TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Monday, November 9, 2009

Cao jolts the House

  • 396 votes
  • Print

FILE - In this Saturday, Dec. 6, 2008 file photo, Anh 'Joseph' Cao smiles during AP – FILE - In this Saturday, Dec. 6, 2008 file photo, Anh 'Joseph' Cao smiles during an interview at a victory …

Once a year, Rep. Anh "Joseph" Cao gives the Washington establishment a little jolt.

In December 2008, the nationally unknown Vietnamese community activist captured a seat for Republicans in majority-black New Orleans, becoming an instant — albeit short-lived — celebrity for the GOP.

On Saturday night, he handed Democrats their only Republican vote on the centerpiece of their domestic agenda, a massive overhaul of the nation's health care system that promises to enhance coverage for tens of millions of Americans and thousands of Cao's constituents. Now he's a bit of a cult hero on the left — a profile in courage, Democrats say — and television bookers were scrambling to find cell phone numbers for his aides Sunday.

Republicans and Democrats who have worked closely with Cao in Louisiana and Washington say they weren't a bit surprised — even if much of the political world did a double take — when Cao registered a green light on the scoreboard in the House chamber.

"I think he works hard. I think he studies things, and I think he tries to do the right thing," said an administration official who has worked with Cao. "People in the administration reach out to him a lot because he's willing to talk about things nondogmatically."

Of course, Cao and the Obama administration have a major shared interest in the rebuilding of New Orleans, which puts him in regular contact with the Departments of Housing and Urban Development, Homeland Security and Education.

On health care, Cao met with the White House point person, Nancy-Ann DeParle, in his office and spoke to her repeatedly by phone during the past couple of months, according to an aide. President Barack Obama called him Saturday, giving Cao an opportunity to press the president to help with hospital development and forgiveness for disaster loans in New Orleans.

All along, Cao was looking for reasons to support the bill, according to spokeswoman Princella Smith. But there was one seemingly insurmountable obstacle among a series of reservations: The former Jesuit seminarian was dead-set against voting for it if it expanded abortion rights in a new health care exchange.

He met with members of the U.S. Conference of Catholic Bishops and called Democrats to help secure their votes for the Stupak-Pitts amendment sharply limiting the use of federal dollars for subsidizing abortions, according to Smith.

"When the Stupak amendment passed, his decision to go for it was made," she said.

There was a bit of visual drama on the House floor Saturday night, with Minority Whip Eric Cantor (R-Va.) cozying up to Cao to try to keep a unified Republican line against the bill. Cao, in a move courteous to GOP leaders who wanted to force as many Democrats as possible to cast "yes" votes — and preserving his options — waited until the other side had posted the 218 votes necessary for passage before casting his yea.

Perhaps because few believed that a Republican with little money and no national party support could ever win in New Orleans, most of Washington's political class was surprised when Cao arrived in Washington — and many wrote him off early as a one-term wonder.

But there may be a certain freedom in the possibility that, as a Republican in New Orleans, his political career is living on borrowed time.

"This is 'Mr. Smith Goes to Washington.' He'll tell you, 'I don't know whether I'm going to be here in two years, so I'm going to do everything I can for my district.' That's all I've seen," said Paul Rainwater, executive director of the Louisiana Recovery Authority in Republican Gov. Bobby Jindal's administration.

Rainwater, who is a former senior aide to Democratic Sen. Mary Landrieu, said Cao hit the ground running when he was first elected, asking for briefings on local issues and the matrix of agencies involved in Gulf Coast recovery.

"I've been impressed with the way he attacks an issue," Rainwater said. "You can't help but like him. You can't help but like his energy, and you can't help but like his honesty."

Cao's take?

"I've always been focusing on making the right decisions for the people of my district, whether or not it will cost me my political future," he told CNN on Sunday.

Though Cao and his aides insist he will remain a Republican, he at times seems closer to Democrats — friends like California Rep. Mike Honda, administration officials who work closely with him and a bipartisan staff — than to his colleagues in the GOP.

There's no guarantee that his vote for the health care bill will make him popular enough with Democrats in New Orleans to win next November and give a third jolt to the political establishment, but it's made him a few Democratic friends in Washington for the moment.

"This was, as you observed, a bipartisan vote," House Majority Leader Steny Hoyer (D-Md.) said at a postvote news conference.

Correction: An earlier version of this story said that Cao was elected in November 2008. In fact, he was elected in December 2008.

Read More Stories from POLITICO
GOP takes aim at vulnerable Dems in health war
Tears, tempers fly in Pelosi campaign

Vụ Securency và lý tưởng chống tham nhũng

Lê Minh

Việc cảnh sát Liên Bang Úc (AFP) mở điều tra về cáo giác cho rằng công ty Securency hối lộ để thắng thầu in tiền polymer cho Việt Nam đã bộc lộ một loạt các rắc rối trong thương mại, luật pháp và quan hệ chính phủ.

Cho đến ngày có ai đó hầu toà ở Úc, Việt Nam hay nơi khác, các diễn biến của vụ việc vẫn sẽ nặng tính phỏng đoán và giữ thể diện, với số lượng câu hỏi sẽ nhiều hơn câu trả lời.

Bài này trình bày một số phản biện và phân tích mang tính bối cảnh hầu giúp người đọc phán đoán về hướng phát triển của vụ bê bối này.

Nhập gia tùy "tục"

Điều tôi tạm gọi ở đây, "văn hóa tham nhũng," có lẽ xưa như trái đất .

Website của Securency

Vụ Securency làm nổi bật nhiều rắc rối

Ở các xã hội "duy tình cảm " và nặng tính gia đình như Trung Quốc, Việt Nam, hay rất nhiều nơi khác ở Á Châu, nơi thương lái châu Âu và Úc tới làm ăn, họ mong những gì? Họ mong có bạn hàng trường vốn, quan hệ rộng, quyền lực mạnh và ổn định.

Trung Quốc và Việt Nam, nơi mà xã hội dân sự theo chuẩn Phương Tây (civil society) và tầng lớp trung lưu (middle class) hiện chỉ trong giai đoạn phôi thai (và có thể mãi mãi chỉ phôi thai?), những yếu tố đó thường hội tụ ở các công ty của độc quyền nhà nước và chính phủ.

Cung cách làm ăn với phương Tây ở Việt Nam hiện tại có thể được coi là sự lặp lại của của hiện tượng kinh tế duyên hải ở Thượng Hải, Quảng Châu rồi Quảng Tây với việc hình thành nhanh chóng các "gương" thành công của các công ty "red chips" dùng vốn của Bắc Kinh (hoặc được Bắc Kinh cho phép dùng nguồn vốn khác.)

Và trước đó nữa, ở Đông Nam Á, là những "gương" làm ăn mang đầy tính gia đình, lạm dụng quyền lực, thông đồng chính phủ và kéo bầy cánh của các tổ hợp gia đình-chính phủ như Suharto, Marcos hay các loại tướng lĩnh ở Thái Lan.

Trong một bối cảnh như vậy, nếu bị chứng minh là tham nhũng, thì hiện tượng Securency với Việt Nam hình như cũng không khó hiểu.

Một số phản biện

Vào thời điểm 2002, khi đàm phán cho chuyện in tiền polymer cho Việt Nam, nếu nước Úc không làm ăn với Thống đốc Lê Đức Thuý, thì làm ăn với ai?

Ông Thúy có người con là Lê Đức Minh, mà ông Minh không nối nghiệp cha trong ngành ngân hàng thì nối nghiệp ai?

Chính sách gửi gắm con cái đã và đang tiếp tục ăn sâu trong hoạt động của các ngành, các bộ, các cơ quan chính phủ và dân sự hành chính cũng như sự nghiệp từ cao nhất xuống tới tầng thấp nhất ở Việt Nam.

Vậy liệu có gì lạ khi người ta thấy Công ty Phát triển Công nghệ (CFTD), của ông Lương Ngọc Anh có thời tuyển dụng ông Lê Đức Minh?

Ông Lương Ngọc Anh vốn là du học sinh ở Đại Học Monash, lại được tuyển vào làm trong Securency, am hiểu về văn hoá Việt và Úc, có tầm nhìn cả Đông lẫn Tây, phải chăng là lợi thế kinh doanh?

Khi nhận ông vào làm việc ở Securency người ta có kiểm tra tư cách an ninh của ông không?

Việc ông Anh có dính dáng đến bộ Công An ở Việt Nam hay không thì đã làm sao? Trực tiếp hay gián tiếp? Ai sẽ đứng ra chứng minh được điều đó?

Mà nếu chuyện tiền là có thật, thì liệu nó có liên quan gì đến hợp đồng in tiền? Người ta dùng tiền đặng mua cái gì khác thì sao?

Việc quan hệ chính phủ với chính phủ thường nằm ở tầng khác, vĩ mô hơn.

Công lý ở Úc

Một viên chức đã lăn lộn nhiều năm trong một cơ quan xúc tiến xuất khẩu của chính phủ Úc đã nhận xét : " Sao mà dân Úc họ lý tưởng hoá đến thế? Đòi chống tham nhũng?"

Ngay khi báo chí của tập đoàn truyền thông tư nhân Fairfax báo động vụ Securency, Ngân Hàng Dự Trữ của Úc (RBA) chuyển vụ việc sang cho Cảnh Sát Liên Bang (AFP) điều tra.

AFP lập tức lập hồ sơ, cắt cử nhân viên và liên hệ đến tất cả các bộ và cơ quan chính phủ để lên danh sách thẩm vấn tìm chứng cớ.

Ông Lương Ngọc Anh trong một bài báo

Giám đốc công ty CFTD được nhắc tới nhiều trong vụ Securency

AFP là cơ quan công quyền với toàn bộ nhân viên được thẩm tra kỹ càng về lòng trung thành với công lý, hành vi của họ được giám sát thường xuyên, và hoạt động của họ hoàn toàn độc lập, không khuất phục trước sức ép nào thậm chí từ nhà cầm quyền.

Những hạn chế đối với AFP là vấn đề ngân sách, thiếu thốn nhân lực. Ngoài ra, một điều đáng nhớ là AFP chỉ có chức năng điều tra tìm bằng chứng; những kết quả điều tra sẽ được chuyển sang cho toà án.

Ngoài AFP, người Úc còn có Ủy Ban Độc Lập Chống Tham Nhũng (ICAC). Ủy ban này hoàn toàn độc lập với tất cả các phe phái chính trị và hành pháp và lập pháp. Những báo cáo của ICAC đã từng khiến hàng loạt các viên chức cao cấp trong cảnh sát Úc rơi khỏi ghế và ra toà chịu án hình sự.

Động chạm đến vấn đề chuyển tiền và giám sát hoạt động tài chính, nước Úc còn có Ủy ban về Chứng Khoán và Đầu Tư (ASIC) và các hãng kiểm toán chuyên nghiệp đầy kinh nghiệm. Khi được lệnh, ủy ban này có thể giao các nhà kiểm toán tìm hiểu về mục đích, nhân sự và khách hàng cùng các bên hữu quan với các hoạt động chuyển tiền từ được cáo giác giữa Securency từ Úc sang Thụy Sĩ.

Theo luật, những nhân viên điều tra có thể xin lệnh tòa để kiểm tra sổ sách và tài sản của các công ty và đối tượng hữu quan.

Ngoài ra còn những người như các phóng viên Richard Baker và Nick McKenzie - vũ khí của họ là đạo luật Tự Do Thông Tin (Freedom of Information Act) - và trên hết, lương tâm làm báo và tính độc lập của truyền thông Úc.

Đó là những công cụ điển hình trong việc phấn đấu cho sự trong sạch và "lý tưởng" Úc kể trên.

Xung đột quyền lợi?

Tuy vậy, một chi tiết rất đáng chú ý liên quan tới Securency đó là sự bổ nhiệm gần đây của ông Roger Corbett vào chức Chủ Tịch của Tập Đoàn Truyền Thông Fairfax.

Tập đoàn Fairfax Media là chủ của hai tờ The AgeSydney Morning Herald, hai tờ báo tư nhân đã phanh phu ra những cáo giác tham nhũng liên quan tới Securency và Việt Nam.

Nhưng điều đáng nói ở đây là ông ta cũng là thành viên của Hội Đồng Quản Trị của Ngân Hàng Dự Trữ Úc (RBA).

RBA nắm khoảng 50 phần trăm vốn của Securency, công ty đang bị rọi đèn trực tiếp.

Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu ông Roger Corbett có ở vào vị trí "vừa đá bóng vừa thổi còi" ?

Một câu hỏi thô thiển nhưng cũng nên đặt ra, là khi ông Roger Corbett vào quản trị Fairfax, thì hai phóng viên Richard Baker và Nick McKenzie của báo The Age có hệ lụy gì không? Công việc điều tra và tư cách phóng viên của họ liệu có bị lái chệch sang hướng khác không?

Một khía cạnh khác liên quan đến cuộc điều tra hiện nay ở Úc có cần sự hợp tác từ phía Việt Nam. Nếu có thì sẽ mang hình thức và mức độ ra sao? Và trong cơ chế nào thì sự hợp tác như vậy sẽ không bị chệch đường hay "hữu nghị hóa"?

Tiền lệ?

Vụ Securency khiến người viết nghĩ nhiều về vụ bê bối của Hội Đồng Luá Mì Úc (AWB), diễn ra từ năm 2001. Xin nhắc lại một số điểm chính.

Vào tháng Hai 2006, báo chí Úc đồng loạt cáo giác rằng để thắng thầu hợp đồng cung cấp lúc mỳ cho Iraq trong khuôn khổ chương trình Đổi Thực Phẩm Lấy Dầu, AWB đã gián tiếp "lại quả" cho chế độ Saddam Hussein khoảng 290 triệu đôla Úc.

Một khía cạnh khác liên quan đến cuộc điều tra hiện nay ở Úc có cần sự hợp tác từ phía Việt Nam. Nếu có thì sẽ mang hình thức và mức độ ra sao? Và trong cơ chế nào thì sự hợp tác như vậy sẽ không bị chệch đường hay "hữu nghị hóa"?

Sự việc này đã được Liên Hiệp Quốc cảnh tỉnh từ năm 2001, được giới tình báo nước ngoài và Úc lập hồ sơ và báo cáo cho chính phủ Úc trong nhiều năm.

Cáo giác lúc đó rộ lên chuyện AWB chuyển trả cho công ty vận tải Alia của Jordan 300 triệu đôla công "vận chuyển" . Công ty này giữ lại một phần nhỏ rồi chuyển hầu như toàn bộ số tiền sang cho chính phủ của Saddam Hussein, lúc đó đang lâm chiến với Úc và phương Tây.

Tại Úc, vụ AWB bị công luận bàn thảo và phản biện rôm rả. Năm 2006, các điều tra viên tham gia ủy ban độc lập mang tên Cole (do Terence Cole, QC, cựu chánh án tòa Thượng Thẩm Sydney, đứng đầu) đã thẩm vấn một loạt các nhân viên Hội Đồng Quản Trị của ba công ty trực thuộc AWB, nhưng không thấy hội đủ các bằng chứng cấu thành tội phạm.

Khi xét hỏi các cựu giám đốc của AWB, các nhân viên điều tra gặp phải một loạt các hiện tượng bệnh lý và khó khăn như: mất trí nhớ, nhớ nhầm, nhìn nhầm, muốn tìm lại tài liệu mà không được, hay mất mát giấy tờ.

Cuộc điều tra Cole cũng buộc Thủ Tướng Úc lúc đó là John Howard, Ngoại Trưởng Alexander Downer và Bộ Trưởng Thương Mại Mark Vaile phải có những tuyên bố vô can.

Sau cùng, các nhà điều tra khẳng định AWB quả đã chuyển tiền cho chế độ Hussein ở Iraq và vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Nhưng điều đó chưa đến mức thành án hình sự.

Sau cùng nữa, ngày 28/8/2009 vừa qua người đứng đầu Cảnh Sát Liên Bang Úc Mick Keelty tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc điều tra về Hội Đồng Lúa Mì Úc (AWB) do "một loạt các yếu tố".Ông nói tiếp tục điều tra sẽ "không mang lại lợi ích gì cho xã hội."

Vài ngày sau đó, cảnh sát trưởng Mick Keelty từ nhiệm.


Bài viết phản ánh quan điểm của tác giả, một nhà tư vấn về truyền thông ở Sydney, Úc.

Vì hám lợi, các đập thủy điện tại Việt Nam xả lũ gây thiệt hại cho cư dân

  Tú Anh

Bài đăng ngày 05/11/2009 Cập nhật lần cuối ngày  05/11/2009 18:25 TU

Kỹ sư Phạm Phan Long

Kỹ sư Phạm Phan Long

Theo báo Tuổi trẻ, tối ngày 02/11/2009, « lũ dữ bất thần tràn về làm hàng vạn người dân Phú Yên phía hạ lưu sông Ba chỉ kịp leo lên nóc nhà ».

Bão số 11 khi đến Việt Nam đã giảm cường độ thành áp thấp nhiệt đới. Nhưng do  yếu tố con người, tương tự như vụ xả đập A Vương cách nay vỏn vẹn có một tháng, một lần nữa người dân Việt Nam phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình chỉ vì lòng tham không đáy của những kẻ khai thác tài nguyên thiên nhiên bất chấp hậu quả. 13 người dân thị xã Sông Cầu kém may mắn hoặc chậm chân đã bị lũ cuốn trôi ngay trong giây phút đầu tiên. Hàng chục thuyền đánh cá bị cuốn trôi, hàng vạn nhà dân bị ngập tận nóc trong lúc mưa đã tạnh mà nước vẫn dâng cao.

Bài học xả đập A Vương vào cuối tháng 9 trong lúc bão số 9 đổ bộ vào Việt Nam làm 170 người chết và hàng ngàn người bị thương không được các quan chức Việt Nam quan tâm. Trong khi đó, theo giới chuyên gia, các sai lầm từ cách vận hành đến cấu trúc hồ chứa nước đều có thể khắc phục được.

Sau đây là phân tích của chuyên gia Phạm Phan Long, thuộc Hội Sinh Thái Việt, California, Hoa Kỳ về trường hợp đập thủy điện A Vương.

Mục đích và nhu cầu của đập A Vương.

Theo tài liệu của Hội Đập Lớn và Phát Triển Nguồn Nước Việt Nam, A Vương được phê duyệt năm 2003 với tổng số vốn đầu tư là 4000 tỷ đồng VN hay 250 triệu USD. Nhiệm vụ chính thức của công trình là đáp ứng cho nhừng mục đích sau:

1. Phát điện với công suất 210 MW

2. Cắt lũ thượng nguồn sông Vu Gia, Thu Bồn

3. Điều tiết nước cho hạ lưu

4. Góp phần tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho các huyện phía tây tỉnh Quảng Nam.

A Vương đã thành công trong việc phát điện nhưng thất bại trong việc cắt lũ và điều tiết nước ngay trong mùa lũ đầu tiên sau khi được hoạt động.

Tai họa hồi cuối tháng 9.

Tai họa xả lũ đã xảy ra trong hai ngày 29 và 30/09/2009, khi cơn bão cấp 10 số 9 đang hòanh hành miền Trung, làm 48 người chết ở Kontum, 35 người tại Quảng Nam, 25 người ở Quảng Ngãi thì đập thủy điện A Vương ở Quảng Nam đã xả gần 150 triệu mét khối nước chồng lên, góp phần với lũ nhấn chìm hàng trăm nghìn dân ở hạ lưu sông Vu Gia và Thu Bồn.

Việc hồ thủy điện A Vương xả nước gây thảm họa lũ không phải là lần đầu, các hồ thủy điện tại Việt Nam đã xả lũ gây lụt lội như thế, vào tháng 10/2000, tôi đã lên tiếng trên một diễn đàn UNDP về việc các hồ chứa, nếu tích nước lại qúa nhiều trước đỉnh lũ có thể họ sẽ phải xả nước vào đúng đỉnh lũ gây thảm họa cho dân cư hạ nguồn.

Tiếc thay chỉ hai tuần sau đó, cùng một lúc, các đập Đa Nhim, Trị An, Thác Mơ và Dầu Tiếng tại Việt Nam đã xả nước vào giữa đỉnh mùa lũ. Năm đó, dân Căm Bốt cũng đã tố cáo đập Yali của Việt Nam xả nước xuống tỉnh Ratakiri gây cho họ nhiều tổn thất.

Tai họa này do những nguyên nhân và yếu tố nào gây ra?

Đây là câu hỏi then chốt mà các cơ quan chính phủ trong nước và công ty A Vuơng có bổn phận và trách nhiệm trả lời. Đến nay vẫn chưa có một tường trình khoa học nào được chính phủ chính thức công bố.

Trong khi chờ đợi chính phủ, những thông số và thông tin đã công bố về A Vương có thể tạm cho tôi đan cử ra một số nguyên nhân mà dân cư hạ nguồn A Vương phải chú ý như sau:

1) Bí ẩn về dung tích hồ chứa và tiêu chuẩn của chính phủ: Theo bản tin Tuổi Trẻ ngày 19/12/2008, phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã lưu ý ban giám đốc nhà máy A Vương "đánh giá, khảo sát bão, lũ trong quá trình vận hành để bảo đảm an toàn tuyệt đối hồ chứa nước dung tích 800 triệu m3". Nhưng theo số liệu của Hội Đập Lớn Việt Nam dung tích hữu ích của hồ A Vương chỉ có 267 triệu m3, tổng dung tích là 343,5 triệu m3. Khả năng cắt lũ chỉ có 76 triệu m3 mà thôi, vào tần suất 10%, nghĩa là rất thấp.

Việc chính phủ cho phép dung tích hồ cho công ty A Vương có ít dung tích phong lũ như thế là một quyết định nguy hiểm, coi rẻ mối an tòan của trăm ngàn dân cư ở hạ nguồn. So tỉ lệ dung tích phòng lũ với dung tích hữu ích họat động thủy điện, A Vương chỉ có 28% phòng lũ trong khi Sơn La/Hòa Bình có đến 50% và Tam Hiệp 56%.

2) Quy trình vận hành A Vương của chính phủ có thể sai và thái độ của công ty A Vương có vấn đề: Ông Lê Đình Bản - phó tổng giám đốc Công ty A Vương giải thích: "Tin dự báo thường không chính xác. Nếu xả trước, mà mưa không to, lượng nước không tích được đến mực gia cường, ai chịu trách nhiệm?"

Trong một báo cáo xả lũ của Công ty A Vương, họ cho tổng lượng nước xả lũ đã làm nhà máy tổn thất lượng điện năng lên tới 110 triệu kWh, thiệt hại của nhà máy mất hơn 55 tỷ đồng! Một con số thiệt hại quá lớn cho nhà máy! Công ty A Vương đã công khai coi trọng lợi tức thủy điện hơn an nguy hạ nguồn, tự nhận đã không tin vào dự báo và họ đã tích nước quá đầy vào những ngày trước đỉnh lũ.

3) Nạn phá rừng lan rộng đã làm mất đi khả năng điều tiết nước ở thượng nguồn.

Theo bài của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trân đã viết trên mạng Người Đại Biểu Nhân Dân ngày 12/10 : "Ai cũng biết nạn phá rừng đang là một tai họa đối với đất nước. Nhưng phải nhìn thấy những bãi gỗ trôi theo lũ về huyện Đại Lộc (Quảng Nam); cảnh một làng bị cát vùi lấp tất cả, thì mới thấy cụ thể quy mô của tai họa này, mới nhận ra hậu quả khủng khiếp của lòng tham đầy tội lỗi của lâm tặc, và sự bất lực của một bộ phận trong bộ máy quản lý nhà nước đã không giải quyết được tận gốc hiểm họa dai dẳng này. Lũ chảy về nhanh. Thêm lũ gỗ chảy xuống hồ A Vương tấn công lan can đập và đe dọa an tòan kiến trúc của đập tất nhiên họ phải xả lũ một cách vội vàng.

Có thể tránh được không? Tại sao lại để xảy ra tai họa.

Tai họa A Vương vừa qua vẫn hòan tòan tránh được mặc dù hồ có dung tích thấp nếu biết hy sinh dung tích thủy điện dành để phòng lũ. Ngay từ đầu mùa lũ, nếu A Vương ý thức và tin vào dự báo hạ nước hồ xuống dưới 50 triệu m3 vào ngày 27, thì họ đã có 300 triệu m3 để phòng lũ trong hai ngày 28 và 29 giữ an toàn cho dân tránh 600 tỉ thiệt hại tài sản.

Không những thế, sau đó A Vương vẫn có đủ nước họat động thủy điện và số thâu 50 tỉ đồng chỉ vài ngày sau đó cũng lấy lại không hề mất.

Tai họa xảy ra là do chính quyền trung ương đã cho phép hồ A Vương thiết kế thiếu dung tích phòng lũ an toàn, lập quy trình vận hành hồ coi rẻ phận sự cắt lũ. Công ty A Vương thiếu ý thức trách nhiệm và chính quyền địa phương không theo dõi các quyết định của trung ương và không theo sát vận hành của A Vương để tích cực bảo vệ dân cư.

Các lý giải của chính quyền và trí thức trong nước ?

Dựa vào những tài liệu tôi đọc, đến nay đã hơn 1 tháng rồi, chính quyền vẫn chưa công bố một lý giải nào cho sự việc này.

Thật không ngờ tiến sĩ Nguyễn Tri Trinh trên mạng VNCOLD ngày 19/10 đã khẳng định rằng A Vương đã điều hành hồ đúng căn cứ pháp lý và kết luận rằng không có A Vương hạ lưu sẽ bị ngập lụt xấu hơn. Tôi nhìn từ góc độ nạn nhân nên hoàn toàn nghi ngờ tính cách khách quan khoa học của thông tin này.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trân viết ngày 12/10 cho rằng: Chính phủ không kiểm sóat được lâm tặc và không bảo tồn tài nguyên đất nước mà còn khuyến khích khai thác triệt để cạn kiệt tòan diện tiềm năng thiên nhiên. Tôi đồng ý với tiến sĩ Trân dù không quen biết ông, cả ba yếu tố tôi nêu ra bên trên đều quy tụ vào chính phủ đã cho phép khai thác thủy điện ồ ạt và tắc trách, chấp thuận các công trình đầu tư thiếu an toàn và còn lập trình để họ vận hành bừa bãi mà hậu quả là tai họa dân phải hứng chịu hoàn toàn.

Bài học rút ra từ A Vương ?

Dân cư Quảng Nam phải tiếp tục sống dưới đe dọa A Vương cần yêu cầu chính phủ cấm ngay việc phá rừng và xây thủy điện để làm những việc sau:

1) Giảm dung tích họat động của hồ A Vương xuống chỉ được chứa đến 100 triệu m3 khối cho thủy điện vào mùa lũ sắp tới. Phải để riêng 250 triệu m3 ra cho việc phòng lũ. Khối dung tích này là vùng cấm địa và nếu cần theo dự báo có thể còn phải tăng hơn nữa để bảo vệ đập lần bảo vệ dân. Xét lại quy trình vận hành dành ưu tiên một là chống lũ thay vì lo tổn thất phát điện.

2) Công ty A Vương cần bồi thường nạn nhân ngay và bảo hiểm các tai hại về sau nếu tái diễn.

3) Xét lại tất cả các dự án thủy điện trên tòan đất nước và quy trình vận hành để tránh tai họa A Vương tái diễn tại những hồ chứa khác.

4) Lập ra một nhóm điều tra kỹ thuật độc lập có thẩm quyền xem xét thiết kế, quy trình điều hành các dự án thủy điện dể rút ra các bài học.

5) Bạch hóa kết quả điều tra cho dân cư hạ nguồn của tất cả các đập thủy điện.

Kết luận

Ông Trương Duy Nhất đã viết trên mạng: "Mùa bão lũ vẫn chưa qua. Ý thức quan chức vùng lũ sẽ còn tiếp tục được… thủ thách. Bão lũ không hẳn chỉ là sự tàn phá. Nhiều khi chỉ nhờ vào bão lũ mới nhìn nhận, đánh giá chân xác được ý thức trách nhiệm và… tầm vóc quan chức."

Tôi cho rằng tai họa A Vương là một tiếng chuông báo động. Sai trái lần đầu có thể tha thứ, nhưng lần sau, lũ sẽ cuốn đi cả lòng tha thứ trong các con tim nạn nhân từ bi nhất.

Tranh luận chuyện hồ thủy điện xả lũ

Thứ Hai, 09/11/2009, 08:05 (GMT+7)
Gặp gỡ đầu tuần:

TT - Câu chuyện thời sự về hồ thủy điện xả lũ làm ngập cả một khu vực dân cư rộng lớn ở miền Trung đang gây bức xúc trong dư luận. “Gặp gỡ đầu tuần” với Tuổi Trẻ, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Hữu Hào cho rằng khi gặp bão lũ lớn, thủy điện xả lũ là đương nhiên và nếu không có hồ thủy điện, lũ còn lớn hơn.
Trong khi đó những người từng phụ trách thủy lợi nói rằng xả lũ như vậy là làm lũ “nhân tạo” chồng lên lũ tự nhiên, không thể xả lũ trước khi sơ tán dân rồi bảo bất khả kháng.


Ông ĐỖ HỮU HÀO (thứ trưởng Bộ Công thương) - Ảnh: C.V.K.
"Việc các thủy điện thời gian qua khi có bão lũ lớn phải xả lũ khiến hạ nguồn ngập nặng cũng là bất khả kháng"

Ông VŨ TRỌNG HỒNG (tổng thư ký Hội Thủy lợi VN) - Ảnh: X.L.
"Tỉnh khẩn cấp di dời dân rồi mới xả lũ, chứ không thể xả trước rồi nói rằng xả là hợp lý, xả vì bất khả kháng"
Thứ trưởng Bộ Công thương ĐỖ HỮU HÀO:
Xả lũ là bất khả kháng
Mưa lũ là bất khả kháng. Không ai biết chắc bão về thì mưa lũ sẽ là bao nhiêu. Nhà ở phố mưa nhiều cũng ngập nên việc các thủy điện thời gian qua khi có bão lũ lớn phải xả lũ, khiến hạ nguồn ngập nặng cũng là bất khả kháng. Về nguyên tắc, các thủy điện này đều có chức năng tích nước phát điện và xả lũ.
Dư luận mới chỉ nói đến một phía là do xả lũ gây ngập nặng nhưng thực tế nếu không có đập thủy điện giữ lại, tất cả lũ tràn về thì có thể lũ còn lớn hơn nhiều. Nếu các hồ thủy điện cứ giữ nước, không xả, đập vỡ thì có thể cuốn trôi cả thành phố chứ không chỉ ngập như vậy. Chúng ta phải nhìn nhận sự việc trên cả hai chiều.
* Thưa ông, điều dư luận quan ngại nhất là có quá nhiều thủy điện trên một dòng sông và được xây dựng vì mục tiêu kinh tế chứ không quan tâm đến chống lũ?
- Nhân dân thắc mắc là đúng nhưng chúng tôi khẳng định là các thủy điện đều có trong quy hoạch và chúng tôi quản được quy hoạch. Hiện nay, việc xây dựng các nhà máy thủy điện được thẩm định chặt, thậm chí phải qua cả Thủ tướng.
Những công trình thủy điện có công suất 50MW trở lên đều phải nằm trong quy hoạch tổng sơ đồ điện VI đã được phê duyệt và phải được Thủ tướng đồng ý mới triển khai. Thủy điện công suất 50MW trở xuống được giao cho các địa phương phê duyệt nhưng cũng phải trao đổi và có sự thống nhất của Bộ Công thương.
Một dự án thủy điện được phê duyệt ngoài khả năng phát điện còn phải đảm bảo tính khả thi, các yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho hạ lưu và các vấn đề về môi trường... Còn tại sao lại có nhiều thủy điện trên một dòng sông thì đó là cách tận dụng khả năng phát điện. Thủy điện vẫn là loại hình phát điện rẻ, hiệu quả và không gây ô nhiễm nên chúng ta ưu tiên và tận dụng để phát triển nguồn điện. Nguồn thủy điện lớn hết rồi thì giờ chúng ta phải tập trung làm thủy điện vừa và nhỏ.
* Nhưng thực tế, nhiều thủy điện xả lũ đã gây lũ nặng hơn cho hạ lưu?
- Không phải. Trong các trận lũ vừa qua, chúng tôi kiểm tra lại và thấy nếu không có các hồ thủy điện thì lũ có thể cao hơn. Các hồ thủy điện đã giảm, cắt lũ được 20-30%. Bây giờ rừng đã bị phá nhiều, mưa xuống bao nhiêu trôi xuống hết nên lũ có xu hướng mạnh lên. Các thủy điện đều có quy trình xả, quy trình đó không phải một bộ làm mà liên bộ làm. Giám đốc mà lệnh cho xả sai quy trình thì ông ta có thể bị đi tù chứ không đơn giản. Nhưng do lũ to là bất khả kháng nên khi các hồ thủy điện xả đã gây lũ.
* Việc kiểm tra vận hành của các hồ thủy điện có thường xuyên không?
- Việc kiểm tra thực hiện theo phân cấp. Thủy điện địa phương cấp phép thì địa phương kiểm tra, còn lại bộ kiểm tra. Tuy nhiên, nhà máy thủy điện cũng như các nhà máy khác, giám đốc phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Khi có vấn đề gì thì các cơ quan chức năng mới đi kiểm tra, nếu không trên cả nước có cả nghìn nhà máy thủy điện, kiểm tra làm sao hết được. Bình thường họ vận hành thì không phải kiểm tra.
Ngoài quy trình vận hành của một hồ thủy điện, nếu trên cùng một dòng sông có nhiều đập thủy điện thì các nhà máy thủy điện này còn phải chấp hành quy trình vận hành liên hồ chứa. Vấn đề này được giao cho Bộ Tài nguyên - môi trường. Việc xả, vận hành thủy điện theo quy trình và các quy định nghiêm túc như vậy chứ không phải các hồ muốn làm gì thì làm.
CẦM VĂN KÌNH thực hiện
Ông VŨ TRỌNG HỒNG (tổng thư ký Hội Thủy lợi, nguyên thứ trưởng Bộ Thủy lợi):
Sơ tán dân rồi mới xả lũ
Qua sự việc của hồ thủy điện A Vương và Sông Ba Hạ, tôi thấy có vấn đề trong điều hành. Bình thường khi không có lũ thì Bộ Công thương chịu trách nhiệm về việc không để các đập thủy điện vỡ và vẫn tích được nước sản xuất điện, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm để không xảy ra tình trạng ngập úng hoặc hạn hán dưới hạ lưu, Bộ Tài nguyên - môi trường có nhiệm vụ xây nhiều hồ tích lũ. Nhưng khi lũ về thì ba bộ này không thể đứng riêng rẽ được.
Lúc đó Thủ tướng phải “cầm cờ”, giao cho cơ quan tham mưu là Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương điều phối và nên có sự tham gia của các chuyên gia thủy lợi lâu năm. Trong trường hợp một hồ thủy điện “báo động đỏ” thì ban chỉ đạo phải biết và tỉnh khẩn cấp di dời dân rồi mới xả, chứ không thể xả trước rồi nói rằng xả là hợp lý, xả vì bất khả kháng.
Quan trọng nhất là trước mùa lũ Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương phải ra quyết định về cách điều hành, xả lũ vì trên một dòng sông thường có 3-4 hồ thủy điện. Ở các vụ việc vừa rồi, tôi có thể đặt câu hỏi là trước mùa lũ anh đã làm gì. Chống lũ không phải có lũ thì mặc áo phao vào mà cái chính là trước khi mùa lũ đã phải lặn lội xem tình hình ở tất cả các nơi rồi.
Ngoài ra, tôi cho rằng một điểm rất quan trọng mà hiện nay chúng ta coi thường là việc lập bản đồ những vùng trũng, vùng ven sông của các địa phương để trước mùa lũ có tính toán, thông báo cho người dân biết nguy cơ ngập thì mới có biện pháp phòng tránh kịp thời.
K.HƯNG ghi

GS.TSKH PHẠM HỒNG GIANG (chủ tịch Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước VN, nguyên thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn):

Ông Phạm Hồng Giang - Ảnh: Đ.B.
Lũ “nhân tạo” chồng lên lũ tự nhiên
Nếu quản lý hồ không theo quy trình, duy trì mức nước hồ quá cao trong mùa mưa, không kịp thời xả nước trước, nhất là khi đã có dự báo mưa lũ, rồi phải xả nước hồ cùng với thời điểm lũ tự nhiên đang về thì đúng là lũ “nhân tạo” đã chồng lên lũ tự nhiên.
Trước đây, mọi quy hoạch và công tác quản lý nguồn nước do Bộ Thủy lợi phụ trách. Lúc đó, hầu hết các hồ chứa vừa và nhỏ phục vụ yêu cầu sản xuất nông nghiệp. Sau đó, phần thủy điện được tách ra và phát triển rất mạnh trong thời gian qua do nhu cầu về năng lượng tăng nhanh. Khi tham gia xem xét các dự án thủy điện vừa và lớn, Bộ Thủy lợi, sau này là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đều yêu cầu các hồ chứa phải có nhiệm vụ chống lũ.
Tuy nhiên, khi vận hành thì không rõ việc đó được thực hiện thế nào. Hiện chỉ riêng hồ Hòa Bình có quy trình vận hành được Chính phủ phê duyệt và nhiệm vụ chống lũ của hồ được chỉ đạo tương đối chặt chẽ. An toàn của đập Hòa Bình cũng được hội đồng liên ngành theo dõi, đánh giá hằng năm. An toàn của các đập khác thì chủ đầu tư tự lo.
Chưa thể nói mô hình điều hành hồ Hòa Bình đã hoàn toàn tốt, song những kinh nghiệm tại đó nên được tham khảo cho các nơi khác. Theo tôi, nên có cơ chế quản lý chung, có một “tổng chỉ huy” chứ không thể như hiện nay, chỉ lo lợi ích của chủ đầu tư, lợi ích của ngành mình, của địa phương mình. Hiện nay, việc quản lý nguồn nước phân tán quá. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn lo tưới tiêu, Bộ Công thương lo phát điện, Bộ Tài nguyên - môi trường lo tác động môi trường... Vì thế, rất cần sự phối hợp và điều hành chung.
Ở những nơi có điều kiện, người ta xây dựng nhiều đập “bậc thang” trên sông nhằm tận thu nguồn thủy năng. Tại đó, việc xả lũ từ hồ trên đương nhiên có ảnh hưởng lớn đến hồ dưới. Tuy nhiên, vẫn chưa có quy chế nào về quản lý các hệ thống thủy điện bậc thang. Những trận lũ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng vừa qua ở miền Trung đang đặt ra nhiều vấn đề rất cấp bách, trong đó có vấn đề quản lý hồ chứa an toàn và tham gia tích cực vào việc giảm nhẹ lũ.
Đức Bình ghi
Ông BÙI CÁCH TUYẾN (tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường):
355 nhà máy thủy điện ở miền Trung, Tây nguyên

Ông Bùi Cách Tuyến - Ảnh: X.L.
Thống kê ban đầu của chúng tôi cho thấy số lượng thủy điện vừa và nhỏ do địa phương phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ở một số tỉnh miền Trung và Tây nguyên lên tới 355 cái, trong đó Gia Lai là 113, Lâm Đồng 55, Kontum 22, Đắc Nông 64 và Đắc Lắc 101.
Chính vì vậy, đối với bất kỳ báo cáo đánh giá tác động môi trường nào, vấn đề hậu kiểm, giám sát thực hiện theo đúng báo cáo là rất quan trọng. Tôi nghĩ, đây là vấn đề quan trọng số một mà các địa phương phải thường xuyên theo dõi và giám sát các chủ đầu tư vì từ hậu kiểm, thanh kiểm tra có thể phát hiện những vấn đề mà trước đây chưa tính toán được để kịp thời có những đề xuất lên các đơn vị chuyên ngành cao hơn như Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên - môi trường để được tư vấn hoặc cùng hợp lực giải quyết.
Xuân Long ghi

“Xiếc” địa ốc ở Hà Nội

09/11/2009 0:10 
Mới bắt đầu đào móng nhưng căn hộ thuộc tòa 25 tầng của dự án Usilk City đang được bán với giá 1.846 USD/m2 - Ảnh: Nguyễn Nam
Cơn sốt nhà, đất tại Hà Nội dường như đang lên đỉnh điểm, thậm chí còn cao hơn đỉnh hồi cuối năm 2007. Tuy nhiên, nếu quan sát bình tĩnh người ta sẽ thấy thị trường tiềm ẩn quá nhiều rủi ro và chủ đầu tư là một trong những thủ phạm của chiêu thổi giá, đặt khách hàng vào trận đồ bát quái.
3 tháng tăng giá 3 lần
Cơn sốt đang tập trung ở phía tây thành phố, khu vực Hà Nội mở rộng, với những dự án đang, thậm chí là chưa triển khai. Trong khi chủ đầu tư cam kết là chưa bán hàng thì trên các trang thông tin nhà đất, web mua bán đều rao đất nền tại dự án Splendora với mức giá thay đổi mỗi ngày với khoản chênh lệch lên tới 2,9 tỉ đồng/suất. Khu D, đô thị mới Lê Trọng Tấn thậm chí chưa giải phóng mặt bằng đã được rao với giá 27-29 triệu đồng/m2 (chênh lệch 10 triệu đồng/m2). Đất tại Dương Nội được “hô” với giá 54 triệu đồng/m2, gấp đôi thời điểm cách đây 3 tháng.
Chúng tôi có mặt tại khu nhà mẫu căn hộ Usilk City (Văn Khê, Hà Đông), một nữ nhân viên cho biết, giá bán căn hộ từ 1.820 - 2.000 USD/m2. Cũng theo nữ nhân viên này, trong vòng 1 tháng vừa qua, chủ đầu tư đã 3 lần tăng giá bán căn hộ Usilk City và số lượng căn hộ còn lại của dự án hiện cũng không nhiều (?). Thậm chí cô này còn đưa ra bảng giá chào bán cả căn hộ thuộc tòa CT1-102 (28 tầng) với giá 1.846 USD/m2 mà theo cô là “chưa khởi công làm móng” (?).


“Cái thiếu của luật pháp hiện nay là cho phép chủ đầu tư huy động góp vốn thực hiện dự án BĐS, tức là cho phép bán tài sản hình thành trong tương lai nhưng lại không có bất kỳ cơ chế nào giám sát việc mua bán đó. Mọi việc hoàn toàn trông chờ vào đạo đức của chủ đầu tư và người mua do vậy luôn luôn là người nắm đằng lưỡi”.
GS-TSKH Đặng Hùng Võ,
cố vấn cao cấp của Bộ TN-MT


Phó giám đốc một công ty đang tham gia làm nhiều dự án bất động sản (BĐS) vào loại lớn nhất tại Hà Nội tiết lộ: Chủ động tăng giá bán là cách bán hàng nhanh và hiệu quả nhất, đặc biệt trong lĩnh vực BĐS. Ông này kể, hồi đầu năm 2009, khi thị trường BĐS “đóng băng”, không có người mua đất nền nhưng công ty vẫn phải chủ động công bố cứ 3 tháng tăng 20% giá bán. “Chiêu” này mục đích là để cho các nhà đầu tư thấy “có lãi” còn người chưa đầu tư thì thấy ham mà ôm vào, việc bán hàng trở nên thuận lợi hơn nhiều. Chủ đầu tư “làm xiếc”
“Chiêu” kích giá này có vẻ đã được áp dụng rất thành công tại khu căn hộ Usilk City - một trong những tâm điểm của cơn sốt nhà đất hiện nay ở Hà Nội. Tháng 4.2009, anh T. - chuyên viên một Bộ tại Hà Nội -ký hợp đồng góp vốn với Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long, điều kiện là được hưởng quyền “ưu tiên” mua căn hộ của dự án Usilk City với giá ưu đãi 750 USD/m2 sàn. Nhưng đến tháng 10.2009, khi được mời đến ký hợp đồng mua bán căn hộ thì anh mới té ngửa ra rằng, giá mỗi m2 căn hộ anh sẽ phải trả lên tới 1.280 USD chứ không phải là 750 USD/m2. Chủ đầu tư giải thích, giá góp vốn là tính trên m2 sàn, bao gồm 25% diện tích sử dụng chung và 75% diện tích sử dụng riêng, khi ký hợp đồng mua bán thì chủ đầu tư chỉ được quyền bán diện tích sử dụng riêng nên giá phải “đội lên”(?). Cách giải thích của chủ đầu tư khiến anh T. đau đầu, chẳng thể hiểu tính kiểu gì mà ra giá 1.280 USD/m2.
Giá bán căn hộ cho những người góp vốn 1.280 USD, còn giá bán cho người mua trực tiếp chứ không tham gia góp vốn là 1.800 - 2.000 USD/m2. Điều 4.2 của bản hợp đồng vay vốn ký giữa chủ đầu tư Usilk City (Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long) và người góp vốn ghi: cam kết giá bán căn hộ giai đoạn 1 là 1.500 USD/m2. Ở đây có thể hiểu là ngay khi ký hợp đồng chủ đầu tư (là người chủ động) đã cam kết luôn với người góp vốn rằng họ sẽ chắc chắn có lãi. Điều này cũng đồng thời chứng minh việc giá lên hay xuống nằm trong tay chủ đầu tư và người mua nhà (vốn là mua sản phẩm hình thành trong tương lai) luôn là người phải chịu mức giá bị đẩy lên vô lý.
Với mức giá căn hộ như vậy nhưng bản phụ lục về danh mục vật liệu sử dụng cho căn hộ mà chủ đầu tư công bố kèm hợp đồng mua bán tại Usilk City rất mù mờ. Ngoại trừ máy điều hòa được ghi là hãng LG hoặc tương đương (cũng cần lưu ý là điều hòa LG cũng có rất nhiều loại với nhiều giá tiền khác nhau), còn lại tất cả các hạng mục khác đều ghi ở dạng “đánh đố”, ví dụ sơn tường: sơn nước; gạch lát sàn: cao cấp; thiết bị vệ sinh: cao cấp... Người mua nhà không thể biết sản phẩm nhà trong tương lai của mình chất lượng ra sao; nếu giả sử nhận được một sản phẩm không như ý thì cũng không biết bấu víu vào cái gì để khiếu nại chủ đầu tư!
Anh Lê Minh Tiến, một nhà đầu tư BĐS chuyên nghiệp phân tích: “Rất khó hiểu khi mà căn hộ tại Usilk City, theo công bố của chủ đầu tư phải 3 năm nữa (quý 2/2012) mới có nhà nhưng lại có thể “sốt” ở mức giá 1.820 - 2.000 USD/m2, trong khi căn hộ tại Sky City Tower (88 Láng Hạ), giao nhà ngay cũng chỉ được giao dịch ở khoảng trên 2.000 USD/m2 một chút. Chưa nói về hiệu quả đồng vốn, thì rõ ràng lợi thế trong nội thành của tòa 88 Láng Hạ tốt hơn, thuận tiện hơn nhiều so với Văn Khê, Hà Đông”.
An Nguyên

Người lính Hải quân cưỡi sóng trong chiến dịch CQ 88

Hơn 20 năm sau sự kiện ngày 14/3/1988, chúng tôi mới có dịp gặp và nghe các anh kể lại câu chuyện cùng đồng đội vượt trùng dương ra với Trường Sa, để khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

LTS: Hơn 20 năm sau sự kiện ngày 14/3/1988 - ngày mà Hải quân Việt Nam cưỡi sóng ra với Trường Sa, để khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chúng tôi mới có dịp gặp anh - người đã từng chứng kiến giây phút hải quân Việt Nam đạp sóng để cắm cờ trên đảo Cô Lin, Gạc Ma; từng bị bắt giam tại Trung Quốc rõng rã 3 năm, 5 tháng 15 ngày; từng vượt ngục 2 lần không thành. Cũng chính anh là người tận mắt chứng kiến đồng đội của anh- những chiến sỹ hải quân Việt Nam đã ngã xuống 21 năm về trước để khẳng định chủ quyền của dân tộc, để nối tiếp quá khứ bất khuất và hào hùng của bao thế hệ cha anh. Người đàn ông đó có tên Phạm Văn Nhân (sinh năm 1968, trú tại Đội 1, thị trấn Nông Trường Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định). Tuần Việt Nam xin giới thiệu câu chuyện được người lính hải quân năm xưa kể lại.

Trường Sa kiêu hùng 20 năm về trước

Anh Nhân kể lại trận hải chiến năm 1988 và những ngày bị bắt giam tại TQ
40 tuổi, thân hình nhỏ thó nhưng rắn chắc, gương mặt sạm đen với những vết sẹo do trận chiến ngày xưa để lại, anh say sưa kể cho chúng tôi về những ngày tháng cách đây hơn 20 năm về trước.

Trong câu chuyện chắp vá của anh vào một đêm tháng 10/2009, có cả quá khứ hào hùng nhưng bi thương; có cả ánh mắt rực lửa khi nhắc tới lá cờ Việt Nam phần phật tung bay ngạo nghễ giữa đảo Trường Sa; có cả giọt nước mắt mặn mòi chực lăn trên khóe mắt khi nhắc tới những đồng đội đã ngã xuống; có những tủi hờn về những ngày tháng bị giam cầm tại Trung Quốc; có cả những hạnh phúc tột cùng ngày trở lại Việt Nam và nghe tin những chiến sỹ Hải quân vẫn ngày đêm giữ vững những hòn đảo ở Trường Sa.

Với anh, Trường Sa là máu. Là thịt. Là vùng biển thiêng liêng mà thế hệ những người lính Hải quân ngày đó dù cho phải hy sinh cũng cố gắng giữ gìn từng tấc đất.

Với anh, Trường Sa rất đỗi tự hào, là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống hiện tại.

Sau 2 năm nhập ngũ, anh được lệnh ra xây dựng và cắm mốc cờ để khẳng định chủ quyền của đất nước trên đảo Trường Sa trong chiến dịch CQ 88. Ngày đó, anh thuộc Trung đoàn E83 thuộc Bộ tư lệnh Hải quân.

Đêm trước lúc lên tàu, anh hồi hộp không ngủ. Với anh, cái tên Trường Sa tuy là lạ lẫm nhưng rất đỗi thân quen như một phần máu thịt chảy trong cơ thể người lính tuổi 20. Anh tưởng tượng về Trường Sa giữa muôn trùng biển khơi, về những người lính ngày đêm hiên ngang cầm súng để bảo vệ vùng biển. Và anh mong sẽ góp một phần sức trẻ cho hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sáng 12/3/1988, tàu HQ 604 chở hơn 100 người bao gồm lực lượng công binh, lính 146... trong chiến dịch CQ 88 hú 3 hồi còi rồi vươn mình tiến về biển khơi. "Trước lúc tàu rời đất liền, chỉ huy lên tàu bắt tay anh em chúng tôi, chúc cho chuyến đi bình an để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Nhìn thủ trưởng ân cần căn dặn và ôm chặt từng người lính, chúng tôi hiểu rõ nhiệm vụ mà chúng tôi được giao sẽ rất thiêng liêng và cao cả"- anh Nhân mở đầu câu chuyện.

Sau hơn 1 ngày lênh đênh trên biển, đến ngày 13/8 tàu HQ 604 bắt gặp tàu HQ 505. Sau khi chuyển một số hàng sang tàu 505, cả 2 chiếc tàu "đặc biệt" này lại xé toang sóng biển, tiến nhanh về phía biển.

4 giờ chiều ngày 13/8, từ xa mọi người trên tàu đã nhìn thấy hòn đảo hiện lên giữa sóng biển trắng xóa. Khi tàu cách đảo khoảng mấy chục mét thì gặp 2 chiếc tàu lớn đã neo sẵn. Một người trên tàu lạ cầm loa và bảo rằng: đây là lãnh thổ Trung Quốc, đề nghị người Việt Nam rời khỏi.

"Lúc đấy, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Mặc, những người lính đi trên chuyến tàu HQ 604 vẫn không nao núng. Theo lệnh của người chỉ huy trưởng Trần Đức Thông, anh em chúng tôi cử người xuống đo độ sâu, thả neo, 1 người được cử lên đảo để khảo sát" - anh Nhân tiếp câu chuyện.

Đêm đầu tiên trên đảo, Nhân cùng một số đồng đội bơi ra khảo sát đảo. Lần đầu tiên trong đời, anh được ngắm những nhành san hô đá, san hô trúc rực rỡ sắc màu.

Trước, anh chỉ được biết về quần đảo Trường Sa qua sách vở, qua những câu chuyện của những bậc cao niên trong làng.

Nay, Trường Sa hiện rõ mồn một trước mắt anh với những nhành san hô lung linh huyền ảo, với đại dương mênh mông sóng nước.

Rồi, anh tự hứa - lời hứa của một trái tim 20 tuổi: "Biển trời Việt Nam đẹp quá. Ta nguyện sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ để bảo vệ từng tấc đất, ngọn cỏ, từng con sóng. Nếu như có phải hy sinh vì mảnh đất mang tên Trường Sa thì cũng đáng tự hào".

Đêm. Sau khi lấy một ít san hô lên tàu để làm kỉ niệm, anh vào ngủ chung với anh Phỏng - Đại đội phó. Những câu chuyện về Trường Sa, về gia đình qua lời kể của Đại đội phó làm anh không ngủ được. Nhân hãnh diện và tự hào vì mình là một trong hàng triệu triệu thanh niên ngày ấy may mắn được đặt chân đến quần đảo Trường Sa.

Hải chiến ngày 14/3/1988

Anh Nhân cùng vợ và hai con
Sáng 14/3, chỉ huy trưởng Trần Đức Thông ra lệnh cho anh em chuẩn bị công việc. Một số người được lệnh bơi lên đảo để cắm cờ, số còn lại chuyển hàng từ tàu ra xuồng nhỏ để đưa lên đảo. Một lúc sau, đã thấy lá cờ đỏ sao vàng phần phật tung bay ngạo nghễ giữa biển trời.

"Lúc đó, tôi đang chuyển hàng từ tàu xuống thuyền thì nghe thấy tiếng quát tháo từ trên đảo. Ngước mắt nhìn lên, đã thấy hàng chục lính Trung Quốc được trang bị súng AK và tiểu liên đổ bộ lên đảo. Phía bên cạnh mạn sườn tàu 604, có 2 tàu chiến Trung Quốc áp sát. Một lúc sau, tôi nghe thấy hàng loạt tiếng nổ chát chúa trên đảo. Liền sau loạt đạn AK đó, đã thấy lính Trung Quốc đi trên mấy chiếc xuồng chiến vãi trấu lên boong tàu.

Sau khi cho quân từ các xuồng chiến vãi đạn lên boong, tàu chiến Trung Quốc vội dùng pháo 100 mm bắn thẳng vào tàu HQ 604. Phát pháo đầu tiên nhằm thẳng vào trung tâm báo vụ của tàu 604. Liền sau đó, pháo 100 ly lại bắn thẳng vào khoang chứa máy.

Anh em chúng tôi được lệnh rút vào phía khoang tàu chứa hàng. Ở trong vẫn nghe rõ những tiếng nổ chát chúa của súng AK, pháo 100 ly.

Tàu thủng. Nước ào nhanh vào cả khoang chở hàng rồi bị nhấn chìm. Nước vào quá nhanh đã đánh bật tôi vào góc chứa hàng. Tôi lặn xuống và mò mẫm tìm lối thoát ra.

Sau một lúc vật lộn với sóng biển, lúc sức đã kiệt thì tôi mới tìm thấy lối ra. Vừa ngoi ngóp lên mặt nước đã thấy lính Trung Quốc dùng AK bắn xối xả vào anh em chúng tôi. Chúng tôi lại lặn sâu để tránh làn đạn của tàu Trung Quốc" - anh Nhân bồi hồi nhớ lại những phút giây kinh hoàng hơn 20 năm về trước.

Sau một hơi lặn, anh và các đồng đội lại nổi lên mặt nước. Lúc này, phía Trung Quốc thu quân và bỏ đi.

Bị thương ở mặt và chân, Nhân vẫn cố gắng vật lộn với nước và vớ được một thanh gỗ rồi bám vào đấy. Anh nhìn quanh, chỉ thấy 8 người đồng đội của anh cũng đang bấu víu vào những thanh gỗ và vật lộn với sóng biển trong cái rét tê dại. Anh thốt lên không thành lời: "Đồng đội của tôi, các bạn đâu cả rồi".

Lần đầu tiên trong đời anh khóc. Nước mắt hòa lẫn với vị mặn chát của biển khơi.

Hòn đảo Cô Lin, Gạc Ma vẫn hùng dũng, sừng sững giữa trùng dương như là nhân chứng sống cho phút giây những người lính Hải quân Việt Nam chiến đấu để bảo vệ chủ quyền.

5 giờ chiều, 2 chiếc tàu chiến Trung Quốc quay lại và trục vớt 9 người lên tàu. Nhân là người cuối cùng được vớt lên. Sau khi lên tàu, lính Trung Quốc ra hiệu yêu cầu Nhân và đồng đội đầu hàng. Mặc vết thương đang rỉ máu, mặc súng kê cạnh đầu, mặc lính Trung Quốc dọa dẫm, Nhân cùng với đồng đội vẫn thản nhiên, mắt nhìn thẳng vào những người lính Trung Quốc đối diện. Anh còn nghe rõ một người lính Trung Quốc nói oang oang: "Lính Việt Nam không biết đầu hàng thì phải".

9 con người sống sót và lênh đênh trên biển cho đến khi bị bắt, đến bây giờ anh Nhân vẫn nhớ rõ từng cái tên và địa chỉ. Anh đọc vach vách cho chúng tôi nghe, đó là Nguyễn Tiến Hùng, Trương Văn Hiền, Lê Văn Đông, Nguyễn Văn Thống, Mai Xuân Hải, Trần Thiêm Phụng, Trương Bá Dũng, Lê Minh Thoa và anh - Phạm Văn Nhân.

Nhà máy Trung Quốc hoạt động mạnh trở lại, nhưng điều kiện lao động của công nhân rất tồi tệ

 Mai Vân

Bài đăng ngày 04/11/2009 Cập nhật lần cuối ngày  04/11/2009 16:26 TU

Một xưởng sản xuất giày ở tỉnh Quảng Đông.Reuters

Một xưởng sản xuất giày ở tỉnh Quảng Đông.
Reuters

Dưới tựa đề "Nhà máy Trung Quốc hoạt động hết tốc độ", báo la Croix ghi nhận sự kiện kinh tế Trung Quốc lấy lại đà hoạt động bình thường như trước đây, ví dụ như đơn đặt hàng cho các nhà máy ở Quảng Đông, đầy ắp trở lại. Tuy nhiên, điều mà tờ báo còn quan tâm hơn nữa  là sức ép đối với công nhân, điều kiện lao động của họ vẫn rất thảm hại, mặc dù có những luật mới ban hành vào năm ngoái.
La Croix nhắc lại một năm sau cơn lốc đã khiến khoảng 100.000 cơ xưởng, công ty đóng cửa, đẩy hơn 6 triệu người vào tình trạng thất nghiệp hồi cuối năm 2008, ở Quảng Đông, giờ đây ''xưởng sản xuất của thế giới'' hoạt động mạnh trở lại. Nhà máy vùng phiá Nam Trung Quốc tới tấp nhận đơn đặt hàng và đang chật vật tìm nhân công.

La Croix minh hoạ với trường hợp 2 công ty ở Đông Quản. Trước hết là công ty của bà Pin Han, sử dụng 300 công nhân, sản xuất bao bì cho những mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Âu Mỹ cho mùa lễ Giáng sinh : từ đồ chơi, như búp bê Barbie, máy ảnh cho đến máy vi tính Hewlett Packard hay truyền hình màn ảnh phẳng. Công ty không biết phải xử lý ra sao nữa trước các đơn đặt hàng dồn dập.

Công ty thứ hai là của Ông Liang Bin sản xuất hàng gốm sứ, chén dĩa. Cơ sở này cũng đau đầu nhưng cũng phấn khởi không kém. Cách đây một năm thôi, ông đã phải sa thải 1000 công nhân. Giờ đây nhà máy của ông hoạt động ngày đêm. Một công nhân trẻ cho biết là anh sản xuất 2000 cái chén vào ban ngày trên chiếc máy của anh và 2000 chiếc vào ban đêm.

Các công ty khác trong khu vực cũng trong tình trạng tương tự. Tình hình khá lên, và không đủ nhân công, nhưng không phải vì thế mà điều kiện làm việc của công nhân đươc cải thiện, an toàn hơn. Đơn đặt hàng càng nhiều, sức ép càng nặng. Ví dụ như tại nhà máy sản xuất chén của ông Liang Pin, anh công nhân trẻ cho biết phải làm việc ngày đêm, sản xuất chén dĩa, bụi bay mù mịt, nhưng công ty không hề nghĩ đến việc trang bị mắt kiếng bảo hộ cho công nhân.

Tình hình ở nhũng xưởng khác cũng khác gì. Tác giả bài báo đã tiếp xúc với một cô công nhân trẻ trong một xưởng may quần áo. Cô cho biết công nhân phải ăn ngủ tại chỗ và trả tiền ăn ở cho chủ nhân. Lương được trả theo năng suất. Cho nên, dù giờ làm việc chính thức kết thúc lúc 19g30, nhưng trong thực tế, tất cả mọi người đều làm việc đến 22 giờ.

Cô công nhân này lãnh 1500 yuan, tương đương 150 euros mỗi tháng. Làm thêm nữa cũng được nhưng không đủ sức. Mỗi đêm cô chỉ ngủ đươc vài tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên là công việc không có gì lý thú, cô làm việc như một cái máy, và mong đến đêm để đựơc ngủ vài tiếng. Lượng pyjamas cô sản xuất mỗi tháng là 4000 chiếc.

La Croix trích dẫn nhận định của một nhà xã hội học Trung Quốc, đánh giá  là điều kiện lao động không hề được cải thiện, mặc dù chính quyền Bắc Kinh đã ban hành những đạo luật mới. Đã có những cải thiện nho nhỏ tại những công ty lớn, như giờ phụ trội đươc trả khá hơn, và theo luật thì các chủ nhân không thể dễ dàng sa thải nhân công như trước... Thế nhưng, ở đại bộ phận công ty xí nghiệp, tình trạng không cải thiện gì cả. Giới chủ tìm cách tránh né luật mới, và không bị phạt. Cải thiện điều kiện lao động tốn kém đối với họ và trong tình trạng cạnh tranh gay gắt, giá lao động thấp là một vũ khí lợi hại.

Tưởng niệm nhà nhân học Claude Lévi-Strauss

Tại Pháp, báo giới hôm nay đều tưởng niệm ông Lévi - Strauss, qua đời thứ sáu vừa qua, thọ 101 tuổi. Các báo đều luyến tiếc "Nhà nhân chủng học của thế kỷ'', tưạ của La Croix trên trang nhất. Le Figaro nói đến ""Sự ra đi của nhà tư tưởng lớn thế kỷ 20". Libération đăng ảnh lớn Lévi - Strauss trên phong nên màu đen ở trang đầu, và hàng tựa đơn giản 'Thế kỷ Levi - Strauss, 1908 - 2009''.

Trong một hồ sơ dài 12 trang, tờ báo điểm qua tiểu sử, ảnh hưởng của nhà nhân chủng học lớn nhất của thế kỷ 20, người cha đẻ của chủ nghiã cấu trúc. Tác giả của 'Nhiệt đới buồn' (Tropiques du Cancer)đã in đậm dấu ấn của mình trên toàn bộ các môn khoa học nhân văn.

Libération nhắc lại là sự nghiệp của ông rất to lớn, và để có thể nắm bắt được thì phải huy động tất cả những công cụ của sự hiểu biết về triết học cũng như những môn khoa học khác. Nhưng đối với tờ báo thiên tả, đóng góp cơ bản của ông có thể được  tóm gọn trong câu : đi đến với kẻ khác, đi đến với tha nhân.

Libération trích lại câu nói của ông Lévi-Strauss phát biểu tại Unesco, ngày 22 tháng 3 năm 1972 : "có thể chúng ta ôm ấp giấc mơ được thấy một ngày nào đó, sự bình đẳng và tình bác ái sẽ ngự trị giữa con người với nhau, mà không tác hại đến tính đa dạng và sự khác biệt của mỗi cá nhân.''

Obama : hào quang lu mờ ?

Sự kiện thế giới được chú ý và bình luận nhiều hôm nay là cách đây một năm Hoa Kỳ hân hoan bầu tổng thống mới : Barack Obama. Nhìn lại quãng đường một năm sau, các báo soi rọi dưới nhiều góc độ thành quả cũng như thất bại của vị tổng thống đã làm dấy lên nhiều hy vọng. Nhận định chung như tờ Le Figaro đã tóm lược trong hàng tựa trang quốc tế là ''Hào quang của ông đã bị phai mờ''.

Le Figaro nhắc lại kết quả thăm dò vừa qua : 51,7% người ủng hộ, so với 68% trước đây. Tờ báo phân tích thế đứng khó khăn của tổng thống Mỹ : dĩ nhiên phe đối lập không nương tay với ông, nhưng ông Obama cũng bị đả kích từ phiá cánh tả chỉ trích chủ trương thận trọng, nỗi ám ảnh của ông hướng về một chính sách "trung dung".

Tờ báo cũng không quên nhắc lại rằng quyền lợi các nhóm thế lực ở cả hai cánh ở Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã gây khó khăn rất nhiều cho những dự án của tổng thống Obama, như trên vấn đề bảo hiểm xã hội. Theo Le Figaro, với kinh tế chưa hẳn khả quan, thất nghiệp tiếp tục nghiêm trọng hơn, hào quang của ông sẽ càng bị mờ thêm.

Tờ Les Echos, nhấn mạnh trên mặt tích cực, ghi nhận là tổng thống Mỹ đã thúc đẩy được nhiều hồ sơ, và ông vẫn hy vọng đạt một kết quả trên hồ sơ bảo hiểm y tế. Theo les Echos, đó là hồ sơ gây khó khăn nhiều nhất cho ông Obama bên cạnh vấn đề Afghanistan.

Tờ La Croix một cách khách quan, đã điểm qua những hồ sơ lớn, gai góc mà tổng thống Obam phải đối phó, và nói đến 7 công trình gian nan, nhưng đặc biệt chú ý đến mặt ngoại giao : 7 hồ sơ đi từ khí hậu đến Cận Đông, Iran, Irak, Afghanistan.

Tờ báo cũng xem xét uy tín của ông Obama trên thế giới. Theo cơ quan nghiên cứu Pew, tại Châu Âu và Châu Á, tổng thống Mỹ vẫn được từ 70 đến hơn 90% người tán thưởng, cao nhất là ở Châu Âu, (Đức, Pháp), ở Châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc). Tại Trung Quốc, ông đươc 64% tín nhiệm. Nhưng tại vùng Trung Đông thì uy tín ông Obama giảm nhiều. Tại Ai cập ông chỉ còn được 42% người tán thưởng, và 31% ở Jordani.

ĐÔNG NAM Á: Lào ngày càng bị Trung Quốc khống chế

Trọng Nghĩa

Bài đăng ngày 08/11/2009 Cập nhật lần cuối ngày  08/11/2009 19:16 TU

Đường từ Trung Quốc qua Thành phố Boten của Lào(Ảnh : DR)

Đường từ Trung Quốc qua Thành phố Boten của Lào
(Ảnh : DR)

Tạp chí Courrier International tuần này tập trung trên hồ sơ đặc biệt kỷ niệm 20 năm ngày Bức tưuớng Berlin Sụp đổ. Tuy nhiên ở trang châu Á, tuần báo Pháp đã chú ý đến đà gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại vùng Đông Nam Á với bài mang tựa đề : "Trung Quốc tăng cường một cách ngoạn mục sự hiện diện ở Lào".

Theo Courrier international, thèm thuồng trước những tài nguyên giàu có của Lào, Trung Quốc đã gia tăng đầu tư vào những đề án to lớn ở quốc gia này, đầu tư tư nhân cũng như nhà nước. Có điều là các đề án này có cái giá khá cao mà Lào phải trả về mặt xã hội cũng như  kinh tế. 

Trích dịch báo trên mạng Asia Times, Courrier international mở đầu bài viết bằng việc mô tả cảnh từ bến xe ở Côn Minh (Vân Nam), xe ca đầy ắp người rời bến. Đây là những công nhân lên đường đến thủ đô Lào, Vientiane. Đoạn đường dài, phải mất đến 40 tiếng đồng hồ mới đến nơi, nhưng có vẻ không làm họ nao núng chút nào. Ngược lại nữa là khác trước viễn ảnh sẽ được một đồng lương khá hơn. Một người giải thích : "Lào là một quốc gia nghèo, bẩn thỉu. Nhưng chúng tôi có nhiều bạn bè ở đấy. Chúng tôi có thể kiếm được tiền và giúp đỡ để Lào có thể giống Trung Quốc hơn.''

Bài báo nhắc lại là trong vùng Tam giác vàng, ảnh hưỏng của Trung Quốc đã có từ lâu. Một đợt người lao động ở Vân Nam đã đến đây vào thế kỷ 19, và một đợt mới đang đổ về đây. Từ mấy năm qua, Trung Quốc đã đổ tiền vào phát triển khu vực phiá Bắc Lào. Một thoả thuận hợp tác 2 bên được ký vào năm 1997. 

Trung Quốc là chủ của gần 40% đề án đầu tư

Hiện nay thì Trung Quốc là chủ của gần 40% các đề án đầu tư ở Lào. Với trợ giúp của chính phủ, đầu tư của nhà nước hay tư nhân, số công ty xí nghiệp tư nhân Trung Quốc ngày càng nhiều trên đất Lào, Họ kiểm soát nhiều mảng kinh tế của nước naày, từ tài nguyên mỏ cho đến cao su, điện, khu vực bán lẻ, khách sạn.

Năm ngoái, chính quyền Vân Nam đã đưa ra đề án gọi là Northern Plan, mục tiêu nhằm phát triển lãnh vực công nghiệp vùng phiá Bắc Lào từ đây đến năm 2020. Đề án đang chờ được Đại Hội lần thứ IX của đảng Cộng sản Lào vào năm tơí đây, 2010, phê chuẩn.

Nếu số lượng xe 4x4 mà người thấy ở vùng biên giới Lào Trung Quốc cho thấy rõ rệt ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại đây đã có lợi cho một số người, thì ngược lại theo bài báo, đông đảo dân Lào cũng như giới quan sát viên quốc tế đếu lo ngại về tác động trên môi trường và xã hội Lào. Mối quan ngại lớn hiện nay là về '' xa lộ '' 3, xây dựng với vốn của Trung Quốc, Thái Lan... nối liền Vân Nam - Bangkok và xuyên qua vùng Bắc Lào.

Thành Phố Boten của Lào đã biến thành một đô thị Trung Quốc

Thành phố Boten của Lào nằm trên biên giới vớí Trung Quốc, gần con lộ số 3, đã có được quy chế "vùng kinh tế đặc biệt"'. Có điều theo Courrier International, với diện tích 21 cây số vuông, và tên mới là Boten Golden City, thành phố này trên thực tế xem như đã đươc sát nhập vào Trung Quốc. Đươc giới thiệu là hiện đại nhất nước Lào, Boten đã được nhượng lại cho các nhà đầu tư Trung Quốc trong thời hạn 30 năm, và có thể triển hạn đến 60 năm. Quả đây là một thành phố Trung Quốc, giờ cũng theo giờ Bắc Kinh, tiền sử dụng là đồng yuan và ngôn ngữ là tiếng quan thoại. Điện và điện thoại đều nối vào mạng lưới của Trung Quốc, ngay cả ổ cắm điện cũng theo chuẩn của Trung Quốc. Thậm chí các cô gái điếm cũng đến từ Trung Quốc.

Boten đã làm dấy lên cả một phong trào phản đối : để xây dựng đặc khu kinh tế, cư dân ở Boten đã bị trục xuất khỏi thành phố của họ, bị dời xa ra cách đấy khoảng 20 cây số, một nơi mà dịch vụ thì kém cỏi, đất cằn cỗi hơn. Boten là trường hợp điển hình nhưng không phải duy nhất.

Việc nhượng đất còn có một mối đe doạ khác nữa trên môi trường, sinh thái : nạn săn bắt, buôn bán thú vật quý hiếm. Đi qua Boten, du khách sẽ thấy những cái chuồng chật hẹp, nhốt nào là khỉ, gấu đen hay những loài thú hiếm hoi khác, chờ người mua chuyển về bên kia biên giới. Nhung đáng lo ngại nhất theo bài báo, là nạn phá rừng, bán gổ, và sau đó trồng cây cao su.

Theo le Courrier, các công ty Trung Quốc đầu tư ồ ạt vào các đồn điền. Một khi được giấy phép của chính quyền Vientiane, thì họ thương lượng với chính quyền điạ phương. Cho nên dù ý thức về những mối nguy hại đối với Lào, nhưng giới bảo vệ môi trường cũng đành bó tay.

Le Courrier kết luận là với hàng hoá Trung Quốc tràn ngập nước Lào, với những khoản trợ giúp vô điều kiện, Trung Quốc còn tung hoành người láng giềng nhỏ bé này trong nhiều thập niên nữa.

Kỷ niệm 20 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ

Tuần báo Courrier international dưới tựa đề ''Berlin, để ghi vào ký ức''  đã đăng ngay trên trang bìa ảnh một đôi trai gái hôn nhau trước bức tường, nhìn từ phiá Tây, đằng sau là đám đông đang đục phá bức tường dưới cái nhìn thản nhiên của những người lính đứng bên trên. Courrier international đặc biệt ghi lại lời kể của 12 nhà văn về những gì họ đã thấy từ năm 1989 đến năm 2009.

Trong hồ sơ dài hơn 20 trang, Courrier International đã bắt đầu bằng suy nghĩ cũa nhà biên kịch người Đông Đức Ingo Schulze, ghi nhận điều mà ông gọi là 3 cái "hỏng hóc" của tiến trình thống nhất nước Đức. Đối với nhà văn này, thì vì quá vội vã, muốn thực hiện thống nhất nhanh chóng sau khi bức tường Berlin sụp đổ, thủ tướng Đức lúc bấy giờ là Helmut Kohl đã để lại nhiều vết thương tại Đông Đức.

Theo tác giả, tiến trình thống nhất nhanh chóng đã giúp cho một số người ở Tây Đức làm giầu nhanh chóng, trong lúc những người ở bên phiá Đông vẫn bị lâm vào cảnh chật vật. Do chênh lệch cực lớn về trình độ phát triển giữa hai miền Đông và Tây Đức, lẽ ra Tây Đức phải chuẩn bị một thời kỳ quá độ, thay vì sát nhập hai miền trong một sớm một chiều, khiến cho những người phiá Đông bị hụt hẫng, không theo kịp.

Nhà văn Michal Hvorecky người Slovakia cũng có một cái nhìn mất ảo tưởng về những gì xẩy ra tại nước ông trong vòng 20 năm qua, từ ngày bức tường Berlin sụp đổ, kéo theo toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa đông Âu. Nhà văn Slovakia đã tỏ ý ngậm ngùi trước sự kiện là sau khi đất nước được tự do, một thiểu số gọi là "tân dân chủ" khéo xoay sở đã biết lợi dụng thời kỳ quá độ để làm giàu vô tội vạ. Trong lúc đó thì những người khác càng lúc càng phải thắt lưng buộc bụng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chỉ nhìn thấy khiá cạnh tiêu cực của việc nước Đức thống nhất. Nhà văn kiêm nhà báo Đông Đức Monika Maron được Courrier International trích dẫn đã cho rằng chính nhờ việc Bức Tường Berlin sụp đổ mà người dân Đông Đức đã vươn lên được và phát huy được tài năng và sáng kiến của mình, không bị guồng máy đè bẹp như dưới thời cộng sản.

Tuần báo Anh The Economist cũng dành hồ sơ đặc biệt để kỷ niệm 20 năm ngày Bức tường Berlin sụp đổ. Nhận định của The Economist rất rõ rệt : Trong 20 năm vừa qua, dân Đông Đức và những người Dông Âu đã đạt được quyền tự do đáng kể về mặt kinh tế. Thế nhưng không nên coi đó là một điều sẽ tồn tại mãi mãi.

Trong bài xã luận, The Economist đánh giá : Việc phá hủy bức màn sắt ở châu Âu ngày 9/11/1989 cho đến nay vẫn  à một sự kiện chính trị đáng ghi nhớ trong cuộc sống của mỗi người. Sự kiên này đã cởi trói cho hàng triệu con người, kết thúc một cuộc tranh chấp có nguy cơ dẫn đến hủy diệt bằng vũ khí hạt nhân. Đối với những người theo xu hướng tư do tại Phương Tây, sự kiện đó vẫn là biểu tượng của những thành quả đạt được cho đến nay, cũng như là biểu tượng của những gì cần phải tiếp tục đấu tranh để duy trì.

Việt Nam đàn áp giới ly khai sử dụng internet

Nhìn về Việt Nam, qua hàng tựa ''Hà Nội trừng phạt một nhà ly khai sử dụng internet", tạp chí Pháp L'Express chú ý đến trường hợp của anh Nguyễn Tiến Trung, mà theo tạp chí, đã kêu gọi dân chủ ở Việt Nam, chống lại chế độ độc đảng trên blog của mình và hiện ngồi tù. Nguyễn Tiến Trung được chú ý vì là cưụ sinh viên trường kỹ sư tại Rennes.

Mở đầu bài viết, tác giả Dominique Lagarde, cho là nước Pháp đã dậy  anh về tin học và dân chủ. Khi đến Rennes vào năm 2002, Nguyễn Tiến Trung chỉ mới 19 tuổi để theo học ở Viện quốc gia khoa học ứng dụng. Tại vùng Bretagne, theo bài báo, anh đã khám phá tự do ngôn luận và niềm vui tự do mày mò trên internet, không hề gặp những cấm kỵ.

Qua những trao đổi với bạn bè, anh đã tiếp cận với lịch sử Châu Âu, đặc biệt là sự sụp đổ chủ nghiã công sản ở  Đông Âu. Trên trang blog của anh, Nguyễn Tiến Trung kêu gọi chống lại chế độ độc đảng. Về nước sau khi tốt nghiệp, vào năm 2007, anh làm việc cho IBM.

Theo l'Express anh bị buộc phải thi hành nghiã vụ quân sự. Nhưng ngày mùng 06/7 vừa qua, anh bị đuổi ra khỏi quân đội vì không chiụ tuyên thệ trung thành với đảng. Anh bị bắt ngày hôm sau, cho đến giờ vẫn ngồi tù, không hề đươc tiếp xúc vơí luật sư hay người thân trong gia đình.

Đại học Phan Thiết tuyển “chui” cả trung cấp

Chủ Nhật, 08/11/2009, 08:13 (GMT+7)

* Rà soát lại dữ liệu thí sinh

TT - Không chỉ tuyển sinh gấp ba lần chỉ tiêu bậc CĐ, ĐH Phan Thiết còn tuyển sinh 95 học sinh vào hệ trung cấp chuyên nghiệp. Trong khi đó ông Hoàng Ngọc Vinh, vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD-ĐT), đã xác nhận trường này chưa hề được cấp phép cho bậc đào tạo này. Ông Vinh nhấn mạnh việc trường tự ý xét tuyển số thí sinh vào đào tạo bậc này là vi phạm quy chế tuyển sinh.

>> Hậu quả của sự bao che
>> Lửng lơ số phận sinh viên "thừa"

Bà Trần Thị Hà, vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), xác nhận thông tin trên. Bà khẳng định: "Tuyển vượt chỉ tiêu, tự ý xét tuyển vào hai ngành hệ CĐ chưa được phép mở ngành và bậc trung cấp chuyên nghiệp là sai phạm lớn của ĐH Phan Thiết.

Bộ sẽ trực tiếp chỉ đạo giải quyết xử lý hậu quả của vụ việc trên tinh thần đảm bảo quyền lợi của thí sinh nhưng phải đúng theo quy chế". Bà Hà cho biết phương án chuyển SV tuyển vượt chỉ tiêu của ĐH Phan Thiết sang học tại ĐH Mở TP.HCM ngoài việc căn cứ theo nguyện vọng của SV còn phải thực hiện theo quy chế tuyển sinh và đào tạo hiện hành. Không phải tất cả đều được chuyển.

Bộ và ĐH Mở TP.HCM sẽ rà soát danh sách SV trúng tuyển vượt chỉ tiêu, chỉ tuyển sinh và đào tạo đối với những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển CĐ theo quy chế. Những thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển theo đúng quy định về điểm sàn, điểm ưu tiên... sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển. Những thí sinh trong hồ sơ xét tuyển không có đủ giấy tờ (giấy chứng nhận kết quả thi, các giấy xác nhận ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực...) theo quy định cũng sẽ bị xử lý theo đúng quy chế tuyển sinh. Đồng thời ĐH Mở TP.HCM chỉ tiếp nhận SV vào những ngành trường được phép đào tạo.

Ngoài ra, bà Trần Thị Hà cũng cho biết đối với toàn bộ số SV đã trúng tuyển các ngành đào tạo ĐH và 257 SV trúng tuyển hệ CĐ nằm trong chỉ tiêu được xác định của ĐH Phan Thiết cũng sẽ được rà soát lại hồ sơ, mức điểm trúng tuyển. Những trường hợp vi phạm quy chế sẽ bị xử lý theo đúng quy định. Trước mắt, bộ yêu cầu ĐH Phan Thiết tự rà soát, xử lý và báo cáo bộ.

T.HÀ - Đ.T.DUY

Xưởng “hành xác” trẻ thơ


Thứ Hai, 09/11/2009, 03:40 (GMT+7)

TT - Hình ảnh lao động trẻ em bị vắt kiệt sức vẫn cứ tiếp diễn hằng ngày, hằng giờ ngay tại TP.HCM. Báo chí đã phản ánh, cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng đâu vẫn còn đấy. Người ta bất chấp luật pháp khi ngang nhiên bắt buộc rất nhiều trẻ em phải làm việc quần quật trong điều kiện oi bức, ngột ngạt mười mấy giờ mỗi ngày.

>> Nhiều trẻ làm việc 14 giờ/ngày

Hàng chục trẻ em từ 12-16 tuổi ngồi dập những vòng đệm (rôngđen) trong căn phòng rộng chưa tới 4m, sâu khoảng 10m ở cạnh kênh Tân Hóa (P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) - Ảnh: Đình Dân

Những bánh xe của cỗ máy vẫn quay tít, cuốn theo tuổi thơ của trẻ em nghèo

Xưởng "hành xác" trẻ em gồm bốn căn phòng: 169A, 169B, 169C, 169D, nằm cạnh con kênh Tân Hóa (tổ 77, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM), chuyên gia công, sản xuất vòng đệm (rôngđen). Bề rộng mỗi phòng chưa đầy 4m, chiều sâu chừng 10m, có trên 30 đứa trẻ mặt mày hốc hác, nhem nhuốc đang ngồi nai lưng, dán mắt, hì hục với công việc bên những cỗ máy dập to gấp nhiều lần cơ thể chúng.

Nơi đây hàng chục trẻ em không có tuổi thơ. Tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc của những cỗ máy dập cùng cái nóng hầm hập như trong "lò thiêu" của xưởng làm việc và những tai nạn lao động nguy hiểm luôn rình rập đã cuốn tuổi thơ các em vào vòng quay của những cỗ máy vô tri.

Hầu hết nhân công trong các xưởng này là những đứa trẻ chỉ 12-16 tuổi. Các em đều là trẻ nghèo được các ông bà chủ tuyển từ khắp các vùng quê về đây.

"Mỗi ngày tụi em bắt đầu ngồi dập vòng đệm từ 6g30-21g theo tốc độ hoạt động của máy. Những khoảng thời gian hiếm hoi được nghỉ tay là giữa buổi trưa và 17g30. Đó là lúc tụi em ăn cơm do chủ phát và mua ít nước trà đường uống cho lại sức để làm ca tiếp theo... Nhiều lúc mỏi lưng không dám đứng, khát nước không dám uống vì sợ chủ la" - T., một thợ "nhí" 12 tuổi, nói.

Nhiều em cho biết tiếng ồn ở xưởng thật khủng khiếp, cứ loảng xoảng cả ngày nên một số em không chịu nổi phải lấy bông bịt cả hai tai để làm việc. Thỉnh thoảng xen lẫn trong âm thanh loảng xoảng lại có một vài tiếng kêu ré lên đau đớn vì miểng sắt bắn vào chân, hay có người ngủ gật vì thiếu ngủ bị máy dập vào tay...

Cậu bé T., 12 tuổi, quê Kiên Giang, làm việc ở đây đã hơn nửa năm, ngồi lọt thỏm dưới chiếc máy dập

Thiệt thòi nhất là các bé gái. Đêm khuya các em mới được chợp mắt

Hàng chục trẻ em nam, nữ phải làm việc quần quật từ 6g30-21g trong điều kiện nóng nực, bụi bặm và tiếng ồn kinh khủng từ những cỗ máy dập
Trà đá đường, thức uống quen thuộc của các em trong môi trường làm việc nóng bức

ĐÌNH DÂN - HOÀNG LỘC


Sunday, November 8, 2009

TPHCM: Hàng ngàn người đi cướp nghêu

Sáng 7/11, hàng ngàn người tiếp tục đổ xô đến bãi nghêu nuôi (rộng khoảng 200 ha) dọc theo bãi biển thuộc xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ, TPHCM) để cướp nghêu.

Ngư dân cho biết tình trạng cướp nghêu diễn ra cả tháng nay nhưng chính quyền sở tại vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu. Có ngày số người cướp nghêu lên đến trên 5.000 người. Có bãi nghêu một ngày bị cướp đến 30-40 tấn nghêu.

 

Các hộ nuôi nghêu đã bỏ ra hàng chục triệu đồng để thuê bảo vệ nhưng cũng không thể ngăn chặn được tình trạng cướp nghêu hoành hành.

 

UBND thị trấn Cần Thạnh đã huy động các lực lượng công an, quân đội, biên phòng, bảo vệ dân phố để ngăn chặn người cướp nghêu nhưng do số này quá đông, bãi nghêu lại trải dài tới 4 km nên lực lượng này tỏ ra rất lúng túng.

 

Theo AX

Theo AX

Hàng trăm người tụ tập suốt đêm phản đối cây xăng gian lận

Chủ Nhật, 08/11/2009 - 4:33 PM
(Dân trí) - Suốt từ chiều tối qua đến sáng nay, hàng trăm người dân Đà Nẵng đã tụ tập tại cửa hàng xăng dầu 284 Ngô Quyền (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) để phản đối tình trạng gian lận và thái độ thách thức của nhân viên cửa hàng xăng dầu này.

Từ đêm 7/10, hàng trăm người đã tụ tập tại cây xăng 284 Ngô Quyền (thuộc Xí nghiệp dịch vụ dầu khí Đà Nẵng) để phản đối tình trạng đong thiếu

 

Chị Lê Thị Hoa, trú tại tổ 27 An Tân, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà rất bức xúc khi nói về hành vi gian lận của cửa hàng xăng dầu 284 Ngô Quyền.

 

Chị cho biết: "Lúc 17h30 ngày 7/10, tôi ghé vào đổ 30 ngàn tiền xăng tại cửa hàng này. Tuy nhiên, khi bắt đầu bơm xăng thì tôi phát hiện đồng hồ tính tiền từ mức 1 ngàn rồi vọt lên 11 ngàn, đến khi số tiền trong đồng hồ cột bơm nhảy đúng số tiền tôi yêu cầu thì dừng lại".

 

Theo chị Hoa, do nghi ngờ có sự gian lận nên chị thắc mắc với nhân viên đổ xăng nhưng thay vì giải thích cho rõ ràng thì nhân viên này lại quát nạt chị. Quá bức xúc, chị gọi điện cho người thân của mình đến chứng kiến sự việc và hút toàn bộ xăng trong bình xe máy ra lại chiếc bình nhựa 1,5 (dùng để đựng nước ngọt) nhưng chiếc bình nhựa này cũng chưa đầy. (Xăng A92 hiện có giá 15.500 đồng - PV).

 

Sau đó chị Hoa cùng người chú của mình là ông Trương Ngọc Châu gọi điện đến công an phường An Hải Bắc để yêu cầu đến lập biên bản về trường hợp nghi ngờ gian lận trong đo lường của cửa hàng.

 

Lúc này, hàng trăm người đã tụ tập để cùng nhau "tố cáo" cửa hàng xăng này đã móc túi họ trong 3 năm qua. Cơ quan quản lý thị trường quận Sơn Trà cũng đã xuống làm việc và niêm phong cột bơm với 2 máy bơm MA4 và MA5 mà dân tố cáo bơm xăng không đúng khối lượng.

 

Đến sáng nay (8/10), cả trăm người dân ở khu vực xung quanh lại tiếp tục tụ tập để yêu cầu lực lượng chức năng giải quyết dứt điểm tình trạng đo đếm không chính xác. Rất nhiều người tỏ ra bức xúc khi tình trạng gian lận của cây xăng 284 Ngô Quyền đã được người dân phát hiện từ lâu và báo với cơ quan chức năng nhưng không thấy đơn vị nào đứng ra giải quyết.

 

Ông Nguyễn Khuê (56 tuổi, trú tại tổ 44B, phường An Hải Bắc, Sơn Trà) cho biết: "Cách đây hơn 1 năm tôi đã từng bị cửa hàng này đong thiếu xăng và yêu cầu công an địa phương lập biên bản nhưng tình trạng gian lận ở đây vẫn còn tồn tại. Đến hôm nay, do quá bức xúc nên tôi cùng nhiều người đã từng bị đong thiếu tụ tập để phản đối và yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp chấn chỉnh, đem lại niềm tin cho người dân".

 

Theo nhiều người dân khác, không những đổ thiếu xăng mà nhân viên của cửa hàng này còn tỏ vẻ thách thức, hách dịch khi có khách hàng nào "dám" thắc mắc nghi ngờ.

 

Sáng nay, khi các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng đến kiểm tra thì cửa hàng xăng 284 Ngô Quyền treo bảng nghỉ bán do... cúp điện. Trong khi theo người dân, từ tối qua khi dân tập trung đến phản đối thì cửa hàng cũng đã cúp điện. Một số người dân đã "túc trực" cả đêm tại cây xăng để giữ hiện trường vì họ sợ khi không có người canh thì có thể các niêm phong bị phá bỏ.

 

Sáng nay, có mặt để kiểm tra cửa hàng xăng dầu này, ông Nguyễn Nho Hậu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng cho biết: Trước mắt, đề nghị cửa hàng 284 Ngô Quyền tạm ngưng kinh doanh để Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chuyên môn khác giám định lại phương tiện đo lường của cửa hàng xăng dầu này.

 

Công Bín

Thầy giáo đoạt tình nữ sinh tuổi trăng tròn

Sau chầu rượu ở nhà thầy giáo, bé gái 15 tuổi đã bị ông thầy giở trò đồi bại. Kể từ đó, nhiều lần nữ sinh này trở thành "nô lệ tình dục".

TAND tỉnh Lâm Đồng vừa xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin hưởng án treo của Nguyễn Phước (giáo viên trường bán công ở huyện Đơn Dương), chấp nhận đề nghị tăng án của đại diện nạn nhân, tuyên phạt Phước 30 tháng tù về tội giao cấu với trẻ em.

Giữa tháng 3/2008, một nữ sinh 15 tuổi đến nhà Phước chơi, được thầy mời uống rượu rồi thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, Phước còn nhiều lần quan hệ tình dục với học sinh này.

Cuối tháng 2, phụ huynh nạn nhân phát hiện dấu hiệu bất thường của con gái, căn vặn mới biết chuyện và tố cáo cơ quan chức năng.

Tại phiên sơ thẩm, TAND huyện Đơn Dương phạt Phước 15 tháng tù.

(Theo Pháp luật TP HCM)

Hà Nội quyết hoàn thành sân golf Sóc Sơn đón 'nghìn năm'

Cập nhật lúc 03:41, Chủ Nhật, 08/11/2009 (GMT+7)

 - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội Phí Thái Bình vừa yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nguồn lực để sớm khởi công xây dựng và hoàn thành hạng mục sân golf 9 lỗ Sóc Sơn vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Đây là một trong 9 sân golf được phép triển khai trên địa bàn Hà Nội, nhưng là dự án sân golf duy nhất trong danh mục công trình trọng điểm kỷ niệm Đại lễ nghìn năm.

Nằm trong khu du lịch văn hóa nghỉ ngơi cuối tuần Đền Sóc, dự án sân golf quốc tế Sóc Sơn ban đầu hoạch định tổng diện tích chiếm đất là 187,7ha trong đó có khoảng 86ha đất nông nghiệp, 45ha đồi núi, còn lại là đất quốc phòng, mặt nước, đường dân sinh...

SS

Đất, nước, đồi, ruộng... Sóc Sơn sắp nhường chỗ cho sân golf (Ảnh sưu tầm).

Đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hơn 1 năm trước, dự án này dự kiến đầu tư sân golf 18 lỗ cùng hệ thống công trình phụ trợ, nhà điều hành, câu lạc bộ... Tuy nhiên, lúc này, yêu cầu của Thành phố Hà Nội lại là hoàn thành hạng mục sân golf 9 lỗ vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

"Huyện Sóc Sơn cần chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với UBND các xã Phù Linh, Hồng Kỳ khẩn trương xử lý những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, đẩy nhanh việc lập, phê duyệt và bồi thường giải phóng mặt bằng để hoàn thành và bàn giao mặt bằng khu II cho chủ đầu tư khởi công vào đầu tháng 12/2009" - Phó Chủ tịch Phí Thái Bình nhấn mạnh.

Để hoàn thiện Khu du lịch văn hóa nghỉ ngơi cuối tuần Đền Sóc - nơi có sân golf này và khu vực Tượng Đài Thánh Gióng, khu bảo tồn (khu IV) khu du lịch sinh thái văn hóa Sóc Sơn, Hà Nội còn hoạch định tuyến đường giao thông bằng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Thành phố ứng trước. Ban đầu, nguồn kinh phí dự kiến hoàn trả vốn ứng trước cho dự án làm đường sẽ thu từ đấu giá quyền sử dụng đất khu vực hai bên tuyến đường vào Đền Sóc này (20ha) và đấu giá quyền sử dụng đất khu III thuộc dự án Khu du lịch văn hóa Sóc Sơn (55ha).

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Nguyễn Đức Trí, do qui hoạch có sự điều chỉnh, việc đấu giá quyền sử dụng 20ha đất hai bên đường vào Đền Sóc đã không thực hiện được vì không còn quỹ đất. Việc đấu giá quyền sử dụng 55ha đất khu III (kể trên) cũng gặp khó khăn.

Do đó, UBND huyện Sóc Sơn và các sở liên quan đều đã thống nhất đề nghị Thành phố Hà Nội "điều chỉnh nguồn vốn đầu tư xây đường giao thông tại khu du lịch văn hóa nghỉ ngơi cuối tuần Đền Sóc từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ứng trước sang nguồn vốn ngân sách Thành phố", tức phải duyệt lại hồ sơ mời thầu, không thu hồi của các nhà đầu tư như phương án tài chính ban đầu.

  • Thoại Mi

Tại Pháp, Viện trưởng Đại Học Toulon từ chức sau tai tiếng mua bán bằng cấp

  Ánh Nguyệt

Bài đăng ngày 07/11/2009 Cập nhật lần cuối ngày  07/11/2009 16:57 TU

Ảnh Viện trưởng Đại học Toulon, ông Laroussi Oueslati, tháng 04/2009(Ảnh : DR)

Ảnh Viện trưởng Đại học Toulon, ông Laroussi Oueslati, tháng 04/2009
(Ảnh : DR)

Nguồn tin Bộ Đại học Pháp hôm 06/11/2009 cho biết : Viện trưởng Đại học Toulon, miền đông nam nước Pháp đã xin từ chức. Từ ngày 19.10.09, ông đã bị ngưng chức trong khuôn khổ cuộc điều tra mua bán văn bằng với các sinh viên Trung Quốc.

Người đứng đầu trường Đại học Toulon, ông Laroussi Oueslati, đã gửi đơn từ nhiệm đến lãnh đạo ngành giáo dục. Ông Oueslati và hai trợ tá đã bị Bộ trưởng Bộ đại học, Valérie Pécresse, đình chỉ chức vụ vào tháng 10/2009, vì đã « cản trở cuộc điều tra hành chính » về vụ mua bán bằng cấp phi pháp với « các hành động loại trừ, gây sức ép, đe dọa trả thù đối với các giảng viên-nhà nghiên cứu và các nhân viên của trường đại học này ».

Cuộc điều tra hành chính về vụ mua bán phi pháp giai đoạn một đã đưa ra kết luận vào đầu tháng 9, đối với « những hành động bất hợp pháp nghiêm trọng » của ông hiệu trưởng. Một cuộc điều tra hình sự cũng được tiến hành song song từ đầu năm. Theo báo chí, báo cáo điều tra cho rằng các sinh viên Trung Quốc đến Pháp mua bằng nhằm đánh bóng lý lịch của họ.

Vụ giả mạo bằng cấp này có thể liên quan đến hàng trăm sinh viên Trung Quốc. Ông hiệu trưởng Đại học Toulon đã thừa nhận rằng một số sinh viên trong số này không có đủ trình độ tiếng Pháp cần thiết, một điều kiện tối thiểu để có thể học tập được tại Pháp.

Số lượng sinh viên học sinh Trung Quốc tại Pháp không ngừng tăng lên, từ dưới 2.000 người năm 1999, đến năm 2007 đã lên đến 22.452 (gồm cả bậc đại học và bậc phổ thông). Trung Quốc đứng hàng thứ hai trong số các nước có sinh viên du học tại Pháp, sau Marốc (32.129 người), nhưng đứng trên Algerie (22.346 người), theo thông tin từ Bộ Giáo dục.

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty