|
| TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG |
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn
Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure
Search This Blog
Monday, May 2, 2011
Một lá thư trần tình hay nhất thế giới
Sunday, May 1, 2011
Tiền mệnh giá thấp mất chỗ đứng
Những đồng tiền mệnh giá nhỏ 200 đồng, 500 đồng thậm chí 1.000 đồng đang mất dần chỗ đứng. Nguyên nhân một phần là giá cả leo thang, tiền mệnh giá nhỏ khó có thể mua được một món hàng. |
| Nhanh cũ, chóng bẩn và có giá trị thấp được cho là một trong những nguyên nhân khiến tiền lẻ mất giá trị sử dụng. Ảnh minh họa: Hoàng Hà |
Có đợt chị cầm về nhà gần 20.000 đồng toàn tiền 200 đồng, định bụng để khi nào có dịp đi lễ chùa. Thế rồi, để lăn lóc trong ngăn kéo tủ. Một tuần sau Chị phát hiện cậu con trai học lớp 4 đã dùng mớ tiền lẻ đó để gấp máy bay, xếp hình trái tim tặng bạn.
Không chỉ 200 đồng, tiền lẻ mệnh giá lớn hơn như 500 đồng hay 1.000 đồng cũng đang dần không được coi trọng. Nguyên nhân, phần là vật giá leo thang chóng mặt, phần là thói quen không thích tiêu tiền lẻ và sự lãng phí của một bộ phận không nhỏ người dân.
Hiện tại, 500 đồng hoặc 1.000 đồng cũng không mua nổi một gói dầu gội đầu hoặc gói sữa tắm. Trà đá giờ cũng tăng giá lên tới 2.000 đồng. Nhiều người còn bảo, đồng tiền lẻ mất giá tới mức cách đây một năm, trẻ con vẫn thích thú khi được cho 1.000 đồng đi mua quà vặt, thì hiện tại, cho 500 đồng và 1.000 đồng, chúng cũng ngật ngừ vì chẳng thể mua được gói bim bim.
Chị Hồng ở Nam Đồng, Hà Nội kể, mỗi lần đi chợ về thừa 500 hay 1.000 đồng, chị đều vứt vạ vật mỗi xó một tờ, từ túi áo, túi quần đến góc tủ, ngăn kéo... "Chỉ bẵng đi mấy ngày là quên, đến khi nhìn thấy thì tiền đã bị gián, chuột gặm nham nhở".
Nắm được tâm lý coi nhẹ "vài đồng bạc lẻ" của khách, anh Công, một lái xe taxi tự do làm việc trên trục Cầu Giấy- Kim Mã cho hay, không ít lần anh "lợi dụng" thói quen "ghét tiền lẻ" của một số khách hàng để tăng thêm thu nhập. Bằng cách tính tròn số cước, chẳng hạn 19.000 đồng tính thành 20.000 đồng, 23.500 đồng tính thành 25.000 đồng..., anh sẽ hưởng được khoản tiền lẽ ra phải trả lại cho khách. "Không hiểu sao có người lại ghét tiền, chứ những người lao động như tôi, cầm một đồng trong tay cũng quý chứ đừng nói là vứt bỏ.", anh nói.
| Tiền lẻ không mất đi mà sẽ song hành tồn tại với các đồng tiền mệnh giá to. Khi nó thực hiện hết sứ mệnh lịch sử của mình, tiền lẻ sẽ được thay thế bởi các đồng mệnh giá lớn. Ảnh minh họa: Tuệ Minh |
Việc tiền lẻ loại 500 đồng, 1.000 đồng dần mất đi giá trị đang khiến nhiều người lo ngại một ngày nào đó các mệnh giá này sẽ bị xóa sổ hoàn toàn trong lưu thông.
Chị Thắm, nhân viên thu ngân một siêu thị cho hay, tiền lẻ các mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng có thời điểm trở thành hàng hiếm tại quầy thu ngân. "Nhiều khách cứ cằn nhằn khi bị nhân viên trả lại kẹo thay vì tiền lẻ nhưng chúng tôi cũng có cái khó là không có đủ tiền lẻ để đáp ứng. Trong khi đó, không ít người có thói quen ngán tiêu tiền lẻ mà lại để vương vãi ngoài lưu thông", chị nói. Tuy nhiên, chính nhân viên này cũng thừa nhận, hiện tại, loại tiền 200 đồng cũng không lưu thông được trong đa số các siêu thị hiện nay.
Trao đổi với VnExpress.net, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong- Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế (Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội) cho rằng, trong bối cảnh giá cả hàng hóa tăng cao như hiện nay, thì việc các đồng tiền lẻ mệnh giá thấp mất dần giá trị cũng không có gì khó hiểu. Ông Phong cho hay, đồng tiền mất giá là điều tất yếu khi lạm phát tăng cao. Không chỉ đối với các mệnh giá tiền nhỏ, mà thậm chí tiền chẵn cũng khó tiêu đối với một số dịch vụ, hàng hóa trong thời điểm hiện tại.
Theo ông Phong, tiền lẻ không mất đi mà nó tồn tại song hành cùng những đồng tiền mệnh giá to. Các nước trên thế giới cũng vậy. Và đến lúc nào đó, khi những tờ tiền mệnh giá nhỏ thực hiện hết sứ mệnh lịch sử của mình, nó sẽ được thay thế bởi những loại tiền mệnh giá cao hơn.
Hồng Anh- Tuệ Minh
Nạn nhân chết tại thẩm mỹ viện được chính giám đốc phẫu thuậ
Chủ nhật, 1/5/2011, 10:39 GMT+7 Sau khi được chỉnh sửa lại nhan sắc, người phụ nữ được đưa về phòng chăm sóc sau mổ. Sau gần một tiếng thấy chị Lộc điện báo khó thở và bị nôn, bác sĩ Ái đã huy động thêm 2 đồng nghiệp đến cấp cứu cho nạn nhân nhưng đã muộn. |
| Nạn nhân được đưa ra khỏi phòng khám thẩm mỹ trưa 30/4. Ảnh: Thái Thịnh. |
Bước đầu, theo lời khai, sáng 29/4, chị Bùi Bích Lộc (39 tuổi, ở phố Lê Duẩn, Hà Nội) có đến cơ sở thẩm mỹ trên để khám theo giấy hẹn. Sau khi hai bên thống nhất sẽ sửa lại mí mắt và nâng ngực, ca phẫu thuật được tiến hành lúc 13h cùng ngày.
Sau hơn một tiếng, ca chỉnh hình kết thúc. Nữ khách hàng này được chuyển về phòng chăm sóc sau mổ.
Rạng sáng 30/4, chị Lộc điện vào máy thông báo cho bác sĩ Ái rằng đang khó thở và bị nôn. Ông giám đốc đã điện cho 2 bác sỹ khác (không phải là người trực tiếp phẫu thuật ca của chị Lộc) cùng tham gia cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi và đã tử vong sau đó khoảng hơn một tiếng.
Ca phẫu thuật thẩm mỹ do ông Ái đảm nhiệm chính. Trong ca còn có một bác sỹ khác cùng 2 y tá.
Chiều 30/4, trao đổi với VnExpress.net, Giám đốc phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ cho biết đang phải làm việc với cơ quan điều tra. Ông từ chối trả lời những thông tin như nguyên nhân, thời điểm nạn nhân chết...
"Đúng sai thế nào tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi...", bác sĩ Ái nói.
| Trang web quảng cáo có cả phần phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ bụng... Ảnh: Chụp lại từ trang web. |
Trên trang web đứng tên cơ sở của ông Ái sáng nay vẫn còn nguyên thông tin quảng bá các loại dịch vụ thẩm mỹ như: phẫu thuật cắt bỏ da thừa mí trên, phẫu thuật nâng cao sống mũi, phẫu thuật tạo hình má lúm đồng tiền... Trong số này có cả phẫu thuật nâng ngực, phẫu thuật thu gọn ngực, hút mỡ bụng.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ và luôn cập nhập các phương pháp làm đẹp mới, các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, Bác sĩ Ái đã giúp cho giấc mơ làm đẹp của hàng ngàn quý cô, quý bà trở thành hiện thực. Trích lời giới thiệu trên trang web Thẩm mỹ viện Hà Nội |
Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, Thẩm mỹ viện Hà Nội - nơi xảy ra vụ việc, có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên theo quy định thì chỉ được làm những thủ thuật đơn giản như: cắt mí mắt, xăm mắt… Còn nâng ngực, hút mỡ bụng, mỡ đùi… thì không được phép.
"Thẩm mỹ viện Hà Nội của ông Ái đã bị xử phạt hành chính về hành vi kinh doanh, phẫu thuật một số mục không có phép và quảng cáo sai với giấy phép đăng ký kinh doanh", một điều tra viên nói.
Trước đó, sáng 30/4, sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát cùng cán bộ ngành y tế đã có mặt tại hiện trường. Ông Hoàng Tuấn Tú - Giám đốc công ty nơi nạn nhân làm việc cho biết, nữ kế toán trưởng này chưa có gia đình, không có bệnh tật và hoàn toàn khỏe mạnh. Chị ta vẫn thường hay đi chơi thể thao.
Vụ việc đã báo cáo lên Giám đốc công an thành phố Hà Nội.
Bác sĩ Phạm Văn Ái tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội từ năm 1984, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như Ngoại -Sản, Răng - Hàm - Mặt, Vi phẫu, Phẫu thuật tạo hình. Ông làm việc tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện 108, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Việt Nam - CuBa. Hiện nay Bác sĩ Ái đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc của Thẩm mỹ viện Hà Nội, đồng thời là Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười. |
Thái Thịnh
BÀ NGÔ ĐÌNH NHU, NĂM MƯƠI NĂM CÔ ĐƠN
Cờ Vàng Tung Bay trên Thành Phố Cần Thơ ngày 30 tháng 4 năm 2011
Từ ngày lá cờ Đỏ Sao Vàng chiến thắng tung bay, là ngày mà người dân bắt đầu cuộc sống trong không khí đầy ngột ngạt, khó thở…thanh niên sinh viên Cần Thơ đâu có muốn hít thở không khí độc tài ngột ngạt ấy. Hôm nay những người Thanh Niên Sinh Viên Cần Thơ phải đi tìm không khí tự do ngày nào. Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ biểu tượng của tự do bay trên đường phố Cần Thơ sau 36 năm vắng bóng. Chắc đồng bào Cần Thơ tim đập mạnh hồi hộp khi thấy bóng dáng biểu tượng này…đừng ngạc nhiên sẽ có ngày cờ này tung bay trước mọi nhà, trên đường phố, lúc ấy tràn đầy không khí tự do để hít thở. Ngày này, 36 năm về trước cờ Vàng Ba Sọc Đỏ bị hạ xuống, giờ đây đang sừng sững trở về phất phới trên đường phố thơ mộng Cần Thơ. Thanh niên sinh viên Cần Thơ chỉ mong sao dân tộc Việt Nam được tự do và hạnh phúc. Tự do và hạnh phúc đích thực có được khi chế độ độc tài không còn ngư trị trên quê hương Việt Nam…mộng ước của tuổi trẻ bao giờ cũng ước mơ cho tương lai của dân tộc đi lên, mộng ước của người thanh niên sinh viên đến trường để mở rộng kiến thức, để có tầm nhìn ra xa thế giới văn minh không thể cúi đầu sống trong ao tù của nô lệ độc tài mãi mãi được… Đêm nay cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay trên đường phố Cần Thơ là một biểu tượng tự do đang đến với đồng bào Cần Thơ, đang đến với người Việt….xin các bạn thanh niên sinh viên, xin mọi mọi người hãy đón nhận nó như một biểu tượng tự do chứ không phải của một kẻ thù như sự tuyên truyền thiếu lương thiện… Lời của Thanh Niên Sinh Viên Cần Thơ treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ http://thanhniensinhviencantho.tuoitreyeunuoc.com Dưới đây là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tự do bay trên thành phố Cần Thơ 30/04/2011 32 0 Rate This |
Săn món 'độc' cho những ngày nghỉ
Chủ nhật, 1/5/2011, 07:08 GMT+7 Nếu trước đây, các loài côn trùng như: rắn, rết, bò cạp, gián, kỳ nhông, sâu dừa, giun, ve sầu... là nỗi ngại ngần của nhiều người thì hiện nay chúng trở thành món khoái khẩu của giới sành ăn ở Sài Gòn. |
| Đuông dừa nướng ăn rất bùi, béo và thơm là món đặc sản của miền Tây. Ảnh: Thi Trân. |
2. Kỳ nhông (Giông):
Kỳ nhông phổ biến ở Bình Thuận. Thịt con vật này ăn rất thơm, dai và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Người ta thường chế biến kỳ nhông thành các món như gỏi kỳ nhông lá me, nướng, canh chua lá me, nướng muối hoặc hầm thuốc bắc.
| Món kỳ nhông nướng. Ảnh: bayduckynhong.blogsport.com. |
3. Bò cạp, bọ hung, bọ xít:
Thịt bò cạp giàu protein và axit amin giúp làm tăng sức đề kháng. Người ta thường chế biến thành món nướng hoặc xông khói. Giá bán khoảng 50.000 đồng một đĩa chừng 5, 6 con. Tương tự như bọ cạp còn có các món: bọ hung nướng, bọ xít nướng.
Một đầu bếp có kinh nghiệm cho biết, đối với các loại bọ này chỉ cần ngâm vào nước sôi một lúc rồi hút chất hôi trong cơ thể chúng ra là sẽ rất thơm ngon, bổ dưỡng và khi ăn sẽ thấy được sự ngọt, giòn và thơm riêng của từng côn trùng.
| Món bò cạp nướng nguyên con. Ảnh: Thi Trân. |
4. Ve sầu, cào chào, châu chấu, gián:
Ve sầu giòn, bùi và thơm thường được chế biến thành món nướng hay chiên giòn với giá 50.000 đồng một đĩa khoảng 60 con. Bên cạnh đó, các món châu chấu rang, cào cào rang hay đặc biệt là móm súp gián cũng được nhiều người ưa chuộng.
Trong số các loại côn trùng này thì gián là khó ăn nhất vì có mùi hôi khó chịu. Theo các đầu bếp ở đây cho biết, để không bị hôi thì khâu chế biến phải làm thật kỹ. Gián được hút chất hôi ra rồi đem lên nấu với cải trắng hoặc cải thảo, thêm chút trứng và gia vị sẽ thành món súp là "cực đỉnh".
| Ve sầu, món ăn đặc sản, phổ biến nhất vào mùa hè. Ảnh: Thi Trân. |
5. Giun đất, giun biển (sá sùng):
Người ta chọn những con giun to bằng ngón tay, càng to càng tốt. Món này thường được các đầu bếp ngâm trong nước muối rồi đưa ra cho khách ăn sống. Khách chỉ cần đưa lên miệng, con giun sẽ tự chui vào giống như món thằn lằn sống. Thịt giun có thể chữa bệnh được sốt rét và hiện nay cũng phổ biến ở nhiều vùng quê, người ta bắt đem về làm sạch và nấu canh. Trong y học cổ truyền Việt Nam, giun đất cũng được dùng để trị suy nhược cơ thể, cao huyết áp, sốt rét, sốt nóng...
Món giun biển rất phổ biến ở Khánh Hòa chế biến thành món nướng hoặc nấu lẩu. Cách làm thịt sá sùng rất công phu, cẩn thận, ruột phải làm thật sạch, nếu không sẽ rất tanh. Thịt giun biển giòn, dai, ăn sần sật, có vị béo, ngọt và thơm thường ăn kèm với xoài xanh, tỏi, sả, rau thơm, ớt. Giá món này khoảng 65.000 đồng một dĩa.
| Món giun biển nướng. Ảnh: vuontinhnhan.net. |
6. Rết:
Rết thường được chế biến làm gỏi với bắp chuối hột, đu đủ xanh, ngó sen, bắp cải, dưa leo, cà rốt. Lúc ăn, chấm với nước mắm hòn với tỏi, ớt, chanh. Ngoài ra còn có món rết chiên giòn hoặc nướng mọi ăn rất bùi và thơm.
| Rết chiên giòn. Ảnh: Thi Trân. |
7. Chuột đồng:
Loài gặm nhấm này được nhiều người sành ăn ưa chuộng vì mùi thơm như thịt gà nhưng mềm và dai hơn. Thịt chuột đồng được chế biến thành các món như: nướng muối ớt, xào dưa.
Một chủ quán ở đây cho biết, các loại côn trùng, động vật ở đây thường được lấy mối từ các tỉnh miền Tây lên, song nguồn cung đang ngày càng khan hiếm. Đặc biệt là vào các dịp lễ lớn khách đến ăn rất đông nên nhiều người phải gọi điện đặt hàng trước cả tuần mới có.
| Chuột đồng nướng được đông đảo thực khách ưa chuộng. Ảnh: Thi Trân. |
Thi Trân
Phát hiện hơn 300 dự án nhà nước thất thoát lãng phí
RFA 30.04.2011Hơn ba trăm dự án sử dụng vốn Nhà nước trong năm qua bị phát hiện có thất thoát, lãng phí và gần 270 dự án phải ngừng thực hiện, hằng trăm dự án khác phải thu hồi giấy chứng nhận đầu tư trong năm qua. Đó là thống kê do Bộ Kế hoạch - Đầu tư Việt Nam đưa ra, và theo cơ quan này thì tình trạng tiến độ đầu tư bị chậm ở mức gần 10%. Lý do làm chậm tiến độ đầu tư được cho biết vì giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu. Bộ Kế hoạch - Đầu tư Việt Nam kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác giám sát ngay từ khâu qui hoạch, lập dự án, thẩm định, phê duyệt, cấp giấy chứng nhận và bố trí vốn đầu tư… Những biện pháp đó nhằm bảo đảm hiệu quả của dự án. Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved. |
CPJ kêu gọi trả tự do cho ông Vi Đức Hồi
RFA 30.04.2011Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, CPJ, kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến Vi Đức Hồi, người vừa bị tòa phúc thẩm tỉnh Lạng Sơn tuyên án 5 năm tù và ba năm quản chế về tội danh tuyên truyền chống nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ. Trong thông cáo đưa ra hôm qua CPJ cho rằng những kêu gọi cải cách dân chủ mà ông Vi Đức Hồi đưa ra khiến cho chính phủ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lo ngại. Ông Shawn Crispin, đại diện cao cấp của CPJ tại Đông Nam Á cho biết như vừa nêu và còn kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Vi Đức Hồi, cũng như những nhà báo và blogger khác tại Việt Nam đang bị nhà cầm quyền giam giữ. Ông Vi Đức Hồi, nguyên là cựu giám đốc trường Đảng ở tỉnh Lạng Sơn. Ông bị bắt và đưa ra xét xử phiên sơ thẩm hồi ngày 26 tháng giêng với mức án 8 năm tù và năm năm quản chế về tội tuyên truyển chống nhà nước XHCNVN theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Phiên phúc thẩm hôm ngày 26 tháng tư này giảm án của ông Vi Đức Hồi xuống 5 năm tù giam và ba năm quản chế. Ông Vi Đức Hồi là một trong 37 người được tổ chức Human Rights Watch trao giải thưởng Hellman/Hammett năm 2009. Ông Vi Đức Hồi vào Đảng Cộng sản năm 1980; ông bắt đầu lên tiếng đòi tự do dân chủ cho Việt Nam năm 2006, và ông bị khai trừ khỏi Đảng cộng sản vào năm 2007. Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved. |
Bùi Chát bị giữ ở Tân Sơn Nhất
RFA 30.04.2011Nhà thơ Bùi Chát, trở về Việt Nam sau chuyến đi Argentina nhận giải thưởng Tự do Xuất bản 2001, đã gặp trở ngại với công an và hải quan. Courtesy tạp chí Da Màu Từ trái sang: Giám đốc IPA Youngsuk "Y.S." Chi, Thị trưởng Mauricio Macri, và Bùi Chát tại lễ trao giải Tự Do Xuất Bản năm 2011 ở Buenos Aires hôm 25-4-2011. Trả lời Đài Á Châu Tự Do vào lúc khoảng 10 giờ tối thứ Bảy 30-4, Bùi Chát cho biết ông còn đang bị giữ ở khu vực kiểm tra của hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. Bùi Chát là một trong những người chủ trương nhà xuất bản tự do mang tên "Giấy Vụn" ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong tuần rồi ông Bùi Chát sang thành phố Buenos Aires của Argentina để nhận giải thưởng Xuất bản Tự do năm 2011 do Hiệp hội Các nhà xuất bản Quốc tế, IPA trao tặng, nhân hội chợ sách quốc tế lần thứ 37 tổ chức tại đó. Cũng tin liên quan, Blogger Thiên Sầu, tên thật là Ngô Thanh Tú, được cho về nhà vào tối hôm qua sau sáu ngày bị phía cơ quan an ninh Việt Nam giam giữ. Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved. |
“Tiểu đội thép” hay là Tiểu đội NGU
Hơn 6 giờ sáng ngày 31/10/1968, không quân Mỹ đồng loạt ném bom xuống Truông Bồn. Trong thời khắc đó, chỉ chậm 18 tiếng đồng hồ nữa, theo giờ GMT là 0 giờ ngày 1/11/1968, không lực Mỹ sẽ ký quyết định "ném bom hạn chế" từ vĩ tuyến 190 trở ra Bắc (từ Nghệ An).
Không kịp chạy vào hầm sau loạt bom điên cuồng của đế quốc Mỹ, 13 thanh niên xung phong đã bị bom đạn vùi chôn. Máu của những chàng trai, cô gái mười tám, đôi mươi trắng ngần như hoa ban ấy đã hòa tan vào đất Mẹ giữa đại ngàn đểviết nên thiên anh hùng ca chói lòa.
"Trằn trọc cả đêm kể chuyện từng đứa"
Gần 70 tuổi, nhưng Tiểu đội trưởng Trần Thị Thông (trú tại khối Yên Duệ,phường Đông Vĩnh, TP. Vinh, Nghệ An) vẫn nhớ như in thời khắc bi hùng ấy.
Chị bảo, trước cái hôm Mỹ điên cuồng ném bom xuống tuyến đường, chẳng hiểu sao, mấy chị em không ai ngủ được. Mọi người truyền tay nhau bức thư chưa đọc hết trong căn hầm tối; kể đủ chuyện cho nhau nghe về dự định ngày trở về sum họp, làm đám cưới. Hơn ai hết, chị hiểu rõ ước nguyện hòa bình và mong ước hạnh phúc trên gương mặt đồng đội.
| Gần 70 tuổi, bà Trần Thị Thông vẫn nhớ như in thời khắc bi hùng của trận chiến Truông Bồn năm 1968 |
A trưởng của '"tiểu đội thép" năm xưa gạt dòng nước lệ rơm rớm trên khoé mắt. Hồi ức hơn 43 năm về trước hiện về.
Năm 1965, chị Thông theo tiếng gọi của dân tộc, cùng những người thanh niên xung phong (TNXP) khác, không tiếc máu xương lên đường nhập ngũ. Cuối 1966đến 31/10/1968, tiểu đội của chị được giao nhiệm vụ giữ chốt tuyến đường 15A, "yết hầu" tại Truông Bồn.
A trưởng Thông cùng 11 TNXP tiểu đội 2 liên tục được cấp trên giao nhiệm vụ bám đường, làm cọc tiêu cho những chuyến xe từ Bắc vào Nam trong suốt 3 năm.
Đêm 31/10/1968, như bao đêm khác, tiểu đội 2 đi làm từ đầu hôm đến khoảng hơn 11 giờ khuya mới về nghỉ. Mọi lần về, cất cuốc, vên, xẻng là nằm ngủ khi nào không hay. Nhưng đêm đó lại khác, mọi người không tài nào chợp mắt, ai cũng nóng lòng.
A trưởng Thông nhớ lại: "Như một điềm báo. Bình thường thì đêm nào đi làm về mệt là lăn ra ngủ. Nhưng buổi chiều hôm đó, con Đang (Hà Thị Đang - PV) nhậnđược một lá thư của người yêu chưa kịp đọc. Đi làm đêm về định mở ra coi thì không dám đọc vì sợ thắp đèn lên là mục tiêu của máy bay. Tui nói là chờ đến sáng mai trời sáng rồi đọc cho cả tiểu đội cùng nghe luôn. Chị em ở tiểu đội nhận được thư là đọc chung cho nhau nghe vui lắm. Rồi mấy chị em lại nói chuyện từng đứa, từng đứa trong thời gian 3 năm sống và chiến đấu tại đây".
Thư chưa đọc, người yêu đang mòn mỏi ngóng tin; đêm chưa ngủ nhưng mệnh lệnh quân đội là kỷ luật 'thép', tất cả đều phải thực hiện. Bí mật, an toàn, chắc thắng luôn được đưa lên hàng đầu của 12 cô gái TNXP Truông Bồn nói riêng và cả quân đội chúng ta tại thời điểm đó nói chung.
Buổi sáng định mệnh
Khi tiếng gà rừng le te gáy, con thú hoang đi tìm ăn giữa đại ngàn, các chị lại nhận được lệnh cấp trên tiếp tục rời hầm, ra đường làm cọc tiêu, san lấp,đẩy xe cho đoàn quân đi qua.
Người tiểu đội trưởng lúc bấy giờ còn nhớ mệnh lệnh đặc tiếng Nghệ phát ra của cấp trên: "Lúc đó anh Hạp nói (Trần Văn Hạp - PV): O Thông ơi! Cho tiểu độiđi làm nha".
| Nụ cười hòa bình sau những ký ức đau buồn của chiến tranh |
Thời khắc định mệnh đã đến. Một cuộc phân trần giữa các đồng đội với người tiểu đội trưởng đã xảy ra. Người đầu tiên là chị Đinh Thị Vinh nói: "Chị Thôngơi! Đêm hôm qua mình làm gần cả đêm rồi, giờ sao lại đi tiếp nữa ạ".
Để trấn an đồng đội, A trưởng Thông nói: "Thôi thì cấp trên đã có lệnh thì ta cứ đi cái đã".
Ăn vội miếng cơm nguội, phong lương khô, tất cả cùng nhau cầm cuốc xẻng chạy ra bám lấy mặt đường. Người yêu của chị Nguyễn Thị Tâm là anh Hoà, tiểu đội trưởng đội 6, chuẩn bị nhận giấy xuất ngũ cũng năn nỉ được đi theo để tiếp viện cho 12 chị em.
5 giờ sáng, 12 cô gái và 2 chàng trai nhận nhiệm vụ rời hầm để bám đường. Tiểu đội được chia ra làm 2 tổ, mỗi tổ 7 người bám lấy 2 bên trục đường.
Tranh thủ trên đường đi, chị Đang bóc vội bức thư của người yêu đọc. Những dòng chữ yêu thương gửi từ phương xa như tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để cô gái Đang vững vàng chiến đấu.
Đúng 6 giờ 10 phút, máy bay không quân Mỹ lướt qua tuyến đường QL15A, Truông Bồn, đồng loạt thả hàng trăm quả bom đen kịt, xới tung cả lòng đường. Dưới mặt đất, quá bất ngờ vì bom Mỹ quật tới tấp, thi thể 12 cô gái và 2 chàng trai bị vùi sâu xuống lòng đất còn rơm rớm máu.
"Quá bất ngờ. Bình thường máy bay nó quay mấy vòng rồi mới ném bom xuống, nhưng hôm nay thì vừa đến chúng đã thả bom luôn. Ngước lên trên đầu thấy toàn bom dài ngoằng, đen sì. Khi đó, thoáng trong suy nghĩ là hôm nay chị em chắc chết. Rồi con Vinh và anh Hoà chạy vào hầm được mấy bước thì đất vùi lấp. Tui thì khoác cây súng trường nằm luôn tại chỗ không chạy được". Tiểu đội trưởng Trần Thị Thông nhớ lại.
Máy bay Mỹ lao tới bất ngờ trút xuống 2 loạt với 238 quả bom phá. Truông Bồn chìm trong biển khói, mù mịt. Ngớt tiếng bom, cả Đại đội 317, các đơn vị bạn và nhân dân Mỹ Sơn - những người sống, đi tìm người mất, nước mắt chứa chan. Từhiện trường ngổn ngang mảnh bom, đồng đội dồn sức đào bới, tìm kiếm, nhưng duy nhất chỉ còn chị Trần Thị Thông, tiểu đội trưởng may mắn được cứu sống.
| Chị bảo "đã 3 năm rồi tui chưa thêm một lần quay trở lại Truông Bồn, chỉ được coi qua tivi. Nhớ lắm. Đồng đội ngã xuống có người tìm được xác, có người thì vùi luôn trong đất...". |
Và họ đã hy sinh trước thời điểm Mỹ buộc phải ký kết ngừng ném bom miền Bắc.
Trận bom liên tiếp buổi sáng 31/10/1968, đã quật ngã 12 cô gái và 2 chàng trai xuống lòng đất. Máu và nước mắt lăn dài trên trục đường huyết mạch 15A.
Họ đã sống và chiến đấu không tiếc tuổi đời thanh xuân, hy sinh đến giọt máu cuối cùng vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Và cũng chính nơi đó, có biết bao nhiêu câu chuyện xúc động của người mẹ nuôi hàng chục đứa con, của anh chàng sắp rời quân ngũ về cưới vợ, của một người lính xa nhà hát dăm câu tặng nhau, để sau này họ nên duyên vợ chồng,…
Tất cả đều khó tin, nhưng có thật ở thời chiến.
· Quốc Huy – Hoàng Sang
Tại sao tên VC Nguyễn Hữu Thái lại xuất cảnh sang Canada theo diện đoàn tụ gia đình??
Buổi phát thanh lịch sử tại Sài Gòn trưa 30/4/1975
Do tình thế khẩn cấp, chàng sinh viên Nguyễn Hữu Thái
đã trở thành phát thanh viên "bất đắc dĩ" trong thời khắc lịch sử - tổng
thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Trong đám đông kéo đến đài phát
thanh trưa 30/4 có cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
> Ký ức người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cổng dinh Độc Lập
| KTS Nguyễn Hữu Thái - nhân chứng lịch sử ngày 30/4/1975. Ảnh: Tiến Dũng. |
| * Clip: Thời khắc cắm cờ trên nóc dinh Độc Lập |
| Dương Văn Minh và ông Nguyễn Hữu Thái. |
| Xe tăng 390 húc đổ cổng chính để tiến vào dinh độc lập trưa 30/4/1975. Ảnh tư liệu. |
| Tướng Dương Văn Minh (mặc áo đen, đeo kính) chuẩn bị tuyên bố đầu hàng tại Đài Phát thanh Sài Gòn trưa ngày 30/4/1975. Nhà báo Đức ngồi cạnh ông Minh, còn ông Thái đứng thứ hai (cầm tập giấy). Ảnh do phóng viên ảnh hãng thông tấn AP thực hiện. |
| Vào đại học năm 1958 nhưng phải đến năm 1976, một năm sau ngày giải phóng, ông mới có thể trở lại trường làm đồ án tốt nghiệp và trở thành kiến trúc sư. Sau nhiều năm công tác tại thành đoàn TP HCM, năm 1980 ông làm việc tại Viện Quy hoạch kiến trúc thành phố... Năm 1990 ông xuất cảnh sang Canada theo diện đoàn tụ gia đình và 5 năm sau lại trở về Việt Nam sinh sống, công tác. |
Lời Thú Nhận của tên ám sát người sắp làm thủ tướng Sài Gòn
Sao truyền hình khốn khổ vì mang vác ngực đồ sộ
Tập thể giáo viên tố đồng nghiệp dâm ô
Nhiều dịch vụ “cháy” trước giờ G nghỉ lễ
Chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết của ông Vũ Quang Hùng - người đã theo dõi, lên phương án tấn công và trực tiếp dự trận đánh này.
Vào cuộc
Trung tuần tháng 10 năm 1971, ngay sau khi nhận lệnh của cấp trên về mục tiêu cần diệt là Giáo sư Nguyễn Văn Bông, việc đầu tiên là tôi điểm lại tất cả anh chị em trong đội do tôi (Vũ Quang Hùng, bí danh Ba Điệp) làm đội trưởng. Đội trinh sát võ trang mang bí số S1 hoạt động nội thành Sài Gòn-Chợ Lớn thành lập chưa đầy một năm, gồm 11 người (kể cả tôi).
Tôi nhớ dặn dò của đồng chí Tám Nam - Phó ban An ninh T4 (tức khu vực Sài Gòn-Gia Định): “Để bảo đảm bí mật, chúng ta sẽ đặt cho mục tiêu bí số G.33. Cần giữ bí mật đến phút chót và theo tin tức tình báo, G.33 đang chuẩn bị lên nắm ghế thủ tướng. Nếu G.33 đã nắm chức, sẽ rất khó hành động vì khi ấy việc bảo vệông ta sẽ khác hẳn. Và nếu tình huống này xảy ra, cách mạng có thể gặp khó khăn hơn bởi Nguyễn Văn Bông là một trí thức có uy tín và chính quyền Sài Gòn chuyển từ quân sự sang dân sự mọi diễn tiến sẽ có lợi cho địch”.
| Đúng lúc Châu chuẩn bị nhảy lên ngồi trên yên Honda thì một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cùng với cột lửa khói vụt bốc lên cao từ chiếc Ford Falcon |
Tôi quyết định tự mình trinh sát mục tiêu, đề ra phương án hành động. Mặt khác, tôi chuẩn bị vũ khí để thực hiện trận đánh.
Sau khoảng nửa tháng bám sát mục tiêu, tôi hầu như nắm chắc quy luật đi lại của G.33: Buổi sáng ra khỏi nhà hơi thất thường, có khi không tới chỗ làm. Nhưng hễ đã vô Học viện Quốc gia Hành chính là thế nào ông ta cũng rời Học viện lúc 11 giờ 45 để trở về nhà. Lộ trình từ Học viện về nhà cũng không bao giờ thay đổi: Theo đường Trần Quốc Toản (nay là 3.2), quẹo phải qua Cao Thắng, đến ngã tư Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ) thì rẽ trái.
Tôi cũng nói thêm về việc bảo vệ ông Bông vào thời gian này. Ông di chuyển trên xe hơi Ford Falcon màu đen. Ngồi trên xe hơi luôn có một cận vệ. Chạy theo bảo vệ xe hơi của ông thoạt đầu có hai xe gắn máy, nhưng từ sau khi báo chí đăng tin ông có thể lên nắm chức thủ tướng, số xe gắn máy tăng lên từ ba tới bốn chiếc, mỗi xe đều chở đôi.
Đầu tháng 11.1971. Tôi trình bày vắn tắt ba phương án hành động rồi gửi về căn cứ đặt tại An Phước, Bến Tre. Đã đến lúc tìm người cụ thể bắt tay hành động. Tôi gặp Năm Tiến - đội phó S1, trao đổi tình hình và yêu cầu, hỏi anh ta có dám “vào trận” hay không, tuy vẫn chưa cho biết đối tượng cũng như phương án tấn công nhằm bảo đảm bí mật. Năm Tiến hăng hái nhận lời, nói Tư Xá, một trinh sát trongđội, cũng đang nóng lòng chờ xuất quân.
Cũng cần nói thêm, lúc này tôi đã có 6 trái lựu đạn “da láng”, thêm khẩu Colt 45. Cho nên, trong thư gửi về căn cứ tôi viết nếu chấp nhận phương án ba (ném lựu đạn, mìn DH vào xe của G.33 tại ngã tư Cao Thắng - Phan Thanh Giản) và chỉcần gửi cho tôi trái DH khoảng 5kg.
Trên nhất trí duyệt phương án 3 đồng ý cả đề xuất nhân sự, hẹn tôi ngày, giờ cụthể đón giao liên để nhận mìn định hướng.
Tình huống ngoài dự kiến
Tôi cũng tính toán thật chính xác thời gian khoảng từ khi tháo chốt đến khi lựuđạn nổ, thừa đủ thời gian cho trinh sát thoát thân. Vậy là trong óc tôi hình thành cách cấu tạo khối chất nổ: Vì trinh sát hóa trang làm sinh viên nên sẽ hết sức tiện lợi khi mang theo cặp da, trong đó chứa vừa lựu đạn, vừa trái DH. Tôi quyết định luôn “ngày D” để báo cáo về căn cứ: Đó là ngày 9.11.
Vừa nhận trái DH từ căn cứ gửi lên, tôi mua ngay một cặp da và cuộn dây kẽm, mang về gác trọ bắt tay vào việc. Ba lựu đạn da láng cùng trái DH gọn gàng nằm trong cặp. Tuy đã dùng nhiều sợi dây thun cột càng lựu đạn, tôi vẫn chỉ tháo bỏchốt chính, và dự định khi trao cho Năm Tiến, tôi sẽ dặn kỹ anh ta chỉ kéo bỏchốt phụ ngay trước giờ hành động. Riêng trái lựu đạn dùng làm “ngòi”, tôi chỉthay chốt phụ bằng cọng dây kẽm, chốt chính vẫn giữ lại, và việc này cũng phải chờ đến phút chót.
Đến ngày 8 tôi mới nói với Năm Tiến đối tượng cần tấn công cũng như toàn bộ kếhoạch. Cặp da chứa chất nổ và khẩu Colt 45, tôi sẽ trao cho Năm Tiến vào 9 giờsáng ngày hôm sau, vừa đủ thời gian để anh và Tư Xá kiểm tra kết cấu chất nổ và cách sử dụng. Tôi hẹn gặp Năm Tiến tại một quán cà phê, rồi mới đưa anh ta tớiđịa điểm cất giấu vũ khí. Tiếp theo Năm Tiến sẽ gặp Tư Xá trao đổi lại toàn bộsự việc và liền đó hai người bắt tay làm nhiệm vụ… Nhưng thật bất ngờ, vào phút chót Năm Tiến báo tin Tư Xá xin rút, và cả anh ta cũng rút luôn vì không mấy tin tưởng thành công của trận đánh.
Lúc này lòng tôi rối bời. Các đồng chí trong căn cứ sẽ nghĩ sao? Kế hoạch đã lên nay không thực hiện, không lẽ chỉ là một ý nghĩ viển vông, lý thuyết suông? Nếu không nhanh chóng thực hiện phương án, qua ít ngày nữa, ông Bông lên nắm chức thủ tướng, khi ấy nếu muốn diệt mục tiêu chắc chắn phải trở lại từ đầu, kể cảkhâu trinh sát.
Lúc này tôi không có ai để bàn bạc, tham khảo ý kiến, mà phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cuối cùng tôi quyết định tiếp tục hành động. Vấn đề là tìm người thực hiện cụ thể.
Trong đội trinh sát S1 thực tế tôi chỉ còn lại Châu. Nguyên là sĩ quan quân đội,đương nhiên Châu quen với lựu đạn, súng. Và đây là điều hết sức thuận lợi nếu anh ta làm trinh sát số hai – người quăng chất nổ.
Còn trinh sát số một – người chạy xe gắn máy chở trinh sát ném lựu đạn? Phải thành thực nhận định, không ai thuận lợi bằng tôi: Biết rành cũng như nắm vững quy luật đi lại của đối tượng; và hơn hết, đã quen với con hẻm dẫn ra khỏi hiện trường. Vả lại, tôi cũng không thể tìm đâu ra người trong thời gian cấp bách.
Tôi lập tức tìm gặp Châu. Rút kinh nghiệm Năm Tiến, tôi chưa vội trao đổi cụ thểvới Châu, mà chỉ hỏi anh dám tham gia một trận đánh tại nội thành có thể nguy hiểm đến tính mạng hay không? Tôi nhớ Châu chỉ hỏi lại ngoài anh ta ra còn ai cùng dự trận, và khi tôi trả lời còn một người nữa là tôi, anh đồng ý ngay. Tôi hẹn sáng ngày mai, lúc 10 giờ trưa, sẽ gặp lại anh giao nhiệm vụ và vũ khí cùng lúc, để thực hiện luôn vào buổi trưa cùng ngày…
Đúng 10 giờ sáng hôm sau, ngày 10.11.1971, tôi chở Châu đến nơi cất giấu vũ khí. Tại đây, tôi kể lại toàn bộ tình hình cho Châu nghe, từ chỉ thị của cấp trên, việc trinh sát đối tượng, phương án đánh, đến vũ khí sử dụng. Chỉ đến khi Châu hỏi “vậy vũ khí đâu?”, tôi mới lôi cặp da ra.
Tôi mở cặp da, để Châu tận mắt thấy trái mìn DH và 3 lựu đạn da láng, trong đó 2đã được rút chốt chính và cột bằng dây thun, trái thứ 3 còn nguyên chốt chính trong khi chốt phụ đã được thay bằng cọng dây kẽm và đầu kia của dây kẽm xuyên qua cặp da, cột vào quai xách.
Còn khẩu Colt 45, tôi giắt vào bụng mình để Châu không bị trở ngại khi hành động và khi chạy, dặn vạn bất đắc dĩ Châu mới thọc tay vào bụng tôi, rút ra sử dụng.
11 giờ 15, tôi chở Châu lên đường. 11 giờ 25, tôi tấp xe vào quán nước đối diện Học viện. Còn Châu xách cặp làm bộ đứng chờ xe buýt tại trạm gần quán.
11 giờ 40, tôi trả tiền. Đúng 11 giờ 45, phía trong Học viện có bóng người chuyển động về hướng xe hơi. Dù cố trấn tĩnh, tim tôi vẫn đập rộn ràng. Tôi lập tức rời quán, lên Honda, nổ máy, chạy chầm chậm. Châu đã thấy tôi, bước đến sát mé đường. Ba-ri-e ngoài cổng Học viện hạ xuống, chiếc Ford Falcon lao ra rất nhanh, đến nỗi tôi vừa dừng xe đón Châu thì xe hơi đã quẹo ra đường Trần Quốc Toản; và khi Châu lên ngồi trên yên sau Honda thì xe hơi đã vượt qua xe tôi, 3 xe gắn máy chở đôi bám theo.
Không hiểu sao lúc này tôi lại tự nhiên hết hồi hộp mà thanh thản một cách kỳ lạ.Tôi tự nhủ không nên chạy sau xe Ford Falcon, vì có thể sẽ bị đám cận vệ phát hiện, nên tăng ga. Chiếc Honda 67 lướt rất êm, vừa tới ngã ba Cao Thắng đã qua mặt xe hơi.
Honda vẫn chạy trước xe hơi khoảng 5-6m, và cách ngã tư Cao Thắng – Phan Thanh Giản chừng 15m thì đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ. Tôi dừng Honda đểChâu bước xuống, còn tôi vòng Honda qua bên kia đường, đầu xe nhắm ngay con hẻm, gài số một. Phía trước mặt tôi, hơi chếch về bên mặt, là tấm kiếng lớn của một xe hủ tíu-mì. Tôi quan sát phía sau qua tấm kiếng lớn này.
Châu vừa xuống xe thì chiếc Ford Falcon cũng vừa ngừng. Châu tấp vô lề, vòng ra phía sau xe hơi, quăng cặp da xuống ngay gầm xe bên phải, rồi nhanh như chớp, chạy băng qua đường. Đúng lúc Châu chuẩn bị nhảy lên ngồi trên yên Honda thì một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cùng với cột lửa khói vụt bốc lên cao từchiếc Ford Falcon. Một làn hơi mạnh thổi tạt đến tận chỗ tôi vừa lúc Châu tót lên yên và tôi lập tức siết tay ga, nhả tay côn hết sức nhịp nhàng. Chiếc Honda như muốn cất cao đầu, lao nhanh vào con hẻm…
Khoảng nửa giờ sau ngồi trong gác trọ, nghe Đài Phát thanh Sài Gòn thông báo ông Bông đã bị ám sát, chết tại chỗ, tôi mới trấn tĩnh trở lại…