TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Friday, September 17, 2010

Chuẩn bị cho thế hệ trẻ làm nô lệ Tàu : Trung thu 2010: Sắc màu Việt - Trung

Thứ Năm, 16.9.2010

Nguo^n : http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/Trung-thu-2010-Sac-mau-Viet--Trung/13195

(LĐO) - Trong 3 ngày (từ 17 – 19.9), Bảo tàng Dân tộc học VN phối hợp với Bảo tàng Các dân tộc Vân Nam và Viện Kinh kịch Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức chương trình Trung thu 2010: Sắc màu Việt – Trung.

Chương trình sẽ có trình diễn múa lân – sư, múa rối nước và hát bội của Việt Nam, những sắc thái Trung Quốc thể hiện qua biểu diễn kinh kịch, tô vẽ mặt nạ kinh kịch, nghệ thuật cắt giấy, làm đèn lồng, làm con giống bằng vải.

Cùng với phần giới thiệu và hướng dẫn các trò chơi dân gian của cả hai nước, như kéo co, đánh quay, bịt mắt bắt dê, đi goòng..., du khách có cơ hội chơi và thi đấu các trò chơi Trung Quốc như: nhảy vòng tròn một chân, trộm kho báu, sao đi qua mặt trăng, đuổi bắt quanh gốc cây, thi chạy trong những tư thế khác nhau: ngồi xổm, khiêng người, ngậm thìa trứng, mặc quần áo…

Thông qua trình diễn ẩm trà, có thể cảm nhận, trải nghiệm nét riêng biệt trong cách pha trà và uống trà (dòng trà Pu'er) của người Trung Quốc ở vùng Vân Nam . Những ngày này cũng là dịp để du khách tìm hiểu, giao lưu trực tiếp với người Naxi về chữ tượng hình có lịch sử rất lâu đời cùng với nền văn hóa Đông Ba nổi tiếng, cũng như các câu chuyện về Trung thu ở quê hương của họ.

Trong chương trình, ngày 17.9, có phần ưu tiên phục vụ trẻ em thiệt thòi, trao 100 phần quà cho trẻ em của một số làng trẻ và trung tâm dạy nghề từ thiện. Tối 20.9, tại đây có hoạt động Thưởng trăng vườn Bảo tàng với những nội dung hấp dẫn: múa lân - sư, xiếc hề, xiếc thú, kinh kịch Trung Quốc, thưởng thức bánh Trung thu Việt Nam và Trung Quốc, trình diễn đĩa bay TOSY, các em nhỏ tham gia rước đèn Trung thu…

Bạch Dương

Vui Mừng Trở Về Thời Man Rợ

Tưng bừng Lễ hội chọi trâu 2010

Thứ Năm, 16.9.2010 |

(LĐO) - Sáng 16.9 (tức mồng 9/8 âm lịch), tại sân vận động quận Đồ Sơn, Hải Phòng đã diễn ra vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2010 với 16 ông trâu tham gia trong 15 kháp đấu.

Ngay từ sáng sớm, hơn hai vạn khán giả đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước có mặt chứng kiến các trận đấu diễn ra sôi động. 16 ông trâu của 8 phường trong quận Đồ Sơn được các ông chủ tìm mua từ miền núi phía Bắc, miền Nam, Tây Nguyên, thậm chí một số trâu còn được mua từ Mianma và Lào mang về Đồ Sơn từ đầu năm để huấn luyện chờ đến ngày lễ hội. Theo nhận xét của nhiều người, các trận đấu năm nay hấp dẫn hơn những năm trước với những pha hổ lao, móc mắt, chọc thủng bụng đối phương...

Tại vòng tứ kết, mặc dù bị đối phương móc mắt, ghì sừng lâu, song trâu số 28 đã bất ngờ có cú đánh khiến trâu số 15 phải bỏ chạy; hay cú hổ lao của trâu 20 đã khiến trâu 31 ngã quỵ thua trận chỉ sau 10 giây đấu... Chung cuộc, "ông" trâu số 05 của ông Nguyễn Văn Trọng, phường Minh Đức đoạt giải Nhất nhờ vào cú phản đòn hổ lao của đối phương, trâu số của 20 đoạt giải nhì; Trâu số 21 và 28 đạt đồng giải Ba.

Năm nay BTC lễ hội đã hạn chế được tình trạng trâu chưa chọi đã có thịt trâu bày bán la liệt trong khuôn viên SVĐ. Tuy nhiên, mức giá thịt trâu chọi thì cao hơn nhiều so với năm trước. Những trâu thua ngay từ vòng đầu cũng có giá khoảng 1 triệu đồng/kg. Trâu vào vòng trong giá từ 2 - 4 triệu đồng/kg. Tình trạng du khách bị móc túi, mất đồ vẫn không hề giảm so với năm trước.

Laodong.com.vn đã ghi lại những trận chiến hấp dẫn và kịch tính của lễ hội có một không hai này.

Du khách bắt đầu đổ về sân từ sáng sớm.
Du khách bắt đầu đổ về sân từ sáng sớm.
Khán giả đã đông kín cả…đường biên sân vận động.
Khán giả đã đông kín cả…đường biên sân vận động.
Lễ khai mạc đầy màu sắc.
Lễ khai mạc đầy màu sắc.
Chủ trâu
Chủ trâu
Cặp tứ kết giữa trâu số 28 (Chủ trâu Lương Duy Khắc – Phường Ngọc Xuyên) và trâu số 15 (Chủ trâu Hoàng Đình Khắc – P. Vạn Hương) đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn kéo dài 5 phút. Phần thắng đã thuộc về trâu số 28.
Cặp tứ kết giữa trâu số 28 (Chủ trâu Lương Duy Khắc – Phường Ngọc Xuyên) và trâu số 15 (Chủ trâu Hoàng Đình Khắc – P. Vạn Hương) đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn kéo dài 5 phút. Phần thắng đã thuộc về trâu số 28.
Ngón đòn hiểm của trâu số 15.
Ngón đòn hiểm của trâu số 15.
Ở trận bán kết thứ nhất, trâu số 05 (Chủ trâu Nguyễn Văn Trọng  - Phường Minh Đức đã húc chết trâu số 21 (chủ trâu Đinh Đình Ngọc – P.Ngọc Hải) ngay những giây đầu tiên.
Ở trận bán kết thứ nhất, trâu số 05 (Chủ trâu Nguyễn Văn Trọng - Phường Minh Đức đã húc chết trâu số 21 (chủ trâu Đinh Đình Ngọc – P.Ngọc Hải) ngay những giây đầu tiên.

Trận bán kết thứ hai giữa trâu số 28-20, phần thắng ở trận bán kết 2 đã thuộc về trâu số 20.
Trận bán kết thứ hai giữa trâu số 28-20, phần thắng ở trận bán kết 2 đã thuộc về trâu số 20.

Bước vào trận chung kết, trâu số 20 (chủ trâu Lê Đình Cò – P.Ngọc Hải) được đánh đánh giá cao hơn trâu số 05. Nhưng chỉ với một miếng võ hiểm, trâu số 05 đã hạ đo ván trâu số 20.

Vô địch trâu chọi năm 2010 thuộc về chủ trâu số 05 Nguyễn Văn Trọng  - Phường Minh Đức với giải thưởng 40 triệu đồng.

Hoàng Hoan -  Hải Nguyễn

Thursday, September 16, 2010

Làm theo lời Bác : Đoàn Kết Tốt- Kỷ Luật Tốt.

Clip: Nữ sinh bị 3 bạn gái đánh hội đồng
,
Mấy ngày hôm nay, học sinh ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) xôn xao về một clip một nữ sinh bị một nhóm bạn nữ hành hung được phát tán qua điện thoại di động. Clip được dẫn nguồn từ báo Công an Nghệ An.

TIN LIÊN QUAN

,


Kỷ niệm ngàn năm Thăng Long - Hà nội

Đường Đến Thăng Long : 1000 Năm Nô Lệ

Wednesday, September 15, 2010

Chàng kỹ sư điện rất tu*.tin muốn nhờ báo chí chuyển một lá thư đến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

10 năm chế tạo trực thăng mini để thỏa ước mơ bay

Kỹ sư Phạm Xuân Quốc gần 10 năm qua tự mày mò chế tạo một chiếc trực thăng nhỏ có người lái, sắp hoàn thiện và mong mỏi được phép bay thử.

Chiếc trực thăng "Made in Vietnam" đầu tiên của hai nông dân ở Tây Ninh làm từ năm 1999, đến tháng 7/2007 đã không thể cất cánh và bị cấm bay hoàn toàn. Tuy vậy sự táo bạo của hai nông dân đã thôi thúc chàng kỹ sư điện Phạm Xuân Quốc ở TP HCM, lúc đó chỉ mới 24 tuổi, nghĩ đến việc tự chế tạo "một cái gì đó" có thể bay được lên không trung.

Đeo đuổi giấc mơ bay từ thời sinh viên, chàng trai mày mò tìm cách để hiện thực hóa. "Trong đầu tôi luôn suy nghĩ về một mô hình máy bay, cho đến năm 2001 quyết định bắt tay vào làm", kỹ sư Quốc nói với VnExpress.net. Anh bắt đầu từ ý tưởng về một máy bay cánh quạt, rồi chuyển hướng sang làm trực thăng mini. Anh chia sẻ: "Khi nhìn thấy động cơ của một máy trộn thức ăn gia súc ở một công ty, tôi mới nảy ra ý định chế tạo trực thăng".

Trong gần 10 năm, không kinh nghiệm, khái niệm động lực học cũng rất ít, cũng không có sự hỗ trợ của một nhân viên kỹ thuật hay chuyên gia nào, người kỹ sư điện tự mình suy nghĩ ra mô hình, rồi ráp động cơ... "Con đẻ" ý tưởng của anh đã dần hoàn thiện, nhưng chỉ đến khi chiếc máy bay nên vóc thành hình thì người nhà và bạn bè mới được mục kích nó.

Chiếc trực thăng mini có 2 tầng cánh quạt của anh Quốc, một ghế ngồi cho một người.
Ảnh: Phạm Xuân Quốc

Chiếc trực thăng nhỏ chỉ có một khung sườn, động cơ xăng đặt phía sau ghế lái. Trực thăng có 2 tầng cánh quạt, mỗi tầng 2 cánh quay trên một trục, phía trước có ghế ngồi, ở dưới là hệ thống chân đỡ, phía sau có bánh lái.

Theo anh Quốc, đây là loại trực thăng mini bay theo kiểu thể thao, một người ngồi điều khiển, thân máy bay làm bằng inox, một số bộ phận bằng hợp kim nhôm. Xăng có thể dùng được là A92. Viên kỹ sư cho biết, trên thế giới có rất nhiều trực thăng kiểu này.

Đến nay, cỗ máy đã nặng 150 kg, nếu cộng thêm người lái khoảng 60 kg thì trọng lượng lên tới 210 kg. Tác giả tự tin là máy bay có thể cất cánh được. "Tôi cũng đã mạnh dạn mang trực thăng ra trước cửa bay thử với cánh quạt nhỏ hơn. Khi cỗ máy được nâng lên khỏi mặt đất, nhiều người tò mò đến xem nên tôi ngại đã tắt máy ngay", anh Quốc kể.

Dù biết còn muôn vàn khó khăn và có thể cũng như trường hợp của hai nông dân ở Tây Ninh, chế tạo máy bay rồi không cất cánh được, nhưng chàng kỹ sư điện này không nản lòng. "Chắc chắn đây không phải là một sản phẩm khoa học hoàn chỉnh nhưng khi bắt tay vào chế tạo, thông điệp của tôi muốn gửi đến các bạn trẻ là phải dám nghĩ dám làm", anh Quốc tiết lộ.

Chiếc máy bay đang nằm trong xưởng ở nhà người chế tạo và trong giai đoạn hoàn thiện. Chủ nhân chiếc trực thăng sẵn sàng giới thiệu cho mọi người và khẳng định nếu được bay thử, anh sẽ là người ngồi lên đầu tiên.

Động cơ cánh quạt của trực thăng. Ảnh: Phạm Xuân Quốc

Chàng kỹ sư muốn nhờ báo chí chuyển một lá thư đến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đề nghị được tạo điều kiện để bay thử.

"Tôi hy vọng nếu thử nghiệm thành công sẽ thực hiện một chuyến bay xuyên Việt với điểm đầu là TP HCM và đích đến là Hà Nội đúng vào dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long", Phạm Xuân Quốc thổ lộ.

Kiên Cường

Cám cảnh sinh viên 'sống chung' với giang hồ

 - "Mẹ chúng mày, có vào lấy chìa khoá mở cửa cho tao không?" Liền sau đó có lời đáp lại: "Con H. nó cầm chìa khoá ra "bốt" rồi. Mà mày vừa chửi ai thế?". Những câu đối đáp đặc chất "ăn tục chửi thề" như thế này có tần suất xuất hiện nhiều hơn cơm bữa ở những xóm trọ sinh viên "sống chung" với "đầu gấu".

TIN LIÊN QUAN

Sát vách "giang hồ"

Lịch học tập của sinh viên rất khác với lịch "làm việc" của những tay anh chị. Thế nhưng, nhiều sinh viên vẫn chấp nhận sống cùng dãy trọ. Đó là do tài chính của sinh viên hạn hẹp nên không muốn chuyển tới nơi ở mới vì giá "cắt cổ" hơn.

Hoặc do sinh viên đã trọ quen một thời gian thì có phòng chuyển đi và người thuê mới là dân anh chị trong giới giang hồ tỉnh lẻ. Do vậy, dù sống trong một môi trường có nhiều thay đổi và luôn cảnh giác cao độ, sinh viên vẫn chấp nhận "sống chung với lũ"!

T. (khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội) trọ ở khu nhà được 2 năm. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi phòng bên cạnh có người thuê mới. Ngay hôm đầu đưa khách tới nhận phòng, bà chủ nhà đã cảnh báo hết với những người trong xóm rằng đây là cặp vợ chồng "có tiếng" để mọi người biết cách xử sự.

'Sinh
Sinh viên phải chịu cảnh sống "nín nhịn" với "đầu gấu"
Từ đó, xóm trọ bỗng trở nên ồn ào bất thường, ngày nào cũng rầm rập xe máy, người ra kẻ vào. Có hôm xe để chật cả sân, chắn hết cả lối đi lại mà không ai dám có ý kiến.

T kể lại: "Tối hôm đó, mình đang ngồi học bài thì thấy khoảng 4-5 xe máy từ ngoài ầm ầm lao vào phòng bên cạnh. Ngó đầu ra phía ngoài mình thấy toàn những tên cởi trần, xăm trổ đầy mình. Hai phòng cạnh nhau, nên họ nói gì mình nghe thấy hết.

Thì ra họ vừa tham gia một vụ thanh toán nhau ở một công viên. Phòng bên có một người bị chém xả vai đã được đưa vào viện E. Ngoài ra còn có một người bị chém ở chân, được đưa về đây để băng bó. Sống ở Hà Nội được mấy năm, cũng không còn xa lạ gì các thông tin chém giết, nhưng sự thật ở ngay bên cạnh khiến mình rất sợ".

Lúc đó, ở nhà chỉ có một mình nên T. phải vội vàng ra khoá cửa trong để tránh mọi bất trắc rồi mới yên tâm ngồi học. Mặc dù sáng hôm sau phải thi học phần nhưng từ lúc nghe mọi chuyện xong, rồi những tiếng ầm ầm cãi nhau ở phòng bên, đầu óc T. không thể tập trung được nữa.

Kinh hoàng nhất là sáng hôm sau, khi bước ra ngoài bậu cửa lấy dép đi học, T. phát hiện ra đôi dép mới mua để phía ngoài dính rất nhiều… máu. Biết chắc đó là máu ở đâu và nguyên nhân là gì nhưng để yên ổn, T. chỉ biết im re.

Khi giang hồ "bảo kê"

Xóm trọ nào đã có đầu gấu thuê trọ thì việc những "bóng hồng" xuất hiện cũng là điều dễ hiểu. Có thể những gái mại dâm này là nhân viên được "bảo kê" hoặc chính là "hàng" để phục vụ cho nhu cầu của những bậc đàn anh.

Mới chuyển đến khu trọ được 2 tháng, nhưng có đủ 60 ngày C. (Khoa Kế toán, Đại học Lao động xã hội) chứng kiến những chiếc xe máy kẹp 3, kẹp 4 mà phía sau toàn là những "người đẹp" mắt xanh mỏ đỏ diện trên mình những bộ đồ cũn cỡn, tóc nhuộm vàng hoe, miệng chửi thề và lúc nào cũng phì phèo thuốc lá.

''"Vàng'
"Vàng thau lẫn lộn" nơi xóm trọ  - Ảnh minh họa
C. kể lại: "Thỉnh thoảng mấy ả ra sân giếng rửa mặt, họ dùng luôn gầu múc nước ăn làm chậu rửa mặt, rửa xong không bao giờ đổ đi, phấn trang điểm nổi váng trên mặt nước, bám cả vào thành gầu.

Có người thì lôi luôn cả gầu múc nước vào WC làm… vệ sinh cá nhân. Thường thì họ hay làm những việc này vào lúc đêm, các phòng trọ đều đi ngủ hết nên sáng ra ai đó phát hiện có một gầu múc nước vứt chỏng chơ trong WC là chuyện bình thường".

Ngoài ra, nhiều bậc đàn anh còn thường xuyên tổ chức những cuộc nhậu nhẹt tại phòng cho "ấm cúng". Bên cạnh các đàn anh là những đàn em máu mặt không kém.

"Họ nói rất to trong cơn say, nội dung không có gì ngoài những vụ đâm chém, thanh toán lẫn nhau. Rượu vào lời ra và thức ăn cũng ra luôn, sáng ra kiểu gì cũng có những "chiến lợi phẩm" mà họ nôn ra ở sân giếng bốc mùi rượu" – C. bức xúc.

Nam sinh là đối tượng rất dễ bị lây những thói hư tật xấu này, nếu cứ vô tư giao lưu mà không biết cách giữ mình. "Trước kia, mấy cậu bạn xóm nình còn ăn nói dễ nghe nhưng từ ngày được "nhập khẩu" những ngôn từ mới của các anh chị này nên giờ cũng hay văng tục và chửi thề.

Cũng may là họ mới chỉ dừng lại ở việc trò chuyện qua loa hoặc chọc ghẹo một vài gái mại dâm, còn chưa có trường hợp nào gia nhập giới giang hồ cả" – cô bạn này chia sẻ thêm. 

  • Đinh Thuỳ

Tuesday, September 14, 2010

TuongDai

RFA: Cuộc họp báo về Nhân quyền Việt Nam bị áp lực phải hủy bỏ

2010-09-13

Câu Lạc bộ Báo chí Quốc tế Thái Lan (FCCT) ra thông cáo cho biết họ đã bị áp lực của Bộ Ngoại giao Thái Lan để hủy bỏ cuộc Họp báo về Nhân quyền Việt Nam ngày 13/9/2010.

Photo courtesy of letungchau.blogspot.com

Ông Võ Văn Ái tại buổi phát hành tập thơ "Tù" của Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại Sydney hôm 14/6/2009.

Cuộc họp báo do Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền tổ chức. Khoa Diễm có cuộc phỏng vấn ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam, cũng là người sẽ công bố bản báo cáo mới này.

Bị hủy vào phút chót

Khoa Diễm: Xin chào ông Võ Văn Ái, xin ông có thể nào tóm tắt sơ về chuyện gì đã xãy ra dẫn đến việc chính phủ Thái không cho ông vào Thái Lan không?

Ông Võ Văn Ái: Chúng tôi đã chuẩn bị một tháng qua là bởi vì Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền và tổ chức của chúng tôi, thành viên của Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam có ra một báo cáo mới về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam dưới tựa đề là "Từ Viễn mơ đến Thực tế."

Chúng tôi có dự tính là sẽ tung ra cái thông cáo báo chí này tại Bangkok vì sắp tới đây sẽ có một cái thượng đỉnh ASEAN tại Hà Nội và trước đó thì cũng có một cái thượng đỉnh về dân sự của các tổ chức phi chính phủ, thành ra để chuẩn bị cho việc đó, chúng tôi muốn trình bày tình trạng nhân quyền Việt Nam tại Bangkok và Câu lạc bộ của các nhà báo Quốc tế của Thái Lan đã chấp nhận cho chúng tôi được tổ chức.

Tôi thấy cái điều rõ ràng là chẳng những Việt Nam không có tự do ngôn luận mà giờ đây cái sự bóp siết của tự do ngôn luận còn lây qua quốc tế, đặc biệt là các nước Đông Nam Á.

Ông Võ Văn Ái


Nhưng không ngờ rằng Câu lạc bộ báo chí Quốc tế tại Thái Lan đã bị Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết mấy ngày trước đây là phải hủy bỏ cái buổi họp báo đó. Khi bên Câu lạc bộ hỏi lý do thì Bộ Ngoại giao Thái Lan đã trả lời bằng thư là Hà Nội đã yêu cầu cấm buổi họp báo đó. Riêng bản thân tôi thì đã được chiếu khán để đi Thái Lan vào ngày mai để chủ trì buổi họp báo.

Trước khi lên đường thì Sứ quán Thái Lan đã điện thoại cho tôi và yêu cầu tôi đừng sang Thái Lan vì dù được cấp chiếu khán nhưng nếu ông đến phi trường Bangkok thì cũng sẽ bị chận lại và không cho nhập cảnh.

Tôi có hỏi lý do gì thì họ nói là nhà cần quyền Hà Nội yêu cầu như vậy. Do đó chúng tôi đã cử vị phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam đi thay tôi để chủ trì cuộc họp báo vào ngày mai tại Bangkok là bà Penelope Faulkner, nhưng sáng nay khi ra phi trường cũng bị hãng máy bay cho biết là theo lệnh của chính phủ Thái Lan không cho phép bà Penelope Faulkner đáp máy bay đi Bangkok.

Tôi thấy cái điều rõ ràng là chẳng những Việt Nam không có tự do ngôn luận mà giờ đây cái sự bóp siết của tự do ngôn luận còn lây qua quốc tế, đặc biệt là các nước Đông Nam Á.

Khoa Diễm: Thưa ông, trong bản tường trình, bản thông cáo này thì ông có những tin tức gì Ông muốn truyền đạt ra cho thế giới?

Ông Võ Văn Ái: Sự thật ra có thể nói rằng cái điều này rất mâu thuẫn vì chúng tôi không có những sự kiện sai trái hay đặt điều trong bản báo cáo này. Bản báo cáo này chúng tôi căn cứ trên luật pháp nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và đặc biệt là chúng tôi thu thập các tin tức từ báo chí Việt Nam chứ không phải là của chúng tôi tự đặt ra hay chúng tôi lấy từ những báo chí của nước ngoài.

vietnamexodus.org-250.jpg
Cộng đồng hải ngoại biểu tình cho Tự do Dân chủ Việt Nam trước Trụ sở LHQ tại Geneve ngày 8 tháng 05 2009. Photo courtesy of vietnamexodus.org
Tất cả những nguồn tin này là dựa trên các thông tin của các báo chí trong nước và các kiến nghị của các tướng lĩnh đảng Cộng Sản đã đưa ra trong thời gian qua. Hoàn toàn là những tin tức đã được loan truyền tại Việt Nam chứ không phải là cho chúng tôi đặt ra và đặc biệt là sau khi trình bày những tin tức thu thập đó thì chúng tôi đưa ra những khuyến thỉnh để cho nhà nước Việt Nam có thể cải thiện bộ mặt nhân quyền tại Việt Nam.

Nhất là năm nay, Việt Nam là chủ tịch luân phiên của khối ASEAN thì với cương vị đó, Việt Nam phải có bổn phận thăng tiến nhân quyền và bảo vệ nhân quyền, nên những bản báo cáo như vậy rất là thường tình, không có gì gọi là trái phép cả, nhưng tôi không hiểu tại sao Hà Nội lại có một thái độ chống lại như vậy.

Điều này chứng tỏ là không thể có một sự đối thoại, trao đổi về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Ở hải ngoại cũng không thể làm được cái việc đó thì chúng tôi rất là bức xúc.

Khoa Diễm: Vậy thì ông nghĩ tại sao chính quyền Hà Nội lại có một sức mạnh như vậy đối với chính quyền Bangkok?

Ông Võ Văn Ái: Tôi nghĩ rằng vì năm nay Việt Nam làm chủ tịch luân phiên của ASEAN, tất nhiên họ yêu cầu những nước trong ASEAN cấm cản tất cả những tiếng nói nào nói lên sự thực về Việt Nam. Đặc biệt là trên cương lĩnh nhân quyền, trên bình diện nhân quyền cũng như trên bình diện đàn áp tôn giáo thì tôi không hiểu quyền lực nào, nhưng mà sự kiện đã xảy ra như vậy thì nó đáng cho tất cả những người Việt trong và ngoài nước tự suy nghĩ để thấy rằng chuyện nói lên tiếng nói nhân quyền, hướng vọng về nhân quyền và dân chủ là một điều mà có thể nói là "quốc cấm".

Đây là cái điều có thể nói sẽ làm cho thế giới thấy rõ bởi vì rất đông những nhà báo cũng như các nơi nói rằng Việt Nam đã thay đổi nhiều lắm, có tiến bộ nhiều lắm mà cái sự kiện cấm chúng tôi không được đến họp báo tại Thái Lan, cấm chúng tôi không được công khai trình bày cái bản báo cáo mới thì đây là một điều cho người ta thấy rõ cái bộ mặt thực về vấn đề nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam.

Khoa Diễm: Vậy tương lai của bản báo cáo này sẽ ra sao? Ông sẽ làm cách nào để truyền đạt ra ngoài?

Khi chúng tôi có mặt tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc mỗi năm thì chúng tôi cũng sẽ trình bày cái bản báo cáo này tại Liên Hiệp quốc trong những kỳ họp sắp tới.

Ông Võ Văn Ái


Ông Võ Văn Ái: Không công bố được tại Bangkok thì chúng tôi sẽ công bố bằng phương tiện khác. Đặc biệt sắp tới đây sẽ có một thượng đỉnh của các tổ chức dân sự tại Hà Nội, song song với thượng đỉnh tổ chức tại Hà Nội thì có rất đông những tổ chức phi chính phủ sẽ tới tham dự ở đó và những tổ chức phi chính phủ của Á châu sẽ đem những tập tài liệu này về Hà Nội để cho mọi phái đoàn có thể có được trong tay để có thể thấy được cái sự thực tại Việt Nam và cái viễn mơ của nhà nước Cộng Sản Việt Nam.

Khi chúng tôi có mặt tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc mỗi năm thì chúng tôi cũng sẽ trình bày cái bản báo cáo này tại Liên Hiệp quốc trong những kỳ họp sắp tới.

Khoa Diễm: Dạ, xin cám ơn ông rất nhiều.

Ông Võ Văn Ái: Xin cám ơn cô, cám ơn quý đài và cám ơn quý thính giả tại Việt Nam.

13/09/2010 : The^m một người đàn ông chết tại UBND xã


- Bị mời lên công an xã làm việc nhưng sau đó ông Đường thắt cổ tự tử trong hội trường UBND xã.

TIN LIÊN QUAN

Ngày 13/9, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã đề nghị công an xã Thanh Bình báo cáo cụ thể cái chết của một công dân tại trụ sở UBND xã để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Trước đó, ngày 9/9, Công an xã Thanh Bình mời ông Trần Ngọc Đường (52 tuổi), ngụ tại trú tại ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, đến công an xã để làm việc. Theo người nhà nạn nhân, khi đó, ông Đường đang trong tình trạng say rượu nhưng vẫn bị giữ lại để làm việc. Một lúc sau, có tin báo ông Đường đã chết. 

Bà Trịnh Thị Lương (vợ ông Đường) cho biết: công an kết luận  ông Đường đã thắt cổ tự tử tại hội trường UBND xã. Tuy nhiên gia đình nghi ông Đường không chết do tự tử, bởi hiện trường cho thấy, ông chết trong tư thế ngồi co, hai tay chống vào trong tường nhà, đầu treo vào song cửa hội trường UBND xã, còn đầu thòng lọng treo vào cổ bằng sợi dây thắt lưng.

"Nếu thắt cổ thì làm sao chết trong tư thế ngồi được" - bà Lương bức xúc nói. 

Hiện vụ việc đang được công an huyện Trảng Bom điều tra. 

  • Vĩnh Minh

Nguoi VietNam rat thuong nguoi???? Hay chi? rat^ thuong chinh' ban? than^ ho.

Nực cười xế hộp xếp hàng mua nhà thu nhập thấp
,

"Hôm nay còn ít đấy, chứ hôm qua hết cả chỗ đỗ ô tô. Tôi cứ tưởng những người mua nhà thu nhập thấp là thế nào chứ, đằng này…".

 

TIN BÀI KHÁC

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

"Đúng là giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố chú ạ", chị bán nước vừa nói vừa chỉ về phía mấy chục chiếc ôtô đỗ vòng quanh sân vận động, gần ngay nơi nhận hồ sơ mua nhà thu nhập thấp đầu tiên của Hà Nội ở thị trấn Xuân Mai.

Mô tả ảnh.
Những chiếc xế hộp nối đuôi nhau tại nơi nộp hồ sơ (Ảnh: Võ Hải)

Cầu may

Trong 2 ngày 9 - 10/10, hàng nghìn người đã đổ về khu chung cư của công ty Vinaconex Xuân Mai (thị trấn Xuân Mai, Hà Nội) cùng bộ hồ sơ trong tay với hy vọng được sở hữu 1 trong 328 căn hộ dành cho người thu nhập thấp tại khu nhà CT1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông. Số lượng căn hộ hạn chế nên hầu hết mọi người tới làm thủ tục với tâm lý "cầu may".

Tháng 10/2010 công bố những người được xét duyệt
 
Theo Công ty Vinaconex Xuân Mai, hết hạn nộp hồ sơ hôm 10/10, đã có hơn 1.000 hồ sơ được nộp. Tuy nhiên, trên 40% hồ sơ được trả lại để hoàn thiện cho hợp lệ, những trường hợp này được công ty gia hạn thêm 15 ngày. Danh sách những người được xét duyệt mua nhà thu nhập thấp sẽ được công bố vào đầu tháng 10/2010
Anh Tiến - công tác tại một công ty xây dựng ở Hà Đông cho biết, sau khi đã nghiên cứu rất kỹ điều kiện anh thấy chắc chắn mình chỉ được không quá 90 điểm (thang điểm tối đa là 100 - PV) nên đã không làm hồ sơ, nhưng vợ anh thì không nghĩ thế nên cứ bảo nộp thử xem sao. Cùng cảnh anh Tiến, chị Hoa (trú tại quận Cầu Giấy) do đang ở nhờ bố mẹ chồng, nhà chồng lại có 2 anh em trai nên chật chội, bức bối. "Chồng tôi đang đi công tác, điện thoại về giục đi làm hồ sơ. Nếu không được thì để lấy kinh nghiệm mua các khu sau, cũng chả mất gì", chị Hoa tâm sự.
 
Tâm lý cầu may được thể hiện rất rõ khi cuối buổi nộp hồ sơ ngày 10/10, hàng chục cái tên được nhân viên công ty gọi làm thủ tục đã bỏ về. Một nhân viên bảo vệ cho biết, ngày nào cũng có trường hợp bỏ hồ sơ lại như trên. "Họ thấy đông quá, nghĩ mình có nộp hồ sơ cũng không được nên bỏ của chạy lấy người", người bảo vệ nói.
 
"Tôi đã đi nộp  và khóc ròng!"
 
"Để làm được bộ hồ sơ, phải đọc mấy chục trang văn bản, sau đó đi xin xác nhận của chính quyền, chọn ngày giờ đẹp vượt gần 40km (từ trung tâm Hà Nội) mới tới được nơi nộp hồ sơ", anh Hùng vừa chăm chú theo dõi nhân viên gọi tên theo thứ tự, vừa kể lại hành trình đi mua nhà thu nhập thấp mà theo anh nói là một kiểu "hành mình". Anh kể tiếp, đến nơi nộp hồ sơ phải ngồi đợi gần 2 giờ đồng hồ mới đến lượt vào vòng sơ tuyển. "Mà tôi thấy nhiều người bị trả hồ sơ về bổ sung, có người phải làm lại tới 4 lần", anh Hùng than thở.
 
"Tôi đã đi nộp và khóc ròng" đó là câu chuyện của một gia đình ở quận Ba Đình. Lần đầu vợ chồng lên nộp hồ sơ, được nhân viên cho biết hồ sơ chưa hợp lệ, rồi hướng dẫn cụ thể những nội dung cần làm lại. Sau khi hoàn thiện hồ sơ như hướng dẫn mang tới nộp, người nhân viên khác bảo hồ sơ không được. Sau một hồi "tranh đấu", người nhân viên kia gọi "sếp" ra và vị cán bộ cấp trên kết luận "hồ sơ không sai nhưng điểm sẽ không cao". "Gia đình tôi sẽ tiếp tục vụ này. Nếu không được mua, phải trả lời chúng tôi bằng văn bản, có xác nhận chứng minh rằng đã chấm điểm hồ sơ và lý do không được là gì?", chị vợ bức xúc nói.
Mô tả ảnh.
Người dân xếp hàng chờ đến lượt mua hồ sơ (Ảnh: Võ Hải)
Minh bạch?
 
Theo anh Hiếu (công tác tại Ban quản lý dự án của một quận), do có quen biết nên anh mới nộp hồ sơ. "Nhưng cũng chưa biết thế nào, mình quen được, người khác cũng quen được", anh Hiếu tỏ ra lo lắng.
 
Trong ngày cuối cùng nhận hồ sơ, chúng tôi đã chứng kiến một đôi vợ chồng trẻ không qua vòng sơ tuyển hồ sơ mà vào thẳng nơi tiếp nhận. Tại đây, trước sự ngạc nhiên của nhân viên tiếp nhận, người đàn ông đã rút ra một tấm danh thiếp đưa cho nhân viên này. Sau 10 phút kiểm tra hồ sơ và lấy giấy biên nhận, đôi vợ chồng trẻ tươi cười bước ra cửa và leo lên chiếc xe con mới tinh.
 
Việc được "đặc cách" qua vòng một của đôi vợ chồng trẻ trên khiến chúng tôi không thể không đặt câu hỏi về tính công bằng và minh bạch trong việc bán những căn hộ thu nhập thấp. Những hàng xe con nối dài tại nơi nộp hồ sơ cũng làm dấy lên băn khoăn: Những người bước xuống từ những chiếc xe đó phải chăng cũng thuộc diện thu nhập thấp?
 
Xuất hiện "cò" mua nhà  thu nhập thấp

Ngay sau khi chủ đầu công bố tiếp nhận hồ sơ mua nhà thu nhập thấp (khu CT1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông), trên mạng Internet đã xuất hiện những lời rao có thể mua giúp nhà thu nhập thấp. Ngày 12/9, chúng tôi liên lạc với một số điện thoại 090207xxxx để "nhờ giúp", người đàn ông trả lời điện thoại cho biết, mặc dù đã hết hạn nộp hồ sơ nhưng nếu là một trong các đối tượng ưu tiên thì anh ta vẫn có thể nộp hồ sơ.
 
"Hồ sơ của anh sẽ đẩy các hồ sơ khác ra", người đàn ông quả quyết. Cũng theo người đàn ông trên, nếu không thuộc đối tượng ưu tiên cộng điểm, không quen biết thì hồ sơ coi như... bỏ đi.

Monday, September 13, 2010

Phim Lý Công Uẩn: Sự lệ thuộc văn hóa!

Về lý thuyết có thể sửa được hình ảnh bộ phim đã quay nhưng tốn kém rất nhiều so với bỏ đi, quay lại. Liệu có nên trình chiếu trong đợt kỷ niệm ngàn năm Thăng Long bộ phim lịch sử mang đậm nét văn hóa nước ngoài từ cảnh quan, kiến trúc, sinh hoạt, trang phục diễn viên?
 
 
Theo thông tin từ Hội đồng Duyệt phim quốc gia lịch phát sóng bộ phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long của Công ty Cổ phần Truyền thông Trường Thành sản xuất sẽ tạm thời  bị hoãn lại. Lý do hoãn phát sóng do 19 tập phim của bộ phim này mang đậm yếu tố Trung Hoa. Hội đồng Duyệt phim quốc gia đã yêu cầu đoàn làm phim phải lược bỏ bớt những bối cảnh đậm chất Trung Hoa này và chỉ được phát sóng sau khi đã sửa chữa xong theo yêu cầu.

Hoành tráng không phải Việt Nam!

Đây không phải là lần đầu tiên bộ phim này bị dư luận phản đối. Ngay từ khi dự án phim này công bố và chuẩn bị quay, dư luận đã rất lo ngại cảnh phim lịch sử Việt Nam mà lai Trung Hoa. Bởi nhà sản xuất đã quá chú trọng việc thuê êkíp Trung Quốc sản xuất, từ đạo diễn, hóa trang, phục trang, trường quay… và cả diễn viên quần chúng.

Cách đây hai tháng, khi đoạn quảng cáo phim và một số hình ảnh phim được tung lên mạng để quảng bá trước cho phim thì đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi rằng quá giống phim dã sử Trung Hoa.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân nhận xét khung cảnh trong phim hoàn toàn Trung Hoa. Trong đoạn giới thiệu có rất nhiều chi tiết tạo sự phản cảm, đó là: Cung điện trong phim chồng chất lên nhau, kiến trúc Việt Nam thời kỳ đó không thể có cung điện nguy nga, tráng lệ như vậy. Ngay cả đến thời Nguyễn, cung điện cũng không tầng lớp nhiều như vậy.
 
Bối cảnh phim được thuê ở Hoành Điếm (Trung Quốc) nên màu  sắc Trung Hoa nhuốm toàn bộ phim.
Bối cảnh phim được thuê ở Hoành Điếm (Trung Quốc) nên màu sắc Trung Hoa nhuốm toàn bộ phim.
 
"Ngay đến thời Gia Long, trong những ảnh của người Pháp chụp, Việt Nam nhiều nơi vẫn còn đóng khố, vậy làm sao 1.000 năm trước đó có giáp sĩ, có giáp sắt? Đặc thù của Trung Hoa là thảo nguyên mênh mông nên mới có cảnh hàng ngàn con ngựa và phát triển kỵ binh, Việt Nam không thể có cảnh đó" - ông Xuân nói. Thật vậy, thế mạnh dân tộc Việt Nam là địa hình sông nước. Truyền thuyết Thăng Long cũng gắn liền với sông nước.

Bên cạnh đó, những hình ảnh: quan búi tóc trên chóp đầu, phụ nữ xõa tóc hai bên… là rặt Trung Hoa.

Sửa tốn hơn quay lại!

Ý kiến của Hội đồng Duyệt phim quốc gia với bộ phim rằng phải sửa chữa bằng cách bỏ bớt những cảnh đậm chất Trung Hoa đặt ra một vấn đề kỹ thuật là làm thể nào lược bỏ trong khi yếu tố Trung Hoa thể hiện trong cảnh quan, trang phục diễn viên. Trao đổi với đạo diễn - NSƯT Lê Dân, chúng tôi được biết về mặt kỹ thuật làm phim, để sửa một cảnh phim đã không đơn giản, huống gì hầu như cảnh nào trong phim cũng nhuốm màu Trung Hoa.

"Phim quay xong có thể sửa được bằng hai cách. Một là bỏ cảnh đó, quay lại; hai là sửa trực tiếp bằng kỹ xảo trên phim đã dựng như vẽ lại quần áo… Tuy nhiên, phương án hai tốn kém hơn phương án một rất nhiều" - đạo diễn Lê Dân cho biết.

Theo đạo diễn Lê Dân, dựng phim lịch sử yếu tố quan trọng nhất là tôn trọng môi trường sống, phục trang, nếp ăn ở… của thời điểm lịch sử đó. Và một bộ phim lịch sử điều tiên quyết là phải có chuyên gia cố vấn lịch sử, người nghiên cứu về phục trang, đạo cụ…

Với bộ phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long, họa sĩ Phan Cẩm Thượng chịu trách nhiệm là chuyên gia cố vấn về bối cảnh đạo cụ và văn hóa của phim. Họa sĩ Phan Cẩm Thượng từng chia sẻ trên một số báo rằng phim tư nhân đầu tư nên trang phục nào cần thì may, còn không thì thuê vì nếu tất cả trang phục đều phải may thì kinh phí rất lớn. Ngay cả hoa văn và trang sức nếu sáng tác đúng lịch sử Việt Nam thì phải chi nhiều tiền nên nếu không có tiền thì hiển nhiên hoa văn Trung Quốc sẽ thay thế hoa văn Việt.

Không nên chiếu

Thiết nghĩ một bộ phim lịch sử Việt Nam để công chiếu trong dịp đại lễ ngàn năm của dân tộc thì không thể có cảnh văn hóa ngoại lai. Có thể không làm, có thể không chiếu chứ không thể vì lý do ít tiền mà du di một sản phẩm văn hóa lai căng.

Ông Nguyễn Đắc Xuân nhấn mạnh: "Không nên chiếu phim này trong dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Nếu một đất nước lệ thuộc về chính trị còn có thể lấy lại nhưng lệ thuộc về văn hóa thì ngàn đời mất nước và trở thành chư hầu".
 
 

Trung Quốc từ kịch bản, diễn viên đến trường quay!

Khi công bố dự án phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long, đơn vị sản xuất đã rất chú trọng đến điểm đặc biệt của phim là thuê êkíp Trung Quốc sản xuất, từ đạo diễn, hóa trang, phục trang đến trường quay. Như đạo diễn Cận Đức Mậu (đạo diễn của phim truyền hình Tuổi trẻ Bao Thanh Thiên); kịch bản do ông Trịnh Văn Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Trường Thành chấp bút và được nhà biên kịch của Trung Quốc là Kha Chung Hòa đảm trách (Kha Chung Hòa từng là biên kịch cho những bộ phim Võ Tắc Thiên, Vương triều Ung Chính...). Gần 700 bộ trang phục cổ trang cũng được may từ Trung Quốc, thuê cả trường quay Hoành Điếm của Trung Quốc và hàng trăm diễn viên quần chúng cũng Trung Quốc.

Đêm qua, “thần chết” đứng dọc đường Nguyễn Trãi Tác giả: Thảo Dân

Cứ mỗi khi có một cơn mưa đổ xuống là lại có bao nhiêu chuyện buồn và thất vọng đổ xuống theo. Nào là phố phường ngập nước biến thành sông, nào là người đi xe sập xuống hố sâu mà mất mạng sống, nào là người bị điện giật chết….

Tưởng sau mỗi cơn mưa là chúng ta rút được biết bao bài học. Nhưng có lẽ vẫn chỉ là những bài học trong phòng máy lạnh và nằm rất đẹp trên các văn bản mà thôi. Còn những chuyện buồn và thất vọng kia hình như vẫn như muôn thuở.

Đêm qua, (7/9), sau cơn mưa đổ xuống thành phố, tôi rời công sở lúc 6g30 về nhà. Đường tắc nghẹt. Ôi! Tặc lưỡi. Chuyện quá ư quen thuộc. Cái cơ cực ấy lâu quá thành quen. Lòng lại tự nhủ: đi mãi cũng về đến nhà. Bởi thực tế dù tắc đường đến đâu cũng chưa có ai phải ngủ trọ trên đường từ công sở về nhà cả.

Nhưng khi vừa qua ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi thì tôi thực sự kinh hoàng. Trong đèn đường nhập nhoạng, tôi nhìn thấy hai người đi xe máy đang bị một sợi dây điện từ cột điện thõng xuống quàng vào. Hai người càng hoảng hốt tìm cách gỡ thì sợi dây điện càng như quấn chặt vào họ. Trong lúc đó, những tia chớp vẫn rạch từ trời cao xuống mặt đất. Rất may là sợi dây điện ấy không bị hở.

Khi tôi tránh sợi dây điện đang quấn vào hai người đi xe máy thì một sợi dây khác vắt vào xe của tôi. Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc xương sống. Một ý nghĩ đen tối vụt lên trong đầu: Phen này mình chết vì điện giật rồi. Nhưng số tôi còn thọ, cái đoạn dây điện quấn vào tôi chưa bị hở.

Bất cứ lúc nào những sợi dây điện đó cũng có thể quấn vào người đi đường và cướp đi tính mạng của họ. Ảnh minh họa: Sức khỏe và Đời sống.
Suốt đoạn đường từ ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi về đến bến xe Hà Đông cũ, gần như chỗ nào cũng có những sợi dây điện buông thõng. Bất cứ lúc nào những sợi dây điện đó cũng có thể quấn vào người đi đường và cướp đi tính mạng của họ. Trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đèn đường cái sáng, cái tắt, tôi cảm thấy những cột điện với một đám dây bùng nhùng buông thõng giống như những "thần chết" đứng dọc con đường và thích ai là "thần chết" có thể mang họ đi khỏi đời sống.

Hình ảnh này chẳng có gì quá mức và đen tối cả. Hình ảnh ấy là thực. Tại sao những người quản lý những đường dây điện đó vẫn để cảnh này diễn ra? Chúng ta đã trả lời lâu nay rằng đó là sự vô trách nhiệm. Nhưng vì trả lời quá nhiều lần câu hỏi ấy mà bây giờ không phải là vô trách nhiệm nữa mà là sự...

Cũng dọc con đường ấy có biết bao nhiêu là cờ quạt, panô, áp phích, đèn hoa... Nhưng nhìn những sợi dây điện chứa đầy cái chết đang tự do buông thõng, tự do đung đưa, tự do nằm vắt trên đường... thì những cờ hoa kia hỏi còn có ý nghĩa gì. Thực tế đã có những người bị cướp đi mạng sống bởi mấy cái dây điện kiểu đó.

Viết đến đây, tôi lại nhớ mới hôm qua, một tờ báo đưa tin có hai con dê bị mắc kẹt dưới gầm cầu ở một nước phương Tây. Thế là người ta huy động mọi phương tiện để cứu hai con dê đó ra khỏi sự nguy hiểm. Trong khi đó, nếu chúng ta thấy hai con dê như thế là không ít người đã mơ đến món tái chanh và món lẩu.

Hãy vì con người một cách thực sự. Đừng để những việc làm với hình thức màu mè và trống giong cờ mở trở thành những thứ phù phiếm và nhẫn tâm.

RFI: Trung Quốc : Chân dung luật sư Cao Trí Thịnh, người bảo vệ dân quyền


Luật sư Cao Trí Thịnh
Luật sư Cao Trí Thịnh
Lê Phước

Luật sư Cao Trí Thịnh đã từng là thần hộ vệ giúp người dân chống sự lạm quyền của quan chức địa phương và đàn áp tôn giáo. Hiện tại, ông đang bị chính quyền Trung Quốc giam cầm, tra tấn, mọi tin tức liên quan đến ông đều bị bưng bít. Phản ánh sự kiện này, tuần báo Le Nouvel Observateur có bài viết: « Luật sư can đảm của Trung Quốc ».

Sau 14 tháng « bặt vô âm tín », đột nhiên luật sư Cao Trí Thịnh xuất hiện vào tháng 4 rồi. Mọi người không còn có thể nhận ra ông nữa : Cơ thể tàn tạ và tinh thần suy sụp. Trước kia, luật sư Cao từng được xem là « lương tâm Trung Hoa », « luật sư bạo miệng » và là « nỗi kinh hoàng » của các quan chức tham nhũng.

Thế mà, trong lần xuất hiện này, ông cho biết không còn đủ sức đấu tranh nữa. Như vậy, luật sư Cao đã chấp nhận hạ vũ khí, với hy vọng thoát cảnh lao tù và những đòn tra tấn dã man, để rồi sau đó ông có thể được tự do đi đoàn tụ cùng vợ con hiện đang tị nạn tại Hoa Kỳ. Thế nhưng, ngày 21 tháng 4, ông lại bị chính quyền « bắt cóc ». Hiện tại, người ta hoàn toàn không có tin tức gì về số phận của ông, ngay cả nơi giam giữ.

Tờ báo cánh tả nhận định đây là một « hình phạt tàn nhẫn » dành cho người đã từng là gương mặt tiêu biểu của phong trào bảo vệ dân quyền. Thật ra, phong trào này có tên là Vệ Quyền, tập hợp các luật sư, các nhà đấu tranh dân quyền và giới ký giả, với mục tiêu không nhằm lật đổ chế độ hiện hành của Trung Quốc, mà là gây sức ép để chính phủ Bắc Kinh tuân thủ đúng những điều luật mà họ ban hành.

Trên cơ sở những quy định về dân quyền trong Hiến pháp, các luật sư Vệ Quyền đứng ra bảo vệ người dân chống nạn lạm quyền, một vấn nạn đang này càng trở nên trầm trọng. Năm 2009, chính nhà cầm quyền Trung Quốc cũng thừa nhận : Những vụ vòi vĩnh tiền bạc đã làm dấy lên 100 000 kháng nghị tập thể và đã có 12 triệu đơn khiếu nại được gửi cho chính quyền trung ương liên quan đến những tiêu cực của quan chức địa phương.

Những năm 2000, Cao Trí Thịnh đã tham gia tích cực trong việc bảo vệ dân quyền. Có những người dân oan vượt hàng ngàn cây số đến cầu cứu ông, bởi khi đó ông đã nổi tiếng nhờ đã nhiều lần thắng kiện chống lại các cơ quan nhà nước. Hơn nữa, người dân tin tưởng ông vì họ biết rằng ông dành 1/3 thời gian làm việc của mình cho các hồ sơ « vì dân », và sẵn sàng đứng ra biện hộ miễn phí. Một người bạn của ông là Đằng Bưu cho biết : « Anh Cao nhận rất nhiều vụ kiện mà không hề sợ làm mất lòng chính quyền ». Sự tận tụy của ông trong việc bảo vệ lợi ích người dân đã được bộ Tư Pháp Trung Quốc xếp vào nhóm « 10 luật sư giỏi nhất Trung Quốc » vào năm ông 34 tuổi.

Thế rồi, năm 2003, ông đấu tranh cho một tín đồ Pháp Luân Công bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức mà không hề được xét xử ở tòa án. Từ đó, Cao Trí Thịnh chính thức bị xem là « kẻ thù của chế độ ». Tờ báo cho rằng thật ra, ông Cao không biết rằng trong vô vàn những vấn đề mà chính quyền cho là nhạy cảm, có những vấn đề thuộc hàng « cấm kỵ », như liên quan các phong trào ly khai ở Tây Tạng và Tân Cương, và nhất là những giáo phái bị xem là « tà đạo », mà hàng đầu là Pháp Luân Công. Năm 2005, luật sư Cao đã công khai gửi thư cho chủ tịch Hồ Cẩm Đào phản ánh về đàn áp tôn giáo. Ngay hôm sau, văn phòng luật sư của ông bị đóng cửa. Không chùn bước, ông tiếp tục đi thu thập thông tin ở những vùng tín đồ Pháp Luân Công bị đàn áp dã man nhất. Năm 2006, Luật sư Cao gửi một thư nữa cho lãnh đạo Trung Quốc. Lần này, Luật sư Cao công khai thông tin về phòng 610, cơ quan mật vụ chuyên trách theo dõi và trấn áp tín đồ Pháp Luân Công. Sau đó, ông xin rút tên khỏi danh sách đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc, mà ông từng công khai chỉ trích là « tàn bạo, bất nhân ».

Tháng 8 năm 2006, Luật sư Cao bị một nhóm « võ biền » bắt cóc bằng cách bịt miệng, bịt mắt. Họ yêu cầu ông nhận tội « kích động lật đổ chế độ ». Sau mười ngày bị tra tấn, Cao buộc phải ký tên nhận tội. Ra tù, Cao lập tức tố cáo việc ông bị hành hạ dã man. Năm 2007, Cao gửi thư cho Quốc hội Hoa Kỳ tố cáo chính quyềnTrung Quốc là « phát xít » và yêu cầu xét xử những người đàn áp Pháp Luân Công về « tội ác chống nhân loại ». Luật sư Cao lập tức bị tống giam vào tháng 9 năm 2007. Sau 54 ngày tù tội, Cao Trí Thịnh công khai tố cáo đã phải chịu nhiều đòn tra tấn dã man trong trại giam. Năm 2008, Cao Trí Thịnh được đề nghị cho giải Nobel Hòa bình. Thế nhưng ông vẫn bị quản thúc tại gia, còn vợ con ông thì luôn bị theo dõi. Cuối cùng, vợ con ông phải trốn đi tị nạn ở Mỹ, còn ông bị bắt sau đó.

Một người bạn của ông nhận xét : « Cao là người có một nghị lực « dời non lấp biển » và một tinh thần đấu tranh « phi thường ». Tờ báo kết luận bằng nhận định của Đằng Bưu : « Cao Trí Thịnh là luật sư đầu tiên dám đứng ra bảo vệ tín đồ Pháp Luân Công. Anh ấy đã phải trả giá đắt ».

Tây Tạng : Nhiều trí thức bị bắt giam do bất đồng chính kiến

Tuần san Le Courrier International thông tin « Các nhà trí thức Tây Tạng phải trả giá về những tác phẩm của mình ». Bài viết cho biết, kể từ sau vụ nổi dậy vào tháng 8 năm 2008 ở Lhassa, thủ phủ của Tây Tạng, nhiều trí giả đã bị trấn áp và bắt giam.

Bắc Kinh luôn theo dõi sát sao những ai dám bàn chuyện Tây Tạng. Vừa qua, chính phủ Trung Quốc đã thắt chặt kiểm soát giới trí thức và văn nhân ở vùng này, nhiều người đã bị bắt giữ. Tờ báo dẫn chứng hai trường hợp điển hình. Đầu tiên là việc bắt giam nhà văn trẻ Theurang. Nhà văn này đã lén cho xuất bản tác phẩm « Huyết thư », trong đó có đoạn : « Trong giai đoạn linh hồn và sự sống bị khảo tra, người ta cần phải được nói lên những gì cần nói. Vì thế tôi không thể tiếp tục ngậm miệng ». Quyển sách đề cập đến vụ nổi dậy ở Tây Tạng năm 2008. Ngày 26 tháng 7 năm 2009, Theurang bị bắt, sau đó được tự do, rồi lại bị bắt vào tháng 4 năm 2010. Từ đó đến nay, anh « bặt vô âm tín ». Trường hợp thứ hai liên quan đến nhà văn nổi tiếng Tragya, bị bắt về tội « kích động li khai ». Thật ra thì ông này đã cho xuất bản tác phẩm « Thiên Địa Giới », trong đó ông viết : « Tôi quyết tâm theo đuổi con đường mình đã chọn, thậm chí có phải rơi đầu đi chăng nữa ».

Tờ báo cho biết, ở Tây Tạng, chỉ cần hô khẩu hiệu ủng hộ Tây Tạng tự do hay ủng hộ đức Đạt Lai Lạt Ma, thì người ta có thể bị tống giam. Thậm chí chỉ cần giữ hình Đức Đạt Lai Lạt Ma hay chỉ cần dán áp phích có liên quan đến vấn đề tự trị Tây Tạng, là lập tức bị cầm tù.

Bảy sai lầm gây mất lòng dân của tổng thống Mỹ Obama

Sau hai năm làm chủ tòa Bạch Ốc, tổng thống Barack Obama hiện tại đã mất dần sự ngưỡng mộ của người dân. Các nhà phân tích đề cập đến nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuần san Le Figaro tập trung phân tích « Bảy sai lầm của tổng thống Obama ».

Nguyên nhân thứ nhất liên quan đến chính sách điều hành kinh tế. Có vẻ như các quyết định của chính phủ đều để đáp ứng tính cấp bách và sự cần thiết phải ngăn chặn thị trường nội địa sụp đổ, sự cần thiết phải giữ tốc độ tăng trưởng ở mức bình thường, cần thiết để cân đối toàn cục nền kinh tế thế giới. Thế nhưng, sự cần thiết này đã bắt đầu tồn tại từ 2 năm nay. Chính vì thế mà Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ. Nhưng trong ngắn hạn, chính sách này buộc chính phủ phải từ bỏ chính sách kinh tế theo học thuyết Keynes truyền thống, một chính sách mà theo đó chính phủ sẵn sàng chấp nhận mức thâm hụt cao và không áp dụng kế hoạch phục hồi gây mất lòng dân.

Tóm lại, việc áp dụng chính sách tiền tệ theo học thuyết Keynes « kiểu mới » đã kích thích tăng trưởng kinh tế, nhưng lại không tạo được việc làm. Hiện tại, giới trung lưu có cảm giác họ phải chi trả an sinh xã hội cho người nghèo khổ và bấp bênh, mà phần đông trong số này là người da đen và người Mêhicô mới nhập cư. Thâm hụt ngân sách ngày càng nặng nề, trong khi đó chính phủ lại không có chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ và những người gửi tiền tiết kiệm.

Sai lầm thứ hai là việc tổng thống Obama đã theo đuổi chính sách hòa bình « đơn phương ». Tình hình Irak hiện tại còn tồi tệ hơn năm 2008. Chính quyền Obama tỏ ra yếu đuối đến mức Iran đã không ngừng có những động thái khiêu khich. Ở Afghanistan, chính sách của Obama không hiệu quả trước lực lượng Taliban luôn ẩn mình sâu trong rừng núi.

Thứ ba, tổng thống Obama đã ngày càng xa lánh đến mức xem thường quan hệ với các nước đồng minh truyền thống như Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Nhật Bản. Trong khi đó, ông lại hết lời tán thưởng Thổ Nhĩ Kỳ là mô hình « hiện đại hóa Hồi giáo », và Brazil là « điển hình thành công của cánh tả hiện thực ». Thế nhưng, tác giả nhắc lại, hai quốc này đã bắt đầu « bôi nhọ » nước Mỹ bằng việc đàm phán với Iran một thỏa thuận nhằm mục đích phá hoại các biện pháp trừng phạt áp đặt cho Teheran.

Thứ tư, tác giả cho rằng Obama đã sai lầm khi tỏ ra quá khoan hòa với Iran. Như việc chính quyền Obama im hơi lặng tiếng trước cuộc « đảo chính bán hợp pháp » của tổng thống Ahmadinejad năm vừa rồi đã khiến cho người ta nghĩ rằng ông Moussavi chỉ là một « quân cờ » của Hoa Kỳ.

Sai lầm thứ năm của Obama là luôn tỏ ra ủng hộ Hồi giáo, lại không hề có lời ủng hộ Israel. Điều đó đã khiến cho người dân Israel tỏ ra nghi ngờ tổng thống Mỹ. Obama vừa có thái độ đối lập với thủ tướng Netanyahu về mặt lý luận, nhưng lại không hề gây sức ép đáng kể nào lên chính phủ Jerusalem. Vì thế, Hoa Kỳ đã khiến cho Israel luôn cố chấp trong những yêu sách, còn đối với Palestine, thì Obama cũng không làm tăng niềm tin nơi họ.

Thứ sáu trong loạt sai lầm của tổng thống Obama liên quan đến dự án xây dựng đền thờ Hồi giáo ở gần khu vực tòa tháp đôi 11 tháng 9. Trong một sự việc không liên quan đến chính quyền cấp liên bang, vai trò và sự ủng hộ dự án của Obama đã kéo theo khả năng người phản đối và chủ dự án gặp gỡ để tìm kiếm một thảo thuận nhằm giữ thể diện cho cả hai bên. Tờ báo cho rằng như thế, một lần nữa Obama lại xuất hiện trong tư thế « người bảo vệ đơn phương » cho đạo Hồi.

Sai lầm cuối cùng là « cách nói chuyện » của Obama : Để thu hút cử tọa, Obama tỏ ra ôn hòa với gương mặt luôn tươi cười và lời lẽ êm dịu. Tác giả nhận định: Cách nói chuyện khoan hòa như thế thì có ích gì khi tranh luận bảo vệ chính sách phục hồi kinh tế hay để bảo vệ chính sách hòa dịu trong quan hệ với Hồi giáo?

Làn sóng bài Trung Quốc ở Mông Cổ

Tòa nhà Quốc hội Mông Cổ, với tượng Thành Cát Tư Hãn ở chính giữa

Bài hát của ban nhạc 4 Zug được khá nhiều người Mông Cổ biết đến mang tựa đề Buu Davar Khujaa Naraa (tạm dịch 'Bọn Tàu đừng đi quá giới hạn!') có những câu như thế này:

'Bọn Tàu thực là đang đi quá giới hạn

Trên đất nước chúng ta đầy rẫy dấu dép của chúng...

Chúng ta phải bắn chết tất cả bọn này cho tới khi không còn kẻ nào sót lại

Hãy gọi bọn Tàu lại đây và tiêu diệt chúng đi…'

Những lời lẽ quá khích như vậy không phải là hiếm thấy ở Mông Cổ, bằng chứng của một làn sóng bài Trung Quốc đang hiện hữu và lan rộng trong đất nước rộng lớn mà chỉ có chưa đầy ba triệu dân này.

Bấm Quý vị bấm vào đây để tìm hiểu về phong trào tân phát xít ở Mông Cổ

Không tin Trung Quốc

Trên quảng trường Suukhbataar ở trung tâm thủ đô Ulaan Baatar, một nhóm bạn trẻ đang đùa nghịch và trò chuyện.

Tuguldur Gan-ochir là sinh viên, năm nay 18 tuổi. Khi được hỏi nghĩ thế nào về Trung Quốc, Tuguldur nói ngay không ngần ngừ:

"Tôi không thích người Trung Quốc, vì họ lúc nào cũng nhòm ngó đất đai của chúng tôi."

Thanh niên Mông Cổ

Tuguldur (bên trái) nói Trung Quốc luôn nhòm ngó đất đai của người Mông Cổ

"Họ còn cho rằng chúng tôi phụ thuộc vào họ về mọi mặt, đến văn hóa của chúng tôi họ cũng nhận là của họ. Thí dụ như Thành Cát Tư Hãn, nay họ cũng nói là vua của họ."

Nằm kẹp giữa hai nước lớn là Nga và Trung Quốc, với mật độ dân cư thấp nhất thế giới, quan ngại về sự xâm lăng từ bên ngoài của người Mông Cổ là điều dễ hiểu.

Hai trăm năm nằm dưới quyền thống trị của nhà Thanh Mãn Châu cũng khiến người Mông Cổ có sự nghi ngờ mang tính lịch sử đối với người Trung Quốc.

Giáo sư Orolmaa Munkhbat từ Đại học Quốc gia Mông Cổ giải thích:

"Đây là vấn đề rất tế nhị. Về mặt lịch sử, người Mông Cổ không mấy tin tưởng vào người Trung Quốc nhưng tôi nghĩ sự thiếu tin tưởng này hướng vào nhà cầm quyền Trung Quốc nhiều hơn là vào người dân Trung Quốc bình thường."

"Với chính sách kinh tế đối ngoại mạnh mẽ hiện thời của Trung Quốc, người Mông Cổ lại càng thêm e ngại trước sức mạnh ngày càng lớn của quyền lực cường quốc láng giềng."

Hiện diện của người Trung Quốc trong các lĩnh vực khai thác mỏ và xây dựng ở Mông Cổ ngày càng ồ ạt. Để thỏa mãn nhu cầu năng lượng trong nước, các công ty Trung Quốc vươn cánh tay sang các dự án dầu khí, khai thác than đá của quốc gia bên cạnh.

Hàng hóa và công nhân Trung Quốc có mặt ngày càng nhiều.

Song song với hiện diện của người Trung Quốc là sự xuất hiện của các tổ chức cực hữu, nhiều tổ chức chỉ nhằm vào người Trung Quốc.

Không có thống kê chính xác, nhưng tại Mông Cổ nay có hàng chục tổ chức theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa và bài Hoa.

Phong trào cực hữu

Dayar Mongol là một trong các phong trào dân tộc chủ nghĩa thuộc loại lớn nhất ở Mông Cổ, với con số thành viên tuy không công bố chính thức nhưng được cho là khoảng vài trăm người.

Akhbaayar, phát ngôn viên phong trào Dayar Mongol

Phong trào Dayar Mongol chủ trương bảo vệ "sự thuần chủng của giống nòi"

Ông Akhbaayar, phát ngôn viên của phong trào này, cho biết: "Chúng tôi có ba tôn chỉ chính trong hoạt động của mình: đó là giữ gìn sự thuần nhất của dòng máu Mông Cổ, giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng tôi và phục vụ cho phát triển và tiến bộ của Mông Cổ".

Phong trào Dayar Mongol chủ trương chống lại cái mà họ gọi là sự "đồng hóa" dòng giống Mông Cổ của người Trung Quốc, tiêu biểu là việc đàn ông Trung Quốc lấy vợ người Mông Cổ.

Thống kê của Dayar Mongol nói 70% các cuộc hôn nhân dị tộc ở nước này là giữa phụ nữ địa phương với đàn ông Trung Quốc, điều cần phải ngăn chặn và trừng trị.

Tổ chức này tuyên bố cạo trọc đầu những phụ nữ Mông Cổ nào lấy chồng Trung Quốc và tấn công đàn ông Trung Quốc mà họ cho là tán tỉnh phụ nữ địa phương.

Đã có một số vụ người Trung Quốc bị hành hung, năm 2009 có hai người bị đánh chết. Các vụ đụng độ trên đường phố và tại cộng đồng giữa dân bản địa và người Trung Quốc ngày càng nhiều.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong hướng dẫn du lịch nay phải khuyến cáo công dân gốc Á thận trọng đề phòng bị tấn công nhầm khi tới thăm Mông Cổ.

Bà Enkhee Dagva, một nhà nghiên cứu xã hội học ở Ulaan Baatar, cho rằng làn sóng dân tộc chủ nghĩa bắt đầu phát triển mạnh đột biến trong mấy năm gần đây sau khi Mông Cổ trở thành quốc gia dân chủ:

"Rất nhiều điều đã diễn ra trong những năm chuyển đổi sang thể chế dân chủ, nhưng yếu tố chính dẫn đến khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa quá khích là quyền tư hữu về đất đai."

Trước kia, đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhưng nay tư nhân đã có thể sở hữu đất và điều này khiến nhiều người lo ngại đất đai của người Mông Cổ có thể lọt vào tay người nước ngoài.

̣Enkhee Dagva, nhà nghiên cứu xã hội

"Trước kia, đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhưng nay tư nhân đã có thể sở hữu đất và điều này khiến nhiều người lo ngại đất đai của người Mông Cổ có thể lọt vào tay người nước ngoài."

"Yếu tố nữa là sự bùng nổ của ngành khai thác mỏ, và nó cũng dẫn tới đầu tư mạnh mẽ từ nước ngoài vào đất nước chúng tôi."

Tuy nhiên, bà Enkhee cũng như một số chuyên gia khác bác bỏ rằng chủ nghĩa dân tộc quá khích có ủng hộ sâu rộng của người dân Mông Cổ.

Theo họ, hiện đó vẫn chỉ là thiểu số rất nhỏ trong dân cư. Nhưng sự tồn tại của thiểu số này có nghĩa nguy cơ vẫn tiềm tàng và nếu không được giải quyết, sẽ gây bất ổn lớn trong xã hội.

TQ tiếp tục gây sức ép vụ tàu cá

Đã xảy ra các cuộc phản đối tại Trung Quốc về việc tàu cá bị Nhật giữ.

Nhà ngoại giao cao cấp nhất của Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản ngay lập tức thả thuyền trưởng và 14 thủy thủ đoàn tàu đánh cá bị bắt tuần trước trong vùng biển đang tranh chấp .

Ông Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc, cảnh báo Tokyo đưa ra "quyết định chính trị khôn ngoan" về vấn đề này.

Vào ngày thứ Sáu, Trung Quốc hoãn một phiên đàm phán ngoại giao đã lên lịch từ trước sau khi một tòa Nhật Bản ra phán quyết rằng thuyền trưởng của tàu bị giam thêm 10 ngày nữa.

Các công tố viên nói rằng tàu của ông cố tình đâm tàu tuần tra của Nhật Bản.

Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản ngưng các hành động làm tình hình leo thang

Khương Du, Người phát ngôn TQ

Khu vực nơi chiếc tàu đánh cá TQ bị bắt giữ là gần một quần đảo không có người ở mà phía Nhật gọi là Senkaku, còn phía TQ gọi là Điếu Ngư.

Khu vực này do Nhật Bản kiểm soát, nhưng cả Trung Quốc lẫn Đài Loan đều nhận chủ quyền.

Do gần Đài Loan hơn, nên những quần đảo này và cả Đài Loan đã được hoàng đế Mãn Thanh nhượng cho Nhật vào năm 1895.

Sau khi Nhật thất trận trong Đệ nhị Thế chiến, Đài Loan được trả lại cho chính phủ Quốc Dân đảng, nhưng các hòn đảo này thì không được trả lại.

Vào ngày Chủ nhật, ông Đới tăng áp lực đối với Nhật Bản bằng việc triệu hồi đại sứ Nhật Uichiro Niwa, để một lần nữa yêu cầu việc thả ngư phủ.

Khu vực do Nhật kiểm soát nhưng Trung Quốc và Đài Loan đều nói có chủ quyền.

Đây là lần thứ tư giới đặc sứ Nhật Bản bị triệu hồi tới bộ ngoại giao về vụ việc, nhưng các phóng viên nói rằng việc phải để tới Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc can thiệp là khá bất thường.

Ông Đới tư vấn cho giới lãnh đạo Trung Quốc về chính sách đối ngoại và ông có quyền vị cao ơn cả bộ trưởng ngoại giao.

"[Ông] đã long trọng tuyên bố mối quan ngại lớn của chính phủ Trung Quốc và kêu gọi Nhật Bản không đánh giá sai tình hình và đưa ra quyết định chính trị khôn ngoan bằng cách ngay lập trả lại ngư phủ Trung Quốc và thuyền của họ," Tân Hoa Xã đưa tin.

Trong khi đó, các quan chức biên phòng duyên hải Nhật Bản đã đưa tàu cá và đoàn thủy thủ ra ngoài khơi phía nam đảo Okinawa để tái tạo hoàn cảnh xảy ra vụ va chạm để giúp các nhà điều tra làm rõ thêm.

Chúng tôi duy trì quan điểm và chúng tôi sẽ xử lý vụ việc theo đúng pháp luật trong nước

Uichiro Niwa, Đại sứ Nhật tại Bắc Kinh

Tin cho hay giới chức Nhật cũng đang cố gắng để xác định xem liệu tàu cá này có vào vùng biển bất hợp pháp hay không.

Nhật Bản coi vùng này thuộc lãnh thổ của mình.

Bộ ngoại giao Trung Quốc quả quyết rằng họ phản đối bất kỳ hình thức điều tra nào của nhà chức trách Nhật Bản đối với vụ việc.

"Cái mà Nhật Bản gọi là thu thập bằng chứng là bất hợp pháp, không có giá trị và vô ích," người phát ngôn Khương Du nói. "Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản ngưng các hành động làm tình hình leo thang."

Nhưng Đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh, ông Uichiro Niwa không tỏ bất kỳ thái độ nào cho thấy Nhật Bản có hướng xuống thang.

"Chúng tôi duy trì quan điểm và chúng tôi sẽ xử lý vụ việc theo đúng pháp luật trong nước", ông nói, theo hãng thông tấn Kyodo.

Sunday, September 12, 2010

Choáng váng với dân chơi XHCN ở các sex shop

Mặt tiền sex shop nhỏ nhưng biển hiệu thì to tướng với đủ màu sắc rực rỡ, bắt mắt, có cửa hàng còn bày nguyên một "chú" bao cao su to gần bằng hình người đang cười toe toét, nhảy múa chình ình ngay cửa ra vào.

Đi chợ đồ chơi

Tại một shop "dành cho người lớn" trên Lạch Tray, Hải Phòng, tuy mặt tiền nhỏ nhưng khách có thể nhận ra ngay cửa hàng bởi tấm bảng hiệu to tướng, màu vàng cam lòe loẹt nổi bật giữa các hàng quán xung quanh. Tên cửa hàng nghe đã "shock" - "Shop phòng the".

Không gian của shop chỉ rộng chưa đầy chục mét vuông nhưng được thiết kế các dãy kệ kính, chia thành nhiều ngăn hình chữ nhật. Trên các dãy hàng bày la liệt những kiểu bao cao su đủ màu sắc, hình dáng, thậm chí cả mùi vị khác nhau cùng các loại thuốc "hỗ trợ" khác.

d
Một cửa hàng bao cao su ở Hải Phòng

Chủ cửa hàng giới thiệu đủ loại bao cao su mềm cứng khác nhau, loại "độc" như loại gai dày, loại lại có mùi cam, mùi dâu, mùi chuối, thậm chí có loại vừa có gai lại vừa có khả năng rung theo chế độ nhanh chậm, nhằm tạo cảm giác "mạnh" cho người sử dụng.

Tại Hải Phòng, các cửa hàng "dành cho người lớn" được phân bố rộng rãi hàng chục shop nằm rải rác từ những khu đô thị sang trọng như dải trung tâm, đường Lạch Tray… cho đến các con đường hẻo lánh vùng ven như đoạn cuối đường Hồ Sen…

Các sexshop đất cảng đều mang những cái tên khá gợi cảm: "Shop phòng the", "Thế giới bao cao su", "Mùa yêu", thậm chí có cửa hàng còn công khai treo biển hiệu trưng cái địa chỉ trang web của mình to tướng... khiến không ít khách hàng chỉ mới nhìn thấy đã bị thu hút nhanh chóng.

Khách tò mò đến xem nhiều nhưng người mua đa số đến vào buổi tối hoặc gọi hàng đến tận nhà. Dịch vụ bán hàng qua mạng cũng khá được ưa chuộng vì lý do "kín đáo". Khi tiếp thị "mặt hàng", các chủ hiệu đều không quên đưa địa chỉ trang web và chi chít các số điện thoại của mình để khách hàng dễ dàng gọi tới "tâm sự chuyện nhạy cảm"…

Ngay tại cửa hàng, các "mặt hàng" được bày bán là đủ chủng loại bao cao su "độc" với đủ kiểu dáng, tác dụng… của các nhãn hiệu nổi tiếng (được Bộ Y tế cho phép). Một vài cửa hiệu cũng bày một số "đồ chơi", nhưng đều là loại rẻ tiền, hoặc chưa phải là loại "cấm" lắm để nhỡ có bị bắt thì cũng đỡ tiếc.

Khi hỏi về sextoy, đa số các chủ hiệu đều lắc đầu quầy quậy: "Đó là hàng cấm". Thậm chí, trên trang web các cửa hàng cũng nhấn mạnh "chúng tôi không bán sextoy". Tuy nhiên, chỉ cần một cú điện thoại, "thượng đế" sẽ được phục vụ đến tận nhà những món đồ "độc"…

"Hiện nay có rất nhiều cửa hàng kinh doanh như thế này. Nhưng có thể nói, chỉ duy nhất chúng tôi là không "nhúng tay" vào việc buôn bán sextoy. Hầu hết các cửa hàng khác, người mua chỉ cần gọi điện nêu yêu cầu là sẽ được phục vụ ngay" - một chủ sexshop khẳng định.

Khi chúng tôi gọi điện vào số điện thoại 090609… trên tấm bảng hiệu của cửa hàng này, tiếp chuyện là một nam thanh niên xưng là chủ tiệm. Khi khách hỏi mua "baby" (một sextoy hình người dành cho nam), ông chủ tiệm trả lời: "Cửa hàng của tôi không bán loại đó, nhưng tôi có bà chị có hàng. Nếu muốn mua thì anh chị cứ tới đây, chỉ cần chờ 15 phút sẽ có hàng ngay. Nếu cần gấp thì chị có thể đến ngay chỗ chị tôi để lấy hàng ở số 14… đường Hồ Sen".

Tương tự, tại cửa hàng "Shop bao cao su" (số 13… đường Hồ Sen) còn thoải mái quảng cáo, hiện shop đang có sẵn 4-5 mẫu hàng dành riêng cho nữ. Cô bán hàng trẻ chừng chỉ đôi mươi nhưng đã khá sành, đưa ra một hộp trong chứa một vật hình thoi màu hồng, chỉ to hơn chiếc USB một chút, nói "Loại này "made in China" rẻ, chỉ có 150 nghìn đồng.

Còn loại "made in Thailand" thì "độc" hơn chị ạ, giá nhỉnh hơn có chút, chỉ khoảng 400-500 nghìn đồng, nhưng dùng "phê" hơn nhiều. Chị chỉ cần cho vào, nhấn nút là xong, chiếc này được ca ngợi là kích thích "điểm G" của chị em phụ nữ, miễn chê luôn. Tiền nào của nấy mà chị". Khi được hỏi đã thử dùng lần nào chưa mà biết, cô chủ hàng lúng túng: "À, em xem quảng cáo của nhà sản xuất í mà!!!".

"Trên web và bày mẫu ở cửa hàng, chúng tôi chỉ giới thiệu những mẫu hàng thông thường được nhiều người biết đến. Muốn xem hàng "độc", cứ gọi điện thoại yêu cầu là chúng tôi có thể đem đến tận nhà, hàng gì cũng có"- một chủ cửa hàng khác trên đường Trần Bình Trọng khẳng định.

Những loại "mặt hàng" được bày bán tại cửa hàng chỉ là những hàng thuộc loại "tầm tầm". Chỉ có những "hàng" bán qua mạng, hoặc chỉ qua tay, đưa tại nhà mới là hàng "khủng". "Chị muốn xem chi tiết thì lên mạng của bọn em tên là… Cứ chọn thoải mái rồi mới đặt mua cũng được, trên đó bọn em có hình ảnh hàng mẫu và quảng cáo công dụng của từng mặt hàng. Ở đó có cả hàng độc mà bọn em không bày bán ở đây" - một chủ sexshop bật mí.

Quả nhiên, khi vào các trang web này, cả một thế giới hàng "khủng" được phơi bày đến tận "đường tơ kẽ tóc" với những lời chỉ dẫn quá là sỗ sàng: nào là thuốc "Stud 100" - được quảng cáo là thuốc trị xuất tinh sớm cao cấp của Anh; giá 370.000đ/chai 12ml, có công dụng giúp nam giới kéo dài thời gian quan hệ thêm 15 - 25 phút; rồi "vòng rung tình yêu" có thể đeo ở ngón tay hoặc đeo vào dương vật đều được, làm bằng chất liệu silicon cực mềm, co giãn tốt, khi gạt công tắc sẽ rung mạnh kích thích "điểm G" của bạn gái...

Khách ruột của các sex shop

"Khách ruột" của những loại sextoyshop cũng muôn hình vạn trạng. Khách VIP của sexshop phải kể đến anh N., hiện lam giám đốc của một doanh nghiệp vận tải, đẹp trai cao to nhưng lại có "thú" chơi lạ.

Lịch sử sưu tầm "đồ chơi độc" của N. không biết bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết bây giờ "bộ sưu tập" của N. khiến nhiều "tay chơi" cũng phải thèm muốn. Anh ta kể: "Ban đầu, cậu nhân viên của mình đi Nhật về, biếu mình một chiếc vòng cẩm thạch, nhưng không phải cái vòng đeo tay của chị em đâu nhé (N. cười).

Mình mệnh Thổ, nghe nói đeo cẩm thạch dưỡng sức tốt nên cũng dùng thử cho vui. Lần đầu dùng thấy là lạ, bạn gái mình cũng mê nên cứ mỗi lần gần gũi lại đem ra dùng. Chẳng may chiếc vòng ấy bị vỡ, mình nhờ cậu nhân viên mua chiếc khác không được, mình tự mò lên mạng mua. Rồi từ mua vòng, sang mua đồ chơi, mua baby, thuốc xịt, giờ thì mình đủ cả.

Chỉ một bộ bao của mình giá cũng đến tiền triệu, một chiếc vòng rung giá 3-4 triệu, baby của Nhật biết kêu rên giá vài chục nghìn đô… Có cái đám này (N. chỉ đống "đồ chơi"), bạn gái mình cũng thích. "Iu" mình rồi hết muốn "iu" thằng khác" - N. cười rinh rích.

Khách đến với sextoyshop có người cũng có nhu cầu thực sự, nhiều khi lại bị "quá trớn". Một chị y tá sản khoa còn nhớ như in tình cảnh dở khóc dở cười của một cặp vợ chồng sản phụ được chị chăm sóc tại nhà một thời gian.

Hai vợ chồng yêu thương nhau, rồi lấy nhau dễ đến gần chục năm mới mang thai đứa con đầu lòng. Nhà có tiền của, lại thương chồng không được vợ "chăm sóc" như lúc chưa có bầu, chị vợ mua tặng chồng một con "baby" thuộc loại hàng xịn để dùng mỗi khi "nhớ" vợ. "Baby" hàng Nhật, làm bằng silicon, mềm như người thật, phom người mặt mũi tuyệt đẹp. Đặc biệt, mỗi khi đụng chạm, "nó" còn biết kêu, rên nghe như "thảm thiết" lắm.

Chị vợ sinh con xong, cơ thể trở lại ổn định, đã đủ khả năng "chiều chồng" nhưng oái oăm thay người chồng vẫn thờ ơ, như không có gì xảy ra, hàng ngày vẫn ôm gối vào phòng riêng "để cho vợ con yên tĩnh". Một lần sang chơi phòng chồng, chị vợ mới té ngửa, thì ra tình địch của chị không ai khác chính là con "baby".

Từ ngày có nó, chồng chị chỉ ưa dùng loại "hàng" mềm, đẹp và "tiện dụng" lúc nào cũng OK này. Chẳng biết đến bao lâu sau, chị vợ mới giúp được chồng "cai nghiện" thứ đồ chơi quái quỷ…

Chị T., bán hàng ở chợ Lương Văn Can kể, "chị có bà chị dâu làm nghề giáo viên, hoàn cảnh cũng tội. Góa chồng từ khi còn trẻ, một mình chị vất vả nuôi hai đứa con đến lớn. Bao nhiêu năm vất vả một mình, ai biết được "nỗi niềm riêng".

Đi bước nữa thì chị thấy ngại vì con lớn mẹ lấy chồng nhiều người dị nghị. Đi ăn chả, ăn nem thì chị sợ lây bệnh, rồi nhỡ ra gặp phải người có vợ, bị vợ đánh ghen thì chẳng còn mặt mũi nào. Bao nhiêu năm "để không" trong khi đang ở tuổi vẫn còn đang ở độ trẻ đã qua nhưng già chưa tới khiến chị có nhiều nỗi lòng không biết tỏ cùng ai. Rồi người ta mách, có cửa hàng bán "thứ ấy", chị mua một chiếc về dùng. Trông y hệt như của đàn ông em ạ. Vừa thỏa mãn, vừa kín đáo, an toàn. Từ ngày có "cái ấy", trông chị ấy trẻ hẳn ra"…

Tuy nhiên, đa số "khách ruột" của sexshop lại là thanh niên, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên đang thời kỳ "sống thử", muốn sống hưởng thụ những thú chơi mới, để "biết mùi đời".

Một cửa hàng ở đường Lạch Tray, gần với các trường ĐH, trường cao đẳng nghề nên bán hàng cho khách sinh viên khá chạy. Những mặt hàng được bán cũng giá vừa túi tiền của sinh viên nên tuy được quảng cáo của Thái Lan, Malaysia… xong cũng chỉ là hàng "Made in China" mà thôi.

"Rõ ràng, các loại gel bôi trơn, vòng rung, vòng gai… vốn là đồ kích dục nhưng lại được gán cho cái mác giúp quan hệ tình dục an toàn. Và, nếu không có sự quản lý tốt, đôi khi những thứ này không giúp "hươu" chạy đúng đường mà còn khuyến khích chúng chạy bậy" - một sinh viên đại học nhận xét khá chính xác.

Tại các sexshop, ngay cả mộtthứ bình thường là bao cao su cũng có quá nhiều chủng loại khiến khách hàng cũng cảm thấy bị "đơ" lúc tận mắt thấy, đó là chưa kể các loại hàng "khủng" bày nhan nhản, quảng cáo một cách công nhiên, trơ trẽn.

Tiêu chí định hướng quan hệ tình dục an toàn là rất tốt, tuy nhiên, việc các mặt hàng "nhạy cảm" hết sức đa dạng và được bán công khai thì đó là điều không nên. Những cửa hàng "người lớn", nhất là trên mạng hiện chưa phù hợp với văn hóa truyền thống. Đó là chưa kể đến những tác hại khôn lường của việc dùng sextoy (đồ chơi kích dục).

Nguy cơ đã rõ khi người dùng gặp phải những lọ xịt kém chất lượng, hoặc tự ý sử dụng không có chỉ dẫn của bác sỹ dẫn đến "quá đà", có trường hợp giữ nguyên tình trạng dương cương hàng giờ, phải đi phẫu thuật mới "xuống" được, thậm chí có thể để lại di chứng dẫn đến liệt dương hoặc vô sinh.

Nhiều trường hợp nữ giới khác lại bị mắc lại các "đồ chơi" sau khi người dùng "tự sướng". Ngay cả các loại bao hàng "khủng" tuy được phép sử dụng nhưng nếu dùng một cách vô độ, không theo chỉ dẫn cũng có thể gây trầy xước niêm mạc, môi trường thuận lợi để các bệnh phụ khoa phát triển, dễ dẫn đến ung thư…

Những người khỏe mạnh, bình thường mà lại có "thú chơi" trái khoáy như thế lâu dần cũng sẽ bị ảnh hưởng về tâm lí. Hành vi "tự sướng" (thủ dâm) dẫn đến căn bệnh lãnh cảm và nhiều ám ảnh tâm lý khác trong đời sống sinh lí của chính họ.

Đã đến lúc các cơ quan chức năng, như quản lý thị trường, ngành y tế… cần vào cuộc, khuyến cáo kịp thời đối với người sử dụng cũng như "giảm phát" đối với thị trường "đồ chơi" đang ngày một bành trướng và công khai, gây phản cảm trên các đường phố và đời sống cộng đồng này.

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty