Ấp Vĩnh Quy (Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) từ lâu đã nổi tiếng với biệt danh "ấp sung sướng". Bởi, các cô, các chị và các em ở đây sinh ra và lớn lên rồi sau đó rất nhiều trong số đó mưu sinh bằng nghề "bán trôn nuôi miệng". Tuy không có con số chính thức song có thể nói 90% nguồn thu của ấp là từ hoạt động mại dâm. Để quản lí và công phá được các động quỷ, lực lượng công an ở đây đã ngẫu nhiên trở thành chuyên gia phá dỡ công trình siêu tốc.
TIN BÀI KHÁC | |
---|---|
Nghề bán dâm ở ấp Vĩnh Quy (Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) cứ biến tướng theo từng thời kỳ để lẩn tránh các cơ quan chức năng. Đây là nơi đầu tiên ra đời hình thái "cafê vườn", "cafê võng", "cafê ôm miệt vườn" và cũng là nơi phát hiện trường hợp đầu tiên có HIV của TP.Cần Thơ.
Trên đoạn đường ven sông Cái Sắn dọc ấp Vĩnh Quy dài chưa đầy 1km mà có thời điểm công an xác định được tới 59 tụ điểm, với vài trăm cô gái hoạt động bán dâm, khiến địa bàn rất phức tạp, nhức nhối. Không có con số thống kê chính thức, song có thể nói 90% nguồn thu của ấp này là từ hoạt động mại dâm.
Lực lượng công an từ thôn ấp đến thành phố đã ra sức triệt phá, song dường như hoạt động mại dâm vẫn ngang nhiên diễn ra. Cả ngày lẫn đêm, gái phấn son đứng tràn ra đường vẫy khách, ngồi lóc nhóc trong những "lô cốt" cafê đèn mờ quay mặt ra đường, quay lưng ra sông. Công an xã đi tuần tra ở ấp Vĩnh Quy.
Danh tiếng ấp Vĩnh Quy mỗi ngày lại lan rộng, dân chơi miệt thứ kéo về càng nhiều và gái bán dâm cũng tụ về từ khắp nơi. Mỗi đêm, công an xã đi kiểm tra, rà soát phát hiện ra cả trăm cô gái không đăng ký tạm trú. Các cô gái đều từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tụ về hoạt động bán dâm.
Đã từng có nhiều cuộc hội thảo, nhiều tổ chức trong và ngoài nước bàn bạc, tìm giải pháp, song đều thất bại. Một tổ chức nước ngoài còn tiến hành dựng hàng loạt biển hiệu vẽ hình bao cao su to tướng kèm theo hướng dẫn sử dụng, khiến người ta gọi con đường qua ấp Vĩnh Quy là "con đường bao cao su". Nhiều cuộc tranh cãi nên để hay bỏ những tấm biển này đã nổ ra, nhưng cuối cùng phía tổ chức nước ngoài đã thắng.
Các tổ chức xã hội còn đưa người xuống ấp Vĩnh Quy, hàng ngày làm mỗi việc đi phát bao cao su miễn phí cho gái mại dâm và khách vãng lai. Tình trạng bán dâm ở đây phức tạp và có bề dày lịch sử đến nỗi, một quan chức khi về tìm hiểu đã đề xuất lập một đề tài nghiên cứu cấp bộ để tìm hướng giải quyết!
Nhiều phương án giải quyết tệ nạn bán dâm ở Vĩnh Quy thất bại, song sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an xã trong những năm gần đây lại rất thành công.
Trưởng Công an xã Vĩnh Trinh Hà Thanh Nhật còn khá trẻ, mới 35 tuổi. Là người con của xã, đau đớn nhìn các bà, các chị, rồi các em, các cháu, vừa lớn lên đã kiếm sống bằng nghề bán trôn nuôi miệng anh rất đau lòng. Lên chức trưởng công an, anh ra "nghị quyết" phá bằng được các "động quỷ".
Nhớ lại cuộc triệt phá ổ mại dâm của hai chị em Kim Đồng và Kim Giàng, các đồng chí công an xã vẫn còn ngán ngẩm. Mẹ đẻ của Kim Đồng và Kim Giàng cũng là một gái bán dâm và là một tú bà rất nổi tiếng. Mẹ đi tù vì tội tổ chức bán dâm, hai chị em Đồng và Giàng tiếp quản "động quỷ" thay mẹ, vừa trực tiếp bán dâm vừa tổ chức bán dâm. Sau khi mẹ bị bắt, hai chị em cô này đã cảnh giác hơn và có nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng công an.
Nhiều lần anh em công an theo dõi thấy khách làng chơi đi vào trong nhà, lại có những biểu hiện trao đổi giá cả để bán dâm, thế nhưng, khi đột nhập vào "động quỷ" của hai chị em cô này, thì lại chỉ thấy chúng ngồi trên giường… nói chuyện, với quần áo chỉnh tề. Không chấp nhận thất bại và chịu sự rỉa rói của chúng, cũng như ánh mắt nghi ngờ của nhân dân, các đồng chí công an quyết tâm phải phá ổ bán dâm của chị em Đồng và Giàng bằng được. Làm tốt công tác tạm trú tạm vắng sẽ hạn chế được tệ nạn tại địa phương.
Sau nhiều ngày theo dõi, tìm hiểu, vẽ sơ đồ ngôi nhà, các anh nhận thấy rằng, muốn bắt quả tang các đối tượng đang mua bán dâm tại nhà Đồng và Giàng thì lực lượng công an phải vượt qua vô số cửa ải: Đầu tiên phải qua mắt bọn "chim lợn" (bọn bảo kê theo dõi), sau đó vượt qua tường bao quanh nhà, qua cửa chính, cửa phụ của ngôi nhà, mới tới cửa phòng bán dâm.
Với từng ấy cửa ải, để bắt quả tang những kẻ mua bán dâm đang trong hình hài "con nhộng" ít nhất phải mất 3 phút phá cửa. Tuy nhiên, chỉ cần chưa đầy một phút, các đối tượng đã có thể mặc quần áo chỉnh tề, rót nước ngồi uống, phi tang mọi chứng cứ.
Cái "tổ quỷ" này khó tấn công hơn là vì tường bao quanh nhà xây kiên cố, rất cao, chứ như mấy "động" lợp lá dừa nước, tường liếp, các anh chỉ cần lấy đà xông phi một cái chả thủng tường, lao thẳng đến giường của mấy "con nhộng", tóm chúng trong chớp mắt.
Để công phá được các "động quỷ" ở Vĩnh Quy, các đồng chí công an xã trở thành những chuyên gia phá dỡ công trình siêu tốc. Trưởng công an cùng các đồng chí công an viên ngày đêm thực tập… phá cửa nhà mình. Khi khả năng phá cửa đã thành cao thủ, chỉ mất 5 giây, thì bài tập mới cơ bản hoàn thành.
Sau khi đã luyện tập thành thục "nghiệp vụ phá dỡ công trình", các đồng chí công an xã tổ chức mật phục quanh nhà Kim Đồng và Kim Giàng chờ thời cơ. Quanh nhà hai cô này cỏ rậm um tùm, lau lách cao quá đầu, nên các anh ẩn nấp cũng dễ. Chỉ khổ là muỗi đốt sưng chân, sưng mặt mà không dám đập một cái cho sướng tay.
Các đồng chí nằm trong bụi cỏ đến nửa đêm, chờ bọn chim lợn buồn ngủ, mất cảnh giác mới tiến hành đột kích. Lúc 12h đêm, có 3 vị khách bước vào, các em má phấn môi son đon đả ra tiếp. Căn thời gian từ khi khách đi vào đến lúc diễn ra hành động bán dâm, các đồng chí tiếp cận mục tiêu, rồi bất ngờ 4 phía cùng xông lên.
Người khống chế má mì, bảo kê, người dùng kìm cộng lực cắt khóa, người dùng xà beng phá cửa. Chưa đầy 30 giây, các cánh cửa phòng ngủ bị phá tung, cả khách làng chơi và gái bán dâm vẫn trần như nhộng trên giường. Một đồng chí chụp ảnh các đối tượng, một đồng chí lấy lời khai. Xong các thủ tục cần thiết thì đưa các đối tượng về trụ sở công an xã, rồi giao cho công an huyện xử lý.
(Theo VTC)
>> Cháu bé 14 tuổi bị hành hạ như thời trung cổ
>> Làm tiến sĩ ở Mỹ nhưng không biết tiếng Anh
Ông Nguyễn Ngọc Ân, giám đốc sở Văn hóa - thông tin và du lịch tỉnh Phú Thọ (nhân vật được đề cập trong bài "Làm tiến sĩ tại Mỹ nhưng không biết tiếng Anh") khẳng định như vậy khi trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị online chiều 17/6.
Tuy nhiên, khi PV đề nghị muốn xem tấm bằng tiến sĩ của ông thì ông Ân nói "để dịp khác".
Theo thông tin của một đồng nghiệp được đăng tải trên một tờ báo mạng, chúng tôi dễ dàng tìm được trường đại học Nam Thái Bình Dương (Southern Pacific University) mà ông Ân "tu nghiệp". Theo đó, Trường đại học Southern Pacific University nằm trong danh sách 50 trường đại học bị chính quyền bang Hawaii khởi tố, thua kiện và bị đóng cửa. Trường Southern Pacific University đã bị giải thể từ ngày 28/10/2003 theo phán quyết của tòa án Hawaii. Bằng cấp của trường Southern Pacific University không được Mỹ công nhận.
Còn trường đại học Nam Thái Bình Dương với tên chính thức là "The University of South Pacific" của Fiji, một quốc đảo gần Úc, mới là trường thật. Chúng tôi trao đổi với ông Ân về điều này và hỏi ông học ở Fiji hay Mỹ, ông Ân nói: "Có thể chỗ tôi học ở New York chỉ là phân viện của trường Southern Pacific University!".
Thưa ông, ông có thể cho biết chi phí học để lấy bằng tiến sĩ của trường Southern Pacific University hết bao nhiêu?
Chắc cũng tốn hơn chục ngàn USD gì đấy!
Ông có thể nói rõ hơn?
17.000 USD!
Thưa ông, đó là kinh phí của tỉnh Phú Thọ hỗ trợ ông đi đào tạo tiến sĩ?
Không, đó là tiền cá nhân, còn tiền kinh phí hỗ trợ của tỉnh thì tôi chưa lấy, mặc dù tỉnh đã có quyết định rồi!
Khóa học cùng ông có bao nhiêu người Việt Nam học cùng ông, ở Phú Thọ có ai học cùng ông không?
Khoảng chín, mười người gì đó, họ đều ở Hà Nội, Thái Nguyên; còn ở Phú Thọ không có ai.
Ông có thể cho chúng tôi xem giáo trình, đĩa CD của trường phát cho ông để ông tự học?
Như tôi đã nói, tôi học trường này là theo kiểu đào tạo từ xa, nên tôi học qua mạng, nộp trả bài cũng qua mạng.
Vậy ông có thể cung cấp cho chúng tôi trang web của trường đại học của ông không?
Không, tôi không nhớ.
Cảm ơn ông!
No comments:
Post a Comment