TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Saturday, March 31, 2012

Gia Lai: Hai cấp chính quyền 'xuất binh' vì…hòn đá

Cập nhật 31/03/2012 11:01:00 AM (GMT+7)
Go.vn

- Không hiểu 2 hòn đá đào được trong vườn có giá trị như thế nào mà 2 cấp chính quyền cùng vào cuộc để cưỡng chế thu hồi, khiến cho hàng trăm người dân chứng kiến rất bức xúc. Việc làm của UBND huyện Chư Sê có hợp tình, hợp lý?

"Tài sản quốc gia" nên thu hồi ?

Sáng 29/3, trong lúc hai vợ chồng ông Lê Hùng Dũng (thôn Ia Sa, xã H'bông, huyện Chư Sê, Gia lai) đang ở nhà thì thấy đoàn cán bộ huyện gồm ông Phó chủ tịch thường trực và ông Chánh văn phòng UBND huyện dẫn theo lực lượng công an ập vào nhà yêu cầu lập văn bản thu hồi 2 hòn đá đang để trong sân. Thế nhưng vợ chồng ông Dũng không chấp nhận việc chính quyền thu hồi 2 cục đá nhà mình.

Hòn đá vô tri vô giác này không rõ có giá trị như thế nào.
Trước sự phản đối quyết liệt của vợ chồng ông Dũng, các vị quan huyện phải yêu cầu lực lượng an ninh xã H'bông hỗ trợ, mục đích là cưỡng chế bằng được 2 hòn đá. Ông Chánh văn phòng UBND huyện Bùi Sỹ Nguyên tiến hành lập biên bản với nội dung gia đình ông Dũng đã tàng trữ tài nguyên, khoáng sản không rõ nguồn gốc và cho rằng đây là tài sản quốc gia nên phải thu hồi (?!)

Trước sức ép quá lớn của lực lượng 2 cấp xã, huyện; vợ chồng ông Dũng hoảng sợ nên xuống giọng năn nỉ xin lại một hòn đá để chơi cảnh. Xét thấy vì công sức của vợ chồng ông Dũng bỏ ra khá nhiều mới đào được 2 hòn đá nên các vị quan huyện có vẻ "xuống thang"…thông cảm. Tuy nhiên, biên bản được lập thu hồi 1 hòn đá chỉ có duy nhất một bản, không trích sao bản thứ 2 để gia đình ông giữ làm bằng chứng. Do vậy, ông Dũng đã không đồng ý ký vào biên bản.

Với sự chỉ đạo trực tiếp của ông Phó chủ tịch thường trực UBND huyện, ông Chánh văn phòng lại một lần nữa lập biên bản thu hồi cả 2 hòn đá với nội dung cho rằng hai hòn đá này là loại khoáng sản không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, lần này ông Dũng cương quyết phản đối, không ký vào biên bản.

Ông Bùi Sỹ Nguyên 3 lần lập biên bản thu hồi 2 hòn đá nhưng không thành.

Chỉ khi thấy phóng viên xuất hiện và trước sự phản đối quyết liệt của hàng trăm người dân, việc cưỡng chế, thu hồi 2 hòn đá của 2 cấp chính quyền mới tạm dừng lại, đoàn công tác ra về.

Trao đổi với chúng tôi, ông Dũng cho biết: Gia đình ông có một lô đất với diện tích 7.000m2 tại xã H'bông đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2009, trong khi đào ao lấy nước tưới cho cây hồ tiêu, ông Dũng phát hiện 2 khối đá lớn có màu sắc đẹp nên thuê xe kéo về để chơi làm cảnh.

Một số người dân chơi đá cho biết, 2 hòn đá của ông thuộc loại đá casidol – loại đá phong thủy đang được giới chuyên chơi đá săn lùng. Tuy nhiên, vì chất liệu đá còn xấu nên trong suốt 3 năm qua, 2 hòn đá vô tri vô giác của ông Dũng để ngay trong sân nhưng không ai hỏi han, kể cả chính quyền các cấp.

Người dân bức xúc

Trao đổi với chúng tôi, hàng trăm người dân chứng kiến cảnh 2 cấp chính quyền cưỡng chế để thu hồi 2 hòn đá của ông Dũng bức xúc cho rằng: chính quyền làm như vậy là sai nguyên tắc, quan liêu, chèn ép dân quá đáng ?

Ông Dũng - chủ nhân hai viên đá bộc bạch: "2 hòn đá này, tôi tìm được trong vườn của gia đình tôi. Không biết đó là loại đá gì, giá trị bao nhiêu, đơn giản vì tôi thấy có màu sắc đẹp nên thuê xe chở về chơi cảnh chứ có mua bán gì đâu! Vậy mà chính quyền 2 cấp lại đưa lực lượng đến thu hồi là việc làm không đáng, cần phải xem xét lại"!

Ông Lê Hùng Dũng phản đối quyết liệt về việc làm của huyện

Riêng ông Phạm Minh Hùng, Trưởng Công an xã H'bông giải thích về việc tham gia cùng lực lượng của huyện thu hồi 2 hòn đá rằng: "Công an xã làm việc này theo sự chỉ đạo của huyện".

Là Trưởng công an, ông phải chấp hành theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã. Ông Hùng cũng thừa nhận: "Đá của dân tìm được đã lâu, nên để cho dân sử dụng trưng bày làm cảnh chứ không nên thu. Bởi hiện nay, người dân chơi đá cảnh rất nhiều nên dân tìm được là để cho dân".

Được biết, vào tối 28/3 các cấp chính quyền của huyện này cũng đã tiến hành thu hồi một hòn đá khác của hộ gia đình chị Trần Thị Sắc (42 tuổi) trú cùng thôn Ia Sa. Theo chị Sắc, khi gia đình chị đào ao lấy nước tưới hồ tiêu ở khu vườn kế bên vườn nhà ông Dũng thì phát hiện hòn đá cũng gần giống 2 hòn đá nói trên.

Ông Phó chủ tịch thường trực huyện Chư Sê (áo xanh đậm bên trái) dẫn quân đi thu hồi 2 cục đá

Vì thấy hòn đá đẹp nên gia đình đã thuê xe chở về và bị chính quyền huyện tịch thu, đưa về trụ sở UBND huyện. Tuy đã chấp hành, nhưng chị Sắc bức xúc cho rằng, khi đào ao gặp đá, nếu không lấy đá lên thì không thể đào được ao. Và khi đưa được viên đá về nhà, chị đã tốn rất nhiều tiền thuê xe đào, chở…nhưng rồi mất cả đá lẫn tiền.

Vài năm trở lại đây, địa bàn tỉnh Gia Lai đang rộ lên phong trào chơi đá cảnh, đá phong thủy. Xã H'bông là địa bàn được có nhiều đá phong thủy nên giới chơi đá thường về đây để tìm mua. Người dân trong vùng cũng thường xuyên đi đào bới, tìm đá đem về bán, thậm chí có những cơ sở chuyên thu gom đá về để chế tác buôn bán… Tuy nhiên việc này vẫn chưa thấy các cấp chính quyền ngăn cấm.

Tuy giá trị của những viên đá này người dân vẫn chưa rõ, nhưng việc thu hồi của các cấp chính quyền cũng cần có những biện pháp hợp tình, hợp lý hơn!

Tiến Thành

Ngọn lửa Đồng Nọc Nạng

Thứ Năm, 16/02/2012, 10:51 (GMT+7)

TT - Đó là câu chuyện đầy bi tráng về những người nông dân đứng lên chống áp bức, bất công để giành lại mảnh đất mà họ đã đổ xương máu gầy dựng. Chiều sắp tắt. Trước cửa khu di tích lịch sử Nọc Nạng (xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai, Bạc Liêu), có ba người khách phương xa vừa đến xin vào thắp nhang, viếng đền.

Nhân viên khu di tích Nọc Nạng giới thiệu với khách tham quan về trận quyết tử của gia đình ông Mười Chức năm 1928 được tái hiện qua mô hình - Ảnh: Chí Quốc

Họ là ba người của ba thế hệ: cụ Hai Long (83 tuổi), ông Lư Đình Một (45 tuổi, con rể cụ Hai Long) và em Lư Thanh Huệ (học sinh, 13 tuổi, con gái ông Một) ở thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai.

"Ngày 16-2 là lễ giỗ của những người nông dân đã dám đứng lên chống áp bức bất công giành lại mảnh đất mà họ đã đổ xương máu gầy dựng. Dù không quen biết nhưng năm nào cha con, ông cháu tôi có bận cách mấy cũng đến bày tỏ lòng kính trọng đối với bậc tiền nhân" - cụ Hai Long tâm sự.

Ngày đẫm máu và "phiên tòa nhân ái"

Ông Nguyễn Minh Chánh kể: "Năm 2004, khi tôi đang là tổng biên tập báo Bạc Liêu, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt sau khi đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Liễu (em gái ông Mười Chức) đã gọi tôi ra dặn dò riêng: "Chú ráng lo cho gia đình bà Liễu. Bà còn khó khăn lắm". Sau bận đó bà Liễu đã được trợ cấp 600.000 đồng/tháng. Hai năm sau bà Liễu qua đời, thọ 96 tuổi".

Không chỉ có ba thế hệ trong gia đình cụ Hai Long, hôm nay tròn 84 năm ngày xảy ra vụ án bi thảm Đồng Nọc Nạng, ngọn lửa vùng lên đấu tranh giành lấy nguồn sống, giành lấy thành quả lao động từ mồ hôi nước mắt của người nông dân thời thuộc Pháp vẫn cháy mãi trong lòng người dân Bạc Liêu.

Bà Nguyễn Thị Lựa (53 tuổi, thế hệ thứ ba của những người nông dân đã làm nên sự kiện Đồng Nọc Nạng) bồi hồi kể lại câu chuyện mà bà đã nghe được từ chính người bà cô của mình là Nguyễn Thị Liễu (em thứ 12 của ông Mười Chức)...

Cách nay hơn trăm năm, vùng đất Phong Thạnh A vẫn còn hoang vu, hùm beo, rắn rết đầy rẫy. Những lưu dân hiếm hoi vào đây khai khẩn phải chặt cây tràm, cây đước làm nọc cắm xuống sình lầy rồi gác nạng lên để quây chòi ở tạm tránh dã thú tấn công. Địa danh Nọc Nạng ra đời từ đó.

Trong số những người dân tới đây khai hoang lập nghiệp đầu tiên đó có cụ tổ của bà là thân sinh ra hương chánh Nguyễn Thành Luông. Đến năm 1908, cha ông Luông mất, để lại cho các con khoảng 4ha đất. Anh em ông Luông cùng chung sức kế tục công cuộc khai hoang...

Tổng hợp nguồn tư liệu do những thế hệ con cháu kể lại, người ta biết rằng đến năm 1913, tổng diện tích đất khai hoang của hương chánh Nguyễn Thành Luông đã lên tới 73ha. Để xác lập chủ quyền, anh em ông Luông đã mời Viện trắc địa đến đo vẽ và được cấp bản đồ thửa. Hương chánh Luông qua đời, con trai cả là Nguyễn Văn Toại thừa kế chủ quyền.

Sự việc bi thảm khởi nguồn vào năm 1917, khi một Hoa kiều giàu có ở Bạc Liêu là Bang Tắc (còn có tên là Mã Ngân) vì lòng tham đã đứng ra mua lại phần đất giáp ranh ông Toại do bà Nguyễn Thị Dương đứng bán, nhưng trong giấy tờ mua bán đã gian lận ghi trùm luôn đất của ông Toại. Tranh chấp nổ ra. Qua nhiều cấp phân xử, do Bang Tắc đút lót cho nhà chức trách nên phần thua thiệt luôn về gia đình ông Toại.

Đỉnh điểm của bi kịch xảy ra ngày 16-2-1928, khi hai viên cò Pháp là Bauzou và Tournier cùng nhiều lính mã tà từ Bạc Liêu đến tịch thu lúa gia đình ông Toại vừa thu hoạch.

Trước sự cướp bóc trắng trợn thành quả lao động của gia đình, anh em nhà ông Toại đã chống trả kịch liệt và hậu quả là bốn người em ông Toại là ông Mười Chức, Nhẫn, Nhịn, và bà Nghĩa (vợ ông Mười Chức) đang mang thai đã tử thương.

Về phía những người "cưỡng chế", cò Tournier bị Mười Chức đâm thủng bụng khi y nã đạn vào ông, và viên cò đã chết sau đó.

Tòa đại hình Cần Thơ mở ngày thứ sáu 17-8-1928, do ông Dde Rozario ngồi ghế chánh thẩm đã tuyên một bản án mà theo tường thuật của nhà báo Lê Trung Nghĩa đăng trên Diễn đàn Đông Dương ngày 20-8-1928 và nhiều tờ báo bằng tiếng Pháp, bản tại Sài Gòn lúc đó là: "Tòa vào phòng để thảo luận bàn cãi rất lâu, sau đó trở ra tuyên một bản án mà không một bản án nào có thể công bằng và nhân ái hơn. Người đàn bà cao tuổi (vợ hương chánh Nguyễn Thành Luông) đứng lên từ hàng ghế ngồi mà bà đã ngồi từ thứ sáu để cảm ơn luật sư và các vị quan tòa người Pháp. Đôi mắt gần như mù lòa của bà ràn rụa nước mắt vì vui sướng. Những quy tắc ngặt nghèo về trật tự của tòa được bỏ qua, một đám đông dân chúng tràn vào phòng xử án trước sự ngạc nhiên của những người giữ trật tự".

Những nông dân bị giam giữ trong vụ việc được trả tự do, mọi sự khiếu nại của nguyên đơn được đáp ứng.

Hình ảnh những người đã tham gia trận quyết tử với người Pháp năm 1928 được lưu giữ tại khu di tích Nọc Nạng - Ảnh: Chí Quốc

Phá án nhờ báo chí

Ông Nguyễn Minh Chánh, chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu, tâm sự: "Vụ án Đồng Nọc Nạng được đưa ra ánh sáng có công rất lớn của báo chí thời ấy, mà vai trò lớn nhất là của nhà báo Lê Trung Nghĩa".

Ông Nghĩa sinh tại Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, vào Sài Gòn học và tốt nghiệp Trường sư phạm Sài Gòn. Đi dạy ba năm, ông bất mãn chế độ cai trị của Pháp và chuyển sang viết báo bằng tiếng Việt và tiếng Pháp. Ông cộng tác với Đông Pháp thời báo, Diễn đàn Đông Dương, Đuốc Nhà Nam...

Khi xảy ra vụ án Đồng Nọc Nạng, ông Lê Trung Nghĩa đã về Bạc Liêu gặp gỡ các nhân chứng và có nhiều bài điều tra đăng trên các báo này, gây sự chú ý mạnh mẽ của công chúng và giới chức chính quyền.

Cách đây hơn hai năm, ông Nguyễn Minh Chánh cùng ông Nguyễn Trung Kiên (nguyên giám đốc Sở Văn hóa - thông tin tỉnh Bạc Liêu) trong quá trình tìm hiểu, bổ sung tư liệu về vụ án Đồng Nọc Nạng, đã may mắn được gặp bà Lê Liễu Sương (cháu gọi nhà báo Lê Trung Nghĩa là bác) cung cấp nhiều tư liệu quan trọng bằng tiếng Pháp được lưu trữ tại Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM, trong đó có bài báo của ông Lê Trung Nghĩa tường thuật lại diễn biến phiên tòa xét xử vụ án do Tòa đại hình Cần Thơ tiến hành (đăng trên Diễn đàn Đông Dương, ra ngày 20-8-1928).

Các nguồn tin cũng nói rằng chính nhà báo Lê Trung Nghĩa đã tác động tới các luật sư để những người này hiểu rõ bản chất vụ việc và đứng ra bênh vực cho những người nông dân thấp cổ bé họng.

TẤN ĐỨC - CHÍ QUỐC - MINH QUỐC

Kỷ niệm 84 năm sự kiện Đồng Nọc Nạng

Hôm nay (16-2), ban tổ chức lễ hội huyện Giá Rai long trọng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày xảy ra sự kiện Đồng Nọc Nạng (16-2-1928 - 16-2-2012).

Tại khu di tích lịch sử Nọc Nạng sẽ có các trò chơi dân gian như kéo co, thả diều, gánh nước về làng, thi đấu bóng chuyền, bóng đá tứ hùng và các hoạt động ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của nông dân Giá Rai nói riêng, nông dân Bạc Liêu nói chung, góp phần giáo dục truyền thống và lòng yêu quê hương, đất nước của nhân dân và thế hệ trẻ.

NGỌC TRÂN

Thursday, March 29, 2012

"Anh Đinh La Thăng làm thế thì... kém"

Thứ Hai, 26/03/2012, 15:17 [GMT+7]
.
.

Mỹ Linh: "Anh Đinh La Thăng làm thế thì... kém"

(Đời sống) - Trước việc Bộ Giao thông vận tải đề xuất thu phí lưu hành ô tô, xe máy, Diva Mỹ Linh cho rằng việc này là hết sức phi lý, chứng tỏ Bộ trưởng Đinh La Thăng quá kém!


Năm 2009, ca sĩ Mỹ Linh và Anh Quân cùng cả gia đình chuyển tới sống trong khu nhà rộng tới 1,3 hecta tại Sóc Sơn – nơi cách trung tâm Hà Nội khoảng 45 phút đi ô tô.

Nhà có tới 2 chiếc xe bốn bánh, nên đề xuất thu phí lưu hành xe máy 500.000-1 triệu đồng và ôtô 20-50 triệu mỗi năm đã khiến ca sĩ Mỹ Linh vô cùng bức xúc.
Ca sĩ Mỹ Linh búc xúc trước đề xuất thu phí giao thông của Bộ trưởng Đinh La Thăng
Ca sĩ Mỹ Linh búc xúc trước đề xuất thu phí giao thông của Bộ trưởng Đinh La Thăng

Chia sẻ với báo chí, chị cho rằng: "Chừng nào còn chưa rút ngắn được khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, chừng nào quy hoạch giao thông còn đầy rẫy những bất cập thì chừng đó, tai nạn giao thông vẫn còn là một vấn nạn nhức nhối mà trong đó, lỗi không thuộc về người dân.

Nên càng không thể giải quyết nó bằng một giải pháp đơn giản và phi lý hết sức là bắt dân đóng phí và phải "mua" một "mặt hàng" mà họ không ưng ý và không tự nguyện.

Đề xuất giải pháp đó, theo tôi, chứng tỏ anh Đinh La Thăng quá kém cỏi!"

Chị dẫn chứng thêm, việc thu đủ thứ thuế, phí ô tô nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông là hoàn toàn bất hợp lý, trong khi đi xe máy ở Việt Nam mới là dễ bị tai nạn nhất.

Hiện Mỹ Linh đang sử dụng Mitsubitshi Grandis 7 chỗ. Chiếc xe này Diva đã mua xe được 6 năm. (Ảnh Vnmedia)
Hiện Mỹ Linh đang sử dụng Mitsubitshi Grandis 7 chỗ. Chiếc xe này chị đã mua được 6 năm. (Ảnh Vnmedia)


"Trong khi đó, thuế chồng lên thuế, phí chồng lên phí khi cuộc sống người dân còn muôn vàn khó khăn, chất lượng công trình giao thông không đảm bảo cho sự an toàn của người dân và chưa tương xứng với những khoản tiền mà dân phải đóng thì thử hỏi, như thế liệu có công bằng với người dân không?

Sao không hỏi người dân họ cảm thấy thế nào, sức chịu đựng của họ ra sao", Mỹ Linh đặt câu hỏi.
 

Trước đó, ngày 30/12/2011, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã có tờ trình gửi Thủ tướng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết bổ sung phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân và phí ôtô đi vào trung tâm thành phố giờ cao điểm.

Theo đó, cả ôtô và xe máy đều phải đóng thêm một loại phí gọi là "phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân đường bộ". Ôtô tùy theo dung tích xilanh sẽ phải đóng thấp nhất 20 triệu đồng và cao nhất 50 triệu đồng mỗi năm. Với môtô, xe máy tại 5 thành phố lớn (Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng) phải đóng 500.000 đồng cho xe có dung tích dưới 175 cm3 và 1 triệu đồng cho xe có dung tích lớn hơn.

Ngoài thu phí lưu hành, Bộ cũng đề xuất thu phí ôtô đi vào trung tâm thành phố trong giờ cao điểm (buổi sáng là từ 6h đến 8h30, buổi chiều từ 16h đến 19h hằng ngày, trừ ngày nghỉ, ngày lễ), trong đó miễn thu phí với xe công và xe bus.

Việc thu phí áp dụng tại khu vực nội đô thành phố, thu qua các trạm thu phí ở chiều vào với mức dự kiến là 30.000 đồng một lượt xe ôtô đến 7 chỗ và 50.000 đồng với các loại ôtô còn lại. Khu vực thu và mức thu cụ thể sẽ do UBND cấp tỉnh, thành phố quy định.
Chịu trách nhiệm về xe cháy nổ, Bộ trưởng Thăng nói chơi?

 

  • Minh Nhật (tổng hợp)
;

Anh thương binh tự chế trực thăng

Thứ tư, 28/3/2012, 17:33 GMT+7

Mất 3 năm ròng vừa mày mò, vừa học hỏi, người kỹ sư thương binh đã cho ra đời chiếc máy bay trực thăng siêu nhẹ ngay tại garage sửa chữa ôtô của mình, với giá thành 200 triệu đồng.

Trong nhà kho rộng 1.500 m2 nằm trong khuôn viên garage Bùi Hiển (thị trấn An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương), kỹ sư cơ khí Nguyễn Bùi Hiển, thương binh hạng 4/4, cơ khí cho hay, chiếc trực thăng vừa mới hoàn thành, là sản phẩm mà ông đã ấp ủ từ rất lâu nay mới thành hiện thực.

Chiếc trực thăng do ông Hiển chế tạo thuộc loại siêu nhẹ, trọng lượng 250 kg, dài 2,950 m, rộng 1,2 m, cao 2,4 m, trang bị động cơ công suất máy 106 mã lực/6.500 vòng/phút; với độ dài sải cánh 4,6 m quay đảo chiều nhau. Theo ông Hiển máy bay có thể chở khoảng 100 kg.

Kỹ sư, thương binh Nguyễn Bùi Hiển đang sửa chữa cánh quạt của chiếc trực thăng do mình sản xuất. Ảnh: Tuệ Mẫn.

Biết ý định chế tạo máy bay của ông Hiển, nhiều người cho rằng ông đang làm chuyện không tưởng, thậm chí có nhân viên còn bảo ông chủ không được bình thường. Nhưng nguồn cảm hứng khiến ông bỏ ra hơn cả nghìn ngày nghiên cứu, chế tạo ra chiếc máy bay xuất phát từ niềm đam mê chơi máy bay mô hình.

"Cách đây khoảng 3 năm chiếc máy bay mô hình tôi đang điều khiển thì gặp trục trặc và rơi hỏng, trở về nhà tôi ấm ức tự hỏi tại sao mình không thể chế tạo máy bay riêng để có thể điều khiển, thế là tôi bắt đầu lên kế hoạch sản xuất máy bay cho mình", ông Hiển chia sẻ.

Ảnh bên trong chiếc trực thăng

Để thiết kế chiếc trực thăng, ông Hiển đã phải bỏ rất nhiều thời gian lên Internet để thu thập tài liệu kỹ thuật. Tuy nhiên sách vở vẫn là lý thuyết, vì nhiều lần các thiết kế đều không thể vận dụng ra cho sản phẩm.

Thiết kế cánh máy bay, ông sử dụng nguyên liệu bằng nhôm nhìn cũng khá đẹp, nhưng khởi động chỉ vài vòng là cánh cong chỉ còn cách tháo ra đem bán phế liệu. "Khi tôi làm được bộ cánh ưng ý nặng chỉ 32 kg bằng chất liệu inox thì động cơ lại trở chứng chỉ quay như quạt gió mà không thể cất cánh...", ông Hiển nhớ lại lần thử nghiệm thất bại.

Không chịu đầu hàng, kỹ sư 58 tuổi tháo chiếc động cơ công suất 50HP (50 mã lực) trị giá 40 triệu đồng cất vào góc nhà kho rồi lặn lội tìm mua động cơ của chiếc ca nô công suất lên đến 106 mã lực với giá 60 triệu đồng. Ông giao toàn bộ việc kinh doanh garage cho con trai mình và tiếp tục tập trung hoàn chỉnh "đứa con tinh thần".

Động cơ bên trong chiếc trực thăng tự tạo của ông Hiển là động cơ của một chiếc ca nô được ông mua với giá 60 triệu đồng. Ảnh: Tuệ Mẫn.

Hàng loạt bộ phận như đĩa quay, bộ phận truyền động, hộp số... được ông tham khảo trên mạng và các diễn đàn, rồi ngày ngày cắm cúi trong xưởng phay tiện. Những kiến thức có được và học hỏi trên Internet giúp ông chế tạo được những bộ phận quan trọng.

Các bộ phận còn lại của chiếc trực thăng như bình đựng nhiên liệu được ông Hiển lấy can nhựa cũ loại 20 lít làm thùng đựng xăng. Pô, két nước tản nhiệt cho động cơ, đồng hồ xăng nhớt... đều tận dụng từ phụ tùng thải ra của một chiếc xe tải nhỏ.

Để đảm bảo trọng lượng siêu nhẹ, trong khoang lái, ông chỉ đặt một chiếc ghế nhựa; phần khung khoang lái được bổ sung để đảm bảo an toàn, nếu không thì máy báy cất cánh có thể nhẹ thêm vài chục kg.

"Nhà chế tạo" nói rằng máy bay do mình chế tạo vẫn còn thiếu nhiều bộ phận quan trọng khác như đồng hồ đo các thông số độ cao, tốc độ bay… "Một trong những bộ phận quan trọng chính là cánh máy bay, tuy làm thủ công nhưng sai số về trọng lượng gần như không có, mỗi chiếc cách nặng đúng 8 kg", ông Hiển chia sẻ.

Theo tính toán của ông Hiển, nếu được phép bay trên bầu trời chiếc trực thăng có khả năng bay ở độ cao 200 m, tốc độc 150-200 km một giờ, tải trọng khoảng 350 kg. Tổng chi phí chế tạo khoảng 200 triệu đồng. Máy bay này có thể sử dụng loại xăng thông thường như A92 hoặc A95.

Ổng Hiển vào "khoang lái" và cất cánh chiếc trực thăng. Ảnh: Tuệ Mẫn.

Những ngày qua công việc chế tạo gần như xong, ông Hiển đang tập trung cho việc học lái. Thử nghiệm bước đầu trong nhà xưởng cho thấy máy bay có thể lên xuống một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, ông Hiển cho rằng, việc lái máy bay này còn phải mất nhiều thời gian để tập luyện nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Khi bước vào khoang lái và khởi động, tiếng động cơ vang lên giòn giã, cánh máy bay rít gió đều đặn, ông cầm trục lái tay nắm cần số từ từ cho máy bay cất cánh ngay trong xưởng giữa tiếng vỗ tay tán thưởng của nhiều người. Do giới hạn của nhà xưởng nên "phi công Hiển" chỉ biểu diễn nâng lên trên mặt đất hơn một mét rồi điều khiển xoay vòng rẽ trái, rẽ phải. Theo ông Hiển việc máy bay của ông nâng khỏi mặt đất coi như đã có thể cất cánh được.

Trao đổi với VnExpress.net ông Hiển cho biết, hiện chưa có ý định xin cấp "bằng sáng chế" bởi ông biết thủ tục để công nhận nó là cả một quá trình lâu dài. "Tuy nhiên, nếu được cơ quan chức năng cho bay thử nghiệm bên ngoài tôi sẽ rất sẵn sàng để mọi người thưởng lãm. Hiện tôi chưa có ý định xin phép cho trực thăng bay lưu thông, chỉ thỏa mãn mơ ước chế tạo thành công máy bay siêu nhẹ và để làm kỷ niệm, tôi chỉ muốn chứng minh rằng người ta làm được mình cũng làm được… chỉ vậy thôi", kỹ sư Hiển khiêm tốn bộc bạch.

Tuệ Mẫn - Hoàng Lê


Thứ tư, 28/3/2012, 17:33 GMT+7

Cận cảnh chiếc trực thăng 'siêu nhẹ'

Máy bay được trang bị động cơ 106 mã lực.
Pô máy bay
Pô máy bay
Đồng hồ
Đồng hồ báo nhiên liệu xăng, nhớt.
Bộ phận đĩa quay và trục làm cánh quạt cho trực thăng.
Bộ phận truyền động là 2 sợi xích tải chuyên dụng nối từ động cơ đến đĩa quay.
Bộ phận két nước tản nhiệt cho động cơ và hộp số.
Đuôi máy bay đồng thời cũng là bộ phận chuyển hướng.
Bên trong khoang lái được trang bị một chiếc ghế nhựa để không làm nặng thêm máy bay.
Kiểm tra trước khi cất cánh trong nhà xưởng.
"Phi công" Hiển ngồi trong khoang lái chuẩn bị cất cánh chiếc trực thăng của mình.

Tuệ Mẫn - Hoàng Lê

Hacker Sinh Tử Lệnh là ai?

Cập nhật 29/03/2012 05:00:00 AM (GMT+7)
Go.vn
Mới chỉ ở vào quý đầu tiên của năm 2012, tuy nhiên tình trạng hacker tấn công chiếm quyền kiểm soát những website đình đám tại Việt Nam đã lên tới mức báo động. Lần lượt những trang web của Bkav, Unikey, website trường nơi em "Quỳnh Anh got talent" học tập và đình đám nhất là vụ báo điện tử VietNamNet bị hacker tấn công DDoS trong năm 2011.

Cho đến tận sáng ngày 22/3 vừa qua, Đại tá Trần Văn Hòa, Cục phó Cục Cảnh sát phòng chống Tội phạm Công nghệ cao – C50 (Bộ Công an) đã tuyên bố tại một cuộc hội thảo về bảo mật tại Hà Nội rằng thủ phạm tấn công website của Bkav và Báo điện tử VietNamNet là do nhóm hacker mang tên "Sinh Tử Lệnh" gây ra. Vậy nhóm hacker này có thân thế ra sao?
 
Theo Đại tá Trần Văn Hòa, báo điện tử VietNamNet bị Sinh Tử Lệnh tấn công.

Cái tên "Sinh Tử Lệnh" đã là chủ đề bàn tán sôi nổi của giới bảo mật trong nước từ năm 2010, 2011 bởi nhóm đã tấn công chiếm quyền kiểm soát rất nhiều trang web và blog nổi tiếng tại Việt Nam. Sau mỗi lần hacker xâm nhập và phá hoại thành công đều để lại hình ảnh một tấm thẻ bài mang tên Sinh Tử Lệnh trên giao diện trang web. Tấm "lệnh bài" đó đã từng là nỗi khiếp sợ một thời của giới webmaster và các chủ blog.
 
Từ năm 2010 tới nay, nhóm Sinh Tử Lệnh thực hiện rất nhiều vụ tấn công vào những trang web đình đám như VietNamNet, hệ thống website của hãng bảo mật Bkav, Unikey, blog (tiêu biểu nhất là blog của nhạc sĩ Tô Hải) và "gây thù chuốc oán" với Hvaonline.net, (diễn đàn hacker Việt Nam, đã từng bị nhóm tin tặc xâm nhập vào sever và đánh cắp thông tin).

 
"Lệnh bài" Sinh Tử Lệnh.

 
Hơn nữa, cách thức gây sự chú ý của nhóm cũng là một yếu tố khiến dư luận cực kì quan tâm. Đã có một thời kì, Sinh Tử Lệnh chuyên đi "dẹp loạn" những trang tin lề trái (trong cách nói ẩn dụ "lề trái", "lề phải": lề trái ám chỉ những trang web, blog, cá nhân… chuyên đăng tin phản động, còn báo chí nước nhà là báo lề phải).  Đáng nói ở chỗ, sau một thời gian hoạt động, Sinh Tử Lệnh bắt đầu đan xen một số vụ tấn công phá hoại như xâm nhập vào hàng loạt website nổi tiếng tại Việt Nam, đánh cắp thông tin cá  nhân, tấn công từ chối dịch vụ (DDoS).

Hình ảnh một blog bị Sinh Tử Lệnh tấn công.

Dư luận hiện tại có rất nhiều thông tin trái chiều về danh tính của nhóm tin tặc này. Thậm chí khoảng giữa tháng 7/2011, không ít trang báo đã đăng tin rằng Sinh Tử Lệnh thật sự là một người tên Tuấn, sinh năm 1978 tại Quảng Nam, có nickname tohoangvu. Hiện Tuấn đang sống tại Sài Gòn và hoạt động dưới vỏ bọc là một nhà thiết kế (!?).
 
Trước đó vào những tháng cuối năm 2010, trên mạng cũng đã rộ lên tin tức về danh tính của Sinh Tử Lệnh khởi nguồn từ diễn đàn vietland... . Theo những gì cư dân mạng bàn tán, Sinh Tử Lệnh là một nhóm sinh viên du học tại Mỹ, rất trẻ và đều đang học Tiến sĩ các ngành khoa học. Người cầm đầu nhóm sinh ra tại Hải Phòng, tốt nghiệp bằng Toán của trường đại học Bách khoa Hà Nội, có "nét mặt bầu bĩnh, đeo kính nhìn rất hiền lành và có cô bạn gái cũng dễ thương không kém". Mặc dù sau đó chính tác giả đã đăng một bài đính chính về thông tin đã đưa trên vietland... là hoàn toàn sai, nhưng làn sóng bình luận về danh tính nhóm hacker đình đám này vẫn tiếp diễn.
 
Tác giả Xuân Nhi đã từng đưa thông tin về Sinh Tử Lệnh lên Vietland...

Thậm chí một số bloger còn viết thẳng trên blog của mình rằng: thực chất Sinh Tử Lệnh là nhóm hacker được đào tạo bởi chính hãng bảo mật Bkav, hoạt động dưới sự điều khiển của C50 (Bộ công an) để "dẹp loạn" những trang web "lề trái" tại Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin này hoàn toàn không đáng tin cậy, bởi chẳng có bằng chứng nào đảm bảo cho sự chính xác cũng như nguồn gốc của chúng.
 
Tại diễn đàn hacker Việt Nam Hvaonline.net, thông tin trong topic "RCE và vô hiệu hóa VB.NET" của thành viên TQN có phần nghiêm túc và rõ ràng hơn cả. Cùng với sự góp sức của nhiều thành viên khác, tác giả đã đưa ra những bằng chứng rất thuyết phục về hoạt động của nhóm hacker Sinh Tử Lệnh sau khi dày công nghiên cứu và tìm hiểu. Theo đó, đúng là có một người tên Tuấn sinh năm 1978, nickname tohoangvu đã bị phát hiện có liên quan đến hoạt động của nhóm tin tặc. Tuy nhiên, bằng chứng tìm được không đủ để xác minh liệu Tuấn có phải là thành viên của Sinh Tử Lệnh hay chỉ là victim (con tin, nạn nhân bị những tin tặc sử dụng làm lá chắn).
 
Qua phân tích một file .exe mạo danh file .doc được Sinh Tử Lệnh gửi qua mail, tác giả phát hiện ra nhóm tin tặc này gồm khoảng 2, 3 team tham gia viết malware chứ không phải chỉ là một người. Khả năng viết code của nhóm rất khá, và có vẻ như Sinh Tử Lệnh được ai đó (hoặc một tổ chức nào đó) huấn luyện kĩ lưỡng, đầu tư nhiều công sức, tiền bạc để thực hiện các vụ tấn công với quy mô lớn.
 
Một email chứa mã độc. (ảnh: Hvaonline.net).

Những thành viên của diễn đàn HVA còn tìm ra thêm một thông tin thú vị: dường như có một người có nickname Wu Yu Zhen có liên hệ mật thiết với những hoạt động của nhóm. Mặc dù vậy rất khó xác định danh tính và quốc tịch của người này, bởi y có thể viết và sử dụng cả tiếng Việt lẫn tiếng Trung một cách thành thạo, nhưng lại post nhạc Hoa, đăng ảnh thư pháp và diễn viên Hồng Kông như một người Trung Quốc đích thực. Ngay lập tức, tin này dấy lên làn sóng dư luận trên mạng rằng Sinh Tử Lệnh là nhóm hacker thân Trung Quốc. Nhưng đó chỉ là những võ đoán bởi các thông tin đưa cũng chưa thể xác minh xem thành viên của Sinh Tử Lệnh có xuất xứ từ đâu, liệu có nhiều người "giỏi" tiếng Trung hay không.
 
Đặc biệt hơn, topic của thành viên TQN dường như đã "rút dây động rừng" nên bị nhóm Sinh Tử Lệnh theo dõi rất kĩ, mỗi bằng chứng về Wu Yu Zhen vừa được gửi link thì địa chỉ đó đã ngay lập tức không còn tồn tại. Toàn bộ thông tin về Wu Yu Zhen trên mạng cũng bị xóa trong vòng một ngày.
 
Tuy nhiên thật đáng tiếc, topic này đã dừng lại hồi cuối tháng 8/2011, khi thông tin về Sinh Tử Lệnh vẫn còn quá mông lung, mịt mờ. Bởi các thành viên diễn đàn HVA chỉ có thể phân tích, vạch mặt một phần, để có thể điều tra và triệt phá một cách tường tận cần có sự giúp đỡ của các nhà mạng và cơ quan chức năng. Cho tới nay đã hơn nửa năm trôi qua, Sinh Tử Lệnh vẫn tồn tại và có lẽ lại bắt đầu thực hiện các hoạt động phá hoại như đại tá Trần Văn Hòa khẳng định.
 
Sự thật về nhóm hacker Sinh Tử Lệnh vẫn chưa được sáng tỏ.
 
Thật sự chúng ta không thể biết được một tin tặc nào đó (hoặc một nhóm tin tặc) chính xác là ai, hay là những ai. Điều này là hiển nhiên bởi trừ khi họ là những hacker mũ trắng, nếu không sẽ chẳng hacker nào khôn ngoan tới mức tiết lộ cho cả thế giới biết được danh tính thực sự của mình. Đối với Sinh Tử Lệnh cũng vậy, tất cả những thông tin bạn đọc trong bài chỉ là phỏng đoán, được tập hợp từ nhiều manh mối khác nhau trên internet.
 
(Theo MaskOnline)

Monday, March 26, 2012

Khai tử người sống để cướp sim đẹp

Sau 9 tháng mua số đẹp, anh Trần Tiến Công, ở Hải Phòng lắp sim tam hoa 8 vào máy thì thấy không hoạt động. Qua kiểm tra, anh được biết có người đã mang giấy chứng tử ghi rõ tên anh ra nhà mạng để đổi hợp đồng.
> Cụ ông bị lừa 25 triệu đồng với chiêu nạp thẻ cào

Giữa năm 2011, anh Trần Tiến Công, sống ở Hải Phòng mua sim 0986xxx888 của một người tên là Đinh Tuấn Anh, sống ở Quảng Ninh. Theo đó, anh Tuấn Anh đã sang tên chính chủ thuê bao cho anh Công. Tuy nhiên, mới đây, khi lắp sim vào máy, anh Công thấy số không hoạt động. Gọi điện lên nhà mạng kiểm tra, anh được biết chiếc tam hoa tám của anh đã được sang tên cho người khác vì... anh đã chết.

"Nhân viên giao dịch bảo có người mang giấy chứng tử ghi rõ tên tôi, xác nhận của địa phương, nhận là họ hàng của tôi, nói tôi đã chết để sang tên lại cho họ. Trong khi tôi vẫn đang sống đây", anh Công băn khoăn.

Xuất hiện ngày càng nhiều chiêu ăn cắp sim số đẹp. Ảnh minh họa.
Xuất hiện ngày càng nhiều chiêu ăn cắp sim số đẹp. Ảnh minh họa.

Anh Công thắc mắc, anh đang sống và làm việc ở Hải Phòng, giấy chứng tử ghi tên anh lại do chính quyền địa phương ở Quảng Ninh xác nhận. "Vậy mà vẫn có hiệu lực chuyển đổi thuê bao", anh Công nói. Liên hệ với nhà mạng, anh được giải thích, giấy chứng tử do địa phương nơi cư trú xác nhận. Theo đó, nếu một người quê gốc ở Hải Phòng nhưng đang thường trú ở Quảng Ninh thì điều này vẫn có thể hợp lệ.

Trao đổi với VnExpress.net, đại diện của Viettel xác nhận có trường hợp như trên. Cụ thể, theo kết quả kiểm tra trên hệ thống, chủ thuê bao số điện thoại 0986xxx888 là anh Trần Tiến Công. Ngày 22/02 vừa qua, khách hàng Đinh Tuấn Anh nhận là em cùng mẹ khác cha với anh Trần Tiến Công tới cửa hàng Viettel xuất trình giấy chứng tử của anh Trần Tiến Công. Giấy này do Phó chủ Tịch UBND xã Tiền An, Quảng Yên, Quảng Ninh cấp ngày 20/02 để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu số thuê bao 0986xxx888.

Sau khi chuyển chủ quyền số thuê bao trên cho anh Đinh Tuấn Anh, Viettel nhận được khiếu nại của khách hàng Trần Tiến Công về việc bị mất sim. Theo quy định xử lý tranh chấp số, Viettel đã tiến hành chặn một chiều thuê bao 0986xxx888. Quá trình xác minh cho thấy anh Trần Tiến Công vẫn còn sống, xuất trình được sổ hộ khẩu và chứng minh thư hợp lệ.

"Như vậy chứng tỏ giấy chứng tử nói trên là giả mạo", đại diện nhà mạng cho hay. Theo đó, Viettel đã khôi phục lại số thuê bao trả lại cho anh Trần Tiến Công.

Ngoài ra, doanh nghiệp viễn thông đã khuyến cáo tới tất cả các điểm giao dịch thuộc thẩm quyền để cảnh giác với những trường hợp giả mạo giấy tờ như trên. Lãnh đạo đơn vị này khẳng định sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng để làm rõ hành vi giả mạo giấy tờ của anh Đinh Tuấn Anh.

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty