Rùa Hồ Gươm xơi xác mèo chết ở góc hồ - Ảnh: Lãng Phong
Kính gởi: Quý Ban Lãnh Đạo Cộng Đồng Hải ngoại
Kính thưa quý vị
Tôi tên Bút, họ Ông. Hiện đang ở Atlanta – Georgia, Hoa Kỳ
Theo dõi báo chí, thời gian vừa qua, từ trước tết Tân Mão. Cụ Rùa tại Hồ Gươm, nhiều lần nổi lên, xuất hiện trên mặt nước. Những tưởng đồng bào trong cơn khốn khổ cụ nổi lên để an ủi họ, nào ngờ gần đây với vết thương lỡ loét trầm trọng, từ hình ảnh, đến những bài viết. Đều cho thấy cụ đang trong thời kỳ hấp hối, sự xuất hiện là cử chỉ báo nguy, lời khẩn cầu chí thiết. Nhưng tiếc thay chính quyền Cộng Sản không mấy quan tâm, hoặc quan tâm chiếu lệ, mục đích tránh mũi đòn dư luận. Cũng có thể "đảng và nhà nước" chưa có khả năng chữa trị, nên từ thứ Ba tuần trước, họ cứ hứa "ngày mai bắt cụ rùa, lên khu vực đặc biệt để chữa trị", cả thảy 7 cái ngày mai của Cộng Sản. Cụ Rùa vẫn quằn quại trong vũng lầy đặc quánh, bi thương.
Thưa quý vị:
- Có ý kiến cho rằng Rùa ở Hồ Gươm, cũng là con vật bình thường, như bao nhiêu con vật khác, không có gì đáng để quan tâm đến mức thái qúa. Trong lúc đồng bào đang đói khổ, tôi không dám phản bác bất cứ ai, tuy nhiên Rùa trong Hồ Gươm, như bao thức giả, từng đề cập đến truyền thuyết tốt đẹp và thiêng liêng lịch sử. Ngoài ra tôi còn nghĩ ba chữ HỒ HOÀN KIẾM còn một suy niệm khác: Hoàn tất một công cuộc đuổi giặc xâm lăng, bình định xứ sở. Do đó bất cứ một lãnh tụ, một phong trào nào, hoàn tất được sứ mệnh lịch sử, dù trước đó, kể cả sau này đập đổ bạo quyền Cộng Sản xây dựng thể chế Tự Do – Dân Chủ. Cũng quy về hình ảnh và ý nghĩa HỒ HOÀN KIẾM
- Con rùa cũng như bao con vật khác, song con vật chúng ta nuôi, hẳn phải có một tình cảm nhất định, không rõ ai đã đưa rùa đến Hồ Gươm, hoặc tự nhiên có. Nhưng chúng ta đã nuôi rùa bằng truyền thuyết hào hùng và tốt đẹp, từ đời nọ đến đời kia. Nay cụ Rùa nổi lên với triệu chứng đau đớn lẽ nào bất lực? lẽ nào phớt lờ cho đành.
- Thật sự đau xót khi rùa nổi lên trong vũng lầy dơ bẩn và "xơi" (nguyên chữ trên báo Cộng Sản) cả con mèo chết ươn ình, báo Cộng Sản cho biết: "Vì cụ Rùa qúa đói!!!" . Thử nghĩ xem trong cơn bịnh hoạn, kèm theo sự đói kém thế nầy, sinh vật nào có thể sống được.
- Tôi thật sự uất ức, khi liên tưởng đến cái xác khô Hồ Chí Minh, trong lăng Ba Đình. Ích nước lợi dân chổ nào, hằng năm tốn biết bao công khố, mướn chuyên viên từ Nga đến bảo trì? Lại còn cắt cử một tên thiếu tướng làm tư lệnh lăng!? Một thiếu tướng cai quản bao nhiêu lính? Hảy tiết kiệm đồng tiền từ lăng HCM, để nuôi dân nghèo hợp lý hơn, so với chi phí chữa bịnh cụ Rùa Hồ Gươm.
Thưa quý vị, tôi nghĩ ra việc đưa cụ Rùa đi Hoa Kỳ chữa bịnh, vì tôi từng xem những trại chữa cá kiểng, nước mặn, nước ngọt và nhiều động vật khác sống dưới nước. Phương tiện và thuốc men qúa dư thừa, họ có cả bể lớn ngâm dung dịch khử trùng, sát trùng những con cá hoặc loại khác như rùa, ba ba, tôm, cua…Nhiều con lỡ, dơ thịt đỏ hõn, lòi xương trắng thếch, mắt lờ đờ muốn đứng tròng, bơi nghiêng là đà, nhiều hơn bơi đứng. Thế nhưng vài tuần sau thăm lại, những con vật này sỡn sơ, đớp được thức ăn, nhìn trên lịch đã có ngày xuất viện. Tại Hoa Kỳ có hai nơi thích hợp cho cụ rùa; Floria và California.
Và hiện tình đồng hương hải ngoại, dư khả năng đưa cụ Rùa qua Hoa Kỳ để chữa trị, riêng tại bang Georgia, có hơn sáu chục ngàn người Việt, gần hai ngàn thương gia nghiệp chủ, chưa tính cả ngàn chủ trại chăn nuôi, chủ nông trại. Nếu toàn thế giới, hoặc cả nước Hoa Kỳ, chúng ta có biết bao nhiêu Thương Gia Nghiệp Chủ, bao nhiêu: Kỹ Sư, Luật Sư, Bác Sĩ, Dược Sĩ, Khoa Học Gia, Sĩ Quan cao cấp trong quân lực Hoa Kỳ… Lẽ nào chúng ta không làm được việc này?
Hồ Hoàn Kiếm, cụ Rùa. Là tài sản của ông cha, không phải của riêng đảng Cộng Sản. Tôi tin rằng họ không cản trở việc chúng ta đưa cụ rùa qua Hoa Kỳ chạy chữa.
Trong gia đoạn cấp cứu, chúng ta cần trước chi phí di chuyển, sau đó khoản tiền thuốc, tại Hoa Kỳ không ai bức bách chúng ta phải có tiền ngay, cũng có thể chữa miễn phí vì nhân đạo!
Qúy vị lo lắng, sau khi lành bịnh phải về Việt Nam?
Đến khi đó chúng ta đưa ra hai yêu cầu:
Một: Buộc Cộng Sản đã nhận của thế giới bao nhiêu tiền nạo vét bùn, làm sạch nước hồ, nhưng họ đã ăn bớt của cụ Rùa khoản tiền này. Phải trả lại để thực hiện đúng đắn, nước Hồ Gươm trong sạch, đủ điều kiện sống cho cụ.
Hai: Phải trả quyền tự do báo chí, để tiện việc kiểm tra ngân quỹ. Nuôi cụ rùa, no đủ dinh dưỡng, không bị đói kém.
Ngạn ngữ Pháp có câu: Muốn là được.
Điều khó duy nhất là: Làm sao để Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại MUỐN?
Kính thưa quý vị, sách xưa nói: Trăm lời nói của người ngu, cũng có một lời đúng, trăm lời nói bậc hiền minh, thức giả cũng có một lời sai. Vì lời nói này tôi mạnh dạn đưa ra ngu ý của mình.
Kính mong quý vị Cộng Đồng soi xét, dù chúng ta mới khởi sự, nhưng không kịp đua với tử thần, thiết nghĩ lòng mình không thanh thản, cũng bớt áy náy. Khi chúng bỏ mặc tình cụ Rùa đau đớn trong vũng lầy Xã Hội Chủ Nghĩa.
Ông Bút.
Rùa Hồ Gươm nằm ở góc hồ gần hai tiếng để ăn xác mèo. Có lúc, rùa Hồ Gươm ngậm xác mèo trong miệng, trồi lên mặt nước. Thỉnh thoảng, rùa ngóc đầu lên để lấy không khí rồi lại lặn xuống, tiếp tục ăn xác mèo. Được một lúc, ruột mèo nổi lên mặt nước, bốc mùi khó chịu.
"Dù hoàn cảnh hết sức thuận lợi và đã có kế hoạch bắt rùa trong ngày 6.3 nhưng đến nay việc chữa trị Rùa Hồ Gươm vẫn đang trong giai đoạn… chờ đợi."
Quan sát cảnh này, nhiều du khách nhận xét, rùa Hồ Gươm đã quá mệt, không thể bắt được mồi, phải tìm cá và các động vật chết để ăn.
* Hình ảnh và lời chú bên dưới hoàn toàn của báo CS
No comments:
Post a Comment