TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Thursday, May 6, 2010

RFA: Các bạn trẻ sẽ làm gì để đất nước phát triển?

2010-05-04

Giới trẻ Việt Nam cần phải làm gì để người Việt dù ở đâu đều có thể góp sức để giúp đất nước phát triển, dân chủ, công bằng.

AFP PHOTO

Sinh viên ở Hà Nội đang xem Ông Bill Gates phát biểu với giới trẻ Việt Nam, được trực tiếp qua màn hình bên ngoài, ảnh chụp tại tại Hà Nội năm 2006.

Mời quý vị và các bạn cùng tái ngộ với các bạn trẻ là Diệu ở Đức, Hoàng ở Pháp, Thìn và Thảo ở Hà Nội và Phương Anh đến từ Sài Gòn.

Việt Nam còn lạc hậu

Lần trước, bàn về những suy nghĩ của giới trẻ nhân ngày 30 tháng 4 chúng ta đang dừng lại ở ý kiến của chị Diệu: "Tại sao báo chí Việt Nam không có nói là thế giới này có bao nhiêu người đã lãnh giải Nobel, Việt Nam mình sao không có ai?"

Khánh An: Nhân chuyện Thìn nói đến là có mấy vị tướng, 2/6 đó, mình nghe bạn nói vậy, mình nghĩ nếu mà bạn thay vì tự hào là có mấy vị tướng trong Guinness của thế giới đó, thì bây giờ có bao nhiêu nhà khoa học đạt tiêu chuẩn của quốc tế, hay là gần hơn nữa có bao nhiêu bạn trẻ Việt Nam được những học bổng quốc tế so với các nước khác?

Thìn: Em nghĩ, cái đấy nói chung, ở Việt Nam cũng có nhiều chứ. Nói về lý thuyết thì Việt Nam có nhiều người được giải toán học và giải vật lý.

Khánh An: Hoàng bây giờ đang là nghiên cứu sinh, nói cách khác là một nhà khoa học, Hoàng nghĩ như thế nào?

Sau này hoặc là không đủ điều kiện hoặc là tổ chức không thuận lợi chăng, từ đó cho nên nền khoa học của Việt Nam bị chững lại.

Bạn Hoàng

Hoàng: Tất nhiên, sự phát triển khoa học là phát triển của toàn cầu. Không thể nào nói là người ta phát triển mà mình không phát triển, bởi vì bản thân khi người ta đã viết ra một cuốn sách thì chị đọc cuốn sách chị sẽ tiến đi với tốc độ gấp 10 lần cái người nghiên cứu, đúng không? Cho nên, không thể nào nói cái khoa học bây giờ so với khoa học trước kia là mình đã tiến rất nhiều, cái đó cũng đúng nhưng mà không phải chính xác đâu, chỉ có điều em muốn nói rằng tiềm lực khoa học của Việt Nam trước 75 lớn lắm, bằng chứng là gì, cái này chắc chắn em hoàn toàn tin tưởng vào các dữ kiện của em.

Đó là gì? Trước 75, nền khoa học của các nước Đông Nam Á và Việt Nam mình rất rực rỡ. Em không nói về chuyện Hòn Ngọc Viễn Đông, cái đó là chuyện tài sản em không nói, bây giờ em đang đang nói đến chuyện tri thức, có nghĩa là trước 75 Việt Nam có những trường đại học xịn, có những người giáo sư rất xịn, và có lẽ vì như thế chăng, cái bằng của Việt Nam đã được quốc tế thừa nhận. Họ tin tưởng vào chất lượng của giáo dục đại học Việt Nam và bằng chứng là gì? Việt Nam có những công trình nghiên cứu mà nó có giá trị cho đến bây giờ. Sau này hoặc là không đủ điều kiện hoặc là tổ chức không thuận lợi chăng, từ đó cho nên nền khoa học của Việt Nam bị chững lại, chứ bản thân tư chất người Việt Nam là một tư chất thông minh và nó được chứng minh là nó đã có một thời gian mà các nước không sánh kịp.

Sinh viên, học sinh VN tìm hiểu về du học tại một hội chợ du học  tổ chức ở Hà Nội năm 2009. AFP photo.
Sinh viên, học sinh VN tìm hiểu về du học tại một hội chợ du học tổ chức ở Hà Nội năm 2009. AFP photo.
Tất nhiên, nếu mà nói như bạn Thìn thì mình rất giỏi về khoa học lý thuyết, đúng, cái đó chứng tỏ người Việt Nam thông minh đó, bởi vì dù sao chúng ta cũng vượt qua được một vài rào cản về mặt cơ sở vật chất. Em thấy là cái tư chất đấy là tài sản rất quý của dân tộc, nhưng em thấy tiếc là nó không có điều kiện như nó phải có để có thể phát triển hơn. Chứ còn bây giờ có nhiều người nói là Sài Gòn trước 75 là một sự phồn hoa giả tạo thì về mặt vật chất, em không đẻ ra lúc đó nên em không biết. Bây giờ bằng cách tra lại các tài liệu khoa học, em cho rằng nền khoa học của Sài Gòn trước 75 không thể nào là một nền khoa học giả tạo bởi vì giả tạo thì làm sao chị có bài báo, chị có công trình, đúng không? Bây giờ ví dụ như chị không có tiền để mua một cái ghế salon thì chị có thể mượn tiền của bạn để chị mua và chị gọi đó là một sự giàu sang giả tạo, đồng ý, nhưng bây giờ không ai đi nghĩ ra một công trình rồi cho chị đứng tên không không vậy hết trơn đó.

Tiềm lực bị hạn chế

Khánh An: Nói một cách khác, đó là trong đất nước mình hiện nay, tiềm lực và khả năng rất lớn, nhưng một cách nào đó, nó đang bị ở trong một cái khung chăng? Và nó không được phép để mà nở rộ, để mà phát triển?

Diệu: Đúng rồi đó.

Thìn: Em xin nói. Chị bảo rằng nó ở trong một khung thì đúng, nhưng chị bảo là nó không được phép để phát triển thì là em nghĩ là không đúng, bởi vì nó được phép nhưng nó không đủ điều kiện để phát triển...

Hoàng: Đúng. Đúng. Câu của Thìn vừa nói là hoàn toàn chính xác. Nó không có đủ điều kiện để phát triển.

Khánh An: Vậy những điều kiện đó là gì?

Thìn: Đó là kỹ thuật và công nghệ để mình thực hiện đấy. Ở Việt Nam, các thầy giáo dạy em thì thầy giáo cũng nói "chung quy cũng chỉ tại vua Hùng, đẻ ra một lũ thằng khùng thằng ngu, thằng khôn thì nó vượt biên, để lại trong nước một lũ thằng ngu thằng khùng", nên là những người người ta khôn thì người ta vượt biên hết rồi, ở trong nước thì không đủ điều kiện để cho người ta phát triển đâu chị ạ.

Phương Anh: Em không đồng ý cái này tại vì bản thân ông ngoại em là tiến sĩ ở trong nước và nếu mà nói về gia cảnh của em thì có thể nói là hiện giờ ông em nuôi cả gia đình vẫn còn được.

Nó ở trong một khung thì đúng, nó không được phép để phát triển thì là em nghĩ là không đúng, bởi vì nó được phép nhưng nó không đủ điều kiện để phát triển...

Bạn Thìn

Thìn: Không. Nhưng anh xin phép Phương Anh, thực ra tỷ lệ giáo sư ở Việt Nam rất là nhiều, giáo sư ở Việt Nam cực kỳ nhiều luôn, giáo sư tiến sĩ cực kỳ nhiều, nhưng mà để được thế giới công nhận là giáo sư thì không có đáng bao nhiêu đâu ạ.

Phương Anh: Em đang xét như vậy là ông em vẫn ở trong nước từ trước 75 đến sau 75 vẫn ở trong nước.

Diệu: À, OK, tức là ông em là giáo sư tiến sĩ trước 75, còn anh Thìn có thể đang nói là sau 75.

Phương Anh: Ờ, em không chắc. Mà chắc là như vậy vì ông em đã tám mấy rồi, nhưng mà kiến thức của ông em cho tới bây giờ vẫn đủ để mà nuôi em ăn học và có thể là gánh vác cả gia đình luôn.

Hoàng: Em xin nói thêm một tí. Em nghĩ là nếu muốn nói về điều kiện để phát triển khoa học thì người ta thường hay đổ thừa là tại vì điều kiện vật chất còn ít. Cái đó đúng, cái đó là một diều kiện căn bản, nhưng mà phát triển khoa học cần một sự ổn định. Em có thể nói ra 3 điều kiện mà em cho là quan trọng để có thể làm khoa học được. Thứ nhất, anh phải có sự giao lưu, vì khoa học nó thể hiện là làm việc nhóm. Giáo lưu ở đây là giao lưu trong nước và giao lưu quốc tế.

Học sinh trung học ở Huế đang biểu diễn thời trang. AFP PHOTO.
Học sinh trung học ở Huế đang biểu diễn thời trang. AFP PHOTO.
Tôi phải biết được người ta đang làm gì để tôi không lặp lại nữa và tôi có thể làm tiếp. Điều kiện thứ hai là người làm khoa học phải được một sự tự do trong tư tưởng, bởi vì chính cái tự do đó nó thể hiện bản sắc của anh. Trong khoa học, chính cái tự do đó nó cho phép anh vượt ra những cái quan sát thông thường để thấy được những cái xa hơn, vì có một thời chị biết là Việt Nam mình có một vở kịch rất vui là vở kịch "Tôi và chúng ta". Họ nói là bây giờ phải dẹp cái "tôi" đi mà hướng tới cái "chúng ta", mà thực ra khoa học là cái "tôi" chứ không phải cái "chúng ta". Rồi cái thứ ba nữa, cái quan trọng và rất đời, là người làm khoa học không được phép quá lo vướng về cơm áo gạo tiền hàng ngày nữa.

Bây giờ chị hình dung ra, chị làm sao có thể ngồi nghĩ những cái xa hơn mà chị không biết là chị sẽ thành công hay không thành công trong khi con chị đói, vợ chị lam lũ như vậy chị có dám nghĩ những cái xa xỉ như vậy không? Không thể nào nói như Thìn hơi quá đáng là mấy người không vượt biên được là mấy thằng ngu thì không đúng bởi vì Hoàng rất ngưỡng mộ những người thầy đã hướng dẫn cho mình, nhưng các thầy đều nói là giống như một viên ngọc, nó chỉ sáng nếu nó được mài dũa.

Khánh An: Ở điều thứ hai Hoàng nói, đó là sự tự do…

Diệu: …trong tư tưởng.

Thiếu tự do trong tư tưởng

Khánh An: Ừ, trong tư tưởng, thì các bạn ở trong nước các bạn hiểu như thế nào về ý "sự tự do trong tư tưởng"? Theo các bạn, hiện nay các nhà khoa học có được tự do trong tư tưởng hay không?

Thìn: Ý anh Hoàng nói hình như là pháp luật của Việt Nam còn nghiêm khắc, đúng không ạ? Nó không cho mình nghiên cứu nhiều thứ bên ngoài, giống như bây giờ chị nghiên cứu ra một vũ khí hay một chất nổ gì đó là chị không được nghiên cứu, đúng không ạ? Bởi vì cái đấy là không hợp pháp.

Hoàng: Không. Hoàng hoàn toàn không có ý nói về chuyện luật pháp. Hoàng chỉ nói là cái người nghiên cứu phải là người được, thứ nhất là được làm cái mà mình đam mê, bởi vì bản thân nghiên cứu là em đang vươn tới việc nói một sự thật, mà muốn nói một sự thật là em phải có được sự tự do cơ. Ví dụ, đã có một thời gian ở Việt Nam mình tất cả mọi người đều phải nói là "trăng nước Nga tròn hơn trăng nước Mỹ", đó là một việc rất là phản khoa học. Hoàng dẫn chứng một câu chuyện hơi buồn cười một tí nhưng cho thấy là mình đã không có tự dó rồi. Tôi không được nói ra điều mà tôi nghĩ.

Thìn: Ý kiến đó, Phương Anh nghĩ thế nào, Phương Anh ?

Phương Anh: Đối với em thì em không hiểu em nghĩ đúng hay sai nhưng xét trên giảng đường đại học thì vẫn còn một số giảng viên, nếu sinh viên nêu lên ý kiến của mình thì họ sẽ bác bỏ đi, cũng như sinh viên không được nêu ý tưởng của mình lên.

Diệu: Mình bổ sung chỗ này một chút. Cái đó cũng là một cái mà mình thấy những bạn mà, không biết mình có chủ quan quá không, nhưng những người 9X hoặc 8X có thể bị thiệt thòi hơn, tức là cái chất lượng của đội ngũ giáo viên và giảng viên đó. Hồi mình còn nhỏ, vì mình sinh năm 75, cho nên tới năm 80-81, mình đi học Lớp Một thì những giáo viên dạy cho mình viết những con chữ abc đầu tiên là những giáo viên được đào tạo trước 75. Cho nên, mình có thể viết câu cú đàng hoàng và những đứa bạn bè mình cũng vậy.
Trong khi bọn mình ra trường mà dạy lại mấy đứa nhỏ thì không biết dạy dỗ sao mà bây giờ nó viết văn, viết câu viết cú không có, không phải mình nói số đông ai cũng vậy, nhưng mà đa số là chất lượng của học trò về sau không có tốt. Rồi giảng viên cũng vậy đó. Những giảng viên mới và trẻ về sau chất lượng và nhiều thứ về nhân cách, tư cách mình không dám bàn, nhưng cái chất lượng, cái niềm đam mê, như Phương Anh vừa mới nói đó, mình có hỏi hay có giơ tay nói gì đó thì họ cũng chẳng để ý, thì nó làm cho cái đam mê của sinh viên cũng thiếu đi. Đi học là để biết cách làm ra một cái gì đó, biết cách nghiên cứu thì cái đó là mình thấy lúc nãy trong những cái điều kiện mình nói mà Việt Nam thiếu cái gì làm cho mình phát triển, thì cái đó là một cái mình thiếu: Phương pháp nghiên cứu và học tập.

Em cũng mong đất nước Việt Nam mình sẽ có cuộc sống thật là hạnh phúc, thật là ấm no và phát triển để không phải thua kém các nước bạn nữa.

Bạn Thìn

Hoàng: Nếu mà không có đủ tự do thì nó hướng người ta đến chỗ nói dối, nói dối và làm dối, dần dần mất luôn phản xạ là dám nói hoặc muốn nói những điều mình suy nghĩ nữa. Giả sử có một sinh viên học về khoa học chính trị, họ muốn làm một luận văn ra trường là "nghiên cứu những tính ưu việt của chủ nghĩa tư bản", họ có dám làm luận văn đó và liệu họ có bị đánh rớt hay không?

Diệu: Kêu Thìn làm đi!

Hoàng: Thìn học về công nghệ thông tin thì em không nói, nhưng mà ý em muốn nói là rõ ràng tại sao luận văn như thế nó quá ít.

Khánh An: Vâng. Các bạn có nghĩ rằng các bạn sẽ làm một điều gì cho đất nước không?

Hoàng: Em chỉ mong rằng đất nước của mình ngày càng phát triển, người dân được sống hạnh phúc, bởi vì họ đã khổ quá rồi. Ngay cả việc bạn Thìn vừa nói là thế giới có 6 vị tướng tài mà mình đã có 2, một phần nói lên là người Việt Nam giỏi, một phần nói lên Việt Nam chiến tranh nhiều quá, chiến tranh lâu quá.

Khánh An: Và bạn nghĩ là bạn có thể làm được điều gì để điều ước đó trở thành sự thật?

Hoàng: Cá nhân em sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và làm những gì có thể trong tầm tay hoặc trong tầm với của mình.

Diệu: Vâng. Mình thích được giúp người khác, và đặc biệt là giúp những người trẻ, đặc biệt hơn nữa là giúp những người trẻ trong lãnh vực giáo dục. Mình mong muốn là mình tiếp thu được cái phương pháp, cái tinh túy của khoa học ở bên này là khoa học văn chương và ngôn ngữ học mình đang theo, để giúp cho những thế hệ sinh viên sau này mà mình thấy mình có trách nhiệm, vì những điều kiện thiếu thốn mà lúc nãy tụi mình nói chuyện với nhau thì có nhiều bạn không có điều kiện đó và cái đó không phải là cái tội của họ, cho nên mình được có điều kiện thì mình thấy mình có nhiệm vụ phải giúp họ để họ cũng có điều kiện tiếp thu được những điều mà mình được biết.

Khánh An: Còn các bạn đang ở Việt Nam?

Thìn: Đối với em, em chưa có ý nghĩ em sẽ lo được gì cho đất nước hay là làm cái gì hay không, nhưng em cũng mong đất nước Việt Nam mình sẽ có cuộc sống thật là hạnh phúc, thật là ấm no và phát triển để không phải thua kém các nước bạn nữa.

Thảo: Em cũng như các anh chị thì em mong cho đất nước mình ngày càng phát triển, dân được ấm no hạnh phúc, và với thế giới này em mong mỏi mọi sự đàm phán sẽ thành công trên bàn tròn để không xảy ra chiến tranh.

Khánh An: Cảm ơn các bạn rất nhiều đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Và có lẽ là một mong ước chung của tất cả tụi mình là người dân được hạnh phúc, giống như Hoàng nói, vì người dân mình đã khổ nhiều rồi. Ngày 30 tháng 4 đã trải qua được 35 năm rồi, hy vọng rằng một ngày thật gần, Việt Nam  mình sẽ tập hợp và có được sự thống nhất giữa người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở tất cả các nước khác. Như vậy thì mình mới có được sức mạnh tổng hợp...

Diệu: Nó mới thành một chuỗi ngọc.

Khánh An: Đúng rồi. Và những viên ngọc mới có cơ hội được mài giũa và tỏa sáng. Mong gặp lại các bạn trong một dịp gần nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã tham gia vào chương trình. Xin chào các bạn.

Wednesday, May 5, 2010

Công an Đà Nẵng đàn áp đẫm máu giáo dân Cồn Dầu tham dự đám tang Cụ bà Đặng Thị Tân

Sau mấy ngày bao vây và chuẩn bị cho cuộc đối đầu với giáo dân Cồn Dầu trong đám tang của cụ bà Maria Đặng Thị Tân, sáng sớm hôm nay, thứ ba ngày 4 tháng 5 (ngày/giờ Việt Nam) ngay từ 2 giờ sáng, hàng trăm công an cơ động bắt đầu giăng kẽm gai và lưới thép B40 chặn đường trưóc cổng nghĩa địa Cồn Dầu, cố ý ngăn chặn không đưa xác vào chôn tại nghĩa địa. Hàng trăm giáo dân Cồn Dầu đã canh thức suốt đêm đọc kinh tại khu nghĩa địa, đã phản đối hành động ngăn cấm vô lý của công an. Lập tức, đám công an liền ra tay đàn áp, dùng roi điện và dùi cui, đánh tơi bời đám giáo dân đang có mặt tại đó, đa số là đàn bà và trẻ em và các cụ cao niên. Tiếng la khóc và hò hét khắp trời hơn một tiếng đồng hồ cho đến khi hàng rào kẽm gai được lệnh dỡ đi, thay vào đó là mấy chiếc xe van của công an cơ động đậu chắn ngang đường vào trước cổng nghĩa địa. Có ít nhất ba giáo dân bị thương tích bất tỉnh và nhiều trẻ em bị chấn thương trầm trọng.

Theo đúng dự định, xác cụ bà Tân được đưa vào nhà thờ Cồn Dầu để làm lể cầu hồn lúc 4 giờ sáng. Sau thánh lễ, tang gia và hơn một ngàn giáo dân tiễn đưa cụ bà Maria sang nghĩa địa cách nhà thờ gần một cây số để an táng. Ngoài số giáo dân, còn có hàng ngàn dân các làng lân cận như Trung Lương, Cẩm Chánh, Lổ Giáng, cũng đổ về Cồn Dầu, vì hiếu kỳ và cũng muốn tiển đưa cụ bà Maria, nhưng bị công an chặn lại không cho đến gần đoàn tang lễ và khu nghĩa địa, nên họ chỉ nhìn từ xa. Khi đầu đoàn đưa tang với thánh giá và đoàn thiếu nhi đến gần cổng nghĩa địa thì bị chận lại. Xe tang và đội kèn trống vẫn từ sau tiến tới gần cổng nghĩa địa thì một đám công an cơ động xông vào định cướp xác cụ bà Maria, đưa sang một xe phụ tang đậu sẵn ở gần đó, đem đi chôn ở một nơi khác. Hàng trăm giáo dân đã nhào đến ôm cứng xe tang và quan tài, kêu khóc thảm thiết. Đám công an lại một lần nữa thẳng tay đánh đập tàn nhẫn, nhưng cũng không lấy được quan tài, bèn rút ra vây quanh đoàn người đưa tang. Những nạn nhân bị chấn thương vẫn còn nằm tại chổ, vì không một xe cứu thương nào chịu đến đưa đi bệnh viện. Số người bị thương nằm la liệt trên đường, chưa biết con số chính xác là bao nhiêu.

Hiện giờ, đòan người đưa tang ngồi nguyên tại chổ, nhất định không đi đâu hết cho đến khi đưa quan tài vào chôn tại nghĩa địa. Hơn 200 trăm công an cơ động được tăng cường, dàn thành nhiều lớp trên đường vào nghĩa địa. Họ phát loa phóng thanh yêu cầu tang gia đưa linh cửu cụ bà Maria về lại nhà và chờ chủ tịch thành phố đến giải quyết, nhưng tang gia va giáo dân nhất định ngồi yên.

Chính quyền Đà Nẵng đã huy động hầu như toàn bộ công an cơ động, cán bộ, dân phòng để chuẩn bị đối đầu với giáo dân Cồn Dầu trong biến cố này, đang khi người dân Cồn Dầu chỉ có tay không và niềm tin vào Đấng Tối Cao. Lần này có sự có mặt của ông Trần Văn Minh, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và rất nhiều quan chức cao cấp trong chính quyền. Chỉ riêng ông bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh hai ngày nay không thấy xuất hiện. Một nguồn tin từ công an cho hay, ông thanh bị đột quuỵ tim (heart attack) đang nằm tại bệnh viện. Không biết thực hư như thế nào nhưng nếu đây là sự thật, thì đúng là ông Trời có mắt. Đây cũng có thể là một đòn ‘ném đá dấu tay’, cố ý không ra mặt trong cuộc đàn áp này để không bị tai tiếng ảnh hưởng đến chổ đứng chính trị tương lai của ông ta trong kỳ đại hội đảng sắp đến.

Tin giờ chót từ Cồn Dầu (1:42 AM USA) cho hay công an đã bắt đầu bắn lựu đạn cay vào đám giáo dân đang bao quanh quan tài và bắt loa nói mọi người phải gỉai tán. Và liền sau đó, hàng trăm công an đã tấn công vào cướp xác của cụ bà Maria đưa lên xe chở đi chổ khác, mặc cho tang gia kêu khóc. Hiện giờ công an đang đổ xô đi bắt và đánh đập không thương tiếc những giáo dân không chạy trốn kịp hoặc đang bị thương nằm tại chổ.

Người dân Cồn Dầu trông chờ sự ủng hộ tinh thần của những người yêu chuộng công lý trên khắp thế giới cũng như của mọi cơ quan truyền thông lên tiếng để phần nào ngăn chặn bàn tay sắt máu đàn áp người vô tội của bạo quyền cộng sản.

Huỳnh Du Hội

JPEG -  45.4 kb
JPEG -  65.7 kb
JPEG  - 77.4 kb
JPEG  - 73.6 kb
JPEG  - 75.1 kb
JPEG -  76.8 kb
JPEG  - 71.2 kb

Gianh Dat voi Nguoi Chet, Dan Ap nguoi Song

Blog EntryVIDEO SOS: Tin khẩn cấp về Cồn DầuMay 3, '10 10:57 PM
for everyone

fightforvietnam wrote today at 3:02 PM

Tuesday, May 4, 2010

Ngược dòng Vu Gia cạn kiệt

Lao Động số 94 Ngày 28/04/2010 Cập nhật: 8:24 AM, 28/04/2010
Tàu cuốc ngăn sông, đãi vàng trên sông Cái - thượng lưu Vu Gia - đoạn qua huyện Nam Giang, Quảng Nam. Ảnh: T.Hải.
(LĐ) - Hơn 10.000 hécta đất nông nghiệp ở hạ lưu sông Vu Gia (thuộc các huyện bắc Quảng Nam và TP.Đà Nẵng) đang khô hạn nguy kịch, gần 1,7 triệu dân cũng đang lo lắng vì dòng Vu Gia ngày càng cạn kiệt.

Song điều lo ngại hơn là thảm hoạ môi trường sẽ xảy ra khi đến năm 2011, thuỷ điện Đắk Mi 4 chặn kiệt dòng thượng nguồn Vu Gia. Bởi thế, Chính quyền và ngành NNPTNT Đà Nẵng - đại diện "người" miền xuôi - kiên quyết đi kiện đến cùng để đòi thuỷ điện Đắk Mi 4 trả nước cho dòng Vu Gia.

Khô, khát...

Tôi ngược dòng sông Hàn, lên Ái Nghĩa - một chi lưu của Vu Gia ở hạ du, mà không thể tin rằng là nơi Đà Nẵng lấy nước để cung cấp cho gần 1 triệu dân sinh hoạt, sản xuất. Sông chỉ như con lạch nhỏ, nặng trĩu bùn đất, đặc quánh vì ô nhiễm từ những "đại công trình" đào vàng, bạt núi lấy than, khai khoáng... từ thượng nguồn trôi về. Càng ngược dòng, sự khô hạn khốc liệt càng lộ rõ.

Nói về vấn nạn này, Phó GĐ Sở NNPTNT tỉnh Quảng Nam Nguyễn Văn Tiến cho biết: "Chịu đòn" đầu tiên là những người nông dân ở các huyện bắc Quảng Nam như Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, một phần Hội An và TP.Đà Nẵng. Hơn 10.000 hécta đất nông nghiệp vùng hạ lưu sông khô giòn, lúa đang thì con gái bị thiếu nước, lép kẹp. Nguy cơ mất mùa trên diện rộng là nhãn tiền. Mọi nỗ lực đắp đập ngăn mặn, dẫn nước tưới tiêu, tăng công suất trạm bơm đều trở nên vô nghĩa khi nước từ thượng nguồn không về nữa".

Theo ông Tiến, lưu vực Vu Gia - Thu Bồn của Quảng Nam rộng trên 10.000km2, chiếm 90% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện ngoài 8 thuỷ điện bậc thang lớn (7 cái trên sông Vu Gia), Quảng Nam còn có gần 100 thuỷ điện vừa và nhỏ khác đã được quy hoạch. Điều đáng nói là những đánh giá tác động môi trường, những tính toán rằng thuỷ điện tham gia cắt lũ và chống hạn trước đây của Bộ Công Thương hoàn toàn trái với thực tế.

Ví dụ, Nhà máy thuỷ điện A Vương hiện xả nước, phát điện với lưu lượng 40-65m3/giây, nhiều gấp 2,5-3 lần so với lưu lượng nước về từ thượng nguồn. Như vậy, về mặt lý thuyết, xem ra nhà máy thuỷ điện này đã góp phần chống hạn cho hạ du. Nhưng thực tế không phải vậy. A Vương phát điện theo điều độ của hệ thống điện quốc gia (A0), nhiều lúc xả nước ban đêm, hoặc chỉ 6 giờ/ngày, nước chưa đủ thấm lòng sông, chưa về tới hạ lưu thì đã tắt lịm, ngành nông nghiệp bó tay.

Đó là chưa kể, thiết kế nhà máy không có cống (van xả trầm tích) ở đập chính, đến tháng 7 khi nhà máy đóng cửa, bảo dưỡng, hạ lưu xem như kiệt dòng. Còn Phó GĐ Nhà máy nước Đà Nẵng thì than vãn: "Để cấp nước sạch sinh hoạt cho TP xấp xỉ triệu dân, mỗi năm nhà máy này cấp 60 triệu mét khối, trung bình mỗi ngày phải có 50.000m3. Chúng tôi lấy nước hoàn toàn từ một nhánh sông Vu Gia. Các năm trước, bơm từ Nhà máy Cầu Đỏ là đủ, nay nhà máy phải dẫn nước từ đập An Trạch mới có nước ngọt. Việc dẫn nước xa trên 10km, tốn chi phí gấp đôi không lo ngại bằng dòng sông có nguy cơ cạn kiệt dần trông thấy từng mùa".

Ngược dòng...

Những cụm từ "biến đổi khí hậu", "thời tiết diễn biến cực đoan"... ngày càng bị lạm dụng nhiều tại các diễn đàn, hội nghị. Nhưng sự thật, đấy chỉ là cái cớ để người ta đổ lỗi, lấp liếm cho những hành vi huỷ hoại môi trường của mình - kỹ sư Huỳnh Vạn Thắng - Phó GĐ Sở NNPTNT TP.Đà Nẵng - đã nói như vậy.
 
"Những số liệu tính toán về cân bằng nước rất rõ rằng: Mỗi năm, chỉ tính vào mùa kiệt (tháng 6 - tháng 9), dòng Đắk Mi chảy về xuôi trên 1 tỉ mét khối nước. Trong khi đó, tổng thể tích nước hữu ích tại các hồ thuỷ điện Sông Bung (2, 4, 4A, 6), A Vương, Sông Kôn... (những chi lưu khác của dòng Vu Gia) chỉ xấp xỉ 600 triệu mét khối. Như vậy, khi Đắk Mi cắt tiệt dòng, phát điện mà không trả nước lại dòng cũ, những hồ thuỷ điện kia có xả hết công suất thì hạ lưu Vu Gia vẫn mất đi 400 triệu mét khối nước/năm. Vì vậy, TP.Đà Nẵng kiên quyết kiện đến cùng.
 
Theo ông Thắng, trước đây khi mới phát sinh tranh chấp lưu vực sông Vu Gia, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì làm trọng tài. Tuy nhiên, những nỗ lực của Đà Nẵng đã không hiệu quả bởi Bộ Công Thương tỏ ra "bênh vực" dự án thuỷ điện Đắk Mi 4. Chưa kể, chính bộ này là tác giả của những quy hoạch, tính toán cân bằng nước, biên soạn quy trình vận hành hồ... nên chắc chắn họ không thể tự phủ nhận mình.
 
Việc "đi kiện" đòi trả lại nước cho hạ lưu sông Vu Gia của Đà Nẵng giống như thuyền nan đơn độc ngược lũ. Hiện, Chính phủ đã thay đổi "trọng tài" là Bộ TNMT. Tuy nhiên, nếu bộ này tiếp tục bênh vực Nhà máy thuỷ điện Đắkl Mi 4, thì TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục kiện đến Thủ tướng với quyết tâm là kiện đến cùng - ông Thắng khẳng định.

Mới đây, tại một cuộc họp, giải quyết tranh chấp sông Vu Gia của Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ TNMT - ông Nguyễn Thái Lai đã từng khẳng định: "Nơi nào có thuỷ điện, nơi đấy bị cạn kiệt nước, ảnh hưởng nghiêm trọng hạ du".
 
Song cũng chính ông Lai lại đề xuất: "Cần phải có giải pháp khác, hài hoà các lợi ích kinh tế nhà nước và các vấn đề xã hội. Trước đây, khi thiếu điện trầm trọng, Nhà nước phát động, các nhà đầu tư ào ạt xây thuỷ điện, địa phương nào cũng hưởng ứng, nhưng những tính toán, quy hoạch lại không kỹ dẫn đến hậu quả như hôm nay. Tuy vậy, không thể bỏ dự án, đập phá nhà máy để trả nước về hạ du. Những tuyên bố trái ngược này của "trọng tài" và TP.Đà Nẵng chắc chắn sẽ dẫn vụ kiện tranh chấp lưu vực sông Vu Gia sẽ kéo dài, diễn biến phức tạp hơn.

Sông cạn, văn hoá... "mòn"

Giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng - Trưởng khoa Thuỷ lợi, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, một trong những chuyên gia đầu ngành thuỷ lợi của VN hiện nay - thì tỏ ra bất mãn: "Tôi cho rằng, điều cốt lõi nhất là phải có một đạo luật thật nghiêm về bảo vệ rừng đầu nguồn. Mất rừng, môi trường bị huỷ hoại, cả nước sẽ lâm nguy chứ không chỉ riêng Quảng Nam.

Còn với thực trạng xây dựng thuỷ điện dày đặc như hiện nay, hạ du chỉ còn nước tính toán chuyển đổi cây trồng, chuyển đổi ngành nghề cho nông dân, chứ mọi tính toán, kiện tụng hiện nay là khó có được hiệu quả như mong muốn. Xưa nay không ai làm nông mà giàu cả, phải tính hiệu quả kinh tế lớn mà các nhà máy thuỷ điện đem lại, dù là chỉ trước mắt".
 
Phát biểu này của GS Hùng đã bị Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc - ông Phan Đức Tính bác bỏ: "Đúng là làm nông xưa nay không ai giàu, song không thể cùng một lúc có thể chuyển đổi ngành nghề cho hàng vạn nông dân vùng hạ du, chuyển đổi hơn 10.000 hécta đất nông nghiệp. Chỉ với vài ba trăm hộ tái định cư lòng hồ, các dự án thuỷ điện cũng không lo xong cho dân, nay bảo cả vạn nông dân bỏ ruộng, hậu quả xã hội khó lường hết. Sông cạn, không chỉ đất nông nghiệp khô, mất khả năng sản xuất mà vùng sinh thái hạ du sẽ bị nguy kịch. Sự thay đổi quá chóng vánh ở các làng quê, các ngành nghề ở nông thôn sẽ làm xáo trộn mạnh cuộc sống và bộ mặt nông thôn.
 
Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần thuỷ điện A Vương - ông Nguyễn Văn Lê thì quan niệm rằng, những hậu quả về khô hạn và lũ dữ ngày càng nặng nề hơn có nhiều lý do tổng hợp chứ không chỉ riêng các dự án thuỷ điện gây ra. Trực quan nhất là việc phá rừng đầu nguồn, phát triển các khu đô thị mới dày đặc ở hạ lưu, ngăn sông, lấp biển, nâng quốc lộ tránh lũ... Vì vậy, để mổ xẻ vấn đề xã hội rộng lớn này cần thời gian, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, bộ ngành trung ương...

Thực tế  đúng như ông Lê nói, bởi vấn nạn sông cạn, rừng mất, cửa biển bị sa bồi, hàng vạn người dân vùng hạ du khốn đốn... trở thành vấn đề xã hội lớn, ngoài tầm của một địa phương. Chỉ có điều là người dân lao động nghèo ở nông thôn đang phải đối mặt với hậu quả này.

Tôi ngược đến thượng nguồn Vu Gia, rẽ qua sông Bung, về sông Cái rồi Đắk Mi... chứng kiến cảnh tàu cuốc lật ngược sông để đào vàng, khai thác cát. Người ta vơ vét tài nguyên ít ỏi còn sót lại, chạy đua bởi không lâu nữa, sông sẽ chết hoặc biến thành hồ nước thuỷ điện... mà ngao ngán khi nghĩ về hạ du. Sẽ chẳng còn đâu những biền dâu bãi bắp, những làng nghề nên thơ, những vùng đất với đầy trầm tích văn hóa như hạ lưu Thu Bồn, Vu Gia vốn có.

Thanh Hải

Clip Thứ 2: Dân bức xúc vì chuông cổ bị đánh tráo...

Cập nhật lúc 19:14, Thứ Hai, 03/05/2010 (GMT+7)

 - Một chiếc chuông cổ có niên đại từ thời Minh Mệnh bỗng nhiên bị đánh tráo bằng một chiếc chuông lạ. Sự việc khiến hàng trăm người dân kéo đến trụ sở UBND xã Yên phụ - Yên Phong - Bắc Ninh yêu cầu chính quyền xã giải quyết sự việc trên...

Thực hiện: Truyền hình VietNamNet

Monday, May 3, 2010

Thêm một đảng viên từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê Nin

2010-05-02

Mới đây lại thêm một đảng viên lên tiếng phản đối việc chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục sử dụng cụm từ "Chủ nghĩa Mác Lê Nin" trong khi vận hành nền kinh tế đặc thù của chủ nghĩa Tư bản.

Photo courtesy of Dr. Tho's blog

Tiến Sĩ Đỗ Xuân Thọ

TS Đỗ Xuân Thọ, một đảng viên kỳ cựu và là người đưa ra ý kiến này cho rằng nếu không mạnh dạn từ bỏ học thuyết này thì nhà nước đang trực tiếp làm cho nội bộ Đảng phân hóa và tiếp tay với tình trạng tham nhũng hiện nay.

Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn đặc biệt với TS Thọ, để biết thêm những quan điểm của ông về vấn đề này.

Mặc Lâm: Thưa ông, chúng tôi được biết ông có một bài viết phân tích về việc nên từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê Nin để thay vào đó là chủ nghĩa Dân Tộc. Thưa, sau khi bài viết được phổ biến thì ông có nhận được phản hồi nào từ phía chính quyền hay không ạ?

TS Đỗ Xuân Thọ: Tất cả các đồng chí ở trong Viện đều là những người đồng đội của tôi, kể cả những đồng chí đã đánh nhau ở trong Quảng Trị cùng với tôi hồi xưa đấy đều là anh em cả. Mấy bác ở phường đến đây họ đều khuyên là phải ngừng lại bởi vì có một số người đã đăng trên mạng và có những lời bình luận không được hay lắm.

Thực ra là tôi tranh luận với các bác thì các bác hiểu rõ cái lập luận của tôi rồi cho nên tôi không trình bày một cách kỹ lưỡng, tôi bị một khuyết điểm là lẽ ra có thể được bảo lưu ý kiến cho đến tận Ban Chấp Hành Trung Ương nhưng mà không được tung lên mạng. Họ phê bình cái chuyện đó.

Chủ nghĩa không tưởng

Mặc Lâm: Trước tinh thần đó thì ông có bảo lưu ý kiến của mình hay không?

TS Đỗ Xuân Thọ: Quan điểm của tôi rất là trong sáng. Tôi 56 tuổi rồi, tôi không có một ý định làm quan, làm chức gì cả. Bố tôi cũng là người nuôi các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, rồi nói chung là tôi không nhờ vả, không cậy thần cậy thế gì cả. Tôi đi bộ đội về, tôi phục viên, rồi vào đại học, rồi cố gắng làm tiến sĩ. Nói chung là tất cả mọi cái tôi đều hết sức cố gắng, nhưng mà một cái điều không thể nào rứt ra được là lúc nào tôi cũng nghĩ về đất nước.

Fact box
- Việt Nam - theo chế độ xã hội chủ nghĩa,
- một đảng duy nhất là Đảng CSVN,
- Đại hội đảng CSVN diễn ra 5 năm một lần.

Mặc Lâm: Ông vừa nói là rất quan tâm về đất nước, ông có thể cho biết cụ thể hơn những quan tâm đó là gì ạ?

TS Đỗ Xuân Thọ: Tôi nghĩ về đất nước phải đến hàng chục năm nay rồi. Cái lần đại hội đảng lần thứ 10 tôi cũng đã viết một bức thư lên BCH Trung Ương Đảng là hãy loại bỏ tính giai cấp ra khỏi nội hàm khái niệm đảng mà thay vào đó là tính dân tộc, và cũng đổi tên đảng là Đảng Lao Động Việt Nam, mà đảng nghe có một nữa thôi, họ đã phải chỉnh lại. Tất nhiên không phải chỉ có mình tôi. Họ phải chỉnh lại cái điều lệ đảng là "Đảng CSVN là đội quân tiên phong của dân tộc Việt Nam, của giai cấp công nhân Việt Nam" đồng thời họ phải nèo vào một câu như thế.

.. ngay cả Khrushev, Honecker ở Đức, rất nhiều người còn lầm tưởng đấy là cái chủ nghĩa tuyệt vời nhất có thể xây dựng được một cái xã hội tốt đẹp cho nên là họ mới làm như thế.

TS Đỗ Xuân Thọ

Hồi đầu tiên thì tôi uất ức cái thời sống vào thời bao cấp ghê gớm, chẳng hạn như là những người nhưng mà về sau này tôi nghĩ là ngay cả Khrushev, Honecker ở Đức, rất nhiều người còn lầm tưởng đấy là cái chủ nghĩa tuyệt vời nhất có thể xây dựng được một cái xã hội tốt đẹp cho nên là họ mới làm như thế. Đúng là không đáng trách đâu nhưng mà tôi không thù hận gì nữa, nhưng bây giờ tôi có thể bỏ qua và thông cảm được.

Quan điểm của tôi, nếu mà đảng không lấy chủ nghĩa dân tộc làm nền tảng tư tưởng thì cái chủ nghĩa Mác Lê Nin sẽ bằm nát đảng ra với những cái mũi nhọn tấn công từ phía ngoài, nó chỉ cần đánh vào cộng sản và đánh tham nhũng là chết rồi, là tan đảng rồi.

Tôi là người không chủ trương đa đảng vì đa đảng lúc này là nội chiến ngay, tôi nghĩ là như thế.

Phân hóa nội bộ

Mặc Lâm: Ông từng cho rằng chính chủ nghĩa Mác Lê Nin đã làm mất đoàn kết trong nội bộ Đảng, ông có thể giải thích thêm được hay không?

TS Đỗ Xuân Thọ: Mất đoàn kết là như thế này, thực chất của công cuộc đổi mới là chúng ta dám phá bỏ những luận điểm cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin, đó là đấu tranh giai cấp. Toàn bộ Mác là muốn giai cấp công nông là người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản, thì cái đó là chúng ta phản bội lại chủ nghĩa Mác-Lênin trong cái thời đổi mới này cho nên mới được như ngày hôm nay.

dai-hoi-dang-x-250.jpg
Đại hội đảng CSVN diễn ra 5 năm một lần, quyết định tất cả mọi đường lối, chính sách cũng như thành phần lãnh đạo đất nước. AFP photo.
Thế thì cái công cuộc đổi mới đang được tiến hành, tức là chúng ta càng phát triển cái nền kinh tế nói là kinh tế xã hội chủ nghĩa nhưng mà thực chất là kinh tế tư bản chủ nghĩa, có nghĩa là càng đổi mới thì càng phá bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, thế mà cái chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn ghi vào điều lệ là nền tảng tư tưởng, vì thế cho nên là có cái mâu thuẫn đảng đã bị chia ra làm ít nhất là hai phe: phe thứ nhất bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, phe thứ hai là không quan tâm đến sự thắng thua của chủ nghĩa Mác-Lênin mà tất cả vì dân giàu nước mạnh, tất cả vì dân tộc và cái quyền lợi kinh tế nữa chứ.

Và ngoài ra nó còn bị thọc từ bên ngoài vào bởi những bọn phản động sẽ tấn công vào những cái thứ mà chúng ta đang làm trái chủ nghĩa Mác-Lênin. Chúng nó đang hô hào công nông kiện cáo đấu tranh. Đấy, chúng nó làm đúng chủ nghĩa Mác-Lênin. Chúng nó làm như thế là coi như trong đảng bị phân rã ngay. Tôi có thể khẳng định rằng ngay trong Bộ Chính Trị đã có sự phân rã, nếu như chúng ta còn giữ chủ nghĩa Mác-Lê Nin làm nền tảng tư tưởng. Cái chủ nghĩa Mác-Lênin này nó làm cho chúng ta nhầm lẫn giữa ý thức hệ và dân tộc, ý thức dân tộc và ý thức hệ tư tưởng.

Dân tộc là mục tiêu chứ không phải XHCN

Mặc Lâm: Vừa mới đây Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tuyên bố là Việt Nam tiếp tục tiến theo con đường phát triển lên chủ nghĩa xã hội trong đó mô hình kinh tế thị trường mà theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Vậy đề nghị của ông sẽ đi ngược lại các tuyên bố này hay sao?

TS Đỗ Xuân Thọ: Tôi nghĩ là cái khẩu hiệu xã hội chủ nghĩa nó rất mù mờ. Tôi là một trong những người ra đầu tiên cái khẩu hiệu là "tất cả vì dân giàu nước mạnh", về sau này họ mới thêm là "xã hội công bằng dân chủ văn minh". Đấy là mục tiêu của dân tộc ta, chớ còn tôi không tán thành cái mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

... chúng ta càng phát triển cái nền kinh tế nói là kinh tế xã hội chủ nghĩa nhưng mà thực chất là kinh tế tư bản chủ nghĩa, có nghĩa là càng đổi mới thì càng phá bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, thế mà cái chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn ghi vào điều lệ là nền tảng tư tưởng,...

TS Đỗ Xuân Thọ

Tất nhiên là tôi sẽ bảo lưu ý kiến đến Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng. Thực chất là khi mà đảng hỏi ý kiến thì tôi sẽ phát biểu ý kiến đó lại một lần nữa. Và nếu mà có thể đối thoại được với TBT Nông Đức Mạnh thì tôi cũng sẽ nói như nói với anh vậy thôi.

Tuy nhiên tôi là một đảng viên cho nên khi mà ý kiến của tôi vẫn chưa được tán thành thì tôi vẫn chấp hành tuyệt đối những nghị quyết của đảng. Tôi chỉ quan tâm đến sự hùng mạnh của dân tộc Việt Nam. Chứ nếu mà theo chủ nghĩa Mác-Lê Nin thì là còn phải quan tâm đến cả giai cấp công nông ở Mỹ nữa cơ, ở Pháp nữa cơ, lo cho họ thất nghiệp. Nói thật với anh là tôi chỉ lo cho dân tộc Việt Nam.

Mặc Lâm: Xin cám ơn ông.

Quý vị vừa nghe Mặc Lâm phỏng vấn TS Đỗ Xuân Thọ về một số ý kiến của ông có liên quan đến vấn đề từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê. Chúng tôi xin nhắc lại ý kiến của TS Thọ không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do, xin cám ơn quý vị.

Ngư dân kể chuyện bị cướp, đánh, bỏ đói ở Hoàng Sa

Cập nhật lúc 23:20, Chủ Nhật, 02/05/2010 (GMT+7)

- Được thả hơn 4 ngày qua, 23 ngư dân trên hai tàu đánh bắt QNg 50362-TS của ông Tiêu Viết Là (ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) và tàu QNg 46478-TS của ông Mai Phụng Lưu (xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại chuyện bị những tàu có vũ trang mang cờ hiệu Trung Quốc bắt giữ hơn 1 tháng nay khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa.  

Chuyên đề: Hoàng Sa, 36 năm vẫn cách một nhịp chèo

Bất ngờ bị tấn công!
 

Vẫn chưa hồi phục sau trận đòn thừa sống thiếu chết của những người có vũ trang trên tàu kiểm ngư số hiệu 308 mang cờ hiệu Trung Quốc bắt giữ đánh đập, cướp toàn bộ hải sản và đòi tiền chuộc.  

Bà con hàng xóm nghe tin ông Tiêu Viết Là trở về đến thăm hỏi chuyện bị bắt giữ, đánh đập tại Hoàng Sa

Thuyền trưởng Tiêu Viết Là, kiêm chủ tàu 70 CV mang số hiệu QNg 50362-TS vẫn nhớ như in cái ngày tàu ông cùng 12 thuyền viên bị bắt giữ khi đang neo đậu tại vùng biển Hoàng Sa cách đảo Phú Lâm hơn 30 hải lý mà ông bảo là những ngày kinh hoàng nhất trong đời hơn 23 năm cưỡi sóng đạp gió ngoài biển khơi xa mà ông gặp trên vùng biển Hoàng Sa.

 

"Lúc đó khoảng 10 giờ sáng ngày 23-3, khi tàu đang thả neo đậu để cho anh em thuyền viên ngủ sau một đêm lặn biển thì bất ngờ tàu kiểm ngư mang số hiệu 308 mang cờ hiệu Trung Quốc áp sát mạn tàu lúc nào không hay. Vì tất cả anh em trên tàu đều ngủ say sau mấy đêm thức trắng lặn biển đánh bắt, nên không kịp trở tay…", ông Tiêu Viết Là nhớ lại.


l2.jpg

Ông Tiêu Viết Là (ngồi giữa) đang kể những ngày kinh hoàng bị đánh đập, bỏ đói nơi đảo Hoàng Sa.

Câu chuyện kinh hoàng khi tàu bị bắt giữ được ông Là và anh em trên tàu vừa trở về kể lại: Ngay sau khi tàu kiểm ngư mang cờ hiệu Trung Quốc cập mạng tàu thì một nhóm 4 người nhảy sang tàu tay lăm lăm súng dựng tất cả 12 thuyền viên trên tàu ông Là dậy, đưa tất cả ra mũi tàu bắt úp mặt xuống sàn tàu, cho người cầm súng canh giữ. 

Số người còn lại bắt đầu lục soát trên tàu và cướp tất cả máy móc, từ điện thoại, máy liên lạc, định vị, lương thực, thực phẩm mang theo và toàn bộ cá tôm đánh bắt được đưa sang tàu kiểm ngư mang số hiệu 308. 

"Ngay cả vỏ bao ốc anh em đánh bắt được bỏ trên tàu gặp nắng bốc mùi hôi thối cũng bị lấy sạch…", anh Nguyễn Đức Chung, thuyền viên trên tàu ông Là kể.
 

Sau hơn 1 giờ lục soát, người trên tàu kiểm ngư 308 đã cướp sạch toàn bộ những gì có thể lấy được. Tàu ông Là chỉ còn cái xác tàu tơi tả và 12 thuyền viên cũng không còn quần áo để bận. Đến 11 giờ cùng ngày, tàu kiểm ngư cột tàu ông Là cùng 12 ngư dân kéo về đảo Phú Lâm ngay trong đêm 23/3 và giam giữ…
 

"Cả 12 anh em trên tàu khi bị bắt giữ chỉ còn mỗi cái quần đùi. Chỉ còn mỗi cái quần dài trên người thuyền viên Tiêu Viết Linh đang bận. Khi họ mời tui đi làm việc thì phải lấy cái quần dài ấy bận…", Thuyền trưởng Tiêu Viết Là cay đắng nói.
 

l10.jpg

Ông Tiêu Viết là mô tả lại những ngày ngồi tù trên đảo Hoàng Sa với tư thế ngồi trong phòng giam giữ.

  

Cũng như tàu ông Là, tàu đánh bắt mang số hiệu QNg 46478-TS của ông Mai Phụng Lưu với 11 ngư dân (xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn) bị tàu kiểm ngư mang cờ hiệu Trung Quốc bắt giữ vào sáng ngày 14/4 và cũng bị cướp sạch trang thiết bị và hải sản đánh bắt được.
 

Không nộp tiền chuộc, bị đánh, bỏ đói
 

Thuyền trưởng Tiêu Viết Là nhớ lại: "Mấy ngày đầu bị bắt giữ đưa về giam trên đảo Phú Lâm trong một căn phòng được canh giữ cẩn mật với 3 hàng rào bảo vệ. Mỗi ngày được cho ăn hai bữa cơm với đu đủ ướp muối. Có hôm  may mắn được mấy bộ xương và đầu cá ăn thừa. 

Nói chung là họ cho chúng tôi ăn giống như heo. Nhưng cũng còn đỡ vì có đủ cơm ăn no những ngày đầu
".

l5.jpg

Cả 3 cha con ông Là bị bắt giữ đã về được nhà cùng với 9 ngư dân trên tàu của mình

Nhưng đến khi tàu ông Lưu bị bắt với 11 người được nhốt chung, tổng cộng 23 người chung phòng thì cơm không đủ ăn. Nhiều hôm bị bỏ đói, cũng may nhờ một số người xây dựng trên đảo Phú Lâm thấy thương tình nên cho ít cơm và muối. Nhưng cũng rất ít, và thỉnh thoảng họ thấy đói quá nên mới cho".

Thuyền viên Nguyễn Đức Chung kể: "Từ ngày bị bắt đến khi được thả, không có bữa nào ăn được no. Đến bữa, mạnh ai nấy ăn. Khổ nỗi là anh em trẻ, lại là dân biển nên ăn nhiều. Nhưng mỗi bữa chỉ có lưng bát cơm, ai ăn chậm là bị đói…".

 

Còn thuyền viên Tiêu Viết Linh thì kể lại những ngày kinh hoàng bị giam giữ: "Tụi em là dân biển, quen ăn no để lặn biển. Khi bị bắt không đủ cơm ăn, nên đói không chịu nổi. Cứ trông đến bữa là ăn nhưng cơm không đủ, lại ăn với đu đủ sống muối nên đa số anh em đều bị kiết và đau bụng".

 

l11.jpg

Thuyền viên Nguyễn Đức Chung kể lại những ngày ngồi tù trên đảo và bị bỏ đói

Ông Tiêu Viết Là nhớ lại: Khi bị bắt và đưa về nhốt ở đảo Phú Lâm, mấy ngày đầu tui được gọi lên làm việc. Họ nhận ra tui bị bắt mấy lần trước đó nên cười rồi hỏi: "Có phải chính phủ Việt Nam cấp dầu cho các anh ra đây hay không? Mỗi tàu các ông ra đây được cấp 2 khẩu súng AK có đúng không?". 

Tui lắc đầu bảo: "Tụi tui là ngư dân đi làm ăn. Nhà nước không cấp dầu, cũng chẳng cấp súng. Các ông đã lục soát tàu có súng hay không các ông đã biết. Bà con tui chỉ biết làm ăn, nơi mô có cá thì đánh bắt…".

 

Mấy ngày đầu khi làm việc chỉ có vậy. Đến ngày thứ 3 thì người làm việc qua phiên dịch bảo ông là thuyền trưởng, chủ tàu phải nộp tiền chuộc 70.000 nhân dân tệ/tàu (tương đương với mỗi tàu phải nộp hơn 180 triệu đồng) để thả người và thả tàu.

 

"Vì sợ bị đánh nên tui gật đầu đồng ý và họ cho điện về nhà. Nhưng bà con ngư dân nghèo tụi tui biết lấy đâu ra tiền để nộp. Tui cứ gật đầu đồng ý đại, đến đâu hay đến đó. Miễn khỏi bị đánh là được.

l3.jpg

Thuyền viên Tiêu Viết Linh hạnh phúc khi trở về bên đứa con nhỏ mới 6 tháng tuổi sau hơn 1 tháng bị bắt nhốt

Kể từ lần đòi nộp tiền chuộc ấy, suốt 1 tuần sau rồi những ngày sau đó chẳng thấy họ nhắc chuyện tiền chuộc, cứ giam anh em tụi tui. Nhiều hôm bỏ đói, cho đến chiều tối ngày 22-4, tui được gọi lên và trùm kín mặt đưa xuống tàu. 

Khi vừa đặt chân xuống tàu thì bị đánh tới tấp hơn 1 giờ đồng hồ. Cả 3 người trên tàu cứ thế đấm đá vào mặt, vào đầu đến khi tui ngất xỉu họ mới đưa về lại phòng giam chẳng nói một lời
", Thuyền trưởng Tiêu Viết Là kinh hoàng nhớ lại.

Hỏi ông Là trên tàu có ai bị đánh nữa không, và ông có biết tại sao bị đánh? ông Là bảo: "Suốt thời gian bị giam giữ chỉ có mỗi mình tui bị đánh dã man vì thuyền trưởng, kiêm chủ tàu. Họ đánh tui chắc là không nộp tiền chuộc hoặc vì nhiều lý do nào đó mà tui không hiểu được.

Vì khi họ đưa bịt mắt đưa tui xuống tàu và đánh, cũng chẳng nghe họ nói gì. Đến khi đánh tui ngất xỉu mới thôi…" ông Là nhớ lại những giờ phút kinh hoàng.

 

Còn giờ đây, khi đã được trở về với gia đình, họ đang thêm một lần trở lại cảnh trắng tay sau một chuyến ra khơi, mà không phải bị thiên tai bão tố cướp trắng tài sản.

  • Vũ Trung
,

Sunday, May 2, 2010

14 tuổi, liên tục bị hành hạ nhẫn tâm

Thứ Bảy, 01/05/2010, 08:46 (GMT+7)

* Bắt tạm giam kẻ đánh đập em Hào Anh

TT - Công an xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau vừa giải cứu cậu bé Nguyễn Hào Anh, sinh năm 1996, bị ngược đãi một cách nhẫn tâm.

Thân thể Hào Anh đầy thương tích của những trận nhục hình - Ảnh: Châu Anh Dũng

Cậu bé Nguyễn Hào Anh, sinh năm 1996, bị vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mai Ngọc Thơm - chủ trại tôm giống Minh Đức ở ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi - hành hạ trong thời gian dài.

Lời kể của nạn nhân

Bắt tạm giam chủ cơ sơ tôm giống Minh Đức

Sáng 1-5, ông Đoàn Minh Chánh - phó Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) - cho biết cơ quan này đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Hoàng Giang (30 tuổi) làm nghề bán tôm giống ở ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh về hành vi "hành hạ người khác".

Theo ông Chánh, vợ Giang là Mã Ngọc Thơm (33 tuổi) cũng bị khởi tố cùng hành vi với chồng nhưng chưa bị bắt giam vì đang nuôi con nhỏ 18 tháng tuổi. (DUY KHANG)

Trong phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Đầm Dơi, cậu bé Hào Anh mở cặp mắt sưng húp trên khuôn mặt biến dạng và đôi môi đã sứt, kể về nỗi kinh hoàng ấy. Cha bỏ đi từ khi Hào Anh còn bé, mẹ của Hào Anh là bà Phạm Thị Thoa (thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, Cà Mau) dắt díu ba con (hai trai sinh đôi và một gái) đi làm công nhật. Nay đây mai đó và nghề nghiệp không ổn định, bà quyết định gửi Hào Anh, khi em vừa lên lớp 4, đi ở đợ cho người mà bà quen biết đã hơn 15 năm. Đó là vợ chồng Huỳnh Thanh Giang.

Hào Anh được đưa về làm công trong trại tôm giống do Giang thuê đất xây dựng tại xã Ngọc Chánh. Hào Anh còn nhớ đó là rằm tháng 9-2008. Ngay từ ngày đầu về nhà Giang, Hào Anh được cấp một chiếc giường cạnh nhà vệ sinh, không mùng mền chiếu gối. Đó là những tháng ngày yên bình của cậu bé.

Cách đây khoảng sáu tháng, bỗng dưng "cậu mợ Năm" (vợ chồng Giang) thay đổi cách "dạy dỗ". Đó là lần Hào Anh giặt đồ làm bể thau liền bị "cậu Năm" lấy búa đánh. "Kể từ đó, ngày nào con cũng bị đánh!" - Hào Anh kể. Cách đây vài tháng, Hào Anh bị "cậu Năm" lấy ổ khóa cửa đập vào mũi làm gãy sống mũi.

Có bữa Hào Anh giặt đồ chậm, liền bị "mợ Năm" dùng đôi đũa sắt chọc vào mắt phải của cậu bé . Mỗi lần làm việc chậm, cậu bé đều bị "cậu Năm" lôi ra, lấy búa đóng đinh đập thẳng tay vào đầu gối.

Khi được hỏi tại sao bị hành hạ như thế mà không trốn, Hào Anh bảo "cậu mợ nói nếu trốn sẽ bị công an bắt đền tiền mẹ đã ứng trước nên không dám trốn". Với lại không biết đường đi, bởi gần 20 tháng nay Hào Anh không được phép đi ra đến cửa, chưa cầm được đồng tiền nào.

Bảo vệ cháu bé 24/24

Theo bác sĩ Hồ Thanh Phong - phó trưởng khoa ngoại Bệnh viện Đầm Dơi, Hào Anh có một vết gãy xương mũi chưa lành hẳn. Nghiêm trọng nhất là thương tích ở đầu gối phải. Do bị đập bằng búa và liên tiếp trong nhiều ngày nên đầu gối sưng nề nghiêm trọng, tụ máu khớp gối. Riêng về phần mắt phải bị thương khá nặng, chuyên khoa đã khám nhưng chưa có kết luận.

Ông Lữ Minh Tri - phó Công an xã Ngọc Chánh, người trực tiếp giải cứu cậu bé - cho biết: "Khoảng 14g ngày 27-4, chúng tôi nhận được tin tố giác của quần chúng, nhưng do đặc thù là gia đình này sống biệt lập và cháu Hào Anh bị nhốt thường xuyên nên công tác xác minh gặp rất nhiều khó khăn. Khi đã củng cố được nguồn tin, chúng tôi đi nhờ nhà hàng xóm để tiếp cận ngôi nhà này do chỉ có đường giao thông thủy là duy nhất.

Vào tới nhà, chúng tôi phát hiện có cháu bé giống như người dân mô tả nhưng cháu chạy trốn. Chúng tôi phải báo về trên xin tranh thủ lực lượng, sáng 28-4 giải cứu cháu bé thành công. Ngay sau đó, chúng tôi chuyển cháu bé về trạm xá xã để sơ cứu, sáng 29-4 chuyển ngay cháu về Bệnh viện đa khoa huyện. Qua củng cố hồ sơ bước đầu cho thấy đây là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Đầm Dơi đã vào cuộc".

Theo trung tá Đoàn Minh Chánh - phó trưởng Công an huyện Đầm Dơi, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đang chỉ đạo Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khẩn trương thu thập chứng cứ, đồng thời trưng cầu giám định tỉ lệ thương tích để làm căn cứ khởi tố vụ án hình sự. Công an huyện cũng cắt cử lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại bệnh viện để đảm bảo an toàn cho cháu bé. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Cùng ngày 29-4, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đầm Dơi đã đến thăm hỏi, động viên cháu bé. Các ngành chức năng tỉnh Cà Mau cũng đã vào cuộc.

Chiều 29-4, bà Phạm Thị Thoa đến thăm con. Bà cho biết Hào Anh làm công mỗi tháng 500.000 đồng, ba tháng gần đây mỗi tháng được 800.000 đồng, số tiền đó vợ chồng Giang - Thơm gửi cho bà. Từ khi con đi ở, bà chỉ thăm con hai lần trong hai tháng đầu. Sau này, bà có gọi cho con về nhưng vợ chồng Giang - Thơm không cho về, viện lý do còn nhiều việc không làm kịp.

CHÂU ANH DŨNG

Friday, April 30, 2010

Sự thật về âm mưu khủng bố ở Việt Nam dịp 30/4

2010-04-29

Cục chống khủng bố, thuộc Tổng cục an ninh, Bộ Công an VN cho hay đã phá tan âm mưu khủng bố, đặt bom vào dịp lễ 30/4 của tổ chức có tên "Đảng Vì Dân"do Nguyễn Công Bằng thành lập ở Mỹ.

Bà Phạm Thị Phượng. Photo courtesy of  thanhnien.com.vn
Bà Phạm Thị Phượng. Photo courtesy of thanhnien.com.vn
Nghi can thi hành vụ gây nổ tên là Phạm Thị Phượng, 64 tuổi, bị công an Việt Nam bắt hôm 19 tháng 4 vừa qua, khi  từ Thái Lan, qua ngã Campuchia xâm nhập về Việt Nam, rồi ẩn náu tại một căn nhà ở phường 11, quận Gò Vấp. Theo tờ Thanh Niên thì mục tiêu của các đương sự là đánh phá tượng đài ông Hồ Chí Minh, cùng các vị trí công cộng như nhà ga, bến tàu, trường học, bệnh viện, rải truyền đơn, treo khẩu hiệu kích động biểu tình, gây rối loạn, làm mất an ninh, trật tự xã hội tại Việt Nam. Để ghi nhận thêm chi tiết liên quan đến hoạt động của bà Phượng, đài RFA liên lạc với ông Nguyễn Công Bằng, từ Texas và được ông dành cho cuộc nói chuyện sau đây.

Bịa đặt và vu cáo

Đỗ Hiếu: Thưa ông, qua báo chí Việt Nam, mà cụ thể là tờ Thanh Niên thì Đảng Vì Dân có dự định tổ chức đánh phá các vị trí công cộng, làm mất ổn định trật tự chính trị, kinh tế, xã hội tại Việt Nam, bằng cách cho người đặt bom và chất nổ, ông có suy nghỉ gì về tin này?

Ông Nguyễn Công Bằng: Đây là một điều hoàn toàn bịa đặt và vu cáo. Đảng Vì Dân chủ trương đấu tranh quyết liệt nhưng mà không dùng bạo lực khủng bố như là gây thiệt hại nhân mạng cho dân lành vô tội để làm áp lực chính trị. Ngay cả đối với cán bộ đảng viên Đảng CSVN cũng vậy, chúng tôi cũng không có ý định và không có chủ trương gây thiệt hại sinh mạng cho họ. Trong mấy ngày qua thì cơ quan an ninh của nhà nước Việt Nam và báo chí trong nước tung ra rất nhiều luận điệu quy chụp, xuyên tạc gắt gao, nhưng đều không đều không đưa ra được bất cứ một bằng chứng cụ thể nào về số lượng bom đạn, vũ khí như họ nói, và đặc biệt là số lượng chất nổ hàng trăm ký lô gram như tờ Pháp Luật đã đưa ra. Tất cả những điều này là bịa đặt và vu cáo.

Đây là một điều hoàn toàn bịa đặt và vu cáo. Đảng Vì Dân chủ trương đấu tranh quyết liệt nhưng mà không dùng bạo lực khủng bố, gây thiệt hại nhân mạng cho dân lành.

Ô. Nguyễn Công Bằng

Thưa tất cả quý độc giả, trong thế giới ngày nay khủng bố giết hại dân lành là một điều không ai có thể chấp nhận được. Là một chính đảng quốc gia chúng tôi dư ý thức để không làm bất cứ điều gì trái với đạo đức, thất nhân tâm; tuy nhiên, chúng tôi có thể xác nhận là Đảng Vì Dân đang có một kế hoạch phát động phong trào quần chúng đấu tranh rộng lớn để đòi bảo vệ chủ quyền tổ quốc, đòi dân chủ hóa đất nước và chấm dứt tình trạng tham ô bất công đang hoành hành trong xã hội.

Đỗ Hiếu: Thưa ông, vẫn theo báo chí trong nước, trong đó có tờ Pháp Luật mà ông vừa mới nhắc tới, thì Đảng Vì Dân đang khống chế 6 người con của bà Phạm Thị Phượng hiện đang xin tỵ nạn tại Bangkok, Thái Lan. Sự thật ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Công Bằng: Chúng ta đã nghe tin tức trong tuần qua thì sau khi có tin hai vợ chồng chị Phượng bị mất tích và có nghi vấn là họ bị giam ở Việt Nam thì một số tổ chức nhân quyền ở Bangkok đã tìm cách bảo vệ 6 người con của chị Phượng, trong đó có tổ chức Boat SOS. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã có một số sự can thiệp ngay để bảo vệ cho 6 người này.

Giấy của Cao ủy Tỵ nạn LHQ (UNHCR) ở Thái Lan công nhận quy chế tỵ  nạn cho bà Phạm Thị Phượng. Hình do gia đình Bà gởi cho RFA.
Giấy của Cao ủy Tỵ nạn LHQ (UNHCR) ở Thái Lan công nhận quy chế tỵ nạn cho bà Phạm Thị Phượng. Hình do gia đình Bà gởi cho RFA.
Điều cũng cần nói là người con lớn của chị Phượng là cháu Phạm Bá Tâm đang giúp cho Văn Phòng Cao Ủy Tị Nạn LHQ ở Bangkok. Tình trạng 6 người con của chị Phượng rất dễ được kiểm chứng một cách rõ ràng và nhanh chóng. Nếu mà có điều gì đó bất trắc xảy đến cho 6 người này thì chắc chắn là cháu Tâm cũng như là Cao Ủy Tị Nạn LHQ đã lên tiếng ngay rồi, thưa anh. Điều này là một điều vu cáo mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã đưa  ra với một ác ý là nhằm triệt hạ uy tín của Đảng Vì Dân mà thôi, chứ chúng tôi hoàn toàn không có bất cứ một ý định hay là kiềm chế bất cứ một ai. Riêng đối với các cháu của chị Phạm Thị Phượng, chúng tôi đã có những sự trợ giúp rất là cụ thể cho hoàn cảnh của các cháu trong ngày hôm nay, thưa anh.

Đấu tranh quần chúng

Đỗ Hiếu: Thưa ông, cũng trên báo chí Việt Nam thì lực lượng an ninh đã phá vỡ âm mưu khủng bố vào dịp lễ 30 tháng 4 và các báo cũng cho là bà Phượng nhận tiền từ Đảng Vì Dân - họ có nói là số tiền 5.000 đôla - rồi được đảng huấn luyện cách sử dụng võ khí, chất nổ, và nhận trực tiếp thông tri cũng như đề án từ đảng Vì Dân ở Mỹ, xin ông cho biết ý kiến về những điều vừa nêu?

Ông Nguyễn Công Bằng: Trước sự kiện đã đưa ra như vậy thì chúng tôi xác nhận là chúng tôi có cung cấp một ngân khoản để chị Phượng tiến hành công tác vận động phong trào quần chúng đứng lên đấu tranh trực diện ở Việt Nam, nhưng mà phủ nhận nguồn tin cáo buộc cho rằng chúng tôi huấn luyện người cũng như là cung cấp vũ khí, chất nổ để tổ chức hoạt động khủng bố giết hại dân lành ở Việt Nam.

Chúng tôi có xem cái video cho là cái lời thú tội của chị Phượng thì thấy ngôn ngữ và giọng nói của chị rất là khác thường chứng tỏ là chị bị uy hiếp. Và trong cái hình mà TTXVN đưa ra thì thấy chị hoàn toàn thất sắc chứng tỏ chị đã bị khủng bố tinh thần rất là nặng nề, có thể bị mất ngủ và bị hăm dọa, và một trong những điều hăm dọa mà chúng tôi hình dung - nghĩ rằng rất nặng nề với chị Phượng là có thể là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lấy cớ là đã có lịnh truy nã và dẫn độ chị Phượng từ Bangkok về Việt Nam thì có thể là sẽ đưa 6 người con  của chị Phượng từ Bangkok về Việt Nam nếu như chị Phượng không có nhượng bộ và không có chấp hành những điều mà cơ quan an ninh điều tra buộc họ phải nói lên. Chính đó là điều khủng bố tinh thần mà cơ quan an ninh điều tra đã nhắm đến chị Phượng.

Chúng tôi xác nhận là chúng tôi có cung cấp một ngân khoản để chị Phượng tiến hành công tác vận động phong trào quần chúng đứng lên đấu tranh.

Ô. Nguyễn Công Bằng

Đỗ Hiếu: Thưa ông, qua một số tin tức và phóng sự do phóng viên RFA gởi về từ Bangkok, Thái Lan, thì có nghi vấn được đặt ra là bà Phượng bị cơ quan an ninh của Việt Nam sang tận Thái Lan bắt và giải về nước, ông có thêm chi tiết gì về việc này không?

Ông Nguyễn Công Bằng: Đến giờ phút này thì chúng tôi chưa có những thông tin đầy đủ để xác định chuyện này là như thế nào, tuy nhiên chúng tôi có thể chia sẻ là cách nay khoảng gần một tháng thì chị Phượng có cho chúng tôi biết rằng con của chị khi làm việc ở Cao Ủy Tị Nạn thì có được biết rằng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có gởi qua đó một lệnh truy nã, đồng thời thì chị Phượng cũng nhận được một số sự nhắn gởi trực tiếp và gián tiếp khác nhau từ những người ở Bangkok và cho biết rằng nhà nước Việt Nam sẽ có cách để mà đưa chị Phượng và gia đình về Việt Nam nếu như chị Phượng không tự nguyện về nước. Chúng tôi không rõ việc chị Phượng bị giam giữ xuất phát từ đâu, cũng rất có thể là do một áp lực nào đó hay do một cách nào đó.

Ông Nguyễn Công Bằng. Photo courtesy of  congbang.net
Ông Nguyễn Công Bằng. Photo courtesy of congbang.net
Riêng ở Campuchia thì chúng ta được biết rằng trong thời gian qua có một số người bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cô lập hay bị bắt cóc, và ngay cả có dư luận nói là có người bị thủ tiêu. Tuy nhiên ở bên Bangkok thì chúng tôi không rõ việc này là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có làm được như vậy hay không, nhưng có một điều mà chúng tôi tin chắc rằng họ có thể làm được là họ lợi dụng cái tư thế là thành viên của Interpol quốc tế để mà yêu cầu chính phủ Thái Lan cho phép dẫn độ một số người mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cho rằng đó là những tội phạm hình sự cần phải được dẫn độ về Việt Nam, thì trường hợp của chị Phượng cũng rất có thể là một trường hợp tương tự như vậy, thưa anh và thưa quý vị.

Qua câu chuyện với quý Đài thì chúng tôi cũng xin được thưa thêm một điều là qua lời trình bày của ông cựu thiếu tá Mark Smith thì chị Phượng trước đây vừa là một nữ quân nhân của Quân Lực VNCH đồng thời cũng là một cộng tác viên với chính phủ Hoa Kỳ trong giai đoạn trước năm 1975.

Chúng tôi nghĩ rằng trong hoàn cảnh này chính phủ Hoa Kỳ cần nghiên cứu về sự việc này và tìm cách can thiệp cho một người đã từng cộng tác với mình trước năm 1975 mà vì một lý do gì đó trong những năm qua ở Bangkok cái việc xin tị nạn chính trị của chị Phượng chưa được giải quyết, thì đây là một cơ hội mà chính phủ Hoa Kỳ chứng tỏ sự quan tâm của mình đối với những người đã từng phục vụ cho chính nghĩa tự do, đặc biệt là đối với một người đã từng có thời gian phục vụ cho chính phủ Hoa Kỳ trong một số công tác đặc biệt.

Nếu như cái sự can thiệp cho gia đình của hai vợ chồng chị Phượng thoát khỏi cảnh tù đày này và 6 người con của chị Phượng được đi tị nạn thì điều đó là một điều rất được hoan nghênh trong hoàn cảnh hiện nay.

Đỗ Hiếu: Chúng tôi xin cám ơn ông Nguyễn Công Bằng, Tổng thư ký Đảng Vì Dân, đã dành cho Đài RFA chúng tôi thời giờ qua cuộc trao đổi hôm nay.

Ông Nguyễn Công Bằng: Xin cảm ơn tất cả quý độc giả của Đài Á Châu Tự Do. Kính chào tất cả.

Thursday, April 29, 2010

Hai đốt hầm Thủ Thiêm bị thấm nước

Thứ tư, 28/4/2010, 18:10 GMT+7

Hai đốt hầm Thủ Thiêm sau khi được dìm sâu hơn 20m dưới sông Sài Gòn đã xuất hiện một số vị trí thấm cục bộ nhìn thấy bằng mắt thường. Ban quản lý dự án khẳng định đây là hiện tượng bình thường, không nghiêm trọng.
> Cận cảnh hai đốt hầm Thủ Thiêm dưới sông Sài Gòn/ Nối thông hai đốt hầm Thủ Thiêm / 'Hầm Thủ Thiêm không thể nứt tiếp khi nằm dưới sông'

Hai đốt hầm Thủ Thiêm được lai dắt và dìm xuống sông Sài Gòn vào đầu tháng 3 và đầu tháng 4. Hai đốt hầm sau đó được nối thông thành công với nhau. Đến nay, khi các công tác lai dắt và dìm đốt thứ 3 vào đầu tháng 5 đang được chuẩn bị ráo riết thì báo cáo mới đây của Hội đồng nghiệm thu nhà nước cho thấy, hai đốt hầm dưới sông đã có một số vị trí xuất hiện tượng thấm nước cục bộ.

Hội đồng nghiệm thu nhà nước nhận định: "Bằng mắt thường đã phát hiện một số vị trí thấm cục bộ tại đầu đốt số một, đầu đốt số 2 trong vị trí bản nắp hầm, gần sát vành thép của mỗi đốt và tại một vài vết nứt đứng thành hầm".


Bên trong đốt hầm thứ hai đang nằm dưới sông Sài Gòn. Ảnh: Kiên Cường.

Ngoài hiện tượng thấm cục bộ tại một vài vị trí, Hội đồng nghiệm thu nhà nước đánh giá nhìn chung tình trạng hai đốt hầm khô ráo, tại các mối nối cao su giữa các đốt hầm không bị thấm và không phát hiện bất thường.

Chiều nay, đại diện Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây cho rằng: "Đây không phải là khuyết tật, sai sót mà chỉ là một vài vết thấm nhỏ, cục bộ. Hiện tượng này là vấn đề bình thường, không nghiêm trọng, cũng như không ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Chúng tôi sẽ theo dõi, quan trắc tiếp".

Để giải quyết hiện tượng thấm cục bộ, Hội đồng Nghiệm thu nhà nước yêu cầu không sơn phủ vết thấm, tiếp tục theo dõi sự phát triển thấm, tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp xử lý triệt để, báo cáo với Hội đồng nghiệm thu nhà nước để theo dõi và phối hợp giải quyết.

Hội đồng nghiệm thu yêu cầu các bên liên quan cần kiểm tra toàn diện bản nắp hầm hai đốt số 3 và số 4 đang ở bãi đúc Nhơn Trạch để phát hiện các chỗ thấm (nếu có mới xuất hiện) và phải xử lý ngay trước khi lai dắt.

Báo cáo Hội đồng nghiệm thu ngày 26/4 cũng ghi nhận, hầm dẫn hở chữ U phía Thủ Thiêm tuy đã có gia tải nhưng độ lún vẫn chưa ổn định. Đối với đường dẫn phía quận 2, toàn bộ tuyến đường đang lún quá mức dự kiến, cao độ hiện tại thấp hơn cao độ thiết kế.

Hầm Thủ Thiêm là công trình ngầm vượt sông đầu tiên ở Việt Nam thuộc dự án Đại lộ Đông - Tây ở TP HCM. Theo thiết kế, đường hầm bắt đầu chui xuống đất bởi 2 đoạn dẫn ở hai bờ quận 1 và quận 2, nằm dưới đáy sông cách mặt nước 24 m. Mặt cắt ngang hầm rộng 33,3 m bao gồm hai hướng lưu thông với 3 làn xe mỗi bên. Vận tốc thiết kế của hầm là 60 km một giờ.

Ngày 7/3 đốt hầm Thủ Thiêm đầu tiên trong bốn đốt đã được lai dắt từ bãi đúc Nhơn Trạch đến vị trí dìm tại khu vực gần cầu Khánh Hội, quận 1. Quá trình dìm sau đó cũng hoàn tất thành công. Ngày 10/3, đốt hầm đã được nối thông với đường dẫn phía quận 2. Ngày 5/4, đốt thứ hai được lai dắt, một ngày sau đó được dìm và nối thông với đốt đầu tiên.

Kiên Cường

Ý kiến của bạn

Bắt giữ kẻ xâm nhập Việt Nam hoạt động khủng bố, sao kho^ng truy na~ quo^'c te^' nguoi*` ca^`m dda^`u nhey?

Cập nhật lúc 21:08, Thứ Tư, 28/04/2010 (GMT+7)
- Tại cơ quan công an, Phượng thành khẩn:  “Tôi thấy việc làm theo chỉ đạo của Nguyễn Công Bằng là sai. Tôi rất ân hận và xin chính phủ Việt Nam khoan hồng…”.

Chiều 28/4, lãnh đạo Cục Chống khủng bố, Bộ Công An đã cho biết: Ngày 20/4/2010, Cơ quan an ninh Việt Nam đã tiếp nhận bị can Phạm Thị Phượng (SN 1945, ngụ ấp Chợ, xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) do Công an phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh bắt giữ theo Quyết định truy nã số 05 ngày 2/7/2003 của cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.
Mô tả ảnh.
Phạm Thị Phượng
Theo đó vào năm 2002, Phượng từng bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố  và truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trong khoảng thời gian này, tháng 12/2002, Phượng cùng chồng là Phạm Bá Huy bỏ trốn sang Thái Lan.
 Nơi đất khách quê người, vợ chồng Phượng liên hệ với Cao ủy liên hiệp quốc về người tỵ nạn (UNHCR) xin tỵ nạn chính trị. Tại đây, thông qua linh mục Phanxico Trần Văn Trợ,  Phượng bắt quen với Nguyễn Công Bằng (quốc tịch Mỹ) - một phần tử phản động lưu vong, đồng thời là “Tổng vụ trưởng hải ngoại” của tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” của Nguyễn Hữu Chánh, nay cầm đầu tổ chức khủng bố mang tên “Đảng Vì Dân”. Nguyễn Công Bằng lôi kéo Phượng tham gia tổ chức phản động lưu vong. Phượng được huấn luyện cách liên lạc qua internet, cách sử dụng thuốc nổ, vũ khí… để hoạt động khủng bố phá hoại tại Việt Nam. Bằng còn yêu cầu Phượng dùng danh xưng tổ chức “Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam” – một tổ chức phản động lưu vong để hoạt động tại Việt Nam. Cũng trong tổ chức của Bằng còn có một số phần tử lưu vong như: Đỗ Thành Công cầm đầu tổ chức “Đảng dân chủ nhân dân”, Nguyễn Hữu Lễ cầm đầu “Phong trào quốc dân đòi trả lại tên Sài Gòn”, Trần Ngọc Bảo cầm đầu “Phục hưng Việt Nam”. Các đối tượng cầm đầu tổ chức này đã gặp Phượng tại Thái Lan, cùng góp tiền cho Phượng về Việt Nam thực hiện kế hoạch phá hoại trong dịp đại lễ 30/4 và 1/5 tới.
 
Tại cơ quan công an, Phượng thừa nhận “từ ngày 18/4/2010, Nguyễn Công Bằng cầm đầu tổ chức khủng bố “Đảng vì dân”chỉ đạo tôi xâm nhập Việt Nam, mua thuốc nổ tiến hành khủng bố nhằm gây bất ổn trong nước….”. Qua lời thú tội thành khẩn, Phượng khẳng định “Tôi thấy việc làm theo chỉ đạo của Nguyễn Công Bằng là sai. Tôi rất ân hận và tôi xin chính phủ Việt Nam khoan hồng cho tôi để tôi trở về với các con tôi”.  •    Đàm Đệ

Monday, April 26, 2010

Cận cảnh những biệt thự “ma” tiền tỷ

Cập nhật lúc 07:16, Thứ Hai, 26/04/2010 (GMT+7)

 - Những ngôi nhà biệt thự "mọc" trên diện tích 200ha với mái ngói rêu phong, cỏ mọc um tùm nhưng không một bóng người qua lại từ nhiều năm nay.

Phóng viên tìm về khu đô thị Nam Từ Sơn (Bắc Ninh) trên diện tích khoảng 200ha với gần 100 ngôi biệt tự lớn, nhỏ. Nơi đây có một điều đặc biệt nhất, đó là đi cả buổi chiều chẳng nhìn thấy một bóng người, ngoài  2 người bảo vệ gác ở cổng vào.

Những ngôi biệt thự xây thô, hoặc đã hoàn thiện những suốt mấy năm qua chẳng thấy ai dọn về ở. Mỏi mắt đi tìm cũng chỉ có 2 căn nhà sáng ánh đèn.

Một người chăn bò thấy chúng tôi chụp ảnh, liền góp chuyện: "Đất đã lấy làm khu đô thị cả rồi, nhưng cũng bỏ hoang, chẳng có ai về ở, buổi tối đi qua đây nhiều người tưởng rằng đó là khu biệt thự ma".

Chùm ảnh: Vén cỏ, tìm đường trong những biệt thư "ma".

Mô tả ảnh.
Mỗi ngôi biệt thự mọc trên diện tích hàng trăm m2
Mô tả ảnh.
Đều có cổng vào và đánh số nhà...
Mô tả ảnh.
...nhưng bị bỏ hoang, cỏ mọc cao quá đầu người từ nhiều năm nay
Mô tả ảnh.
Giữa trưa nắng nhưng trong một ngôi biệt thự không có lấy một bóng người
Mô tả ảnh.
Mặc cho mưa, nắng tàn phá, chủ nhân của những ngôi biệt thự này vẫn không hoàn thiệt để sử dụng.
Mô tả ảnh.
Công việc hoàn thiện còn dang dở
Mô tả ảnh.
Những dãy dài biệt thự liền kề bị bỏ hoang
Mô tả ảnh.
Cả khu đô thị không một bóng người qua lại...
Mô tả ảnh.
Gạch vẫn xếp gọn một chỗ chờ hoàn thiện nhà từ nhiều năm nay
Mô tả ảnh.
Những ống cống chưa được hạ ngầm xếp quanh những ngôi biệt thự...
Mô tả ảnh.
Khi giá bất động sản ngày càng leo thang, nhu cầu về nhà ở đang tăng thì những ngôi biệt thự này vẫn bị bỏ hoang từ nhiều năm nay
Mô tả ảnh.
Tìm mỏi mắt trong gần 100 ngôi biệt thự cũng chỉ thấy có 2 nhà sáng đèn.
Mô tả ảnh.
Khu biệt thự Nam Từ Sơn nhìn từ quốc lội 1 (Hà Nội đi Lạng Sơn)
Mô tả ảnh.
Một người chăn bò thấy chúng tôi chụp ảnh liền nói cho biết: Đất đã lấy làm khu đô thị cả rồi, nhưng cũng bỏ hoang, chẳng có ai về ở, buổi tối đi qua đây nhiều người tưởng rằng đó là khu biệt thự ma".
  • Phạm Trần - Phú Thái

Sunday, April 25, 2010

"Việt-Trung tăng cường hợp tác hải quân tuần tra" tiêu diệt ngư dân ???

Tàu chiến Triều Dương của Trung Quốc
Tàu chiến hai bên đã có các cuộc viếng thăm lẫn nhau
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã thảo luận việc tăng cường hợp tác hải quân với người đồng nhiệm Trung Quốc.
Tướng Thanh hiện đang ở thăm chính thức Trung Quốc từ 21/04-28/04.
Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt, ông đã đề cập tới "các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm".
Ông Phùng Quang Thanh cho hay trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Tiếng nói Việt Nam, rằng đường biên giới Việt - Trung hòa bình, hữu nghị và ổn định lâu dài là một chủ đề chính trong các cuộc thảo luận giữa đoàn đại biểu quân sự cấp cao của Việt Nam và lãnh đạo quân đội Trung Quốc.
Đặc biệt, hai bên thống nhất sẽ tăng cường hợp tác hải quân thông qua các hoạt động như thiết lập đường dây nóng, tuần tra chung để bảo đảm an toàn hàng hải và khuyến khích ngư dân hai bên tuân thủ luật lệ quốc tế.
Ông Thanh cũng cho hay quân đội Việt Nam và Trung Quốc sẽ trao đổi kinh nghiệm về huấn luyện và hậu cần "trong tương lai gần".
Hoạt động tuần tra chung giữa hai quân hai bên đã được tiến hành một vài năm nay tại Vịnh Bắc Bộ. Hiện chưa biết khả năng mở rộng tuần tra chung tại các vùng biển khác, nhất là tại Biển Đông, ra sao.
Việt Nam và Trung Quốc ký hiệp định tuần tra chung tại Vịnh Bắc Bộ hồi tháng 10 năm 2005. Sau đó trong thời gian từ tháng Tư 2006 đến tháng 12/2009, hải quân hai nước đã thực hiện tám cuộc tuần tra chung tại vịnh Bắc Bộ.

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty