TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Saturday, October 17, 2009

“Thu phí, đường sẽ tốt hơn”

Cập nhật lúc 21:53, Thứ Sáu, 16/10/2009 (GMT+7)
,

- Đó là “cam kết” của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng khi nói về đề án thành lập quỹ bảo trì đường bộ đang được Bộ GTVT xây dựng để lấy nguồn vốn cho bảo trì đường bộ.

Ngày 16/10, ông Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ GTVT trao đổi với báo chí xung quanh chủ trương còn nhiều ý kiến trái chiều này.

Có quỹ bảo trì thì mới mong đường tốt được

- Thưa ông, nhiều người dân thắc mắc là đang phải đóng phí cầu đường rồi lại phải đóng thêm phí bảo trì. Thêm vào đó, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cũng đã đề xuất thu phí lưu thông phương tiện. Như vậy, liệu có quá nhiều loại phí chồng chéo đổ lên người dân?

Quan điểm của Bộ cũng không thích nhiều loại phí.

Mô tả ảnh.
Ông Lê Mạnh Hùng Ảnh:C.Hiếu
Tuy nhiên, việc thu phí lưu hành xe ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh (nếu được thông qua) là do chính quyền địa phương quy định, thực hiện với mục đích hạn chế xe cá nhân để giảm ùn tắc ở địa phương.


Đề án giảm xe cá nhân để chống ùn tắc không chỉ ở hai thành phố của mình mà nhiều nước khác cũng thực hiện. Chúng ta cũng làm như thế để nhằm mục đích phát triển giao thông công cộng, giảm xe cá nhân.

Còn quan điểm của Bộ GTVT về lập quỹ bảo trì đường bộ là để phục vụ cho đường sá trên cả nước nhằm duy tu đảm bảo êm thuận và bền vững cho đường bộ, nâng cao chất lượng đường và an toàn.

- Nhiều người dân nói rằng họ sẵn sàng đóng phí nếu chất lượng đường tốt hơn! Bộ GTVT có cam kết với người dân như thế khi thu phí này?

Theo quy định bảo trì đường bộ cứ 7 năm phải thảm lại mặt đường. Nhưng tuyến quốc lộ 5 (Hà Nội - Hải Phòng) đưa vào sử dụng từ năm 1996 đến nay, tức 13 năm chưa một lần nào được thảm lại vì thiếu vốn.


Nếu có quỹ bảo trì để thường xuyên duy tu bảo dưỡng mặt đường đúng cấp đúng thời gian thì chắc chắn là tốt hơn.

Khả thi là thu qua xăng dầu?

- Đã có nhiều phương án đưa ra để thu phí như qua giá xăng dầu, thu theo phương tiện lưu hành… theo ông cách nào khả thi nhất?

Hiện chúng tôi đang xin ý kiến các bộ ngành, địa phương và ý kiến của người dân rồi chọn hình thức phù hợp nhất. Quan điểm của chúng tôi cũng không muốn có nhiều loại phí. Nhưng tôi nghĩ các giải pháp đưa ra mà đúng thực tế yêu cầu thì nhân dân sẽ ủng hộ.


Tôi nghĩ chúng ta có thể thu qua giá xăng dầu giống như ở Lào đang thực hiện.

- Khi thu phí qua xăng dầu rồi, các trạm thu phí trên đường có phải dỡ bỏ?

Việc này chúng ta phải tách bạch ra. Để xây dựng đường sá ngày càng tốt hơn, nhà nước khuyến khích các thành phần tham gia, trong đó có cả các công ty, tập đoàn tư nhân. Xây dựng đường sá theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), phải dựng trạm thu phí nhằm thu lại số tiền bỏ ra để xây dựng mới tuyến đường.


Trong khi việc thu phí đường bộ nhằm sửa chữa và bảo trì những tuyến đường đó. Nguồn thu từ các trạm thu phí không đủ cho tất cả các công đoạn này nên phải có thêm quỹ bảo trì đường bộ.


Riêng các trạm thu phí thuộc sự quản lý của nhà nước, việc bỏ trạm hay không khi có quỹ bảo trì đường bộ vẫn đang tiếp tục được khảo sát, nghiên cứu kỹ.

Mô tả ảnh.
Thu phí lưu thông qua xăng dầu thì những trạ thu phí này có bị dỡ bỏ Ảnh:VNN

- Nếu thu phí bảo trì đường bộ qua xăng dầu thì sẽ tăng giá xăng dầu hay tăng mức trích từ nguồn phí đang thu vào quỹ?

Hiện tại nhà nước đang có lộ trình thực hiện giá xăng dầu theo giá thị trường nhưng với phương án thu này có thể trích 200-500 đồng mỗi lít xăng, dầu vào quỹ bảo trì đường bộ. Một phần tiền phí xăng dầu đang thu hiện nay có thể chuyển sang quỹ bảo trì. Tôi nghĩ với số tiền đó để các con đường có chất lượng hơn, tốt hơn, hiện đại hơn thì nhân dân ủng hộ.

- Như thế có công bằng với nhiều người sử dụng xăng dầu mà không tham gia hoạt động đường bộ như ngư dân ngư dân, nông dân?

Sẽ có người nói tôi không mua xăng dầu để chạy xe trên đường nhiều mà để chạy máy cày ruộng thì tại sao lại thu tiền? Những kiến nghị đó rất là xác đáng. Nhưng với nông dân hay ngư dân thì Chính phủ cũng đã có các chính sách hỗ trợ ưu đãi cho vay tiền mua vật tư, phương tiện, đóng tàu thuyền để sản xuất.


Hiện nay đang lấy ý kiến các bộ ngành về đề án để có chính sách phù hợp cho các đối tượng. Việc xây dựng quỹ này là vì mục tiêu chung trong việc duy trì chất lượng đường sá cho đông đảo người dân mà thôi.

- Bộ đã dự trù cơ cấu, hoạt động của quỹ, giám sát như thế nào, thưa Thứ trưởng?

Về sơ bộ sẽ có đại diện Bộ Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Giao thông Vận tải và cả một số địa phương.

Đứng đầu có thể là bộ trưởng bộ GTVT vì đây là cơ quan quản lý mạng đường bộ quốc gia.


Kho bạc nhà nước có chức năng quản lý tài chính để nguồn thu được sử dụng đảm bảo cho việc bảo trì đường bộ chứ không đưa vào các mục đích khác như xây mới.


Khi hình thành quỹ sẽ có sự quản lý để phân bổ phù hợp. Có những địa phương đường vừa làm xong thì không nhất thiết sử dụng quỹ này nhưng có những đường làm cách đây 15 năm thì phải bảo trì để nâng chất lượng, an toàn lên.

  • Chí Hiếu (Thực hiện)

Doanh nghiệp than nhiều tuyến đường không đi vẫn đóng phí

Cập nhật lúc 23:49, Thứ Sáu, 16/10/2009 (GMT+7)

- Ngoài việc bị thu phí oan khi qua trạm thu phí xa lộ Hà Nội, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM cho rằng còn nhiều tuyến đường khác cũng lâm vào tình trạng tương tự.

Ngày 16/10, Hiệp hội vận tải hàng hóa TP.HCM (gọi tắt là hiệp hội) tiếp tục có văn bản đề nghị UBND thành phố, Sở GTVT không chỉ có giải pháp dừng thu phí đường liên tỉnh lộ 25B mà còn đối với các tuyến đường khác. Đặc biệt, cũng phải ngưng thu phí đường Nguyễn Hữu Cảnh ngay trong tháng 10/2009 nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân, doanh nghiệp vận tải.

Đồng thời, ông Thái Văn Chung, Tổng thư ký hiệp hội cho rằng các dự án mà UBND thành phố nêu ra nhằm lập luận cho việc di dời trạm thu phí là không thỏa đáng bởi các dự án đó được lập quy hoạch trước trạm thu phí xa lộ Hà Nội. “Không thể lấy lý do thực hiện các dự án trên mà cho phép CII thu phí sai quy định pháp luật gây thiệt hại cho nhiều doanh nghiệp khác” - ông Chung nói.

Lãnh đạo hiệp hội cũng đề nghị Giám đốc Sở GTVT có buổi làm việc với Ban Thường trực Hiệp hội để giải quyết các khiếu nại của hiệp hội bởi vấn đề thu phí tại trạm xa lộ Hà Nội thời gian qua là cấp bách và phải được giải quyết toàn diện.

Trước đó, ngày 14/10, Văn phòng UBND thành phố gởi thông báo nội dung kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Nguyễn Thành Tài về tình hình thu phí giao thông tại trạm thu phí xa lộ Hà Nội.

Theo đó, thành phố cho rằng việc di dời trạm thu phí về địa điểm mới (dưới cầu Rạch Chiếc, Q.9) là nhằm thực hiện quy hoạch xây dựng các dự án: Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (metro Bến Thành - Suối Tiên) và dự án mở rộng xa lộ Hà Nội.

Tuy nhiên, khi dời trạm thu phí đến vị trí mới đã phát sinh tình trạng các xe container, xe tải ra vào cảng Cát Lái qua liên tỉnh ộ 25B không thuộc đối tượng nộp phí vẫn phải đóng phí.

Trước tình hình này, ông Tài yêu cầu CII khẩn trương xây dựng phương án không thu phí đối với những xe này và trình UBND thành phố xem xét ngay trong tháng 10/2009.

Hiệp hội vận tải cho rằng không chỉ liên tỉnh lộ 25B mà nhiều tuyến đường nối khác, nhất là đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng đang bị thu phí oan. Ảnh: Thái Phương

Thế nhưng sau khi nhận được kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố về việc thu phí sai của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), hiệp hội cho rằng thời gian qua không chỉ đường liên tỉnh lộ 25B mà còn nhiều con đường đấu nối khác cũng bị thu phí oan.
  • Thái Phương

Quyền tự do tín ngưỡng và dân chủ theo kiểu Việt Nam

2009-10-16

Lên tiếng trong cuộc họp báo hôm qua tại Hà Nội, người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga tuyên bố, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Mặt khác, chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, trong phát biểu tại phiên khai mạc Đại Hội Đồng Hiệp Hội Luật ASEAN lần thứ 10, cũng diễn ra hôm qua ở Hà Nội, đã khẳng định, Việt Nam luôn quan tâm phát triển dân chủ.

Photo courtesy tin-360.net

Người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga. Photo courtesy tin-360.net

Đỗ Hiếu trình bày thêm chi tiết cùng với lời góp ý của người dân trong nước, về vấn đề “tín ngưỡng và dân chủ”, qua nhận định của lãnh đạo Hà Nội.

Dân chủ, tôn giáo là chuyện nội bộ của Việt Nam?

Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa ra thông cáo báo chí bày tỏ sự quan ngại sâu xa về việc chánh phủ Việt Nam kết án tù, cộng thêm thời gian quản chế đối với các nhà hoạt động dân chủ, dù họ chỉ nói lên quan điểm công khai, một cách ôn hòa và không hề có chuyện tuyên truyền chống phá nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia. Theo Sứ Quán Mỹ, Hà Nội phải tôn trọng những điều đã cam kết với công luận quốc tế, là tôn trọng quyền làm người và thực thi dân chủ, tự do tôn giáo.

Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa ra thông cáo báo chí bày tỏ sự quan ngại sâu xa về việc chánh phủ Việt Nam kết án tù, cộng thêm thời gian quản chế đối với các nhà hoạt động dân chủ, dù họ chỉ nói lên quan điểm công khai, một cách ôn hòa và không hề có chuyện tuyên truyền chống phá nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia.

Ngay sau đó, bà Nguyễn Phương Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam tuyên bố, “những điều đề cập tới trong thông cáo báo chí của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ là “can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam”. Theo viên chức ngoại giao này thì những thông tin về những cá nhân và vụ việc được nêu lên trong văn bản đó là “hoàn toàn sai lệch”.

Bà Nga khẳng định trên tờ Pháp Luật rằng, Việt Nam luôn tôn trọng các quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người dân, đồng thời luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện các quyền căn bản của mình. Vẫn theo bà, mọi hành vi phá hoại an ninh, trật tự, phạm pháp đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật Việt Nam.

Vậy Việt Nam có tự do tín ngưỡng hay không ? Một vị lãnh đạo tinh thần xác nhận là :

- Mà cái điều đâu tiên chúng tôi muốn nói là ở Việt Nam không có sự tự do tôn giáo và tín ngưỡng như là cái Điều 70 Hiếp Pháp Việt Nam quy định. Cái đó nó chỉ có trên văn bản thôi chứ thực tế thì chúng tôi - người dân Việt Nam không có được hưởng cái quyền đó.

Bà Nguyễn Phương Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam tuyên bố, “những điều đề cập tới trong thông cáo báo chí của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ là “can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam”. Theo viên chức ngoại giao này thì những thông tin về những cá nhân và vụ việc được nêu lên trong văn bản đó là “hoàn toàn sai lệch”

Kế đó ông tự giới thiệu và cho biết từng đi truyền đạo khắp mọi miền đất nước, bất cứ nơi nào ông đến, tôn giáo cũng bị gây khó dễ:

Thực tế vế tự do tông giáo tại VN

Mục sư Thân Văn Trường : Tôi là Mục sư Thân Văn Trường hầu việc Chúa ở trong một hội thánh địa phương tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tôi làm phụ tá cho một vị mục sư quản nhiệm.

Công việc của tôi thì Chúa cũng sai đến nhiều nơi, nói chung ở trên đất nước Việt Nam, Miền Bắc VN rồi Miền Tây, trên Tây Nguyên, nói chung là trong cái địa bàn của nước Việt Nam thì chúng tôi tới với nhiều hội thánh và nhất là những chỗ mà họ bắt bị bớ, bị đánh đập đó.

Thế rồi ở trên cao nguyên, thí dụ như chỗ Mục sư Nguyễn Công Chính, rồi như ở dưới Miền Tây - ở Trà Vinh, hay là ngay ở huyện Bến Cát chúng tôi thì chính quyền địa phương huyện Bến Cát họ cũng ra văn bản không cho chúng tôi nhóm lại suốt cho tới khi chính quyền có văn bản chính thức cho nhóm lại.
Mục sư Thân Văn Trường

Anh em chúng tôi bị đánh đập, bị bắt bớ vì cái cớ là họ thờ phượng Chúa, vì cái cớ mỗi Chủ Nhật theo điều răn của Chúa dạy chúng tôi phải nhớ ngày nghỉ, đặt ngày thánh, thờ phượng Chúa vào mỗi ngày Chủ Nhật. Thế nhưng mà anh em chúng tôi thờ phượng Chúa, nhóm lại cầu nguyện thì công an thường xuyên họ bắt bớ, rồi thậm chí họ đánh đập anh em chúng tôi rất là dữ dội.

Thí dụ như mới đây, cụ thể chẳng hạn như chúng tôi đến với anh em tỉnh Thanh Hoá, nơi Mụ sư Nguyễn Trung Tôn quản nhiệm - cái hội thánh bị bắt bớ nhiều năm nay rồi, Đài Á Châu Tự Do cũng đã từng lên tiếng, thế nhưng mà nó cứ xảy ra triền miên .

Thế rồi ở trên cao nguyên, thí dụ như chỗ Mục sư Nguyễn Công Chính, rồi như ở dưới Miền Tây - ở Trà Vinh, hay là ngay ở huyện Bến Cát chúng tôi thì chính quyền địa phương huyện Bến Cát họ cũng ra văn bản không cho chúng tôi nhóm lại suốt cho tới khi chính quyền có văn bản chính thức cho nhóm lại.

Thật sự theo tôi biết thì không có bao giờ. Nếu như chúng tôi ngưng nhóm lai để mà chờ thì không có bao giờ người ta cho hết. Cho nên chúng tôi phải thà tôn thờ Đức Chúa Trời hơn là chờ người ta, và hội thánh của chúng tôi vẫn nhóm lại mỗi Chúa Nhật, cứ như vậy nó có cái sự bắt bớ, lập biên bản này kia và nó cứ lằng nhằng như vậy triền miên.

Vì cớ chúng tôi thì là phải theo "tư tường Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác Lê" và vì vậy cho nên cái Điều 4 này nó làm cho Điều 70 của Hiến Pháp về quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng không còn có giá trị nữa, bởi vì duy nhất chỉ có thể theo chủ nghĩa mác-lê thì làm sao còn có chỗ để cho những người thờ phượng Chúa nữa?
Mục sư Thân Văn Trường

Cho nên chúng tôi thờ phượng Chúa và chúng tôi thấy rằng cái kinh nghiệm theo Chúa của chúng tôi và so với luật lệ của Việt Nam, Hiến Pháp rồi luật đều quy định là tự do tôn giáo và tín ngường, nhưng mà cái điều đó không có trên thực tế là vì cớ chúng tôi thì là phải theo "tư tường Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác Lê" và vì vậy cho nên cái Điều 4 này nó làm cho Điều 70 của Hiến Pháp về quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng không còn có giá trị nữa, bởi vì duy nhất chỉ có thể theo chủ nghĩa mác-lê thì làm sao còn có chỗ để cho những người thờ phượng Chúa nữa? Cho nên chúng tôi biết rằng là cái hiến pháp, cái luật của Việt Nam chỉ là để trang trí, để mà đối phó với quốc tế, để mà nhận viện trợ và quan hệ giao dịch với quốc tế thôi, chứ còn sự thực thì người dân Việt Nam không có được hưởng cái quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.

Cũng liên quan đến thời sự Việt Nam, tờ Saigon Giải Phóng online cho hay, tại Đại Hội Đồng Hiệp Hội Luật Gia ASEAN lần thứ 10, khai mạc Thứ Năm vừa qua, ở Hà Nội, Chủ Tịch Nước - Nguyễn Minh Triết, tuyên bố, “ngay buổi đầu thành lập, Việt Nam luôn quan tâm phát triển dân chủ, thực hiện công bằng, bình đẳng xã hội, đẩy mạnh sản xuất kinh tế, hầu nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của toàn dân.”

Nói một đằng làm một nẻo

Lên tiếng từ Hà Nội, nhà văn Hoàng Tiến cho là lãnh đạo nói vậy, chứ sự thật không đúng như thế:

Nhà văn Hoàng Tiến : Câu ngắn gọn như thế này, thôi thì ai cũng biết rồi, người ta hay nói "nói một đằng, làm một nẻo". "Nói một đằng làm một nẻo", cái đó thành một cái không hay, cái đó thành như một cái tính hay là bản chất.

Câu ngắn gọn như thế này, thôi thì ai cũng biết rồi, người ta hay nói "nói một đằng, làm một nẻo". "Nói một đằng làm một nẻo", cái đó thành một cái không hay, cái đó thành như một cái tính hay là bản chất.
Nhà văn Hoàng Tiến

Tôi năm nay thì cũng đã 77 (tuổi) rồi, cho nên bây giờ là có những công việc dân chủ thì những anh em trẻ tuổi người ta tiếp tục làm thì như thế họ nói kỹ hơn, họ nói giỏi hơn tôi, còn tôi bây giờ tôi đang tập trung về làm văn chương đấy mà thì tôi xin phát biểu thế thôi.

Ông cũng khẳng định, dân chủ tại Việt Nam còn xa vời:

Nhà văn Hoàng Tiến : Ý muốn của ai? Ý muốn của dân thì chưa. Thế còn ý muốn của nhà lãnh đạo thì họ cho là họ đang dân chủ rồi, một nghìn lần dân chủ hơn các nước cơ àm (cười).

Dịp này, phóng viên Đài chúng tôi có câu hỏi với Luật sư Trần Lâm từ Hải Phòng, vì sao đất nước chưa có dân chủ, thì được ông phân tích cụ thể như sau:

Luật sư Trần Lâm : Ở ngoài ấy (hải ngoại) thì cái việc mà một người bày tỏ cái ý kiến của mình thì người ta rất cần. Mọi người đều bày tỏ ý kiến của mình thì như vậy nó mới có sự thông suốt, mới có sự hiểu nhau thì nó mới có sự đồng điệu.

Thế nhưng ở Việt Nam nó lại không có thế, tức alf cái gì mà nhà nước quyết định thì đấy là luật rồi, anh là trái đi là anh có tội. Bây giờ nó có hai sự khác nhau là như vậy, mà anh thì là người dân thường thôi thì anh lại đưa ra những cái vấn đề nó quá lớn như thế thì ở Việt Nam là không chấp nhận.

Đấy cái chỗ đó là chúng phải nhất trí với nhau như vậy. Luật pháp ở đây là luật pháp của một chế độ toàn trị, hay nói một cách khác thì nó là độc tài. Ông vua nước Pháp ổng vỗ vào ngực ổng rằng "Quốc gia là ai? - Quốc gia là ta!" . Đấy, nó là như thế cơ mà, thế thì các vị ở ngoài đó cứ lấy cái phổ cập nào là cái nhân quyền, rồi là cái nọ cái kia "anh đã ký thì anh phải theo". - Tôi ký, nhưng mà luật tôi vẫn giữ nguyên, tôi không thay đổi luật của tôi thì làm sao? Anh làm gì được tôi?

Theo cơ quan ngôn luận của Hà Nội thì nhà nước đang thực hiện cải cách lập pháp, hành pháp, tư pháp, nhằm mục đích tăng cường dân chủ, xây dựng một bộ máy công quyền trong sạch, có trách nhiệm trước nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu trên con đường dài của sự hoàn thiện chế độ pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.


Tuyên bố của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS

Tuyên bố của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS

Ngày 24-7-2009 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ (sau đây gọi là Quyết định 97), có hiệu lực từ ngày 15-09-2009.

Viện Nghiên cứu phát triển IDS nhận thấy Quyết định 97 có những sai phạm nghiêm trọng sau đây:

Một là: Điều 2 của Quyết định 97 không phù hợp với thực tế khách quan của cuộc sống.

Khoản 2, điều 2 trong quyết định này ghi: cá nhân thành lập tổ chức khoa học công nghệ “chỉ hoạt động trong lĩnh vưc thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cần gửi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ.”

Như vậy khoản 2 của điều 2 bao gồm 2 điểm chính là

1. các lĩnh vực được phép nghiên cứu quy định trong danh mục kèm theo Quyết định, và
2. không được công bố công khai ý kiến phản biện với danh nghĩa của một tổ chức khoa học và công nghệ.

Về vấn đề danh mục các lĩnh vực được phép tổ chức nghiên cứu:

Cuộc sống vô cùng phong phú, có nhiều vấn đề chưa biết đến, luôn luôn vận động, biến đổi và phát triển, luôn luôn đặt ra những đòi hỏi mới, cần có các quyết sách mới và các giải pháp thích hợp. Vì vậy không thể bó khuôn mọi vấn đề được phép nghiên cứu trong cuộc sống vào một danh mục dù danh mục ấy có rộng đến đâu. Quy định như vậy sẽ bó tay các nhà khoa học, những người nghiên cứu độc lập, hạn chế sự đóng góp của họ vào việc xây dựng chính sách đổi mới và phát triển đất nước.

Nghiên cứu khoa học là hoạt động sáng tạo nhằm khám phá các quy luật vận động trong tự nhiên và xã hội; từ đó tạo ra công nghệ mới, hoạch định chính sách phát triển và nâng cao dân trí để thúc đẩy xã hội tiến lên. Trong cuộc sống còn có những lĩnh vực, những vấn đề đã trở nên lỗi thời hoặc đã bị vượt qua. Thực tế này cũng là một đối tượng quan trọng của công việc nghiên cứu, nhất là trong tình hình một quốc gia phải ra sức phấn đấu khắc phục tình trạng nghèo nàn và lạc hậu. Trong một xã hội tiến bộ, công việc nghiên cứu với tính cách như vậy không thể đóng khung trong một danh mục gồm các lĩnh vực được quy định như đã nêu trong Quyết định 97.

Trong khi đó, công văn ngày 8-9-2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (thừa ủy quyền của Thủ tướng trả lời thư ngày 6-8-2009 của Viện IDS gửi Thủ tướng) cho rằng cách quy định một danh mục các lĩnh vực cho phép cá nhân được thành lập tổ chức nghiên cứu là thông lệ ở nhiều nước trên thế giới, có nước quy định một danh mục cho phép, có nước quy định một danh mục cấm, hoặc cả hai. Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ thì chưa thấy nước nào có quy định danh mục các lĩnh vực được phép nghiên cứu khoa học. Vì vậy cách trả lời trong công văn của Bộ Tư pháp là không trung thực, thiếu trách nhiệm. Cho đến nay, trên thế giới, việc phân loại các lĩnh vực khoa học là để thống kê, so sánh, không thể lấy đó làm căn cứ để quy định các lĩnh vực được phép nghiên cứu. Cách làm như Quyết định 97 sẽ bị dư luận chê cười, làm hại uy tín của lãnh đạo và của đất nước.

Ý kiến trong công văn của Bộ Tư pháp cho rằng Quyết định vẫn để mở, sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung dần các lĩnh vực cho phép, là môt cách biện bạch gượng gạo, bởi vì “cho phép” thì không bao giờ đủ. Không ai có thể “cho phép” đời sống sẽ được phát triển đến đâu. Thực chất với Quyết định này, “cho phép” tức là cấm, và vùng cấm rộng gấp ngàn lần vùng được phép.

Về vấn đề phản biện:

Quá trình đi lên của đất nước chưa có con đường vạch sẵn, cuộc sống có vô vàn vấn đề thuộc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước cần được phản biện để có thể xử lý đúng đắn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có rất nhiều ý kiến phản biện về đường lối chính sách bị cất hầu như không có thời hạn trong các “ngăn kéo” của các cơ quan chức năng hoặc của những người có thẩm quyền có liên quan. Có quá nhiều phản biện dưới mọi dạng như kiến nghị, đề nghị, thư, tài liệu nghiên cứu… không bao giờ được hồi âm.

Ví dụ nổi bật nhất là cải cách giáo dục – một vấn đề sống còn của sự phát triển đất nước, một yêu cầu bức xúc của xã hội đang được dư luận và giới nghiên cứu trong và ngoài nước rất quan tâm, phản biện công khai sôi nổi từ nhiều năm nay nhằm thực hiện những nghị quyết của Đại hội Đảng và các Hội nghị Trung ương Đảng về cải cách giáo dục. Tuy vậy, sự phản biện này chưa được đánh giá và tiếp thu nghiêm túc.

Một ví dụ khác gần đây là vấn đề bô-xít, được coi là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Sự phản biện công khai, quyết liệt vừa qua của rất nhiều nhà khoa học và các hiệp hội thuộc các lĩnh vực khác nhau đã góp phanà thúc đẩy việc ban hành quyết định ngày 24-04-2009 của Bộ Chính trị lưu ý những vấn đề phải quan tâm trong khai thác bô-xít ở Tây Nguyên. Tuy vậy, còn biết bao nhiêu phản biện quan trọng khác trong vấn đề khai thác bô-xít ở Tây Nguyên vẫn còn bị bỏ ngỏ.

Trong tình hình nêu trên, cấm các tổ chức khoa học công nghệ do các cá nhân thành lập phản biện công khai như nêu trong Quyết định 97 thực chất là cấm phản biện xã hội, hệ quả sẽ khôn lường.

Khoản 2 trong điều 2 của Quyết định 97 không viết thành văn nhưng hàm ý để ngỏ khả năng: cá nhân được phép phản biện công khai với tư cách riêng của mình. Như vậy, sẽ không thể giải thích:

(a) Tại sao cá nhân thì được phản biện công khai, còn tổ chức, tức trí tuệ tập thể và liên ngành được tập họp để có thể có chất lượng cao hơn, thì lại không? Quy định chỉ cho phép cá nhân phản biện công khai tạo thuận tiện cho việc vô hiệu hóa hay hình sự hóa việc phản biện của cá nhân? Phải chăng quy định như vậy ngay từ đầu đã mang tính chất không khuyến khích phản biện, mà có hàm ý làm nản lòng thậm chí hăm dọa sự phản biện của cá nhân.

(b) Tại sao trong nhà nước pháp quyền theo định hướng xã hội chủ nghĩa, một văn bản pháp quy có tầm quan trọng như vậy lại có thể được thiết kế như một cái bẫy và để ngỏ khả năng cho việc vận dụng cái bẫy đó?

Hai là: Việc cấm phản biện công khai là phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ.

* Cấm như vậy là phản khoa học, bởi lẽ: Bất kể một phản biện nào nếu không chịu sự “sát hạch” công khai, minh bạch trong công luận, sẽ khó xác định phản biện ấy là đúng hay sai, độ tin cậy của nó, sự đóng góp hay tác hại nó có thể gây ra, khó lường được các khả năng sử dụng hoặc lợi dụng việc phản biện này.

* Cấm như vậy là phản tiến bộ, bởi lẽ: Người dân sẽ không biết đến các phản biện đã được đề xuất hay các vấn đề đang cần phải phản biện, càng không thể biết chất lượng và tác dụng của những phản biện ấy, không biết nó sẽ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, tiếp thu hay xử lý như thế nào. Phản biện và tiếp thu phản biện không công khai sẽ không thể tranh thủ được sự đóng góp xây dựng từ trí tuệ trong và ngoài nước, hạn chế khả năng sáng tạo tìm ra con đường tối ưu cho sự phát triển đất nước và vứt bỏ lợi thế của nước đi sau. Trên hết cả, cấm như vậy là cản trở việc nâng cao trí tuệ và bản lĩnh của người dân, cản trở vai trò làm chủ đất nước của nhân dân. Cấm như vậy chẳng khác nào biểu hiện chính sách ngu dân.

* Cấm như vậy là phản dân chủ, bởi lẽ: Nhân dân – người chủ của đất nước - sẽ thiếu những thông tin để tự mình tìm hiểu, đánh giá mọi vấn đề có liên quan của đất nước mà họ không thể không quan tâm. Cấm như vậy là tước bỏ hay làm giảm sút khả năng của nhân dân giám sát, kiểm tra, đánh giá hay đóng góp xây dựng, hình thành và nói lên các ý kiến của họ, tán thành hay bác bỏ một chủ trương nào đó; trên thực tế là cấm hay ngăn cản quyền của nhân dân tham gia vào công việc của đất nước. Cấm như vậy là ngược với tiêu chí Nhà nước của dân, do dân và vì dân.


Ba là: Quyết định 97 có nhiều điểm trái với đường lối của Đảng và vi phạm pháp luật của Nhà nước.

* Trước hết, đối với Hiến pháp, điều 2 trong Quyết định 97 vi phạm Điều 53 quy định công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương; Điều 60 quy định công dân có quyền nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phát minh, sáng chế, sáng tác; Điều 69 quy định công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

* Đối với Luật Khoa học và công nghệ, điều 2 Quyết định 97 không phù hợp với tinh thần của Luật này coi khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, khuyến khích sự tham gia nghiên cứu của các tổ chức và cá nhân, Nhà nước đảm bảo và hỗ trợ sự thực hiện những kết quả nghiên cứu, khuyến khích các hội khoa học và công nghệ có trách nhiệm tổ chức, động viên các thành viên tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội và tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ… v.v.

* Đặc biệt quan trọng là Quyết định 97 có nhiều điểm trái với tinh thần và nội dung Nghị quyết số 27 - NQ/T.Ư "Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" mới được ban hành tháng 10-2008. Nghị quyết này nhấn mạnh thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của trí thức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

* Việc ban hành Quyết định 97 còn vi phạm khoản 2 và khoản 4 Điều 67 trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là đã bỏ qua trình tự bắt buộc phải công bố dự thảo quyết định trước ít nhất 60 ngày trước khi kí để bảo đảm sự tham gia ý kiến của dân. Trong công văn trả lời Viện IDS, Bộ trưởng Bộ Tư pháp lập luận rằng: quyết định 97 được xây dựng và ban hành đúng luật vì toàn bộ các bước soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định dự thảo quyết định đã được hoàn tất trong năm 2008 khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi năm 2008) phải đến 1-1-2009 mới có hiệu lực. Sự biện bạch này không thể chấp nhận được. Quá trình soạn thảo, thẩm định bắt đầu từ bao giờ, kéo dài bao lâu, là việc nội bộ của các cơ quan hữu trách. Nhân dân, là những người chịu tác động của Quyết định, chỉ có thể biết ngày ban hành chính thức của Quyết định 97 là ngày 24-7-2009, hơn 7 tháng sau khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực. Như vậy rõ ràng là việc ban hành Quyết định 97 vi phạm luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì sao một quyết định quan trọng liên quan đến một lĩnh vực lớn được coi là quốc sách hàng đầu, lại được thực hiện môt cách vội vã và tùy tiện như vậy.


Có thể kết luận, Quyết định 97 nếu được thực hiện sẽ làm nặng nề thêm thực trạng thiếu công khai minh bạch rất nguy hại cho việc xây dựng và thực thi pháp luật, làm trầm trọng thêm tình trạng tụt hậu hiện nay của đất nước.

** *

Trong gần 2 năm hoạt động, Viện Nghiên cứu phát triển IDS đã làm được một số việc có ích cho đất nước, đóng góp ý kiến xây dựng đối với một số vấn đề hay chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, được dư luận xã hội, đặc biệt là giới nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm. Mọi hoạt động của Viện IDS từ ngày thành lập cho đến nay đều tiến hành đúng pháp luật, công khai, minh bạch.

Tuy nhiên trong thời gian qua, tồn tại dai dẳng một số nhận xét sai lệch của cơ quan an ninh về Viện IDS, thậm chí cho rằng Viện nhận tiền của nước ngoài và có hoạt động chống đối Nhà nước…Ngày 16-01-2009 Viện IDS đã có thư gửi các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước nêu rõ quan điểm của Viện về những nhận định sai trái này, song tiếc rằng cho đến nay bức thư này của Viện chưa nhận được bất kể một hồi âm nào.

Ngay sau khi có Quyết định 97, Hội đồng Viện IDS đã thảo luận, phân tích những chỗ sai cả về thủ tục và nội dung của quyết định này. Với ý thức tôn trọng Chính phủ và Thủ tướng, và để biểu thị thiện chí của mình, Hội đồng Viện chúng tôi nhất trí chưa bày tỏ ‎ý kiến công khai mà trước hết gửi thư ngày 6-8-2009 nêu rõ với Thủ tướng những chỗ sai của Quyết định 97 và kiến nghị cách giải quyết nhằm tránh các hệ quả bất lợi về nhiều mặt.

Sau khi gửi thư, đại diện của Hội đồng Viện được mấy vị lãnh đạo mời gặp, riêng Thủ tướng mời gặp hai lần; nhân dịp đó chúng tôi trình bày rõ thêm và trao đổi ý kiến thẳng thắn về những nhận xét và kiến nghị đã nêu trong thư.

Viện IDS đã kiên tâm chờ đợi. Ngày 11-9-2009, Chủ tịch Hội đồng Viện IDS được Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thừa ủy quyền của Thủ tướng mời đến VPCP và trao cho hai văn bản. Một là công văn số 3182/BTP-PLDSKT ngày 8-9-2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền của Thủ tướng trả lời Hội đồng Viện Nghiên cứu phát triển IDS về những điều nêu trong thư của Viện gửi Thủ tướng ngày 6-8-2009. Hai là công văn số 1618/TTg-PL ngày 10-9-2009 của Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP thừa ủy quyền của Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và công nghệ ra văn bản hướng dẫn thi hành Quyết định 97 và thu thập ‎ kiến để kiến nghị bổ sung danh mục ban hành theo quyết định này.

Hai công văn này cho thấy tất cả các kiến nghị của Viện IDS về Quyết định 97 đều không được chấp nhận.

Toàn viện IDS và từng thành viên đã hết sức đề cao tinh thần trách nhiệm công dân, ý thức kỷ luật và thiện chí, nhưng những cố gắng đó đã không được đáp ứng.

Trước tình hình như vậy, với một quyết định hạn chế đến mức vô lý quyền nghiên cứu của một tổ chức khoa học, Viện nghiên cứu phát triển IDS không thể tiếp tục hoạt động theo sứ mệnh đã xác định trong mục tiêu ghi vào Điều lệ của mình. Chấp nhận hoạt động theo Quyết định 97, viện IDS và các thành viên sẽ không thể làm đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương Đảng về trí thức mới ban hành, đồng thời không thể làm tròn trách nhiệm công dân và nghĩa vụ người trí thức của mình.

Ngày 14-09-2009, Hội đồng Viện IDS đã họp phiên toàn thể, quyết định tự giải thể để biểu thị thái độ dứt khoát của Viện đối với Quyết định 97. Quan điểm của Viện chúng tôi được trình bày trong tuyên bố này và được công bố kèm theo các tài liệu liên quan[1]. Chúng tôi cũng giữ quyền sử dụng tiếp các công cụ pháp lý để bảo vệ sự trong sáng của luật pháp.

Làm tại Hà Nội ngày 14-09-2009

Các thành viên Hội đồng IDS đã ký

Stt Tên thành viên
1 Hoàng Tuỵ, Chủ tịch Hội đồng Viện IDS
2 Nguyễn Quang A, Viện trưởng
3 Phạm Chi Lan, Viện phó
4 Lê Đăng Doanh
5 Chu Hảo
6 Phạm Duy Hiển
7 Vũ Quốc Huy
8 Tương Lai
9 Phan Huy Lê
10 Nguyên Ngọc
11 Trần Đức Nguyên
12 Trần Việt Phương
13 Nguyễn Trung
14 Phan Đình Diệu
15 Vũ Kim Hạnh
16 Huỳnh Sơn Phước

[1]Các tài liệu gửi kèm:
1. Thư ngày 6-8-2009 của Viện IDS gửi Thủ tướng và các vị lãnh đạo
2. Công văn trả lời IDS số 3182/BTP-PLDSKT của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
3. Văn thư ngày 16-1-2009 của IDS gửi các vị lãnh đạo và Thứ trưởng Bộ Công An

Friday, October 16, 2009

UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị bộ Ngoại giao lên tiếng

SGTT - Ông Nguyễn Xuân Huế, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vào chiều ngày 15.10, bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh đã hoàn tất việc thu thập, xác minh thông tin từ các ngư dân ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và huyện đảo Lý Sơn bị phía Trung Quốc ngược đãi, tịch thu tài sản trên tàu trong lúc chạy vào trú bão số 9 tại quần đảo Hoàng Sa. Cũng theo ông Huế, trong ngày hôm qua, 15.10, trên cơ sở báo cáo của biên phòng, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức gởi văn bản kiến nghị bộ Ngoại giao có giải pháp can thiệp bảo vệ quyền lợi chính đáng cho ngư dân trong lúc nguy cấp tìm đường trú bão số 9.

Chiếc ghe ông Nguyễn Trọng Lưu – một nạn nhân đang nằm tại đảo Lý Sơn, sau khi trở về từ nơi trú bão gần quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: Doãn Khởi

Theo báo cáo của bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, chiều 28.9, do bão số 9 hoành hành trên biển dữ dội, 16 tàu xa bờ, trong đó có ba chiếc tàu của xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và 12 chiếc tàu của huyện đảo Lý Sơn với hơn 200 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi vào cảng Trụ Cẩu thuộc quần đảo Hoàng Sa trú bão. Theo lời khai của các ngư dân đi trên 16 tàu của hai địa phương nói trên, họ đã bị một số nhóm lính phía Trung Quốc tịch thu tài sản gồm các loại máy móc, dầu diesel và hải sản đánh bắt đựợc.

Chiều 15.10, trao đổi với chúng tôi, ông Phùng Đình Toàn, phó chủ tịch hội nghề cá Quảng Ngãi cho biết không phải đến bây giờ mà trước đó cũng đã có nghe một số ngư dân nói rằng rất nhiều trường hợp khi vào trú bão ở đảo Trụ Cầu, quần đảo Hoàng Sa đã bị phía Trung Quốc bắt lại đánh đập, tịch thu trang thiết bị trên tàu...Tuy nhiên thông tin trên là câu chuyện kể ngoài lề, hội và các cấp ngành khác chưa nhận được báo cáo, phản ánh nào cụ thể. Cho đến vụ việc vừa rồi thì ngư dân mới có đơn gởi và yêu cầu can thiệp.

Trả lời câu hỏi vì sao những vụ việc trước đây bị chìm vào im lặng, ông Toàn nói có thể ngư dân ngại nói ra vì sợ bị điều tra, ảnh hưởng đến công việc. Do vậy, dù muốn tìm hiểu để lên tiếng bảo vệ cho ngư dân thì hội cũng đành chịu. Qua tìm hiểu thì trong số 16 chiếc tàu đánh cá Quảng Ngãi vào đảo Trụ Cẩu, quần đảo Hoàng Sa trú cơn bão số 9 vừa rồi, thì ít nhất năm chiếc có thuyền viên bị lính Trung Quốc đánh.

Không phải một lần bị cướp

Vụ hàng trăm ngư dân tỉnh Quảng Ngãi vào quần đảo Hoàng Sa tránh bão số 9 bị trấn lột, khiến nhiều ngư dân nhớ lại vụ việc tương tự cách đây hơn một năm. Vào ngày 17.4.2008, khi nghe tin bão số 1 ngoài khơi di chuyển với tốc độ nhanh, năm chủ thuyền Nguyễn Chim, Trần Hùng, Trần Phân, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh ở xóm Tân Thạnh xã Nghĩa An huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã cho tàu chạy vào gần đảo Bù Trắng thuộc quần đảo Hoàng Sa tránh trú bão. Ban đầu họ thập thò trước vực cảng vì không dám vào. Nhưng đến 15g, thấy sóng quá lớn, năm chiếc thuyền quyết định lao vào cảng. Ngay lập tức một loạt đạn từ trong đảo bắn xối xả, nhưng ngư dân vẫn liều mạng, 47 ngư dân trên năm chiếc tàu gào lên và cứ thế chạy vô. Và những chiếc bao sợi màu trắng được ngư dân sử dụng làm cờ trắng cắm trên nóc tàu thay cho lời cầu cứu.

Vừa vào đảo, các tàu cá đã bị hải quân ùa đến sục sạo. Có khoảng bảy lính hải quân Trung Quốc lên tàu và chĩa súng ra hiệu cho tất cả các ngư dân phải dồn lên mũi tàu, quỳ xuống, đưa hai tay ra sau gáy. Những ánh mắt gườm gườm cùng những mũi súng khiến ngư dân khiếp đảm. Hai lính lấy giấy tờ ghi chép và quay phim các ngư dân. Chiếc tàu QNG 7837 TS của Trần Ngọc Anh bị lục soát trước, sau đó lần lượt các tàu khác đều bị xới tung. Lính hải quân thu giữ cả năm chiếc máy Icom, năm máy bộ đàm, năm chiếc thúng, năm chiếc radio của năm chiếc tàu. Ngoài ra, họ còn lấy đi ba điện thoại di động, ba trăm ngàn đồng tiền Việt Nam. Tổng trị giá thiệt hại hơn một trăm triệu đồng.

Sau hai đêm ba ngày trú bão, một chiếc canô trờ đến tuýt còi ra hiệu đuổi năm chiếc tàu ra khỏi đảo. Thuyền trưởng Nguyễn Chim la lớn: “Bão gió mới ngớt, trời mù mịt, anh em bị thu hết máy móc biết đâu mà chạy”. Không có máy thông tin, định vị, các tàu cá trở thành người mù giữa biển Đông. Dù nối đuôi nhau, nhưng chiếc thuyền của ông Trần Ngọc Anh đã bị chết máy và lạc đường. Không có máy thông tin để thông báo cho các thuyền chạy trước về sự cố chết người này, chín thuyền viên trên thuyền bị nạn phải gào khan cổ để kêu cứu. Đến giờ này, nhắc lại chuyện cũ, 47 ngư dân vẫn còn phẫn nộ.

Doãn Khởi – Nhật Minh – Hải Anh

Lông đuôi voi có đem lại may mắn?

TT - Chỉ 10 năm trước đây thôi tới Buôn Đôn (Đắc Lắc) người ta tha hồ ngắm voi tắm, voi thảnh thơi đi dạo trên bờ sông Sêrêpôk, voi chở lương thực từ rẫy về buôn, chở khách du lịch ngất ngưởng trên bành...

Một con voi Buôn Đôn (Đắc Lắc) bị nhổ trụi lông đuôi - Ảnh: Thái Bá Dũng

>> Quà lưu niệm lông đuôi voi!
>> Quà lưu niệm bằng... lông đuôi voi!

Thế nhưng từ năm 2004 trở lại đây voi vắng bóng dần, cảnh voi tự đi tắm, đi dạo hầu như không còn, phần do bị khai thác tận lực cho công việc du lịch nên sinh nhiều bệnh tật, phần do già yếu chết. Những con còn sống đi tới đâu cũng đều có quản tượng đi theo và phải luôn để mắt coi chừng như coi... con nít, bởi có nhiều người luôn tìm sơ hở để nhổ lông đuôi voi đem bán.

Theo người dân ở đây, 3-4 năm trước chẳng biết từ đâu bỗng bung ra tin đồn “lông đuôi voi luôn đem lại may mắn cho người nào mang theo nó’’, từ đó người ta bện nhẫn hoàn toàn bằng lông đuôi voi. Mới đầu mỗi chiếc nhẫn (bện 10-15 sợi lông) có giá chỉ vài trăm ngàn đồng, đến thời điểm hiện tại những chiếc nhẫn như vậy không ít người sẵn sàng bỏ ra tới 3 triệu đồng để mua.

Khi lông đuôi voi trở lên khan hiếm, người bán quà lưu niệm mới nảy sinh cách gắn lông đuôi voi vào nhẫn đeo tay hoặc vòng, dây chuyền đeo cổ cho du khách, mỗi lông cộng cả công là 300.000-500.000 đồng tùy sợi dài hay ngắn, còn chỉ mua lông không cũng từ 250.000 - 400.000 đồng/sợi. Chẳng bao lâu dân bán đồ lưu niệm giàu phất lên trông thấy, còn đuôi cả đàn voi thì bị trụi lủi do bứt trộm hoặc chính chủ voi nhổ đi bán. Nhiều con voi xấu số hơn còn bị người ta chặt cụt cả đuôi để nhổ lấy lông.

Theo các người già ở Buôn Đôn, con voi bị nhổ lông đuôi rất dễ bị vi trùng xâm nhập, dẫn đến viêm nhiễm nặng. Đã có con voi chủ buộc phải chặt bỏ đuôi vì bị nhiễm trùng, có con một thời gian đuôi không ngoe nguẩy được rồi tự nhiên chết...

Mới đây tôi đã gặp khá nhiều người già ở Buôn Đôn (trong đó có vua săn voi Ama Kông) và họ đều quả quyết “việc bảo lông đuôi voi đem lại may mắn cho con người là xằng bậy, chứ bao đời nay người M’Nông chuyên săn và thuần dưỡng voi chẳng có quan niệm ấy bao giờ’’.

Ông Y Thuyên người ở buôn U Hai, xã Đăk Drông (Cư Jút, Đắc Nông), năm ngoái lên Buôn Đôn chơi nghe đồn đãi chuyện lông đuôi voi đem lại may mắn, đã bỏ 500.000 đồng mua hai lông đuôi voi. Lần ấy trên đường về nhà ông Y Thuyên bị xe tải quẹt vào xe máy ông đang điều khiển làm ông gãy cả hai chân phải bó bột gần hai tháng mới đi lại được. Ông Y Thuyên quả quyết: “Nếu lông đuôi voi đem lại may mắn thì tao chẳng đến nỗi phải gãy chân’’.

AMA TRUNG (Cư Jút, Đắc Nông)

Thế kỷ 21: Tôi lại ra đồng!

TT - Lũ, bão rồi lại lũ. Năm 2009 nông dân các tỉnh miền Trung thật là khổ sở. Ở Quảng Ngãi, mỗi mùa vụ đến nông dân lại hi vọng cây lúa, cây ngô sẽ bội thu nhưng cứ mất mùa triền miên. Mất mùa không phải do nông dân chăm bón cây trồng của mình không tận tâm tận lực mà do sự tàn phá khốc liệt của thiên tai.

Sau bão số 9, nông dân ở xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh lại cuốc đất trồng hoa màu - Ảnh: Minh Huy

Vụ lúa đông xuân 2008 - 2009 khi vừa xuống giống, cây lúa, cây ngô vừa mới lên mầm thì lũ về cuốn phăng, nhấn chìm hạt giống. Lũ rút, nông dân lại tất bật ra đồng làm đất, ngâm ủ hạt giống gieo trồng trở lại. Rồi đến ngày hạt lúa, trái ngô trên ruộng sắp thu hoạch thì mưa lũ, lốc xoáy lại ùn ùn kéo tới phá hoại mùa màng của bà con thêm một lần nữa.

Còn nhớ ở mùa thu hoạch vụ lúa đông xuân chạy lũ ấy, hàng trăm chiến sĩ bộ đội được huy động xuống đồng giúp nông dân ở các vùng trũng của tỉnh Quảng Ngãi thu hoạch mùa màng để vớt vát phần nào thiệt hại.

Sang đến vụ hè thu năm 2009, nông dân nghèo Quảng Ngãi lại khấp khởi mừng thầm chắc chuyến này có thể “lấy hè thu bù đông xuân”. Nhưng hi vọng đó của nông dân một lần nữa bị vùi lấp. Lũ đổ về và “trụ” lại dưới ruộng lúa của bà con nhiều ngày. Vậy là những bông lúa trĩu hạt nẩy mầm xanh dưới ruộng nước. Một lần nữa bộ đội, cán bộ công nhân viên chức xuống đồng giúp dân nhưng cũng chẳng thu được gì...

Hai vụ mùa chịu thiệt hại kép, nhưng với bản tính cần cù, chịu thương chịu khó của nông dân nghèo ở Quảng Ngãi, bà con vẫn tiếp tục ra đồng làm đất nuôi hi vọng sẽ ăn nên làm ra, không phải nhọc nhằn như những mùa vụ trước. Vậy là những hạt giống lại được nông dân đưa ra đồng gieo xuống thửa đất tốt tươi.

Nhưng vừa qua bão số 9 kèm theo lũ lớn lại ùn ùn kéo về dải đất miền Trung phá tan hoang mọi thứ. Không chỉ cây trồng ngoài đồng hư hại, mà những hạt giống nông dân cất giữ trong nhà cũng bị lũ, bão cuốn trôi. Và những hạt gạo, thùng lúa là của để dành lo cho cái ăn hằng ngày mà bà con mót được trong vụ hè thu cũng bị bão số 9 kèm theo lũ “tìm vào đến tận nhà... phá sạch.

Bão tan, lũ qua, những mái nhà tiêu điều trở thành đống đất đá nằm chỏng chơ. Hàng ngàn hộ gia đình nông dân nghèo Quảng Ngãi rơi vào tình cảnh bi đát: không còn nhà cửa, quần áo, lương thực thực phẩm. Có những gia đình đang sống qua ngày bằng mì gói, vài ký gạo nhận được từ hàng cứu trợ của tổ chức, đơn vị, cá nhân hảo tâm. Song không vì thiên tai mà nông dân không muốn cầm tay cuốc, tay cày.

Ăn đói, nhịn khát nhưng bà con vẫn ra đồng, cầm chặt cuốc... làm lại từ đầu. Ở các chân ruộng ven dòng sông Trà Khúc, sông Vệ... của tỉnh Quảng Ngãi, hàng trăm nông dân lại ra đồng làm đất trồng khoai, tỉa ngô.

“Bão lũ làm mất hết rồi. Tôi ra đồng làm lại vụ mùa mới thôi” - ông Lý Tấn Lập, quê xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, nói với vẻ quyết tâm. Và tôi cũng ra đồng theo bước chân nông dân nghèo chứng kiến họ gắng gượng lao động sau bão lũ mà thấy thương bà con quá đỗi.

VÕ MINH HUY (Quảng Ngãi)

Không hiểu sao lần đầu tiên nước ngập dữ vậy !!!

Mưa lớn lại ngập đường, kẹt xe

TTO - Cơn mưa kéo dài hơn một giờ tối 15-10 lại làm hàng loạt tuyến đường tại TP.HCM ngập nặng, kéo theo tình trạng ùn ứ giao thông và kẹt xe ở nhiều nơi. Trên nhiều tuyến đường, xe các loại nối đuôi nhau nhích từng chút một vì nước ngập. Nhiều con hẻm nước ngập hơn nửa mét.

Sau khi mưa dứt, trên đường Ba Tháng Hai (Q.10) đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến vòng xoay Công trường Dân Chủ, hàng ngàn xe các loại nối đuôi nhau nhích từng chút một vì nước ngập quá đầu gối khiến các xe dồn về phía tim đường ít ngập hơn để đi.

Nhiều người không đi được qua vùng ngập đã đậu xe dọc vỉa hè chờ nước rút khiến tình hình ùn ứ càng thêm trầm trọng. Nhiều người khác chạy vào các con hẻm để tìm lối ra đường Điện Biên Phủ cũng không thoát được cảnh ngập vì hầu hết các con hẻm này đều chìm trong nước đến hơn nửa mét.

Kẹt xe giữa biển nước trên đường Ba Tháng Hai (Q.10) - Ảnh: Chí Quốc

Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước, lượng mưa đo được 55mm, gây ngập trên 10 tuyến đường. Tuy nhiên theo ghi nhận thực tế, số tuyến đường bị ngập nhiều hơn.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ nhận định: mưa trong những ngày tới sẽ còn mở rộng, không chỉ ở Nam bộ mà còn tại khu vực Tây nguyên và Trung bộ do ảnh hưởng của vùng áp thấp; và nguy cơ ngập đường, kẹt xe tại TP.HCM vẫn còn vì đang xuất hiện một đợt triều cường lớn.

Tình hình ngập tương tự cũng xảy ra tại các tuyến đường gần đó như Điện Biên Phủ, Trần Minh Quyền, Nguyễn Thiện Thuật... khiến giao thông khu vực Q.3 và Q.10 ùn tắc nghiêm trọng.

Trong khi đó các tuyến đường thuộc Q.1 như Hai Bà Trưng, Bà Lê Chân, Trần Quang Khải... cũng biến thành sông. Tại đường Hai Bà Trưng, nhiều người phải lội bì bõm để đến Bệnh viện Q.1 tại giao lộ Hai Bà Trưng - Trần Quốc Toản. Lượng người đông cùng với ngập nước nặng đã khiến giao thông khu vực này rất hỗn loạn. Tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Phan Đăng Lưu (Q. Bình Thạnh), cảnh ngập và kẹt xe cũng "kinh khủng" tương tự.

Hầu hết các con hẻm đường dọc bờ kè kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè (Q.3) bị ngập hơn nửa mét, người dân khu vực này đã phải dùng xe máy chặn ngay ở đầu các hẻm để cảnh báo người đi đường không vào vùng ngập.

Sau cơn mưa, các tuyến đường xung quanh công viên Hoàng Văn Thụ như Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, Trương Quốc Dung bị kẹt xe rất nặng do nước ngập. Đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn từ Phạm Văn Hai hướng về Q. Tân Bình cũng bị ngập dẫn đến kẹt xe với hàng ngàn phương tiện chen chúc nhau.

Các tuyến đường thuộc Q. Tân Bình như Lý Thường Kiệt, Võ Thành Trang, Hồng Lạc, Trường Chinh (đoạn gần ngã tư Bảy Hiền) cũng kẹt xe rất nặng do nước ngập cộng với các “lô cốt” tại đây.

Đường Bà Lê Chân, Q.1 bị ngập sau cơn mưa tối 15-10 - Ảnh: Chí Quốc

Đường Hai Bà Trưng đoạn trước Bệnh viện Q.1 - Ảnh: Chí Quốc

Cơn mưa chiều tối 15-10 gây ngập nặng những căn nhà gần khu vực có dự án vệ sinh môi trường TP (mở rộng và thay thế cống cập 2&3 tây nam) trên đường Lê Văn Sỹ, P.1, Q.TB, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Chú Lê Thanh Tùng ngụ tại 226/25 Lê Văn Sỹ, P1, Q.TB vừa tát nước vừa cho biết: không hiểu sao lần đầu tiên nước ngập dữ vậy - Ảnh: TTD
QUANG KHẢI - CHÍ QUỐC

Hắt hủi nhân tài

TT - Tỉnh Nghệ An đang ban hành chính sách thu hút nhân tài. Một sinh viên, đảng viên trẻ vừa tốt nghiệp loại giỏi Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội theo tiếng gọi đó háo hức trở về quê nhà xin việc đã bị hắt hủi, không nơi nào nhận. Hàng trăm mail bạn đọc TTO đã bức xúc với sự kiện này.

Bạn Phan Thị Cảnh không còn vui tươi như ngày mới ra trường với tấm bằng loại giỏi - Ảnh: Vũ Toàn

Tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của bạn Phan Thị Cảnh

Kể lại đoạn trường đi xin việc và bị hắt hủi, nơi này đá qua, nơi kia đá lại cùng rất nhiều lời hứa hẹn nửa vời, cô cử nhân kinh tế Phan Thị Cảnh không cầm được nước mắt. Cảnh nói: “Tôi ra trường loại giỏi, mẹ tôi vui mừng lắm. Nhưng mẹ tôi ở quê cứ tưởng tôi đang có việc làm tốt ở thành phố Vinh chứ đâu biết tôi vẫn đang còn chạy vạy xin việc...”.

Người giỏi bị từ chối?

Một người trẻ có chí hướng

Phan Thị Cảnh học giỏi từ cấp tiểu học. Lớp 10 đoạt giải nhì môn văn cấp tỉnh, lớp 12 đoạt giải nhì môn tiếng Pháp cấp tỉnh. Từng làm bí thư đoàn, lớp trưởng năm lớp 9, bí thư đoàn lớp 10, ủy viên BHC Đoàn Trường THPT Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu. Khi đang học lớp 12, Cảnh vinh dự được kết nạp vào Đảng (năm 18 tuổi).

Cuối năm 2008, Phan Thị Cảnh, 23 tuổi - sinh viên khoa thương mại, ngành quản trị kinh doanh, Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, ra trường. Đang loay hoay nghĩ hướng xin việc thì Cảnh nhận được tin tỉnh Nghệ An có chính sách thu hút nhân tài, trong đó có ghi “sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy, loại giỏi, tình nguyện và cam kết về công tác tại Nghệ An từ ba năm trở lên”.

Thông tin này làm Cảnh rất vui sướng. Tốt nghiệp loại giỏi, lại là dân Nghệ An, Cảnh nghĩ chắc có một chỗ cho mình. Cảnh cũng nghĩ đến viễn cảnh sẽ đỡ đần được cho bố mẹ khi có việc làm vì “bố hết đi làm nhân công nhà máy bia đến nông trường cà phê trong Bình Dương; mẹ hằng ngày đạp xe đi chợ bán cá cách nhà 14km kiếm tiền nuôi ba em còn nhỏ”.

Tháng 1-2009, Cảnh từ quê ở xã Quỳnh Phương (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) mang hồ sơ đến nộp tại Sở Nội vụ Nghệ An, xin vào làm việc ở Sở Thông tin - truyền thông. Ông Đậu Đình Dương, cán bộ phòng công chức - viên chức, nhận hồ sơ nói: “Cháu tốt nghiệp loại giỏi, lại là đảng viên thì rất tốt. Cứ yên tâm”.

Cuối tháng 1-2009, Cảnh hồi hộp khi có điện thoại từ Sở Nội vụ gọi. Nhưng họ chỉ thông báo: “Cô xin về Sở Thông tin - truyền thông sợ không phát triển được đâu. Sở Nội vụ sẽ giới thiệu sang Trung tâm Xúc tiến đầu tư (TTXTĐT) thuộc Sở Kế hoạch - đầu tư nhé”.

Tháng 2, theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, Cảnh lại nộp hồ sơ cho ông Thắng - trưởng phòng hành chính tổng hợp TTXTĐT tỉnh. Sau đó Cảnh gặp trực tiếp ông Hoàng Nhật An - giám đốc trung tâm. Ông An hứa: “Sở Nội vụ giới thiệu sang thì bên này đồng ý tiếp nhận. Có gì tôi sẽ báo sau”. Cảnh vui mừng khôn xiết.

Sang tháng 3, Cảnh lại đến TTXTĐT hỏi kết quả thì nhận được thông báo phải thi công chức, nhưng khi xem kỹ thông báo thì cuộc thi công chức đã diễn ra trước đó ba ngày rồi. Cảnh sững người quay về Sở Nội vụ. Ở đây người ta cho biết những trường hợp thuộc diện thu hút nhân tài không phải thi công chức.

Nước mắt tủi thân

Đầu tháng 5, ông Nguyễn Trọng Hùng - trưởng phòng cán bộ công chức, Sở Nội vụ - cho Cảnh biết UBND tỉnh đã đồng ý bổ sung một chỉ tiêu thuộc diện thu hút nhân tài về TTXTĐT. Ông Hùng lại giới thiệu Cảnh sang trung tâm làm thủ tục tiếp nhận. Nhưng tại đây ông An khất: “Cơ quan vừa luân chuyển một đợt cán bộ, người phụ trách nhân sự chuẩn bị đi công tác ở Trung Quốc. Hẹn nhanh nhất vào giữa hoặc cuối tháng 6-2009”.

Đúng ngày 15-6, từ quê Cảnh điện hỏi ông An. Lần này ông An thay đổi ý kiến: “Đã gửi công văn sang Sở Nội vụ rồi. Khi nào bên Sở Nội vụ bổ sung biên chế thì bên này mới nhận được. Không có biên chế lấy gì trả lương”. Cuối tháng 6 rồi đầu tháng 7, Cảnh vào gặp ông Quýnh, phó văn phòng Sở Kế hoạch - đầu tư, hỏi. Ông Quýnh bảo: “Cứ về đi, ít ngày nữa bác trình giám đốc sở. Có quyết định của giám đốc sở mới nhận được chứ”.

Kể đến đây Cảnh ứa nước mắt bởi “mình như quả bóng bị đá qua đá lại mãi, vừa tủi vừa nhục. Hôm nghe Sở Nội vụ nói tỉnh đã bổ sung một chỉ tiêu thì mừng lắm nên đã lỡ báo với cha mẹ là con được đi làm. Bây giờ cả nhà đều tưởng tôi đang đi làm, nào ngờ vẫn long đong”.

Không thể chấp nhận

Trong cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An và Sở Thông tin - truyền thông tổ chức ngày 12-10, các nhà báo đã phản ảnh với ông Trần Văn Hằng - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - về chính sách thu hút nhân tài của tỉnh không hiệu quả và trường hợp sinh viên Phan Thị Cảnh. Ông Hằng thẳng thắn: “Đang công tác ở Hà Nội tôi đọc một số báo cáo của tỉnh phản ánh tình trạng Nghệ An thiếu vắng nhân tài. Nay về lại nghe dư luận một số người đi xin việc phải mất không dưới 100 triệu đồng. Không thể chấp nhận có việc như thế”.

Ông Hằng cũng cho rằng khoản trợ cấp 40 triệu đồng đối với giáo sư, 30 triệu đồng đối với phó giáo sư, tiến sĩ, 20 triệu đồng với thạc sĩ và 15 triệu đồng với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi (chính sách thu hút nhân tài của tỉnh Nghệ An ban hành năm 2007) là chưa thỏa đáng, cần bàn lại để tăng thêm.

VŨ TOÀN - TUỆ MINH

Chuyện thường ngày: Người tài... lãng tai

TT - Ở tỉnh nọ có chương trình thu hút nhân tài...

- Tưởng gì. Chương trình đó nhiều tỉnh thành có lắm ông ơi! Vì nhân tài như lá mùa thu nên tỉnh nào cũng ra sức thu hút để phát triển tỉnh nhà. Ông định ứng cử hả?

- Có ứng cử cũng chưa chắc được...

- Chỉ sợ ông không đủ chuẩn, chớ đủ chuẩn lo gì mà không được trọng dụng.

- Rành rành ra đó: một cô sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, là đảng viên trẻ, nghe tin tỉnh nhà có chương trình thu hút nhân tài, cô tung tăng về quê, nghĩ rằng mình sẽ được trọng dụng. Thế nhưng đã suốt một năm nay cô chạy tới chạy lui rạc cả giò, gõ cửa nơi này nơi nọ, chạy bở hơi tai nhưng không đâu chịu nhận!

- Chắc tỉnh đó có người tài hơn?

- Không hẳn. Vì những chỗ cô ấy gõ cửa, người ta không nhận cô nhưng vui vẻ nhận người khác, năng lực chỉ mức tầm tầm...

- Đã vậy thì bỏ quách đi, đi tìm nơi khác, bao nhiêu là tỉnh có chương trình thu hút nhân tài chứ đâu riêng tỉnh này.

- Cô ấy làm gì còn niềm tin vào chuyện “thu hút nhân tài” nữa. Mà chưa chắc ở tỉnh khác sẽ không có câu chuyện nhân tài bị ruồng rẫy, hắt hủi!

- Chà... Tui nghĩ ở những nơi nói một đằng làm một nẻo như vậy không chóng thì chầy chủ trương “thu hút nhân tài” đẹp đẽ trở thành “câu chuyện người tài lãng tai”.

BÚT BI

Ý kiến bạn đọc:

Về quê hương, "bằng đại học thua bằng ....trung cấp"?

* Tôi không khỏi bức xúc trước câu chuyện này. Liệu nó có phải là "động tác giả" về chính sách thu hút nhân tài? Việc khất hết lần này đến lượt nọ cho ta thấy sự thiếu hiệu quả trong bộ máy hành chính. Phải chăng có những người sợ nhân tài thực sự tài giỏi hơn họ nên không dám nhận? Hay họ đang "giữ chỗ" cho con em họ?

Đừng làm theo kiểu "đánh trống bỏ dùi"! Đã đến lúc chúng ta phải thống nhất giữa nói và làm. Vì nếu không thống nhất việc nói và làm sẽ gây mất lòng tin cho người khác.

PHẠM VĂN TRỌNG

* Tôi cũng từng rơi vào tình thế như em Cảnh, nhưng em "may" hơn tôi là còn có người trả lời. Năm 2000, ở một tỉnh, người ta bảo thẳng với tôi là thời bây giờ không cần bằng tốt nghiệp loại gì mà cần phải có tiền.

Tôi là con trai duy nhất trong nhà, bố mẹ lại lớn tuổi mà phải chạy sang tỉnh khác chen chân vào đi học lớp Đào tạo giáo viên giáo dục Quốc phòng mới được vào ngành sư phạm, còn cái bằng sư phạm tiếng Anh của tôi, mãi ba năm sau, nhờ có dịp xét tuyển công chức tôi mới quay trở về ngành được đào tạo.

Hiện tại, bố mẹ già yếu, tôi muốn xin chuyển về quê để chăm sóc bố mẹ thì được "ngã giá" 80 -100 triệu đồng. Là giáo viên lương chưa đủ nuôi con, tôi lấy đâu ra số tiền đó để trở về quê làm tròn đạo hiếu với bố mẹ?

TIẾN

* Nhân đây mình cũng muốn chia sẻ với các nhà báo rằng: điểm qua các chính sách thu hút nguồn nhân lực hiện nay ở các tỉnh, nếu đánh giá hiệu quả dự án theo tiêu chí "số lượng nhân tài về phục ở các tỉnh từ khi có dự án đến nay được bao nhiêu?", các bạn sẽ dễ dàng nhận ra dự án này hiệu quả hay không...

NGUYỄN TOÀN VẸN

* Tôi rất hâm mộ lòng nhiệt huyết, suy nghĩ đóng góp vì quê hương của chị Cảnh! Chị ra trường, đạt loại giỏi của một trường ĐH thuộc top đầu của Việt Nam thì tôi nghĩ có rất nhiều công ty "trải thảm đỏ" mời chứ không phải vất vả xin việc như vậy. Nhưng đây cũng là chuyện tồn tại rất nhiều tại các địa phương.

Bạn bè của tôi thường đùa nhau: "Về quê thì bằng ĐH thua bằng trung cấp". Tôi không hiểu chính sách thu hút nhân tài của các địa phương là như thế nào. Chẳng lẽ cứ để chất xám của thế hệ trẻ như chúng tôi cứ "chảy máu" hoài sao?

jack.cda...@yahoo.com

* Tôi thực sự chia sẻ với bạn Cảnh. Tôi cũng từng có hoàn cảnh gần giống bạn, chỉ khác là tỉnh và tốt nghiệp ĐH Quốc gia với tấm bằng khá. Đến nay, khi đã ra trường được 6 năm, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ lại chặng đường chạy xe một mình 35-40km từ nhà xuống trung tâm thành phố để đi gõ cửa khắp các sở ban ngành.

Đi đến đâu, người ta cũng nói "Hồ sơ cháu tốt, cháu tự tin"... và hẹn trả lời làm tôi vui và thấy an ủi vô cùng. Về nhà nằm chờ dài cổ mà không thấy tín hiệu gì, tôi lại lật đật chạy xuống gặp gỡ, chờ đợi... và nhận câu trả lời "không nhận, chỉ ưu tiên cho con em trong ngành"... đủ thứ lý do... Cả năm trời, tôi chạy đi chạy lại hết sở này đến ban kia vẫn không kết quả.

Thực tế thì có người đến tận nhà tôi nói rằng chuẩn bị tiền khoảng 80 triệu đồng sẽ xin cho tôi vào giảng dạy ở một trường trung cấp; có người nói đưa 30 triệu xin vào một cơ sở dạy nghề; rồi 3.000 USD làm trong một trường cao đẳng... Ba mẹ tôi là công chức sinh sống ở nông thôn, có tiền cho con cái ăn học là cả một sự nỗ lực nói gì đến tích lũy cả trăm triệu đồng trong nhà, hơn thế nữa trong suy nghĩ tôi không khuất phục.

Hai năm trời lận đận ở quê nhà mà không có việc làm, tôi vào tận Sài Gòn lập nghiệp. Chỉ một tuần sau tôi đã được vào làm một đơn vị thuộc sở LĐ-TB&XH TP.HCM, và hiện giờ tôi đang công tác tại một trường đại học ở ngay Q.1. Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại nhưng mỗi lần về thăm quê nhà, tôi thấy nhói đau trong lòng. Tôi sinh ra từ quê hương, trở về quê xin việc mà cuối cùng không được quê nhà đón nhận...

misshang...@gmail.com

* Tình huống Cảnh gặp phải cũng giống tôi trước đây. Là một sinh viên tốt nghiệp loại ưu ngành tiếng Hán trường ĐH Hồng Bàng TP.HCM (tháng 12-2008), tôi ngỡ ra trường sẽ tìm được một việc làm tốt, ai ngờ...

Loay hoay mãi ở TP.HCM vẫn không tìm được việc làm ưng ý, tháng 9-2009, nhận được tin của gia đình gọi về quê nộp hồ sơ gấp cho vị trí phiên dịch tiếng Hoa ở Công ty TNHH một thành viên xi măng ở tỉnh nhà, tôi hăm hở khăn gói cấp tốc đón tàu về quê. Cần nói thêm là thông tin tuyển vị trí phiên dịch tiếng Hoa và các vị trí liên quan ở công ty xi măng này đã được nhân viên phòng nhân sự của công ty thông báo bằng đoạn phim video trên đài truyền hình tỉnh để chứng tỏ công ty đang rất cần nhân sự.

Nhưng khi về quê nộp hồ sơ, tôi gặp phải điệp khúc "chờ và hẹn"... như bạn Cảnh. Một số bạn bè tôi đã tốt nghiệp và về tỉnh làm việc nói với tôi: muốn về quê làm việc, điều đầu tiên nên biết là phải bỏ tiền mua "ghế". Quá bất mãn, tôi quay lại TP.HCM và hiện nay vẫn đi tìm việc.

Nói thật với bạn Cảnh, không chỉ tỉnh Nghệ An của bạn có chính sách đối đãi nhân tài mà ngay cả tỉnh của tôi cũng đưa ra rất nhiều chính sách thu hút đầu tư và nhân tài. Sắp đến, tỉnh tôi sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư lớn nhất từ trước đến nay, hội nghị sẽ tiến hành kêu gọi đầu tư, làm lễ khởi công và khánh thành đưa vào sử dụng nhiều nhá máy.

Nhà máy, xí nghiệp sẽ hoạt động, nhưng với chính sách đối đãi nhân tài thế này, chắc tôi và các bạn học không ai dám về làm việc. Qua đây, tôi hy vọng tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, lãnh đạo tỉnh tôi sẽ bàn đến chính sách kêu gọi và đối xử nhân tài, có như thế những người luôn hướng về quê hương mới dám quay về quê tìm việc. Chúc bạn Cảnh sớm có công việc ổn định!

wuchengcai...@gmail.com

* Tôi đọc báo và rất thông cảm với trường hợp của em Cảnh. Tôi làm tại một doanh nghiệp về thương mại và tư vấn thương mại ở TP.HCM, nếu Cảnh mong muốn tìm việc phù hợp và nhiều thách thức với bản thân ở TP.HCM, có thể liên hệ với tôi theo địa chỉ southwestconsult@vnn.vn, tôi nghĩ tôi có thể có những lời khuyên hoặc cơ hội phù hợp với Cảnh.

LÊ VIỆT NGA


Sự thật về cuộc thi Quý bà Đẹp và Thành đạt

Cập nhật: 10:20 AM, 16/10/2009
Mạc Thị Thúy Nga (hàng sau, trang phục công an) và các thí sinh Hoa hậu Quý bà.
Trước dư luận quanh việc một số thí sinh khiếu kiện webtretho vì chủ đề "Hoa hậu nái sề", một thí sinh bình luận "có lẽ không nên". Một thành viên Ban giám khảo thì nói: lúng túng với tiêu chí "thành đạt".

Theo một số thành viên giám khảo, tên quốc tế của cuộc thi là Mrs World, chỉ là Hoa hậu Quý bà. Nhưng chị Hồng (tiến sĩ Đoàn Thị Kim Hồng, phó ban tổ chức cuộc thi) tự đưa chữ “thành đạt” vào nên khi chấm, phải cân nhắc cô này cô kia có thành đạt hay không. Muốn thành đạt thường phải cứng tuổi một chút, chứ không 21, 22 tuổi được.

Một thành viên giám khảo nói rõ, “phải đẹp và đã lập gia đình là tiêu chí của Hoa hậu Quý bà thế giới, còn người thành đạt mà không giữ được phom thì không đủ tiêu chuẩn. Nhiều tiêu chí quá thành ra khó chấm”.

Hỏi giám khảo này về một số trường hợp thí sinh bỏ cuộc giữa chừng, như Lương Thu Hương - người được báo chí đặt biệt hiệu “người đẹp lái xe điên vào chung kết”, có phải vì giải phẫu thẩm mỹ (mũi), vị giám khảo thừa nhận, và nói thêm: “BGK thường chỉ được ban tổ chức thông báo là vi phạm quy chế. Có 5 - 6 thí sinh vi phạm qui chế. Và cũng không giải thích là vi phạm như thế nào.

“Người đẹp lái xe điên" Lương Thu Hương bỏ cuộc giữa chừng. Ảnh: Internet.

Ở vòng đầu - sơ khảo, không khám và đo đạc nên không phát hiện ra ai giải phẫu thẩm mỹ. Vào bán kết mới kiểm tra, đo đạc nên mới biết”.

"Quan niệm của tôi, đã thi hoa hậu là phải đẹp. Cuộc này thí sinh đều đều. Tiêu chí đẹp và thành đạt gây khó cho thí sinh và cả giám khảo", một thành viên giám khảo Hoa hậu Quý bà Đẹp và Thành đạt Việt Nam 2009 phát biểu.

Vòng chung kết cuộc thi, theo giám khảo này, “đông quá, tới 64 người nên không tránh khỏi luộm thuộm. Bán kết phía Bắc, chọn 30 thí sinh trên 49 cũng là quá nhiều (miền Nam thì 30/70. Một số thí sinh được đặc cách vào thẳng)”.

Về những thắc mắc, khiếu kiện trước cả vụ Hoa hậu nái sề, vị giám khảo giải thích: Có thí sinh tôi nghe nói đã qua phẫu thuật ngực, nhưng trước khi thi đã tháo ra.

Việc một thí sinh kiện thí sinh khác làm mũi, tôi được nghe giải thích là cô ấy hẹp vách ngăn nên bắt buộc phải làm mũi. Khi thi cuộc này cũng tự động tháo ra, có nộp chứng nhận của bác sĩ hẳn hoi là mình bị hẹp vách ngăn nên phẫu thuật mũi chứ không phải thẩm mỹ".

Còn theo thí sinh Mạc Thị Thúy Nga (Trinh sát Đội An ninh nhân dân, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), bài viết "Hoa hậu nái sề" có nhiều chi tiết hơi linh tinh, chi tiết sờ đầu làm hỏng mái tóc của thí sinh Bảo Ngọc thì không có.

Về danh hiệu "Quý bà Thân thiện", chị Thúy Nga nói rằng thí sinh Hồng Thắm tương đối xứng đáng. Chị Hồng Thắm đã làm từ thiện nhiều chứ không phải đi thi cuộc này mới làm.

"Tôi nghĩ kết quả bất kỳ cuộc thi nào cũng có thể khiến một số thí sinh bức xúc, nhưng có cái gì hoàn hảo đâu. Nếu chịu khó tìm hiểu hết vấn đề thì có lẽ cũng không nên vội vàng kiện tụng làm gì", chị Thúy Nga kết luận.

(Theo Tiền Phong)

'Quan ngại sâu sắc' sau vụ kết án

Đại sứ Hoa Kỳ, Michael Michalak

Trong một thông cáo báo chí ra hôm 14/10, Đại sứ quán của Hoa Kỳ ở Hà Nội bày tỏ ''quan ngại sâu sắc về việc 9 nhà hoạt động dân chủ bị kết án ở Việt Nam hồi tuần trước".'

Thông cáo viết: "Các nhà hoạt động đơn giản chỉ bày tỏ các quan điểm của họ một cách ôn hòa và không tạo ra bất cứ mối đe dọa nào tới an ninh quốc gia của Việt Nam."

''Chúng tôi cũng quan ngại về việc bắt giữ nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, bà đã bị đánh đập và bắt giữ sau khi công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với 9 nhà hoạt động dân chủ. Các cá nhân không thể bị đánh đập, bắt giữ, hoặc giam giữ vì thực thi quyền tự do ngôn luận.''

''Các hành động này, cùng với việc cưỡng ép các sư sãi ra khỏi Tu viện Bát Nhã ở tỉnh Lâm Đồng và việc chính phủ đã không bảo vệ họ khỏi bị tấn công là trái với cam kết của chính Việt Nam đối với các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận về nhân quyền và nền pháp trị.''

Đại sứ quán Hoa Kỳ thúc giục: ''Chính phủ Việt Nam tôn trọng các cam kết nhân quyền quốc tế của mình, và thả ngay lập tức và vô điều kiện những người này cũng như các tù nhân khác bị giam giữ vì đã bày tỏ các quan điểm của họ một cách ôn hòa.''

Xử hàng loạt

Tổng cộng đã có chín người phải ra tòa với cùng một tội danh. Tất cả số này đều bị bắt từ tháng Chín năm ngoái.

Họ bị buộc tội đã "lưu trữ, phát tán những tài liệu vu khống chế độ, sau đó chụp hình và phát tán lên mạng Internet".

Các nhà hoạt động đơn giản chỉ bày tỏ các quan điểm của họ một cách ôn hòa.

Sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Những người ra tòa ở Hải Phòng ngày 09/10 có các ông Nguyễn Xuân Nghĩa, 60 tuổi; Nguyễn Văn Tính, 67 tuổi; Nguyễn Kim Nhàn, 60 tuổi; Nguyễn Văn Túc, 45 tuổi; Ngô Quỳnh, 25 tuổi và Nguyễn Mạnh Sơn, 66 tuổi.

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa nhận án nặng nhất là 6 năm tù giam và 3 năm quản chế tại gia vì 'vai trò lãnh đạo'.

Họ bị cáo buộc là vào hồi tháng 8/2008 đã tổ chức treo biểu ngữ và rải truyền đơn với nội dung "chống chính quyền" tại cầu vượt Lạch Tray (Hải Phòng) và Lai Cách (Hải Dương) rồi chụp ảnh và viết bài đưa lên mạng Internet.

Các biểu ngữ mà ḥọ đã treo được nói có nội dung chống chính quyền, kêu gọi dân chủ, đa nguyên đa đảng, chỉ trích tình trạng lạm phát trong kinh tế và chính sách biển đảo.

Trên một biểu ngữ còn có dòng chữ về Khối 8406, một tập hợp đấu tranh dân chủ trong nước.

Hôm 08/10, ông Phạm Văn Trội, 37 tuổi, bị Tòa án Nhân dân Hà Nội xử 4 năm tù giam và 4 năm quản chế tại gia.

Trước đó, nhà giáo Vũ Hùng cũng lãnh 3 năm tù giam và 3 năm quản chế vì vi phạm Điều 88.

Nhà thơ Trần Đức Thạch, 57 tuổi, Hội viên Hội Nhà văn Nghệ An, hôm 06/10 bị xử tù giam 3 năm và 3 năm quản chế

'Đòi hỏi của ĐSQ Mỹ can thiệp công việc nội bộ VN'

Cập nhật lúc 21:37, Thứ Năm, 15/10/2009 (GMT+7)

- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay (15/10) nói những đòi hỏi nêu trong thông cáo báo chí của Đại sứ quán Mỹ là “can thiệp vào công việc nội bộ Việt Nam”.

Mô tả ảnh.
Bà Nguyễn Phương Nga. Ảnh: VNN

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hôm qua phát đi một thông cáo báo chí nêu quan ngại về một số vụ việc liên quan đến quyền con người và tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Phản ứng trước việc này, bà Nguyễn Phương Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng những thông tin về một số cá nhân và vụ việc được nêu trong thông cáo báo chí này là “hoàn toàn sai lệch”.

“Đáng tiếc là mặc dù đã được cung cấp và tạo điều kiện để có thông tin khách quan về tình hình Việt Nam, thông cáo báo chí nêu trên vẫn thiếu khách quan, không phản ánh đúng thực tế. Những đòi hỏi nêu trong thông cáo báo chí là can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam”, bà Nga nhấn mạnh.

Bà Phương Nga khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng các quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân và tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện các quyền của mình.

“Tuy nhiên, như ở các nước khác, mọi hành vi vi phạm pháp luật, phá hoại an ninh, trật tự và ổn định của đất nước cần phải bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Việc các cơ quan tư pháp của Việt Nam đã tiến hành truy tố và xét xử một số cá nhân vi phạm pháp luật là đúng luật pháp Việt Nam, phù hợp với các quy định của nhiều công ước quốc tế về nhân quyền như Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966”.

  • X.Linh

Thủ tướng yêu cầu xử lý việc IDS tự giải thể

Cập nhật lúc 22:04, Thứ Năm, 15/10/2009 (GMT+7)

- Sau cuộc họp về Quyết định 97 liên quan đến việc ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, ngày 14/10, Thủ tướng giao TP Hà Nội, Bộ KHCN có hình thức xử lý thích hợp, đúng quy định của Đảng, Nhà nước đối với việc tự giải thể của Viện nghiên cứu phát triển (IDS) và những phát biểu thiếu tinh thần xây dựng của một số cá nhân thuộc Viện này.

"Quyết định 97 là cần thiết"

Mô tả ảnh.

GS Phạm Duy Hiển trao đổi với nhà giáo Phạm Toàn trong một seminar của IDS về giáo dục. Ảnh: VNN

Theo kết luận của Thủ tướng, sau khi Thủ tướng ký ban hành Quyết định 97/2009/QĐ-TTg (gọi tắt là Quyết định 97, dư luận chung hoan nghênh việc ban hành quyết định này, nhưng cũng có một số ý kiến cho là quyết định ban hành chậm và không tán thành, đề nghị hoãn thi hành vì không đúng pháp luật.

Thông báo kết luận của Thủ tướng cho hay việc ban hành Quyết định 97 là “cần thiết, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và đã có hiệu lực thi hành”, đồng thời yêu cầu “các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm quyết định này”.

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương xây dựng, ban hành thông tư hướng dẫn điều kiện và thủ tục đăng ký hoạt động đối với các tổ chức khoa học và công nghệ, trong đó có tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập, theo đúng Quyết định 97 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Xử lý đúng quy định

Trong thông báo kết luận, Thủ tướng “giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, cùng Bộ Khoa học và Công nghệ có hình thức xử lý thích hợp, đúng quy định của Đảng và Nhà nước đối với việc tự giải thể của Viện nghiên cứu phát triển (IDS) và những phát biểu thiếu tinh thần xây dựng của một số cá nhân thuộc Viện nghiên cứu phát triển (IDS)”.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về việc chấm dứt hoạt động của Viện nghiên cứu phát triển (IDS) sau khi tổ chức này tự giải thể.

Quyết định 97 được Thủ tướng ký ngày 24/7/2009 ban hành danh mục gồm 7 lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ gồm khoa học tự nhiên; khoa học xã hội; khoa học nhân văn; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược và sức khỏe; khoa học nông nghiệp; dịch vụ khoa học và công nghệ.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9 vừa qua.

Viện nghiên cứu phát triển (Institute of Development Studies - IDS) được thành lập tháng 9/2007 tại Hà Nội. Đây là Viện nghiên cứu tư nhân đầu tiên và do các nhà khoa học tự góp vốn xây dựng.

Mục tiêu của Viện là thực hiện các nghiên cứu và tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển cho các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế - xã hội, cá nhân.

IDS hoạt động trên cơ chế độc lập và mở, với hội đồng gồm 16 thành viên như GS Hoàng Tụy (Chủ tịch Hội đồng), TS Nguyễn Quang A (Viện trưởng), Phạm Chi Lan, Nguyên Ngọc, Tương Lai, Lê Đăng Doanh, Trần Việt Phương, Nguyễn Trung, Chu Hảo..
.

Linh Thư

Hà Nội Ra Lệnh Hạn Chế Giới Thiệu Giải Nobel Văn Chương 2009

Hà Nội Ra Lệnh Hạn Chế Giới Thiệu Giải Nobel Văn Chương 2009

Thứ Tư, Ngày 14 tháng 10-2009
Chuyện có vẻ khó tin như lại đang xảy ra trong nước. Trong tuần này, Ban Tuyên Giáo Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh cho tất cả các tờ báo và truyền hình trong nước về việc phải hạn chế, thậm chí tốt nhất là không nói gì đến giải văn chương Nobel 2009. Lý do của việc kiểm duyệt này bởi tác giả của giải Nobel Văn chương 2009 nay thuộc về nhà văn nữ người Ðức là Herta Mueller, là người có quan điểm chống cộng mạnh mẽ, hơn nữa các tác phẩm của bà lại là các áng văn lên án sự phi nhân của mô hình chính trị này. Tổ chức chọn người được nhận giải thưởng cao quý này là Hàn Lâm Viện Thụy Ðiển đã vinh danh nhà văn Mueller về tài làm thơ và viết văn của bà để mô tả tâm cảnh của những người bị tước bỏ mọi quyền lợi. Trong thời gian gần đây, một phong trào công khai chỉ trích chủ nghĩa cộng sản, thậm chí phủ nhận các chính quyền cộng sản được dấy lên từ giới trí thức trong nước. Nổi bật trong các làn sóng đó gần đây như nhà báo Huy Ðức, nhà văn Ðào Hiếu, đạo diễn Song Chi, và những người này đều bị sách nhiễu nặng nề. Hiện đạo diễn Song Chi phải tỵ nạn chính trị ở Na Uy, nhà văn Ðào Hiếu bị buộc phải đóng cửa trang web nổi tiếng mang tên Lề Bên Trái, còn nhà báo Huy Ðức thì bị buộc thôi việc và rút thẻ nhà báo, bị công an giả trang côn đồ hành hung ngay trên đường phố. Sau khi báo chí Việt Nam cùng với Ðài truyền hình Trung Ương nhanh chóng giới thiệu về nhân vật Herta Mueller mà không hề biết về nhân thân của bà trước đó, Ban Tuyên Giáo Cộng sản Việt Nam đã nhanh chóng cập nhật, đặc biệt là thông qua các bản văn giới thiệu về chính kiến và hoạt động của bà trên các trang mạng điện tử của người Việt hải ngoại, đồng thời gửi lệnh cho tất cả các cơ quan truyền thông trong nước, buộc hạn chế những gì đã lỡ loan đi, và nhắc nhở phải loại trừ việc giới thiệu, ca ngợi cũng như in ấn những gì thuộc về bà Herta Mueller. Các giám đốc nhà xuất bản trong nước cũng nhận được tin tức này, cũng như được lệnh phải dừng ngay các bản thảo dự định ấn hành trong năm nay. Theo các nguồn tin, Nhà xuất bản sách trong nước là Phương Nam, Nhã Nam và Văn Học đã có ý định dịch và in một vài tác phẩm của bà Herta Mueller nhân dịp giải Nobel Văn chương đang được quảng bá trong nước. Tuy nhiên không biết trong các cuộc giải trình và xin được ấn hành, sẽ có nhà xuất bản nào được phép in sách hay không, nhưng chắc chắn đó sẽ là một tác phẩm không có nội dung gì chỉ trích chủ nghĩa cộng sản. Một nguồn tin khác từ Saigon cho biết, phóng viên Vĩnh Nguyên của tờ Saigon Tiếp Thị đã bị lệnh miệng từ Ban Tuyên Giáo, buộc treo bút vì đã nhanh nhẩu giới thiệu bà Herta Mueller về thân thế và sự nghiệp ngay sau khi có tin về giải Nobel Văn Chương 2009.

Thursday, October 15, 2009

Chưa có trường đại học đạt chất lượng

Ông Phạm Minh Hạc

GS Hạc cho rằng đầu tư vào trường đại học còn "nhỏ giọt" và không đồng đều

Một cuộc kiểm định của Bộ Giáo dục - Đào tạo trong 20 đại học hàng đầu Việt Nam kết luận chưa có trường nào "đạt chất lượng".

Giai đoạn kiểm định chất lượng các trường đại học được nói là từ 2005 tới 2008.

Trong số 20 trường, chỉ có 14 trường đạt yêu cầu về xác định sứ mạng và mục tiêu. Về tổ chức và quản lý, chỉ có 8 trong 20 trường đạt yêu cầu.

Các yêu cầu khác như chương trình đào tạo, hoạt động đào tạo... cũng chỉ có một số ít trường đáp ứng.

Được biết tại cả 20 trường, sinh viên đều than phiền về chất lượng giảng dạy.

Giáo sư Phạm Minh Hạc, nguyên bộ trưởng Giáo dục -Đào tạo, thành viên của Hội Cựu giáo chức Việt Nam, cơ quan được mời tham gia cuộc kiểm định, nói rằng tiêu chuẩn cơ sở vật chất là một điều kiện không có trường nào ở Việt Nam đạt được.

"Mọi trường đều rất thiếu thốn: giảng đường, phòng học, thiết bị vv... đều thiếu. Sách vở cũng thiếu nhiều."

"Đặc biệt một điều là đội ngũ cán bộ giảng dạy thì còn rất yếu."

Theo ông Hạc, trong số khoảng 50.000 cán bộ giảng dạy đại học ở VN, con số tiến sỹ chưa đầy 5.000, tức dưới 10%. Con số thạc sỹ cũng dưới 30%.

"Chất lượng tiến sỹ, thạc sỹ cũng là điều phải bàn. Nhiều người dùng tiếng Anh chưa thành thạo."

Tham vọng đại học

Hồi tháng Sáu, Bộ Giáo dục công bố kế hoạch vay 400 triệu đôla từ các cơ quan tài chính quốc tế để nâng cấp bốn trường đại học theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đó là đại học Việt Đức trong khuôn viên Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học khoa học công nghệ trong khuôn viên Đại học Hòa Lạc, đại học Đà Nẵng và đại học Cần Thơ.

Bộ Giáo dục còn có tham vọng tới 2020, ít nhất một trong bốn trường nói trên có tên trong danh sách 200 đại học hàng đầu của thế giới.

Nói về kế hoạch phát triển trường đại học này, GS Phạm Minh Hạc nói giới giáo chức "rất mừng".

"Nhưng làm giáo dục không thể ngày một ngày hai được."

"Cứ theo đà như hiện nay, thì 20 năm tới Việt Nam cũng chưa thể có đại học lọt vào top 100-200 thế giới."

Theo giáo sư, trong khi giáo dục các cấp phát triển tốt dù gặp nhiều khó khăn, các trường đại học lại "không theo kịp".

"Đầu tư của VN không đến nơi đến chốn, nhỏ giọt, mỗi nơi một ít. Nơi được đầu tư thì thiếu trách nhiệm, không quyết tâm thực hiện triệt để."

"Tiếp nữa, hệ thống tư thục ra đời còn quá yếu kém."

Đã có ý kiến chỉ trích rằng kế hoạch "đại học quốc tế" của Bộ Giáo dục nặng tính hình thức và chưa đi vào thực chất.

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty