20.08.2010
Mấy hôm nay báo chí VN làm rần rần vụ ông Ngô Bảo Châu đoạt giải thưởng Fields. Cũng nên rần rần, cho nó chìm mẹ mấy cuộc thi hoa hậu vớ va vớ vẩn đi cho đáng đời nó! Cho các em trẻ trẻ người VN thấy rằng để lăng xê bản thân, lên báo ầm ầm, thì ngoài thi hoa hậu, thi người mẫu, thi Vietnam Idol, thi làm MC,... các thứ ra, các em cặm cụi học hành đến khi đoạt giải thưởng cỡ này thì cũng sẽ được lên báo. Chứ lèng èng giải nhất Quốc gia (tương đương hoa hậu VN), giải thưởng Quốc tế (tương đương giọng hát Asean hoặc hơn), thì đừng có mà mơ! Ở cấp độ đó, hoa hậu & ca sĩ sẽ lên báo nhiều hơn mấy em, catse nhiều hơn tiền thưởng của mấy em gấp triệu lần, fan hâm mộ tràn ngập. Đó là thực tế, công nghệ giải trí lúc nào cũng là mặt trận tuyền thông mạnh mẽ, hơn đứt cái chuyện học hành hay còn gọi là giáo dục của các em tại đất nước này.
Mà ở đời, cái gì cũng nên vừa phải, quá lố thì mất hay đi!
Như chuyện anh Châu. Đọc hoài từng bài ca ngợi ảnh, thấy ảnh cũng đi học bình thường như người ta, học giỏi thì tuyển vào trường chuyên lớp chọn. Không có thấy ảnh được bất kỳ cái biệt đãi nào dành cho 1 thiên tài quốc gia cả! Hay do hồi đó tinh anh chưa phát tiết? Nên nhà trường chưa phát hiện ra? Nên thế là ảnh cũng học hành trong lớp như bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa.
Cái đặc biệt giúp ảnh nhiều nhất là gia đình. Cha, mẹ ảnh tìm thầy giỏi về dạy riêng cho ảnh. Từng người, hết người này đến người khác. Làm tui nhớ đến hồi xưa kỳ thủ Hoàng Thanh Trang cũng vậy! Cha chị này bán cả nhà (nghe nói vậy) để lo cho chỉ học cờ, đưa chị ấy đi nước ngoài cũng 1 thân 1 mình lo. Đến khi đoạt giải tùm lum là có đám lu xu bu nhào vô hốt ổ liền. Phát biểu linh tinh này nọ. Nói về anh Châu, ảnh đi du học hình như cũng là nhờ gia đình đặt nền tảng, chứ đâu có cơ quan, ban ngành, đoàn thể nào góp tiền cho ảnh đi? Rồi sang nước ngoài, với cơ sở khoa học tiên tiến của người ta, ảnh được tiếp cận, được đào tạo, được nghiên cứu,... Cuối cùng ra 1 anh Châu danh giá như bây giờ.
Bây giờ thì tui mới biết đến anh Châu. Còn thời ảnh đang mày mò khốn khó chưa thành danh thì có lẽ đếch ai biết, đếch ai quan tâm làm gì! Chỉ có những người đang ngày ngày tin tưởng, đặt kỳ vọng vào ảnh, đầu tư tiền bạc & tâm sức cho ảnh thì người ta mới quan tâm thôi. Và những người này là ai? Đại diện cơ quan giáo dục hay nhà nước VN chắc?!
Mấy ông nội này thì có lương tâm lắm chắc cũng sẽ chỉ làm đến việc là ngồi đọc báo, xem thông tin lanh quanh, rà soát coi may mà vớ được đứa nào, đoạt được cái giải nào đó ngon lành mà đánh hơi được một tí máu Việt (thậm chí chỉ cần nó từng sinh ra ở Việt Nam thôi) là la làng lên. Trời ơi! Bớ người ta có người VN này giỏi lắm! Đếch cần biết nó giỏi từ mình hun đúc hay do thiên hạ dạy dỗ nó thành ra thế. Giống như đẻ ra đám con. Xong suốt ngày lo đánh đề và ăn nhậu. Có khi tham tiền còn đuổi nó ra khỏi nhà, hoặc đem nó đi bán dâm lấy tiền. Đến nhiều năm sau, quên mất nó đi rồi thì đùng một cái nó thành ông này bà nọ. Thế là nhảy xưng xưng lên, trời ơi, nó là con tao. Cấm tụi bây đụng vô cục cưng của tao!
Cái quan trọng, trước khi la làng rần rần như hiện nay, phải tỉnh táo nghĩ lại, nhờ đâu anh Châu được như thế? Với hàng trăm cái viện nghiên cứu "pha" học của VN hiện nay có đủ điều kiện để những người khác học hành, ứng dụng mà có thể giỏi như ảnh không? Hay là có tài cũng ngồi ngáp vặt? Điều thứ 2, ảnh tài ảnh giỏi như vậy, nhưng nếu nói đem về VN để truyền đạt, cống hiến cái hay cái giỏi đó cho VN, có được không? Có cơ sở đạt đẳng cấp đó, những đồng nghiệp, nhà quản lý & cả đệ tử phù hợp đẳng cấp đó để ảnh hợp tác không? Chứ nếu đoạt giải để la làng chơi cho vui, còn ảnh thì đã quyết định sang Mỹ sống và làm việc (dạy học cho con cái người Mỹ chứ không phải người Việt) thì la làng làm cái gì? Nghe nói ảnh tiếp tục giữ quốc tịch VN bên cạnh quốc tịch Pháp, ta nói, cả đám sướng rơn, đưa lên trang nhất. Rất hồ hởi một cách tội nghiệp.
Giống như ảnh đang nói: "Ok, tui là con ông bà, vui nhé! Nhưng tui đi đây, ông bà cứ ở lại tiếp tục đánh đề & ăn nhậu.". The end.
No comments:
Post a Comment