TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Saturday, August 8, 2009

Báo Thanh Niên: Sự thật về “Đảng Dân chủ Việt Nam phục hoạt” - Bài 1: “Phục hoạt” hay chiếm đoạt danh xưng?

08/08/2009 2:21

Sau việc cơ quan an ninh Việt Nam bắt giữ Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim... để điều tra, một số trang web có nguồn gốc hải ngoại đưa ra những thông tin sai lệch về một “Đảng Dân chủ Việt Nam phục hoạt” nhằm đánh lừa dư luận. Đâu là sự thật?

Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi – người chống đối chính quyền Việt Nam nói trên trang web của đài Châu Á Tự Do rằng: “ ...Nói Đảng Dân chủ Việt Nam là một đảng lưu vong phản động thì hoàn toàn không đúng, tại vì Đảng Dân chủ Việt Nam là đảng đã thành lập tại Việt Nam từ năm 1944 và đã được phục hoạt bởi GS Hoàng Minh Chính cách đây 3 năm, có thể nói căn bản của Đảng Dân chủ Việt Nam là ở trong nước chớ không phải ở ngoài nước. Và việc công an Việt Nam hay sử dụng những từ ngữ như là “phản động”, “lật đổ chính quyền” để cáo buộc cho những người nào phê bình chính phủ hay là không cùng chính kiến với đảng cầm quyền thì rõ ràng là không đúng sự thật và hoàn toàn có tính cách xuyên tạc… Đảng Dân chủ Việt Nam là một đảng được thành lập từ năm 1944 và đến năm 2006 thì cố Tổng thư ký Hoàng Minh Chính đã lãnh đạo Đảng Dân chủ Việt Nam với một đường lối hoàn toàn mới, tuy nhiên vẫn hoạt động ôn hòa và chủ trương dân chủ hóa đất nước, đoàn kết và phát triển. Đó là 3 chủ trương chánh của Đảng Dân chủ Việt Nam...” (!?)

Nghe có vẻ “có lý” nhưng nếu không cẩn thận thì dễ bị mắc lừa.

Nếu cứ xem ông Nguyễn Xuân Ngãi là một chánh trị gia đúng nghĩa, thì hẳn ông phải biết những nguyên tắc khế ước xã hội đầu tiên. Một quyết định bất kỳ do một tổ chức nào ban hành cũng phải do chính người đứng đầu tổ chức đó ký phát, nếu người đứng đầu vắng mặt thì phải ủy quyền lại cho người được tổ chức đó cho phép ký thay. Cấp nào ký quyết định thì cấp đó mới có quyền rút lại hoặc hủy quyết định đã ký. Trong cùng một ngành quản lý thì người đứng đầu cơ quan quản lý cấp trên có quyền ký hủy bỏ quyết định của cơ quan quản lý cấp dưới.

Người đứng ngoài cơ quan, tổ chức, không có quyền ra những quyết định của cơ quan, tổ chức mà người đó không tham gia. Nguyên tắc cơ bản này áp dụng cho tất cả các tổ chức, đơn vị, đoàn thể tại tất cả các quốc gia trên thế giới. Giám đốc cơ quan FBI làm việc dưới quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nhưng lại được bổ nhiệm hoặc bị miễn nhiệm bởi một quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ, không thể có chuyện vì lý do nào đó mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ký quyết định bổ nhiệm giám đốc FBI thay tổng thống.

Trở lại chuyện Đảng Dân chủ Việt Nam, trước hết phải ghi nhận vai trò của đảng này trong việc tập hợp lực lượng, đoàn kết mọi thành phần dân chúng trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Pháp và các lực lượng can thiệp do Mỹ đứng đầu. Được thành lập vào ngày 30.6.1944, với thành phần ban đầu là các nhà tư sản, trí thức yêu nước với tôn chỉ, mục đích của Đảng là đoàn kết, cùng nhân dân đấu tranh, giành độc lập cho dân tộc, xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh. Đảng Dân chủ ra đời có sự hậu thuẫn của Đảng Cộng sản Đông Dương nhằm "đập tan âm mưu thâm độc của phát xít Nhật định lôi kéo tư sản dân tộc và các tầng lớp trí thức Việt Nam". Ngay sau đó Đảng Dân chủ đã gia nhập Mặt trận Việt Minh. Cùng với Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Dân chủ đã tham gia Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đồng thời, Đảng Dân chủ đã cùng Đảng Nhân dân Cách mạng Việt Nam thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam để chống các lực lượng can thiệp Mỹ. Từ ngày 30.4.1975 cho đến năm 1988, Đảng Dân chủ và Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại trên toàn quốc Việt Nam. Đến năm 1988, với lý do đã kết thúc sứ mạng lịch sử, Đại hội đại biểu Đảng Dân chủ họp từ ngày 18 đến ngày 20.10.1988 đã ra tuyên bố giải thể Đảng.

Dù hòa bình đã 34 năm, vẫn không người lớn nào quên hình ảnh lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam với ngôi sao vàng trên nền nửa đỏ nửa xanh dương. Một nửa màu xanh dương ấy chính là màu của đảng kỳ Dân chủ. Đạo diễn – Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hạp, người từng đóng vai cậu bé Lê Văn Tám trong vở kịch Lửa cháy lên rồi của đạo diễn Phan Vũ, đến tận những năm 1993, khi gặp tác giả tại TP.HCM vẫn còn hát véo von đảng ca Dân chủ với lời kết “Màu xanh Dân chủ, sáng soi muôn đời” mà ông thuộc làu qua hai mùa kháng chiến... Những cựu đảng viên đảng Dân chủ có quyền tự hào về quá trình hoạt động chính trị của Đảng mình và cá nhân mình trong sự nghiệp thống nhất đất nước, vì hòa bình dân tộc. Và họ rất ngạc nhiên khi nghe tin đảng Dân chủ của mình tái hoạt động với cái danh nghĩa “phục hoạt”.

Thì ra sau chuyến đi Mỹ về, chẳng biết nghe theo ai mà ngoài những lời lẽ kêu gào quốc tế đừng mua hàng của Việt Nam sản xuất, đừng viện trợ phát triển cho Việt Nam dù cả với hình thức cho vay, để cho dân Việt Nam ý thức rằng phải... đứng lên mà đòi dân chủ (!), ông Hoàng Minh Chính đã lấy tư cách nguyên Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam tuyên bố “phục hoạt” Đảng này vào ngày 1.6.2006. Đây là “cơ sở pháp lý” duy nhất cho ông Nguyễn Xuân Ngãi lập luận “có thể nói căn bản của Đảng Dân chủ Việt Nam là ở trong nước chớ không phải ở ngoài nước”. Vậy cơ sở pháp lý này có đứng vững không?

(Còn tiếp)

Tử Du

Nguyên chánh thanh tra Bộ Công an nhận án treo

Ngày 7/8, sau phần tranh tụng kịch tính, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án "lợi dụng quyền tự do dân chủ..." tại Đà Nẵng, đã tuyên 18 tháng tù treo với bị cáo Trần Văn Thanh, nguyên chánh thanh tra Bộ Công an.
> Xử vắng mặt bị cáo Trần Văn Thanh

Với phần luận tội của VKS và tranh tụng công khai, ngày xét xử thứ hai đã làm "nóng" Nhà hát Trưng Vương, nơi được trưng dụng làm phòng xử án. Chủ tọa buộc phải yêu cầu tăng cường lực lượng cảnh sát tư pháp giám sát để đảm bảo trật tự.

Đại diện Viện KSND thành phố Đà Nẵng Lê Thị Xuân Mai cho rằng, các bị cáo đã phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo điều Khoản 1, Điều 258, Bộ luật Hình sự. Đây là vụ vi phạm pháp luật có tổ chức, có người chỉ huy, người thực hiện...
Cảnh sát giữ trật tự tại phiên tòa. Ảnh: Trà Bang.

Theo đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Trần Văn Thanh có vai trò chủ mưu, cầm đầu, lôi kéo, kích động, xúi giục cho tín cán bộ lãnh đạo địa phương, phát tán tài liệu trước bầu cử Quốc hội, gặp gỡ, xúi giục Đinh Công Sắt bỏ trốn khi đã có lệnh truy nã.

Bị cáo Nguyễn Phi Duy Linh có vị trí thứ hai trong vụ án, là cầu nối giữa Trần Văn Thanh với Đinh Công Sắt để trực tiếp xúi giục, kích động Sắt khiếu kiện, tố cáo sai sự thật. Công tố viên cho rằng, Linh đã xúi Sắt và tổ chức đưa 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng 4 lần ra Hà Nội khiếu nại. Mọi hành vi phạm tội của Linh và Sắt đều gắn chặt với vai trò chỉ huy của bị cáo Trần Văn Thanh.

Bị cáo Dương Tiến, nguyên trưởng văn phòng đại diện báo Công an TP HCM tại Hà Nội, trực tiếp cung cấp các văn bản của VKSND thành phố Đà Nẵng liên quan đến vụ án Phạm Minh Thông và nhiều tài liệu khác cho Sắt phát tán...

Với nhận định trên, VKS đề nghị toà tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thanh và Đinh Công Sắt 2-3 năm tù, cho hưởng án treo; 17-18 tháng tù giam đối với Dương Tiến và 30-36 tháng tù giam đối với Nguyễn Phi Duy Linh.

Sau phần đề nghị của công tố viên, phiên tòa trở nên căng thẳng với lập luận tranh tụng của các luật sư. Theo luật sư Hoàng Ngọc Biên, các cơ quan tố tụng Đà Nẵng có vi phạm như: Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự (ngày 18/5/2007) của cơ quan an ninh Công an Đà Nẵng về vụ án "cố ý làm lộ bí mật nhà nước..." để khởi tố bị can đối với Trần Văn Thanh vào 20/2/2009 là trái luật. Lý do là vụ án "làm lộ mật..." đã bị đình chỉ trước đấy nhiều tháng.

Luật sư cho rằng, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố trước khi VKS yêu cầu khởi tố đối với Trần Văn Thanh là không đúng quy trình, vi phạm luật tố tụng hình sự...

Tuy nhiên, công tố viên phủ nhận và dẫn giải, ông Trần Văn Thanh là cán bộ thuộc diện trung ương quản lý nên phải có thời gian xin ý kiến. "Quá trình ra quyết định khởi tố là không đúng trình tự nhưng không phạm luật", bà Mai khẳng định.

Tranh luận về các luận cứ buộc tội, luật sư Phạm Hồng Hải cho rằng, cơ quan tố tụng Đà Nẵng chưa đủ chứng cứ để chứng minh mối quan hệ nhân - quả, hành vi của các bị cáo (trong đó có Trần Văn Thanh) và hậu quả do họ gây ra. Ông dẫn chứng, các bị cáo bị cáo buộc tội "lạm dụng..." "xâm hại...", nhưng toà không chứng minh rõ hành vi lạm dụng các quyền tự do dân chủ, không có người bị hại, mức độ bị hại, không có đơn của người bị xâm hại và những chứng cứ chứng minh mình bị xâm hại. "Như vậy là không có cơ sở để cấu thành tội phạm", ông Hải nói.

Cùng với quan điểm của luật sư Hoàng Huy Được, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Phi Duy Linh, ông Hải khẳng định việc khám xét nhà riêng của người vợ cũ, đã ly hôn của bị cáo này là trái luật. "Việc khám xét những nơi nghi có dấu hiệu phạm tội là quá nguy hiểm cho công dân, không còn tính dân chủ", ông Hải đánh giá. Theo ông, ngoài lời khai của Đinh Công Sắt, không có tài liệu, chứng cứ nào thuyết phục để buộc tội các bị cáo, kể cả bị cáo Sắt.

Song, HĐXX đã bác bỏ luận cứ của các luật sư, bảo lưu quan điểm luận tội của VKS và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thanh 18 tháng tù cho hưởng án treo và 36 tháng thử thách, giao Văn phòng Bộ Công an quản lý, giáo dục. Bị cáo Nguyễn Phi Duy Linh mức án 36 tháng tù; Dương Tiến 17 tháng 5 ngày và tuyên trả tự do tại toà vì thời gian bị tạm giam đã đủ so với bản án; Đinh Công Sắt 12 tháng tù, hưởng án treo, 22 tháng thử thách, giao về địa phương quản lý, giáo dục.

Kết thúc phiên tòa, luật sư bảo vệ bị cáo Thanh, ông Hoàng Ngọc Biên cho biết: "Sẽ kháng cáo". Còn luật sư Hải đề nghị HĐXX trả hồ sơ, điều tra lại từ đầu.

Trà Bang

Người bán thận bị 'chặn' 70% tiền cho mỗi quả thận

Cập nhật lúc 06:49, Thứ Bảy, 08/08/2009 (GMT+7)
,

- Nếu tính theo giá trị thực tế của thị trường ngầm, những người nghèo đi bán thận thường bị các đường dây môi giới ăn chặn đến 70% số tiền trả cho một quả thận.

Mầm mống của “du lịch ghép tạng” mà thế giới từng cảnh báo có thể đã diễn ra âm ỉ nhiều năm nay ở nước ta. Trong khi đó Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác” chưa có văn bản hướng dẫn thi hành.

Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Phạm Văn Bùi, Tổng Thư ký Hội Thận - Niệu học TP.HCM cho biết: “Luật Hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác có hiệu lực từ 1/7/2007 là một hành lang pháp lý quan trọng tạo điều kiện cho kỹ thuật ghép tạng ở nước ta phát triển đồng thời ngăn chặn nạn mua bán nội tạng người, nhưng thực tế đang diễn ra khá phức tạp...

“Tường lửa” chưa đủ mạnh

Theo PGS.TS Phạm Văn Bùi: “Nạn mua bán thận nói riêng và mua bán nội tạng nói chung bắt nguồn từ việc tỷ lệ suy thận trên thế giới ngày càng cao. Chỉ tính riêng nước ta đã có khoảng 80 ngàn người suy thận mãn tính. Tỷ lệ này cao hơn ở các nước phát triển nên đã xuất hiện một số mạng lưới mafia buôn bán nội tạng trên thế giới”.

Trong những lần công tác ở nước ngoài, BS Bùi đã nhiều lần nghe các đồng nghiệp chuyên khoa thận kể về một địa điểm tại Trung Quốc chuyên ghép thận và thực hiện việc mua thận của những người nghèo.

Nhưng điều đáng nói hơn, phần lớn người bán thận tập trung về đây là người Việt Nam.
Kỹ thuật ghép thận là thành tựu của y học nhằm mục đích cứu người nhưng những hành vi mua bán thận đều bị nghiêm cấm.
Ảnh: Quốc Quang
Thông tin từ một số bệnh viện có chức năng về thận tại TP.HCM cho biết, sau khi bị các bệnh viện từ chối vì năn nỉ xin hiến, ghép thận không có quan hệ huyết thống, những người bán thận và người mua đã tìm đến “cò” và tổ chức đi… “du lịch” Singapore, Trung Quốc.

Như vậy, không loại trừ khả năng, mầm mống của cơn sốt “du lịch ghép tạng” mà thế giới từng cảnh báo đã âm ỉ tồn tại từ nhiều năm nay ở nước ta.

Các “cò” thận không chỉ dừng lại ở việc đưa người đi bán thận mà còn muốn can thiệp vào quyết định của bệnh viện có chức năng về thận. Bằng chứng là, sau khi năn nỉ trực tiếp bác sĩ trưởng khoa cho một người xin hiến thận (thực chất là bán thận) không thành, các “cò” thận còn tìm được số điện thoại của bác sĩ và nhắn nhủ: “Ra khỏi bệnh viện ông sẽ ăn đòn”.

Bác sĩ, PGS.TS Trần Ngọc Sinh, Trưởng khoa Thận niệu BV Chợ Rẫy kể lại trường hợp mình đã gặp và cho biết, lần đó ông phải nhờ công an phường 12, quận 5 can thiệp mới có thể ra về.

Khó xử lý hình sự

Sau cái chết của sinh viên bán thận T.C.L và vụ vượt biên bán thận của những người dân nghèo xã Trung Bình, huyện Long Phú bị ngăn chặn không lâu, vào tháng 5/2008, 150 quan chức chính phủ và các nhà khoa học của 78 quốc gia đã tham gia soạn thảo và ký vào “Tuyên bố Istanbul về buôn bán nội tạng và ghép tạng”.

PGS.TS Trần Ngọc Sinh, một trong những bác sĩ Việt Nam đã tham dự tập huấn nghiên cứu về tuyên bố Istanbul trên khẳng định: tuyên bố này nghiêm cấm các hành vi liên quan đến việc buôn bán nội tạng và du lịch ghép tạng xâm phạm các nguyên tắc bình đẳng, công bằng và tôn trọng nhân phẩm con người.

Cũng như các nước trên thế giới, hành vi mua bán thận tại Việt Nam là hoàn toàn không thể chấp nhận vì ảnh hưởng lớn đến đạo đức xã hội.

Tuy nhiên, việc ngăn chặn mua bán thận trong nước, sau 2 năm Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác” có hiệu lực, các cơ quan chức năng vẫn lúng túng trong việc xử lý.
Y học đã có thể ghép thận khác nhóm máu. Nếu thiếu sự quản lý chặt chẽ, thi trường ngầm mua bán thận sẽ gây ra những hệ lụy xấu. Ảnh: CTV
Một mặt, luật nghiêm cấm các hành vi “Lấy, ghép, sử dụng, lưu giữ mô, bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại” và “Quảng cáo, môi giới việc hiến, nhận bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại” tại Điều 11, khoản 4 và khoản 8

Nhưng mặt khác, "Luật chỉ cấm chứ chưa có văn bản hướng dẫn thi hành. Chính vì vậy, chế tài xử phạt ra sao hiện vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Cho đến nay, theo tôi biết chưa ai bị xử lý hình sự về những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Bộ luật Hình sự năm 1999 cũng chưa qui định hành vi mua, bán bộ phận người sống là tội phạm", ông Sinh phân tích.

Điều đáng ngại hơn, hiện công tác quản lý những người dân từng liên quan đến mua bán thận tại địa phương vùng sâu, vùng xa như xã Trung Bình, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng khá mờ nhạt.

Anh N., một người dân từng đi bán thận trở về chỉ vết sẹo do mổ lấy thận bên hông trái và cho biết “có ít nhất 5 người khác ở xã Trung Bình, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đi bán thận cùng đường dây trong đó có một người chưa kịp bán”. Sau đó, anh N. liệt kê đầy đủ tên những người này.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lưu Hữu Dân, Chủ tịch UBND xã Trung Bình khẳng định: “Chỉ có 3 người đi bán thận thôi”. Riêng về vấn đề những đối tượng tuyên truyền rủ rê người khác đi mua bán thận bị xử lý như thế nào, ông Dân nói: “Cái này, để tôi xem lại quy định”.

Trước đây, giao dịch mua bán thận trái phép chỉ cần người bán cùng nhóm máu với người mua. Nhưng hiện nay kỹ thuật ghép thận không cùng nhóm máu cũng đã được thực hiện thành công. Thị trường mua bán thận vì thế lại giảm thiểu được những yêu cầu khắt khe vốn từng phụ thuộc rất nhiều vào y học.

Cũng theo PGS.TS Trần Ngọc Sinh, chỉ cần có hướng dẫn thi hành nữa thôi, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác sẽ tạo thêm một "cú hích" mạnh giúp cuộc chiến chống mua bán thận thu được kết quả khả quan hơn.

*
Quốc Quang

Friday, August 7, 2009

TNS Jim Webb thăm Việt Nam


Thượng nghị sĩ Dân Chủ Jim Webb

Ông Webb từng quan ngại về hải quân TQ gia tăng ảnh hưởng tại Biển Đông.

Thượng nghị sĩ Dân Chủ, Jim Webb sẽ thăm Việt Nam và bốn nước Đông Nam Á trong 20 ngày.

Ông Webb hiện là Chủ tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương, trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ.

Chuyến thăm thường niên tới Đông Nam Á của nhà làm luật Mỹ bắt đầu hôm Chủ Nhật. Ngoài Việt Nam, ông Webb sẽ thăm Thái Lan, Lào, Campuchia, và Miến Điện.

Vị thượng nghị sĩ nói được tiếng Việt từng tham chiến tại Việt Nam. Ông cũng giữ một số vị trí dưới thời tổng thống của đảng Dân Chủ như trợ tá Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Hải quân.

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, thuộc khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học George Mason tin rằng các chuyến thăm vùng Đông Nam Á của Thượng nghị Webb có ảnh hưởng đến chính sách của hành pháp.

Trong cuộc nói chuyên với BBC Việt Ngữ ngày 7/8 giáo sư Hùng giải thích: “Thượng viện có ảnh hưởng gián tiếp đến chiến trường ngoại giao,”

“Chính sách ngoại giao do hành pháp hoạch định, nhưng Thượng viện có ảnh hưởng nhiều chuyện. Họ quyết định ngân khoản. Chính sách nào không có tiền là không được,”

“Thứ hai họ tổ chức hearing, hay buổi điều trần. Hearing lập ra để nó nói đến quan điểm, cái quan tâm của họ và hành pháp phải đáp ứng với chuyện đó.”

Vị giáo sư người Việt sống ở thủ đô Washington tin rằng tiếng nói của ông Webb được chính quyền Obama lắng nghe, vì sự từng trải của vị TNS này.

“Những người như ông Webb nó có trọng lượng khá lớn bởi vì có ba bốn lý do,”

“Thứ nhất là chức vụ ông nắm giữ trong thượng viện. Ông ở trong tiểu ban quan trọng, tiểu ban Quốc phòng của Ủy ban Ngoại giao,”

“Ông là người ăn nói lưu loát nữa. Với tư cách chủ tịch tiểu ban Đông Nam Á, ông Webb có ảnh hưởng đến cách hoạch định chính sách của ngoại giao ở vùng đó, một cách gián tiếp. Không làm trực tiếp nhưng ảnh hưởng rất nhiều,” giáo sư hàng đầu về môn Đông Dương học nói thêm.

Điều trần

Ngày 15 tháng Bảy vừa qua trong cuộc điều trần Thượng viện do ông Webb triệu tập, đại diện hành pháp cùng như giới nghiên cứu Mỹ bàn về hiện diện ngày càng gia tăng của hải quân Trung Quốc tại Biển Đông .

Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất có khả năng bảo lãnh an ninh trong vùng để Đông Nam Á phát triển mà không bị hù dọa

Thượng nghị sĩ Jim Webb

Ông Webb cho rằng suy giảm dần dần ảnh hưởng của Mỹ tại Đông Nam Á, nhất là hải quân, có thể làm cho Trung Quốc trở nên mạnh bạo hơn.

“Ở Mỹ, chúng ta không có cơ hội bàn luận về chủ đề này một cách đầy đủ,” ông Webb nói trong cuộc điều trần.

“Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất có khả năng duy trì an ninh trong vùng. Thế bảo lãnh này rất quan trọng để các quốc gia Đông Nam Á có thể yên tâm phát triển kinh tế mà không bị hù dọa.”

Ông tỏ ý lo ngại về khả năng Trung Quốc đang ngày càng thu hẹp khoảng cách với Mỹ về sức mạnh hải quân.

Theo ông Webb, nếu Hoa Kỳ muốn duy trì vai trò cường quốc tại Á châu, lãnh đạo Mỹ cần tính chuyện cải thiện số lượng và sức mạnh của lực lượng chiến đấu trên biển.

Chuyến thăm Đông Á lần này sẽ đưa ông Webb đến Miến Điện. Ông là nhà làm luật Mỹ đầu tiên thăm lại Rangoon trong hơn một thập niên qua.

Dù các dân biểu Mỹ kêu gọi chính quyền quân nhân Miến Điện trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, văn phòng ông Webb nói ông không có kế hoạch gặp lãnh đạo tinh thần của phong trào đối lập tại Miến Điện.

Con cá, bó rau và miếng bánh bán lẻ


06/08/2009 11:36 (GMT + 7)
(TuanVietNam) - Quyết định 64 của UBND TP.HCM phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố còn nhiều mâu thuẫn và khó hiểu.


Bài phân tích dưới đây là của Thạc sỹ Luật Trần Thanh Tùng, với mong muốn đóng góp những ý kiến cho quá trình hoạch định chính sách của UBND TP.HCM.


Ngày 31/07/2009, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định 64/2009/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố. Theo đó, hoạt động bán buôn chỉ được thực hiện ở ba chợ đầu mối là Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền và các địa điểm do cơ quan nhà nước cho phép.

Ảnh: anhso.net

Quyết định này còn quy định hoạt động bán lẻ nông sản, thực phẩm phải được thực hiện theo quy hoạch của quận - huyện. Đặc biệt, đối với các mặt hàng thuộc nhóm 46321 (thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế, nội tạng dạng thịt từ gia súc, gia cầm), nhóm 46322 (thuỷ sản đông lạnh, khô, mắm như cá, động vật giáp xác như tôm, cua…, động vật thân mềm như mực, bạch tuộc…, động vật không xương sống khác sống dưới nước), nhóm 46323 (các loại rau, củ, quả tươi, đông lạnh) chỉ được hoạt động kinh doanh ở các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng văn minh tiện lợi.

Quyết định 64 đặt ra rất nhiều vấn đề đáng bàn dưới nhiều góc độ.

Về vấn đề ban hành quy phạm phạm luật, Quyết định 64, danh nghĩa là quy hoạch về hoạt động bán buôn, bán lẻ nông sản, thực phẩm nhưng quy hoạch chỉ là phụ (vì việc quy hoạch chợ đầu mối đã có từ trước) còn nội dung chính lại là “cấm” (cấm bán buôn ngoài phạm vi chợ đầu mối và cấm bán lẻ ngoài phạm vi chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng văn minh tiện lợi).

Mơ hồ và cảm tính

Theo Quyết định 64, kể từ10/8, đa số các nhu yếu phẩm hàng ngày (thịt, cá, rau củ tươi) chỉ được bán lẻ trong phạm vi các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng văn minh tiện lợi và sẽ bị “cấm tiệt” ở những nơi khác.

Và muốn bán lẻ thịt, cá, rau củ quả tươi, những sạp rau phải “lên đời” thành “cửa hàng văn minh tiện lợi”. Nhưng làm thế nào để “lên đời” một cửa hàng thành “Cửa hàng văn minh tiện lợi”? Quyết định 64 không nêu ra tiêu chí xác định thế nào là “cửa hàng văn minh tiện lợi” hoặc thế nào là “văn minh”, “tiện lợi”.

Nếu xét ở góc độ văn minh, ai dám bảo rằng những tiệm chạp phô là thiếu văn minh, ai dám khẳng định là một xe đạp bán rau xanh di động là không tiện lợi đối với các bà nội trợ?

Quyết định 64 đặt ra nhiều vấn đề mới nhưng không giải quyết hậu quả của các vấn đề đó. Thứ nhất, Quyết định 64 không đưa ra lời giải cho các doanh nghiệp đang bán lẻ ngoài phạm vi chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng văn minh tiện lợi? Họ sẽ vẫn tiếp tục kinh doanh bình thường hay phải loại bỏ ngành nghề trong giấy phép hiện tại? Họ phải xin ai để chứng minh rằng cửa hàng của họ là “cửa hàng văn minh tiện lợi”?

Rõ ràng một khái niệm pháp lý mới được xây dựng trên những tiêu chí mơ hồ và cảm tính sẽ khiến việc thực thi luật pháp trở nên khó khăn và rất dễ phát sinh tiêu cực trong việc xác định thế nào là “văn minh”, “tiện lợi”.

Về mặt quản lý nhà nước, Sở KH-ĐT và UBND huyện có thu hồi GCNĐKKD đối với những cửa-hàng-không-văn-minh-tiện-lợi không? Sẽ ngừng cấp mới GCNĐKKD đối với ngành bán lẻ thịt, cá, rau tươi hay là phải bắt doanh nghiệp chứng minh cửa hàng của minh là “văn minh tiện lợi” rồi mới cấp giấy phép?

Nếu doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về kinh doanh bán lẻ, an toàn thực phẩm thì có đương nhiên được bán lẻ theo Quyết định 64 không?

Cuối cùng, mục đích của Quyết định 64 là gì? Nếu là để quy hoạch hoạt động bán buôn – bán lẻ thì đã có quy định về quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại rồi. Còn nếu vì muốn cấm bán lẻ ngoài phạm vi chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thì những quy định của pháp luật hiện hành đã khá đầy đủ rồi.

Hơn nữa Quyết định 64 cũng không giải thích được tính cần thiết phải ban hành quyết định này hoặc tại sao chỉ cấm bán thịt, cá, rau tươi ngoài phạm vi chợ, siêu thị, trung tâm thương mại mà không cấm bán trứng, đường, sữa, hoa tươi…? Đâu là cơ sở thực tế và khoa học cho việc ban hành Quyết định 64? Tại sao phải phân con gà thành hai khi mà thịt gà thì phải bán một cách “văn minh” trong khi trứng gà thì được bán kém “văn minh” cũng được?

Nhưng làm thế nào để “lên đời” một cửa hàng thành “Cửa hàng văn minh tiện lợi”?

Thị trường bán lẻ của ai?

Ai sẽ được lợi khi thực hiện Quyết định 64? Chắc chắn không phải những cô bán hàng chạp phô hoặc chị bán rau dạo vì cả đời họ cũng không thể mơ đến việc có đủ tiền để mở một “cửa hàng văn minh tiện lợi” nào đó. Chỉ có những “ông lớn” trong lĩnh vực bán lẻ mới có lợi vì chỉ có họ mới có đủ khả năng lập chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện dụng. Quyết định 64 ủng hộ luật chơi của kẻ mạnh.

Rộng hơn, Quyết định 64 đã tạo ra rào cản gia nhập thị trường của các thương nhân và doanh nghiệp nhỏ từ đó, hạn chế cạnh tranh trên thị trường bán lẻ. Khi các “ông lớn” không phải lo lắng cạnh tranh với rất nhiều những đối thủ nhỏ, họ sẽ thu nhiều lợi nhuận hơn. Khi mà đa số doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếc bánh của thị trường bán lẻ sẽ về tay các tập đoàn bản lẻ đa quốc gia. Liệu chăng Quyết định 64 khuyến khích những tập đoàn bản lẻ lớn?

Xét ở góc độ tự do kinh doanh, việc đặt ra các rào cản cho việc gia nhập thị trường đã xâm phạm quyền tự do kinh doanh của người dân.

Nguy cơ "đứt gẫy" hệ thống phân phối

Một điều chắc chắn là khi thực hiện Quyết định 64 này, số lượng cửa hàng văn minh tiện lợi sẽ chiếm số lượng lớn so với chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, vì tại một quận hiện, số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại hiện nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa nâng cấp một tiệm tạp hoá, một sạp rau xanh lên “cửa hàng văn minh tiện lợi” có thể là một giải pháp khả dĩ hơn là “lên đời” một cửa hàng tạp hoá thành một siêu thị! Để “lên đời” một cửa hàng như thế xã hội phải bỏ ra chi phí rất lớn và một nguồn lực lớn của xã hội có thể sẽ bị mất mát vô ích và suy cho cùng, chính ngừơi tiêu dùng sẽ gánh chịu chi phí phát sinh này vì nó sẽ được phân bổ vào từng con gà, cân thịt mà họ sẽ mua.

Hệ thống phân phối được hợp thành từ rất nhiều bộ phận. Mỗi bộ phận có những vai trò riêng để đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Chợ đầu mối, siêu thị, trung tâp thương mại (bán buôn) có thể coi là đỉnh trên của hệ thống phân phối còn những tiệp tạp hóa, những hình thức bán lẻ khác là chân của hệ thông phân phối – nơi kết nối trực tiếp với người tiêu dùng cuối cùng là các hộ gia đình. Quyết định 64 xóa bỏ những cửa hàng thực phẩm nhỏ - nơi hàng ngày đã và đang cung cấp các nhu yếu phẩm cho người dân. Điều này dẫn đến sự đứt khúc thị trường phân phối, đặc biệt trong phân khúc thị trường dành cho người nghèo và có thể dẫn đến sự tắc nghẽn trong hệ thống – sẽ là rất nguy hiểm nếu sự tắc nghẽn này xảy ra. Chúng ta còn chưa quên “cơn sốt gạo” năm 2008 mà nguyên nhân chính là do sự tắc nghẽn trong hệ thống phân phối khi mà gạo trong kho còn thừa nhưng gạo trong hê thống bán lẻ không đủ để cung cấp cho người tiêu dùng!.

‘Quyết định 64 sẽ “khai tử” các tiệm chạp phô ven đường hoặc các sạp rau đầu ngõ. Người dân sống nhờ vào những tiệm chạp phô ấy sẽ sống như thế nào? Những cô công nhân tan ca lúc 9-10 giờ đêm sẽ mua rau, thịt ở đâu cho bữa ăn tối và có siêu thị nào còn mở cửa chờ họ vào lúc đêm khuya? Quan trọng hơn họ có đủ tiền để mua rau củ tại “cửa hàng văn minh tiện lợi” không? Quyết định 64 đề cập đến vấn đề ăn uống hàng ngày của nhân dân nhưng dân không biết và cũng không thấy tiếng nói của dân “vọng” vào Quyết định 64.

Khi luật không bắt nguồn từ cuộc sống, không lắng nghe tiếng nói của người dân, luật sẽ chỉ nằm trên giấy. Liệu rằng Quyết định 64 sẽ không chịu số phận như quyết định cấm chở thịt lợn bằng xe máy hoặc việc cấm xe thô sơ trước đây?

  • Trần Thanh Tùng
Đập thủy điện ở Trung Quốc làm đảo lộn sông Mekong
04/08/2009 09:38 (GMT + 7)
(TuanVietNam) - Chưa có một hiệp định quốc tế nào đề cập đến việc khai thác các sông xuyên quốc gia, Trung Quốc đang nắm ưu thế, kiểm soát nước ở thượng nguồn sông Mekong.


Bài viết là những nghiên cứu và quan điểm cá nhân của Michael Richardson, học giả nghiên cứu tại Viện Đông Nam Á học có trụ sở tại Singapore về những ảnh hưởng của việc xây dựng đập thủy điện tại Trung Quốc.

Trở lại năm 1986, việc Trung Quốc bắt đầu xây dựng chuỗi các đập thủy điện đầu tiên không mấy thu hút được sự chú ý của các nước hạ lưu Đông Nam Á. Nhưng vào thời điểm hiện tại, khi Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng đập thủy điện thứ 4 ở thượng lưu sông Mekong thì những quan ngại về tác động của chúng tới môi trường trong khu vực ngày càng tăng.

Ảnh: lookatvietnam.com


Thêm vào đó, những bất đồng giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á khiến việc đưa ra một giải pháp có sự đồng thuận của cả 2 bên gần như là không thể.

Bốn quốc gia ở hạ lưu sông Mekong gồm Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, và Lào quan ngại trước việc Trung Quốc khai thác thủy lực của sông Mekong và thay đổi dòng chảy tự nhiên của nó trên quy mô lớn. Trên 60 triệu dân sống ven sông sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ bởi những hoạt động trên thượng nguồn.

Báo cáo của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) và Viện Công nghệ châu Á (AIT) có cảnh báo rằng kế hoạch của Trung Quốc xây dựng 8 đập trên sông Mekong (phần chảy qua Trung Quốc có tên Lancang), có thể đe dọa đáng kể tới bản thân con sông cũng như tài nguyên tự nhiên của nó.

Vào tháng 6, Thủ tướng Thái Lan đã xuất trình một đệ đơn yêu cầu tạm dừng việc xây dựng đập. 11,000 người đã ký vào đơn, phần đông trong số đó là nông dân và ngư dân kiếm sống ven sông.

Có một số chuyên gia cho rằng nếu các bên đều nhìn nhận theo hướng phê phán vấn đề này thì quan hệ giữa Trung Quốc và láng giềng Đông Nam Á có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng với việc sức mạnh và ảnh hưởng của Trung Quốc ngày một tăng, chính phủ ở các quốc gia trên đã chọn giải pháp im lặng.

Lào, Campuchia và Thái Lan đã đề xuất các kế hoạch xây dựng đập trên những phần sông Mekong chảy qua địa phận nước mình. Trong khi đó, Việt Nam lên tiếng yêu cầu Trung Quốc xem xét các trường hợp môi trường địa phương bị ảnh hưởng bởi các đập ở thượng nguồn.

Rất nhiều người cho rằng Mekong là dòng sông của Đông Nam Á, nhưng thực ra khởi nguồn của nó là từ cao nguyên Tây Tạng. Một nửa chiều dài của nó chảy qua tỉnh Vân Nam Trung Quốc trước khi đi qua Đông Nam Á.

Vì hiện nay chưa có một hiệp định quốc tế nào đề cập đến việc khai thác các sông xuyên quốc gia, Trung Quốc đang nắm ưu thế, kiểm soát nước ở thượng nguồn sông Mekong. Trung Quốc có quyền phát triển phần sông chảy qua địa phận nước mình nếu thấy phù hợp và tự ý thực hiện không cần sự tư vấn của các quốc gia láng giềng, càng không cần sự đồng tình của họ.

Lưu vực sông Mekong nhận nước từ một diện tích 795,000 km2. Ủy hội sông Mekong (MRC) một tổ chức đa chính phủ thành lập năm 1995 bởi bốn nước hạ du sông Mekong đã ước tính rằng riêng tiềm năng thủy điện của hạ lưu đã lên tới con số khổng lồ 30,000 MW.

Nhưng MRC cũng nhận định rằng có những thách thức lớn trong việc cân bằng giữa lợi ích của việc xây đập là năng lượng sạch, dự trữ nước, và kiểm soát lũ với những tác động tiêu cực khác. Đó là việc di dân, ngăn cản dòng di chuyển lên xuống của cá, và thay đổi dòng chảy của nước và phù sa.

Các đập tại Vân Nam sẽ sản sinh ra 15,500 MW điện cho các thành phố và các nhà máy, giúp thay thế các nhiên liệu ô nhiễm mà cụ thể ở đây là than và dầu. Tám đập này có công suất tương đương với 30 nhà máy nhiệt điệt cỡ lớn.

Đập thứ 4 trên sông Mekong ở Trung Quốc tại Tiểu Loan (Xiaowan) sẽ hoàn thành vào năm 2012 với chi phí gần 4 tỉ đô la Mỹ. Tường đập sẽ giữ kỷ lục cao nhất thế giới với chiều cao 292m. Hồ chứa của nó sẽ chứa 15 tỉ m3 nước, gấp 5 lần khả năng lưu trữ của 3 đập còn lại cộng lại.

Kể từ cuối năm 2008, khi các kỹ sư Trung Quốc đóng cửa kênh rẽ nước của đập thủy điện Tiểu Loan, hồ nước đã được làm đầy để chuẩn bị cho việc chạy tuốc bin điện đầu tiên vào tháng 9. Khi đầy, diện tích hồ chứa vào khoảng trên 190 m2. Với khả năng sinh ra 4,200 MW điện, Tiểu Loan sẽ là đập lớn nhất trên sông Mekong.

Tuy nhiên Trung Quốc đang dự tính hoàn thành một đập khác dưới đập Tiểu Loan tại Nọa Trát Độ (Nouzhadu). Tuy không cao bằng nhưng nó sẽ chứa một thể tích nước lớn hơn gần 23 tỉ m3 và sinh ra 5,000 MW điện.

Giới chức Trung Quốc đảm bảo rằng các đập tại Vân Nam có những tác động tích cực đến môi trường. Họ nói bằng việc giữ nước lại trong mùa mưa, các đập sẽ giúp kiểm soát lũ lụt và xói lở bờ sông ở hạ du. Ngược lại, việc tháo nước từ bể chứa để sinh điện vào mùa hè sẽ cải thiện tình trạng thiếu nước ở hạ du sông Mekong vào mùa khô.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UNEP-AIT, Tonle Sap, nơi trú ngụ của các loài cá hạ lưu sông Mekong, và đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa của Việt Nam, có nguy cơ gặp bất lợi do những thay đổi từ chu kỳ lũ lụt và hạn hán đặc biệt của sông Mekong.

Hồ Tonle Sap nối với sông Mekong bởi sông Tonle Sap. Các nhà khoa học đang lo lắng rằng việc giảm bớt dòng nước lũ tự nhiên của sông Mekong sẽ dẫn tới mực nước hồ bị xuống thấp, ảnh hưởng đến trữ lượng cá vốn đã và đang chịu sức ép từ việc khai thác quá mức và ô nhiễm môi trường.

Mối quan tâm của Việt Nam chính là lượng nước bị mất đi sẽ làm trầm trọng hóa vấn đề vùng trũng tại Đồng bằng sông Cửu Long đang bị nước biển xâm chiếm. Biến đổi khí hậu và hiện tượng tăng mực nước biển có thể dẫn đến nguy cơ một diện tích lớn đất canh tác nông nghiệp bị xâm thực và hàng triệu người phải chuyển chỗ vào cuối thế kỷ này.

Ủy hội sông Mekong (MRC) đã thảo luận hợp tác kỹ thuật với các chuyên gia Trung Quốc để đưa ra các nhận định, đánh giá về những thay đổi của hạ lưu sông dưới tác động của việc phát triển thủy điện.

Nhưng Trung Quốc từ chối việc tham gia MRC cũng như xem xét các hướng dẫn quản lý tài nguyên của MRC. Trung Quốc mong muốn vai trò của mình chỉ dừng lại ở mức đối tác đối thoại. Một khi trở thành viên chính thức của MRC, các kế hoạch đập thủy điện của Trung Quốc sẽ bị MRC phân tích chi tiết đồng thời sức ép lên Bắc Kinh sẽ gia tăng, khiến Trung Quốc phải xét đến lợi ích của các nước còn lại trong kế hoạch của mình.

Trong khi việc xây dựng đập tại Trung Quốc tiến triển theo đúng kế hoạch, các đề án tương tự tại các phần sông Mekong ở Đông Nam Á đã bị tạm dừng. Trước khi các nền kinh tế hướng xuất khẩu của châu Á bị tác động mạnh bởi khủng khoảng kinh tế toàn cầu, Campuchia, Lào, và Thái Lan đã thông báo các kế hoạch xây dựng đập tại hạ lưu sông Mekong.

Hiện nay tại Lào, sông Mekong sản xuất ra được trên 3,200 MW điện. Nhưng ngay cả việc sản xuất điện này cũng không tránh được tác động của cuộc khủng hoảng. Thái Lan, khách hàng tiêu thụ điện chính tại hạ du sông Mekong đã thông báo sẽ cắt giảm đáng kể lượng điện nhập khẩu từ Lào.

Mặt tích cực ở đây là chính lúc này, các nước Đông Nam Á có một khoảng lặng để nhìn nhận lại những ảnh hưởng của việc xây dựng đập trên sông Mekong đến cuộc sống của những người dân ở lưu vực sông. Tuy nhiên, không một kế hoạch quản lý sông Mekong thực sự hiệu quả nào có thể được đưa ra nếu không có sự tham gia đầy đủ của Trung Quốc.

Bắc Kinh đang có ý định hội nhập kinh tế sâu sắc hơn với các nước Đông Nam Á trong đó có việc hợp tác về thương mại, đầu tư, truyền thông, vận tải, và năng lượng với các nước tiểu vùng sông Mekong. Nhưng chiến lược này có thể đem lại kết quả ngược lại sự mong đợi nếu các nước trong khu vực đưa ra kết luận rằng các đập thủy điện của Trung Quốc đang có tác động ngược đến sự phát triển của họ trong tương lai.

  • Quỳnh Anh (dịch từ Yaleglobal.yale.edu)

Bàng hoàng sau vụ sập nhà tang thương

(Dân trí) - “Cứ chỗ nào có tiếng kêu là chúng tôi lao tới đào bới, cứu người bị nạn. 5 người được đưa đi cấp cứu bằng xe máy, số còn lại đi xe cứu thương”, một người bàng hoàng kể lại vụ sập nhà đang xây làm 15 người thương vong lúc 0h50 sáng nay.
>> Sập nhà đang xây, 2 người chết, 13 người bị thương

Nhìn chiếc xe ba bánh hàng ngày cháu Khánh vẫn đi giờ chỏng chơ giữa đống gạch vỡ, nhiều người không cầm được nước mắt.

Như Dân trí đã đưa tin, vào 0h50 ngày 7/8, một công trình đang thi công dở dang tại số 149/14 đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quạn Tân Phú, TPHCM, bất ngờ đổ sập xuống l2 căn nhà 2 bên àm 2 người chết và 13 người bị thương. Nạn nhân tử vong được xác định là chị Lê Thị Phấn (22 tuổi, quê Bến Tre) và cậu con trai Nguyễn Lâm Gia Khánh (22 tháng tuổi).

Khi căn nhà 5 tầng bị sập, hai căn nhà hai bên cũng bị “vạ lây”, thủng tường. Căn nhà bên phải là nhà trọ có 2 phòng gồm 6 người đang thuê ở. Một phòng được chị Phấn cùng chồng là anh Nguyễn Văn Lâm (27 tuổi) và cậu con trai Nguyễn Lâm Gia Khánh thuê ở, phòng trọ còn lại do 3 người khác thuê. Khi căn nhà 5 tầng sụp đổ, tất cả những người này đang ngủ trong nhà. Cả 3 người nhà anh Lâm đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát, anh Lâm may mắn sống sót nhưng bị thương nặng, chị Phấn bị cả tấm bê tông đè lên bụng, còn cháu Khánh do còn quá nhỏ nên cũng không qua khỏi.

Sự ra đi đau đớn của vợ con khiến anh Lâm suy sụp, dù bản thân bị thương nặng nhưng anh nhất định không chịu nằm điều trị, cứ kêu gào đòi về gặp vợ con. Đáng thương hơn là cảnh người mẹ già nghe tin dữ từ quê lên, lao vào đống đổ nát gọi tên con, tên cháu.
Cảnh tượng đổ nát ở hiện trường.

Trong căn nhà cấp 4 bên trái, 4 người khác được mọi người kéo ra từ đống đổ nát, trong đó có 3 người lớn và một em bé khoảng 14 tuổi.

Ngay sau khi xảy ra sự cố hàng chục người dân sống ở xung quanh lao vào đống đổ nát đào bới, tìm kiếm người bị nạn. “Cứ chỗ nào có tiếng kêu là chúng tôi leo tới đó tìm cách đưa họ ra, 5 người được chúng tôi đưa đi cấp cứu bằng xe máy, số còn lại đi xe cứu thương”, một người dân chưa hết bàng hoàng kể lại.

Bà Trần Thị Ảnh ngụ tại nhà đối diện căn nhà bị sập cho biết: “Lúc đó tôi định đi ngủ thì thấy tiếng đổ ầm ấm, đất đá văng tứ tung, mở cửa ra xem thì thấy nguyên tảng bê tông từ trên lầu 4 phóng xuống nhà bên cạnh, bụi bay mù mịt... Tôi hoảng hồn không thấy gì nữa, muốn la lên mà không la được”.

Bà Ảnh cho biết thêm, trước đây căn nhà này cũng từng bị sập một bức tường vừa mới xây xong. Khu vực căn nhà này đang xây vốn là một cái ao rất sâu, sau này được san lấp.

Được biết căn nhà sập do bà Lê Thị Kim Hương làm chủ, có giấy phép xây dựng, khởi công vào tháng 5/2009 với qui mô một trệt, 4 lầu, do Công ty TNHH thương mại, dịch vụ, tư vấn kinh doanh bất động sản Uy Vũ thi công. Hiện căn nhà này đã xây xong phần thô và đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hòa, được biết trong quá trình thi công, UBND phường đã đến kiểm tra 3 lần nhưng không phát hiện sai phạm gì nghiêm trọng trong khi xây dựng. Khi nhận được tin báo có xảy ra sự cố, phường đã điều động lực lượng tại chỗ tham gia cùng người dân cứu nạn.

UBND phường cũng đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân, hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 1 triệu đồng và 500.000 đồng cho mỗi người bị thương.

TQ khai thác sông Mê Kông và nguy cơ giết chết ĐBSCL
21/06/2009 07:29 (GMT + 7)
ĐBSCL của nước ta ở cuối nguồn sông Mê Kông, chịu tác động của tất cả những biến động của thượng nguồn, đồng thời còn chịu tác động từ phía biển do biến đổi khí hậu. Chủ động đối phó với những nguy cơ ấy là việc không thể coi nhẹ và phải chuẩn bị sớm.


Những dự án của Trung Quốc trên sông Mê Kông đang làm ảnh hưởng đến các vùng nước ven sông cũng như chính con sông này. Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng VN, Chủ tịch Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước VN, nguyên phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Kông VN, GS.TS khoa học Phạm Hồng Giang cùng trao đổi về vấn đề này.

- Xin ông cho biết về các công trình đang được xây dựng trên thượng nguồn sông Mê Kông hiện nay.

- GS.TSKH Phạm Hồng Giang: Thượng nguồn sông Mê Kông ở trong lãnh thổ Trung Quốc (TQ) được gọi là sông Lan Giang (Lan Thương). Bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng (có độ cao khoảng 5.000m so với mặt nước biển) nhưng phần lớn lưu vực nằm trong tỉnh Vân Nam. Khi đến lãnh thổ Lào, Thái Lan, cao trình đáy sông chỉ còn khoảng 400m nên ở thượng nguồn sông có độ dốc lớn. Tiềm năng thủy điện sông Mê Kông phần lớn ở đó. Khai thác thủy điện và khoáng sản là hai điểm mạnh của tỉnh Vân Nam (TQ).

Đập Đại Chiếu Sơn trên sông Lan Thương.
Ảnh: Doanh nhân SG cuối tuần

Chương trình phát triển thủy điện vùng thượng nguồn sông Mê Kông không còn là chuyện mới. Nó đã được chuẩn bị và triển khai từ lâu và dư luận trong vùng cũng như thế giới đã lên tiếng hơn 10 năm nay (trang tin điện tử-www.vncold.vn- của Hội Đập Lớn VN đã đăng nhiều bài về chủ đề này).

Chương trình có 15 đập thủy điện lớn trên dòng chính, đã và đang xây dựng một nửa, trong đó có các đập lớn đã xong như Xiaowan (cao 292m, công suất thủy điện 4.200 MW, dung tích hồ hơn 15 tỉ m3), Nuozhadu (cao 260m, công suất thủy điện 5.500 MW, dung tích hồ gần 23 tỉ m3 )…

Đối với số con đập còn lại, tuy chưa bắt tay xây dựng nhưng cũng đã thiết kế xong. Tổng lượng nước dự trữ trong các hồ nói trên vào khoảng 55 tỉ m3 . Tổng công suất các nhà máy thủy điện vào khoảng 24 GW.

Mấy năm trước đã hoàn thành dự án phá một số ghềnh thác trên dòng sông chính từ TQ đến Lào để mở rộng tuyến giao thông đường thủy từ vùng sâu phía Tây Nam TQ xuống các nước Đông Nam Á.

Ngoài ra, để tăng lượng nước chuyển từ sông Dương Tử lên phía Bắc đang thiếu nước nghiêm trọng, TQ đang triển khai hệ thống kênh lớn với quy mô không kém Vạn Lý Trường Thành. Có nhiều đề xuất cần lấy bổ sung thêm nước sông Lan Thương để chuyển lên phía Bắc. Việc này không khó vì ở vùng thượng nguồn, hai sông Lan Thương và Dương Tử rất gần nhau, có nơi chỉ khoảng mấy chục km. Để đưa nước sông Lan Thương sang sông Dương Tử cần đào đường hầm nối hai sông ấy mà phương tiện kĩ thuật hiện nay có thể giải quyết tương đối dễ dàng.

Nguy cơ giết chết đồng bằng sông Cửu Long

- Theo ông, việc xây dựng đập và các công trình khác trên sông Mê Kông của TQ có ảnh hưởng thế nào đến các nước trong vùng?

- Điều đáng lo ngại thứ nhất là vì mục tiêu tăng lợi ích phát điện trên thượng nguồn mà sẽ có nhiều lúc không giúp điều tiết nguồn nước ở hạ du, trái lại còn có thể làm cho lũ và khô kiệt ở hạ du gay gắt thêm. Nếu các đập ở thượng nguồn xả cùng lúc với lũ tự nhiên thì lũ có tính nhân tạo sẽ cao hơn rất nhiều.

Thứ hai là tác động xấu đến môi trường ở hạ du. Những đập chắn ngang dòng chính tạo ra những biến đổi về lượng phù sa, những tổn thất về đa dạng sinh học, nhất là thủy sản, đe dọa cuộc sống của hàng chục triệu ngư dân các nước ven sông.

Hơn nữa, nếu nước về hạ du có lẫn cả nước thải công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp khai khoáng(mà tỉnh Vân Nam TQ rất giàu khoáng sản) thì tổn thất ở hạ du không lường được .

Thứ ba là tác động đến dòng chảy. Những ghềnh thác bị phá đi mà lưu lượng nước được duy trì thích đáng thì góp phần cải thiện giao thông đường thủy nhưng sẽ làm cho lũ thượng nguồn xả xuống về thượng du nhanh hơn và về mùa khô, nếu ít nước từ thượng nguồn thì sông cạn cũng nhanh hơn.

Thứ tư là nếu nước sông Mê Kông bị chuyển sang lưu vực khác thì chắc chắn tình trạng thiếu nước ở hạ du sẽ rất nghiêm trọng, nhất là về mùa khô.

Thượng nguồn của sông Mê Kông - sông Lan Thương ở cao nguyên Tây Tạng
Thượng nguồn của sông Mê Kông - sông Lan Thương ở cao nguyên
Tây Tạng. Ảnh: Doanh nhân SG cuối tuần

- Còn mức độ ảnh hưởng với riêng Việt Nam, thưa ông?

- Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ở cuối nguồn, tương đối xa thượng nguồn ở tỉnh Vân Nam TQ. Trong toàn bộ lưu vực sông Mê Kông, phần lãnh thổ thuộc TQ chỉ chiếm 18% nên những biến động trên thượng nguồn tác động tới ĐBSCL không trực tiếp như tới Thái Lan và Lào. Tuy nhiên việc một quốc gia ven sông tự ý xây dựng những công trình trên dòng chính, lấy nước của dòng chính tạo ra tiền lệ không tốt cho toàn lưu vực.

Nếu tất cả các quốc gia ven sông đều hành động như vậy thì chẳng những sẽ gây tổn hại chung mà tổn hại riêng cho chính mình. Lào đang cần phát triển thủy điện,Thái Lan muốn lấy nước vào vùng Đông Bắc rồi chuyển nước xuống lưu vực sông Chao Pharaya ở phía Nam, Campuchia dự định tăng vụ và tăng diện tích tưới trong mùa khô. Sông Mê Kông sẽ cạn nước.

Trong tình huống xấu đó, ĐBSCL sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất do ở cuối nguồn. Nguy cơ lớn nhất là thiếu nước trong mùa khô. Lại thêm tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng lên mặn thâm nhập sâu trên toàn vùng đồng bằng. Nếu điều này xảy ra thì ĐBSCL sẽ không còn là vùng đồng bằng trù phú nữa mà trở thành hoang mạc cằn cỗi.

Cần một cơ quan điều phối lợi ích

- Vậy theo ông, phải có những giải pháp gì để bảo đảm quyền lợi cũng như sự an toàn đối với các nước thuộc vùng sông Mê Kông nói chung và Việt Nam nói riêng?

- Lợi ích của các cộng đồng dân cư ven sông từ thượng nguồn đến hạ nguồn thường khác nhau, thậm chí xung đột . Vì vậy cần phải có sự bàn bạc để đảm bảo hài hòa các lợi ích đó. Nếu lưu vực trong phạm vi một quốc gia thì chính phủ có trách nhiệm điều hòa các lợi ích. Khi lưu vực trải ra ở nhiều quốc gia thì cần phải có một tổ chức của các quốc gia đó chịu trách nhiệm quản lý chung lưu vực.

Ở một số sông quốc tế, như sông Danube có dòng chính chảy qua 10 nước (Đức, Áo, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldova và Ukraine) và lưu vực còn có những phần thuộc 9 nước khác nữa(Ý, Balan, Thụy Sĩ, Czech, Slovenia, Bosnia & Herzegovia, Mecedonia và Albania) ở Trung và Nam Âu, đã có cơ quan điều phối lợi ích trong toàn lưu vực.

- Châu Âu đã vậy, còn vùng sông Mê Kông thì đến bao giờ?

Sông Mê Kông chưa đạt được điều đó. Từ những năm 1970 có Ủy hội sông Mê Kông do LHQ tổ chức. Đến năm 1995, bốn nước hạ du là Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam ký hiệp định tại Chiang Rai (Thái Lan) với mục đích hợp tác trao đổi thông tin và phối hợp duy trì dòng chảy, môi trường sông Mê Kông.

TQ không tham gia vì không muốn có sự ràng buộc nào đó mà theo họ thì sông chỉ thuộc chủ quyền quốc gia mà không có khái niệm sông quốc tế.

Vậy khi nào sẽ có một cơ quan điều phối giữa các nước khai thác sông Mê Kông, thưa ông?

- Đã có khá nhiều hội thảo về các lưu vực sông quốc tế nhưng tất cả mới chỉ dừng ở việc giới thiệu kinh nghiệm, ra lời kêu gọi, mà chưa đi đến các quyết định có tính pháp lý đối với các quốc gia. Chẳng hạn như tại Diễn đàn Toàn cầu về nước (Global Water Forum) ở Bonn (CHLB Đức) năm 1998 mà một trong những người chủ trì là bà Angela Merkel, lúc đó là bộ trưởng và nay là Thủ tướng CHLB Đức, sau khi trình bày các mô hình phối hợp quản lý sông liên quốc gia, người ta đã ra lời kêu gọi rất hay là: “Hãy để cho nước không phải là tiềm ẩn xung đột mà là tác nhân của hợp tác”.

Song mọi việc cũng chỉ đạt được đến đó! Mọi người trông đợi các tổ chức quốc tế lớn, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc, có sự quan tâm nhiều hơn và những nỗ lực mạnh mẽ hơn nhằm ban hành văn bản pháp lý về các lưu vực sông quốc tế.

Giải pháp chủ động đối phó

- Để chủ động đối phó với những nguy cơ từ thượng nguồn, cần phải có những giải pháp gì với ĐBSCL?

- Như tôi đã nêu ở trên, ĐBSCL của nước ta ở cuối nguồn, chịu tác động của tất cả những biến động của thượng nguồn, đồng thời còn chịu tác động từ phía biển do biến đổi khí hậu. Chủ động đối phó với những nguy cơ ấy là việc không thể coi nhẹ và phải chuẩn bị sớm. Giải pháp thủy lợi là xây dựng các công trình ở vùng cửa sông nhằm giữ nước ngọt, ngăn mặn mùa khô. Nước ngọt được trữ và giữ trong hệ thống sông và kênh rạch.

Hiện nay đã có một số cống đập ngăn mặn ở cuối kênh thông ra biển và ở cửa sông Ba Lai, một trong chín cửa sông Cửu Long. Những cống đập khác ở các cửa sông lớn, đương nhiên, sẽ có quy mô rất lớn, lớn hơn những công trình khổng lồ vốn rất nổi tiếng như tại cửa sông Rhein ở Hà Lan. Công việc chuẩn bị và xây dựng những công trình đó cần đến thời gian nhiều thập kỷ.

Phần II: Viễn cảnh ảm đạm từ việc nắn dòng Mekong

Cập nhật lúc 08:53, Thứ Sáu, 07/08/2009 (GMT+7)
,

Trong phần này, Tiến sĩ Tyson R. Roberts tiếp tục đưa ra những tác động tiêu cực từ dự án xây dựng hệ thống đập thuỷ điện trên sông Mekong cũng như kế hoạch nắn dòng sông này phục vụ giao thông đường thuỷ của Trung Quốc.

a
Sông Mekong phần chảy qua Lào. (Ảnh: Japanfocus)
Lũ lụt trầm trọng
Vào tháng 9 - 10/2000, Campuchia và khu vực châu thổ Mekong của nam Việt Nam trải qua nạn lũ lụt chưa từng có. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long ở nam Việt Nam.

Khi ấy, tôi đang ở Phnom Penh và thành phố gần như chìm trong nước. Có thể so sánh nạn lụt bấy giờ giống như lũ lụt xảy ra ở Bangladesh và tỉnh Tây Bengal của Ấn Độ. Ở Nam Á, lũ lụt thường do lượng mưa khác thường bởi hiện tượng nóng lên toàn cầu, và sự quản lý tồi trong hệ thống đập thuỷ điện, đập thủy lợi. Ở Campuchia và Việt Nam, lũ lụt chỉ là do sự khác thường của lượng mưa. Đặc biệt, không thấy đề cập tới vai trò của đập Manwan của Trung Quốc. Cho dù trữ lượng nước của đập này không quá lớn, nhưng nó cũng đóng một vai trò theo cách này hay cách khác.

Đập Manwan sẽ ngăn dòng nước lũ (hay ít nhất là giảm bớt lũ lụt vùng hạ lưu)? Hay góp phần khiến mực nước vùng hạ du Mekong trở nên cao hơn vào tháng 9, tháng 10 năm 2000? Khi tôi đưa câu hỏi này ra với các quan chức ở trụ sở của Uỷ ban sông Mekong (MRC) tại Phnom Penh, họ trả lời kể từ khi Trung Quốc không phải là thành viên của MRC, họ không có bất cứ dữ liệu nào.

Tôi vẫn chưa có câu trả lời về đập Manwan và vai trò của nó trong nạn lụt tháng 9, 10/2000.

Các đập thuỷ điện trên sông Lan Thương của Trung Quốc sẽ đảm bảo cho những nước vùng hạ du tránh khỏi lũ lụt? Câu trả lời là “Có”. Hệ thống đập thuỷ điện có thể cung cấp một biện pháp chống lụt, nhưng chỉ phù hợp trong tình huống lũ lụt thông thường.

Mục đích chính của đập thủy điện là giữ nước để phát điện. Trong mùa mưa, nước được giữ lại để đảm bảo công suất phát điện cho mùa khô. Vì thế, khi xảy ra một trận lụt lớn và bất ngờ, các hồ chứa nước quá nhiều nước, có thể phải xả nước để đảm bảo an toàn cho đập và góp phần khiến nạn lụt vùng hạ du thêm trầm trọng. Điều này có lẽ đã xảy ra với đập Manwan trong mùa lụt tháng 9, 10/2000.

Khi một trận lũ lụt xảy ra quá mức dự đoán, ví dụ như kiểu lũ lụt 500 năm mới xảy ra một lần (các kỹ sư thuỷ điện gọi là lũ lụt 500 năm), các đập chứa nước lớn như dự án Tiểu Loan và Nuozhadu là một mối nguy thực sự.

Chúng phải lưu một lượng nước tương đương với 5 năm hoặc nhiều hơn của những mùa lụt “thông thường” để đạt tới mực trữ nước thông thường. Khi mùa lụt lớn hơn dự đoán xảy ra, các đập này sẽ phải xả nước càng sớm càng tốt. Nghĩa là cùng một lúc, mùa lụt vùng hạ du sẽ phải hứng chịu tổng lượng nước lụt của thượng nguồn cộng với lưu lượng nước của vài năm lụt trữ lại phía sau các con đập. Theo đó, hệ thống đập thuỷ điện của Lan Thương sẽ gây ra một thảm hoạ môi trường lớn hơn bao giờ hết.

Các vấn đề trầm tích

Nguy cơ nghiêm trọng nhất ảnh hưởng tới sự bền vững của hệ thống nhà máy thuỷ điện Lan Thương xuất phát từ khả năng chứa nước ngày một suy giảm do những dòng chảy trầm tích vào các hồ chứa. Tất cả những dấu hiệu hiện tại cho thấy, xói mòn đất đang diễn ra với tỉ lệ gia tăng và có lẽ, tỉ lệ vận chuyển trầm tích trong sông là kết quả của việc đánh giá không đúng mức khả năng của các hồ chứa trong việc hấp thụ tải trọng trầm tích (của dòng chảy).

Lan Thương chỉ chiếm khoảng 16% tổng lưu lượng nước của sông Mekong khi nó tới vùng châu thổ, nhưng lại chiếm 50% trong tổng số ước tính tải trọng trầm tích 150-170 triệu tấn/năm. Đó cũng là một phần bởi địa hình dốc đứng vùng thượng nguồn Mekong.

Những ước tính của Trung Quốc trong khả năng vận chuyển trầm tích của sông Lan Thương có lẽ quá thấp. Có một số lý do giải thích như trầm tích Lan Thương phần lớn là đá mạt thô và cát, nó được vận chuyển ở đáy sông thay vì là dạng trầm tích lơ lửng và luôn rất khó để đo đạc, đặc biệt trong điều kiện xảy ra lũ lụt lớn.

Cũng có nguyên nhân góp phần gia tăng tỉ lệ xói mòn là phá rừng, là sự nóng lên toàn cầu khiến băng tan chảy và mưa lớn hơn.

Có nhiều nhân tố góp phần vào việc làm tăng trọng tải trầm tích Lan Thương thường bị bỏ qua. Một trong số đó là những đợt lở đất ngầm, hiện tượng gia tăng lượng mưa cục bộ. Sụt lở nhiều nhất dường như xảy ra ở khu vực gần các đập chứa do tác động “hút nước” liên quan tới phát điện khi nhu cầu sử dụng lên đỉnh điểm.

Gia tăng lượng mưa cục bộ vì sự hiện diện của hồ chứa nước là một vấn đề chính với hai hồ chứa khổng lồ Nuozhadu và Tiểu Loan. Bề mặt nước khổng lồ và điều kiện gió ở các hẻm núi Lan Thương sẽ kết hợp với nhau làm gia tăng lượng mưa cục bộ, cũng vì thế mà gia tăng sự xói mòn.

Hãy lấy tình hình lắng đọng trầm tích ở hồ chứa Manwan làm ví dụ. Các nhà khoa học ước tính rằng, mực nước chết với hồ chứa đập Tiểu Loan sẽ là 4.750 triệu mét khối (mcm) trong khi của Manwan là 662 mcm. Như vậy mực nước chết của Tiểu Loan chỉ gấp 7,3 lần của Manwan.

Ước tính Tiểu Loan sẽ có thể hấp thụ trầm tích Lan Thương trong 100 năm là quá phóng đại. Ba mươi năm là ước tính an toàn nhưng xem ra vẫn quá lạc quan.

Manwan rõ ràng đang chịu những nguy cơ của dòng chảy trầm tích quá lớn. Hậu quả đó là:

- Nguy cơ hỏng hóc turbine

- Giảm phát điện trong mùa khô khi khả năng giữ nước của hồ chứa cuối cùng cũng giảm dần

- Rút ngắn tuổi thọ của Manwan

- Gia tăng nguy cơ với đập trong trường hợp xảy ra lũ đột ngột

Trung Quốc có thể nhanh chóng xây dựng đập Tiểu Loan, và rồi họ sẽ “xả hơi” trong vòng hai tới ba thập niên trước khi phải bắt đầu lo lắng về trầm tích lắng đọng trong công trình này.

Khi môi trường tiếp tục suy giảm ở lưu vực Lan Thương, những nguy cơ mới sẽ phát sinh từ hiện tượng lở đất tại vùng núi ngày một lớn hơn. Đó là lý do vì sao tôi đưa ra ước tính tuổi thọ hồ chứa nước của một con đập lớn như Tiểu Loan chỉ là 30 năm so với con số 100 năm mà các nhà đầu tư đề xuất.

Phá rừng

Số phận của các hồ chứa nước được tạo ra từ những đập thuỷ điện trên sông Lan Thương sẽ xác định bằng sự tồn tại của hệ thống rừng tại các hẻm núi và thung lũng của dòng Lan Thương cũng như các thung lũng của một số nhánh sông khác.

Và, viễn cảnh ấy khá ảm đạm.

Phần lớn diện tích rừng của Vân Nam đã bị phát quang. Nhiều khu vực rừng tự nhiên đã bị thay thế bởi những đồn điền độc canh. Ở Xishuangbanna (Sipsongpanna) thuộc phía nam Vân Nam, cây trồng chính là cao su. Để có một đồn điền cao su thì đầu tiên, rừng tự nhiên cần phải được “làm sạch” hoàn toàn. Cây trồng theo hàng và mất vài năm mới tới tuổi thu hoạch.

Khi cây còn nhỏ, độ che phủ rất thấp, khác hẳn với rừng tự nhiên. Mặt đất tại các đồn điền cao su ở Xishuangbanna hoàn toàn trống trải. Ở đây có câu hỏi rằng, một đồn điền cây trồng như vậy liệu có hạn chế được xói mòn đất như rừng tự nhiên mà nó thay thế. Sau nhiều năm khả năng khai thác cao su của cây giảm. Những cây già sẽ lại được cây non thay thế. Mỗi lần như thế, đất đai lại “quang quẻ” trở lại, theo đó, chất lượng và độ ổn định của đất trồng sụt giảm và xu thế xói mòn lại gia tăng.

(Còn tiếp)

  • Kỳ Thư (gt)

Mua bán thận - người tái nghèo, kẻ sống lưu vong

Cập nhật lúc 06:31, Thứ Sáu, 07/08/2009 (GMT+7)
,

- Bán thận, hai chữ đầy bi kịch đối với bất kỳ ai đang lành lặn. Nhưng ở xã Trung Bình (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng), đó là chuyện “bình thường thôi” vì có những người từng theo “cò” vượt biên, đặt cược mạng sống trên bàn mổ.

6h sáng, mưa xối xả. Căn nhà nhỏ của anh Dương Lâm Nhi ở ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình nước ngập vào tận bếp. Mắt nheo lại vì khói thuốc, giọng anh ủ dột: “Tôi chẳng ngờ rằng, sau khi bán thận, mình vẫn nghèo rớt như xưa”.

Vỡ mộng thoát nghèo

“Tôi gặp may, ông bác sĩ mổ lấy thận hôm đó khéo tay, chỉ 5 ngày sau tôi đã có thể bước xuống xe đẩy và tập đi”, anh Nhi kể, tay chỉ vết sẹo dài như con rết bám vào bên hông trái.

Câu chuyện về hành trình đi bán thận lâu lâu lại ngắt quãng do nước mưa hắt xuống từ mái nhà tranh vá chằng vá đụp. Để tránh dột, vợ chồng anh giăng một tấm nylon trắng vào giữa hai mái tranh để làm máng dẫn nước mưa chảy ra ngoài.

2 năm sau khi theo "cò" bán thận vượt biên, ngôi nhà của anh Nhi vẫn xập xệ như cảnh nghèo chưa dứt. Ảnh: Quốc Quang

Theo lời anh Nhi, vào tháng 7/2007, người đàn ông tên Nguyễn Văn Tám, người cùng xã đến nhà rủ anh Nhi và 5 người nữa đi Trung Quốc bán thận với giá 70 triệu đồng một quả thận.

Sau khi đồng ý, 6 người được Tám đưa lên bệnh viện ở TP.HCM kiểm tra sức khoẻ. Khi đã qua khâu “thử hàng”, Tám tiếp tục mua vé máy bay đưa họ ra Hà Nội, rồi đến cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) vượt biên sang Trung Quốc. Cuối cùng, họ được tập trung ở một bệnh viện thuộc tỉnh Quảng Châu.

Tại đây, Tám yêu cầu anh Nhi ký vào bản cam kết có nội dung “Hiến thận cho cậu ruột và đồng ý không khiếu nại, tố cáo bất kỳ điều gì về sức khoẻ của mình sau khi hiến thận”.

’Khuôn
Khuôn mặt buồn rầu, anh Nhi nói: "Tôi chẳng ngờ rằng, sau khi bán thận, mình vẫn nghèo rớt như xưa". Ảnh: Quốc Quang

Hiến thận xong, số tiền 70 triệu đã vơi đi 10 triệu vì tự túc tiền ăn uống, thuốc men trên đường về. Thêm 6 tháng nằm không ở nhà do sức khoẻ yếu, số tiền bán thận còn lại chỉ đủ để anh Nhi sắm một chiếc ghe máy.

Chị N.V.T, vợ anh Nhi, nói: “Thời gian gần đây, anh Nhi bị những cơn đau liên tục khiến sức khoẻ sa sút, không thể mang vác nặng. Có buổi tối, anh Nhi đi biển về đau quá mà không có tiền mua thuốc uống, hai vợ chồng chỉ biết nằm khóc, cắn răng phó mặc số trời”.

Bị cò thận “ăn trên đầu trên cổ”

Nguyễn Văn Tám (SN 1968, quê ở huyện Bình Chánh, TP.HCM) người dẫn anh Nhi đi bán thận là cái tên đã nhẵn mặt trong danh sách bán máu tại Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp, TP.HCM) từ năm 2006.

Mồ côi cha mẹ từ sớm, Tám lang thang khắp nơi làm thuê, làm mướn, rồi lấy vợ tên P.T.H ngụ xã Trung Bình, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Sau đó, Tám tiếp tục lên TP.HCM thuê nhà trọ sinh sống.

Thất học, lười lao động, Nguyễn Văn Tám thường xuyên phải đi bán máu trước BV 175. Lúc này, được một số “đồng nghiệp” rỉ tai rằng nhu cầu ghép thận tại TP.HCM tăng nhanh, Tám đã tìm cách móc nối với những “cò” mua bán thận có chân rết ở Trung Quốc rồi bành trướng đường dây của mình từ TP.HCM đến tận Sóc Trăng.

Sau khi bán thận nhiều người dân xã Trung Bình, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng... tái nghèo. Ảnh: Quốc Quang

Ít ai nhớ được rằng Tám cũng chính là “cò” đã dẫn sinh viên T.C.L đi Trung Quốc bán thận vào tháng 12/2008. Dù biết sinh viên này bị bệnh máu loãng nhưng Tám đã tìm mọi cách “chạy” để T.C.L có thể bán thận. Điều này giúp Tám có được một số tiền hoa hồng béo bở. Chỉ 6 tháng sau khi về lại Việt Nam sinh viên T.C.L đã tử vong với những vết mổ chằng chịt trên người.

Trao đổi với PV, chị L., một người từng đi bán thận chung với sinh viên T.C.L cho biết: người mua thận trả giá và đưa tiền cho “cò” Tám 100 triệu đồng cho mỗi quả thận nhưng Tám chỉ giao cho mỗi người 50 triệu đồng”.

Cách ăn chặn này vẫn chưa thuộc dạng “ăn trên đầu trên cổ” bằng cách trước đó Tám đã làm với những người dân quê nghèo khổ ở xã Trung Bình, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Anh Nhi, người được Tám dẫn đi bán thận cho biết: trước khi đi anh Tám đã ra giá 70 triệu đồng/quả thận với tôi, anh Năng, anh Khánh và anh Tắn (cùng ngụ xã Trung Bình, huyện Long Phú), nếu đồng ý thì đi.

Vết sẹo gần 20cm, dấu tích lần vượt biên bán thận của một người dân xã Trung Bình. Ảnh: Quốc Quang

Sau khi sang Trung Quốc, bán thận xong tôi mới té ngửa vì người mua thận của tôi cũng là một người Việt Nam đã trả cho anh Tám 500 triệu đồng.

Các đường dây mua bán thận đều có một cái lệ, sau khi người mua thận được ghép xong sẽ phải “gửi” cho người bán 10 triệu đồng gọi là tiền cảm ơn và bồi dưỡng. Nhưng anh Tám đã nhận đại diện và đút túi luôn.

Cũng sau chính phi vụ này, đường dây mua bán thận do Nguyễn Văn Tám cầm đầu bị Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C14) Bộ Công an phát hiện. Tuy nhiên Tám đã bỏ trốn sang Trung Quốc.

Đoạn kết không có hậu

“Má ơi má, ba được đi máy bay hả má?”, giọng cô con gái 8 tuổi của anh Nhi líu ríu khi nghe người cha còn một bên thận của nó kể về hành trình đi bán thận.

“Xã này còn nhiều người đi bán thận lắm, không phải vài người như anh và mấy ông ở UBND xã biết đâu”, anh Nhi quay sang nói với tôi. Khi tôi hỏi: “Nhiều là bao nhiêu?”, chị vợ anh lại nhắc khéo chồng: “Trời ơi, nghèo quá nên đi bán thận, chẳng ai sung sướng gì mà kể”.

Cách nhà anh khoảng 500 mét, căn nhà xây còn khá mới nằm ngay đường lớn là của P.T.H, vợ của trùm môi giới mua bán thận Nguyễn Văn Tám. Một người dân xã Trung Bình cho biết: căn nhà này mới xây được khoảng 1 năm thôi, hồi trước tụi nó (Tám và H. – PV) nghèo lắm, ở nhà tranh vách đất.

Vượt biên bán thận, cả người bán lẫn kẻ môi giới đều nhận những bi kịch đau lòng. Ảnh: CTV

Chị N., vợ anh Nhi tỏ vẻ tiếc: “Tôi nói thật với anh, hồi đó, việc không vỡ lở ra, tôi cũng theo anh Nhi đi bán thận rồi, tính là hai vợ chồng đi xong về xây cái nhà, còn tiền thì tìm cách làm ăn. Anh thấy đó, anh Tám cũng dẫn vợ, chị H. đi bán thận nên mới xây được nhà đó”. Anh Nhi cũng ngồi im nghe vợ nói thật lâu. Trong câu chuyện của chị, 3 tiếng “cái nhà xây” không ngừng xuất hiện.

Tôi trở về trong mưa, suy nghĩ bị ám ảnh bởi cái nhà xây, ước mơ của nhiều người vợ nghèo xã Trung Bình, Long Phú. Nhưng ở trong ngôi nhà xây đó, lẽ nào người vợ thấy hạnh phúc khi chồng mình phải bán đi một phần máu thịt hoặc trở thành một trùm môi giới phải nhận kết cục của kẻ lưu vong khó có ngày về.

  • Quốc Quang
,

Công an phường bị tố đánh dân phải nhập viện

Thanh Hóa:

Công an phường bị tố đánh dân phải nhập viện

(Dân trí) - Đang ngồi sau xe máy (người khác chở) đi từ bãi biển về nhà, anh Vũ Đình Tùng (thôn Trung Mới, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn) bất ngờ bị 4 công an phường đi trên 2 xe máy đuổi theo dùng dùi cui đánh tới tấp khiến nạn nhân phải nhập viện.
Anh Tùng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Theo đơn phản ánh của gia đình anh Vũ Đình Tùng thì khoảng 20h30 ngày 5/8, anh Tùng ngồi sau xe máy của anh Nguyễn Sinh Hùng, trú tại thôn Sơn Thuỷ, phường Trường Sơn, đi từ bãi tắm A về nhà. Khi vừa đến trước Khách sạn Lê Lợi thì bất ngờ có 4 công an phường đi trên 2 xe máy đuổi theo ép xe anh Hùng vào vỉa hè.

Sau khi xe anh Hùng đổ xuống, những công an phường này rút dùi cui đánh tới tấp vào người anh Tùng. Nhiều người dân xung quanh thấy vậy xông vào can ngăn lúc đó công an mới chịu dừng đánh người.

Trước sức ép của hàng trăm người dân chứng kiến (kéo lên cả Công an phường Trường Sơn để phản đối sự việc), những công an này mới đưa anh Tùng vào bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng (thuộc Bộ Y tế tại Sầm Sơn) để cấp cứu. Sau đó người nhà đã đưa anh Tùng lên Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa để điều trị.

Theo bác sỹ Phạm Thanh Hải, Phó Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa cho biết, bệnh nhân Vũ Đình Tùng nhập viện với vết thương rách da dài 3 cm ở vùng trán, còn có hiện tượng đau đầu, chóng mặt. Hiện bệnh nhân vẫn đang được theo dõi và sẽ tiến hành chụp cắt lớp để kiểm tra vết thương bên trong.

Trao đổi với Dân trí chiều 6/8, Trung tá Lê Ngọc Chiến, Trưởng Công an thị xã Sầm Sơn cho biết: “Tôi mới nghe báo cáo qua là các chiến sỹ đang đi tuần tra thì phát hiện 2 người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra, còn sau đó sự việc xảy ra như thế nào thì chúng tôi chưa nắm cụ thể, đang cử người đi xác minh. Nếu đúng như người dân phản ánh thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh”.

Trần Lê

Nha` Sap^.

Sập nhà đang xây, 2 người chết, 13 người bị thương

(Dân trí) - Một công trình đang thi công dở dang bất ngờ đổ sập xuống vào lúc 0h50 ngày 7/8, đè nghiến 2 căn nhà hai bên làm chết hai mẹ con đang ngủ say, 13 người khác bị thương.


Công trình đang thi công nằm ở số nhà 149/14 đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quạn Tân Phú, TPHCM. Người dân cho hay, đây là căn nhà 5 tầng, đã thi công từ hơn hai tháng nay.

Ông Trương Hoàng Võ, nhà ở gần đó cho biết, lúc nửa đêm đang ngủ thì nghe một tiếng “ầm” dữ dội, rồi cả căn nhà ông rung chuyển. Hoảng hốt chạy ra thì ông thấy căn nhà đang xây dựng đã đổ sụp, khói bụi mù mịt.

Dãy nhà trọ ở phía bên phải căn nhà đã bị đè bẹp, làm chết 2 mẹ con quê Bến Tre thuê trọ ở đây. Anh chồng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện 115. Người mẹ được xác định khoảng 22 tuổi, cháu bé khoảng 22 tháng tuổi.

Ngoài ra, lúc căn nhà đổ sụp có 1 công nhân đang nằm ngủ ở lầu 3, bị thương rất nặng; 4 công nhân khác đang đánh bài ở tầng trệt tuy nhanh chân thoát ra ngoài nhưng vẫn bị thương nhẹ.
Hiện trường chỉ còn lại một đống đổ nát.

Phía bên trái căn nhà bị đổ cũng có một dãy nhà dân. Ở đây có 6 người bị thương, trong đó 1 bé gái 14 tuổi bị thương nặng.

Dân trí sẽ thông tin tiếp về vụ việc này.

Tu*. Die^~n Bie^'n

“TỰ DIỄN BIẾN” TRONG NỘI BỘ ĐẢNG

LÀM TAN RÃ HỆ THỐNG VIỆT CỘNG

Trước áp lực dư luận quốc tế và mạnh nhất là Quốc Hội Mỹ đòi Việtcộng phải tôn trọng Nhân Quyền và Tự Do Tôn Gìáo, nhưng Việtcộng cứ bỏ ngoài tai, chúng vẫn thẳng tay đàn áp các Tôn Giáo, và những người đấu tranh đòi Dân Chủ. Cụ thể mới đây chúng đàn áp khốc liệt giáo dân Tam Tòa của địa phận Vinh. Nguy hiểm hơn nữa Công An Việtcộng còn đóng vai côn đồ của xã hội đen để tấn công những linh mục và giáo dân tới cầu nguyện trên nền nhà thờ Tam Tòa đã bị chiến tranh tàn phá. Để có cớ cho hệ thống truyền thông cộng sản tuyên truyền, gọi đó là phản ứng của Lương Dân đối với Giáo Dân muốn xóa đi di tích lịch sử tội ác của Mỹ. Có nghĩa là nhà cầm quyền Việtcộng chủ trương tạo ra một cuộc Xung Đột Tôn Giáo tại Việtnam, để các tôn giáo bị cuốn vào không khí “Thánh Chiến”, không còn tâm trí đâu chống lại những hành động độc tài, tham nhũng, bán nước của chúng cho bọn Bành Trướng Bắc Kinh nữa.

Vì thấy rõ bọn Mancộng cầm đầu đảng đã ngoan ngoãn theo xuôi Trungcộng, nên trong nội bộ cộng đảng, chính quyền, quân đội đã phát sinh phản động lực gay gắt, khiến cho Tô Huy Rứa, ủy viên Bộ Chính Tri, trưởng ban Tuyên Giáo Trung Ương. Kẻ lãnh đạo tư tưởng của đảng, nắm vận mệnh báo giới, trực tiếp điều khiển một ‘bộ biên tập’ những bài viết, ký tên thật, tên ma, nhằm đánh phá uy tín những người chống cộng trong, ngoài nước, mà ta thường bắt gặp trên mạng, để lập công lớn với bọn quan thầy Bắckinh, qua việc tuyên truyền “Hán Hoá Cộng Đảng Việtnam” và giúp Trungcộng tiến hành đồng hóa Dân Tộc Việtnam vào với Đế Quốc Đại Hán. Nhằm tranh chức Tổng Bí Thư thay Nông Đức Mạnh về hưu với Nguyễn Chí Vịnh, hiện nắm Tổng Cục II, tay sai đắc lực cho Tình Báo Hoa Nam của Trungcộng. Nên ngày 03/08/09, Tô Huy Rứa đã cho đăng một bài trên báo Nhân Dân điện tử, với nhận định: “Đảng Cộng Sản Việtnam đang đứng trước một bối cảnh quốc tế phức tạp”. Đồng thời xác định đường lối chính trị trước Đại Hội XI là chống ‘tự diễn biến’.

Theo đó, Tô Huy Rứa cảnh báo về nguy cơ chuyển biến nội bộ, thậm chí còn cao hơn ‘diễn biến hòa bình’. Tô Huy Rứa kêu gọi: “Cần chủ động phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động diễn biến hoà bình, gây bạo loạn, lật đổ, hình thành lực lượng đối lập của các thế lực thù địch”. Rứa tiếp: “Xu hướng cạnh tranh giữa các nước lớn sẽ ngày càng gay gắt, quyết liệt hơn, đặc biệt trên các địa bàn chiến lược, trong đó có biển Đông”. Tuy nhiên Rứa vẫn kiên trì theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh chết tiệt. Nhưng lại nhắc rằng: “tiếp tục làm sáng tỏ nhận thức, quan niệm về CNXH và con đường đi lên CNXH của nước ta”. Có nghĩa là Tô Huy Rứa, kẻ lãnh đạo tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa cũng vẫn mù mờ, chưa sáng tỏ, chưa hiểu rõ, hay không dám hiểu nhận thức, quan niệm về CNXH đã lỗi thời, và con đường đi lên CNXH đã bế tắc, mà Rứa đã phải thú nhận “Đảng cũng đang tự mình từng bước tìm đường, cố gắng chỉnh sửa trong bối cảnh đối nội và đối ngoại”.. Đúng là thằng đui, dắt lũ mù đang đi trên con đường Tư Bản Chủ Nghĩa, mà cứ dối mình, dối người, đó là con đường đi lên Chủ nghĩa Xã Hội.

Trước đó, ngày 27/07/09, Vietnam Net đưa lên mạng về cuộc tọa đàm với tựa đề: “Động lực để đổi mới: Quyết định là ở cán bộ lãnh đạo”. Có sự tham dự của Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ Tướng, nguyên Bí Thư Trung Ương Đảng, và Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Ban Tổ Chức Trung Ương, nguyên Trưởng Ban Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trung Ương. Có nghĩa là hai nhân vật từ trong ruột, trong tim, trong óc của Trung Ương Cộng Sản Việt Nam. Những lời nói của họ đã khiến Tô Huy Rứa cho đó là “tự diễn biến” tối nguy đối với vận mệnh cộng đảng. Ông Hương nhận định rằng: “ Cách chọn nhân sự trong các kỳ Đại Hội Đảng là chưa dân chủ. Lâu nay ở Việtnam công tác tổ chức cán bộ là công tác bí mật, giữ bí mật đến phút cuối cùng thì khi ra đại hội cứ thế mà bầu”. Ông đề nghị: “Phải để Đại Hội trực tiếp bầu Tổng Bí Thư, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư. Ở tỉnh, Đại Hội trực tiếp bầu Bí Thư và Thường Vụ”… “phải có nhiều ứng viên để Đại Hội lựa chọn”. Đề nghị này tránh việc các bàn tay ma quái bí mật tạo ra kẻ lãnh đạo đảng, rồi buộc Đại Hội phải hợp thức hóa. Lâu nay Trungcộng nhờ phương pháp giữ bí mật vào phút chót này, đã tạo ra các Tổng Bí Thư bù nhìn của họ như Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh... Ông Vũ Khoan nhấn mạnh: “Nhà nước phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa gì đi chăng nữa cuối cùng cũng để phục vụ con người. Nếu phát triển công nghiệp, nhưng chất lượng cuộc sống không cải thiện thì cũng không phải là mục tiêu của đất nước này”. Nói thế, có nghĩa là cái đảng mà ông Vũ Khoan phục vụ từ trước tới nay, chỉ vì đảng, chứ không vì dân, không phục vụ con người của đất nước này rồi!

Trước Đại Hội X, cựu tướng Võ Nguyên Giáp ngày 03/01/2004 đã gửi thư cho Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng về vụ án “siêu nghiêm trọng” của Tổng Cục II. Lần này trước Đại Hội XI, ngày 10/06/2009, ông lại gửi 2 bức thư: Bức thứ Nhất lưu ý các nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười và các nguyên Ủy Viên Bộ Chính Trị về Tổng Cục II: Bức thứ 2 gửi cho Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư, về thư tố cáo đề ngày 16/12/2008, “của trung tá Vũ Minh Trí một cán bộ, đảng viên đang công tác ở Tổng Cục II, tố cáo Nguyễn Chí Vịnh đã lũng đoạn, phá hoại Tổng Cục II toàn diện. Đồng chí ấy cho rằng, Thực trạng của Tổng Cục II cho thấy Quân đội ta, Đảng ta, Nhà nước ta đang gặp phải một hiểm họa vô cùng to lớn, ngay từ bên trong, ngay từ bên trên”. “Tôi không hiểu sao Nguyễn Chí Vịnh trước có những khuyết điểm, khi đó đồng chí Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh nói với tôi là không thể lên trung tướng và chưa biết đưa đi đâu để rèn luyện, nhưng thực tế không làm như vậy, mà tiếp tục thăng quân hàm và giao trọng trách Tổng Cục trưởng, hiện nay đề bạt là Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng làm cho ai cũng phải ngạc nhiên, lo lắng và không làm rõ thì chắc sẽ còn lên nữa”.

Nguyễn Chí Vịnh chắc sẽ còn lên nữa, nếu không là Tổng Bí Thư khóa XI, thì cũng phải là Đại Tướng bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Vì ngay tướng Giáp, và các tướng lãnh, cũng như những người theo đảng cộng sản, mà còn có lương tri, biết nuối tiếc công sức đấu tranh giành Độc Lập Dân Tộc, thì cũng thừa hiểu Nông Đức Mạnh chỉ là con rối của Trungcộng, mà Nguyễn Chí Vịnh là tên nằm vùng của Hoa Nam Tình Báo Trung Cộng, nhằm thao túng toàn đảng, toàn quân để thực hiện mưu đồ Hán Hóa Việt Cộng, Đồng Hóa Việt Nam của Bắckinh. Chính vì vậy mà cuộc “tự diễn biến” trong nội bộ đảng có khả năng làm tan rã hệ thống Việtcộng, hay ít ra là loại được tay sai Bắckinh ra khỏi vị trí quyền lực. Nếu không vậy, thì Tổ Quốc lâm nguy.
Little Saigòn ngày 04/08/2009.

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty