Khánh An, phóng viên RFA2011-05-16Khánh An rất vui được tái ngộ với quý vị và các bạn trong chương trình Café Wifi. Trong chương trình kỳ này, mời quý vị gặp lại các bạn trẻ là Trang, sinh viên tại Hà Nội, Hà Thanh, sinh viên tại Sài Gòn, Thái Học, kỹ sư ở miền Tây, Trình từ tiểu bang California và một bạn nữ mới tham gia vào chương trình kỳ này, xin mời Dung. Dung: Vâng, em chào chị Khánh An, em chào các anh chị. Em là Dung, em mới tốt nghiệp và mới đi làm được mấy tháng thôi. Đây là lần đầu tiên em tham dự chương trình này. Cách thể hiện lòng yêu nướcKhánh An: Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ngay vào chương trình của mình. Rất tiếc là lần trước Dung không tham dự vào phần đầu của chương trình, tụi mình đã nói với nhau thử định nghĩa xem thế nào là yêu nước và yêu nước thì có thể làm được gì. Trong chương trình lần trước, khi Trang nói là Trang tham gia vào rất nhiều hoạt động tình nguyện, đó là một cách để bạn thể hiện lòng yêu nước. Trang cũng có hướng phấn đấu để trở thành đảng viên và Trang xem tất cả những việc đó là những cách để Trang thể hiện lòng yêu nước. Thái Học đã có lời khen Trang là một người trẻ nhiều nhiệt huyết và Thái Học chúc cho Trang trong tương lai vẫn giữ được nhiệt huyết đó mà không bị mất đi giống như những bạn trẻ trước đây mà Thái Học đã gặp được… Thái Học: Mình gặp những tâm trạng như vậy rất nhiều, thành ra mình thấy những người mà suy nghĩ có nhiều nhiệt huyết quá thì cuối cùng người ta thất vọng. Với bạn Trang còn trẻ, mình mong là bạn đừng bị thất vọng. Trang: Thật ra, em thấy là mỗi người có một hướng phấn đấu riêng, mỗi người có một cách thể hiện riêng. Đối với em, hiện tại em đang là sinh viên, những gì em được học trong nhà trường cũng như những gì mà bản thân em thấy, em nghĩ em đang mơ ước cũng như sẽ đóng góp thì nó cũng là một cái xứng đáng và đúng với cái tâm của mình thôi, chứ còn sau này ví dụ mình có đi làm hay như thế này đấy thì em không dám chắc. Nhưng hiện tại với những gì mà em được học, được giác ngộ thì em nghĩ rằng em đang làm đúng. Khánh An: Vâng, đó là những điều mà Trang đang cảm thấy như thế. Nhưng Khánh An có một thắc mắc khi Thái Học nói rằng là nếu muốn làm tốt, cống hiến được nhiều cho đất nước thì phải vào hệ thống phải không? Mà khi vào hệ thống thì lại bị cản trở, không làm được hết nhiệt huyết của mình, lòng của mình cho đất nước. Thế thì điều này, theo ý các bạn, các bạn thấy trong thực tế đúng bao nhiêu? Và nếu đúng như Thái Học nói thì như vậy phải chăng hệ thống cản trở người ta yêu nước? Trang: Thực ra thì em cũng không đồng tình lắm. Cái gì cũng mang tính chất tương đối thôi. Có thể hệ thống cơ quan quyền lực của mình chưa thực sự hoàn hảo như chúng ta mong đợi, nhưng nó là cái cố gắng, là thành tựu từ rất lâu đời rồi và để phát triển được như bây giờ, có lẽ đã là rất cố gắng của cả dân tộc rồi. Khi mình tham gia vào hệ thống các cơ quan mà mình nghĩ là mình bị cản trở lòng yêu nước thì em nghĩ là không hợp lý lắm, bởi vì như em nói từ lúc đầu, mình có rất nhiều cách để thể hiện, không phải là mình tham gia vào hệ thống đấy và có một chức vụ hay quyền hạn nào đấy thì mới là người yêu nước. Đơn giản thôi, chúng ta làm bảo vệ thôi cũng thế. Những cái đấy đã thể hiện tinh thần chung rồi chứ không hẳn phải làm được một cái gì đấy to tát thì mới thể hiện lòng yêu nước. Khánh An: Ừ, ở đây Khánh An chỉ xin được bổ sung một chút thôi, nếu Khánh An hiểu không lầm thì "hệ thống" mà Thái Học nói nghĩa là vào đảng phải không? Thái Học: Có lẽ là vậy. Từ "hệ thống" của mình là hệ thống nhà nước đó. Khánh An: Vâng, hệ thống chính trị phải không? Thái Học: "Lề phải" đi. Đúng rồi. Thật ra là vào đảng cũng đúng vì bây giờ mà làm quan chức hoặc làm bất cứ vấn đề gì mà ăn lương thì phải vào đảng, vào hệ thống rồi. Yêu nước không có nghĩa là yêu ĐảngKhánh An: Ừ, vậy thì nhắc lại nhé, nói thẳng ra là nếu vào đảng thì có nhiều điều khiến bạn không thể hiện hết được lòng yêu nước của bạn. Không có nghĩa là không thể hiện được, nhưng là không thể hiện hết được nhiệt huyết, tấm lòng của bạn dành cho đất nước, phải không? Thái Học: Ý của bạn Trang mình rất thích. Tuổi trẻ mà như vậy mình rất thích. Không phải ai cũng được như vậy đâu. Nhưng mình sợ là rồi bạn Trang cũng gặp giống như bạn của mình. Mình chỉ mong bạn Trang đừng bị như vậy thôi. Còn không phải là ai vào cũng chán nản hoặc không thích, nhưng mình cũng gặp nhiều người như vậy. Mình chỉ mong bạn Trang đừng thất vọng. Vậy thôi. Khánh An: Ừ. Hà Thanh? Hà Thanh: Mình cũng thích cách suy nghĩ của bạn Trang, tức là không hẳn mình vào cơ quan quyền lực của nhà nước thì mình mới có thể thể hiện tình yêu nước, mà mình có thể là một công dân bình thường, là một người làm ăn chân chính hoặc là người tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người khác thì mình cũng đóng góp vào lòng yêu nước. Hồi cách đây khoảng 3 năm, khi mình học cấp III, nhà mình bố mẹ đều là đảng viên cho nên mình cũng từ giáo dục từ nhà trường, gia đình, mình cũng có suy nghĩ là có lẽ trong tương lai mình sẽ phấn đấu vào Đảng. Nhưng hiện giờ thì chắc là mình không giữ ý định đó nữa thì có thể khác với bạn Trang.
Khánh An: Ừ, điều gì làm cho bạn từ bỏ ý định đó, điều mà ba mẹ bạn đã đi theo? Hà Thanh: Tất nhiên ở Việt Nam thì đảng lãnh đạo. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, tức là Đảng lãnh đạo Nhà Nước, Đảng lãnh đạo mọi mặt. Nhưng không có nghĩa yêu nước là phải yêu đảng hoặc yêu nước là chỉ có một con đường phát huy lòng yêu nước của mình triệt để nhất là vào Đảng. Như mình nói lúc đầu, ông Võ Văn Kiệt có nói là "có hàng trăm con đường yêu nước khác nhau". Đất nước, dân tộc là của mỗi chúng ta chứ không phải là của bất cứ một đảng phái, phe phái tôn giáo hay bất kỳ một nhóm nào. Nếu nói như ông Võ Văn Kiệt thì ông đã đặt trách nhiệm đối với đất nước lên vai của mỗi người, chứ không đặt lên Đảng Cộng Sản nặng hơn những người không có tư tưởng tương đồng với Đảng Cộng Sản. Ông ta nói rằng không có một lý do nào có thể so sánh lòng yêu nước của những người không theo chủ nghĩa cộng sản với những người theo chủ nghĩa cộng sản. Ông ta nói là không thể so sánh lòng yêu nước của bên nào thì nhiều hơn vì không có cơ sở. Ông dẫn chứng là trong quá khứ, ông bà tổ tiên như Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo… những người đó họ không hề biết chủ nghĩa cộng sản là cái gì, nhưng chúng ta không thể đánh giá họ là vì không yêu chủ nghĩa cộng sản nên họ không yêu nước bằng những người theo chủ nghĩa cộng sản. Thái Học: Ý kiến của Hà Thanh rất hay, đúng rất nhiều và rất thực tế. Nhưng khổ nỗi hiện tại đất nước mình, những người không vào Đảng hoặc không vào cơ quan nhà nước thì không có cơ hội gì để mà cống hiến, để làm được việc gì mà mình hài lòng đâu. Nghĩa là bây giờ nếu anh muốn đóng góp, thể hiện khả năng của anh trong lĩnh vực nào đó thì anh cũng phải có một vị trí nào đó. Còn nếu không có vị trí nào đó thì dân đen mà yêu nước hơi khó. Nếu vậy thì cứ bỏ túi để dành thôi. Bây giờ như bản thân mình đi, hồi nhỏ, hồi trẻ mình có nhóm bạn cũng gặp nhau nói chuyện về tình hình đất nước, cũng có nhiều mơ ước lắm. Nhưng đến giờ này thì mình cũng ít nhắc tới nữa, bởi vì bây giờ lo kiếm cơm đã khó rồi, cái đó thì vẫn còn thôi nhưng mình cứ giả như mình không biết gì đi. Mình suy từ mình ra nhưng mình muốn các bạn khác đừng giống mình. Hơi buồn một chút! Dân chủ phát huy lòng yêu nướcKhánh An: Vâng, việc bạn thể hiện lòng yêu nước và việc bạn phấn đấu vào một tổ chức, một hệ thống thì hai điều này có hỗ trợ nhau không hay nó làm cho bạn ở vào tình trạng mâu thuẫn? Hà Thanh: Việc tham gia vào hệ thống thì nếu như hệ thống đó mạnh thì nó sẽ phát huy được những hành động mà mình muốn làm vì tình yêu đất nước của mình. Ví dụ như yêu nước thì phải có những hành động cụ thể. Một hệ thống, ở đây mình đang nói đến hệ thống chính quyền ở Việt Nam, thì hầu như việc cấp dưới phê bình cấp trên là một điều rất khó. Có thể nói, trong nhiều trường hợp nó là điều không tưởng. Cho nên mình nghĩ nếu như hệ thống gặp lỗi và có những cơ chế chưa phát huy được tinh thần dân chủ thì những người tham gia vào hệ thống đó với mục đích là muốn giúp ích cho đất nước thì rất khó phát huy. Khánh An: Đó là ý kiến của Hà Thanh. Còn các bạn khác? Trình: Trình rất đồng ý với Hà Thanh. Bây giờ chúng ta cần phải có một sự tự do hơn, cởi mở hơn ở trong nước. Trình ở nước ngoài nên tiếp xúc rất nhiều với vấn đề dân chủ và tự do, phải có những cơ chế thoáng như vậy thì đất nước mới có cơ hội phát triển được.
Khánh An: Dung có muốn có ý kiến gì không? Dung: Em cũng cùng quan điểm với anh Hà Thanh và anh Trình. Về phía bạn Trang thì đúng là bạn ấy còn trẻ nên còn giàu nhiệt huyết và đam mê, muốn cống hiến cho đất nước. Đó là điều rất đáng quý ở các bạn trẻ mà ai cũng cần. Ngày xưa, em cũng từng nghĩ như vậy, cũng rất đam mê. Hồi là sinh viên em cũng tham gia tích cực trong các phong trào tình nguyện, làm cán bộ nho nhỏ trong lớp hay trong các tổ chức, cũng từng có ý định phấn đấu vào Đảng. Nhưng lớn lên một chút thì thấy là có thể vào Đảng đối với ngày xưa là thể hiện lòng yêu nước nhưng bây giờ nhìn vào hiện tại thì có thể đó chưa chắc là thể hiện lòng yêu nước, có thể vào đó mình còn bị thui chột đi hoặc mình bị dồn nén. Cho nên em cũng có thay đổi quan điểm sống của mình, không phải không yêu nước nữa mà là thể hiện bằng cách khác… Khánh An: Quý vị và các bạn vừa nghe ý kiến của bạn Dung. Đã đến lúc chương trình Café Wifi phải tạm dừng, Khánh An và các bạn hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới để tiếp tục thảo luận về những phương cách thể hiện lòng yêu nước qua các sự kiện diễn ra gần đây. Bây giờ thì Khánh An xin kính chào tạm biệt. |
TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG |
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn
Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure
Search This Blog
Tuesday, May 17, 2011
Hệ thống Đảng không giúp phát huy lòng yêu nước (phần 2)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment