TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Monday, September 14, 2009

Bản-đồ 5 gạch chủ-quyền Biển Đông

Trong khi mong mỏi Nhà Nước vẽ một bản-đồ chính-thức về chủ-quyền Biển Đông trước khi quá muộn, có thể làm mất đi phần gia-tài thiêng-liêng Cha Ông để lại; chúng tôi mạo-muội đề-nghị một tấm bản-đồ giản-dị dễ nhớ gồm 5 nét gạch:

- 2 gạch phía trên cho hải-phận Hoàng-Sa.

- 3 gạch phía dưới cho hải-phận Trường-Sa.

Bản-đồ 5 gạch này là một “thí-dụ” cho mẫu vẽ mà Việt-Nam cần có để dễ-dàng nói lên chủ-quyền hiển-nhiên của quốc-gia chúng ta.

Cuốn sách "Địa-Lý Biển Đông với Hoàng-Sa & Trường-Sa" này được mang in lần thứ 3, nhắc lại những lời cảnh-báo trong ấn-bản đầu tiên từ 1994, rằng VN sẽ tiếp-tục mất thêm hải-phận nếu không tuân-thủ đúng Luật Biển LHQ. Hạn-kỳ trình Hội-đồng Luật Biển về hải-phận là 13 tháng 5 năm 2009. Như vậy chỉ còn ít ngày...

Xin liên-lạc vuhuusan@yahoo.com.

05/08/2009

Kính thưa Quý Độc-giả,

-Nhóm anh em chúng tôi nghĩ rằng sách "Địa Lý Biển Đông" này mang một số lý-lẽ vững-vàng về địa-lý, có thể sử-dụng để tranh-đấu cho chủ-quyền Việt-Nam trên Biển Đông.(1)

Kính mời Quý độc-giả đọc "Địa Lý Biển Đông", duyệt-xét và vui lòng đóng góp những ý-kiến để chúng ta cùng sửa-chữa cho cuốn sách đươc hoàn-bị hơn.

Xin chân-thành cảm-tạ trước mọi nỗ-lực đóng góp để cuốn sách được in lại bằng Việt-ngữ và Anh-ngữ như là "một vũ-khí bảo toàn đất biển Tổ-tiên".

Kính, Vũ-Hữu-San

vuhuusan@yahoo.com

Sunday, September 13, 2009

Mỹ bán tên lửa tối tân cho vùng" lãnh thổ "Đài Loan

Mỹ bán tên lửa tối tân cho vùng lãnh thổ Đài Loan - Quốc tế - VietNamNet
Mỹ bán tên lửa tối tân cho vùng lãnh thổ Đài
Cập nhật lúc 18:27, Chủ Nhật, 13/09/2009 (GMT+7)
,

Tập đoàn sản xuất vũ khí Raytheon nổi tiếng của Mỹ vừa cho biết đã giành được hợp đồng cung cấp các tên lửa tối tân cho Hàn Quốc và đặc biệt là vùng lãnh thổ Đài Loan.

Maverick là loại tên lửa tối tân được Tập đoàn Raytheon sản xuất. Ảnh AP.

Theo đó, Tập đoàn Raytheon sẽ chuyển giao cho Hàn Quốc và Đài Loan các tên lửa không đối đất loại AGM-65D và AGM-65G2 Maverick với số tiền trị giá 77,4 triệu USD.

Việc cung cấp các tên lửa không đối đất loại Maverick là một phần trong thương vụ vũ khí nước ngoài mà Tập đoàn Raytheon nhận đượpc từ một hợp đồng của Không quân Mỹ.

Maverick là loại tên lửa tối tân được Tập đoàn Raytheon sản xuất. Maverick là một loại tên lửa không đối đất chiến thuật được thiết kế để chống lại các mục tiêu chiến thuật như thiết giáp, các cơ sở phòng không, tầu, các phương tiện vận chuyển trên mặt đất, và các nơi tích trữ dầu.

Loại tên lửa này đang được Hải quân Mỹ sử dụng, có hệ thống dẫn hướng hồng ngoại để theo dõi, quan sát các tầu và các loại đầu đạn xuyên cỡ lớn của đối phương.

Động thái mới nói trên đang được giới quan sát cho là sẽ khiến Trung Quốc không hài lòng. Từ lâu, Trung Quốc luôn phản đối việc Mỹ hỗ trợ quân sự cho vùng lãnh thổ Đài Loan. Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh báo rằng những động thái kiểu này sẽ làm phương hại đến các mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington.

Theo Trung Quốc thì mọi kế hoạch bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan là một hành động can thiệp vào các công việc nội bộ của Trung Quốc và làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Thương vụ mua bán vũ khí này cũng được dự báo sẽ làm cho những nỗ lực trong vấn đề phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên mà Mỹ đang theo đuổi càng trở nên phức tạp bởi có thể Mỹ sẽ thiếu đi sự ủng hộ của Trung Quốc sau vụ này.

Mỹ lâu nay vẫn bảo vệ quan điểm rằng việc mua bán là hết sức bình thường và mục tiêu đơn giản chỉ là giúp “tăng cường an ninh cho người mua hàng mà thôi”.

Hiện Mỹ vẫn tiếp tục kế hoạch bán cho vùng lãnh thổ Đài Loan các tên lửa đánh chặn tiên tiến, các máy bay trực thăng chiến đấu Apache và các tên lửa được phóng từ tàu ngầm. Thậm chí Mỹ có thể sẽ tiếp tục nghiên cứu vấn đề bán máy bay chiến đấu F-16 thế hệ mới cho Đài Loan.

Washington cho rằng các thương vụ như thế sẽ không làm thay đổi thế cân bằng về quân sự trong khu vực mà chỉ là để chứng tỏ cam kết của chính quyền Mỹ trong việc cung cấp cho Đài Loan những vũ khí phòng vệ cần thiết để lãnh thổ này đủ mạnh.

Mỹ hiện là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Đài Loan.

  • Nhật Vy (Theo AP, CNN, New York Times)
,
Gửi cho bạn bè In tin này

Hàng chục con bò “dạo” trên phố cổ Hội An

(Dân trí) - Khoảng 8 giờ sáng ngày 12/9, một đàn bỏ khoảng 30 con lớn nhỏ thủng thẳng “đi dạo” cùng du khách trên phố, ngay trước khách sạn Victoria Hội An (phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam).
>> Bò “diễu hành” quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình
>> Đàn bò “du lịch” trong thành phố
Đây là đoạn đường có nhiều khách sạn, resort cao cấp dành cho khách du lịch nước ngoài và là đoạn đường rất đẹp dành cho khách du lịch bộ hành, cũng là con đường từ khu phố cổ Hội An dẫn xuống bãi biển Cửa Đại. Đoạn đường này cũng thường có những xe du lịch đưa khách về đây tham quan. Sự xuất hiện của mấy chục con bò trên phố khiến du khách và người đi đường rất khó chịu.

Theo người dân ở đây, mỗi ngày đều đặn 2 buổi sáng chiều đàn bò này đi qua đây. Nhiều khi cả đàn bò đủng đỉnh chiếm toàn bộ con đường gây khó khăn cho việc đi lại, mất vệ sinh và rất phản cảm, đặc biệt là ở một thành phố du lịch như Hội An.

Một nhân viên khách sạn sạn Victoria Hội An cho biết, ngày nào anh cũng thấy đàn bò này đi ngang qua nhưng không thấy chủ bò đâu và cũng không thấy cơ quan chức năng xử lý.

Công Bính



Hầm chui cầu Quảng Hải nứt do địa chất yếu?

(Dân trí) - BQL dự án khu vực chuyên ngành GTVT Quảng Bình vừa có công văn giải thích nguyên nhân hầm chui dân sinh cầu Quảng hải bị nứt: hầm bị lún vì xây dựng trên nền đất yếu.
>> Chưa khánh thành, cầu Quảng Hải đã nứt
Trong công văn ngày 10/9, Giám đốc BQL dự án khu vực GTVT Quảng Bình Lê Quang Minh cho biết: hầm chui dân sinh tại Km 0 + 538,23 thuộc gói thầu số 3 (xây dựng đường dẫn hai đầu cầu Quảng Hải) là một hạng mục công trình nằm trên đường dẫn phía Bắc phục vụ cho giao thông nông thôn hai xã Quảng Phong và Quảng Thanh.

Các vết nứt ở mặt trong hầm chui dân sinh cầu Quảng Hải.

Đồng thời, đây là cầu công tác cho vận chuyển thiết bị, phương tiện, vật liệu để thi công cầu Quảng Hải 1 trong thời gian qua.

BQL dự án cho rằng, cầm chui được xây dựng trên vùng có nền đất yếu, nên trong quá trình phục vụ thi công cầu Quảng Hải 1, các thiết bị siêu trường, siêu trọng qua lại gây lún không đều, dẫn đến các vết nứt như báo chí đã nêu.

Theo BQL dự án, khi xử lý nền móng hầm chui này, đơn vị thi công đã gia cố nền bằng cọc tre để tăng khả năng chịu lực của nền đất yếu.

Cũng theo đó, BQL đã phát hiện được các vết nứt này, nhưng đang theo dõi để tìm biện pháp xử lý vì xử lý lún là “công việc phức tạp”.

Không nêu thời gian xử lý, nghiệm thu, BQL dự án cho hay đã chỉ đạo đơn vị thi công tiến hành xử lý triệt để các hư hỏng để kịp thời bàn giao “trong thời gian tới”.

Trước đó, Dân trí đã có bài phản ánh về việc hầm chui dân sinh cầu Quảng Hải bị nứt nẻ nghiêm trọng ở cả 4 mặt trong. Hiện các đơn vị thi công cầu Quảng Hải vẫn đang hoàn thành các công đoạn cuối cùng trước khi nghiệm thu, chính thức đưa vào sử dụng.

Hồng Kỹ

Thêm một dịch vụ lạ đời: Cho thuê... “chồng”


Ông “chồng” dịch vụ của công ty phụ “vợ” công việc nhà
TTCT - Thời gian gần đây, nhiều trang web trên mạng quảng cáo rầm rộ một dịch vụ mới toanh và lạ lẫm, thu hút sự quan tâm của chị em phụ nữ: dịch vụ cho thuê “chồng”.

Buổi chiều cuối tuần trời mưa tầm tã nhưng vẫn có khá nhiều phụ nữ đi xe hơi lẫn xe máy dừng xe bước vào văn phòng Công ty Sao Phương Nam nằm trong một con hẻm khá ngoằn ngoèo ở phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP.HCM. Người nào cũng có vẻ e dè, ngập ngừng, có người vẫn đeo khẩu trang kín mặt khi chờ đến lượt mình ký hợp đồng.

1.001 nhu cầu thuê “chồng”

“Tôi đã một lần dang dở vì chồng mất sớm, hiện đang sống với cậu con trai 6 tuổi và không có ý định lập gia đình lần nữa. Nhưng nhà cửa thì rộng mà lại thiếu người đàn ông đỡ đần nên bề bộn lắm, nhiều khi hư bóng đèn, ống nước... không có người sửa. Quan trọng nhất là thỉnh thoảng tôi muốn con tôi có “một người cha” dẫn đi chơi công viên, dạo phố, mua đồ chơi cho nó có cảm giác có đầy đủ cha mẹ” - một nữ khách hàng ngoài 30 tuổi, khá đẹp và sang trọng thổ lộ.

Chị hiện là chủ một doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng thủy sản ở quận Bình Tân, công việc khá bận rộn, lại không có họ hàng, người thân ở TP.HCM, trong nhà cũng thuê một người giúp việc nữ nhưng những công việc đàn ông thì xem như bó tay. Mỗi khi có việc lại phải gọi điện khắp nơi nên chị quan tâm đến dịch vụ mới mẻ này.

Một nữ nhân viên của công ty cho thuê “chồng” Sao Phương Nam cho biết dịch vụ cho thuê “chồng” có đủ giá, từ giá “bèo” 150.000 đồng/giờ tới hạng cao cấp 500.000 đồng/giờ! Giá này tùy thuộc công việc, khả năng, trình độ, kiến thức, kể cả ngoại hình... của người chồng hờ. Đó là giá theo giờ, còn nếu thuê trọn gói theo thời gian nhất định có thể ký hợp đồng từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. “Chồng” thuê theo giờ được công ty đáp ứng ngay, còn thuê trọn gói do đắt tiền và đòi hỏi cao có thể 2-3 ngày mới được đáp ứng.

Dịch vụ “chồng” thuê với đúng tên gọi này lần đầu xuất hiện ở Argentina cũng với mô hình hoạt động giống như Công ty Sao Phương Nam đang triển khai và nhanh chóng lan truyền qua các website, xuất hiện tại nhiều nước châu Âu và nay là VN.

Sau khi đắn đo, người phụ nữ đồng ý thuê thử ông chồng hờ trong thời gian năm ngày, mỗi ngày ba giờ, bao gồm các công việc đón con, dẫn trẻ đi chơi, sửa chữa các hư hỏng lặt vặt trong nhà, xách giỏ cho “vợ” khi đi siêu thị. “Ngoại hình không quan trọng, chỉ cần dễ nhìn, sạch sẽ là được, quan trọng phải là người đàng hoàng, có khả năng hài hước càng tốt” - nữ khách hàng dặn dò như vậy khi hợp đồng được ký kết.

Một nữ khách hàng khác còn khá trẻ e dè, bối rối khi đưa ra yêu cầu với Công ty Sao Phương Nam: “Tôi không cần “chồng” làm những việc nặng nhọc trong gia đình mà cần chỗ dựa về tình cảm, tinh thần”. Chị này muốn thuê một ông “chồng” để thỉnh thoảng cùng chị đi cà phê, xem phim, trò chuyện, chia sẻ tinh thần lúc căng thẳng, dự tiệc tùng...

Tuy nhiên, yêu cầu chị đưa ra khá cao: có trình độ, giao tiếp tốt, cao từ 1,7m trở lên, có ngoại hình bắt mắt, phải biết uống bia, rượu để giao tế. Quan trọng là người này phải chưa có gia đình để tránh mọi rắc rối sau này vì chị vẫn còn độc thân.

Nhân viên công ty hỏi lại: “Chị dự định thuê “chồng” vào thời gian nào trong ngày?”. “Khoảng 19 giờ mỗi tối và tính theo giờ” - nữ khách hàng trả lời. Thế là hợp đồng được ký kết giữa đôi bên. Một ngày sau ông “chồng” dịch vụ sẽ ra mắt “vợ” và nếu như “vợ” không vừa ý thì có thể liên lạc lại để công ty đổi “chồng” khác.

Chúng tôi gặp một vài khách hàng đến ký lại hợp đồng mới sau khi đã hết hạn hợp đồng cũ, như bà T.H.L., phó giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở Chợ Lớn, đến ký tiếp hợp đồng thuê “chồng” thêm một thời gian nữa. Bà nói: “Ông “chồng” này rất được việc, vừa đỡ đần tôi việc nhà lại vừa như một người bạn chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Từ ngày ly dị, tôi cảnh giác đàn ông. Có nhiều việc cần đến bàn tay phái mạnh tôi phải ôm lấy nên mệt thân. Từ ngày có dịch vụ này tôi được rảnh tay hơn”.

Bà Phạm Thị Thùy Trang, giám đốc Công ty Sao Phương Nam, cho biết: “Chúng tôi cho ra đời dịch vụ này xuất phát từ bản thân tôi chưa lập gia đình và một số bạn bè nữ có cùng hoàn cảnh. Trong cuộc sống hằng ngày đôi khi chúng tôi có nhu cầu cần một người “chồng” để có thể giúp mình một số công việc gia đình, cùng đi dự tiệc hay để an ủi, tâm sự những lúc cảm thấy cô đơn... Bởi phụ nữ thì không thể trèo lên nóc nhà thay mái tôn chẳng hạn. Tuy nhiên, tuyệt đối không có các vấn đề liên quan đến sex, còn chuyện tình cảm riêng tư là của mỗi người. Tôi thấy ở nước ngoài có dịch vụ này nên thử áp dụng ở VN”.

Cũng theo lời bà Trang, phần lớn khách hàng sử dụng dịch vụ cho thuê “chồng” của công ty bà là những phụ nữ thành đạt, dư dả về tiền bạc nhưng lại cô đơn vì nhiều lý do khác nhau.

Công việc... “chồng” thuê

Văn phòng Công ty Sao Phương Nam

Có thể nói hiện nay Sao Phương Nam là công ty duy nhất tại VN cung cấp dịch vụ cho thuê “chồng”.

Nguyên văn lời quảng cáo trên mạng của công ty là: “Bạn mệt mỏi vì chồng phó mặc toàn bộ việc nhà, hay chán nản vì vợ ngày nào cũng càu nhàu và yêu cầu sửa 1.001 thứ? Bạn là người phụ nữ độc thân, góa chồng hay đã ly dị chồng nên không thể tự làm một số công việc?

Đừng lo. Vì đã có dịch vụ cho thuê “chồng” của Công ty TNHH một thành viên Sao Phương Nam.

Những nhân viên chuyên làm “chồng” của Công ty Sao Phương Nam là sinh viên, nhân viên văn phòng, luật sư... Họ làm thêm dịch vụ này vì tò mò, hứng thú do công việc khá lạ lẫm. Nghề “chồng” thuê thông thường không yêu cầu quá gắt gao về tiêu chuẩn, kiến thức, nhưng đòi hỏi các ông chồng phải có đức tính kiên nhẫn vì đôi khi họ phải đối mặt với khách hàng khó chịu.

Anh Trần Văn Khánh, một luật sư làm việc ở quận 1, TP.HCM, là một trong những ông “chồng” dịch vụ đang cộng tác với Công ty Sao Phương Nam. Luật sư Khánh là một trong những mẫu “ông xã” được rất nhiều chị em chọn thuê mặc dù giá của anh ở mức 500.000 đồng/giờ. Sở dĩ luật sư Khánh đang là “vơ-đét” của công ty vì anh có vốn kiến thức của một luật sư và khả năng ăn nói ngọt ngào lại cao ráo, phong độ... Khánh bảo làm “chồng” thuê là nghề tay trái của anh. Là người độc thân, thích mạo hiểm, đặc biệt là đối với phụ nữ nên anh tìm đến nghề này.

Còn Nguyễn Văn Nam đang là sinh viên năm cuối Trường ĐH Khoa học tự nhiên. Nam sở hữu vóc dáng chuẩn của một người mẫu và gương mặt rất đàn ông. Tuổi đời tuy còn non nhưng Nam từng ba lần đóng vai “chồng” của ba khách hàng đều lớn tuổi hơn mình. Nam kể: “Cảm giác lần đầu tiên làm “chồng thuê” khá lạ”. Lần đó, Nam về “dinh” của “bà xã” lớn hơn mình năm tuổi ở quận 7 để làm “chồng” trong năm tiếng. Tại đây, Nam phải trút bỏ “xiêm y” lịch lãm để tuân lệnh “bà vợ” khách hàng dọn dẹp, lau chùi căn nhà bở hơi tai.

Có vợ con và tuổi đã xấp xỉ U-40 không phải là ưu điểm của một người làm nghề “chồng” thuê, nhưng anh Phạm Phú Cường lại là thợ đa tài trong công việc sửa chữa nhà cửa... Vì thế, anh là sự lựa chọn thứ hai dành cho những “bà xã” muốn thuê một ông “chồng” có thể quán xuyến việc sửa chữa điện, nước hay cắt cỏ dọn vườn. Nét chất phác của một người thợ như anh Cường được các “đối tác” thuê làm “chồng” đánh giá là dễ tạo thiện cảm.

Một người khác mà chúng tôi gặp là Quốc An, chưa vợ, cũng chưa có người yêu, là nhân viên quản lý phần mềm của một công ty IT tại TP.HCM. An nói vui là tuy anh rất hiền nhưng đã tham gia nghề này thì phải biết xử lý tình huống tốt, đóng vai chồng phải dẻo nếu khách hàng đưa mình ra mắt bạn bè hay gia đình. An khẳng định anh luôn kiểm soát được hành vi dù đã uống sơ sơ... 10 chai bia trong các trường hợp khách hàng đưa đi dự tiệc!

Hiện Công ty Sao Phương Nam có gần 50 sinh viên, nhân viên văn phòng, hai luật sư... cộng tác ở mảng dịch vụ về lĩnh vực tình cảm, tư vấn tâm lý; hơn 100 thợ lành nghề cộng tác mảng dịch vụ sửa chữa nhà cửa... Sau khi thành lập từ đầu năm đến nay, Sao Phương Nam đã thực hiện thành công 40 hợp đồng cho thuê “chồng” ở cả hai mảng.

Theo bà Trang, rất nhiều cuộc điện thoại ở các miền Bắc, Trung, Nam gọi đến đề nghị ký hợp đồng sử dụng dịch vụ đặc biệt này. Nhưng do tính chất đòi hỏi quản lý chặt và chưa có chi nhánh nên Sao Phương Nam không thể đáp ứng các phân khúc thị trường ở nhiều nơi. Xuất phát từ nhu cầu có thật, nhiều khách hàng là phụ nữ người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại VN cũng đã liên lạc với công ty qua thư điện tử, điện thoại yêu cầu được thuê “chồng”. Bà Trang cho biết sắp tới sẽ có dịch vụ cho thuê “chồng” là người nước ngoài để đáp ứng đối tượng là phụ nữ nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại VN.

ĐỨC THANH - LÊ VÂN

Bực bội... cái dây cột cua


Tuổi Trẻ Cuối tuần

Chủ Nhật, 06/09/2009, 21:23 (GMT+7)

TTCT - Nhiều người rất thích ăn cua, nhưng lại rất bực bội khi thấy dây cột cua quá lớn. Dây cột cua thường sũng nước khiến trọng lượng thật của cua giảm đi đáng kể, làm người mua cua bị thiệt có khi đến 30-40%.

Dù người bán có biện minh cách gì thì vẫn có thể nói đây là sự gian dối trong kinh doanh, người tiêu dùng coi như bị móc túi trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật. Từ đó, nhiều người dù có thèm lắm cũng ít khi mua cua về ăn vì tức do phải bỏ tiền mua cả thứ không ăn được là... dây cột cua.

Nhưng xét cho cùng vẫn là người nuôi, người bán cua bị thiệt trước do đầu ra không bứt lên được, giá cả cũng lừng khừng, hiệu quả cho người nuôi không cao còn lợi nhuận của người bán cũng không nhiều. Đúng là lợi bất cập hại! (Vì cái lợi nhỏ do sự gian dối hại cái lợi lớn hơn của bao người).

Cua biển đang trở thành giải pháp của nhiều hộ dân ở bán đảo Cà Mau, khi mà tôm sú bị dịch bệnh liên miên, giá cả bấp bênh, người nuôi điêu đứng, giá cá chình, cá bống tượng liên tục bị tuột dốc khiến nhiều người phải “treo” ao. Không ít hộ trúng mùa cua, lại trúng cả giá, không chỉ giải quyết được nợ cũ nặng mang từ thời con tôm, mà còn sửa được nhà, mua sắm những vật dụng đắt tiền.

Cua là loài giáp xác dễ nuôi, nhẹ công chăm sóc, tương đối ít dịch bệnh, lại có giá cao, dễ bán, thị trường rất rộng, hiệu quả mang lại cho người nuôi có thể thấy rõ nên càng hấp dẫn. Nếu bà con nông dân tổ chức nuôi dưỡng hợp lý như tính chuyện rải vụ, thả thưa, cho ăn đúng kỹ thuật, chăm sóc bảo quản tốt, bắt tỉa hợp lý... thì lo gì không làm giàu bền vững. Và nếu người tiêu dùng không phải mua... dây cột cua thì chắc chắn khả năng sinh lợi của người nuôi, người bán sẽ tăng lên mà người mua cũng cảm thấy mát lòng.

KS NGUYỄN VĂN THƯỚC (Cà Mau)

Nhập siêu lại tăng tốc

SGTT - Theo số liệu của tổng cục Thống kê công bố cuối tuần trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá trong tháng 8 chỉ ở mức 6,2 tỉ USD, giảm 1,9% so với tháng 7. Nhưng điều đáng lo ngại là nhập siêu lại mạnh, lên mức 1,5 tỉ USD (trong khi đó, nhập siêu tháng 6 chỉ 1,26 tỉ USD, và tháng 7 ở mức 1,25 tỉ USD). Tính chung tám tháng, nhập siêu lên tới 5,12 tỉ USD (chiếm 12,75% kim ngạch xuất khẩu). Cho dù, mức nhập siêu tám tháng đầu năm nay không lớn như cùng kỳ năm 2008 nhưng tỷ lệ nhập siêu tăng cao trở lại trong tháng 8 cho thấy, các giải pháp kiềm chế nhập siêu vẫn chưa hiệu quả.

Chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa, phó chủ tịch uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia nói rằng, dễ nhận thấy, nhập siêu tăng chủ yếu là ở nhóm các mặt hàng tiêu dùng (9%), trong khi, nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ lại giảm 34%. “Nhập khẩu tư liệu sản xuất mà lại giảm thì không tốt chút nào cho tăng trưởng. Và ở đây, bài học rút ra là trong việc triển khai gói kích cầu của Chính phủ, nếu kiểm soát không cẩn thận thì nó lại trở thành kích cầu cho hàng tiêu dùng nhập khẩu. Trong khi đó, chúng ta lại chưa tận dụng được cơ hội trong khủng hoảng (giá máy móc, thiết bị bên ngoài rẻ) để cải tiến công nghệ. Đây là điều rất đáng suy nghĩ”, ông Nghĩa nói.

Hơn nữa, nếu nhập siêu nhưng là nhập khẩu máy móc, công nghệ thì điều cần làm là phải nhập khẩu máy móc, thiết bị nguồn từ các nước tiên tiến như Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU… Nhưng đáng lo thói quen nhập công nghệ, thiết bị lạc hậu, từ các nước không phải công nghệ nguồn vẫn chưa có gì thay đổi trong năm nay. Thậm chí, còn tệ hơn. Theo số liệu của tổng cục Thống kê, tám tháng qua, nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu máy móc từ Nhật Bản lại giảm tới 21,9%, chỉ đạt 1,3 tỉ USD, Hàn Quốc đạt có 439 triệu USD, giảm 22,7%... trong khi lượng máy móc, thiết bị cần giảm từ Trung Quốc chỉ giảm có 6,2% (nhưng kim ngạch vẫn còn rất lớn: 2,1 tỉ USD).

Các số liệu về nhập khẩu hàng tiêu dùng trong bảy tháng đầu năm cho thấy mối lo ngại về việc kích cầu cho… hàng ngoại nhập đã phần nào trở thành hiện thực. Cho dù, lượng nhập khẩu một số loại hàng hoá tiêu dùng vẫn rất lớn. Ví dụ: ôtô, đã nhập 32.400 chiếc; điện thoại di động nhập trên 1,07 triệu cái… Riêng điện thoại di động thì bộ Công thương cho biết, 86% là nhập từ Trung Quốc và còn chưa thể tính được một số lượng khá lớn nhập khẩu theo đường tiểu ngạch (buôn lậu), giống như nhiều mặt hàng tiêu dùng khác: vải vóc, quần áo, đồ gia dụng…

Theo một chuyên gia của bộ Công thương, để giảm nhập siêu hiện nay, ngoài các biện pháp lâu dài buộc phải làm như cơ cấu, tổ chức lại sản xuất trong nước, phát triển công nghiệp sản xuất nguyên, phụ liệu, công nghiệp hỗ trợ thì trước mắt cần áp dụng một số giải pháp mạnh. Ví dụ như hạn chế cho vay tiêu dùng để mua hàng hoá nhập khẩu. Hiện nay, thủ tục vay vốn tiêu dùng quá đơn giản nên theo chuyên gia này, ngân hàng Nhà nước cần cho rà soát lại, tăng thêm điều kiện ràng buộc đối với một số mặt hàng hạn chế nhập khẩu, hạn chế cho vay tín chấp đối với các mặt hàng cần kiểm soát nhập khẩu. Cũng theo chuyên gia này, một biện pháp hữu hiệu khác là áp dụng tỷ giá thực tế để xác định trị giá tính thuế nhập khẩu do biên độ tỷ giá hiện còn được duy trì ở mức cao là 5%. Hiện nay, thuế nhập khẩu của hầu hết các mặt hàng mà Việt Nam không khuyến khích nhập khẩu đều đã kịch trần cam kết với WTO và các cam kết song phương, đa phương khác. Nên việc tăng thuế để giảm nhập siêu cũng sẽ không khả thi.

Hiện nay cũng đã có một số chính sách mới, nếu quyết liệt trong việc áp dụng cũng có thể làm giảm siêu ở một số nhóm hàng nhất là nhóm hàng về hoa quả, thực phẩm… và đồng thời giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm nhập khẩu. Ví dụ như quy định về “các biện pháp quản lý chất lượng với hàng hoá cần tăng cường quản lý nhà nước trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường” theo thông tư số 19/2009/BKHCN ban hành ngày 30.6.2009 của bộ Khoa học và công nghệ. Đây là một cơ sở để các bộ quản lý ngành có giải pháp quản lý bổ sung thích hợp đối với mặt hàng nhập khẩu, tăng cường kiểm soát, thanh tra, kiểm tra… Tuy nhiên, theo ý kiến của một số bộ, ngành thì thông tư chưa nêu rõ vai trò của cơ quan chủ trì nên việc triển khai chưa được thực hiện tốt.

Để tình trạng nhập siêu kéo dài sẽ là một nhân tố gây mất ổn định kinh tế vĩ mô, làm mất cân bằng cán cân thanh toán, gây áp lực lớn lên tỷ giá ngoại hối… Nhưng đáng tiếc, người ta vẫn bàn nhiều mà làm ít nên nhập siêu, một căn bệnh nan y của nền kinh tế vẫn chưa được quan tâm, chữa trị hiệu quả.

Mạnh Quân

Những câu hỏi khắc khoải 'Đằng sau ánh đèn khu công nghiệp'

Cập nhật lúc 07:24, Chủ Nhật, 13/09/2009 (GMT+7)

- Hơn 500 ý kiến phản hồi của độc giả về loạt bài đời sống công nhân nữ “Đằng sau ánh đèn khu công nghiệp” là hơn 500 câu hỏi khắc khoải về trách nhiệm của xã hội, doanh nghiệp, nhà nước trước tình cảnh “khổ mà không biết nói với ai, kêu ai?” của công nhân trong các KCN, KCX. VietNamNet xin trích đăng một số ý kiến của bạn đọc về loạt bài này.

Xót xa đời công nhân nữ!

Tôi từng là công nhân, từng tăng ca 4 tiếng mỗi ngày, nếm vị "canh nước lã", quanh quẩn ở khu nhà trọ... Nỗi khổ về chuyện cơm áo gạo tiền của người công nhân xa nhà thật không thể nào tả nổi: Sáng bước chân ra đi thì mặt trời chưa mọc, khi trở về thì mặt trời đã đi ngủ từ khi nào không biết. Thậm chí, có tiền để sắm cho mình một chiếc áo mới cũng không có cơ hội để mặc, được nghỉ ngày chủ nhật thì quá mệt mỏi chỉ muốn ngủ.

Tôi đã từng ăn cơm công nhân 5 năm và khóc bao nhiêu lần khi ngồi xuống bàn ăn. Món ăn cá kho với thịt vừa tanh vừa khó ăn canh thì phải gọi là canh đại dương… Có những lúc xuống tới nhà ăn tôi phải đi quay lên vì không thể ăn nổi, có bữa ăn xong phải chạy ra ngoài móc họng để ói ra mà không được vì trong "thau" canh có giun.

Công ty tôi làm chuyên về may mặc, vào mùa đắt hàng công nhân phải làm 2 tháng tăng ca liên tục, không ngày nghỉ (7h30 - 21h30), chỉ có chủ nhật và thứ 4 hàng tuần là được về 17h. Vào ngày xuất hàng có khi công nhân phải làm 48 tiếng liên tục (2 ngày 2 đêm liên tục). Nhiều công nhân bị xỉu thì không được về vì tổ trưởng cho là giả bệnh. Nghỉ 1 ngày không xin phép thì bị trừ 5 ngày lương. Nghỉ việc thì bị mất 10 ngày lương và không dễ dàng gì rút lại được hồ sơ, sổ bảo hiểm. (độc giả Markymui (Tân Bình, TP.HCM); Phạm Ngọc Ánh (KCN Việt Hương - Thuận An - Bình Dương); Bích Liễu (TP.HCM).

Bao giờ đời sống nhân được cải thiện, bớt khổ? Ảnh: Thái Phương
Đọc xong bài báo tôi thật sự day dứt, xót xa. Làm sao để con em nông dân rời bỏ ruộng đồng, làng quê đi vào các KCX, KCN lao động có cuộc sống ổn định, có chút tích lũy để nuôi con, giúp đỡ gia đình khi ốm đau, hoạn nạn… Trong khi chúng ta đang ngủ say ở nhà, đang vui chơi bên cạnh người thân thì họ phải làm việc cật lực để chạy theo sản lượng mà công ty giao, ngược lại thành quả lao động của họ chẳng đáng là bao với những gì mà họ đã bỏ ra. Tôi đề nghị các công ty trong KCN - KCX cần quan tâm hơn nữa đến đời sống tinh thần của các công nhân nói chung và các công nhân nữ nói riêng. (độc giả Nguyễn Xuân Cường (Phú Thọ); Bùi Đức Lộc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh; Phạm Trung Hà (Hà Nội).

Tôi cũng có con, có cháu vào các khu công nghiệp miền Nam làm thuê kiếm sống. Mỗi năm chúng nó về Tết được một lần. Chúng cũng kể là lao động vất vả, ăn uống kham khổ, cả năm chẳng mấy khi được xem ti vi, không có thời gian và tiền bạc để đi đây, đi đó, nhưng tôi thật sự không hình dung nổi chúng nó vất vả đến mức nào? Đọc hai bài báo mà tôi không thể tin nổi! Có phải hàng ngàn lao động ở các khu công nghiệp đang phải lao động và sống cuộc sống như vậy không?

Có những khó khăn về tinh thần mà chỉ công nhân phải âm thầm chịu đựng. “Đôi khi chị cũng thật sự thèm muốn một gia đình, ước ao một đứa con để cho nó nũng nịu nhưng chuyện chồng con bây giờ thật là chuyện xa vời. Chỉ mong kiếm thêm ít tiền nữa sau này về sống với bố mẹ, thế coi như cũng đủ…” lời tâm sự của những công nhân nữ nghe thật xót xa! Vào làm công nhân từ lúc mới mười tám, đôi mươi, bẵng đi một khoảng thời gian dài lo toan kiếm tiền, lúc ngoảnh lại cái tuổi xuân đã tàn phai. Thực tế trong môi trường các KCX - KCN có rất ít cơ hội cho các nữ công nhân tìm hiểu, làm quen với bạn khác giới. Lượng công nhân nữ tại các KCX luôn chiếm tuyệt đại đa số, có nhiều công ty công nhân nữ chiếm hơn 98%. Vì vậy, cần sự quan tâm đặc biệt của xã hội với công nhân nữ! (độc giả Trần Đức Thuận (Thủ Đức, TP.HCM; Lương Văn Khánh (Yên Phúc, Vân Quan, Lạng Sơn); Biện Văn Chương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh); Thạch Thảo (Quảng Nam).

Công đoàn có thật sự vì quyền lợi công nhân?

Chúng tôi được biết công đoàn là người bảo vệ mình nhưng họ có thể làm được gì khi họ cũng nhận lương từ công ty và bất cứ hành động nào chống đối công ty cũng có thể bị sa thải? Tôi tự hỏi tổ chức này thành lập ra để làm gì khi đời sống của người lao động chúng tôi vẫn không được cải thiện. Tôi mong muốn tất cả mọi người hãy chung tay góp tiếng nói đến các cơ quan chức năng của nhà nước, các đoàn thể xã hội để có biện pháp giúp đỡ anh chị em công nhân chúng tôi được cải thiện đời sống, đỡ bệnh tật và mặc cảm về thân phận (độc giả Nghi, KCN Hòa Khánh Đà Nẵng).

"Chỉ cần công nhân dám lên tiếng tố cáo sai phạm", tôi nghĩ vì nhiều nỗi sợ như đã nêu, sẽ rất ít và không có công nhân nào tố cáo công ty bóc lột sức lao động của công nhân.

Và khi công nhân liên tiếng để Thanh tra vào cuộc, xử lý. Ai sẽ đảm bảo rằng sau khi thanh tra xong, công nhân đó vẫn làm yên ổn tại công ty? Hơn nữa, hệ thống công đoàn cơ sở là một tổ chức bù nhìn tại các doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh, liên kết, có vốn nước ngoài). Hàng tháng công ty vẫn thu tiền BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Nhưng khi xin nghỉ, công ty lại viện lý do công nhân nghỉ ngang nên không nhận được một đồng nào từ BHXH. Công nhân biết kiện ai bây giờ? (độc giả Nguyễn Đức Mạnh (TP.HCM); Định Giang (Đà Nẵng); Bùi Xuân Hưng (Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

cong-nhan.jpg

Mỗi lần công nhân bị ép tăng ca "mù mịt" từ sáng đến đêm, công đoàn ở đâu? Ảnh minh họa: Thái Phương

Sống và làm việc tại Đồng Nai, đặc biệt trong ngành giày da 2 năm tôi thấy hầu như tất cả công nhân đều phải tích cực làm tăng ca, nếu không họ sẽ bị trừ tiền chuyên cần, tiền năng suất, tiền tay nghề... Nếu nghỉ một ngày sẽ bị trừ tiền rất cao hay nghỉ 3 ngày thì coi như mất trắng các khoản tiền phụ cấp nhưng phần lớn họ vẫn phải cắn răng chịu đựng!

Theo tôi, các nhà quản lý cần quan tâm hơn đến chế độ tăng lương cho những người làm lâu năm, bởi những người này hiện nay rất dễ bị công ty chèn ép, tìm cách hạ lương hoặc trì hoãn tăng lương. Thậm chí nhiều công ty còn không tăng lương cho những người làm việc trên 10 năm, 20 năm... điều này thật là phi lý và tàn nhẫn. Qua bài báo này, thiết nghĩ đã đến lúc xã hội cần quan tâm hơn nữa đến đời sống người công nhân: giờ làm việc, chế độ tiền lương, cơ sở giải trí... (độc giả Truong Hoai Thanh, Buôn Ma Thuột, Daklak).

Tôi nghĩ là vai trò của tổ chức công đoàn ở công ty có lẽ đã tê liệt. Đề nghị Công đoàn cấp cao hơn có những hành động thiết thực để bảo vệ quyền lợi của công nhân. Trong việc này cũng phải cần xem vai trò và trách nhiệm của cơ quan quản lý.

Hy vọng qua các thông tin của VietNamNet sẽ giúp cho các cơ quan chức năng nhìn thấy được sự thật và sớm có các chính sách hỗ trợ cho công nhân tại công ty này nói riêng và trên cả nước nói chung. (độc giả Dang Dinh Nguyen, 210 Khánh Hội, Quận 4, TP.HCM).

Đề nghị các chủ doanh nghiệp nên quan tâm, chăm lo đến đời sống của công nhân trong doanh nghiệp của mình, nhằm tránh tình trạng đình công, biểu tình xảy ra ở các doanh nghiệp như hiện nay... Các chủ doanh nghiệp đừng nên quá chạy theo lợi nhuận mà quên đi đạo đức của mình. Phải chăng doanh nghiệp đang tự bôi nhọ thương hiệu của họ. Vì con người chứ đâu phải là cỗ máy đâu mà bóc lột như vậy chứ? (độc giả Anh Đài, Gia Lai).

Mong cơ quan chức năng vào cuộc

Các cơ quan chức năng không nên thụ động giải quyết mà phải chủ động phát hiện sai phạm. Có rất nhiều cách để phát hiện: Tổ chức phỏng vấn nhóm công nhân được chọn ngẫu nhiên. Phát tờ trắc nghiệm tình hình lao động giấu tên. Kiểm tra thang bảng lương, thẻ bấm giờ, hồ sơ lưu nghỉ phép, hồ sơ xin việc, hợp đồng lao động... Mục đích cuối cùng của các chính sách của nhà nước cũng vì nâng cao đời sống người dân. Vì vậy, kính mong các cơ quan chức năng hãy làm đúng và đủ trách nhiệm của cơ quan mình mà chính phủ và dân đã tin tưởng giao phó (độc giả Markymui, TP.HCM).

Tình hình cuộc sống công nhân trong bài là sự thật 100%, thật đáng lo ngại. Tình trạng lao động với thu nhập thấp kéo dài sẽ có hậu quả thế nào? Sẽ là một số đông ngưòi lao động ốm yếu sản sinh tiếp ra một thế hệ ốm yếu, thiếu toàn diện… đó là tương lai của phần lớn xã hội sao?

Các nhà quản lý xã hội và các nhà quản lý doanh nghiệp nên nhìn nhận vấn đề này dưới góc độ kinh tế cho doanh nghiệp và góc độ nhân văn cho xã hội mà hành động giảm thiểu tình trạng này càng nhanh càng tốt. Các nhà quản lý xã hội và quản lý doanh nghiệp sống chung với tầng lớp người lao động hàng ngày chứ không phải sống trong văn phòng hay nơi tiện nghi đầy đủ 24/24 mà quên đi cái thực tế trên! (độc giả Nguyễn Quốc Hội, Hà Nội).

Bữa sáng là gói xôi, bịch sữa mua vội trước cổng công ty hoặc cơm nguội ở nhà. Ảnh: Thái Phương

Tác giả bài báo đã vén bức màn cuộc sống cơ cực của người lao động trong các KCN. Tôi từng làm chủ tịch công đoàn 2 nhiệm kỳ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nên rất hiểu và thông cảm với người lao động. Thiết nghĩ chính quyền các địa phương có KCN cần quan tâm hơn đến những con người đang làm giàu cho địa phương mình: "Họ đang sống ở đâu? sống như thế nào?"

Thiết nghĩ pháp luật lao động cũng cần thay đổi cho phù hợp với thực tế hiện nay về mức lương tối thiểu, thời gian làm thêm giờ, chính sách xã hội của doanh nghiệp… Cần lắm sự chia sẻ của dư luận xã hội về cuộc sống cùng cực của những người công nhân phải đi làm thuê trong môi trường quá khắc nghiệt hiện nay. (Nguyễn Hữu Quân, Long Thành, Đồng Nai).

Tôi được biết hầu hết các doanh nghiệp đều trả lương theo sản phẩm. Lấy cơ sở nào để ông chủ đưa ra định mức lao động cho công nhân (ngày công/sản phẩm) như vậy, để rồi họ trả lương cho công nhân không đủ tái tạo sức lao động? Đó là vấn đề các cơ quan quản lý Nhà nước phải quan tâm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải vào cuộc. Chẳng lẽ chúng ta để người lao động Việt Nam kéo dài cuộc sống lao động như thế hay sao?

Cải thiện điều kiện làm việc và ăn ở, sinh hoạt cho công nhân ở các KCN, KCX là đòi hỏi bức xúc của hàng trăm ngàn lao động ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam; là nhu cầu thiết yếu của bản thân mỗi lao động và gia đình họ. Để làm được điều này cần sự chung tay góp sức của bản thân những doanh nghiệp sử dụng lao động và tổ chức công đoàn các cấp, nhà nước và cụ thể là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Các tổ chức có trách nhiệm như công đoàn, phòng thương binh xã hội, hãy một lần đi thực tế để tìm hiểu xem nếu họ có thể giúp được gì cho những người công nhân lao động này. Nhà nước phải có chế tài thật chặt chẽ để bảo vệ người lao động và phạt các công ty có những hành vi vi phạm luật lao động. Nguyễn Thành Chung; Nguyễn Tuấn Anh (Hòa Bình); Bùi Đức Lộc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh); Đỗ Thị Việt Phương (Chi nhánh Điện Thanh Thuỷ - La Phù - Thanh Thuỷ - Phú Thọ).

  • XH tổng hợp


Trần truồng luyện công trên bãi sông Hồng!

Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Sông Hồng có bãi tắm tiên, đó không còn là chuyện lạ trên giang hồ. Gần hai mươi năm nay, ở gần cầu Long Biên, đã hình thành hai bãi tắm bên mép nước bãi giữa với hàng trăm người đến từ khắp nơi chốn Đô thành.

Nhưng không nhiều người biết rằng, việc đi tắm sông với những người tưởng như khác thường, thậm chí bệnh hoạn này, chính là một biện pháp dưỡng sinh. Nhiều người nói rằng nhờ tắm sông, họ không ốm đau.

Điều có thể thấy rõ nhất là trước khi “hạ thủy”, tất cả đều khởi động và luyện tập những động tác như yoga, thiền…

Ngắm ra sông Hồng mênh mông, người đàn ông này đang vươn thở.
Ngắm ra sông Hồng mênh mông, người đàn ông này đang vươn thở.
Ông Tú, 60 tuổi, nhà ở 11 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng là một cao thủ luyện yoga, ông đang thực hiện những bài tập của mình.
Ông Tú, 60 tuổi, nhà ở 11 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng là một cao thủ luyện yoga, ông đang thực hiện những bài tập của mình.
Học theo ông Tú, nhiều người cũng luyện yoga trước khi xuống nước
Học theo ông Tú, nhiều người cũng luyện yoga trước khi xuống nước
Có người
Có người "hạ thổ" trên bãi “để khí đất nó truyền vào người”.
Những động tác chứng tỏ sự mềm dẻo khác thường này của thân thể có thể làm người thường kinh ngạc.
Những động tác chứng tỏ sự mềm dẻo khác thường này của thân thể có thể làm khá nhiều người kinh ngạc.
Luyện khả năng co giãn của cột sống bằng cách lấy hai tay nắm lấy các ngón chân.
Luyện khả năng co giãn của cột sống bằng cách lấy hai tay nắm lấy các ngón chân.
Một người đang chống đẩy để luyện cơ ngực, bụng và tay trên cát.
Một người đang chống đẩy để luyện cơ ngực, bụng và tay trên cát.
Ngồi trên cát để thả lỏng trước khi xuống nước.
Ngồi trên cát để thả lỏng trước khi xuống nước

Đêm ở bãi chứa thải lớn nhất Hà Nội

Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

3 giờ sáng, hàng trăm người lam lũ ùa vào trong bãi rác Nam Sơn và cần mẫn nhặt nhạnh dưới ánh đèn mờ tỏ. Ảnh của độc giả Minh Trí giúp ta thấy một mảng cuộc sống Hà Nội về đêm

Bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn, là một trong những khu tập kết rác thải lớn nhất Hà Nội, mỗi ngày trung bình có tới cả nghìn tấn rác của thủ đô được tập kết về đây và hầu hết được xử lý bằng cách chôn sống.

Theo quy định của ban quản lý Nam Sơn, cứ sau 3 giờ sáng khi chuyến xe cuối cùng rời bãi thì người dân mới được phép vào nhặt phế liệu.

Số lượng người sống bằng nghề nhặt rác tới đây hàng đêm từ vài trăm cho tới cả nghìn. Mỗi đêm, người nhặt rác ở đây có thể bỏ túi từ 30.000 đến 80.000 đồng tiền bán phế liệu cho những lán tư nhân mọc lên quanh đó.

Xe chở rác của Hà Nội tập kết tại bãi Nam Sơn.
Sau khi đổ chất thải, tất cả xe đều được rửa sạch bằng dàn phun nước hiện đại.
3h sáng, hàng trăm người xếp hàng đợi khu xử lý rác thải mở cửa.
Nhân viên quản lý kiểm tra thẻ ra vào những trường hợp nghi ngờ dưới 16 tuổi.
Qua cửa kiểm soát, những người nhặt rác vội vàng đạp xe lao đến những khoảng rác "hứa hẹn" nhất.
Với khẩu trang, bao tay, hàng trăm con người cặm cụi trong ánh sáng mờ đục...
Trước 6h sáng họ phải rời khỏi bãi.
Phế liệu được bán trực tiếp cho các lán thu mua xung quanh. Mỗi đêm mò trong bãi ngập ngụa rác, họ thu được từ 30.000 đến 80.000 đồng.

Minh Tri

Mơ một ngày hết “lô cốt”, ngập nước, kẹt xe...

Chủ Nhật, 06/09/2009, 13:12 (GMT+7)

TTCT - Những cơn mưa ở Sài Gòn trước đây rất thơ mộng, đáng yêu, nhưng gần đây người Sài Gòn sợ mưa hơn sợ... cọp. Vì cứ mưa xuống là y như rằng ngập đường, kẹt xe, giao thông càng hỗn loạn hơn ở những tuyến đường có “lô cốt”.

Vất vả giữa biển nước trên đường về nhà - Ảnh: Chí Quốc

Một trong những “điểm nóng” về hỗn loạn giao thông khi trời mưa là khu vực đường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, vòng xoay Lăng Cha Cả... Điểm ùn tắc này kéo dắt dây ra những tuyến đường lân cận như Nguyễn Trọng Tuyển, Trương Quốc Dung, Cộng Hòa, Trường Chinh... Vì đường Hoàng Văn Thụ là “độc đạo” dẫn đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nên tuần rồi cô bạn người nước ngoài của tôi đã phải du lịch bất đắc dĩ thêm một ngày nữa ở Sài Gòn vì lỡ chuyến bay. Ngày hôm sau, rút kinh nghiệm, cô ấy đã phải ra sân bay từ 12g trưa dù đến 6g chiều máy bay mới cất cánh vì như cô nói: “Nếu trời đổ mưa mà chỉ có một đường ra sân bay duy nhất kẹt cứng như vậy thì tôi... trở tay không kịp”.

Ở những tuyến đường mới mở rất “đại lộ” như đường Cộng Hòa cũng dễ bị ùn ứ giao thông. Nhiều xe hơi phải đậu sát lề chờ vãn xe mới nhập làn đường, vì sợ “đun đầu vô là... hết nhúc nhích”. Bàu Cát là khu dân cư mới hình thành nhưng sau một cơn mưa thì phố là những “dòng sông uốn quanh”.

Nước rút, chất bẩn ở lại; “lô cốt” đi, ổ gà, ổ voi còn đó; giảm điểm ngập, “điểm nóng” kẹt xe chỗ này thì lại mọc lên chỗ khác. Tình trạng này kéo dài quá lâu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe người dân.

Người dân TP bây giờ chỉ mơ một ngày ra đường không có “lô cốt”, mưa không bị ngập đường, không kẹt xe... Nhưng nếu tình trạng công trình có “lô cốt” cứ thi công rùa bò, nếu các đơn vị thi công cứ vi phạm hợp đồng mà không bị xử lý, việc bố trí giao thông cho khoa học chưa được quan tâm, và nếu cơ quan chức năng chưa làm tròn trách nhiệm của mình... thì giấc mơ ấy lâu lắm mới thành hiện thực.

HOÀNG HẢI ANH (TP.HCM)

Tặng đất cho con công tử Bạc Liêu

TT - Ngày 12-9, ông Nguyễn Chí Luận - giám đốc Công ty CP Địa ốc Bạc Liêu - cho biết đã trao cho ông Trần Trinh Đức (62 tuổi), là con trai công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy, giấy chứng nhận quyền sử dụng 300m2 đất thổ cư ở khu du lịch Hồ Nam, thị xã Bạc Liêu (trong khu đô thị địa ốc Bạc Liêu).

Ông Đức là con trai công tử Bạc Liêu với người vợ thứ tên Nguyễn Thị Hai, hiện ở nhờ gia đình bên vợ tại Q.Gò Vấp (TP.HCM), sống bằng nghề chạy xe ôm và nuôi con gái út bị bệnh tâm thần.

Theo ông Nguyễn Chí Luận, hiện ông Đức đang nhờ UBND tỉnh Bạc Liêu và Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu vận động hỗ trợ kinh phí xây phủ thờ cha mẹ kết hợp tham quan du lịch, số tiền dự kiến khoảng 300 triệu đồng. Sau khi xây xong phủ thờ, ông Đức sẽ giới thiệu với du khách về cuộc đời công tử Bạc Liêu, đồng thời ông Luận hỗ trợ lương quản lý cho ông Đức với mức 5 triệu đồng/tháng.

DUY KHANG

Kỳ án xứ dừa - Kỳ 7: Ngôi nhà của mẹ anh hùng

TT - Có dư luận cho rằng người con trai duy nhất của mẹ không phải hi sinh mà bị xử lý khi đi chiêu hồi. Bằng Tổ quốc ghi công bị rút lại, danh hiệu bà mẹ VN anh hùng cũng không còn. Vụ việc tại xã Hương Mỹ, Mỏ Cày, Bến Tre từng xôn xao dư luận báo chí. Giải mã khoảnh khắc cái chết sau 30 năm là một thách thức quá lớn.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Phát - Ảnh tư liệu

Con trai của mẹ

Ông Lê Hoàng Tuấn - phó trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre: “Đây là một vụ việc khá phức tạp mà chúng tôi phải tìm hiểu trong gần ba năm. Rất nhiều cán bộ liên quan đến vụ việc đã qua đời. Những người còn sống thì tản mát lo mưu sinh sau ngày hòa bình. Nhiều khi chúng tôi cứ lần theo một địa chỉ xã nào đó rồi đến hú họa. Một lần, hai lần và rất nhiều lần mới gặp được nhân chứng. Cảm nhận duy nhất mà tôi tin là trong cách thể hiện câu chuyện của bà Ba có một cái gì đó rất oan khuất. Câu chuyện được chắp nối từ từ”.

Chuyện xảy ra vào một sáng giữa năm 2001, người con dâu Lê Thị Ba tất bật chạy ra chạy vào lo chuẩn bị vật liệu xây căn nhà tình nghĩa cho mẹ VN anh hùng Lê Thị Phát - mẹ chồng bà. Mẹ Phát đã già lắm rồi, cứ hay hỏi han: “Chừng nào tao có căn nhà hả bay?”. Giờ nghe nói nhà sắp sửa xây, bà vui, dù hai năm rồi bà chỉ còn nằm tại giường, mọi sinh hoạt phải nhờ con dâu.

Rồi buổi chiều bà Ba có thư mời lên ủy ban xã, nghe công bố một chuyện động trời: 17 người dân trong ấp đã đứng đơn tố cáo chồng bà, liệt sĩ Phạm Văn Dương, ngày xưa bị lực lượng mình bắn chết khi đang trên đường đi chiêu hồi. Cơ quan chức năng đã xác minh tố cáo này là đúng, việc xây nhà tình nghĩa sẽ không diễn ra.

Tin dữ bay về. Mẹ Phát chỉ có Phạm Văn Dương là con trai duy nhất. Bà Ba về làm dâu mẹ từ năm 17 tuổi. Mẹ sống mạnh giỏi tới ngày hôm nay một phần nhờ vào lòng tự hào đứa con trai hi sinh cho hòa bình, của con dâu là thương binh, của mẹ là bà mẹ VN anh hùng. Giờ mọi thứ mất đi, mẹ rơi vào chỗ không còn niềm tin dựa dẫm. Cơn sốc khiến mẹ Phát không còn chịu được nữa. Mẹ hấp hối đến khuya thì qua đời. Nén nhang đầu tiên bà Ba thắp trước bàn thờ mẹ vái thầm: “Con hứa trước linh hồn mẹ rằng con sẽ làm cho việc này sáng tỏ, linh hồn mẹ còn trên mặt đất hãy thanh thản ra đi. Việc trần gian con sẽ gánh lấy!”. Một đám tang buồn bã.

Bà Ba sinh năm 1946, kết nạp Đảng năm 20 tuổi. Theo cách mạng làm giao liên từ năm 15 tuổi, ba lần bị bắt đi tù. Em bà con của chồng đi lính, bà vận động mang súng về đi theo cách mạng. Cả mẹ ruột và mẹ chồng bà đều là mẹ VN anh hùng. Bà Ba nhớ đám “tuyên bố” của bà diễn ra lặng lẽ ngay trong khu vực Hương Mỹ, giữa bót đồn giăng giăng.

Lấy chồng, bà được phân công về hoạt động công khai ở vùng tạm chiếm. Rồi sáng sớm ngày 25-2-1974, bà đang đi cuốc khoai ngoài rẫy thì có tiếng ai réo bên kia vườn cho hay ông Dương, chồng bà, bị lính đối phương bắn trên đường đi công tác, xác đã bị đưa về đồn. Bà sững sờ ngó xuống cái thai ba tháng trong bụng rồi đau đớn lên đồn lính nhận xác chồng. Xác ông bị gãy chân và bị một viên đạn bắn trúng vùng bụng.

Bà Ba kể: “Một người lính trong đồn nhìn tôi nói: Đồng đội ảnh bắn chứ hổng phải tụi tui đâu. Một người khác trợn mắt: “Ngày thường nói hổng có chồng, giờ lên nhận xác là sao?”. Tôi cắn răng, ôm lấy hoàn cảnh cay nghiệt của mình mà về. Chính quyền không cho làm đám ma, tôi nhờ làng xóm mua chiếc hòm gòn chôn anh phía sau nhà. Ba ngày sau mở cửa mả, chú ruột tôi là chính trị viên đội biệt động có gọi lên trao một ba lô và lý lịch Đảng của tôi mà chồng tôi giữ. Tôi chỉ nhận cái radio và mấy bộ đồ của anh làm kỷ niệm, còn mọi thứ đưa hết cho chú.

Tôi thắc mắc: Chú ơi, đạn con thấy là đạn súng trường bên mình hay xài, vả lại bữa đó con ở nhà canh tới chiều tối đâu thấy lính hành quân, hay là ảnh bị anh em mình bắn? Chú tôi thở dài gạt đi: Bay là đảng viên sao mà nói vậy? Rồi thông báo chính thức từ tổ chức là anh bị lính đối phương bắn khi trên đường công tác. Mãi sau này khi sự việc lỡ dở, tôi biết được lúc ấy mọi người sợ tôi mang thai và nản lòng nên không nói hết sự thật”.

Bà Lê Thị Ba không khỏi ngậm ngùi khi kể lại chuyện xưa - Ảnh: T.Hùng

Những ngày đi gõ cửa

Sau ngày giải phóng, bà Ba làm phó bí thư chi bộ. Nỗi đau chiến tranh tưởng chỉ nhận một lần vào ngày chồng chết, đâu ngờ lại có đến lần thứ hai của mấy chục năm sau. Bà thấy mình gánh một nỗi đau lớn của chồng, mẹ chồng và cả bốn đứa con đang ngơ ngác giữa đời. Chúng đang mang một niềm tủi nhục lớn khi cha mới ngày hôm qua là anh hùng giờ bị trở thành người phản bội.

Ba tháng sau ngày đám tang mẹ chồng, gia đình bà nhận quyết định cắt toàn bộ chế độ chính sách thương binh liệt sĩ. Bà khiếu nại từ xã tới huyện rồi lên sở lao động - thương binh & xã hội... không có hồi âm. Ai đó khuyên nên ra Hà Nội khiếu nại, bà vay mượn tiền, bán đất đai bảo với các con ráng để cho mẹ đi đòi danh dự cho ba. Đi riết, đến nhiều nơi không có kết quả, bà buồn, có lúc đòi tự tử. Rồi bà khăn gói lên Sài Gòn, mang theo thẻ thương binh, giấy chứng nhận mẹ VN anh hùng, Huân chương Kháng chiến... nhờ minh oan.

Một ngày nọ có người cán bộ tiếp nhận hồ sơ chỉ bà nên về Ban tổ chức tỉnh ủy Bến Tre đưa hồ sơ trực tiếp cho ông Lê Hoàng Tuấn thử. Vậy là quay về, gõ cửa phòng bảo vệ chính trị nội bộ. Lần đầu tiên bà cảm thấy hành trình minh oan cho chồng của mình có chút hi vọng khi ông Tuấn đọc kỹ hồ sơ rồi nói chắc nịch: “Chị về nhà ở yên đó, tôi sẽ bằng mọi cách làm rõ vụ này”.

Nói thì vậy nhưng hành trình bà tính từng ngày, tất cả là bốn năm.

Ông Lê Hoàng Tuấn - nay là phó trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre - kể ngày đó người phụ nữ gầy gò gõ cửa phòng ông, vào chưa kịp nói đã khóc. Bà hay đòi tự tử vì nỗi oan khiên quá lớn của chồng và mẹ chồng. Bà tới lui đều đều hằng tháng để hỏi thăm kết quả, nhưng đầu dây mối nhợ mãi vẫn chưa lộ diện rõ ràng. Ông Tuấn và đồng nghiệp không biết bao nhiêu lần về lại địa bàn của xã Hương Mỹ và thị trấn Hương Mỹ ngày xưa để dựng lại hồ sơ về thời khắc cuối cùng của Phạm Văn Dương. Cái chết diễn ra trên 30 năm, trong một thời khắc nhá nhem của buổi chiều tối và trong sự nhầm lẫn của chiến tranh.

Khoảnh khắc cuối cùng của người đã khuất được tái hiện. Người ta phát hiện chỉ vì phút tối lòng trong một hiềm thù riêng tư dẫn đến việc “thi hành nhiệm vụ”. May mà có một di vật của gia đình làm bằng chứng.

Kỳ tới: Chiếc radio bằng chứng

NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG

Cưới vợ... ngắn hạn

TT - Trên sân khấu một tiệc cưới ở nhà hàng Đ (thị trấn BL, tỉnh Long An), chúng tôi cũng như nhiều người được mời dự tiệc cưới khá xúc động chứng kiến cảnh cô dâu thật sự bối rối, thẹn thùng khi đưa tay cho chú rể cầm.

Một đám cưới không hợp pháp diễn ra suôn sẻ ở xã ML, huyện Thủ Thừa (Long An). Cô dâu hiện đã về lại gia đình sau một thời gian “có chồng”

Thẹn thùng cũng đúng thôi khi cô với chú rể vốn không quen biết nhau, nên vợ nên chồng nhờ ông mối bà mai như thời xưa - cái thời “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Giữa thời buổi “ăn cơm trước kẻng” của nhiều cặp đôi hôm nay, hình ảnh đó quả lãng mạn quá. Một người biết chuyện bảo nhỏ: dịch vụ “cưới vợ (kiểu) xưa” đó...

Sự cố chấn động tiệc cưới

Kẽ hở luật pháp, xã hội?

Không chỉ ông T., người phụ trách tiệc cưới của nhà hàng Đ, nơi diễn ra đám cưới bất hợp pháp trong bài, mà không ít nhà hàng tổ chức tiệc cưới cho biết: khi khách đặt tiệc cưới, nhà hàng không đòi hỏi bất kỳ giấy tờ, thủ tục chứng minh quan hệ giữa cô dâu, chú rể (như giấy đăng ký kết hôn chẳng hạn). Chỉ cần nhà hàng và khách hàng thỏa thuận nội dung, giá cả, thời gian... tổ chức tiệc cưới.

Phải chăng đó cũng là một kẽ hở của luật pháp, xã hội để ai đó dễ dàng lợi dụng?

Chàng rể tên T. là một doanh nhân giàu có ngoài ngũ tuần, còn cô dâu tuổi mới đôi mươi. Khách dự tiệc cưới hầu hết là dân một xã vùng sâu huyện BL (Long An) - quê cô dâu.

Rượu bia rót tràn ly trong âm thanh những bài tình ca đôi lứa vang lên chúc tụng. Bất ngờ một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp bước lên sân khấu.

Vị khách nhẹ nhàng giới thiệu mình là phó chủ tịch UBND thị trấn BL, rồi nghiêm nghị nói, đại ý: “Chúc bà con dùng tiệc ngon miệng, nhưng hãy xem đây như một bữa tiệc bình thường, trả tiền để ăn ngon. Còn lễ cưới không có giá trị vì chú rể đang có vợ con hợp pháp ở TP.HCM”.

Vị đại diện chính quyền yêu cầu thu dọn những thứ có liên quan đến cưới xin như ảnh cưới, chữ “trăm năm hạnh phúc”, hai trái tim lồng vào nhau, đôi chim “mỏ cắn mỏ”... Thực khách bàn tán xôn xao, còn chú rể nhanh chân biến mất. Họ tộc nhà gái hỏi đại diện nhà trai sao kỳ vậy. “Cô dì chú bác” đàng trai ấp úng rồi nhanh chóng ra xe vọt thẳng.

Thì ra trước đó, một vị khách thấy chú rể giống chồng của cô cháu họ mình nên đã điện thoại cho cô cháu (ở TP.HCM) tìm hiểu. Cô cháu cho biết chồng mình (giám đốc một doanh nghiệp) vừa bảo đi công tác xa mấy ngày. Khi nghe “chuyện lạ” ở nhà hàng Đ, cô cháu tá hỏa, kêu taxi phóng thẳng xuống. Tại UBND thị trấn BL, cô vợ trình ra giấy kết hôn, hộ khẩu gia đình có tên ông T., giấy khai sinh con do ông T. là cha... và yêu cầu can thiệp.

Một tiệc cưới tốc hành

Một lần khác, dự tiệc cưới tại một nhà hàng trên đường Lý Thường Kiệt (TP.HCM), chúng tôi khá ngạc nhiên khi tiệc cưới này không ảnh cưới lẫn bảng tên cô dâu chú rể đặt ở tiền sảnh. Khách mời tổng cộng chỉ khoảng năm bàn, hầu hết là họ hàng nhà gái từ Trà Vinh lên. Lễ cưới được tổ chức trong một phòng nhỏ, khuất trong góc nhà hàng.

Khi xe đưa nhà gái đến nơi, chú rể ra đón và đưa nhanh cô dâu vào trong. Tuổi cô dâu độ chừng 20, còn chú rể chúng tôi ước chừng “giá chót” phải gần 50. Nghi lễ diễn ra nhanh gọn. Một đại diện phía nhà trai (xưng là cậu của chú rể) lên phát biểu: ba má chú rể ở tận bên Mỹ không về được. Nhạc sống mở um sùm đến không ai nói chuyện được. Lạ nữa là không thấy ai quay phim, chụp ảnh đám cưới và món ăn mang lên dồn dập... Chỉ độ 30 phút là khách bắt đầu ra về.

Một người khách có vẻ am hiểu bảo nhỏ: những diễn biến đó không ngẫu nhiên đâu, tính toán trước hết đó..., miễn là đám cưới kết thúc càng nhanh càng tốt. Người khách này cho biết thêm: hai ngày trước đám vu quy hoành tráng đã diễn ra bên nhà gái ở Trà Vinh, mời 500-600 khách...

Thì ra chú rể là một “đại gia” đang có vợ con ở Bình Dương, còn cô dâu lẫn họ hàng nhà gái bị qua mặt mà không biết. Có người còn bảo: tay chú rể này đã “cưới vợ xưa” mấy lần rồi, mỗi “cuộc hôn nhân” kéo dài nhiều nhất là 5-7 tháng (!).

Muốn “cưới vợ xưa”, dễ ẹt!

Qua người bạn là chủ một doanh nghiệp, tôi liên hệ một đường dây “cưới vợ xưa”. Tiếp tôi là một phụ nữ xưng tên M.P., khoảng 40 tuổi, giọng người Việt gốc Hoa lơ lớ. Bà hỏi tôi làm sao biết bà. Sau khi nghe tên người giới thiệu, bà xởi lởi: “Vợ con ông chủ ở đâu?”. “Sao biết tôi có vợ con?”.

Bà mỉm cười: “Tất cả những người đến nhờ tôi làm mai đều có gia đình, với lại trên tay ông chủ có đeo nhẫn...”. Tôi bảo: “Gia đình, vợ con tôi ở Long An”. Bà bảo: “Vậy ông chủ nên làm tiệc cưới ở miệt Q.12, Thủ Đức cho an toàn, ở đó ít người Long An. Tốt nhất ông chủ nên cưới vợ thật xa, miệt Trà Vinh, Kiên Giang để tránh rủi ro”.

Khung ảnh cô dâu chú rể trưng bày trong “đám cưới lậu” bị UBND thị trấn BL tịch thu

Sau đó bà P. trình bày ngay một kịch bản chắc cũng đã sử dụng nhiều lần: tôi là Việt kiều, quê gốc Gia Lai (càng xa càng tốt), về VN tìm cơ hội làm ăn, cần lấy vợ để bảo lãnh đi Mỹ, gia đình không còn ai ở VN nên nhờ bà con họ hàng đứng ra cưới vợ, cưới xong mướn nhà ở tạm hoặc thuê khách sạn ở TP.HCM... chờ vợ xuất cảnh đi cùng.

Rồi bà giới thiệu một loạt mối để tôi chọn lựa: cô T. ở Trà Vinh, 19 tuổi, học hết lớp 9, hiện làm ruộng, nhà nghèo, muốn lấy chồng Việt kiều để giúp đỡ gia đình; cô H. ở Kiên Giang, 22 tuổi, học tới lớp 10, đang học may... “Ở đâu bà có danh sách đó?”. Bà cười: “Nghề mà ông chủ. Nhiều cô gái ở quê muốn đổi đời khi lấy chồng giám đốc, Việt kiều”.

Thời gian “đời sống vợ chồng”? Bà nói: “Bao lâu tùy ông chủ, suốt đời càng tốt, nhưng tui thấy thường chừng 5-7 tháng”. Vui miệng, bà khoe: có khách hàng ban đầu tính cưới chơi, nhưng chung sống thấy “hạp”, nên quyết định có con và sống lâu dài đó. Như ông X. đã mua đất cất nhà cho mẹ con cô K. làm ăn, sinh sống ở BL, còn mình sống với vợ lớn ở TP.HCM, thỉnh thoảng xuống BL thăm “bà nhỏ”.

Chi phí? Bà M.P. liệt kê: khoảng 50 triệu đồng cho nhà gái (tổ chức cưới khoảng 30 triệu, 20 triệu đồ cưới); từ 20-30 triệu cho dịch vụ môi giới; tiền tổ chức tiệc cưới ở TP.HCM, tiền khách sạn... “Vị chi không quá 100 triệu đồng cho một cô vợ trẻ. Bao nhiêu đâu ông chủ!” - bà kết luận gọn hơ. Theo bà M.P., “đàng trai” hầu hết tuyển từ người lao động nghèo, khi có “đám” là tạm gác công việc vào vai cô dì chú bác chú rể.

“Cưới rồi muốn... bỏ thì sao?” - tôi hỏi. “Dễ ẹt, ông chủ chỉ cần nói về Mỹ rồi cắt đứt liên lạc. “Vợ” ông chủ biết đường về quê mà”. Rồi bà nói với giọng điệu tình cảm: “Gì thì gì, đã là vợ chồng, khi bỏ người ta ông chủ nên cho chút đỉnh vốn làm ăn...”.

... Nghe mà xanh mặt nên khi bà M.P. hẹn ngày đi coi mắt, tôi lấy cớ đi công tác nước ngoài để... chuồn thẳng.

TS tâm lý Đinh Phương Duy: Kết quả lối sống thực dụng

Hiện nay có một thực trạng: một số bạn gái vội vàng lấy chồng mà chẳng cần “sưu tra” lý lịch của chàng dù chỉ một bản trích ngang. Chỉ nghe nói, nghe giới thiệu chàng là Việt kiều, doanh nhân là gật đầu, ôm mộng “đổi đời”. Gia đình cô dâu xem ra cũng ít chú ý đến điều này mà một trong những biểu hiện rõ nhất là thực trạng lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc... qua môi giới. Khi mộng vỡ, chỉ còn biết than trời.

Tại sao các cô gái, thậm chí cả bên gia đình các cô lại quá ngây thơ và dễ dàng chấp nhận gửi thân phận mình, con em mình cho một đối tác chưa rõ nhân thân? Điều gì đang xảy ra trong nhận thức và tình cảm của các cô? Điều gì đang làm các cô dễ dàng chấp nhận xe duyên với mấy “chàng trai” có khi đáng tuổi cha mình như thế?

Phải chăng người ta cho rằng cần phải hưởng thụ và tận dụng thời cơ khi mình có cơ hội? Phải chăng có một bộ phận không nhỏ bạn gái trẻ trung thích làm “bà chủ” trong khả năng có hạn của mình nên sẵn sàng liều mạng phiêu lưu và “bán mình” cho số phận; sẵn sàng “cầm cố” đời mình để trông chờ một cuộc đổi đời?

Cũng không thể không nhắc đến một thực tế đáng buồn và có lẽ là một trong những hậu quả của lối sống thực dụng khi một số gia đình xem con em như món hàng trao đổi dù có thể họ cũng lo lắng con em mình có thể trăm bề gian khó, tủi hổ nhọc nhằn. Còn người con làm việc đó như trả nợ, “báo hiếu” mẹ cha (!).

SONG KỲ

Lần theo dấu tích tuyến đường sắt răng cưa cổ nhất thế giới

(Dân trí) - Gắn liền những ngày lập làng, lập phố trên cao nguyên Langbiang. Có kết cấu răng cưa độc đáo. Vượt qua những cánh rừng nguyên sơ và độ cao hơn 1.500m so với mặt nước biển. Đó là những ký ức vẹn nguyên về tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt.


Đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước của Nhật Bản, dùng để trưng bày cho khách du lịch thưởng lãm tại ga Đà Lạt

“Thích lên Đà Lạt bằng tàu không” - câu hỏi của một người bạn đã đưa tôi đến với chuyến đi khám phá tuyến đường sắt răng cưa được xem là cổ nhất thế giới, do người Pháp xây dựng, nối liền Tháp Chàm (Ninh Thuận) với Đà Lạt (Lâm Đồng). Từ TP Tháp Chàm - Phan Rang, chúng tôi đi xe máy ngược lên theo quốc lộ 27 về phía Ninh Sơn (Ninh Thuận), vùng đất nổi danh với những chùm nho lúc lỉu và những đàn cừu xù mượt lông trên du mục nắng và gió.


Cây cầu Tân Mỷ với 16 nhịp bắc qua con sông Dinh nằm song song với quốc lộ 20 tại tỉnh Ninh Thuận

Dấu tích của tuyến đường sắt răng cưa độc đáo là hai cây cầu Tân Mỷ và Sông Pha. Cầu Tân Mỷ sừng sững nằm song song theo trục quốc lộ 27, phủ đầy rêu phong, bị lãng quên cùng thời gian. Cầu Sông Pha vẫn đang được sử dụng làm cầu dân sinh. Lần theo những đường mòn người dân thường qua lại, chúng tôi tìm về với ga KrôngPha - một trong những nhà ga có vị thế quan trọng bậc nhất của tuyến đường sắt này. Vì đây là nơi gắn bánh răng cưa để chuẩn bị lên đèo. Nhà ga bây giờ chỉ còn cái xác trơ trọi, cây cỏ mọc um tùm, mái dột nát tan hoang.


Dấu tích còn xót lại tại ga Eo Gió
Một nhà ga khác cũng đã phai nhạt, hoang tàn, cũ kĩ cùng thời gian, hiện là nơi trú ngụ của 50 nhân khẩu vô gia cư, đó là ga Eo Gió. Không còn lấy một thanh tà vẹt, chỉ còn vài chữ tiếng Pháp mờ nhạt trên bức tường đã rêu phong. Bên ngoài hoa cỏ mọc um tùm. Nhà ga vốn được xem là bề thế nhất trên cao nguyên này nay điêu tàn. Theo lời ông Hải, người đã sinh sống ở đây gần 30 năm, thì “nhà ga khi xưa vẫn còn như nguyên vẹn, khi nhà nước thu hồi những thanh sắt và các tài sản quý thì đây là nơi cư ngụ của những hộ dân nghèo tha phương”.


Hầm số 1 trên đèo Ngoạn Mục

Đi bộ khoảng 30 phút từ ga Eo Gió, chúng tôi bắt gặp một căn hầm nhỏ dài chừng 200m, còn khá nguyên vẹn, vẫn được dùng làm nơi nghỉ chân của người dân khi đi làm rẫy. Qua bên kia căn hầm là vực thung lũng sâu thăm thẳm. Theo lối mòn của những người dân, chúng tôi len qua những bụi rậm chi chít cây dại, xuống một con suối nhỏ và đi qua vùng đất Ninh Thuận mới thấy những tảng đá lớn cao bắc qua các thung lũng ở đèo Ngoạn Mục...



Những cột đá sừng sững bất kể sự bào mòn của thời gian và mưa nắng tại 1 thung lũng của đèo Ngoạn Mục

Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình qua cây cầu Dran bắc qua con sông Đa Nhim. Chỉ tay về phía những tảng bê tông trên sông, một người dân bùi ngùi cho biết: “Cây cầu bây giờ chỉ còn là ký ức thôi”.

Đèo Dran khúc khuỷa với rừng thông giã cỗi. Nơi đây xưa kia là có một con đường răng cưa bám chặt vào các phiến đá để đưa tàu vượt núi, giờ không còn một dấu tích. Theo hướng Đà Lạt, chúng tôi tìm lại những dấu tích xưa của những nhà ga còn sót lại. Băng qua những con đèo sâu thăm thẳm, vẻ hoang tàn, mục nát của ga Cầu Đất dần hiện rõ bên phía con đường mòn dẫn vào khu xóm nhỏ, những dấu tích mờ nhạt của con đường sắt như bị mất dần theo năm tháng, chỉ còn lại một ngôi nhà theo kiểu biệt thự cổ Đà Lạt cũ nát với cuộc sống xung quanh của những người dân ở trong ga.



Mô hình đường sắt răng cưa tại nhà ga Đà Lạt hiện nay

Theo chỉ dẫn của lũ trẻ địa phương, chúng tôi men theo những lùm cây dại theo đường mòn vào căn hầm dài nhất của tuyến đường này (600m). Chưa đến miệng hầm, một cảnh sắc tiêu điều, hoang vu hiện hữu khiến lũ trẻ nơi đây sợ, chưa bao giờ dám băng hầm. Kỹ thuật xây của người Pháp giúp căn hầm sừng sững như thách thức cùng thời gian.





Hoang tàn phế tích ga Trạm Hành

Ngược theo lối mòn hướng về con đèo Dran, ga Trạm Hành hiện ra. Đây là một trong những nhà ga có cấu trúc đẹp và độc đáo nhất trên tuyến đường sắt này, vẫn còn được lưu giữ khá nguyên vẹn cho đến bây giờ, với một nhà ga chính và hơn 20 biệt thự cổ.

Tuyến đường sắt duy nhất còn sót lại từ Đà Lạt về Trại Mát, hầu như còn nguyên vẹn. Đường sắt băng qua những vườn rau xanh ngun ngút, những nhà kiếng hiện lên dưới những đồi thông vút cao. Dấu tích hiếm hoi này tồn tại với sứ mệnh lịch sử chứng minh cho một thời vàng son của tuyến đường sắt răng cưa trên dải đất Langbiang này.


Ga Đà Lạt, một di tích quốc gia hiện đang bị xâm hại nặng
Tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt được lập dự án và xây dựng vào năm 1901, hoàn thành đưa vào khai thác vào năm 1932. Tuyến đường sắt này có chiều dài tổng cộng 84km, trong đó có tới 14km đường răng cưa để lên 2 con đèo KrôngPha và Dran; đi qua 5 hầm chui, trong đó hầm dài nhất đi qua đoạn từ ga Trạm Hành đến Cầu Đất dài 600m; 46 cầu qua vực, suối và 14 ga.
Hiện nay dấu tích của tuyến đường sắt "vàng son" này chỉ còn lại 7km từ ga Đà Lạt đến Trại Mát để phục vụ du lịch.
Vào cuối năm 2007, Chính phủ đã cho phép khôi phục lại tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt với vốn đầu tư khoảng 320 triệu USD theo hình thức BOT, trong vòng 9 năm từ năm 2007-2015.
Hà Huy Vũ

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty