TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Friday, January 21, 2011

15 câu nói ấn tượng nhất năm 2010


Đọc lời phát biểu này kèm theo tấm hình của ông Trần Tiến Cảnh phát biểu trong cuộc họp, nếu ai đó có chút hiểu biết về tướng mặt thì cũng được an ủi, vì câu phát biểu ấy nó cũng ngu không kém những gì hiện trên bộ mặt của ông ta.

1. Câu nói đáng nghi ngờ nhất

Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường cao tốc. Việt Nam ta cũng có chỉ số IQ cao nên tôi đề nghị phải xây.

Phát biểu của ông Trần Tiến Cảnh (Hà Nam) khiến nhiều người… nghi ngờ chỉ số IQ của ông này.

2. Câu nói lột trần nhất

Tôi chưa thấy môi trường khoa học ở Việt Nam có điểm mạnh nào so với thế giới, chỉ có điểm yếu hoặc rất yếu thôi.

Nhận xét của giáo sư Nguyễn Tiến Dũng (Đại học Toulouse, Pháp). Có lẽ giáo sư hơi phiến diện nên chẳng thấy điểm mạnh nhất, dễ thấy nhất của Việt Nam, đó là mạnh miệng.

3. Câu nói cảnh báo nhất

Các thầy cô hãy cảnh giác với học trò.

Một lãnh đạo ngành giáo dục thành phố Hải Phòng cảnh báo về việc học sinh "bẫy" cô giáo.

4. Câu nói ưu tư nhất

Thanh tra trùng trùng điệp điệp nhưng hiệu quả không cao.

Nhận định của ông Lê Thanh Bình, Chủ nhiệm ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, về lực lượng thanh tra hiện nay.

5. Câu nói bào chữa nhất

Học sinh không thích học sử học văn, ta phải mừng vì sách sử, sách văn hiện quá lôm côm.

Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần "bào chữa" cho học sinh.

6. Câu nói điện ảnh nhất

Nền giáo dục của chúng ta không có hậu kỳ.

Ví von theo kiểu điện ảnh của báo Pháp luật Thành phố HCM khi thấy bao lớp học sinh giỏi đoạt đủ các giải quốc tế được chào đón, ròi sau đó trọng dụng, đào tạo ra sao thì… chấm hết.

7. Câu nói đồng cảm nhất

Người dân có tới 4 đại diện: HĐND xã, HĐND huyện, NĐND tỉnh, Quốc hội. Nhưng khi lâm sự thì không biết hỏi ông nào.

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng cảm với người dân vì không biết hỏi ông nào khi có chuyện.

8. Câu nói thật lòng nhất

Có giao 1.000 tỷ đồng – 2.000 tỷ đồng bảo làm sao cho Hà Nội khỏi ngập mỗi khi mưa lớn thì chúng tôi cũng chịu.

Ông Nguyễn Lê, Giám đốc công ty thoát nước Hà Nội thật thà khi được hỏi làm thế nào để Hà Nội hết ngập.

9. Câu nói tâm trạng nhất

Trong phòng chống tham nhũng, sợ nhất là a lô với vỗ vai.

Ông Vũ Tiến Chiến, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng thổ lộ về việc đáng ngại nhất trong phòng chống tham nhũng.

10. Câu nói vô trách nhiệm nhất

Chúng tôi đã làm hết trách nhiệm và không có lỗi.

Câu trả lời từ các phía có liên quan trong hai vụ tai nạn thảm khốc "giữa đường sụp hố" tại tp. HCM

11. Câu nói chính xác nhất

Tệ nạn xã hội đang diễn biến phức tạp.

Phát biểu của nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô "hô" lúc đương chức. Ngài chủ tịch nói cấm có sai, chính xác từ trên xuống dưới.

12. Câu nói lý thuyết nhất

Về lý thuyết, dự án bauxite là an toàn.

Lời Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trước Quốc hội về sự an toàn của các dự án bauxite. Trả lời theo kiểu lý thuyết này giống… trả bài hơn là trả lời.

13. Câu nói đe dọa nhất

Nếu các đồng chí không tự cắt, chúng tôi sẽ cắt các đồng chí.

Chủ tịch UBND tp HCM Lê Hoàng Quân chỉ đạo các địa phương về việc cắt nhà xây lố tầng.

14. Câu nói tầm phào nhất

Tôi hứa chấm dứt ghép nhiều bệnh nhân một giường chỉ là câu chuyện truyền miệng, tầm phào thôi.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu trả lời về việc hứa dẹp tình trạng nhiều bệnh nhân nằm ghép một giường.

15. Câu nói vệ sinh nhất

Không nên ảo tưởng có một đơn vị vô trùng trong một môi trường nhiễm trùng.

Tiến sĩ Bùi Trần Phượng, Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen, nhận xét về tham nhũng trong giáo dục.

Theo Làng Cười 2010


Nỗi cảm xúc về một người tù bất khuất


Anh Nguyễn Hữu Cầu

Sáng hôm nay tôi thức giấc sớm hơn mọi ngày, cũng bởi đêm hôm qua tôi đọc một bài viết về một tù nhân chính trị Việt Nam, phải chăng nỗi xúc động hôm qua đã khiến tôi mất ngủ? Tôi lục lọi trí tưởng tượng nhưng không có một bối cảnh tù tội nào giã man hơn thế để so sánh, tôi cứ tưởng câu chuyện tôi đọc hôm qua là nội dung của một tiểu thuyết hoặc câu chuyện không có thật.

Người lính tâm lý chiến VNCH đã bị CSVN giam cầm trên quê hương của mình. Sự đầy ải trong ngục tù gần 35 năm tính đến ngày hôm nay. Đúng rồi, tôi mất ngủ vì thao thức cả đêm nghĩ về anh mà trong tôi thầm thán phục và tự hỏi, trên đất nước Việt Nam của tôi lại có người bền tâm bất khuất trong lao tù đến như vậy sao!?. Cũng đêm hôm qua, tôi đựơc nghe bài hát với một âm điệu lạ thường do cựu tù nhân Nguyễn Bắc Truyển hát, bài hát này được truyền miệng để vượt ngục tù CS đến với tôi, nội dung bài hát nói lên nỗi thống khổ, nhọc nhằn nhưng không oán hận, anh Nguyễn Hữu Cầu khao khát được tự do và được ăn no như con bò ăn cỏ. Tôi nghe và đã khóc, nước mắt dàn dụa vì bài hát xoáy vào tim tôi một nỗi đau của một kiếp người tù đày khổ ải mà vẫn không hề hận thù những người cũng da vàng máu đỏ nhưng man rợ bắt bớ mình. Anh là một trong hàng ngàn chứng nhân sống nói lên khí khái, tính nhân bản của người Việt Nam Quốc Gia. Là một người con của Mẹ Việt Nam được nuôi dưỡng trong tình nhân ái, nhưng không khiếp sợ trước sự trả thù man rợ của người csvn vô thần, sau khi người lính Quốc Gia buông súng nhưng không thua trong danh dự.

Tôi ao ước ngày anh ra tù, tôi sẽ là người được choàng một vòng hoa vào cổ anh như chào đón một anh hùng thắng trận trở về. Chiến trường ở đây không đánh bằng vũ khí súng đạn, mà vũ khí của anh là khí phách của một con người không chấp nhận bất công. Tôi ao ước ngày anh ra tù tôi là người được đi cùng anh để tôi được nói với mọi người như để vinh danh một thể xác héo gầy nhưng có một nghị lực phi thường. Cho dù sự đầy đọa do csvn muốn anh chết đi để bịt miệng một nhân chứng lịch sử có thể gây nguy hiểm với đến sự tồn tại của một nhóm người lãnh đạo đảng CSVN. Nhưng anh đã không chết dễ dàng như họ muốn, ngược lại, anh đã khiến những cai tù khiếp sợ trước khí phách của anh, niềm tin vào lẽ phải của anh đã khiến người csvn phải ngầm khiếp sợ, với một khối óc đầy nhân ái, tinh thần sáng suốt ngay cả những lúc có thể nói là thập tử nhất sinh. Nhưng anh luôn vững tin yêu đời, ca hát làm thơ và cả hát châm biếm giúp vui các bạn tù để quên đi cái nghiệt ngả của cảnh tù đày. "Theo bên anh có cái … đài kè kè, Theo bên anh có cây súng … AK"

Nếu những ai đang nghĩ đến người tù can trường Nguyễn Hữu Cầu, người lính tâm lý chiến VNCH, có biết anh đang khắc khoải đợi chờ tự do, dù chỉ một ngày được hít thở không khí TỰ DO mà sau 30/4/1975 anh đã hoàn toàn bị tước đoạt. Hỡi những ai đang hướng tâm hồn về tù nhân chính trị Việt Nam, những người tù dũng cảm tranh đấu cho nhân quyền và tự do, xin cho tôi được phép trân trọng gọi tên anh, đại úy tâm lý chiến Nguyễn Hữu Cầu, xin cho tôi được ân cần gọi anh là nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cầu "Người Tù Thế Kỷ, Người Tù Lương Tâm của Nhân Loại". Hiện tại một mắt anh đã mù hẳn, anh chỉ còn một mắt khiếm thị, nguyên nhân là sự tàn ác của chế độ nhà tù CSVN đã cố tình bức hại anh bằng cách hun khói vào phòng giam cho anh mù hẳn, nhưng may mắn anh vẫn còn nhìn được lờ mờ. Anh đã hy sinh cuộc đời mình để nói lên tiếng nói của lương tâm. Anh đang nằm trong lao tù cộng sản với bản án chung thân ở trại tù Z30A Xuân Lộc.

Cô Anh Thư đến thăm tù nhân Trương Văn Sương

Tôi miên man nghĩ về anh Nguyễn Hữu Cầu và liên tưởng đến người con gái của anh là NGUYỄN THỊ ANH THƯ nay đã là một thiếu phụ. Cô Anh Thư khi mới lên bốn, cái tuổi ngây thơ chưa biết gì, phải mất đi vòng tay yêu thương che chở của Mẹ Cha để cho bà Nội già yếu cưu mang. Cha cô thì bị tòa án Nhân Dân tỉnh Kiên Giang ép cung để bịt miệng vì cha cô đã tố cáo ủy ban quân quản tỉnh Kiên Giang tội hãm hiếp phụ nữ vượt biên, đã nhận hối lộ và tội sát nhân, họ đã giết hai vợ chồng anh Huệ và chị Lan trong khi chị có thai 8 tháng, trong bản nhạc anh sáng tác rằng "ủy ban quân quản Tiền Giang giết người…chúng giết hai người thành ba, bào thai 8 tháng đem ra tử hình…". Từ đó em bé Anh Thư bất hạnh phải chịu cảnh mồ côi. Từng ấy tuổi đầu được Bà nội dẫn đi thăm Cha trong tù đôi ba lần rồi Bà nội qua đời trong cảnh nghèo túng. Thân phận mồ côi làm thuê, làm mướn để kiếm ăn, với đồng tiền ít ỏi kiếm được đã không cho phép cô bé Anh Thư thăm nuôi Cha đều đặn, thời gian nặng nề trôi qua trên miền nam nước Việt, đã để lai một thiếu nữ Việt Nam dù cảnh đời côi cút vẫn giữ trọn ven cái đạo làm con đối với người Cha trong ngục tù khổ ải cho đến 35 năm sau.

Chỉ có nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng csvn mới có những thảm cảnh bi thương đến cùng cực như thế. Chỉ xã hội chủ nghĩa VN mới có thể nẩy sinh những người tù chính trị kiên cường, bất khuất như anh Trương Văn Sương và Nguyễn Hữu Cầu… Khi tìm hiểu về những tù nhân chính trị bị giam lâu như thế mà lòng tôi dù là người bình thường không quen viết văn mà cũng muốn đặt bút viết về họ để giải tỏa nỗi bức xúc của lòng mình.

Hãy vinh danh anh NGƯỜI TÙ THẾ KỶ,
Quên thân mình, không quy phục bạo quyền
Lòng vẫn vững kiên tâm bền chí
Đã đi qua bao trại tù giam
Chịu khắc nghiệt, dã man trong ngục
Nhưng ngất trời với khí tiết can trường
Vinh Danh anh, NGƯỜI TÙ BẤT KHUẤT

Đôi lời đến anh NGUYỄN HỮU CẦU:
Thưa anh, em đã đọc nhiều người viết về anh, chí khí trong anh khiến em đem lòng kính trọng xen lẫn sự cảm phục anh, một con người không biết khuất phục trước bạo quyền. Em lại được nghe bài hát anh sáng tác trong tù với lời ca tha thiết, khao khát được tự do trong anh nhưng không một chút hận thù.

Em biết lá thư này sẽ không đến tay anh nhưng em muốn viết đến anh những lời này như để chia sẽ cùng anh và mọi người những thống khổ mà anh phải chịu đựng, ngoài sự tưởng tượng của em, em viết lên những lời này, như để vơi đi phần nào nỗi xúc cảm của mình và để anh biết ở một phương trời xa xôi có rất nhiều người xúc động khi nghe bài hát thiết tha tình người của anh. Cho dù thư này có đến tay anh thì mắt anh cũng đã bị mù không sao đọc được, nhưng em vẫn viết, nguyện ơn trên phù hộ anh vượt qua những ngày tháng tối tăm trong cảnh tù đày. Hy vọng một ngày, nhà cầm quyền csvn thả anh ra, anh sẽ được hưởng tự do của những ngày còn lại cuối đời của một kiếp người. Cuối thư em Kính chúc anh với những ngày của năm mới 2011, không gì hơn sức khõe và cố gắng sống với tinh thần lạc quan, để có một ngày anh sẽ được TỰ DO mà anh cũng như toàn dân Việt Nam đang đấu tranh và hy vọng.

Em tin rằng sẽ có người chuyển lời tâm sự này đến anh, người em gái Việt từ Australia gởi anh cho, dù chưa từng gặp anh, nguyện xin ơn trên giúp em, chỉ cần vài lời chân tình này được chuyển đến anh, xin anh cố giữ tinh thần thể xác để làm chứng nhân lịch sử cho nhân loại thấy sự bất công và gian ác mà tập đoàn csvn đang hành sử với người dân yêu chuộng TỰ DO, NHÂN QUYỀN và DÂN CHỦ. Tin rằng anh sẽ có ngày được tự do, sẽ được "khoẻ re như con bò kéo xe", sẽ được ăn no như con bò "bên bìa rừng nhiều cỏ non" Ôi! Sung sướng được làm người vì không phải làm vượt chỉ tiêu, ôi! sung sướng được làm thú vật như con bò vì không phải làm gấp đôi vì ngày ấy "Nhân Quyền cũng có và Ngưu Quyền cũng có…".

Tôi mong giới lảnh đạo csvn hãy thả anh Nguyễn Hữu Cầu để chứng tỏ nhà cầm quyền csvn biết tôn trọng lời nói của chính minh. Biết sai và sửa thì đó mới thật là người, xứng đáng một nhà lãnh đạo đất nước. Rất nhiều người tù chung thân tội hình sự như cướp của, giết người, hiếp dâm…. nhưng họ cũng được ân xá sau 20 năm. Riêng anh Cầu đã hơn 30 năm liên tiếp trong tù. Hãy thả anh, cho dù anh có phạm tội phá hoại gì đi nữa như lời cáo buộc của toà án Kiên Giang, thì sự phá hoại đó không đáng để phải bị lưu đày lâu thế, không đáng gì so với sự xây dựng của thế giới văn minh và người Việt hãi ngoại chúng tôi hơn 35 năm qua đóng góp vào đất nước qua nhiều hình thức, chúng tôi không có hận thù, nhưng chính đảng CSVN đã làm chúng tôi xa lánh. Tôi mong giới lảnh đạo csvn hãy thả anh Nguyễn Hữu Cầu vô điều kiên, để chứng tỏ giới lảnh đạo biết trân trọng nhân quyền với thế giới.

Tôi mong giới lãnh đạo csvn hãy ngưng đàn áp tôn giáo. Hãy cho người dân VN quyền tự do tối thiểu của một con người. Hãy cho người dân cái quyền làm người như chúng tôi ở hải ngoại mà người dân VN chưa bao giờ được hưởng đúng nghĩa sau 30/4/75. Hãy cho người dân biết như thế nào là nền dân chủ của một quốc gia. Nếu không, đảng csvn sẽ bị đào thải ra khỏi nước Việt Nam mà hằng triệu đồng bào VN đang mong đợi. Hãy biết trước tình thế mà thay đổi, nếu không 80 triệu đồng bào VN đang tràn đầy khí thế sôi sục phải làm những việc đáng tiếc!

Lời sau cùng tôi ao ước sao mọi người hãy lắng lòng cùng cầu nguyện cho anh Nguyễn Hữu Cầu, có một sức mạnh với nhiều nghị lực, bền tâm vững chí, cầu nguyện cho anh được sớm ra tù, cho dù trong cái ý nghĩa đúng nhưng châm biếm của nó trên quê hương Việt Nam là từ nhà tù nhỏ sang nhà tù lớn.

Cát Vân
Melbourne, Australia. Ngày 5-1-2011

Dưới đây là 3 trang đầu của bản trường ca, bản nhạc này chưa có tên, quỹ Tù Nhân Lương Tâm hân hạnh được đặt tên bản nhạc là "Oan Khúc Người Tù Kiên Giang" Bài này sẽ được trình diễn trong một đêm văn nghệ ở Melbourne Australia với ca sĩ và hoà âm cẩn thận trong năm nay 2011
http://qtnlt.blogspot.com


Triều Đại Nguyễn Phú Trọng


Đúng như dự đoán chung của dư luận, Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944 (67 tuổi) đã được chọn "đặc biệt" do sự vận động ráo riết của Nông Đức Mạnh (ngược lại nguyên tắc tất cả ứng viên bầu vào trung ương đảng phải dưới 65 tuổi) để vào trung ương đảng và cuối cùng được chọn làm tổng bí thư nhiệm kỳ XI (2011 – 2015). Trong số các ứng viên được 1,376 đại biểu đề cử vào ghế tổng bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng được hơn 1,000 phiếu đề cử; hai ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng đều sinh năm 1949 (62 tuổi) chỉ đạt nửa số phiếu của ông Trọng. Trong khi ông Nguyễn Phú Trọng đăng quang thành lập một triều đại mới, ông Hồ Đức Việt, sinh năm 1947 (64 tuổi), Ủy viên bộ chính trị, trưởng ban tổ chức trung ương đảng đã bị loại khỏi trung tâm quyền lực vì đã chống lại các vận động của Nông Đức Mạnh.

Trong quá khứ, Trưởng ban tổ chức trung ương đảng là người nắm quyền lực thứ 2 ở trong đảng và "cầm chịch" về những sắp xếp nhân sự ở các bộ phận. Hồ Đức Việt đã chống lại việc lưu giữ Nguyễn Phú Trọng thêm một nhiệm kỳ với lý do quá hạn tuổi 65. Đồng thời ông Việt đã không đưa tên Nguyễn Chí Vịnh và Nông Quốc Tuấn vào danh sách ứng viên Trung ương đảng. Vào giờ phút cuối ở Hội nghị Trung ương 14 vào tháng 12 năm 2010, khi ông Trọng chỉ đạt 60% số phiếu của trung ương đảng khóa X đề cử vào danh sách ứng viên trung ương khóa XI, Hồ Đức Việt đã vận động một số cựu lãnh đạo như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải lên tiếng đề nghị giữ Nguyễn Minh Triết hơn là Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư.

Kết quả như chúng ta thấy, ông Mạnh đã thắng. Ông Mạnh không những truyền ngôi được cho Nguyễn Phú Trọng, tiếp tục ôm giữ chủ thuyết Mác-Lênin và thân thiện với Bắc Kinh mà còn đưa hai đàn em: Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ quốc phòng – con thoi giữa Mạnh với Bắc Kinh – và quý tử Nông Quốc Tuấn, Bí thư Bắc Giang vào Trung ương đảng. Cả hai nhân sự này đang ở độ tuổi 50 nên con đường hoạn lộ sẽ còn rất dài với đích nhắm là thành viên bộ chính trị trong 5 hay 10 năm tới. Sự khuynh loát của Mạnh trong đại hội XI đã khiến cho dư luận nêu nhiều nghi vấn. Ông Mạnh không phải là con người mưu mô, tài giỏi. Thế thì ông Mạnh đã dựa vào ai, vào nhóm thế lực nào để vừa ngăn chận ông Trương Tấn Sang không ra tranh ghế Tổng bí thư, vừa tấn công ông Nguyễn Tấn Dũng xém mất ghế Thủ tướng và nhất là đánh gục và loại ông Hồ Đức Việt ra khỏi vị trí quyền lực ở trong đảng? Nhiều xác xuất cho thấy là bàn tay Bắc Kinh đã đứng sau ông Mạnh trong những cuộc đấu đá nói trên và đó cũng là điều lý giải vì sao ông Mạnh lại chọn ông Trọng làm tổng bí thư, người được coi là thân thiện với Trung Quốc từ những năm 2000 trở đi.

Với những mối liên hệ giữa Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng nói trên, chúng ta có thể dự kiến là cái bóng của ông Mạnh sẽ ảnh hưởng lên các chương trình hành động của tân Tổng bí thư Trọng, ít ra là trong vài năm đầu. Một vài dư luận khác còn cho rằng do sự cạnh tranh ghế tổng bí thư giữa Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng quá gay gắt trong năm 2010, nên Nông Đức Mạnh trong vai trò Trưởng tiểu ban nhân sự đại hội XI đã phải chọn Nguyễn Phú Trọng như là cách hóa giải tạm thời những xung đột giữa hai phe Sang và Dũng. Sự kiện này cũng giống như việc đảng CSVN đã từng chọn Nguyễn Văn Linh làm tổng bí thư năm 1986 để hóa giải sự xung đột gay gắt giữa phe Lê Đức Thọ và Trường Chinh sau khi Lê Duẫn đột tử vào năm 1985. Nguyễn Phú Trọng sẽ chỉ làm tổng bí thư một nhiệm kỳ và đến năm 2016 nếu ông Sang hay ông Dũng có tư thế vượt trội vào lúc đó sẽ giành lấy ghế tổng bí thư. Điều dự kiến này xuất phát từ việc 14 thành viên bộ chính trị mới được bầu trong đại hội XI, đã không có ai vượt trội so với tư thế của hai ông Nguyễn Tấn Dũng và Truơng Tấn Sang hiện nay.

Ngoài 9 ủy viên của khóa X được bầu lại như Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh, Phùng Quang Thanh, Lê Thanh Hải, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Sinh Hùng, Tô Huy Rứa; có 5 ủy viên mới gồm: Nguyễn Xuân Phúc, sinh năm 1954 hiện là Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ; Đinh Thế Huynh, sinh năm 1953, Tổng biên tập báo Nhân dân; Tòng Thị Phóng, sinh năm 1953, Trưởng ban dân vận trung ương; Trần Đại Quang, sinh năm 1056, Thứ trưởng công an; Ngô Văn Dụ, sinh năm 1947, chánh văn phòng trung ương đảng, đều là những nhân sự ít được dư luận biết đến. Đa số họ là những người thuộc khuynh hướng giáo điều, bảo thủ. Trong khi đó, những nhân sự mà người ta kỳ vọng sẽ được bầu vào bộ chính trị lần này như Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng tài chánh Vũ Văn Ninh… đều bị lọt sổ.

Nói cách khác, 14 thành viên Bộ chính trị nói trên không có "viễn kiến" như đại hội XI đã nêu ta là tạo những bước đột phá trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam để đến năm 2020, Việt Nam trở thành quốc gia công nghiệp theo hướng hiện đại. Viễn kiến của 14 nhân sự này nếu có là tiếp tục giữ đảng cố thủ trong lô cốt độc tài độc đảng như Đinh Thế Huynh đã trả lời trong cuộc họp báo ngày 10 tháng 1, đồng thời dựng ra bức tường "chống diễn biến hòa bình" để cô lập và ngăn chận mọi sự trao đổi của các mạng xã hội (social network), một xu thế lớn của thế kỷ 21.

Mặt khác, trong số 175 ủy viên trung ương đảng chính thức bầu trong đại hội XI có 19 người là gốc quân đội và 9 người là gốc công an, nhiều hơn đại hội X là 5 người. Trong khi đội ngũ gọi là trí thức hoạt động trong các lãnh vực về kinh tế, giáo dục, đối ngoại… thì đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên đa số vẫn là các Bí thư của những đảng bộ Tỉnh, Thành trực thuộc trung ương và các cơ quan trung uơng. Trong khi đó, chính quyền CSVN có khoảng hơn 20 Bộ và ngang bộ nhưng chỉ có khoảng 10 Bộ trưởng được chọn vào Trung ương còn đa số bị loại hoặc không được giới thiệu vào danh sách ứng viên Trung Ương như Lê Doãn Hợp, bộ trưởng truyền thông & thông tin; Phạm Khôi Nguyên, bộ trưởng tài nguyên và môi trường; Võ Hồng Phúc, bộ trưởng kế hoạch & đầu tư; Nguyễn Hồng Quân, bộ trưởng xây dựng; Hồ Nghĩa Dũng, bộ trưởng giao thông vận tải vân, vân..

Ngoài ra, có một số nhân vật khá được nhiều người biết đến qua một số chức vụ mà họ đảm trách như Thứ trưởng công an Nguyễn Văn Hưởng, người trực tiếp chỉ đạo những cuộc trù dập, bắt bớ phong trào dân chủ trong hơn 10 năm qua, đã bị loại khỏi danh sách trung ương. Hay ông Vũ Văn Hiền, Tổng giám đốc đài truyến hình Việt Nam, bị chính trong nội bộ của đài tố cáo là bè phái và tham ô, đã mất chức trung ương kỳ này. Huỳnh Đảm, chủ tịch Mặt trận tổ quốc cũng bị mất chức trung ương vì bị coi là "ba phải" trong công tác dân vận và đối ngịch với bà Tòng Thị Phóng, trưởng ban dân vận.

Bên cạnh những diễn tiến bầu chọn thành phần nhân sự nói trên, nội dung của các văn kiện cũng đã không có gì thay đổi so với bản dự thảo. Mặc dù CSVN dành đến 3 ngày để cho 1,376 đại biểu họp theo từng đoàn, thảo luận mổ xẻ; nhưng biểu quyết sau cũng vẫn là "nhất trí" với những cái cũ. Có hai điều sau đây đã đưa ra biểu quyết và trịnh trọng ghi vào biên bản của đại hội XI.

Định nghĩa về đặc trưng kinh tế của xã hội chủ nghĩa là gì, đại hội đã chỉ quyết định thêm chữ tiến bộ vào cuối câu giải thích đã soạn trong dự thảo như sau: "có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp."

Định nghĩa về tiêu chuẩn đảng viên đảng CSVN trong tình hình cho tư bản tư nhân tham gia làm đảng viên, đại hội cho thêm vào nhóm từ "nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam" thành: "đảng viên đảng CSVN là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam…"

Nhìn vào cách thêm thắt những từ ngữ để cố giải thích về các chủ trương cho phù hợp với tình hình, người ta chỉ thấy nó biểu hiện một sự gượng ép và coi thường dư luận của đảng CSVN mà thôi. Điều này cho thấy là 9 ngày đại hội đảng kỳ XI vừa qua, thực chất là một cuộc tụ họp tốn kém vô ích, chỉ để nói những điều mà ai cũng đã biết và ngay cả việc chọn thành phần lãnh đạo, dư luận cũng đã tiên đoán trước khi khai mạc.

Đại hội XI đã để lại ấn tượng trong dư luận là đại hội "bế tắc" và "đường cùng" của một thể chế đang đi giật lùi trước những trào lưu tiến hóa của nhân loại và ngược với lòng dân. Triều đại Nguyễn Phú Trọng rồi cũng sẽ đi lòng vòng như chính ông Trọng đã không dám lấy những quyết định, giải quyết các vấn đề nhức nhối của xã hội do nhiều đại biểu nêu ra, trong mấy năm ngồi ở ghế chủ tịch quốc hội.

Trung Điền
Ngày 19/1/2011


Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty