TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Monday, January 24, 2011

Từ chuyện bắt Tổng Bí thư đi xe máy



"Tân Tổng Bí thư đi xe máy tới thăm thầy cũ" (1)- Một tít bài khiến ai cũng cảm động. Một vị Tổng Bí thư vừa nhậm chức ngày trước thì ngay ngày sau tự lái xe máy (giữa trời giá rét) về thăm thầy dạy cũ? Mới đọc tôi cũng nghĩ đây là chuyện thật. Có thể lắm chứ, vì tân Tổng Bí thư là cựu sinh viên khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Chính vì thế ngay buổi sáng khi nghe tin ông thành Tổng Bí thư, tôi đã vội mừng và viết ngay câu này: Hi vọng nhờ thế đảng sẽ nhân văn hơn!

Nhưng chỉ cần đọc xong vài câu đầu đã thấy ngay sự dối láo. Chuyện ông Nguyễn Phú Trọng đi xe máy từ 10 năm trước, khi đó ông còn là Bí thư thành ủy Hà Nội lại được dựng thành "Tân Tổng Bí thư đi xe máy tới thăm thầy cũ". Tôi tin đọc được bài này, ông Trọng sẽ không vui mà ngược lại phải xấu hổ vì chuyện cách đây 2 nhiệm kỳ được báo chí tìm lôi dậy để gán cho ông ngay khi vừa nhậm chức Tổng Bí thư.

Đến việc dựng Thủ tướng xuất sắc nhất châu Á

Tuyên truyền kiểu "tự đái vào mặt mình"?

Câu chuyện ngợi ca Thủ tướng trước đó còn lố bịch hơn. Hàng loạt báo chí trong nước chạy những hàng tít to tướng "Báo chí châu Âu đánh giá Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á". Thật ra, chả có tờ báo châu Âu nào đánh giá Thủ tướng Việt kinh hoàng thế. Một công ty dạng trách nhiệm hữu hạn của Đức đăng bản "thông tin báo chí" trên mục quảng cáo của một trang báo điện tử loại xoàng, diện bạn đọc (khách hàng) tự post bài. Mà nội dung bản "thông tin báo chí" trên cũng chỉ là trích đăng lại thông tin một vài trang báo trong nước bình chọn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là nhân vật của năm.

Vậy mà từ bản tin cậy đăng quảng cáo này, một số báo lập tức "thổi" thành hiện tượng "Báo chí châu Âu đánh giá Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á". Không dừng lại đó, có báo còn tự sáng tạo ra là: "Nhật báo Firmenpress của CHLB Đức nhận định Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã rất thành công với các chính sách khôn ngoan, chiến lược và tầm nhìn xa trông rộng. Ông đã làm được nhiều việc mà các Thủ tướng khác ở các nước Châu Á không làm được… (còn nhiều đoạn nữa mà tôi không muốn trích thêm bởi càng đọc càng xấu hổ).

Tôi không tin là Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ lại chưa đọc chưa nghe chưa biết chuyện này. Nhưng vì sao tất cả đều im lặng? Khi dựng chuyện như thế, báo chí phương Tây họ sẽ nghĩ gì về báo chí Việt và Thủ tướng Việt?

Tuyên truyền thế là phản tuyên truyền. Báo chí, vô tình tạo một hiệu ứng ngược, họ đang bêu lãnh tụ của mình mà lại cứ tưởng thế là ngợi ca.
Im lặng nhường thế trận thông tin cho "địch"

Sau những sự cố bi hài đến lố bịch trong tuyên truyền, báo chí không những không thèm xin lỗi bạn đọc, mà cơ quan quản giáo (quản lý báo chí và tuyên giáo định hướng) cũng chọn phương cách im lặng. Nghe bảo tuần nào cũng giao ban định hướng với các Tổng Biên tập, không biết những chuyện như thế này có được đem ra nhắc nhở phê bình rút kinh nghiệm?

Về phía Tổng Bí thư và Thủ tướng, tôi không tin họ không biết chuyện này. Nhưng vì sao họ im lặng, vì sao Văn phòng Tổng Bí thư và Văn phòng Thủ tướng không yêu cầu báo chí đính chính. Hay họ xem những kiểu lối thông tin trên là chấp nhận được, không ảnh hưởng và chẳng có gì nguy hại đến uy danh nguyên thủ và quốc thể?

Còn nhớ 2 năm trước, khi nhiều trang mạng tung hàng loạt ảnh tư gia cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lên bêu riếu, tôi đã viết bài này: Nhà cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Viết xong, tôi điện khuyên Tổng Biên tập nên đăng để bảo vệ uy tín cho ông Phiêu, nếu cần thì nên điện "xin ý kiến bên tuyên giáo". Tiếc rằng bài viết sau đó chỉ có thể đăng trên blog. Tất cả hơn 700 tờ báo đều chọn cách im lặng, giả điếc giả câm mặc cho các trang mạng phản động bêu riếu vị cựu Tổng Bí thư khả kính của mình.

Những sự im lặng đó, tôi nhìn nhận còn nguy hại và… phản động hơn nhiều so với những kêu gào dân chủ và chỉ trích chính phủ của những "phần tử cấp tiến phản động". Trong những trường hợp này, im lặng là dại, là nhường thế trận thông tin cho "địch".

Một thực tế rất nực cười: Nhiều thông tin xảy ra trong nước nhưng người dân lại chỉ biết được, đọc nghe được qua đài báo nước ngoài. Hồi ông Võ Văn Kiệt chết, dân tình trong nước cũng chỉ biết tin qua đài báo ngoại quốc, phải một tuần sau báo chí trong nước mới được phép đưa tin.

Thời buổi mà ngồi Hà Nội hắt xì phát 1 phút sau ở New York người ta cũng tỏ, mọi chuyện vào google gõ phát là ra mà vẫn làm báo và quản báo như thế thì không chỉ dại mà là dốt, thậm chí là… phản động!

Trở lại câu chuyện "Tân Tổng Bí thư đi xe máy tới thăm thầy cũ" và "Báo chí châu Âu đánh giá Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á", thú thật đọc xong tôi rất xấu hổ. Làm báo thế chẳng khác chi tự… đái vào mặt mình. Còn phía các người được ngợi ca, Tổng Bí thư và Thủ tướng có cảm giác xấu hổ như tôi không nhỉ?

Nguồn: Blog Trương Duy Nhất


No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty