"Di chúc Bác Hồ: 'Nhiều điều chúng ta chưa làm được'!!! " Hay chu'ng ta kho^ng ne^n la`m thi` to^'t ho*n ???
- Cập nhật lúc 15:46, Thứ Tư, 26/08/2009 (GMT+7)
- "Nhiều điều Bác căn dặn trong Di chúc chúng ta đã làm được, nhưng nhiều điều chúng ta vẫn chưa làm được. Vấn đề cần được đặt lên hàng đầu trong thời điểm hiện nay, đó là vấn đề xây dựng Đảng", Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Hữu Phú nhấn mạnh.
Sáng nay (26/8), tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia cùng Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp báo công bố các ấn phẩm kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
"Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".
Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, TS Nguyễn Duy Hùng cho biết trong dịp này, Nhà xuất bản đã cho công bố nhiều ấn phẩm đặc sắc, bao gồm những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các công trình nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Người.
Đặc biệt, Nhà xuất bản đã tái bản bộ Hồ Chí Minh toàn tập (12 tập) và xuất bản CD- ROM Hồ Chí Minh toàn tập (bộ mới).
So với lần xuất bản trước vào năm 2001, ngoài việc giới thiệu trọn bộ 12 tập Hồ Chí Minh toàn tập sách in truyền thống, CD-ROM Hồ Chí Minh toàn tập còn bổ sung thêm 5 chuyên đề, cùng 40 phút phim tư liệu, gần 1.000 ảnh và 220 phút âm thanh ghi lại giọng nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông Hùng cũng nhấn mạnh CD-ROM "Hồ Chí Minh toàn tập" lần này hết sức tiện lợi cho người sử dụng và với giá bán chỉ 40 nghìn đồng, sẽ có nhiều cơ hội đến được với đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên.
Trong bản in xuất bản lần này, Nhà xuất bản đã đưa Di chúc - một văn kiện có giá trị lịch sử thành một mục riêng, sửa chữa và điều chỉnh một số ảnh tư liệu, phim tư liệu, nâng cấp phần mềm hiện đại hơn, giao diện đẹp, tươi sáng hơn, tốc độ truy cập vượt trội so với lần xuất bản đầu tiên.
Liên quan đến việc thực hiện Di chúc của Bác, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Hữu Phú nhấn mạnh: "Nhiều điều Bác căn dặn trong Di chúc, chúng ta đã làm được, nhưng nhiều điều chúng ta vẫn chưa làm được và vẫn đang phấn đấu làm bằng được".
Theo ông Phú, vấn đề cần được đặc biệt quan tâm và đặt lên hàng đầu trong thời điểm hiện nay, đó là vấn đề xây dựng Đảng. "Làm thế nào để Đảng của chúng ta trong sạch, vững mạnh xứng đáng với vai trò vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân".
Ông Phú cũng cho biết, ngày 1/9 tới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ tổ chức lễ mít tinh quốc gia kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hai con đập trên địa bàn xã Tráng Việt và Văn Khê (huyện Mê Linh, Hà Nội) được đầu tư hơn chục tỷ đồng mới hoàn thành hơn 1 tháng đã vỡ toang hoác từng mảng. Từng mảng bê tông gãy vụn nằm chỏng chơ, những hàm ếch ăn sâu vào thân đập nham nhở…
Từ hiện trạng có thể thấy, công trình đã được thi công không đảm bảo kỹ thuật. Hiện các cơ quan chức năng của Hà Nội đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, sai phạm tại hai con đập trên.
Tan hoang như sau đại hồng thủy
Mới chỉ chịu một con nước lên, cả hai con đập đẹp đẽ mới hoàn thành 1 tháng qua trên địa bàn xã Tráng Việt và Văn Khê đã vỡ toang hoác, vụn vỡ như miếng bánh quy bị giẫm bẹp. Trước mắt chúng tôi, con đập của xã Tráng Việt hiện ra thảm thương như vừa qua trận đại hồng thủy.
Toàn bộ 120m ta luy bê tông phía hạ lưu bị sạt lở, trơ những hàm ếch xoáy sâu vào thân đập. Những tấm bê tông dài hơn chục mét nham nhở trơ cả cốt sắt bên trong. Người đi xe máy qua lại phải nép sát vào một bên đường nếu không muốn cả người và xe rơi xuống sông. Ai cũng lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy con đập to đẹp, bề thế mới đó đã trở nên nát vụn.
Người dân chưa kịp mừng đã “ôm” nỗi thất vọng với hai con đập gần 10 tỷ đồng. (Ảnh: CAND)
Anh Lương Văn Sang, xóm 3, thôn Đông Cao, xã Tráng Việt kể, khi mới hoàn thành, dân trong xã ai cũng phấn khởi. Trẻ con có chỗ sạch sẽ chơi, chiều chiều ra đập thả diều. Còn nông dân ra bãi trồng rau cũng có thể phóng xe máy vèo vèo trên đường bê tông. “Thế mà mới một lần nước lên, khi rút xuống, phần hạ lưu đã tơi tả thế này đây”, anh Sang vừa nói vừa chỉ tay vào những mảng bê tông đang nằm nửa chìm nửa nổi.
Con đập từ khu dân cư ra vùng bãi trồng rau màu thuộc địa giới hành chính xã Văn Khê cũng bị sạt lở không kém con đập của xã Tráng Việt. Tuy mức độ có phần nhẹ hơn nhưng khoảng 50m dài ta luy bê tông đã bị bong tróc trông nham nhở.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, đập nằm trên địa phận xã Tráng Việt có mức đầu tư trên 5,5 tỷ đồng và đập Văn Khê (xã Văn Khê) có tổng mức đầu tư lên đến gần 6,4 tỉ đồng. Trong đó chi phí xây lắp là gần 4,9 tỉ đồng, chi phí khác là hơn 660 triệu đồng và chi phí dự phòng là gần 580 triệu đồng.
Hợp đồng xây lắp số 11/2008/HĐKT được ký ngày 18/12/2008, với thời gian thi công tuyến ngầm giai đoạn 1 là 150 ngày và giai đoạn 2 là các hạng mục còn lại với quỹ thời gian 120 ngày. Chủ đầu tư hai công trình này là UBND hai xã Văn Khê và Tráng Việt. Đơn vị được tiến hành khảo sát, thi công là Công ty TNHH Hòa Thành, do ông Nguyễn Văn Bảo làm giám đốc.
Không đơn vị nào đứng ra nhận trách nhiệm
Các cơ quan chức năng bắt đầu tiến hành mổ xẻ nguyên nhân sự xuống cấp “chóng mặt” của hai công trình trên. Hàng loạt ý kiến được đưa ra nhưng không có đơn vị nào nhận trách nhiệm về phía mình.
Theo ông Hà Huy Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, hai con đập này được đầu tư gần 10 tỷ đồng phục vụ việc tưới cho khoảng 450ha rau màu và hoa của nông dân các xã Tráng Việt và Văn Khê. UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao cho UBND các xã Tráng Việt và Văn Khê làm chủ đầu tư.
UBND huyện Mê Linh phê duyệt dự án trên cơ sở phê duyệt thiết kế dự án của Sở NN&PTNT tỉnh. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hòa Thành.
Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Khơ, Chủ tịch UBND xã Tráng Việt cho rằng, nguyên nhân của việc sạt lở trên một phần do mức nước đột ngột lên cao, dòng chảy quá mạnh đã làm sạt lở cả tuyến ngầm đập Tráng Việt và Văn Khê.
Con đập trên địa bàn xã Tráng Việt dài chừng 300m, kinh phí riêng cho phần thi công đập là gần 3 tỷ đồng được khởi công từ tháng 6/2008.
Đến trung tuần tháng 5/2009, hạng mục công trình đập được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Với giá trị gần 10 tỷ đồng, ông Khơ cho rằng, vốn đầu tư được bố trí ít nên chất lượng thi công chưa bảo đảm?
Phía giám sát thi công của nhà thầu là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hòa Thành (đơn vị trực tiếp thi công cả hai con đập), ông Nguyễn Thanh Vấn lại cho rằng, nguyên nhân gây hậu quả nghiêm trọng là do thiết kế không đảm bảo.
“Toàn bộ công trình chỉ có bê tông chứ không có cốt thép nên không chịu được sức nước. Khi nước từ thượng lưu đổ về tràn qua con đập chảy về phía hạ lưu đã luồn vào các khe, xói sâu vào bên trong thân đập. Do không có cốt thép nên không tạo được sự gắn kết vững chắc, vì vậy khi nước bên trong thân đập căng cứng, cộng với nước từ thượng lưu chảy xiết đã đẩy các tấm ta luy bê tông và đất đá trôi theo dòng nước”, ông Vấn phân tích.
Sau khi sự cố vỡ đập Tráng Việt và Văn Khê xảy ra, UBND huyện Mê Linh đã có văn bản báo cáo và đề nghị UBND TP Hà Nội giao cho ngành chuyên môn nghiên cứu giúp huyện khắc phục sự cố. Sau khi được UBND thành phố giao, Sở NN&PTNT cùng huyện Mê Linh đã lên phương án khắc phục tạm thời để đảm bảo an toàn cho nhân dân qua lại trên 2 con đập.
Tuy nhiên, vấn đề cần được làm rõ là hai con đập có giá trị gần 10 tỷ đồng tại sao lại có thể xuống cấp thảm hại chỉ sau khi hoàn thành hơn 1 tháng? Đơn vị và cá nhân nào sẽ phải chịu trách nhiệm trước sự cố này?
Người dân ở Hà Nam thoải mái dùng điện thoại - Ảnh: N.Minh
Không chỉ cạnh tranh khốc liệt ở đô thị, các nhà cung cấp còn tranh nhau “phủ sóng” đến cả khách hàng ở những huyện nghèo nhất được liệt vào diện phải trợ cấp. Cũng từ đó phát sinh lắm chuyện bi hài...
Một nhà... 3 cái
Tại Ninh Thuận, khi chúng tôi đến, bà Katơ Thị Cách (65 tuổi) ở xã Phước Thành, huyện miền núi Bác Ái vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến số tiền cước điện thoại (ĐT) lên đến 4.353.000 đồng, mà bà phải gánh chịu. Bà Cách đưa chiếc điện thoại G-Phone ra và nói: “ĐT này họ cấp cho tui trước Tết. Hằng ngày tui lên nương rẫy, để ĐT ở nhà mấy đứa nhỏ vào phá. Tui phải dành dụm 4 tháng tiền trợ cấp mất sức mới thanh toán hết số nợ trên”.
Các doanh nghiệp không có sự phối hợp tốt với chính quyền địa phương để tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân hiểu, nên có sự chồng chéo, gây lãng phí ngân sách nhà nước.
Ông Hồ Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Bác Ái (Ninh Thuận)
Ngôi nhà ông Patâu Xá Danh, ở thôn Ma Hoa, xã Phước Chính, huyện Bác Ái, chỉ rộng 24m2, nhưng có đến 3 máy ĐT cố định không dây của G-Phone, HomePhone và E-Com nằm lăn lóc. Ông Danh cho biết: “Ba chiếc ĐT này, người ta đưa đến tận nhà tặng cho tui. Họ (nhân viên tiếp thị - PV) nói: Nhà nước cấp cho dân, không lấy tiền nên vợ chồng tui nhận”. Sau thời gian sử dụng, ông Danh hiện còn nợ tiền cước ĐT hơn 300.000 đồng, cả ba ĐT đều bị khóa. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là khi hỏi các số máy thuê bao này thì ông Danh, bà Cách hoàn toàn không biết.
Một cựu chiến binh ở xã Phước Thành cho biết: “Tình trạng một hộ gia đình có 2 ĐT cố định không dây khá phổ biến ở địa phương. Người ta đưa ĐT đến tận nhà, đôi khi ngồi trước cổng UBND xã để cấp cho bà con. Ai thích thì nhận, miễn là có CMND. Có ĐT trong nhà, tụi nhỏ lấy ra chơi game, tải nhạc... rất tốn kém. Nhiều người tìm cách trả lại máy nhưng không biết liên lạc ở đâu, họ vứt bỏ lung tung”.
Theo Quyết định 40/2008/QĐ-BTTTT, ngày 2.7.2008 của Bộ Thông tin - Truyền thông, thuê bao các cá nhân, hộ gia đình tại vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích sẽ được Nhà nước hỗ trợ thông qua DN cung cấp dịch vụ 200.000 đồng/thuê bao phát triển mới; hỗ trợ DN viễn thông duy trì mạng ĐT cố định (hữu tuyến và vô tuyến) từ 42.000 - 70.000 đồng/thuê bao/tháng và hỗ trợ duy trì thuê bao ĐT cố định (hữu tuyến và vô tuyến) 20.000 đồng/thuê bao/tháng. Phải chăng đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc DN viễn thông ồ ạt "rải" ĐT cố định không dây ồ ạt cho dân?
Ông Hồ Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Bác Ái, cho biết: “Bác Ái là một trong 61 huyện nghèo trong cả nước. Toàn huyện có 9 xã, với hơn 95% dân số là người dân tộc Raglai. Các doanh nghiệp (DN) được giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn huyện là Viettel, EVN Telecom và VNPT. Tuy nhiên, hoạt động các DN này độc lập, không có sự phối hợp tốt với chính quyền địa phương để tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân hiểu, nên có sự chồng chéo, gây lãng phí ngân sách Nhà nước”.
“Vứt” bên bờ ruộng
Về các làng quê tỉnh Hà Nam hiện nay rất dễ gặp nhiều nông dân ra đồng mang theo những chiếc ĐT cố định không dây để trong giỏ xe đạp hoặc “vứt” bên bờ ruộng.
Trẻ con ở Hà Nam cũng vô tư gọi điện thoại
Ông Phạm Ngọc Tú, Bí thư Đảng ủy xã Văn Lý, huyện Lý Nhân kể: “Xã thuần nông, thuộc vùng xa, mươi năm trước ĐT còn là của hiếm nhưng giờ đây trong 1.600 hộ thì có tới gần 2.000 cái ĐT các loại, trong đó hơn 500 máy cố định. Từ khi loại ĐT cố định không dây được lắp gần như miễn phí thì lượng máy ngày càng tăng nhanh”.
Nông dân ở Hà Nam ra đồng không quên mang theo điện thoại
“Dùng ĐT cố định không dây rẻ hơn dùng ĐT di động nên mỗi khi ra đồng, tôi cứ mang theo cái G-Phone để giỏ xe, có khi đạp xe ra tận Phủ Lý vẫn kết nối mọi cuộc gọi vô tư...”, ông Lê Văn Tề, 60 tuổi ở thôn Tả Hà kể.
Ở làng còn có bác nông dân vác ĐT cố định không dây đạp xe khắp làng trên xóm dưới, thi thoảng dừng lại làm một cú phôn hỏi tìm... con trâu lạc. Những hình ảnh và câu chuyện ngộ nghĩnh tương tự cũng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều theo tốc độ “phủ máy” G-Phone rầm rộ tại các địa bàn từ xung quanh ngoại thành Hà Nội tới các tỉnh miền núi như Điện Biên, Lai Châu...
Ông Cao Đức Đồng, Giám đốc Viễn thông tỉnh Hà Nam thì cho biết, cuộc cạnh tranh giữa G-Phone và loại tương tự của Viettel (HomePhone) đã đến hồi quyết liệt. “Gần như ở địa bàn nào chúng tôi tới triển khai lắp đặt G-Phone thì cũng thường gặp máy của Viettel có mặt với các dịch vụ tương tự. Tuy nhiên, để tránh tình trạng người dân được lắp đặt G-Phone xong, hết thời gian khuyến mãi là lại bỏ máy, chúng tôi áp dụng biện pháp khoán quản lý doanh thu tới đội ngũ nhân viên triển khai trên địa bàn chứ không đánh giá theo số lượng máy lắp đặt được. Qua theo dõi, nếu thấy các hộ được lắp đặt G-phone mà không phát sinh cước trong tháng thì sẽ dần thu hồi lại máy”, ông Đồng nói.
Ông Đồng cũng cho biết thêm: dù Hà Nam là một tỉnh thuần nông nghèo nhưng trong số 850.000 dân thì hiện đã có tới hơn 100.000 thuê bao cố định. Việc phát triển các thuê bao cố định cũng rất nhanh là nhờ vào ĐT cố định không dây, chỉ mới triển khai mà đã có hàng chục nghìn hộ dân được lắp ĐT G-phone chưa kể các hãng khác.
Ai mất tiền?
Chỉ cần xuất trình CMND, ký tên vào hợp đồng do nhân viên "nhà mạng" đưa đến là được tặng ngay một máy ĐT cố định không dây mới toanh. Cũng vì thủ tục cấp phát quá dễ dàng này mà rất nhiều hộ gia đình được hưởng tới 2-3 máy ĐT công ích (máy ĐT được trợ cấp của Chính phủ - PV). Ngoài việc gây ra lãng phí do trợ cấp trùng, việc cấp phát vô tội vạ ĐT công ích còn tạo ra các lãng phí cực lớn cho chính các nhà cung cấp.
Do quản lý quá lỏng lẻo, rất nhiều trường hợp người dân được phát ĐT cố định không dây, đem về nhà gọi thoải mái vài tháng mà không thấy ai đến thu tiền. Cho đến khi nhà cung cấp đến thu tiền thì số tiền gọi thả giàn đã quá lớn (nhiều hộ lên tới vài triệu đồng) và phần đông là hộ nghèo thì lấy đâu tiền mà trả cho nhà cung cấp?
Đây là chưa kể đến không ít trường hợp, vài người trong gia đình cứ đem CMND đi nhận vài cái ĐT cố định không dây rồi mang về gọi, nhắn tin... xả láng rồi vứt bỏ ĐT được tặng.
Tại các vùng cao, vùng sâu, rất nhiều trường hợp ĐT cố định không dây của Viettel được phát miễn phí cho dân nhưng họ bỏ xó. Một đại diện của Viettel thừa nhận: "Mặc dù miễn phí hết rồi nhưng bà con vẫn bỏ. Nhiều khi bà con chẳng biết gọi cho ai".
Vào thời điểm hiện tại, các nhà cung cấp vẫn chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào đội quân đi phát ĐT cố định không dây tràn lan tại nhiều tỉnh thành thì có thể dự đoán thiệt hại lên đến mức nào.
Nhìn bên ngoài, số thiệt hại này sẽ do các DN như Viettel, VNPT, EVN Telecom cũng như ngân sách nhà nước phải gánh chịu (phần trợ cấp cho viễn thông công ích bị lãng phí). Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, tất cả số tiền này đều do người tiêu dùng Việt Nam - những người đang sử dụng dịch vụ viễn thông có tính phí bình thường phải trả.
- Hà Nội còn bao nhiêu mương đang nằm trong các dự án cống hóa kiểu như mương Phan Kế Bính, với mục tiêu trước mắt là bãi đỗ xe còn mục tiêu lâu dài thì khó đoán định?
Mương - "đất kim cương" sau khi cống hóa (Ảnh: T.M).
Sự phát hiện của cộng đồng thời gian qua đối với dự án xây tòa nhà 3 tầng hoành tráng trên mặt mương Phan Kế Bính giữa Thủ đô - khiến nhiều người chứng kiến "toát mồ hôi", còn các cơ quan quản lý không thể không thấy cần rút kinh nghiệm nghiêm túc.
Hà Nội thời điểm hiện tại có tổng cộng bao nhiêu dự án xã hội hóa cống hóa mương làm bãi đỗ xe, với mục đích tốt đẹp ban đầu đặt ra nhằm "phát triển hệ thống giao thông tĩnh trên địa bàn thành phố, giảm ô nhiễm môi trường, chống lấn chiếm sông, mương tiêu thoát nước"?
Câu trả lời sắp có bởi cuối tháng 8/2009 là "hạn" Sở KH&ĐT Hà Nội báo cáo UBND TP, sau khi chủ trì nhiều sở, ngành cùng rà soát tất cả dự án dạng này.
Đâu có mương là ta... đỗ xe?
Ý kiến nhiều chuyên gia, hệ thống giao thông tĩnh của Thủ đô - cũng như bất cứ công trình chức năng nào khác - rất cần được qui hoạch và theo qui hoạch. Mương, cống "lịch sử để lại" trên địa bàn Hà Nội chảy không theo qui hoạch nào, và dĩ nhiên không thể cứ ở đâu có mương là cống hóa, và cứ cống hóa là... phát triển hệ thống giao thông tĩnh!
"Cống hóa là cần thiết, để giảm ô nhiễm gây ra bởi các mương thoát nước lộ thiên. Tuy nhiên, sau khi cống hóa - sử dụng mặt bằng đó làm bãi đỗ xe (hay bất cứ công trình gì) lại là việc hoàn toàn khác và cần nghiên cứu thấu đáo. Các bãi đỗ xe phải tuân thủ qui hoạch mạng lưới giao thông, phù hợp với cơ cấu phân bố dân cư, còn hệ thống mương thoát nước kể cả khi đã được cống hóa vẫn cần được bảo dưỡng, tuân thủ qui hoạch bảo vệ môi trường" - Phó Chủ tịch Hội Qui hoạch phát triển đô thị Hà Nội Đào Ngọc Nghiêm nhận định.
Tại Hà Nội lúc này, rất khó để tìm ra một dự án cống hóa để mở rộng mặt đường, như dự án cống hóa mương Ngọc Khánh từng manh nha từ khoảng năm 2003.
"Rộ" lên nhiều nhất khoảng năm 2006 - 2007, khi Hà Nội bắt đầu "đẩy mạnh" chủ trương xã hội hóa, Thủ đô bộc lộ thiếu bãi đỗ xe quá, đồng thời bức tranh đô thị ngày càng đẹp đẽ bao nhiêu thì dòng mương, rãnh cống chảy qua phố phường càng phản cảm bấy nhiêu... Những ý tưởng "3 trong 1" kiểu như vừa thúc đẩy xã hội hóa, vừa phát triển giao thông tĩnh, vừa giảm ô nhiễm (kể trên) rất dễ "đi vào lòng người", được chấp thuận.
Tuy nhiên, sâu trong các ý tưởng được đề xuất cho mương, cống nội đô Hà Nội đó - bao nhiêu phần trăm thực sự muốn góp phần giúp Thủ đô đỡ ô nhiễm, bao nhiêu phần trăm "nhắm" đến "đất kim cương" sẽ phát lộ ngay trên mặt mương... là "bài toán" mà tính theo cách gì cũng khả thi với nhà đầu tư "lấp mương, được kim cương"!
Phải chăng cứ "cống hóa" mương là phải lập bãi đỗ xe ở trên mới khả thi? "Mương chẳng lẽ không thể trở thành đường giao thông, sân chơi, tập thể dục... hoặc "khoảng xanh" cho đô thị? (Ảnh: T.M)
Vì thế nên, có con mương dịp giữa năm 2007 còn chưa kịp "xã hội hóa" thì UBND quận sở tại đã đề nghị Thành phố giao Quận làm chủ đầu tư lập dự án cống hóa kết hợp công trình công cộng, như đoạn mương nối từ đường Lạc Long Quân đến Xuân La...
Mương Phan Kế Bính tại quận Ba Đình (mà sau này biến thành 7.000m2 đất vàng) cũng thuộc một trong những dự án được giao chủ đầu tư cống hóa, làm bãi đỗ xe trong năm 2007.
Tháng 11/2007, một mương khác - vốn "gánh trọng trách" thoát nước giữa hai khu đô thị mới Mỹ Đình 1 và 2 "lọt tầm ngắm" của Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Công ty đã đề nghị Thành phố Hà Nội giao làm chủ đầu tư dự án cống hóa mương này làm bãi đỗ xe, bằng nguồn vốn huy động.
Theo người dân nơi đây, khu đô thị Mỹ Đình cận kề Khu liên hợp thể thao quốc gia, đều là các khu ở mới - "chưa quá bức bách về bãi đỗ xe, vì tòa nhà nào cũng đã được bố trí chỗ để xe, còn phía sân vận động lại càng nhiều bãi xe công cộng"!?
Hà Nội thêm "phố trông giữ xe"
Kỳ thú hơn, có con mương tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) khá dài nên đầu năm 2007 giao doanh nghiệp này một đoạn, cuối 2007 lại giao đơn vị khác đoạn khác, đều với mục tiêu làm bãi đỗ xe! Đó là mương Nghĩa Đô, chảy gần những "điểm" đang ngày càng đẹp giữa Thủ đô: công viên Nghĩa Đô, đường đôi Hoàng Quốc Việt...
Cụ thể: Ngày 25/1/2007, ông Đỗ Hoàng Ân khi ấy là Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký văn bản chấp thuận giao Công ty CP Đầu tư xây lắp thương mại và dịch vụ đoạn mương Nghĩa Đô từ công viên Nghĩa Đô đến sông Tô Lịch để công ty này đầu tư đồng bộ cả phần kinh doanh khai thác và hạ tầng công cộng.
Ngày 7/12/2007, UBND TP Hà Nội có thêm Quyết định thu hồi 5.890m2 mương Nghĩa Đô đoạn từ công viên Nghĩa Đô đến đường Hoàng Quốc Việt để giao một cơ quan thông tin thực hiện dự án cống hóa kết hợp bãi đỗ xe. Mương thoát nước tại Quyết định thu hồi này được gọi là "đất công" và chủ đầu tư thuê 50 năm, trả tiền hàng năm.
Người dân gần đó chỉ biết rằng nếu cả dọc mương dài biến thành các bãi đỗ xe, tức khu vực này sắp hiện lên một phố nghề mới của Thủ đô - "phố trông xe"! Còn chuyên gia qui hoạch khi được hỏi cho hay, không rõ kết quả nghiên cứu, thông số nào khiến Thành phố quyết định "tụ" nhiều bãi đỗ xe "lộ thiên" gần nhau như thế? Trong khi đó, áp lực về bãi đỗ theo nguyên tắc chung đã được phân bố không ít cho các công trình cao tầng mới (sử dụng tầng hầm, tầng trệt) hoặc công trình công cộng (trong khuôn viên, ngầm dưới đất)...
Sẽ quí giá biết bao nếu nhiều con đường được mở mang nhờ cống hóa mương... và cũng chướng mắt nhường nào nếu giữa những con phố mọc lên các "bãi đỗ xe + công trình ăn theo" tận dụng mặt mương (Chỉ mang tính minh họa - Ảnh: T.M).
Nếu không kể các bãi xe sẵn có và bãi xe "lồng ghép" trong các tòa nhà cao tầng, công trình công cộng... thì ngay từ khoảng 2006 - 2007, trên khắp địa bàn Hà Nội đã manh nha hàng loạt dự án bãi đỗ xe "riêng lẻ" như: bãi đỗ xe khu vực Đền Lừ (TCty Vận tải Hà Nội); điểm đỗ xe công cộng Phùng Khoang (HTX Thống Nhất); bãi đỗ xe tại phường Thanh Xuân Trung (Cty TNHH Đầu tư & xây dựng Thanh Tùng); bãi đỗ xe tại Ngũ Hiệp (Cty CP VINAFCO); bãi đỗ xe tại phường Đại Kim (Cty CP Xuân Nhất)...
Nay, khi Hà Nội đã mở rộng, nhiều doanh nghiệp tiếp tục đăng ký đầu tư các bãi đỗ xe tại khắp nơi trên địa bàn Thủ đô: Cty TNHH Xây dựng & thương mại Thành Long với bãi đỗ xe Đầm Trấu; Cty CP Xe khách Hà Nội với bãi đỗ xe Lĩnh Nam...
Tổng cộng các điểm giao thông tĩnh (trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô) tại 10 quận Hà Nội theo kết quả rà soát của Sở GTVT vào quý II/2009 là 963 điểm cả có phép và không phép, chiếm 166.023m2 "đất kim cương".
Vậy là, nội đô Hà Nội không hẳn thiếu bãi đỗ xe đến mức phải "mời gọi" các doanh nghiệp xây những bãi đỗ chềnh ềnh giữa phố, đổi lại được cống hóa một số mương. Người có kinh nghiệm hiểu rằng, khi xin chủ trương "bãi đỗ xe" trên mặt mương, thì bãi sẽ phải kéo theo nhà văn phòng, phòng bảo vệ, thường trực... thậm chí là gara nhiều tầng, nhà dịch vụ (lâu dần có thể biến tướng thành hàng, quán, trung tâm thương mại)!
Chính sự không rõ ràng đã "tặng" Hà Nội bài học mương Phan Kế Bính, với tòa nhà 3 tầng "hùng vĩ" trên mặt mương cũ, choán hết không gian con phố không lấy gì rộng lớn và cũng không kiến trúc sư nào có thể định nghĩa đó là không gian kiến trúc kiểu gì?!
Và dư luận còn lo liệu từ bãi đỗ xe, sau một thời gian nhà đầu tư nào đó có thêm sáng kiến xin phép xây thành "tòa tháp đa năng" (như một doanh nghiệp hiện nay đang muốn xây tại bãi đỗ xe Ngọc Khánh)?
Mương thoát nước - không thể không gắn với Qui hoạch tổng thể thoát nước đô thị Hà Nội đến 2020, định hướng đến 2030 đang được dự thảo đề cương nhiệm vụ lập qui hoạch. Để thoát nước, Thành phố thậm chí vừa duyệt thêm chủ trương xây dựng tuyến mương dọc đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn trên địa bàn quận Long Biên, tránh úng ngập cho khu vực này.
Cũng như ý nguyện góp phần "xóa đất trống, đồi trọc, ruộng cằn" bằng dự án golf, nhưng kỳ thực nhiều nhà đầu tư chỉ trực... kinh doanh bất động sản - dư luận mong với những "mương kim cương" giữa Hà Nội, cần tách bạch việc cống hóa với phát triển bãi đỗ xe. Tư duy tận dụng một cách quá triệt để cũng nên xem lại, và nếu có thể, mương được cống hóa nên làm đường giao thông cho dân đi lại, thêm khoảng không cho những nơi đất chật người đông - sẽ tốt hơn nhiều...
- Chỉ vì mâu thuẫn, cô sinh viên đã bị bạn trai dùng dao cắt cổ. Khi người dân phát hiện ra thì cô gái đã chết.
22h ngày 25/8, chị Hoàng Thị Tuệ, ở tổ dân phố Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội phát hiện ở gần nhà mình một đôi nam nữ đứng ôm nhau ở cột điện. Bất ngờ, cô gái ngã vật xuống đất với vết máu trên người. Thấy vậy, chị Tuệ hô hoán, khiến đối tượng nam bỏ chạy.
Khi người dân xung quanh xúm đến thì phát hiện cô gái đã chết.
Nhận được tin báo, công an huyện Gia Lâm tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án.
Công an xác định cô gái tên là Nguyễn Thị Phương (SN 1989, ở Châu La, Châu La, Phú Xuyên), là sinh viên lớp kế toán B-K52 trường Đại học Nông nghiệp, hiện đang thuê trọ ở tổ dân phố Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ.
Đối tượng nam được xác định là Trần Minh Đức (sinh năm 1986, ở Vị Xuyên, Hà Giang) là người yêu của Phương.
Theo kết luận ban đầu của cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô sinh viên là do bị đối tượng dùng dao cắt cổ họng.
Vào tối 25/8, Đức đến phòng trọ của chị Phương chơi và tặng người yêu bó hoa màu trắng. Trong quá trình chuyện trò, Đức và Phương đã cãi nhau. Sau đó, Đức kéo Phương ra ngoài phòng trọ và dùng dao cắt cổ họng người yêu.
Công an huyện Gia Lâm đang truy bắt Đức để làm rõ vụ án.
Một bài phân tích, có tính cách "đi trước" thời cuộc của bác Dự trên VOA khá chính xác, chúng ta cùng xem để có thể tiên đoán bước đi của nhà nước VN trong tương lai gần...có thể là sự chuẩn bị theo kiểu "muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh" hay là buông xuôi theo kiểu "nước chảy hoa trôi ?
Trích:
Tóm lại, nếu Trung Quốc đánh, họ sẽ chiếm được các đảo và bãi đá ở Trường Sa từ tay Việt Nam. Trung Quốc sẽ đạt được một số lợi ích nhất định từ một cuộc xâm lược như vậy. Tuy nhiên, các tổn thất mà họ phải gánh chịu là không nhỏ. Tựu trung lại, nguy cơ về một cuộc xâm lăng quân sự trên biển là có, nhưng không lớn, đối với Việt Nam.
NGUY CƠ VỀ MỘT CUỘC XÂM LĂNG CỦA TRUNG QUỐC Ở TRUỜNG SA
Dư luận ở Việt Nam thời gian gần đây lo ngại về khả năng Trung Quốc sử dụng vũ lực cưỡng chiếm các đảo ở Trường Sa từ tay Việt Nam. Hồi giữa tháng 4 vừa rồi, báo Times cũng phản ánh vấn đề này qua bài “Ở Việt Nam: Những mối lo mới về sự xâm lược của Trung Quốc”. Những mối lo này là có thật, nhưng liệu chúng có cơ sở thực tế hay không? Và nếu có thì đến mức nào?
Mối lo ngại này bắt nguồn từ các động thái khiêu khích ngày càng rõ ràng của Trung Quốc trên Biển Đông. Kèm theo đó là các áp lực khác về kinh tế như sự xâm lăng và tràn ngập của hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc. Gần đây nhất là chuyện người Trung Quốc khai thác quặng nhôm ở Tây Nguyên. Từ các áp lực này, người Việt cảm thấy đang bị lấn át và đe dọa.
Thế nhưng nhìn một cách khách quan thì Trung Quốc được lợi gì và mất gì nếu họ đánh chiếm các đảo Trường Sa của Việt Nam? Và vì thế, liệu Trung Quốc có muốn tiến hành một cuộc chiến tranh ở Trường Sa trong tương lai gần?
Lợi ích đối với Trung Quốc
Với cán cân sức mạnh quân sự, đặc biệt là sức mạnh trên biển, quá chênh lệch như hiện nay, không ai có thể phủ nhận rằng nếu Trung Quốc đánh, họ sẽ chiếm được các đảo và bãi đá này. Vì thế, thôn tính và chiếm hữu là lợi ích đầu tiên.
Một chiến dịch quân sự trên biển chớp nhoáng và đạt được thành công toàn diện sẽ giúp thỏa mãn tinh thần dân tộc và khát vọng bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc. Vì thế, có thể củng cố tính chính danh của lãnh đạo Trung Quốc cũng như lòng tin của dân chúng vào nhóm này. Đây là lợi ích thứ hai.
Trong những trường hợp Trung Quốc cần củng cố lòng tin của dân chúng hoặc cần sử dụng chủ nghĩa dân tộc để thay đổi sự quan tâm tức thời của dư luận nội bộ thì đây là một lợi ích hết sức quan trọng.
Lợi ích thứ ba là thông qua việc kiểm soát các đảo và bãi đá ở Trường Sa, Trung Quốc có thêm bàn đạp vững chắc trong nỗ lực kiểm soát hoàn toàn Biển Đông bằng quân sự. Điều này đặc biệt quan trọng nếu Trung Quốc muốn đơn phương khai thác các nguồn tài nguyên dầu khí dưới đáy biển và không muốn các nước láng giềng tranh phần.
Vì thế, khi giá trị các nguồn tài nguyên này càng lớn (thí dụ do giá dầu thế giới tăng quá cao, hoặc phát hiện ra các trữ lượng lớn dầu trong khu vực này), thì lợi ích này càng nổi bật.
Thứ tư là một thắng lợi chóng vánh sẽ đưa uy tín về quân sự của Trung Quốc lên cao hơn, giúp xây dựng vị thế bá chủ về quân sự của nước này trên thế giới. Đồng thời, nó cũng mang tính răn đe đối với các nước láng giềng khác đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.
Tuy nhiên, thiệt hại đối với Trung Quốc cũng không nhỏ.
Thứ nhất là về dài hạn, cuộc xâm lược này không thể giúp Trung Quốc chiếm giữ hợp pháp Biển Đông. Lý do là nếu Việt Nam vẫn còn tồn tại với tư cách là một nước thì Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh và vì thế vùng biển này vẫn luôn trong tình trạng bị tranh chấp.
Mặt khác, ngay cả khi các đảo và bãi đá này được công nhận về mặt pháp lý là thuộc về Trung Quốc thì việc có thể sử dụng chúng để đòi các vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa mở rộng hay không cũng vẫn là một vấn đề gây tranh cãi.
Thứ hai là nguy cơ phát triển thành chiến tranh toàn diện (trên biển và trên bộ). Nguy cơ về một cuộc chiến tranh biên giới trên bộ với Việt Nam là có. Việc Việt Nam không trả đũa Trung Quốc trên bộ hồi năm 1988 có lẽ sẽ là bằng chứng rằng nguy cơ nổ ra chiến tranh toàn diện sẽ không cao.
Tuy nhiên, nếu như vào năm 1988 rất ít người Việt biết về cuộc xâm lăng này thì hiện nay với khả năng thông tin nhanh nhạy, dư luận trong nước chắc chắn sẽ gây sức ép lớn đối với lãnh đạo Việt Nam theo hướng phát động một cuộc chiến trả đũa trên bộ.
Một cuộc chiến tranh biên giới có lẽ sẽ không dẫn tới bất kỳ thắng lợi quân sự đáng kể nào cho Việt Nam. Tuy thế, nó sẽ gây bất ổn và làm tê liệt các hoạt động kinh tế của các tỉnh phía nam của Trung Quốc giáp danh với Việt Nam. Đồng thời nó cũng buộc Trung Quốc phải tiêu tốn một nguồn lực đáng kể về sinh mạng, khí tài và của cải vào một cuộc chiến như vậy. Đây có lẽ là điều Trung Quốc chưa muốn trong ngắn hạn.
Thứ ba là nó không giải quyết triệt để vấn đề đảo và bãi đá trên Biển Đông trừ khi Trung Quốc tiếp tục đánh chiếm các đảo và bãi đá của Phillipines và Malaysia trong khu vực này. Nguy cơ về khả năng Trung Quốc đánh chiếm nốt các đảo còn lại ở Trường Sa sẽ đẩy các nước này vào thế cụm lại với nhau để chống lại Trung Quốc.
Thứ tư là nó làm nóng lên mối lo ngại của tất cả các nước láng giềng của Trung Quốc, kể cả Đài Loan. Trung Quốc không chỉ có tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải với Việt Nam, mà còn với hàng loạt các quốc gia khác như Phillipines, Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ. Nguy cơ về một cuộc chiến tiềm tàng với Trung Quốc hiếu chiến có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa Trung Quốc với các nước láng giềng.
Thứ năm là nó làm gián đoạn hoạt động thương mại quốc tế. Tàu bè qua lại trong khu vực này sẽ phải tìm các tuyến đường khác an toàn hơn, và vì thế tốn kém hơn về cả tiền bạc và thời gian. Ảnh hưởng của sự gián đoạn này tới kinh tế thế giới như thế nào là một dấu hỏi lớn. Trong ngắn hạn, nó sẽ làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ đang chỉ mới có một số chỉ dấu hồi phục mong manh.
Cuối cùng, việc duy trì quyền kiểm soát liên tục đối với lãnh hải trong đường chữ U bằng biện pháp quân sự là hết sức tốn kém. Mặc dù Việt Nam mất đảo, nhưng không có nghĩa là Việt Nam không thể tiến hành các cuộc tấn công mang tính quấy rối và làm gián đoạn các hoạt động kinh tế trên biển của Trung Quốc trong khu vực này.
Tóm lại, nếu Trung Quốc đánh, họ sẽ chiếm được các đảo và bãi đá ở Trường Sa từ tay Việt Nam. Trung Quốc sẽ đạt được một số lợi ích nhất định từ một cuộc xâm lược như vậy. Tuy nhiên, các tổn thất mà họ phải gánh chịu là không nhỏ. Tựu trung lại, nguy cơ về một cuộc xâm lăng quân sự trên biển là có, nhưng không lớn, đối với Việt Nam.
Vì vậy, có lẽ Việt Nam không nên thổi phồng nguy cơ này khi định hướng chính sách quốc phòng và ngoại giao. Đương nhiên điều này không có nghĩa Việt Nam không nên từng bước xây dựng khả năng phòng vệ trên biển để đón đầu một cuộc chiến tranh có thể có trên biển.
Hàng trăm người lên núi Thần Đinh chỉ biết "xả" vào bụi cây - Ảnh: T.Q.Nam
Quảng Bình ngày càng thu hút khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng bởi có nhiều danh lam thắng cảnh. Thế nhưng việc xây dựng và dọn dẹp khu vệ sinh cho khách chưa được quan tâm khiến du khách hết sức quan ngại...
Muốn... cũng phải chờ!
Theo thông tin từ Trung tâm Du lịch văn hóa - sinh thái Phong Nha - Kẻ Bàng thì 6 tháng đầu năm 2009 đã có 60.328 lượt khách du lịch đến tham quan tuyến du lịch động Phong Nha - Tiên Sơn, trong đó có 60.012 lượt khách trong nước, 316 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ việc bán vé trên 6,2 tỉ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Đặc biệt, tuyến du lịch sinh thái Nước Moọc mới đưa vào khai thác đã thu hút được 1.768 lượt khách. Từ dịp cuối tháng 4 đến nửa đầu tháng 8 là lúc khách đến Phong Nha nhiều nhất, có ngày lên đến 3.500 - 4.000 người, sân để xe của trung tâm du lịch luôn chật kín. Vì mùa hè nên nhu cầu đi vệ sinh, rửa ráy của khách rất lớn. Theo ghi nhận của chúng tôi, hệ thống nhà vệ sinh của 2 bến thuyền trên đường vào động Phong Nha - Tiên Sơn hiện khá tốt do trước đây có quá nhiều phàn nàn về việc này. Nhà vệ sinh nam nữ tách biệt, hệ thống xả nước tự động và luôn có nhân viên chuyên trách dọn dẹp, lau chùi.
Việc phản ánh là đúng, có cơ sở. Hiện vấn đề vệ sinh cho du khách tại các điểm du lịch còn thiếu và yếu kém.
Một lãnh đạo trong ngành quản lý du lịch của tỉnh Quảng Bình thừa nhận
Thế nhưng bên cạnh đó có một điều nan giải mà Trung tâm Du lịch văn hóa - sinh thái Phong Nha - Kẻ Bàng chưa giải quyết được là khi du khách vào trong động. Hiện trong hệ thống động Phong Nha và Tiên Sơn đều không có nhà vệ sinh. Vấn đề đặt ra là: nếu khi đã vào trong động mà muốn "chuyện ấy" thì làm sao? Tiếp xúc nhiều trường hợp chúng tôi được biết chỉ có cách "nín thở" cho đến khi không chịu được nữa thì "đi" tại chỗ luôn. Tính từ lúc du khách bắt đầu vào cửa động Phong Nha đến lúc trở ra, thời gian không phải ngắn. Thực tế đã có không ít tình huống oái oăm xảy ra.
Đơn cử như trên một chiếc thuyền vào động sáng 25.8 có đến 3 trẻ nhỏ đến từ tỉnh Nghệ An, khi vào sâu trong động thì một bé gái cứ bấu áo mẹ đòi đi "tè". Dù bà mẹ dỗ dành thế nào em bé cũng không chịu nên đành tìm góc khuất "giải quyết" cho con. Trẻ con là thế chứ người lớn thì… Có người phải bỏ tham quan cuốc bộ ra trước bến thuyền ở khu vực trước cửa động để "giải quyết".
Có một nơi ở Quảng Bình thu hút rất đông du khách cũng như người dân địa phương, đó là bãi biển Nhật Lệ với bờ cát trắng mịn, nước trong xanh. Du khách đến Quảng Bình nhất định phải đến bãi biển Nhật Lệ. Thế nhưng cũng giống như các điểm du lịch khác, cả bãi tắm dài mà chỉ có 3 cái nhà tắm (không phải là nhà vệ sinh) thì lại nằm sát rạt nhau và dường như đã mất chức năng. Ngày 26.8, cả 3 cái đều cửa đóng then cài, ổ khóa đóng chặt cho thấy lâu ngày không có ai đếm xỉa. Và vô tình những cái nhà tắm cũ nát này lại trở thành bức chắn cho dân nhậu trên bờ kè xuống xả, lâu ngày đọng lại không ai dọn dẹp nên tỏa mùi khai nồng nặc, ai đi dạo qua cũng phải né tránh.
Khi "chuyện đã rồi" trong động, cán bộ của trung tâm du lịch phải ra tay múc nước dội rửa. "Cứ vài ba ngày chúng tôi phải dội rửa một lần. Mặc dù trước khi lên thuyền vào động chúng tôi và lái thuyền đều thông báo, hướng dẫn du khách đi vệ sinh trước" - một cán bộ nói. Hỏi, trong thời gian này nếu có người đau bụng thì sao? Chúng tôi nhận được một cái lắc đầu.
Và một điều nữa là du khách phải đi thuyền dọc trên sông Son từ trung tâm đón khách đến cửa động mất khoảng hơn 30 phút, nếu trong thời gian này mà ai đó "muốn" thì phải làm sao? Khi đặt vấn đề này thì cán bộ trung tâm du lịch cũng chỉ lắc đầu!
Lên núi thiêng mất thiêng
Không chỉ gặp "khó" ở động mà du khách đi nhiều điểm khác tại Quảng Bình như suối nước nóng Bang (H.Lệ Thủy), bãi tắm Đá Nhảy (H.Bố Trạch), núi Thần Đinh (H.Quảng Ninh) hay các điểm tham quan di tích lịch sử cũng vấp phải tình cảnh tương tự.
Trong thời gian gần đây, lượng khách đến núi Thần Đinh ngày càng nhiều. Sau khi leo hết 1.260 bậc đá cao sừng sững ngỡ như du khách đã "chạm tới trời" ở chốn bồng lai tiên cảnh. Trên núi vẫn còn dấu tích chùa Kim Phong với những lưu truyền linh thiêng; gần nền chùa cũ là giếng Tiên nước mát lạnh, chảy mãi không cạn từ một mạch rất nhỏ. Ngành văn hóa, du lịch và chính quyền địa phương đã có đầu tư xây dựng như làm đường lên núi…, thế nhưng người ta lại quên mất việc làm khu vệ sinh, vừa để thuận tiện cho du khách vừa đảm bảo vệ sinh ở nơi sạch sẽ, trong lành này. Cho nên, khi đã leo lên đỉnh núi mà "muốn" thì chỉ có cách "đi" vào bụi cây vì không thể nín nhịn mà cũng không thể chờ xuống núi bởi núi quá cao.
Những ngày lễ, rằm khách đến đông, ai đi cũng mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh để ăn uống giải khát và dâng hương. Vì không hề có thùng đựng rác, nhà vệ sinh nên tất cả đều thải ra tự nhiên. Như thế lại tác dụng ngược, làm ô uế chốn linh thiêng.
"Khủng bố tinh thần" du khách
Trong những nhu cầu thiết yếu của con người có việc "ăn uống - ngủ nghỉ - yêu đương - vệ sinh". Người ta có thể nhịn ăn uống cả tuần, nhịn ngủ cả tháng, nhịn yêu đương cả năm chứ không thể nhịn vệ sinh dù chỉ 1 ngày. Nếu có nhu cầu lập tức phải “giải tỏa” chứ không thể nín nhịn một thời gian như ăn uống, ngủ nghỉ, yêu đương.
Nhà tắm "cửa đóng then cài" và bị chiếm dụng ở bãi tắm Nhật Lệ - Ảnh: T.Q.Nam
Người châu Âu và các nước phát triển xem nhà vệ sinh là quan trọng nhất. Nếu vệ sinh không thoải mái thì ăn không ngon, ngủ không yên, còn tâm trí đâu mà làm chuyện khác? Ở Việt Nam thì ngược lại. To đẹp nhất là phòng khách, đến phòng ngủ, tàm tạm phòng ăn và xuề xòa vệ sinh. Nhiều nhà còn không có vì đã có bãi biển, bờ sông, ruộng vườn bát ngát... Thói quen đó đang thu hẹp dần nhưng chưa dễ gì xóa bỏ. Tình trạng phổ biến là mọi người chỉ tập trung chăm chút nhà vệ sinh trong các khách sạn. Nhà hàng thì tàm tạm, hầu hết là quá ít so với lượng khách và nam nữ đều dùng chung. Tệ nhất là các khu du lịch, các điểm dừng chân và mua đặc sản. Các nhà vệ sinh ở đây thường thiếu nước, không có giấy vệ sinh và hình như cả tuần mới dọn dẹp.
Từ trường học đến các trạm dừng, các nhà hàng, các điểm du lịch; nhà vệ sinh đang là vấn nạn. Các em không thể tập trung học tập còn du khách thì nản lòng. Nhà vệ sinh dơ bẩn là một loại "khủng bố" tinh thần nguy hiểm. Đã có khách phải hủy tour, rút ngắn hành trình, không mua và sử dụng đặc sản địa phương vì nghĩ "nhà vệ sinh quá kém, chắc chắn các sản phẩm cũng không hơn gì?". Nhiều du khách đã một đi không trở lại bởi "ấn tượng nhà vệ sinh quá tệ, về nước cả tuần vẫn bị ám ảnh". Tuyến Bà Rịa - Vũng Tàu, trại bò sữa Long Thành bề thế, có ngày cả mấy chục ngàn khách ghé, doanh thu hằng mấy trăm triệu mà nhà vệ sinh vào lúc cao điểm thật khủng khiếp. Tuyến Tây Nguyên, ra khỏi thành phố chẳng biết ăn đâu? Phở Hồng (Bình Dương) ngon thiệt mà nhà vệ sinh quá xập xệ. Chỉ có Đồng Nai (dọc quốc lộ 1), Trung Lương (Tiền Giang) là tạm ổn và Bảo Lộc (Lâm Đồng) là khá hơn cả. Các tuyến miền Trung, miền Bắc lại càng tệ.
Các điểm dừng dọc đường đã vậy, các điểm du lịch đa phần cũng chẳng hơn gì. Mẫu số chung là vừa hôi hám vừa ít phòng. Từ Nam Cát Tiên (Đồng Nai) đến Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), từ Thác Bạc (Sa Pa) đến Điện Biện Phủ, Khe Sanh (Quảng Trị)... Thậm chí mấy danh thắng như ghềnh Đá Dĩa (Phú Yên), bãi đá cổ Sa Pa, vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận)... còn không có nhà vệ sinh!
Về thực trạng nhà vệ sinh của ngành du lịch, có lẽ không phải kể lể dông dài. Từ du khách cho đến hướng dẫn viên ai cũng có thể viết thành sách. Vấn đề là các giải pháp để khắc phục. Du lịch Việt Nam không thể cất cánh nếu hệ thống nhà vệ sinh cứ tiếp tục "khủng bố" tinh thần du khách mọi nơi mọi lúc như hiện nay.
(Dân trí) - Xe cộ dừng đỗ tùy hứng, rác thải đổ bừa bãi, công trình ngổn ngang, dây dợ loằng ngoằng, đường đào lên rồi mặc kệ, trong khuôn viên cỏ dại mọc um tùm… Đó là những hình ảnh dễ dàng bắt gặp ở một số tuyến đường của Hà Nội.
Từ những tuyến đường lớn như Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Kim Mã tới những con phố nhỏ như Nguyễn Khang, Kim Giang, Khương Thượng… mọi sự “lộn xộn” đều hiển hiện hàng ngày do ý thức người dân và công tác quản lý chưa chặt chẽ.
Trong khi đại lễ 1.000 năm Thăng Long đang tới gần thì cảnh bừa bãi ở một số phố phường Hà Nội khiến nhiều người phải băn khoăn, lo ngại. Những hình ảnh PV Dân trí đã ghi lại hôm 25/8.
Khuôn viên ngã rẽ Xuân Thủy - Phạm Văn Đồng: Cỏ dại mọc um tùm như bãi hoang?!
Công trình dở dang, vật liệu xây dựng bừa bãi "sát nách" ĐH Quốc gia Hà Nội
"Ao" nước án ngữ ngay đầu đường Hồ Tùng Mậu
"Trèo" lên dải phân cách để chạy xe và dừng đỗ - đường Hồ Tùng Mậu
Dây các loại "loằng ngoằng" ở thị trấn Cầu Diễn
Sợ gì hiểm nguy!?
Tập kết rác thải trên đường Láng
Trên đường Phạm Văn Đồng: đào đường...
... rồi bỏ mặc người dân
Lắp xong cột đèn và bỏ lại làng chục đống đất lù lù - đường Phạm Văn Đồng
Trên đường Phạm Văn Đồng: hàng loạt nắp cống bị vỡ đã lâu cũng chỉ được khắc phục như thế này
Rác thải đắp đống trước cổng trường mầm non ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân (ảnh chụp chiều 18/8)
- 18 hộ làm nghề xay xát ở thôn Văn Lâm, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang kêu trời vì HTX Văn Lâm đột nhiên nâng giá điện lên rất cao khiến hoạt động sản xuất của dân bị đình trệ.
Ngẫu hứng nâng giá điện!
Sự việc được bắt đầu từ tháng 5/2009, HTX Văn Lâm (quản lý điện thôn Văn Lâm) bất ngờ nâng giá điện của 18 hộ làm nghề xay xát từ 1.200 đồng/KW lên 1.800 đồng/KW.
Trong đơn kiến nghị của chị Nguyễn Thị Châu gửi đến các cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ, có đoạn viết: Từ trước đến nay, gia đình tôi có sử dụng một máy xay xát, dùng điện của HTX Văn Lâm, giá 1.200 đồng/KW. Tuy nhiên từ tháng 5/2009, giá điện bị nâng lên thành 1.800 đồng/KW.
Do bị cắt điện nên máy xay xát lúa của gia đình chị Châu phải ngừng hoạt động từ 10 ngày nay.
Thấy giá điện tăng lên quá cao nên khi cán bộ của HTX đến thu tiền, chị Châu chưa nộp vội và yêu cầu giải thích lý do.
Tối ngày 29/5, HTX Văn Lâm cử ông Nguyễn Văn Nhân (cán bộ thu tiền điện) đến nhà chị Châu yêu cầu chị nộp tiền. Khi chị Châu yêu cầu ông Nhân viết biên lai (theo giá mới), ông Nhân không chịu, bỏ về.
Sáng ngày 1/6, ông Nhân tiếp tục đến nhà chị Châu; thu tiền không được, ông dọa: “Nếu không chịu nộp thì cắt điện”. Chị Châu yêu cầu, nếu cắt điện thì phải lập biên bản, ông Nhân không chấp nhận và trèo lên cột cắt điện (trong khi máy xay xát của gia đình chị Châu đang hoạt động), rồi bỏ đi.
Từ đó đến nay, mặc dù, chị Châu đã nhiều lần viết đơn kiến nghị lên UBND xã Đức Lâm nhờ can thiệp nhưng điện nhà chị vẫn chưa được nối lại.
Trong số 18 hộ gia đình có máy xay xát ở thôn Văn Lâm, thì 17 hộ (trừ hộ chị Châu) đều phải cắn răng chịu mức giá “cao chọc trời này” của HTX Văn Lâm vì sợ bị cắt điện.
“Xem xã bằng… vung” (!?)
Ông Phạm Xuân Trúc - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Lâm cho biết: "Sau khi nhận được đơn kiến nghị của một số hộ dân ở thôn Văn Lâm phản ánh, ngày 6/6/2009, UBND xã đã họp bàn về vấn đề này và đi đến một số thống nhất như sau:
Mặc dù đã có lưới điện hiện đại từ năm 2008 nhưng đến nay người dân thôn Văn Lâm vẫn phải dùng hệ thống lưới điện cũ.
Căn cứ vào Thông tư số 05 của Bộ Công thương về giá bán điện năm 2009, đề nghị HTX Văn Lâm điều chỉnh lại giá điện cho những hộ làm nghề xay xát. Thu tiền điện theo giá 1.200 đồng/KW; nếu đã thu mức giá 1.800 đồng/KW thì phải hoàn trả lại số tiền chênh lệch. Đồng thời, khi tiến hành xử lý các hộ vi phạm nội dung sử dụng, khi cắt điện phải có đầy đủ các văn bản thủ tục hợp pháp, không được tự động cắt, nếu cắt thì phải đóng điện lại cho dân.
Ông Võ Thanh Bình, Chủ nhiệm HTX Văn Lâm: "Chúng tôi làm như vậy là hợp lý!"
PV VietNamNet đặt câu hỏi: "Tại sao UBND xã đã họp thống nhất và có thông báo nhưng HTX Văn Lâm vẫn không trả lại tiền đã thu sai của 17 hộ và cũng không đóng lại điện cho gia đình chị Châu?”. Ông Trúc trả lời: "Do anh Võ Thanh Bình, Chủ nhiệm HTX Văn Lâm không chịu thực hiện theo thông báo của xã”.
Trong buổi làm việc với chúng tôi, ông Võ Thanh Bình - Chủ nhiệm HTX Văn Lâm giải thích: "Sở dĩ từ tháng 5/2009, HTX phải tăng giá điện của 18 hộ này vì từ tháng 3 Nhà nước thay đổi giá điện, nếu thu theo giá cũ thì HTX sẽ bị lỗ. Hơn nữa, nhiều xã khác trong huyện cũng thu theo mức giá này nên tôi thấy việc làm của HTX Văn Lâm là hợp lý".
Được biết năm 2007, do mạng lưới điện xuống cấp nên xã Đức Lâm được Chính phủ đầu tư xây dựng Dự án điện TN2. Đến tháng 7/2008, khi dự án này hoàn thành thì toàn xã đã có một hệ thống điện hiện đại.
Theo quy định, khi dự án này hoàn thành thì 3 HTX ở xã Đức Lâm phải hợp nhất lại thành một HTX do UBND xã quản lý, tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 2 HTX là Ngọc Lâm và Hương Linhthực hiện; riêng HTX Văn Lâm vẫn đang dùng mạng lưới điện cũ.
- Người dân xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) gọi cầu Bến Đá là “cầu chờ” vì qua ba đời chủ tịch xã chỉ mới xây được hai trụ cầu.
Suốt 6 năm vẫn trong tình trạng chờ
Cầu Bến Đá nằm trên trục đường giao thông nông thôn nối liền hai huyện Hóc Môn và Q.2. Theo hồ sơ thiết kế, cầu dài 33,8m rộng 10,5m; tải trọng 30 tấn thuộc dạng bê tông vĩnh cửu. Cầu được khởi công xây dựng từ năm 2003 nhưng đến nay đã 6 năm trôi qua, cây cầu vẫn còn là niềm mong đợi của người dân...
Cầu Bến Đá cũ hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Lê Du An
Men theo con đường đất đỏ từ phường Thạnh Xuân (Q.12) băng ngang khu dân cư là đến cầu Bến Đá. Từ xa, hai trụ cầu sừng sững đang phơi mưa nắng đập vào mắt. Từ cầu Bến Đá cũ nhỏ hẹp và yếu ớt phóng tầm mắt sang cầu mới, hai trụ cầu đã phủ lớp rêu phong. Những cây sắt đang trong giai đoạn hoen gỉ.
Một người dân ở đây cho biết việc xây dựng cầu mới xuất phát từ yêu cầu thực tế của người dân. Cầu cũ có từ hàng chục năm qua vừa nhỏ vừa yếu và đang trong tình trạng xuống cấp. Việc đi lại của người dân từ xã Đông Thạnh (không cần băng qua xã Nhị Bình vẫn ra đường Hà Huy Giáp) để về quận Gò Vấp trở nên rất cần thiết bởi chiều dài con đường rút ngắn được khá nhiều.
Sắt đã hoen gỉ. Ảnh: Lê Du An
Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Thạnh cho biết sự hiện diện của cầu Bến Đá mới sẽ kéo theo con đường được nâng cấp mở rộng đồng nghĩa với sự phát triển của cả khu vực cánh đồng Bưng ấp 4 với diện tích gần 400ha vốn đã “ngủ quên” từ lâu.
Dự án cầu và đường này nếu hoàn thành sẽ đưa du khách đến thăm khu di tích lịch sử Vườn Cau Đỏ - nơi từng là căn cứ của huyện ủy Hóc Môn - Gò Vấp sát nách Sài Gòn trong những năm chiến tranh ác liệt.
Ông Hùng cho biết thêm dự án này sẽ góp phần cải thiện không nhỏ trong việc nâng cao đời sống khu vực dân cư thuần nông, sẽ thay đổi diện mạo nông thôn. Vậy mà, khởi công từ năm 2003, cầu Bến Đá đến nay vẫn còn trong tình trạng chờ… xây.
Ba đời chủ tịch xã, không vận động được dân
Dự án cầu Bến Đá được áp dụng theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, nghĩa là Nhà nước đầu tư toàn bộ và người dân hiến đất không phải bồi thường. Thế nhưng, sau khi khởi công xây dựng thực hiện được hai trụ cầu thì người dân đổi ý không hiến đất mà yêu cầu nếu thu hồi đất phải được đền bù. Do không có mặt bằng để xây dựng đường dẫn lên cầu, việc lao dầm cho cây cầu phải dừng lại chờ Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn giải quyết.
Cầu Bến Đá mới xây dựng dở dang. Ảnh: Lê Du An
Ông Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Hóc Môn, đơn vị chủ đầu tư cầu Bến Đá thừa nhận tiến độ cầu chậm trễ. “Theo dự tính ban đầu thì xã Đông Thạnh có trách nhiệm vận động người dân tham gia hiến đất xây dựng cầu. Chủ tịch UBND xã lúc bấy giờ là ông Trần Văn Tè đã cam kết sẽ làm tốt công tác này. Thế mà đã 6 năm nay, qua 3 đời chủ tịch xã, việc vận động người dân đã không thành” - ông Hùng nói.
Được biết, đường dẫn lên cầu Bến Cát dài 301m đi ngang nhiều thửa ruộng của 6 hộ dân. Thế nhưng đến nay, có 4 hộ đồng ý áp giá 300.000 đ/m2; hai hộ còn lại đề nghị 1.000.000 đ/m2. Thế là việc xây cầu chựng lại.
Ông Hùng cho biết đã báo cáo sự việc về UBND huyện. UBND huyện đã giao cho lãnh đạo mới của xã Đông Thạnh vận động 2 hộ dân còn lại chấp nhận đơn giá 300.000 đ/m2 để có thể tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng tiếp tục thi công. Ông Hùng nói không thể xác định được thời điểm thi công lại vì tất cả đều trông chờ vào sự vận động của UBND xã Đông Thạnh.
Đại sứ Michael Michalak đã làm việc tại Hà Nội được hai năm
Chính phủ Hoa Kỳ cảm thấy ‘khó chịu’ với sự phản ánh tiêu cực về sự hỗ trợ của Mỹ trong một bản tin truyền hình của VTV tuần trước, và vẫn quan ngại đối với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.
Đại sứ Mỹ tại Hà Nội, ông Michael Michalak đã nói như vậy hôm thứ Tư tại buổi họp báo đánh dấu hai năm công tác ở Việt Nam.
Tuần trước VTV đưa tin về bốn người bất đồng chính kiến 'nhận tội'. Một trong bốn người bị bắt, luật sư Lê Công Định, được thấy trên truyền hình nói về các cuộc gặp của ông với giới quan chức Mỹ, trong đó đề cập cả việc luật sư từng gặp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Negroponte và Đại sứ Michael Michalak.
Ông Michalak được hãng thông tấn Reuters trích dẫn đã nói: “Chúng tôi thất vọng về việc VTV đưa tin một số công dân Việt Nam nhận tội về các hoạt động mà tại nhiều nơi khác trên thế giới là việc làm bình thường, những cuộc thảo luận bình thường nhằm củng cố nhà nước pháp quyền tại Việt Nam”.
Quan ngại
Đại sứ Michalak được trích dẫn đã nói: ''Chúng tôi vẫn quan ngại đối với cách hành xử liên quan tới nhân quyền của Việt Nam”.
Cách hành xử này bao gồm cả nỗ lực trấn áp truyền thông và “hình sự hóa hoạt động tự do ngôn luận” mà theo Đại sứ Michalak sẽ làm khó khăn hơn cho việc chống tham nhũng và đối phó với thực trạng làm nguy hại tới môi trường.
VTV quay cảnh luật sư Lê Công Định "nhận tội"
Ông Michalak cũng được AFP trích lời tái khẳng định quan ngại của Hoa Kỳ đối với việc bắt luật sư Lê Công Định vào tháng Sáu cũng như việc bắt các người khác “bị cho là liên kết với các nhóm đối lập”.
Chương trình thời sự của VTV tối 19/08 đã dành nhiều phút để chiếu phần "nhận tội" của bốn người.
Người xem thấy cảnh ông Trần Anh Kim, ông Nguyễn Tiến Trung và ông Trần Huỳnh Duy Thức nói về việc họ "vi phạm pháp luật của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" và mong "hưởng khoan hồng".
Bản tin cũng trích một đoạn Luật sư Lê Công Định nói về những lần ông tiếp xúc với giới chức ngoại giao Mỹ.
Trong khi đó hãng AFP trích lời Đại sứ Michalak ghi nhận: “Chúng tôi hoan nghênh tiến bộ Việt Nam đạt được trên một số lĩnh vực chẳng hạn như cải thiện điều kiện để người có tín ngưỡng có thể thờ phụng”.
Ông nói: "Tôi tin về các cuộc trao đổi với người dân ở mọi nơi ở Việt Nam... tất cả họ đều tin rằng đã và đang có những tiến bộ rất tốt về tự do tôn giáo ở đây".
"Tuy nhiên mọi chuyện không thể hoàn hảo và Hoa Kỳ tiếp tục bàn thảo với chính phủ Việt Nam về một số chủ đề".
64 năm trước, những ngày này trên toàn đất nước Việt Nam là những ngày sôi động bởi không khí hực lửa của một cuộc đổi đời sau ngày 19 tháng 8 năm 1945.
Photo courtesy of Wikipedia
Đoàn người tham gia cuộc mít-tinh trước cửa Bắc Bộ phủ, Hà Nội, hôm 19 tháng 8 năm 1945.
Cho đến nay, ngày này vẫn được sách vở chính thống gọi là ngày tổng khởi nghĩa thành công, cướp chính quyền từ tay Pháp, hay từ tay Pháp và Nhật, hoặc từ tay Pháp, Nhật và chính phủ Trần Trọng Kim.
Nhưng nếu nhớ lại rằng Nhật đã đảo chính Pháp từ ngày 9 tháng 3, rồi Nhật lại đã đầu hàng Đồng Minh từ đầu tháng 8 cùng năm, thì cách nói “cứơp chính quyền từ tay Pháp và Nhật có lẽ không ổn chút nào” vì lẽ thực dân Pháp và phát xít Nhật đâu còn chính quyền để mà cướp? Vậy chỉ có thể nói là “cướp chính quyền Trần Trọng Kim” mà thôi.
Chính quyền chỉ tại chức tổng cộng 126 ngày này ra sao? Đã sụp đổ thế nào? Có phải là một chính quyền bù nhìn và phản dân hại nước hay không? Những gì đã xẩy ra trên đất nứơc Việt Nam trong thời gian ấy rất ít được nhắc đến trong các sách giáo khoa hiện nay.
Đó là một trong những điều mà nhạc sĩ Tô Hải -năm nay 83 tuổi- gọi là một “lỗ hổng lớn về giai đoạn lịch sử bi-hài-hùng này,” như được viết trong trang Blog của ông, nhân dịp nhớ lại ngày 19 tháng tám của 64 năm trứơc đây.
Mục Câu Chuyện Hàng Tuần kỳ này sẽ nói về “lỗ hổng” ấy, qua lời của một số vị lão thành từng tham gia, hay có mặt trong những diễn biến dồn dập sôi bỏng của những ngày tháng ấy.
Diễn biến của 64 năm trước
Khi biên tập viên Mặc Lâm của Ban Việt Ngữ hỏi về ngày 19 tháng 8 năm 1945, tác giả cuốn sách nổi tiếng “Hồi ký của một thằng hèn” – Nhạc sĩ Tô Hải nói:“Cái ngày 19 tháng 8 ấy à? Như trên Blog tôi viết đấy, là tôi đi biểu tình. Ai hô biểu tình, có ngày ba bốn lần đi biểu tình. Họ biểu tình phố, rồi biểu tình khu, rồi biểu tình thành này. Ngày 17 thì còn cầm cờ vàng mà (cười), ngày 19 thì là mới bắt đầu cầm cờ đỏ.”
Trong trang Blog, nhạc sĩ Tô Hải nhắc lại những khoảnh khắc lịch sử ngắn ngủi nhưng vô cùng quan trọng đối với lớp thanh niên tuổi ông thời bấy giờ, những người mà ông nói là đều “ngu ngơ, ngây thơ, dại dột”, cho nên (cũng theo lời ông) “số phận có thể mỉm cười hay xé xác bất kể anh nào.”
Mốc lịch sử thứ nhất của giai đoạn này là ngày 9 tháng 3, khi Nhật bất ngờ đảo chính Pháp, đưa toàn bộ các viên chức và thường dân Pháp vào trại giam. Tình hình ấy khiến cho giới thanh niên có cảm tình với người Nhật, lúc bấy giờ là “kẻ thù của kẻ thù.”
Sau 38 ngày Việt Nam không có một chính quyền thực sự nào để điều hành đất nứơc ngoài lực lượng của phát xít Nhật, ngày 17 tháng 4 năm 1945 thì chính phủ Trần Trọng Kim ra đời với thành phần là các chuyên gia trong nhiều ngành khác nhau mà ông Tô Hải gọi là những người “hy sinh liều mình cứu nước”.
Bìa cuốn “Hồi ký của một thằng hèn” của Nhạc sĩ Tô Hải do Nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ấn hành.
Lá cờ của chính phủ Trần Trọng Kim lúc đó màu vàng, ở giữa có hình quẻ Ly màu đỏ và quốc thiều là bài “Đăng Đàn Cung”, bởi trong giai đoạn ấy, Việt Nam vẫn có vua là Vua Bảo Đại. Đó cũng là mốc lịch sử thứ hai của giai đoạn này.
Mốc lịch sử thứ ba là ngày 17 tháng 8 năm 1945, được nhạc sĩ Tô Hải viết trong Blog của ông như sau:
“Cho tới một ngày (17/8/1945) Đoàn Thanh Niên của chúng tớ tay cầm cờ quẻ li, miệng hát "Này thanh niên ơi…" đi Mít tinh chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim" thì mới trắng mắt ra rằng mình đã được huy động đi…" "Cướp chính quyền" từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, do Việt Minh tổ chức mà không biết.
Ngày 17/8/1945 Đoàn Thanh Niên của chúng tớ tay cầm cờ quẻ li, miệng hát "Này thanh niên ơi…" đi Mít tinh chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim" thì mới trắng mắt ra rằng mình đã được huy động đi…" "Cướp chính quyền" từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, do Việt Minh tổ chức mà không biết.
Tô Hải
Tất cả đều diễn biến rất nhanh chóng. Cờ quẻ li hạ xuống! Cờ đỏ sao vàng kéo lên và một người ,"quần nâu áo vải"đầu đội béret, tay cầm súng pặc họoc, thắt lưng đeo một, hai quả lựu đạn OF (lựu đạn khói) ra tuyên bố vài câu gì đó mà tớ đứng xa quá nên nghe chẳng rõ , chỉ nhớ lõm bõm có mấy câu..."Chính quyền đã về tay nhân dân" và sau đó thì…. hàng ngàn người như có gài sẵn kim hỏa trong lòng đã nổ tung ra thành những khẩu hiệu "Muôn năm!muôn năm!" long trời lở đất....
Hàng chục lá cờ đỏ sao vàng được tung ra,kéo theo cả hàng ngàn ngừõi chạy ùa sang phủ thống sứ cũ (ở xế nhà hát lớn) phá cửa, leo hàng rào vào chiếm phủ Khâm sai đại thần. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, chẳng khác gì cái cảnh tớ đã được xem sau này trong phim " Lê Nin với Cách Mạng Tháng 10) có trường đoạn chiếm Cung điện Mùa đông"!
Chỉ khác là ,ở V.N,không có súng nổ và chính phủ "bù nhìn" đi đâu?ở đâu?lúc đó?có ai bị bắt,bị vào tù, bị "dựa cột" không thì chẳng có ai được biết,kể cả tớ ,cho tới tận bây giờ!
Cuộc tổng khởi nghĩa như thế là xong. Có mặt tớ cũng như không!Chẳng ai hay,ai biết....”
Bài viết của nhạc sĩ Tô Hải tức khắc nhận được 88 lời góp ý và một bài viết, với nội dung nói chung là cám ơn ông đã nói lên những điều không thấy trong sách sử đang được giảng dậy tại Việt Nam hiện nay. Một người viết như sau:
“Tôi sinh ngày 26-9-1927, là Thanh Niên Cứu Quốc thành hoàng Hiệu, tôi cũng là một người tham gia cướp chính quyền ở Hà Nội như bác. Tôi công nhận những điều bác kể phản ánh hoàn toàn đúng tình hình lớp thanh niên học sinh Hà Nội lúc đó.
Tôi xin bổ sung là đến bây giờ nghĩ lại, tôi phải công nhận là các vị trong chính phủ "bù nhìn Trần Trọng Kim" đều là những người thật sự sạch sẻ, họ có thể yêu nước theo cách này hay cách khác nhưng chắc chắn là họ không có chuyện lợi dụng chức quyền để tham nhũng đến trở thành 'quốc nạn".
Xin cảm ơn bác.”
Lời kể của các chứng nhân
Nhạc sĩ Phạm Duy khi đó 24 tuổi đang ở trong Miền Nam, nhưng trực tiếp tham gia vào dòng thác chuyển động lúc bấy giờ viết trong Hồi Ký của ông như sau:
“Sau khi Nhật đầu hàng, quân đội Nhật ở Việt Nam trao trả Phủ Toàn Quyền cho Phủ Khâm Sai Bắc Bộ. Để tỏ ý chí bảo vệ đất nước, vào ngày 17 tháng 9, công chức Hà Nội -được lệnh của vị Khâm Sai Phan Kế Toại- đứng ra tổ chức một cuộc mít-tinh ở trước Nhà Hát Lớn Hà Nội.
Cuộc mít-tinh của các ông các bà công chức đang diễn tiến thì bỗng nhiên một lá cờ đỏ sao vàng rất lớn được thả từ bao lơn của nhà hát xuống, rồi một người leo lên khán đài cướp micro để hô khẩu hiệu và hát bài Tiến Quân Ca của Văn Cao. Thế là cuộc biểu tình của Tổng Đoàn Công Chức bỗng nhiên biến thành cuộc biểu tình của Mặt Trận Việt Minh.
Phạm Duy
Cuộc mít-tinh của các ông các bà công chức đang diễn tiến thì bỗng nhiên một lá cờ đỏ sao vàng rất lớn được thả từ bao lơn của nhà hát xuống, rồi một người leo lên khán đài cướp micro để hô khẩu hiệu và hát bài Tiến Quân Ca của Văn Cao. Thế là cuộc biểu tình của Tổng Đoàn Công Chức bỗng nhiên biến thành cuộc biểu tình của Mặt Trận Việt Minh.
Hai ngày sau, tức là 19 tháng 8, Việt Minh đích thân đứng ra tổ chức một cuộc mít-tinh khổng lồ, cũng ở trước nhà hát Lớn Hà Nội. Sau đó, đoàn người biểu tình kéo đến bao vây Bắc Bộ Phủ. Ông Khâm Sai Phan Kế Toại đầu hàng ngay.
Coi như cướp được quyền hành chánh rồi, đoàn người kéo luôn qua trại Khố Xanh ở đường Đồng Khánh để cướp quyền quân sự. Một ngàn lính Bảo An ở trong trại không kháng cự, cờ quẻ Ly được hạ xuống, cờ đỏ sao vàng được kéo lên.”
Luật sư Trần Lâm năm đó hơn 19 tuổi, kể lại trong cuộc trao đổi với Biên Tập Viên Trà Mi của Ban Việt Ngữ như sau:
“19 tháng 8 là tôi đang học trung học, thì tôi thôi học. Thế mà tôi ở Hà Nội tôi không - chưa làm việc gì cả, mà tôi cũng có tham gia vào cái chỗ Việt Minh, nhưng mà cái mức độ đến ngày 19 tháng 8 tôi tham gia chỉ là cảm tình thôi. Và tôi được đọc sách báo của Việt Minh chứ tôi chưa tham gia một đoàn thể cụ thể nào.
Hôm Cách Mạng Tháng Tám thì trước ngày CMTT thì có cướp cái Bắc Bộ Phủ. Trước một hai ngày định cướp cái Bắc Bộ Phủ thì hôm cướp cái Bắc Bộ Phủ thì tôi có tham gia. Tôi vẫn còn cái ảnh của tôi (lúc đó) tôi đứng sát cái bờ rào.
Còn cảm nghĩ của tôi thì thưa cô, lúc bấy giờ mình cũng khó nói lắm vì lúc bấy giờ mình mười chín hai mươi tuổi nên học hành cũng vừa phải thôi, rồi là cũng không hiểu biết gì lắm ạ, thế cho nên thấy rằng nó vui mừng là một, với hai nữa là nó mới lạ, và nói tóm lại chữ "độc lập" lúc bấy giờ nó đặc biệt lắm, thì nó như người say ấy cô ạ.
Trong những ngày đó như là cái người mê say, bị choáng ấy mà, bị say, nhưng nói về ý thức thì chưa có gì rõ ràng lắm. Mười chín hai mươi tuổi cũng còn ngây thơ lắm, còn ngố lắm, cho nên bấy giờ ý thức về chính trị cũng chưa có, chỉ thấy rằng là hình như có cái gì mới lạ, hình như có một cái gì tháo củi sổ lồng, thế thôi, chỉ đến mức ấy thôi.
Mà nó lại còn có một cái đặc biệt nữa là lúc bấy giờ nó rầm rộ lắm, mình thì không bước vào cái rầm rộấy, chẳng hạn như là đi biểu tình rồi đi làm những cái này, rồi tất cảmọi việc nó vui mừng tột độ và thấy cái mới tột độ và thấy như mình có cái sự thay đổi gì đặc biệt nữa.”
Chúng tôi cũng hỏi nhà báo Bùi Tín, năm đó ngoài 20, về không khí của những ngày ấy, ông kể lại:
“Trước ngày 19 tháng 8 là có cuộc mít-tinh của viên chức của Bắc Bộ (Phủ) là ngày 17 tháng 8, thì trong cuộc mít-tinh đó thì đại biểu của Việt Minh đã tung kênh nhau lên và đưa ra lá cờ đỏ sao vàng rồi chạy vòng quanh cái quảng trường của Nhà Hát Lớn.
Thế mà trong cái ngày 19 tháng 8 thì cái mà tôi có ấn tượng sâu sắc nhất là suốt từ 3 giờ chiều cho đến nửa đêm là chỉ có một khẩu hiệu là "Ủng hộ Việt Minh! - Ủng hộ Việt Minh! - Ủng hộ Việt Minh!", cứ như thế mà ầm cả lên ở Hà Nội, nhắc đi nhắc lại miết làm tôi nhớ mãi cái âm thanh đó.”
Nỗi ngậm ngùi của một thế hệ
Ngày nay, sau 64 năm với không biết bao nhiêu nứơc đã chảy qua cầu, nhìn lại tuổi thanh xuân với bầu máu nóng và lòng yêu nứơc nồng nàn của những ngày Cách Mạng Tháng Tám, nhạc sĩ Tô Hải không khỏi ngậm ngùi cho ông cũng như cho những bạn đồng trang lứa:
“Cho nên là tôi buồn về cái thân phận của tôi nó như thế cho nên cũng như trong Hồi Ký tôi viết toàn là sự thật về những chuyện đó, bao nhiêu bạn bè tôi chết oan, tôi dùng cái chữ "mất xác", gọi là đi vào cái rừng chính trị mà là hai bàn tay hoàn toàn trắng, cho nên lạc ở trong cái rừng đó.
Mình đi tham gia chính trị mà mình có biết làm chính trị đâu, cho nênvừa hôm trước cầm cờ vàng thì hôm sau cầm cờ đỏ mà thấy trong lòng chả thấy cái gì cả, ngây thơ đến tội nghiệp như thế!”
Cả cái lòng yêu nước mênh mông mạnh mẽ của tuổi thanh xuân chúng tôi lúc bấy giờ đã bị lợi dụng để đảng cộng sản cướp chính quyền cho riêng mình, chứ không phải là cướp chính quyền vì độc lập dân tộc và vì tự do của người công dân.
Bùi Tín
Luật sư Trần Lâm cũng nhớ lại:
“Bây giờ mình nhiều tuổi rồi, thế rồi lại gặp bao nhiêu câu chuyện cái thì vừa ý cái thì không vừa ý, rồi những mục tiêu của Cách Mạng Tháng Tám nói thế thì nói chứ đến ngày hôm nay mà nhìn lại nó cũng được chỗ nọ chỗ kia, nhưng mà nói thực thì nó như cái áo vá cô ạ, nó cũng không được hoàn chỉnh lắm.
Thế cho nên (tôi) cũng cảm thấy bây giờ, phải nói cái cảm tưởng bây giờ, nhớ lại thấy rằng cũng buồn buồn.”
Nhà báo Bùi Tín thì tâm sự rằng nhớ lại ngày 19 tháng 8 sáu mươi tư năm trứơc, ông vừa thấy vui mừng, lại vừa có niềm cay đắng. Ông vui vì nhớ đến không khí hừng hực lửa của lòng yêu nứơc rộn ràng trong trái tim thanh xuân, nhưng ông cay đắng bởi vì:
“Cho nên tôi cay đắng là gì? Là cả cái lòng yêu nước mênh mông mạnh mẽ của tuổi thanh xuân chúng tôi lúc bấy giờ đã bị lợi dụng để đảng cộng sản cướp chính quyền cho riêng mình, chứ không phải là cướp chính quyền vì độc lập dân tộc và vì tự do của người công dân.
Cho nên đến bây giờ, cái cay đắng đến bây giờ tất cả 84 triệu người công dân vẫn không có tự do cá nhân.”
Đó chắc cũng là tâm sự của không ít những người vừa độ tuổi đôi mươi khi cuộc cách mạng mùa thu diễn ra sáu mươi tư năm trước.
Câu Chuyện Hàng Tuần kỳ này dừng lại ở đây. Nguyễn An kính chào quý thính giả.