TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Monday, November 2, 2009

Asean, Trung Quốc và Biển Đông

Diễn tập hải quân Trung Quốc
Việt Nam sẽ chính thức nhận chức Chủ tịch Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (Asean) ngày 01/01/2010.
Một trong những thách thức đặt trước mặt Hà Nội sẽ là điều phối các mối quan hệ giữa nhóm này với các nướng láng giềng và các cường quốc trên thế giới, trước hết là Trung Quốc.
Báo Hong Kong Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (South China Morning Post) vừa có bài phân tích tương quan Trung Quốc - Asean trong một chủ đề thuộc loại "tế nhị" và có tầm quan trọng đặc biệt: tranh chấp Biển Đông.
Trong bài tựa đề 'Chiến thắng ngoại giao của Trung Quốc', báo này nhận định rằng trong khi căng thẳng xung quanh chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông tiếp tục lên cao, thì "dường như Trung Quốc đã đạt thắng lợi ngoại giao một cách nhẹ nhàng thông qua việc bảo đảm rằng khối Asean không tham gia vào các bất đồng lãnh thổ" trong thời gian trước mắt.
Dưới áp lực của Trung Quốc vấn đề tranh chấp Biển Đông, vốn liên quan nhiều quốc gia thuộc Asean, đã không được mang ra bàn tại Hội nghị Thượng đỉnh Asean 15 tổ chức cuối tuần trước tại Hua Hin, Thái Lan.
Ngay trước thềm hội nghị, đại sứ Trung Quốc tại Asean đã tái khẳng định lập trường của Trung Quốc, rằng các bất đồng ở Biển Đông là "vấn đề song phương, chứ không phải đa phương".
Bà Tiết Hãn Cần nói: "Trung Quốc cho rằng đây là bất đồng giữa Trung Quốc và các nước riêng rẽ xung quanh Biển Đông, chứ không phải giữa Trung Quốc và Asean."
"Bởi vậy, chính phủ Trung Quốc muốn giải quyết các tranh chấp lãnh thổ thông qua các đàm phán song phương."
Theo Bưu điện Hoa Nam, các phân tích gia cho rằng động thái này rất hữu hiệu trong việc củng cố vị trí quyền lực kinh tế và quân sự của Bắc Kinh.

Muốn gì được nấy?

Giới ngoại giao cho hay chủ đề Biển Đông thậm chí còn không được nói nhiều trong các cuộc tiếp xúc thân mật bên lề hội nghị Asean.
Một nhà ngoại giao giấu tên nói với báo Hong Kong: "Bắc Kinh không muốn bàn về chủ đề này và nó đã không được bàn tới."
"Nếu nhìn vào hội nghị này thì chẳng ai biết là hầu như các nước (Asean) đều lo ngại về khả năng xảy ra xung đột [xung quanh chủ đề này]."
Ông nhận xét rằng Asean lại tiếp tục thói quen mũ ni che tai của mình và "Bắc Kinh đã buộc Asean vào đúng vị trí mà Trung Quốc muốn".
Nếu Asean không sát cánh với nhau thì sẽ gẫy cánh từng nước một. Chủ đề Biển Đông cho thấy điều đó đang bắt đầu thành hiện thực.
Tiến sỹ Jusuf Wanandi, Viện Nghiên cứu Chiến lược và các Vấn đề Quốc tế Indonesia
Tiến sỹ Jusuf Wanandi từ Viện Nghiên cứu Chiến lược và các Vấn đề Quốc tế của Indonesia thì được trích lời nói nếu các quốc gia Asean không tìm ra được cách thức đối phó với Trung Quốc trong lĩnh vực này thì cả khối sẽ đánh mất cơ hội có thể đóng vai trò chủ động trong việc giảm căng thẳng trong tương lai.
"Nếu Asean không sát cánh với nhau thì sẽ gẫy cánh từng nước một. Chủ đề Biển Đông cho thấy điều đó đang bắt đầu thành hiện thực."
Ông tiến sỹ được trích lời nói: "Đây là cơ hội bị Asean bỏ lỡ. Khối này cần đoàn kết hơn trong ứng xử với Trung Quốc."
Năm 2002, Asean và Trung Quốc đã ký Tuyên bố chung Asean-Trung Quốc về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), lúc đó được ca ngợi là bước đi quan trọng trong việc giảm căng thằng và tạo điều kiện cho đàm phán trong tương lai.
Tại Hội nghị Hua Hin 10/2009, trong hội đàm Asean-Trung Quốc, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định lại cam kết của Việt Nam trong việc triển khai các thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên, trong đó có việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố chung DOC 2002, hướng tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử (COC), vì lợi ích hòa bình và ổn định chung của khu vực.
Thế nhưng các quan sát viên ngày càng tỏ ra hoài nghi rằng tiến trình này sẽ được bắt đầu, cho dù Trung Quốc vẫn tiếp tục phát triển quan hệ với các nước Asean trên các phương diện khác.
Trong khi Trung Quốc một mặt vẫn tuyên bố ủng hộ DOC 2002, mặt khác nước này cũng chỉ ra sự hạn chế của Asean trong giải quyết các vấn đề phức tạp và nhạy cảm như Biển Đông.
Vẫn bà đại sứ Trung Quốc tại Asean Tiết Hãn Cần được trích lời nói: "Không nên thảo luận chủ đề tranh chấp lãnh hải nhạy cảm trong khuôn khổ hợp tác Trung Quốc - Asean."
"Các hội nghị của Asean phải là cơ chế của hợp tác, chứ không phải tranh luận."

Việt Nam thua thiệt

Nỗ lực song phương hóa tranh chấp ở Biển Đông của Trung Quốc chắc hẳn không thể làm các nước liên quan hài lòng.
Khu vực Biển Đông giàu tài nguyên và có nhiều tuyến đường hàng hải quan trọng đang là địa bàn tranh chấp của Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam và một số nước Asean khác là Philippines, Malaysia và Brunei.
Riêng quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa, cả Hà Nội và Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền tuy Trung Quốc đang hoàn toàn chiếm giữ.
Sỹ quan hải quân Trung Quốc
Các nước đang tăng cường hoạt động ở Biển Đông
Các quan chức quốc phòng trong khu vực cho hay cả Trung Quốc, Việt Nam và Hoa Kỳ đều đang tăng cường hoạt động hải quân tại Biển Đông, theo sau kế hoạch nâng cao năng lực hải quân đầy tham vọng của Trung Quốc.
Việt Nam muốn giữ khoảng 20 hòn đảo mà nước này đang nắm giữ trong khi Hoa Kỳ muốn theo dõi hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc ở đảo Hải Nam.
Trung Quốc, ngoài việc phản đối Mỹ do thám ngoài khơi và cho đây là tiền đề để bình thường hóa quan hệ quân sự, cũng bày tỏ quan ngại về hoạt động của Việt Nam.
Cuối tháng 11, một hội nghị quốc tế về Biển Đông sẽ diễn ra tại Hà Nội, và Trung Quốc chắc không vui vẻ trước thông tin này.
Tiến sỹ Ian Storey từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đặt tại Singapore nói Trung Quốc còn tỏ lập trường cứng rắn hơn vì Việt Nam sẽ ngồi vào ghế chủ tịch Asean đầu năm tới.
Theo ông, Trung Quốc đang nỗ lực chống lại việc quốc tế hóa chủ đề Biển Đông vì "làm việc với từng nước một đặt Trung Quốc vào vị thế mạnh hơn".
"Hoa Kỳ cũng hay làm như vậy, đó là chính sách ngoại giao dựa vào quyền lực."
Giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Hoàng gia Australia thì cảnh báo chính Hà Nội là bên thua thiệt lớn vì thái độ yếm thế của Asean trong chủ đề Biển Đông.
"Tôi nghĩ là sẽ chẳng có Quy tắc Ứng xử nào hết... Trung Quốc ngày càng tự tin và sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông. Tôi cho rằng tình hình sẽ còn căng thẳng lâu dài nữa."

Đất Việt Tên Tàu

vietnamexodus.com

Bách Việt Nhân



“Cây kim trong bọc lâu ngày phải lòi ra” 

Chưa đầy hai năm (kể từ năm 2008-2009) mà đường biên giới Việt-Nam, Trung hoa tại vùng Hoành Mô, Đồng Văn đã thay đổi thật kỳ lạ. 


Đây là khu vực sông Bạch Đằng. 


Tại sao tất cả những địa danh trong khu vực nầy trên Google Earth lại toàn là địa danh Hoa ngử? Hai năm trước khu vực nầy vẩn còn là những địa danh Việt ngữ.
Và tại sao Hoành Mô đã bị di dời vào sâu trong lãnh thổ Việt-Nam trên 2km?
Để bảo vệ biên cương lãnh thổ người viết đã chấm tất cả tọa độ tại vùng Hoành Mô dựa vào Google Earth hiện đang có để làm bằng chứng biên cương lãnh thổ của Việt-Nam.



Xin quý bạn đọc bấm vào các link dưới để đọc toàn bài


Nông trường Sông Hậu và gánh nặng mô hình (P1)

Cập nhật lúc 07:17, Thứ Hai, 02/11/2009 (GMT+7)
,
 - Từ Cần Thơ, nhà báo Sáu Nghệ gửi về VietNamNet những cảm nhận và phân tích của ông về mô hình Nông trường Sông Hậu. Loạt bài có tựa đề: “Gánh nặng mô hình”, chúng tôi sẽ trích đăng lần lượt.
Bài 1: Trọn đời ôm cục đất sống với nông dân

Những bàn chân đang bước trên mảnh đất Nông trường Sông Hậu vốn là bãi hoang sình lầy. Ảnh: CTV.
Một buổi tối, tôi đi vào đường Đinh Tiên Hoàng ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đây là con đường mới nâng cấp khi xây cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh bắc qua rạch Cái Khế, mở thêm một ngả nối đại lộ Hùng Vương bên này với đại lộ Hòa Bình bên kia làm cho khu vực trung tâm quận Ninh Kiều thêm khang trang.
Con đường mới nâng cấp lập tức có nhiều quán nhậu, mọi khu đô thị sầm uất vốn vậy, nên có người gọi “đoạn đường ăn nhậu” như một lời tả chân vừa như một lời bình luận, rủ rê.
Theo cảm nhận của tôi, đó là nơi thích hợp với dân nhậu cóc ổi bởi ồn ào và bụi bặm. Hiển nhiên, nó không xứng với tầng lớp có tiền, với một số người sang trọng.
Hai tô bún, cách nhau hơn 10 năm
Vừa rẽ từ đại lộ Hòa Bình thì nhác thấy bên lề đường Đinh Tiên Hoàng có chiếc xe con của Nông trường Sông Hậu. Đoạn ấy có căn nhà là trạm giao dịch của Nông trường. Lướt theo lề đường, tôi thấy chị Ba Sương (Trần Ngọc Sương, Giám đốc Nông trường Sông Hậu) đang ngồi ở một quán bún riêu vỉa hè.

Cải tạo vùng đất hoang hóa, sình lầy thuở ban đầu ở Nông trường Sông Hậu. Ảnh: CTV.
Tôi ghé lại chào và thấy chị đang ăn tô bún. Chị xởi lởi mời tôi cùng ăn nhưng tôi từ chối. Chị bảo: “Suốt ngày chạy lo xuất khẩu gạo, ghé vào trạm làm việc chút đỉnh rồi ngồi đây ăn tô bún để đi luôn lên Tây Nguyên trong đêm, sáng mai lo hàng xuất khẩu trên đó”.
Mười mấy năm trước, tôi đã có lần bắt gặp chị Ba Sương ngồi ăn bún một mình. Đó là năm 1992, thời điểm Nông trường bị một số người xông vào đòi đất. Tình hình căng thẳng đến mức một số cán bộ cấp trên muốn làm việc với Nông trường đã dừng lại nơi xa và nhắn chị ra để gặp. Thậm chí một vài nhà báo cũng ngồi ở trung tâm thành phố Cần Thơ rồi nhắn cán bộ của Nông trường đến để hỏi chuyện.

Đó là thời kỳ Nông trường phải vay ngân hàng 16 tỷ đồng (năm 1993) để bồi hòan cho dân nhằm ổn định đất đai và khi lãi mẹ đẻ lãi con thành món nợ hơn 60 tỷ đồng thì Nông trường mới được nhà nước trả cho vốn gốc.

Giữa lúc căng thẳng, một buổi xế trưa, tôi lách qua hàng người tụ tập ồn ào bên ngoài để đi vào Nông trường bộ. Vào đến nhà ăn rộng thênh và im ắng, thấy chị Ba Sương đang bưng một tô bún lúi húi chan nước mắm ngồi ăn một mình ở góc. Tô bún không, chan với nước mắm hình như cũng không có gia vị gì cả. Chị nói: “Từ sáng đến giờ mới ăn được miếng em ạ”.
Lúc đó đã gần một giờ chiều.

Nên buổi tối gặp chị Ba Sương ăn tô bún bên vỉa hè đường Đinh Tiền Hoàng, tôi không nhìn kỹ nhưng thấy hình như tô bún riêu có thêm đĩa rau sống, không phải chan nước mắm không gia vị như buổi trưa hôm nào. Xung quanh vẫn rất ồn ào. Hồi nào ồn ào dân tụ tập đòi đất, bây giờ ồn ào dân nhậu, đủ các thành phần với biết bao nỗi niềm buồn vui, mong ước riêng tư…

Giữa hai thời điểm cách nhau hơn chục năm ấy, một buổi xế trưa và một buổi chập tối, chị Ba Sương ngồi trước tô bún vẫn dáng tất bật và vẫn một mình. Tôi chợt tự hỏi: Chị đang mong ước điều gì?

Năm 1989, lần đầu tiên tôi gặp chị, tôi hỏi chị và chị trả lời, một câu bộc bạch: “Tôi sẽ trọn đời ôm cục đất sống với nông dân”. Lúc đó, chị mới ngoài tuổi bốn mươi. Tôi nghe chị nói nhưng không muốn tin lời chị. Lời bộc bạch ấy, tôi viết vào một bài báo và chị nhận được nhiều thư ở nhiều nơi trên đất nước gửi tới.

Chị giấu hết, nhưng qua một số nguồn tin, tôi biết được. Còn biết rằng, hầu như chị không trả lời bức thư nào. Có dịp gặp chị, tôi bóng gió xa xôi là nên hồi âm với những bức thư gửi đến nhưng chị kiên quyết im lặng.
"Chị qua tuổi đó mất rồi"

Thực ra, tôi cũng ít có dịp gặp chị. Bởi chị di chuyển không ngừng. Hết Nam lại Bắc, rồi ra nước ngoài. Xuất nông sản ra các thị trường ngoài khối Đông Âu và Liên Xô (cũ) có lẽ chị là một trong những người tiên phong. Sang châu Phi tìm đường xuất khẩu gạo thì chắc chị cũng là người đầu tiên.

Thấy cà pháo muối đóng hộp bán ở nước ta dán nhãn Đài Loan, chị bảo: “Muối cà pháo thì người Việt làm mới vừa khẩu vị người Việt”. Thế là Nông trường Sông Hậu có sản phẩm cà pháo muối. Cây hành của Nông trường Sông Hậu cũng có đến gần chục sản phẩm để xuất khẩu, từ lá đến củ, từ sấy đến muối.

Một góc nông trường Sông Hậu hôm nay (trong ảnh là Nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu). Ảnh: CTV.
Nếu gọi Nông trường Sông Hậu từ khi thành lập năm 1979 đến năm 1989 là giai đọan “dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng”, thì từ năm 1990 trở đi là giai đoạn “hội nhập vào kinh tế thế giới”. Tất cả các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi ở Nông trường đều được chế biến để thêm giá trị gia tăng và đem xuất khẩu.

Nếu danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ nhất năm 1985 tặng cho Nông trường Sông Hậu là sự đánh giá công lao biến một vùng đất từ hoang hóa thành làng quê trù phú, thì danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai tặng cho Nông trường Sông Hậu năm 1999 là sự đánh giá thành tích đưa nông dân hội nhập kinh tế thế giới.

Doanh nghiệp nông nghiệp nào ở nước ta tiên phong đăng ký nhãn hiệu độc quyền ở trong và ngoài nước: Nông trường Sông Hậu với SOHAFARM. Doanh nghiệp nông nghiệp nào ở nước ta có sản phẩm xuất khẩu đa dạng bậc nhất: Nông trường Sông Hậu. Rất khó kể hết, từ các loại gạo, rau, củ, quả đến thủy sản, gà Nagoya Nhật Bản và cả hàng gia dụng trong nhà lẫn ngòai trời bằng gỗ bạch đàn.
Doanh nghiệp nông nghiệp sản xuất nhiều nông sản lại có nhiều nhà máy chế biến xuất khẩu bậc nhất cũng là Nông trường Sông Hậu. Doanh nghiệp nông nghiệp có sản phẩm quen thuộc với nhiều thị trường trên thế giới bậc nhất chắc chắn vẫn là Nông trường Sông Hậu.

Giữa nhiều cái nhất như thế, một ngày cuối năm 2002, tôi gặp chị Ba Sương lúc chị vừa đi nước ngoài về. Chị hào hứng kể, đã có thêm bạn hàng cho một số nông sản chế biến của Nông trường. Tôi chia sẻ niềm vui với chị, nhân lúc chị đang phấn khởi liền mạnh dạn nhắc đến những lá thư của những người tôi hoàn toàn không quen biết.

Chị im lặng! Ánh mắt đang vui vẻ, họat bát chợt trầm lắng và nhìn xuống. Rồi chị trả lời tôi, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng: “Thôi em ạ. Người ta đến với chị là mong có đứa con mà chị không đáp ứng được nữa. Chị qua tuổi đó mất rồi”.
Tôi giật thót người. Đến lượt tôi ngồi lặng im. Đầu óc của tôi nhói lên một ý nghĩ: "Thời gian đời người nhanh quá!".


Tổng Bí thư Đỗ Mười trong một lần về thăm Nông trường Sông Hậu. Người phụ nữ mặc áo dài tím bên phải Tổng bí thư là bà Trần Ngọc Sương. Bên trái Tổng bí thư có một người đàn ông cao gầy, chính là "Anh hùng chân đất" Trần Ngọc Hoằng (Năm Hoằng), người khai phá, dựng lên Nông trường Sông Hậu. Ảnh: CTV.
Câu hỏi của tôi hồi nào được chị trả lời mà tôi không muốn tin đã thành sự thật: Trọn cuộc đời chị Ba Sương ôm cục đất sống với nông dân. Tôi hiểu thêm vì sao chị say sưa với đất đai như vậy. Say sưa làm cho đất đai sinh lợi ngày càng nhiều.
Gặp chị là nghe chị nói về đất đai trồng cây nọ, nuôi con kia, chế biến ra làm sao, xuất bán cho nước nào. Hết thứ nọ đến thứ kia mà tôi tâm sự với đồng nghiệp là lâu lâu mới đến Nông trường Sông Hậu là bỡ ngỡ.
Chỉ một mảnh đất phía trước Nông trường bộ mà rau trái thay đổi xoành xoạch. Chị khoe trồng thí nghiệm trước khi đưa ra cho nông dân trồng đại trà. Dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước nhà, Nông trường tổ chức một gian hàng tại khu triển lãm Giảng Võ.
Gặp chị, chị hớn hở khoe: Các vị lãnh đạo thăm triển lãm đều ghé gian hàng của Nông trường, bà con Hà Nội mua rất đông, đang phải gọi điện về để đưa thêm hàng ra. Mới dứt lời, chị đã tất bật đi. Tôi gọi chị định hỏi thêm vài câu, chị xua tay nguây nguẩy: "Sát giờ lên máy bay rồi".
(Còn tiếp)
  • Sáu Nghệ (tác giả là nhà báo hiện đang ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả).

“Đại hồng thủy 1999”, chuyện kể sau 10 năm


Kỳ 2:
Cuộc giải thoát 57 học sinh
TT - Sáng 2-11-1999, tin dữ khắp nơi dồn dập báo về bản doanh chống lũ của tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhưng có một thông tin khiến cả tỉnh sững sờ: 57 học sinh Trường THCS Hương Thọ (xã Hương Thọ, huyện Hương Trà) đang bị nước lũ nhốt trên mái lớp học.

Em bé ở cửa biển Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) ngấu nghiến ăn mì gói cứu trợ ngày 9-11-1999 - Ảnh: N.C.T.
Năm đó ông giáo Lê Vĩnh Thái mới ra trường, bây giờ là phóng viên của tạp chí Sông Hương. Dưới đây là hồi ức của ông Thái về cuộc bao vây và giải thoát khiến cả tỉnh Thừa Thiên - Huế nín thở theo dõi.
Buổi sáng 1-11 trời mưa nhẹ hạt, đến trưa thì hửng nắng, dòng sông Hương vẫn hiền hòa chảy. Thế nhưng khoảng 3 giờ chiều nước bắt đầu dâng cao. Trời bắt đầu đổ mưa xối xả mù mịt cả đất trời, dòng sông cũng bắt đầu cuồn cuộn chuyển mình.
Đầu chạm trần nhà
Đoán chừng sẽ xảy ra lũ lớn, đa số học sinh ca chiều đều ở phía bên kia sông, hai anh em giáo viên chúng tôi tự phân công nhau, anh Hoàng Thái ở lại quản lý học sinh, tôi sang sông thuê đò lớn đưa các em về nhà.

Thầy Lê Vĩnh Thái gặp lại cô học trò Lê Thị Cẩm Hương, một trong 57 học sinh bị kẹt lại trên đồi trong lũ năm 1999 - Ảnh: M.Tự

Mười năm sau trận lụt đó, chúng tôi cùng với ông Lê Vĩnh Thái trở lại ngôi trường “nổi tiếng” từ trận lụt 1999. Suốt cả buổi chiều không tìm gặp được học trò nào trong số 57 em bị kẹt lại trong lũ.
Cuối cùng chúng tôi cũng gặp được một cô gái đang trông con và bán quán nước bên quốc lộ 49 lên A Lưới. Cô tên là Lê Thị Cẩm Hương, mười năm trước là học sinh lớp 8B, người làng La Khê Bãi, một trong số 57 em bị kẹt lại hôm đó.
Cô mừng đến chảy nước mắt khi gặp lại thầy Thái: “Suốt đời em không thể nào quên, thầy ơi”.
Con đò nhôm của chị Nhỏ hằng ngày vẫn đưa chúng tôi qua sông, nay trở nên quá nhỏ bé và mong manh trước dòng nước chảy mạnh và xoáy. Đến bờ bên kia thuộc xã Thủy Bằng, tôi đi hỏi nhưng chẳng có chủ đò nào dám chở, họ bảo nước lớn quá không thể chạy được.
Tôi đành qua sông trở lại trường. Chị Nhỏ bảo: “Thầy về nhà luôn đi, đừng trở lại nữa, nước lớn nguy hiểm lắm”. Không thể được, tôi phải trở lại vì các em học sinh của tôi đang còn ở bên kia sông. Chị Nhỏ chở tôi quay lại bên kia sông, phải chèo ngược lên phía trên nhưng dòng nước cứ cuốn phăng phăng về phía dưới.
Phải mất hơn 20 phút chúng tôi mới qua được sông, lúc này nước đã tràn lên con đường vào làng. Không kịp nhìn lại nữa, tôi lội nhanh lên dốc để kịp đưa các em học sinh quay lại trường. Lúc này mới khoảng 5 giờ chiều mà trời đã tối sầm, mưa như trút nước và gió lớn ào ạt.
Về lại trường, tôi cùng anh Hoàng Thái, anh Lê Văn Hồng (bảo vệ trường) tập trung học sinh vào phòng học, xếp bàn lại làm chỗ ăn ngủ với đinh ninh chỉ qua một đêm thôi. Người đi mượn chăn màn, người nấu cơm, người đi chặt buồng chuối xanh để nấu canh.
Anh Hồng đã vét hết nhẵn thùng gạo của gia đình để nấu bữa cơm tối cho 59 thầy trò. Tất cả công việc xong xuôi, bữa ăn tối đầu tiên tại trường diễn ra, lúc này khoảng 7 giờ tối. Nước càng lúc càng dâng nhưng ngôi trường ở nằm trên đồi cao nên chúng tôi cũng yên tâm.
Đến 3 giờ sáng 2-11, nước dâng lên sát chân đồi và tiếp tục lên rất nhanh. Thế này là nguy to rồi. Chúng tôi bắt đầu thu dọn hồ sơ, tài liệu của nhà trường đưa lên cao và chuẩn bị phương án chống lũ. Đến gần 6 giờ sáng nước đã tràn vào hành lang phòng học, chúng tôi huy động các em kê các bàn học lại, anh Hồng đi kiếm dây để cột các chân bàn.
Nhưng mới kê xong dãy bàn chưa kịp cột chân lại với nhau nước đã dâng lên hơn nửa bàn, chúng tôi lại tiếp tục chồng lên thêm một lớp bàn nữa. Nhưng nước lũ lúc này lên nhanh đến chóng mặt, chẳng mấy chốc đã ngập gần nửa lớp bàn thứ hai. Chúng tôi lại bơi trong nước để kê thêm tầng thứ ba, 57 em học sinh lúc này đầu đã chạm trần nhà. Bên ngoài mưa vẫn ào ạt át cả tiếng người.
Nước đuổi theo người
Nhưng nước lũ vẫn cứ dâng lên mỗi lúc một nhanh hơn. Đến 9 giờ sáng nước đã ngập hết lớp bàn thứ hai. Chúng tôi điện thoại (may sao lúc này vẫn còn điện thoại) kêu cứu đến các cơ quan chức năng, báo cho lãnh đạo trường và các đồng nghiệp. Xong cuộc điện thoại, nước đã trườn lên đến tấm be của hành lang. Qua khe ngói, chúng tôi nhìn thấy cả làng La Khê Trẹm ở dưới kia đồi đã chìm nghỉm dưới nước.
Chúng tôi tính đến phương án phá mái ngói để leo lên mái nhà, nhưng rất khó bẻ gãy những thanh gỗ. Không còn cách nào khác hơn là phải lấy rựa để chặt, mà rựa lại đang nằm dưới đất. Tôi cột dây vào bụng anh Hồng để lặn vào phòng lấy rựa, không tìm thấy. Chúng tôi thay nhau lặn rất nhiều lần, cuối cùng cũng tìm được.
Chúng tôi bắt đầu chặt tất cả các thanh gỗ rui mè, trổ một lỗ để các em học sinh chui ra khỏi mái nhà, lúc này đã hơn 10 giờ sáng. Thầy trò đứng trên mái hành lang giữa mịt mù mưa gió. Đến khoảng 11g30 trưa, chị Võ Thị Thảo đang chèo đò đi qua chở theo người cha già, thầy trò mừng khôn xiết vẫy tay kêu cứu. Chị Thảo ghé vào chở bảy học sinh lên đồi Hóc Tổng.
Sau đó chị Dương Thị Liễu cùng em Võ Đại Đại, con trai của chị và anh Võ Đại Lựa, liên tục đưa đò cập vào mái trường để chở các em học sinh. Chúng tôi lên đồi Hóc Tổng, tưởng đã an toàn, nhưng chỉ được một lúc nước đã đuổi theo lên ngập đồi. Đang chuẩn bị đưa học sinh đi tìm nơi cao hơn thì gặp anh Nguyễn Ngọc Chính, bí thư Xã đoàn Hương Thọ, nghe tin nước lũ bao vây thầy trò chúng tôi lập tức đến ứng cứu.
Anh đưa thầy trò chạy lên miếu làng Trẹm. Nhưng nước vẫn đuổi theo. Thầy trò tiếp tục chạy lên nơi cao nhất của vùng đồi, lúc này đã hơn 3 giờ chiều. Mệt lả, lạnh và đói. Trời vẫn mưa và nước vẫn còn dâng, thầy trò chúng tôi dựng tạm chiếc lán để trú mưa.
Đêm xuống trên đồi, trời tối đen và mưa vẫn không ngớt. Bắt đầu nghe tiếng khóc của những em gái và lan truyền ra nhiều em khác. Để xua đi cái đói, rét và sợ hãi, chúng tôi cố tổ chức sinh hoạt tập thể: nào các em hát nhé, hát thật to, thật lớn cho ấm người. Và các em đã hát đến lúc không thể hát được nữa vì đói... Tất cả lả người và thiếp đi.
Sáng 3-11, trời vẫn mưa tầm tã, các em đã hết sức chịu đựng, chỉ còn cách duy nhất là ngồi sát vào nhau, ôm lấy nhau thành vòng tròn để gió khỏi len vào. Khoảng 10 giờ trưa, tôi và anh Hoàng Thái đi nhổ sắn quanh đồi về nấu cho các em ăn tạm.
Đến trưa, vợ chồng anh Hồng chèo đò đi mượn được khoảng 30 lon gạo ướt đã bị ngâm nước nhiều ngày, nhưng phải đến khoảng 1 giờ chiều cơm mới chín. Hạt gạo ngâm nước đã bốc mùi chua lòm nhưng các em vẫn ăn ngon lành. Nước mắt tôi cứ chảy ràn rụa.
LÊ VĨNH THÁI
___________________
10 năm trước, có một ngôi làng ở biển Thuận An (Thừa Thiên - Huế) đã bị cơn hồng thủy cuốn trôi ra biển. Ở đó có một đại gia đình chỉ còn một người sống sót, 12 người ruột thịt, bố, mẹ, vợ con, anh em trôi theo dòng nước.
Kỳ tới: Hòa Duân bãi bể nương dâu

Ngư dân đánh bắt trong vùng 200 hải lý là an toàn!

Phó đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Tư lệnh Quân chủng Hải quân: 
 
02/11/2009 0:14 
Phó đô đốc Nguyễn Văn Hiến - Ảnh: L.Q.P
Bên hành lang kỳ họp Quốc hội (QH), cuối tuần qua Phó đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, đã trả lời thẳng thắn các câu hỏi của PV liên quan đến biển đảo VN.
*Nếu có xung đột hoặc điểm nóng trên biển Đông, ông có tự tin khẳng định Hải quân ta có thể hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân giao phó?
- Tùy theo mức độ, nhưng khi có xâm phạm vào khu vực chủ quyền thì ta quyết giữ. Ta kiên quyết bảo vệ chủ quyền, dù phải chiến đấu hy sinh. Hải quân nhân dân VN là một trong những lực lượng hải quân có tính chiến đấu rất cao.
Trong lịch sử dân tộc, chúng ta luôn luôn phải đối đầu với các lực lượng mạnh hơn nhiều lần. Nếu ta có dốc toàn lực mua sắm trang bị thì cũng không thể bằng họ được, nhưng ta phải có lực lượng để ngăn ngừa chiến tranh, ngăn ngừa xung đột. Nếu ta yếu quá thì không đủ sức để bảo vệ chủ quyền vùng biển rất rộng lớn của Tổ quốc, sẽ bị xâm phạm, xâm lấn và dễ dẫn tới xung đột. Do đó, ta phải có phương tiện để ngăn ngừa, ta phải có quyết tâm chiến đấu và cũng phải có thực lực.

Ở quần đảo Trường Sa, bình thường tàu cá Trung Quốc vào gần đảo thì chúng tôi xua đuổi, nhưng khi có bão xảy ra, chúng tôi cho vào trú đậu, khi bị tai nạn thì cấp cứu, nuôi ăn, cho thuốc men, hết bão rồi trả về. Bởi vì lúc bão gió thiên tai thì phải giúp đỡ, đó là thông lệ quốc tế.


*Nhiều đại biểu QH cho rằng các xã ven biển nên thành lập các trung đội, đại đội dân quân tự vệ biển, ông thấy đề xuất này thế nào?
- Phát triển dân quân tự vệ biển là rất cần thiết, nhưng tôi lưu ý hiện nay là thời bình, Nhà nước ta chủ trương huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; các lực lượng này chỉ được trang bị vũ khí khi có từng nhiệm vụ cụ thể. Đi trên biển có cái khó là phải kiểm soát vũ khí. Đã có trường hợp vụ việc dân sự ở trên đất liền mang ra biển giải quyết hoặc sử dụng vũ khí không đúng theo quy định của pháp luật và luật biển quốc tế.
Hoàng Sa: Đấu tranh kiên trì
*Có ý kiến cho rằng các quốc gia Đông Nam Á cần đoàn kết lại để đấu tranh về vấn đề Trường Sa, chống lại tuyên bố về đường lưỡi bò trên biển Đông của Trung Quốc. Xin cho biết quan điểm của ông?
- Ta chấp nhận cả song phương và đa phương để giải quyết vấn đề ở biển Đông. Hiện nay, các nước đều cố gắng giải quyết vấn đề bằng đàm phán hòa bình. Xảy ra xung đột tất cả các bên đều không có lợi. Trung Quốc cũng phụ thuộc vào biển Đông rất nhiều.
*Về quần đảo Hoàng Sa, phương hướng của ta về đấu tranh khẳng định chủ quyền quần đảo này thế nào, thưa ông?
- Hiện các nước ASEAN và Trung Quốc đã ký DOC, đang đàm phán để tiến tới ký COC. Thỏa thuận DOC có hai điểm quan trọng là: giữ nguyên hiện trạng, không làm phức tạp thêm tình hình; giải quyết tranh chấp bằng hòa bình, đàm phán, không xử lý các vấn đề bằng đe dọa vũ lực. Đây là thỏa thuận có giá trị trên toàn biển Đông, trong đó có Trường Sa, Hoàng Sa. Còn riêng về Hoàng Sa, chúng ta sẽ đấu tranh lâu dài bằng biện pháp hòa bình, dựa vào các chứng cứ lịch sử, thông lệ quốc tế. Chính vì vậy vừa rồi chúng ta tổ chức hội nghị, hội thảo về biển Đông để đưa ra những chứng cứ của chúng ta.
Riêng đường lưỡi bò mà Trung Quốc đưa ra, chúng ta không bao giờ chấp nhận, các nước Đông Nam Á cũng không chấp nhận.
DOC mới ở mức độ tuyên bố về ứng xử trên biển Đông, COC ở mức cao hơn là đưa ra Bộ các quy tắc cụ thể về ứng xử trên biển Đông.
*Cụ thể, để đấu tranh khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, ta đã, đang và sẽ làm gì?
- Ta đang tiếp tục thu thập chứng cứ, thu thập tài liệu, đấu tranh bằng ngoại giao hòa bình, bằng pháp lý, cần thiết thì có thể tổ chức hội thảo quốc tế để quốc tế hiểu rằng về lịch sử, pháp lý, Hoàng Sa là của VN. Vấn đề này chắc phải đấu tranh lâu dài, cần thiết đến cả đời con, đời cháu chúng ta.
Bảo vệ ngư dân
*Quan điểm của ông thế nào về vụ nhân viên vũ trang Trung Quốc đánh đập, cướp tài sản của ngư dân trong cơn bão số 9 vừa qua?
- Hiện nay, bà con ta đánh cá ở vùng biển của VN, trừ Hoàng Sa đang tồn tại tranh chấp, đây là quần đảo của VN nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng. Ngư dân ta vào sát khu vực quân sự thì bị xua đuổi. Chúng ta đã có phản đối, vì khi vào khu vực đó ngư dân chúng ta chỉ đánh cá đơn thuần.

"Tôi đã có 3 lần gặp Tư lệnh Hải quân Indonesia, tôi cũng đã đến tận trụ sở của hải quân vùng biển hay có ngư dân VN đánh cá. Tôi nói với họ là không nên đối xử thô bạo với ngư dân, có thể cảnh cáo, bắt phạt nhưng không nên dùng vũ lực. Chúng ta cũng đã cứu giúp rất nhiều ngư dân Trung Quốc, Hồng Kông, Philippines… Tư lệnh Hải quân Indonesia cũng nói với tôi là ông sẽ chuyển tải thông điệp này tới chính phủ, nghị viện nước họ".

Phó đô đốc Nguyễn Văn Hiến
Bão số 9 vừa qua, một số nhân viên vũ trang Trung Quốc đối xử tàn bạo với ngư dân ta như vậy là không được, chúng tôi cực lực phản đối. Ở quần đảo Trường Sa, bình thường tàu cá Trung Quốc vào gần đảo thì chúng tôi xua đuổi, nhưng khi có bão xảy ra, chúng tôi cho vào trú đậu, khi bị tai nạn thì cấp cứu, nuôi ăn, cho thuốc men, hết bão rồi trả về. Bởi vì lúc bão gió thiên tai thì phải giúp đỡ, đó là thông lệ quốc tế.
Sắp tới trong các chuyến thăm hải quân các nước, chúng tôi cũng sẽ đề cập trực tiếp đến vấn đề này.
*Với trách nhiệm của mình, hải quân sẽ làm gì để bảo vệ, trấn an ngư dân?
- Xin khẳng định với bà con là đánh cá trong vùng biển 200 hải lý của ta là an toàn, không bị xua đuổi. Kể cả ở khu vực Trường Sa cũng không bị xua đuổi, chỉ trừ khu vực điểm quân sự do họ chiếm đóng trái phép, bà con không nên vào khu vực 3 hải lý ở gần điểm quân sự. Hoàng Sa là của ta, nhưng phía Trung Quốc đã tạm chiếm đóng nên bà con không nên vào sát đảo. Trong trường hợp bão gió thì có thể vào tránh bão.
Káp Thành Long (ghi)

Nhiều thùng phuy lạ trôi trên biển Lý Sơn


  01/11/2009 1:29 
Những thùng phuy lạ vớt được trên biển Lý Sơn
Hôm qua, bà Đỗ Thị Khá, một chủ thu mua phế liệu ở thôn An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết cơ sở của bà đã mua 10 thùng phuy của ngư dân vớt được trên biển.
Theo ông Lê Thanh Sang, một ngư dân ở Lý Sơn, sau cơn bão số 9, ông và một số người khác đã vớt được hàng chục thùng phuy như vậy trôi ở vùng eo biển An Vĩnh, khui ra thấy chất màu trắng đục giống mỡ heo. Theo quan sát của phóng viên, trên nắp một thùng phuy tại cơ sở thu mua phế liệu có nhãn ghi bằng tiếng Việt đã rách nát, chỉ đọc được chữ "không được hít...". Hiện trên đảo Lý Sơn còn rất nhiều thùng phuy ngư dân vớt được nhưng chưa khui, vì họ sợ bên trong có chứa chất độc.
Tin, ảnh: Hoàng Thuyên

“Vấn đề nhạy cảm và khó nói lắm…”

Quanh vụ báo chí nước ngoài đưa tin “hối lộ để in tiền polymer”, ông Mai Quốc Bình, phó tổng Thanh tra Chính phủ

SGTT - Trong mấy ngày qua, tờ nhật báo The Age của Úc tiếp tục đăng tải bài điều tra về nghi án công ty Securency (có 50% cổ phần của ngân hàng Trung ương Úc) đã hối lộ hàng triệu USD cho một công ty Việt Nam (công ty Phát triển công nghệ CFTD tại Hà Nội do ông Lương Ngọc Anh làm tổng giám đốc) để giành được hợp đồng in tiền polymer cho Việt Nam. Vẫn theo tờ báo trên, một phần trong số tiền hối lộ đó đã được chuyển vào các tài khoản ở ngoại quốc, đặc biệt là Thuỵ Sĩ. Những thông tin của tờ The Age sau đó được đăng lại ở nhiều tờ báo nước ngoài khác, gây nhiều thắc mắc nơi bạn đọc. Phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị đã phỏng vấn qua điện thoại ông Mai Quốc Bình, phó tổng thanh tra Chính phủ – cơ quan có trách nhiệm quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng (cục Phòng chống tham nhũng trực thuộc Thanh tra Chính phủ).
Thưa ông, ông có biết câu chuyện mà báo chí Úc và một số báo nước ngoài khác đưa về vụ việc họ cho là có chuyện một công ty Úc hối lộ một công ty Việt Nam để in tiền polymer cho Việt Nam? Chính phủ có chỉ đạo gì về việc làm rõ các thông tin này không?
Tôi chưa biết. Cái này khó. Nhưng tôi nghĩ, khi có thông tin chính thức thì chắc chắn Chính phủ sẽ chỉ đạo làm rõ thôi. Vụ này tôi biết cũng chưa thông tin đến Thanh tra Chính phủ, nếu có chúng tôi sẽ thông tin cho (phóng viên).
Trước đây, khi có thông tin ban đầu bên Úc thì Chính phủ đã giao cho bộ Ngoại giao, bộ Công an tiếp cận, phối hợp với các cơ quan bên Úc để làm rõ vụ việc?
Đương nhiên rồi, khi vấn đề có liên quan đến yếu tố nước ngoài thì chắc chắn phải có sự tham gia của bộ Công an, rồi bộ Ngoại giao, kể cả bên viện Kiểm sát nhân dân tối cao nữa.
Thanh tra Chính phủ đã có quá trình thanh tra vụ in tiền này rồi, đúng không ạ? Vì sao hồi đó ta chưa phát hiện?
Đúng là trước đây chúng tôi có đoàn thanh tra vào làm việc tại ngân hàng Nhà nước, do anh Hào làm trưởng đoàn đó. Đã thanh tra rồi và có ý kiến rồi đấy. Nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở mức độ thôi. Rồi phải chờ xác minh của ngành công an. Nhưng tôi biết là việc này có làm nhưng thông tin chưa đến tai thanh tra Chính phủ nên chúng tôi không có ý kiến được. Hồi đó chúng tôi có khuyến nghị vài điểm mà bên ngành thanh tra không làm tới được thì chuyển bên ngành công an làm rõ.
Theo những gì báo Úc đưa thì một số cán bộ ở ta có tài khoản ở các ngân hàng nước ngoài. Trong nỗ lực chống tham nhũng, ta có ý định làm rõ điều này không và có quy định gì về bắt buộc kê khai, kiểm soát các tài khoản đó không?
Cái này thì lâu nay tôi cũng chưa nhận được bất cứ một sự chỉ đạo, một sự triển khai nào để mà nói về vấn đề này. Đương nhiên là hiện nay, ta cũng có quy định khi kê khai tài sản cũng phải kê khai rõ là trong nước tài sản anh có bao nhiêu, ngoài nước có bao nhiêu. Nhưng đó là quy định thôi. Chứ thực sự người nào có hay không có thì cũng chưa có nắm được thực hư thế nào. Vấn đề này nó cũng nhạy cảm mà nó khó lắm. Nếu vụ này mà không làm cụ thể, làm qua loa đại khái thì không thực hiện được ý chung của luật (luật Phòng chống tham nhũng).
Mạnh Quân (thực hiện)

Khu trục hạm Mỹ thăm Việt Nam

Trung tá Lê Bá Hùng (ảnh của Hải quân Hoa Kỳ)
Ông Hùng sinh ra tại Huế và sang Mỹ năm 5 tuổi
Từ thuyền nhân trở thành hạm trưởng, trung tá Lê Bá Hùng sẽ dẫn đầu khu trục hạm USS Lassen thăm Việt Nam trong tháng 11 này.
Thông cáo trên website của Hải quân Hoa Kỳ cho hay tàu USS Lassen có trang bị hỏa tiễn sẽ tới Việt Nam trong chuyến thăm "thiện chí", tuy không nói rõ ngày giờ và địa điểm.
Ông Lê Bá Hùng, 39 tuổi, sinh ra tại thành phố Huế. Ông được tàu Mỹ vớt khi gia đình ông đang tìm cách vượt biển đi tỵ nạn hồi năm 1975.
Gia đình ông định cư tại bang Virginia và sau đó ông trở thành công dân Mỹ. Ông tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ loại xuất sắc vào năm 1992 và là người Mỹ gốc Việt đầu tiên nhận chức vụ hạm trưởng hồi tháng 04/2009.
Thông cáo của Hải quân Hoa Kỳ trích lời ông nói: "Chuyến đi này sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời đối với bản thân tôi, khi lần đầu tiên kể từ nhỏ tôi được trở về nơi tôi sinh ra ."
"Ký ức của tôi về Việt Nam không có nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất gắn bó với đất nước này, với văn hóa và con người Việt Nam."
Trung tá Lê Bá Hùng cũng gọi chuyến thăm của khu trục hạm USS Lassen là "biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc".
Hiện chưa rõ nghị trình chuyến thăm, nhưng theo truyền thống các cuộc thăm viếng dạng này, chỉ huy và thủy thủ đoàn của tàu sẽ có các cuộc chào xã giao lãnh đạo hải quân Việt Nam và hoạt động giao lưu với thủy thủ và người dân Việt Nam.
Khu trục hạm USS Lassen thuộc hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ, căn cứ chính đặt tại Yokosuka, Nhật Bản. Đây là hạm đội lớn nhất trong số các hạm đội tiền phương của Hoa Kỳ, nằm dưới sự chỉ huy của Hạm đội Thái Bình Dương.
Tàu USS Lassen là khu trục hạm hạng Arleigh Burke có trang bị hỏa tiễn định vị, vào loại hiện đại, lớn và mạnh nhất trong số khu trục hạm.
Tàu có trên 300 thủy thủ và 23 sỹ quan. Đi kèm theo tàu là hai trực thăng Seahawk SH-60.
Kể từ chuyến thăm của tàu USS Vandergrift đến cảng Sài Gòn hồi tháng 11/2003, đã có nhiều tàu chiến Hoa Kỳ thăm Việt Nam và hồi tháng Tư năm nay, một nhóm sỹ quan cao cấp của Việt Nam cũng đã thăm hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ.
Quan hệ quân sự giữa hai nước cựu thù nay được mô tả là "tiến triển tốt".

Khởi tố vụ cướp thùng phiếu vì trượt chức trưởng thôn

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ tại thôn Thanh Khê và bắt tạm giam hai anh em Nguyễn Xuân Hồng và Nguyễn Thái Sơn.
 >> Gọi côn đồ đánh người để… cướp thùng phiếu bầu
Trước đó, ngày 26/10, sau khi biết mình không trúng cử trưởng thôn Thanh Khê (xã Thanh Trạch - Bố Trạch), Nguyễn Xuân Hồng (SN 1957, trú thôn Thanh Khê) đã gọi thêm nhiều đối tượng đến phòng kiểm phiếu đánh 6 thành viên ban bầu cử nhằm cướp thùng phiếu.

Ông Phạm Xuân Phú - Bí thư chi bộ thôn Thanh Khê bức xúc kể lại sự việc. Trong một thời gian ngắn, ông hai lần bị đánh khi đang thi hành công vụ.
Vụ hành hung đã gây thương tích cho nhiều người, khiến 3 người phải nhập viện. Sau đó, Hồng tiếp tục gọi người đến gây rối ở một số gia đình trong thôn, khiến dư luận người dân hết sức bất bình.
Sau quá trình điều tra, Công an huyện Bố Trạch đã quyết định khởi tố vụ án Chống người thi hành công vụ, khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Hồng và Nguyễn Thái Sơn (SN 1969, cùng trú tại thôn Thanh Khê).
Công an huyện cho hay, sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
Hồng Kỹ

Kiểm tra hơn 22.500 trụ điện, phát hiện gần 15.000 lỗi

(Dân trí) - Sau 1 tháng kiểm tra về an toàn điện ở 22.565 trụ điện trên địa bàn TPHCM, 32 nhóm kiểm tra của công ty điện lực TPHCM đã phát hiện gần 15.000 lỗi có thể gây mất an toàn điện các loại.
Trong đó có một số lỗi có thể gây giật điện đối với người đi đường như gần 1.200 trường hợp dây tiếp địa bị gỉ sét, hơn 500 cọc tiếp địa bị mất cắp, 72 mối nối dây tiếp địa có nguy cơ bị gãy, đứt... Các trường hợp này đã được xử lý một phần ngay sau khi phát hiện ra. Điện lực TPHCM sẽ tiếp tục duy tu các trường hợp còn lại trong thời gian tới.

Người dân TPHCM nếu phát hiện đường dây, trụ điện tại khu vực mình sinh sống bị hỏng hóc, có nguy cơ mất an toàn về điện có thể gọi đến số điện thoại khẩn (08) 2230.2230, Điện lực TPHCM sẽ cử người đến giải quyết.
Ngoài ra, các đội kiểm tra còn phát hiện nhiều lỗi khác như dây chằng làm ảnh hưởng hoặc vướng lối đi, mất máng che; thùng cầu dao bung nắp, mất nắp, mất khoá; Aptomát bung nắp, mất nắp đậy; hơn 4.300 biển báo treo trên trụ bị mất...

Các đội kiểm tra phát hiện hơn 10% số trụ điện đã có dấu hiệu hư hỏng. Trong đó có hơn 1.500 trụ bị nghiêng, hơn 250 trụ bị cong, gần 400 trụ bị nứt, hơn 200 móng trụ bị ngập nước về lâu dài sẽ ảnh hưởng chất lượng và tuổi thọ của trụ điện.

Trong quá trình kiểm tra, Điện lực TP còn phát hiện gần 6.000 trường hợp khách hàng vi phạm an toàn về sử dụng điện, có nguy cơ mất an toàn cao; dây thông tin chăng mắc quá nhiều làm cong trụ. 

Cụ thể như: các cửa hàng, bảng quảng cáo có nguy cơ chạm vào lưới điện; bảng quảng cáo treo lên trụ điện; dây câu tạp treo, mắc trên đầu trụ không đúng kỹ thuật; đèn đường và đèn chiếu sáng dân lập đấu nối không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; cáp thông tin chằng chịt trên đầu trụ dễ gây cháy nổ…

Tùng Nguyên

Sợ bị CSGT đuổi, một nữ sinh đâm vào cột điện tử nạn

Thanh Hóa:
(Dân trí) - Một vụ tai nạn giao thông tại huyện Thạch Thành đã gây xôn xao dư luận địa phương, khi người dân chứng kiến tai nạn và gia đình nạn nhân cho rằng, nạn nhân bị rượt đuổi và CSGT đã bỏ đi khi thấy nạn nhân đâm xe vào cột điện.

Hàng trăm người dân tập trung theo dõi sự việc tại Công an huyện Thạch Thành (Ảnh: Duy Tuyên)
 
Những người dân chứng kiến tại hiện trường và gia đình nạn nhân cho biết, khoảng 8h sáng ngày 31/10, họ nhìn thấy em Phạm Thị Hương (SN 1990), trú tại khu 1 - thị trấn Kim Tân - huyện Thạch Thành điều khiển xe máy mang BKS 36L1 - 0306 chạy theo hướng từ thị Trấn Kim Tân lên xã Thành Trực. Khi đến khu vực hồ Cây Sung, thuộc địa bàn xã Thành Kim thì gặp chốt CSGT đang làm nhiệm vụ.

Có thể sợ bị phạt vì không mang theo giấy tờ xe nên Hương đã điều khiển xe chạy nhanh về hướng xã Thành Trực. Khi chạy đến khu vực thôn 2 Lâm Thành - xã Thành Kim, do gặp khúc cua lại quá hốt hoảng không kịp xử lý, Hương đã lao thẳng xe vào hai cột điện bên đường.

Cũng theo người dân chứng kiến tại hiện trường, khi nạn nhân vừa lao vào cột điện thì có 2 chiến sỹ mặc sắc phục CSGT chạy ngay phía sau. Tuy nhiên khi thấy tai nạn xảy ra, 2 chiến sỹ CSGT đã quay xe chạy về hướng thị trấn Kim Tân, bỏ mặc nạn nhân nằm bất tỉnh. Người dân xung quanh đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Người nhà nạn nhân cho rằng, em Hương gặp nạn là do bị CSGT đuổi theo. Vì quá bức xúc trước cái chết có nhiều nghi vấn của Hương, gia đình đã khênh quan tài em Hương đến cơ quan Công an huyện Thạch Thành để yêu cầu làm rõ.

Hàng trăm người dân địa phương đã tập trung ngay trước cổng Công an huyện Thạch Thành để theo dõi sự việc. Công an tỉnh Thanh Hóa đã phải huy động hàng chục chiến sỹ Cảnh sát cơ động đến cơ quan Công an huyện Thạch Thành để đảm bảo an ninh trật tự.

Đến 16h chiều cùng ngày, sau khi được hòa giải, gia đình đã đưa xác nạn nhân về nhà để mai táng.

Sáng ngày 1/11, trao đổi với Dân trí, ông Trần Văn Thực, Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Theo điều tra ban đầu thì lúc đó 2 chiến sỹ CSGT có đuổi theo 2 người một nam một nữ không đội mũ bảo hiểm, cô Hương nghĩ họ đuổi theo mình nên bỏ chạy và gặp tai nạn, hiện các đơn vị chức năng đang tích cực điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên”.

Được biết, em Phạm Thị Hương đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Công nghiệp TPHCM phân hiệu tại Thanh Hóa.

Duy Tuyên

Sunday, November 1, 2009

Củ Chi bị đào hầm

Bài viết cập nhật lúc: 03:01 ngày 28/10/2009
Để lấy đất bán cho các công trình làm đường, san lấp mặt bằng, nhiều người đã về Củ Chi, móc đất ruộng, đất vườn đem bán. Hàng loạt các ao, hầm sâu hàng chục mét xuất hiện ngày một nhiều ở khắp các xã trong huyện Củ Chi. Người dân địa phương còn gọi đó là những “hồ tử thần”.
Dù các hầm đất ở ấp Xóm Bưng (xã Nhuận Đức), ấp Phú BÌnh (xã Phú Hoà Đông) đã sâu hơn quy định nhưng chủ hầm vẫn đưa xe, người vào tiếp tục khai thác. Ảnh: Đào Lê
Quy định cho phép đào sâu 4m nhưng việc kiểm tra dường như không hiệu lực. Thị sát một vòng khu vực các hầm đất ở ấp Xóm Trại (xã An Nhơn Tây), ấp Phú Bình (xã Phú Hoà Đông), ấp Xóm Bưng (xã Nhuận Đức) của huyện Củ Chi,… đâu đâu cũng thấy cảnh máy xúc, máy cuốc vô tư khoét xuống những lòng hồ đã vượt quá độ sâu an toàn.
Nửa xe đất đủ tiền đóng phạt
Tại hầm đất rộng cả hecta cặp con lộ Bà Thiên, thuộc ấp Xóm Bưng, xã Nhuận Đức, dù đã sâu dưới mức cho phép, nhưng sáng ngày 24.10 vẫn còn những đoàn xe ben đua nhau vào lấy đất, các máy xúc vẫn hoạt động hết công suất. Tại đây, chủ hầm còn cho dựng cả lán trại để công nhân ăn ngủ tại chỗ.
Tại hầm đất ở ấp Phú Bình, xã Phú Hoà Đông, nhìn bằng mắt thường, ai cũng có thể thấy hầm đất đã quá sâu, nhưng chủ hầm vẫn tiếp tục khai thác tận thu, một chiếc máy xúc luôn hiện diện ngay sát mặt hầm. Ông H., người dân ở sát hầm đất, cho biết hầm đã sâu hơn 7m, nhưng chủ hầm vẫn cho đào sâu thêm để lấy đất đem bán, nhất là những ngày cuối tuần.
Theo ông H., ở Củ Chi, khi đào đất sâu quá 4m sẽ xuất hiện tầng đất sỏi. Loại đất này có giá bán cao gấp 1,5 lần đất thịt nên các chủ hầm đã bất chấp quy định để kiếm tiền. Một người dân tên Thiện cho biết thêm: “Trước đây một xe đất 15m3 có giá khoảng 350.000đ nhưng hiện tại giá trung bình đã là 950.000đ/xe nên các chủ hầm sẵn sàng khoét sâu thêm lòng hầm”.
Theo một lãnh đạo xã Phú Hoà Đông, trên địa bàn có bốn hầm có giấy phép khai thác của UBND huyện Củ Chi. Đây là những hầm được cấp phép vì mục đích lấy đất san đường tại địa phương. Chủ trương ban đầu của huyện chỉ cho móc hầm sâu 4m. Nhưng sau đó, huyện lại cho các chủ hầm khai thác xuống độ sâu 6m để lấy đất sỏi đỏ làm mặt đường. Còn hợp đồng mua bán đất như thế nào là thuộc thẩm quyền của UBND huyện, xã không rõ. Riêng việc khai thác không đúng độ sâu quy định xã cũng đã tiến hành lập biên bản xử phạt nhiều lần.
Anh Hiếu (thợ sửa xe đối diện hồ đất trên đường Bà Thiên, ấp Xóm Bưng, xã Nhuận Đức), cho biết: “Việc xử phạt là có, vì tôi từng chứng kiến, nhưng phạt thì cứ phạt, đào thì cứ đào. Nghe nói mỗi lần phạt chỉ có 500.000đ trong khi một xe đất san lấp bán 950.000đ, đất sỏi bán 1,5 triệu đồng. Như vậy, chỉ cần hy sinh nửa xe đất đóng phạt thì họ có thể khai thác hàng ngàn xe khác”.
“Hồ tử thần” đang ngày một nhiều ở Củ Chi
Chết người
Theo những nông dân cố cựu ở Củ Chi, hiện nơi đây có hàng chục hầm đất sâu thăm thẳm. Ngoài những hầm đất có phép bị đào tận thu, có những hầm ban đầu làm thủ tục xin nuôi cá nhưng ngay sau đó là đào lấy đất đem bán. Có những hầm đất khai thác hàng chục năm nay, lợi nhuận chủ hầm thu về là vô kể. Đổi lại, nhiều năm qua, người dân sống xung quanh các hầm trên nơm nớp lo sợ bởi các chủ hầm bất chấp quy định an toàn.
Hầu hết các hầm đất đều rộng cả hécta, sâu thì cả chục mét, nhiều hầm nằm ngay bên vệ đường (như những hầm đất nằm trên đường Bà Thiên, ấp Xóm Bưng, xã Nhuận Đức), sát khu dân cư (như những hầm đất ở ấp Phú Bình, xã Phú Hoà Đông) nhưng tất cả các chủ hầm đều không rào chắn, không có biển báo.
Vào mùa mưa, đã có nhiều cái chết thương tâm do những hầm đất được mệnh danh là những “hồ tử thần” này gây ra. Gần đây nhất là một thanh niên ở xã An Nhơn Tây bị trượt chân ngã xuống một hầm đất gần ngã ba Gót Chàng (xã An Nhơn Tây) chết đuối khi đang cố len vào đây câu cá. Trước đó, vào giữa năm 2008, hai cháu bé (một 11 tuổi, một 7 tuổi) khi rủ nhau xuống một hầm đất ở xã Tân Thạnh Đông tắm và bị chết đuối.
Trước thực trạng những “hồ tử thần” xuất hiện ngày càng nhiều và ngày một sâu hơn, nhiều người dân sinh sống xung quanh những hồ đất kể trên đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng xem ra mọi việc vẫn không có gì tiến triển.
Theo www.phapluattp.vn

Mốt đặt tên ‘tây’ cho dự án bất động sản

Bài viết cập nhật lúc: 01:01 ngày 30/10/2009
Điểm mặt dự án bất động sản trên thị trường Hà Nội, hàng loạt khu văn phòng, chung cư, hay trung tâm thương mại mang tên “tây” khiến khách hàng không khỏi hoa mắt, chóng mặt.
Tại Hà Nội, hàng loạt dự án từ khu văn phòng, chung cư đến các trung tâm thương mại mang tên “tây” như Dolphin Plaza, tòa nhà Hemisco, tổ hợp văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp FLC Landmark Tower, trung tâm thương mại Savico Plaza Hà Nội, The Garden, Thiên đường mua sắm Vincom Galleries… Chỉ riêng khu Bắc An Khánh cũng đã có hai dự án mang tên rất “kêu”, Tricon TowersSplendora.
Tâm lý chuộng hàng ngoại đã không còn là câu chuyện quá lạ đối với người Việt. Theo nhiều khách hàng, chất lượng công trình là thứ khó kiểm chứng đối với dự án bất động sản, khách hàng chủ yếu mua dựa vào thương hiệu của chủ đầu tư và giá cả. Anh Cẩm Tú, nhân viên ngân hàng cho hay, khi tìm mua nhà, điều đầu tiên anh quan tâm là uy tín của chủ đầu. “Những dự án mang tên ngoại thường có giá khá cao nhưng vẫn được nhiều người mua bởi khách hàng tin tưởng lối làm ăn, phong cách và trên hết, họ tin đó không phải là dự án ma”, anh Tú chia sẻ.
Không ít dự án tại Hà Nội mang tên ngoại. Ảnh: Hoàng Hà.
Lấy tên “tây” cho công trình “ta”, các dự án thường được nhiều khách hàng quan tâm hơn. Nhưng bên cạnh tên tây, tên ta, không ít những câu chuyện dở khóc dở cười. Mất ròng rã 2 tháng trời để tìm căn hộ, bác Hạnh Lệ (Cầu Giấy - Hà Nội) khá hài lòng với căn hộ trị giá 1.400 USD mỗi m2 tại dự án Tricon Tower. Về đến nhà, dở khóc, dở cười bác không thể nhớ nổi cái tên nghe rất tây của dự án để khoe với gia đình. Về sau, để dễ nhớ, bác phải tự sáng chế một cái tên “độc nhất vô nhị” là dự án “Dì con”.
Chính người trong nghề như môi giới, thường xuyên tiếp xúc với các dự án bất động sản cũng hoa mắt chóng mặt vì những cái tên. Anh Thái Sơn, một môi giới trên đường Hoàng Quốc Việt, cho hay, mặc dù không ít dự án mang tên Việt bán khá chạy trên thị trường như Xa La, Văn Phú, Văn Khê nhưng chạy theo xu thế chung, chủ đầu tư thường thích đặt tên nước ngoài cho… sang. Chiến thuật này đánh vào tâm lý của người Việt là sính đồ ngoại. “Chưa cần biết đến chất lượng ra sao, nhưng nghe những cái tên nước ngoài vẫn thể hiện được phần nào đẳng cấp của dự án”, anh Sơn chia sẻ.
Làm 10 năm trong nghề, với bất cứ dự án nào có trên thị trường là phải cập nhật, nhưng đối với các tên ngoại, anh Sơn cũng phải mất đến một tuần để khi khách hàng hỏi là “bật” ngay ra tên các dự án. Anh Sơn tiết lộ thêm, tên khó nhớ là vậy nhưng “cò” vẫn thích bởi các dự án này chào hàng dễ hơn. Tại một dự án ở khu Hà Đông, mặc dù chủ đầu tư trong nước, đối tượng hướng đến cũng chỉ là gia đình có thu nhập trung bình khá cũng được cò “hét” đến khoảng 20 triệu mỗi m2 vì cái tên ngoại kèm lời quảng cáo “chung cư cao cấp mô hình hiện đại”. “Khách hàng khó kiểm chứng chất lượng bởi dự án chưa được hoàn thiện. Bởi vậy, dù chủ đầu tư là nội 100% nhưng nhờ có mác “tây” mà môi giới có thể đẩy giá lên mà không lo khách hàng chê đắt”, anh Sơn tiết lộ.
Nhiều chủ đầu tư cho rằng, tên dự án chính là một phần thương hiệu, thể hiện đẳng cấp bởi vậy doanh nghiệp cần phải đầu tư. Dự án Splendora được nhiều khách hàng “chê” khó nhớ, khó đọc và vô nghĩa vì “có tra từ điển cũng không hiểu nổi” được chủ đầu tư giải thích đó là một cái tên độc đáo mang tầm nhìn khu đô thị hiện đại. Theo đại diện Công ty liên doanh An Khánh, để ra được tên Splendora, chủ đầu tư đã phải cùng công ty truyền thông dày công nghiên cứu kết hợp giữa “Splendid” trong tiếng Anh nghĩa là “tươi sáng” với “ora”, tiếng Latin có nghĩa là “vàng”. “Không phải dễ dàng để phát âm nhưng Splendora như một sự khẳng định hai lần về sản phẩm của An Khánh JVC: Splendid và ora. Bởi vậy, khi khách hàng đã nhớ rồi, thì chắc chắn sẽ khó quên”, đại diện của An Khánh JVC chia sẻ.
Ông Lê Khắc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vincom, cho hay, rất khó có những quy chuẩn cho việc đặt tên dự án. Tùy quy mô dự án mà chủ đầu tư đưa ra phương án đặt tên khác nhau. Đối với các chợ hay siêu thị nhỏ phục vụ khách trong nước là chủ yếu thì việc mang tên nước ngoài khó nhớ sẽ lại là bất lợi và phản cảm.
Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, tên nước ngoài là sự lựa chọn bắt buộc của doanh nghiệp khi tiếng Việt không đáp ứng đủ những yêu cầu mà chủ đầu tư đặt ra. Bởi trong tiếng Việt, các từ siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm đôi khi không đủ nói lên đủ tầm cỡ của một trung tâm thương mại. Ngược lại, trong tiếng Anh có các từ như: (Shopping) Mall, Shopping Centre, Plaza, Galleries… thể hiện rõ tầm cỡ, quy mô và đẳng cấp của một trung tâm thương mại. Ngoài ra, trong thời buổi hội nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh nhóm khách hàng trong nước, các trung tâm thương mại còn hướng đến đối tượng khách hàng nước ngoài. Cũng theo ông Hiệp, đối với dự án bất động sản, chất lượng của công trình là điều quan trọng nhất. Dự án không đảm bảo thì bất cứ cái tên tây nào cũng khó mà thu hút được khách hàng.
Trao đổi với VnExpress.net, một quan chức của Bộ Xây dựng cho hay, hiện vẫn chưa có quy định bắt buộc đối với việc đặt tên các dự án bất động sản. Chính điều này dẫn đến việc “loạn” tên, các dự án đua nhau lấy tên ngoại, gây khó nhớ cho khách hàng. Theo vị quan chức này, để dự án đến với đông đảo người dân và thông tin được minh bạch, chủ đầu tư nên lấy tên thuần Việt. “Dự án nên sử dụng tiếng Việt để dễ nhớ và thuận tiện trong quá trình giao dịch. Nếu muốn dùng tên nước ngoài, chủ đầu tư có thể sử dụng song song kèm tên tiếng Việt”, vị quan chức nói.
Hoàng Lan
Theo vnexpress.net

‘Ổ chuột’ giữa lòng TP HCM

Bài viết cập nhật lúc: 09:01 ngày 01/11/2009
Ẩn dưới chân các tòa cao ốc, cạnh nhiều dãy phố sang trọng là những căn nhà không thể gọi là nhà. Cư dân ở đây hoặc suốt ngày phơi lưng ngoài trời hoặc không thấy ánh mặt trời.

Cách trung tâm TP HCM chưa đầy 10 phút đi ô tô, “thế giới thu nhỏ của người nghèo” nằm dưới gầm cầu Nguyễn Tri Phương và trải dài hai bên bờ rạch Ụ Cây (thuộc địa bàn phường 9, 10, 11, quận 8). Càng vào sâu trong hẻm, nhà cửa càng tồi tàn, rách nát. Hẻm nhỏ rộng bằng thân người, phía dưới là dòng kênh cạn, hằng ngày bốc mùi hôi thối.

Nhà không số, phố không tên    
Nhà ở đây san sát nhau, vách làm bằng tôn rách nát, liếp tre, ván ép, gỗ mục… Số nhà thì nhà có, nhà không, nhà thì lấy phấn trắng ghi lên vách. Người lớn tuổi xung quanh khu vực cũng không nhớ rõ những ngôi nhà này có tự bao giờ. Nhiều người phỏng đoán, chúng hình thành khi người nông dân nghèo mất mùa đổ xô về Sài Gòn - Gia Định xưa kiếm ăn xung quanh rạch Ụ Cây, nơi từng có hàng chục xưởng cưa với những ụ cây cao ngất.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (51 tuổi, ngụ tại phường 10, quận 8) kể: “Đa phần là người nghèo không vốn liếng, không chữ nghĩa, không tấc đất cắm dùi, không cơ sở làm ăn quy tụ về đây làm thuê, làm mướn cho các xưởng cưa. Đêm về, chỗ nằm ngủ của họ là mấy tấm chiếu manh trải trên ghe, trên sàn gỗ của những ngôi nhà dựng tạm bợ, chẳng đủ để che mưa, che nắng”.
Một góc khu “ổ chuột” ở quận 8.

Khu vực đường Bến Vân Đồn, quận 4 cũng có nhiều ngôi nhà nát như thế. Ngay cạnh cao ốc Vạn Đô ở phường 1, quận 4, hơn 20 căn nhà tồi tàn đang thi gan với nắng mưa. Khu Miếu Nổi (đường Trần Bá Giao, phường 5, quận Gò Vấp) hiện còn vài chục căn lều rách. Chị Phan Mỹ Dung (33 tuổi, ngụ tại khu Miếu Nổi) nói: “Lều không đủ che nắng. Khi trời mưa lớn thì giống như ở ngoài sân. Khổ lắm!”.

Quận 3, một trong những quận trung tâm với các con phố sầm uất, cũng có một số nhà ổ chuột nằm bên đường Nguyễn Thị Diệu. Hàng chục người vô gia cư (có hộ khẩu tại TP HCM) dựng bạt làm nhà, dùng cũi thay giường.
Những căn nhà lụp xụp này tập trung dọc theo kênh rạch. Một cơn gió lớn có thể thổi tung mọi thứ. Thế nhưng, người dân ở đây sống ngày này qua tháng nọ suốt mấy chục năm nay. Người lớn đi trước, lớp trẻ nối bước theo sau, mỗi người mỗi cảnh.

Thiếu vệ sinh, thừa nhân khẩu

Anh Lê Văn Quyến (48 tuổi, ngụ tại phường 5, quận 4), nói: “Dạng nhà lụp xụp ở đây còn nhiều lắm. Dân chủ yếu kiếm sống bằng nghề bóc hành tỏi, bốc xếp hay chạy xe ôm. Tiền ăn còn không đủ, lấy đâu mà mơ ước có ngôi nhà để an cư, lạc nghiệp”. Anh Quyến cho biết, tuy nhà chật, tồi tàn nhưng hầu như hộ nào cũng có 5 - 6 nhân khẩu. Nhà anh vỏn vẹn 8 m2 nhưng chứa tới 5 người.

So với nhà chị Nguyễn Thị Duyên (hẻm 148, đường Tôn Đản, quận 4), nhà anh Quyến còn khá hơn. Căn nhà của chị Duyên bề ngang chưa đến 1,5 m, dài khoảng 5 m, được “xây” bằng tôn cũ ghép lại và chứa 8 người. Chỗ ở chỉ đủ trải chiếc chiếu, tủ gỗ kê sát tường và một góc để làm phòng vệ sinh. Những đồ vật khác như bếp lò, chén bát, giường xếp… phải kê ngoài hẻm. Từ ngoài nhìn vào nhà trông giống chuồng bò có gắn biển số trên vách.
“Nhà” của một gia đình ở khu ổ chuột.
Tuy vậy, chị Duyên vẫn tỏ ra hài lòng: “Có một nơi trú thân như thế cho cả gia đình đã là may mắn lắm rồi. Tôi làm tạp vụ nhà hàng theo ca, mấy đứa em làm công nhân giày da. Kẻ làm ngày, người làm đêm cứ thay phiên nhau ngủ. Còn ăn uống thì nấu ngoài hẻm, cơm nấu để trong nồi, ai đói thì bới tô, bới chén rồi mỗi người kiếm nơi nào mát mẻ ngồi ăn”, chị nói.

Tăm tối, bẩn thỉu và chật hẹp là đặc điểm chung của những căn nhà này. Thậm chí, nhiều nơi nước máy không có, điện thì chập chờn do câu nối nên việc sinh hoạt hằng ngày rất khó khăn. Bước vào toilet nhà anh Quyến, ai nấy không khỏi rùng mình vì sự ẩm ướt trên sàn và đủ thứ mùi hỗn hợp bốc lên. Tìm mãi mới thấy ca múc nước nằm lăn lóc ở góc nhà. Cũng cái ca ấy, anh Quyến dùng để múc nước trong cái lu cáu bẩn đổ vào nồi nấu canh, thổi cơm.

Ông Trần Văn Mẹt (nhà ở dưới chân cầu Hiệp Ân 1, đường Phạm Thế Hiển, quận 8) cho biết: “Những hộ dân ở đây phải cắn răng mua từng thùng phuy nước để dùng vì hệ thống nước sạch của nhà nước vẫn chưa vào đến. Vì thế, tắm giặt vẫn là chuyện xa xỉ”.

Bà Nguyễn Thị Đức, một trong những người vô gia cư trên đường Nguyễn Thị Diệu, quận 3, đúc kết, sinh hoạt của họ bằng một câu: “Ăn cơm hộp, tắm công viên”. Họ bỏ ra 3.000 đồng cho một lần tắm giặt tại nhà tắm công cộng ở công viên Tao Đàn.

(Đón đọc kỳ sau)
Theo www.baodatviet.vn

Trung Quốc 'thắng' phương Tây trong cuộc chinh phục châu Phi

Cập nhật lúc 12:17, Thứ Bảy, 31/10/2009 (GMT+7)
,
Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu có thể buộc một số quốc gia cân nhắc khi chọn lựa đầu tư vào châu Phi, nhưng Trung Quốc thì không như vậy.
a
Tiền đầu tư của Trung Quốc tập trung chủ yếu vào dầu khí, khai mỏ ở châu Phi (Ảnh Wordpress)
Tuần này, chính phủ Nigeria tuyên bố rằng, Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi khoảng đầu tư trực tiếp hiện tại từ 3 tỉ USD lên 6 tỉ USD hầu hết vào lĩnh vực dầu khí của Nigeria.

Tuần trước, chính phủ Guinea cho biết, một hãng Trung Quốc có kế hoạch đầu tư 7 tỉ USD vào cơ sở hạ tầng khai thác dầu khí, khai mỏ để đổi lại ưu đãi trong toàn bộ dự án khai thác mỏ ở Guinea.
Việc gia tăng đầu tư của Trung Quốc làm gia tăng quan ngại trong các nhà hoạt động nhân quyền. Họ cảnh báo rằng, tiền của Trung Quốc đổ vào Zimbabwe, Sudan, và Cộng hoà Congo sẽ làm gia tăng nạn tham nhũng, và nhiều vấn đề khác.
Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo châu Phi lại rất hoan nghênh việc này khi khẳng định, tiền đầu tư đại lục giúp họ tạo việc làm, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo cơ hội kinh doanh ở châu Phi – nơi khá nhiều công ty phương Tây còn e ngại.
"Khoản đầu tư khổng lồ của Trung Quốc vào các công ty châu Phi cũng như hệ thống cơ sở hạ tầng đã giúp cho sự phát triển của châu lục. Trung Quốc mang đến những gì châu Phi cần: đầu tư và tiền bạc cho chính phủ, tập đoàn”, Tổng thống Rwanda Paul Kagame nói với Nhật báo Kinh doanh Đức Handelsblatt hồi đầu tháng 10.
"Những liên quan của Mỹ và châu Âu không mang lại cho châu Phi tiến bộ”, ông Kagame nhấn mạnh trong khi than phiền về những rào cản thương mại Tây phương.
Các công ty Trung Quốc, rất nhiều trong số đó là quốc doanh, thường xuyên đấu thầu các dự án xây dựng lớn với mức chi phí mà các công ty phương Tây không thể nào đưa ra được. Thêm vào đó, Bắc Kinh còn có chính sách không can thiệp vào chuyện nội bộ. Điều này cho phép Trung Quốc làm ăn tại những khu vực ở châu Phi, như Sudan, nơi các công ty phương Tây bị hạn chế vì quan ngại nhân quyền.
Nhiều nước phương Tây gặp trở ngại khi đầu tư vào một quốc gia như Zimbabwe nhưng người Trung Quốc lại được đón nhận.
Trung Quốc có một lợi thế so với các nước phương Tây - những quốc gia mà viện trợ chính phủ và lợi ích kinh doanh tách biệt nhau, ít nhất trên giấy tờ.
Khi một công ty khai thác mỏ của Mỹ đề xuất chi trả để giành quyền khai mỏ, họ hoàn toàn tự làm việc này. Nhưng khi một hãng Trung Quốc, - phần lớn do nhà nước sở hữu – tham vọng dự án tương tự, họ có thể có cam kết từ chính phủ trong việc hỗ trợ xây dựng đường sá, hệ thống nước, dự án điện - điều mà không một công ty tư nhân phương Tây nào có thể hoàn thành.
Chính phủ Trung Quốc cũng “lắm tiền nhiều của”. Trong khi những nước khác đơn giản là rút lại các dự án viện trợ phát triển thì Trung Quốc lại tăng cường đầu tư với 552 triệu USD trong nửa đầu năm 2009. Hồi tháng 5, Bắc Kinh tuyên bố rằng, sẽ gia tăng đầu tư cho Quỹ phát triển Trung Phi - quỹ đã đầu tư 400 triệu USD ở châu lục đen kể từ năm 2006 - bằng cách tăng thêm 2 tỉ USD.
Thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi hiện đạt giá trị 100 tỉ USD/năm - phần lớn từ tiêu thụ khoáng sản, dầu khí. Con số này cao gấp 10 lần so với thập niên 80.
Trung Quốc đầu tư ở Sudan và mang về đại lục hơn 60% toàn bộ sản lượng dầu khí Sudan. Các thoả thuận hợp tác có hữu ích với Sudan, hoặc ít nhất là với chính quyền tại Khartoum khi hơn 80% thu nhập của Khartoum đến từ dầu mỏ.
  • Kỳ Thư (Theo Csmonitor)

Phân bò... liên tỉnh

Cập nhật lúc 06:18, Chủ Nhật, 01/11/2009 (GMT+7)
 - Phân bò Phú Yên đang thành mặt hàng đắt khách... liên tỉnh, nhưng ruộng đồng của địa phương này đang đối mặt với việc mất dinh dưỡng, nông dân tốn tiền mua phân hóa học.
Trên địa bàn các huyện từ đồng bằng đến miền núi của tỉnh Phú Yên đang rộ lên phong trào mở đại lý mua bán... phân bò. Các đại lý này tung ra nhiều chiêu thức để có hàng, chiếm lĩnh thị trường. Người bán thì bán sạch những mảnh phân rơi vãi cuối cùng và quên mất ruộng đồng của mình đang kiệt sức vì thiếu phân bò làm "vốn" dinh dưỡng cho đất.

Chúng tôi đi dọc theo quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Phú Điềm, xã An Hòa và thôn Hòa Đa, xã An Mỹ (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) tận mắt chứng kiến phân bò được cho vào bao chất đống nối dài. Tiếp tục đi qua thôn Phú Tân 1, xã An Cư (huyện Tuy An), vòng qua xã Bình Kiến, Hòa Kiến (thành phố Tuy Hòa), nơi đây cũng có nhiều đại lý chuyên mua phân bò. Sau khi thu gom, phân bò được các xe tải chở đi các tỉnh. Phân bò trở thành một trong những mặt hàng mua may bán đắt.

Lùng sục tìm mua phân bò

Để có sản phẩm đi tiêu thụ, các đại lý phân bò đua nhau mọc lên như nấm không ngần ngại lùng sục đến tận các xã vùng cao như Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa mua hàng. Tại đây họ còn đặt các "chi nhánh" mua phân bò 24/24g. 
Đại lý phân bò chất hàng san sát trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã An Hòa, Tuy An, Phú Yên.
Anh Nguyễn Xuân Cường, chủ đại lý phân bò ở thôn Phú Điềm (An Hòa, huyện Tuy An), cho biết: "Tôi theo nghề này đã 5 năm, làm ăn thấy được nên dốc sức đầu tư. Hiện tôi đang mở chi nhánh tại xã Sơn Long". Anh Cường nhẩm tính, chỉ tính riêng huyện Tuy An đã có đến 50 đại lý phân bò.

Thị trường mua bán phân bò cũng cạnh tranh nhộn nhịp. Để có hàng giao đúng hẹn, các đại lý đều có bí quyết riêng.

Anh Cường cho biết, ngoài việc mua phân bò theo giá cả thị trường, anh còn phải thỉnh thoảng gửi quà tặng bạn hàng. Một người chuyên mua phân bò lâu năm ở xã An Thọ, Tuy An cho biết kinh nghiệm của mình là lấy lòng bạn hàng bằng cách cho nợ gối đầu, lúc nào cũng ứng trước cho người bán một số tiền.

Phân bò đang là mặt hàng làm ra tiền giúp tăng thu nhập cho nhiều người nông dân. Bà Nguyễn Thị Nga ở xã Xuân Sơn Nam cho biết, nuôi 5 con bò trung bình một tháng ngoài rơi vãi ở ruộng, gò lúc chăn thả, còn lại trong chuồng gom bán được 300.000 đồng (trung bình mỗi ngày 5 con bò cho ra một bao phân), một năm bán gần 4 triệu đồng.

Người dân ở huyện Đồng Xuân gom phân bò đi bán.

Ở một số vùng như An Hiệp, An Cư có nhiều người làm nghề đi nhặt phân bò. Hằng ngày, họ rong ruổi khắp các tuyến đường nhặt phân bò phơi khô, thậm chí nặn thành bánh. Hiện đang vào vụ gặt lúa hè thu nên được xem là mùa thu nhập cao vì bò được thả ăn tập trung. Cái bao luôn kè kè sau lưng họ từ đồng này sang đồng khác để nhặt phân bò.

Anh Chẩn, chủ một đại lý gần đây bỏ cả trăm triệu đồng mua xe tải 15 tấn chuyên chở phân bò đi liên tỉnh. Anh cho biết: "Một tháng trung bình tôi xuất bán 10 xe. Chở vô Bình Thuận thì bán cho nhà vườn thanh long, còn chở lên Gia Lai, Đắc Lắc thì bán lại cho nhà vườn cà phê, gần đây các nhà máy phân vi sinh Gia Lai, Đắc Lắc cũng đặt hàng".
Chưa có con số thống kê chính thức nhưng ước tính trên địa bàn tỉnh Phú Yên, mỗi tháng lượng phân bò xuất đi các tỉnh lên hàng trăm tấn.

Hậu phân bò

Phân bò xuất đi các tỉnh với số lượng lớn nên các cánh đồng xã An Hiệp, An Hòa (Tuy An), Bình Kiến (TP Tuy Hòa), không còn phân bò bón ruộng. Đất ở đây từ màu mỡ hóa thành đất da beo. 
Một đại lý phân bò ở huyện Tuy An tập kết hàng chuẩn bị đưa lên xe đưa đi các tỉnh.
Anh Ngô Văn Thuận, ở xã An Hiệp, nói: "Tôi thử hạch toán cho một sào ruộng từ bón phân, làm đất, thu hoạch, chi phí quá cao, cuối vụ phủi tay về không". Mùa thu hoạch lúa hè thu năm nay anh Thuận không dám thuê máy gặt mà dùng công nhàn rỗi gặt lúa thủ công, nhưng tính ra phần chi phí cho phân bón vẫn "nuốt" gần hết.

Ông Võ Văn Sử, nông dân ở huyện Đồng Xuân tâm sự: "Lâu nay tôi vẫn trung thành với việc bón ruộng bằng phân bò, hai thửa ruộng nhà tôi ít sâu bệnh còn ruộng bên cạnh tôi thấy họ xịt thuốc trừ sâu liên tục".

Kinh nghiệm của nông dân đối với ruộng bón lót phân bò thì về sau chỉ bón ít phân kali hoặc urê chứ không phải đội cả thúng phân NPK, DAP đổ xuống nữa. Bón phân bò một vụ, đất tốt có thể dùng đến 2-3 vụ sau. "Họp xã viên lần nào tôi cũng có ý kiến nêu bật chuyện nghịch lý này nhưng bà con nghe rồi bỏ ngoài tai" - một nông dân tâm sự.
Gom nhặt tận thu phân bò.
Ông Mai Kim Lộc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa cho biết hàng năm, trước khi bước vào vụ sản xuất lúa đông xuân, hè thu, UBND thành phố luôn triển khai đến các hợp tác xã vận động nhân dân tận dụng tối đa nguồn phân hữu cơ (phân chuồng) để bón ruộng, đồng thời không bán phân chuồng, mua phân hóa học, để có thể giảm chi phí sản xuất.

Nhiều cánh đồng ở Tuy Hòa, nơi được xem là vựa lúa miền Trung như cánh đồng Bình Kiến (thành phố Tuy Hòa), ngoài diện tích vùng trũng hằng năm được phù sa bồi đắp thì phần ruộng ở khu cao hơn đang báo động kiệt sức.

Ông Nguyễn Đồng Minh, chủ nhiệm Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Bình Kiến 2 phân tích: "Để chữa được căn bệnh ruộng nghèo dinh dưỡng, cần phải bón phân bò. Nếu không có phân bò làm "vốn" cho đất thì năm nào nông dân cũng phải móc túi số tiền lớn mua các loại phân bón hóa học đầu tư, như vậy cầm chắc là lỗ".
  • Mạnh Hoài Nam

Nhà cho thuê tăng giá: “Đổ đầu” người thu nhập thấp

(Dân trí) - Ngay cả khi thị trường BĐS trầm lắng trong suốt một thời gian dài thì giá nhà cho thuê đối với phân khúc bình dân cũng chưa bao giờ giảm. Bởi vậy có thể hiểu vì sao người thu nhập thấp đang phải thuê nhà giá cao.
Sức ép nhà thuê ngày càng tăng do thiếu nguồn cung.
 
Thuyền lên thì nước cũng lên…
Sau khi chủ nhà liên tiếp đòi tăng giá, gia đình chị Minh (giáo viên) đang thuê trọ tại một căn hộ trong ngõ nhỏ ở gần khách sạn Thắng Lợi đã quyết định đi tìm nhà chỗ khác.
Chị cho biết, hơn 1 năm trước, chị thuê căn hộ này với diện tích 15m2 chỉ có 600.000 đồng/tháng, sau đó đã tăng lên 1 triệu đồng/tháng và cách đây 3 tháng thì đứng ở giá 1,2 triệu đồng/tháng nhưng chị vẫn cố gắng chấp nhận.
Tuy nhiên, gần đây chủ nhà lại thông báo sẽ tăng tiếp vì đã có người trả giá cao hơn. Theo chị, với diện tích và những điều kiện hạ tầng hiện có thì việc tăng giá nữa là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, nếu chị có đồng ý với giá chủ nhà đưa ra thì đến khi có người khác trả cao hơn, không lẽ chị lại phải theo…?
Suốt thời gian tìm nhà thuê, chị Minh mới biết giá thuê bây giờ tăng lên quá cao. Đơn cử như một căn hộ cho thuê ở trong làng Ngọc Hà với diện tích chỉ khoảng 12m2, giơ tay cao đã chạm đến trần, hơn nữa đường đi thì lắt léo, vậy mà chủ nhà “quát” tới 1,5 triệu đồng/tháng.
Chị Minh cũng đi hỏi nhiều nhà nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, Thụy Khê nhưng đều không thuê được vì chỗ thì giá cao quá, chỗ thì điều kiện an ninh, hạ tầng điện, nước… không đảm bảo.
Anh Nghĩa (sinh viên trường ĐH Công Đoàn) cũng là một trong những người đang phải đối mặt với giá thuê nhà tăng cao. Cách đây khoảng 2, 3 tháng, anh cùng một người bạn thuê căn hộ chừng 20m2 trong khu tập thể Khâm Thiên (Hà Nội) với giá 1,3 triệu đồng/tháng. Nhưng vừa rồi, chủ nhà đã đòi tăng lên 1,5 triệu đồng/tháng, đồng thời thông báo sẽ tăng tiếp trong một vài tháng nữa.
Anh Nghĩa cho biết: ngay cạnh phòng anh ở cũng có một nhóm 2 sinh viên nữ đã phải vừa tìm chỗ thuê khác vì chủ nhà thông báo tăng từ 1,5 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng đối với căn hộ hộ chừng hơn 20m2 này.
Không chỉ chịu áp lực về giá thuê nhà, các chi phí sinh hoạt cũng khiến người đi thuê phải khốn đốn. Điển hình là giá điện, nhiều nơi hiện nay đang phổ biến ở mức 2.500 - 3.000 đồng/kwh.
Điều đáng nói là mặc dù ngành điện lực đã có quy định cho phép người thuê trọ được sử dụng điện với giá điện bậc thang, nhưng phần lớn các chủ nhà đều không thực hiện vì cho rằng thủ tục lằng nhằng.
Người thuê trọ còn phải chịu giá nước trung bình khoảng 30 - 50.000 đồng/người/tháng, thậm chí những gia đình ở tầng cao còn phải chịu thêm tiền bơm nước…
Người thu nhập thấp phải thuê nhà giá cao
Theo đăng báo của một công ty môi giới BĐS ở Hạ Đình (Thanh Xuân - Hà Nội) thì hiện đơn vị này đang rao cho thuê 17 phòng giá rẻ cho người thu nhập thấp với diện tích từ 14 - 20m2 với giá từ 1,2 - 2,5 triệu đồng/tháng.
Bên cạnh đó, các thông tin công khai trên báo chí cho thấy, giá thuê nhà ở Hà Nội với diện tích chỉ hơn 10m2 có thể ở được hầu như không dưới mức giá trên.
Điều đó cũng có thể lý giải rằng đây là mức thuê khó thấp hơn được nữa đối với khu vực ở nội thành Hà Nội. Nó cũng đồng nghĩa với việc đã và đang có một số lượng rất lớn người thu nhập thấp phải thuê nhà giá cao so với khả năng chi trả của họ.
Theo báo cáo của Sở  Xây dựng Hà Nội, quỹ nhà ở hiện nay của thành phố thiếu trầm trọng, hàng ngàn hộ đang phải sống trong điều kiện chỗ ở không đảm bảo tiêu chuẩn. Hiện chỉ có khoảng 30% số cán bộ, công chức nhà nước được phân phối nhà ở, trong đó tỷ lệ hộ gia đình trẻ chưa có nhà ở và thu nhập thấp chiếm phần lớn.
Bên cạnh đó, hệ thống ký túc xá tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn mới chỉ đáp ứng được khoảng từ 15-20% trên tổng số khoảng 800 nghìn sinh viên có nhu cầu ở ký túc xá, số còn lại phải đi thuê trọ ở ngoài.
Đó là chưa kể còn có một số lượng rất lớn những người lao động không thuộc thành phần kinh tế nhà nước đang làm việc tại thành phố có thu nhập trung bình và thấp, không thể có tiền mua nhà… Tất cả những điều đó đang ngày càng tăng sức ép cho nhu cầu nhà đi thuê.
Tuy nhiên, với nghịch lý người thu nhập thấp đang phải thuê nhà giá cao như hiện nay thì có lẽ trách nhiệm này không chỉ riêng chủ nhà cho thuê.
Lan Hương

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty