Một căn hộ có đến 3-4 mức giá khác nhau. Quá trình mua bán vòng vèo qua nhiều kênh khiến giá nhà đất khu vực phía tây thành phố đang "nhiễu" mỗi nơi một kiểu. |
Quá trình mua bán vòng vèo đẩy giá đất Hà Nội lên cao. Ảnh: Hoàng Hà. |
May mắn hơn chị Lê, Anh Nguyễn Đào sau gần một năm tìm hiểu cũng đã mua được một căn hộ chung cư rộng 100 m2 ở khu đô thị mới Phùng Khoang. Mặc dù giao dịch với giá 23 triệu đồng mỗi m2 song hợp đồng chỉ ghi giá gốc 19 triệu đồng. Để mua được căn hộ này, anh đã phải qua tới 3 lần môi giới với giá chênh 400 triệu đồng.
Một môi giới tại khu vực Mỹ Đình cho hay, chuyện giá nhà đất mỗi nơi một kiểu là chuyện "cơm bữa". Bởi thực tế, mỗi căn hộ cần bán sẽ qua các kênh trung gian khác nhau và qua mỗi kênh, giá lại bị đẩy lên để môi giới hưởng chênh lệch.
Vị môi giới này tiết lộ, ngay ở khu vực Mỹ Đình, hai nhà sát vách nhau, mặt tiền như nhau, duy chỉ có diện tích khác nhau cũng đã chênh nhau đến hơn 10 triệu đồng mỗi m2. Chủ nhà đưa ra giá gốc và các môi giới thi nhau chào giá, ai bán chênh thấp thì nhanh chóng đẩy được hàng. Càng để lâu và qua nhiều kênh, giá đất càng bị thổi cao.
Ông Phạm Thanh Hưng, Tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá thế kỷ cho biết, giá đất thực tế đang cao và "nhiễu" ở các mức giá khác nhau. Thực tế, khung giá đất được công bố hằng năm, một trong những căn cứ quan trọng để người dân xác định giá trị đất của từng khu vực, chỉ mang tính chất tham khảo, tính thuế, nộp tiền sử dụng đất và thực hiện một số nghĩa vụ về tài chính liên quan đến đất đai.
Theo ông Hưng, mặc dù cố gắng đưa khung giá đất sát mức thị trường song đây chỉ là cuộc "rượt đuổi" mà phần thắng thuộc về thị trường. Khung giá đất luôn luôn chạy sau giá thị trường. Ông Hưng phân tích, giả sử giá đất hàng năm được công bố khoảng 10 triệu, thì giá trên thị trường đã vọt lên tới 15 triệu đồng. Năm sau khung giá đất lên tới 15 triệu để sát thị trường thì thì thực tế lại lên tới 20-25 triệu đồng mỗi m2. Giá nhà đất ngày một tăng cao, mỗi nơi lại niêm yết một kiểu khiến người mua như bị đẩy vào tình thế đánh đố.
Tại một cuộc họp báo gần đây, thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cũng thẳng thắn thừa nhận, giá đất của Hà Nội đang quá cao so với khả năng chi trả của nhiều người. Mỗi người dân với mức thu nhập bình quân 4-5 triệu đồng mỗi tháng không thể mua được căn nhà giá rẻ trị giá 500-600 triệu đồng chứ đừng nói đến nhà ở thương mại.
Quản lý đất đai thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên Môi Trường, Bộ Tài chính, và Bộ Xây dựng. Giá đất đang quá cao và mỗi nơi chào một mức, song vị thứ trưởng này cho rằng, không thể kiểm soát được giá thành cũng như giá bán của doanh nghiệp. Trong vai trò quản lý Nhà nước và từng làm doanh nghiệp 30 năm, vị thứ trưởng nhận định, đối với một số lĩnh vực, quan niệm kiểm soát giá đã trở nên lạc hậu. Thời bao cấp, nhà nước quy định lợi nhuận định mức và doanh nghiệp không thể bán quá lợi nhuận cho phép.
Nay giá trên thị trường phụ thuộc vào quan hệ cung cầu, thuận mua vừa bán. Cơ quan quản lý không thể "ép" doanh nghiệp bán ở một mức giá nhất định. "Biện pháp cơ bản nhất vẫn là mở rộng nguồn cung để khách hàng có nhiều lựa chọn đồng thời hạn chế tình trạng mua bán vòng vèo bằng cách bắt giao dịch qua sàn", vị thứ trưởng nói.
Hoàng La
No comments:
Post a Comment