Vũ Hoàng, phóng viên RFA2010-12-11Tuần trước, Cẩm nang của Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) đã chính thức liệt kê cá tra của Việt Nam vào danh sách đỏ, đưa ra lời khuyến cáo "tránh tiêu dùng" trong cuốn cẩm nang hướng dẫn sử dụng thuỷ sản 2010-2011 phát hành tại một số nước Châu Âu. Cá tra và basa tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long Phía Việt Nam đã lên tiếng phản đối và cho rằng việc xếp hạng của WWF là thiếu khách quan, thiếu chính xác và không có cơ sở khoa học về cá tra của Việt Nam. Để thấy được đánh giá của người trong cuộc về vấn đề này, Vũ Hoàng đã có buổi tiếp xúc với ông Phan Văn Danh – Chủ tịch Hiệp hội Nghề Nuôi trồng và Chế biến Thuỷ sản các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Vũ Hoàng có bài tường trình sau. Sau khi WWF xếp hạng cá tra, loài cá mang lại nguồn thu lớn cho người dân nuôi trồng thuỷ sản các tỉnh ĐBSCL mỗi năm trị giá hơn ngàn tỷ đồng vào danh sách đỏ, thì nhiều người thắc mắc đặt ra câu hỏi tại sao cá tra, loài cá dễ nuôi đến vậy lại bị tuyệt chủng. Thực ra thì danh sách đỏ ở đây được hiểu theo nghĩa khác, nghĩa là dựa trên phân cấp của cuốn cẩm nang tiêu dùng thuỷ sản mỗi năm ấn bản một lần, WWF khuyến nghị người tiêu dùng nên hay không nên tiêu dùng một loại sản phẩm với 19 tiêu chí mà chủ yếu là về môi trường. Cụ thể là cuốn cẩm nang này chia làm 3 hạng mục tương đương 3 màu: xanh, vàng và đỏ. Màu xanh nghĩa là: sản phẩm thân thiện với môi trường, nên sử dụng; màu vàng là: hãy suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng và cuối cùng là màu đỏ: tránh sử dụng. Loài cá tra của Việt Nam đã bị đưa từ khung màu vàng sang màu đỏ. Lời khuyến cáo chính thức từ một tổ chức môi trường có uy tín như vậy hẳn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường nhập khẩu cá tra này từ Châu Âu. WWF cho rằng, môi trường nuôi, sử dụng thức ăn nuôi cá, các hoá chất và thuốc thú y trong nuôi cá tra của Việt Nam có vấn đề. Phù hợp tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế"Việc nuôi trồng thuỷ sản và đặc biệt là con cá tra, thì nguồn nước hết sức dồi dào, cung cấp đủ số nước cần thiết. Tất nhiên trong quá trình nuôi cá hay nuôi tôm cái, tôi nghĩ tất cả các nước trên thế giới đều sử dụng thuốc trị bệnh cho nó, ngừa bệnh rồi xử lý ô nhiễm nguồn nước. Để cho cá khoẻ mạnh thì cũng có sử dụng một số hoá chất cần thiết nhưng không phải dùng thuốc trừ sâu như họ nói." Ngoài ra, trước những câu hỏi liên quan liệu có sử dụng thuốc trừ sâu để trị bệnh cho cá, ông Danh phản đối: "Nếu sử dụng thuốc trừ sâu hay các hoá chất độc hại thì con cá cũng chết chứ đừng nói đến những chuyện gì khác. Tất cả những loại hoá chất kháng sinh nằm trong phạm vi cho phép thì chúng tôi giám sát, hướng dẫn nhân dân một cách rất bài bản." Từ những ngày đầu tiên xuất khẩu thuỷ sản, thấy được những đòi hỏi kỹ về chăm sóc hay nhân tạo loài cá ba sa phức tạp, hiệu quả không cao và tỷ lệ sống thấp, nên hàng ngàn hộ dân ở vùng ĐBSCL đã chuyển sang nuôi cá tra, loài cá có khả năng sinh sản ưu việt hơn và nuôi trồng đem lại hiệu quả hơn. Kể từ đó, cụ thể là từ năm 2000 cho đến nay, số lượng loài cá tra ngày một tăng với chất lượng ngày một tốt.
Con cá tra của Việt Nam đã được tiêu dùng trên 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của EU, Australia, Mỹ, Nhật Bản, trong đó một số nhà máy và vùng nuôi cá tra Việt Nam đã được cấp chứng nhận GlobalGAP. Cũng theo lời ông Danh thì tập quán nuôi trồng cá tra đã thay đổi rất nhiều: "Cách đây khoảng chừng 20-30 năm, bà con nuôi trong ao đầm theo kiểu quảng canh, thì cho ăn đủ thứ, có gì ăn đấy không bài bản như bây giờ. Khi đưa con cá tra này nuôi công nghiệp, mà giờ đây trở thành một ngành công nghiệp có quy mô, tầm cỡ của ĐBSCL hàng tỷ. Năm nay đến 2,000 tỷ chứ không phải như kiểu họ nói. Nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu phù hợp với tiêu chuẩn an toàn chế biến thực phẩm của quốc tế. Thì không vì lý do gì, mà lại đưa con cá tra này vào sách đỏ cả. Đó là một điều phi lý." Không đến nỗi gây ô nhiễm môi trường"Tất nhiên quá trình nuôi với số lượng lớn như hiện nay thì cũng có những tác động nhất định đến nguồn nước, nhưng việc giữ gìn vệ sinh môi trường nước thải ra sông, thì đến nay chính quyền Bộ NN và PTNT và chính quyền địa phương cùng với Bộ Tài nguyên Môi trường có nhiều giải pháp để xử lý. Các nhà khoa học của chúng tôi có khảo sát và cảnh báo tình hình nuôi cá tra đến thời điểm hiện nay thì không đến nỗi gây ô nhiễm môi trường như họ nói." Lặp lại vấn đề việc lây lan bệnh tật của cá tra lên môi trường sông hồ, ông Danh nói tiếp: "Đồng bằng Sông Cửu Long cũng còn đầy sông chứ đâu có vấn đề gì đến nỗi lây bệnh mà nó chết hàng loạt, chưa thấy. Tôi là người sống ở đây, đã từng nuôi cá chưa thấy con cá tự nhiên nào sống ngoài sông Cửu Long mà chết cả. Thỉnh thoảng chỉ có số cá tra nuôi trong ao hầm mà chết, bà con vứt ra sông thì cũng thỉnh thoảng thôi, lâu lâu cũng thấy một vài con chứ con cá ở dưới sông mà tự nhiên chết thì chưa bao giờ." Sẽ có kiến nghị"Trước tình hình này, chúng tôi sẽ có kiến nghị, đưa thành văn bản đưa lên website, tổ chức Động Vật Hoang Dã Quốc tế mà nói như vậy là vô căn cứ, không đúng sự thật, cố tình xuyên tạc trong lúc con cá tra của chúng tôi có vị thế trên thương trường quốc tế.
Chúng tôi sẽ tìm nguyên nhân chính, chúng tôi nghĩ rằng Bộ Thương mại cũng như Bộ NN và PTNT sẽ có những chứng lý, sẽ đưa những hình ảnh, sẽ mời những tổ chức quốc tế vào giám sát và có những kết luận rõ ràng, chứ không thể đưa tin một cách vô căn cứ như vậy. Còn nếu nói về chuyện gây thiệt hại, thì chính họ là những người chịu trách nhiệm nếu đưa tin thất thiệt. Tôi sẽ kiện cáo họ bồi hoàn những thiệt hại cho ngư dân chúng tôi." Câu chuyện về con cá tra vẫn chưa có hồi kết, hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, những câu hỏi về cách xếp hạng loài ca tra vào danh sách đỏ sẽ được giải thích rõ ràng, để những băn khoăn của bà con vùng ĐBSCL được giải toả và ngành thuỷ sản sẽ vẫn là một thế mạnh của Việt Nam trong những năm tới đây. Theo dòng thời sự:
|
| TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG |
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn
Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure
Search This Blog
Sunday, December 12, 2010
Phản đối của Việt Nam trước lời khuyến cáo không nên tiêu dùng cá tra
Tại sao người nghèo không đi bệnh viện?
Quỳnh Chi, phóng viên RFA2010-12-11Trong một phát biểu gần đây với báo chí Việt Nam, TS Lý Ngọc Kính, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho rằng có khoảng 40% người nghèo mắc bệnh không được chữa trị. Đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Photo courtesy of Wikipedia Bệnh viện Tâm Đức tại TPHCM Trong phiên chất vấn trước Quốc hội ngày 22 tháng 11, Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã phải đăng đàn trả lời rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề y tế. Điều này cho thấy vấn đề y tế đắt đỏ đang là một trong những trở ngại lớn cho người nghèo. Theo tin trên tờ Lao Động ngày 9/12, có đến 67% phải mượn tiền để thanh toán viện phí. Như vậy để thấy, dịch vụ y tế tại bệnh viện là một gánh nặng đối với người nghèo và họ chỉ đến khi không thể chịu đựng căn bệnh của mình nữa. Tiền đâu mà đóng bảo hiểmPhòng bệnh nhân tại các bệnh viện Nhi đồng 1, 2 TPHCM luôn quá tải. Photo courtesy of thuocbietduoc.com.vn. Dù được cấp thẻ miễn phí, được hỗ trợ hay phải mua thẻ thì mức trả của người thụ hưởng cũng là 20%. Đây là một điểm tốt trong chính sách an sinh xã hội cần được ghi nhận và thực chất nhiều người sử dụng giải pháp này vì nhà nước hỗ trợ 80% chi phí thuốc điều trị cho người nghèo. Nghe con số rất ấn tượng nhưng trên thực tế, nó không được đẹp như người ta tưởng. Nếu nhìn con số 20% dưới dạng phần trăm (%) mà dưới dạng số tiền thì câu chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Đối với phần đông người nghèo, để có được con số 20% ấy không phải là điều dễ dàng. Từng là công nhân với mức lương 1 triệu 500 ngàn một tháng, anh Xuân (tỉnh An Giang) cho rằng:
"Người ta đã không có tiền rồi mà còn bắt người ta đóng nữa thì người ta chết luôn chứ sao. Họ nói bắt tôi đóng tiền thôi tôi về tôi chết để chừng nào chết thì tính chứ tiền đâu mà đóng". Trong lúc một ổ bánh mì ở Việt Nam đã có giá 7 ngàn đồng, thật ra mức lương công ngân như anh Xuân không cho phép anh nghĩ tới điều gì ngoài thức ăn và xăng xe. Có thể nói chỉ vài triệu đồng thôi đã là một gánh nặng đối với người nghèo. Chính vì không có tiền nên họ không dám khám định kỳ, do đó khi đến bệnh viện thì bệnh đã nặng. Cuối cùng họ thường phải điều trị nội trú và tốn ít nhất là vài triệu đồng cho một lần vào viện. Nếu không may mắn mắc phải những căn bệnh nghiêm trọng, số tiền điều trị còn đắt gấp nhiều lần. Tự trả tiền thuốc đắt tiềnNhà thuốc Mỹ Châu ở TPHCM. Photo courtesy of yduc.com. "Có thuốc cấp được thì cấp, thường là thuốc Việt Nam. Nhưng thuốc hỗ trợ ở nước ngoài về là mình phải mua". Hiện nay, Việt Nam nhập khẩu 90% nguyên liệu làm thuốc từ nước ngoài, và phải nhập khẩu biệt dược. Nhìn qua con số cũng thấy được việc này đưa người nghèo đến khó khăn và nếu không có tiền trang trải họ đành vay mượn hay ở nhà chờ chết. Nhiêu khê phức tạpCó lẽ không quá vô lý khi cho rằng người dân Việt Nam có một phần trách nhiệm khi chưa có thói quen và tâm lý sử dụng bảo hiểm để hưởng được cái lợi từ hỗ trợ bảo hiểm của nhà nước. Tuy nhiên với vị trí của đại đa số người nghèo thì thủ tục nhiêu khê là một ngăn trở dễ thấy nhất để người dân không sử dụng thẻ BHYT. Trao đổi với chúng tôi, chị N.T.T.T, hiện công tác tại một văn phòng hỗ trợ thương binh xã hội và thường xuyên cung cấp thẻ BHYT cho những người thuộc diện chính sách có thu nhập thấp, chị cho biết thủ tục để vào diện được xác nhận là nghèo như sau: "Người ta sẽ làm hồ sơ thuộc diện đó và nộp vào phường xã. Phường xã sẽ có một hội đồng để xét và sau đó gởi về quận huyện. Huyện ra quyết định rồi mới được công nhận". Chị K.T. cũng tiếp lời như sau: "Người ta sẽ vô nhà mình kiểm tra xem tổng thu nhập của mình ra sao mới vô diện".
Và để được "vô diện" nhận thẻ bảo hiểm miễn phí, người đó phải thu nhập dưới 6 triệu/năm, nghĩa là chưa làm ra được 18 ngàn đồng 1 ngày. Điều này có lý không khi xăng ở Việt Nam đã có giá khoảng 16 ngàn/lít? Giả sử chi phí điều trị cho một bệnh nhân là 10 triệu, và bệnh nhân đó không dùng thuốc đắt tiền nếu may mắn được hỗ trợ 8 triệu đồng, thì phải bù vào 2 triệu để trả chi phí chữa bệnh. Và để có được 2 triệu đồng để trả số 20% còn lại, người được xem là đạt tiêu chuẩn nghèo phải để nhịn ăn 4 tháng mới có được số tiền đó! Ngoài ra, những người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chỉ được chỉ định những bệnh viện nhỏ cấp huyện hay cấp tỉnh nếu muốn được hỗ trợ. Các trường hợp bệnh nhân nhập viện bệnh viện thành phố sẽ tự trả hoàn toàn chi phí nếu không có giấy đồng ý chuyển viện của bệnh viện tuyến dưới. Do thực trạng các bác sĩ giỏi cũng như điều kiện điều trị tốt thường tập trung tại các trung tâm, thành phố lớn, do đó khi đổ bệnh (thường là nặng), người nghèo thường cần chuyển đến những nơi điều trị tốt hơn. Ngoài những khó khăn đó, người dân không ưa chuộng BHYT vì đối với họ sử dụng nó phức tạp hơn sử dụng tiền túi của mình. Anh Xuân nói thêm: "Phải hướng dẫn từ đầu tới đuôi. Thiếu một bước thì họ cũng không làm được. Người ta không cố gắng nghiên cứu để làm chuyện đó. Quyền đó ngoài phạm vi hiểu biết của họ. Phải hướng dẫn cặn kẽ, chẳng hạn như kêu họ lên phường, kêu họ nộp 3 tấm hình và điền đơn vậy đó". Con ghẻ con ruộtCảnh bệnh nhân chờ khám ở bệnh viện Nội tiết Trung ương. Photo courtesy of nguoicaotuoi.org Anh Xuân cho biết ý kiến của mình về vấn đề này như sau: "Đâu phải lấy thẻ đi khám là "ngon" đâu. Từ lúc lấy thẻ thì gặp khó khăn khâu phát thẻ. Rồi khi đi khám thì lại gặp khó khăn của đi khám, rồi đến khi lấy thuốc thì cũng khó khăn chỗ lấy thuốc". Chính vì những khó khăn này, nhiều người ngại sử dụng thẻ bảo hiểm, đành móc tiền túi của mình chữa bệnh, đến khi hết tiền thì lại ngưng điều trị và phó mặc cho số phận.
Tình trạng đau lòng này không có gì xa lạ với Việt Nam hiện nay. Người nghèo không có tiền khám bệnh, đến khi bệnh "đổ" ra thì đã quá nặng và không đủ tiền chữa bệnh nên phải vay mượn. Chính vì thế, đã nghèo lại càng nghèo. Cái vòng lẩn quẩn này bao vây và đe dọa sinh mạng người nghèo như lưỡi dao treo trên đầu họ mỗi khi đổ bệnh. Việc hỗ trợ y tế của nhà nước là việc làm có ý nghĩa và không ai phủ nhận. Thế nhưng, nếu thực sự mục đích của nó là phục vụ cho người dân thì cũng phải xem xét lại chính sách cũng như cách thực hiện BHYT để đảm bảo được ý nghĩa ấy. Theo dòng thời sự:
Copyright © 1998-2010 Radio Free Asia. All rights reserved. |
Trong Thiên đường XHCN: Nhà nước dùng kẻ cắp giáo dục văn hóa đạo đức cho dân chúng
Gần đây, một gương mặt đã chìm mất từ lâu trên Truyền Hình quốc gia Việt Nam lại được đưa lên để tuyên truyền về văn hóa, về đạo đức đã làm nhiều người xem phẫn nộ: Kiều Chinh Con kiến mà kiện của khoai Thời gian qua, những câu chuyện về tham nhũng, tranh giành chức quyền, đấu đá nội bộ trong Đài THVN nổi lên cách công khai qua các trang blog, qua các đơn tố cáo của Luật sư như TS Trần Đình Triển về những vi phạm pháp luật của người đứng đầu Đài Truyền hình Quốc gia, ông Vũ Văn Hiến… Văn phòng Luật sư Vì dân hôm 4/9 đã có văn bản gửi Bộ Chính trị và các cơ quan nhà nước tố cáo ông Vũ Văn Hiến, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam có "dấu hiệu tham nhũng" và tư thù. Công văn dài 11 trang cũng được gửi tới Ban bí thư Trung ương, Quốc hội, Thủ tướng, Bộ trưởng Công An, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và một số cơ quan khác. "Qua nghiên cứu hồ sơ vụ việc, chúng tôi thấy có đủ căn cứ để khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Hiến về "tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"…; cần phải làm rõ những dấu hiệu tham nhũng và làm trái nguyên tắc về công tác tổ chức của Đảng và Nhà nước". Dư luận rộ lên, phẫn nộ, bức xúc nhưng đảng và nhà nước cứ đánh bài… lờ. Không những thế, ông Vũ Văn Hiến còn được nhận Huân Chương Độc Lập hạng ba công khai trước bàn dân thiên hạ vào ngày 7/9/2010. "Cú đánh" này của Đảng như một thông điệp đối với những người mong chống lại tệ tham nhũng có hệ thống rằng: "Thử xem chúng mày làm được gì Đảng khi chúng tao là Luật"? Chỉ vì Vũ Văn Hiến có cái thẻ Ủy viên Trung ương Đảng cộng sản. Chuyện ông Vũ Văn Hiến được bao che, khen thưởng… dù bị tố cáo, nội bộ đá nhau đến mức Trần Đăng Tuấn phải bật ra khỏi bộ máy lãnh đạo người dân không lạ, có chăng chỉ là cái chép miệng"thì nó cứ thế, trơ và lỳ là đặc tính sẵn có của đảng và nhà nước ta mà". Đến việc dùng kẻ cắp giáo dục văn hóa, đạo đức cho toàn dân Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam được lãnh đạo bởi một người bị chỉ mặt, vạch tên là tham nhũng, là hư hỏng. Vậy mà Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: "Đài Truyền hình Việt Nam không chỉ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước mà còn là đơn vị đi đầu trong việc nâng cao dân trí, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân". Cái "dân trí" và "đời sống tinh thần" đó là những gì? Cứ cho là dù sao thì việc tham nhũng (nói trắng ra là ăn cắp) của ông Hiến đã được đảng và nhà nước lờ đi, coi như chưa có bằng chứng cụ thể, cứ mờ mờ ảo ảo vậy nên đành chịu. Nhưng, chuyện cô con gái của ông ta – BTV Kiều Chinh – ăn cắp thì đã quá rõ ràng, nhân dân tặng cho cô biệt hiệu là "cô con gái 6 ngón" của Tổng Giám đốc ĐTH Việt Nam. Hãy đọc những tư liệu này để hiểu về "cô con gái 6 ngón" yêu quý của ông Ủy viên Trung Ương đảng, TGĐ Đài THVN: "Kiều Chinh – Cô con gái "sáu ngón" của ông Vũ Văn Hiến Sinh năm 1975, Kiều Trinh là con gái cả của ông Vũ Văn Hiến. Cô nàng này nổi tiếng thì ít mà tai tiếng thì nhiều. Năm 2001, khi đang là phóng viên Ban Thời sự- VTV, được cử sang Thụy Điển học 03 tuần, em gái đã không bỏ lỡ cơ hội trổ tài trộm cắp tại nhiều siêu thị. Ngày 11 tháng 2 năm 2001, Kiều Trinh đã bị cảnh sát thành phố Kalmar- Thụy Điển bắt vì tội ăn trộm. Sau vài ngày chối tội, cuối cùng em gái VTV đã phải thú nhận ăn trộm nhiều loại hàng hóa trị giá hơn 400USD tại một số của hàng ở các thành phố Orebro và Kalmar. Theo luật pháp Thụy Điển, với số tiền trộm cắp lớn như vậy, lẽ ra cô nàng phải ra tòa xét xử với mức án phạt tù. Tuy nhiên, do thành khẩn khai báo, có giấy của bệnh viện trong nước gửi sang xác nhận tiền sử mắc bệnh tâm thần ( lấy của người khác nhưng không nhớ), số hàng hóa trộm cắp được đưa vào diện giảm giá, nhờ sự can thiệp của Đại sứ quán VN tại Thụy Điển, do lần đầu bị bắt nên Kiều Trinh chỉ bị phạt tiền và trục xuất về nuớc. Sau 1 tuần bị giam tại Đồn cảnh sát Kalmar, đến ngày 16 tháng 2 năm 2001, Kiều Trinh đã được phóng thích, ngày 18 tháng 2 năm 2001 đáp máy bay về nước. Niềm vui sướng tột cùng đã đến với ông Vũ Văn Hiến vì sau đó ông này vẫn trúng cử Ủy viên TW Đảng và trở thành Tổng giám đốc Đài THVN. Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2006, trong một chuyến công tại tại Anh, bệnh cũ của Kiều Trinh lại tái phát, cô này lại bị bắt quả tang khi ăn trộm một chiếc máy ảnh kỹ thuật số tại một Shop. Mọi việc vẫn được giải quyết êm thấm. Năm 2009, sau nhiều lần trộm cắp, đúc kết được nhiều kinh nghiệm lấy hàng không phải trả tiền, ông Vũ Văn Hiến đã ký quyết định kết nạp cô con gái "sáu ngón" vào Đảng và bổ nhiệm làm Trưởng phòng Văn hóa của Ban Thời sự- Đài Truyền hình VN. Hy vọng, với tài trộm cắp của mình và nghiệp vụ nhào nặn thông tin, bố con ông Hiến sẽ giúp cho mô hình " Ăn trộm siêu thị" được nhân rộng ra toàn VTV. Nói một cách khác, ở VTV,nếu bạn muốn thành đạt, muốn được kết nạp đảng và bổ nhiệm, trước hết phải thành thạo nghiệp vụ " mua hàng nhưng quên trả tiền". Văn hóa nước Việt ngàn đời nay, có nhiều đặc tính, nhiều đặc thù có những thói quen khác biệt lẫn nhau giữa nhiều vùng, nhiều dân tộc và nhiều nơi. Thậm chí, có những phong tục vùng này, dân tộc này ngược hẳn với dân tộc khác, vùng khác như ma chay, cưới xin, chế độ phụ hệ, mẫu hệ… Nhưng tất cả 54 dân tộc trên mảnh đất hình chữ S chưa bao giờ có truyền thống văn hóa, tục lệ coi là bình thường đối với hành động ăn cắp. Tệ ăn cắp, ăn cướp dù ở trạng thái xã hội nào, dân tộc nào, vùng nào đều bị lên án, những kẻ ăn cắp đều bị xã hội, cộng đồng khinh chê và xa lánh, nhằm giáo dục mọi người tránh xa những con người, những hành động đáng xấu hổ đó. Vậy mà chỉ có trong chế độ "Xã hội chủ nghĩa tươi đẹp của chúng ta" chuyện ăn cắp trở thành chuyện vặt, những kẻ ăn cắp, tham nhũng lại là những người giảng dạy về đạo đức, văn hóa cho toàn dân học tập. Câu chuyện của cha con ông Vũ Văn Hiến là câu chuyện điển hình cho một giai đoạn "đặc biệt" của dân tộc Việt Nam – Giai đoạn cộng sản – và để chính xác hơn, nên đề nghị đảng và nhà nước đổi tên ông TGĐ đài THVN thành ông"Vi Văn Hiến". Như vậy, một điều bất bình thường đã trở thành bình thường trong xã hội Việt Nam: Kẻ ăn cắp dạy dân tộc này về văn hóa, đạo đức. Cứ thế, đạo đức xã hội không suy đồi mới là chuyện lạ. Song Hà |