TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Wednesday, September 16, 2009

Mở bể than 210 tỷ tấn: Nóng vội sẽ phải trả giá đắt

16/09/2009 06:55 (GMT + 7)
(TuanVietNam)- "Hãy nhìn ra thế giới tại sao nhiều quốc gia rất giàu tài nguyên, nhưng họ vẫn nhập khẩu nguyên liệu thô từ các quốc gia khác.....?! Phải chăng họ dại hơn chúng ta?"- Ý kiến của độc giả Trần Nhất Duy.
>> Mở bể than 210 tỷ tấn: Tiềm năng lớn, rủi ro cao>> Mở bể than 210 tỷ tấn: Không đánh đổi lúa lấy than>> Mở bể than 210 tỷ tấn: Trao đổi lại với giới phản biện >> Mở bể than 210 tỷ tấn: Lắng nghe phản biện >> Mở bể than 210 tỷ tấn: Sụt lún và quan ngại của SHE Đã có hàng ngàn ý kiến gửi về Tuần Việt Nam cùng luận bàn về đề án mở cửa bể than 210 tỷ tấn tại đồng bằng sông Hồng. Có những ý kiến tạm coi là chuẩn xác, còn một số ý kiến khác có thể chưa đúng hoàn toàn. Nhưng hãy gạt sự đúng – sai sang một bên, chỉ với việc phản hồi gửi về diễn đàn nhiều đến vậy cũng đáng để chúng ta cùng suy ngẫm.
Mở dễ quản khó

Chúng ta đã quản lí tốt vùng mỏ Quảng Ninh chưa? Ảnh minh họa: cafeF
Không bàn đến chuyên môn với lý do “dành cho giới khoa học chuyên ngành”, độc giả Sơn Trần đến từ ĐHKT Quốc dân Hà Nội nêu vấn đề: “Hãy nhìn lại Quảng Ninh, mỏ than lớn nhất Việt Nam hiện nay. Sau bao nhiêu năm khai thác, Quảng Ninh có khác gì một khu công trường đầy bụi bặm và ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. Trong một thời gian rất dài nữa, đất đai ở vùng mỏ Quảng Ninh chắc chắn cũng không thể làm gì được ngoài đào xới để lấy than. Liệu đất mỏ sẽ làm được gì khi hết than? Chúng ta đã quản lí tốt vùng mỏ Quảng Ninh hay chưa?Cũng với quan ngại này, độc giả viết tiếp: “Xin hỏi 210 tỷ tấn ấy TKV khai thác được trong bao lâu? 100 năm? 200 năm? Vậy sau đó đất ấy chúng ta làm gì? Chúng ta lại có thể trồng lúa lại trên đất ấy? Cát để chống sụt lún tất nhiên là ở ĐBSH có đủ, tất nhiên là ĐBSH có đủ cát, đủ phù sa nhưng như vậy liệu có ảnh hưởng đến nông nghiệp? Cái giá của khai thác cát lấp khoảng trống của than không chỉ là giá của cát, nó còn là giá của lương thực. Vậy sao tiến sĩ Sơn nói dễ dàng là cát không giá trị bằng than? Đấy là tôi chỉ đặt vấn đề dựa trên giả định tất cả các vấn đề tiến sĩ Sơn nêu ra đều đúng.
Hơn thế, cư dân vùng này quen làm nông nghiệp, truyền thống văn hóa lâu đời có cả nghìn năm, bây giờ thay đổi liệu có sinh ra tệ nạn, tiêu cực? Tất cả những vấn đề đó không chỉ ảnh hưởng đến mỗi vùng ĐBSH, mà nó còn ảnh hưởng đến quốc gia, sự phát triển và kế thừa của mai sau nữa”.
Độc giả Hoàng Quốc Việt ở Hà Nam cho rằng: “Chúng ta đã lãng phí quá nhiều nguồn tài nguyên mà nguyên nhân chính là do những suy nghĩ chủ quan trước mắt. Chúng ta đầu tư nhiều nhưng kết quả thu về không bù đắp được chi phí bỏ ra, cuối cùng thì cũng nhà nước phải bù lỗ.
Mở rộng bể than là chuyện tốt nhưng trước hết cần tính đến hậu quả xảy ra. Nhiều vụ viêc xảy ra trước đây là bài học mà cái giá phải trả rất đắt. Tình trạng bán hết nguồn tài nguyên trong nước với giá vô cùng rẻ mạt để rồi ngay sau đó chúng ta lại phải nhập từ các nước khác nguyên liệu với giá vô cùng cao”.Chưa quản được những gì đang có, sao vội tính việc khai thác bể than SH?Còn theo độc giả Đào Văn (Hà Nội): “Đành rằng, việc tính toán đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước trong tương lai là một việc làm hết sức cần thiết, nhưng chúng ta đã quản lý tốt việc khai thác và sử dụng tài nguyên ở những vùng khai thác từ trước đến nay đâu mà đã vội tính đến việc khai thác bể than này? Những năm trước đây, người dân từng chứng kiến nhiều đồi xanh mơn mởn ở Quảng Ninh. Nhưng, việc quản lý thì gần như buông lỏng, mạnh ai nấy làm. Hậu quả là môi trường, cảnh quan ở đây bị tàn phá nghiêm trọng, nguồn nguyên liệu vàng đen của Tổ quốc bị khai thác, sử dụng một cách vô tội vạ và đứng trước nguy cơ cạn kiệt. Nguồn thu về cho ngân sách Nhà nước bị thất thoát nghiêm trọng. Môi trường sống của nhân dân bị ô nhiễm nặng, người dân luôn phải đối mặt với bệnh tật.
Hơn nữa, việc quản lý xuất khẩu than cũng còn nhiều đáng phải bàn. Chúng ta đã buông lỏng quản lý trong nhiều năm, để tình trạng xuất khẩu than lậu tràn lan. Chỉ thời gian gần đây việc này mới được kiểm soát chặt hơn, tuy nhiên, nếu không làm quyết liệt và bền bỉ thì việc này chẳng qua cũng chỉ như làm phong trào, bắt cóc bỏ đĩa. Sau đó lại đâu vào đấy.
Không ít người ngạc nhiên rằng, hiện chúng ta đang tính tới khả năng (trên thực tế là đã làm) phải nhập khẩu than, thế mà tại sao chúng ta vẫn cho xuất khẩu than? Phải chăng là do than của ta khai thác được phục vụ nhu cầu trong nước không đẻ ra được “lợi nhuận” nên phải bán đi - mua về?
Những hậu quả trên là do đâu? Phải chăng là chính sách của nhà nước về lĩnh vực này chưa phù hợp, chưa tính đến yếu tố lâu dài, pháp luật chưa đủ mạnh để răn đe, xử lý các trường hợp vi phạm, hay còn vì vấn đề nào khác nữa? Có hay không sự tiếp tay của những người vừa đá bóng vừa thổi còi - đối với các hoạt động khai thác, xuất khẩu than lậu.
Và độc giả này chốt lại: “Cần phải quản lý tốt cái mình đang làm đi rồi hãy tính đến những cái kế tiếp. Vì cái lợi trước mắt mà nhắm mắt làm bừa, rồi lại vấp phải những sai lầm như khi xã hội còn chưa phát triển và nhận thức người dân còn chưa cao thì xã hội ở giai đoạn phát triển hiện nay và mai sau không thể chấp nhận”.
Lo ngại an ninh lương thực
"Nguy cơ đất đai bị nhiễm mặn rất cao, trong khi vấn đề hoàn nguyên đất vẫn quá mơ hồ, thì trồng trọt làm sao được, người nông dân sẽ ra sao?” Ảnh minh họa: vanhoahoc.
Lo ngại sẽ thiếu đói, độc giả Vũ Văn Lân đến từ Đồng Nai dẫn dự báo của giới khoa học: “Thế giới ngày càng bị sa mạc hóa, ảnh hưởng của khí hâu nóng lên có nghĩa là diện tích canh tác lương thực bị thu hẹp, lương thực sẽ càng quan trọng hơn. Mặt khác dân số ngày càng tăng cũng khiến lương thực ngày càng đắt đỏ.
Hiện nay nước ta có 2 vựa lúa đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, Nhưng đồng bằng sông Cửu Long thì rất thấp, gần sát mực nước biển. Các nhà khoa học đã cảnh báo, trong tương lai không xa, đồng bằng này sẽ bị thu hẹp do nước biển xâm thực. Theo tính toán, trong vòng 20 năm sẽ mất khoảng 30% diện tích, như vậy khả năng thiếu lương thực có thể xảy ra. Và nếu chúng ta khai thác than ở ĐBSH sẽ ảnh hưởng sản lượng lúa như vậy an ninh lương thực không đảm bảo. Do đó không nên mở bể than này”.Bằng con mắt của một nhà Địa chất, độc giả Nguyễn Hồng Kiên cho rằng, đề án mở cửa bể than 210 tỷ tấn quá mạo hiểm. Vị này lập luận: “Một khi vấn đề môi trường không xử lí được, thoát nước hiện nay vẫn là điều không tưởng, nguy cơ đất đai bị nhiễm mặn rất cao, trong khi vấn đề hoàn nguyên đất vẫn quá mơ hồ, thì trồng trọt làm sao được, người nông dân sẽ ra sao?”Của để dành cho con cháu mai sau
Một cư dân khác của vùng đồng bằng Sông Hồng, độc giả Trần Nhất Duy (Thái Bình) góp lời: “Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, nguồn nhân lực tri thức con người còn rất thiếu, công nghệ thì đa phần nhập khẩu với giá cắt cổ ở nước ngoài, tài nguyên trong nước thì bán thô với giá rẻ mạt, rồi tự hào rằng, ngành mình đang góp phần lớn vào GDP cả nước (năm 2008 chiếm 40 % GDP ).
Thế kỷ 21 là thế kỷ của nền kinh tế tri thức, trí tuệ chính là tiền bạc, sản phẩm công nghệ cao chính là tiền bạc, hãy đầu tư nghiêm túc cho giáo dục trước, nhập khẩu các tài nguyên thô của các nước khác về, đấy là một việc làm khôn ngoan. Hãy nhìn ra thế giới tại sao nhiều quốc gia rất giàu tài nguyên, nhưng họ vẫn nhập khẩu nguyên liệu thô từ các quốc gia khác.....?! Phải chăng họ dại hơn chúng ta?Vây nên, khi trình độ của chúng ta chưa cao, chưa nên bàn tới vấn đề này, mà hãy để con cháu chúng ta làm. Đó mới là thượng sách, chứ đừng vì lợi ích của ngành, hay các chỉ số tăng trưởng mà lao ngay vào dự án khổng lồ và đầy rủi ro”.
TH (tổng hợp)

Tàu cao tốc Hà Nội đi TPHCM: 5 giờ 30 phút

Chưa thống nhất hiệu quả đầu tư. Vốn Nhà nước sẽ chiếm 82%
Ngày 15-9, Tổng Công ty Đường sắt VN (VR) phối hợp với Hiệp hội Xuất khẩu đầu máy toa xe Nhật Bản tổ chức hội thảo nghiên cứu về đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây là hội thảo lần thứ 4 được tổ chức để lấy ý kiến cho đề án xây dựng tuyến đường sắt quan trọng này.
Theo phương án của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), đơn vị thực hiện dự án nghiên cứu toàn diện về phát triển bền vững hệ thống GTVT ở VN, tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - TPHCM dài 1.570 km, gồm 26 ga. Thời gian bắt đầu khai thác từ năm 2026, vốn đầu tư khoảng 38 tỉ USD. Tuyến đường cho phép vận tốc chạy tàu lên đến 300 km/giờ. Khi đó, thời gian chạy tàu từ Hà Nội đến TPHCM chỉ còn 5 giờ 30 phút thay vì gần 30 giờ như hiện nay.
Tuy nhiên, theo ông Iwata Shizuo, Trưởng Đoàn nghiên cứu JICA, nếu bắt đầu khai thác tuyến đường sắt này từ năm 2026, doanh thu từ giá vé sẽ không bù đắp được chi phí đầu tư. Phương án khả thi hơn là khai thác sau năm 2036 cộng với nỗ lực đẩy nhanh phát triển đô thị dọc tuyến để thu hút hành khách đi tàu. JICA cũng đưa ra khả năng phân kỳ đầu tư từng đoạn, trong đó ưu tiên đoạn Hà Nội - Thanh Hóa, Hà Nội- Vinh, Huế - Đà Nẵng, TPHCM- Phan Thiết, TPHCM – Nha Trang và khai thác vào năm 2020. Như vậy, các đoạn Hà Nội – Vinh, TPHCM- Nha Trang có tính khả thi về kinh tế cao hơn so với phát triển toàn tuyến nhưng vẫn không khả thi về chi phí đầu tư ban đầu. Theo kết luận của JICA, tính khả thi về tài chính của tất cả các phương án đều rất thấp.
Không nhất trí với kết luận này, ông Nguyễn Hữu Bằng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VR, cho rằng ngoài tính khả thi về mặt kinh tế phải tính đến các hiệu quả về mặt xã hội rất lớn của dự án. Theo tính toán, đường sắt cao tốc sẽ thu hút được 26% lượng hành khách lưu thông; số người chết vì tai nạn sẽ giảm đi do tính an toàn của đường sắt cao tốc. Ông Bằng cho biết phương án huy động vốn cho dự án này là Nhà nước đầu tư 82%, phần còn lại được huy động từ các thành phần kinh tế khác.

Công nghệ đường sắt Shinkansen của Nhật Bản được lựa chọn cho đường sắt cao tốc Bắc Nam. Ảnh: T.L

Viện Nghiên cứu Nomura của Nhật Bản chia sẻ: Cần xác định rõ vai trò của tư nhân và Nhà nước để tiến hành huy động nguồn vốn đầu tư đối với dự án có quy mô lớn như đường sắt cao tốc. Nhiều nước châu Âu đã áp dụng phương thức nhà nước và tư nhân hợp tác rất thành công, VN cần tham khảo. Tuy nhiên, muốn tận dụng được nguồn vốn tư nhân thì không nên thực hiện quản lý tổng thể dự án mà nên tách riêng từng phần. Các cơ quan quản lý Nhà nước cũng phải chuẩn bị đầy đủ về mặt pháp lý để thực thi dự án.
Về mặt kỹ thuật, VN thống nhất lựa chọn công nghệ đường sắt Shinkansen của Nhật Bản. Đây là công nghệ đường sắt thuộc loại hiện đại nhất thế giới hiện nay.
Tại hội thảo, phía JICA khẳng định hiệu quả kinh tế vẫn là tiêu chí quan trọng tạo sự đồng thuận trong nhân dân để xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam. Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức cho biết bộ sẽ hoàn thiện hồ sơ của dự án để trình lên Chính phủ, sau đó xin ý kiến Quốc hội về chủ trương đầu tư vào tháng 5-2010.
“Hạ cấp” đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Hơn 14 tỉ đồng khắc phục lún
Cục Đường bộ VN vừa đề nghị Bộ GTVT xem xét tháo dỡ biển báo “đường cao tốc” trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ sau khi hoàn tất rà soát hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên cả nước theo chỉ đạo của bộ trưởng Bộ GTVT. Được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc nhưng khi đưa vào sử dụng, Pháp Vân – Cầu Giẽ có nhiều hạng mục không đạt yêu cầu.
Trong khi đó, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cũng vừa công khai kết quả kiểm toán dự án đường Pháp Vân – Cầu Giẽ cửa ngõ phía Nam Hà Nội vào TPHCM, trong đó phát hiện nhiều sai phạm. Trên toàn tuyến đã xảy ra hiện tượng lún kéo dài. Do hạn chế trong khảo sát thiết kế và thi công, khi đưa vào sử dụng năm 2002, đường này vẫn tiếp tục lún, chỉ riêng việc khắc phục hậu quả đến năm 2007 đã tiêu tốn hơn 14,4 tỉ đồng. Theo KTNN, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước đánh giá chất lượng công trình chưa đạt yêu cầu. Đường Pháp Vân - Cầu Giẽ chưa đạt những chỉ tiêu thiết kế ban đầu do tình trạng lún không đều dẫn đến mặt đường không bằng phẳng. Sắp tới, đường ngang N5 đã hư hỏng sẽ phải phá đi làm lại toàn bộ.
KTNN nhận xét công tác lập, thẩm định dự án đầu tư chưa được nghiên cứu đầy đủ, không lường hết các yêu cầu và sự phát triển của địa phương có tuyến đường đi qua nên tổng mức đầu tư phải điều chỉnh 3 lần, lần thứ 3 gấp hơn 2 lần tổng mức đầu tư ban đầu. Thiết kế kỹ thuật chưa tính hết những điều kiện cần thiết để bảo đảm ổn định công trình dẫn tới hiện tượng lún. KTNN đã yêu cầu giảm chi phí đầu tư đề nghị quyết toán đoạn Hà Nội - Thường Tín hơn 14,5 tỉ đồng; đoạn còn lại từ Thường Tín đi Cầu Giẽ cũng phải giảm trừ chi phí đầu tư thực hiện hơn 6,3 tỉ đồng.
KTNN yêu cầu Bộ GTVT kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra các sai sót, tồn tại; khẩn trương khắc phục các tồn tại về chất lượng công trình.
A.Phương
Tô Hà

Nhật đánh giá dự án đường sắt cao tốc Hà Nội-Saigon thiếu khả thi

RFA-09-15-2009
Bộ phận nghiên cứu của Cơ quan Hợp tác Quốc Tế Nhật Bản, JICA, đưa ra đánh giá thiếu khả thi cho cho rằng dự án tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh với vận tốc thiết kế 300 kilômét giờ, và số vốn đầu tư khoảng 38 tỷ đô la.

Đánh giá vừa nêu được đưa ra hôm qua tại hội thảo nghiên cứu đường sắt cao tốc bắc- Nam do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Hiệp hội Xuất khẩu đầu máy toa xe Nhật bản tổ chức. Theo ông Iwata Shizuo, trưởng đoàn nghiên cứu JICA, thì với số vốn đầu tư lớn như thế thì nếu giá vé bằng phân nửa vé máy bay tuyến Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí tăng số ghế hạng thương gia trên tàu, thì phương án vẫn khó thu hồi chi phí xây dựng qua nguồn bán vé.
Copyright © 1998-2009 Radio Free Asia. All rights reserved.

Ông Nguyễn Quang A nói về IDS

Media Player
Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player
Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS), cơ quan nghiên cứu xây dựng theo mô hình think-tank đầu tiên ở Việt Nam, vừa quyết định tự giải thể để phản đối Quyết định 97 về phản biện của Chính phủ.
Thông cáo đăng trên trang mạng của IDS viết: " Ngày 14/09/2009, Hội đồng Viện IDS đã họp phiên toàn thể, quyết định tự giải thể để biểu thị thái độ dứt khoát của Viện đối với Quyết định 97"vốn có hiệu lực hôm 15/09.
Ông Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng IDS nói với BBC:
Các bài liên quan
'Quyết định khó khăn'

Ai gây ra "Nỗi đau nữ sinh phố núi "



Cập nhật: 1:31 PM, 15/09/2009
Nhà nghỉ Ngọc Anh, nơi "thầy" Xương mua dâm em X.
Công an huyện Vị Xuyên - Hà Giang đã triệu tập hàng chục nữ sinh và người liên quan để xác minh một đường dây tổ chức mại dâm, nhưng chưa thể làm rõ toàn bộ quy mô.
Hiện mới chỉ có hai nữ sinh Nguyễn Thanh Thúy và Nguyễn Thúy Hằng (vừa tốt nghiệp THPT Việt Lâm) bị khởi tố bị can, bắt tạm giam. Và tiếp đến là ông Sầm Đức Xương - cựu Hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh (Bắc Quang, Hà Giang) bị bắt vào ngày 7.9.
"Nó kêu đau, tao chỉ cho 400.000 đồng thôi!"
Con đường độc đạo chạy từ miền xuôi lên TX Hà Giang qua thị trấn Việt Lâm được mở rộng và láng nhựa phẳng lỳ vài năm gần đây. Thị trấn hoang sơ đã bắt đầu bung ra những quán cà phê, cửa hàng tạp hóa, và cả những nhà nghỉ dã chiến.
Nhiều nữ sinh người thiểu số đi học ở trường THPT thị trấn đã biết xài điện thoại di động. Nhiều em học THCS cũng chẳng muốn "quê" hơn đứa bạn cùng lớp khi những chiếc cặp tóc, cái áo sành điệu may sẵn bày bán ở cửa hiệu gần cổng trường quá hấp dẫn.
Nùng Thị N. sau hôm được nhận 500.000 đồng của "thầy" Xương, đã im lặng qua đêm ở nhà chị Trang (lớp 9), rồi sáng sau đi học tiếp. "Năm trăm ngàn bị rơi mất" - N. khai với bố mẹ. Nhưng có học trò mách với nhà báo: "Nó mua được ối thứ đẹp lắm"...
Trung tá Thẩm Quang Biển - Trưởng Công an huyện Vị Xuyên - cho biết, đã có nhiều nữ sinh liên quan vụ án nói đến "ông Dũng", nhưng hiện CQĐT chưa làm rõ được đối tượng này.
Khi cho nhận dạng qua ảnh nhiều "đại gia có tiếng chơi bời ở thị trấn", các nữ sinh đều không nhận rõ mặt "ông Dũng".Hai ngày sau khi rời khỏi cái khách sạn bên góc núi xa lạ, N. đã làm một việc thật dại dột, là rủ Nguyễn Tiểu K., bạn gái cùng lớp, đi chơi xa. Hai đứa được chị Trang, chị Phương (học lớp trên) đón ở cổng trường sau giờ tan học buổi trưa.
Trang mua mấy gói bim bim và hai quả lê. Tất cả ngồi ăn vui vẻ. N. ra về vì sợ bố mẹ đang đợi cơm khi K. đã lên xe khách cùng mấy chị đi về phía Tân Quang, nơi đó có một người đàn ông trạc tuổi 40 đã đợi sẵn ở khách sạn Tân Bình.
Đơn tố cáo của gia đình K. được gửi tới Công an huyện. Cán bộ điều tra lấy lời khai, đưa K. đi giám định. Rồi mấy "chị" đã đưa K. đi chơi bị bắt. Chuyện "thầy" Xương vỡ lở. Trong căn nhà nghèo nhưng sạch sẽ ngăn nắp nằm sâu trong ngõ nhỏ, các nhà báo được nghe K. kể lại cái buổi chiều kinh hãi...
Đến khách sạn, chị Trang đã đặt phòng trước, rồi rút di động alô cho ai đó. Ba lần rút máy. "Chuyển phòng đi, ông ấy bên phòng 106!" - Phương nói với K. Đẩy K. vào, sập cửa lại, Trang và Phương quay ngoắt, không thèm để ý tới tiếng kêu của K: "Chị ơi...!".
Người đàn ông đã ra khỏi phòng. K. đau quá, ôm chăn ngồi co rúm, nghe tiếng ông ta nói với chị Phương ngoài cửa: "Nó kêu đau, tao không thích, chỉ 400 ngàn thôi!".
Chiều ra về, K. nhận 200.000 đồng từ tay chị Phương kèm hai viên thuốc tròn màu trắng. Phương nói phải uống ngay một viên, viên nữa uống buổi tối.
Viên thuốc ấy K. chưa kịp uống thì bị mẹ phát hiện. Hiệu thuốc gần nhà nói đó là thuốc tránh thai khẩn cấp.
"Người đó có phải thầy Xương không?". "Không ạ, ông này làm to lắm, chị Trang bảo cháu đó là ông Dũng".
"Đơn này có đến tay cơ quan điều tra không?"
Dư luận về chuyện nữ sinh "chơi" với đại gia và "VIP" râm ran phố núi. Trung tá Biển - Công an huyện Vị Xuyên - cho biết đã nghe tin đồn nữ sinh chơi bời, đại gia mua dâm thiếu nữ này nọ, nhưng chưa có căn cứ "sát ván"! Lá đơn tố cáo từ gia đình cháu K. làm bùng lên quyết tâm của các cán bộ tham gia chuyên án.
Gia đình cháu Nguyễn Thị X. ở khu 8 thị trấn Việt Lâm bất ngờ bị CQĐT mời lên làm việc. Ông nội và bố cháu X. đưa cháu lên huyện, mới biết rằng một số đối tượng đã khai cháu X. học lớp 8, từng được "thầy" Xương "yêu" và cho tiền.
Gặp nhà báo, X. ngượng ngùng thụt vào gian trong. Ông nội X. vừa kể, vừa dúi lá đơn vào tay nhà báo: "Phải làm cho ra nhà báo ơi, có ông Đ., công tác ở huyện cũng dính đấy. Chơi hết rồi, thôn này còn mấy đứa nữa...".
Bà Nh. ở gần nhà ông nội cháu X. nhào sang gặp nhà báo: "Con gái tôi, cháu L., cũng "bị" rồi. Con Duyên, con Ngọc dụ nó lên phòng ông Xương để "lo học bạ", nó bảo được 500.000 ngàn đồng, tôi cay quá, nó bảo bạn nó cũng thế. Tôi gửi đơn tố cáo rồi nhưng chưa ai trả lời. Hay đơn của tôi không đến CQĐT?".
Khu phố bỗng chốc ầm ĩ chuyện có nhà báo đến. Bà Nh. nói con gái bà hiện hư lắm, bà biết mà không ngăn được. L. vẫn đang học lớp 11, nó có điện thoại di động. Bà thu lại, nó có cái khác, bà chịu chết, mấy đứa bạn của nó cứ cười toe toét, chả chịu học hành gì...
Chuyện em Kh., con bà Kh. ở xóm đang học lớp 11 bị "dính" thai phải nghỉ học. Chuyện em D.M.C ở phố đi nạo và chị y tá "trót" kể ra, mọi người nhao lên, chung quy là phải "làm ra" kẻ mua dâm bẩn thỉu.
Những lá đơn gửi đến công an được photo và viết tay lại lần nữa, chuyển tiếp đến tay nhà báo. "Con gái tôi thế là nạn nhân hay thủ phạm nhà báo ơi? Đau quá, nghèo mấy cũng không đi làm điếm, thôi nhờ các anh giúp...", bà Nh. nấc lên. Ông nội cháu X. khoát tay bảo bà bình tĩnh...
* Nhoẻn nụ cười con gái, chào điều tra viên và nhà báo như chưa hề có chuyện gì nghiêm trọng, Thúy kể: Sắp nghỉ hè năm ngoái, "thầy" Xương gọi em lên, bảo muốn nâng hạnh kiểm, sửa học bạ thì "thầy" ô-kê, nhưng phải "vui một tý".
Những lần sau lại được "thầy" cho dăm trăm, hai trăm, lại ba trăm, chẳng nhớ nữa. Thúy bảo cả H. và P. (đều sinh 1991, học cùng lớp) lên phòng hiệu bộ "vui" với "thầy"... Thi đỗ Đại học Thái Nguyên, đã nhận giấy báo nhập học, Thúy rưng rưng nước mắt khi biết cơ hội tựu trường không còn nữa.
* Hằng hơi rụt rè, tay thon cấu vào nhau. "Sao cháu lại đưa em N., em K., em X. đến với "thầy", mấy em ấy còn nhỏ thế cơ mà?" – nhà báo hỏi Hằng. "Dạ, "thầy" cho cháu tiền. Tụi bạn cháu ối đứa cũng kiếm được như thế... Giờ cháu đau lắm, xấu hổ lắm, cháu muốn được về ôn thi đại học lần nữa".
Hằng cúi xuống chực khóc. Đại úy điều tra nhắc em bình tâm, trung thực khai báo. "Chúng tôi thật xót khi phải cột tội môi giới mại dâm với hai cô gái này", đại úy nói giọng thật buồn với nhà báo...
(Theo Tiền Phong)

SOS : VC ca^'m dùng từ “Trường Sa và Hoàng Sa” trên game online

Ngày 14.09.2009 Giờ 07:22

Không dùng từ “Trường Sa và Hoàng Sa” trên game online

http://www.sgtt.com.vn/Detail5.aspx?ColumnId=5&newsid=56849&fld=HTMG/2009/0913/56849

SGTT - Theo phản ánh của game thủ khi chơi các game online của VinaGame, nếu dùng những từ ngữ có liên quan đến từ “Hoàng Sa, Trường Sa”, “bộ lọc” (hệ thống kiểm soát) của VinaGame sẽ cảnh báo: “ngôn ngữ không phù hợp”, không cho hiển thị những từ ngữ trên trong nội dung chat giữa các game thủ.

Theo tìm hiểu của SGTT, việc VinaGame đưa vào bộ lọc ngăn chặn những từ ngữ trên là thực hiện thông tư 60 do liên bộ Công an, Văn hoá thông tin và Bưu chính viễn thông ban hành ngày 1.6.2006, trong đó có việc nghiêm cấm dùng một số từ ngữ nhạy cảm về chính trị, thuần phong mỹ tục… trong game. Được biết, trong thông tư 60, không có quy định cụ thể những từ “nhạy cảm”.

Gia Vinh

Tuesday, September 15, 2009

IDS tự giải thể để phản đối Quyết định 97

Nhà văn Nguyên Ngọc tại một cuộc tọa đàm tại Oslo

Tọa đàm là hình thức trao đổi thông tin và chia sẻ ý kiến phản biện

Viện nghiên cứu phát triển (IDS), cơ quan nghiên cứu xây dựng theo mô hình think-tank đầu tiên ở Việt Nam, vừa quyết định tự giải thể để phản đối Quyết định 97 về phản biện của Chính phủ.

Thông cáo đăng trên trang mạng của IDS viết: " Ngày 14/09/2009, Hội đồng Viện IDS đã họp phiên toàn thể, quyết định tự giải thể để biểu thị thái độ dứt khoát của Viện đối với Quyết định 97".

Quyết định 97/2009/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký hôm 24/07 và bắt đầu có hiệu lực ngày thứ Ba 15/09.

Văn bản này khi công bố đã gặp phản đối khá dữ dội của nhiều trí thức trong nước, cho dù ban soạn thảo quyết định giải thích đây chỉ là động thái minh bạch và cụ thể hóa hoạt động của các tổ chức KH&CN.

Điều 2, nói về ý kiến phản biện, quy định "không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học công nghệ".

Điều 4 thì yêu cầu "rà soát lại các tổ chức KH&CN do cá nhân đã thành lập để hướng dẫn đăng ký lại hoạt động".

IDS cho rằng Quyết định 97 đã có "sai phạm nghiêm trọng" và đã gửi thư kiến nghị ngày 06/08/2009 lên Thủ tướng. Bản thân ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có hai cuộc gặp với lãnh đạo IDS về nội dung Quyết định.

Với một quyết định hạn chế đến mức vô lý quyền nghiên cứu của một tổ chức khoa học, Viện nghiên cứu phát triển IDS không thể tiếp tục hoạt động theo sứ mệnh đã xác định trong mục tiêu ghi vào Điều lệ của mình.

Thông cáo của IDS

Tuy nhiên thông cáo của Viện này cho hay " tất cả các kiến nghị của Viện IDS về Quyết định 97 đều không được chấp nhận".

Thông cáo viết: "Với một quyết định hạn chế đến mức vô lý quyền nghiên cứu của một tổ chức khoa học, Viện nghiên cứu phát triển IDS không thể tiếp tục hoạt động theo sứ mệnh đã xác định trong mục tiêu ghi vào Điều lệ của mình".

Sau khi giải thích rõ lý do giải thể, IDS cũng nói rõ: " Chúng tôi cũng giữ quyền sử dụng tiếp các công cụ pháp lý để bảo vệ sự trong sáng của luật pháp".

Đe dọa an ninh?

Viện nghiên cứu phát triển IDS được thành lập vào cuối năm 2007 tại Hà Nội. Đây là một Viện nghiên cứu 100% tư nhân và do các nhà khoa học, các thành viên sáng lập tư nhân, góp vốn xây dựng.

Nguyên tắc của Viện được nói là hoạt động trên cơ chế độc lập và mở. Độc lập cả về quan điểm nghiên cứu tới cơ chế tài chính, không chịu sự ảnh hưởng của kể các nhà nước, các hiệp hội, doanh nghiệp, cá nhân và các nhà tài trợ.

Hội đồng IDS gồm 16 vị, bao gồm các tên tuổi trí thức lớn như Hoàng Tụy, Nguyễn Quang A, Phan Đình Diệu, Tương Lai, Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Nguyễn Trung, Nguyên Ngọc...

Trong hai năm hoạt động, IDS đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm khoa học về chính sách, chiến lược trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế tới giáo dục, y tế, thể chế...

Các thành viên IDS đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến trong quá trình phản biện cho cải cách giáo dục Việt Nam và dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên.

Ban lãnh đạo Viện tự đánh giá là đã " làm được một số việc có ích cho đất nước, đóng góp ý kiến xây dựng đối với một số vấn đề hay chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, được dư luận xã hội, đặc biệt là giới nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm".

Tuy nhiên, thông cáo của IDS cho hay "trong thời gian qua, tồn tại dai dẳng một số nhận xét sai lệch của cơ quan an ninh về Viện IDS, thậm chí cho rằng Viện nhận tiền của nước ngoài và có hoạt động chống đối Nhà nước".

IDS nói ngày 16/01/2009 đã gửi thư lên lãnh đạo Đảng và Nhà nước phản đối "nhận định sai trái" này nhưng không được hồi âm.

Bấm Quý vị bấm vào đây để xem và chia sẻ ý kiến về việc IDS tự giải thể.

Có ai biết tên các đồng chí cao cấp nào tham gia chương trình đào tạo này? Để tuong lai xem các đồng chí ấy có tiến bộ chút nào không?

Đào tạo nghiệp vụ cho người phát ngôn các bộ, ngành

Chiều 14/9, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tập đoàn Truyền thông WAZ và hãng truyền thông quốc tế Deutsche Welle (cùng của Đức) khai giảng "Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho các quan chức cao cấp Việt Nam".

Khóa bồi dưỡng diễn ra ngày 17-19/9 (tại Hà Nội) và 21-23/9 (tại TP HCM) với sự tham dự của gần 100 cán bộ là người phát ngôn, phụ trách công tác phát ngôn của các bộ, ngành, địa phương và một số tổng công ty.

Khóa bồi dưỡng nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức về báo chí hiện đại, cách xây dựng mối quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước với báo chí trong và ngoài nước, các kỹ năng tiếp xúc với báo chí, tổ chức sự kiện báo chí, soạn thảo thông cáo báo chí và các sự kiện truyền thông khác.

Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tiến Dũng.

Tham gia giảng dạy là các chuyên gia cao cấp có nhiều kinh nghiệm trong công tác phát ngôn và tiếp xúc với báo chí của Việt Nam, Đức và châu Âu như nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Lê Bàng, Tiến sĩ Srgjan Kerim - Giám đốc Tập đoàn WAZ phụ trách khu vực Đông Âu, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc nhiệm kỳ 62 cùng các giảng viên của Deutsche Welle.

Dự buổi lễ khai giảng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cho biết, đây là hoạt động thiết thực góp phần phát triển nguồn nhân lực, tăng cường và nâng cao năng lực quản lý của cán bộ lãnh đạo của Việt Nam ở các cấp, Bộ, ngành và địa phương trong công tác báo chí đối ngoại.

"Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành có người phát ngôn để cung cấp thông tin cho báo chí. Tuy nhiên, đội ngũ này cần được đào tạo, bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng và ngoại ngữ để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của thông tin đối ngoại, yêu cầu của tình hình mới...", ông Khiêm nhấn mạnh.

Tiến Dũng

SGTT: Trăm năm hàng Việt



Ngày 15.09.2009 Giờ 08:01

Tháng 1.1908, phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục bị thực dân Pháp dẹp bỏ, đàn áp, song tư tưởng Duy Tân đã kịp lan toả khắp Bắc, Trung, Nam. Liền sau đó tại Nam kỳ nổi lên cuộc vận động xã hội sôi nổi với tên gọi mới là Cuộc Minh Tân. Hoạt động công khai của Cuộc Minh Tân là khuyến khích sự tự cường kinh tế của người Việt với nhiều hoạt động sản xuất, kinh thương đến tài chính, dịch vụ… mà người chủ soái là ông Trần Chánh Chiếu.

Bài 1: Chủ soái của Cuộc Minh Tân

Muốn giành được độc lập, trước hết người Việt phải canh tân lại nền kinh tế, phải làm chủ những tập đoàn kinh tế lớn đủ sức cạnh tranh với sự độc quyền kinh doanh lúa gạo, nông thổ sản từ tay người Hoa; mở mang công kỹ nghệ để cạnh tranh với hàng hoá người Pháp, chiếm lấy khu vực kinh tế dịch vụ đang manh nha hình thành… Đó là những chủ trương đầy tham vọng của những người khởi xướng Cuộc Minh Tân.

Nền thương nghiệp rất sơ khai của người Việt đầu thế kỷ 20. Trong ảnh: chợ gạo ở Lái Thiêu. Ảnh: TL

Nền kinh tế trong tay ngoại bang

Đầu năm 1908, tờ Lục Tỉnh Tân Văn (LTTV) phát hành số 1 (15.1.1908), chủ bút là Trần Nhật Thăng, một bút danh của ông Trần Chánh Chiếu. Để khai sinh tờ LTTV, ông Chiếu phải thôi giữ chân chủ bút của tờ Nông Cổ Mín Đàm và dù có quốc tịch Pháp, ông vẫn phải nhờ ông Pierre Jeanfet cựu chủ tỉnh Chợ Lớn đứng giấy phép. Về sau cho thấy, LTTV là tiếng nói quảng bá đầy hiệu quả của Cuộc Minh Tân. Thời ấy toàn bộ nhà băng đều nằm trong tay người Pháp. Việc vay vốn ngân hàng là hết sức khó khăn, do thủ tục, lề luật phiền hà, nhiêu khê. Nhà băng tây chủ yếu cung cấp vốn cho những nhà tư bản công kỹ nghệ, các chủ đồn điền người Pháp chuyên trồng cây cao su và cây cà phê ở miền Đông Nam kỳ trên vùng đất đỏ.

Cùng với việc nắm độc quyền thương nghiệp của người Hoa là sự đổ xô của người Ấn đến Nam kỳ để nắm lấy độc quyền về việc cho vay bạc. Một con số thống kê đáng lưu ý: Năm 1899 dân số Sài Gòn mới có 16.497 người Việt, thì Hoa kiều đã lên tới 13.113 người; Pháp kiều 2.500 người (không kể quân đội đồn trú) và Ấn kiều là 910 người.

Thời bấy giờ, những ông tân điền chủ ở Nam kỳ đang cần vốn để khẩn hoang, mua thêm đất, cho tá điền vay vốn làm mùa. Người Ấn cho vay thủ tục đơn giản, họ mang bạc cho vay đến tận nơi, không phải ra chính quyền, khi khó khăn tranh chấp họ sẵn sàng thương lượng và nhân nhượng cốt thu hồi được vốn, không phải kiện thưa ra toà. Cho nên, dù lãi suất cao gấp mấy lần ngân hàng nhưng điền chủ vẫn thích vay của người Ấn vì sự thật số lãi nặng ấy, người lãnh cuối cùng là nông dân chứ không phải họ. “Bạc cho tá điền vay ba phân mỗi tháng. 100 đồng bạc vốn, năm đầu tiên té ra 136 đồng (vốn và lời); năm thứ nhì nếu tá điền không trả nổi thì đập lời vô vốn, ra 184 đồng 9 cắc 6; năm thứ ba té ra 251 đồng 54... Sau mười năm, số nợ đầu tiên là 100 đồng kia trở thành 2.164 đồng 9 cắc. Nếu thấy con nợ không đủ sức trả thì chủ điền bắt buộc giật nợ, cầm nhà, cầm đất (...). Ấy là tiền phóng trái, hậu đoạt điền” (Trần Quang Thuận, Phong Hoá tập giải, trang 210 – 211).

Ông Trần Chánh Chiếu là người nhìn thấu rõ hiện tượng này. Tuy cũng xuất thân từ tầng lớp điền chủ, cái vòng kinh doanh tài chính lẩn quẩn nói trên tuy người điền chủ không hề bị thiệt mà còn tích luỹ ngày một nhiều đất hơn, song sẽ bần cùng hoá toàn bộ giai cấp nông dân. Trong khi đó, Cuộc Minh Tân muốn đạt được thành công phải có sự đồng lòng của toàn xã hội, mà nông dân là lực lượng đông đảo nhứt. Và, cũng không thể tiến hành cuộc Minh Tân mà không có nguồn vốn lớn. Ông Chiếu thường nói: “Phải có tàu lớn thì mới ra biển được”.

Gom góp lòng yêu nước

Để giải quyết điểm then chốt có tính quyết định cho việc thành bại các chủ trương Minh Tân này, ông Chiếu đã đưa ra sáng kiến chưa từng có trước đó, là huy động vốn. Ông thường xuyên nêu ý nghĩa của việc góp vốn này như một hành động yêu nước, một ý thức tự cường dân tộc. Ông đã bán hết toàn bộ điền sản của mình ở Rạch Giá và luôn là người có tên góp vốn đầu tiên để thành lập các cơ sở công kỹ nghệ và thương mại trong cuộc Minh Tân.

Ngoài việc kêu gọi góp vốn thành lập các cơ sở kinh doanh của người Việt, ông G. Chiếu còn chủ trương thành lập ở Sài Gòn một tổ chức kinh doanh tài chính, dạng như một ngân hàng tín dụng, gọi là Hãng cho vay Sài Gòn – Chợ Lớn: “... lập một cái hãng cho vay, mỗi phần hùn 5 đồng, Hãng cho vay bạc rẻ hơn người Ấn (LTTV số 11).

Vài việc cụ thể:

Công ty nhà in: Kêu gọi góp vốn trên LTTV số 3, ra ngày 28.11.1907, dự kiến 1.500 cổ phần, mỗi cổ phần 24 đồng, góp mỗi tháng 2 đồng, trong 12 tháng thì có đủ số vốn là 36.000 đồng. “Hội này lập ra là có ý muốn mua một cái nhà in để mà in nhật trình, cùng là sách vở, (...) sách nói đủ việc cơ xảo, bán giá rẻ cho mọi người, lớn, nhỏ, già, trẻ, nghèo, giàu đều đọc được”.

Mỹ Tho Minh Tân túc mễ tổng cuộc: Được hình dung như là một tổng công ty xuất khẩu lúa gạo. Bên dưới là “... mấy tiệm nhánh ở các hạt thì đặt tên là Minh Tân túc mễ phân cuộc. Tiệm cái phải đánh dây thép cho các phân cuộc hay biết giá cả lúc gạo lên xuống. (...) Trong xứ Nam kỳ ta, thì tôi tưởng chắc việc lúa gạo là phần lợi thứ nhứt, vì đã nhiều mà tàu các nước tới lui ăn hoài, không khi nào ngớt bến. Còn người Thanh thương (thương nhân Hoa kiều – NV) thời lập tiệm này hãng kia trong xứ ta có trên hai trăm cái mà mua lúa và trữ lúa” (LTTV số 12). Người khởi xướng cuộc vận động này là ông phó tổng Trần Văn Hài ở làng Lương Phú, tổng Thạnh Quới, hạt Mỹ Tho. Theo kế hoạch, sẽ tìm số vốn là một triệu đồng. Trong LTTV số 17, ngày 12.3.1908 cho biết đã có 25 vị ra vốn đầu tiên với số tiền là 16.980 đồng, trong đó ông G. Chiếu góp 1.000 đồng.

Ước lập hoả thuyền: Với nhan đề này, ông tri phủ Nguyễn Bá Phước ở Bạc Liêu kêu gọi phần hùn mua hai chiếc tàu để chở hành khách Sài Gòn – Đại Ngãi – Bạc Liêu – Cà Mau theo đường biển. “Mỗi hiệu 3 đồng, mười hiệu vô một hùn là 30 đồng, ba ngàn hùn thì đủ sức khởi công” (LTTV số 25). Việc này về sau đã thành hiện thực.

Nguyễn Trọng Tín soạn

Bù rầy ai bán tôi mua

10/09/2009 12:45
Chị Lìn hốt bù rầy bán cho khách

(TNTS) Cái chợ nhỏ nhếch nhác nơi triền núi lúc nào cũng nhộn nhịp cảnh mua bán bù rầy. Dân bản địa gọi đó là chợ bù rầy cũng không quá, bởi một ngày chợ đó tiêu thụ bù rầy với mức “khủng” cả chục ngàn con.

Chợ độc thất sơn

Chợ bù rầy (thị trấn Nhà Bàng, Tịnh Biên, An Giang) là chợ côn trùng lạ lùng và lớn nhất miền Tây. Mỗi ngày ở chợ này có đến hơn chục người mua bán bù rầy. Người bán ít nhất cũng 1 thiên, nhiều thì 2 - 5 thiên

(1 thiên là 1.000 con). Tôi tưởng côn trùng lạ này mắc mỏ nhưng nghe chị Nguyễn Thị Ngọc Lìn - một người chuyên bán bù rầy nói xong mới biết giá chúng “mềm” vô cùng. Bốc những con bù rầy đang bò lổm ngổm trong thau, chị Lìn nói: “Bù rầy đang hiếm, mấy hôm trước là 125, nay 140 (tức 100 con 40.000 đồng)”. Chị Lìn nhẩm tính hôm nay như thường lệ chị mua vào 2 thiên bù rầy, bán đắt nên chỉ còn vài trăm con. Chị cho biết nhìn bù rầy to thù lù như ngón tay nhiều người ớn, nhưng ăn thử một lần là mê. Bởi vậy mua bù rầy phải đi chợ sớm, nếu đi muộn, sau 9 giờ sáng thì thường khó mà mua được bù rầy.

Đang cầm kéo bắt từng con bù rầy cắt cánh thấy khách tới bà Trần Thị Lợi lật đật ngưng tay. Bà Lợi năm nay 63 tuổi, nhà khá giả hơn mấy hộ bán bù rầy khác nên thu mua bù rầy rất mạnh. Tôi lân la làm quen

với bà, sau một hồi trò chuyện, bà Lợi kể: “Chợ bù rầy có khoảng 5 năm nay. Tao thấy bán bù rầy có lời, lại không nặng nhọc nên năm nay xin một chỗ mua bán bù rầy, mỗi ngày đóng tiền chợ 25 ngàn đồng”.

Cầm những con bù rầy đen xù xì bị cắt cánh, cắt chân đang trồi đạp nặng nhọc trong thau, tôi hỏi bà Lợi những con bù rầy này sống được bao lâu. Bà Lợi trầm ngâm suy nghĩ rồi lắc đầu: “Tao cũng không biết, bù rầy bán đắt lắm, chưa bao giờ bị ế để qua ngay hôm sau”. Bà Lợi nói chắc trong các mặt hàng côn trùng thì bù rầy bán đắt nhất, có ngày bà gom 4 thiên không đủ bán. Tháng này bù rầy ít nên hôm nay bà Lợi gom nhiều nơi mới được 3 thiên. Nhìn vào thau, thùng của bà Lợi chúng tôi thấy bù rầy ước lượng còn 400 con. Bà Lợi quả quyết với số ít ỏi này chưa đầy 15 phút bán sẽ chẳng còn con nào.

Bù rầy ngâm nước muối khoảng 10 phút nhả hết chất dơ ra, người ta cắt đầu, mổ bụng bù rầy nhét đậu phộng vào rồi xào hoặc chiên, ngon số zách. Mấy năm trước bù rầy chỉ có dân nghèo vùng núi dùng làm món ăn thay cá thịt hoặc trẻ con bắt để chơi. Lần hồi thấy ai ăn cũng nói ngon nên nhiều hộ bắt bù rầy ra chợ bán. Ban đầu người ta bàng quan, sau đó thấy giá rẻ nên xúm vào mua. Bù rầy thành mồi “độc”, dần dần món ăn này được đưa vào thực đơn của quán nhậu bình dân, sau đó rộ lên phong trào khách du lịch khoái khẩu với món bù rầy nên chợ bù rầy đã nhộn nhịp càng sôi động.

Cần câu cơm của dân nghèo

Loanh quanh chợ bù rầy chúng tôi thấy người bán bù rầy đều là phụ nữ, hiếm thấy anh chàng mày râu nào ngồi đếm từng con bù rầy. Những phụ nữ thành thị lần đầu nhìn thấy con bù rầy hình dáng như con bọ hung nhưng to hơn nhiều mặt đã xanh mét nói chi tới cầm bắt chúng. Bù rầy là thế, ai nhìn thấy lần đầu cũng ớn, nhưng đối với người dân nghèo nó là con hái ra tiền.

Trong chợ bù rầy, chị Nguyễn Thị Hà, 31 tuổi là người bán bù rầy khá đặc biệt. Chị Hà bị câm nên chuyện mua bán phải nhờ mấy người bạn hàng kế bên giúp. Những phụ nữ bình thường nhìn bù rầy màu sắc vằn vện như sâu thấy hoảng, nhưng với chị Hà nó là loài côn trùng giúp chị làm kinh tế để nhà chị có miếng ăn. Mỗi đêm nhà chị Hà gồm 6 người hòa vào dòng người các nơi đi săn bù rầy. Một đêm gia đình chị Hà săn từ 1 - 3 thiên bù rầy, quy ra tiền kiếm được 250.000- 500.000 đồng, nhờ thế mà cuộc sống gia đình chị khá ổn định. Chị Hà tính nếu đem bỏ mối cho bạn hàng tiền lời ít hơn, vì thế chị thường đi bán lẻ.

Bù rầy xuất hiện nhiều ở vườn xoài, khoảng 22 giờ đêm từ các nơi chúng bay túa ra đeo bám vào các lá xoài non tìm thức ăn. Đêm nào mưa lâm râm bù rầy xuất hiện dày đặc. Để bắt bù rầy người ta phải đi đôi với nhau, dụng cụ bắt bù rầy là các thanh tre dài. Khi tới các vườn xoài, một người dùng cây tre đập mạnh vào các nhánh xoài cho bù rầy bám trên lá rớt xuống, người còn lại pha đèn bắt bỏ chúng vào thùng. Bù rầy có đôi cánh khỏe nhưng lười bay. Chính vì thế khi bắt bù rầy cắt bớt cánh nhưng nhiều con sổng thau thùng vẫn bay một đoạn, thấy cái gì đậu được là chúng đậu nên dễ bị bắt lại. Nghề săn bù rầy không mệt nhọc nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nguy hiểm khi đụng phải rắn độc, côn trùng độc náu mình trong bụi cỏ rậm, gốc cây.

Ông Nguyễn Văn Huệ, Trưởng phòng Nông nghiệp Tịnh Biên cho biết: Mấy năm qua bù rầy xuất hiện “hằng hà vô số” trên vùng đồi núi giúp người dân nghèo kiếm sống. Bù rầy ăn lá xoài non nên người dân bắt bù rầy cũng là cách hạn chế chúng phá vườn tược. Do vậy mà ngành nông nghiệp không ngăn cấm. Còn theo ông Nguyễn Thiện Chung, Chủ tịch Hội Đông y Tịnh Biên, không chỉ người dân thích ăn bù rầy mà khi có khách lạ tới Tịnh Biên họ cũng đãi bằng món bù rầy xào hoặc chiên. Theo ông Chung cho tới nay vẫn chưa có nghiên cứu nào khuyến cáo ăn bù rầy có hại hay có lợi cho sức khỏe. Ông Chung dí dỏm nói vui: Bù rầy ăn các loài cây lá nên biết đâu bản thân nó cũng là vị thuốc!

Bài & ảnh: Thanh Dũng

Monday, September 14, 2009

Thân gái đối đầu với cường quyền

Tuổi Trẻ Cuối tuần

Thứ Hai, 14/09/2009, 16:20 (GMT+7)

Malalai Joya lên tiếng trong Raising my voice - Ảnh: panmacmillan.com

TTCT - Từng là nữ nghị sĩ trẻ nhất của quốc hội, Malalai Joya được coi là “người đàn bà dũng cảm nhất ở Afghanistan” nhờ tiếng nói không ngưng nghỉ chống lại cường quyền, hủ bại và chiếm đóng. Nay cô càng nổi tiếng với quyển sách vừa xuất bản, công khai gửi những thông điệp cứng rắn đến giới quyết định chính sách.

Tại diễn đàn của Hội đồng Loya Je’rga (quốc hội lâm thời của Afghanistan) năm 2003, trước hơn 500 đại biểu đang thảo luận thông qua hiến pháp mới thời hậu Taliban, Joya lúc đó chưa tròn 24 tuổi đã lớn tiếng buộc tội một số ông nghị là “những kẻ giết người”, “bọn tội phạm”.

Cô đã phải thuyết phục chủ tọa cho mình được nói và phải kiễng chân vì micro cao quá vóc người nhỏ bé của mình. Đối diện với những khuôn mặt bặm trợn, râu quai nón phủ kín mặt với những ánh mắt hằn thù, Joya vẫn lớn tiếng đòi “đưa bọn tội phạm ra tòa án quốc tế, không cho phép chúng quyết định vận mệnh của đất nước”!

Gửi lời chia buồn đến nhân dân ngay tại quốc hội

Cả hội trường lay động, nhiều người vỗ tay tán thưởng. Nhưng từ phía những người râu dài - các vị lãnh chúa cát cứ - thì dội lên những tiếng quát tháo đòi đuổi “con bé hỗn láo” ra khỏi hội trường. Một số người hùng hổ xông lên diễn đàn, nơi Joya đang diễn thuyết, với những nắm đấm giơ cao. Những người khác hộ tống cô nghị sĩ cương nghị thoát ra ngoài, nhưng họ cũng sợ những gì cô đã dám nói.

Bắt đầu từ đó Joya phải sống cuộc đời không thật là chính mình. Cô phải chấp nhận 12 nhân viên an ninh bảo vệ thường trực và hộ tống mỗi khi di chuyển trong nước. Rồi lực lượng Liên Hiệp Quốc cắt cử người bảo vệ riêng cho Joya. Khi đến họp quốc hội, cô đi xe của Liên Hiệp Quốc và những người lạ mặt trang bị tận răng luôn bảo vệ cô. Năm 2005, Joya ứng cử lần nữa vào quốc hội và trúng cử đại diện cho khu vực Farah. Trên diễn đàn phiên họp đầu tiên của quốc hội mới, trong khi ai cũng chúc tụng và tán thưởng thì Joya lại gửi “lời chia buồn tới nhân dân Afghanistan”, vì có “những kẻ tội phạm” đang khoác áo nghị sĩ. Thế là chỉ sau vài phút cô bị tước micro.

Suốt hai năm sau này cũng vậy, Joya rất khó khăn mỗi khi muốn phát biểu tại quốc hội. Cô luôn nỗ lực trong đơn độc và chịu nhiều lời dè bỉu, giễu cợt. Không ai muốn thảo luận những vấn đề thực chất của đất nước mà cô nêu ra. Trong quyển sách nhan đề Raising my voice (tạm dịch Tôi lên tiếng) vừa xuất bản, Joya viết: “Tôi cảm thấy chịu áp lực ghê gớm mỗi khi muốn nói thay cho nhân dân. Tôi còn bị chính những nghị sĩ trong quốc hội xúc phạm và dọa giết”.

Sau chưa đầy hai năm hoạt động tại quốc hội, Joya được mời sang Mỹ và xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Arina của Afghanistan. Khi ấy cô phát biểu rằng nếu quốc hội (Afghanistan) cứ hoạt động theo kiểu này sẽ khiến mọi người coi đó như “một vườn thú”. Thế là khi về nước, cô bị bỏ phiếu loại khỏi quốc hội, không cho hoàn tất nhiệm kỳ năm năm. Cô không hề được tự biện hộ, không được phát biểu gì trước khi bị truất quyền nghị sĩ.

Tội ác nhân danh nền dân chủ

Từ khi công khai lớn tiếng phản kháng tại quốc hội, Joya đã bị ám sát ít nhất năm lần. Theo lời cô, một ông nghị đã nói: “Chúng tôi đã đuổi cô ta ra khỏi quốc hội nhưng như thế chưa đủ. Chúng tôi vẫn dõi theo cô ta bằng súng Kalashnikov”. Joya vẫn sống ở Afghanistan và thường xuyên ra nước ngoài. Cô phải chấp nhận cuộc sống thoắt ẩn thoắt hiện để được an toàn.

Sách của Joya nói nhiều về sự hà khắc của chế độ Taliban, trong đó có đoạn kể: Một đoàn tang lễ gia đình bị người của Taliban chặn lại để kiểm soát. Họ đòi tang gia phải mở nắp quan tài. Khi thấy cái xác đàn ông không có râu dài tự nhiên, họ tuyên bố người chết là “kẻ ngoại đạo” và phải bị trừng phạt theo luật. Thế là họ lôi cái xác ra đánh đòn như với người sống không chịu để râu dài. Bởi thế, khi Taliban sụp đổ, người dân Afghanistan đã vui mừng khôn xiết.

Nhưng tình hình sau đó khiến ai nấy đều vô cùng thất vọng. Các lãnh chúa bạo tàn xuất hiện khắp nơi. Cường quyền Taliban được thay bằng bạo quyền và hỗn loạn. Joya cho rằng tình hình Afghanistan đang ngày càng xấu đi. Sách của Joya viết: “Khi Taliban cầm quyền, họ phạm tội với nhân dân. Nhưng ít nhất chúng tôi cũng biết rằng những kẻ tội phạm ấy là những bộ óc lạc hậu, những cái đầu ngu muội thời trung cổ. Còn ngày nay, tội ác lại đang nhân danh nền dân chủ”.

Trong bảy năm qua, chính quyền Hamid Karzai nhận được 10 tỉ USD viện trợ, nhưng phần lớn số tiền ấy đã chui vào túi các lãnh chúa. Joya cho rằng dân thường là nạn nhân chủ yếu của cuộc chiến tranh do Mỹ phát động chống Taliban. Cô dẫn số liệu của các tổ chức nhân quyền nói chỉ có 2.000 quân Taliban bị tiêu diệt, trong khi có đến 8.000 dân thường chết oan.

Cô công nhận phụ nữ có dễ thở hơn so với thời Taliban. Ở thủ đô Kabul và một số thành phố lớn, phụ nữ đã được học hành và làm việc. “Nhưng họ vẫn buộc phải choàng barqaa vì sợ bị trả thù. Vẫn có những phụ nữ phải tự thiêu vì bị nhục nhã oan uổng”. Có những luật lệ mới chẳng khác gì thời Taliban, như luật buộc nữ tín đồ dòng Shi’a phải được phép của chồng trước khi ra khỏi nhà. Joya nói tới luật mà quốc hội đã phê chuẩn và Tổng thống Karzai mới ký ban hành, trong đó có điều khoản buộc người vợ phải chấp nhận đòi hỏi tình dục của chồng bất kể hoàn cảnh nào.

Đòi “quân chiếm đóng” rút đi

Tại một câu lạc bộ báo chí ở London, Joya phát biểu: “Mọi người đều nói Afghanistan sẽ bị nhấn chìm trong nội chiến nếu NATO rút đi. Không ai nói tới một cuộc nội chiến thật sự đang diễn ra tại nước này. Chúng tôi đang phải cùng lúc chống lại hai kẻ thù: thù bên trong và thù đến từ bên ngoài”. Không chỉ công kích các lãnh chúa bạo tàn và hầu hết giới chính khách đương thời trong nước, Joya còn lên án lực lượng mà cô gọi là “quân chiếm đóng” của NATO. Joya phê phán chính quyền Mỹ đã nâng đỡ “các chính khách bù nhìn, những kẻ tham nhũng và tội phạm” trong chính quyền Afghanistan hiện nay mà không trợ giúp cho dân chủ và tự do.

Joya cho rằng Afghanistan sẽ có lợi hơn nếu NATO rút đi. Cô khẳng định nước này cần được “sự giúp đỡ vô tư của cộng đồng quốc tế chứ không phải là sự chiếm đóng”. Theo Joya, cách tốt nhất là NATO nên rút quân, “trợ giúp những người dân chủ và tự do ở đất nước chúng tôi thay vì đổ tiền cho các lãnh chúa”, đồng thời hỗ trợ giáo dục cho nhân dân Afghanistan để họ có thể tự đảm trách công việc của đất nước mình.

Joya cũng không phải là tên thật, bởi cô không muốn gia đình phải liên lụy vì các hoạt động của mình. Chồng của Joya kết hôn với cô năm 2005, sau khi cô trở thành nghị sĩ. Ông vẫn biết hoạt động chính trị của cô là nguy hiểm và có thể bị ám sát bất cứ lúc nào, nhưng ông chấp nhận. Khi được hỏi liệu có sợ chết, Joya trả lời: “Tôi không sợ chết mà chỉ sợ sự im lặng chính trị chống lại bất công. Tôi thực hiện nghĩa vụ của mình là nói lên sự thật. Tôi cố hết sức để tồn tại an toàn vì tôi vẫn còn trẻ và đầy sức sống”.

NGUYỄN NGỌC HÙNG (Theo aawsat.com)

Thêm chứng cứ khẳng định chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam

Thứ Hai, 14/09/2009, 07:10 (GMT+7)
Nhà nghiên cứu văn hóa Phan Thuận An vừa tìm thấy tại tủ sách gia đình (phủ Phò mã Nguyễn Hữu Tiễn (1885 - 1958) và Công chúa Ngọc Sơn (con Vua Đồng Khánh - em Vua Khải Định - cô ruột Vua Bảo Đại) tại 31 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Huế thêm một châu bản liên quan đến chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là chứng cứ quan trọng khẳng định chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam.

Tờ châu bản đề ngày 15 tháng 12 năm Bảo Đại thứ mười ba, tức là ngày 3-2-1939. Nó đặc biệt hơn những tờ châu bản đồng thời khác ở chỗ có đến 2 văn bản khác nhau (một bản bằng tiếng Việt, một bản bằng tiếng Pháp), nhưng liên quan mật thiết với nhau.

Về hình thức, mỗi văn bản đã được đánh máy trên một mặt của một tờ giấy cỡ 21,5 x31cm. Đây là một loại giấy tốt, chuyên dùng ở Ngự tiền Văn phòng dưới thời Vua Bảo Đại. Bởi vậy, ở góc phía trên bên trái của mỗi tờ, ngoài hai hàng chữ Pháp "Palais Impérial" (Hoàng cung) và "Cabinet Civil de Sa Majesté" (Ngự tiền Văn phòng), tờ nào cũng có in dòng chữ Hán "Ngự tiền Văn phòng dụng tiên".

Văn bản thứ nhất có nội dung như sau:

Huế, ngày 15 tháng 12 năm Bảo Đại thứ mười ba (3-2-1939)

Ngự tiền Văn phòng kính tâu:

Nay Văn phòng chúng tôi có tiếp tờ thơ số 68-sp ngày 2 tháng 2 năm 1939 của quý Khâm sứ Đại thần thương xin thưởng tứ hạng Long tinh cho M. Fontan, Louis, Garde principal de 1ère classe de la Garde Indigène, vừa tạ thế ở nhà thương Huế; và nhờ chúng tôi tâu lên Hoàng đế ban chuẩn. Phí ngân cấp chỉ và thiệt chất huy chương ấy sẽ do ngân sách Trung Kỳ đài thọ. Vậy chúng tôi xin sao nguyên thơ của quý Khâm sứ Đại thần, phụng đính theo phiếu nầy, kính tâu lên Hoàng đế tài định, hậu chỉ lục tuân. Nay kính tâu, Tổng lý Đại thần, Thần: [ký tên: Phạm Quỳnh].

Văn bản thứ hai gửi từ Tòa Khâm sứ Trung Kỳ đóng ở bờ nam sông Hương và viết bằng tiếng Pháp, được tạm dịch toàn văn như sau:

Văn bản bằng tiếng Pháp của châu bản.

Huế, ngày 2-2-1939; Khâm sứ Trung Kỳ; Huân chương Bắc đẩu Bội tinh.

Kính gửi ngài Tổng lý Ngự tiền Văn phòng, Huế.

Thưa ngài, tôi kính nhờ ngài vui lòng tâu lên Đức Kim thượng xin phê chuẩn cho một đề nghị là truy tặng Long tinh của Nam triều cho ông Louis Fontan là Chánh cai đội hạng nhất của ngạch lính Khố xanh, vừa tạ thế vào ngày hôm nay tại Nhà thương lớn ở Huế sau khi bị bệnh sốt "typhus" mà ông đã nhiễm phải trong thời gian công tác ở đảo Hoàng Sa.

Trong trường hợp lời đề nghị này được chấp nhận, tôi sẽ rất biết ơn ngài nếu ngài gửi thật gấp bằng khen và huy chương ấy cho tôi qua trương mục ngân sách địa phương. Ký tên: Graffeuil. Sao y nguyên bản, Thương tá Ngự tiền Văn phòng -[Ký tên: Trần Đình Tùng].

Văn bản bằng tiếng Việt có chữ ký của Vua Bảo Đại ở châu bản.

Theo nhà nghiên cứu Phan Thuận An, nội dung của hai văn bản trên đây có thể gộp chung lại để diễn đạt một cách đơn giản như sau:

"Vào ngày 2-2-1939, Khâm sứ Trung Kỳ Graffeuil gửi cho Tổng lý Ngự tiền Văn phòng Phạm Quỳnh một văn thư đề nghị tâu xin Hoàng đế Bảo Đại truy tặng Huy chương Long tinh của Nam triều cho ông Louis Fontan - người vừa qua đời trong ngày hôm ấy.

Trước đó, ông này giữ chức vụ Chánh cai đội hạng nhất của đội lính Khố xanh trú đóng tại đảo Hoàng Sa. Trong thời gian ra công tác tại đây, ông đã bị nhiễm phải một loại bệnh sốt rét rất nguy hiểm, rồi mất tại Nhà thương lớn ở Huế. Ngay sau khi ông lâm chung, văn thư vừa nêu liền được tống đạt.

Sau khi nhận được văn thư này, Tổng lý Ngự tiền Văn phòng Phạm Quỳnh giao cho quan chức dưới quyền trực tiếp của mình là Thương tá Trần Đình Tùng trách nhiệm sao y nguyên văn một bản để đính kèm vào tờ phiến đệ trình lên nhà vua.

Ngày 3-2-1939, nghĩa là chỉ một hôm sau, tờ phiến và bản sao văn thư ấy được Ngự tiền Văn phòng dâng lên Vua Bảo Đại. Trong tờ phiến, ông Tổng lý tuy không nhắc lại nguyên nhân cái chết của ông Fontan (vì đã có nói rõ ở văn thư đính kèm rồi), nhưng đề nghị ban thưởng "tứ hạng Long tinh" cho viên chức người Pháp ấy. Đây là một thái độ coi trọng những người thuộc chính quyền bảo hộ có công phòng thủ đảo Hoàng Sa của Nam triều.

Đọc xong tờ phiến và văn thư đính kèm, Vua Bảo Đại chấp nhận ngay những lời đề nghị trong đó. Nhà vua đã "ngự phê" hai chữ "Chuẩn y" và ký tắt hai chữ "BĐ" (Bảo Đại) bằng viết chì màu đỏ".

Điều này có nghĩa là ngay sau đó, mọi việc cứ thế mà thi hành.

Cũng theo nhà nghiên cứu Phan Thuận An: "Chúng ta cần chú ý, mặc dù Louis Fontan là người Pháp, nhưng vì đã bất chấp gian khổ để giữ đảo Hoàng Sa cho Việt Nam, cho nên Nam triều đã đánh giá cao công lao của ông ngay khi ông qua đời.

Tờ châu bản này khẳng định thêm một lần nữa là trước khi diễn ra Thế chiến thứ hai và quân đội Nhật xâm chiếm vùng Châu Á - Thái Bình Dương, đảo Hoàng Sa đã thuộc chủ quyền của Việt Nam. Và sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc thì Hoàng Sa vẫn trở lại thuộc chủ quyền của nước ta như cũ".

(Theo Lao Động)

Hoàng Sa - tường trình 35 năm sau: 30 phút và 35 năm - Ky` 3

Phóng sự - Ký sự

Thứ Hai, 14/09/2009, 00:00 (GMT+7)
TT - Cả ngày 17 và 18-1-1974, biển Đông dậy sóng. Phía Trung Quốc tăng cường lực lượng và cố tình khiêu khích, các chiến hạm của họ tiến sâu vào lãnh hải phía tây quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đến nửa đêm 18-1, hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 đã ra đến nơi chi viện. Đêm ấy, bầu trời Hoàng Sa tối đen như mực, một đêm cực kỳ căng thẳng.

Khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ-4, tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ-16, tuần dương hạm Trần Bình Trọng HQ-5 đã có mặt ở đó chuẩn bị tình huống đối phó.

Ông Lữ Công Bảy, người đã có mặt trong cuộc hải chiến Hoàng Sa 35 năm trước trong vai trò là thượng sĩ giám lộ trên chiến hạm HQ-4, tiếp tục thuật lại câu chuyện “Hoàng Sa - tường trình 35 năm sau” (Tuổi Trẻ ngày 8 và 9-9-2009).

>> Hoàng Sa - tường trình 35 năm sau - Kỳ 1: Hoàng Sa trong ký ức một đảo trưởng
>> Hoàng Sa - tường trình 35 năm sau - Kỳ 2: Biển động

Ngày N+3

Lúc 6g sáng 19-1-1974, khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ-4 đã tiến sát đảo Quang Hòa và trung đội biệt hải được lệnh đổ bộ khẩn cấp lên đảo. Không một tàu chiến nào của Trung Quốc phát hiện được HQ-4 và tuần dương hạm Trần Bình Trọng HQ-5.

Sơ đồ các hướng tấn công trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19-1-1974

Khi gần đến đảo, bằng ống nhòm và mắt thường từ đài chỉ huy, chúng tôi đã phát hiện doanh trại mới toanh và cột cờ có cờ Trung Quốc (trước đó hơn một tháng, HQ-4 trong một chuyến khảo sát quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam đã không phát hiện gì ngoài chai lọ trôi tấp lên bãi cát). Chúng tôi hiểu rằng quân Trung Quốc đã bí mật chiếm đảo. Hai mươi phút sau, lực lượng biệt hải đổ bộ lên đảo (mặt đông nam). Lực lượng đổ bộ cắm cờ Việt Nam lên bờ cát và hốc đá, rồi khẩn cấp tiến vào bên trong đảo.

Trong khi đó, lực lượng người nhái vẫn còn ngoài xa chưa vào được vì HQ-5 không thể vào sát bờ, gió mùa đông bắc thổi khá mạnh, các xuồng cao su bị sóng gió giật dữ dội không vào bờ được. HQ-5 phải thả tàu cứu hộ xuống để kéo các xuồng cao su vào. Từ đài chỉ huy, bộ phận quan sát chúng tôi đã phát hiện một tàu Trung Quốc đang đổ bộ một đội quân đông đảo lên phía bắc đảo, hàng trăm quân Trung Quốc ồ ạt vào đảo rất nhanh vì xuôi gió.

Khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ-4 - một trong bốn tàu tham gia trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 - Ảnh tư liệu

Thế rồi báo cáo bất lợi dồn dập gửi về đài chỉ huy tàu HQ-4. Một số đông quân Trung Quốc nấp sau các tảng đá chĩa thẳng mũi súng vào đội hình biệt hải. Trên mặt biển lúc ấy, chúng tôi thấy tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ-16 và hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 đang tiến về rìa tây nam đảo, theo sau là bốn tàu chiến Trung Quốc đang tiến vào đội hình của ta. Tình hình bắt đầu căng thẳng, báo hiệu một trận đụng độ sinh tử không thể nào tránh khỏi. Trong khi đó ở phía bắc đảo, những chiếc tàu đánh cá vũ trang Trung Quốc tiếp tục cho đổ người ồ ạt lên đảo của ta.

Và họ nổ súng trước. Vào lúc 8g30, một loạt đạn đại liên và cối 82 bắn vào đội hình người nhái Việt Nam làm hai binh sĩ tử thương và hai bị thương. Nhưng chỉ huy phía Việt Nam không thể ra lệnh cho các tàu nổ súng vì lực lượng người nhái đang ở vị trí cực kỳ nguy hiểm.

Lệnh nổ súng

Lúc đó, sát bên tàu HQ-4 của chúng tôi đã xuất hiện hai tàu chiến Kronstadt của Trung Quốc mang số hiệu 274 và 271 sơn màu xám đen, trang bị đại bác 100 li và nhiều đại bác 37 li. Các họng súng đại bác Trung Quốc đều đang chĩa thẳng vào tàu HQ-4.

* Ngay sau khi Trung Quốc dùng vũ lực xâm chiếm toàn bộ các đảo phía tây quần đảo Hoàng Sa do VN quản lý, ngày 19-1-1974 và 14-2-1974 chính quyền Sài Gòn đã ra tuyên cáo về việc Trung Quốc “xâm lăng trắng trợn bằng quân sự” và tái khẳng định về chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa.

* Ngày 20-1-1974, ngoại trưởng chính quyền Sài Gòn cũng đã gọi điện và gửi thư cho chủ tịch Hội đồng Bảo an và tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đề nghị những biện pháp cần thiết trước tình hình khẩn cấp về việc Trung Quốc dùng vũ lực xâm chiếm Hoàng sa.

* Trong khi đó, ngày 26-1-1974, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN cũng đã ra tuyên bố phản đối hành động xâm chiếm Hoàng Sa của Trung Quốc và công bố lập trường “về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” của VN.

* Sau ngày miền Nam giải phóng, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN đã nhiều lần tuyên bố khẳng định Hoàng Sa là của VN. Và ngày 5-6-1976, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cộng hòa miền Nam VN đã lên tiếng bác bỏ những thông tin xuyên tạc về Hoàng Sa - Trường Sa và khẳng định hai quần đảo này là thuộc chủ quyền VN, từ trước đến nay đều do người VN quản lý.

B.T.

Các tín hiệu bằng đèn hiệu được liên tục chuyển đến HQ-4. Chúng tôi nhận những tín hiệu từ tàu Trung Quốc và trình cho hạm trưởng HQ-4 Vũ Hữu San. Nghe xong một nội dung cực kỳ khiêu khích từ tàu Trung Quốc, hạm trưởng San tức thì đỏ mặt, quát tháo ầm ĩ. Quay sang chúng tôi, ông ra lệnh không nhận tín hiệu từ tàu Trung Quốc nữa.

Vào thời điểm hết sức căng thẳng này, khi trận chiến sắp nổ ra, việc thông tin liên lạc giữa lực lượng bảo vệ Hoàng Sa và Bộ tư lệnh hải quân vùng 1 duyên hải thường xuyên bị đứt. Tần số liên lạc bị phá rối, trên hệ thống bộ đàm chỉ nghe toàn tiếng Hoa. Đại tá Hà Văn Ngạc, lúc đó đang ở trên chiến hạm HQ-5, được giao toàn quyền hành động (lệnh khai hỏa đã được truyền đi từ Bộ tư lệnh hải quân vùng 1 duyên hải trước đó. Nhưng một hồi lâu sau, quyết định nổ súng mới được thực hiện sau cuộc điện đàm giữa đại tá Ngạc và tư lệnh hải quân vùng 1 Hồ Văn Kỳ Thoại - B.T.).

Đại tá Ngạc ra lệnh: Tất cả đại bác đều phải hướng lên đảo. Khi nhận lệnh bắn thì tất cả khai hỏa lên đảo, dọn đường lập đầu cầu để biệt hải và người nhái đổ bộ tái chiếm đảo. Đó là lệnh từ soái hạm chỉ huy HQ-5. Nhưng hạm trưởng Vũ Hữu San đã bực bội trước lệnh này. Trước khi chuẩn bị nổ súng, đại tá Hà Văn Ngạc có hỏi ý kiến từng hạm trưởng.

Đến khi hỏi ý kiến HQ-4, hạm trưởng Vũ Hữu San gằn từng tiếng trong bộ đàm: “Trình đại bàng, tôi là quân nhân, tôi chấp hành quân lệnh nhưng hiện nay nước cờ đã bị lộ, không còn yếu tố bất ngờ, muốn đổ bộ lên chiếm đảo trước mắt phải tiêu diệt lực lượng trên biển trước khi tính đến việc đổ quân, hiện nay số tàu địch gấp đôi tàu ta, quân địch đã đổ bộ từ sáng đến giờ đầy trên đảo, ta chỉ có hai trung đội thì làm sao thành công được?”. Rồi hạm trưởng San nói tiếp: “Tôi là quân nhân, tôi chấp nhận hi sinh vì Tổ quốc, nhưng...”.

Ông cúp máy và ra lệnh: “Tất cả khẩu súng nhắm thẳng vào tàu địch!”.

Quyết liệt

Đúng 10g20, bốn chiến hạm HQ-4, HQ-5, HQ-10, HQ-16 đồng loạt khai hỏa. Như đã chuẩn bị trước, hạm trưởng Vũ Hữu San ra lệnh “bắn”. Chiến hạm di chuyển với tốc độ cực nhanh, khói đen bốc lên ngùn ngụt, thân tàu rung lên bần bật vì trúng đạn, vì tiếng dội của các khẩu đại bác vừa khai hỏa.

Chiến hạm HQ-4 chạy uốn lượn như con rắn, hết sang phải lại sang trái nên đã tránh được loạt đạn đại bác của đối phương. Thế rồi các cột nước bùng lên, đạn rít xung quanh tàu vèo vèo. Một mảnh đạn phạt lủng đài chỉ huy, văng ra trúng chân trung úy Roa đang cố gắng theo dõi tàu Trung Quốc qua màn hình rađa. Thượng sĩ nhất giám lộ Ry trúng mảnh đạn nơi cánh tay trái. Hạ sĩ giám lộ Phấn, xạ thủ đại liên 30 trên nóc đài chỉ huy, bị thương nơi ngực, máu thấm đỏ cả áo. Tiếng la ơi ới của các anh em bị thương vọng lên đài chỉ huy.

Tuần dương hạm Trần Bình Trọng HQ-5 - Ảnh tư liệu

Tuy nhiên, chiến hạm HQ-4 vẫn vững vàng trong cuộc hải chiến. Đài quan sát trên nóc báo cáo có tàu Trung Quốc đang đuổi theo. Tôi nhìn ra phía sau vừa thấy hai tàu chiến Trung Quốc. Liền lúc đó từ mạn phải HQ-5 cắt đuôi HQ-4 rồi phóng thẳng vào hai tàu đối phương. Những khối cầu lửa từ mũi HQ-5 bắn ra (đại bác 127 li) bay thẳng vào tàu Trung Quốc. Một chiếc trúng đạn bốc cháy, một chiếc quay ngang và sau đó lãnh đủ hàng loạt đạn từ HQ-4.

Nhưng ngay lúc đó, thông tin từ HQ-5 cho biết ụ tháp đại bác 127 li của tàu này đã bị trúng đạn, ba quân nhân tử thương, hai bị thương nặng. HQ-4 vòng lại yểm trợ HQ-5. Không thấy tàu HQ-16 và HQ-10 đâu cả. Liên lạc mãi với hai tàu này vẫn không được.

Thật ra lúc ấy tàu HQ-10 đã bị thương nặng. Tàu này nhỏ, cũ kỹ, các khẩu đại bác xoay trở bằng tay nên bị trúng liền hai quả 100 li từ tàu Trung Quốc. Trong bộ đàm tôi đã nghe tiếng bạn tôi, trung sĩ nhất giám lộ Vương Thương, báo cáo: HQ-10 đã bị trúng đạn, hạm trưởng Ngụy Văn Thà tử thương, hạm phó Thành Trí trọng thương ngay bụng. Hầu hết sĩ quan, hạ sĩ quan và thủy thủ trên đài chỉ huy đều bị tử thương và bị thương rất nặng.

HQ-4 và HQ-5 quay đầu về hướng nam. Sau đó một giờ không còn thấy HQ-5 ở đâu. HQ-5 do máy yếu và một máy bị sự cố chưa kịp khắc phục nên “rớt” lại đâu đó. Trên biển HQ-4 trở nên lẻ loi một mình. Đó cũng là lúc hải quân Trung Quốc tung xuống một lực lượng rất mạnh từ đảo Phú Lâm gần đó và từ căn cứ ở đảo Hải Nam. Trước tình hình đó, để bảo toàn lực lượng, hạm trưởng Vũ Hữu San đã vẽ một đường trực chỉ về Đà Nẵng.

Lúc này tôi mới rời được đài chỉ huy. Trên đường xuống nơi nghỉ ngơi, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng sau chiến trận. Hành lang dưới tàu tanh đến ngộp thở: mùi máu, mùi cồn, bông băng... Hơn 130 binh sĩ bám chặt vị trí chiến đấu giờ đều mệt lả, nằm đâu ngủ đó. Họ chỉ cầm hơi bằng mì gói, nước ngọt và lương khô. Các binh sĩ biệt hải kiệt sức nằm rải rác trên hành lang phòng ăn.

Nỗi đau còn lại

Khoảng 16g30, tôi đang trong giấc ngủ sâu vì đã mấy hôm không chợp mắt thì còi tập họp vang lên. Tất cả thủy thủ đoàn tập họp đầy đủ nghe thông báo: “Tất cả chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tàu được lệnh quay lại Hoàng Sa. Nếu cần sẽ ủi thẳng lên bờ đảo Hoàng Sa, chiến đấu đến cùng để giữ đảo”. Nhìn sau lái tàu, tôi biết tàu đang quay lại và hướng thẳng về Hoàng Sa. Tất cả đều bất động, không ai nói với ai một lời nào trước giờ phút cảm tử này.

Tôi vào phòng hải đồ phía sau đài chỉ huy mệt lả và thiếp đi, đến khi thức dậy trời tối hẳn, trung sĩ nhất giám lộ Khiết cho biết tàu đang quay đầu về Đà Nẵng. Anh nói hạm trưởng San báo cáo thẳng với tư lệnh hải quân là HQ-4 không còn khả năng chiến đấu, lương thực cạn, cơ số đạn không còn đủ để tác chiến, các khẩu đại bác đều có trục trặc... Lệnh từ đất liền: các tàu quay về, hủy bỏ lệnh tấn công tái chiếm Hoàng Sa.

5g30 sáng 20-1 HQ-4 về đến cảng Tiên Sa, 9g tàu HQ-5 tiến vào vịnh Đà Nẵng. Lúc 12g30, tàu HQ-16 bị thương nặng, từ từ tiến vào vịnh với sự trợ giúp của hai tàu lai dắt biển.

Tối hôm đó, 20-1-1974, cũng là đêm 30 tết âm lịch, anh em chúng tôi được dự buổi liên hoan tất niên cuối năm theo truyền thống. Giữa mâm cao cỗ đầy nhưng ai nấy đều buồn bã, không thiết gì đến ăn uống. Mọi người vẫn hết sức lo lắng cho số phận đồng đội đang trôi giạt trên sóng biển giữa ngày tết thế này, lo lắng cho số phận anh em mắc kẹt lại các đảo. Ai cũng hồi tưởng trận hải chiến hôm qua và đau đớn trước một điều: dù đã cố gắng hết sức vẫn không giữ được mảnh đất thiêng liêng mà tổ tiên để lại.

Trận hải chiến Hoàng Sa chỉ kéo dài hơn 30 phút, nhưng nỗi đau ấy vẫn làm quặn thắt trái tim chúng tôi dù 35 năm đã trôi qua.

LỮ CÔNG BẢY

Theo các nhân chứng trên tàu Nhật Tảo HQ-10 còn sống sót, khi hộ tống hạm này sắp chìm, 28 thủy thủ đã được lệnh đào thoát bằng các phao bè. Họ đã trôi giạt trong sóng gió 78 giờ liền, và sáu người đã chết trên biển vì kiệt sức hoặc bị thương quá nặng, trong đó có hạm phó Nguyễn Thành Trí. Mãi đến chiều 22-1 họ mới được tàu dầu của Hãng Shell là Kopionella mang quốc kỳ Hà Lan cứu vớt. Lúc lên tàu, thêm một thủy thủ nữa qua đời vì kiệt sức.

B.T.

Đồng Chí Triết Dốt muốn"chiếm lĩnh đỉnh cao trí tuệ nhân loại"

Trao giải Hoa Trạng Nguyên, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Học để chiếm lĩnh đỉnh cao trí tuệ nhân loại
Thứ hai, 14/09/2009, 02:06 (GMT+7)

(SGGP).- Ngày 13-9, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Hoa Trạng Nguyên 2009 khu vực phía Bắc.

Giải thưởng được trao cho 852 em là những học sinh THPT có thành tích xuất sắc trong học tập và các tân thủ khoa các trường đại học, học viện. Tại lễ trao giải, 27 học sinh đại diện cho các bông hoa trạng nguyên đến từ 27 tỉnh thành miền Bắc, 65 gương mặt thủ khoa đầu vào đại học, học viên tiêu biểu nhất và 15 học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế đã được tuyên dương và trao thưởng.

Nét mới từ giải thưởng Hoa Trạng Nguyên năm nay là ban tổ chức giải sẽ chọn và cấp 700 học bổng học thêm về ngoại ngữ, 500 học bổng Trường Đại học Tân Tạo (sẽ khai giảng vào năm 2010) cho các Hoa Trạng Nguyên 2008-2009.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao học bổng cho các học sinh đoạt huy chương trong kỳ thi Olympic quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trước những thành tích mà các Hoa Trạng Nguyên đã đạt được trong năm qua. So với năm 2008, Hoa Trạng Nguyên năm 2009 đã nở rộ hơn, tăng thêm 10%. Điều này cho thấy tác động của giải thưởng tới phong trào thi đua học tốt ở khắp các trường THPT trong cả nước. Thành tích mà các Hoa Trạng Nguyên đạt được cũng chính là niềm tự hào của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay với khát vọng vươn lên khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ mong ước.

Chủ tịch nước xúc động khi biết một số em vừa miệt mài học tập vừa vất vả giúp gia đình trong cuộc mưu sinh. Với tinh thần vượt khó phi thường, các em chính là biểu hiện sinh động của lời dạy: đào núi và lấp biển, có chí ắt làm nên. Đảng, Nhà nước luôn yêu thương và tin tưởng vào thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp nối tinh thần xẻ dọc Trường Sơn của lớp cha anh năm xưa để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Chủ tịch nước căn dặn các Hoa Trạng Nguyên không thỏa mãn với thành tích đã đạt được mà phải phấn đấu nhiều hơn nữa, học tập, rèn luyện tốt để đạt thành tích cao hơn, chiếm lĩnh những đỉnh cao trí tuệ nhân loại; học phải đi đối với hành, học ở trường kết hợp với học ở ngoài xã hội, học một cách sáng tạo và năng động để đóng góp thiết thực và hiệu quả cho xã hội và quê hương.

H.Bình

Gởi tin này qua Email In

Bản-đồ 5 gạch chủ-quyền Biển Đông

Trong khi mong mỏi Nhà Nước vẽ một bản-đồ chính-thức về chủ-quyền Biển Đông trước khi quá muộn, có thể làm mất đi phần gia-tài thiêng-liêng Cha Ông để lại; chúng tôi mạo-muội đề-nghị một tấm bản-đồ giản-dị dễ nhớ gồm 5 nét gạch:

- 2 gạch phía trên cho hải-phận Hoàng-Sa.

- 3 gạch phía dưới cho hải-phận Trường-Sa.

Bản-đồ 5 gạch này là một “thí-dụ” cho mẫu vẽ mà Việt-Nam cần có để dễ-dàng nói lên chủ-quyền hiển-nhiên của quốc-gia chúng ta.

Cuốn sách "Địa-Lý Biển Đông với Hoàng-Sa & Trường-Sa" này được mang in lần thứ 3, nhắc lại những lời cảnh-báo trong ấn-bản đầu tiên từ 1994, rằng VN sẽ tiếp-tục mất thêm hải-phận nếu không tuân-thủ đúng Luật Biển LHQ. Hạn-kỳ trình Hội-đồng Luật Biển về hải-phận là 13 tháng 5 năm 2009. Như vậy chỉ còn ít ngày...

Xin liên-lạc vuhuusan@yahoo.com.

05/08/2009

Kính thưa Quý Độc-giả,

-Nhóm anh em chúng tôi nghĩ rằng sách "Địa Lý Biển Đông" này mang một số lý-lẽ vững-vàng về địa-lý, có thể sử-dụng để tranh-đấu cho chủ-quyền Việt-Nam trên Biển Đông.(1)

Kính mời Quý độc-giả đọc "Địa Lý Biển Đông", duyệt-xét và vui lòng đóng góp những ý-kiến để chúng ta cùng sửa-chữa cho cuốn sách đươc hoàn-bị hơn.

Xin chân-thành cảm-tạ trước mọi nỗ-lực đóng góp để cuốn sách được in lại bằng Việt-ngữ và Anh-ngữ như là "một vũ-khí bảo toàn đất biển Tổ-tiên".

Kính, Vũ-Hữu-San

vuhuusan@yahoo.com

Sunday, September 13, 2009

Mỹ bán tên lửa tối tân cho vùng" lãnh thổ "Đài Loan

Mỹ bán tên lửa tối tân cho vùng lãnh thổ Đài Loan - Quốc tế - VietNamNet
Mỹ bán tên lửa tối tân cho vùng lãnh thổ Đài
Cập nhật lúc 18:27, Chủ Nhật, 13/09/2009 (GMT+7)
,

Tập đoàn sản xuất vũ khí Raytheon nổi tiếng của Mỹ vừa cho biết đã giành được hợp đồng cung cấp các tên lửa tối tân cho Hàn Quốc và đặc biệt là vùng lãnh thổ Đài Loan.

Maverick là loại tên lửa tối tân được Tập đoàn Raytheon sản xuất. Ảnh AP.

Theo đó, Tập đoàn Raytheon sẽ chuyển giao cho Hàn Quốc và Đài Loan các tên lửa không đối đất loại AGM-65D và AGM-65G2 Maverick với số tiền trị giá 77,4 triệu USD.

Việc cung cấp các tên lửa không đối đất loại Maverick là một phần trong thương vụ vũ khí nước ngoài mà Tập đoàn Raytheon nhận đượpc từ một hợp đồng của Không quân Mỹ.

Maverick là loại tên lửa tối tân được Tập đoàn Raytheon sản xuất. Maverick là một loại tên lửa không đối đất chiến thuật được thiết kế để chống lại các mục tiêu chiến thuật như thiết giáp, các cơ sở phòng không, tầu, các phương tiện vận chuyển trên mặt đất, và các nơi tích trữ dầu.

Loại tên lửa này đang được Hải quân Mỹ sử dụng, có hệ thống dẫn hướng hồng ngoại để theo dõi, quan sát các tầu và các loại đầu đạn xuyên cỡ lớn của đối phương.

Động thái mới nói trên đang được giới quan sát cho là sẽ khiến Trung Quốc không hài lòng. Từ lâu, Trung Quốc luôn phản đối việc Mỹ hỗ trợ quân sự cho vùng lãnh thổ Đài Loan. Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh báo rằng những động thái kiểu này sẽ làm phương hại đến các mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington.

Theo Trung Quốc thì mọi kế hoạch bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan là một hành động can thiệp vào các công việc nội bộ của Trung Quốc và làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Thương vụ mua bán vũ khí này cũng được dự báo sẽ làm cho những nỗ lực trong vấn đề phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên mà Mỹ đang theo đuổi càng trở nên phức tạp bởi có thể Mỹ sẽ thiếu đi sự ủng hộ của Trung Quốc sau vụ này.

Mỹ lâu nay vẫn bảo vệ quan điểm rằng việc mua bán là hết sức bình thường và mục tiêu đơn giản chỉ là giúp “tăng cường an ninh cho người mua hàng mà thôi”.

Hiện Mỹ vẫn tiếp tục kế hoạch bán cho vùng lãnh thổ Đài Loan các tên lửa đánh chặn tiên tiến, các máy bay trực thăng chiến đấu Apache và các tên lửa được phóng từ tàu ngầm. Thậm chí Mỹ có thể sẽ tiếp tục nghiên cứu vấn đề bán máy bay chiến đấu F-16 thế hệ mới cho Đài Loan.

Washington cho rằng các thương vụ như thế sẽ không làm thay đổi thế cân bằng về quân sự trong khu vực mà chỉ là để chứng tỏ cam kết của chính quyền Mỹ trong việc cung cấp cho Đài Loan những vũ khí phòng vệ cần thiết để lãnh thổ này đủ mạnh.

Mỹ hiện là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Đài Loan.

  • Nhật Vy (Theo AP, CNN, New York Times)
,
Gửi cho bạn bè In tin này

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty