TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Monday, March 15, 2010

Tiếng kêu cứu lúc giữa khuya nơi biển Hoàng Sa


Cả 17 ngư dân trên tàu đánh bắt Qng-96516 do anh Dương Thanh Phú (thôn Lý Hải, xã An Hải huyện đảo Lý Sơn) đang đeo bám trên chiếc tàu đang chìm dần dưới lòng biển sâu khi bị một chiếc tàu lạ đâm vào lúc 2 giờ sáng ngày 9/3/2010.
Tiếng kêu cứu lạc giọng cùng ánh đèn pin nháp nháy của 17 ngư dân giữa đêm đen nơi vùng biển Hoàng Sa như bị sóng biển và bóng đêm nuốt chửng.
Giữa lúc tuyệt vọng ấy, chiếc tàu Qng-95821 do anh Nguyễn Thanh Tuấn làm chủ kiêm thuyền trưởng đã bất chấp hiểm nguy lao vào cứu sống toàn bộ 17 ngư dân khi cái chết đã cận kề…
Đã hơn 4 ngày trở về từ vùng biển Hoàng Sa, câu chuyện cứu 17 ngư dân bị tàu lạ đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa giữa khuya ngày 9-3 bây giờ mới được những ngư dân vừa trở về kể lại tận tường với bao nỗi kinh hoàng nơi biển khơi xa…
Những hùng binh giữa biển
Đến bây giờ đã hơn 4 ngày trôi qua khi đưa toàn bộ 17 ngư dân bị tàu lạ đâm chìm giữa vùng biển Hoàng Sa trở về an toàn nơi đảo Lý Sơn, thuyền trưởng Nguyễn Thanh Tuấn cùng 10 thuyền viên trên tàu của mình vẫn nhớ như in những giờ phút kinh hoàng giữa đêm đen nơi biển Hoàng Sa.
C3.JPG
Tàu cứu nạn trở về tay trắng, đang nằm bờ chưa đủ kinh phí để sắm chuyến và mua mát liên lạc mới để ra khơi.

Tàu tui có 10 thuyền viên nhổ neo rời cảng sa Kỳ ra đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa vào sáng ngày 1-3 tại khu vực biển Trung Sa, toạ độ 15 độ 53N và 113 độ 58E thuộc vùng biển của Việt Nam. Ra đến nơi, chỉ đánh bắt được mấy ngày thì đài báo biển động.
Vào chiều ngày 8-3 gió cấp 6-7, nên tui quyết định cho tàu nhổ neo chạy tìm nơi tránh gió…” Anh Tuấn kể.
Câu chuyện cứu người giữa đênm đen nơi vùng biển Hoàng sa được anh Tuấn nhớ lại như một thước phim quay chậm: "Cả đêm ngày 8/3 tui đưa tàu chạy tìm nơi tránh gió. Lúc này gió đã lên cấp 8, vùng biển Hoàng Sa động dữ dội. Trên đường chạy tránh gió vào khoảng 2 giờ sáng ngày 9-3 khi đang điều khiển con tàu để tránh những cột sóng cao như núi, thì phát hiện cách tàu khoảng chừng 200 m có tiếng kêu cứu lạc giọng cùng ánh đèn pin nhấp nháy.
C1.JPG
Anh Tuấn kể chuyện cứu người và kỷ vật của gia đình người bị nạn tặng trong lần vớt xác năm ngoái.
Biết là có chuyện chẳng lành, nên anh Tuấn quyết định quay tàu lại. “Lúc đó gió cấp 8. Hiện ra trước mắt là cảnh chiếc tàu Qng-96516 do anh Dương Thanh Phú làm thuyền trưởng đang chìm dần dưới biển chỉ còn nhô lên ca bin. Hàng chục người trên tàu đang chới với giữa sóng to gió lớn…” Anh Tuấn nhớ lại.
Những tiếng kêu gào giữa đêm đen đã khiến toàn bộ 10 thuyền viên trên tàu anh Tuấn lao vào cứu người bất chấp hiểm nguy.
“Khi tui cho tàu tiếp cận được tàu bị nạn, toàn bộ anh em trên tàu tui nhảy sang tàu bị nạn để đưa toàn bộ 17 thuyền viên lên tàu đang thả neo. Hầu hết anh em trên tàu bị nạn ai cũng kiệt sức vì chống chọi với sóng biển và hoản loạn khi tàu bị tàu lạ đâm bất ngờ…”, anh Tuấn nhớ lại.
Từ 2 giờ sáng ngày 9-3 đến 8 giờ cùng ngày tàu anh Tuấn mới vớt được toàn bộ 17 người đưa lên tàu của mình an toàn. Vớt xong người, anh Tuấn cùng với anh em thuyền viên trên tàu mới tìm kiếm vớt một số máy móc và đồ đạc trên tàu bị nạn đang chìm dần giữa biển.

Thuyền viên Trương Văn Công kể chuyện cứu  người giữa biển Hoàng Sa
Thuyền viên Trương Văn Công kể chuyện cứu người giữa biển Hoàng Sa

Lúc đó tàu chưa chìm hẳn, còn phần ca bin đang nhô lên mặt nước, anh Tuấn hỏi chủ tàu bị nạn Dương Thanh Phú: “Bây giờ tổ chức kéo tàu, may ra cứu được”.
Tuy nhiên, anh Phú lắc đầu bảo: “Tàu tui 400 CV, tàu anh có 160 CV, biển động mạnh làm răng mà kéo được tàu. Cứu được người là phúc lắm rồi…”
Lúc đó, cả tàu anh Tuấn với hơn 27 thuyền viên chấp nhận bỏ tàu nhằm hướng đất liền quay về.
Trắng tay trở về và nỗi lòng người cứu nạn
Khi đã cứu được 17 thuyền viên trên tàu bị nạn an toàn, một phần sóng to, gió lớn, phần tàu nhỏ, không đảm bảo lương thực, nước uống và sức khoẻ của 17 thuyền viên trên tàu bị nạn đã kiệt sức, anh Tuấn quyết định bỏ chuyến biển để đưa những người bị nạn vào bờ.
Như vậy là chuyến biển đầu năm của tàu anh Tuấn coi như trắng tay trở về. Toàn bộ phí tổn xăng dầu, lương thực hơn 120 triệu đồng anh đành chấp nhận chịu thiệt.

C5.JPG
Những ngư dân trên tàu cứu nạn không dám lên bờ vì về tay trắng do lo cứu người

Anh Tuấn bảo: “Cũng may là toàn bộ 10 anh em thuyền viên trên tàu đều đồng tâm nhất trí đưa người bị nạn vào bờ, nên không ai đòi hỏi chi. Nợ phí tổn từ từ tính. Khổ nhất là chuẩn bị ra khơi mà không có tiền để mua lương thực, xăng dầu. Bây chừ không biết vay mượn đâu…
Gần 5 ngày nay, tàu anh Tuấn phải nằm bờ vì chưa lo nổi tiền để mua lương thực, xăng dầu. Rồi dàn máy ICOM, phương tiện liên lạc của con tàu cũng bị hư hỏng nặng không sửa được do đêm cứu người, sóng đánh trùm ca bin bị ướt, nên mất hoàn toàn liên lạc với đất liền.

Anh Tuấn thẩn thờ ngồi lo cho kinh phí cho  chuyến ra khơi
Anh Tuấn thẩn thờ ngồi lo cho kinh phí cho chuyến ra khơi

Anh Tuấn bảo, chừ trắng tay trở về, chuyến biển đầu năm coi như lỗ nặng. Nhưng cứu được 17 con người gặp nạn, thì cho dù có mất cũng vui lòng chấp nhận, chớ biết kêu ai.
Còn thuyền phó Trương Văn Á thì thở dài:” Anh em tụi tui ai cũng nghèo, chuyến biển ni coi như trắng tay, vợ con ở nhà không biết phải tính thế nào đây. Mấy hôm ni tui không dám về nhà, chỉ điện báo cho vợ là lo cứu người đưa vào bờ, nên không có chi. Chừ đang lo không biết chạy mô có tiền để sắm chuyển ra khơi và lo cho vợ con trên bờ…
Không riêng thuyền trưởng Nguyễn Thanh Tuấn, thuyền phó Trương Văn Á, mà hầu hết anh em thuyền viên còn lại trên tàu cứu nạn đều bảo rằng cứu người là quan trọng. Trong lúc nguy nan ấy chẳn ai nghĩ cho riêng mình. Thậm chí ngay cả tính mạng giữa sóng to gió lớn, họ cũng chẳn từ nan.
Đến khi cứu người đưa vào Lý Sơn, rồi chạy vào cảng Sa Kỳ, toàn bộ anh em trên tàu cứu nạn ngồi thẩn thờ không dám lên bờ về nhà. Bởi về không biết lấy chi lo cho vợ con.

Và tàu về rỗng không vì lo cứu người
Và tàu về rỗng không vì lo cứu người

"Khi đã cứu người đưa vào bờ an toàn, nhiều người trên bờ bảo tại răng không bảo những người bị nạn trả chi phí xăng dầu, phí tổn bỏ chuyến biển? Tui lắc đầu bảo, cứu người là quan trọng, trong lúc hoản loạn ấy làm răng mà nghĩ chuyện tiền nong. Mà cứu người chỉ đến chuyện tiền nong thì thất đức lắm. Mà bà con ngư dân Lý Sơn gặp nạn cũng chẳng hơn gì mình, họ cũng nghèo.
Nếu không cứu kịp, cứ ngồi tính chuyện tiền nong, phí tổn, lo cho riêng mình thì chắc bây giờ 17 ngư dân gặp nạn cũng đã mất tích. Anh em tụi tui ngày đêm sinh sống nơi biển giả, luôn đối mặt với hiểm nguy rập rình. Nên chuyện giúp nhau trong hoạn nạn là quan trọng. Chừ có trắng tay cũng chấp nhận, không thể ngồi nhìn cảnh bà con mình gặp nạn mà không cứu…”, anh Tuấn nhỏ nhẹ tâm sự.
Nhiều chuyến ra khơi, tàu anh Tuấn trở về trắng tay khi gặp bão tố, cứu người là chuyện thường. Trong những lần cứu người, vớt xác giữa biển khơi, anh kể chuyện vào tháng chạp năm ngoái, khi trên đường trở vào, anh vớt được xác một người trôi dạt trên biển đưa vào bờ. Đến khi người thân của nạn nhân từ Núi Thành Quảng Nam vào nhận xác. Họ đã đưa tiền , nhưng anh từ chối.
C2.JPG
Không riêng gì vợ con anh Tuấn, chủ tàu chịu cảnh thiếu đói. Mà vợ con thuyền viên cũng cùng chung hoàn cảnh tàu về trắng tay. Trong ảnh là mẹ và vợ anh Tuấn thẩn thờ không biết lấy chi để sống và trả nợ
Kỷ vật vô cùng quí anh còn giữ đó là chiếc radio và chiếc đèn cầm tay mà gia đình người gặp nạn được anh vớt xác giữa biển mang đến tặng anh nhận. Anh bảo: “Mình nghèo rồi, nghèo thêm chút nữa không sao. Sống ở đời cái quan trọng là cái tâm. Tiền cũng quí, nhưng không vì tiền mà quên tất cả, mà dửng dưng với anh em bạn bè gặp nạn là không nên…”

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, thuyền trưởng tàu  cứu nạn đang chuản bị đồ nghề để ra khơi. Nhưng chưa lo được phí tổn nên  phải nằm bờ
Anh Nguyễn Thanh Tuấn, thuyền trưởng tàu cứu nạn đang chuản bị đồ nghề để ra khơi. Nhưng chưa lo được phí tổn nên phải nằm bờ

Giữa những ngày nằm bờ, tôi đã chứng kiến cảnh vợ con của các thuyền viên trên tàu cứu nạn của anh Tuấn sống trong cảnh lây lất, chạy vạy vay mượn để sống và lo cho chuyến ra khơi. Dù khó khăn chật vật. Nhưng gương mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc vì đã cứu được 17 mạng người giữa biển khơi xa…
Suốt cuộc ngồi trò chuyện, tôi nhìn thấy những gương mặt sạm đen vì nắng gió biển khơi. Những gương mặt quả cảm ngày đêm bám nơi vùng biển của Tổ quốc để mưu sinh và canh giữ vùng đất thiêng liêng của tổ quốc. Tôi gọi họ- những ngư dân nơi vùng biển Hoàng Sa là những hùng binh tay trắng…
  • Vũ Trung

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty