TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Wednesday, November 25, 2009

Đức Hồng Y đại diện Tòa Thánh Vatican gián tiếp trả lời thư từ chức TGM Ngô Quang Kiệt




Nov 24, '09 6:00 PM
http://phiendasau.multiply.com/journal/item/1481
Youtube video clip:Tòa Thánh Vatican Trả Lại Cây Gậy Mục Tử Cho TGM Ngô Quang Kiệt




Sau khi TGM Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt đệ đơn lên Đức Giáo Hoàng trình bày lý do sức khỏe, nhiều lời đồn đoán về tình hình Đức Tổng Giám mục Giuse đã lan rộng. Mọi việc chờ sự trả lời của Vatican. Chiều 22.11.2009, Đức Hồng Y Roger Marie Élie Etchegary đã dâng Thánh lễ Đồng tế với Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Giám mục Phụ tá Laurenxo, các linh mục. Cuối Thánh lễ Đức Hồng Y đã trao cho Đức TGM chiếc gậy Ngài đang cầm và nói rằng: "Chiếc gậy này là của Đức Tổng Giám mục, tôi không muốn mang về..."

Hồng Y Roger Marie Élie Etchegary của tòa thánh Vatican tới Hà Nội - trả lại gậy mục tử cho TGM Ngô Quang Kiệt

Nguồn gốc và ý nghỉa chiếc gậy mục tử của Giám mục
Từ ngàn xưa, cây gậy đóng ba vai trò chính: chổ dựa, diễn hành, tự vệ. Người Do Thái gọi chiếc gậy là « Kanch ». Hình như Do Thái lấy từ chữ Latin « Canna ». Người lính cổ La Mã luôn kết một cành cây vào bộ quân phục. Một biểu tượng của cây gậy. Tuy không có gì làm là hoàng tráng, nhưng vai trò của nó thật rõ ràng : Người lính cổ La Mả di chyển rất nhiều.

Từ thế kỷ XI trở đi, những người hành hương luôn có một cái áo choàng và một cây gậy dài làm chổ để dựa.

Cây gậy của Giám mục, với đầu cong lại thành hình hơi tròn, hình như tới từ cây gậy của kẻ chăn chiên. Cây gậy ấy tượng trưng uy quyền và là cây gậy mục tử của Giám mục.


Vài nét về Hồng Y Roger Marie Élie Etchegary

Hồng Y Roger Marie Élie Etchegaray sinh ngày 25/09/1922 tại làng Espelette thuộc Pyrénées-Atlantiques. Ngài là dân Pháp gốc basque. Ngài chịu chức linh mục vào ngày 13/07/1947 và thuộc điạ phận Bayonne. Linh mục Etchegary phải qua ba chìm bảy nỗi sau chiến tranh và cải cách phụng sự dưới triều đại của Giáo Hoàng Phê Rô XII, khủng hoảng linh mục lao công, chiến tranh Algérie, làm phụ tá của Tổng Giám mục Léon Terrier, truớc khi điều khiển văn phòng của Giám mục Pháp.

Chuyên gia của Cộng Đồng Vatican II. Ngài được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá cho địa phận Paris ngày 29/03/1969. Sau đó Ngài được nâng làm Tồng Giám mục của Giáo phận Marseille vào ngày 22/ 12/1970. Ngoài ra Ngài còn được bổ nhiệm chủ tịch hội đồng truyền giáo Pháp vào ngày 25/11/1975. Từ 1975 tới năm 1981 Ngài là chủ tịch của HĐGM Pháp và HĐGM Âu-Châu.

Ngày 08/04/1984 Ngài được bổ nhiệm làm chủ tịch Thánh Bộ Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình và Thánh Bộ Giáo Hoàng Bác Ái. Một năm sau vào ngày 13/04/1985, Ngài từ nhiệm Tổng Giám mục Marseille để gia nhập chính phủ Vatican (Curie romaine). Giáo Hoàng Jean-Paul II nâng Giám mục Etchchegary lên chức Hồng Y linh mục (ở trong thành La Mã) của Thánh đường S. Leon I vào ngày 30/06/1979. Sau đó vào ngày 24/06/1998, ngài được bổ nhiệm vào chức Hồng Y Giám mục (Giám mục ở xung quanh thành La Mã) của Giáo phận Porto-Santa Rufina.

Suốt hơn 20 năm, Hồng Y Etchegary là một trong các cộng tác viên của Giáo Hoàng Ba Lan. Ngài đuợc Giáo Hoàng Jean-Paul II gửi đi khắp thế giới cho các công tác khó khăn nhất và tế nhị nhất. Vừa âm thầm vừa công khai, Ngài tới Cuba hặp Fidel Castro, tới Rwanda, Jérusalem, Tàu và gặp Saddam Hussein.

Một điểm rất đặc biệt cần được nêu lên : Ngài và Hồng Y Ratzinger (Giáo Hoàng Benoît XVI hiện nay) suốt cả chiều dài của Triều Đại Giáo Hoàng Jean-Paul II là hai cố vấn thân cận và bạn tri kỷ của Giáo Hoàng Jean-Paul II. Như vậy nên hiểu Ngài là tâm giao hay đồng chí của Giáo Hoàng hiện tại !
Kề từ ngày 30/04/2005, Ngài là phó của Hội Đồng Hồng Y. Hiện nay Ngài là nhân vật số 4 của chính phủ Vatican sau Giáo Hoàng Benoît XVI, Hồng Y Thủ Tướng Tarcisio Bertone, Hồng Y Sodano.

Hồng Y Roger Marie Élie Etchegary,nhân vật thứ tư của tòa thánh Vatican từ La Mã qua Việt Nam và mang theo gậy mục tử trả lại cho TGM Ngô Quang Kiệt

Với lá thư từ chức, phải nên hiểu rằng là TGM Ngô Quang Kiệt bày tỏ ý định xin trả lại Giáo Hoàng Benoît XVI cậy gậy mục tử tại vị mà Giáo Hoàng Jean-Paul II đã giao cho Ngài vào tháng 06/1999.
Nay nhân vật quan trọng thứ tư của tòa thánh Vatican là Hồng Roger Marie Élie Y Etchegary, phải đội nắng mưa tới Việt Nam và sau lễ vào chiều ngày 22/11/2009 đã dõng dạc tuyên bố : CHIẾC GẬY (gậy mục tử) NÀY LÀ CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC, TÔI KHÔNG MUỐN MANG VỀ.. ». Đức Hồng Y là sứ gỉa của Giáo Hoàng thì phải hiểu là quyết định của Tòa Thánh Vatican và như vậy, thời lời đáp lại của các vị mục tử chủ chăn là: "Xin vâng"


Hồng Lĩnh

Hà Nội có nhiều đoàn đi công tác nước ngoài gây lãng phí

Từ tháng 5/2009, một số đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức nhiều đoàn công tác nước ngoài đông người tham gia, không có chương trình, kế hoạch từ đầu năm, nội dung không thiết thực, lãng phí về thời gian, kinh phí.

UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã và các Sở, Ban, ngành hạn chế tối đa việc đi công tác nước ngoài. Thành phố chỉ xem xét đề xuất đi công tác nước ngoài để xử lý, giải quyết các yêu cầu nhiệm vụ thật cấp thiết hoặc theo đúng chương trình kế hoạch đã được Thành ủy, UBND thông qua từ đầu năm hoặc theo yêu cầu của Trung ương.

Đồng thời, UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Ngoại vụ tăng cường trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất với UBND thành phố; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố về lĩnh vực này.

Trước mắt, Sở Ngoại vụ phải có báo cáo bằng văn bản về những đoàn đi không có báo cáo kết quả chuyến công tác, đề xuất hình thức xử lý theo quy định. Báo cáo được gửi về thành phố trước ngày 15/12.

Thành phố cũng đề nghị các quận ủy, huyện ủy, thị ủy, đảng ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cán bộ, đảng viên theo phân cấp và xem xét việc đi công tác nước ngoài đối với cán bộ, đảng viên theo đúng quy định của Đảng.

Trước đó, ngày 27/4, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản về việc giảm họp, hạn chế đi công tác trong và ngoài nước để tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2009.

(Theo TTXVN)

Phỏng Vấn Chị Lê Thị Kim Thu, 1 Dân Oan Vừa Được Tự Do Từ Nhà Tù CSVN Nov 23, '09 11:51 PM for everyone



Đồng Nai: Sân golf thành khu đô thị: Phớt lờ ý bộ, lời dân

TP - Từ sân golf 204 ha, nó đã hóa thành khu đô thị, chiếm 1.200 ha đất bờ xôi ruộng mật. Chỉ huy "dàn nhạc" này là một vài vị lãnh đạo cấp tỉnh, cố ý làm trái nghị quyết  HĐND tỉnh, bất chấp cảnh báo của các bộ ngành và ngược chỉ đạo của Thủ tướng.

 Sân golf sao quá nhiều biệt thự? Ảnh: N.B

Úm ba la...

Trong tay chúng tôi là tập hồ sơ với hàng trăm văn bản. Theo đó, người nông dân bị thu hồi đất cho dự án sân golf Long Thành (cách nay hơn 10 năm) và dự án Khu đô thị, sân golf, thể thao, du lịch sinh thái Long Thành (hiện nay), nếu không xem xét kỹ thì rất dễ lạc vào ma trận.

Khởi thủy, dự án đầu tư xây dựng Câu lạc bộ (CLB) golf Long Thành là dự án đầu tư nước ngoài, được cấp phép lần đầu tháng 10/1998. Theo quyết định của Thủ tướng (tháng 3/1999), Cty CP May - Xây dựng Huy Hoàng (Cty Huy Hoàng) được thuê 204 ha đất tại xã Phước Tân để cùng đối tác nước ngoài thực hiện dự án.

Ít lâu sau, phần vốn nước ngoài được bán hết cho nhà đầu tư trong nước, dự án này biến thành dự án đầu tư trong nước. Tiếp đó, qua một hợp đồng chuyển đổi, tên chủ sử dụng đất từ Cty Huy Hoàng biến thành Cty CP Đầu tư & Kinh doanh golf Long Thành (Cty Golf Long Thành). Cty Golf Long Thành đề xuất và được UBND huyện, tỉnh chấp thuận đầu tư mở rộng CLB Golf Long Thành; từ tháng 6/2005 có thêm 140 ha, thành 344 ha cả thảy.

Năm 1997, dự án CLB Golf Long Thành được đổi thành CLB Golf Long Thành và Khu nhà ở biệt thự kết hợp du lịch sinh thái; đồng thời UBND tỉnh Đồng Nai duyệt quy hoạch 1/2000, diện tích hơn 328 ha, trong đó hơn 90 ha dành cho xây biệt thự.

Đến tháng 3/2008, Chủ đầu tư lại được chuyển đổi 330.199 m2 từ đất cơ sở thể dục thể thao sang đất ở lâu dài. Dự án lại được đổi tên, thành Khu liên hợp thể thao và nhà ở tại Long Thành, rồi Khu đô thị, sân golf, thể thao, du lịch sinh thái Long Thành, và dự án chiếm tới 1.200 ha đất.

Để giúp chủ đầu tư tăng diện tích gấp sáu lần ban đầu, UBND tỉnh tiếp tục cho thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, khiến đời sống người dân không ngừng bị xáo trộn... Theo bà con, sự xáo trộn đó, nếu minh bạch và đúng chủ trương của Trung ương thì bà con ủng hộ; nhưng thực tế diễn ra thì không phải như vậy.

Bất chấp

Trong quá trình thay đổi biến hóa như trên, Chủ đầu tư (Cty Golf Long Thành) luôn trả lời dân bằng điệp khúc "đề nghị thông cảm, Huyện và Tỉnh quyết thế". Dân thắc mắc lên Huyện, Tỉnh thì được giải đáp: Đây là cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, chuyển đổi cơ cấu kinh tế (!?).

Đa số người dân cho rằng, việc đầu tư, mở rộng diện tích dự án này trật chính sách bởi đất bờ xôi ruộng mật, làm nông nghiệp hai vụ/năm thế này, Chính phủ không cho phép chuyển đổi làm khu đô thị, sân golf; sân golf  mà sao lắm biệt thự. Hơn thế nữa 320 ngôi xây trong giai đoạn một (trên 328 ha đất) đã bán hết với giá 400 USD/m2 theo quy chế nào (?); Đất nền giai đoạn hai, đến nay đã bán một phần ba, sao không công khai danh tính người mua (?).

Thắc mắc của dân không mới, các bộ ngành liên quan cũng đã trả lời (bằng văn bản gửi UBND tỉnh và dân) từ lâu. Bộ TN&MT lưu ý, dự án chưa có trong danh mục công trình sử dụng đất được CP phê duyệt và chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bộ KH&ĐT thì cho rằng, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp diện tích lớn thế này ảnh hưởng lớn, nhiều mặt, cần cân nhắc kỹ hiệu quả và các vấn đề liên quan. Bộ NN&PTNT thì kết luận đất lúa hai vụ thế này không nên chuyển đổi. Bộ Xây dựng lưu ý, phải giải quyết vấn đề tổng thể, cả trước mắt lẫn lâu dài, hài hòa lợi ích địa phương và doanh nghiệp, địa phương và vùng miền...                     

Ngày 25/6/2009, Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai đối với dự án này. Theo Phó Thủ tướng, việc xem xét quyết định thỏa thuận địa điểm cho  doanh nghiệp thực hiện dự án này chỉ thực hiện sau khi quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 được Thủ tướng phê duyệt.

Ngày 16/7/2009, HĐND tỉnh Đồng Nai ra nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Đồng Nai 2009 - 2010; nêu rõ: "Riêng các dự án sân golf ghi trong quy hoạch, cần rà soát và chỉ giới thiệu địa điểm cho chủ đầu tư thực hiện sau khi Thủ tướng phê duyệt quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và sau khi ban hành Quy hoạch hệ thống sân golf Việt Nam đến năm 2020 và tiêu chí sân golf".

Nhưng cũng ngày đó, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện đầu tư xây dựng Khu Đô thị, sân golf, thể thao, du lịch sinh thái Long Thành.

Và nữa, cuối tháng 10/2009, có đến 27 chủ sử dụng đất với diện tích bị thu hồi gần 12 ha vẫn được thông báo phải kê khai đất đai, tài sản giải tỏa để phục vụ dự án. Dân còn đang yêu cầu tỉnh trả lời nhưng Cty Golf Long Thành đã cho xe rầm rộ đổ đất tràn vào ruộng cây trồng đang xanh tốt.

Người mua được đất dự án này đang rao bán tiếp trên mạng, khá sôi nổi. Nhiều đại gia đã sở hữu tại đây biệt thự khuôn viên 500 - 700 m2, với giá đến 240.000 USD. So với giá đền bù cho dân 40.000 - 280.000 đồng/m2, thì với giá giao dịch thực tế 800 - 900 USD/m2, thì người mua được đất ở đây đạt lợi nhuận nằm mơ cũng khó thấy.

Điều này phải chăng là lời lý giải cho câu hỏi:  Vì sao các cấp chính quyền, và chủ dự án phải vội vã triển khai rầm rộ dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt như vậy?

VP Chính phủ vừa có công văn thông báo ý kiến Thủ tướng, giao Bộ KH&ĐT hoàn thiện dự thảo Quyết định về quy hoạch sân golf VN đến năm 2020, trình Thủ tướng phê duyệt.

Thủ tướng yêu cầu không sử dụng đất lúa hai vụ làm sân golf. Trường hợp phải sử dụng đất lúa làm sân golf thì chỉ sử dụng đất lúa một vụ năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao, diện tích không quá năm phần trăm tổng diện tích quy hoạch một sân golf; không sử dụng đất thuộc quy hoạch KCN, KĐT, đất rừng (đặc biệt rừng phòng hộ và đặc dụng) làm sân golf.

Thủ tướng yêu cầu diện tích đất dành xây nhà ở thấp tầng cho thuê trong tổng diện tích đất sân golf chủ đầu tư được giao hoặc cho thuê không quá 10 phần trăm; mật độ xây dựng gộp của sân golf không quá năm phần trăm của dự án sân golf...

Phạm Nguyên Bảng

Tuesday, November 24, 2009

RFI: Việt Nam quyết định thành lập lực lượng dân quân bảo vệ biển

Tú Anh

Bài đăng ngày 23/11/2009 Cập nhật lần cuối ngày  23/11/2009 14:53 TU

Bản đồ tranh chấp lãnh hải tại biển ĐôngNguồn: eia.doe.gov

Bản đồ tranh chấp lãnh hải tại biển Đông
Nguồn: eia.doe.gov

Quốc hội Việt Nam thông qua luật thành lập lực lượng dân quân bảo vệ chủ quyền trên biển với nhiệm vụ phối hợp các đơn vị biên phòng, hải quân, cảnh sát biển để bảo vệ an ninh biên giới và chủ quyền của Việt Nam trên biển. Ý định thành lập lực lượng dân quân bị nhiều nhà trí thức trong nước phản đối.

Theo AFP, ngày 23/11 Quốc hội Việt Nam thông qua luật thành lập lực lượng dân quân bảo vệ  chủ quyền trên biển.

Theo văn bản mà AFP có được, nhiệm vụ của lực lượng dân quân, không rõ là bao nhiêu người, là " Phối hợp các đơn vị biên phòng, hải quân, cảnh sát biển và các lực lượng khác, để bảo vệ an ninh biên giới và chủ quyền của Việt Nam trên biển ».

Với bờ biển dài 3.200 cây số, Việt Nam muốn phát huy tiềm năng lãnh hải quốc gia mặc dù đang có tranh chấp với nhiều nước láng giềng đặc biệt là Trung Quốc. Năm 1974 , Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa sau một trận hải chiến với hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Tiềm năng dầu hỏa tại Trường Sa cũng là một trong những lý do khiến Bắc Kinh tranh giành chủ quyền.

Theo tuyên bố của tướng Lê Quang Bình, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội, "nhiệm vụ của dân quân là bảo vệ ngư dân, chủ quyền lãnh hải chứ không nhằm chống bất cứ ai ".

Trong thời gian qua, báo chí trong nước đưa tin nhiều ngư dân Việt Nam bị « tàu lạ tấn công, hiếp đáp, bắt cóc ». Các tờ báo bị chính quyền kiểm soát không dám nói thẳng là tàu Trung Quốc.

Ý định thành lập dân quân bị nhiều nhà trí thức trong nước phản đối.

Trong một bức thư « kiến nghị khẩn cấp » ngày 19 tháng 11, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ yêu cầu Quốc hội không thông qua dự luật thành lập dân quân, tự vệ biển.

Là một công dân và cũng là luật gia, ông Cù Huy Hà Vũ phân tích tỉ mỷ những nguy hại cho đất nước khi thành lập dân quân và giao cho lực lượng võ trang yếu ớt này nhiệm vụ bảo vệ biển. Hiểm họa quan trọng nhất là tạo cho nước ngoài cái cớ để xâm lăng Việt Nam.

Sự kiện quân đội không đảm nhận vai trò chiến đấu báo vệ đất nước sẽ làm cho ngoại bang xem đây là dấu hiệu cho thấy « quốc phòng của Việt Nam suy yếu ». Còn về đối nội thì « làm nhân dân sút giảm lòng tin với quân đội ».

“Vã mồ hôi” tìm mua nhà đất tại Thủ đô

Hôm rồi, anh rể tôi ở TPHCM gọi điện nhờ tìm mua hộ một mảnh đất để chuyển ra Hà Nội sinh sống sau nhiều năm bôn ba ở TPHCM. Tôi hỏi anh có bao nhiêu tiền, anh trả lời có căn nhà 3 tầng đất 80 m2 tại Thủ Đức. Tôi trả lời được nhưng hóa ra...
Một khu dân cư mới đang được xây dựng ở Hà Nội.
 
Giật mình với giá đất

Một tuần sau, tôi gọi điện cho anh nói đã tìm được căn nhà ba lầu trên diện tích đất 35 m2 nằm trong ngõ rộng 3,5 mét tại quận Đống Đa gần Đại học Thủy lợi, giá 3,5 tỉ đồng.

Nghe xong, giọng ông anh rể chùng xuống: "Sao mà đắt dữ vậy"? Tôi hỏi, thế nhà của anh ở Thủ Đức giá được bao nhiêu? "Khoảng 1,4 tỉ đồng". Nghe anh trả lời, chính tôi cũng không khỏi giật mình.

Nghĩ cũng lạ, nếu so sánh thì thu nhập của người TPHCM cao hơn so với Hà Nội, nhưng tại sao giá nhà đất ở Hà Nội lại cao hơn TPHCM nhiều như vậy!

Thực ra, bất động sản có giá cao và có xu hướng ngày một tăng thêm thì tỉnh, thành nào cũng xảy ra. Song, ở những địa phương khác, giá cao chỉ tập trung vào các loại nhà, đất mặt tiền, còn ở những nơi vị trí khác (trong ngõ) so với mặt bằng chung thì giá không đắt là bao.

Thế nhưng, ở Hà Nội thì lại khác, bất kỳ vị trị nào trong các quận nội thành giá đất vẫn đắt "cắt cổ". Ở thời điểm hiện tại, nếu cầm khoảng 1 tỉ đồng trong tay, khó mà mua nổi một mảnh đất hoặc căn nhà có diện tích đất khoảng 35 m2 trong những quận nội thành. Trong khi đó, tại TPHCM (trừ quận 1, quận 3...) với khoảng 1 tỉ đồng, khách hàng đã có thể tậu mảnh đất cỡ 40 - 50 m2.

Điều đáng nói, nếu cách đây vài năm, ở Hà Nội với khoảng 1 tỉ đồng đã mua được một căn nhà tàm tạm thì nay ít nhất cũng phải cần 2 tỉ đồng trở lên. Với mức giá "khủng khiếp" như vậy, ngay cả những người có tiền ở TPHCM cũng vã mồ hôi khi muốn tìm mua nhà đất tại Thủ đô!

Tại đất chật, người đông?

Trước thời điểm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô có hiệu lực (1/8/2008), khi đề cập đến nguyên nhân khiến giá bất động sản ở Hà Nội cao nhất nước và thuộc hàng "top ten" trên thế giới, không ít người lý giải là do dân số Hà Nội quá đông mà diện tích tự nhiên lại quá bé.

Lý giải là vậy, song từ khi nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực đến nay, diện tích Hà Nội đã rộng lên trên 3.500 km2 nhưng giá đất vẫn không hề giảm mà trái lại vẫn tiếp tục tăng cao! Nếu so với cuối năm 2008, hiện giá nhà đất ở Hà Nội đã tăng 30 - 50%, thậm chí có nơi tăng 80%!

Rõ ràng, giá bất động sản ở Hà Nội cao như hiện tại không hẳn bởi lý do đất chật người đông, mà còn xuất phát từ cơ chế, cách quản lý và nhiều nguyên nhân khác nữa.

Theo ông Phạm Sĩ Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây Dựng, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, "nguyên nhân khiến cho mặt bằng giá nhà đất hiện nay ở Việt Nam cao hơn nhiều nước khác, đặc biệt tại Hà Nội, là do sự điều hành yếu kém đối với thị trường đất cấp 1, hệ thống thuế bất động sản có nhiều thiếu sót khiến thị trường chậm trưởng thành.

Một số ý kiến cho rằng giá đất cao thì có lợi cho thu ngân sách nhưng quên rằng nó làm tăng chi ngân sách còn nhiều hơn và còn làm biến dạng thị trường, gia tăng khoảng cách giàu nghèo...".

Xét về khía cạnh tài chính, một số chuyên gia cho rằng sở dĩ giá nhà đất hiện nay quá cao là do trước đây các doanh nghiệp bất động sản đã vay một khoản tiền lớn từ các ngân hàng thương mại với lãi suất cao để đầu tư dự án.

Vì vậy, để có lời, các doanh nghiệp này buộc phải bán sản phẩm với giá cao, dẫn đến mặt bằng giá nhà đất ngày một cao hơn. Nhận định này cũng có cơ sở, vì chỉ tính đến thời điểm cuối năm 2008, tổng dư nợ đầu tư bất động sản tại các tổ chức tín dụng trong cả nước đã hơn 115.000 tỉ đồng (9,5% tổng dư nợ toàn bộ nền kinh tế), trong đó Hà Nội và TPHCM chiếm khoảng 75%.

Trước tình hình đó, lẽ ra các cơ quan hoạch định chính sách và quản lý nhà nước phải có biện pháp kiểm soát chặt đầu vào để bình ổn thị trường, nhưng rất tiếc người ta lại tiếp tục căn cứ giá trên thị trường để xây xựng khung giá đất áp dụng cho địa phương của mình.

Riêng với thị trường Hà Nội, ngoài những yếu tố trên, góp phần làm cho giá tăng quá cao như hiện nay, theo TS. Vũ Quang Thọ (Đại học Công đoàn Hà Nội), có lẽ còn do "xung lực" từ một lượng tiền cực lớn không rõ nguồn gốc đang đổ vào thị trường bất động sản.

Theo Lê Hà
Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Quảng Nam: Dân đòi đóng cửa các dự án thuỷ điện

Cập nhật lúc 23:32, Thứ Hai, 23/11/2009 (GMT+7)

Chỉ tính riêng 6 dự án thuỷ điện đã làm như A Vương, Sông Tranh, Đắk Mi, Khe Diên, Sông Kôn, Trà Linh đã "xoá sổ" hơn 6.000ha rừng.  

THUY DIEN 3.JPG
Người dân ngơ ngác không biết phải về đâu trước các dự án thuỷ điện?

Hiệu quả nhỏ, thiệt hại quá lớn!

Trong cuộc giao ban của Ban Dân tộc và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện miền núi về tình hình triển khai xây dựng các công trình thủy điện tại địa phương (từ 19 đến 23/11) sau khi có ý kiến chất vấn của cử tri tại các cuộc họp.

Để đánh giá thực chất của các dự án thuỷ điện, Ban Dân tộc và kinh tế ngân sách của HĐND tỉnh muốn nghe ý kiến của chính quyền cơ sở về ảnh hưởng của các dự án thủy điện đối với tình hình kinh tế - xã hội, môi trường, giải quyết an sinh cho nhân dân trong vùng dự án.

 

Ông Đinh Thái Long, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang đại diện cho cử tri của huyện khẳng định: hiệu quả từ thuỷ điện mang lại ít nhưng thiệt hại thì quá lớn.

 

Đến thời điểm này, những hậu quả mà các dự án thuỷ điện ở Đông Giang như A Vương, Za Hung, Sông Kôn…vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

 

Với thuỷ điện A Vương, mỗi năm ngân sách thu được khoảng 5 tỷ đồng nhưng hàng ngàn ha rừng bị mất, đời sống của hơn 300 hộ dân vẫn chưa được ổn định được, ông Đinh Thái Long nói.

 

Dân tại khu tái định cư Pachepalanh và Cútchơrun đang trong giai đoạn "tái nghèo" vì không đất sản xuất, nhà cửa bị hư hỏng nặng sau hơn 4 năm bàn giao...

 

Đa số ý kiến của các địa phương các huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn cho rằng có quá nhiều công trình thủy điện trên địa bàn miền núi. Nhất là các dự án thủy điện vừa và nhỏ đã làm nảy sinh nhiều vấn đề về kinh tế và an sinh xã hội.

 

Với các dự án đã và đang triển khai, các vấn đề nổi cộm về xây dựng hạ tầng tái định cư, mất rừng, không có đất sản xuất, ô nhiễm môi trường, phá vỡ hệ sinh thái tự nhiên, phá vỡ các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân trong vùng dự án chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn và có nguy cơ tái nghèo.

 

Dân đòi ngừng làm thuỷ điện!

 

 

THUY DIEN 2.JPG
Thuỷ điện Sông Tranh II đã "xoá sổ" hơn 2.000ha rừng và đất canh tác, chiếm đất của gần 1.000 hộ dân

Đại biểu các huyện Bắc Trà My, Hiệp Đức rất bức xúc với việc chủ đầu tư các dự án thủy điện thực hiện kiểm kê, bồi thường, tái định cư cho dân trong vùng dự án theo kiểu tùy tiện, không hề có sự tham gia của chính quyền địa phương, thậm chí có huyện còn yêu cầu không cho đóng điện, ngừng triển khai dự án! 

Không riêng gì HĐND mà Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và các sở ban ngành Quảng Nam đã lên tiếng yêu cầu cần có sự qui hoạch sắp xếp lại mạng lưới thuỷ điện đã được qui hoạch và phê duyệt. 

Hiện trên địa bàn miền núi của tỉnh Quảng Nam có hơn 110 dự án thuỷ điện lớn, vừa và nhỏ đã được qui hoạch và triển khai xây dựng. 

Chỉ tính riêng 6 dự án thuỷ điện đã đưa vào vận hành và đang khởi công như A Vương, Sông Tranh, Đắk Mi, Khe Diên, Sông Kôn, Trà Linh đã "xoá sổ" hơn 6.000ha rừng.

Hậu quả trong cơn bão lũ số 9 vừa qua đã nhấn chìm hàng trăm nghìn hộ dân nơi vùng hạ lưu.

 

Ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ rà soát và xem xét lại các dự án thuỷ điện. Nếu dự án nào không hiệu quả và ảnh hưởng đến dân sinh sẽ ra quyết định thu hồi.

 

Đến thời điểm này, Quảng Nam đã ra quyết định thu hồi 9 dự án thuỷ điện do ảnh hưởng đến dân sinh và không hiệu quả. 

  • Vũ Trung  

Hậu quả nhãn tiền

TTCT - Từ năm 2005 trở lại đây, hầu hết các tỉnh trong khu vực ĐBSCL đua nhau quy hoạch xây dựng khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp vì cho rằng đó là cứu cánh của kinh tế địa phương. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn “công nghiệp” đã làm môi trường sinh thái đặc trưng của vùng bị hủy hoại nghiêm trọng, trong khi phần lớn KCN bị bỏ hoang, thu hút đầu tư kém...

Khu công nghiệp Mỹ Tho (Tiền Giang) được xây dựng bên cạnh sông Tiền. Gần chục năm nay các nhà máy ở đây vô tư xả nước thải chưa qua xử lý xuống con sông này - Ảnh: Vân Trường

>> Phải tăng thuế tài nguyên
>> Để thất thoát tài nguyên là tội ác

Theo ông Phan Thành Phi - trưởng Ban quản lý các KCN Long An, tỉnh quy hoạch 7.400ha đất ở những nơi không sản xuất nông nghiệp được để làm công nghiệp. Đến nay đã có 15/19 KCN được cấp chứng nhận đầu tư, trong đó đã bồi thường giải phóng mặt bằng 4.500ha, xây dựng hạ tầng 3.000ha nhưng chỉ mới có 20% diện tích được lấp đầy.

Ngoài ra tỉnh này còn có 43 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 7.000ha nữa. Nhưng hiện chỉ mới có vài cụm hoạt động hiệu quả, phần lớn đang trong tình trạng... chưa làm gì! Ông Phi thừa nhận phải rất lâu nữa mới có thể xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng các KCN và có thể phải xóa nhiều cụm công nghiệp “treo”.

Và ngay cả các KCN đang hoạt động cũng chưa có hệ thống cấp nước sạch phục vụ sản xuất. Ngân sách tỉnh không có, nhà đầu tư cũng không, tỉnh buộc phải cho phép doanh nghiệp khai thác nước ngầm dù biết điều đó sẽ phá vỡ quy hoạch bảo vệ tầng nước ngầm quý giá cũng như làm ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Chạy theo phong trào

Ông TRẦN HỮU HIỆP cho biết đến cuối năm 2008, ĐBSCL có 151 KCN tập trung. Tuy nhiên tỉ lệ lấp đầy diện tích đất các KCN trong vùng ước đạt 34%, thậm chí có KCN chỉ mới sử dụng 5% diện tích. Rất nhiều KCN giải tỏa xong thì bỏ đó chờ xây dựng hạ tầng, chờ nhà đầu tư.
Đánh giá về việc phát triển khu - cụm công nghiệp tại ĐBSCL thời gian qua, ông Trần Hữu Hiệp - phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ - nói: “Phát triển KCN của vùng ĐBSCL thời gian qua chủ yếu là làm theo phong trào, tỉnh nào cũng có KCN để chuyển dịch cơ cấu kinh tế mà chưa thật sự dựa vào lợi thế so sánh của từng địa phương, chưa gắn kết tốt giữa quy hoạch với bảo vệ môi trường. Những dự án đóng tàu, bột giấy, dệt nhuộm... ở nơi khác dạt ra thì ĐBSCL đón. Hậu quả là trong cơn khát thu hút đầu tư thì các tỉnh này đã ôm phải luồng công nghiệp ô nhiễm”.

Long An và nhiều tỉnh khác đang bở hơi tai giải quyết nạn ô nhiễm phát sinh từ ngành công nghiệp. Ông Nguyễn Văn Thiệp, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Long An, than thở: “Trước đây có nhiều nhà đầu tư đến Long An, tỉnh rất mừng nên thiếu cân nhắc lựa chọn ngành nghề đầu tư. Hậu quả là mấy năm nay dân kêu ca chuyện ô nhiễm quá trời. Bây giờ chỉ việc kiểm tra, giám sát, xử lý ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp cũng đủ đuối”.

Chỉ trong chín tháng đầu năm 2009 thanh tra sở đã phát hiện, xử phạt tới 107 doanh nghiệp vi phạm về môi trường, xử phạt hành chính hơn 1,6 tỉ đồng. Trong đó có 25 doanh nghiệp vi phạm nhiều lần đã bị UBND tỉnh đình chỉ hoạt động vô thời hạn, chủ yếu là ngành luyện nhôm, luyện thép, dệt nhuộm, giết mổ gia súc gia cầm. Nếu KCN được lấp đầy, vấn đề ô nhiễm môi trường sẽ còn nhức nhối hơn nữa.

Tại TP Cần Thơ, bí thư Thành ủy Nguyễn Tấn Quyên cho biết ngành chế biến nông thủy hải sản chiếm 98% tổng sản lượng công nghiệp của TP. Tuy nhiên đây cũng là ngành bị người dân phản ảnh gây ô nhiễm cần phải quyết liệt chấn chỉnh, nếu không chắc chắn sẽ để lại hậu quả rất lớn cho con cháu sau này.

Tỉnh Tiền Giang cũng vì lao vào “cuộc đua” phát triển khu - cụm công nghiệp nên sẵn sàng cho phá 590ha rừng phòng hộ tại huyện Gò Công Đông để phát triển công nghiệp. Đến khi dư luận lên tiếng phản đối thì tỉnh vội vã trấn an bằng cách... hứa sẽ bỏ tiền ra trồng rừng và xây dựng thêm một con đê phía trong để... phòng đê chính bị vỡ!

Và mặc dù đã thẳng tay đốn bỏ hơn 200ha rừng phòng hộ để san lấp mặt bằng nhưng hai năm nay Vinashin phía Nam vẫn “án binh bất động” với khu đất quy hoạch cụm công nghiệp tàu thủy tại xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông. Người dân địa phương “lên ruột” mỗi khi nghe tin áp thấp nhiệt đới hoặc bão vì nguy cơ “mặn hóa” vùng ngọt hóa phía sau cánh rừng vừa bị “tàn sát”.

Công nghiệp không là cứu cánh

Trong 10 năm qua (1998-2008) việc thu hút đầu tư ở khu vực ĐBSCL khá thấp, chỉ đạt 7,9 tỉ USD. Ngoại trừ ba tỉnh có tốc độ thu hút đầu tư tương đối khá là Long An, Kiên Giang và Cần Thơ (chiếm 80% toàn vùng), chưa có tỉnh nào đạt yêu cầu. Trong ba tỉnh đứng đầu toàn vùng thì Kiên Giang chiếm 36% nhưng chủ yếu dựa vào lợi thế đảo Phú Quốc; Long An (khoảng 37%), một phần giá trị mang lại là khu công nghiệp phía bắc sông Vàm Cỏ, phần lớn dựa vào lợi thế gần vành đai TP.HCM và 10% còn lại là Cần Thơ với khu công nghiệp đang có.
Đề cập “cuộc đua” xây dựng khu - cụm công nghiệp ở ĐBSCL, ông Nguyễn Tấn Quyên nói: “Chúng ta đã trải qua thời gian dài chưa hình dung, chưa hiểu hết hai chữ “bền vững” của sự phát triển như thế nào. Do đó có nơi, có lúc chúng ta đã nóng vội phát triển công nghiệp tự phát không tuân theo quy hoạch. Và đổi lại chúng ta phải hứng chịu hậu quả lâu dài. Do đó việc đánh giá chính xác lợi thế của địa phương để quy hoạch, đầu tư phát triển bền vững chính là khâu quyết định”.

Tại hội thảo chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Bến Tre mới đây, nhiều nhà khoa học đã cảnh báo vùng đất ĐBSCL có hệ sinh thái và môi trường rất đặc biệt. Nếu không quan tâm gìn giữ món quà của thiên nhiên ban tặng thì chắc chắn thế hệ sau sẽ lãnh hậu quả thảm họa môi trường.

Khi tỉnh Bến Tre định hướng sẽ ưu tiên phát triển công nghiệp đến năm 2020, TS Phạm Thị Ngọc Mỹ, hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - marketing, góp ý: “Phát triển công nghiệp tràn lan sẽ không có lợi mà ngược lại sẽ trả giá về môi trường. Cần phải phát huy tối đa lợi thế của địa phương thay vì chạy đua tăng tỉ trọng công nghiệp”. Lợi thế của Bến Tre, theo TS Mỹ, chính là môi trường sinh thái trong lành chưa bị tổn hại và vùng cây ăn trái lớn nhất nhì ĐBSCL rất thuận lợi để phát triển du lịch, dịch vụ và nông nghiệp kỹ thuật cao.

GS-TS Nguyễn Thanh Tuyền, hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - tài chính, cho rằng các tỉnh ĐBSCL sẽ khó tìm thấy những bước nhảy vọt về kinh tế nếu kỳ vọng quá lớn vào công nghiệp. Ông cho rằng thế mạnh của nhiều tỉnh ĐBSCL chính là thương mại và dịch vụ về du lịch, xuất khẩu hàng hóa nông sản, thông tin liên lạc, giao thông vận tải, y tế, giáo dục đang phát triển nhanh.

Cho rằng các tỉnh ĐBSCL không nên chạy theo công nghiệp bằng mọi giá, GS Trần Đình Bút - nguyên viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương - khẳng định tỉnh Bến Tre và một số tỉnh khác có thế mạnh “trời cho” chính là vùng đất lý tưởng để phát triển nông nghiệp toàn diện, cả trồng trọt và chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu về lương thực - thực phẩm ngày càng lớn của thế giới.

VÂN TRƯỜNG - QUANG VINH

Monday, November 23, 2009

SGTT: Lee Nguyễn ra đi

Cái tin Lee Nguyễn thanh lý hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã mang lại nhiều tiếc nuối cho giới hâm mộ bóng đá. Bởi vì tìm một Việt kiều đá bóng có tài năng như Lee Nguyễn không dễ.


Một năm chơi bóng dưới màu áo HAGL, người ta đã được nhìn thấy một Lee Nguyễn cầm bóng, đi bóng và sút bóng vừa tốc độ, vừa kỹ thuật và rất chuẩn xác. Nó biểu hiện cho sự toàn diện của một tài năng. Nhiều người mong muốn Lee Nguyễn có mặt trong đội tuyển bóng đá quốc gia.

Theo báo Thể thao Văn hóa ngày 21/11, Bầu Đức đã gửi công văn cho đại diện của Lee Nguyễn để bàn chuyện thanh lý hợp đồng với ngôi sao này. Lý do: "Li" (chữ dùng kiểu như "Lao"-  Thonglao) vô kỷ luật.

Ước muốn này không phải viển vông vì chủ trương của VFF tuy không chấp nhận cầu thủ ngoại nhập tịch song lại mở rộng của cho cầu thủ nước ngoài có cha, mẹ là người Việt. Lee Nguyễn hội đủ các điều kiện đó.

Năm 2009, Lee Nguyễn không thể gia nhập đội tuyển Việt Nam vì cùng năm anh đã từng ở đội hình dự bị của đội tuyển Mỹ. FIFA quy định một cầu thủ không được chơi cùng năm cho hai đội tuyển. Nhưng từ năm 2010 trở về sau, nếu Lee Nguyễn trở về quốc tịch Việt Nam, anh có đủ điều kiện để tham gia đội tuyển. Nhưng việc chia tay với HAGL, chẳng biết bao giờ Lee Nguyễn sẽ trở lại Việt Nam

Theo thông tin trên báo chí, đến với HAGL, Lee Nguyễn trở thành người lĩnh lương cao nhất đội, trên 10.000 USD, cao hơn cả Thong Lao chỉ có 7.000 USD.

Với mức lương cao như vậy, Lee Nguyễn trở thành cái đích của sự ganh tị. Đầu tiên là cuộc đụng độ của anh với cầu thủ Brazil Agustinho. Để bảo vệ Lee Nguyễn, bầu Đức phải cắt hợp đồng với Agustinho. Sau đó là sự ghẻ lạnh của cầu thủ Việt Nam.

Sự chia rẽ của các cầu thủ nội khó chịu hơn cầu thủ ngoại. Vì nó công khai, theo phương thức "bằng mặt mà không bằng lòng". Trên sân cỏ rất ít khi bóng được chuyền cho Lee. Người xem dễ nhận ra Lee phải chịu khó đi tìm bóng và thường đơn độc. Thay vì chuyền bóng, Lee lại rê dắt và mất bóng.

Bằng tài nghệ cá nhân, anh tự tìm cơ hội để ghi bàn. Lee Nguyễn trở thành người hùng cô đơn trong đội hình.

Trong một môi trường không chuyên nghiệp như vậy, qua một năm chơi bóng, Lee phải nghĩ đến tương lai của mình. Anh quyết định ra đi.

Nhưng cách ra đi của anh lại cũng không chuyên nghiệp. Thay vì trở lại để thương lượng chấm dứt hợp đồng, anh lại tự ý bỏ đội. HAGL có quyền kiện để đòi anh phải thực thi hợp đồng còn đến những hai năm nữa nhưng có lẽ bầu Đức đã nản để đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng.

Trường hợp ra đi của Lee Nguyễn như là một tấm gương soi cho các CLB nhìn lại mình. CLB là nơi tập hợp của những con người chuyên nghiệp không thể tổ chức theo kiểu nghiệp dư. Nếu còn, rất khó tránh khỏi những sự đổ vỡ.


Hang ngầm Karst lại “nuốt chửng” tiền tỷ

(Dân trí) - Sau cầu sông Dinh và cầu Quảng Hải, đến lượt cầu Châu Hóa đang thi công khiến ngành giao thông Quảng Bình đau đầu vì sự cố hang ngầm Karst. Hang nhiều tầng này khiến dự toán công trình "đội" thêm 5 - 6 tỷ đồng, kèm theo nỗi lo chậm tiến độ.
Cầu Châu Hóa bắc qua sông Gianh, có vốn đầu tư 64 tỷ đồng, được khởi công vào đầu năm 2009. Theo báo cáo khả thi, cây cầu này sẽ hoàn thành trong vòng 13 tháng. Theo BQL dự án khu vực chuyên ngành giao thông vận tải - Sở GTVT Quảng Bình (BQLDA), hiện nay cây cầu đã đạt 90% khối lượng thi công.
 

Cầu Châu Hóa đang thi công.
 
Tuy nhiên, mới đây cây cầu thi công trên nền địa chất đá vôi này đã "gặp nạn" với hang ngầm Karst. Theo BQLDA, khi thi công trụ T6 (trong số 7 trụ cầu), đơn vị thi công - Công ty 525 (thuộc Tổng Công ty CIENCO5) đã gặp phải sự cố sụt lún do hang ngầm Karst.
 
Sự cố này khiến 28 cọc trụ vừa đúc sâu từ 14 - 16m phải "vứt trắng". "Vị trí hàng ngầm Karst này đã được phát hiện khi khảo sát. Đơn vị thiết kế đã chọn phương án lấp đầy hang bằng bê-tông tươi, ước tính tốn khoảng 350 - 400m3, phương án đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt.
 
Tuy nhiên, khi đúc các cọc bệ trụ thì phát hiện khối lượng không như dự kiến, khiến các cọc bị lún. Theo đánh giá, hang ngầm này có nhiều tầng, nếu chỉ thi công theo kiểu lấp bê-tông và đúc cọc sâu 14 - 16m thì không đảm bảo" - ông Lê Quang Minh - Giám đốc BQLDA cho biết.
 
Theo ông Minh, sự cố này khiến phương án thi công phải thay đổi, 28 cọc trụ T6 đã đúc coi như "bỏ đi", thay vào đó đơn vị thi công phải đóng thêm 5 cọc khoan nhồi, mỗi cọc có đường kính 1m và sâu khoảng 30m xuyên qua các tầng hang.
 
Việc này không những làm tiến độ công trình chậm lại, mà còn khiến dự toán công trình đội lên từ 5 - 6 tỷ đồng.
 

Cầu chưa hoàn thành, song đã có 2 tai nạn chết người.
 
"Đến nay, mặc dù đã khoan thăm dò thêm nhưng không thể xác định được thể tích hang ngầm này, vì vậy chúng tôi buộc phải chọn phương án khoan nhồi, vì nó hạn chế rủi ro và ít chi phí hơn so với phương án lấp đầy" - ông Minh cho hay.
 
Trả lời thắc mắc vì sao đơn vị khảo sát thiết kế không định lượng được thể tích hang dù đã phát hiện hang khi khảo sát, ông Minh cho biết: "Đơn vị khảo sát đã thực hiện đúng quy trình khảo sát đối với địa chất Karst và khoan thăm dò ở mỗi trụ một lỗ khoan. Tuy nhiên, hang động Karst rất khó lường vì như cầu sông Dinh, chỉ cần khoan lệch đi 50cm là đã có kết quả một trời một vực".
 
Chính vì thế, theo ông Minh, đơn vị khảo sát, thiết kế không hề có lỗi trong sự cố này.
 
Đây không phải là lần đầu tiên các cây cầu ở Quảng Bình "gặp nạn" khi thi công trên nền địa chất đá vôi. Đầu năm 2006, nhiều cọc nhồi của trụ T5 cầu Quảng Hải 2 đã đồng loạt sụt lún rồi chìm xuống lòng sông.
 
Lúc đó, dư luận đã đặt vấn đề về trách nhiệm của đơn vị khảo sát, thiết kế song cuối cùng chủ đầu tư Sở GTVT Quảng Bình khẳng định nguyên nhân do hang ngầm Karst và phải thay đổi phương án thi công. Sự cố đó cùng với nhiều lý do khác khiến cây cầu này bị chậm tiến độ nhiều năm, và số vốn đầu tư 82 tỷ bị nâng lên tới hơn 170 tỷ đồng.
 
Trước đó, cây cầu sông Dinh (thuộc Nông trường Việt Trung - Bố Trạch) cũng "dính" sự cố Karst và khiến các bên liên quan phải đau đầu  xử lý.
 
"Thi công cầu trên nền đá vôi luôn có mức độ rủi ro cao. Mặc dù hiện nay, việc xử lý sự cố Karst không phải là quá sức, song không có cách nào để phát hiện chính xác và định lượng được các hang ngầm dù quy trình khảo sát trên nền địa chất này được quy định rất nghiêm ngặt", ông Minh trả lời câu hỏi về bài học có thể rút ra sau những sự cố liên tiếp.
 
Quay lại với cầu Châu Hóa, mặc dù chủ đầu tư cam kết sẽ xử lý tốt sự cố Karst và bác bỏ vấn đề trách nhiệm đối với đơn vị khảo sát, dư luận lại thêm một lần lo lắng liệu cây cầu này có sa vào "vết xe đổ" của cầu Quảng Hải (cũng trên dòng sông Gianh), nhất là khi cầu Châu Hóa chưa hoàn thành đã liên tục gặp tai nạn khiến 2 người mất mạng?
 

BBC: Những bài thơ đau đớn

Uyên Vũ
Tôi không thể đọc một mạch vài bài liên tiếp của tập thơ này, nỗi uất nghẹn của tác giả, cái tâm trạng ngột ngạt đè nặng trĩu trên tôi, tôi thấy lại một khoảng thời gian trong cuộc đời mình, đôi lúc tôi khóc. Và tôi chỉ đọc từng đoạn rời rạc... Tôi tưởng chừng như có những vệt máu, quyện vệt mồ hôi, nước mắt chảy ròng ròng suốt tập thơ. Những bài thơ buồn quá!

Tập thơ được NXB Giấy Vụn in 'chui'
...Tôi yêu đất nước này cay đắng
Những năm dài thắp đuốc đi đêm
Quen thân rồi không ai còn nhớ tên
Dĩ vãng đè trên lưng thấm nặng
Áo mồ hôi những buổi chợ về
Đời cúi thấp
Giành từng lon gạo mốc,
Từng cọng rau hột muối
Vui sao khi con bữa đói bữa no
Mẹ thương con nên cách trở sông đò
Hàng gánh nặng phải qua cầu xuống dốc
Đêm nào mẹ cũng khóc
Đêm nào mẹ cũng khấn thầm
Mong con khôn lớn cất mặt với đời
Tôi yêu đất nước này khôn nguôi...
Tôi đang nói về tập thơ "Bài thơ của một người yêu nước mình", do Nhà xuất bản Giấy Vụn xuất bản lần đầu tiên. Vậy là chỉ trong vòng hai tháng NXB Giấy Vụn đã cho ra mắt hai thi phẩm tầm cỡ, tập trước là "Bài thơ một vần" của Bùi Chát, còn tập này của Trần Vàng Sao, cũng là tập thơ đầu tiên của tác giả này được ấn hành [tại Việt Nam], dù ông làm thơ đã gần nửa thế kỷ.
...Tôi yêu đất nước này cay đắng Những năm dài thắp đuốc đi đêm Quen thân rồi không ai còn nhớ tên Dĩ vãng đè trên lưng thấm nặng
Thơ Trần Vàng Sao
Trần Vàng Sao, cái tên có vẻ ít được nhắc trên báo chí, diễn đàn. Thực ra, mãi đến năm 2005 nhiều người mới biết đến ông qua vài bài báo lẻ tẻ đăng "Bài thơ của một người yêu nước mình" và nhất là khi Lữ Phương giới thiệu trên mạng talawas tập hồi ký "Tôi bị bắt" kể về cái tai họa mà Trần Vàng Sao vướng vào khi là một "chiến sĩ cách mạng".
Theo Lữ Phương thì: "Cuốn hồi ký này kể lại cái tai hoạ đó khi từ chiến khu, anh được đưa ra miền Bắc trị bệnh: ở nơi đây, sau một thời gian quan sát, anh đã ghi lại những suy nghĩ của mình về cái gọi là “hậu phương xã hội chủ nghĩa” đó bằng nhật ký và chính vì những suy nghĩ ghi thành chữ viết này anh bị các đồng chí của mình truy bức, nguyền rủa, phỉ nhổ, cô lập, đến chỗ như anh cho biết anh không còn được coi là con người mà đã thành “một con vật, một con chó”. Trong rừng, tôi đã nghe biết một số trường hợp những trang nhật ký bị tố cáo, nhưng chưa thấy có trường hợp nào sự tố cáo lại dẫn đến một cuộc hành hạ, trừng trị độc địa như trường hợp của Trần Vàng Sao...".
Từ một nhà thơ dùng tên lá cờ làm bút hiệu, ông đã bị đấu tố, bị coi là kẻ phản động, nói xấu lãnh tụ, đả kích chế độ. Ông đã bị trù dập, cô lập, và bị hành hạ đến sống dở chết dở trở thành một kẻ bị mọi người khinh bỉ, xa lánh, tàn tệ đến mức, như ông kể, ai cũng gọi ông là “hắn” hay “thằng Đính”, chỉ có “một thằng bé bị thần kinh gọi tôi bằng chú”.
Trần Vàng Sao tên thật là Nguyễn Đính, sinh năm 1942 ở Thừa Thiên, Huế. Năm 1962 ông thi đỗ tú tài rồi dạy học ở Truồi, tham gia các phong trào đấu tranh của sinh viên cùng thế hệ với Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trần Quang Long, Ngô Kha. Từ 1965 đến 1970, ông lên chiến khu và công tác tại Ban Tuyên huấn Thành uỷ Huế, viết báo với các bút danh Nguyễn Thiết, Lê Văn Sắc, Trần Sao. Sau tháng 4 năm 1975, Trần Vàng Sao xung phong về quê công tác nhưng ông bị gạt khỏi danh sách như một kẻ “có vấn đề”; ông tự trở lại Huế làm liên lạc ở xã, sau đó được bố trí công tác tại Phòng Văn hóa thành phố Huế rồi được điều về làm liên lạc ở xã Hương Lưu (nay là phường Vỹ Dạ), Huế cho đến khi nghỉ hưu năm 1984.
Hiện ông đang sống tại thành phố Huế. Có lẽ vì có một "quá khứ phức tạp" như thế. Dư luận trong nước dù đánh giá rất cao bài thơ "Bài thơ của một người yêu nước mình" cũng dè chừng hoặc làm lơ cuộc đời tác giả.
Với 29 bài thơ in trong tập và 2 bài trong phụ lục, tôi nghĩ có lẽ Trần Vàng Sao sẽ hãnh diện vì thơ của mình đã được ấn hành một cách đàng hoàng, trân trọng như lẽ ra phải được hưởng từ những nhà xuất bản "chính thống".
Như để tưởng niệm những bài thơ đã bị tịch thu hay nói cách khác, tưởng niệm một niềm tin ngây thơ vào lý tưởng của mình đã bị tước bỏ, rải rác trong tập thơ có những trang để trắng và chỉ ghi: "những trang này dành cho bài... đã bị tịch thu ngày 26 tháng 1 năm 1972 tại K65, thị xã Sơn Tây". Theo tôi, những trang "tưởng niệm" ấy có lẽ lại chất chứa nhiều nỗi đau hơn những bài đã được in. Phần phụ lục cũng được trân trọng dành 7 trang cho bài "tau chưởi". Chửi thẳng mặt, không bóng gió, không úp mở như trút hết gan ruột vào bọn "như cú dòm nhà bệnh/ đêm bây mò/ ngày bây rình/ dưới giường/ trên bàn thờ/ trong xó bếp/ bỏ tên bỏ họ cha mẹ sinh ra/ bây mang bí danh/ anh hùng dũng cảm vĩ đại kiên cường...".

Nhà thơ Trần Vàng Sao gặp nhiều trắc trở
Một bài thơ khác đã từng làm ông khổ ải là bài thơ "Người đàn ông bốn mươi ba tuổi nói về mình". Theo Nguyễn Miên Thảo - người viết tựa cho tập thơ thì bài thơ trên của ông "được đăng trên Sông Hương, số kỷ niệm 5 năm ngày tạp chí ra đời. Bài thơ lập tức gặp phản ứng dữ dội của một số chức sắc địa phương, nhà thơ Thái Ngọc San – thư kí tòa soạn, người chịu trách nhiệm chọn đăng bài thơ phải rời khỏi tờ báo, và nhà thơ Trần Vàng Sao tiếp tục sống với những khó khăn của riêng mình". Người đàn ông 43 tuổi trong thơ chỉ tự sự, chỉ miêu tả rất thật cảnh sống lặng lẽ của mình mà cũng đủ khiến nhiều kẻ quyền hành bất an và ra tay bịt miệng ông. năm nay bốn mươi ba tuổi
thường không có một đồng trong túi
buổi sáng buổi chiều
thứ hai thứ ba thứ bảy chủ nhật
trong nhà ngoài sân với hai đứa con
cây cà cây ớt
con chó con mèo
cái đầu gãy cái tay gãy của con búp bê
cọng cỏ ngọn lá vú sữa khô
thúng mủng chai chén sách vở quần áo mũ nón

cuốc rựa trên ghế dưới bàn....
Có phải do "người ta" động lòng vì câu chửi đời nhẹ nhàng "nên thơ" của ông hay vì ông nói thay những người bạn thuộc cả hai phe khi tàn một cuộc chiến?
mả cha cuộc đời quá vô hậu
cơm không có mà ăn
ngó lui ngó tới không biết thù ai
những thằng có thịt ăn thì chẳng bao giờ ỉa vất
... tôi dựa cửa ngồi yên một chỗ
dụi mắt nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác
nói chi tới những đứa đã chết trên rừng giữa phố
bạn bè có đứa giàu có đứa nghèo
đứa ngụy đứa cách mạng
đứa tiền của ăn tiêu mấy không hết
đứa không có được một cái áo lành
đứa đi kinh tế mới ba bốn bảy tám năm trở về
xách một cái bị lác
mặt cắt không có hột máu...
Hẳn những năm tháng bị trù dập trên miền bắc xã hội chủ nghĩa, nỗi ám ảnh về những cuộc hỏi cung, những bản lý lịch để lại những vết chém hằn sâu trong thơ Trần Vàng Sao, nhiều câu thơ trong tập nói về bản lý lịch tự khai, về tuồng đời - cái sân khấu mà ông tự vẽ mặt xanh đỏ làm hề. Đồng hóa mình với thằng hề mất trí múa may quay cuồng, chơi đùa cùng đám trẻ con, lê la đầu đường, cuối ngõ. Trong khi những kẻ "đồng đội cũ" đã trở thành những đại thần quyền uy đầy ắp tiền bạc, họ dõi cặp mắt khinh miệt lên sân khấu và trở thành phán quan đang xét nét thân phận ông :
tôi đeo mặt nạ vẽ tôi là hề/ rồi thổi kèn nhảy múa một mình tôi/ này bài tuổi thơ tôi Nghi Xuân Tấn Lực những/ ngày lang thang không có cơm ăn/ khóc không ra nước mắt... ... khán giả vỗ tay la ó/ tôi cười thật to
... tôi khóc to như một đứa trẻ mất trí / phía sau sân khấu không có ai hết.../ tôi thổi rống lên/ bốc máu trong mắt/ nghẹn cuống họng/ tiếng tức tối oan ức thù ghét/ những cái mặt ở hàng ghế đầu láng mỡ/ những bữa ăn dư thừa cá thịt/ ... buổi chiều người làm hề buồn bã ngồi trên cái/ giường tre không có vạt vấn thuốc ngó trời/ ruồi bay vù vù trên đống rác...Thật ghê rợn khi bị lột trần cuộc đời "thê thảm" của mình trước mắt "đồng đội". Cái lý lịch đã bị lột trần truồng, thôi thì hãy cứ ngây ngô, coi như mình là kẻ mất trí mà tự vẽ phẩm màu che bớt khuôn mặt thật, khuôn mặt, tâm hồn của "một người yêu nước mình" nồng nàn, da diết. "Người yêu nước mình" đã luôn đau đáu với số phận của những người thấp cổ bé miệng, những đứa trẻ nhà nghèo, những thân phận dưới đáy xã hội. Ẩn mình dưới lớp mặt nạ, "Người yêu nước mình" đã biến thành "Tên hề mất trí" làm những bài thơ chất chứa đầy nỗi đau nhân thế như bài "lời khai của một thằng hề mất trí" hay bài "bản thánh ca của một tên hề mất trí là thi sĩ hay là sự tích tôi làm hề".
Tôi nhìn vào bức chân dung của ông, có lẽ chụp đã vài năm. Hình ảnh một ông già trán cao, những sợi tóc lưa thưa, bạc gần hết; cặp kính cận to, nặng trĩu, làm khuôn miệng càng thêm móm mém. Chiếc áo thun cũ kỹ, rộng thùng thình trên thân thể còm nhom. Sau lưng ông là những kệ sách và vài bức tranh mực tàu vẽ Bồ Đề Đạt Ma. Cuộc đời một trí thức dám mở miệng bị trả giá đến nỗi này chăng?
Có nhà thơ ở nơi đâu trên thế giới làm thơ về miếng thịt như một ám ảnh, một mơ ước xa vời: "tôi hãy tưởng tượng một hôm tôi được ăn thịt/ tôi vui vẻ nói cười/ miếng thịt có khúc mỡ dày/ chảy tuột qua cuống họng tôi/ hai mắt tôi mở to/ tôi ngồi dưới đất và/ đĩa thịt rất nhiều trước mặt..." [bài "tôi được ăn thịt"], đấy là những câu thơ hiếm hoi bộc lộ niềm vui thật trẻ thơ của ông. Nhưng đó chỉ là trong mơ, "...nửa đêm cả nhà thức dậy thắp đèn bắt muỗi/ thấy máu nghĩ tới bữa ăn lúc tối/ đứa có thịt ăn lại không bị muỗi rệp cắn/ tôi chưởi..."" ...tôi thèm một miếng mỡ/ miếng mỡ to và dày nằm trong một thứ nước đặc/ đóng váng/ miếng mỡ ở trong miệng tôi/ tôi cắn/ miếng mỡ kêu bụp đứt ngang/ nước chảy giữa hai hàm răng... tôi đứng dậy/ nuốt nước miếng. ". Tôi chưa bao giờ tưởng tượng cái thôn Vỹ Dạ nên thơ của Hàn Mặc Tử ngày xưa [lá trúc che ngang mặt chữ điền], nơi Trần Vàng Sao sinh sống từ ấu thời đến nay lại có một nhà thơ bị ám ảnh "no ấm" đến vậy. Điều gì đã làm cuộc biến đổi dâu bể cho thôn Vỹ Dạ?
Tôi muốn dừng lại ở đây, tôi cố gắng mà không thể đọc thêm. Tôi nghĩ dăm bảy hôm hay nửa tháng nữa tôi mới nguôi xúc động mà đọc tiếp.
Trần Vàng Sao, "Người yêu nước mình" đã viết những bài thơ thật đau đớn.

RFI: Trung Quốc, bá chủ thế giới với đôi chân bằng đất sét

 Tú Anh

Bài đăng ngày 22/11/2009 Cập nhật lần cuối ngày  22/11/2009 19:49 TU

Thượng Hải, biểu tượng của sự phát triển kinh tế Trung Quốc

Thượng Hải, biểu tượng của sự phát triển kinh tế Trung Quốc

Trung Quốc, với ảnh hưởng kinh tế ngày càng mạnh, đang làm cho thế giới vừa cảm phục vừa lo ngại. Câu hỏi đặt ra là Trung Quốc có thật sự là một mãnh long hay thực chất chỉ là một anh khổng lồ chân đất sét ? Tạp chí kinh tế L'Expansion tìm cách trả lời qua loạt bài phóng sự điều tra hơn 30 trang.

Theo các phóng viên tạp chí L'Expansion của Pháp, trong bối cảnh cơn lốc tài chính từ từ lắng dịu thì Trung Quốc với hình ảnh một con rồng dũng mãnh xuất hiện cuối chân trời đang làm thế giới lo ngại. Nhìn từ Washington, Berlin, Paris, Tokyo, thì Bắc Kinh là kẻ chiến thắng sau khủng hoảng. Chỉ cần 6 tháng, Trung Quốc xóa sạch những dấu  tích của cơn bão tài chính. Trong ba tháng mùa hè, tỷ số tăng trưởng kinh tế lên trở lại hơn ngưỡng 8%. Bộ máy sản xuất tạo đủ công ăn việc làm, thu nhận lực lượng lao động mới, vừa lao vào thị trường.

Tuy vậy, bản thân chính quyền Trung Quốc cũng có đầy mối lo âu. Để xoa dịu nỗi bất mãn trong xã hội, thủ tướng Ôn Gia Bảo đã phải cam kết quan tâm hơn đến thành phần bị bỏ quên và bắt đầu xây dựng một nhà nước biết để ý đến phúc lợi của dân. Nhiều đại công trình xây dựng hạ tầng sẽ được tung ra vào mùa đông năm nay để thu  nhận tầng lớp nhân công bị sa thãi vì khủng hoảng. Ngân hàng Nhà nước đổ hàng núi tiền đầu tư vào kinh tế. Chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, gần 870 tỷ euros được đổ vào kế hoạch phục hưng kinh tế, nhiều gấp 75% số tiền chống khủng hoảng toàn năm 2008.

"Nói một đường làm một nẻo"   

Tuy nhiên, sự thật là chính quyền Trung Quốc « nói một đường làm một nẻo ». Nói là kích thích thị trường nội địa nhưng thực chất Trung Quốc tấn công kịch liệt vào thị trường nước ngoài. Chính sách kềm giá đồng nhân dân tệ là chiến thuật hiệu quả hỗ trợ bất chính cho hàng xuất khẩu. Trung Quốc cũng có nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu vô bờ bến để phục vụ cho kinh tế. Bắc Kinh không từ một thái độ nào miễn là dành được phần khai thác dầu hỏa, quặng mõ ở các nước Phi châu và đất đai phì nhiêu ở châu Mỹ La tinh.

Trong lãnh vực quân sự, Bắc Kinh thừa khôn ngoan tránh khiêu khích Hoa Kỳ. Ngược lại, Bắc Kinh sử dụng các lá chủ bài để mặc cả với Mỹ trong các hồ sơ quốc tế như hạt nhân của Bắc Triều Tiên hay Iran. Mặc khác, Bắc Kinh mở vòng tay nuôi dưỡng những chế độ độc tài như Cuba. Tại châu Á, Bắc Kinh sử dụng « quyền lực nhung » để tạo ảnh hưởng chinh phục với hy vọng một ngày nào đó sẽ « nuốt chửng » Đài Loan mà không tốn một viên đạn. Giới lãnh đạo Trung Quốc rất khoái chí với cái gọi là mô hình Trung Quốc pha trộn chủ nghĩa tư bản với chế độ độc đảng, đang trở thành một mô hình của một số nước nghèo.

Thế nhưng, kỹ thuật tuyên truyền có giúp cho Trung Quốc tạo cho mình hình ảnh một mãnh long, thì thực tế quốc gia khổng lồ này có nhiều nhược điểm nếu không muốn nói là giả dối. Hình ảnh các thành phố lộng lẫy không che giấu được thực trạng bất công. Hệ thống an sinh xã hội chỉ có hình thức. Bên cạnh một thiểu số giàu có, xa hoa, thì đại đa số người dân khi ốm đau không được chăm sóc đúng nghĩa. Tỷ lệ tăng trưởng ngoạn mục nhưng thu nhập trung bình của người Trung Quốc chỉ bằng 1 phần 18 người Mỹ. Ngay số tiền kích cầu tuy to lớn nhưng trên thực tế chỉ có chừng 1 phần 3 là đầu tư cho các công trình mới. Gia tăng sản xuất trên thực tế là để các địa phương chạy đua thành tích làm hài lòng lãnh đạo trung ương với những hậu quả là làm sản xuất quá tải chứ không đáp ứng nhu cầu kinh tế.

Cụ thể là chỉ tại Thượng Hải, có đến 50 trung tâm công nghiệp chế tạo hóa chất, cạnh tranh nhau thành tích làm cho lợi nhuận ngày càng tuột dốc. Tình trạng hiện nay là để tạo ra một đôla lợi nhuận, nhà nước phải đầu tư đến 7 đôla. Trong lãnh vực ngân hàng, khoảng 60% tiền cho vay là những món nợ khó đòi. Nợ của Nhà nước cũng lên đến 45%, theo con số chính thức. Thống kê này có tính đến những món nợ khổng lồ của các chính quyền địa phương hay chăng ? Dù Trung Quốc có tiền nhưng có đủ để bù lấp vào các khoảng lỗ lã khổng lồ này chăng ? Ai cũng biết các cân chi thu công cộng của nhà nước Trung Quốc cũng mất quân bình không kém gì các nước Tây Phương. Chuyện gì sẽ xảy ra khi mãnh long bị ốm ?

Do biến đổi khí hậu, biển trở thành kẻ thù mới của Việt Nam

Vào lúc sắp diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh quốc tế về biến đổi khí hậu tại Copenhaghen, tuần báo Le Courrier tuyển chọn hàng loạt bài viết của đồng nghiệp năm châu. Liên quan đến Đông Nam Á, có một bài liên quan đến ASEAN và một bài về Việt Nam làm độc giả phải lo âu và suy ngẫm.

Thứ nhất, trên tờ The Straits Times, chuyên gia Catherine Vương Mỹ Linh thuộc viện nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore thúc giục các nhà lãnh đạo Đông Nam Á hãy thức tỉnh. Toàn vùng bị biến đổi khí hậu đe dọa, với mực nước dân cao 40 cm trong thế kỷ này, hai ngàn hòn đảo của Indonesia sẽ bị chìm dưới mặt nước. Đến năm 2080, nước biển sẽ tràn ngập ít nhất 5000 hecta chung quanh thủ đô Manila biến 2,5 triệu dân thành người tỵ nạn khí hậu. Theo bà Vương Mỹ Linh, ASEAN phải có hành động tích cực kêu gọi các nước giàu trợ giúp tài chính để chận đứng khí thải CO2. Các nước Đông Nam Á hãy chứng tỏ mình là một khối đoàn kết, chứ đừng theo lối cũ như hiện nay là mạnh ai nấy sống.

Liên quan đến Việt Nam, một quốc gia có bờ biển dài từ nam chí bắc, Le Courrier chọn một bài phóng sự của báo mạng Vietnam Bridge với tựa :  Biển là kẻ thù mới của dân tộc. Vùng duyên hải Việt Nam đã và đang bị nước biển lấn dần. Chính quyền đã có phản ứng nhưng người dân vô kế khả thi.

Câu chuyện làng chài Hải Lý, phía bắc tỉnh Ninh Bình. Tại đây người dân không sợ sóng thần, biển vẫn bao dung cho ngư dân những lưới cá đầy. Nhưng một ông cụ bày tỏ lo âu : Nước biển  mỗi ngày mỗi dâng cao gây thiệt hại lớn lao cho làng Hải Lý. Từ năm 1947 đến nay, đê chống lũ đã ba lần bị vỡ, làm cư dân phải di dời hai ngôi làng và ba giáo đường. Theo thẩm định của Ngân hàng Phát triển châu Á, từ nay đến 2020 nhiều ngàn hộ gia đình sẽ phải di cư. Diện tích trồng lúa sẽ giảm một cách thảm hại, hàng chục ngàn mẫu ruộng sẽ bị ngập mặn trong thế kỷ này.

Theo vị bô lão nói trên, thì người dân có nghe nói đến hiện tượng biến đổi khí hậu. Nhưng giám đốc tổ chức thiện nguyện Oxfam tại Việt Nam thì người dân không biết phải làm gì. Chính quyền Việt Nam đã tháo khoán một ngân sách 112 triệu đôla để thông tin về biến đổi khí hậu mà chương trinh giáo dục sẽ được đưa và trung học và đại học.

Trong khi chờ đợi Nhà nước tiến hành công tác quảng bá thông tin kể cả trên mạng inerrnet như một chuyên gia của bộ môi trường đề cập đến, thì người dân   nghèo đa số sống ở nông thôn tiếp tục chịu đựng số phận. Ông cụ làng Hải Lý than thở : « Mọi người trong làng đều sợ bão tố, lũ lụt, nước biển dâng. Sau những cuộc xâm lăng của nước ngoài. Bây giờ đến lược nước biển là kẻ thù mới. Chúng tôi phải làm sao ? » Tác giả bài báo kết luận : vào năm 2005, chính phủ quyết định cấp cho mỗi hộ dân trong làng 4,5 triệu đồng để dời nhà lên chỗ cao tránh nước biển. Bình luận về món tiền này, ông cụ họ Nguyễn nói rằng : « món tiền này không đủ. Nhưng dù cho có đủ thì chúng tôi cũng không biết đi đâu vì thiếu đất, trừ phi đi ra thẳng nghĩa trang ».

"Thủy điện không vô hại như Bộ trưởng nói"

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

"Tôi xin kiến nghị với QH, UBTVQH ra nghị quyết về chất vấn với nội dung: "Thành lập một ủy ban lâm thời hoặc giao cho UB KHCNMT chủ trì, mời các chuyên gia, nhà khoa học tiến hành kiểm tra, giám sát vấn đề bảo vệ rừng gắn với quy hoạch và vận hành các hồ chứa cũng như việc đảm bảo môi trường và cuộc sống của người dân nơi hạ nguồn".

LTS: Thủy điện là một trong những vấn đề nóng đã được nhiều vị ĐBQH đặt ra trực diện trong phiên chất vấn tại nghị trường vừa qua. Nhưng dường như phần trả lời vẫn chưa khiến các vị đại biểu hài lòng cho lắm. Trong một bài viết thể hiện quan điểm riêng vừa được gửi tới Tuần Việt Nam, ĐBQH Nguyễn Đình Xuân viết rằng: "Ý kiến trả lời của các thành viên chính phủ về thủy điện chưa thỏa đáng khi cho rằng thủy điện hoàn toàn không gây tác động xấu đến môi trường, không gây thêm lũ ở miền trung. Ông kiến nghị, phải có cuộc điều tra nghiêm túc về vấn đề này. Sau đây là nội dung bài viết của ông:

Ý kiến trả lời của các thành viên chính phủ về thủy điện chưa thỏa đáng khi cho rằng thủy điện hoàn toàn không gây tác động xấu đến môi trường, không gây thêm lũ ở miền trung, các công trình thủy điện là đúng quy hoạch và vận hành đúng quy trình do chính phủ ban hành.

Tôi thừa nhận, thủy điện có nhiều lợi ích nhưng cũng có mặt trái của nó. Mặt trái này nhiều hay ít phụ thuộc vào cách thức chúng ta quy hoạch và sử dụng. Cho là tất cả thủy điện đều làm đúng quy hoạch nhưng quy hoạch có đúng đắn về mặt khoa học và hợp lý hay chưa? Việc phân cấp cho địa phương quyết định việc xây dựng thủy điện khi chưa có đánh giá môi trường chiến lược, chưa có quy hoạch hợp lý và thiếu giám sát  có thể gây hậu quả khó lường, tương tự như vụ sân golf vậy.

Một câu hỏi lẽ ra cần phải cân nhắc là: nếu không xả trước, lũ về to,
hồ thủy điện gây họa cho dân thì ai chịu trách nhiệm?

Công văn trả lời chất vấn số 4220/BTNMT-PC Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường đã ghi rằng "đã kiểm tra 9 dự án thủy điện ở miền trung và Tây nguyên.

Kết quả cho thấy phần lớn các thủy điện được kiểm tra đều không thực hiện nghiêm chỉnh theo báo cáo đánh giá tác động môi trường...", "tác động tiêu cực đến môi trường..., gây mất rừng, tạo nên những đoạn sông chết" và tỉnh Quảng Nam vừa qua cũng đã cho ngừng 9 dự án thủy điện,  dự án A Chò ở Quảng Trị cũng đã bị đình chỉ cho thấy công tác quy hoạch đang có vấn đề. Rừng là nguồn nước của hồ chứa, liên quan đến sự an nguy và tuổi thọ của hồ nhưng đã không được quan tâm đúng mức.

Theo báo cáo của Bộ Công thương và website của công ty, Thủy điện A Vương có dung tích hồ chứa là  343 triệu m3 , trong khi cơn lũ do cơn bão số 9 chỉ đưa về khoảng 295 triệu m3 trong 72 giờ. Về lý thuyết, hồ đủ khả năng cắt toàn bộ lũ nếu được tháo cạn trước khi lũ về nhưng thực tế hồ chỉ cắt được 146,19 triệu m3 nước lũ trong 32 giờ đầu còn 40 giờ sau cho xả tự do đúng bằng lượng nước lũ đổ về do hồ đã đạt cao trình tối đa là 380m. mực nước trong các ngày 23 đến 27/9/2009 luôn ở mức 360m cho thấy hồ đã không hề xả bớt nước trước khi bão về. Việc này không phải là cắt lũ mà là tích nước trong giai đoạn đầu, xả nước trong giai đoạn sau với lượng nước nhỏ hơn nhưng thế năng lớn hơn do độ cao cột nước lúc đó đã là 380m (tăng 40m so với mực nước chết là 340m) , làm tăng sức tàn phá của lũ.

Toàn bộ thế năng hữu ích của cột nước đã biến thành sức tàn phá khủng khiếp. Việc tương tự cũng có thể xảy ra với các công trình thủy điện khác. Nguyên nhân hồ thủy điện không xả hết nước trước lũ là do sợ lũ về nhỏ sẽ không tích đủ nước để phát điện, nghĩa là mục tiêu phát điện được ưu tiên hơn là cắt lũ. Chính lãnh đạo công ty đã phát biểu với báo giới là nếu xả hết nước mà lũ không về, hồ không tích đủ nước để phát điện thì ai chịu trách nhiệm? Một câu hỏi lẽ ra cần phải cân nhắc là: nếu không xả trước, lũ về to, hồ thủy điện gây họa cho dân thì ai chịu trách nhiệm?

Những cơn mưa như vừa qua hoàn toàn có thể lập lại trong các năm tới, để làm rõ trách nhiệm và cũng là để tránh thiệt hại tương tự, tôi xin kiến nghị với QH, UBTVQH ra  nghị quyết về chất vấn với nội dung " thành lập một ủy ban lâm thời hoặc giao cho UB KHCNMT chủ trì, mời các chuyên gia, nhà khoa học tiến hành kiểm tra, giám sát vấn đề bảo vệ rừng gắn với quy hoạch và vận hành các hồ chứa cũng như việc đảm bảo môi trường và cuộc sống của người dân nơi hạ nguồn".  (tôi đã gửi phiếu và  xin ý kiến trực tiếp 40 đại biểu QH về đề nghị này, hầu hết các ĐB đều nhất trí phải có cuộc điều tra nghiêm túc để làm rõ vấn đề).

Sóc Trăng: Trừ 10 ngày lương để ủng hộ quỹ vì người nghèo

Thứ Sáu, 20/11/2009, 08:37 (GMT+7)

TT - Mấy ngày qua, nhiều cán bộ, giáo viên công tác trên địa bàn TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) rất bức xúc khi nhận được thông báo của đơn vị về việc trừ 10 ngày lương tháng

12-2009 để ủng hộ quỹ vì người nghèo. Ngoài một số cơ quan trực thuộc UBND TP Sóc Trăng, các trường THCS, tiểu học, mẫu giáo và UBND nhiều phường cũng thông báo về việc trừ 10 ngày lương.

Ông Nguyễn Minh Thống - chủ tịch UBND TP Sóc Trăng - cho biết chỉ tiêu vận động quỹ vì người nghèo được UBND tỉnh Sóc Trăng giao cho TP Sóc Trăng lên đến 7 tỉ đồng nên phải vận động cán bộ công chức, doanh nghiệp và người dân đóng góp cho đủ chỉ tiêu. Vì vậy cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn TP Sóc Trăng được phân bổ chỉ tiêu đóng góp 10 ngày lương chia đều cho tháng

12-2009 và tháng 1-2010 (năm ngày/tháng) nhưng ngành giáo dục và các phường thông báo thu 10 ngày lương trong tháng 12 là quá vội, chỉ vì muốn sớm hoàn thành tốt... "chỉ tiêu trên giao".

Một cán bộ UBND phường 6, TP Sóc Trăng cho biết lương hằng tháng được gần 1,2 triệu đồng, nếu trừ 10 ngày lương chỉ còn thực lãnh khoảng 850.000 đồng và cán bộ khóm, ấp nếu bị trừ sẽ lãnh khoảng 230.000 đồng vì phụ cấp hằng tháng chỉ 380.000 đồng.

DUY KHANG

Bức xúc với “văn hóa chạy”




Ông Diệp Văn Sơn - Ảnh: Đình Dân
TT - Đó là chia sẻ của ông Diệp Văn Sơn - chuyên viên cao cấp, nguyên phó vụ trưởng Bộ Nội vụ (cơ quan đại diện phía Nam), một bạn đọc và cộng tác viên lâu năm của Tuổi Trẻ.

Ông Diệp Văn Sơn là một cây bút xuất hiện rất nhiều ở báo Tuổi Trẻ với những bài viết đề cập đến các điểm nóng của xã hội như: cải cách hành chính, chạy chức chạy quyền, tham ô tham nhũng... Mới đây nhất là bài viết “Bịt cửa chạy chức” (Tuổi Trẻ, 21-11).
Chia sẻ về bài viết này ông Sơn nói: “Tôi rất bức xúc và trăn trở với nạn chạy chức, chạy quyền ở xã hội ta. Có thể nói chạy chức, chạy quyền đã trở thành một thứ “văn hóa” không mong muốn trong xã hội. Đây thật sự là một nguy cơ lớn!
Một em bé còn nằm trong bụng mẹ dù chưa biết gì nhưng cũng phải chứng kiến nạn chạy: bố mẹ em bé phải chạy để được vào một chỗ sinh tốt. Em bé ra đời thì bố mẹ lại chạy trường tốt, thậm chí chạy vào đại học tốt. Rồi sau khi ra trường lại chạy chọt để được vào chỗ làm tốt. Lúc đã trưởng thành bản thân người này cũng đã hình thành thứ “văn hóa chạy” từ gia đình, và lại tiếp tục sống với thứ “văn hóa” đó”.
Dù rất bận rộn với công việc ở Bộ Nội vụ nhưng ông Diệp Văn Sơn thường xuyên cộng tác cho các báo vì muốn nói lên những điều trăn trở, nhức nhối trong xã hội để mong xã hội VN tốt đẹp hơn. “Cứ những lúc trăn trở và bức xúc là tôi viết. Có 800-900 bài báo được đăng mà tôi còn giữ phần lớn là bài viết ở báo Tuổi Trẻ. Trong số đó, tôi chọn ra 100 bài đóng thành một cuốn tập làm kỷ niệm.
Tôi đã chọn báo Tuổi Trẻ là ưu tiên số một để gửi những bài viết của mình bởi vì Tuổi Trẻ là tờ báo có uy tín trong lòng dân. Tuổi Trẻ dám nói, dám đăng lời của tôi và sức lan tỏa của báo Tuổi Trẻ rất lớn, chính vì thế những quan điểm của tôi sẽ đến được với nhiều người dân hơn”.
ĐÌNH DÂN

Bịt cửa chạy chức
(Phản hồi bài “Khó triệt chuyện chạy chức”, Tuổi Trẻ ngày 19-11-2009)
TT - Lần đầu tiên, năm kiểu chạy chọt được Phó chủ tịch Quốc hội khóa XI Mai Thúc Lân vạch mặt chỉ tên công khai trên diễn đàn Quốc hội. Giờ đây, chạy đã trở thành một hiện tượng nhức nhối trong xã hội, nhất là trong bộ máy công quyền.

Nhớ lại trước đây, trong bài báo cáo thay mặt Chính phủ đọc tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XI, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có đề cập: “... Hiện tượng chạy chức, chạy dự án, chạy tội... được nhiều nơi nói tới nhưng rất ít bị phát hiện...”.




Ảnh: V.D.

Tình trạng chạy việc, chạy chức, chạy quyền đến nay chẳng những không giảm mà còn có biểu hiện gia tăng
Đại biểu Quốc hội
LÊ VĂN CUÔNG
Ảnh: V.D.
Nói làm thế nào để chấm dứt (chạy chức, chạy quyền) thì khó, rất khó!

Bộ trưởng Bộ Nội vụ
TRẦN VĂN TUẤN
Mới đây, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, chuyện chạy chức lại một lần nữa làm nóng nghị trường. Đáng tiếc là sau nhiều năm những người có trách nhiệm chưa trả lời được đã làm điều gì cụ thể để ngăn chặn vấn nạn này.
Vấn đề cần đặt ra là “nhiều nơi nói tới” nhưng “rất ít bị phát hiện” có cái gì bất bình thường ở đây?
Thử nghĩ nếu có kẻ nào đó chạy được vào một vị trí cao, lập tức hình thành bên dưới những đường dây noi gương, chúng phát triển như một thứ bệnh dịch lây lan rất nhanh. Đến lúc này kẻ trước kia đi chạy lại là người ban phát. Phải nói rằng đến lúc nào đó tự nhiên sẽ hình thành một cơ chế bảo vệ thành quả chạy được. Đấy là một sự ràng buộc ngầm tự giác theo hệ thống dọc và ngang rất vững chắc, hiệu quả. Chính vì thế tuy nhiều nhưng rất khó phát hiện, mà nếu có phát hiện không dễ gì xử lý được. Phải thấy rằng tiêu cực có cơ chế tự động tập hợp lại, tạo vỏ bọc và đề kháng rất mạnh.
Nhiều nơi nói tới, tức có nhiều người biết. Nhưng tại sao ít có ai dám nói công khai với tổ chức? Đó là điều đáng suy nghĩ và nó nằm ở chỗ chúng ta chưa có cơ chế bảo vệ cho người nói lên sự thật, quần chúng và cán bộ công chức chưa thật tin sự trong sáng của tổ chức và tổ chức cũng chưa làm tròn trách nhiệm với người tố cáo, nếu không muốn nói là còn đó nạn ô dù, trù dập. Không ít trường hợp tên bắn ra không trúng đích mà quay lại trúng người bắn.
Tôi rất đồng tình với ý kiến trước tiên phải “bịt các cửa chạy”. Nhưng nhiều cửa quá, biết bịt cửa nào? Nếu dàn trải thì không đủ lực. Theo tôi, trước tiên phải tập trung sức “bịt cửa chạy chức”. Địa chỉ của cửa này cũng dễ nhận thấy.
Lý do chọn “cửa chạy chức” để bịt trước tiên là vì một quan chức không ngay ngắn do chạy chức ngồi vào vị trí quan trọng sẽ là đầu mối, là các cửa để các cuộc chạy khác tiếp theo như: Chạy chức nhỏ hơn, chạy dự án, chạy học, chạy thi, chạy kinh phí... kể cả chạy tội. Qua trót lọt “cửa chạy chức” sẽ dẫn đến mọi nẻo đường xấu xa, tội lỗi. Cũng có thể tiên liệu rằng bịt “cửa chạy chức” là khó khăn và gay go nhất. Có một sáng kiến đề xuất để bịt “cửa chạy chức” thì phải thực hiện bầu cử hoặc thi tuyển cạnh tranh vào các chức vụ. Đề xuất này rất đúng và cần phải tổ chức làm tốt theo hai hướng này, nhưng cũng không nên chủ quan vì hai “cửa” này cũng có lắm “ngách”…
Nói nhiều mà không làm chỉ tổ gây mất lòng tin. Vấn đề là biện pháp và thái độ cương quyết tuyên chiến. Biện pháp đã có nhiều nhưng thái độ cương quyết tuyên chiến thì vẫn còn thiếu.
DIỆP VĂN SƠN

Hai anh em sinh viên trường cảnh sát đi cướp

Người em khai vừa trúng tuyển vào trường Trung học Cảnh sát, trong khi anh ruột đang học tại đây. Cả hai đã cùng đồng bọn giả danh cảnh sát hình sự dùng roi điện chích vào người đi đường, cướp xe máy.

Rạng sáng 22/11, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm quận Bình Tân (TP HCM) đang tuần tra đến khu vực tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, phát hiện 4 thanh niên ép xe anh Lê Vũ Thanh (21 tuổi, quê quán Bến Tre) để kiểm tra giấy tờ. Nhưng sau đó nhóm này bất ngờ rút ra roi điện chích vào anh Thanh và cướp xe gắn máy nên lực lượng đặc nhiệm ập tới bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, cả 4 tên khai Lê Trung Tín (19 tuổi), Lê Thành Trung (23 tuổi, anh ruột Tín, cùng ngụ quận 6), Nguyễn Hoàng Anh (21 tuổi, ngụ quận 6), Nguyễn Lữ (23 tuổi, ngụ Bình Tân).

Theo lời khai của nhóm cướp, Tín vừa có kết quả trúng tuyển vào trường Trung học Cảnh sát và ngày 23/11 sẽ nhập học. Còn anh ruột Trung đang là học viên khóa K15-G5 trường Trung học Cảnh sát Nhân dân II (Thủ Đức). Hoàng Anh và Lữ đang là dân phòng và dân quân ở Bình Tân.

An Nhơn

"Tôi cũng là kẻ tham nhũng!"

Mỗi người trong cuộc đời, một lúc nào đó, đều là "họa sĩ biếm" - tức là người không chỉ biết giễu nhại đời mà còn phải biết tự trào chính mình. Như cây bút biếm lão làng Lý Trực Dũng, người tự làm tác phẩm trào lộng bản thân; dũng cảm, bộc trực giống cái tên đã "vận" vào công danh của mình.

Biếm họa = hiểm họa

Trong triễn lãm tranh biếm họa mới đây nhất của mình tại Viện Geothe (56-58 Nguyễn Thái Học - Hà Nội, từ 21/11 đến 25/11/2009), kiến trúc sư kiêm họa sĩ Lý Trực Dũng làm hẳn một bức tranh - tượng để công khai "tố cáo" mình là kẻ tham nhũng!

Bức tượng đúng là khuôn mặt anh, với cái mũi hơi hếch lên của "người ưa ton hót, nịnh bợ". Anh ta đội cái mũ bê-rê và vẻ mặt thì ra chiều vênh lên, kiêu căng lắm. Phía trước thì thế nhưng mặt sau thì ngược lại tất cả.

Cái tay anh ta thì luồn về sau, "tóm gọn" một tờ dollar xanh của một người đàn bà ở phía sau, cố nhoái người lên để "đút" cho bằng được. Trớ trêu là anh lại đứng trên bục cao, như một bức tượng đồng!

Tác phẩm tự trào của Lý Trực Dũng (Ảnh: Bùi Dũng)
Lý Trực Dũng bảo: "Tác phẩm này tôi tự trào chính mình, rằng tôi cũng là một kẻ tham nhũng!". Yêu cầu giải thích rõ hơn: "Anh "tham nhũng" ở chỗ nào?!", Lý Trực Dũng diễn đạt một cách logic, nghiêm túc pha lẫn dí dỏm, sâu cay:

"Tham nhũng đang là vấn nạn toàn cầu, không chỉ ở riêng nước nào. Với tham nhũng, chúng ta vừa là quan tòa, là nạn nhân và cũng là tòng phạm. Đó là khi chúng ta hèn nhát. Để chống lại nó, chỉ có chúng ta là cứu tinh cho chúng ta thôi, đừng mong ngóng ai cứu giúp!".

Lý Trực Dũng nói mình "tham nhũng" là theo cách đó. Nghe thấy sự trào lộng đi kèm với mỉa mai, đau đáu. Cười mình đấy, nhưng là cười ra nước mắt. Nếu trong một xã hội mà tham nhũng xuất hiện nhan nhản, đến nỗi người ta trở nên "vô cảm" trước nó thì sẽ là đại họa.

Họa sĩ biếm - Kiến trúc sư Lý Trực Dũng (Ảnh: B.D)
Đã trào lộng mình thì tất yếu sẽ có sự dũng cảm để trào lộng xã hội mình đang sống. Lý Trực Dũng từng vẽ một bức họa với những cái xẻng nhỏ và những cái xẻng lớn mà người ta vứt hết xẻng nhỏ để tất cả mang xẻng lớn. Bức tranh vốn ban đầu có tên  "Sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa", đến khi lên báo, để tránh những hiểu lầm đáng tiếc, đã được biên tập lại thành "Một kiểu sản xuất lớn".

Nói thiên chức của họa sĩ biếm là hoàn thiện xã hội mình đang sống là ở chỗ đó và nói trên toàn thế giới, biếm họa là nghề nguy hiểm, biểm họa gần với hiểm họa cũng là ở chỗ đó. Mỗi bức biếm họa đều mang những thông điệp riêng, có tính chất đối thoại cởi mở; tuy nhiên, ở một số nơi, biếm họa không được coi trọng vì nó là thứ vũ khí sắc bén quá, mà người ta cầm vào dễ đứt tay.

Hơn 30 năm theo nghiệp biếm họa, đã cho ra đời hàng ngàn bức tranh có tính chất đả kích, góp ý, xây dựng, phê bình thì Lý Trực Dũng đã trải qua không ít phen sóng gió. "May mà tôi vẫn còn được ngồi đây, để tiếp tục "đối thoại" với người xem tranh. Nếu có mệnh hệ gì thì tôi chỉ sợ không có bút và giấy để tiếp tục vẽ", anh nói.

Thông điệp có tính đối thoại

Một số bức biếm họa của Lý Trực Dũng (Ảnh chụp lại từ Triễn lãm đang diễn ra tại Viện Geothe)
Hàng chục năm qua, biếm họa Việt Nam, tuy chưa có nhiều thành tựu nhưng vẫn bền bỉ song hành cùng cuộc sống. Khó có thể phủ nhận được tính xây dựng của nó, khi nói như Lý Trực Dũng là từ hồi đầu, báo chí mới rón rén đăng những bức họa bé bằng hai đốt tay, nay đã được 1/2 trang báo, tức nửa khổ giấy A4.

Có mặt ở Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ 20, với đặc thù về tính báo chí, truyền thông và bám sát đời sống nên có thể nói biếm họa là một trong những nguồn tư liệu quan trọng phản ánh hiện thực lịch sử của từng thời kỳ, từng giai đoạn.

Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân lý giải: "Ngay từ thuở ban đầu, người họa sĩ biếm vừa đóng vai trò chủ thể vừa đóng vai trò là nhân vật biếm họa. Người nghệ sĩ dũng cảm đưa ra ý tưởng của mình, bắt đầu biếm họa chính mình, đấu tranh cho quyền tự do cá nhân. Họ đưa ra những góc nhìn trào lộng có tính xây dựng cho nhu cầu thay đổi. Lớn hơn tự do cá nhân là những nỗ lực thể hiện ý muốn, thông điệp về sự canh tân, đổi mới thể hiện qua tranh vẽ".

Bức biếm họa của Lý Trực Dũng có chữ ký bên dưới của nhiều nhân sĩ, trí thức như GS Hoàng Tụy, Phạm Duy Hiển, Văn Như Cương, Trần Ngọc Vương, Nguyễn Lân Dũng, Hoàng Thúc Hào, Nguyễn Sĩ Dũng...

Người Việt rất hay cười. Chẳng phải có người đã thống kê Việt Nam có hơn 30 kiểu cười. Hình ảnh người Việt trong mắt nhiều người nước ngoài đã được khái quát là ăn nhanh, đi chậm và hay cười. Vậy mà không phải ai cũng sẵn sàng cười với... họa sĩ biếm!

Có thể nhiều người VN chưa hiểu hết biếm họa, chưa có thói quen tự trào bản thân hoặc chưa sẵn sàng cho việc bị người khác "châm biếm", "sửa gáy"; nhưng chắc chắn rằng có không ít người Việt thích xem tranh biếm họa quốc tế, thậm chí là xem chính khách xứ người bị "biếm" trên Time, trên Newsweek... thế nào!

Rõ ràng biếm họa cho chúng ta một kiểu cười và "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", vậy nên chẳng có lý gì không dành "đất" cho việc tôn vinh tiếng cười vừa có tính chất sinh học vừa có tính chất xã hội như cách mà biếm họa mang tới! Năm nay, giải thưởng biếm họa có tên "Rồng tre" (lấy từ vở kịch cùng tên của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nền biếm họa báo chí VN) tiếp tục được tổ chức, xem ra là một sự kiện đáng mừng.

Biết khúc khích cười người thì cần biết cười mình, như cách Lý Trực Dũng đã làm trong câu chuyện kể trên. Đó chắc chắn là hành vi văn minh và có tính văn hóa của một người tự tin, luôn mong muốn hoàn thiện bản thân. Biết cười mình cũng là một kiểu cười có đẳng cấp.

Có câu chuyện về bà đầm thép M. Thatcher của nước Anh từng "bị" các họa sĩ biếm dành "tặng" một vài bức tranh "có tính xây dựng". Bà Thatcher chỉ cười (chắc cũng giống nhiều ngườI Việt Nam... cười) và bảo: "Chẳng có ai trên đời là hoàn thiện. May mà nhà biếm họa giúp tôi biết mình chưa hoàn thiện ở điều gì."

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty