TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Saturday, May 15, 2010

Trung tướng Vũ Hải Triều khoe đã phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân

Đàn Chim Việt: Vài tháng lại đây, nhiều trang mạng ‘lề trái’ bị đành sập, nhẹ thì vài 3 ngày, nặng thì vài tuần, có khi mất cả tên miền hoặc mất bài vở lưu trữ. Không chỉ các trang mạng như Danchimviet, Talawas, Bauxite, X-Cafe, Thongluan, Danluan.v.v. mà hàng loạt trang blog cá nhân cũng bị đánh sập.
Nhiều hộp thư cá nhân hay của BBT cũng bị hack, bị lấy password, bị “nhái”.v.v. Ai là thủ phạm? Câu trả lời chắc không khó lắm. Bộ phận kỹ thuật của nhiều trang mạng đã đưa ra các bằng chứng, chỉ mặt vạch tên những kẻ tấn công, đưa ra những số IP, những thuê bao từ Viettel, từ Fpt.
Google cũng thông báo rằng, tin tặc nguồn gốc từ Việt Nam đã cài mã độc vào phần mềm viết tiếng Việt miễn phí làm cho các máy down load phần mềm này bị nhiễm virus và bị tin tặc điều khiển, ra lệnh tấn công vào các trang web kể trên.
Bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao nói rằng, “không có đủ bằng chứng”. Giám đốc Trung tân An ninh mạng thuộc Đại Học Bách khoa, Nguyễn Tử Quảng cho rằng Google ‘vội vàng’.
Nhưng, mới đây, trong Hội nghị Báo chí toàn quốc, trung tướng Công an Vũ Hải Triều đã khoe “đã phá sập 300 trang mạng và blog”.

Tham quyền cố vị và “sự nghiệp” đưa chân dài vào Việt Nam


Cùng Trực Ngôn nhìn lại một tuần qua với không ít những chuyện cười đấy, mà nước mắt lại ướt mi...

Tham quyền cố vị đồng nghĩa với gì?
Trong phiên họp ngày 31/10/1946, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Giờ tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân và trước thế giới rằng: Hồ Chí Minh không phải là kẻ "tham quyền cố vị". (ac ac ac ac)
Bản chất của tham quyền cố vị là khi một người không có khả năng làm việc và sáng tạo (cả về sức khoẻ lẫn trí tuệ) mà vẫn cố giữ lấy những vị trí quan trọng của cơ quan, của tổ chức hay của đất nước. Những người như thế vừa trực tiếp vừa gián tiếp cản trở sự phát triển của cơ quan đó, tổ chức đó nói riêng và của đất nước nói chung.
Tất nhiên, khi một người không có sức khỏe và trí tuệ mà vẫn giữ lấy "ghế" thì không chỉ là tội của người đó mà còn là tội của tổ chức. Vì người đó muốn thực hiện được tham vọng của mình đương nhiên phải có sự ủng hộ của tổ chức. Sự ủng hộ này có cả nghĩa là: những người biết ông này hay bà kia đã không còn đủ những yếu tố để giữ chức vụ đó nhưng vì ngại, vì sợ và vì lo đến lợi ích cá nhân mình mà không dám lên tiếng.
Lời tuyên bố đó chính là thể hiện một phần nhân cách vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời tuyên bố đó vừa là bản chất của lòng yêu nước chân chính vừa mang giá trị cho mọi thời đại.

RFA : Vì sao chủ nghĩa công sản bị cáo buộc chống nhân loại? (phần 1)

2010-05-14
Năm 2006, Hội đồng châu Âu công bố nghị quyết lên án chủ nghĩa cộng sản. Nghị quyết này xác định chủ nghĩa cộng sản đã phạm nhiều tội ác khủng khiếp chống loài người.

Photo courtesy of Wikipedia
Friedrich Engels sinh năm 1920 (trái) và Karl Heinrich Marx sinh năm 1918.

Trở lại năm 1991, Đảng CSVN thông qua "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" và  xác định: "... Cuối cùng, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hoá của lịch sử..."
15 năm sau, hồi tháng 1 năm 2006, Hội đồng châu Âu công bố nghị quyết lên án chủ nghĩa cộng sản. Nghị quyết này xác định chủ nghĩa cộng sản đã phạm nhiều tội ác khủng khiếp chống loài người. Đồng thời cần tổ chức xét xử những tội ác đó.

Việt Nam lại vay của Nhật 28,388 tỉ yen (khoảng 306 triệu USD)

Nhật cho Việt Nam vay 306 triệu USD ưu đãi 
 
15/05/2010 0:17 


Công hàm trao đổi về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp cho Chính phủ Việt Nam 28,388 tỉ yen (khoảng 306 triệu USD) ODA vốn vay thuộc đợt đầu tài khóa 2010 của Nhật Bản (bắt đầu vào 1.4.2010) đã được ký kết hôm qua 14.5 tại Hà Nội.
Khoản vay trên được cung cấp để giúp Việt Nam triển khai 3 chương trình, dự án gồm: dự án xây dựng đại lộ Đông - Tây TP.HCM (14,061 tỉ yen); dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM (4,3 tỉ yen) và chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (10 tỉ yen).
Nguyên Phong

Quan tham Trung Quốc tháo chạy ra nước ngoài , vậy Quan tham Việt Nam chạy đi đâu???

  14/05/2010 23:25 
Một quan tham Trung Quốc bị bắt giải về nước - Ảnh: Chinadaily.com
Từ khi cải cách mở cửa tới nay, hơn 4.000 quan tham Trung Quốc đã trốn sang nước khác, cuỗm theo 50 tỉ USD (gần 950 ngàn tỉ đồng).

Tổng Lãnh Sự Mỹ Ở Sg Sẽ Là: Lê Thành Ân, Di Tản Năm 75

   Việt Báo Thứ Năm, 5/13/2010, 12:00:00 AM

Tổng Lãnh Sự Mỹ ở SG Sẽ Là: Lê Thành Ân, Di Tản Năm 75

Tân Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn là ai? Đó là một người Mỹ gốc Việt, có tên là Lê Thành Ân.
Sau đây là bản tin lưu hành trên nhiều trang diễn đàn tiếng Việt vào hôm Thứ Tư 12-5-2010, nguyên gốc không có dấu và được nhà hoạt động BMH ghi lại với dấu Việt ngữ.
Ông tân Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Saigon...
Mùa hè năm nay, khoảng tháng 9, một người VN đầu tiên sẽ thay thế Ông Kenneth Faifax về Saigon làm Tổng Lảnh Sự Hoa Kỳ.
Đó là Ông LÊ THÀNH ÂN…
Đài VOA đã nhanh chóng làm cuộc phỏng vấn Ông nhưng lại để nhầm tên là LÊ CÔNG ẨN, sau đó đã đính chánh.
Lý do tại sao Khanh biết?
Vì Ân là em bà con cô cậu với Khanh. Mẹ Ân là em ruột kế ba Khanh. Ân sinh năm 1954, gia đình trước 75 sống tại Saigon.
Anh, chị, em đều học trường Pháp. Năm 1962 một nhà ngoại giao trong tòa Đại Sứ USA ghé thăm gia đình, có ý muốn nhận 1 người làm con nuôi đem về Mỹ. Anh của Ân là Thọ, khoảng 9, 10 tuổi được chọn nhưng hổng dám đi.
Cuối cùng Ân lúc đó 8 tuổi xung phong theo cha mẹ nuôi về Mỹ năm 1962. 
Ba nuôi Ân là một nhà ngoại giao lảo thành. Ông vẫn để tên VN cuả Ân là LÊ THÀNH ÂN, nhắc nhở Ân phải học tiếng VN, phải thường xuyên viết thư cho cha mẹ ruột. Sau khi tốt nghiệp Đại học, ông hướng dẩn Ân vào Bộ Ngoại Giao làm việc đến nay.
Ân là một tài năng đặc biệt trong ngành ngoại giao của Hoa Kỳ.
Anh từng làm Tổng Lãnh Sự tại Nhật, Singapore, đang cuối nhiệm kỳ Tổng Lãnh Sự tại Pháp.
Tháng 6 này về Maryland nghỉ 2 tháng trước khi đến Saigon nhận nhiệm sở mới.
Nhiệm kỳ cuả Ân hình như là 3 năm. Vợ Ân cũng là người VN 100%, hai người lập gia đình sau 1975 tại vùng Maryland, Virginia.
Mùa hè này Ân sẽ chính thức là chủ căn nhà số 4 đại lộ Lê Duẩn, Q.1, Saigon , Nam Việt Nam.
Căn nhà mà cựu Đại Sứ Graham Martin đã di tản khỏi VN 35 năm về trước.

Friday, May 14, 2010

Tính bền vững của nợ công ở Việt Nam

Thứ Sáu, 14/05/2010, 21:05 (GMT+7)

TTCT - Chấn động từ cuộc khủng hoảng nợ công ở Hi Lạp đang có nguy cơ lan rộng sang một số quốc gia EU khác khiến các nước, nhất là những nước có nợ công lớn và thâm hụt ngân sách kinh niên, phải đánh giá lại tình trạng tài khóa của mình.

Tại Việt Nam, tình trạng nợ công liên tục tăng làm cho yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý nợ công của Việt Nam cũng trở nên cấp thiết.

Nợ công và cán cân ngân sách của Việt Nam (2001-2009) - Nguồn: EIU (số liệu 2009 là ước tính)

Theo Bộ Tài chính, nợ công bao gồm nợ chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương. Theo định nghĩa này, tổng số dư nợ công đến cuối năm 2009 của Việt Nam ước khoảng 44,7% GDP, trong đó nợ của Chính phủ là 35,4% GDP, nợ được Chính phủ bảo lãnh là 7,9% GDP và nợ của chính quyền địa phương là 1,4% GDP.

Khái niệm nợ công này của Bộ Tài chính hẹp hơn so với khái niệm phổ biến của quốc tế. Theo Hệ thống quản lý nợ và phân tích tài chính của Hội nghị của LHQ về thương mại và phát triển (UNCTAD), nợ công còn bao gồm các nghĩa vụ nợ của ngân hàng trung ương, các đơn vị trực thuộc chính phủ (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước) ở tất cả các cấp chính quyền. Có lẽ đây là nguyên nhân làm cho số liệu về nợ công của Việt Nam trong cơ sở dữ liệu của một số tổ chức quốc tế cao hơn hẳn so với số liệu của Bộ Tài chính (xem biểu đồ).

Theo Cơ quan Tình báo kinh tế (EIU), nợ công của Việt Nam tăng liên tục từ 36% GDP trong năm 2001 lên 51% GDP vào năm 2009. Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế, mặc dù tỉ lệ nợ công của Việt Nam vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhưng đã trở nên cao hơn so với tỉ lệ phổ biến 30-40% ở các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi khác.

Bên cạnh đó, một xu thế rất đáng lo ngại là cũng trong giai đoạn 2001-2009, thâm hụt ngân sách (cả trong và ngoài dự toán) tăng từ 2,8% GDP lên tới 9% GDP. Như vậy, trong khi nợ công tăng liên tục thì ngân sách lại ngày càng trở nên thâm hụt. Điều này vi phạm một nguyên tắc cơ bản của quản lý nợ công bền vững, đó là nợ công ngày hôm nay phải được tài trợ bằng thặng dư ngân sách ngày mai.

Hơn thế, thâm hụt ngân sách ở Việt Nam đã trở thành kinh niên và mức thâm hụt đã vượt xa ngưỡng "báo động đỏ" 5% theo thông lệ quốc tế, khiến tính bền vững của nợ công càng bị giảm sút. Trong khi đó, với nhu cầu tiếp tục đầu tư để phát triển, chắc chắn nợ công của Việt Nam sẽ còn tăng trong nhiều năm tới. Cụ thể là, với tỉ lệ tiết kiệm nội địa chỉ khoảng 27% GDP trong khi mức đầu tư toàn xã hội mỗi năm khoảng 42% GDP thì Chính phủ sẽ phải tiếp tục đi vay rất nhiều (bên cạnh vốn đầu tư nước ngoài) để bù đắp khoản thiếu hụt đầu tư.

Nếu nhìn vào một số dự án đầu tư cụ thể từ nay đến năm 2030 như dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam (56 tỉ USD), dự án xây dựng thủ đô (60 tỉ USD), nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận (hơn 10 tỉ USD)... - trong đó nguồn tài trợ chủ yếu là từ ngân sách và nợ công - có thể thấy nợ công sẽ tăng mỗi ngày.

Tính bền vững của nợ công không chỉ phụ thuộc vào cán cân ngân sách mà còn phụ thuộc vào một số nhân tố khác. Đầu tiên là tốc độ tăng trưởng GDP. Tốc độ tăng GDP cao là điều kiện cần để tăng nguồn thu và đạt thặng dư ngân sách. Tuy nhiên, nếu tăng trưởng GDP chỉ do tăng các yếu tố đầu vào vật chất (vốn và lao động) mà không tăng được năng suất thì chắc chắn đến một lúc nào đó, tốc độ tăng trưởng sẽ giảm.

Có vẻ như điều này sẽ xảy ra cho Việt Nam trong khoảng 7-10 năm tới, vì theo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, trong những năm gần đây tốc độ tăng năng suất của Việt Nam khá thấp, và tăng trưởng GDP chủ yếu nhờ vào việc gia tăng lao động và vốn. Theo dự báo của EIU, tốc độ tăng GDP trung bình hằng năm của Việt Nam sẽ giảm còn khoảng 5% sau năm 2020 và 3-4% sau năm 2030.

Mức lãi suất cao khiến việc vay mới và tài trợ nợ công trở nên đắt đỏ hơn, do vậy ảnh hưởng tới tính bền vững của nợ công. Mức lãi suất, đến lượt mình, lại phụ thuộc vào quan hệ cung cầu trên thị trường tiền tệ và kỳ vọng lạm phát trong nền kinh tế. Là một nền kinh tế thâm dụng đầu tư, ở Việt Nam nhu cầu tín dụng luôn luôn cao và lạm phát rất khó kiềm chế ở mức thấp.

Một bằng chứng cụ thể là ngay cả khi mới chớm thoát khỏi suy giảm kinh tế thì chỉ số CPI và lãi suất ở Việt Nam đã tăng nhanh trở lại, cao hơn nhiều so với hầu hết các nền kinh tế trong khu vực. Hệ quả là khi Chính phủ đi vay bằng cách phát hành trái phiếu trong nước, lợi suất phải trả đã lên tới 11-12%. Tương tự như vậy, khi Chính phủ phát hành trái phiếu quốc tế, lợi suất phải trả cũng cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh (như Indonesia và Philippines) do mức độ rủi ro cao hơn.

Bên cạnh đó, với việc Việt Nam gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình, các khoản vay quốc tế ưu đãi sẽ dần không còn nữa mà thay vào đó là các khoản vay thương mại với lãi suất cao hơn nhiều.

Bên cạnh tốc độ tăng GDP, lạm phát và lãi suất, mức độ rủi ro của nợ công cũng phụ thuộc vào một số biến số vĩ mô khác, chẳng hạn như mức thâm hụt tài khoản vãng lai và dự trữ ngoại hối của quốc gia. Trên những phương diện này, Việt Nam cũng đang có những bất lợi đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực.

Cần nhấn mạnh là việc quản lý nợ công không chỉ liên quan đến trách nhiệm của Bộ Tài chính mà còn liên quan đến nhiều cơ quan khác.

Nói một cách khái quát, quản lý nợ công có hai phương diện, đó là kinh tế vĩ mô và quản lý vi mô. Theo phương diện thứ nhất, quản lý nợ công phải được coi là một bộ phận hữu cơ trong hoạt động quản lý vĩ mô tổng thể của quốc gia, trong đó quan trọng nhất là ổn định vĩ mô và tăng trưởng bền vững.

Theo phương diện thứ hai, quản lý nợ công là một thành phần của quá trình quản lý và quản trị công. Vì vậy, để quản lý nợ công tốt, cần có một sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan dưới sự điều hành chung một cách hiệu quả của chính phủ.

VŨ THÀNH TỰ ANH
(Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright)

Toi Ac cua CSVN >>Khởi tố 6 đối tượng gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ ở Cồn Dầu

Ngày 13-5, người phát ngôn Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: Công an Cẩm Lệ đã quyết định khởi tố bị can 6 đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng (TTCC) và chống người thi hành công vụ ở thôn Cồn Dầu (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Hữu Liêm (1963, tổ 23), Phan Thị Nhẫn (1965, tổ 23), Nguyễn Thị Thế (thường gọi Quy, 1960, tổ 22), Đoàn Cảng (1965, tổ 20), Lê Thanh Lâm (1979, tổ 21), Trần Thanh Việt (1971, trú thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) đều bị khởi tố 2 tội danh nêu trên. Trong số này, Đoàn Cảng được cho tại ngoại vì hoàn cảnh gia đình (vợ đã mất, con nhỏ đang đi học).

Ngày 1-5-2010, cụ bà Đặng Thị Tân (nhũ danh Maria Đặng Thị Tân, thường được bà con lối xóm gọi theo tên chồng là Nhu) từ trần tại thôn Cồn Dầu, hưởng thọ 82 tuổi. Do nghĩa địa Cồn Dầu nằm trong khu vực giải tỏa thuộc dự án Đô thị sinh thái (ĐTST) Hòa Xuân nên từ tháng 3-2010, chính quyền địa phương đã thông báo rộng rãi và giải thích cặn kẽ về việc ngừng chôn cất người mới qua đời tại khu vực này. Đồng thời, thành phố cũng đã bố trí một khu vực rộng 4 ha tại xã Hòa Sơn (Hòa Vang) để nhân dân thôn Cồn Dầu cải táng và chôn cất người chết.

Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra đám tang cụ bà Đặng Thị Tân, nhóm đối tượng nói trên đã có nhiều hành vi lôi kéo, kích động gia đình người chết để họ chôn cụ tại nghĩa địa Cồn Dầu nhằm mục đích chống lại chủ trương triển khai dự án ĐTST Hòa Xuân.

Suốt quá trình trước, trong và sau khi cụ bà Đặng Thị Tân lâm chung, đại diện chính quyền địa phương, đoàn thể các cấp đã thăm hỏi, động viên, đồng thời khuyên nhủ gia đình không chôn cụ ở nghĩa địa Cồn Dầu. Nếu gia đình có yêu cầu thì chính quyền sẽ đứng ra hỗ trợ việc chôn cất cụ Đặng Thị Tân tại quê gốc Hòa Tiến, hoặc khu đất mới Hòa Sơn hoặc hỏa táng tại trung tâm hỏa táng An Phước Viên của thành phố.

Ngày 4-5, trong lúc đưa tang, bất chấp việc gia đình cụ Đặng Thị Tân đã đồng ý để chính quyền địa phương lo việc chôn cất, một số người, trong đó có 6 đối tượng kể trên tỏ quyết tâm phải chôn cất cụ tại nghĩa địa Cồn Dầu.

Trước thái độ quá khích và hành vi sai trái của các đối tượng, lực lượng chức năng đã phải lập rào chắn phía trước nghĩa địa. Sáng 4-5, sau khi được linh mục quản xứ làm lễ ở nhà thờ, đoàn đưa tang đã lao thẳng quan tài cụ Đặng Thị Tân vào rào chắn. Nhiều đối tượng liên tục chửi bới, ném cây, gậy, cuốc, xẻng, bồ cào, đá, vật hôi thối, tạt dầu ăn đun nóng trộn với nước mắm vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến trưa 4-5, sau nhiều lần thuyết phục nhóm đối tượng quá khích nhưng bất thành, đồng thời nhằm đáp ứng nguyện vọng của gia đình, lực lượng chức năng, chính quyền, đoàn thể buộc phải giải tán đám đông, đưa một số người về, sau đó tiến hành tạm giữ 6 đối tượng nói trên. Đồng thời, theo nguyện vọng của gia đình, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, đoàn thể đã di chuyển quan tài cụ Đặng Thị Tân về Trung tâm hỏa táng An Phước Viên tại xã Hòa Sơn và tiến hành nghi lễ hỏa thiêu.

Theo khai nhận của Nguyễn Hữu Liêm, Phan Thị Nhẫn, Nguyễn Thị Thế, Đoàn Cảng, Lê Thanh Lân, Trần Thanh Việt, trong suốt quá trình diễn ra đám tang, họ đã liên tục có nhiều hành vi lôi kéo, kích động gia đình người quá cố, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ nhằm thực hiện ý đồ chôn cất bà Đặng Thị Tân tại nghĩa địa Cồn Dầu, động thái nhằm kiên quyết cản trở dự án ĐTST Hòa Xuân.



Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch UBND P. Hòa Xuân, trên địa bàn phường có 8 nghĩa địa: Tùng Lâm, Cổ Mân, Lỗ Giáng, Liêm Lạc, Cồn Đá, Trung Lương, Cẩm Chánh, Cồn Dầu với khoảng 7.000 ngôi mộ. Để triển khai dự án ĐTST Hòa Xuân, hơn 6.000 ngôi mộ đã được bà con nhân dân tự giác cải táng để bàn giao mặt bằng.


Để thực hiện ý đồ, nhóm đối tượng quá khích đã không từ việc làm sai trái nào, thậm chí có động thái mà bà Hồ Thị Xinh, người gọi cụ bà Đặng Thị Tân là dì (bà Xinh là con riêng của ông Hồ Nhu, chồng bà Tân) nói với chúng tôi: “thất đức”. Để cố đạt mục đích của mình, nhóm đối tượng quá khích đã dùng niềng sắt xiết quan tài của cụ bà Đặng Thị Tân vào xe ba gác và dùng xe này tông vào hàng rào chắn. Không thể xông vào nghĩa địa Cồn Dầu, nhóm này một mặt tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, mặt khác để quan tài người quá cố nằm giữa trời nắng.

Hành động của nhóm người đưa tang hôm 4-5, đặc biệt là nhóm quá khích nói trên đã gây bất bình trong đông đảo nhân dân chứng kiến sự việc. Ngay cả nhiều giáo dân từng tham gia đưa cụ bà Đặng Thị Tân về nơi an nghỉ cuối cùng cũng tỏ thái độ phản đối gay gắt. Bà Huỳnh Thị Phán, 58 tuổi, trú tổ 25, một trong số những người bị lôi kéo tham gia nhóm quá khích và bị Công an quận Cẩm Lệ tạm giữ hôm 4-5, nói với chúng tôi: “Tui thấy việc của mình quá sai”. Ông Nguyễn Trường, 53 tuổi, trú tổ 21, người từng có 19 năm làm làm Trưởng Ban Giáo lý giáo xứ Cồn Dầu nói: “Họ (những người quá khích – P.V) đã làm nhiều điều ác với linh hồn bà cụ”.

Phỏng vấn Kristopher Anderson về cuộc viếng thăm HT Thích Quảng Độ

2010-05-13

Kristopher Anderson là một trong hai nhân vật thuộc Tổ chức nhân quyền Oslo Freedom Forum nói chuyện trực tiếp của với Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh thiền viện ở Sài Gòn.

Photo by Dolinh

Ông Kristopher Anderson và bà Sarah Wasserman, giám đốc quản lý OSLO Freedom Forum, trong ngày Nhân Quyền VN tại Washington hôm 11/5/2010

Sau khi diện kiến Hoà thượng Quảng Độ, lúc ra về, chủ tịch Oslo Freedom Forum là Thor Halvorssen bị công an bắt và đánh đập, nhưng ông Kristopher Anderson lại may mắn thoát được và giữ nguyên vẹn cuốn băng ghi hình buổi nói chuyện với Hoà thượng, đoạn băng được trình chiếu trong Ngày nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5 vừa qua tại Washington. 

Quỳnh Như phỏng vấn ông Kristopher Anderson quanh vụ thăm viếng vị Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất, và cuốn băng vidéo đáng chú ý này.     

Lần đầu đến VN

Quỳnh Như: Chào ông Kristopher Anderson. Xin ông cho biết mục đích của chuyến đi thăm Việt Nam lần đầu tiên của ông.

Kristopher Anderson: Tôi là một người làm phim tự do. Tôi cộng tác với tổ chức nhân quyền Oslo Freedom Forum từ năm ngoái. Vài tháng trước đây, tôi cùng với Chủ tịch của tổ chức này đi Việt Nam để thăm Hòa thượng Thích Quảng Độ và có ý định quay phim về cuộc gặp gỡ với đại lão Hòa thượng vì chúng tôi được biết ông đã bị quản thúc từ năm 1998, nên Hòa thượng không thể đến tham dự Hội thảo về Nhân quyền của Freedom Forum, và chúng tôi hy vọng có thể mang tiếng nói của ông đến với Hội nghị.

Chúng tôi mới gặp Hòa thượng Thích Quảng Độ thì có bóng cảnh sát xuất hiện ở trong sân chùa đi bằng lối sau. Chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ bị bắt trước khi bắt đầu quay phim. Chúng tôi nấp qua một bên và may quá cảnh sát đi chỗ khác.

Kristopher Anderson


Quỳnh Như: Ông và Chủ tịch Oslo Freedom Forum đã chuẩn bị như thế nào cho chuyến đi gặp Hòa thượng Thích Quảng Độ?  

Kristopher Anderson: Hồi cuối tháng 3, tôi và Chủ tịch của tổ chức Oslo Freedom Forum Thor Halvorssen đi Việt Nam mang theo vài thiết bị quay phim. Với những phát minh mới trong công nghệ thiết bị thu hình với độ phân giải cao, chiếc camera mà chúng tôi mang theo chỉ nhỏ cỡ như cái máy chụp hình của các phóng viên nhiếp ảnh.

Quỳnh Như: Vì vậy ông nghĩ rằng ông có thể mang chiếc máy quay phim này vào Việt Nam như các khách du lịch mà không bị xét hỏi vì Việt Nam vẫn quản lý báo chí.     

 Kristopher Anderson: Vâng. chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể mang nó vào Việt Nam, qua các khâu kiểm tra  mà không bị xét hỏi. Đến Việt Nam, tôi thấy trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh như một khu du lịch, sân bay gần nội thành. Tôi thấy mọi thứ hầu như đều tốt đẹp, có cảm tưởng như đang du lịch ở Thái Lan vậy, cho đến khi ra khỏi khu trung tâm thành phố …

Thor_Halvorssen_150
Chủ tịch Sáng hội nhân quyền tại New York, Hoa Kỳ, ông Thor Halvorssen. Photo courtesy of alterpresse.org
Quỳnh Như: Ông và Thor có cảm giác đang bị theo dõi không?    

 Kristopher Anderson: Chúng tôi có cảm giác hình như Công an đang theo dõi chúng tôi. Khi tôi hỏi chuyện một số người nước ngoài khác đã đi Việt Nam và đến Thành phố Hồ Chí Minh, thì họ bảo họ không có cảm giác bị Công an theo dõi. Nhưng đối với tôi thành phố này như có một sự giả tạo bề ngoài. 

Chỉ cần băng qua bên kia đường, ra khỏi khu trung tâm dành cho khách du lịch, vào các khu dân cư thì bạn mới thấy được cuộc sống thực sự diễn ra như thế nào. Bạn sẽ thấy cảnh sát mặc sắc phục hầu như có mặt ở mọi ngõ ngách, ấy là chưa kể những nhân viên an ninh không mặc sắc phục.

Chúng tôi đã biết trước rằng phía bên kia đường của Thanh Minh Thiền viện, nơi Hòa thượng Thích Quảng Độ đang bị quản thúc có một quán cà phê nhỏ, lúc nào cảnh sát cũng có mặt vì thiền viện này nằm trong sự kiểm soát 24/24.     

Kinh nghiệm hãi hùng

Quỳnh Như: Ông có thể kể lại din biến sự việc khi ông và Chủ tịch Oslo Freedom Forum đến gặp Hòa thượng Thích Quảng Độ.   

Kristopher Anderson: Tôi và Thor đã đến khu vực thiền viện Thanh Minh hai ngày. Một ngày trước đó, chúng tôi đến quán cà phê, ngồi lại ăn tối và nghiên cứu xem cảnh sát xuất hiện ở quán cà phê này vào giờ giấc thế nào. Và trên suốt con đường không hề thấy có một dấu hiệu nào cho thấy cấm không ai được vào Thanh Minh Thiền viện, không hề có một bảng thông báo nào cấm khách du lịch lai vãng ở khu vực này. Mặc dù khu vực Thanh Minh Thiền viện không cách xa khu trung tâm thành phố là bao xa.

Đến Việt Nam, tôi thấy mọi thứ hầu như đều tốt đẹp, có cảm tưởng như đang du lịch ở Thái Lan vậy, cho đến khi ra khỏi khu trung tâm thành phố …

Kristopher Anderson


Chúng tôi gọi cà phê và vài món ăn vặt, có một cảnh sát mặc sắc phục đứng gần đó, tỏ vẻ giận dữ nhìn trừng trừng vào chúng tôi dường như để hỏi vì sao chúng tôi lại có mặt ở đây. Tới một lúc thì người cảnh sát này bảo chủ quán yêu cầu chúng tôi bỏ cái balô của chúng tôi đang để ở trên bàn xuống đất vì nghi ngờ rằng chúng tôi đang làm việc gì đó đằng sau cái balô. Chúng tôi tắt máy quay phim và xem như các khách du lịch bình thường khác đến quán ngồi giải khát và quan sát phố sá để ngày mai chúng tôi sẽ trở lại đó.

Không có một lối nào vào Thanh Minh Thiền viện mà không bị theo dõi. Chúng tôi quyết định ngày hôm sau cứ đi nhanh thẳng vào làm như không biết, và nếu bị chận lại hỏi chúng tôi sẽ trả lời là vào chùa tham quan chụp ảnh, như bao ngôi chùa khác mà khách du lịch có thể đến tham quan và chụp ảnh.

Sáng hôm sau chúng tôi chia hai đi vào Thiền viện Thanh Minh một cách dễ dàng không gặp trở ngại gì. Chủ tịch Oslo Freedom Forum Thor vào trước tôi khoảng 10 phút. Chúng tôi mới gặp Hòa thượng Thích Quảng Độ thì có bóng cảnh sát xuất hiện ở trong sân chùa đi bằng lối sau. Chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ bị bắt trước khi bắt đầu quay phim. Chúng tôi nấp qua một bên và may quá cảnh sát đi chỗ khác.

Thich-Q-Do-250
Hoà Thượng Thích Quảng Đô trong buổi viếng thăm của ông Kristopher Anderson và ông Thor Halvorssen. Hình chụp từ youtube
Cuộc nói chuyện với Hòa thượng chỉ kéo dài khoảng 45 phút, chúng tôi cố gắng làm thật nhanh, sau đó chúng tôi đi hai ngã khác nhau. Thor đi ra trước tôi khoảng 30 phút. Tôi ở lại chụp thêm vài tấm ảnh để nếu bị công an bắt tôi sẽ giơ mấy tấm ảnh chụp này ra như một khách du lịch. Tôi ở lại thêm 30 phút với Hòa thượng Quảng Độ. Khi tôi trở về khách sạn thì được message của Thor báo là anh đã bị bắt.

Công an không lấy đi cái điện thọai di động Blackberry của Thor nên anh đã liên lạc được với New York qua message. Thor nói rằng có 4 cảnh sát chờ anh ta ở ngoài đầu đường lúc Thor từ chùa bước ra. Họ kẹp cổ, đánh vào đầu, đấm sau lưng và ném Thor lên xe cảnh sát, bắt đưa về trụ sở công an tra hỏi khoảng 3 đến 5 tiếng đồng hồ.

Quỳnh Như: Cảm nghĩ của ông lúc nghe tin nhắn của Thor báo là bị công an bắt và đánh đập.

Kristopher Anderson: Tôi cảm thấy rất lo sợ họ sẽ phát hiện đoạn băng chúng tôi mới thu, nhưng may là họ không phát hiện được.    

Chúng tôi đã biết trước rằng phía bên kia đường của Thanh Minh Thiền viện, nơi Hòa thượng Thích Quảng Độ đang bị quản thúc, lúc nào cảnh sát cũng có mặt vì thiền viện này nằm trong sự kiểm soát 24/24.     

Kristopher Anderson


Quỳnh Như: Cảm nghĩ của ông về Việt Nam qua chuyến đi này?

Kristopher Anderson: Đối với cả tôi và Thor, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đang mở cửa làm ăn với thế giới như Trung quốc. Những khu vực ở trung tâm thành phố dành cho du khách nước ngòai hoặc các doanh nhân đến làm ăn nhộp nhịp, sạch sẽ là một sự hào nhoáng giả tạo, nhưng khi bạn đi ra khỏi khu vực ấy vài khu phố thì sẽ được trông thấy những hình ảnh thực của Việt Nam.

Có những cái tương phản rất kỳ quái như những hình ảnh quảng cáo về du lịch, khách du lịch đi tham quan khu địa đạo Củ chi, những khu phố bán hàng lưu niệm cho khách nước ngòai tấp nập các khách du lịch phương Tây, châu Âu, nhưng khi bước qua bên kia đường thì rõ ràng cuộc sống thực của những cư dân hiện lên như ở một thế giới khác, và sự có mặt của cảnh sát hầu như mọi lúc, mọi nơi.    

Quỳnh Như: Cám ơn ông đã chia sẻ những suy nghĩ.

Đến Huế, bớt mộng mơ, tăng ngại ngần

Không thiếu những nơi tôn nghiêm bị thờ ơ, mục nát thế này. Ảnh: Tất Đạt

Cảnh sắc Huế vẫn đẹp, vẫn mộng mơ, nhưng giờ đến với Huế, du khách bắt đầu cảnh giác nhiều hơn khi trên các diễn đàn du lịch, giờ đã giăng giăng những cảnh báo: "Hãy cẩn thận với những lời mồi chài về dịch vụ "chăm sóc sức khoẻ" của cánh xe ôm", "hãy cẩn thận với các chuyến du ngoạn trên sông Hương bằng ghe, xuồng nhỏ tự phát để nghe hò Huế"… Nhưng điều ấy vẫn không đáng ngại bằng chuyện những di sản và việc kinh doanh di sản đang có nhiều vấn đề.

Mới đây, chuyện Sùng Ân điện, nơi thờ vua Minh Mạng và hoàng hậu, được người ta dẹp gọn đi để bày vào đó phòng ngủ cho một bối cảnh trong phim Trần Thủ Độ, thật khiến người yêu Huế bàng hoàng. Thêm chuyện, xây sân tennis ngay trong Đại nội để cho thuê, các toà nhà cổ xưa được gắn máy lạnh chi chít để làm văn phòng và đóng cửa im ỉm không để khách tham quan vào trong, thật không thể không hoảng hốt giật mình.

Vào Đại nội, ở vài nơi, người ta thấy treo lủng lẳng những bình chữa lửa ngay hành lang, hoặc dán ngay trên tường cổ tấm bảng rất to: "Cấm vẽ, viết bậy lên tường" thay vì viết một tấm bảng rồi dựng bên ngoài.

Sốc càng thêm sốc

Khi mua vé vào trong thành, chúng tôi được thông báo 45.000 đồng/vé, 4 vé là 180.000 đồng. Nhưng khi cầm vé vào trong một lúc, mới chợt phát hiện ra giá in trên vé chỉ là 35.000 đồng, quay ra hỏi chỉ được 2 cô bán vé trả lời cụt lủn: "Không biết mô, chừ nói ai mà nhớ". Sốc càng thêm sốc khi những du khách miền Nam mua nước dừa, uống xong một trái dừa được tính với giá 30.000 đồng. Có người hỏi "sao mắc vậy" thì nhận ngay câu trả lời: "Ai bảo không uống ly mà uống trái. Uống ly 10.000 đồng thôi".

Và còn gì buồn hơn khi những du khách nước ngoài tỏ ra tiếc rẻ "dùm" trước những toà nhà vừa được phục dựng trong đại nội, với màu sơn loè loẹt chẳng ăn nhập gì với kinh thành xưa. Những chiếc cột được dựng lên cho những ngày lễ hội rồi bị vứt lại hoen ố, bể nát trêu ngươi trước con mắt khách du lịch.

Mô hình ngọc tỷ, thứ tượng trưng cho quyền lực vua chúa ngày xưa thì được trưng bày nhếch nhác nằm ngay giữa đường đi vào bên trong. Nói thẳng, vào Đại nội thay vì được sống lại với không khí của một triều đại đã qua, người ta chỉ cảm nhận được nỗi buồn của thực tế.

Người ta thường bảo đi du lịch cũng là cách học về văn hoá của vùng đất, địa danh mà mình đặt chân đến. Có vẻ như ở Huế người ta quên mất chuyện bảo tồn văn hoá phải song hành với việc phát triển du lịch. Ăn sổi ở thì như thế, thì...

Mô hình ngọc tỷ, thứ tượng trưng cho quyền lực vua chúa ngày xưa thì được trưng bày nhếch nhác nằm ngay giữa đường đi vào bên trong. Ảnh: Tất Đạt

Mộn bàn đá cổ và chiếc ghế bằng đồng bị bỏ mặc theo thời gian trong khuôn viên Đại nội Huế. Ảnh: Tất Đạt

Tất Đạt

Wednesday, May 12, 2010

Từ chuyện “Phong bì nhỏ” ở Hi Lạp đến chuyện ngày nay ở Việt Nam


TT - Trốn thuế từ lâu là vấn nạn của đất nước Nam Âu này và nhiều người tin rằng nếu chính phủ mạnh tay với thuế thì Hi Lạp có thể đã không rơi vào khủng hoảng với món nợ 300 tỉ euro. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Công nghiệp Hi Lạp, năm ngoái ước tính chính phủ nước này đã thất thoát tới 30 tỉ USD mỗi năm vì trốn thuế.

Những người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Hi Lạp: cảnh sát dùng hơi cay, còn người biểu tình ném gạch đá, đốt lửa. Lý do: những người biểu tình phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng mới của chính phủ, còn chính phủ biết giờ là thời điểm cuối cùng cần phải mạnh tay để tránh đất nước suy sụp - Ảnh: AFP

Một ví dụ đơn giản: ở khu nhà giàu phía bắc thủ đô Athens, nơi nhiệt độ thường lên tới hơn 35OC vào mùa hè, chỉ có 324 cư dân ở đây khai trên giấy tờ thuế là có bể bơi. Khi các điều tra viên thuế dùng ảnh chụp từ vệ tinh để tìm hiểu khu dân cư toàn những biệt thự lộng lẫy này thì con số hoàn toàn khác hẳn: 16.974 bể bơi. Hình thức lừa dối để trốn thuế có khi còn táo tợn hơn.

Mới đây, khi điều tra thu nhập của 150 bác sĩ ở khu nhà giàu Kolonaki ở thủ đô Athens - nơi có rất nhiều cửa hàng của Prada và Chanel, các nhân viên thuế phát hiện hơn một nửa trong số họ cho biết họ có thu nhập dưới 40.000 USD/năm. 34 người trong số này nói họ chỉ thu nhập 13.300 USD - con số dưới mức phải nộp thuế. Mức thu nhập này là không tưởng. Trong khi đó, theo tổng cục trưởng Ilias Plaskovitis của Bộ Tài chính, "chỉ riêng tiền thuê nhà mỗi năm thôi cũng cao hơn con số này nhiều lần".

Kostas Bakouris, người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng Transparency International tại Hi Lạp, nói Hi Lạp cần phải chống lại thiên hình vạn trạng kiểu trốn thuế. Các nghiên cứu khác nhau nói kinh tế ngầm ở Hi Lạp đang chiếm 20-30% GDP của nước này. So sánh ở một nền kinh tế phát triển như Mỹ, tỉ lệ kinh tế ngầm này chỉ là 7,8%.

Chính phủ Hi Lạp muốn thay đổi nhưng không dễ chút nào, bởi muốn trốn thuế tất phải mua chuộc, hối lộ. Trốn thuế đã trở thành một phần trong "văn hóa" hối lộ và tham nhũng đã ăn sâu trong xã hội này. Tới bệnh viện, để được bác sĩ quan tâm hơn, người Hi Lạp thường trả thêm bác sĩ chút tiền - hay còn gọi là "fakelaki", theo tiếng Hi Lạp có nghĩa là "phong bì nhỏ". Việc hối lộ giúp bôi trơn các thủ tục hành chính dường như là chuẩn mực mà ai ai cũng biết rõ mức giá. Ví dụ doanh nghiệp muốn có được một chứng nhận thanh tra về khí thải sẽ phải chi khoảng 400 USD.

Chính phủ Hi Lạp đã đặt mục tiêu sẽ thu thêm ít nhất 1,6 tỉ USD tiền thuế trong năm nay - một mục tiêu khá khiêm tốn. Trong suốt 10 năm qua, Hi Lạp thực tế luôn thất bại trong trận chiến này, kể cả khi kinh tế tăng trưởng tới 8,25% trong giai đoạn 2000-2007, thu nhập từ thuế chỉ tăng ở mức 7%.

THANH TUẤN

Tàn một ảo mộng lớn

Trong bài viết Tàn một ảo mộng lớn, nhà báo Hi Lạp Achileas Hekimoglou giải thích vì sao giờ đây người dân Hi Lạp phải trả giá cho những năm tháng "huy hoàng" sống bằng tiền vay mượn. Nêu một hình ảnh tiêu biểu cho cả đất nước Hi Lạp vào năm 2002, bài báo mô tả: một cặp vợ chồng trẻ mặc những bộ quần áo đắt tiền của những thương hiệu lớn, đi du hí ở những thiên đường du lịch. Họ là những người ăn lương bình thường nhưng chẳng hề do dự vay tiền để mua chiếc xe hơi xịn mà họ nhìn thấy quảng cáo trên truyền hình.

Họ chẳng chút sợ hãi khi vay những "khoản tín dụng mùa hè" mà các ngân hàng mời gọi. Và họ đã cứ thế vay hết khoản này đến khoản khác để tiêu xài nhiều hơn. Bài báo lưu ý: đó là vào năm 2002, năm tăng trưởng, cũng là năm siêu tiêu thụ. Đó cũng là một cuộc sống huy hoàng theo kiểu Hi Lạp, và giờ cái bẫy sụp xuống.

Không thể không nhớ từ những năm 1990, cùng với thị trường chứng khoán bùng nổ, làn sóng đầu tư tràn vào Hi Lạp trên rất nhiều lĩnh vực đã xuất hiện một cảm giác mới: ai cũng có thể tiếp cận với sự giàu có. "Ở đất nước Hi Lạp tội nghiệp, người dân ai cũng thấy cuối cùng họ có thể sống đàng hoàng như người Pháp và người Đức, thậm chí còn tốt hơn dù rằng họ chẳng sản xuất được gì và chẳng xuất khẩu được cái gì"...

Năm 2004, mô hình tăng trưởng kiểu "phép lạ Hi Lạp" bắt đầu cho thấy những yếu kém. Các doanh nghiệp sụp đổ nhiều như những con bài giấy. Thất nghiệp, vốn tích tụ từ lâu ngày, nay như chợt gõ cửa 30% hộ gia đình Hi Lạp, nhất là những người chẳng có trách nhiệm gì với hiện trạng này. Món nợ của các hộ gia đình cũng như của các doanh nghiệp bùng nổ.

Bài báo kết luận: "Sự tăng trưởng huy hoàng của những năm tháng qua không còn nữa, và thời điểm tính sổ đã điểm".

TRUNG NGUYỄN (Theo CI)

Tuesday, May 11, 2010

Pres Medvedev: Stalin can't be pardoned for crimes he committed against his own people

May 07 2010     11:58

Speaking to Izvestia, Russia Pres Medvedev says the heroization of Nazi criminals in the Baltic countries, Ukraine and Georgia is a moral crime, Ukrayinska Pravda reports May 7.

"Of course, no one idealizes the role of the Soviet Union after WWII. However, the henchmen should never be called the victims. Those who put the roles played by the Red Army and Nazi oppressors on the same level are committing a moral crime," Medvedev said.

Asked whether, in his opinion, the trials over Nazi criminals should be terminated and "whether it is time to pardon them" the Russian president answered:

"You mean the crimes committed by notorious Demyaniuk. In this case, names do not matter. Such crimes have no statute of limitations, no matter who the person is. It is the issue of our moral responsibility in the face of future generations, and if we shut our eyes to the crimes now they can be repeated in the future in different countries."  

"Therefore, though it may sound too tough, such crimes really have no statue of limitations and their perpetrators must be held accountable regardless of their age," Medvedev added.

Simultaneously, Medvedev called the USSR a totalitarian state.

"The Soviet Union was a highly controversial state. To put it straight, the Soviet regime cannot be called anything else but the totalitarian one. Unfortunately, the basic human rights and freedoms were suppressed, with Soviet citizens who defeated Nazism sent to concentration camps after the war. The same repression took place in the countries of the Socialist camp. Such crimes cannot be deleted from history, of course," Medvedev went on.

The point is, he continued, that it takes a good historian as well as the common sense of an ordinary man to distinguish between the roles of the Red Army and the Soviet state during the war and what happened later.

Josef Stalin cannot be pardoned for the crimes against his own people, Medvedev maintains.

"The role of Stalin as assessed by the leaders of new Russia is that of a gross criminal," the Russian president said. 

"Regardless of the fact that Stalin was a hard worker who steered his country to economic success, he cannot be pardoned – not for the crimes committed against his own people," Medvedev added.

Source: http://www.zik.com.ua/en/news/2010/05/07/227753

Medvedev Says Stalin's Crimes Toward His Own People Cannot Be Forgiven

http://www.rferl.org/content/Medvedev_Says_Stalins_Crimes_Toward_His_Own_People_Cannot_Be_Forgiven/2035202.html
Russian Communist Party supporters hold a portrait of Soviet leader  Josef Stalin at rally in Moscow in February.

Russian Communist Party supporters hold a portrait of Soviet leader Josef Stalin at rally in Moscow in February.

May 07, 2010
Russian President Dmitry Medvedev says crimes committed by Soviet dictator Joseph Stalin toward his own people can never be forgiven.

Medvedev, in an interview with the Russian "Izvestia" newspaper published today, also said that the Soviet Union under Stalin was a "totalitarian" regime where "elementary rights and freedoms were suppressed."

Medvedev's comments came amid a debate about Stalin's role as Russia prepares to mark the 65th anniversary of victory over Nazi Germany in World War II.

Preparations for VE Day commemoration ceremonies on May 9, to mark the day the war in Europe ended, were overshadowed by a controversy about an abortive plan to hang posters of Stalin.

In his interview, Medvedev dismissed the notion that the war against Nazi Germany was won by Stalin, saying it was "won by our people, not by Stalin or even the generals."

Tổng thống Nga Medvedev nói về 'tội ác của Stalin'

Tổng thống Nga trong lễ́ kỷ niệm 65 năm ngày Chiến thắng Phát-xít tại Moscow

Kỷ niệm 65 chiến thắng chống phát xít, Tổng thống Nga nói 'tội ác của Stalin là không thể biện minh được' và cho rằng thắng lợi là nhờ hy sinh to lớn của nhân dân.

Trong Bấm dịp kỷ niệm lớn tại Moscow với sự tham gia của nhiều quan khách quốc tế từ Tây Âu và có cả Trung Quốc và Việt Nam, phát biểu của Tổng thống Medvedev được cho là một nỗ lực mạnh mẽ nhận diện lại lịch sử thời Liên Xô.

Trong bài trả lời phỏng vấn báo Izvestia hai hôm trước ngày lễ tại Hồng trường 9 tháng 5 vừa qua, ông Dmitry Medvedev nói rằng dù từng cá nhân có quyền đánh giá khác nhau về Stalin, quan điểm của nhà nước Nga nay cho rằng Stalin "là nhà độc tài đã phạm các tội ác chống nhân dân".

Nhân dân và sự thật

Ông Medvedev cũng nhắc đến tội ác của công an Liên Xô trong vụ thảm sát các tù binh Ba Lan tại rừng Katyn năm 1940, và cho rằng "trang đen tối của lịch sử".

Trong nhiều năm thời Liên Xô, vụ Katyn bị cấm nói đến ở toàn vùng Đông Âu dưới quyền Moscow, và vai trò của Stalin cho đến gần đây vẫn được cho là 'công nhiều hơn tội".

Sách giáo khoa Nga xuất bản lại dưới thời Tổng thống Vlamidir Putin có có ý "phục hồi vai trò nhà quản trị tài ba" Stalin trong quá trình tái thiết Liên Xô thời hậu chiến.

Nhưng nay, ông Bấm Medvedev, người có cha chiến đấu trong Hồng quân Liên Xô nói rằng:

"Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại là chiến thắng của nhân dân, và cả Stalin hay các tướng lĩnh cũng không làm những gì quan trọng hơn điều họ đã làm được. Đúng là họ có vai trò rất nghiêm túc nhưng chính nhân dân đã làm nên chiến thắng bằng hy sinh vĩ đại, bằng vô số sinh mạnh."

Điều quan trọng hơn, ông Medvedev nói về việc không ai muốn phục hồi chủ nghĩa Stalin:

Dù có nhiều người ngưỡng mộ ông ta, không ai nói về việc để chủ nghĩa Stalin phục sinh.

Tổng thống Dmitry Medvedev

"Nếu chúng ta có nói về sự kính trọng dành cho Stalin hoặc một số nhà lãnh đạo khác, thì trong cả 90 năm (Bấm thời cộng sản), dù có nhiều người ngưỡng mộ ông ta, không ai nói về việc để chủ nghĩa Stalin phục sinh."

Như một biểu hiện của việc dùng hào quanh quá khứ để đoàn kết châu Âu trong một tinh thần hướng bề tương lai, nước Nga đã mời cả các quốc gia cựu Đồng minh chống phát xít như Anh, Mỹ và Ba Lan dự lễ đánh dấu ngày chấm dứt Thế chiến 2.

Báo Anh khen ngợi việc đội Vệ binh xứ Wales được mời diễn hành lần đầu tiên tại Hồng trường hôm Chủ nhật vừa qua.

Tờ Times of London, cũng chú ý đến phần ông Medvedev hứa sẽ mở các hồ sơ quân sự thời Liên Xô để có thêm sự thật về Thế chiến 2.

Trước đó, ông Medvedev đã ra lệnh mở kho hồ sơ liên quan đến vụ giết 22 nghìn sĩ quan Ba Lan tại Katyn và gọi "đây là một trang sử rất đen tối".

Tổng thống Nga thừa nhận "chúng ta đã để cho lịch sử bị bóp méo" và hứa sẽ để sự thật được "trình bày ra trước nhân dân".

Người Nga đang có các ý kiến khác nhau về 'công và tội' của Stalin

Góc độ châu Á

Báo chí ở Việt Nam, nước hiện vẫn giữ quan điểm ít thay đổi về Liên Xô, đưa tin về chuyến thăm đến Moscow của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự lễ hôm 9/5.

Trước chuyến đi, ông Triết đã trả lời phỏng vấn của Hãng tin Nga ITAR-TASS, ca ngợi rằng "sự hiện diện của nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài tại lễ kỷ niệm ở Moscow cho thấy sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với giá trị chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến 2."

Ông cũng nói: "Thế giới có rất nhiều thay đổi, nhưng chiến thắng trước chủ nghĩa phát xít và vai trò quyết định của Liên Xô mãi mãi là một sự thật không thể thay đổi, là một trang sáng ngời trong lịch sử nhân loại."

"Chiến thắng vĩ đại của Liên Xô và liên minh chống Hitler đã tạo điều kiện thuận lợi cho các dân tộc bị áp bức, trong đó nhân dân Việt Nam, bắt đầu cuộc đấu tranh cho tự do. "

Các báo Việt Nam như Sài Gòn Giải Phóng, Lao Động v.v. chưa nhắc gì đến phát biểu quan trọng của Tổng thống Medvedev về tội ác của Stalin.

Truyền thông Trung Quốc, như Tân Hoa Xã thì chỉ nhắc đến lời ông Medvedev "phản đối một số chính trị gia tìm cách làm sai lệch lịch sử".

Một số tờ báo chí Việt Nam khi đưa tin về vụ rơi máy bay của Bấm Tổng thống Ba Lan, ông Kaczynski xuống vùng rừng Katyn gần Smolenski thời gian qua có nhắc đến "tội ác của Stalin".

Tuy nhiên, vai trò của nhà độc tài này, và cơ chế quyền lực tàn bạo thời Liên Xô nói chung vẫn là đề tài không được bàn thảo công khai tại Việt Nam.

Anna Malpas của AFP trong bài về "Bóng đen Stalin phủ dài lên lịch sử Nga", nói dịp kỷ niệm 65 năm Thế chiến 2 là lúc người Nga nhìn lại thời Stalin.

Vẫn theo bài báo này, Stalin đã đưa các lực lượng Xô Viết đến thắng lợi 65 năm về trước nhưng "chế độ độc tài tàn khốc ông ta lãnh đạo đã làm hàng triệu người chết trong các trại cải tạo và trong các đợt tập thể hóa vội vã".

Lần đầu tiên, đội Vệ binh xứ Wales từ Anh được mời dự lễ duyệt binh tại Hồng trường hôm 9/5

Monday, May 10, 2010

Theo chân nhóm “nữ quái” chuyên bắt chẹt du khách ở Bờ Hồ

(Dân trí) - Nhóm phụ nữ khoảng 8 người với bình phong là những người làm nghề gồng gánh, buôn bán trên phố, họ trắng trợn ép du khách để lấy tiền bằng các thủ đoạn: ấn quang gánh vào vai du khách, ép chụp ảnh rồi đòi tiền "bo", chèo kéo khách mua hàng giá cao...
Nhóm phụ nữ trong vai người buôn bán tụ tập chờ "con mồi"
 
Ngày nào cũng vậy, khoảng 9h30 sáng, nhóm phụ nữ này bắt đầu tụ tập tại đầu phố Cầu Gỗ. Sau đó, họ chuẩn bị vài túi dứa xanh gọt sẵn, mấy quả chuối để lỏng chỏng trên đôi quang gánh  và bắt đầu một "ngày làm việc". Ai cũng đi đôi giầy ba ta buộc chặt chân gọn gàng. Khi "hóa trang" xong, nhìn hình thức bề ngoài, họ không khác gì mấy người buôn bán gồng gánh quê chân chất, nhưng thực chất chỉ nhăm nhe rình rập "chộp" những vị nước ngoài đang còn bỡ ngỡ để moi tiền.
 
Những phụ nữ này thường đứng "săn" khách ở vị trí có đông người nước ngoài qua lại, mắt láo liên nhìn các hướng để xác định "con mồi". Khi "con mồi" xuất hiện, họ bắt đầu tiếp cận bằng vẻ niềm nở, vồn vã để tạo sự thân thiện với du khách, sau đó vội vàng ấn đôi quang gánh vào vai mời chụp ảnh, tiếp theo là các hành vi úp nón lên đầu khách, lấy túi dứa dúi vào tay họ... Lúc này du khách vẫn chưa biết được ý đồ của mấy "bà bán rong", chỉ khi bị đòi đến 5 đô la một túi dứa, hoặc 50-100 nghìn đồng, thậm chí nhiều hơn  cho việc "thuê quang gánh chụp ảnh" hay "mua hàng" thì khách mới té ngửa. Sau đó lợi dụng sự bất đồng về ngôn ngữ, họ dùng số đông để áp đảo và thường thắng thế trong lúc đôi co với khách nước ngoài.
 
Một thủ đoạn khác cũng rất trắng trợn, họ chuẩn bị sẵn nhiều tiền lẻ, khi khách trót trả tiền bằng đô la hay tiền mệnh giá lớn, họ moi ra một vốc tiền lẻ dúi vào tay khách rồi... chuồn.
 
Kết thúc màn "thuê quang gánh" và "bán hàng" như vậy, bao giờ cũng là cái lắc đầu, nhún vai ngán ngẩm chấp nhận việc đã rồi. Cứ thế rất nhiều du khách đã sa bẫy nhóm phụ nữ này, để rồi hằn lại một ấn tượng rất xấu về thủ đô Hà Nội, nơi đang chuẩn bị bước sang tuổi... 1000.
 
Trong khi chính quyền và nhân dân Thủ đô đang nỗ lực quảng bá với bạn bè quốc tế về Hà Nội nghìn năm thì cảnh tượng những người đội lốt hàng rong lừa đảo du khách diễn ra một cách công khai tại một không gian văn hóa tiêu biểu giữa thủ đô là điều không thể chấp nhận được.
 
Phóng viên Dân trí đã mất gần một tuần "theo" nhóm phụ nữ này để ghi lại những hình ảnh không đẹp dưới đây.
 

Lao tới ấn quang gánh vào du khách


Những hành động thiếu văn hóa khiến du khách bất bình


Nhưng không vì thế mà họ dễ dàng buông tha


Kẻ trước, người sau úp nón và ấn quang gánh vào vai  du khách và ... đòi tiền


Bị "hàng rong" quây thô bạo, nhiều du khách không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình


Nếu một người ép được du khách thì cả nhóm lao vào để dở nhiều thủ đoạn khác nhằm lấy tiền


Nhóm "hàng rong" này thường nhắm đến những du khách hiền lành đi đơn lẻ


  Hoặc đôi trai gái


Nếu du khách bất cẩn thì sẽ bị nhóm "hàng rong" móc tiền rất tinh vi và điệu nghệ 
 

Khi chưa hay, du khách vui vẻ vì lầm tưởng đây là những người bán hàng tốt bụng


Rồi ngã ngửa khi bị đòi tiền

Dưới đây là trọn màn lừa đảo:

Chèo kéo và chụp nón
 
Rồi mồm năm miệng mười để dồn du khách
 
Từ 5 đến 7 đô la cho vài ba quả chuối hoặc vài miếng dứa gọt sẵn
 
Bị đòi tiền giá cắt cổ khách đã phản ứng lại nhưng đành chấp nhận 
 
Hữu Ngh

RFI: Biển Đông khuấy động quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Thứ hai 03 Tháng Năm 2010

Biển Đông khuấy động quan hệ Việt Nam - Trung Quốc
Lính Hải Quân Việt Nam trên một hòn đảo thuộc Quần Đảo Trường Sa. Ảnh chụp ngày 16/04/2010
REUTERS/Stringer
Trọng Nghĩa

Ngày 29/04/2010, website opendemocracy.net (Anh Quốc) đã công bố một bài phân tích về hiện tình quan hệ Việt Trung của bà Sophie Quinn Judge, một nhà nghiên cứu Mỹ chuyên về lịch sử Việt Nam. Theo tác giả, quan hệ hữu hảo giữa hai bên bắt đầu có dấu hiệu thay đổi dưới sức ép của công luận Việt Nam, rất bất bình trước các vấn đề môi trường và chủ quyền quốc gia do Trung Quốc gây ra. Sau đây là nội dung bài nhận định.

Năm 2009, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc một lần nữa đột nhiên trở thành vấn đề công khai [trên trường quốc tế]. Khi đệ trình đòi hỏi chủ quyền trên 80% vùng Biển Đông trước Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển vào tháng 5, Trung Quốc chính thức hóa tham vọng lãnh thổ trên những khu vực chưa hề được luật quốc tế công nhận. Đòi hỏi này đặt Việt Nam vào một tình thế khó xử: hoặc phải chấp nhận sự thống trị của Trung Quốc trên vùng mà Việt Nam gọi là "Biển Đông", dọc theo bờ biển trải dài của mình, hoặc phải công khai đối đầu với người láng giềng hùng mạnh, điều mà chính phủ Hà Nội muốn tránh [...]

Về tác giả bài viết

Tiến sĩ Sophie Quinn-Judge là Phó Giám đốc Trung Tâm Việt Nam Học tại Đại học Temple, thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania (Hoa Kỳ). Bà là tác giả công trình nổi tiếng xuất bản năm 2003 : ''Ho Chi Minh: The Missing Years, 1919-1941'' (tạm dịch ''Hồ Chí Minh: những năm tháng chưa biết đến''), trích dẫn tài liệu giải mật của Liên Xô về giai đoạn ông Hồ hoạt động tại Pháp và Maxcơva và cả quan hệ của ông với bà Nguyễn Thị Minh Khai.

Từ khi rút quân khỏi Cam Bốt vào năm 1989 […], Việt Nam đã thiết lập với Trung Quốc một quan hệ tốt đẹp hơn. Xung đột gay go giữa hai nước, với tột đỉnh là cuộc tấn công tàn bạo và ngắn ngủi của Trung Quốc hồi tháng 2 năm 1979, đã được quên đi. Khi nói riêng, các nhà ngoại giao Việt Nam cho rằng họ phải cẩn thận để tránh làm phật lòng láng giềng phương bắc khi trở nên quá thân thiết với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không nên lầm tưởng rằng đó là mong muốn tránh xa Trung Quốc, mà đó chính là một phần của chính sách đối ngoại "thêm bạn, bớt thù" của Việt Nam. Mục tiêu của Việt Nam trên đường cải cách là mở rộng quan hệ quốc tế, để gấp rút hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.

Thế nhưng sau hai thập kỷ nhân nhượng, uy lực ngày càng mạnh của Trung Quốc buộc Việt Nam phải đối mặt với một số lựa chọn gay go. Tình thế đặc biệt phức tạp đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam đang cầm quyền. Từ khi chủ nghĩa cộng sản Đông Âu sụp đổ vào năm 1989, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã theo sát đường lối của đảng Cộng Sản Trung Quốc: cải cách kinh tế nhanh chóng kết hợp với sự độc quyền của đảng cộng sản trên đời sống chính trị và các định chế nhà nước. Hiện nay, với việc Bắc Kinh gây áp lực buộc Việt Nam chấp nhận sự kiểm soát của Trung Quốc trên Biển Đông, Đảng Cộng Sản Việt Nam bị buộc phải thừa nhận rằng hai nước có tranh chấp quyền lợi ích trong một số lĩnh vực.

Một trong những lĩnh vực này là quyền sử dụng tài nguyên, chẳng hạn như vấn đề nước ở sông Cửu Long. Lượng nước chảy vào vùng đồng bằng Việt Nam đã giảm rõ rệt trong 10 năm qua, từ khi Trung Quốc xây dựng một loạt các đập thủy điện ở thượng nguồn. Mối đe dọa đối với sông Cửu Long có thể trở thành vấn đề sinh tử cho nhiều cư dân miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, vào lúc này, tranh chấp lớn nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc liên quan tới việc tiếp cận nguồn cá, dầu hỏa và khí đốt dưới đáy Biển Đông.

Hiểm họa Trung Quốc nổi cộm với kế hoạch khai thác bauxite trên Tây Nguyên

Tiếng chuông báo động trong dư luận về vai trò của Trung Quốc tại Việt Nam đã nổi lên vào năm 2009, với dự án khai thác mỏ ở đất liền gây nhiều tranh cãi. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã công bố một thỏa thuận cho phép Trung Quốc khai thác và chế biến bauxite ở vùng Tây Nguyên. Dự án được cho là để thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển, chẳng bao lâu bị coi là một hiểm họa lâu dài: việc Trung Quốc cho biết sẽ đưa công nhân của họ vào để thực hiện dự án đã gây nên nỗi lo ngại về việc người Trung Quốc định cư thường trực tại khu vực chiến lược nhạy cảm đó. Ngoài ra, người lao động Việt Nam cũng sẽ không có nhiều việc làm trong các công trình.

Hơn nữa, hoàn toàn không có báo cáo nào về tác động môi trường – một yếu tố thiết yếu khi ta biết rằng việc khai thác bauxite sẽ tàn phá cảnh quan và tạo ra các chất thải gây ô nhiễm cho đất nông nghiệp và nguồn nước.
Vào mùa xuân năm ngoái, 139 trí thức Việt Nam đã ký vào một bản kiến nghị, yêu cầu chính phủ hủy bỏ thỏa thuận sản xuất bauxite. Nhiều người Việt hải ngoại cũng đã ký tên, cũng như một số sĩ quan quân sự cao cấp. Một trong những gương mặt tên tuổi chống dự án khai thác bauxite là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một trong những lãnh đạo cuối cùng trong thời kỳ cách mạng còn sống. Ông vẫn còn đủ uy tín đạo đức để phê phán có hiệu quả khi ông nhìn thấy đảng đi chệch hướng.

Mùa hè năm 2009, theo tin tức lưu truyền ở Hà Nội, thì một số tướng lĩnh (tin đồn nói tới 30 người) đã bị cho nghỉ hưu sớm vì đã phản đối dự án bauxite. Kế hoạch khai thác mỏ sau đó đã được thảo luận trong Quốc Hội, và trong vòng ba ngày, các đại biểu chống đối dự án mạnh nhất đã được thuyết phục để rút lại ý kiến của họ.

Qua tháng 3 năm 2010, dự án bước vào giai đoạn đầu xây dựng, và giới chức chính quyền địa phương đã bảo đảm với báo chí Việt Nam (một vài nhà báo vẫn còn dám đặt câu hỏi) rằng tác động môi trường sẽ được giám sát chặt chẽ. Vai trò của Trung Quốc đối với dự án ít khi được đề cập tới trong các bài báo đó. Tin đồn cho rằng ít nhất là đã có một nhân vật lãnh đạo đảng nhận được tiền thưởng công của Trung Quốc do đã hỗ trợ cho dự án. Dẫu sao thì cách thức Đảng Cộng Sản Việt Nam xử lý vấn đề bauxite cho thấy rằng dụ án này được hậu thuẫn rộng rãi từ phía những người có thế lực nhất ở Việt Nam.

Trung Quốc bắt đầu coi Biển Đông là quyền lợi thiết thân, ngang  với Đài Loan và Tây Tạng

Vụ bauxite tuy nhiên không đủ làm cho quan hệ Việt-Trung bị đảo lộn lâu dài. Thế nhưng đó là dấu hiệu phản ánh những vấn đề lớn hơn. Điều làm thay đổi quan hệ giữa hai nước, đó là sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Việc Bắc Kinh đơn phương đòi lãnh hải bên trong "đường cong chữ U" xuống tận miền bắc Kalimantan [Indonesia], thể hiện thái độ tự tin của họ, cho rằng giờ đây Trung Quốc có thể bảo vệ những gì mà họ xem là thuộc vùng ảnh hưởng của họ. Gần đây Trung Quốc đã bắt đầu xem Biển Đông là một trong những lợi ích thiết thân của họ, ngang hàng với Đài Loan và Tây Tạng.

Trong trường hợp này, Bắc Kinh đòi quyền sở hữu trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, sẽ cho phép họ đòi hỏi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý được Liên Hiệp Quốc công nhận. Nhiều hòn đảo rải rác ờ các khu vực này chỉ là các dải cát, trong lúc chủ quyền còn bị nhiều quốc gia khác tranh chấp. Thế nhưng nếu Trung Quốc giành được quyền sở hữu, điều đó sẽ cho phép họ kiểm soát các tuyến hàng hải thiết yếu và khu vực được cho là dồi dào dầu hỏa và khí đốt tự nhiên. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng, có thể là Trung Quốc đã đi quá đà trong việc nâng cao đòi hỏi của họ trong tranh chấp lãnh thổ này.

Việt Nam đã cố gắng bảo vệ các đòi hỏi chủ quyền của mình đối với Hoàng Sa và Trường Sa kể từ khi thống nhất đất nước vào năm 1976, nhưng không thành công lắm. Ngược lại, Hà Nội đã nhượng bộ một số vùng lãnh hải của mình cho Trung Quốc trong Hiệp định phân giới Vịnh Bắc Bộ, và thậm chí đồng ý tuần tra chung vào năm 2006.

Thế nhưng bất chấp các nhượng bộ đó và các mối quan hệ thân thiện công khai, kể từ tháng 5 năm 2009 Trung Quốc cho đâm chìm và bắt giữ các tàu đánh cá Việt Nam đi vào khu vực mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền, khu vực mà người Việt Nam xem là vùng đánh cá truyền thống của mình. Việc ngư dân bị giữ làm con tin hoặc số cá bắt được bị tịch thu, đã làm cho công chúng tại Việt Nam giận dữ.

Về Hoàng Sa, Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh bật đơn vị thuộc chính quyền miền Nam Việt Nam đồn trú ở đó vào năm 1974, khi chiến tranh Việt Nam đang giảm cường độ. Vào thời điểm đó chẳng ai phản đối, Hoa Kỳ còn bận tâm với mối đe dọa của Liên Xô ở Thái Bình Dương.

Việt Nam đòi hỏi chủ quyền lịch sử trên các quần đảo này. Ít nhất là từ những năm đầu dưới triều Nguyễn (từ 1802), hoàng đế Gia Long (1802-1820) và Minh Mạng (1820-1841) đã gửi các đội thám hiểm đến Hoàng Sa để vẽ bản đồ vùng biển xung quanh các đảo. Quyền sở hữu của Việt Nam đã được thấy trên các bản đồ do các nhà truyền giáo Pháp đầu tiên vẽ ra.

Đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam cũng phản ánh một thực tế là ngư dân từ miền Trung Việt Nam từ lâu nay đã khai thác các nguồn tài nguyên biển ở Hoàng Sa và tiến hành các hoạt động cứu hộ ở vùng biển nguy hiểm. Người Pháp có chủ quyền trên các vùng lãnh thổ đó cho đến Đệ Nhị Thế Chiến, và miền Nam Việt Nam đã thừa kế quyền này. 

Việt Nam khó có thể giành chiến thắng trong một cuộc đối đầu hải quân với Trung Quốc, ngay cả việc mua sáu chiếc tàu ngầm diesel loại kilo của Nga. Việt Nam cũng biết rằng việc tăng cường quân sự sẽ không giúp xây dựng niềm tin với các quốc gia khác trong khu vực. Do đó, Việt Nam đã tranh thủ vai trò chủ tịch Hiệp Hội Đông Nam Á ASEAN trong năm 2010 để xây dựng một sự đồng thuận đa phương, hậu thuẫn cho lời kêu gọi mở đàm phán về việc chia sẻ tài nguyên ở Biển Đông [...]

Bản Tuyên bố về các quy tắc ứng xử do ASEAN và Trung Quốc ký kết năm 2002, về các vấn đề như bảo vệ môi trường, tìm kiếm cứu hộ, có thể là một mô hình cho các thương lượng trong tương lai. Tuy nhiên, thỏa thuận này không có hiệu lực pháp lý và các cuộc thảo luận để mở rộng phạm vi đã bị đình trệ trong những năm gần đây. Điều có thể tạo ra đột phá trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc sẽ là sự tham gia của Mỹ và Nhật Bản vào một giải pháp đa phương.

Đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ được Việt Nam coi trọng hơn trước

Tại Việt Nam hiện nay có một giả thuyết cho rằng một số lãnh đạo Đảng muốn Việt Nam trở thành "một tỉnh của Trung Quốc" hơn là để xẩy ra nguy cơ quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam bị suy yếu khi thiết lập quan hệ gần gũi hơn với Washington. Tuy nhiên, các mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ đã được chính quyền Hà Nội coi trọng hơn là cách nay 5 năm.

Trong cương lĩnh đã được chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần tới vào năm 2011, có bốn mối đe dọa lớn đối với quốc gia được nêu lên : 1/ Kinh tế lạc hậu, 2/ Các thế lực thù địch và diễn biến hòa bình, 3/ Tranh chấp lãnh thổ và 4/ Các vấn đề toàn cầu liên quan đến an toàn lương thực, an toàn năng lượng và tình trạng khí hậu toàn cầu bị hâm nóng. Danh sách này thể hiện tính chất ngày càng tinh tế của ngành ngoại giao Việt Nam, cho dù nỗi lo sợ "diễn biến hòa bình"[…] vẫn nằm ở vị trí cao trong danh sách các nguy cơ.

Cho đến giờ, giới lãnh đạo Việt Nam có lẽ hiểu rõ rằng nhượng bộ Trung Quốc thêm nữa sẽ làm xói mòn niềm tin của các tầng lớp quan trọng trong dân chúng, trong đó có cả trí thức lẫn một số bộ phận trong quân đội. Và mặc dù (hoặc có lẽ là vì) kiểm soát chặt chẽ báo chí và internet, mà niềm tin của công chúng vào các thông tin của chính phủ không còn mạnh mẽ như trước đây. Từ các số liệu cho thấy lạm phát được kiểm soát, cho tới các báo cáo lạc quan về tiến độ bảo vệ môi trường, tất cả đều bị độc giả các tờ báo đón nhận với thái độ hoài nghi. Nếu công chúng nghĩ rằng Đảng Cộng Sản, từng tự nhận là người bảo vệ độc lập dân tộc, không còn bảo vệ được lợi ích thiết thân của quốc gia, thì tính chính đáng của Đảng sẽ ngày càng bị nghi ngờ.

Phút trải lòng của bố Hào Anh trong lần đầu gặp con

Nghe giới thiệu người đàn ông là cha ruột, Hào Anh cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau run run: "Con không có cha". Còn người bố quay đi ngăn dòng nước mắt, xin con tha lỗi.
> Hồi ức về những trận đòn kinh hoàng của cậu bé làm thuê/ Nỗi lòng mẹ cậu bé làm thuê bị chủ hành hạ

Phút tương phùng của cha con Nguyễn Hào Anh không bùi ngùi như thường thấy mà lại đầy lạnh lùng, xa cách. Trao đổi với nhau được 3 câu, cuộc đoàn tụ kết thúc để đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân 14 tuổi. Cậu bé đôi mắt ráo hoảnh ngồi lầm lì, không hề nhìn người cha đang lủi thủi bước đi xa dần.

Chỉ ở cách đứa con ruột của mình hơn 20 km, nhưng đây là lần đầu tiên anh Nguyễn Thành Tâm thấy mặt Hào Anh. Đau khổ hơn nữa, cuộc gặp mặt lại diễn ra trong tình cảnh đứa con bị người khác nhục hình, "thân thể cháu bầm dập, khuôn mặt bị thương đến dị dạng làm tôi tan nát lòng". Biết tin con qua tivi, người đen sạm, đôi chân khập khiễng, mắt đỏ hoe, anh Tâm lặng lẽ vào bệnh xá và kiên nhẫn ngồi chờ đợi cơ quan chức năng cho gặp con mình.

Bố Hào Anh lặng lẽ ngồi chờ được phép vào viện thăm con với đôi mắt đỏ hoe. Ảnh: Tiến Thùy (chụp ngày 7/5)

Tâm sự với VnExpress.net, người bố trải lòng: "Tôi không trách thái độ lạnh nhạt của Hào Anh. Cháu không hận tôi là tốt rồi".

Đưa bàn tay gân guốc quệt ngang trán, thở ra một hơi dài, người đàn ông tiếp tục câu chuyện đã xảy ra hơn 14 năm trước. Kinh tế gia đình khó khăn, vợ chồng mâu thuẫn nhau, người vợ (tên Thoa) bỏ về nhà cha mẹ ruột ở khi đang mang bầu 9 tháng. Tám ngày sau, chị đẻ song sinh, đặt tên hai con là Hào Anh và Hào Em.

Theo lời anh Tâm, vợ sinh nở, anh sang nhà nhạc phụ chăm sóc vợ con song bị gia đình vợ đuổi đi với lý do đã đối xử tệ bạc với vợ. Tự ái, anh bỏ đi bắt đầu cuộc sống mới, 14 năm không trở lại thăm con. "Tôi cũng nhớ con, nhưng nhà người ta hắt hủi mình quá nên ái ngại", người bố nói.

Anh kể tiếp, 6 tháng trước anh gặp vợ cũ ở ngoài đường, có hỏi thăm các con và nhận được câu trả lời là hai đứa mạnh khỏe học giỏi. "Thoa nói chồng sau thương mình. Cả hai người đều chăm lo cho Hào Anh, Hào Em ăn học tới nơi tới chốn. Bây giờ tôi mới biết Hào Anh đã đi ở đợ trại nuôi tôm hai năm rồi", người đàn ông ngậm ngùi.

Lần đầu tiên hai cha con gặp nhau sau 14 năm xa cách, cậu bé không nhận bố với giọng run run. Ảnh: Tiến Thùy

Câu chuyện đang dang dở thì Hào Em bỗng đi qua trước mặt cha. Nhưng em không hề hay biết người đàn ông gầy gò đen đúa ngồi ở hành lang kia là bố mình. Chỉ có anh Tân tần ngần nhìn theo đứa trẻ. Cũng nhờ đọc báo mà anh biết đó là con mình. "Thôi cứ kệ cháu. Ngần ấy năm tôi không tìm gặp, không dễ gì bây giờ nó chấp nhận được", ông bố nói như an ủi trong khi lén quay đi gạt nước mắt.

Giống như người vợ cũ, cuộc đời anh cũng mấy đận lỡ làng. Bốn năm sau ngày chị Thoa lấy chồng mới, anh cũng cưới vợ. Nhưng rồi cuộc sống khó khăn lại làm cho vợ chồng không hạnh phúc, người vợ sau bỏ anh đi mang theo đứa con gái 9 tuổi. Hiện anh sống một mình, thuê nhà trọ, ngày đi bán bánh mì dạo, đêm vào lò bánh mì làm thêm, nuôi mẹ già đã ngoài 80 tuổi.

Cuộc sống mưu sinh khiến đôi chân người đàn ông này khập khiễng vì thấp khớp. Căn bệnh đến sớm so với tuổi của mình. "Nếu Hào Anh không bị người ta hành hạ chắc tôi cũng không bao giờ dám nhìn mặt con. Tôi biết từ ngày cháu bị vậy, người ta càng lên án tôi nhiều hơn", người bố sau một hồi im lặng lại chậm rãi bày tỏ.

Anh nói: "Nếu ngày đó mình được nuôi con thì sống chết gì cũng gắng làm ăn nuôi nó. Tôi biết mẹ Hào Anh cũng rất thương con nhưng vì hoàn cảnh mà phải để con đi giúp việc như vậy".

Khẳng định nếu Hào Anh bình phục mà về sống với cha thì không còn hạnh phúc gì bằng, song anh buồn rầu tự trả lời luôn: "Chắc sẽ không có ngày đó đâu. Chỉ mong sao cho con sớm khỏe. Nỗi đau ngày hôm nay có một phần lỗi của tôi", rồi lặng lẽ rời bệnh xá trên đôi chân khập khiễng.

Anh nói phải về kịp ca làm lò bánh mì, nếu không sẽ bị ông chủ đuổi. Ngày mai anh lại nghỉ đi bán bánh mì dạo để vào bệnh viện thăm các con, dù có bị Hào Anh - Hào Em từ chối nhận bố.

Tiến Thùy

'Khó mà trông chờ vào người Mỹ'

Ông Nguyễn Hữu Hạnh

Ông Nguyễn Hữu Hạnh từng giữ chức Phụ tá Tổng tham mưu trưởng VNCH

Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, 87 tuổi, nguyên Phụ tá Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là một trong số 16 nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất của miền Nam còn ở lại khi Sài Gòn thất thủ tháng 4/1975.

Từ sau khi kết thúc chiến tranh, ông sống ở trong nước và sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc.

Đài BBC đã nói chuyện với Chuẩn tướng Hạnh về vai trò của người Mỹ ở miền Nam Việt Nam:

Ông Nguyễn Hữu Hạnh: Pháp đã ở Việt Nam 100 năm. Pháp đi sau Hiệp định Genève thì Mỹ lại nhảy vô.

Tôi nói thật, trong tất cả các đời tổng thống miền Nam Việt Nam, ai mà Mỹ không ưa thì người ấy bị hất đổ ngay. Ở miền Nam này, đã xảy ra không biết bao nhiêu cuộc đảo chánh - mười mấy lần chứ có ít đâu.

Tụi tôi trong quân đội, học ở Mỹ, học tiếng Mỹ, đi thăm Mỹ... đủ hết. Rồi tụi tôi cũng có nhiều bạn Mỹ rất tốt bụng, nhưng với Mỹ thì tôi vẫn không có bằng lòng. Thậm chí lần đi thăm đại bản doanh Cục Tình báo Trung ương (CIA) bên đó, thấy sợ hơn là thấy thích.

Người Mỹ họ có đường lối của họ: đó là họ phải nắm chỉ huy ở miền Nam này. Họ chỉ huy trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế tới ngoại giao... Mỹ nắm hết. Rồi chính Mỹ đã bỏ miền Nam Việt Nam.

BBC: Thưa ông, một thế hệ người Việt Nam cảm thấy rằng họ bị Mỹ phản bội và bỏ rơi. Họ sẽ nghĩ thế nào khi chứng kiến nỗ lực của Chính phủ Việt Nam hiện tại trong quá trình thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ?

Ông Nguyễn Hữu Hạnh: Hiện tại Việt Nam đang cố gắng thúc đẩy quan hệ với tất cả các nước trên thế giới, nhất là các nước lớn như Trung Quốc, Nga, Mỹ... Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang cố gắng làm thế nào để hòa hợp với tất cả các nước.

Tôi nghĩ, tôi chẳng có ước muốn gì cao hơn là làm sao để Việt Nam hòa nhập thế giới một cách tốt đẹp.

BBC: Có ý kiệ́n cho rằng hiện nay, trong các vấn đề nóng thí dụ như bảo vệ biển đảo Việt Nam trước đe dọa của ngoại bang, thì Việt Nam phải dựa vào Hoa Kỳ, vào trợ giúp của Hoa Kỳ. Liệu suy nghĩ đó có khả thi không, thưa ông?

Ông Nguyễn Hữu Hạnh: Mỹ cũng chỉ là một nước, một quốc gia có thể liên quan trong chủ đề này thôi.

Cần phải xem lại lịch sử cái thời mà chính quyền Nguyễn Văn Thiệu làm mất Hoàng Sa (1974). Mỹ cũng ở đó, mà có giúp gì không? Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đánh nhau với Trung Quốc rồi để mất đảo là như thế nào, vai trò các nước ra sao, phải xem lại.

Tranh chấp biển đảo là vấn đề phức tạp, liên quan tới nhiều quốc gia. Biển Đông chẳng phải của riêng nước nào, nhiều nước đều liên quan (chủ quyền).

Trông chờ một nước giúp mình thì chắc không phải dễ. Đây là cả một quá trình tranh đấu của nhiều nước.

Nhà nước răn đe báo chí vượt rào

2010-05-07

Dù báo chí Việt Nam đều là quốc doanh, nhưng Nhà nước vẫn luôn lo ngại những đứa con của mình đi chệch hướng. Vấn đề này lại được nhấn mạnh trong hội nghị báo chí toàn quốc tại Hà Nội hôm 5/5.

Photo courtesy of congthuong.net

Toàn cảnh Hội nghị báo chí toàn quốc tại Hà Nội hôm 05/05/2010.

Ông Nguyễn Quốc Thái, nguyên Tổng Thư Ký Báo Doanh Nghiệp xác định với chúng tôi, ở Việt Nam không nhìn nhận quan niệm về tự do báo chí theo kiểu phương tây:

"Báo chí ở Việt Nam có qui chế khác với báo chí ở các nước khác  có những tờ báo của tư nhân. Tất cả báo chí Việt Nam đều là một cơ quan nào đó của nhà nước."

Việt Nam hiện có 706 cơ quan báo chí in, bao gồm 178 báo và 528 tạp chí. Ngoài ra có 21 báo điện tử, 160 báo in có thêm trang điện tử, chưa kể hàng ngàn trang tin điện tử của các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Về phát thanh truyền hình có 67 đài. Số lượng nhà báo có thẻ là 17 ngàn người, chưa nói tới lực lượng đông đảo cộng tác viên và những người làm báo không được cấp thẻ nhà báo.

Xu hướng báo chí thương mại 

Báo chí ở Việt Nam có qui chế khác với báo chí ở các nước khác  có những tờ báo của tư nhân. Tất cả báo chí Việt Nam đều là một cơ quan nào đó của nhà nước.

Ô. Nguyễn Quốc Thái

Theo báo điện tử VnExpress, phát biểu tại hội nghị 5/5 ông Trương Tấn Sang Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng cho rằng, báo chí hiện nay đang chạy theo xu hướng thương mại hóa, ít tuyên truyền giới thiệu những yếu tố tích cực mà thiên về tô đậm những yếu kém, tiêu cực, mặt trái của xã hội.

Cũng tại hội nghị, ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói thêm: "Viết về cái xấu, cái tiêu cực không thể chỉ là sự liệt kê, phô bày một cách giản đơn, tự nhiên chủ nghĩa. Càng không thể lợi dụng nó để tạo xì-căng-đan, tạo thành tiêu điểm giật gân, câu khách trên báo chí."

Theo báo SGGP Online, hội nghị xoay quanh vấn đề định hướng báo chí trong quá trình thông tin tuyên truyền các vấn đề lớn, nhạy cảm; yếu tố kinh tế thị trường và đạo đức nhà báo; các khuôn khổ pháp lý để xử lý sai phạm cũng như bảo vệ nhà báo trong quá trình tác nghiệp; việc phát triển kinh tế báo chí thời kỳ mới.

Ông Trương Tấn Sang Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng đang  phát biểu tại Hội nghị báo chí toàn quốc ở Hà Nội hôm 05/05/2010. Photo  courtesy of congthuong.net
Ông Trương Tấn Sang Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng đang phát biểu tại Hội nghị báo chí toàn quốc ở Hà Nội hôm 05/05/2010. Photo courtesy of congthuong.net
Chúng tôi nêu câu hỏi về ý nghĩa định hướng báo chí ở Việt Nam, ông Nguyễn Trung Dân, nguyên phó tổng biên tập phụ trách Báo Du Lịch, người bị cách chức vì đưa tin phản ánh lòng yêu nước sớm hơn chỉ đạo đưa ra nhận định:

"Ví dụ như kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa. Khi còn đảng cộng sản lãnh đạo thì chắc chắn phải có cái định hướng đó. Điều 4 hiến pháp đã qui định như vậy, nếu không có gì thay đổi thì vẫn phải đi con đường đó thôi. Báo chí được thông tin nhiều chiều nhưng phải có định hướng thì tôi nghĩ là cái kiểu định hướng xã hội chủ nghĩa đó thôi."

Tường thuật hội nghị báo chí, báo điện tử Vietnamnet trích lời ông Trương Tấn Sang Thường trực Ban Bí thư, chỉ đạo báo chí phải phản ánh và góp phần tạo không khí dân chủ, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, triển vọng phát triển của đất nước.

Siết mạng xã hội-blog

Báo chí được thông tin nhiều chiều nhưng phải có định hướng thì tôi nghĩ là cái kiểu định hướng xã hội chủ nghĩa đó thôi.

Ô. Nguyễn Trung Dân

Theo SGGP Online, tại hội nghị ông Nguyễn Quang Thông tổng biên tập Báo Thanh Niên và ông Nguyễn Anh Tuấn tổng biên tập báo điện tử Vietnamnet cho rằng xu hướng phát triển truyền thông qua các mạng xã hội, blog là sự tất yếu hiện nay. Hai ông tổng biên tập cho rằng, vấn đề quan trọng là phải có những biện pháp kịp thời, hiệu quả để định hướng thông tin trên lĩnh vực này và cần xem đó là một kênh truyền thông quan trọng với sức tác động lớn trong xã hội nhất là đối với lớp trẻ Việt Nam.

Những biện pháp kịp thời vừa nêu có thể lý giải cho những đợt bắt giam, tạm giữ các nhà dân báo blogger hồi tháng ba vừa qua. Cũng như sự đánh phá bằng kỹ thuật cao, làm tê liệt các trang mạng của cá nhân và tổ chức, được cho là bất đồng ý kiến với Nhà nước như Bauxite Việt Nam, X-càphê… Ngay cả Báo Tia Sáng Online, cơ quan chủ quản Bộ Khoa Học và Công Nghệ, một diễn đàn nổi tiếng của giới chuyên gia trí thức Việt Nam, cũng bị đình bản xóa tên miền ngày 27/10/2009. Nguyên nhân xa là có nhiều bài viết không theo định hướng. Nguyên nhân gần là một bài về giáo dục của GS Hoàng Tụy với tựa đề "Xin cho tôi nói thẳng". Trong bài GS Hoàng Tụy nhận định rằng, giáo dục sa sút không phải vì Nhà nước thiếu tiền mà vì quản lý kém, Việt Nam cần cải cách giáo dục có hệ thống chứ không phải đổi mới vụn vặt và sau hết gíao dục không phải là phòng thí nghiệm. Vào thời gian đó, GS Hoàng Tụy đã phát biểu với Đài RFA:

Trang Facebook tiếng Việt. Hình RFA chụp từ trang Facebook.
Trang Facebook tiếng Việt. Hình RFA chụp từ trang Facebook.
"Đúng là bị thu hồi tên miền tờ báo bị đình bản. Lý do là vì báo đăng bài của tôi. Nhưng lý do đó thì người ta không nói chính thức, người ta nói sau bài báo thì có những bình luận của người khác chen vào mà ban quản trị báo không biết…Nhưng mà thôi, những chuyện ấy thì không phải là khó hiểu."    

Có blogger nói Báo Tia Sáng được tục bản cuối tháng 4 vừa rồi, tuy nhiên chúng tôi không vào được địa chỉ www.tiasang.com.vn.        

Không phải ngẫu nhiên, hội nghị định hướng báo chí Việt Nam được tổ chức ngay sau khi các nước  đánh dấu 17 năm Ngày Tự Do Báo Chí Thế giới. Chúng tôi xin trích phát biểu của blogger anh ba Saigon với Đài RFA:

"Một khi báo chí còn là công cụ của chính quyền hoặc là của bất cứ thiết chế quyền lực nào đó, thì báo chí không thể nào tự do được. Có thể nói là dân báo và blog trong nước là giải pháp duy nhất hiện nay."

Bút đã tà

Trở lại hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan báo chí năm 2010, ông Phạm Đức Hải Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ được chính tờ báo của ông trích thuật nói rằng, hiện nay báo chí có ba nguy cơ, thứ nhất thiếu những bài báo hay, những bài báo bình luận sâu sắc, dự báo chính xác. Theo lời ông Hải "qua khảo sát một số độc giả cho thấy nhiều tờ báo chỉ mất khoảng hai phút là đọc xong vì không có gì để đọc", thứ hai là thiếu những cây bút thu hút được bạn đọc, thứ ba là lúng túng về chiến lược để tăng sự phát triển của báo chí, "bối cảnh chung là có sự sụt giảm của báo chí thế giới, nhưng nhìn lại thì báo chí một số nước chung quanh vẫn có sự phát triển mạnh mẽ. Ông Phạm Đức Hải dẫn số liệu báo in ở Thái Lan tăng 1,5 lần, riêng tờ Bangkok Post tăng gấp bốn lần số phát hành.    

Bài báo
Bài báo "Phải trả tự do cho các nhà báo chân chính" đăng trên báo Thanh Niên 14/05/2008, hình bên là phóng viên Nguyễn Việt Chiến. Hình RFA chụp từ website.

Theo sự đánh giá của những người am hiểu, Tuổi Trẻ báo in từng có số phát hành và thu quảng cáo thuộc vào hàng cao nhất Việt Nam, trước kia tờ báo có nhiều phóng sự điều tra hấp dẫn và công phu, đặc biệt phanh phui các vụ tham nhũng của ngành công an, từ 'Đường Sơn Quán' cuối thập niên 80 gây chấn động dư luận cả nước, cho tới "những cung đường mãi lộ" của cảnh sát giao thông hay "nạn cơm tù xe cướp trên QL.1A". Nhưng Tuổi Trẻ và Thanh Niên là hai tờ báo gặp nạn trong vụ án PMU18, thông tin của các báo làm tiêu tan sự nghiệp của một vị thứ trưởng. Khi ông này trở về từ trại giam là lúc nhà báo Nguyễn Văn Hải của Tuổi Trẻ và Nguyễn Việt Chiến tờ Thanh Niên bị bắt và khởi tố. Nguồn tin của họ là một vị tướng cảnh sát cũng bị khởi tố dù đã bị cho nghỉ hưu trước đó. Ngày 14/5/2008 tờ Thanh Niên dưới sự cai quản của nguyên Tổng biên tập Nguyễn Công Khế đã từng giật tít lớn " Phải trả tự do cho các nhà báo chân chính". Lúc ấy dư luận những tưởng báo chí Việt Nam đang được cởi trói, cả hai tờ báo đã có một chiến dịch ngoạn mục tạo ra một luồng dư luận đồng cảm với các nhà báo gặp nạn vì bị cuốn vào ma trận của tranh chấp quyền lực. Một thời gian sau cả hai tổng biên tập Tuổi Trẻ và Thanh Niên đều bị thay thế.

Nhận định của Tổng biên tập tờ Tuổi Trẻ Phạm Đức Hải là báo chí hiện nay thiếu những bài báo hay, thiếu những cây bút thu hút bạn đọc quả là có nhiều ý nghĩa.

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty