TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Saturday, May 22, 2010

Thu To Cao của chị Lu Thi Thu Trang!

Sài Gòn ngày 19/5/2010.

THƯ TỐ CÁO.

Về việc:

Nhận lệnh chỉ đạo từ Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam, công an an ninh nỗ lực đàn áp, khủng bố tinh thần trẻ con; dùng bạo quyền cưỡng đoạt tài sản + giấy tờ tùy thân của dân oan Lư Thị Thu Trang.

Kính gửi:

- Đồng bào Việt Nam ở trong và ngòai nước.

- Các chính khách của những quốc gia yêu chuộng Tự do và Công lý.

- Các Cơ quan truyền thông đại chúng.

- Ông Lê Hồng Anh - Bộ trưởng Bộ công an nước CHXHCN Việt Nam.

Tôi tên Lư Thị Thu Trang, hiện đang cư ngụ tại 77/13B đường Trần Bình Trọng, P.1, Q.Gò Vấp, Tp. Sài Gòn. Nay viết đơn này tố cáo tội ác mà Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (NCQ CSVN) đã gây ra cho tôi và gia đình. Cụ thể là: Lãnh đạo công an Việt Nam đã chỉ đạo cho lực lượng công an an ninh tại Tp. Sài Gòn bủa vây đàn áp, chặn bắt người trái phép, đánh đập, cướp đoạt tài sản. Hiểm độc hơn, họ cố tình khủng bố tinh thần những trẻ nhỏ vô tội của gia đình họ Lư chúng tôi.

Vào ngày 28/4/2010 khi tôi chở đứa con trai nhỏ hơn 5 tuổi đến nhà chị Dương Thị Tân ở đường Phạm Ngọc Thạch, Q.3, Tp. Sài Gòn, dự định cùng đi Chùa với chị, vì hôm đó là ngày Rằm. Đến nơi mới biết chị Tân không có mặt tại nhà. Tôi gọi điện thoại cho chị, chị nói sẽ về nhà ngay nên vẫn ở nhà chị để chờ. Độ ít phút sau, tôi nghe cháu Dũng nói: “Mẹ con mới bị chặn bắt ngoài bãi giữ xe của siêu thị, cô cứ ở đây đợi mẹ để con đi đón em con về”. Cháu còn dặn thêm: “Con đi rồi, ai gọi cửa thì cô cũng đừng mở, hãy chờ con về”.

Dũng đi độ mươi phút sau, tôi nghe có người đập cửa nhưng không mở. Chờ đến lúc cháu Dũng về lên tiếng gọi, tôi mở cửa thì lập tức một đám người ùa vào, dẫn đầu là tên Khanh thuộc lực lượng công an an ninh của Q. Gò Vấp. Khanh hùng hổ nhảy xổ vào, một tay túm tóc tôi, một tay đấm vào mắt, vào mặt tôi túi bụi, miệng chửi: “Tao đã nói mày ra là tao giết, mà mày vẫn cứ đi!”. Hỗ trợ tên Khanh là lực lượng an ninh và dân phòng xúm lại vừa lôi, vừa đẩy tôi từ lầu 3 chung cư xuống dưới sân. Trong lúc quẳng tôi lên xe ôtô của công an P.1, Q.Gò Vấp và đánh đập tôi như con vật, chúng tranh thủ “bắt” luôn chiếc xe tay ga, biển số 52-T5- 6162 của tôi đang gửi tại bãi để xe của chung cư, rồi đưa cả tôi và xe về đồn công an Q. Gò Vấp, tại địa chỉ số: 16/1 đường Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp. Chúng bỏ lại đứa con trai nhỏ của tôi đang khóc đến ngất đi, gây ra nỗi sợ hãi cho cả các cháu bé là con và cháu của chị Tân.

Khi về đến đồn công an Q. Gò Vấp, lực lượng công an an ninh xúm lại và buộc tôi phải mở cốp xe cho họ xét, mà không cần có bất cứ văn bản hay chứng từ nào cho phép họ cái quyền làm việc đó. Điều này chứng tỏ bản thân họ cũng đang khinh rẻ Luật pháp của chính cái chế độ độc tài, thối nát mà họ đang phục vụ. Họ ngang nhiên chà đạp, phun nhổ vào cái thể chế chính trị “ưu việt” của Đảng cộng sản mà họ đang gân cổ tuyên truyền, hòng gạt gẫm thêm những ai còn nhẹ dạ, cả tin vào cái bộ mặt sẵn sàng giết cha, chém chú để thủ lợi của họ. Trong khi xét xe, họ có vẻ thất vọng, chắc họ mong tìm được thứ gì đó để có thể “cho” tôi được tội như họ muốn. Nhưng trong cốp xe của tôi, họ chẳng tìm thấy thứ gì để gọi là phạm pháp. Thế rồi ông lớn Võ Minh Hà, viên sỹ quan công an cấp tá, thuộc Phòng PA.38 – Sở công an Tp. Hồ Chí Minh đã có mặt và họ xúm nhau lại bàn bạc để thực hiện những thủ đoạn khác. Tôi vẫn thản nhiên ngồi chứng kiến lũ mặt người dạ thú đang tính tóan thực hiện những hành động đê hèn tiếp theo của họ

Vào đầu giờ chiều cùng ngày, họ đưa 1 cảnh sát giao thông đi xe công vụ đến. Tên Khanh lại tiếp tục đánh đập và lôi đầu tôi vào 1 phòng khác để diễn tuồng cướp xe của tôi. Anh cảnh sát giao thông tên Võ Văn Yên, tự xưng là trung úy (tôi có ghi số hiệu cụ thể nhưng tên Võ Minh Hà đã cướp lại) nói được lệnh làm việc theo thủ tục hành chánh với tôi, rồi yêu cầu tôi phải xuất trình giấy tờ tùy thân cùng bằng lái + giấy tờ xe. Tôi đề nghị anh ta cho xem văn bản hoặc lệnh nào chứng minh sự làm việc của anh là đúng luật pháp. Nhưng anh ta lúng túng nói: “Tôi được yêu cầu”. Tôi nói: “Anh chỉ được quyền yêu cầu tôi làm việc khi xe tôi đang lưu hành trên đường và đang vi phạm luật giao thông. Còn hiện tại, tôi không điều khiển xe thì anh không có cái quyền đó”. Anh ta vẫn chống chế: “Nhưng người ta bắt chị và yêu cầu tôi làm việc này, yêu cầu chị hợp tác”. Tôi nói: “Về nhân thân tôi, nếu anh muốn biết thì hãy hỏi những kẻ đã vi phạm pháp luật này. Họ bắt người trái phép rồi chở luôn chiếc xe tôi đang để ở nhà người quen về đây. Tôi có đầy đủ giấy tờ hợp pháp nhưng không xuất trình, vì anh đang làm việc không đúng với luật pháp qui định. Vậy thôi!”

Vây quanh, chứng kiến viên công an giao thông đuối lý trước lý lẽ của tôi, lực lượng công an an ninh, nhất là tên Võ Minh Hà thộn mặt ra. Rồi tên Hà hất mặt ra lệnh và tên Khanh bất ngờ đánh mạnh vào sau gáy tôi, làm tôi ngã xuống. Vừa gượng dậy được, tên Khanh lại nhảy vào đánh tiếp. Lúc này, tôi không còn cảm thấy đau nữa và tôi đã hiểu được vì sao mà anh thanh niên tên Bảo ở Hà Nội, chỉ sau vài giờ vào đồn công an đã phải hồn lìa khỏi xác, với thân mình bầm dập như vậy. Và tôi cũng hiểu rằng: để đạt được mục đích thống trị nhân dân Việt Nam, NCQ CSVN sẵn sàng đưa vào hàng ngũ của cái gọi là “Lực lượng công an nhân dân” của họ những tên đồ tể khát máu. Chúng là những tên có thủ đoạn hèn hạ, vô liêm sỉ như tên Khanh, tên Võ Minh Hà này và còn rất, rất nhiều những tên ác ôn, khát máu khác nữa,...

Sau khi đánh tôi để thỏa mãn thú tính, chúng bu lại hội ý với viên công an giao thông tên Yên. Rồi chúng lập biên bản, tự ký với nhau và tuyên bố: “Thu giữ xe máy của tôi” và màn phô diễn để cướp xe đã hoàn tất! Khi viên công an giao thông đi rồi, chúng đẩy tôi lên lầu để thực hiện thủ đoạn tiếp theo: vừa ngồi xuống ghế, tên Võ Minh Hà nói: “Đưa cái túi đây”. Tôi hỏi: “Lệnh xét người đâu?”. Tên Hà gầm lên như một con thú điên: “ Lệnh cái con mẹ gì, lệnh là tao nè, quyền là tao!”. Nói đọan, hắn hất mặt và lập tức 7 tên công an nhảy vào (có 2 nữ). Tên Khanh bẻ quặt 2 tay tôi ra sau ghế và nói: “Đưa còng đây!”. Nhưng bọn chúng đâu có rảnh để đi lấy còng, vì còn đang bận: đứa thì giật túi, đứa thì giữ chặt để 2 nữ công an xét người tôi. Sau khi giật được túi đang đeo trong người tôi rồi, chúng hả hê kiểm tra “chiến lợi phẩm”, gồm có:

1) 4 ĐTDĐ + 2 thẻ sim mới chưa xài + 2 thẻ sim đang sử dụng.

2) 2 thẻ nạp tiền điện thọai, trị giá 250.000 vnđ.

3) Chứng minh nhân dân + Bằng lái xe + Giấy tờ xe + 2 giấy mua Bảo hiểm xe máy (2 năm).

4) 2 tấm hình Chúa Giêsu mà tôi luôn mang theo, mỗi khi ra đường.

5) 2 Giấy viết tay số điện thọai của Linh mục Chân Tín, do chính tay Cha trao cho tôi trong lần tôi đến thăm Cha gần nhất.

6) Danh thiếp của bác Trần Khuê đã tặng tôi hồi đầu năm, khi cùng các anh chị đến chúc Tết bác cùng gia đình.

7) Những giấy tờ ghi lại việc chi tiêu của gia đình + 1 thẻ khách hàng + 2 thẻ được giảm giá khi mua thức ăn nhanh của siêu thị.

Sau khi kiểm tra những vật dụng thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cá nhân tôi, chúng ngồi ghi lại hết các số điện thọai trong danh bạ 4 chiếc điện thọai của tôi. Đến độ 7 giờ tối thì có 1 sếp công an đến hỏi tôi những chuyện đâu đâu, và tuyên truyền những điều sáo rỗng, mà ngay cả ông ta cũng tự thấy là mâu thuẫn. Trong lúc mới gợi chuyện và nói xấu anh Đỗ Nam Hải cũng như một vài thành viên khác của Khối 8406 với tôi. Viên công an này nói với tôi rằng: “Sự việc xảy ra với chị ngày hôm nay là do chị có gửi đơn thưa công an. Chúng tôi có nhận được và đã gửi chị 3 Giấy mời nhưng vì chị không nhận, nên mới có sự việc như ngày hôm nay và nó sẽ còn dài dài nữa, chứ chưa hết đâu!”.

Lúc đó tôi có trả lời ông ta rằng: “Rõ ràng lời nói của ông đang thể hiện rõ sự độc tài và xảo trá của chế độ bạo quyền này. Thứ nhất: Giấy mời được đưa đến vào các ngày: 29 + 30 + 31/3/2010, mà Đơn Tố Cáo công an của tôi viết vào ngày 7/4/2010, rồi mới gửi đi qua đường Bưu điện, tức là sau đó cả tuần lễ. Vậy thì lý do ông vừa nêu ra là xảo ngôn, là ngụy biện. Thứ hai: Giấy mời của người hay của cơ quan có người bị tố cáo là không đúng thẩm quyền. Chẳng phải các người đang giở trò lập lờ đánh lận con đen hay sao?”. Vậy mà viên công an này vẫn tuyên bố: “Chị phải nhận Giấy mời của chúng tôi vào ngày mai (29/4/2010), phải đến đồn công an để làm việc và nếu không đến thì chúng tôi vẫn cứ bắt tiếp, giống như ngày hôm nay vậy”.

Tôi cũng thẳng thừng trả lời rằng: “Tôi dứt khóat không nhận Giấy mời của các ông và chắc chắn sẽ không đến. Việc lạm dụng bạo quyền và vi phạm pháp luật của các người tôi sẽ viết đơn, thư tố cáo tiếp.”. Tên Võ Minh Hà nói: “Tao sẽ tru di tam tộc họ Lư mày, bắt mày bỏ tù mọt gông, rồi giết chết hết cả nhà mày không sót mạng nào. Chúng tao được lệnh chỉ đạo nên sẽ làm. Cứ tố cáo đi coi làm gì được tao? Tao cắt Internet đó, tao cắt điện thọai đó, bao vây kinh tế đó, coi cả nhà họ Lư mày sống được bao lâu nữa? Nhà nước này thừa lực lượng, thừa thời gian, tụi tao được ăn lương để làm việc này,…”.

Thấy nói chuyện với loại người vô liêm sỉ này chẳng khác nào đàn khảy tai trâu nên tôi tuyên bố sẽ không trả lời bất cứ câu nào nữa. Thế rồi chúng đem máy quay phim vào quay, tôi phản đối nhưng chúng vẫn cứ làm. Đến 9 giờ kém 15 tối thì chúng kêu xe của công an P.1, Q.Gò Vấp đến chở, rồi thả tôi xuống đi bộ về nhà trong tình cảnh tả tơi, chân không giày dép.

Về đến nhà, khi báo tin cho các anh chị trong phong trào đấu tranh, tôi nhận được rất nhiều sự chia sẻ quan tâm thân tình của các anh chị. Tôi cảm giác như được sự bảo bọc của một gia đình lớn. Đúng như lời bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã giáo huấn tôi: “Chúng ta như những người thân trong một gia đình.”, và lúc này đây tôi cảm nhận điều ấy rõ nhất. Từ các anh chị trong giới truyền thông, bất cứ lúc nào mà chúng tôi gặp khó khăn hay bị đàn áp thì các anh chị đều kịp thời giúp đỡ, đưa tin kịp thời. Nếu không có sự quan tâm và nhiệt tình ấy, chắc gì chúng tôi còn tồn tại được như ngày hôm nay. Tôi đã nợ rất nhiều những ân tình, những tấm lòng của những cá nhân cũng như Cộng đồng người Việt mình ở khắp nơi, từ trong nước đến Hải ngoại đã đồng cam cộng khổ cùng chúng tôi. Chính vì tinh thần ấy mà NCQ CSVN đang sợ hãi! Họ sợ những tấm lòng yêu nước ấy, chớ họ đâu lo ngại những con người nhỏ bé như tôi. Xin tri ân toàn thể Quý vị!

Rồi sự khủng bố tinh thần đối với những người thân của tôi vẫn tiếp diễn:

+ Vào ngày 1/5/2010 bà chị chồng của tôi ở Tân Bình sang thăm các cháu, đến 6 giờ 30 tối thì ra về. Khi bà vừa ra khỏi cửa nhà tôi thì lập tức bị đưa về đồn công an để điều tra, xách nhiễu đến 9 giờ tối mới được thả ra.

+ Sáng ngày 4/5/2010 tôi dắt đứa con gái đang học lớp 2 đi bộ đến trường, tên Võ Minh Hà lại chặn bắt tôi ngay trước cổng trường. Cũng chẳng có việc gì để làm, giữ đến 3 giờ chiều lại thả ra nhưng việc này đã gây hoang mang, sợ hãi cho cháu bé đến độ ngày hôm sau cháu nhất định không chịu đi học nữa. Tôi dỗ dành mấy cháu cũng chỉ khóc chứ nhất định không đi. Cháu vừa khóc, vừa nói: “Công an lại bắt mẹ nữa rồi con sống với ai?”. Mặc dầu chỉ còn vài buổi học nữa là thi hết năm học. Việc này tôi nghĩ phía NCQ CSVN đã tính toán kỹ: mục đích của họ là khủng bố tinh thần những đứa bé để gây khó khăn cho gia đình tôi.

Vì ngày hôm đó, lúc mới bắt tôi về đồn, tên Võ Minh Hà có nói: “Biết là phải đưa con đi học và nó sắp thi, nhưng có lệnh chỉ đạo nên cứ bắt.”. Vậy mục đích của họ là gì, nếu không phải để hù dọa mấy đứa trẻ con? Từ suy nghĩ này, tôi quyết tâm phải đưa bằng được con đến trường để học và thi xong học kỳ II. Nếu không, cháu sẽ không được lên lớp trong năm học tới. Ngay lúc đó, tôi viết đơn xin phép cho cháu nghỉ học 1 ngày, rồi đích thân cầm đến trường gửi cho cô giáo Chủ nhiệm. Khi thấy tôi đi rồi về mà không bị công an bắt nữa thì qua ngày hôm sau cháu đã chịu đến trường và đi học cho đến xong kỳ thi. Tôi rất mừng, tưởng cháu đã vượt qua được, nhưng không ngờ sau khi thi xong cháu nhất định không chịu đi học nữa, vẫn với lý do: “Thấy công an cứ đi theo để bắt mẹ, con sợ lắm, không đi học nữa đâu!”

Sự việc dù sao cũng đã xảy ra, tôi chưa biết phải lo liệu cho cháu thế nào trong năm học tới. Hy vọng trải qua mùa hè cháu sẽ nguôi đi nỗi sợ hãi. Đây cũng là thực trạng đau lòng, là một trong những thủ đoạn hèn hạ mà Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam đã và đang sử dụng: chúng nhắm vào những đứa bé để khống chế tinh thần của những người tham gia đấu tranh. Nhưng chúng quên rằng: chính những hành động phi nhân, bất nghĩa đó là chúng đang tự tố cáo tội ác của chúng với nhân dân. Phong trào đấu tranh dân chủ vì vậy sẽ ngày càng lan sâu rộng hơn. Sẽ có những con người trung thực, khách quan chứng kiến sự bất công đó và họ sẽ không còn sợ hãi nữa mà ngược lại, họ mạnh dạn yểm trợ rồi sau đó cùng tham gia vào phong trào đấu tranh.

Xin cảm ơn mọi người đã bước vào con đường đấu tranh cùng chúng tôi!

Xin cảm ơn Quý vị đã đọc thư và xin kính chào toàn thể Quý vị!

Người viết thư tố cáo:

Lư Thị Thu Trang – Thành viên Khối 8406.

Địa chỉ liên lạc: 77/13B Trần Bình Trọng, P.1, quận Gò Vấp, Tp. Sài Gòn.

Friday, May 21, 2010

Ra mắt sách Ngàn Giọt Lệ Rơi ngày 16/5/2010 tại Bắc Cali.

Tướng Giáp gửi thư nữa về bauxite

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đây là lá thư thứ ba tướng Giáp phản đối chuyện khai thác bauxite ở Tây Nguyên

Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại mới gửi thêm một lá thư nữa cho Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam, đề nghị dừng các dự án bauxite.

Lá thư được gửi đi ngày 20/05 vừa qua cảnh báo về nguy cơ 'quyết định sai lầm, gây nên tai họa lớn cho đất nước'.

Tướng Giáp, năm nay 98 tuổi, hoan nghênh Bộ Chính trị đã lắng nghe ý kiến các giới nhưng viết rằng "chủ trương khai thác chế biến bô xít ở Tây Nguyên là một vấn đề hết sức hệ trọng".

Theo ông, nó "sẽ có tác động lớn đến môi trường sinh thái, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và đến phát triển ổn định, bền vững của đất nước."

Tổng hợp các ý kiến lắng nghe trong quá trình Việt Nam có tranh luận sôi nổi về vụ khai thác bauxite ở Tân Rai và Nhân Cơ với đối tác Trung Quốc đem công nhân của họ vào, ông Giáp cho rằng "nhiều vấn đề mà Bộ Chính trị nêu lên cho đến nay chưa được nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện đầy đủ".

Nhiều vấn đề mà Bộ Chính trị nêu lên cho đến nay chưa được nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện đầy đủ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đánh giá chung, ông Giáp nói thực ra Việt Nam "chưa có phương án giải quyết rõ ràng, còn nhiều vấn đề bất cập".

Bởi thế, ông đề nghị dừng các dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, kể cả khai thác thí điểm.

Tướng Giáp cũng đánh thẳng vào quan điểm khai thác bằng mọi giá nhân danh "hiện đại hóa", vốn được một số nhà lãnh đạo nêu ra.

Ông viết:"Hiện nay chưa khai thác bô xít ở Tây Nguyên, dành tài nguyên đó cho thế hệ mai sau và không khai thác bô xít thì chúng ta vẫn tiến hành được công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước."

Đặc biệt, nhắc đến vai trò của Quốc hội hiện đang họp tại Hà Nội, ông mong rằng "Trung ương và Quốc hội phát huy dân chủ, bàn bạc kỹ lưỡng, có quyết định đúng đắn".

Ý kiến tướng lĩnh

Trong tháng 4 vừa qua, Tướng Giáp đã gửi lá thư thứ nhì đề nghị xem xét kỹ dự án bauxite.

Ông nói: "Tôi cho đây là một vấn đề cực kỳ hệ trọng. Vấn đề này trước đây tôi đã từng nghiên cứu, tôi đã có thư gửi đồng chí Thủ tướng nhưng chưa được trả lời."

"Tôi mong các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà hoạt động xã hội hãy nêu cao trách nhiệm trước dân tộc, thảo luận một cách khoa học, nghiêm túc, thẳng thắn để kiến nghị với Đảng và Nhà nước một chủ trương đúng đắn về vấn đề bô-xít Tây Nguyên mà tôi cho là không nên khai thác."

Tướng Đồng Sĩ Nguyên

Tướng Đồng Sĩ Nguyên mới đây cũng lên tiếng phản đối khai thác bauxite tại Tây Nguyên

Hồi đầu tháng 5 năm nay, trung tướng, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng Đồng Sĩ Nguyên, trong bài viết đăng trên báo điện tử Vietnamnet, cũng nhấn mạnh vì Tây Nguyên là "yếu huyệt", cho nên ông không muốn thấy "bất kỳ nước nào vào Tây Nguyên."

Bài viết của cựu tư lệnh đường Hồ Chí Minh để kỷ niệm ngày 30/4 cho rằng: "Trong thời chiến và cả sau này cũng vậy, địa chiến lược, địa quân sự Tây Nguyên cũng luôn là yếu huyệt, vì thế làm gì ở Tây Nguyên cũng phải rất cẩn trọng,"

Ông Đồng Sĩ Nguyên nói "xây dựng Tây Nguyên phải do chính bàn tay người Việt làm."

Trước đó, đầu tháng 3, Thiếu tướng Lê Văn Cương, Viện khoa học Chiến lược Bộ Công an cũng công bố một tham luận nêu ra vấn đề khai thác bauxite ở Tây Nguyên có thể tác động đến vấn đề an ninh Việt Nam.

Thursday, May 20, 2010

Chuông mừng 1.000 năm Thăng Long bị mất trộm

Đền Đồng Cổ ở Thanh Hoá, nơi vừa được gắn biển kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, đã bị trộm khoắng sạch.

Ông Lưu Đình Thành, Trưởng công an xã Yên Thọ (Yên Định, Thanh Hóa) cho biết, ngày 5/5 trộm đã đột nhập vào đền Đồng Cổ lấy một chiếc chuông đồng nặng 25 kg, 6 cây nến đồng các loại, 2 đôi hạc đồng, đỉnh hương... trị giá hàng trăm triệu đồng.

Biển gắn kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tại Đền Đồng Cổ, xã Yên Thọ (Yên Định, Thanh Hóa). Ảnh: Phương Nam.

Đồng Cổ là đền thần, được nhà nước đầu tư tôn tạo là khu di tích lịch sử. Công trình này đã được Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng gắn biển kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Công an tỉnh Thanh Hoá đang truy tìm thủ phạm.

Phương Nam

Wednesday, May 19, 2010

Tiết lộ động trời chuyện “chạy” dự án ở Cao Bằng

Bài 5:

Cập nhật lúc 07:08, Thứ Hai, 17/05/2010 (GMT+7)
 – Những vấn đề bức xúc trong khai thác và cấp phép khoáng sản ở huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) đã được PV VietNamNet trao đổi với Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình - bà Mã Thị Ình. Bà Ình tiết lộ, có chuyện "chạy" dự án trong việc xin cấp phép khai thác mỏ ở huyện Nguyên Bình.
Bài 1:  Nín thở theo chân ngựa thồ quặng lậu vượt biên
Bài 2:  Xâm nhập chợ quặng lậu vùng biên
Bài 3:  Những vùng đất chết khi chưa kịp... "sống"Bài 4:  "Tùng xẻo" cả đất nông nghiệp để đào vàng

Clip 1: Trắng đêm theo ngựa thồ quặng lậu vượt biên
Clip 2: Chợ quặng lậu "hiên ngang" họp giữa ban ngày
Clip 3:  Đi qua những "vùng đất chết" miệt biên viễn 

Trên đe dưới búa!

- UBND huyện Nguyên Bình có bất ngờ trước việc tỉnh Cao Bằng cấp giấy phép cho Công ty Cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN khai thác vàng trên đất nông nghiệp của người dân xã Tam Kim hay không, thưa bà?

Thực ra thì cũng không bất ngờ lắm. Có điều lúc họ đến lập dự án, khảo sát thì cả huyện và xã đều không biết. Chỉ đến sau khi lập xong dự án, đến công đoạn thẩm định thì mới bắt đầu mời huyện tham gia. Sau khi có quyết định thu hồi đất thì huyện mới biết và buộc phải chấp hành quyết định từ trên xuống.

Sau khi có quyết định của tỉnh, chúng tôi đã tiến hành họp dân để công bố các quyết định của tỉnh: đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB), hoàn thổ... Tuy nhiên, người dân vẫn không nghe. Sau đó, huyện đã nhiều lần họp bà con và có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhưng người dân vẫn không thèm nghe, bỏ về hết.

Mô tả ảnh.
Bà Mã Thị Ình (Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình) cho rằng: một trong những lý do khiến người dân ở xã Tam Kim phản đối là vì dự án này lấy vào đất nông nghiệp quá nhiều.
Đáng lẽ ra, sau khi có chủ trương lập dự án khai thác vàng tại đây thì phía tỉnh phải có sự phối hợp ban đầu với huyện và xã.

Đây là một trong những nguyên nhân, cộng thêm với việc lấy vào đất nông nghiệp (NN) nên dân không ủng hộ, không thèm hợp tác.  
- Quan điểm của huyện về dự án này như thế nào?

Nguyên Bình có rất nhiều điểm khai thác khoáng sản. Từ xưa đến nay, người dân vẫn thường chấp hành đầy đủ quyết định của UBND tỉnh. Tuy nhiên, riêng điểm Tam Kim, vì rơi vào vị trí có quá nhiều diện tích đất NN nên người dân mới phản đối.

Ở các điểm khác, doanh nghiệp (DN) thường vào để tự thỏa thuận với người dân, tiến hành đền bù, GPMB… không vướng mắc ở đâu cả.

Trong số 13 ha diện tích bị thu hồi, có tới 7 ha đất NN, số còn lại là đất bãi bồi và đất lòng sông. Theo dự án này thì nhiều hộ còn mất luôn cả đất ở. Vừa mất đất NN, vừa mất đất ở nên người dân đã phản đối.

Tiến về khai quật luôn Pắc Bó“ : một ngón tay” (100 triệu đồng) hoặc “một cái tát” (500 triệu)

Nghiến răng chịu 'chỉ mặt', 'ăn tát' để có quyền đào quặng
 - Thâm nhập vào thế giới của dân khai thác khoáng sản tại Cao Bằng, chúng tôi vỡ ra được những câu chuyện về mánh khóe, thủ đoạn của dân làm "mỏ sạch" (mỏ có giấy phép khai khoáng do UBND tỉnh cấp) trong việc "ăn cướp" của nhau.

Bài 1:  Nín thở theo chân ngựa thồ quặng lậu vượt biên
Bài 2:  Xâm nhập chợ quặng lậu vùng biên
Bài 3:  Những vùng đất chết khi chưa kịp... "sống"Bài 4:  "Tùng xẻo" cả đất nông nghiệp để đào vàng
Bài 5: Tiết lộ động trời chuyện "chạy" dự án ở Cao Bằng
Bài 6: Quyết tâm "xẻ thịt" cả "Đà Lạt của vùng Đông Bắc"

Clip 1: Trắng đêm theo ngựa thồ quặng lậu vượt biên
Clip 2: Chợ quặng lậu "hiên ngang" họp giữa ban ngày
Clip 3:  Đi qua những "vùng đất chết" miệt biên viễn 

Bất ngờ hơn, từ chính những người làm "mỏ sạch" này cho biết, để có giấy phép khai khoáng, phải mất cho những người có chức quyền "một ngón tay" (100 triệu đồng) hoặc "một cái tát" (500 triệu) tùy theo trữ lượng và giá trị của khoáng sản xin khai thác.

"Ăn cướp" giữa ban ngày

Trong thời gian theo chân một chủ mỏ vào Nguyên Bình thực tế, chúng tôi đã được nghe những câu chuyện từ chính những người trong cuộc. Theo đó, để có một giấy phép khai thác khoáng sản, chủ đầu tư phải "bôi trơn" theo những khung giá đã được quy ước ngầm.

Theo ngôn ngữ của dân làm quặng, để "chạy" một giấy phép khai thác mỏ, họ phải chung chi vài trăm triệu tới một tỷ đồng để bôi trơn các "cửa". Đối với những mỏ muốn gia hạn thêm thời gian khai thác phải mất "vài ba ngón tay" (vài ba trăm triệu). Những mỏ xin cấp mới phải chung chi "một cái tát", "một bàn tay" (tương đương 500 triệu đồng) hoặc nhiều hơn thế.

Cha con Nguyễn Văn Minh, một chủ khai thác quặng (tên nhân vật đã thay đổi) có thâm niên khai thác quặng tại Nguyên Bình hơn chục năm nay. Thời gian trước, công ty của cha con Minh "đánh" mỏ thiếc lớn nhất ở giữa thị trấn T.T, đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khá quy mô tại khai trường này.

Tuy nhiên, sau 2 năm khai thác hết thời hạn, cha con Minh phải trả lại mỏ để một doanh nghiệp (DN) khác vào thế chân.

Mô tả ảnh.
Minh (tên nhân vật đã được thay đổi) đang kể cho PV VietNamNet nghe về những mánh lới để được cấp phép mỏ tại Cao Bằng. Theo đó, muốn được cấp phép khai thác mỏ thì phải "bôi trơn" cho các cơ quan có thẩm quyền. Số tiền bôi trơn nhiều hay ít tùy thuộc vào quan hệ và giá trị của mỏ.
Trong vài năm trở lại đây, Cao Bằng chủ trương "trải thảm đỏ" kêu gọi đầu tư để phát triển kinh tế và lấy công nghiệp khai khoáng – chế biến khoáng sản làm… mũi nhọn. Điều này đã mở cửa để nhiều DN khai thác khoáng sản "nhảy" vào Cao Bằng, sau đó "đánh thẳng" vào Nguyên Bình, Trà Lĩnh, Hòa An, Thạch An – những huyện giàu tài nguyên khoáng sản.

Chính vì thế, mảnh đất màu mỡ ngày càng trở nên chật hẹp. Để rồi, những quyết định phê duyệt giấy phép cho các dự án khai khoáng được lãnh đạo tỉnh Cao Bằng phê duyệt một cách "ào ào" đã khiến chính họ phải đau đầu trong việc giải quyết những hậu quả do những quyết định cấp phép ấy gây ra.

Theo thông tin của giới làm quặng, vì "miếng bánh" Nguyên Bình có quá nhiều DN "nhòm ngó", những phần "ngon" nhất lại bị các "đại gia" tranh đoạt nên những đơn vị nhỏ lẻ hơn bị "bật bãi", phải "ngoi" sang "ăn tạp" khai thác cả đá trắng, cao lanh… dù trước đấy, những mỏ này không mấy ai nhòm ngó vì lợi nhuận không nhiều.

Mô tả ảnh.
Thời gian gần đây, khi mà "miếng bánh" béo bở về quặng đều nằm trong tay các đại gia thì những DN vừa và nhỏ buộc phải tìm đến những mỏ cao lanh như thế này.
Mục tiêu của họ là kiếm tiền từ lòng đất, nên công tác hoàn thổ theo đúng cam kết như trong dự án xin giấy phép khai khoáng đều bị… bỏ trống.

Còn kết quả, người dân sở tại phải hứng chịu những hậu quả của môi sinh bị phá nát. Nếu có thể phục hồi, thời gian có lẽ phải tính bằng vài thập kỷ.

Minh cho biết, giữa những đơn vị cùng có giấy phép "sạch" khai thác liền kề nhau, chuyện "ăn bớt", "chọc thủng", "ăn lấn" sang diện tích khai khoáng của "hàng xóm" là chuyện không lạ.

Trong một lần trà dư tửu hậu, Minh chẳng ngại ngần gì mà không kể những chuyện mà anh ta phải thi hành hằng ngằy (bởi anh ta không làm thì người khác sẽ làm với anh ta):

"Mình phải tranh thủ "chén" chứ. Đơn vị mình mạnh hơn, mình đánh nhanh hơn thì mình mới ăn được của nó. Làm quặng, cái khó nhất là mùa mưa, vì đến mùa mưa, những hố đất mình khoét sâu thành những lòng hồ, nước mưa trộn đất thải làm nó loảng như bùn chảy xuống khu vực của mình toe toét, mình phải chuyển nó đi, mất tiền tỷ như chơi, xót tiền như muối ấy. Nhưng lúc ấy thì mình đã ăn sâu rồi.

Thằng nào mạnh hơn thì thằng đó thắng. Đất ở dưới của nó cứng lắm. Đánh có lúc phải dùng mẹo mới được. Có khi máy xúc to múc xuống mà nó còn nảy cả máy lên…".
 – "Lúc đó thì mình dùng mẹo như thế nào?"
 – "Phải đánh hàm ếch lõm vào trong, đánh thật sâu xuống. Đất của mình thấp hơn nó khoảng 8 mét, mình đánh dài chân ra, thì tự nhiên đất mặt bên trên của nó ụp xuống, thế là mình cứ việc chén thôi. Mỗi một xe đất 2 triệu đấy…".
 – "Anh làm quặng lâu chưa?"
- Hơn chục năm rồi. Mình ăn của bọn xí nghiệp thiếc cũng nhiều. Riêng tiền lấy đất của nó mà tính ra tiền đánh đất, cứ tính 200 ngàn/xe, mỗi năm mình cũng ăn được của nó được 4 tỷ tiền đất. Ông bảo cứ 200 ngàn một xe, mình không cần ăn cắp, mà đánh thẳng thừng vào mặt nó luôn. Máy mình máy to, xe thì đông, vác cả công nhân sang… Nhiều lúc đánh nhau đuổi nhau là chuyện… thường tình".

Mô tả ảnh.
Khu vực thôn Pắc Bó, xã Thể Dục đang là miếng bánh ngon với trữ lượng vàng sa khoáng rất lớn. Tuy nhiên, hiện người dân nơi đây kiên quyết "tử thủ", tự mình khai thác để... ăn dần.
Minh cho biết, hiện tại công ty của gia đình đang muốn mua lại giấy phép khai thác vàng sa khoáng, quặng thiếc của một chủ mỏ có tên là Đ. ở khu vực bản Nùng và thôn Pắc Bó (xã Thể Dục).

Theo thỏa thuận, công ty của Minh sẽ phải mất 10 tỷ đồng tiền mua lại mỏ, và phải thuyết phục người dân trong xã nhận tiền đền bù.

Mục đích của chuyến khảo sát của Minh những ngày giữa tháng 4/2010 vào Nguyên Bình, đấy là đi thăm dò và nhờ người bản địa thuyết phục để người dân địa phương đồng ý bàn giao mặt bằng cho công ty.

Ngoài lý do xâm phạm vào đất nông nghiệp và phá vỡ môi sinh, còn có lý do giá đền bù đất quá rẻ mạt. Có những điểm, chủ đầu tư đền cho người dân 1.500đồng/mét đất thu hồi, chưa bằng một bó rau hay một bìa đậu. Cho nên, người dân kiên quyết giữ đất và tự khai thác chứ không chấp nhận sự thỏa hiệp với chủ mỏ.

Đó cũng là thực trạng mà Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình, bà Mã Thị Ình thừa nhận khi trao đổi cùng P.V VietNamNet, rằng ở nhiều xã có đất nằm trong quy hoạch của dự án cấp phép khai khoáng, người dân kiên quyết giữ đất không bàn giao.

Chưa hết, người dân chính thức "bất hợp tác" với chính quyền khi huyện cử đoàn cán bộ xuống để họp dân, phổ biến chủ trương của tỉnh trong việc cấp phép cho DN vào khai khoáng.

"Dựng" nhà máy để lấy giấy phép khai khoáng?

Theo quy định mới về việc cấp phép khai thác khoáng sản, đối với những mỏ có trữ lượng lớn, DN xin khai thác phải hội đủ các yếu tố: chuyên hoạt động và có kinh nghiệm trong khai khoáng, có đủ nhân – vật lực phục vụ sản xuất… và quan trọng nhất phải có nhà máy chế biến khoáng sản.

Quy định này đã "loại bớt" những đơn vị nhỏ muốn "mon men" khai khoáng và vô tình đã "thiên vị" những DN lớn. Tuy nhiên, để "lách" những quy định này, cũng không có gì khó khăn.

Thời điểm chúng tôi có mặt tại thị trấn Tĩnh Túc ngày 15/4 và trực tiếp xuống thăm dò Xí nghiệp luyện thiếc Nguyên Bình (cơ sở chế biến quặng thiếc của HTX Vận tải Chiến Công) đặt ngay trục đường liên huyện. Có lẽ, nếu không có tấm biển ngay cổng vào, khó có thể tin đó là một xí nghiệp luyện thiếc, vì máy móc, nhà xưởng xây dựng lên vẫn "đắp chiếu" trong nhiều năm nay.

Mô tả ảnh.
Để được cấp mỏ, DN buộc phải có nhà máy chế biến quặng. Tuy nhiên, hiệu quả của các nhà máy này hoạt động ra sao thì chẳng ai biết được. Người bảo vệ của nhà máy này đã tuyên bố với PV rằng, từ khi xây dựng đến nay, nhà máy này vẫn "đắp chiếu" ngủ yên.
Một người đàn ông trung tuổi thấy có khách lạ vào liền chạy ra. Khi được hỏi, ông cho biết mình là bảo vệ của Xí nghiệp. Hỏi: "Xí nghiệp đã đi vào hoạt động chưa?". Đáp: "Làm gì có tiền mà hoạt động!".

Được biết, Xí nghiệp này được HTX Công nghiệp - Vận tải Chiến Công xây dựng từ năm 2005. Đã 5 năm nay, ngoài đám máy móc được đưa về đặt trong khu xưởng luyện thiếc, nó chỉ có thêm một đống than nhiên liệu và một đống quặng thô xếp ngay lối cổng vào. Chiếc ống khói han rỉ nhô lên trời vì mưa nắng chứ không phải vì… khói công nghiệp.

Việc xây dựng nhà xưởng rồi để đấy chỉ là chiêu thức "qua mắt" đơn vị cấp phép, khi được cấp mỏ rồi thì "đắp chiếu" để đó. Đây không còn là "mánh khóe" mới mẻ gì đối với dân làm quặng. HTX Công nghiệp - Vận tải Chiến Công không chỉ áp dụng chiêu thức này khi xin giấy phép khai khoáng tại Nguyên Bình.

Ở Trùng Khánh cũng tương tự. Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh, ông Hoàng Đức Nguyên cho biết: Tại xã Phong Châu nơi đơn vị Chiến Công khai thác mỏ mangan, đơn vị này cũng xây dựng hai nhà máy chế biến mangan silic và mangan điện giải.

Tuy nhiên, nhà máy chế biến mangan điện giải được cắt băng động thổ với sự có mặt của nhiều lãnh đạo từ năm 2007, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa nhìn thấy hình thù nhà máy ấy nó như thế nào (?!)
  
Về vấn đề này, khi chúng tôi hỏi một người làm mỏ có tên L. (tự giới thiệu là P.GĐ điều hành sản xuất của một công ty cũng… làm mỏ), ông L. cho biết: "Người ta dựng lên rồi để đấy. Thích thì vận hành lò chơi, còn không thích thì để đấy. Người dân còn biết nữa là lãnh đạo. Lãnh đạo còn biết trước dân. Có mỏ rồi thì tìm cách xuất quặng thô sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch" (?).

Nhóm PV Điều tra(Còn tiếp)

Việt Nam: Một trong mười nước có tỉ lệ phá thai cao nhất

(Dân trí) - Tại hội nghị Sản phụ khoa Việt-Pháp-Châu Á Thái Bình Dương, các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ cho biết: "Việt Nam là 1 trong 10 nước có tỷ lệ phá thai cao nhất (20%), đặc biệt là ở trẻ vị thành niên".

 
Nguy cơ từ phá thai, đặc biệt ở tuổi vị thành niên, là rất lớ
 

Quan hệ tình dục từ tuổi vị thành niên

 

BS Phạm Thanh Hải, Bệnh viện Từ Dũ khẳng định: "Số trẻ vị thành niên dưới 19 tuổi phá thai đang tăng đều mỗi năm". Tại bệnh viện Từ Dũ, nếu năm 2005 có 388 trẻ vị thành niên phá thai thì đến năm 2008 đã là 512 trẻ. Còn theo tổng kết năm 2009 của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TPHCM thì có 2,4% trẻ vị thành niên trong tổng số 100.283 phụ nữ đến trung tâm phá thai.

 

Theo các BS, trẻ vị thành niên có tỷ lệ phá thai cao là do các em đã quan hệ tình dục quá sớm nhưng lại mù mờ về kiến thức sức khỏe sinh sản (hơn 90% trẻ vị thành niên không biết độ tuổi có thai phù hợp, 61% thì không biết về thời điểm dễ mang thai nhất, cũng như 50% không biết về các biện pháp tránh thai) trong khi các thông tin về tình dục hiện ngày càng dễ tìm thấy (phim ảnh, báo chí nhất là các loại hình báo mạng)…, gia đình và học đường vẫn còn nhiều lúng túng trong việc giáo dục về tình dục cho trẻ vị thành niên.

 

Phá thai và những hệ lụy

 

Phá thai ở tuổi vị thành niên có thể dẫn tới nhiều nguy cơ như ảnh hưởng về tâm sinh lý sau này (bị rối loạn tâm thần, trầm cảm…), rối loạn kinh nguyệt (chiếm khoảng 14%), sót nhau (3,7%), các sang chấn ở tử cung dễ dẫn đến sẩy thai, tiền sản giật ở lần mang thai sau, ung thư vú

 

Đáng chú ý với những thai đã lớn (trên 21 tuần tuổi), việc phá thai có thể dẫn đến tỷ lệ tử vong (khoảng 18%).

 

Ngọc Thanh

Truy Tố Tội Ác của Cộng Sản Việt Nam

Ngày 17-05-2010, giờ 09:02

ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
____________________________

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT

Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam trân trọng thông báo:

Sau khi tiếp nhận một số hồ sơ khiếu nại của thân nhân những nạn nhân đã bị Đảng Cộng Sản Việt Nam sát hại và bắt đi mất tích vào Tết Mậu Thân 1968 tại Huế, ủy ban chúng tôi đã chuyển ngữ những hồ sơ này ra tiếng Anh, Pháp, Đức và đã chuyển cho một số tổ hợp luật sư quốc tế về nhân quyền tham khảo, nay ủy ban chúng tôi trân trọng thông báo đến đồng bào quốc nội và quốc ngoại, đặc biệt là thân nhân của những nạn nhân trong Tết Mậu Thân 1968 tại Huế tin mừng sau đây:

Một tổ hợp Luật Sư Quốc Tế đã nhận lời tiến hành thủ tục truy tố Đảng Cộng Sản Việt Nam về trọng tội đã tàn sát 5327 thường dân vô tội, và bắt đi mất tích 1200 người tại Huế trong Tết Mậu Thân 1968.

Ủy Ban sẽ dòi hỏi công lý và công bằng cho nạn nhân trên ba phương diện:

1- Áp dụng các biện pháp chế tài thích đáng cho từng cá nhân đã gây tội ác
2- Đòi hỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam phải bồi thường cho thân nhân các nạn nhân.
3- Phổ biến rộng rãi trên tòan cầu nội dung bản án về tội ác của đảng Cộng Sản Việt Nam đối với dân tộc việt Nam.

Ai là thân nhân những nạn nhân muốn đem công bằng và công lý trả lại cho người đã khuất và đòi hỏi kẻ gây ác phải bồi thường thiệt hại, xin liên lạc ngay với Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Những công dân Việt Nam nào còn thiết tha với tiền đồ dân tộc, vận mạng quốc gia, hãy tiếp tay với Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Cộng Sản phát động một phong trào mạnh mẽ sâu rộng truy tố tộc ác cộng sản Việt Nam, đặc biệt là khuyến khích thân nhân nạn nhân Mậu Thân 1868 tại quốc nội và quốc ngoại, hãy mạnh dạn đứng lên truy tố tội ác đảng cộng sản bằng những lời khai, lời tường thuật trung thực, chính xác, về các hành động man rợ của bọn chúng đã sát hại thân nhân mình.
Đương nhiên mọi danh tánh của các nhân chứng sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Ủy Ban chúng tôi yêu cầu đồng bào gởi hồ sơ chi tiết rõ ràng cụ thể , có nhân chứng càng tốt, liên quan đến trường hợp thân nhân mình bị Việt Cộng sát hại hoặc bị bắt đi mất tích trong Mậu Thân 1968 tại Huế về Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam càng sớm càng tốt để chúng tôi nhanh chóng đúc kết hồ sơ chuyển qua tổ hợp Luật Sư Quốc Tế lập thủ tục truy tố Đảng Cộng Sản Việt Nam và đồng bọn.

Trân Trọng thông báo.
Hoa Kỳ ngày 15 tháng 5 năm 2010
Đại diện Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam
Ký Tên

Liên Thành
Nguyên Chỉ Huy Trưởng BCH/CSQG/ Tỉnh Thừa Thiên và Thị xã Huế
VNCH
Email: nguyenphuclienthanh@gmail.com
Cell Phone: 626-257-1057 begin_of_the_skype_highlighting 626-257-1057

Tuesday, May 18, 2010

"Món nợ của hậu thế với Hồ Chí Minh" hay là "Món nợ của Hồ Chí Minh với hậu thế " ???

"Chúng ta đã thực hiện được mục tiêu độc lập dân tộc. Nhưng con đường thực hiện dân chủ và giàu mạnh như di nguyện của Bác vẫn còn nhiều trăn trở. Đó là món nợ của hậu thế hôm nay đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc".

Trong hơn 2 giờ, các vị khách mời đã bàn luận thẳng thắn về những điều đã làm được theo lời Bác và cả những điều còn chưa làm đúng, chưa làm được như mong đợi của Người.
Tư tưởng Hồ Chí Minh, cẩm nang để tìm tự do
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Thưa các bạn, chỉ còn 1 ngày nữa là kỉ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong những ngày này, cả nước có nhiều lễ hội, hoạt động kỉ niệm sinh nhật vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Hôm nay, VietnamNet tổ chức bàn tròn trực tuyến với mong muốn chúng ta cùng nhìn lại và suy ngẫm những điều đã làm theo đúng lời Bác và cả những điều còn làm chưa đúng, chưa làm được, đặc biệt những việc mà chúng ta còn nợ với Bác. Đó là những nén nhang, là tấm lòng thành kính dâng lên Bác một cách thực chất nhất trong những ngày này.
Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời hôm nay, nhà sử học - Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, PGS nhà giáo nhân dân Lê Mậu Hãn nhà nghiên cứu sử về Bác.
Câu hỏi đầu tiên cho hai vị khách mời. Theo hai ông, những gì Đảng ta, nhân dân ta đã làm tốt đúng như tư tưởng của Bác?

Ông Nguyễn Bắc Truyển ra tù

Ông Nguyễn Bắc Truyển tại phiên tòa ngày 10/05/2007

Ông Truyển đã chịu án tù ba năm rưỡi

Một thành viên đảng Dân chủ Nhân dân có trụ sở tại hải ngoại, ông Nguyễn Bắc Truyển, vừa mãn hạn tù và được trở về nhà hôm thứ Hai 17/05.

Ông Truyển đã bị án tù bốn năm vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN Việt Nam, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự, trong phiên tòa tại TP Hồ Chí Minh hôm 10/05/2007. Sau đó, phiên phúc thẩm hôm 17/08/2007 đã giảm án cho ông còn ba năm rưỡi.

Sau khi thực hiện thời hạn tù, ông còn phải chịu lệnh quản chế hai năm tại địa phương.

Ông Truyển, chủ một doanh nghiệp tư nhân năm nay 42 tuổi, bị bắt từ hồi tháng 11/2006.

Trong phiên sơ thẩm tháng 5/2007, ông xuất hiện trước tòa cùng hai người nữa là bác sỹ Lê Nguyên Sang và nhà báo Huỳnh Nguyên Đạo.

Cả ba người đều được cho là tham gia sáng lập đảng Dân chủ Nhân dân không được phép hoạt động ở trong nước.

Nói chuyện với Đài BBC trên đường trở về nhà tại TP Hồ Chí Minh, ông Truyển khẳng định ông "vẫn là đảng viên đảng Dân chủ Nhân dân".

"Tôi sẽ không từ bỏ lý tưởng của mình."

Tuy nhiên ông cũng cho biết trước mắt sẽ tập trung vào việc mưu sinh vì công ty vận tải của ông đã phải ngừng hoạt động mấy năm nay.

Cũng như các ông Lê Nguyên Sang và Huỳnh Nguyên Đạo, ông Nguyễn Bắc Truyển đã có một số bài viết kêu gọi đa nguyên đa đảng, mở rộng dân chủ.

Ông Đạo, với án nhẹ nhất là ba năm tù giam, sau phúc thẩm giảm còn hai năm rưỡi, đã ra tù từ tháng 2/2009. Ông Sang, với án nặng nhất 5 năm tù giam, sau giảm còn 4 năm, vẫn còn phải chịu án tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai.

Một thông cáo của Đảng Dân chủ Nhân dân nói đảng này còn hai thành viên khác cũng đang bị tù giam là luật sư Trần Quốc Hiền và ông Đoàn Văn Diên.

Đảng Dân chủ Nhân dân

Sau khi Tòa án TP Hồ Chí Minh xử ba ông Sang,Truyển và Đạo,Tòa án TP Hà Nội cũng xử hai luật sư bất đồng chính kiến là Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, vào ngày 11/05/2007. LS Công Nhân nay cũng đã hết hạn tù.

Đợt trấn áp bất đồng chính kiến xảy ra ngay sau khi Việt Nam chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Apec 2006 đã bị nhiều tổ chức nhân quyền và một số chính phủ nước ngoài chỉ trích.

Ba thành viên Đảng Dân chủ Nhân dân nói trên bị bắt cùng đợt với một nhân vật khác cũng thuộc ban lãnh đạo đảng này, ông Đỗ Thành Công.

Ông Công là Việt Kiều Mỹ, vốn bị trục xuất khỏi TP HCM cuối tháng Chín 2008 sau khi bị nhà chức trách bắt giữ hồi tháng Tám.

Truyền thông nhà nước vào thời gian đó nói ông Công đã in các truyền đơn chống chính phủ và phân phát tại nhiều thành phố ở trong nước .

Trước đó nhà chức trách nói lý do bắt giam ông Công là vì ông "đã có những hành vi xâm hại đến an ninh quốc gia Việt Nam".

Cơ quan an ninh Việt Nam nói họ có tài liệu, chứng cứ rằng ông đã về Việt Nam để "thực hiện âm mưu khủng bố trong đó nghi có ý đồ nhằm vào Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh".

Trong khi đó Sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội từng khẳng định với BBC rằng họ chưa nhận được bằng chứng nào cho thấy ông Đỗ Thành Công liên quan hoạt động bạo lực.

Sunday, May 16, 2010

Vì sao chủ nghĩa cộng sản bị cáo buộc chống nhân loại? (phần 3)

2010-05-14
Dựa trên "Câu chuyện Sô viết" – Trân Văn tường thuật tiếp câu chuyện về sự liên kết giữa chính quyền cộng sản tại Liên Xô với chính quyền phát xít ở Đức...

Photo courtesy of Perry Street Advisors
Bộ trưởng ngoại giao Đức Quốc Xã Ribbebtrop báo cáo Hitler về chuyến thăm Matxcơva.

Quan hệ Liên Xô - Đức

Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, gần 30 triệu công dân Liên Xô đã thiệt mạng và việc Liên Xô tham chiến, vẫn được xem là một thành tố quan trọng để ngăn chặn, tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Bộ phim Sự Thật Sô Viết và Vì sao chủ nghĩa cộng sản bị cáo buộc chống nhân loại?


Vì sao chủ nghĩa cộng sản bị cáo buộc chống nhân loại? (phần 1)



Trân Văn, phóng viên RFA


2010-05-14
Năm 2006, Hội đồng châu Âu công bố nghị quyết lên án chủ nghĩa cộng sản. Nghị quyết này xác định chủ nghĩa cộng sản đã phạm nhiều tội ác khủng khiếp chống loài người.



Photo courtesy of Wikipedia


Friedrich Engels sinh năm 1820 (trái) và Karl Heinrich Marx sinh năm 1818.




Trở lại năm 1991, Đảng CSVN thông qua “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” và xác định: “... Cuối cùng, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hoá của lịch sử...”

Vì sao chủ nghĩa cộng sản bị cáo buộc chống nhân loại? (phần 2)

2010-05-14
Loạt bài "Vì sao chủ nghĩa Cộng sản bị cáo buộc chống nhân loại?" được dựa trên một bộ phim tài liệu mang tên "The Soviet Story" (Câu chuyện Sô viết), do đạo diễn Edvins Snore thực hiện trong hàng chục năm.

Photo courtesy of Perry Street Advisors
Joseph Stalin.

Với sự giúp đỡ của một số sử gia, Edvins Snore đã tìm, giới thiệu nhiều bằng chứng cho thấy, cả Marx lẫn Engels cùng chủ trương diệt chủng và Lenin, Stalin, cũng như lãnh tụ nhiều chính quyền cộng sản khác đã thực hiện triệt để chủ trương đó.

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty