"Truyền lửa" từ xã hội để Đại hội Đảng tạo bứt phá
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Thưa các bạn, chỉ còn ít ngày nữa Hội nghị TƯ họp bàn chuẩn bị cho công tác đại hội lần thứ XI Đảng cộng sản Việt Nam- một đại hội rất trọng đại của dân tộc. Trong bối cảnh Đảng ta vừa kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng với một tinh thần lạc quan phấn khởi và đầy tự hào.
Những ngày qua bạn đọc trong và ngoài nước đã quan
tâm đến đại hội Đảng qua hai bài trò chuyện với TS. Mai Liêm Trực-
nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính, viễn thông nguyên chủ tịch
liên đoàn bóng đá VN, cũng như GS. Dương Phú Hiệp- nguyên tổng thư kí
Hội đồng lí luận Trung ương.
Hai cuộc trò chuyện đó đã tạo được sự quan tâm của
đông đảo bạn đọc. Và mới đây, bài viết của ông Nguyễn Trung với tựa đề:
"Việc Đảng là việc của quốc gia" cũng đang được bạn đọc quan tâm bàn
luận.
Để đáp ứng yêu cầu bạn đọc, chúng tôi đã mời hai
vị khách quí đang được bạn đọc quan tâm là TS. Mai Liêm Trực và GS.
Dương Phú Hiệp đến trực tuyến với VietNamNet.
Các vị khách mời tại buổi trực tuyến. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Người dân chờ đợi Đảng khởi xướng Đổi Mới 2
TS. Mai Liêm Trực: Lúc này, tôi có cảm giác
người dân đang chờ đợi và mong muốn làm sao cho đại hội XI sẽ tạo bước
ngoặt cho sự phát triển của đất nước sau giai đoạn Đổi Mới lần thứ nhất
hơn 20 năm vừa qua- giai đoạn cởi trói, giai đoạn phát triển ban đầu.
Và, bây giờ ta cần có cuộc Đổi Mới lần thứ 2. Tức là phát triển mạnh
theo chiều sâu bền vững.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Sự mong đợi đó của
ông có hi vọng, phấn khởi không? Hay ông đang chờ đợi trong một tâm
trạng băn khoăn?
TS. Mai Liêm Trực: Có lẽ cũng không thể nói
rằng hi vọng và lo lắng cái nào nhiều hơn cái nào. Nó đan xen.
GS. Dương Phú Hiệp: Theo tôi, đại hội nào dân
chúng cũng cố gắng theo dõi chờ đợi hai vấn đề quan trọng nhất: Một là
đường lối đề ra ở đại hội có gì mới? Hai là nhân sự có nhân vật nào đáng
chú ý? Vì hai vấn đề này phải đồng bộ. Nếu đường lối đổi mới mà lại
giao trọng trách cho người bảo thủ thì có thể cũng khó thực hiện được
đường lối đó.
Đúng là nhân dân đang có tâm trạng hồi hộp chờ đợi.
Nhiều người tỏ ra sốt ruột, hỏi tôi đại ý: anh có biết gì về các nội
dung của Đại Hội chưa? Anh có biết nhân vật nào đáng chú ý ở Đại hội này
không? Tôi cho đó là một sự quan tâm chính đáng.
Điều đó thể hiện trách nhiệm với đất nước, với dân
tộc. Đúng như từ "trách nhiệm" mà TS. Trực đã nhấn mạnh với đại hội của
Đảng mình.
Tôi nói là của Đảng mình chứ không phải của Đảng nào
khác. Nếu qua đại hội, Đảng mình chọn được người thực tài ra giúp nước,
giúp dân đó rất là mừng, mọi người sẽ lạc quan, phấn khởi. Nếu Đại hội
thông qua những quyết sách quan trọng ích nước lợi dân thì tại sao nhân
dân lại không quan tâm, không trông đợi.
Chính bởi tâm trạng của người dân như vậy, đòi hỏi
những người chuẩn bị văn kiện Đại hội nên quan tâm đến người dân xem họ
đang mong muốn gì.
Về công tác tổ chức, cũng nên xem đất nước và người
dân đang cần những người như thế nào. Chúng ta có cả một Viện dư luận xã
hội của Ban Tuyên giáo, cơ quan này phải làm trách nhiệm ấy.
Lênin đã nói một câu rất ý nghĩa: "Hiểu được tâm
trạng của quần chúng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của
Đảng cầm quyền".
Không thể cứ chọn cán bộ dựa trên lập trường tư
tưởng
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nhưng tâm trạng
của GS trước kỳ đại hội này thế nào?
GS Dương Phú Hiệp: Tôi cũng có tâm trạng giống
như anh Trực cũng lo lắng, cũng hồi hộp, cũng đầy trăn trở về những vấn
đề của đất nước.
Đất nước mình không thiếu người tài nhưng từ trước
đến nay hình như ta vẫn còn thiếu sót về mặt tổ chức. Đại hội VI đã rất
mạnh dạn nói thẳng ra rằng đây là sai lầm của mọi sai lầm, nguồn gốc của
mọi sai lầm, nguyên nhân của mọi nguyên nhân.
Tôi có cảm giác công tác cán bộ lâu nay có gì đó vẫn
chưa được rõ ràng, về mặt chủ trương để chọn người chưa được tường minh.
Chuyện này có liên quan không chỉ Ban tổ chức Trung
ương, không chỉ ở mỗi kỳ đại hội mà còn liên quan đến vấn đề dân chủ.
Bởi, nếu có một cơ chế dân chủ thực chất, biết lắng nghe và tiếp thu ý
kiến người dân sẽ có nhiều cơ hội tìm kiếm được người có tài để giao
trọng trách.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Thưa TS. Mai Liêm
Trực, vậy thì làm thế nào để cải tiến đổi mới công tác cán bộ, chọn lựa
được người có đủ năng lực gánh vác trọng trách cho Đảng lúc này?
TS. Mai Liêm Trực: Lâu nay công tác cán bộ
cũng bàn nhiều, có nhiều tiêu chuẩn khác nhau cho các cấp cán bộ khác
nhau. Trong các quy định về tiêu chuẩn các bộ của từng cấp có nhiều
trang dài lắm.
Cá nhân tôi cho rằng, thứ nhất, công tác cán bộ trước
hết phải là người biết làm, làm cái việc mà mình được giao trách nhiệm.
Thứ hai, phải tích cực làm, tức là biết làm và có ý thức trách nhiệm
làm việc đó.
TS Mai Liêm Trực. Ảnh Lê Anh Dũng. |
Trong thực tiễn ta có nhiều tiêu chuẩn, nhiều bảng
biểu rất dài nhưng nhiều khi bố trí cán bộ không đảm bảo được như vậy,
từ cấp thấp đến cấp cao vẫn chưa đáp ứng được nguyện vọng, thậm chí
người ta còn nói thẳng ra là người đó không xứng đáng với vị trí đó.
Thực tế đã cho thấy, có những người được giao gánh
một cái gánh mà sức lực của họ không kham nổi. Trong khi đó, có nhiều
người có thể gánh tốt hơn, gánh nặng hơn thì lại không giao cho người
ta.
Với công tác cán bộ nên làm theo kiểu, sức của người
ta đến đâu thì giao người ta đến đó. Người nhận làm việc đó phải làm hết
mình, có nhiệt huyết để làm thì tự nhiên họ sẽ sáng tạo làm việc tốt
hơn.
Khi chọn người để giao trọng trách, đương nhiên là
phải đánh giá qua kết quả công việc, thực tiễn. Chứ nếu đánh giá về mặt
lí luận, đánh giá chung chung như lập trường tư tưởng vững vàng thì có
vẻ không phù hợp thời cuộc.
Bản thân tôi, hồi còn đương nhiệm, trong mỗi cương vị
được giao, lần nào viết kiểm điểm cũng lặp đi lặp lại về lập trường tư
tưởng vững vàng nhưng bản thân cũng mơ hồi không biết lập trường đó cụ
thể thế nào, viết như một công thức thế thôi. Đúng không GS.Hiệp? Viết
thế, nhưng thực ra mình có làm cái gì đâu thì mình nghĩ chắc là như thế
là lập trường tư tưởng vững vàng.
Tôi thấy, nhiều tiêu chuẩn được đặt ra hơi trừu
tượng. Bởi vậy tôi mới nói khi chọn cán bộ cần phải qua thực tiễn đánh
giá và phải xem người đó có máu làm không. Có những người cứ được giao
là nhận, không đủ năng lực làm cũng nhận.
Cũng có nhiều người coi chức vị, địa vị của mình như
là của trên trời rơi xuống, tự nhiên mình được hưởng cái đó, mình muốn
làm gì mình làm. Nhiều người việc công mà cứ như là việc nhà của mình.
Cảm thấy đuối thì đừng cố ở lại, khổ cho dân
Có một lần tôi hỏi một người bạn cũng là đại biểu
Quốc hội thế này: Tôi thấy lạ quá, mình thế này là may mắn lắm rồi, mình
sống làm việc thế này, dân lo cho mình, dân nuôi thế này điều kiện của
mình thế là sướng rồi, có nhà có cửa mọi cái thế này là tốt rồi. Sống
không thấy đói khổ thiếu thốn như xưa là mình cũng thấy hài lòng lắm
rồi. Vậy sao có những người được đãi ngộ rất nhiều mà ham quá, đến tuổi
rồi không chịu nghỉ, cứ ngồi mãi.
Người bạn tôi nói luôn: "Trực ơi, chức vụ, quyền lực,
tiền bạc nhiều khi như là ma túy. Có những người ham quá thành ra mất
tỉnh táo, không rứt ra được".
Nói chuyện vui vậy thôi, nhưng sau nghĩ lại tôi cũng
giật mình. Cán bộ mà cứ bám lấy lí do cống hiến đến hơi thở cuối cùng
rồi lợi dụng ba cái chuyện đó để tham quyền cố vị thì khổ cho dân lắm.
Tôi không dám và không có đủ thông tin để đánh giá về
những tiêu chuẩn cán bộ cấp cao, nhưng tôi thấy một cán bộ bình thường
bất cứ một cái gì anh phải có trách nhiệm, ít nhất là làm tròn bổn phận
của mình. Đó phải là những người có tâm huyết, làm việc vì dân, nhận
nhiệm vụ vì dân.
Nhiều năm trước có lần tôi phát biểu trên báo rằng:
nhận chức vụ như là nhận tạm ứng một niềm tin của dân, nên mình phải
xứng đáng với niềm tin ấy.
Tóm lại, thứ nhất, khi chọn người để giao trọng trách
phải chọn người có trách nhiệm, hăng hái cố gắng để thực hiện nhiệm vụ
của mình.
Thứ hai, chỉ nhận trách nhiệm khi anh có thể gánh
được việc đó, chứ không gánh nổi thì đừng có nhận, thứ ba là nói gì thì
nói cũng phải có một tấm lòng đối với nước với dân. Khi mình không làm,
mình cảm thấy đuối rồi thì nên dừng lại, đừng cố nữa mà khổ cho dân.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: GS Dương Phú Hiệp
quan niệm thế nào về công tác cán bộ cấp cao?
GS Dương Phú Hiệp: Trước hết phải chọn được
người đứng đầu Đảng và Nhà nước. Mà hai vị trí này nên là một để thuận
tiễn cho các thủ tục ngoại giao đón tiếp. Lào đã nhất nguyên hoá Tổng Bí
thư và Chủ tịch nước từ Đại hội IV. Trung Quốc cũng vậy
Với ta, theo yêu cầu thực tiễn, bây giờ nên tập trung
vào chọn người đứng đầu. Khi người đứng đầu ấy chọn đúng rồi thì mới
chọn các vị trí cấp dưới sau.
Lịch sử đã chứng minh, mỗi giai đoạn lịch sử cần có
những người đáp ứng yêu cầu của giai đoạn ấy. Đất nước hiện đã giành
được độc lập nhưng vẫn còn lạc hậu, còn khoảng cách khá xa với những
nước khác. Nếu không có một thay đổi đột phá về cách làm nhân sự, về
chính sách, đường lối thì khoảng cách ấy sẽ còn xa hơn nữa.
Chọn người đứng đầu Đảng, đứng đầu nhà nước, không
phải do vai trò cá nhân quyết định được. Nếu có được một nhân vật tập
hợp lực lượng, biết tổ chức, biết sửa đổi chính sách cho phù hợp nhất
định sẽ tạo ra thay đổi đưa đất nước vươn lên.
TS. Mai Liêm Trực: Tôi cũng nhất trí với GS
Hiệp khi bàn về việc chọn người đứng đầu. Đã đến lúc để nhất thể hóa
Tổng bí thư đồng thời là Chủ tịch nước.
Sáng nay tôi có đọc bài của Nguyễn Trung nhắc lại đề
xuất nhất thề hoá chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước của cố Thủ
tướng Võ Văn Kiệt. Đây là đề xuất rất hay và cần được ủng hộ.
Với tư cách là một người dân bình thường, nói thật
tôi cũng thấy hơi chạnh lòng khi xem ti vi thấy một Tổng Bí thư kiêm Chủ
tịch nước sang thăm VN, đi duyệt đội danh dự giữa một bên là Tổng Bí
thư, một bên là Chủ tịch nước của mình. Rồi có chuyện Tổng Bí thư trước
đây của chúng ta sang thăm Pháp mà hầu như không có báo chí nào đưa tin,
vì theo chức danh bên họ thì chỉ tương đương Chủ tịch Đảng. Nếu là Tổng
Bí thư kiêm Chủ tịch nước thì các nước họ sẽ đón tiếp theo nghi thức
Nhà nước, có nhiều cơ hội đi gặp gỡ, đối thoại, trực tiếp vận động cho
quyền lợi quốc gia. Nếu chỉ là Tổng Bí thư thì sẽ ít điều kiện tiếp xúc,
thuyết phục, đối thoại hơn.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Vậy thì việc lựa
chọn người đứng đầu đó phải dựa trên những tiêu chuẩn như thế nào?
GS Dương Phú Hiệp: Tiêu chí của từng loại cán
bộ lãnh đạo rất khác nhau. Ông cao nhất là đòi hỏi tiêu chuẩn cao nhất.
Rồi đến Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương... Phải
nghiên cứu tiêu chí trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể, chứ không phải
đem áp dụng những tiêu chí của thời chiến vào thời bình, của thời sau
giải phóng cho thời bây giờ.
GS Dương Phú Hiệp. Ảnh Lê Anh Dũng |
Tôi quan tâm đến người lãnh đạo cấp cao là phải có
mấy tiêu chuẩn cơ bản sau đây.
Một là trình độ nhận thức.Trình độ nhận thức của
người lãnh đạo khác với nhà khoa học, khác với trí thức là ở chỗ anh
nhận thức được vị trí và vai trò của anh. Vị trí của anh là cao cấp, là
trung tâm của hệ thống chính trị. Đảng là trung tâm, nếu anh là ủy viên
Bộ chính trị, lương anh cao, tiêu chuẩn cao, trách nhiệm của anh cũng
phải cao, phải nặng hơn người khác.
Tư duy của anh phải ở tầm chiến lược. Mỗi lời nói chữ
viết của anh phải có sức nặng. Muốn thế anh phải nghiên cứu, học hỏi,
gần đời, gần dân và nhất là anh phải biết sử dụng nhân tài.
Chẳng hạn như cố Tổng Bí thư Trường Chinh, vốn là
người rất nguyên tắc, cứng nhắc, thậm chí kinh viện nhưng lại chịu khó
lắng nghe góp ý thẳng thắn. Ông ấy bảo với chúng tôi: "rất tiếc là tôi
gặp các anh muộn quá! Tôi năm nay gần 80 rồi".
Hai là, ý thức về trách nhiệm của mình. Người lãnh
đạo ra gánh vác việc nước không phải chỉ nghĩ đến quyền lợi mà vì trách
nhiệm.
Ở ta vẫn còn tình trạng một số cán bộ vì quyền lợi mà
chạy đua chứ không phải vì trách nhiệm. Cho nên trách nhiệm phải được
quy định rõ ràng.
Một ông bác sĩ vô trách nhiệm, một anh lái xe ẩu, một
ông kỹ sư xây cầu cẩu thả hay là người làm doanh thương vô đạo đức đều
chịu xử lý theo pháp luật tuỳ theo tội nặng nhẹ. Thế nhưng, sai lầm của
họ cùng lắm chỉ gây hại cho trăm người. Còn với người đứng đầu ra một
đường lối sai, là hại cả chục triệu người. Khi ấy, sẽ xử lý thế nào hay
chỉ kiểm điểm trách nhiệm cho có.
Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng phải nặng. Làm
thế để anh vào không thấy vị trí bở mà tranh nhau... Phải thấy rõ trách
nhiệm để tránh sai lầm.
Quan trọng nhất là bản lĩnh và tầm nhìn
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Trong các tiêu
chí, thì các ông đã nêu gồm bản lĩnh lăn lộn qua thực tiễn, có chiến
lược, có tầm nhìn, có tư tưởng đổi mới, đặc biệt là dũng cảm. Trong bối
cảnh hiện nay, người ta nói người lãnh đạo phải là những người rất kiên
định dũng cảm để dám đương đầu với thách thức khó khăn từ mọi phía.
Những tố chất nào theo các ông là quan trọng?
TS Mai Liêm Trực: Các văn bản TƯ liên quan đến
công tác cán bộ đã nói khá nhiều. Trong tình hình hiện nay, theo tôi,
yêu cầu về cán bộ khác với trước. Trong chiến đấu, thì cần cái dũng cảm,
cái sống chết với sinh mạng người.
Trong thời kì khủng hoảng như là 10 năm sau khi đất
nước thống nhất thì cần những con người nhận ra và dám đương đầu với
những thiếu sót, và dám nghe để mà cởi trói cho dân tộc chúng ta đi lên
con đường đổi mới trong 25 năm vừa qua.
Trong giai đoạn hiện nay, tôi cho rằng tiêu chuẩn
quan trọng nhất là bản lĩnh và cái tâm kiên của người lãnh đạo. Bản lĩnh
ở đây tức là có cái dũng nhất định. Từ xưa đến nay, người ta nói trí,
dũng là bản lĩnh của con người nhất là những thủ lĩnh.
Bác Hồ cũng nói cán bộ phải có đức và tài. Tài thì
bàn nhiều rồi, còn Đức ở đây trước hết là tinh thần xả thân.
Đáng tiếc là cái tâm xả thân của nhiều cán bộ ta bây
giờ dường như có vẻ hơi nguội lạnh. Tôi tham dự nhiều cuộc họp, từ cấp
cao đến các cuộc họp chi bộ, họp cơ quan, thấy hầu như chẳng ai nói gì,
những vấn đề khi đưa ra rất ít được thảo luận.
Một vài ý kiến đưa ra, trong lòng nhiều người băn
khoăn lắm nhưng mà rồi cũng cho qua, thành ra là nhất trí. Dù nhiều
người ngồi đấy đều cảm thấy quyết định như thế là chưa ổn. Tức là bản
lĩnh và dũng khí còn khuyết nhiều.
Không khuyến khích thì người ta không nói. Không muốn
nghe thì người ta không nói. Tâm trạng xã hội là như vậy.
Đảng là Đảng của dân tộc, của quốc gia. Muốn tập hợp
trí tuệ, thì người lãnh đạo cao nhất phải nói với dân rằng Đảng muốn
nghe một cách thực sự.
Ngay như Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi đương chức nói
là việc này mọi người quyết cho nó rõ, nhưng tôi chưa rõ thì đề nghị nói
tôi nghe. Hay như cố Tổng bí thư Trường Chinh rất chịu khó đi lắng nghe
thực tiễn. Lúc chuẩn bị ĐH Đảng VI, tôi đang ở Campuchia, được đón TBT
Trường Chinh sang thăm. Ông nói rằng, đất nước chúng ta đang sống đậm
đặc trong cái không khí quan liêu bao cấp, bảo thủ trì trệ. Một con
người có tiếng là cứng nhắc và kinh viện mà nói như thế, xúc động lắm.
Chúng ta phải có những con người, ý chí trong những
giai đoạn như thế.
Việc là việc của dân, việc của nước chứ đâu phải việc
nhà mình mà mình muốn làm sao thì làm. Đã nhận làm thì phải có cái dũng
cảm, bản lĩnh để chịu trách nhiệm.
Tôi cho là bản lĩnh và tầm nhìn hiện nay là quan
trọng nhất. Đặc biệt là người lãnh đạo tầm quốc gia. Nếu thiếu hai điều
đó là khó khăn.
Nhìn sang các nước khác cũng tương tự. Những ngước
như Iraq, Afghanistan, Campuchia thời Polpot,...khi lãnh đạo không đủ
bản lĩnh và tầm nhìn thì đưa dân tộc vào tai hoạ.
Còn có những dân tộc, may mắn có lãnh đạo có tầm
nhìn, có chí khí như Lý Quang Diệu của Singapore, Park Chung Hee của Hàn
Quốc thì chỉ mất mấy chục năm là đưa đất nước bứt lên.
Người ta thường tranh luận về chuyện độc đảng hay
không độc đảng, nhưng tôi nghĩ, các dân tộc đi lên từ nghèo đói thường
phải trải qua những giai đoạn khá độc đoán, khi dân trí chưa cao cần
phải tập hợp sức mạnh. Không thể nào nói cái nào hay hơn cái nào vì có
những nước đa nguyên đấy nhưng vẫn nghèo đói. Trong khi có những nước
như Singapore, bị mang tiếng là độc đoán, nhưng rất mạnh và phát triển,
ít tham nhũng nhất.
Vậy nên tôi nghĩ, một dân tộc may mắn hay bất hạnh là
do người lãnh đạo dân tộc ấy. Một quốc gia muốn đi lên nhanh có 3 yếu
tố về lãnh đạo: mạnh, sạch và có tầm nhìn... Nếu thiếu một trong ba yếu
tố đó, thì hoặc dân tộc đó phát triển túc tắc hoặc bất hạnh.
Ảnh: Lê Anh Dũng |
Polpot mạnh đấy, sạch đấy nhưng thiếu tầm nhìn thì
đưa dân tộc Khơme đi vào diệt chủng và tai hoạ. Ông Lý Quang Diệu của
Singapore mạnh, sạch, có tiếng là độc đoán nhưng tầm nhìn xa, trông rộng
thì đưa đất nước tới phú cường.
Lãnh đạo chúng ta rất mạnh đấy chứ. Nhưng tham nhũng
còn nhiều và tầm nhìn có lúc còn hạ chế nên chưa phát triển được nhanh,
chưa cố gắng rút được vài ba chục năm để bứt lên.
Tôi nhớ là Mahathir Mohamad, khi thôi làm Thủ tướng
Malaysia có nói một câu tôi thấy rất xúc động: Sau mấy chục năm phấn
đấu, từ nay, dân tộc Malaysia ngẩng đầu nói rằng nước Malaysia không còn
là một nước nghèo nàn nữa. Không biết bao giờ chúng ta có thể nói câu
đó một cách dõng dạc.
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Vậy, vị Tổng bí
thư kiêm Chủ tịch nước, con người mà chúng ta mong muốn, con người đó đủ
khả năng, đủ phẩm chất để nói câu đó, để dám chịu trách nhiệm để nói
câu đó có thể tìm được không?
Tôi rất hi vọng như vậy, nên tôi nói rằng trong 20
năm nữa, các nước họ bứt lên rất nhanh. Để kỉ niệm 100 năm ngày thành
lập Đảng, chúng ta còn 20 năm nữa, làm sao mà để từ giờ đến đấy, làm cho
đất nước ta có lãnh đạo mạnh, sạch và có tầm nhìn. Đế dứt ra đưa đất
nước chúng ta trong 20 năm tới, có thể nói là dân tộc VN, ngẩng đầu lên
nói rằng chúng ta không còn đói nghèo. Như lời Bác Hồ nói, "sánh vai
cùng các cường quốc năm châu". Nguyện vọng ngàn năm của đất nước mình,
đã chiến đấu hi sinh rất nhiều, mà cứ để cái nghèo đeo đẳng.
Tôi cũng như nhiều người dân khác rất mong muốn ĐH sẽ bầu ra được
lãnh đạo mạnh, sạch, có tầm nhìn.Còn nữa
No comments:
Post a Comment