TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Wednesday, December 30, 2009

Laos shuns Vang Pao's plans

By Supalak Ganjanakhundee
Laos shuns Vang Pao's plans Vang Pao

Laos yesterday coldshouldered a request by exiled Hmong leader Vang Pao to return home.

Officials said he would first have to face justice before any consideration could be shown towards him and that the Vientiane government had no intention of reconciling with him.
He has been sentenced to death in absentia.
Former Hmong General Vang Pao said in Fresno, California on Tuesday that he would like to return to Laos after New Year's and end the drawnout conflict with the communist government.
He was backed by the US Central Intelligence Agency (CIA) in fighting the communist Pathet Lao movement before the fall of Vientiane in 1975 and has lived in exile in the US ever since.
Officials are monitoring news about the ageing Hmong leader and consider his latest move a decoy, the purpose of which is not clear, said Lao Foreign Ministry spokesman Khenthong Nuanthasing.
"If he comes to Laos soon, he must submit to the death sentence that was handed down against him in absentia by the Lao People's Court after the present regime took power in 1975," Khenthong said in a telephone interview from Vientiane.
In Fresno on the occasion of his 80th birthday, Vang Pao told some 1,000 Hmong: "Now is the time for reconciliation [with Laos], to liberate thousands of Hmong trapped in the jungles and stuck in a Thai refugee camp.
"We have to make a change right now. The government of Laos has tried to open the door. We should put something on the table and sit down in peace."
Khenthong said it was government policy to welcome its citizens living abroad who had fled their homes after the events of 1975 but who wanted to return and help rebuild the country.
"But this policy applies to those who were not convicted or did not commit any wrongdoing," he said.
Vang Pao's close aide said an unnamed official connected with a Thai royal project and a politburo member of the Lao People's Revolutionary Party would assist the general with a planned visit to Thailand next month. If the situation is conducive, he plans to cross the Mekong River via the Friendship Bridge in Nong Khai and make a brief visit to his home country.
However, Khenthong said no key member of the ruling party had arranged any such deal for him, since the government in Vientiane "has nothing to deal with him".
"We can develop the country without Vang Pao. We don't need him," he said.
Laos does not see Vang Pao's plans as having any connection with the proposed repatriation of 4,000 Hmong from Phetchabun province, which Thailand is preparing to carry out at the end of this month.
Laos is ready to take them all, but Thailand has not yet informed Vientiane about the huge deportation, Khenthong said.
The Thai military plans to shut down Phetchabun's Ban Huay Nam Khao shelter and force the Hmong to return home, but the international community has urged Bangkok to halt the plan, for fear of the deportees' safety.
Some of the Hmong claim to be close associates of the CIA's secret fighters and fled from suppression at home. Laos and Thailand both regard them as normal economic migrants.
http://www.nationmultimedia.com/2009/12/26/national/national_30119208.php

Vang Pao says he's returning to Laos

EX-GENERAL IS AIMING FOR RECONCILIATION

Published: Wednesday, Dec. 23, 2009 - 12:00 am | Page 1A
Last Modified: Wednesday, Dec. 23, 2009 - 10:13 am
FRESNO – In a passionate 30-minute speech Tuesday night, Gen. Vang Pao said that he plans to return to Laos after 35 years in virtual exile.
The general, who celebrates his 80th birthday this week, made the announcement at a dinner for about 1,000 people, about a third of them from Sacramento, at the Big Fresno Fairgrounds.
Vang Pao said now is the time for reconciliation with Laos to liberate thousands of Hmong trapped in the jungles and stuck in a Thai refugee camp.
"We have to make a change right now," Vang Pao said. "The government of Laos has tried to open the door. We should put something on the table and sit down in peace."
On Jan. 10, Vang will take part in a reconciliation event at the Freedom Bridge between Nong Khai, Thailand, and Vientiane, Laos, said one of his 18 sons, 44-year-old Chai Vang.
The news Tuesday night at the dinner to honor Vang Pao stunned many Hmong. The U.S. government in September dropped charges against him for allegedly plotting the violent overthrow of communist Laos. A dozen other defendants have pleaded not guilty but still are facing charges of trying to overthrow the Laotian government.
"Many Hmong people think he's crazy," said Atari Xiong, a Sacramento Hmong producer for Crossing TV. "All the charges and legal issues here, and now he goes back to Laos?"
Vang Pao is the former leader of a CIA-sponsored guerrilla army of Hmong and Iu Mien soldiers that fought Southeast Asian communists for 14 years.
An American citizen, he is free to go to Laos and return to the United States.
Xiong said the Hmong had been hearing that the general is going to Laos in January "on an official trip because of the refugees in Thailand, and people fighting from the jungle."
Chai Vang said Tuesday that his father and his representatives are working through the Thai and Lao governments to resolve these issues.
During his speech Tuesday night, Vang Pao urged his people "to forget about the past so we can bring those back to live a normal life. Right now the government of Laos thinks it's time to live together peacefully with equal rights and equal opportunities."
Vang Pao did not offer a timetable for the liberation of those in the jungle, but he promised "that shall be coming soon, and I will be the one to be there. … I was the one in the beginning, and I will be the one to finish it in the end. I'm not going to give up. I will carry my people on my back no matter how heavy they are.
"For those Hmong trapped in the jungle and the refugee camp, I will be the one responsible for solving the problem."
It's unclear what Vang's return to Laos could mean for 4,600 Hmong refugees at Hoi Nam Kao in north-central Thailand and an estimated 5,000 to 8,000 Hmong reportedly still trapped in the jungles of Laos, where they've been running from the communists since the Vietnam War.
Many in the jungles have reportedly been waiting for Vang Pao's return for decades. If he were to ask them to lay down their muskets and come out of the jungles, said Sacramento Hmong activist T.T. Vang, they might do so.
But how they would be treated by Lao authorities is an open question. The Lao government has accused the jungle Hmong of terrorist acts but denies human rights violations against them. Amnesty International and other human rights groups say the jungle Hmong have been tortured and killed.
"A lot in the Hmong community are very concerned and very frustrated with his plan," T.T. Vang said. "There's a lot of mistrust of communist Laos."
Thai and Lao officials want the Hmong refugees in Thailand returned to Laos, he said.
"The point is, all Hmong are waiting for (Vang Pao) to return, and the enemies know that (he) is the only one who will make the Hmong to stop the fight," T.T. Vang said.
"The Hmong crisis will keep going unless V.P. says 'I've returned, I've come back home.' "
Thousands of Hmong turned out for emotional rallies in Sacramento and St. Paul, Minn., after the federal case against Vang Pao and his co-defendants was filed, chanting "Free Vang Pao!" and calling for the United States to recognize the Hmong for 14 years of service in the guerrilla forces Vang Pao once led. From the early '60s to 1975, Vang's jungle army of Hmong and Iu Mien warriors helped the United States wage war on Lao and Vietnamese communists.
"There's no doubt they took this case personally," his eldest son, Chao Vang, told The Bee. "It woke up the Hmong people – a lot of people we never knew came out to support us."
http://www.sacbee.com/ourregion/story/2416075.html

Tình trạng chống người thi hành công vụ “nở rộ” trong năm 2009

Thứ Ba, 29/12/2009 - 4:14 PM
Quảng Bình:
(Dân trí) - Vụ chèn xe công vụ khiến một trung úy Biên phòng hy sinh hồi đầu tháng 12 đã khiến dư luận tỉnh Quảng Bình xôn xao, phẫn nộ. Đó mới là một phần trong cuộc chiến chống lâm tặc gian nan và đầy rủi ro trong năm 2009 ở tỉnh này.
 >> “Xử nghiêm lâm tặc manh động để kiểm lâm không còn phải đổ máu”
 >> Lâm tặc xả súng, truy sát kiểm lâm
 >> Một Trung úy Biên phòng hi sinh khi truy đuổi lâm tặc
Lâm tặc đối đầu với lực lượng chức năng
Theo Chi cục Kiểm lâm (KL) Quảng Bình: trong năm đã xảy ra 8 vụ chống người thi hành công vụ nghiêm trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng và lâm sản trên địa bàn. Trong đó, các cơ quan chức năng đã khởi tố 5 vụ, đưa ra ánh sáng hàng chục đối tượng liên quan. Nhưng đó mới chỉ là con số bề nổi, “thực tế các đơn vị báo cáo số vụ phải gấp 3 con số này, nhưng cuối cùng vì chưa xác định được hung thủ, không có thêm các chứng cứ nên chưa thể làm rõ hết” - ông Lê Thuận Thanh - Trưởng phòng Pháp chế Chi cục cho hay.
 

Các cán bộ KL Hạt Phong Nha - Kẻ Bàng ngồi trên đỉnh đồi suốt mấy ngày trời để bảo vệ gỗ khi hàng trăm người dân bao vây dưới chân.
Đầu năm 2009, tại xã Ngân Thủy (Lệ Thủy), anh Dương Hùng Cường cùng 7 cán bộ bảo vệ rừng của lâm trường Khe Giữa khi đang đi tuần thì phát hiện một nhóm đông lâm tặc đang vận chuyển gỗ trái phép trên 13 xe trâu. Nhóm tuần tra vừa xuất hiện đã bị bọn lâm tặc dùng dao, rựa, gậy gộc tấn công tới tấp. Hậu quả là anh Cường bị đánh gãy chân, bị chém nhiều nhát ở vùng mặt, chân. Nhóm lâm tặc táo tợn này còn dùng rựa cắt lìa vành tai. Đó là lần thứ hai trong hai năm liên tiếp anh Cường bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ.
Theo phản ánh từ các cơ sở, hiện nay lâm tặc thường tập trung thành nhóm, trang bị nhiều hung khí, công cụ hỗ trợ và sẵn sàng “chơi luật rừng” với các lực lượng bảo vệ rừng khi bị phát hiện hoặc truy đuổi. Vào tháng 5/2009, khi tổ cơ động Hạt KL Quảng Trạch đang cho dừng một xe ôtô để kiểm tra lâm sản có dấu hiệu vi phạm thì bất ngờ, đối tượng ngồi trên xe dùng bình xịt hơi cay tấn công một cán bộ KL rồi bỏ trốn. Sau đó, vào tháng 8, hai cán bộ kiểm lâm trạm Troóc (Hạt KL Bố Trạch) cũng phải nhập viện cấp cứu khi bị lái xe ôtô vi phạm chèn ngã trong lúc cố gắng truy đuổi.
 

Lán KL trên đèo Đá Đẽo tan hoang sau cuộc tấn công bất ngờ của lâm tặc.
Hành động chống người thi hành công vụ chủ yếu nảy sinh khi lâm tặc vận chuyển gỗ trái phép và bị phát hiện, truy đuổi. Nhưng cũng có nhiều trường hợp, lâm tặc sẵn sàng tấn công, khủng bố hoặc đe dọa KL và các lực lượng chức năng chỉ vì “dám” bắt các vụ vi phạm trước đó. Điển hình là vụ 4 đối tượng lâm tặc ở xã Thượng Hóa nhiều đêm liền tổ chức tấn công vào chốt KL tại đèo Đá Đẽo (Minh Hóa), phá hoại các tài sản, lương thực trong chốt để trả thù, dằn mặt. Các cán bộ KL ở đây còn phản ánh, trước khi vụ tấn công xảy ra, một nhóm đối tượng còn dùng súng bắn đạn ghém xả súng vào lán trại nhưng may mắn không có ai thương vong.
Trong khi vụ án đang được điều tra, xử lý thì ở “điểm nóng” Thuận Hóa (Tuyên Hóa), một nhóm lâm tặc sau khi bị bắt gỗ trái phép đã chặn đường Trạm trưởng trạm KL Lê Hóa đánh trọng thương.
 

Anh Hồ Thoong hi sinh trong cuộc chiến với lâm tặc, để lại cha già, vợ và đứa con nhỏ.
“Ngoài vụ lâm tặc dùng ôtô vi phạm chèn chết trung úy Biên phòng Hồ Thoong mới đây, trong năm còn có một vụ án nổi cộm khác, với hàng trăm đối tượng tham gia là vụ gây rối, cướp gỗ vi phạm tại xã Phúc Trạch, ngay trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Điều đó cho thấy, diễn biến chống người thi hành công vụ ngày càng diễn biến phức tạp, các đối tượng táo tợn, manh động hơn và có dấu hiệu tổ chức”, ông Thanh nói.
Cần chế tài mạnh để ngăn rừng “chảy máu”
Ông Thanh thừa nhận: năm 2009, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn diễn ra, đặc biệt là ở các “điểm nóng” như trên đường Hồ Chí Minh đoạn giáp ranh giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh hay trên đường xuyên Á.
“Đã khá nhiều lần, khi đi trên đường chúng tôi phát hiện các vụ vận chuyển nhưng vì lực lượng mỏng, phương tiện thiếu nên việc truy đuổi ít có kết quả. Thậm chí, có khi trước các đối tượng liều lĩnh, không chấp hành tín hiệu dừng xe tôi đã rút súng bắn nổ lốp trước nhưng đối tượng vẫn rồ ga bỏ chạy tới 2km mới chịu dừng” - ông Thanh nói.
 

Rừng vẫn đang bị tàn phá nghiêm trọng (hiện trường vụ phá rừng ở xã Trường Xuân - H. Quảng Ninh)
Ngoài ra, cũng không ít lần vì lực lượng mỏng, KL đành chấp bất lực trước nhóm lâm tặc quá đông và trang bị kiếm, mã tấu sẵn sàng “ăn thua”. Khi lực lượng tiếp ứng đến, các nhóm lâm tặc đã có đủ thời gian để cao chạy xa bay.
Trong những chuyến đi phản ánh tình trạng rừng bị tàn phá, PV đã tiếp xúc với khá nhiều cán bộ bảo vệ rừng và được biết một thực trạng khó khăn khác: theo yêu cầu bảo vệ rừng, cứ 1.000 ha rừng phải có một biên chế cán bộ bảo vệ rừng, nhưng ở hầu hết các BQL rừng trong tỉnh, con số biên chế khiêm tốn hơn nhiều so với diện tích tương ứng. Ví dụ, BQL rừng phòng hộ Long Đại được giao tới 41.000 ha, nhưng chỉ có 15 biên chế.
“Nói là rừng có chủ, nhưng thực ra quyền hạn của các BQL rừng rất hạn chế: không có công cụ hỗ trợ, không có trang thiết bị… Gỗ mang ra cửa rừng chúng tôi mới có quyền bắt giữ, lập biên bản chứ gỗ trong nhà dân hay gỗ đi trên đường hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát theo quyền hạn của BQL”, một Giám đốc BQL rừng chia sẻ.
Có lẽ vì thế, các vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng ở Quảng Bình trong năm 2009 vẫn rất phức tạp. Trong năm, KL và các ngành chức năng đã xử lý 902 vụ vi phạm, trong đó chủ yếu là vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép. Con số này một mặt cho thấy nỗ lực của các lực lượng chức năng, nhưng đồng thời phản ánh thực trạng rừng đang “chảy máu” từng ngày.
“Để giảm thiểu tình trạng phá rừng, ngăn chặn các hành vi chống người thi hành công vụ thì không chỉ KL mà các ngành liên quan như BQL rừng, Công an, Biên phòng, chính quyền các địa phương cần phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với nhau. Ngoài ra, có lẽ phải trao nhiều quyền hơn cho các lực lượng quản lý, bảo vệ rừng để họ có đủ địa vị pháp lý khi thực thi nhiệm vụ”, ông Thanh cho biết.
Trước mắt, để đẩy lùi tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép bán công khai trên các tuyến đường Hồ Chí Minh, đường xuyên Á, Chi cục KL Quảng Bình đã lập đề án xin UBND tỉnh Quảng Bình đặt 3 trạm barrier ở Tân Ấp, đường xuyên Á và Đường 10 - các cung đường “vàng” của lâm tặc trong và ngoài tỉnh.
Hồng Kỹ

Kinh doanh quyền chức – Nghề kinh doanh lãi nhất (?)

"Kinh doanh" quyền chức - Một hiện tượng đáng lo ngại
CANT: 08:48-29/12/2009
LTS: Chuyện "chạy chức chạy quyền" xảy ra lâu nay ở một số nơi đã khiến không ít nhà lãnh đạo cũng như người dân quan tâm, lo lắng, thậm chí trở thành đề tài chất vấn tại Diễn đàn Quốc hội. Đây là một hiện tượng không phổ biến song rất đáng lo ngại và cần được đấu tranh loại trừ.

Nhà báo Nguyễn Quang Thiều bày tỏ góc nhìn riêng về hiện tượng này.
Trong một cuộc họp giao ban quận huyện của Hà Nội mới đây, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị đã thẳng thắn nói: "Cơ chế có những sơ hở khiến nhiều người giàu bất thường, họ có quyền lực nên người khác cứ đưa hối lộ cho dù họ không đòi". Câu nói của ông rõ ràng làm cho ai cũng hiểu được rằng có quá nhiều người giàu lên một cách vô lý. Họ giàu không bởi trí tuệ, không phải tìm ra một con đường kinh doanh xuất chúng và không phải bởi những sự lao động không mệt mỏi của họ mà bởi được hối lộ. Ai được hối lộ? Tất nhiên chỉ là những người có quyền có chức mà thôi.
Không phải ngẫu nhiên mà dân gian xì xào với nhau, "kinh doanh" quyền chức là thứ kinh doanh lãi nhất.
Bởi thế, mua quan bán chức đã trở thành vấn đề gây đau đầu ở Việt Nam. Trong kỳ họp Quốc hội mới đây, nhiều đại biểu Quốc hội đã lên tiếng một cách kiên quyết về vấn đề này.
Ai cũng biết rằng hậu quả của việc mua quan bán chức là trực tiếp làm suy yếu hệ thống quản lý nhà nước và đẩy đất nước vào ngõ cụt, không chỉ trong việc phát triển đất nước mà trong cả nhân cách của một thể chế.
Bên cạnh đó, nạn mua quan bán chức sẽ là bức "tường lửa" nhưng không gây ra hoả hoạn để ngăn chặn những người có tài, có đức có thể giúp điều hành quản lý xã hội.
Ảnh minh họa: Tuổi trẻ
Những câu chuyện mà người dân vẫn nói với nhau trong công sở, trong quán cà phê... về sự giàu có của nhiều người có chức có quyền nghe mà kinh hãi. Đấy là chỉ nói đến những tài sản mà người xã hội nhìn thấy thôi. Những tài sản đó có thể không mang tên người có chức có quyền đó nhưng mang tên vợ hoặc chồng họ, con cái họ, cháu nội cháu ngoại họ nữa...
Nếu thực sự chống tham nhũng thì chúng ta chỉ làm điểm một số người có quyền có chức xem nguồn gốc những tài sản đó của họ từ đâu ra? Giải pháp tưởng đơn giản, nhưng chúng ta có thực sự muốn chống tham nhũng không và ai sẽ dám đi đầu trong chuyện này?
Các tổ chức chống tham nhũng của chúng ta hiện nay sẽ chống tham nhũng những ai và bằng cách nào khi những người đứng đầu tổ chức chống tham nhũng ở cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp huyện rồi đến các cơ quan... lại là những người đứng đầu thành phố ấy, tỉnh ấy, huyện ấy hay cơ quan ấy?
Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nói rằng hiện có tình trạng tham nhũng không phải do cơ quan, tổ chức phát giác mà đa phần do quần chúng...
Không phải là các cơ quan, các tổ chức... kém năng lực mà là họ không dám làm.
Bởi thế, chỉ khi những người dân là những người trong tổ chức chống tham nhũng thì cuộc đấu tranh chống tham nhũng mới có hiệu quả.
Nhân dân sẽ đề cử các thành viên vào các tổ chức chống tham nhũng. Đó là những người có trình độ, có lương tâm và không được có quyền chức.
Chúng ta ai ai cũng hiểu rằng: kẻ tham nhũng đương nhiên phải là những người có quyền có chức chứ nhân dân thì tham nhũng bằng cách gì. Bởi một chữ ký của người có quyền có chức là có thể giúp cho một nhà thầu, một công ty, một doanh nhân sau một đêm ngủ dậy bỗng có trong tay hàng trăm tỉ. Hoặc một chữ ký cho một người vào vị trí này hay vị trí kia và với vị trí đó họ có thể thu mỗi năm hàng chục tỉ.
Bí thư Phạm Quang Nghị nói những người có quyền cho dù không đòi hỏi gì nhưng cứ bị hối lộ. 500.000 đô la không hạ gục được sự liêm khiết của người lãnh đạo đó thì 1.000.000 đô la. Nếu 1.000.000 đôla không đủ mạnh để hạ gục thì nhiều đô la hơn nữa... Bức thành trì liêm khiết của con người cũng có lúc bền vững hơn dãy Trường Sơn nhưng nhiều khi chỉ yếu như tờ giấy bị thấm nước.
Hơn nữa, người nhận hối lộ luôn luôn tin tưởng rằng có phải một mình mình nhận hối lộ đâu, quanh mình nhiều người lắm. Bằng chứng là mình cũng hối lộ để có được vị trí hiện thời của mình cơ mà.
Những nguồn lợi khổng lồ từ vị trí quyền lực làm cho biết bao người mơ ước quyền lực. Và thế là cuộc chạy đua bằng tiền để chiếm lấy quyền lực là những cuộc chạy đua không khoan nhượng, không lương tâm và chẳng vì nhân dân hay đất nước gì cả.
Cách đây khoảng 10 năm, trong một lần làm việc với huyện Mai Châu, Hoà Bình, tôi thấy số tiền mà Nguyễn Văn Mười Hai làm thất thoát của Nhà nước bằng tổng thu nhập của huyện Mai Châu trong 80 năm. Nghĩa là tất cả Huyện uỷ, UBND và nhân dân các ngành nghề của huyện Mai Châu làm gần một thế kỷ mới bằng số tiền "lấy cắp" hợp pháp của ông Mười Hai. Mà số tiền ấy so với một người có quyền có chức nào đấy thời nay nhận hối lộ hay tham nhũng như báo chí đã phanh phui thì chỉ bằng muối bỏ bể.
Câu chuyện về một đồng chí lãnh đạo đem nộp tổ chức tiền cấp dưới và những người nhờ vả mừng tuổi trong một cái tết đơn sơ đã là 4 tỷ thì hỏi tiền lại quả hay tiền chạy chức chạy quyền sẽ là bao nhiêu ? Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ biết làm thế nào. Mà có biết làm thế nào thì ai làm?

Source: http://www.ninhthuan.gov.vn/congan/cms/?m=6&act=view&id=939&f=1

Vụ xử ông Trần Anh Kim theo nhãn quan báo chí nước ngoài

Việt Long, phóng viên RFA
2009-12-28
Nhật báo New York Times phát hành hôm thứ Hai 28/12/2009 đã có bài việt về vụ xử nhà tranh đấu cho dân chủ Trần Anh Kim, cũng như phong trào dân chủ tại Việt Nam và đối sách của chính quyền.

RFA PHOTO
Bài báo trên tạp chí TIME của Mỹ về vụ xử ông Trần Anh Kim ở Thái Bình hôm 28-12-2009.

“Âm mưu lật đổ chính quyền”

Trong vụ đầu tiên của một loạt các phiên xử án những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam, một toà án hôm thứ hai đã kết án một cựu sĩ quan quân đội 5 năm ruỡi tù giam về tội lật đổ chính quyền, do những hoạt động cho dân chủ của nhân vật này. 
Ông Trần Anh  Kim, 60 tuổi, bị xử án vào lúc chính quyền đang siết chặt thêm sự khống chế những thành phần bất đồng trước thời gian đại hội đảng Cộng sản Việt Nam sớm diễn ra vào năm sau. 
Ông Kim là một trong năm nhà hoạt động bị bắt giữ vào tháng 7, bị truy tố về tội âm mưu lật đổ chính quyền.  
Ký giả Seth Mydan viết rằng các công tố viên đã yêu cầu xử nhẹ, vì ông Kim có lý lịch là cựu quân nhân có chiến thương.  Riêng về điều này, vợ ông Kim là bà Nguyễn Thị Thơm tự ý đến dự phiên toà nói với Việt-Hà của đài Á Châu Tự Do:
“Luật sư Đặng Ngọc Phúc cũng công nhận là ông Kim là người tốt, có truyền thống gia đình, có công lao với đất nước, với dân tộc, và đề nghị tòa xem xét và giảm nhẹ hình phạt cho ông Kim.”

(video: phiên toà xét xử ông Trần Anh Kim. đoạn video này do một người lấy tên là missthuymiss đưa lên youtube)

Ký giả Seth Mydan của báo the New York Times viết tiếp, bốn nhà vận động dân chủ sẽ ra toà vào tháng sau.  Người nổi trội trong số này là luật sự Lê công Định, học ở Mỹ về, từng bào chữa cho những người hoạt động cho nhân quyền, và từng kêu gọi thực hiện nền dân chủ đa đảng.  Bên cạnh đó là Nguyễn Tiến Trung, kỹ sư tốt nghiệp tại Paris, cùng Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long. 
Họ thuộc trong số hằng chục người bất đồng chính kiến và bloggers bị bắt trong mấy tháng nay do nỗ lực của chính phủ Việt Nam, muốn vạch ranh giới cho quyền ngôn luận công khai, trước khi đại hội đảng diễn ra mỗi năm năm một lần.  Giới ngoại giao và phân tích chính trị nhận xét như vừa nói. 
Bài báo viết tiếp: 
Tại phiên toà sáng thứ hai ở Thái Bình, người bị cáo hiên ngang Trần Anh Kim nhìn nhận ông là thành viên Đảng Dân chủ Việt Nam, một tổ chức bất hợp pháp ở Việt Nam, bao gồm một số đảng phái chi nhánh nhỏ bé và những thành phần chống chính quyền.  
Tháng sáu, ông treo biểu ngữ tại nhà, gọi nhà ông là “Văn phòng Đảng Dân Chủ Việt Nam”  Ông Kim cũng thừa nhận đã tham gia Khối 8406, gồm những người nạp đơn kêu gọi (Nhà nước Việt Nam) tổ chức bầu cử dân chủ và thiết lập một Nhà nước đa đảng. 
Tờ đơn ghi ngày mùng 8 tháng tư năm 2006, từ đó trở thành tên của tổ chức này.  Ông Kim không thuộc 118 nhân vật ký tên trong văn bản đó lần đầu tiên. 
Hồi tháng 3 năm nay, người kiến trúc sư chính của khối 8406 là linh mục Nguyễn Văn Lý bị đưa ra toà cùng với 4 người bất đồng chính kiến khác.  Linh mục Lý bị kết án 8 năm tù giam về tội công khai hoạt động phản cách mạng và có âm mưu với các lực lượng phản cách mạng. 

Tranh đấu cho Tự do, Dân chủ

Những ký giả xem diễn tiến phiên toà chiếu trên màn ảnh truyền hình nội bộ của toà án nơi xét xử ông Kim cho biết ông phát biểu trước toà là ông tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền bằng đối thoại ôn hoà và các phương tiện bất bạo động, ông là người có công trạng, không hề phạm tội.  
Về điều này, vợ ông Kim thuật lại với đài Á Châu Tự Do:
“Anh Kim nói là tất cả những bài viết của anh ấy trên internet, thu thập thông tin đó là tiếng nói ôn hòa tranh đấu của anh ấy. Và những việc mà người ta bảo anh làm thì anh có làm nhưng đấy toàn là phương châm tranh đấu hòa bình và không bạo động, … anh ấy đòi dân quyền dân chủ cho đất nước, và anh ấy không đồng ý với cáo trạng mà người ta ép cho anh ấy. Anh ấy không đồng ý và anh ấy không tâm phục, khẩu phục.”
Chánh án Trần Văn Loan phán rằng ông Kim đã tham gia sự kiện ông ta gọi là tội hình sự có tổ chức chống lại Nhà nước, cộng tác với “những lực lượng phản cách mạng ở Việt Nam và nước ngoài; đó là sự vi phạm nghiêm trọng nền an ninh quốc gia” 
Bài báo của ký giả Seth Mydan trên tở New York Times viết: 
Nơi xét xử ông Kim, tỉnh Thái Bình, là địa danh có nhiều âm vang đối với những người trung thành với Nhà nước Việt Nam cũng như những người chống đối.   Tỉnh duyên hải này là nơi sinh của nhiều anh hùng cách mạng huyền thoại của quân đội và của giới chính trị, trong số đó có những Uỷ viên Bộ chính trị, tướng lãnh cao cấp, và của người Việt Nam đầu tiên lên quỹ đạo, Phạm Tuân. 
Nhưng Thái Bình cũng là quê hưong của những người chỉ trích chính phủ gay gắt nhất, mà người nổi tiếng là nhà văn Dương Thu Hương.  Cuốn tiểu thuyết bị cấm của bà mang tên “Những thiên đường mù” là một sự mô tả cháy bỏng về cuộc sống thời sau chíên tranh ở Việt Nam.  Thái Bình cũng là quê hương của nhà sư Thích Quảng Độ, người vẫn chỉ trích chế độ Cộng Sản mấy chục năm nay. 
Năm 1997, nông dân và công nhân ở tỉnh Thái Bình đã nổi loạn chóng lại các giới lãnh đạo đảng ở địa phương về việc tăng thuế, xâm chiếm đất đai và lạm dụng công quỹ.  Cụôc bạo động khiến chính quyền trung ương nổi giận.  Hà Nội sa thải một số lãnh đạo đảng địa phương nhưng đồng thời cũng mạnh tay đàn áp những cuộc tập trung và những người chống đối.

Ý kiến của Bạn

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến.

Tuesday, December 29, 2009

Trí thức VN kêu gọi thành lập Ủy hội nhân quyền quốc gia


28/12/2009

Không lâu sau khi chính phủ ở Hà Nội chính thức bác bỏ 43 khuyến nghị về nhân quyền của quốc tế, kể cả khuyến nghị thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia độc lập theo qui định của Nguyên tắc Paris, một số trí thức và học giả ở Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi giới hữu trách xem xét tới việc thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia. Tại một cuộc hội thảo mới đây ở Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo sư Đào Trí Úc, cựu Tổng thư ký Hội Luật Gia Việt Nam, nói rằng nhân quyền và cơ quan nhân quyền không thể chỉ là đối phó mà phải được xem là nền tảng triết lý phát triển của đất nước. Một học giả về nhân quyền, bà Nghiêm Kim Hoa, cũng cổ xúy cho việc xây dựng văn hóa nhân quyền và phê phán rằng Việt Nam đang xem nhân quyền là vấn đề đối ngoại trong khi vấn đề này thật ra là một vấn đề hoàn toàn thuộc về lãnh vực đối nội. Mời quí thính giả theo dõi thêm một số chi tiết về diễn tiến đáng chú ý này trong tiết mục Nhìn Về Á Châu với Duy Ái sau đây.

Nguyen van Dai and Nguyen thi cong nhan
Luật sư Nguyễn Văn Đài (phải) và Lê Thị Công Nhân đã đứng ra từ phía người dân để thành lập ủy ban nhân quyền độc lập thật sự ở Việt Nam nhưng đã bị bắt và đưa vào tù
Hạ tuần tháng 9 vừa qua, sau khi tiến hành phiên đối thoại trong khuôn khổ của Cơ chế Kiểm điểm Định kỳ Phổ cập UPR (Universal Periodic Review) của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc, chính phủ Việt Nam đã chính thức bác bỏ nhiều khuyến nghị của quốc tế, kể cả khuyến nghị thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia độc lập theo qui định của Nguyên tắc Paris.

Giới hữu trách Hà Nội cho rằng việc thành lập một cơ quan như vậy là không cần thiết vì Việt Nam hiện nay đã có nhiều cơ chế giám sát việc thực hiện các quyền trong từng lãnh vực như: Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ, Thanh tra về trẻ em, bình đẳng giới, v..v… Bản phụ lục của báo cáo nhân quyền quốc gia Việt Nam có đoạn nói rằng “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức liên minh các dân tộc, tầng lớp nhân dân, cũng có vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước và đại biểu dân cử, đồng thời tham gia phản biện xã hội đối với các chính sách của Nhà nước trước khi được thông qua.” Văn kiện này nói thêm rằng “sự tham gia trực tiếp của người dân thông qua các cơ chế pháp lý như bầu cử, ứng cử, chất vấn, khiếu nại, tố cáo và qui chế phát huy dân chủ ở cơ sở thực sự là cơ chế giám sát hiệu quả nhất đối với hoạt động của nhà nước.”

Tuy nhiên, tại một cuộc hội thảo mới đây ở Đại học Quốc gia Hà Nội, các học giả, trí thức Việt Nam cho rằng chính phủ cần sớm xem xét về việc thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia. Tường thuật hôm thứ hai (21-12-2009) của VietNamNet trích lời giáo sư Đào Trí Úc, cựu Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, nói rằng “Nhân quyền và cơ quan nhân quyền quốc gia không thể chỉ là đối phó. Nhân quyền phải được xem là nền tảng triết lý phát triển của Việt Nam.” Vị Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng nói rằng Nhà nước Việt Nam đã cam kết các quyền cơ bản của con người, nhất là các quyền chính trị.

Giáo sư Ðào Trí Úc cho rằng “trong khả năng của mình, quốc gia nào cũng phải bảo vệ các quyền đó.” Ông cũng khẳng định rằng “khả năng thực hiện nhân quyền có hạn, nhưng nhân quyền không thể chờ để được trao và bảo vệ.” Một nhà nghiên cứu nhân quyền, bà Nghiêm Kim Hoa, cũng nói rằng “Nếu xem nhân quyền là vấn đề vì hòa bình, đồng thuận và phát triển quốc gia, thì Việt Nam cần xem đó là vấn đề đối nội”, thay vì xem là vấn đề đối ngoại như hiện nay.

Một số các nhà quan sát cho rằng sự mâu thuẫn giữa ý kiến của chính phủ và học giả Việt Nam về vấn đề thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia cho thấy rằng giới trí thức Việt Nam giờ đây đã mạnh dạn hơn trước trong việc bày tỏ những ý kiến bất đồng với nhà cầm quyền. Tuy nhiên, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, một nhân vật kỳ cựu của phong trào tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam, nói rằng đây chỉ là một chiến thuật của đảng Cộng Sản Việt Nam để đối phó với áp lực quốc tế, đặc biệt là sau những cuộc đối thoại hồi gần đây về nhân quyền giữa Việt Nam với Hoa kỳ, Liên hiệp Âu châu và Australia; và sau khi các nhà tài trợ mạnh mẽ yêu cầu Việt Nam cải thiện nhân quyền trong cuộc họp tư vấn hồi đầu tháng 12 vừa qua.

Từ nơi đang bị giam lỏng ở Chợ Lớn, Bác sĩ Quế phát biểu như sau: "Nếu như Hà Nội có thật tâm tôn trọng người dân Việt Nam thì trước khi bàn luận đến việc thành lập những cơ quan nhân quyền quốc gia có tính cách độc lập thật sự thì Nhà nước phải thả ngay những người như luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân. Đây là hai người đã đứng ra từ phía người dân để thành lập ủy ban nhân quyền độc lập thật sự ở Việt Nam nhưng đã bị bắt và đưa vào tù. Và Hà Nội hãy thả những người vừa mới bị xử ở Hà Nội và Hải Phòng hồi tháng 10, như ông Phạm Văn Trội, Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Quỳnh, bà Nguyễn Kim Nhàn, v..v…"

Bác sĩ Quế cũng đề cập tới việc chính phủ Việt Nam chuẩn bị đưa ra tòa xét xử về tội “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” đối với các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim, và Lê Thăng Long – những người mà ông cho là đã bị bắt chỉ vì hành sử các quyền cơ bản của người dân. Ông nói rằng điều này cho thấy chính phủ Việt Nam không hề có thiện chí cải thiện tình hình nhân quyền.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, cựu Giám đốc Ban Việt ngữ Đài Á châu Tự do ở Hoa kỳ, cho rằng những ý kiến bày tỏ tại cuộc hội thảo về cơ quan nhân quyền quốc gia ở Đại học Quốc gia Hà Nội có thể có sự chỉ đạo trực tiếp hay gián tiếp của đảng Cộng Sản Việt Nam, nhưng diễn tiến này cũng cho thấy một khuynh hướng đáng mừng trong giới trí thức Việt Nam.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cho biết: "Sự lên tiếng của giới trí thức Việt Nam trong những năm sau này, đặc biệt là qua những mạng lưới mà mới đây đã bị tin tặc đánh, tất cả những cái đó chứng tỏ rằng có hẳn một phong trào, một xu hướng của trí thức Việt Nam càng ngày càng mạnh dạn lên tiếng. Nhưng qua sự kiện mà những web site đó bị tin tặc phá chúng ta thấy rằng vẫn còn một sức cưỡng rất mạnh từ phía chính quyền chống lại những suy nghĩ và phát biểu độc lập."

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cũng cho rằng cuộc hội thảo ở Đại học Quốc gia Hà Nội là một tiến bộ đáng hoan nghênh.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích nói: "Cái đáng mừng là cuối cùng thì dưới áp lực của dư luận nội địa cũng như hải ngoại Hà Nội cũng vẫn phải có những điều nghiên cứu. Điển hình là vấn đề Biển Đông. Trước kia thì họ kỵ lắm đối với việc bàn tới vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa. Nhưng mà gần đây thì họ cũng đã có được một hội nghị quốc tế về Biển Đông cũng rất đáng kể. Tôi nghĩ cái sự mà họ có thể đi đến cái chỗ chấp nhận một ủy ban độc lập về vấn đề nhân quyền ở trong nước là một sự tiến bộ rất đáng hoan nghênh."

Ông Nguyễn Ngọc Bích cũng tán đồng nhận định của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế cho rằng có một vấn đề rất quan trọng là cơ quan nhân quyền quốc gia mà Việt Nam có thể sẽ thành lập có mang tính chất độc lập hay không, hay chỉ là một công cụ mà nhà cầm quyền lập ra để phục vụ cho lợi ích của riêng mình. Ông cho rằng mọi người cần phải chờ xem cơ quan đó hoạt động có hiệu quả hay không, vì theo ông, “không riêng gì ở Việt Nam, mà ở tất cả các nước trên thế giới, bao giờ cũng có một khoảng cách khá lớn giữa những gì mà chính quyền nói và những gì mà họ làm”.

Kỳ 1: Làm 'cửu vạn' - Nhộn nhịp hàng lậu Trung Quốc

Thứ Ba, 29/12/2009, 08:10


TP - Ở Lạng Sơn dịp này, những lối mòn men theo các ngọn đồi, vách núi vùng biên, nhất là khu vực lân cận cửa khẩu, giới buôn hàng lậu đang hoạt động nhộn nhịp. Phóng viên Tiền Phong nhập vai một cửu vạn xuất cảnh sang Trung Quốc...


Cửu vạn cõng hàng lậu từ Lũng Vài (TQ) về Việt Nam qua Cốc Nam

Băng đồi
Văn Lãng những ngày cuối năm 2009 lạnh buốt. Cuốc xe ôm hơn chục cây số từ thành phố Lạng Sơn lên gần cửa khẩu Cốc Nam khiến người tôi co rúm vì lạnh. Qua giới thiệu, tôi được một chủ hàng người Lạng Sơn, tên H., hẹn đến gần chân đồi giáp biên, thuộc thôn Khơi Đa, xã Tân Mỹ (gần khu vực cửa khẩu Cốc Nam) để bắt đầu chuyến xuất ngoại.
Nơi tôi đứng, cách Hang Dơi chỉ vài trăm mét, một điểm nóng về hàng lậu trước đây. Đi sâu vào ngõ nhỏ gần đấy, cảnh người, xe trở nên nhộn nhịp, cánh cửu vạn nai nịt rậm rịch băng đồi. Xe máy chở hàng lậu chầu chực kín trong sân, ngoài ngõ. Trong đó nhiều “con” minsk kềnh càng với giá, gác, dây dợ sẵn sàng. Sát nhà dân, nhiều lều dã chiến che tạm, kê sạp làm giường, chăn, gối để sẵn cho cánh cửu vạn, (cõng vác hàng) xe ôm ngả lưng tranh thủ lúc đợi hàng.
Trước khi khởi hành, H. dặn dò kỹ những tiểu xảo. Tôi gật đầu tỏ ý hiểu hết những gì H. chỉ bảo, H. vẫy tay dứt khoát: “Đi thôi”.
Đi được một đoạn ở chân đồi, xuất hiện túp lều nhỏ che bạt tạm bợ. Một phụ nữ và hai người đàn ông luống tuổi ngồi canh, xuýt xoa bên bếp củi còn hun khói. Ai đi qua đều phải nộp phí 2 nghìn đồng/người và được phát một phiếu nhỏ có đánh số thứ tự và chữ ký làm bằng vỏ bao thuốc lá. Một chị cửu vạn đi cùng nói đó là “phí đường đồi”, vì lối đi lấn vào đất đồi nhà dân, nên họ đứng ra tự thu. Lúc về phải trả lại phiếu, nếu không sẽ phải nộp thêm tiền.
Trên đồi, những lối mòn như đường chuột chạy. Đường dài chừng nửa cây số, nhưng có tới 3 điểm thu phí, giá vé đồng hạng 2 nghìn đồng/lượt. Mạn đồi thuộc phần đất Trung Quốc, đường dốc đứng, đá lô nhô, nhiều hốc đá được tận dụng làm nơi cửu nghỉ và chứa hàng.
Chốt cuối cùng để hoàn thành chuyến “xuất cảnh” sang Trung Quốc, phải chui qua một cánh cửa sắt nhỏ. Người đàn ông Trung Quốc tuổi ngoài 40, thu tiền, khuôn mặt dữ tợn, nhìn tôi, một thoáng nghi ngại rồi cũng phát vé, thu tiền phí 2 tệ/người (gần 6.000 đồng Việt Nam) rồi cho qua. Vậy là, chỉ mất hơn chục ngàn đồng, tôi đã sang đất Lũng Vài (Trung Quốc) nhập vai tìm hiểu con đường buôn lậu của nhóm người này.


Hàng lậu sau khi qua biên giới được đưa về Đồng Đăng và TP Lạng Sơn tập kết

Ứ hàng vì ngóng Hải quan
Chỉ đứng khoảng mươi phút ở Pò Chài, hàng chục xe ba gác, xe tải 5-7 tấn của chủ hàng người Việt đã đùn hàng đầy bãi sát biên. Theo quan sát của PV Tiền Phong, hàng đổ bãi từ quần áo, vải góc, chăn, tất, mũ, túi xách, hàng điện tử, mỹ phẩm, văn phòng phẩm; dầu thơm, mặt hàng tiêu dùng khác… Hàng thường đóng thành kiện, thùng các tông cân đối với mỗi chuyến gùi của cửu vạn.
Phần lớn cửu vạn mưu sinh nơi biên ải là nữ (đa phần là dân giáp biên), trang bị nai nịt, dây chằng và lúc nào cũng trong tư thế hành quân. Lực lượng phản ứng nhanh này, chỉ cần có lệnh của chủ hàng, lập tức cõng hàng băng đồi về kho tạm trữ.
Bắt chuyện một chị cửu vạn đang khom lưng buộc thắt dây kiện hàng, chị này nói: “Tôi tên Lương, hơn 30 tuổi, người ở Tân Mỹ, bên kia đồi. Không biết buôn bán, vợ chồng phải cõng hàng để nuôi ba đứa con nhỏ thôi. Đây là hàng quần áo của bà chủ người Vĩnh Phúc, đánh về Hà Nội”.
Nhờ tôi nâng kiện hàng, chị Lương kể: “Tôi làm việc này đã được gần 7 năm. Chủ hàng là mối làm ăn quen biết lâu nay, lúc cần, họ ới một tiếng là phải có mặt, bất kể đêm hay ngày. Bà chủ cũng “kén cá chọn canh” lắm, khi thuê cũng phải chọn ai rành đường đi nước bước ở đây. Mỗi chuyến hàng trót lọt được trả 50-80 nghìn đồng, tùy từng loại hàng và đường đi dốc đá hay đồi đất”.
Kiện hàng chị Lương vừa gùi lên lưng, thì ở lối mòn bên Lũng Vài, giới cửu đã xì xào nhau “Chim lợn báo tắc rồi” (Chim lợn là từ lóng chỉ những đối tượng được chủ hàng thuê canh chừng cán bộ Biên phòng và Hải quan). Ngược lại lối mòn cũ, mới biết hai nhân viên Hải quan đang đứng ở “chòi gác lậu” trên đỉnh đồi. Đầu “tắc”, khiến nửa đồi bên kia đường biên, hàng ngổn ngang, dồn ứ từng dãy nối đuôi nhau.
Hàng trăm cửu vạn có thời gian thư giãn, ngồi buôn ở quán nước hoặc chia nhóm đánh phỏm tại chỗ. Một số cửu, trải hàng tranh thủ đánh một giấc. Cạnh chòi gác của Hải quan, cánh đổi tiền, chủ hàng đăm chiêu, mắt dõi theo từng động thái của lực lượng chức năng để điều hàng.
Thấy tôi đi tay không, một chủ hàng nhờ kèm cho một kiện nhỏ sang bên kia đường biên. Chị cửu này nói: “Hải quan còn ngồi đó, bọn chị cõng nhiều phải ăn chực nằm chờ ở đây thôi, không đi được. Chú đi tay không với xách một ít hàng, họ không hỏi đâu”. Khi hỏi sao hàng chất đống ở đây nhưng không bị bắt, chị chủ hàng cho biết, đây là phần đất của Trung Quốc, không vấn đề gì. Bọn chị đợi hải quan chểnh, là cho cửu chạy luôn thôi. Khi bị bắt, thì buộc phải cướp hàng.



Chim lợn
Chim lợn là người anh em không thể thiếu với giới chạy hàng vùng biên.  Đây được xem là điệp viên chuyên theo dõi động tĩnh của lực lượng chức năng, sau đó báo cho “hoa tiêu” là chủ hàng để điều những chuyến hàng.
Qua điếu thuốc làm quen, một cửu vạn đang tựa đống hàng trên đỉnh đồi chậm rãi: chim lợn rải khắp nơi, với đủ thành phần, từ dân địa phương, cửu vạn, mối hàng, người đổi tiền… Chim lợn được trang bị bộ đàm, ít nhất hai chiếc điện thoại di động dùng cả sim số Việt Nam và Trung Quốc. Thông tin của chim lợn có thể được các chủ hàng dùng để “thanh toán” nhau (báo cho lực lượng chức năng) khi mâu thuẫn.
Trong làn khói thuốc như mờ đi vì lạnh, một cửu kể, đa phần hàng này cõng về sẽ tập kết ở Tân Mỹ, Tân Thanh và về các kho hàng ở Đồng Đăng. Theo tìm hiểu của PV, dọc quốc lộ 4B, 1A tuyến từ Đồng Đăng về thành phố Lạng Sơn cứ chập choạng tối và thời điểm 1 đến 3 giờ sáng, những chiếu xe minsk và “xe cóc” (ô tô bình thường dùng chở khách, khi cần chở hàng lậu) phóng bạt mạng để tránh lực lượng chức năng, đổ hàng về các kho lẻ ở thành phố Lạng Sơn.
Một chủ hàng cho hay, đánh hàng từ Trung Quốc đặt cược hoàn toàn cho đội vận chuyển, nghĩa là nếu bị bắt, sẽ phải hoàn tiền toàn bộ hàng cho chủ, nên các đội xe “liều mình như chẳng có” để chạy hàng. Đặc biệt, qua đoạn Dốc Quýt, khi lực lượng kiểm tra liên ngành làm căng, những con minsk lợi thế, sẽ lách trạm này qua những ngả đường vòng xung quanh.
Phạm Anh
Còn nữa

Những phát ngôn ấn tượng năm 2009

Tác giả: Đoan Trang

Việt Nam vừa trải qua một năm 2009 đầy ắp sự kiện, hòa trong sự thăng trầm của nền kinh tế toàn cầu. Tuần cuối của năm là thời điểm hợp lý để chúng ta nhìn lại những sự kiện chính trị - xã hội – kinh tế nổi bật trong 365 ngày qua, thông qua các phát ngôn đáng nhớ nhất.

Các phát ngôn được sắp xếp theo thứ tự thời gian diễn ra sự kiện gắn với chúng, không theo ý nghĩa hoặc tầm quan trọng, và được tổng hợp và bình luận với tinh thần "ôn cố tri tân" để cùng vui vẻ chào đón năm mới 2010.
* * *

Đại dự án bô-xít thu hút sự chú ý của công luận

Đại dự án bô-xít Tây Nguyên thực chất là một tập hợp dự án khai thác mỏ bô-xít ở tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông thuộc khu vực Tây Nguyên.

Từ năm 2001, trong Ðại hội IX, dự án này đã được Bộ Chính trị thông qua. Ngày 1/11/2007, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 167 phê duyệt quy hoạch phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô-xít từ giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.

Cho tới kỳ họp thứ 5 QH khóa 12, đại dự án bô-xít đã thu hút dư luận ở mức chưa từng thấy từ trước đến nay, với vô số ý kiến trái chiều - ủng hộ mạnh mẽ và phản đối quyết liệt, từ cả phía Chính phủ, giới khoa học, báo chí lẫn thường dân.

Thật khó mà chọn được một phát ngôn tiêu biểu trong một sự kiện thu hút công luận như vậy. Tuy nhiên, Phát ngôn & Hành động Ấn tượng xin được coi phát biểu sau đây của nhà sử học, đại biểu QH Dương Trung Quốc như là phát ngôn hợp lòng dân và trung tính nhất.

"Vì sao một chủ trương lớn như thế, quan trọng như thế, có thể làm thay đổi Tây Nguyên như thế và đã được chuẩn bị lâu như thế, mà đến lúc này (giữa kỳ họp thứ 5, QH khóa 12) QH mới có cơ hội được bàn đến? Phải chăng đây có vấn đề trong cái nguyên lý "ý Đảng lòng dân", hay giữa chủ trương của Chính phủ và lòng dân còn có một khoảng cách?"

Nhà sử học Dương Trung Quốc. Ảnh: VNN

Ông Dương Trung Quốc đã đề cập tới một vấn đề đáng chú ý nhưng có vẻ ít được bàn tới bấy lâu nay: vai trò và quyền lực của QH trong mối quan hệ với cơ quan hành pháp, sự tham gia của QH trong những dự án kinh tế lớn của đất nước, trách nhiệm của Chính phủ trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và minh bạch cho QH (thay vì để tới khi kỳ họp diễn ra được 2-3 ngày, Chính phủ mới có báo cáo gửi QH về dự án bô-xít).công luận như vậy.

Cho tới nay, có thể nói đại dự án bô-xít đã được thu nhỏ về quy mô, triển khai thí điểm bằng hai nhà máy bô xít Tân Rai, Nhân Cơ, và đang diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của công luận. Nhưng nó thực sự đã là một sự kiện lớn của đời sống nước ta năm 2009 và chứng tỏ một điều: Người dân giờ đây cũng rất quan tâm tới những vấn đề lớn lao của xã hội, chứ không phải ai cũng có thái độ bàng quan hay chỉ cắm cúi lo bữa ăn từng ngày.

Năm hạn của nghề đánh máy

Ngày 4/9/2009, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đăng lại tin của báo nước ngoài: "Hải quân Trung Quốc diễn tập tại Biển Đông".

Do bài báo được chọn dịch và đăng này có nội dung trái với lập trường của Việt Nam về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nên đã gây phản ứng gay gắt trong dư luận Việt Nam. Ban Tuyên giáo TW ngày 29/9 đã quyết định kỷ luật khiển trách cá nhân ông Đào Duy Quát - TBT báo điện tử Đảng Cộng sản - và khiển trách tập thể ban biên tập.

Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Đào Duy Quát. Ảnh: Tuổi trẻ

Xung quanh sự vụ này, ông Đào Duy Quát giải thích: "Chúng tôi coi đây là một tai nạn nghề nghiệp, vì cậu đánh máy lúc bấy giờ đã quá giờ, cậu ấy đánh xong và đang định hỏi thì lại quên mấy cái chữ biên tập… cái chữ "ngang ngược" viết ở ngoài, thì cậu đánh máy nhận rồi nhưng không đưa vào, nên tự nhiên làm sai lệch thông tin".

Nghề đánh máy quả là khổ. Nhưng vận xui nào phải đã hết. Chừng một tháng sau, ngày 28/10, đến lượt cô N.T.H.Vân, nhân viên đánh máy ở Trung tâm Tư vấn và Phát triển Thương hiệu Chất lượng TP.HCM (NATUSI) bị buộc thôi việc. Bà Nguyễn Thị Sinh – GĐ NATUSI - cho biết cô Vân đã nhầm lẫn viết tên VEDAN vào danh sách được giải thưởng "Top 100 sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng 2009".

"Các sai phạm của cô Vân quá nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của trung tâm NATUSI và lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan đến chương trình tuyên dương, gây dư luận xấu về việc VEDAN đạt giải thưởng… Do những sai sót nghiêm trọng đó, Ban GĐ NATUSI đã ra quyết định buộc thôi việc cô N.T.H.Vân" - bà Sinh nói.

Bà Nguyễn Thị Sinh – GĐ NATUSI. Ảnh: vietbao

Có thể coi hai phát ngôn trên đây thuộc hàng "đáng nhớ" của năm, không phải vì chúng có ý nghĩa gì trọng đại, mà bởi lẽ nó cho chúng ta thấy một nét tâm lý chung: Những lúc bối rối, người ta thường hay thanh minh và bị lỡ lời; mà lạ một điều là lại chỉ lỡ lời đổ lỗi cho người khác (nhất là cho cấp dưới, những người khó có điều kiện phân bua, ví dụ mấy cô cậu đánh máy) thôi, chứ ít thấy ai lỡ miệng theo kiểu thừa nhận: "Ôi, tôi sai rồi!".

Kết luận: Đánh máy là nghề thậm nguy hiểm!

Sóng gió trên Biển Đông do các động thái của Trung Quốc

2009 là một năm mà tình hình bảo vệ chủ quyền và các hoạt động đánh cá trên Biển Đông của chúng ta gặp khá nhiều căng thẳng, đến mức đã nảy sinh một phép ẩn dụ để mô tả tình trạng này: "Biển Đông nổi sóng"

Vào tháng 5, Trung Quốc đã gửi công hàm tới LHQ, đi kèm một bản đồ thể hiện đường yêu sách 9 đoạn (tức "đường lưỡi bò") trên Biển Đông, đòi tới 80% diện tích Biển Đông.

Từ đó đến nay, liên tiếp có những vụ "tàu lạ" đâm chìm tàu đánh cá Việt Nam, và đặc biệt nghiêm trọng là việc tàu của phía Trung Quốc nhiều lần bắt giữ, hành hung, tịch thu tài sản ngư dân Việt Nam đang đánh cá trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, rồi nhiều khi còn bắt chuộc.

Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa, ông Đặng Công Ngữ. Ảnh: VNN

Đã có rất nhiều phát ngôn được đưa ra, có ý nghĩa khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với một phần lãnh thổ không thể chia cắt trên Biển Đông, đồng thời lên án cách ứng xử vi phạm luật quốc tế của phía Trung Quốc.

"Đây là mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, là máu thịt của tôi, của dân tộc và của Tổ quốc mình. Nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi là sẽ tiếp tục đấu tranh để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ biển đảo. Hoàng Sa là của Việt Nam" - Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa, ông Đặng Công Ngữ, phát biểu ngày 25/4.

"Với đường lưỡi bò, Trung Quốc mặc nhiên coi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của mình và muốn biến Biển Đông thành sân sau, ao nhà" - ông Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban biên giới Chính phủ, nhận định ngày 7/9.

Nguyên Trưởng ban biên giới Chính phủ Trần Công Trục. Ảnh: Thanh niên

"Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc Trung Quốc cử tàu đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga, tuyên bố ngày 27/11.

Và còn nhiều nữa những phát ngôn của các quan chức, lãnh đạo hiệp hội, học giả... Cho dù không bất ngờ, ý nghĩa đặc biệt của những phát ngôn này là tất cả đều đã thẳng thắn và công khai đề cập tới vấn đề chủ quyền của đất nước, có liên quan tới quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Những phát ngôn ấy thể hiện ý chí chung của toàn dân tộc: bảo vệ chủ quyền đất nước. Và điều quan trọng là nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng mặt trận ngoại giao là một mặt trận mà mọi quốc gia đều không thể xem thường, nhất là trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay.

Bão tàn phá miền Trung, gây tranh cãi, tranh cãi và tranh cãi…

Hai cơn bão gây hậu quả lớn nhất trong năm nay là bão số 9 và số 11: Ngoài thiệt hại nghiêm trọng về người và của, hai trận bão còn để lại ấn tượng nặng nề bởi những vụ đôi co giữa các cơ quan liên quan.

Đầu tiên là vụ "lời qua tiếng lại" giữa chính quyền tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương (TT KTTV TW), xoay quanh việc phải chăng dự báo thời tiết sai?

Ông Trần Văn Sáp. Ảnh: VNN
Xin trình bày vắn tắt cuộc tranh luận để bạn đọc dễ theo dõi:

- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Phạm Đình Khối: Chúng ta không thể chấp nhận kiểu dự báo như bên khí tượng vừa rồi. Bệnh chủ quan cộng với dự báo sai đã đưa đến những hệ lụy ghê gớm. (30/9)

- Phó Giám đốc TT KTTV TW Trần Văn Sáp: Dự báo bão số 9 đảm bảo đúng vùng ảnh hưởng. (1/10)

- Bộ Tài nguyên Môi trường: Dự báo (của TT KTTV TW) là tương đối sát với diễn biến bão, mưa, lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi… Nhận định (dự báo thời tiết sai) là phủ nhận cố gắng, công sức của hàng nghìn cán bộ, nhân viên ngành khí tượng thủy văn. (3/10)

- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Phạm Đình Khối: Tôi vẫn xác nhận rằng việc dự báo cơn bão số 9 riêng với tỉnh Quảng Ngãi là không đúng. (đêm 3/10)

Một tháng sau, đến lượt cơn bão số 11 mang tai họa đến cho dân chúng và "ném quả táo bất hòa" vào chính quyền và dư luận, về chủ đề "có phải thủy điện xả lũ làm chết dân".

Giờ đây, sau tất cả những thiệt hại, tổn thất nặng nề, thiên tai cũng để lại cho chúng ta nhiều vấn đề cần suy nghĩ, giải quyết:

Đó là vai trò của truyền thông, sự kết hợp giữa giới truyền thông và cơ quan khí tượng trong việc dự báo và diễn giải thông tin dự báo thời tiết;

Đó là sự cần thiết phải phổ cập những kiến thức căn bản về thời tiết, khí hậu để các cơ quan chính quyền và mọi người dân (nhất là cư dân ở những vùng hay phải đương đầu với bão lớn) đều hiểu rõ về thiên tai, về cảnh báo bão và có biện pháp chủ động đối phó.

Đó là sự phối hợp giữa các hồ thủy điện, và rộng hơn nữa, giữa các cơ quan chức năng, đặc biệt ở những địa phương nhạy cảm với thiên tai, để có kế hoạch hành động rõ ràng, thông báo trước tới người dân, có biện pháp giúp dân di dời và giảm thiểu thiệt hại.

Thiên tai là cái không dự báo được chính xác hoàn toàn, nhưng miền Trung là khu vực mùa mưa bão hàng năm đều chịu thiên tai, thì hầu như người Việt Nam nào cũng biết, chính quyền địa phương lại càng biết. Không thể ngăn chặn thiên tai nhưng chắc phòng chống, hạn chế thiệt hại thì có thể.

(còn tiếp)

"Nhân thân tốt" - thuật ngữ của năm 2009

Tác giả: Đoan Trang

>> Những phát ngôn ấn tượng năm 2009

Loạn giá vàng, hàng trăm nhà đầu tư ôm hận

Chỉ trong hai ngày (11-12/11), giá vàng đã điên loạn sốt rồi hạ nhiệt, khiến bao nhiêu người kinh doanh rơi vào tình cảnh khổ sở: đổ xô đi mua vào lúc giá vàng sốt cao nhất (28-29 triệu đồng/lượng), sau đó thất thểu chờ bán với giá 25-26 triệu đồng/lượng.

Và đây là ý kiến của Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu: "Trong lúc thị trường vàng bất ổn, người dân phải tỉnh táo, xâu chuỗi thông tin và bình tĩnh nhìn nhận để quyết định nên hay không nên mạo hiểm theo kiểu "bầy đàn".

Tôi cũng muốn chia sẻ với người dân rằng, khi nắm giữ tài sản thì phải tìm cách bảo quản giá trị của chúng bằng những kênh đầu tư một cách an toàn và có lợi, tránh lãng phí của cải bằng cách đầu cơ theo phong trào một cách không cần thiết, đồng thời tạo nên sự bất ổn cho thị trường".

Thất thểu ngồi chờ bán vàng tháo lỗ. Ảnh: VNE

Chúng ta ghi nhận những chia sẻ của Thống đốc NHNN với người dân, và tin rằng ở cương vị quan chức đứng đầu hệ thống ngân hàng, ông đã thông cảm và có trách nhiệm với những nỗi lo của dân chúng. Phát biểu của Thống đốc Nguyễn Văn Giàu đáng nhớ vì thế.

Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng: Với tư cách cơ quan quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng, NHNN cũng có phần trách nhiệm trong việc để xảy ra vụ "loạn giá" này. 18 tháng liền Nhà nước không cho phép nhập khẩu vàng, trong khi lại xuất khẩu lượng vàng khá lớn vào đầu năm. Điều này góp phần gây ra trận sốt vàng của tháng 11.

Ngoài ra, từ giác độ kinh tế vĩ mô mà xét, không thể trách người dân không hiểu biết mà vẫn lao vào đầu tư theo tâm lý "bầy đàn". Bản chất của kinh doanh là mạo hiểm, nếu ai cũng không thích mạo hiểm và chờ đến khi hiểu biết mới đầu tư thì đã chẳng tồn tại thị trường kinh doanh vàng, chứng khoán, hối đoái, bất động sản…

Hiện tượng đầu tư và đầu cơ theo phong trào, "bầy đàn" chỉ cho thấy một điều: Thị trường của chúng ta quá thiếu thông tin minh bạch và quá thừa rủi ro, đến mức người dân không thể, không dám tin vào chính mình mà cứ phải "ngó sang bên xem thế nào".

"Điều chỉnh tăng" tỷ giá hối đoái

Cũng trong lĩnh vực kinh tế, một sự kiện khác cũng khiến doanh nghiệp và người kinh doanh phải đặc biệt chú ý, đó là việc NHNN quyết định điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng lên 17.961 VND/USD, áp dụng từ ngày 26/11.

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu cho biết: "Thủ tướng khẳng định Việt Nam không phá giá VND mà chỉ điều chỉnh linh hoạt tăng hoặc giảm ở mức độ hợp lý, dựa trên mối quan hệ với lãi suất, chỉ số giá tiêu dùng, diễn biến cán cân thanh toán quốc tế. Vì thế, đã quyết định điều chỉnh nhanh để can thiệp".

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu. Ảnh: VNN

Lời khẳng định "chỉ điều chỉnh linh hoạt" chứ "không phá giá VND" cũng là một phát ngôn đáng nhớ, thể hiện mong muốn bình ổn thị trường, bình ổn tâm lý doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các nhà đầu tư.

Tuy vậy, dù gọi là gì thì đây vẫn là một quyết định kịp thời, đưa tỷ giá chính thức về gần sát tỷ giá trên thị trường tự do, tạo động lực cho doanh nghiệp và người dân bán USD cho ngân hàng thay vì găm giữ, nhờ đó làm giảm căng thẳng về cung - cầu ngoại tệ.

Mặt khác, tỷ giá tăng chắc chắn có ảnh hưởng tới hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là nhập khẩu sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Cho nên, quyết định điều chỉnh tỷ giá xứng đáng được coi là một sự kiện kinh tế quan trọng của năm.

Điện hạt nhân và những câu hỏi đặt ra

Cũng thu hút sự chú ý của dư luận như đại dự án khai thác bô-xít, tuy không gây tranh cãi gay gắt bằng, là dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Mối quan ngại lớn nhất xoay quanh khả năng sản xuất điện hạt nhân an toàn, tránh những tác động tiêu cực, thậm chí nguy hiểm đối với môi sinh và con người, trong khi nước ta thiếu trầm trọng nhân lực cho ngành này, và nỗi lo về gánh nặng nợ quốc gia.

Một số phát ngôn tiêu biểu:

- GS.TS. Hoàng Đức Lượng (Bộ KH&CN): Nếu chỉ trông chờ vào đội ngũ hiện có và các cơ sở đào tạo hiện nay, chắc chắn Việt Nam sẽ thiếu nghiêm trọng nhân lực cho ngành điện hạt nhân sau 14-15 năm nữa.

- ĐBQH Đàng Thị Mỹ Hương: Nếu vay tới 75-85% vốn đầu tư, tức là phải lệ thuộc vào tài chính của nước ngoài thì liệu có làm chủ được mình? Điện hạt nhân trở thành gánh nợ của con cháu.

Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng. Ảnh: Tuổi trẻ

Còn các ý kiến ủng hộ đến từ thực trạng, nhu cầu sử dụng điện của Việt Nam đang và sẽ là rất lớn, trong khi các nguồn nguyên nhiên liệu đang dần cạn kiệt, chúng ta có nguy cơ thiếu điện.

- Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng: Từ năm 2015 trở đi ta phải tính đến nguồn thay thế dần năng lượng hóa thạch truyền thống của ta. Vì than đang cạn dần, dầu khí cạn rất nhanh và cho đến giờ ta không có thêm năng lượng thay thế.

Sự phức tạp của vấn đề và các ý kiến trái chiều khiến quyết định của QH (biểu quyết thông qua hay bác dự án điện hạt nhân Ninh Thuận) trở nên căng thẳng, chịu nhiều sức ép.

Cuối cùng, QH đã bỏ phiếu thông qua dự án này. Quyết định nào cũng có thể được lòng người này mà làm mất lòng người kia, việc QH tán thành xây dựng nhà máy điện hạt nhân cũng vậy.

Tuy nhiên điều đáng nói trong câu chuyện điện hạt nhân, là cũng như với đại dự án bô-xít, do được mở rộng thông tin và tầm nhìn, người dân giờ đây đã rất quan tâm và có mong muốn được theo dõi, giám sát những vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước, thậm chí đến cả một lĩnh vực tưởng như rất phức tạp và xa vời là điện hạt nhân.

Cách đây chỉ khoảng chục năm, nếu các dự án như khai thác bô-xít, sản xuất điện hạt nhân có được đưa ra, cũng không chắc đã thu hút sự chú ý của dư luận như ngày nay. Sự thay đổi này là một điều đáng mừng.

Câu chuyện "nhân thân tốt"

Không gian pháp đình ở Việt Nam năm 2009 nóng lên với một số vụ án lớn và một khái niệm bỗng trở thành "thuật ngữ" phổ biến: nhân thân tốt.

Ông Huỳnh Ngọc Sĩ. Ảnh: VNE

Vụ án gây ồn ào trong dư luận, gọi tắt là vụ PCI, đã khép lại với kết luận của tòa án: "Bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ có nhân thân tốt, có quá trình cống hiến lâu dài, gia đình có công với cách mạng, quá trình làm việc đã đạt được nhiều thành tích tốt được biểu dương.

Tương tự, bị cáo Lê Quả cũng có quá trình hoạt động cống hiến lâu dài, bản thân là một nhà hoạt động khoa học đạt được nhiều thành tích, nhân thân tốt, hiện bị cáo đã về hưu, sức khỏe yếu… do đó cần phải xem xét, giảm nhẹ hình phạt".

Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, tuy nhiên, vấn đề là không đầy hai tháng sau, nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu Trần Ngọc Sương bị TA tỉnh Cần Thơ xử 8 năm tù, buộc bồi thường 4,3 tỷ đồng, mặc dù bà có "nhân thân tốt" là Anh hùng Lao động. Ngoài ra, lá đơn của 110 người dân xin ở tù thay cũng nói lên phần nào "nhân thân tốt" của bà Sương.

Trước hai mức án quá chênh lệch, nhiều người không khỏi thắc mắc: Khi nào thì "nhân thân tốt" được tính là yếu tố để tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt? Hay nói chung, công, tội phải rạch ròi?

Câu chuyện "nhân thân tốt" cũng cho thấy một thực tế: Sự hiểu biết, kiến thức về pháp luật của người dân ở ta còn rất hạn chế; bản thân nền tư pháp Việt Nam cần nỗ lực hoàn thiện rất nhiều để không còn những bản án gây bức xúc cho quá đông dư luận; và cuối cùng, đường tới Nhà nước pháp quyền… ở ta phải chăng vẫn còn là "đường xa vạn dặm"?

Nhức nhối ở một loạt tập đoàn kinh tế Nhà nước

Trong vòng 8 năm trên cương vị TGĐ và nay là Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than & Khoáng sản Việt Nam (TKV), ông Đoàn Văn Kiển hai lần bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng. Tháng 9 năm nay, ông bị cách chức.

Một trong những sai lầm, khuyết điểm của ông Kiển là buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng khai thác than trái phép kéo dài (trong đó có hiện tượng cán bộ thuộc TKV móc ngoặc, bán than ra ngoài), góp phần làm tình hình buôn lậu than thêm phức tạp. (10 triệu tấn bị xuất lậu sang Trung Quốc, tính tới năm 2008).

Ông Đoàn Văn Kiển. Ảnh: Tiền Phong

Ở địa vị người đứng đầu một tập đoàn lớn trong một ngành công nghiệp lớn, ông Đoàn Văn Kiển tất nhiên phải chịu trách nhiệm về thực trạng đó. Dù vậy, trong những phát biểu của ông Đoàn Văn Kiển, có một điểm chúng ta cần lưu ý:

"Có sự vênh nhau giữa quy định của Luật Khoáng sản và Điều lệ của TKV. Nên nếu chỉ xét theo luật thì TKV sai, nhưng xét theo Điều lệ thì TKV không sai… Rõ ràng cơ chế chính sách cần có những điều chỉnh cho phù hợp".

"… Trong cơ chế của mình nhiều cái ràng buộc, DNNN không phải muốn làm gì thì làm, không phải cái gì mình cũng tự quyết được".

Đây là một thực tế cần được xem xét: sự ràng buộc của cơ chế đối với doanh nghiệp (tư nhân cũng như Nhà nước).

Trở lại với những gì vừa xảy ra ở Nông trường Sông Hậu, nơi bà cựu giám đốc vừa bị kết án về tội lập quỹ trái phép. Mặc dù trên thực tế, gần như DN nào ở Việt Nam cũng có thể lập quỹ để chi những khoản không thể không chi (ví dụ tiếp khách), nhưng chiểu theo luật, làm thế là phi pháp. Đó chính là "cái bẫy" của cơ chế mới mà hai cha con bà Trần Ngọc Sương đã rơi vào, tạo ra một vụ án với nhiều day dứt.

Bà Ba Sương. Ảnh: Đất Việt

Những tháng cuối năm, dư luận lại một lần nữa sôi lên khi kiểm toán công bố thu nhập của một số lãnh đạo ở SCIC: 78,7 triệu đồng/tháng. Trong khi hiệu quả đầu tư của SCIC còn chưa rõ ràng, gần một nửa số doanh nghiệp SCIC tiếp nhận chỉ đạt lợi nhuận dưới 10%, nhiều đơn vị còn thua lỗ…

Những thông tin về SCIC mà dư luận ghi nhận được lại bổ sung thêm nhức nhối về hoạt động của khối DNNN. Mặc dù, theo các chuyên gia về quản trị, nếu vượt qua được các vướng mắc về cơ chế quản lý và vận hành, DNNN có thể nâng cao đáng kể hiệu quả hoạt động.

Cơ chế, phải chăng toàn bộ vấn đề nằm ở cơ chế?

Bên cạnh yếu tố con người, câu chuyện cơ chế chắc sẽ còn được đặt ra dài dài, bởi đó có lẽ đang là vật cản lớn nhất đối với các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh ở nước ta hiện nay.

Monday, December 28, 2009

Ông Trần Anh Kim lãnh án tù 5 năm rưỡi

Ông Trần Anh Kim tại tòa
Ông Trần Anh Kim là cựu trung tá quân đội Việt Nam
Cựu chiến binh Trần Anh Kim vừa bị tòa sơ thẩm tại Thái Bình khép án 5 năm 6 tháng tù giam vì tội hoạt động nhằm Lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự.
Ông Kim cũng lãnh thêm 3 năm quản chế tại phiên tòa diễn ra trong buổi sáng thứ Hai 28/12.
Được chỉ định bào chữa cho ông Kim là luật sư Đặng Ngọc Phúc thuộc đoàn Luật sư tỉnh Thái Bình.
Phát biểu với BBC sau vụ xử, bà Nguyễn Thị Thơm, vợ ông nói bà "cực lực phản đối bản án" và đòi phải trả tự do cho ông "ngay lập tức".
Bà nói: "Chồng tôi chỉ đấu tranh vì nước vì dân một cách hòa bình, chứ không nhằm mục đích lật đổ chính quyền".
Hiện chưa rõ bị cáo có quyết định kháng án hay không.
Phiên tòa xử cựu trung tá Trần Anh Kim và phiên sắp tới xử các nhân vật bất đồng chính kiến khác là Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long ngày 20/01-21/01/2010 được giới quan sát nhìn nhận như hành động cứng rắn của chính quyền trong nước trước phe chống đối trong thời kỳ chỉ còn một năm nữa là Đại hội Đảng Cộng sản.
Cáo trạng của phe công tố nói ông Trần Anh Kim đã tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam, phát tán tài liệu trên mạng internet và tham gia Khối 8406, một phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước.
Chánh án Trần Văn Loan khi tuyên án nói rằng ông Kim đã đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động tội phạm có tổ chức nhằm chống lại Nhà nước, "hợp tác với các tổ chức phản động ở nước ngoài" và "vi phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia".
Án phạt cao nhất cho tội danh theo khoản 1, Điều 79 là tử hình, nhưng ông Trần Anh Kim chỉ chịu 5 năm rưỡi tù vì đã có quá khứ phục vụ trong quân đội và có "thái độ hợp tác" trong quá trình điều tra và tố tụng.

'Không có tội'

Tuy nhiên, ông Kim phát biểu trước tòa rằng ông không làm điều gì sai:
"Tôi tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam và Khối 8406 để đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền thông qua đối thoại hòa bình và hình thức bất bạo động."
Tôi tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam và Khối 8406 để đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền thông qua đối thoại hòa bình và hình thức bất bạo động.
Ông Trần Anh Kim
Ông cũng nói ông đã đấu tranh chống tham nhũng.
Ông Trần Anh Kim bị bắt hôm 07/07, cùng đợt với thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung ở TP Hồ Chí Minh.
Cũng như các vị khác, thoạt tiên ông bị khởi tố tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN theo Điều 88 Bộ Luật hình sự,.
Ngoại giao đoàn và các nhà báo nước ngoài được theo dõi phiên tòa qua màn ảnh truyền hình tại phòng bên cạnh.
Sinh năm 1949, ông Trần Anh Kim từng mang quân hàm trung tá, giữ chức Bí thư Đảng ủy quân sự, phó chỉ huy chính trị Ban quân sự Thị xã Thái Bình.
Ông là thương binh, đã được tặng thưởng nhiều huân huy chương.
Cùng năm người khác, ông được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) trao giải thưởng Hellman/Hammett năm nay.
Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đều đã từng bày tỏ quan ngại về trường hợp của ông cũng như của một số nhân vật bất đồng chính kiến khác bị bắt mùa hè vừa rồi.

Khủng Hoảng Hóa Chất Độc Hại Phế Thải và Khí Độc

[QQ] October 14, 2009, the 30th annual awards ceremony of the W. Eugene Smith Memorial Fund took place at the Asia Society in New York City. Lu Guang (卢广) from People’s Republic of China won the $30,000 W. Eugene Smith Grant in Humanistic Photography for his documentary project “Pollution in China.”

20091020-lu-guang-22

20091020-lu-guang-00

Lu Guang (卢广), freelancer photographer, started as an amateur photographer in 1980. He was a factory worker, later started his own photo studio and advertising agency. August of 1993 he returned to post-graduate studies at the Central Arts and Design Academy in Beijing (now is the Academy of Arts and Design, Tsinghua University). During graduate school, he studied, traveled all over the country and carved out a career, became the “dark horse” of the photographer circle in Beijing. Skilled at social documentary photography, his insightful, creative and artistic work often focused on “social phenomena and people living at the bottom of society”, attracted the attentions of the national photography circle and the media. Many of his award winning works focused on social issues like, “gold rush in the west”, “drug girl”, “small coal pit”, “HIV village”, “the Grand Canal”, “development of the Qinghai-Tibet Railway” and so on.

1. “At the junction of Ningxia province and Inner Mongolia province, I saw a tall chimney puffing out golden smoke covering the blue sky, large tracts of the grassland have become industrial waste dumps; unbearable foul smell made people want to cough; Surging industrial sewage flowed into the Yellow River…”

- Lu Guang

20091020-lu-guang-01

 

2. Chemical waste from Jiangsu Taixing Chemical Industrial District (江苏泰兴化工园区) dumped on top of the Yangtze River bank. May 15, 2009

20091020-lu-guang-02

 

3. Fan Jai Zhuang in Anyang City, Henan province, (河南安阳市范家庄) there is only one wall separating this village from the steelmaking furnaces. The villagers live in this heavily polluted environment where the village is under the iron rain every day. March 24, 2008

20091020-lu-guang-03

 

4. Industrial sewage of Zhejiang Xiaoshan Industrial District (浙江萧山化工园区) eventually flowed into Qiantang River. April 24, 2009

20091020-lu-guang-04

 

5. Henan Anyang iron and steel plant’s (河南安阳钢铁厂) sewage flowed into Anyang River. March 25, 2008

20091020-lu-guang-05

 

6. Guiyu, Guangdong province, (广东省贵屿镇) rivers and reservoirs have been contaminated, the villager is washing in a seriously polluted pond. November 25, 2005

20091020-lu-guang-06

 

7. Shizuishan Industrial district in Ningxia province (宁夏石嘴山湖滨工业园区), the tall chimneys spitted out smoke and dust. Residents took preventive measure for the falling dust from the sky when going outside. April 22, 2006

20091020-lu-guang-07

 

8. In the Yellow Sea coastline, countless sewage pipes buried in the beach and even extending into the deep sea. April 28, 2008

20091020-lu-guang-08

 

9. In Ma’anshan, Anhui province (安徽马鞍山), along the Yangtze River there are many small-scaled Iron selection factories and plastic processing plants. Large amounts of sewage discharged into the Yangtze River June 18, 2009

20091020-lu-guang-09

 

10. In Inner Mongolia there were 2 “black dragons” from the Lasengmiao Power Plant (内蒙古拉僧庙发电厂) covering the nearby villages. July 26, 2005

20091020-lu-guang-10

 

11. Jiangsu province Changshu City Fluorine Chemical industry land sewage treatment plant (江苏省常熟市氟化学工业园污水处理厂) was responsible for collection and processing of the industrial sewage. However they did not, the sewage pipe was extended 1500 meters under the Yangtze River and releasing the sewage there. 2009 June 11

20091020-lu-guang-11

 

12. Soil by Yangtze River, was polluted by Anhui Province Ma’anshan Chemical Industrial District (安徽省马鞍山化工园区). June 26, 2009

20091020-lu-guang-12

 

13. Large amount of the industrial wastewater flowed to Yellow River from Inner Mongolia Lasengmiao Industrial District (内蒙古拉僧庙工业园区) every day. July 26, 2005

20091020-lu-guang-13

 

14. A Large amount of the chemical wastewater discharged into Yangtze River from Zhenjiang Titanium mill (镇江市钛粉厂) every day. Less than 1,000 meters away downstream is where the water department of Danyang City gets its water from. June 10, 2009

20091020-lu-guang-14

 

15. In Haimen city, Jiangsu province Chemical Industrial District sewage treatment Plant (江苏省海门市化工园区污水处理厂) discharged wastewater into Yangtze River. June 5, 2009

20091020-lu-guang-15

 

16. Hebei Province Shexian Tianjin Iron and steel plant (河北省涉县天津钢铁厂) is a heavily polluting company. Company scale is still growing, seriously affecting the lives of local residents. March 18, 2008

20091020-lu-guang-16

 

17. Longmen town in Hanchen city, Shaanxi Province (陕西省韩城市龙门镇) has large-scaled industrial development. Environment is very seriously polluted there. April 8, 2008

20091020-lu-guang-17

 

18. There are over 100 chemical plants in Jiangsu province coastal industry district. (江苏滨海头罾沿海化工园区) Some of them discharge wastewater into the ocean; some heavily contaminated sewage is stored in 5 “Sewage Temporary Pools”. During the 2 high tides in every month, the sewage then gets discharged into the ocean with the tides. June 20, 2008

20091020-lu-guang-18

 

19. Jiangxi Province Hu Ko County Chemical Industry district (江西省胡口县化工园区) is by the Yangtze River. Chemical factory landfill the Yangtze River bank to expand the scale of the factory without authorization.

20091020-lu-guang-19

 

20. Anhui Province Cihu Chemical Industry District (安徽省慈湖化工园区) built a underground pipe to discharge wastewater into the Yangtze River. The wastewater sometimes is black, gray, dark red, or yellow, wastewater from different chemical factories has different colors. June 18, 2009

20091020-lu-guang-20

 

21. Shanxi Province is the most polluted areas of China. It is also the province with the highest rate of birth defects. This loving farmer couple adopted 17 disabled children. April 15, 2009

“In Some areas of China people’s lives were threatened because of the environmental pollution. Residents suffering from all kinds of obscured diseases, the cancer villages, increase of deformed babies, these were the results of sacrificing environment and blindly seeking economical gain.”

- Lu Guang

20091020-lu-guang-21

 

22. Elder shepherd by the Yellow River cannot stand the smell. April 23, 2006

20091020-lu-guang-22

 

23. 15-year-old boy from Tianshui, Gansu Province (甘肃天水), dropped out of the school after 2nd grade, followed his parents to Heilonggui (黑龙贵) Industrial District. He earns 16 yuan a day. April 8, 2005

20091020-lu-guang-23

 

24. Inner Mongolia province Heilonggui (黑龙贵) Industrial District, the couple who worked at the Plaster Kiln and just got home. March 22, 2007

20091020-lu-guang-24

 

25. Villagers from Kang village in Linfen City, Shanxi Province (山西省临汾市下康村) due to long-term consumption of the polluted water contaminated by industrial waste, there were 50 people who have cancer and cerebral thrombosis. 64-year-old Wang Baosheng got ill since 2003, he has fester all over his body so he cannot go to bed and lying face down on the edge of the bed each day. July 10, 2005

 20091020-lu-guang-25

 

26. Breathing in large amount of dust into the lungs, people gets sick after working there for 1-2 years. Most of these migrant workers come from area of poverty. April 10, 2005

20091020-lu-guang-26

 

27. Zhangqiao village by the Hong River in Wugang City, Henan Province (河南省舞钢市洪河边的张桥村), a 45-year-old woman Sun Xiaojun (孙晓军) could not move her feet and hands since 4 years ago. The numerous hospital treatments were not effective. April 7, 2009

20091020-lu-guang-27

 

28. Zhaozhuang village by the Hong River in Wugang City, Henan province (河南省舞钢市洪河边的赵庄村), 66-year-old Zhao Bingkun suffering from esophageal cancer since 2004, after the second surgery, treatment cost already have reached over 200,000 yuan. His condition is in late stage, he is having fever everyday, waiting for death. April 7, 2009

20091020-lu-guang-28

 

29. Zhaozhuang village by the Hong River in Wugang City, Henan province (洪河边的河南省西平县张于庄村), Gao Wanshun’s (高万顺) wife died of cancer. Now he lives in poverty. April 3, 2009

20091020-lu-guang-29

 

30. Linfen City in Shanxi province (山西临汾市) is seriously polluted area. Farmers after working in the cotton fields for 2 hours are filled with coal ashes. September 24 2007

20091020-lu-guang-30

 

31. Salt factory worker in Lianyungang, Jiangsu province (江苏连云港) said angrily, “when the wind blowing towards our side, the foul smell from the chemical factories is unbearable. There is even more poison gas at night.” July 19, 2008

20091020-lu-guang-31

 

32. People form Fanjiazhuang (范家庄) are ready to submit a complain filled with their fingerprints, to seek compensation for pollution damages. March 19, 2008

20091020-lu-guang-32

 

33. In Shanxi Province there are a lot of charitable nursing homes, to help disabled infants abandoned by their parents. April 14, 2009

20091020-lu-guang-33

 

34. Liujiawan village by the Hong River in Wugang City, Henan province (河南省舞钢市洪河边的刘家湾村), 13 year old Yang Xiao in November 2008 was ill with obscure disease.  She was saved by the donation of the villagers. When the grandmother saw the old village chief came to visit his granddaughter, she kneeled on the ground holding granddaughter’s hand. April 19, 2009

20091020-lu-guang-34

 

35. The oldest is 9, not going to school. The youngest is less than 2 years old. They lived in severely polluted area. They hands and faces were always dirty. April 10, 2005

20091020-lu-guang-35

 

36. Mazhuang village by the Hong River in Wugang City, Henan province, (河南省舞钢市洪河边的马庄村) 58-year-old Ma Haipeng (马海朋) was suffering from stomach cancer since 2006 and could not work in the field. He must take medicine every day, otherwise it is too painful. April 6, 2009

20091020-lu-guang-36

 

37. Every year, a lot of deficiency babies in Shanxi Province were abandoned. Kong Zhenlan (孔贞兰) in Qi town (祁县) who was making a living by recycling trash adopted 25 abandoned children. April 14, 2009

20091020-lu-guang-37

 

38. Xuanwei (宣威) in Yunnan province is a cancer village. Every year there are more than 20 people die of cancer. 11-year-old student Xu Li (徐丽) is suffering from bone cancer. May 8, 2007

20091020-lu-guang-38

 

39. In Shexian Village, Hebei Province, (河北省涉县固新村) the existing cancer patients are more than 50 people and more than 20 cancer patients die each year. March 18, 2008

20091020-lu-guang-39

40.  Zhangyuzhuan village by the Hong River in Xiping county, Henan province, (河南省西平县洪河边的张于庄村) 22-year-old Zhu Xiaoyan (朱小燕) had a tumor in her stomach in 2007. She died after number of hospital treatments on July 2008. 4-year-old girl with her grandfather came to mother’s tomb. April 2009 2

20091020-lu-guang-40 

original source: Fengniao

Followup: Interview with Lu Guang, the photographer of “Pollution in China”

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty