| TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG |
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn
Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure
Search This Blog
Tuesday, November 10, 2009
Hạm trưởng Lê Bá Hùng trở về nguồn cội
Monday, November 09, 2009 Bookmark and Share
medium_A-1-LebaHung.jpg
Hạm Trưởng USS Lassen Lê Bá Hùng bên cạnh một người thân ở Huế. (Hình: NYT)
medium_VN-LeBaHung.JPG
Lê Bá Hùng đặt những bước chân đầu tiên lên mảnh đất Việt Nam sau 34 năm. (Hình: Hoang Dinh Nam/Getty Images)
* Ăn bún bò Huế cạnh dòng Hương Giang
Triệu Phong/Người Việt
(Lược dịch từ bài “U.S. Officer Revisits His Past in Vietnam” của New York Times)
ÐÀ NẴNG- Trung Tá Lê Bá Hùng, hạm trưởng khu trục hạm USS Lassen của Hải Quân Hoa Kỳ, người đã rời khỏi Việt Nam vào năm 1975 khi còn là một cậu bé, nay lần đầu tiên trở lại trong một chuyến trở về đầy xúc động.
Trong cương vị một người đàn ông 39 tuổi, trẻ trung và luôn tươi cười, ông mang trên vai gánh nặng về biểu tượng của mối dây quan hệ quân sự nồng ấm nhưng thận trọng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ðây là lần ghé thăm mới nhất trong một loạt chưa tới mười lần ghé bến Việt Nam của tàu Hải Quân Hoa Kỳ từ năm 2003.
Sau khi bước xuống từ chiếc khu trục hạm Lassen, Trung Tá Hùng phát biểu, “Ðược trở lại thăm Việt Nam sau 35 xa cách, trong cương vị hạm trưởng một chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ quả là một vinh dự vừa là đặc ân hết sức to lớn.”
Việt Nam mà ông Hùng trở lại nay hoàn toàn khác biệt, nơi đây hầu hết mọi người cũng như bản thân ông Hùng không còn ký ức gì về cuộc chiến.
Giáo Sư Carlyle B. Thayer, một chuyên gia về Việt Nam, thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc, mô tả về mối quan hệ, “Tiệm tiến mà đều đặn, người Mỹ nhìn thấy tảng băng đang di chuyển, và họ cho đó là có sự tiến triển.”
Việt Nam vốn đã chấp nhận đề nghị xích lại gần hơn về quan hệ quân sự giữa đôi bên một cách chậm chạp, với hy vọng có thể quân bình được ảnh hưởng của Trung Quốc qua sự hiện diện của Mỹ ở trong vùng, tuy thế Việt Nam chỉ dọ dẫm bước những bước thận trọng để tránh khỏi làm phật lòng Bắc Kinh.
Ông Thayer nói thêm, “Hai điều mà Việt Nam quan tâm là niềm lo sợ Trung Quốc và sự hoài nghi đối với Hoa Kỳ. Hoài nghi chính là nền tảng khiến tiến trình bị khựng lại.”
Cha của Trung Tá Hùng là ông Lê Bá Thông, nay đã 68 tuổi, vốn là một chỉ huy trưởng trong Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa và có lần nắm một chức vụ cao ở Ðà Nẵng. Năm 1975, cũng quân đội Cộng Sản này mà ông phải rút đi khi căn cứ của ông bị pháo bằng hỏa tiễn và đạn cối. Cả gia đình lênh đênh trên biển hai ngày rồi được một tàu Hải Quân Mỹ vớt. Ông ra đi với vợ cùng bốn con nhỏ nhất, trong khi bốn người lớn hơn còn kẹt lại ở Huế.
Tại Hoa Kỳ, Lê Bá Hùng trở nên một trong những gương thành công trong số những con cháu tị nạn khác.
Học vấn xuất sắc, là một lực sĩ ở trung học, ông Hùng tốt nghiệp Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ, bậc cử nhân kinh tế năm 1992 và trở nên một sĩ quan Hải Quân. Ông lập gia đình và có hai con.
Ông nói, “Tôi là kẻ may mắn, nhờ cha tôi đưa tôi ra khỏi Việt Nam, tôi mới có được cơ hội để tạo một cuộc sống tốt đẹp.”
Trên chiếc tàu kéo của Việt Nam đưa ông Hùng từ chiếc Lassen vào bờ, là một người mang một kỷ niệm khác hẳn: Trưởng tàu Nguyen Van Ne, 50 tuổi, nhắc lại rằng hồi còn bé quân Mỹ đã gây kinh hoàng cho ông.
Nhưng giờ đây, ông Ne muốn bỏ lại quá khứ sau lưng và tỏ ý muốn qua Mỹ một chuyến để “coi thử bên ấy ra sao.” Ông Ne tiếp, “Bên ấy người ta vững tay nghề. Họ được học hành tốt và cứ thế mà đi lên, như ông Hùng chẳng hạn. Ông ấy nhờ học hành đến nơi đến chốn và từ đó mà thăng tiến.”
Cũng như một số di dân thế hệ thứ hai khác, ông Hùng chỉ biết một chút ít tiếng Việt.
Hôm Chủ Nhật ông Hùng ghé ra Huế thăm cô dì chú bác, họ là thân nhân duy nhất còn lại ở Việt Nam, đây là cuộc du hành tìm về nguồn cội của ông. Ông Hùng nói, “Mới đây tôi được biết rằng, cha tôi không phải là người duy nhất trong gia tộc làm sĩ quan Hải Quân. Trở về thời vua chúa xa xưa, ông tổ sơ của tôi chừng bốn, năm thế hệ trước đã từng phục vụ cho hoàng đế. Chức vụ của ông cũng ngang với một thủy sư đô đốc ngày nay.”
Trung Tá Hùng lạy trước bàn thờ tổ tiên, đi thăm mộ ông bà, và được biết gia đình có huyết thống với triều đình.
Ông Hùng kể, “Tôi ngồi trên ghế đẩu bằng nhựa, ăn bún bò Huế bên cạnh dòng Hương Giang, đâu khác gì một người Việt Nam bình thường, chỉ biết thưởng thức món ăn cùng với người thân trong nhà.”
Mặc dù hiếm khi nhắc đến cuộc chiến với con cái, cha của Trung Tá Hùng có viết lại hồi ký về cuộc vượt thoát của mình, trong đó ông cay đắng phê phán sự bỏ rơi và đánh mất ý thức hệ của Mỹ. Ông không muốn trở lại nước Việt Nam Cộng Sản, e cho sự an toàn của bản thân, mặc dù chưa chắc có ai còn làm khó dễ ông. Mặc dù hãnh diện là một công dân Hoa Kỳ nhưng ông vẫn vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ như là một biểu tượng cho tự do và dân chủ. (TP)
“Tuyên dương Hà Nội sạch không phải theo nghĩa thông thường”
>> Hà Nội là 1 trong 10 đô thị sạch 2009
>> Bạn đọc nực cười với “sự sạch” của Hà Nội
Hà Nội "sạch" theo phong trào? (ảnh chụp tại sông Lừ - Việt Hưng)
Sau thông tin Thủ đô Hà Nội được tuyên dương là 1 trong 10 đô thị sạch 2009 cùng những ý kiến bức xúc của dư luận, PV Dân trí đã có buổi trao đổi với GS.TS Nguyễn Lân, Tổng thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam, Trưởng ban tổ chức phong trào thi đua xây dựng đô thị sạch.
Thưa ông, có rất nhiều ý kiến phản ứng về việc Hà Nội được tuyên dương là đô thị sạch. Thậm chí người ta còn cho rằng Hà Nội bẩn hơn rất nhiều đô thị khác. Ông nghĩ sao?
Nếu nói rằng Hà Nội có chỗ này, chỗ kia bẩn thì bất cứ thành phố nào cũng có. Tôi cũng đã đi nhiều nơi và thấy kể cả các thành phố tiêu biểu là sạch trên thế giới cũng có thể tìm thấy chỗ bẩn…
Chúng tôi tuyên dương Hà Nội “sạch” không phải theo nghĩa thông thường mà muốn phát động một phong trào. Đây chỉ là tuyên dương trong phong trào đã có những hoạt động cho đô thị sạch sẽ.
Còn nếu như nói rằng “sạch” cần phải định lượng hóa (như mức độ ô nhiễm không khí bao nhiêu, mức độ bụi bao nhiêu, rồi nguồn nước nữa…) thì chưa chắc anh nào hơn anh nào.
Nhưng nếu đã nói là đô thị sạch thì ít nhất cũng phải để cho người dân có cảm giác sạch. Thực tế, hầu hết những người đang sinh sống ở Hà Nội và du khách luôn cảm thấy khó chịu vì mức độ nhiễm bẩn ở thủ đô?
Người ta đang có cảm tưởng rằng Hà Nội rất bẩn, những con sông ở thủ đô bị ô nhiễm lắm... Nhưng nếu họ đi đến những nơi khác thì cũng bẩn lắm. Như Vũng Tàu cũng được cho là địa điểm sạch song có thể khía cạnh này họ sạch hơn mà khía cạnh khác thì chưa chắc.
Chọn Hà Nội sạch là "so bó đũa, chọn cột cờ" (Ảnh: Việt Hưng)
Phương thức xét danh hiệu đô thị sạch lần này như thế nào thưa ông?
Chúng tôi không làm theo kiểu thông qua thông tin đại chúng để bình chọn mà lấy ý kiến của các ông Chủ tịch UBND thành phố (thuộc các đô thị) trong từng cụm để bình chọn và suy tôn.
Việc xét thi đua năm đô thị sạch 2009 dựa trên 12 tiêu chí và dành cho các đô thị hiện là thành viên của Hiệp hội các đô thị Việt Nam (cụ thể là có 90 đô thị thành viên). Các đô thị được chia làm 8 cụm để bình bầu, nhưng đợt xét lần này có 3 cụm không hoàn thành kịp trước thời hạn 8/11 (ngày đô thị Việt Nam). Đó là các cụm: Nam Trung Bộ, Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ. Chính vì vậy, việc xét chọn chắc chắn sẽ có sự thiếu sót của nhiều đô thị.
Hà Nội cùng với Bắc Ninh là hai đô thị thuộc cụm đồng bằng sông Hồng đã được bình chọn nhiều nhất thông qua đề xuất và biểu quyết. Theo tôi, sở dĩ Hà Nội được tuyên dương như vậy là do các thành viên trong cụm cũng đã thấy thủ đô có sự chuẩn bị hướng tới 1.000 năm Thăng Long, đã tổ chức xây dựng cho đô thị sạch sẽ hơn. Đây chỉ là tuyên dương trong phong trào thi đua.
Nói như vậy có thể hiểu là Hà Nội chỉ là đô thị sạch trong phong trào?
Trong việc bình chọn lần này cũng cần phải “so bó đũa, chọn cột cờ”. Và tôi muốn nhấn mạnh lại rằng ở đây nên hiểu là phát động một phong trào thi đua…!
Xin cảm ơn ông!
12 tiêu chí bình xét thi đua năm đô thị sạch 2009
- Toàn đô thị tổ chức lễ phát động thi đua và có ít nhất 80% số xã, phường, thị trấn tổ chức lễ phát động thi đua năm đô thị sạch
- Có nhiều hình thức, hoạt động tuyên truyền, cổ động cho phong trào thi đua.
- Có nhiều sáng kiến làm sạch đô thị
- Các đường phố được quét dọn sạch sẽ, toàn dân không vứt và đổ rác ra đường.
- Tỉ lệ thu thu gom và vận chuyển rác ra khỏi nội thành, nội thị hàng ngày đạt từ 80% khối lượng trở lên.
- Tỉ lệ xã, thị trấn có đội thu gom rác đạt từ 70% trở lên
- Số thùng rác đặt ở nơi công cộng trên 1.000 dân.
- Tỉ lệ đường nội thành, nội thị được nhựa hoá, bê tông hoá đạt từ 75% diện tích trở lên.
- Tỉ lệ đường thôn, lãng, xóm, ấp, bản được nhựa hoá hoặc bê tông hoá từ 60% diệntích trở lên.
- Tỷ lệ hè phố ở nội thành, nội thị được lát gạch hoặc bê tông hoá đạt từ 70% diện tích trở lên
- Tỷ lệ các doahnh nghiệp có xử lí nước thải đạt từ 50% trở lên
- Số các cơ sở sản xuất có ô nhiễm môi trường ở nội thành, nội thị có nội thị có ít nhất.
Lan Hương
The first Vietnamese-American Congressman, Anh 'Joseph' Cao...
Catholics and healthcare reform
Rep. 'Joseph' Cao - R [LA]. (Photo: AP Photo Alex Brandon)
In all fairness to Rep. Cao, though it is true that his district is predominantly Democrat, his courageous vote required some political tough-skin, for even as he cast his vote another Republican representative -Eric Canter- refused to shake his hand. However, Rep. Cao explained that his fellow party colleagues were 'very professional and understanding of the needs of his district'.
FOX Interviews Rep Anh "Joseph" Cao
Only GOP To Vote For Health Reform
On the other end of the spectrum, Bart Stupak, a conservative Democrat and also a Catholic, saved the healthcare bill from impending doom by proposing this compromise now known as the Stupak amendment, while a liberal Democrat, and also a Catholic, Speaker of the House Nancy Pelosi pushed this compromise in order to save the healthcare bill proposal. Millions of Americans may have a chance to have access to healthcare insurance due to this compromise.
To reach this compromise, ProLifers had to concede to abortion funding in cases of rape, incest or danger to the health of the mother, while the ProChoicers had to concede to no funding for abortions -other than in those specific cases- with money from taxpayers. Abortion coverage must be purchased separately from private insurance providers with their own funds.
As a sidenote, another less publicized compromise was reached when the amendment also allowed immigrants to purchase, with their own money, into the low-cost health insurance, though no government funds will be used for this either. The Catholic Bishops have always insisted on access to healthcare insurance for immigrants.
In this case, Catholics, both conservative and liberal, have been influential in carrying out what is traditionally known as Catholic Social Justice Teaching. Though a compromise was needed to pass the amendment, the fact remains that this is the most significant ProLife victory -and abortion setback- in decades. In addition, many lives will be saved by providing healthcare to those without insurance.
The US Conference of Catholic Bishops [USCCB] had come to the aid of this amendment by issuing a joint letter by all US Bishops in support and by publishing an online story under the headline: 'Bishops Urge Passage of Stupak-Ellsworth Anti-Abortion Amendment for Health Reform Bill.' An excerpt from this letter explains the position of the USCCB.
Our Bishops' conference has been working for many years to support health care reform legislation that truly protects the life, dignity, health and consciences of all. Adopting this amendment will help move us move toward this essential national priority and moral imperative. [www.usccb.org]In the end, after so much controversy, the Catholic Bishops must feel proud of all the Catholics involved. Now, we must pray for the Holy Spirit to guide our Senators for the wellbeing of all.
C
DỰ PHÓNG MỘT QUAN ĐIỂM ĐẤU TRANH
Thân nhân các nhà dân chủ Việt Nam gởi thư cho ngoại trưởng Mỹ
Trong bức thư đề ngày 6 tháng 11 năm 2009, họ kêu gọi bộ ngoại giao Hoa Kỳ can thiệp nhân có cuộc đối thoại về nhân quyền giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tại thủ đô Washington vào ngày 9 tháng 11 này.
Những nhà dân chủ đang bị tù gồm có nhà thơ Trần Đức Thạch, nhà giáo Vũ Hùng, kỹ sư Phạm văn Trội, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa sinh viên Ngô Quỳnh, ông Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Túc và Nguyễn Kim Nhàn.
Họ bị chính quyền Việt Nam quy tội có hành động “xâm hại an ninh quốc gia”. Bức thư nhấn mạnh : “ các nhà dân chủ này chỉ tranh đấu ôn hòa cho lý tưởng Tự Do, Dân chủ, Nhân quyền, những quyền có ghi trong Hiến pháp Việt Nam”
Ngoài việc xin ngoại trưởng Mỹ can thiệp để những nhân vật này sớm được tự do, thân nhân của các nhà dân chủ trong đó có bà Lý thị Tuyết Mai vợ của nhà giáo Vũ Hùng, bà Nguyễn thị Nga, vợ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa lưu ý trường hợp nhà báo Vũ Hùng tuyệt thực suốt nhiều tuần lễ , ông Nguyễn Văn Túc bị giam ở nhà tù B14 Hà Nội, bị tê liệt hai cánh tay.
Bức thư cũng lưu ý đến trường hợp nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy và Cô Phan Thanh Nghiên một người bị giam tại nhà tù Hỏa Lò mới, một người bị nhốt tại Hải Phòng cũng vì yêu chuộng công bằng và độc lập cho đất nước.
Toàn bộ bức thư gửi đến ngoại trưởng Mỹ được công bố trên mạng thông tin của đảng Việt Tân.
Các đường dây điện thoại của thân nhân ký tên vào bức thư chung này đều không thể liên lạc được trong ngày hôm nay 9 tháng 11.
RFI: Kỷ niệm 20 năm chủ nghĩa cộng sản sụp đổ (Phần XIV). Egon Krenz, tổng bí thư cuối cùng của Đông Đức vẫn còn biện minh cho chế độ
TẠP CHÍ ĐẶC BIỆTBảo Thạch, Hoàng NguyễnBài đăng ngày 06/11/2009 Cập nhật lần cuối ngày 09/11/2009 15:53 TU
[Photo]
Cựu tổng bí thư Egon Krenz
Theo thông tấn xã Hungary MTI, với việc mở biên biên giới Hungary – Áo cách đây 20 năm, Hungary đã "vi phạm các hiệp định song phương ký kết với Đông Đức". Egon Krenz, tổng bí thư cuối cùng của Đảng xã hội Thống nhất Đức (tức Đảng Cộng sản) đã nhấn mạnh như vậy khi trò chuyện với báo chí vào hạ tuần tháng 10 năm 2009
In bài
Gửi bài
Bình luận bài
Thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
"Egon Krenz – người đồng thời còn giữ cương vị chủ tịch Hội đồng Nhà nước CHDC Đức vào năm 1989 – đã buộc tội Ban lãnh đạo Hungary rằng không chỉ trong biến cố mở biên giới vào tháng 9-1989, và ngay việc dỡ bỏ Bức màn sắt vào mùa hè, phía Hungary đã hành xử trái ngược với những gì đã bàn bạc tại các cuộc đàm phán song phương, cũng như, đã vi phạm các thỏa thuận đã ký kết giữa hai quốc gia.
Đồng thời, ông nhắc lại một cáo buộc đã được lãnh đạo Đông Đức đưa ra từ 20 năm trưóc, theo đó, Hungary đã nhận tiền từ Tây Đức khi mở biên giới và cho người tị nạn Đông Đức sang Phương Tây. Theo Krenz, khoản tiền này đã được giới lãnh đạo Tây Đức và các lãnh tụ Hungary (thủ tướng Németh Miklós và ngoại trưởng Horn Gyula) thỏa thuận trong các cuộc hội đàm diễn ra ngày 25-8-1989 tại Bonn. (Điều này đã được phía Hungary và các nhân vật có liên quan của Tây Đức - thủ tướng Helmut Kohl và ngoại trưởng Hans-Dietrich Genscher - cực lực bác bỏ.)
Từng bị án tù giam 6 năm rưỡi sau khi nước Đức thống nhất vì chỉ thị xả súng vào những người muốn vượt biên giới phân cách hai nước Đức, cựu thủ lĩnh cộng sản Đông Đức khẳng định rằng ngay trong tháng 9-1989, Đông Đức còn đàm phán với Hungary, bản thân ông cũng có dịp gặp gỡ Horn Gyula.
"Phía Hungary đã có những thông báo đánh lừa chúng tôi" – Krenz cho hay, ám chỉ việc khi dỡ bỏ Bức màn sắt, Hungary chỉ nói rằng đây đơn thuần là việc hiện đại hóa các thiết bị kỹ thuật, và sẽ không ảnh hưởng gì đến Đông Đức.
Theo Krenz, trong việc đánh giá các sự kiện tại Hungary năm 1989, ông có bất đồng quan điểm với lãnh tụ Erich Honecker, người đứng đầu đảng và nhà nước Đông Đức cho đến thời điểm 18-10-1989. Trong khi Honecker cho rằng Hungary phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì những gì diễn ra, Krenz có cách nhìn nhận "chừng mực" hơn: theo ông, sở dĩ nhiều người rời đất nước ra đi như vậy vì chính sách đối nội của Đông Đức cũng "có vấn đề".
"Chúng tôi đã ước đoán tình hình thời ấy một cách sai lầm", Krenz tuyên bố, nhấn mạnh rằng nguyên nhân thực sự của việc dân Đông Đức chạy trốn khỏi quê hương không phải là do Hunghary cho phép họ sang Phưong Tây, mà đơn thuần vì họ đã quá ngán Đông Đức.
[Photo]
Hàng ngàn người dân Berlin tập hợp lại ngay sau khi bức tường sụp đổ
Krenz phủ nhận những nguồn tin cho rằng sau khi Hungary mở biên giới, Đông Đức đã yêu cầu Liên Xô và Khối Warsaw can thiệp. "Nếu Đông Đức đề xuất như vậy, tôi không biết họ có từ chối hay không?" - vị cựu tổng bí thư diễn đạt, ông cho hay ông có biết một số thành viên của Khối Warsaw sẵn sàng đồng ý can thiệp, nếu có đề nghị.
Egon Krenz cũng thừa nhận rằng vào tháng 11-1989, một số đơn vị thuộc quân Đông Đức đã được đặt trong tình trạng trực chiến ở mức độ rất cao, tuy nhiên, theo ông, lý do là vì cần giúp đỡ lực lượng biên phòng, khi ấy đã vô cùng quá tải. Krenz khẳng định: Đông Đức đã làm tất cả trong thời gian ấy đệ tránh bạo lực và nếu tất cả những điều này đã thành công thì đó là kết quả của "cách hành xử nhân đạo" của đất nước.
Trả lời các câu hỏi của giới ký giả, Egon Krenz nhấn mạnh: đến giờ phút cuối cùng, ông vẫn tin rằng có thể cải tổ được CNXH và Đông Đức. "Thất bại của CHDC Đức cũng đồng thời là thất bại của tôi", Krenz thú nhận, và giải thích rằng do muốn cứu vãn nhà nước Đông Đức nên vào ngày 9-11, Ban lãnh đạo nước này mới ra quyết định nới lỏng các quy chế xuất cảnh, nhưng điều này lại dẫn đến sự sụp đổ của bức tường Berlin. Krenz cũng phủ nhận rằng khi đó, nền kinh tế Đông Đức đang ở ranh giới của vực thẳm: ông cho rằng CHDC Đức chỉ có những "khó khăn về kinh tế" mà thôi.
Egon Krenz cũng thú nhận rằng lính biên phòng Đông Đức đã bắn chết nhiều người vượt biên tại bức tường Berlin, nhưng ông cho rằng ông không ở trong trạng thái có thể ngặn chặn được điều này. Theo lời của Krenz, ngay trong thời gian Đông Đức còn tồn tại, ông luôn có quan điểm rằng mỗi một người tử nạn ở biên giới cũng đã là nhiều.
"Những sẽ là dối trá nếu tôi khẳng định rằng, tôi lấy làm tiếc tất cả những gì đã diễn ra tại CHDC Đức", Krenz tuyên bố trong cuộc trò chuyện với báo chí quốc tế. Ông còn cho rằng không chỉ Đông Đức, mà Tây Đức cũng phải chịu trách nhiệm về việc bức tường khét tiếng đã được dựng lên vào năm 1961".
Thông tín viên Hoàng Nguyễn, Budapest
06/11/2009
Người Hà Nội với thói quen xả rác trên hè phố- Hà Nội được bầu là đô thị sạch và Ý kiến độc giả ...
Hà Nội, Bắc Ninh, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Hòa Bình, Huế, Thái Nguyên, Sơn La, Vinh, Việt Trì được chọn là 10 đô thị xanh sạch đẹp, được tuyên dương trong lễ kỷ niệm Ngày đô thị Việt Nam 8/11.
> Người Hà Nội với thói quen xả rác
Đô thị sạch đáp ứng tiêu chí như có nhiều sáng kiến làm sạch đô thị, đường phố được quét dọn sạch sẽ, toàn dân không vứt rác ra đường, tỷ lệ thu gom rác thải đạt 80% khối lượng, tỷ lệ đường nội thành được bê tông hóa đạt 75%, tỷ lệ doanh nghiệp có xử lý nước thải đạt từ 50% trở lên...
Tuy nhiên, trên thực tế tại nhiều tuyến phố của thủ đô, vẫn còn tình trạng người dân vứt rác, phế thải xây dựng ra nơi công cộng. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, bán hàng rong trên nhiều tuyến phố văn minh đô thị rất phổ biến.
| Hà Nội - trái tim của cả nước. Ảnh: Hoàng Hà. |
Việt Nam hiện có 752 đô thị với tốc độ đô thị hóa tăng mạnh (hiện nay là 29%). Dự báo đến 2020, tỷ lệ này lên tới 45%.
Đoàn Loan
Hà Nội - bụi mịt mù
Tôi chẳng hiểu sao người ta lại đưa ra những cái tiêu chí như: có nhiều sáng kiến làm sạch đô thị, đường phố được quét dọn sạch sẽ, toàn dân không vứt rác ra đường, tỷ lệ thu gom rác thải đạt 80% khối lượng, tỷ lệ đường nội thành được bê tông hóa đạt 75%, tỷ lệ doanh nghiệp có xử lý nước thải đạt từ 50% trở lên... để làm tiêu chí đánh giá?
Trong khi đường phố Hà Nội thì bụi mịt mù, khói các loại xe thải ra nồng nặc, sông Tô Lịch bốc mùi.... Vậy mà bảo là thành phố sạch? Nghe thật không vào tai chút nào, bất kỳ người dân nào sống ở Hà Nội đều có thể cảm nhận được điều này.
(Giáp)
Tại sao Hà Nội được bầu là đô thị sạch?
Các chỉ số đưa ra để đánh giá Hà Nội sạch là điều khó hiểu. Là một nguời sống ở Hà Nội tôi thấy Hà Nội chỉ sạch và đẹp ở một vài địa điểm. Còn lại phần lớn đường phố khói bụi, cống rãnh nước đen và bẩn, rác vẫn bị vất không đúng chỗ, đường sá nhiều nơi bị hỏng, lầy lội...
Việc quy hoạch đô thị không đồng nhất hoặc là quy hoạch không tốt dẫn tới việc lộn xộn trong giao thông và mất mỹ quan đô thị. Trong khi đó ý thức của người dân lại không tốt. Quả thực là HN không sạch.
(Nguyễn Thế Bình)
Không tin vào giải thưởng
Tôi ở cả 2 thành phố là Việt Trì và Hà Nội, tôi cảm thấy thật lố bịch vì điều này ở Việt Trì quê tôi, thỉnh thoảng chúng tôi lại phải ngửi cái mùi rất đặc trưng của các loại nhà máy... và rất nhiều vấn đề khác nữa Hà Nội thì không phải bàn, ô nhiễm khói bụi đến thế nào, rác thải thì vứt đầy đường.
(linh)
Mong Hà Nội xứng đáng là đô thị xanh, sạch
Là người dân sinh sống ở Hà Nội, tôi rất tự hào khi Thủ đô được bầu trọn là 10 đô thị xanh sạch đẹp và được tuyên dương. Không thể phủ nhận chính quyền và người dân thủ đô đã có nhiều nỗ lực để ngày càng có môi trường sống tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, thực tiễn các cơ quan chức năng mọi người dân đều thấy tỷ lệ bụi trong không khí của Hà Nội cao gấp nhiều lần tiêu chuẩn cho phép đối với sức khoẻ của con người. Một trong những lý do gây tác động tới môi trường mà các phương tiện thông tin đại chúng thường đưa ra là thói quen xả rác sinh hoạt bừa bãi ra công cộng. Nhưng có một lý do được nhắc tới nhiều mà gần như không mấy chuyển biến là một lượng bụi rất lớn từ các công trình xây dựng hàng ngày được xả ra môi trường thông qua những chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng.
Chúng ta đã có quy định phải đậy thùng xe khi vận chuyển vật liệu xây dựng trên đường, theo quan sát của tôi 100% xe tải chở vật liệu đều có bạt che đậy nắp thùng chạy trên đường Hà Nội, nhưng có tới 90% chỉ che đậy được 1/3 tới 3/4 nắp thùng vì gần như xe nào cũng chở hàng có ngọn. Như vậy, việc che đậy để ngăn rơi vãi vật liệu ra đường gần như không đảm bảo. Có một điều lạ là những chiếc xe như vậy vẫn ngang nhiên hoạt động hàng ngày mà không có cơ quan chức năng nào xử lý, chấn chỉnh.
Chúng ta có thể thấy trước cửa một số công trình xây dựng ở nước ngoài hoặc của chủ đầu tư nước nước ngoài ở Việt Nam thường rất sạch sẽ, người đi đường nếu không để ý thì không biết được đó là công trường, nhưng ngược lại các công trình xây dựng khác thì người đi đường không phải bịt mặt thì cũng nín thở.
Rõ ràng chỉ cần các cơ quan chức năng quản lý tốt, xử lý nghiêm minh và công bằng những trường hợp vi phạm trong chuyển chở vật liệu xây dựng thì chắc chắn đường phố Hà Nội sẽ ngày càng sạch hơn.
(Linh)
Hà Nội chưa xứng đáng
Các thành phố khác thì tôi không rõ nhưng Hà Nội mà được bầu là đô thị sạch thì xấu hổ quá. "Đô thị sạch đáp ứng tiêu chí như có nhiều sáng kiến làm sạch đô thị, đường phố được quét dọn sạch sẽ, toàn dân không vứt rác ra đường…"
Tiêu chí kiểu này thì cả Việt Nam chẳng có đô thị nào sạch cả. Hà Nội đường phố thì bụi bặm, toàn mùi xăng, suốt ngày tắc đường, rác thải thì bừa bãi. Mưa là ngập… thế mà là thành phố sạch.
(Hà Linh)
Không hợp lý lắm
Các tiêu chí trên không bao quát tình trạng môi trường ở Hà Nội. Người Hà Nội thải ra rất nhiều rác, chỉ 1% trong số đó không được thu thì cũng đủ gây ô nhiễm. Tương tự với chỉ 10% doanh nghiệp không có hệ thống xử lý nước thải.
Chỉ một công trường xây dựng cũng đủ làm cả vùng bụi mù mịt... Kết quả thể hiện ngay ra trước mắt chúng ta hàng ngày. Nếu Hà Nội được chọn là đô thị sạch thì rất nhiều thành phố khác không muốn đạt cái danh hiệu này. Bản thân mình cũng mong quê mình không "sạch" như Hà Nội.
(Nemo)
Chưa thể là đô thị sạch nếu người dân còn vứt rác bừa bãi
"Đô thị sạch đáp ứng tiêu chí như có nhiều sáng kiến làm sạch đô thị, đường phố được quét dọn sạch sẽ, toàn dân không vứt rác ra đường".
Nếu như tiêu chí để chọn đô thị sạch bao gồm cả tiêu chí toàn dân không vứt rác ra đường thì tôi thấy Hà Nội chưa xứng đáng để nhận được danh hiệu này. Ngay ở phía trên, VnExpress đã có bài viết về tình trạng đổ rác, vứt rác bừa bãi ở đường phố Hà Nội, vậy mà Hà Nội vẫn được nhận danh hiệu đô thị sạch.
Như vậy có thể thấy danh hiệu này không phản ánh được đúng thực chất tình trạng ô nhiễm và rác thải bừa bãi ở Hà Nội. Nên chăng Hà Nội nên có nhiều biện pháp thực tế hơn để cải thiện môi trường sống cho người dân hơn là chỉ nhận những danh hiệu thiếu thực tế thế này.
(Công Đức)
Hài hước
Bất cứ người dân nào sống tại Hà Nội hiện nay đều có thể thấy tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng của thành phố. Các con đường ngập khói bụi thải ra từ các xe tải, xe bus, và lượng xe máy đông đúc.
Tôi sinh ra và sống ở Hà Nội càng ngày càng thấy chán cho môi trường thủ đô. Không hiểu ban đánh giá đô thị có bao giờ hít khói tại các ngã tư bao giờ chưa.
(Nguyễn Cảnh Lương)
Người Hà Nội với thói quen xả rác trên hè phố
Xe thu gom vừa đi, người dân lại mang rác đặt ở lề đường. Những túi nylon rác sinh hoạt, phế thải xây dựng tràn ngập trên các góc phố.
| |
| Người dân coi việc đổ rác ra đường thế này là bình thường. |
| Các quầy hàng ăn uống vỉa hè luôn xả rác ra lề đường. |
| |
| Những túi nylon rác trên phố Yên Phụ... |
| |
| ... và phố Nguyễn Biểu. |
| |
| Thậm chí rác còn không được cho vào túi nylon mà được vứt thẳng ra như thế này. |
| |
| Lúc nào cũng có rác để quét (ảnh chụp ở dốc Hàng Than). |
| |
| Lượng rác thải trung bình một ngày được thu gom trên phố Yên Phụ vào khoảng từ 4 đến 5 xe. |
| |
| |
Cần thêm thùng đựng rác cỡ lớn
Theo tôi Hà Nội cần bố trí thêm các thùng đựng rác cỡ lớn tại các khu ở để thuận tiện cho việc đổ rác cho ngươi dân. Hiện nay việc đổ rác vẫn là việc đến giờ gõ kẻng gọi người dân ra đổ rác. Như vậy sẽ có những hộ gia đình sẽ không thể thực hiện đúng giờ được vì thời gian biểu mỗi người là khác nhau. Nếu đặt các thùng rác cỡ lớn thì mọi người đều có thể đổ rác tại đó, tránh được tình trạng vứt rác bừa bãi trên đường vì không có chỗ đổ. Mặt khác cũng tiện cho những người làm công việc thu gom rác, không phải đẩy các thùng rác đi thu dọn , gây mất vệ sinh, mất mỹ quan, ùn tắc giao thông và số lượng nhân công để thực hiện công việc trên sẽ được giảm đi....
(Quang Dũng)
Hà Nội cần được tuyên truyền về cách phân loại rác
Song song với việc bố trí nhiều thùng đựng rác hơn trên các phố, đặc biệt là các khu tập thể đông dân cư, người dân cần được tuyên truyền về phân loại rác thật cụ thể. Các phương tiện thông tin đại chúng luôn hô hào "hãy phân loại rác vì đó là tài nguyên quý giá" nhưng không nói cho người dân biết là cần phân loại như thế nào và cũng không có thùng rác đựng riêng từng loại rác.
Vì vậy, theo tôi, giống như ở các nước phương Tây, cần có nhiều thùng đựng rác hơn và ghi rõ thùng đựng rác này để đựng những thứ gì và tuyên truyền sâu rộng hơn cho người dân cách phân loại rác.
(Đỗ Thị Huyền)
Thiếu thùng rác và thiếu văn hóa
Việc thiếu thùng rác cho dân dùng là đúng. Nhưng một điều không sai khác là nhiều người Việt rất thiếu văn hóa - ăn ở quán thì vất rác xuống dưới bàn, ra -đường thì xả rác khắp mọi nơi. Người ta hầu như không bao giờ biết suy nghĩ cho những người khác, đặc biệt là những người phải làm những công việc dọn rác.
Dĩ nhiên không phải ai cũng vậy, nhưng tôi thấy rất thương và cũng rất buồn. Tôi nói mạnh và nói rõ - để nhiều người hiểu rằng việc cần thay đổi những hành động như vậy là cần thiết.
(Người Việt)
Sài Gòn cũng vậy
Sài Gòn cũng đâu có gì khác. Chính quyền địa phương phải tăng cường xử phạt và giao trách nhiệm cho các nhà mặt tiền coi ngó khoảng lề đường trước nhà. Nếu có rác là bị phạt. Đồng thời Đoàn thanh niên cơ sở phát động và duy trì liên tục việc giáo dục, tuyên truyền đến các hộ kinh doanh, công viên, nơi công cộng về việc giữ môi trường trong lành sạch đẹp. Làm đến khi nào tạo thành thói quen cho dân chúng thì thôi.
(Bomsg)
Cần xử phạt
Tại sao Hà Nội không xử phạt những hành vi vứt rác ra đường thật nặng? Có thể thí điểm ở một số khu phố trung tâm sau đó nhân rộng ra toàn thành phố, như là việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Không thể kêu gọi tuyên truyền mãi được mà phải có chế tài xử lý ngay.
(Phạm Tiến Hưng)
Nên để thùng rác trong đô thị nhiều hơn
Với vấn đề này thì theo tôi, nên bố trí đặt nhiều hơn thùng rác tại các điểm như trước các con ngõ, chợ, bến xe... Hiện nay, tôi thấy trong các đô thị vẫn còn thiếu nhiều thùng rác, người dân không biết vứt rác đi đâu, đành phải bỏ ra ngoài đường. Nếu như giải quyết được vấn đề này, những người công nhân thu gom rác cũng sẽ đỡ vất vả.
(Nguyễn Lê)
Học tập nước bạn
Không thể phủ nhận là ý thức người dân kém, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở trên đường phố, mật độ bố trí thùng rác quá ít, thậm chí cả một con phố dài dằng dặc cũng chẳng có cái thùng rác nào. Nhiều người muốn bỏ rác cũng chẳng biết bỏ vào đâu, đành vứt ra lòng đường.
Nên xem xét, đầu tư thêm nhiều thùng rác trên đường phố, bố trí hợp lý hơn nữa. Và phải áp dụng luật xử phạt. Tại sao một việc đơn giản là học tập các nước bạn như Singapore, phạt tiền rất nghiêm những người xả rác nơi công cộng, mà chúng ta lại không làm nổi? Cứ hô hào mà mãi chưa áp dụng biện pháp nghiêm minh nào.
(Nguyễn Thị Minh Hằng)
Hà Nội thiếu thùng đựng rác trầm trọng
Dọc vỉa hè của phố Lò Đúc với chiều dài 1 km chỉ có vỏn vẹn 4 chiếc thùng đựng rác thải công cộng so với số dân đông đúc. Ví dụ này cho thấy số lượng thùng rác hiếm hoi đến mức nào.
(Thành Trung)
Bệnh thành tích
Tôi sống ở Hà Nội và đã từng làm việc tại tất cả các thành phố kể trên trừ Đà Lạt, xin có mấy ý kiến như sau: Thứ nhất, không biết các số liệu đã đề cập là ở đâu ra, đơn vị nào thực hiện khảo sát, độ chính xác ... nhưng cứ thử ra đường và xem người dân sử dụng mọi biện pháp có thể để ngăn bụi là đủ biết đô thị có sạch không. Thứ hai là trong các thành phố kể trên thì có lẽ thành phố không xứng đáng nhất chính là Hà Nội, sau đó là Thái Nguyên.
( NTL)