TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Monday, September 21, 2009

Khát nước sạch, uống nước giếng nghĩa địa "cầm hơi"

“Nước giếng bơm lên vàng khè, lọc xong nhìn thấy trong nhưng vẫn còn mùi phèn rất tanh, nấu ăn không được, giặt áo thì mau ố vàng...", chị Trần Thị Thúy, nhà ở tổ 19, khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM lắc đầu ngao ngán cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Duyên, sống bằng nghề chở nước thuê khu vực phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM chưa kịp uống hết ly cà phê sáng, điện thoại di động đã réo vang. “Có người kêu chở nước…”. Vừa nói dứt lời, ông vội đẩy chiếc xe ba gác “chạy đà” một đoạn rồi nhảy lên gò lưng chở bồn nước máy chừng 200 lít đi “giao hàng”. Mấy ngày nay do trời oi bức, người kêu nước nhiều nên mới sáng sớm ông Duyên đã chở không kịp.

Chuyện khát nước sạch của người dân phường Hiệp Bình Phước nói riêng và nhiều địa bàn khác tại TP.HCM không phải bây giờ mới xảy ra mà đã mòn mỏi theo những chuyến xe của ông già chở nước thuê này hơn 25 năm nay.

Chầu chực từ “gà gáy” mua nước từng ngày

“Sau giải phóng, khu vực từ cầu ông Dầu trở lên cầu Bình Triệu (phường Hiệp Bình Chánh) đã có nước máy rồi nhưng không hiểu sao, từ cầu ông Dầu trở xuống cầu Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước) vẫn chưa có. Trước kia, nước giếng khoan ở đây còn sạch nên chỉ có những người khá giả mới kêu chở nước máy. Giờ nước giếng nhiễm phèn quá nên người kêu chở nước rất nhiều.

Mỗi chuyến chú kiếm được 10 nghìn đồng tiền công, ngày chở hơn 10 chuyến kiếm cũng trên trăm nghìn. Có điều, chú già sức yếu có hôm chở không kịp, họ bực mình la chú rồi chửi luôn mấy ông cấp nước. Chú không hiểu nổi, đã hơn hai chục năm rồi vậy mà khu vực này vẫn chưa có nước máy, người dân ở đây ai cũng bức xúc, trừ mấy người… chở nước thuê ” ông Duyên bộc bạch.

Khat nuoc sach, uong nuoc gieng nghia dia "cam hoi"

Ông Nguyễn Hữu Duyên đang cố sức chở nước máy đến nhanh cho một “khách hàng khát nước” ở phường Hiệp Bình Phước. Ảnh: Nhật Tân

Ngày nào cũng vậy, mới tờ mờ sáng nhưng nhiều người dân ở khu phố 5, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước đã xách can, bình nhựa đến các bồn nước ở đường số 3, đường số 9, số 14… để mua nước máy về dùng. Đây là những bồn nước do Công ty Cổ phần cấp nước Thủ Đức lắp đặt và dùng xe bồn bơm nước cung cấp cho người dân mỗi ngày. Tuy nhiên, do lượng nước có hạn nên những ai đến muộn thường phải về tay không.

Hôm nay, do trời mưa nên dù đến trễ nhưng bà Huỳnh Kim Anh, nhà ở đường số 9, khu phố 5 vẫn may mắn mua được nước. Hì hục đẩy xe chở 8 bình nước về đến nhà, bà nói không ra hơi: “Tôi đã 60 tuổi rồi rồi vậy mà có hôm phải dậy từ 4 giờ sáng để mua nước, ở thành phố gì mà khổ quá, phải mua nước từng ngày”.

Khu phố không nước máy

Ngôi nhà số 7, ở đường số 9, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước khá đẹp, chỉ lạ là phía trước cổng lại có hai cái bồn nhựa to đùng.

Nhìn kĩ mới biết, đây chính là “hệ thống” bể lọc nước tự chế của gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hương, một trong những gia đình đông nhân khẩu ở “khu phố khát nước” này. Nhà đông người nên mỗi ngày phải mua 8 bình nước máy loại 20 lít, tốn hết 12 nghìn đồng nhưng vẫn không đủ dùng, phải lọc thêm nước giếng để tắm giặt. Cực chẳng đã phải dùng nước giếng chứ bơm nước tốn tiền điện dữ lắm mà nước thì càng ngày càng dơ…” bà Hương chép miệng.

Khat nuoc sach, uong nuoc gieng nghia dia "cam hoi"

Từ 4 giờ sáng, người dân ở khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước đã phải chầu chực mua từng can nước. Ảnh: Nhật Tân

Chị Trần Thị Kim Hạnh, nhà kế bên, nghe chúng tôi nói chuyện cũng phân bua: “Nhà tui không có người đi chở nước phải thuê người ta chở nên mỗi tháng tốn hơn 600 nghìn đồng”.

Tại phường Hiệp Bình Phước có một khu biệt thự rất sang trọng mới xây cũng chưa có nước máy. Chủ nhân của những biệt thự này là những khách hàng VIP của những người chở nước thuê như ông Duyên. Tôi hỏi về khu biệt thự này, ông Duyên cười mỉm: “Đó là những ngôi nhà như mơ ước nhưng… thiếu nước”.

Ông Nguyễn Xuân Cầu, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, cho biết, hiện nay trên địa bàn quận Thủ Đức, phường Hiệp Bình Phước còn nhiều khu vực chưa có nước máy trong khi đó nước giếng lại nhiễm phèn nặng nên phải lắp đặt bồn nước cho người dân mua về dùng tạm. Tại phường Bình Chiểu, hiện mạng lưới cấp nước cũng chỉ mới đến được rất ít hộ dân. Riêng phường Linh Xuân do chưa có đường ống cấp 2 (đường ống loại lớn) nên hầu như chưa có hộ nào có nước máy.

Phải uống nước giếng gần nghĩa địa

“Nước giếng bơm lên vàng khè, lọc xong nhìn thấy trong nhưng vẫn còn mùi phèn rất tanh, nấu ăn không được, giặt áo thì mau ố vàng. Ngày nào cũng vậy, mỗi khi bước ra lu nước sau nhà là lại thấy ngán ngẩm. Lần nào họp tổ khu phố bà con cũng bức xúc về vấn đề nước sạch nhưng mấy năm rồi chẳng thấy nước máy đâu” - chị Trần Thị Thúy, nhà ở tổ 19, khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM lắc đầu ngao ngán khi chúng tôi hỏi chuyện cấp nước ở khu vực này.

Không riêng gì gia đình chị Thúy, theo khảo sát của chúng tôi, hiện nay rất nhiều khu vực trên địa bàn quận 12, Bình Tân, huyện Hóc Môn… do nước giếng ngày càng nhiễm phèn nặng nên rất nhiều hộ dân phải chạy mua nước sạch từng bữa. Một số gia đình đông người phải dùng lu hứng thêm nước mưa để uống, trông chẳng khác nào cảnh vùng sâu vùng xa.

Khat nuoc sach, uong nuoc gieng nghia dia "cam hoi"

Bể lọc nước giếng nhiễm phèn trước ngôi nhà số 7, đường số 9, phường Hiệp Bình Phước. Người dân phải dùng nước nhiễm phèn vàng khè như thế này là... bình thường. Ảnh: Nhật Tân

Trưa nắng, ghé vào một khu nhà trọ sát bên nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, chúng tôi giật mình khi thấy những đứa trẻ hồn nhiên vừa tắm vừa vốc nước giếng uống.

Hỏi sao khu vực này gần nghĩa trang mà vẫn dùng nước giếng, chị Đinh Thị Thiêng, nhà ở khu phố 7, đường Tân Kỳ - Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, tặc lưỡi: “Chúng tôi nộp hồ sơ xin gắn đồng hồ nước mấy năm nay rồi nhưng chẳng thấy nước máy đâu nên phải dùng nước giếng đại chứ mua nước bình tốn nhiều tiền quá”.

Khi tìm hiểu về chuyện nước giếng ở đây có ai đưa đi xét nghiệm để xem có đảm bảo chất lượng không? Chị Thiêng, lắc đầu: “Lọc nhìn thấy trong thì dùng thôi chứ chẳng có ai lấy mẫu xét nghiệm cả”.

Nước ngầm ô nhiễm tăng cao

Theo kết quả quan trắc của Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM, chất lượng nước ngầm tầng Pleistocen (tầng khai thác giếng khoan nhiều) trong quý I/2009 ngày càng xấu so với quý I/2008. Cụ thể nồng độ pH tại các trạm nước ngầm thuộc tầng này vẫn còn khá thấp mặc dù so với cùng kỳ năm ngoái, pH tại một số trạm có tăng nhẹ. Hàm lượng Coliform và Fecal Coli, nồng độ kim loại nặng, TOC tại các giếng thuộc tầng này đa số đều không đạt quy chuẩn cho phép.

Chất lượng nước ở tầng này có xu hướng bị nhiễm mặn và nhiễm phèn, đặc biệt là ở các trạm ở vùng ngoại thành như Hóc Môn, Bình Chánh, Bình Tân do có nồng độ Fe và độ cứng qua phân tích có giá trị rất cao và không đạt quy chuẩn cho phép. Chất lượng nước ngầm tại các giếng quan trắc tầng Pliocen trên và Pliocen dưới cũng đang có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường, cần quan tâm đến chất lượng nước ở khu vực các quận ngoại thành như Bình Chánh, Bình Tân. Kết quả phân tích các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm nước ngầm ở khu vực huyện Hóc Môn, Củ Chi cũng đang ngày càng tăng.

  • Nhật Tân

Sunday, September 20, 2009

Cựu công an xã buôn bán phụ nữ, trẻ em

Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Văn Bàn ở Lào Cai vừa khởi tố vụ án hình sự đối với Nông Văn Hòa, nguyên công an viên xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn và 3 đối tượng cùng địa bàn cư trú về tội mua bán phụ nữ, trẻ em.
Ngày 1/8/2009, vì hết tiền ăn chơi, Nông Văn Hòa, 35 tuổi, đã bàn với Nông Văn Chiến (18 tuổi), Vương Văn Ngọc (20 tuổi) và Nguyễn Văn Tư (18 tuổi) dụ dỗ hai cô gái trẻ trốn nhà lên thành phố Lào Cai chơi.

Hai cô gái nhẹ dạ cả tin là Vương Thị T. (17 tuổi), người yêu của Chiến, và Lương Thị H. (18 tuổi) cùng ở xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, sau đó được đưa sang Hà Khẩu (Trung Quốc) mua đồ. Khi sang đến nơi, Hòa cùng đồng bọn đã lừa bán hai cô cho một chủ chứa.

Gia đình hai cô gái lo lắng đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Đến khi Vương Thị T. lén đưa được thư cho một người Việt Nam sang Trung Quốc chơi thì gia đình mới hay mọi chuyện.

Ngay lập tức gia đình đã báo công an và nhờ người sang Trung Quốc tìm kiếm. Khi gia đình tìm thấy T. tại một ổ mại dâm tại Hà Khẩu, ông chủ ở đây đòi phải nộp tiền chuộc là 46 triệu đồng mới cho về.

Ngày 14/9, gia đình đã mang 46 triệu đồng tiền để chuộc T về. T. đã làm đơn tố cáo hành vi của Hòa, Chiến, Ngọc, Tư với cơ quan pháp luật.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ sự việc.
Theo Thanh Hải
Vietnam

RFI: Ba phóng viên Nhật Bản bị hành hung tại Bắc Kinh


Thanh Phương

Bài đăng ngày 19/09/2009 Cập nhật lần cuối ngày 19/09/2009 21:33 TU

Quân đội Trung Quốc diễn tập chuẩn bị mừng lễ Quốc khánh (Ảnh : Reuters)

Quân đội Trung Quốc diễn tập chuẩn bị mừng lễ Quốc khánh
(Ảnh : Reuters)

Kyodo News cho biết các viên chức chính quyền Trung Quốc đã đánh đập ba phóng viên của hãng này, máy vi tính của họ bị phá hủy. Ba nhầ báo của Kyodo đến Bắc Kinh để đưa tin về các cuộc diễn tập chuẩn bị cho lễ Quốc khánh lần thứ 60 của Trung Quốc.

Hãng tin Nhật Kyodo News vừa loan tin là tối hôm qua (18/9) các viên chức chính quyền Trung Quốc đã xông vào phòng khách sạn tại Bắc Kinh đánh đập ba phóng viên của hãng này. Hai máy vi tính của các phóng viên Nhật đã bị phá hủy và vứt ra hành lang.

Ba phóng viên của Kyodo đã đến Bắc Kinh để đưa tin về các cuộc diễn tập chuẩn bị cho lễ Quốc khánh lần thứ 60 của Trung Quốc 1/10.

Hãng tin Kyodo nhắc lại là ngày 6/9 vừa qua, Bb Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu các nhà báo không được chụp hình các buổi diễn tập này, nhưng từ đó đến nay không thấy nhắc lại lệnh cấm trên đây.

Một lực lượng an ninh hùng hậu đã được triển khai tại khu vực trung tâm thủ đô Bắc Kinh chuẩn bị cho lễ Quốc khánh.

Vào đầu tháng 10, hàng trăm phóng viên đã biểu tình ở Hồng Kông phản đối vụ công an Trung Quốc hành hung ba đồng nghiệp của họ đang làm phóng sự ở Tân Cương. Hơn 700 nhà báo biểu tình đòi chính quyền Tân Cương phải xin lỗi những phóng viên bị hàng hung và yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt đàn áp báo chí.

Nuối tiếc một Sa Pa

(Dân trí) - Du lịch đã làm cho Sa Pa trở nên giàu có. Cô gái Mông, Dao đang làm quen với kỹ năng sống của người Kinh hiện đại, những chàng thanh niên phì phèo điếu thuốc đi chơi chợ thay vì rít khói điếu cày… Sự “Kinh hóa” đang xâm lấn thị trấn hiền lành này.
Trên độ cao khoảng 1.500m (so với mặt nước biển), Sa Pa nằm lọt trong dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, thị trấn là một thiên đường du lịch khi nó hội tụ rất nhiều yếu tố tự nhiên có giá trị.
Du lịch đã làm cho Sa Pa trở nên giàu có, cuộc sống đổi thay. Cô gái Mông, Dao đang làm quen dần với kỹ năng sống của người Kinh hiện đại, những chàng thanh niên phì phèo điếu thuốc đi chơi chợ thay vì rít khói điếu cày. Đôi khi, hiếm gặp nét thật thà trên khuôn mặt thiếu nữ, đức tính nhường nhịn vốn có của người dân tộc vùng cao.
Các bản Cát Cát, Sín Chải, Tả Phìn, Bản Hồ, Tả Van là những điểm du lịch vệ tinh của thị trấn. Ở đây, trai làng, gái bản, người già, trẻ thơ các dân tộc người Dao đỏ, Mông, Tày... dù chất phác đến mấy cũng không thoát khỏi những cám dỗ vật chất mà du lịch đem lại cho mảnh đất này. Người ta hướng về Sa Pa, để gia nhập nó, trong không khí nơi kẻ chợ ồn ào, mánh lới.
Sa Pa thành “phố”, con người đã thay đổi, không còn giữ nguyên giá trị vốn có, sự “Kinh hóa” đang xâm lấn thị trấn hiền lành này.
Nếu để tìm về với thiên nhiên hoang dã, vui trong cảm giác được đối diện với con người mộc mạc vùng núi cao, hoặc muốn thoát khỏi những lời mời mọc đeo bám nhan nhản chốn thành thị thì Sa Pa bây giờ không phải là nơi như thế.

Phố Cầu Mây - khu trung tâm thị trấn Sa Pa

Cách đó không xa, người ta đang bạt núi bán đất

Ở Cầu Mây, nhiều nhà hàng, quán rượu mọc lên nhắm tới khách du lịch nước ngoài, nhưng những thanh niên bản xứ cũng không bỏ lỡ cơ hội để tham gia

Các cô gái ở đây nói tiếng Anh khá tốt nhưng tiếng Kinh thì lơ lớ khó nghe

Hai người nói chuyện oang oang, cô gái Mông trên tay cầm chai rượu đang uống dở cùng khách du lịch vừa bước ra từ một quán rượu, họ đang say...

Trong toa-lét của một ngôi nhà ở xã Bản Hồ. Ở đây đang rất phát triển loại hình du lịch cộng đồng, trong đó có hình thức du lịch homestay (ăn, nghỉ tại nhà của người dân tộc)

... những đứa trẻ Mông tóc xoăn, mũi lõ cũng không hiếm gặp ở thị trấn Sa Pa

Trẻ nhỏ rong chơi cả ngày, với trên tay vài thứ đồ lưu niệm làm vội, một ngày cũng kiếm được đôi ba chục nghìn, cách bán hàng của chúng còn tinh quái hơn trẻ miền xuôi. Đêm muộn chúng mới đi bộ về nhà cách đó từ 3 đến 7km.

Người Dao đỏ buôn bán ở đây sành sỏi và khôn ngoan, họ biết cách mời chào, đeo bám dai dẳng, thậm chí có những cách ứng xử mà khi nghe phải sửng sốt: “Chụp ảnh mà không mua hàng là đánh nhau đấy!”

Cách tiếp cận du khách với số đông, đeo bám để bán hàng của người Dao ở bản Tả Phìn

Những cô gái Mông sắc sảo thường được trọng dụng để làm hướng dẫn viên du lịch. Công việc này làm họ thay đổi, bộ áo truyền thống mặc trên người chỉ là cách ăn mặc để thu hút sự chú ý.

Bộ quần áo của người Dao đỏ với đầy đủ các chi tiết truyền thống trong cửa hàng lại là một thứ “chuẩn” nếu so sánh với những bộ đồ đang mặc trên người những cô gái Dao ở Sa Pa

Vị trí bán hàng của người bản xứ là những góc phố, vỉa hè, chạy rong theo khách

Những người đàn ông ở đây lại tỏ ra thờ ơ với nhịp sống mà du lịch mang đến, họ bình thản mà không tất tưởi bon chen

Quán xá mọc như nấm chứng tỏ giá trị của du lịch thu hút những dịch vụ đi theo nó, nhưng nó đang làm lạc lõng chính những con người sinh ra từ mảnh đất này

Những người vẫn gắn bó với núi rừng thì tỏ ra dè dặt, rụt rè khi xuống “phố”, vào chợ

Hai mẹ con cô gái Mông ở thị trấn Sa Pa

Từ Sa Pa nhìn về đỉnh Phan Xi Păng sừng sững, mong ước cho những cốt cách người Mông, người Dao, người Tày... còn mãi bền vững với núi rừng Tây Bắc

Quyến rũ ruộng bậc thang Sa Pa mùa lúa chín

(Dân trí) - Vùng du lịch Sa Pa đang bước vào Thu với phong cảnh mùa lúa chín vàng đẹp như mơ trên những thửa ruộng bậc thang nằm dưới chân đỉnh núi Phan Si Păng hùng vĩ….
>> Ruộng bậc thang Sa Pa: “Top 7” ruộng bậc thang kỳ vỹ nhất thế giới
>> Ngắm ruộng bậc thang trong mùa tuyệt đẹp
>> Mùa vàng Quản Bạ

Đây là mùa đẹp nhất ở vùng núi cao Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Những thửa ruộng bậc thang “như những chiếc thang trời” ở các bản làng luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Những thửa ruộng bậc thang Sa Pa có từ hàng trăm năm nay và đều do những đôi bàn tay cần mẫn của người nông dân thuộc các dân tộc thiểu số kiến tạo nên. Làm ruộng bậc thang giỏi nhất phải kể tới người Hà Nhì, rồi tới người Mông, người Dao… quanh năm sống trên những triền núi cao Hoàng Liên Sơn.

Những thửa ruộng bậc thang dù to hay nhỏ đều được “chạm khắc” trông thật thuận mắt và dễ canh tác. Trong đó có những cánh đồng bậc thang rộng hàng trăm héc ta ở Tả Van, Lao Chải, Tả Phìn… giống như những bức tranh phong cảnh khổng lồ với những đường nét uốn lượn mềm mại mà các “họa sĩ chân đất” vẽ nên.

Ruộng bậc thang Sa Pa đang tạo nên một sản phẩm du lịch độc đáo cho Việt Nam, nhất là sau khi được tạp chí du lịch Travel and Leisure (Mỹ) bình chọn là một trong 7 ruộng bậc thang kỳ vĩ nhất châu Á và thế giới.

Mùa lúa chín đang về, mời bạn đọc Dân trí cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh mới nhất về vẻ đẹp kỳ thú của ruộng bậc thang Sa Pa đã từng làm say đắm biết bao du khách…























Bạn muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp cho Dân trí, xin mời gửi về
hòm thư: bandoc@dantri.com.vn

Hà Nội mong 100% cán bộ Thành ủy 'quản' là tiến sĩ

Cập nhật lúc 08:26, Thứ Ba, 25/08/2009 (GMT+7)

- Hà Nội vừa vạch chiến lược cán bộ, công chức khối chính quyền thành phố, trong đó quyết tâm đến 2020 có 100% cán bộ khối chính quyền diện Thành ủy quản lý có trình độ tiến sĩ.

Đến 2020, Hà Nội phấn đấu 100% cán bộ diện UBND TP quản lý có trình độ trên đại học, trong đó một nửa cần đạt trình độ tiến sĩ; 100% cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn có trình độ đại học, trong đó 50% trên đại học.

Trước mắt, trong thời hạn ngắn hơn (đến 2012), Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ khối chính quyền diện Thành ủy quản lý có trình độ trên đại học, trong đó 50% là tiến sĩ; tất cả cán bộ diện Thành phố quản lý (chi cục trưởng, phó chi cục trưởng; trưởng phòng, phó trưởng phòng các sở, đơn vị trực thuộc sở và tương đương; trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng thuộc UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc) trình độ trên đại học, trong đó 25% thạc sĩ, 25% tiến sĩ.

Hà Nội mong muốn đảm bảo chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, công chức. (Chỉ mang tính minh họa - Ảnh: V.A)

Hà Nội mong muốn đảm bảo chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, công chức. (Chỉ mang tính minh họa - Ảnh: V.A)

Cũng đến "hạn" 2012, các chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tại Hà Nội cần 100% đạt trình độ đại học, trong đó 30% trên đại học.

Về trình độ quản lý nhà nước, Hà Nội "mạnh dạn" đặt tiêu chuẩn cụ thể đến năm 2012: Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, tất cả cán bộ khối chính quyền Thành ủy "quản" phải có trình độ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp, 100% cán bộ Thành phố "quản" phải có trình độ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính và 100% chủ tịch, phó chủ tịch xã, phường, thị trấn có trình độ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên (hoặc tương đương).

Mục tiêu đến 2020, Hà Nội sẽ "tiến thêm một bước": 100% chủ tịch, phó chủ tịch xã, phường, thị trấn có trình độ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính (hoặc tương đương) trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo.

Chiến lược cán bộ, công chức khối chính quyền Thành phố Hà Nội vừa đưa ra cũng đặt tiêu chuẩn cụ thể về trình độ tin học, ngoại ngữ (tiếng Anh) đối với tất cả cán bộ, công chức. Theo đó, đến 2020, cán bộ, công chức UBND xã, phường, thị trấn cần sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước, có thể giao ban trực tuyến và điều hành qua mạng nội bộ...

Trừ khu vực nông thôn miền núi, đến 2020, tiếng Anh trình độ B phải được phổ cập trong tất cả cán bộ, công chức khối chính quyền Thành phố.

  • Thoại Mi
,
Gửi cho bạn bè In tin này

Có bằng tiến sĩ mới đột phá tư duy

Cập nhật lúc 10:24, Thứ Tư, 16/09/2009 (GMT+7)
- Đề xuất ra cái mới, có khả năng tư duy đột phá phải là những người có bằng tiến sĩ - Khẳng định của chuyên viên cao cấp Sở Nội vụ Hà Nội, tiến sĩ Lê Anh Sắc, thành viên soạn thảo Chiến lược cán bộ, công chức khối chính quyền TP.

Theo đó, đến năm 2020, Hà Nội phấn đấu có 100% cán bộ diện Thành ủy quản lý có trình độ tiến sĩ, 100% cán bộ diện UBND TP quản lý có trình độ trên đại học, trong đó một nửa cần đạt trình độ tiến sĩ, 100% cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn có trình độ đại học, trong đó 50% trên đại học.

’TS

TS Lê Anh Sắc: Nếu trình độ của đội ngũ công chức chỉ huy thấp hơn công chức thừa hành, sẽ dẫn đến tình trạng "đẽo chân cho vừa giày". Ảnh: Cao Nhật

"Đẽo chân cho vừa giày"

Thưa ông, Sở Nội vụ dựa trên những cơ sở nào để xây dựng chiến lược này?

- Năm 2008, Sở thực hiện đề tài khoa học "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính TP Hà Nội".

Kết quả nghiên cứu tạo cơ sở rất lớn để trong vòng 3 tháng, Chiến lược cán bộ, công chức khối chính quyền TP đã được Tổ công tác chiến lược cán bộ do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Quốc Cường làm tổ trưởng hoàn thành.

Trong đội ngũ cán bộ, công chức có 2 khối: chỉ huy và thừa hành. Chúng tôi cho rằng, trình độ của 2 khối này ít nhất phải ngang nhau. Nếu trình độ của đội ngũ công chức chỉ huy thấp hơn công chức thừa hành, sẽ dẫn đến tình trạng "đẽo chân cho vừa giày".

Và như thế, những người có khả năng nghiên cứu, có trình độ chuyên môn cao vào đây cũng chẳng giải quyết được gì cả vì luôn bị giới hạn bởi cái "ngưỡng" của cấp trên.

Thống kê chúng tôi thực hiện cho thấy trình độ của đội ngũ công chức thừa hành chuyên môn nghiệp vụ đang cao hơn một cách tương đối so với đội ngũ công chức chỉ huy. Đặc biệt, ở cấp càng cao, độ lệch càng lớn.

Sau khi mở rộng Hà Nội, trong gần 7.500 cán bộ, công chức của Thủ đô thì mới có 56 tiến sĩ và hơn 500 thạc sĩ.

Xung đột lợi ích

Hà Nội sẽ phải làm gì để bổ sung được đội ngũ cán bộ, công chức có bằng cấp hùng hậu như vậy, thưa ông?

- Thứ nhất, cán bộ, công chức hiện nay nếu người nào có khả năng có thể được đưa đi đào tạo, Thành phố có quỹ để thực hiện chính sách này.

Thứ hai là tuyển đầu vào. Hà Nội là khu vực tập trung rất nhiều trường đại học, chọn ra những sinh viên thủ khoa để đi đào tạo tiếp. Ngay số tiến sĩ được đào tạo hàng năm trong nước cũng rất nhiều, mình cũng có thể tuyển số đó vào bộ máy.

Theo ông, thách thức lớn nhất để hiện thực hóa chiến lược này là gì?

- Thách thức lớn nhất là phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa những cán bộ, công chức đang làm việc trong bộ máy hành chính với mẫu hình cán bộ, công chức mà chiến lược này đang hướng tới.

Ví dụ, bây giờ cả đội ngũ cán bộ, công chức ở đây chỉ được hưởng lương 3 triệu/tháng, nhưng rồi "mọc" ra một ông tài năng ở đâu chưa thấy nhưng được lĩnh cả chục triệu, lại cho ông mua một căn hộ là đã thấy những xung đột lợi ích rồi.

Mô tả ảnh.
Mỗi năm, Hà Nội tuyên dương rất nhiều thủ khoa nhưng số lượng vào bộ máy hành chính chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ảnh: Cù ZAP

Có một sự thật phải thừa nhận là rất ít người giỏi muốn vào bộ máy hành chính. Mỗi năm, Hà Nội tuyên dương rất nhiều thủ khoa nhưng số lượng vào bộ máy hành chính chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Học vị là thước đo

Thế nhưng vị trí quản lý cần nhiều kinh nghiệm thực tiễn hơn là bằng cấp?

- Cho đến nay, nếu xét về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chúng ta chưa có thước đo nào khác ngoài học vị.

Theo quan điểm của chúng tôi, một người phải được trang bị những kiến thức nền tảng mới có nền móng để tích lũy kinh nghiệm có tính chắt lọc, có giá trị.

Còn những người có trình độ học vấn ở mức giới hạn, thì kinh nghiệm dù có nhiều chăng nữa cũng chỉ có thể giúp giải quyết những vấn đề cá nhân, chứ không thể dùng được cho công việc của bộ máy hành chính, khó mang ra để giúp dân, giúp nước được.

Trong hệ thống đào tạo của ta hiện nay cũng như thông lệ quốc tế thì đề xuất ra cái mới, có khả năng tư duy đột phá phải là những người đã được cấp bằng tiến sĩ, được công nhận bởi một hội đồng khoa học cấp nhà nước.

Bây giờ nói đến giám đốc một sở hay chủ tịch một quận, huyện mà không có những suy nghĩ đột phá thì ngành chuyên môn cũng như địa phương ấy không thể tiến lên được.

Ông có cho rằng mục tiêu đưa ra là quá cao và khó thực hiện được?

- Việc đưa ra mục tiêu cao sẽ tạo áp lực cho thành phố nghĩ ra được cơ chế để thực hiện. Khó khăn thách thức, nếu có, mình sẽ gỡ dần.

Chúng tôi cũng đã khảo sát, học hỏi kinh nghiệm các nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan. Nhìn thấy đội ngũ cán bộ, công chức của người ta, thực sự tôi cảm thấy rất "thèm". Tôi nghĩ không có lý do gì, mình không bằng người ta được.

  • Cao Nhật
,

Hà Nội sẽ có số tiến sĩ đạt kỷ lục thế giới?

Cập nhật lúc 10:08, Thứ Năm, 17/09/2009 (GMT+7)

- "Chuyên gia nước ngoài rất kinh ngạc khi thấy đa phần vụ trưởng, thứ trưởng, bộ trưởng của Việt Nam là tiến sĩ. Tôi không dám cho họ biết là các tiến sĩ thuộc lĩnh vực gì vì đa số là tiến sĩ ma sát bôi trơn, vật lý, chế tạo dao cắt... Nếu biết thì không hiểu họ sẽ kinh ngạc thế nào. Vì điều này trên thế giới chỉ có ở Việt Nam. Đào tạo một đường, đi làm một nẻo", bạn đọc Trần Tân (Hà Nội) viết.

Ảnh minh họa: Trung Kiên
Ảnh minh họa: website ĐH Kinh tế quốc dân
Là người có thâm niên làm việc ở nước ngoài, anh Trần Tân cho hay, nếu chuẩn hóa cán bộ thành ủy quản lý phải có bằng tiến sỹ thì Việt Nam là nước độc nhất vô nhị trên thế giới có kỷ lục này.

Tiến sĩ không mon men chuyện chức tước

Theo anh Tân, chỉ cần lấy số liệu trình độ cán bộ quản lý nhà nước của các thành phố Singapore, Bangkok, Tokyo, London, Whasington DC là đủ biết tiêu chuẩn này có khoa học không.

"Tiến sỹ là người thuộc những chuyên ngành hẹp về các lĩnh vực nghiên cứu. Trong lĩnh vực quản lý nhà nước trình độ tiến sỹ, thạc sỹ có số lượng rất hạn chế, chủ yếu giảng dạy trong các trường về chính sách công. Thật nực cười khi tiến sỹ sẽ là cục trưởng cục thuế, giám đốc sở thể dục thể thao, giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn", anh Tân phân tích.

Bạn đọc Danny Nguyen (Úc) cũng góp chuyện, ngay một quốc gia có nền giáo dục tiên tiến đứng hàng thứ ba trên thế giới như Úc nhưng khoảng 300 năm nữa lãnh đạo, cán bộ ở các bang còn chưa dám nghĩ tới đội ngũ của mình sẽ có 50% đạt trình độ tiến sỹ.

Ý tưởng phải chọn lãnh đạo trình độ tiến sĩ trở lên vì chỉ tiến sĩ mới có tư duy đột phá đã làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi giữa các độc giả tiến sĩ lẫn những người đang là cử nhân, thạc sĩ... Điều quan trọng là cần phân biệt người có chuyên môn sâu (có thể lấy thước đo học vị) và người làm quản lý.

Theo TS Vũ Anh (ĐH Kiến trúc Hà Nội), những cán bộ do thành ủy quản lý đều là cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, phó các sở, ban ngành cấp thành phố, lãnh đạo chủ chốt quận, huyện.

Họ đều là những nhà lãnh đạo chính trị. Thước đo đánh giá họ là phẩm chất chính trị, phẩm chất lãnh đạo, với tầm nhìn bao quát, biết tập hợp quần chúng... Như vậy thì họ cần có tư duy đột phá mà không nhất thiết phải có trình độ tiến sĩ.

Trong khi đó, để đạt học vị tiến sĩ đòi hỏi phải có trình độ chuyên sâu trong một lĩnh vực nghiên cứu.

TS Vũ Anh phân tích, người có chuyên môn giỏi chưa hẳn đã là lãnh đạo giỏi. Song ý kiến của họ rất cần thiết để giúp các nhà lãnh đạo hoạch định chính sách.

Việc "Hà Nội phấn đấu có 100% cán bộ diện Thành ủy quản lý có trình độ tiến sĩ", theo ông Vũ Anh, có lẽ sẽ khiến Hà Nội đạt kỷ lục guiness thế giới về việc có số tiến sĩ làm lãnh đạo.

Không chỉ ông Vũ Anh, nhiều tiến sĩ khác cũng cho rằng không có cơ sở khoa nào cho việc đặt ra mục tiêu "có một không hai" như trên.

Những người đạt học vị tiến sĩ chân chính theo đuổi mục tiêu nghiên cứu khoa học chứ không phải mon men chuyện chức tước.

Theo bạn đọc Danny Nguyễn, người chuyên tâm nghiên cứu khoa học và người làm công tác quản lý, công chức rất khác nhau.

"Những tiến sĩ đích thực thường không hợp với diện Thành ủy và UBND muốn quy hoạch, vì để bảo toàn giá trị thật sự của học vị, người đó phải không ngừng học tập, nghiên cứu trao dồi kiến thức, kỹ năng và tư duy thông qua hội nghị, hội thảo, nghiên cứu... Điều này làm sao có được vì khi thuộc diện quy hoạch Thành ủy, họ đã mất 80% thời gian cho hội họp, học nghị quyết", bạn đọc Danny Nguyễn phân tích.

Trong khi các vị tiến sĩ chỉ am hiểu một vài lĩnh vực chuyên sâu thì đội ngũ cán bộ công chức trong quy hoạch của thành ủy phải là những người có cái đầu tổng hợp, phân tích và đề xuất quyết định. Thậm chí, họ chỉ cần năng lực ứng dụng một cách linh động, khoa học những đột phá của người khác đã là quá đủ.

Luận văn tiến sĩ có gì mới?

Nhiều bạn đọc lo ngại tư duy chọn cán bộ như vậy sẽ chỉ dẫn đến cuộc chạy đua bằng cấp. Các tiến sĩ thay vì tận tâm nghiên cứu khoa học lại sẽ xem "tiến sĩ" là bàn đạp để thăng tiến. Nếu không thay đổi não trạng "sính" bằng cấp thì các chiến lược cán bộ ngắn hay dài hạn đều vô nghĩa. Chưa kể, bằng tiến sĩ ở Việt Nam liệu đã được thế giới công nhận hay chưa?

"Ở tỉnh, huyện tôi hiện nay, không ít vị chỉ có tấm bằng cử nhân tại chức nhưng rồi không hiểu xoay xở thế nào, vẫn có bằng tiến sĩ kinh tế, tiến sĩ nông nghiệp... Thử hỏi nếu trông chờ các vị ấy đột phá thì đột phá cái gì?", bạn Minh Sơn (Hải Phòng) nêu ý kiến.

Còn theo độc giả Nguyễn Hùng (Thanh Hóa), ở nhiều cấp chính quyền hiện nay đang có chuyện "đẽo chân cho vừa giày".

Bởi, hễ cứ đặt ra tiêu chuẩn gì thì sẽ có loại hình đào tạo tương ứng. Cán bộ cần hợp thức hóa trình độ cử nhân thì lập tức loại hình đào tạo đại học tại chức sẽ được mở ngay ở địa phương. Để có thạc sĩ cũng như vậy.

"Một phó chủ tịch huyện có trích ngang sau: học xong cấp 2, thêm hai năm bổ túc, 3 năm cao đẳng nông lâm tại chức ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Và hiện nay thì đang theo học ĐH Nông lâm tại chức. Nếu ghế của ông đòi hỏi trình độ cao hơn thì ta có dám tin là sẽ không thể có thạc sĩ tại chức hay tiến sĩ tại chức?", bạn Hùng thắc mắc.

Nhiều độc giả Hà Nội cũng lo ngại chiến lược cán bộ công chức trọng bằng cấp sẽ dấy lên phong trào chạy đua bằng cấp trong đội ngũ cán bộ Thủ đô.

"Hà Nội luôn dẫn đầu về số cán bộ nhiều bằng cấp, nhưng thực tiễn không được như dân mong muốn. Được biết, một số lãnh đạo hoàn toàn không giao tiếp được bằng tiếng Anh. Nhưng hồ sơ thì đầy đủ chứng chỉ", bạn Vũ Dũng (Cầu Giấy - Hà Nội) chia sẻ.

Cũng như bạn Dũng, nhiều độc giả thẳng thắn chỉ ra vấn nạn "tiến sĩ giấy" xuất phát từ não trạng sính bằng cấp. Cứ ngồi vừa khít ở một "ghế" nào đó rồi tùy thời cơ để "sắm sanh" thêm bằng thạc sĩ, tiến sĩ tương thích với con đường tiến thân.

Thử hỏi trong hàng ngàn các tiến sĩ hiện nay có bao nhiêu tiến sĩ có đột phá? Luận văn tiến sĩ của họ có bao nhiêu sáng tạo mới mẻ? Chưa kể, đã có tiến sĩ nào phát minh ra máy cắt cỏ chưa hay các phát kiến lao động đều của những người nông dân?

Là công chức làm việc tại Bộ NN&PTNT, bạn Nguyễn Phú Quốc băn khoăn, hiện nay số tiến sĩ, thạc sĩ ở Việt Nam cũng vào hàng cao trên thế giới, nhưng bao nhiêu đề tài ứng dụng được vào thực tiễn? "Ở nước ta, trong 10 thạc sỹ thì có đến 7 thạc sỹ không đọc được tài liệu nước ngoài", bạn Quốc thẳng thắn.

  • Lê Nhung

"Cái giỏi của nhà quản lý là biết dùng người tài. Lãnh đạo của Hà Nội không nhất thiết phải là tiến sĩ mà quan trọng hơn, phải biết trọng dụng tri thức chuyên gia. Thay vì dành kinh phí đào tạo cán bộ đương chức, nên tập trung phát triển các cơ quan nghiên cứu để thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo", bạn đọc Chi Mai góp ý. Hàng trăm độc giả cũng "hiến kế" cho Hà Nội để chọn lãnh đạo có tư tưởng đột phá mà không nhất thiết phải là tiến sĩ.

Bài tiếp: Tiến sĩ trồng rừng có nên quản lý kinh tế?

,

31 năm nữa, ĐH Quốc tế Đà Nẵng 'lọt top 200'

Cập nhật lúc 00:08, Thứ Sáu, 18/09/2009 (GMT+7)

- GS.TSKH Bùi Văn Ga, Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho biết như vậy khi nói về tiến trình xây dựng Trường ĐH Quốc tế Đà Nẵng tại hội nghị Hiệu trưởng ĐH Việt Nam – Nhật Bản lần thứ nhất diễn ra hôm nay, 17/9, ở Hà Nội.

GS Ga cho hay, ĐH Quốc tế Đà Nẵng có tổng số đầu tư 125 triệu USD, phục vụ khoảng 35.00 sinh viên.

Mục tiêu của dự án là đến năm 2020, trường ĐH này sẽ trở thành một trường ĐH nghiên cứu; sẽ nằm trong "top 200" của Châu Á vào năm 2025, "top 100" Châu Á năm 2030. Đến năm 2035, trường phấn đấu sẽ thuộc "top 500" của thế giới và đích đến năm 2040 sẽ thuộc top 200 thế giới.

Bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH cho biết, Trường Đại học quốc tế Đà Nẵng sẽ chịu sự hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ.

Trường sẽ sử dụng chương trình đào tạo, phương pháp giáo dục, cách đánh giá chất lượng của nước đối tác.

Trường Đại học Quốc tế Đà Nẵng sẽ xây dựng những ngành mạnh ngay từ ban đầu để sau đó phát triển lên cao hơn.

Đội ngũ giáo viên phải có trình độ chuyên môn cao, sẽ nhập khẩu chương trình đào tạo tốt từ những nền giáo dục tiên tiến.

Ngoài ra cán bộ quản lý sẽ là đội ngũ người nước ngoài, nhưng vận hành theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho biết, đối tác chiến lược của trường có thể là Nhật Bản.

Các trường này sẽ nhận hỗ trợ, đồng thời chia sẻ nguồn lực, khả năng hợp tác quốc tế từ các đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam.

Ngoài việc phải tuân thủ luật pháp của Việt Nam, sẽ có quy chế đặc biệt để thể hiện kinh nghiệm mô hình quản lý đại học xuất sắc của các nước là đối tác chiến lược.

Từ các mô hình này, Chính phủ Việt Nam sẽ tổng kết để rút ra các bài học về mô hình, phương pháp quản lý ĐH nhằm đổi mới toàn diện hệ thống giáo dục ĐH của Việt Nam.

Tại cuộc họp với UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 25/7/2009, phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân định hướng: vấn đề quan trọng chính là chất lượng đào tạo của trường chứ không nhất thiết phải là tên gọi của trường, việc xây dựng trường Đại học quốc tế là hình thành một đại học mới chứ không phải nâng cấp cơ sở Đại học cũ.

  • Thu Hà

Mỹ tài trợ Việt Nam 450.000 USD phòng chống dịch bệnh

Cập nhật lúc 19:35, Thứ Năm, 17/09/2009 (GMT+7)
,

- Khoản tài trợ được Mỹ công bố hôm nay (17/9), nhằm giúp Việt Nam kiểm soát dịch bệnh đang hoành hành.

Dự án này sẽ bổ sung cho các ưu tiên và kế hoạch của Chính phủ Việt Nam trong việc phòng chống và ứng phó với dịch cúm A/H1N1, nhằm giảm thiểu các ca tử vong và các căn bệnh có thể phòng tránh.

Ảnh: VNN

Trong khuôn khổ khoản tài trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ xây dựng kế hoạch phòng chống và ứng phó dịch cúm A/H1N1 và tập huấn cho các tổ chức dân sự đang hoạt động trên toàn quốc.

Kế hoạch này được thực hiện trong một năm với sự phối hợp của các cơ nhà nước và các tổ chức phi chính phủ.

Khi chương trình hoàn thành sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực trong việc đáp ứng nhu cầu của cộng đồng về y tế, an ninh lương thực và sinh kế trong trường hợp xảy ra đại dịch cúm.

Được biết, từ năm 2005 đến nay, Chính phủ Mỹ đã cung cấp hơn 33,5 triệu USD hỗ trợ các chương trình phòng chống cúm gia cầm và đại dịch cúm của Việt Nam.

  • Ca Hảo
,
Gửi cho bạn bè

TP.HCM: Tàu biển nhấn chìm sà lan xuống sông Nhà Bè

Cập nhật lúc 20:47, Thứ Bảy, 11/04/2009 (GMT+7)
,

- Vào lúc 13h30 ngày 11/4, một chiếc sà lan chở cát đang di chuyển trên sông Nhà Bè (TP.HCM) đã bị một chiếc tàu biển đâm thủng. Đây là sự cố thứ 2 liên quan đến tai nạn giao thông đường thủy chỉ trong 3 ngày sau vụ tàu cánh ngầm va phải phao neo vào tối 8/4.

Một số nhân chứng hành nghề trên sông có mặt tại vị trí xảy ra tai nạn thuật lại: tàu biển Viễn Đông 3 trọng tải 11.000 tấn lưu thông trên sông Soài Rạp hướng về sông Nhà Bè, khi đến ngã ba nơi hợp lưu của hai con sông, đã đâm thẳng vào phần giữa sà lan có số hiệu BT 4177 của ông Nguyễn Văn Hải (sinh 1966, ngụ Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre). Sà lan đã bị lật úp và khoảng 350m3 cát chở trên sà lan đã bị nhận chìm xuống đáy sông.

Tàu cứu hộ của các đơn vị đang cố đưa sà lan vào bờ nhưng bất thành. Ảnh: Lê Du An


Sau khi bị lật, chiếc sà lan trôi tự do theo dòng chảy hướng về ngã ba Đèn Đỏ cách nơi xảy ra tai nạn hơn 1km thuộc địa phận Đồng Nai.
TIN LIÊN QUAN


Tàu của các đơn vị cảng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Hà Tiên, bến phà Bình Khánh và Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Ứng cứu sự cố tràn dầu Đại Minh đã cùng hợp lực kéo sà lan vào sát bờ để đảm bảo giao thông thủy không bị tắc nghẽn.

Tuy nhiên, những cố gắng của các đơn vị trên bất thành bởi bánh lái của sà lan đã chạm đáy sông nên không thể di chuyển. Phần mũi sà lan vẫn còn trồi lên mặt nước.

Sà lan lật úp, cát tuôn xuống sông. Ảnh: Lê Du An

Tính đến 20h cùng ngày, sà lan vẫn còn nằm giữa sông, có khả năng gây khó khăn cho các phương tiện giao thông thủy khi ngang qua khu vực này.

Ông Hoàng Văn Lộc, Giám đốc DNTN Đại Minh cho biết nếu không có sự can thiệp kịp thời của 4 đơn vị trên, nhiều khả năng sà lan trôi tự do sẽ va đập vào các tàu thuyền đang di chuyển trên sông…

CSGT đường thủy, Cảng vụ đường thủy nội địa và các đơn vị chức năng của TP.HCM đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản sự việc.

Hiện chiếc tàu gây tai nạn đã bị tạm giữ và đang neo đậu gần bến phà Bình Khánh.

  • Lê Du An

Tàu biển đứt neo đâm thủng cây cầu 30 tấn

Cập nhật lúc 22:40, Thứ Bảy, 19/09/2009 (GMT+7)
,

- Một chiếc tàu biển đứt dây neo và trôi tự do từ phía hạ lưu sông va đập vào cầu Mương Chuối (huyện Nhà Bé, TP.HCM) khiến cây cầu hư hại nặng.

Vào khoảng 15h ngày 19/9, một chiếc tàu biển loại lớn trôi tự do từ phía hạ lưu sông Mương Chuối đã được ba chiếc tàu khác ra sức ghì lại nhưng bất thành.

Vết thủng ngay dầm cầu Mương Chuối. Ảnh: Lê Du An

Chiếc tàu càng lúc càng tiến gần và sau đó đã va đập vào cầu Mương Chuối khiến cây cầu có trọng tải 30 tấn nối liền hai xã Nhơn Đức và Phú Xuân trên đường Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè, TP.HCM) hư hỏng nặng.

CSGT và các lực lượng chức năng ngay lập tức phong tỏa cầu. Các xe có trọng tải trên 5 tấn đều phải chuyển hướng. Hệ thống điện bị cắt đồng thời hạn chế người dân tụ tập trên cầu.
Tàu Lady Belinda đang được kéo về nơi xuất phát. Ảnh: Lê Du An

Tại hiện trường, chiếc tàu Lady Belinda (chưa rõ quốc tịch và tải trọng) đã được kéo ra khỏi hiện trường để lại dưới cầu một vệt thủng có đường kính khoảng 2mx1,5m và nhiều đường rạn nứt.

Ông Nguyễn Văn Lắm, một người dân cư ngụ gần cầu cho biết do triều cường đang dâng nên đã đẩy chiếc tàu đi với tốc độ cao hơn sức ghì của 3 tàu kéo. Chỉ khi va vào cầu, chiếc tàu dừng hẳn, tàu kéo mới có khả năng đưa chiếc tàu trên di chuyển khỏi cầu.

Nguồn tin từ phòng CSGT đường thủy TP.HCM cho biết, chiếc tàu Lady Belinda đang neo đậu tại khu vực Bình Khánh đã bị giựt đứt dây neo vào lúc 12h cùng ngày và trôi tự do trên sông Soài Rạp.
Cầu Mương Chuối sau khi xảy ra sự cố. Ảnh: Lê Du An

Khi triều cường dâng cao đã đẩy tàu đi từ hạ lưu về thượng lưu và dạt vào sông Mương Chuối. Ba chiếc tàu kéo của 3 đơn vị trạm CSGT đường thủy số 1, Bộ đội biên phòng và Cảng vụ hàng hải VN tham gia ứng cứu nhưng không kết quả và xảy ra sự cố như trên.

Ông Bùi Hòa An, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè cho biết cầu đang được hạ tải và chỉ cho phép xe dưới 5 tấn qua cầu. Sắp tới cầu Mương Chuối sẽ được các ngành có liên quan tổ chức kiểm định sức chịu tải của cầu để có biện pháp thích hợp.

  • Lê Du An

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty