TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Wednesday, December 23, 2009

Dân phản đối trước cao ốc ngàn tỷ Sai Gon Pearl

Cập nhật lúc 22:59, Thứ Ba, 22/12/2009 (GMT+7)
 – Trong nhiều ngày qua, hàng trăm hộ dân ở khu phố 5, phường 22 (Q.Bình Thạnh) tập trung, phản đối chủ đầu tư công trình cao ốc Sai Gon Pearl vì cho rằng, công trình thi công đã làm nứt, lún  hàng loạt nhà dân.

133 ngôi nhà bị nứt

Theo phản ánh của người dân, từ khi công trình Sai Gon Pearl đi vào thi công đã khiến nhiều ngôi nhà trong khu phố 5 bắt đầu nứt dần và xuống cấp hàng loạt.




Nhiều ngôi nhà trong khu phố 5 bị nứt và lún. Ảnh: Tử Trực
Hiện tại đã có 133 hộ dân khiếu nại, gửi đơn đến cơ quan chức năng, chủ đầu tư yêu cầu bồi thường 133 căn nhà bị nứt từ đầu tháng 3/2009. Chủ yếu là những căn nhà cấp 4.

Trong văn bản trả lời người dân được ký kết ngày 17/12, Sai Gon Pearl khẳng định, sẽ không hỗ trợ hay bồi thường bất cứ một khoản nào cho người dân khiếu kiện. Việc này đã gặp sự phản đối của người dân phường 22.

Trong nhiều ngày qua, vì cho rằng chủ đầu tư không có động thái tích cực trong việc khắc phục sự cố, cách trả lời không hợp tình hợp lý… nên nhiều người đã kéo đến công trình Sai Gon Pearl (trước tòa nhà của chủ đầu tư) phản đối, gây mất trật tự.

Sáng 22/12 đã có khoảng 30 người kéo đến công trường. Bảo vệ công trường đã ngăn không cho họ vào. Vì vậy đã xảy ra xô xát giữa hai bên.



    Nền nhà của một hộ dân ở khu phố 5 phường 22 bị hư hỏng. Ảnh Tử Trực

Trước đó, cũng đã có 49 hộ khiếu kiện vì cho rằng Sai Gon Pearl đã gây nhiều nhà bị lún, nứt. Chủ đầu tư của công trình cũng đã bồi thường thiệt hại 49 nhà.

Công trình Sai Gon Pearl nằm ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, bắt đầu đi vào thi công từ năm 2005, có 3 tòa nhà đôi được xây dựng. Mỗi tòa nhà 37 tầng, thuộc hạng lớn nhất TP.HCM. Chủ đầu tư công trình là Công ty TNHH Vietnam Land SSG.

Hiện nay, Sai Gon Pearl đã đi vào giai đoạn hoàn thiện tòa nhà cuối cùng.

Kênh, rạch bị chôn vùi

Cùng với phản bác cho rằng công trình Sai Gon Pearl đã gây hàng loạt ngôi nhà bị lún, nứt, người dân còn “tố cáo” chính công trình là “thủ phạm” gây ra dòng kênh nhỏ chảy qua khu phố 5 bị tắc nghẽn, nước đọng lênh láng mỗi khi có mưa.



Dòng kênh nhỏ trong khu phố 5 bị phủ đầy bùn khiến nước không thoát được. Ảnh: Tử Trực
Họ cho biết, bùn lầy từ trong công trình theo nước “tuồn” thẳng ra ngoài, lấp cả đoạn kênh dài, khiến nước không thể thoát.

Từ năm 2005, người dân cũng đã nhiều lần đóng góp tiền bạc để nạo vét dòng kênh trên.

Đồng thời, hàng chục người còn cho rằng, công trình đã gây ra bụi bao phủ cả khu phố 5. Tiếng ồn và nhiều vật dụng trong công trường “bay” thẳng ra ngoài gây thiệt hại lớn.

Chủ đầu tư yêu cầu kiểm định

Chiều 22/12, đại diện chủ đầu tư đã có buổi gặp gỡ với người dân tại UBND phường 22 và các đơn vị liên quan.

Ông Võ Văn Bé, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vietnam Land SSG – Đơn vị chủ đầu tư cho rằng, công ty thi công không thể tránh khỏi những khúc mắc người dân đã nêu như tiếng ồn, bụi. Ông khẳng định sẽ hạn chế đến mức thấp nhất.

Tuy nhiên, ông không đồng ý với ý kiến của nhiều người cho rằng chính công trình là thủ phạm gây ra lún, nứt của 133 căn nhà cạnh bên công trình.



Công trình Sai Gon Pearl tại đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Tử Trực

“Tình trạng lún, nứt đó tương tự như ở các nơi khác không xây dựng công trình. Khả năng ảnh hưởng của công trình chúng tôi đến các hộ dân cực kỳ thấp” – Ông Bé khẳng định.

Ông Bé yêu cầu phải mời đơn vị thứ 3 nào đó có đủ kỹ thuật để kiểm định những căn nhà đó có thực sự bị nứt do công trình Sai Gon Pearl gây ra hay không. Trong thời gian chưa có kết quả, người dân không được tập trung gây mất trật tự trong công trình.

Ý kiến của ông Bé đã được sự đồng thuận của số đông bà con.

Riêng về dòng kênh chảy qua khu phố 5, ông Bé cho rằng, chính công ty ông đã bỏ tiền ra “cứu” dòng kênh đó chứ không phải là thủ phạm như nhiều người vẫn nghĩ.



  • Tử Trực



Tuesday, December 22, 2009

Bài 2: Những cái chết bị giấu nhẹm

 – Không ít cái chết tức tưởi của công nhân làm việc trên các công trường xây dựng đã xảy ra. Nhưng nhà thầu, đơn vị thi công “lo lót”… giấu nhẹm. Mạng người đã được đánh đổi bằng tiền...

>> Bài 1: “Bóng đêm” trên công trường

Âm thầm chi tiền, giấu cơ quan chức năng
Hầu hết những công nhân đi làm phụ hồ, thợ xây đều có hoàn cảnh khó khăn. Họ xuất thân từ những gia đình nghèo. Chính vì lí do đó, khi có tai nạn xảy ra, đơn vị thi công chấp nhận “chi” ra khoản chi phí từ 30 đến 50 triệu, gọi “phí mai táng” cho gia đình nạn nhân. Cái chết đó, sẽ bị giấu nhẹm. Nhiều khi, lực lượng chức năng cũng khó biết đến.
Trong những ngày tiếp xúc với các công nhân làm việc tại một công trình cao ốc tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM), chúng tôi được họ cho biết, từ đầu năm 2009, ở tòa nhà đang xây dựng đã có ít nhất 4 người chết. Tất cả đều là công nhân làm thợ xây, phụ hồ.

 
ff
Với những điều kiện làm việc như thế này, TNLĐ có thể xảy ra bất cứ lúc nào - Ảnh: Tử Trực
“Mới đây nhất, vào tháng 6/2009, trong lúc đi trên giàn giáo đổ bê tông tại tầng 25, một công nhân tên là T. đã bị trượt chân ngã xuống đất và chết ngay sau đó” – lời một công nhân cho biết.
Sau khi có tai nạn xảy ra, để không bị đình chỉ thi công, đơn vị thi công đã âm thầm đưa nạn nhân về quê, bỏ tiền ra chung chi cho gia đình nạn nhân từ 30 đến 50 triệu đồng, tìm mọi cách để gia đình nạn nhân không kiện cáo gì.
Cũng theo các công nhân ở đây cho biết, 4 cái chết thương tâm của đồng nghiệp, đều do leo trèo giàn giáo dẫn đến té ngã. Họ đều là những người mới vào, chưa quen lại phải leo lên giàn giáo cao nên rất dễ dẫn đến tai nạn. Trong khi đó, lại không có và không đeo dây an toàn.


d
Nhiều cái chết do TNLĐ đã bị giấu nhẹm - Ảnh: VNN
“Hầu như ngày nào cũng có tai nạn xảy ra, không chết người thì bị thương tật vĩnh viễn. Có hàng ngàn nguyên nhân khác nhau, nhưng chủ yếu do thi công cẩu thả” – lời một kỹ sư xây dựng cho biết.
Một thực tế theo quan sát của chúng tôi tại các công trình, rất nhiều công nhân trong quá trình leo trèo giàn giáo không đeo dây an toàn. Mũ bảo hộ của họ chỉ là những chiếc mũ bảo hiểm xe máy sơ sài, trước hàng chục mối nguy hiểm, tồn tại khắp nơi trên công trường.

d
Công nhân lao động trên công trường luôn đối mặt với hiểm nguy - Ảnh: Tử Trực
Cuối tháng 9/2009, tại khu chế xuất Tân Thuận (Q.7), một công nhân của Công ty Đ.T, trong khi làm việc đã bị điện giật chết trong công trường thi công.
Điều đáng nói, sau khi sự cố chết người xảy ra, cả đơn vị thi công và chủ đầu tư cố tình giấu nhẹm thông tin. Họ cho rằng, công nhân đó bị điện giật và... chỉ bị thương nhẹ, sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu và đã... xuất viện. Tuy nhiên, tại bệnh viện, bác sĩ tiếp nhận ca cấp cứu khẳng định: “Trước khi đưa vào nạn nhân đã tắt thở”.
Những nhân chứng cho biết, ngay sau khi công nhân này tử nạn, đơn vị thi công cùng nhà thầu đã âm thầm đưa xác nạn nhân về quê mai táng.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an quận 7, Thanh tra Sở LĐTB&XH TP.HCM cũng có mặt để tiến hành điều tra làm rõ cái chết. Nhưng cả chủ đầu tư và đơn vị thi công cố tình lẩn tránh, không khai báo sự thật.
Được biết, nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn là em Trần Thành Tâm (16 tuổi), quê An Giang. Khi vào công ty làm việc, Tâm không có bất kỳ một hợp đồng lao động nào.
Theo một cán bộ Sở LĐTB&XH TP.HCM, hầu hết những tai nạn lao động trên các công trường đều không được đơn vị thi công, hay chủ đầu tư khai báo. Khi sự việc vỡ lở, lực lượng chức năng mới biết được thông tin, nhưng ở một mức độ rất hạn chế so với thực tế.

“Trời kêu ai nấy dạ!”

Tai nạn liên tiếp xảy ra, sao công nhân vẫn “bình chân như vại” làm việc trên các tòa nhà cao ngất? Anh Linh - một công nhân từng làm việc ở nhiều tòa cao ốc đã xây mấy năm qua tại TP.HCM cho biết, anh lên thành phố làm hơn 3 năm nhưng đã 6 lần đồng nghiệp... rơi từ trên cao xuống. Và những lần đó, chỉ duy nhất 1 người may mắn có cơ hội sống sót với thương tật đeo bám suốt đời, còn lại đều chết tại chỗ và thân hình không còn nguyên vẹn…

Khi chứng kiến cái chết của các bạn, ngay bên cạnh mình, các công nhân vẫn phải giấu nỗi sợ, nỗi hoảng loạn để tiếp tục công việc vì miếng cơm manh áo. Tuy nhiên, đã có người chứng kiến bạn rơi từ tầng 34 xuống chết tại chỗ mà bị ám ảnh không dám lên tầng cao nữa.


d
TNLĐ thậm chí đang trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” đối với những công nhân công trường - Ảnh: Tử Trực
“Tôi còn mang xác tụi nó đi đến bệnh viện, ra khỏi công trường... Nghĩ đến cũng lạnh sống lưng nhưng công việc sinh nghề tử nghiệp, trời kêu ai người nấy dạ, chứ ở công trường đầy nguy hiểm như vậy, ai biết tai nạn có thể xảy ra lúc nào?” -  anh Linh nói.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, không ít công nhân làm việc tại các cao ốc đang xây hưởng lương theo công nhật, làm ngày nào tính lương ngày đó. Giữa họ và các chủ đầu tư, nhà thầu hoàn toàn không có mối ràng buộc về mặt pháp lý. Khi tai nạn xảy ra, công nhân đành chấp nhận đó là... số phận của mình. Chủ thầu nào tốt bụng thì hỏi han, chia sẻ với gia đình chút ít, còn không thì…nước chảy bèo trôi, chuyện rồi cũng “chìm xuồng”. Chỉ có người lao động ôm trọn nỗi thiệt thòi, bấp bênh, cực nhọc.


d
Làm việc không có trang thiết bị bảo hộ - Ảnh: NT
Gặp chúng tôi, một công nhân chỉ tay vào cái chân bên trong còn ghim sắt nói: “Trong chân tôi vẫn còn sắt đấy! Cách đây gần chục năm cũng đi làm ở công trình, tôi bị tai nạn tưởng đâu phải cưa chân ấy chứ. Nghỉ một thời gian ở quê chẳng biết làm gì ra tiền, vào đây mấy anh em quen biết nương tựa nhau rồi đi làm, nên tôi lại “lên đường”. Nhiều lúc cũng muốn đi rút cái ghim sắt ra vì lâu lâu vẫn đau, nhưng còn lo cho gia đình, con cái học hành, ốm đau bệnh tật nữa nên chưa có tiền. Nghĩ đến tai nạn cũng sợ lắm, nhưng riết… thành quen”.

Ông Vũ Đình B., chủ thầu xây dựng chuyên nhận khoán công đoạn sơn thô, hoàn thiện tại các công trình ở TP.HCM cho biết, công nhân công trường phần lớn là người từ các vùng quê lên, không có công ăn việc làm, không trình độ nên buộc phải xin vào làm ở công trường xây dựng.

“Lương phụ hồ của nữ chỉ khoảng 65.000 đồng/ngày, nam được khoảng 80.000 đồng/ngày nhưng công việc nặng nhọc, vất vả và có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào. Nếu có điều kiện mọi người đã xin làm công ty cho ổn định, chứ không ai muốn làm công nhật, sống ngày nay biết ngày mai như thế nào!” - ông B. chia sẻ.

Thế nhưng, với những người lao động từ quê lên, họ chỉ có đôi bàn tay trắng không có kinh nghiệm, không trình độ thì chỉ có sức khỏe vốn có là lợi thế. Và công nhân công trình xây dựng được xem là nghề “cấp cứu” cho người lao động muốn kiếm tiền sống qua ngày.

TNLĐ đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ, trong đó TNLĐ chết người tại các công trình xây dựng, tòa nhà cao ốc không phải là ít. Thậm chí, nó đang trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” đối với những công nhân công trường.


Theo thống kê của cơ quan chức năng, chỉ trong 8 tháng đầu năm, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 70 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) chết người, làm chết 71 người, bị thương 18 người, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng. Mới đây, ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chánh thanh tra Sở LĐTB&XH TP.HCM cho biết, số vụ tai nạn đã tăng lên xấp xỉ 100 vụ.

Thế nhưng, con số này chưa dừng lại, bởi dịp cuối năm đang là thời gian các công trình bước vào “chặng đường đua” tiến độ dự án.

Điểm lại một vài vụ TNLĐ gần đây nhất mà VietNamNet ghi nhận được, trưa ngày 21/11, tại công trình thi công cao ốc văn phòng Ngân hàng MBH (số 153 Hai Bà Trưng, P.6, Q.3), khi đang vận hành ròng rọc vận chuyển nguyên vật liệu, một công nhân đã bất ngờ rơi xuống đất trong trạng thái nguy kịch.

Trước đó đúng một tuần, ngày 14/11, tại công trình tòa cao ốc A&B Tower (76 Lê Lai, quận 1), công nhân Trần Văn Sơn khi đang thi công lắp kính ở tầng 11 cũng bất ngờ rơi xuống tầng 6, chết tại chỗ.

Ngày 16/10, tại cao ốc The EverRich (góc đường Lê Đại Hành - đường 3/2, quận 11, TP.HCM) một công nhân cũng bị rơi từ tầng 28 xuống tầng 5 và chết ngay tại chỗ…

Tại Hà Nội, chỉ trong một tuần (từ 21/7 đến 27/7), trên công trường xây dựng tòa cao ốc 70 tầng Hanoi Landmark Tower do Tập đoàn Keangnam làm chủ đầu tư đã xảy ra 3 vụ tai nạn lao động là 4 người chết, 3 người bị thương.



  • Tử Trực - Thái Phương - Mai Phượng

    Bài 3: Làm công nhân nhà chọc trời: Quá dễ!

    Nguy hiểm bủa vây, tính mạnh mong manh nhưng vì cuộc sống, người lao động vẫn phải chấp nhận đương đầu. Trong khi đó, điều đáng nói là công tác tuyển công nhân làm ở các công trình cao ốc này quá đơn giản...


Có Lẻ nào Đại Tướng mà cũng nói láo????

Văn phòng TNS James Webb lên tiếng cải chính

San Jose - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tướng Phùng Quang Thanh, sau buổi họp với Thượng Nghị sĩ James Webb hôm 15 tháng Mười Hai rồi, nói rằng ông đã yêu cầu ông TNS không đưa dự luật nhân quyền cho Việt Nam ra Thượng viện Hoa Kỳ, theo tướng Thanh, TNS Webb đã đồng ý với ông về chuyện này.

Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam được đăng lại trên báo VietnamNet ngày 17 tháng Mười Hai, ông Thanh đã trả lời cuộc phỏng vấn của TTX Việt Nam như sau:

“Trong cuộc gặp với các Thượng nghị sỹ James H.Webb và John McCain, tôi đã đề nghị với họ trên cương vị và khả năng của mình, ngăn không đưa dự luật nhân quyền cho Việt Nam ra Thượng viện, họ đã đồng tình không để việc đó xảy ra.”

Click the image to open in full size.
James Webb, cựu tiểu đoàn trưởng TQLC ở Việt Nam, cựu Bộ Trưởng Hải Quân, hiện là TNS của tiểu bang Virginia.
Hình chụp với Tổng thống Obama. Nguồn: img264.imageshack

Tuy nhiên, theo bản tin đi trên Business Wire, khi ông Nguyễn Văn Ngãi, phó Tổng Thư ký đảng Dân chủ Việt Nam hỏi để xác định TNS Webb có tuyên bố như thế trong cuộc họp với tướng Phùng Quang Thanh, thì văn phòng TNS James Webb xác định là vấn đề nhân quyền cho Việt Nam đã không được đề cập đến trong cuộc họp. Theo ông Ngãi, "đây là điều trái ngược hoàn toàn với những gì mà ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nói qua cuộc phỏng vấn với báo chí Việt Nam."

Bản tin trên cũng cho hay là khi ông Ngãi gặp TNS Webb hôm 16 tháng Mười Hai, chỉ một ngày sau khi ông Webb gặp ông Phùng Quang Thanh, TNS Webb đã tái xác định lập trường ủng hộ cải thiện nhân quyền cho Việt Nam của ông trong hơn 30 năm qua.

Ông Ngãi cũng nói thêm là "ông lấy làm ngạc nhiên và choáng khi Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã nói điều TNS Webb không nói về một vấn đề không được đề cập đến trong buổi họp."

Được biết, đảng Dân chủ Việt Nam chủ trương qua những phương thức ôn hòa, bất bạo động; ủng hộ và cổ xúy dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo và tự do bầu cử cho Việt Nam.


© DCVOnline
http://www.dcvonline.net/php/modules...ticle&sid=7006

Khi dân quậy là Đảng Vien Đảng Cộng Sản

Cán bộ xã dàn cảnh quan hệ tình dục để cướp tài sản
TPO - Hai cán bộ xã Vô Tranh, huyện Phú Lương bàn nhau dàn cảnh quan hệ tình dục để cướp tài sản của người đàn ông ham của lạ. Hôm nay 21-12, đại tá Lê Cường - Trưởng Công an TP Thái Nguyên – cho biết Công an TP đã khởi tố các đối tượng này về hành vi cướp tài sản.
Hai cán bộ xã bị khởi tố gồm: Nông Văn Tiến (27 tuổi, trú xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, cán bộ văn hoá UBND xã Vô Tranh) và Hà Thị Hương (29 tuổi, kế toán UBND xã Vô Tranh).
Đối tượng thứ ba bị khởi tố với vai trò đồng phạm là Nông Mạnh (21 tuổi, em trai Tiến). Bị hại trong vụ án là anh Đặng Văn S. (30 tuổi, trú Tân Yên, Bắc Giang), đang học đại học tại chức ở Thái Nguyên.
Theo tin ban đầu, do Hà Thị Hương có quan hệ  từ trước với anh S. nên Hương đã bàn bạc với Tiến dàn cảnh để Hương quan hệ tình dục với anh S., sau đó Tiến ập vào cướp tài sản. Tiến rủ thêm em trai là Nông Mạnh tham gia vụ cướp.
Theo đúng kịch bản vạch sẵn, đầu giờ chiều 19/12, Hà Thị Hương rủ anh Đặng Văn S. đến khách sạn Việt Bắc 2 (thuộc tổ 24, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên), thuê phòng 204 để quan hệ tình dục. Tiến và Mạnh thuê phòng 201 liền kề. Sau khi Hương vừa quan hệ với anh S. xong, nhận được tín hiệu của Hương, Tiến và Mạnh đạp cửa phòng 204 xông vào. Tiến lu loa xưng là chồng của Hương rồi xông vào đấm, tát anh S.
Sau đó, Tiến và Mạnh khống chế, bắt anh S. viết giấy bán chiếc xe Future anh đang đi với giá 15 triệu đồng, đồng thời cướp của nạn nhân một nhẫn vàng 3 chỉ , một điện thoại Nokia 6288 (tổng trị giá khoảng 25 triệu đồng).
Trước khi bỏ đi, các đối tượng còn bắt nạn nhân viết tiếp giấy vay nợ 50 triệu đồng, hẹn sau 3 ngày phải trả.
Anh S. trình báo công an. Sau một ngày truy xét, Công an TP Thái Nguyên đã làm rõ kịch bản gây án và bắt gọn 3 đối tượng.
Trao đổi với Tiền Phong, đại tá Lê Cường cho biết, hành vi gây án của các đối tượng tuy đơn giản nhưng có sự bàn bạc, phân công kỹ lưỡng. Bản thân Hà Thị Hương là đảng viên, đã có 2 đời chồng nhưng lối sống rất buông thả.
Ngoài anh S., Hương thừa nhận còn có quan hệ bất chính với Nông Văn Tiến. Gần đây, thấy Hương than phiền về việc anh S. chơi không đẹp, chặt chẽ trong chi tiêu... nên Tiến và Hương đã bàn nhau cướp tài sản của anh S.
Công an TP Thái Nguyên cũng đã có công văn thông báo UBND xã Vô Tranh về vụ việc để phối hợp xử lý.
Công Min

Dung Quất mỗi năm lỗ 120 triệu đô la

Dung Quất mỗi năm lỗ 120 triệu đô la
Sunday, December 20, 2009 Bookmark and Share
medium_VN-DungQuat.jpg

Công nhân xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quốc tan ca. Nhà máy vừa hoàn tất sau gần 15 năm xây dựng, mà nay được cho là lỗ mỗi năm 120 triệu đô la. (Hình: Hoang Dinh Nam/Getty Images)

Khi chính trị được xem là quan trọng hơn quyết định đầu tư




Anh Ba Sàm

(Nguồn: webssite Anhbasam)


Ðây là một bài viết trên blog anhbasam phân tích từ một bản tin của thông tấn xã Reuters nói về việc thành lập nhà máy lọc dầu không phải đến từ các quyết định kinh tế. Vì vậy, người dân Việt Nam sẽ phải è cổ lãnh nhận hậu quả tệ hại của các quyết định như vậy. Dự án khai thác bauxite bị can ngăn mạnh mẽ thế nào, cũng vẫn không làm chế độ Hà Nội thay đổi ý định. Ngay đến các dự án thủy điện càng ngày càng xì ra các tai hại chết người nhưng liệu có ngưng lại không?

***

DUNG QUẤT, Việt Nam - Xưởng lọc dầu 3 tỷ đô-la ở Dung Quất, dự án đầu tư lớn nhất của Việt Nam đến nay, mang lại rất nhiều điều đối với người mẹ trẻ Trần Thị Yến.

Dự án này đã mang lại nhiều con đường mới dẫn đến đến bờ biển đầy cát, nơi chị Yến, 25 tuổi, sống trong một cuộc khu vực cô lập ở miền Trung Việt Nam.

Dự án này cũng đã thu hút được một đội ngũ công nhân từ xa, trong đó có một người, mà chị Yến, một phụ nữ nhỏ bé có nụ cười thân thiện, đã lấy làm chồng. Và một loạt các công trình xây dựng trên xưởng lọc dầu chính thức mở cửa vào tuần trước cũng giúp cho chị Yến một cơ hội kinh doanh tốt để hốt bạc. Năm ngoái, chị đã dựng quán karaoke ở lề đường và đã thu được lợi nhuận.

“Ở đây trước kia chỉ có cát,” chị Yến nói, khi đang bồng đứa bé bụ bẫm bảy tháng tuổi.

Chính phủ Việt Nam có thể xem các trường hợp giống như của chị Yến như là một bằng chứng về quyết định của họ xây dựng xưởng lọc dầu ở đây là sáng suốt, là mang lại cơ hội phát triển kinh tế đến một trong những vùng nghèo nhất của Việt Nam .

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế và các nhà phân tích chính trị đã chỉ trích dự án lọc dầu này, và đây có lẽ là một ví dụ rõ rệt nhất trong số tất cả các ví dụ về việc chính trị đã can thiệp và xen vào việc đưa ra các quyết định kinh tế tại Việt Nam ra làm sao.

Xưởng lọc dầu Dung Quất, mất 15 năm để xây dựng, đã bị các nhà đầu tư nước ngoài tránh xa vì (họ cho rằng xưởng này) không thể nào có lời về mặt kinh tế bởi vì vị trí của xưởng nằm trong một khu vực cô lập, ở xa các nguồn dự trữ dầu. Cuối cùng, công ty quốc doanh dầu hỏa độc quyền, Petro Vietnam, đã buộc phải một mình bỏ vốn đầu tư.

Jonathan Pincus, Khoa trưởng Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright ở Sài Gòn nhận xét, “Ðiều đó chứng tỏ rằng việc đầu tư vào lãnh vực quốc doanh của nhà nước không nhạy bén với những cân nhắc kinh tế.”

Kể từ khi chương trình “Ðổi mới” bắt đầu vào năm 1986, Ðảng Cộng Sản Việt Nam đã và đang tự rút lui một cách chậm chạp ra khỏi sự kiểm soát trực tiếp hoạt động kinh tế. Hàng ngàn doanh nghiệp làm chủ bởi nhà nước đã và đang được “cổ phần hóa”, một chữ thay thế cho chữ “tư hữu hóa.”

(Thực tế trong hơn 20 năm đổi mới ở VN, chỉ có 3% các nhà máy chuyển từ quốc doanh ra cổ phần hay liên doanh giữa tư nhân và nhà nước - theo báo cáo năm 2008 của một nhà kinh tế VN trên tờ báo mạng VNN của chính phủ VN- Người dịch)

Chính trị có thể vẫn có ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án đầu tư ở mức độ khác nhau tùy thuộc vào khu vực kinh tế, Melanie Beresford, phó giáo sư tại trường Ðại Học Macquarie tại Úc nói.

“Họ có một quan điểm chiến lược về các ngành công nghiệp, những ngành nào là chủ yếu dành cho sư phát triển đất nước. Năng lượng rõ ràng là một trong những ngành công nghiệp loại này... cũng như một số trong những ngành công nghiệp cơ bản khác,” bà Beresford cho biết.

Con đường mới được đặt tên là đường Võ Văn Kiệt, lấy tên của vị thủ tướng quá cố, là một dải đất đầy bụi trải dài 23 km chạy xuyên qua trung tâm của khu vực kinh tế của xưởng lọc dầu Dung Quất đến khu vực bến cảng.

Ông Kiệt, thủ tướng từ năm 1991 đến năm 1997, đang được ghi công là có quyết định để xây dựng xưởng lọc dầu 140 ngàn thùng dầu mỗi ngày trên bờ biển Quảng Ngãi và ông ta đang được dân chúng ở đây tôn kính.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã rút ra khi nhà nước Việt Nam quyết định xây dựng xưởng lọc dầu tại tỉnh Quảng Ngãi bởi vì xưởng quá xa khu cung cấp dầu thô và người tiêu dùng.

Năm 1995, công ty Total SA của Pháp đã rút khỏi kế hoạch liên doanh để xây dựng xưởng lọc dầu với PetroVietnam tại đây. Sau đó, vào năm 2002, hãng dầu quốc doanh Nga Zarubezhneft, cũng đã rút đi bởi vì các bất đồng về địa điểm xa xôi của xưởng lọc dầu này và các đề tài kỹ thuật.

Tuy vậy, Lê Văn Dũng, phó chủ tịch của khu kinh tế Dung Quất, trông coi một vùng đất gần như gấp hai lần kích thước của khu Manhattan (ở New York) là nơi đặt xưởng lọc dầu và các dự án khác, đã gọi ông Kiệt là một người có “tầm nhìn chiến lược rất vĩ đại.”

“Ðó không chỉ là trách nhiệm của thủ tướng chính phủ, mà còn là của chính phủ để phát triển miền Trung, nơi đã mất hàng triệu người trong chiến tranh nhưng bây giờ thì đang tụt hậu, nói theo nghĩa phát triển kinh tế,” ông Dũng nói. “Thay vì trao cho một con cá, chính phủ nên cho họ một cần câu.”

Ông Dũng đã cho biết thuế doanh thu trong khu vực đã và đang tăng lên và GDP bình quân mỗi đầu người đã nhảy từ khoảng 400 đô-la trong năm 2006 đến 700 đô-la trong năm 2008.

Một số quan sát viên vẫn tiếp tục rất nghi ngờ.

“Thả một dự án với vốn đầu tư rất lớn, mà dự án ấy có ít mối liên kết với nền kinh tế địa phương, vào một tỉnh nghèo thì tác động của nó lên địa phương ở mức tối thiểu,” một chuyên gia về kinh tế Việt Nam đã phát biểu như thế, người nầy từ chối cho biết tên vì lo ngại các hậu quả xảy ra vì đưa ra các ý kiến đối nghịch lại với đường lối của đảng.

“Trong khi đó, khoảng cách đến khu trữ dầu quá lớn đến nỗi mức lãi của xưởng lọc dầu chắc chắn là có khả năng là âm (lỗ). Kết quả cuối cùng là gì? Trả tiền quá nhiều cho một dự án thất bại về mặt tiền bạc và dự án đó không tạo được công ăn việc làm.”

Mặc dù dự án này mang lại một số lợi lộc tức thì cho một số dân trong khu vực này, chảng hạn như chị Yến, một người chủ tiệm Karaoke, nhưng những người dân địa phương có những than phiền khác.

Tổng số 7000 căn nhà sẽ phải di chuyển đi nơi khác trước năm 2015 để dành chỗ cho khu vực kinh tế này và các kề hoạch đầu tư công nghệ mới.

Bà Phạm Thị Sách, 59, người sống bên cạnh đường Võ Văn Kiệt, đang lo lắng về các tương lai mờ mịt.

“Ở đây chúng tôi có thể kiếm được vài trăm nghìn đồng mỗi ngày bằng cách đi chợ mỗi buổi sáng để bán hải sản, nhưng nếu chúng tôi di chuyển đến một địa điểm mới, chúng tôi sẽ không biết phải làm gì đây,” bà Sách cho biết.

Môi trường cũng là một chuyện đáng quan tâm nữa, đặc biệt là đối với một số ngư dân đánh cá nhỏ như Bùi Quang Tiên.

“Những tiếng ồn từ xưởng lọc dầu làm cá bỏ chạy, vì thế việc đánh bắt của tôi càng ít ỏi hơn,” ông nói. “Trong quá khứ tôi không cần phải mua xăng để đi đánh cá, tôi chỉ cần chèo, nhưng bây giờ tôi phải đi ra biển xa hơn. Do đó, việc đánh cá tốn kém nhiều hơn nữa.”

Nhiều người, nếu không phải là hầu hết, các công nhân tại nhà máy sẽ đến từ các tỉnh bên ngoài vì các cư dân địa phương thiếu khả năng kỹ thuật, mặc dù một số nhà máy khác sẽ được xây dựng trong khu kinh tế có thể có khả năng cung cấp việc làm khác cho dân cư địa phương.

Một số bài học đã được rút ra từ kinh nghiệm lâu dài và đau khổ ở Dung Quất, ngay cả khi đường lối của Ðảng đã và đang phát ra đều đặn lời ca tụng công trình này của họ.

(Ðiều đáng ngạc nhiên là đảng và nhà nước đang phát triển thêm 2 nhà máy lọc dầu khác mặc dù có sự lỗ lã trong suốt 15 năm qua (ở Dung Quất) và sẽ còn lỗ lã mỗi năm ít nhất là 150-200 triệu đô la trong hàng chục năm tiếp theo mà ai ai cũng nhìn thấy được từ nhà máy lọc dầu Dung Quất [1] - người dịch)

Hai xưởng lọc dầu kế tiếp của Việt Nam, các xưởng này sẽ lớn hơn, đang lên kế hoạch xây dựng ở địa điểm nhiều thuận lợi hơn ở Nghi Sơn, phía Nam Hà Nội, và ở Long Sơn, gần trung tâm thương mại của thành phố Hồ Chí Minh.

Thêm vào đó, các đối tác nước ngoài trong dự án Nghi Sơn, địa điểm ít được chuộng hơn Long Sơn, đang được cho phép tham gia vào hệ thống phân phối các sản phẩm từ việc lọc dầu, đây là các thương vụ mà Total SA và Zarubezhneft đã bị từ chối trước đây, và thương vụ nầy có thể đã khiến dự án Dung Quất có khả năng là món dễ ăn hơn (nhưng không phải là món ăn đặc biệt.)

(Bản dịch của Trần Hoàng)

[1] Dung Quất có khả năng lọc 65 triệu tấn dầu mỗi năm.

Ðáp ứng được chừng 33% nhu cầu dùng trong nước.

Chi phí xây từ năm 1993 mượn là 1,5 tỉ Mỹ kim.

Hoàn thành năm 2008 và tổng chi phí lên gần 3,2 tỉ đô la.

*Nếu tính công lọc 1 tấn dầu là 11 Mỹ kim (lấy giá của Singapore ), thì tổng số tiền lọc được 1 năm là:

6.5 triệu tấn x $11/ tấn = 71,5 triệu đô la mỗi năm.

- Mượn 1.5 tỉ đô la, với lãi suất 6-8%, trong thời gian 30 năm, thì tiền lời VN phải trả cho ngoại quốc trong 15 năm qua là gần 1,3 tỉ đô la (90 triệu đô/1 năm x 15 năm).

- Nhà máy Dung Quất đi vào sản xuất đầu năm 2009. Lấy tiền kiếm được qua việc lọc dầu TRỪ tiền trả lãi hàng năm cho việc mượn tiền xây dựng nhà máy = số tiền mà nhà máy Dung Quất thu được

Vì sau khi khởi công xây dựng từ 1993, nhưng không hoàn thành như tiến độ xây dựng là 5-7 năm, khoảng thời gian gần đây VN phải mượn thêm 1,7 tỉ để hoàn tất công trình, nên món nợ thật sự xây Dung Quất là 3,2 tỉ đô la.

Năm 2009, tiền lời 1 năm phải trà cho việc vay mượn 3,2 tỉ đô la nầy là 3,2 tỉ đô x 6% = 192 triệu đô la/1 năm.

Tiền lời của nhà máy lọc dầu Dung Quất hàng năm là 71.5 triệu (tiền lời do lọc dầu) - 192 triệu (tiền phải trả lãi do vay mượn) = -120 triệu đô la.

Tóm lại, nhà máy Dung Quất sẽ lỗ hàng năm là 120 triệu đô la. (chưa nhắc tới số tiền lãi phải trả lại cho ngoại quốc từ 1993-2008 là 1.3 tỉ đô la). Nhiều nhà kinh tế tính rằng, số tiền lỗ thực sự lên đến hơn 250 triệu Mỹ kim hàng năm.

Giá xăng dầu: theo các nhân viên cao cấp ngành dầu khí VN cho biết, thì giá xăng dầu của VN trong nhiều năm sắp tới đây cũng sẽ vẫn cao hơn giá xăng dầu ở nước ngoài, và giá xăng dầu ở TQ cũng sẽ cao hơn giá mua xăng dầu phải nhập cảng ở các nước ngoài, vì giá lọc dầu $11/1 tấn là giá lọc của Singapore. Vì chính phủ có thể điều chỉnh giá lọc dầu ở Dung Quất phải cao hơn giá tiền $11/1 tấn thì Dung Quất mới bớt bị lỗ lã.

Nói một cách khác là toàn dân VN hiện nay phải mua xăng dầu giá cao hơn giá xăng dầu được nhập cảng của các nước ngoài và sẽ cao gấp rưỡi (1.5 lần) giá xăng nhập, và dân chúng VN phải gánh hết lỗ lã do chính sách đầu tư sai lầm của nhà nước ở Dung Quất.

Trong suốt 5 năm qua, mỗi năm VN khai thác được trung bình từ 17 triệu tấn đến 21 triệu tấn đầu (2003-2008), và con số nầy đang giảm dần vì giếng dầu Bạch Hổ đã bắt đầu cạn do đã khai thác gần 20 năm qua.

Nếu VN không tìm được mỏ dầu mới, thì Dung Quất sẽ không có đủ dầu để lọc. Tuy vậy, nhà nước đã mượn tiền ngoại quốc để đầu tư xây dựng thêm 2 nhà máy lọc dầu nữa ở gần Hà Nội. Quan điểm của nhà nước là “có làm, là có ăn.”

Monday, December 21, 2009

Uneasy Engagement: China’s Export of Labor Faces Scorn


Shiho Fukada for The New York Times

A Chinese worker at a dorm near the Haiphong Thermal Power Plant construction site in Trung Son, Vietnam. More Photos >

Published: December 20, 2009

TRUNG SON, Vietnam — It seemed as if this village in northern Vietnam had struck gold when a Chinese and a Japanese company arrived to jointly build a coal-fired power plant. Thousands of jobs would start flowing in, or so the residents hoped.

Skip to next paragraph

Uneasy Engagement

Work Force for the World

This is the eighth in a series of articles examining stresses and strains of China's emergence as a global power.

Shiho Fukada for The New York Times

A Chinese worker at a power plant construction site in Vietnam. China, famous for its export of cheap goods, is increasingly known around the world for shipping out cheap labor. More Photos »

Four years later, the Haiphong Thermal Power Plant is nearing completion. But only a few hundred Vietnamese ever got jobs. Most of the workers were Chinese, about 1,500 at the peak. Hundreds of them are still here, toiling by day on the dusty construction site and cloistered at night in dingy dormitories.

"The Chinese workers overwhelm the Vietnamese workers here," said Nguyen Thai Bang, 29, a Vietnamese electrician.

China, famous for its export of cheap goods, is increasingly known for shipping out cheap labor. These global migrants often work in factories or on Chinese-run construction and engineering projects, though the range of jobs is astonishing: from planting flowers in the Netherlands to doing secretarial tasks in Singapore to herding cows in Mongolia — even delivering newspapers in the Middle East.

But a backlash against them has grown. Across Asia and Africa, episodes of protest and violence against Chinese workers have flared. Vietnam and India are among the nations that have moved to impose new labor rules for foreign companies and restrict the number of Chinese workers allowed to enter, straining relations with Beijing.

In Vietnam, dissidents and intellectuals are using the issue of Chinese labor to challenge the ruling Communist Party. A lawyer sued Prime Minister Nguyen Tan Dung over his approval of a Chinese bauxite mining project, and the National Assembly is questioning top officials over Chinese contracts, unusual moves in this authoritarian state.

Chinese workers continue to follow China's state-owned construction companies as they win bids abroad to build power plants, factories, railroads, highways, subway lines and stadiums. From January to October 2009, Chinese companies completed $58 billion of projects, a 33 percent increase over the same period in 2008, according to the Chinese Ministry of Commerce.

From Angola to Uzbekistan, Iran to Indonesia, some 740,000 Chinese workers were abroad at the end of 2008, with 58 percent sent out last year alone, the Commerce Ministry said. The number going abroad this year is on track to roughly match that rate. The workers are hired in China, either directly by Chinese enterprises or by Chinese labor agencies that place the workers; there are 500 operational licensed agencies and many illegal ones.

Chinese executives say that Chinese workers are not always less expensive, but that they tend to be more skilled and easier to manage than local workers. "Whether you're talking about the social benefits or economic benefits to the countries receiving the workers, the countries have had very good things to say about the Chinese workers and their skills," said Diao Chunhe, director of the China International Contractors Association, a government organization in Beijing.

But in some countries, local residents accuse the Chinese of stealing jobs, staying on illegally and isolating themselves by building bubble worlds that replicate life in China.

"There are entire Chinese villages now," said Pham Chi Lan, former executive vice president of the Vietnam Chamber of Commerce and Industry. "We've never seen such a practice on projects done by companies from other countries."

At this construction site northeast of the port city of Haiphong, an entire Chinese world has sprung up: four walled dormitory compounds, restaurants with Chinese signs advertising dumplings and fried rice, currency exchanges, so-called massage parlors — even a sign on the site itself that says "Guangxi Road," referring to the province that most of the workers call home.

One night, eight workers in blue uniforms sat in a cramped restaurant that had been opened by a man from Guangxi at the request of the project's main subcontractor, Guangxi Power Construction Company. Their faces were flushed from drinking Chinese rice wine. "I was sent here, and I'm fulfilling my patriotic duty," said Lin Dengji, 52.

Such scenes can set off anxieties in Vietnam, which prides itself on resisting Chinese domination, starting with its break from Chinese rule in the 10th century. The countries fought a border war in 1979 and are still engaged in a sovereignty dispute in the South China Sea.

Xiyun Yang contributed reporting from Beijing, and Sun Huan contributed research from Beijing.

Giới " trẻ mê hoa cải" hay là " giặc hoa cải"

Người dân ven đô khốn khổ vì giới trẻ mê hoa cải

Cập nhật lúc 11:10, Thứ Bảy, 19/12/2009 (GMT+7)

Mùa cải nở rộ, giới trẻ Hà thành nô nức tạo dáng trên những luống hoa. Ý thức kém, một số người đã tự biến mình thành “giặc” trong mắt người dân trồng cải, và buộc các chủ vườn phải tìm cách “chống đỡ”.

Mô tả ảnh.


Từ cuối tháng 11, hoa cải nở rộ trên khắp các vựa rau ở ngoại thành Hà Nội. Thôn An Lạc, Trâu Quỳ, Gia Lâm vào những ngày cuối tuần là những địa điểm thu hút rất nhiều bạn trẻ và nhiếp ảnh gia đến lưu giữ vẻ đẹp của hoa dưới cái tiết trời đông se lạnh.

Tạo dáng và làm đẹp cho mình nhưng vô tình các bạn trẻ đã dẫm đạp lên hoa, những vườn cải lung linh sắc vàng bỗng chốc trở thành những bụi cải ngổn ngang gãy lụi. Trong mắt người nông dân, họ bỗng dưng trở thành…. “giặc hoa cải”.


Mô tả ảnh.


Để bảo vệ mùa màng, người nông dân bất đắc dĩ phải “ban hành” những “lệnh cấm”. Ông Lâm Văn Cường, chủ một vườn cải tại thôn An Lạc cho biết: “Mấy tuần trước, cũng cho các cháu vào chụp ảnh thoải mái, vì nhìn thấy các bạn trẻ làm đẹp bên cây cải, mình cũng thấy vui. Nhưng do ý thức nhiều bạn kém quá, dẫm đạp gãy lụi cả rau, có người còn bẻ cành để chụp và mang về nhà. Do vậy mới phải đưa ra lệnh cấm này”.
Dọc những bờ ruộng đã xuất hiện những biển cấm quay phim chụp ảnh, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 50-100 ngàn đồng. “Những lệnh cấm được ban hành đã có hiệu quả. Vườn cải nhà mình không còn thấy những nam thanh nữ tú xuống ruộng chụp ảnh nữa”, ông Cường cho biết thêm.


Mô tả ảnh.



Chị Nguyễn Thị Soi, chủ một vườn cải khác lại chọn giải pháp thu tiền: “Tôi đã từng treo biển cấm, nhưng vì nhiều bạn trẻ muốn chụp ảnh nên cũng đành đồng ý, tôi phải ngồi trông và thu một ít tiền để nâng cao ý thức của các bạn”.


Lệnh cấm trên vườn cải nhà chị Soi giờ đã thay vào đó là một tấm biển “10.000 đồng/người”. Chị cũng phải cắt cử thêm người nhà trông không cho các bạn xuống giữa vườn rau mà chỉ đứng chụp trên bờ.


Nhiều bãi trông đỗ xe tự phát cũng mọc lên để giữ trật tự đi lại cho người dân trong làng. Một thanh niên trông giữ xe cho biết: “Nhiều người đến chụp ảnh để xe bừa bãi trên lòng đường gây cản trở giao thông đi lại, mình ở đây cũng vừa để nhắc nhở, sắp xếp xe cộ và trông nom mọi người không dẫm lên cây, làm hỏng hoa màu của dân”.


Mô tả ảnh.

Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi cách đó không xa tại một vườn cải vẫn còn rất đông các bạn trẻ xuống tận giữa ruộng để chụp ảnh, vì khu vườn này không có người trông và không thu tiền. Các bạn vẫn vô tư dẫm lên vườn cải chụp ảnh mặc dưới chân mình là những cành cải đã gãy gập ngổn ngang.
Cũng tới để ngắm hoa, chị Trần Thị Hương Lan, quản lý một trường mầm non tại 170 Nghi Tàm, tâm sự: “Hoa làm đẹp cho người cho đời, nhưng không vì cái đẹp trước mắt mà làm mất đi vẻ đẹp quyến rũ của cả một vườn hoa. Quan trọng hơn là phải biết quí trọng công sức của những người nông dân. Đó mới là văn hóa yêu hoa”.

Bác Nguyễn Văn Quý, tổ trưởng tổ dân phố An Lạc cho chúng tôi biết thêm: “Dù đã có lệnh cấm, nhưng nhân dân cũng đang bàn bạc, sẽ linh động cho phép vào chụp ảnh và cử người để hướng dẫn các bạn, mong mọi người cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ hoa màu của người dân”.

(Theo VTC News)

Một quân đội anh hùng chỉ sợ tàu "lạ" thôi


TTO - Sáng 20-12, tại Dinh Thống Nhất, TP.HCM đã diễn ra lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam(QĐNDVN) và 20 năm ngày hội quốc phòng toàn dân.

Ông Lê Thanh Hải (phải), Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thăm hỏi Thượng tướng Phan Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ quốc phòng - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
Phát biểu tại lễ mít tinh, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM xúc động nói: “QĐNDVN là một quân đội anh hùng sản sinh ra từ một dân tộc anh hùng, vì nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Bảo vệ tổ quốc không chỉ là việc của quân đội mà còn là nhiệm vụ của toàn dân”.

Thượng tướng Phan Trung Kiên thăm hỏi cán bộ chiến sĩ sau lễ mít tinh - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
Cũng tại buổi mít tinh, Thượng tướng Phan Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ quốc phòng chia sẻ: “Bằng các hình thức hoạt động kỷ niệm, mít tinh… cho thấy toàn Đảng, toàn dân đã rất quan tâm đến các lực lượng QĐNDVN. Để xứng đáng với sự quan tâm đó cùng với truyền thống vẻ vang trong chiến tranh, trong hòa bình quân đội càng phải hiểu mình có trọng trách nặng nề hơn cùng với toàn Đảng, toàn dân…bảo vệ tổ quốc bình yên. Phải luôn luôn rèn luyện, học tập để phát huy truyền thống hào hùng của quân đội, xứng đáng là niềm tin của toàn Đảng toàn dân”.

Tiếp sau lễ mít tinh, UBND TP.HCM đã tổ chức buổi họp mặt các tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam tại trụ sở Ủy ban.
Tiếp sau lễ mít tinh, UBND TP.HCM đã tổ chức buổi họp mặt các tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam tại trụ sở Ủy ban.
Phát biểu nhân cuộc họp mặt, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP cho biết cuộc họp mặt nhằm tri ân các tướng lĩnh đã từng tham gia chiến trường miền Nam, miền Đông và những người đã và đang thi hành nhiệm vụ trên địa bàn TP.HCM. Cuộc gặp mặt để thể hiện tình cảm của nhân dân TP đối với lực lượng QĐNDVN. “Tuổi trẻ TP.HCM hôm nay và mai sau phải luôn ghi nhớ ngày truyền thống của QĐNDVN để phát huy truyền thống hào hùng đó trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước” - ông Quân nói.

Niềm vui nữ du kích địa đạo Củ Chi trong lễ mít tinh - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
Các chiến sĩ trung đoàn Gia Định tham dự lễ mít tinh - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
HỒ VĂN

Công văn mật của nhà nước Sơn La cho Noel 2009




Dec 20, '09 9:17 PM


"Nguyên tắc nhà nước tôn trọng tự do tín ngưỡng, nhưng người đứng đầu cần làm đơn lên UBND cấp Huyện để xin phép. Trong đơn nêu rõ số người tham dự, thời gian, địa điểm, nội dung chương trình, người chủ trì làm lễ, cam kết đảm bảo trật tự, giữ vệ sinh môi trường nơi tổ chức lễ và hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại nhà riêng".

Đơn Yêu Cầu Của Dân Oan Lê Thị Kim Thu



Bộ máy vì nhân quyền, không phải để chia quyền

Cập nhật lúc 06:15, Thứ Hai, 21/12/2009 (GMT+7)
- "Nhân quyền và cơ quan nhân quyền quốc gia không thể chỉ là đối phó. Nhân quyền phải được xem là nền tảng triết lý phát triển của Việt Nam, là thành tố chủ chốt trong chủ thuyết phát triển", nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam, GS. Đào Trí Úc nói.
Không thể đối phó
Tại hội thảo về “cơ quan nhân quyền quốc gia” vừa diễn ra tại ĐHQG Hà Nội, bà Nghiêm Kim Hoa, người vừa hoàn thành nghiên cứu tại Mỹ về giáo dục nhân quyền, đặt vấn đề, Việt Nam cần đặt lại việc xem xét vấn đề nhân quyền là thế nào, đối ngoại hay đối nội.
Xóa đói giảm nghèo là một trong những thành tựu đảm bảo nhân quyền của Việt Nam. Ảnh: VNN
Bà Hoa chỉ rõ, hiện nay, chúng ta đang xem nhân quyền là vấn đề đối ngoại, nhưng thực tế, đó hoàn toàn là vấn đề đối nội, vì sự ổn định và phát triển lâu dài của Việt Nam. Bản chất của nhân quyền là vấn đề phát triển con người.
“Nếu xem nhân quyền là vấn đề vì hòa bình, đồng thuận và phát triển quốc gia, thì Việt Nam cần xem đó là vấn đề đối nội”, bà Hoa nói.
GS. Đào Trí Úc cho rằng “nhân quyền là nền tảng cho toàn bộ hoạt động xã hội - chính trị”. Đáng tiếc, Việt Nam vẫn chưa xây dựng được văn hóa nhân quyền.
Đơn cử, “khi thiết kế bộ máy nhà nước, chúng ta vẫn thiên về mục tiêu để điều hành hiệu quả chứ chưa phải lo cho nhân quyền”.
Bản chất của việc phân quyền không phải là chia quyền cho nhau giữa các cơ quan nhà nước mà về nền tảng là để bảo vệ quyền của con người. Đó là thứ văn minh chính trị: vì con người mà thiết kế bộ máy”, GS. Úc nói.
Nhắc lại lời lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam căn dặn “đừng đẩy khó khăn cho dân, kéo cái dễ về phía mình”, GS. Úc cho rằng, đó chính là tư duy vì nhân quyền. “Bộ máy phải vì con người, vì dân chứ không phải giành quyền về mình”.
Nhân quyền không thể chờ đợi
Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia chỉ rõ, Nhà nước Việt Nam đã cam kết các quyền cơ bản của con người, nhất là các quyền chính trị. Về quyền kinh tế - xã hội thì phụ thuộc vào mức độ phát triển của quốc gia. Ví dụ, quyền được sống trong môi trường tốt là của tất cả mọi người, nhưng để đảm bảo quyền đó không dễ với các nước đang phát triển như Việt Nam, bởi tiền đâu?
Mô tả ảnh.
GS.Đào Trí Úc: Bộ máy phải vì dân. Ảnh: VA 
Tuy nhiên, “trong khả năng của mình, quốc gia nào cũng phải đảm bảo tối đa các quyền đó... Khả năng thực hiện nhân quyền có hạn, nhưng nhân quyền không thể chờ để được trao và bảo vệ”, GS. Đào Trí Úc nói.
“Phải có trách nhiệm và chương trình hành động cho rõ ràng, tránh lẫn lộn trách nhiệm, không thể cái gì cũng đổ lỗi do thiếu điều kiện”.
Theo GS. Đào Trí Úc, “nhân quyền và cơ quan nhân quyền quốc gia không thể chỉ là đối phó. Nhân quyền phải được xem là nền tảng triết lí phát triển của Việt Nam, là thành tố chủ chốt trong chủ thuyết phát triển”.
"Nhân quyền phải được lồng ghép trong các chủ trương, chính sách và giải pháp thực hiện của Nhà nước. Mỗi khi đưa ra một chính sách hay thực hiện chúng, mỗi người phải tự hỏi, chính sách ấy đã vì con người hay chưa", GS. Úc nói.
Song song với hoạt động này, theo bà Kim Hoa, Việt Nam phải đẩy mạnh giáo dục nhân quyền, để xây dựng "văn hóa nhân quyền" ở Việt Nam. "Vấn đề không phải là dạy về nhân quyền mà là xây dựng một môi trường trong đó nhân quyền được tôn trọng"
"Chừng nào chúng ta còn nói về nhân quyền với thái độ e dè, nghi ngại, thì Việt Nam không thể có văn hóa nhân quyền", bà Hoa nói.
Người thổi còi
Liên quan đến việc thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia, theo bà Hoa, hiện Việt Nam vẫn đang thiếu đầu mối về vấn đề nhân quyền, và chúng ta vẫn đang sử dụng hệ thống hành chính sẵn có để thúc đẩy. Việt Nam cần sớm xem xét về việc thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia, các học giả tại Hội thảo tư vấn.
GS. Úc cho hay, đó cũng là một trong những khuyến nghị mà các nước thành viên Liên hiệp quốc đưa ra sau báo cáo nhân quyền của Việt Nam tháng 5/2009 vừa qua. (Ông là một trong hai đại diện của khối xã hội dân sự Việt Nam tham dự báo cáo nhân quyền Việt Nam tại LHQ).
Tuy nhiên, “cơ quan nhân quyền quốc gia không đồng nghĩa với một thiết chế mới thay thế hoàn toàn cho các cơ quan hiện nay đang lo vấn đề nhân quyền. Nó không có tính loại trừ lẫn nhau”, GS. Úc nói.
Theo ông Úc, cơ quan nhân quyền quốc gia là một dạng cam kết thiết chế để thúc đẩy vấn đề nhân quyền được xem xét, bảo vệ có trách nhiệm hơn. Đó là một dạng “cơ quan chuyên trách” bảo đảm độ tin cậy của việc duy trì và bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, nhất là khi báo cáo với quốc tế.
Điều quan trọng là phải tạo dựng được cơ quan nhân quyền có tính độc lập như vậy, các học giả tại Hội thảo chia sẻ.
Theo bà Kim Hoa, cơ quan nhân quyền quốc gia “phải giữ tư cách người thổi còi”. Nó phải có chỗ đứng đủ cao để có tầm nhìn đủ rộng, thấy đủ bức tranh nhân quyền Việt Nam.
Hiện 15 nước ở châu Á - Thái Bình Dương có cơ quan nhân quyền quốc gia. Mức độ thẩm quyền, quy mô hoạt động rất đa dạng, không rập khuôn, phụ thuộc vào tình hình mỗi nước. ASEAN cũng đã thành lập cơ quan nhân quyền của mình. Vì thế, đòi hỏi nghiên cứu về cơ quan nhân quyền quốc gia đang đặt ra cấp thiết cho Việt Nam.
  • Phương Loan

Sunday, December 20, 2009

Vĩnh Phúc: Người bị dân tố 'biến nghĩa trang thành bình địa' được nghỉ

Cập nhật lúc 09:43, Thứ Năm, 17/12/2009 (GMT+7)
– Thị uỷ thị xã Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa có quyết định cho ông Nguyễn Hữu Mỉnh, Phó bí thư phường Trưng Nhị thôi không tham gia các chức vụ tại phường này nữa.

Đây là động thái mới nhất của các cơ quan chức năng sau loạt bài phản ánh của VietNamNet về hàng loạt các tố cáo sai phạm xảy ra tại phường này.

Tại thông báo nghị quyết của ban thường vụ thị uỷ số 185 ngày 03/12/2009 của Thị uỷ Phúc Yên ”về công tác cán bộ” đã “đồng ý cho đồng chí Nguyễn Hữu Mỉnh, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường Trưng Nhị, thôi không tham gia các chức danh Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ phường, đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2004-2011”.


Mô tả ảnh.
Ông Nguyễn Hà Lâu, người bị mất mộ người thân chỉ còn biết ra nơi ngày trước là mộ mẹ và chú mình nay bị biến thành những vũng nước đọng để thắp hương. Ông đã mất 5 năm để đi tìm nhưng đến nay chưa có kết quả. Ông cũng như nhiều người dân Phúc Yên khác đang trông chờ vào sự trả lời của chính quyền các cấp ở Vĩnh Phúc đối với những tố cáo của mình. Ảnh: Duy Tuấn

Cùng ngày, sau thông báo trên, Thị uỷ thị xã Phúc Yên đã có quyết định số 1814, đồng ý cho ông Mỉnh thôi không tham gia uỷ viên ban chấp hành đảng bộ phường khoá 2005-2010.

Ông Nguyễn Hữu Mỉnh nguyên là Chủ tịch UBND phường Trưng Nhị, tháng 8/2009 sau khi bị miễn nhiệm chức vụ này, ông Mỉnh vẫn còn giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường.

Trước đó, tháng 9/2005, ông Mỉnh phải chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo liên quan đến những sai phạm trong việc cấp đất giãn dân trong những năm trước đó. Và tiếp sau đó, dù đang bị kỷ luật, ông Mỉnh vẫn được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ phường Trưng Nhị.


Mô tả ảnh.
Ngay sau khi VietNamNet cho đăng tải loạt bài về những tố cáo của người dân đối với ông Nguyễn Hữu Mỉnh, ông này đã có đơn xin nghỉ và đã được Thị uỷ Phúc Yên chấp thuận. Ảnh: Thu Hương 
Một nguồn tin riêng cho biết, ngay sau thời điểm VietNamNet cho đăng tải về những tố cáo của người dân phường Trưng Nhị, ông Mỉnh đã có đơn gửi Thị uỷ Phúc Yên xin được “nghỉ” công tác với lý do “sức khoẻ”.

Trong loạt bài mà báo VietNamNet đã phản ánh vừa qua có nêu lên tình trạng “loạn” tố cáo về sai phạm ở địa phương này. Như việc hàng nghìn m2 đất nông nghiệp bị chiếm dụng, chuyển đổi sai mục đích, mặc dù đã có kết luận sai nhưng không được thu hồi; hơn 1 vạn m2 đất dùng để xây trường học tại dự án Trung tâm phường Trưng Nhị bị chia lô để bán; công trình UBND phường bị rút ruột và rất nhiều tố cáo những sai phạm khác. 

Đặc biệt là tố cáo của ông Nguyễn Hà Lâu, một người dân bị mất mộ của người thân vì UBND phường mà trực tiếp là ông Mỉnh đã "tự ý" cho di chuyển đến nghĩa trang mới nhưng không lập nấm mộ.

Cùng với đó là hàng ngàn ngôi mộ được chôn theo kiểu “giao thông hào” nay đã trở thành “bình địa” (từ dùng trong kết luận của thanh tra Phúc Yên).

Tuy vậy, sau gần 1 tháng phản ánh, hiện VietNamNet vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức nào từ phía các cơ quan chức năng về việc làm rõ những tố cáo đó và xử lý đối với những cá nhân, tập thể nếu có sai phạm. Và liên tục trong thời gian qua, Báo VietNamNet vẫn tiếp tục nhận được những tố cáo của người dân Phúc Yên liên quan đến công tác quản lý đất đai, dự án ở đây.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về những sai phạm diễn ra tại thị xã Phúc Yên trong những năm qua trong thời gian sắp tới.


  • Duy Tuấn – Thu Hương

Hà Nội: Lòng sông Nhuệ đang dần trở thành... hố rác

Cập nhật lúc 09:45, Thứ Ba, 15/12/2009 (GMT+7)
 - Dòng sông đục ngầu, nước đen kịt, hai bên bờ là “điểm tập kết” rác thải của người dân, mùi xú uế lan tỏa đến từng nhà, phòng làm việc của các công sở. Trong chiếc ao của làng, xác cá nổi lềnh bềnh; ngay bên cạnh, một số phụ nữ thản nhiên dùng thứ nước đó rửa rau và mang... ra chợ.

Cả xã sử dụng một nguồn nước “đen”

Xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì (Hà Nội) chỉ cách trung tâm thành phố chưa đầy 10km đường bộ, là một xã có làng cổ, có làng nghề truyền thống nhưng những gì người dân ở đây phải gánh chịu thì ngoài sức tưởng tượng.

có hơn 30 hộ làm nghề miến dong, bánh đa... với số lượng lớn. Toàn bộ nước thải từ ngâm, tẩy trắng bột, cùng với nước thải trong chăn nuôi và sinh hoạt hằng ngày đều chảy trực tiếp vào hệ thống cống rãnh của địa phương, rồi đổ xuống dòng sông Nhuệ.


Mô tả ảnh.
"Công nghệ" rửa rau "số lượng lớn" như thế này được người dân ở đây xem là chuyện bình thường... Ảnh: Vũ Hoàng

Nguồn nước đó lại được người dân sử dụng để tưới tiêu cho ruộng vườn và hoa màu, nước ô nhiễm ngấm trong đất cộng với rác thải bốc mùi tanh tưởi. Những ai đã từng đến vùng đất này đều phải đưa tay bịt mũi cho dù đang ở trong nhà, ngoài đường hay ngồi trong văn phòng công sở.

Dường như người dân ở đây đã quá quen thuộc với cảnh này, toàn xã có hơn 8.000 nhân khẩu thì hầu hết đều sử dụng chung một “hố rác” là lòng sông Nhuệ. Vì lẽ đó, hiện nước sông Nhuệ đoạn qua xã Hữu Hòa đã không còn dòng chảy vì rác thải tù đọng, nước đặc quánh một màu đen kịt.

Ô nhiễm nghiêm trọng nhất là thôn Phú Diễn, tại đây tập trung những hộ dân chế biến bánh đa, làm miến và họ vô tư xả rác thải xuống thẳng dòng sông. Rác thải loại này có mùi hôi thối đặc trưng, lẫn vào trong không khí suốt ngày đêm và lan tỏa ra một vùng rộng lớn.

Tại đây, phóng viên VietNamNet đã tận mắt chứng kiến một số phụ nữ dựng lều lán sát bờ ao làng và thản nhiên dùng thứ nước đó rửa rau mang ra chợ bán. Dù rằng, chiếc ao đó chứa đầy rác thải và thậm chí, cá chết nổi lềnh bềnh ngay bên cạnh.


Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.
Mặc dù trong chiếc ao làng này chứa hàng đống rác thải và ô nhiễm đến mức cá cũng không sống nổi. Xã Hữu Hòa có làng nghề làm miến và bánh đa truyền thống, người dân thường phơi các khay chứa bánh đa này cạnh bờ rào mặc dù đường sình lầy và nhiều người qua lại. Ảnh: Vũ Hoàng


Khi thấy chúng tôi kinh ngạc trước cảnh đó, một trong số những người phụ nữ này lên tiếng: “Là nhà báo hả? Cứ chụp ảnh đưa lên báo vô tư đi, chúng tôi quen thế này rồi, với lại không dùng nước này rửa rau thì biết dùng nước nào bây giờ? Đã có ai chết vì bẩn đâu mà lo”.

Kiểm chứng lời nói đó, chúng tôi dạo một vòng quanh xã và bàng hoàng khi thấy những gì gọi là “nước” đều được phủ một màu đen kịt, từ nước sông Nhuệ đến nước các ao hồ trong xã đều tràn ngập rác thải và bốc mùi tanh thối. Thứ nước sạch còn lại duy nhất người dân sử dụng là nguồn nước máy cho sinh hoạt trong từng gia đình.

Liên thông giữa các thôn với nhau chỉ có một con đường duy nhất rộng khoảng 3m đang đối mặt với tình trạng quá tải khiến giao thông của người dân luôn luôn bị ùn tắc. Vì thế việc lưu chuyển rác thải ra ngoài rất khó được thực hiện.

Mặt khác, các hộ dân làng nghề thường xuyên đưa các khay bánh, miến ra phơi ngay bên lề đường và thậm chí, phơi trên các luống rau trên lòng sông Nhuệ đủ thấy sự an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường ở đây như thế nào.

"Chúng tôi đang tìm giải pháp"


Mô tả ảnh.
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quang Tuyến: "Hôm nay còn đỡ, chứ như mấy hôm trước thì không chịu được mùi như thế này đâu". Ảnh: Vũ Thành
Trụ sở UBND xã Hữu Hòa nằm gần bờ sông, quanh năm cũng phải sống chung với ô nhiễm. Ông Nguyễn Quang Tuyến (Chủ tịch xã) thừa nhận: “Hôm nay là còn đỡ đấy, chứ như mọi hôm thì không chịu được mùi như thế này đâu. Làm việc trong công sở mà mùi hôi thối còn bốc vào tận từng phòng, chúng tôi đã triển khai dọn dẹp dọc bờ sông 4 - 5 lần rồi mà tình hình vẫn thế”.
  Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm trầm trọng trên địa bàn, vị chủ tịch này lý giải: “Dòng sông Nhuệ chảy từ Chèm dồn về đến đây thì bị tắc nghẽn, không chảy được, hiện giờ xã chỉ có một con đường độc đạo liên thôn vừa nhỏ hẹp lại luôn bị ùn tắc nên việc xử lý và đưa rác thải ra ngoài không thực hiện được, xe rác không vào được trong này. Dân số đông, lại nhiều nghề trong khi hệ thống cống rãnh vẫn chưa triệt để”.

“Mặt khác, sự ô nhiễm ở đây một phần là do người dân hai bên bờ sông xử lý rác “tại chỗ”, họ xả hẳn xuống lòng sông và dùng thứ nước này để tưới tiêu cho hoa màu nên ô nhiễm lan tỏa ra cả vùng. Khúc sông này là chỗ lắng đọng, các vật phế thải không thoát được”, ông Tuyến cho biết thêm.

Mô tả ảnh.
Các khay chứa bánh đa được người dân phơi luôn trên bờ sông Nhuệ, đây là nơi phát sinh của mùi hôi thối nồng nặc lan toả khắp toàn xã. Ảnh: Vũ Thành


Việc ô nhiễm ở khu vực này đã kéo dài nhiều năm, nguy cơ tiềm ẩn là việc người dân tiếp xúc với tình trạng như thế này sẽ dẫn đến hậu quả bệnh tật, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát. Tuy nhiên, dường như cả người dân lẫn chính quyền sở tại chưa tính đến việc này.

Bởi vấn đề tìm giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm còn chưa được tính toán một cách kỹ lưỡng, và chưa có sự quan tâm đầu tư triệt để. Như lời ông chủ tịch thì “chúng tôi vẫn đang kiến nghị tìm giải pháp”.


“Trước đây, sông Nhuệ trong xanh lắm, người dân còn tắm được và mò cua bắt cá nhưng đến giờ đã không còn cảnh đó nữa. Đến một con cá cũng không sống nổi trong lòng sông này thì chưa biết con người sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào đây?”, chị Thu Trang (thôn Phú Diễn, xã Hữu Hòa) bày tỏ.


Mô tả ảnh.
Khúc sông phía đầu xã được chặn lại và có một máy bơm nước vận hành suốt ngày đêm. Tình trạng ô nhiễm ở Hữu Hòa đã đến mức báo động nhưng người dân vẫn chưa lường hết được những hiểm họa và bệnh tật có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ảnh: Vũ Hoàng

Theo quan sát, ngay đầu khúc sông chảy vào xã Hữu Hòa hiện đang có một máy bơm hoạt động để lọc nước cho sông Nhuệ. Với những giải pháp để khắc phục như thế này liệu tình trạng ô nhiễm tại Hữu Hòa có tiến triển được hay không, và đến bao giờ người dân nơi này mới thực sự được sống trong không khí trong lành như ngày xưa từng có.

  • Vũ Hoàng – Vũ Thành

Vĩnh Phúc: Cận cảnh “tận diệt” chim sẻ giữa lòng thành phố

Cập nhật lúc 08:47, Chủ Nhật, 20/12/2009 (GMT+7)
 – Con chim sẻ làm mồi cất tiếng kêu thảm thiết vì chân bị trói lại, đôi cánh yếu ớt chỉ đưa thân mình nó lên khoảng 15cm rồi rơi xuống. Đồng loại của nó nghe tiếng liền kéo đến, khi sà xuống cạnh con chim mồi thì cũng là lúc 2 cánh chiếc bẫy chim sập xuống.

Trong một lần đến thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc công tác, tình cờ chúng tôi được chứng kiến cảnh tưởng chừng như chỉ có ở các miền quê hoặc núi rừng, trên những cánh đồng. Đó là việc thợ bẫy chim “tác nghiệp” ngay giữa thành phố, trên những hè phố cạnh các cơ quan nhà nước.


Mô tả ảnh.
Loài chim sẻ đang bị săn bắt hàng ngày, không chỉ ở các miền quê mà còn ở trong cả những thành phố: Ảnh: NDT
 
Anh T., người thợ đánh bẫy chim mà chúng tôi gặp cho biết, anh làm nghề này đã được gần 10 năm nay. Trước đây, anh thường đến các cánh đồng sau mùa gặt ở các miền quê để đặt bẫy nhưng lâu nay số lượng chim sẻ ngày càng ít dần, nên anh phải chuyển vào đánh trong thành phố. Địa điểm có chim thường là cạnh các toà nhà lớn.

Người thợ đánh chim còn cho biết, mùa đánh chim sẻ thường diễn ra trong khoảng 7 tháng (từ tháng 4 đến tháng 11 âm lịch). Hiện tại đang trong thời điểm cuối của mùa đánh bắt nên số lượng cũng có phần ít hơn so với đầu mùa. Bình thường mỗi ngày anh bẫy được khoảng hơn 50 con, lúc nào “trúng quả” thì được 200 con. Giá mỗi con bán sỉ cho nhà hàng là 4000 đồng, còn đem ra chợ thì 5000 đồng/ con.

Đồ nghề dùng để bẫy chim sẻ cũng không cầu kỳ, chỉ cần 2 tấm lưới được đóng khung lại, ràng với nhau bởi những sợi dây dù. Khi đặt bẫy, 2 tấm lưới sẽ trở thành 2 cái cánh, chim mồi được bỏ ở giữa, chân buộc vào một vật nặng.

Tuy vậy, việc đánh bắt chim sẻ sẽ không có hiệu quả cao nếu không có sự góp sức của công nghệ kỹ thuật số. Đó là chiếc máy phát âm thanh hình như một cái loa, có khe dắt thẻ nhớ chứa file tiếng kêu của chim sẻ. Cái máy này liên tục hoạt động để dụ chim sẻ sà xuống khu vực con chim mồi. Sau đấy người đặt bẫy sẽ kéo dây (đã buộc vào 2 tấm lưới), 2 cánh của cái bẫy sẽ sập xuống và con chim không thể nào thoát được vì mắt lưới rất nhỏ.

Anh T. cho biết, có lần 1 phát úp lưới bẫy được tới 40 con. Nay số lượng ngày càng ít đi, khi vào trong thành phố đặt bẫy thì mỗi lần úp bẫy chỉ được 1 hoặc 2 con.


Mô tả ảnh.
Thiết bị âm thanh giúp ích cho việc đánh bắt chim sẻ. Lâu nay anh T. thường chọn địa điểm đánh bắt chim ở thành phố Vĩnh Yên vì các miền quê nay ít chim hơn. Ảnh: NDT


Mô tả ảnh.
Con chim mồi được đặt ở giữa 2 tấm lưới, chân bị buộc vào một chiếc que. Nó chỉ có thể cất cánh đưa thân mình lên khoảng 15cm rồi rơi xuống. Chưa chắc ăn, người thợ săn chim còn lấy một thanh sắt nặng đè lên. Ảnh: NDT


Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Đặt bẫy và ngồi đợi. Anh T. cho biết, có phát úp lưới anh đánh được cả đàn 40 con. Nay thì thì chỉ được 1 đến vài con một lần úp lưới. Ảnh: NDT
  


Mô tả ảnh.
Chú chim sẻ sau khi dính bẫy được đưa vào lồng, nơi có hàng chục đồng loại của nó cũng đang cố đâm đầu vào thành lồng để thoát. Khi vừa vào thì con chim này chỉ có thể đứng yên một chỗ, đầu cúi xuống với ánh mắt mệt mỏi. Sau một lúc nó mới  có thể hồi phục và tìm lối thoát. Ảnh: NDT


Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Hàng chục con chim sẻ bị mắc bẫy. Sau khi tìm cách thoát qua các lỗ của lồng sắt không được, chúng lại tập trung vào một góc. Ảnh: NDT


Mô tả ảnh.
Người đánh chim sẽ bán ngay tại chỗ cho những người nào có nhu cầu. Ảnh: NDT


Mô tả ảnh.
Khi có người đến mua chim, anh T. bèn khoá 2 cánh của con chim sẻ lại để chúng không thể bay được. Ảnh: NDT


Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Khi 2 cánh đã bị khoá thì dù được thả ra nhưng chú chim cũng không thể bay được. Chúng được cho vào túi ni lông đem về, thường thì người mua sẽ chế biến thành món chim sẻ quay, một món mà dân nhậu rất khoái. Ảnh: NDT


Mô tả ảnh.
Số chim bán hết, anh T. lại mang bẫy đi đặt nơi khác. Trung bình mỗi ngày đi đánh, anh T. thu nhập được khoảng 200 nghìn. Hôm nào "đỏ" thì có thể được nhiều hơn. Thời điểm năm 2008, có ngày anh bắt được 200 con, bán đi được tới 800 nghìn đồng. Ảnh: NDT


Mô tả ảnh.
Số chim sẻ được cho vào nồi nước sôi. Trong tích tắc không có con nào có thể sống. Có người thích uống rượu tiết chim sẻ sẽ lấy tiết trước khi nhúng vào nước sôi. Do thân hình nhỏ bé của nó nên mỗi con chỉ được khoảng 3-5 giọt tiết. Nhưng cũng có những người mua chim sẻ về ngâm rượu để chữa bệnh (công dụng thế nào thì người viết bài này chưa được biết). Ảnh: NDT


Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Sau khi nhúng nước sôi, chim sẻ bị vặt lông. Mỗi con chỉ mất khoảng 2 phút để vặt hết lông. Ảnh: NDT


Mô tả ảnh.
Chim sẻ được làm sạch sẽ, trước khi đưa vào chiên giòn nó sẽ được thui qua lửa ga. Người chế biến nói rằng làm như thế thịt chim sẽ thơm hơn. Ảnh: NDT
  • Duy Tuấn - Thu Hương

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty