Sáng nay, trong lúc đứng chờ xe buýt thì tôi chứng kiến một vụ tai nạn từ cách đó không xa ập tới. Hai chiếc xe máy lao vào nhau đổ kềnh ra đường, ba người thanh niên bắn lên vỉa hè sau đó đứng dậy nhìn chiếc xe. Trong lúc hai chiếc xe đổ xuống thì một chiếc xe buýt chạy sát qua. Ban đầu, tôi nghĩ vụ việc xảy ra là do sự cẩu thả của tài xế xe buýt khi đang phóng nhanh mà vẫn bẻ lái tạt vào bến xe buýt đón khách lên và cho khách trên xe xuống. Mọi người quanh đấy đều đổ dồn nhìn về phía ba người thanh niên sau khi họ cũng có một trận bận rộn để tránh chiếc xe rửa đường cồng kềnh đang lao tới. Với tốc độ rửa nước mạnh khiến tất cả mọi người đang và chưa tham gia giao thông đều hốt hoảng tránh xa. Lúc đó tôi mới nghĩ ra, nguyên nhân vụ tai nạn là do chiếc xe rửa đường, vì mải vượt lên để tránh nước rơi xuống đường bắn lên người, hai chiếc xe đã lao vào nhau trong một góc hẹp mà chiếc xe buýt gây ra góc hẹp đó. Ba người thanh niên không cần sự giúp đỡ của ai đều có thể tự mình đứng lên ngay khi ý thức được mình vừa bị ngã. Và sau đó là một cuộc tranh luận họ dành cho nhau. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều hướng về cuộc tranh luận giữa họ. Người thanh niên vận đồ đen áo sơ mi trắng đi xe ga nằng nặc bảo vệ mình đi đúng bởi anh ta đi trước. Hai cậu thanh niên ít tuổi hơn, nhận thấy mình có phần sai khi đâm vào đít xe anh ta không nói gì mà tỏ ra biết lỗi. Cuộc tranh luận không dừng lại ở đấy khi người áo trắng xe ga nhất định đòi bồi thường thiệt hại bằng hành động dùng tay chỉ vào những bộ phận trên xe mà anh ta cho là hỏng hóc trong khi, hai cậu thanh niên không thấy sự hỏng hóc đó và nhất định không bồi thường. Sự việc dằng co một hồi mặc dù tôi đoán, qua thái độ mỗi người đều đang vội. Và để chấm dứt sự việc ngoài mong muốn của cả hai, một người đàn ông trên đầu vẫn đội mũ bảo hiểm đi tới. Với thái độ vô cùng bực bội dành cho người đàn ông áo trắng xe ga, ông ta đã giải quyết sự việc rất nhanh với vai trò là người trung gian. Ngay sau khi ông quay vào cửa hàng sửa xe ngay cạnh đó, đám đông ba người được giải tán. Người áo trắng xe ga quay xe đi nhưng vẫn giữ thái độ vô cùng bực bội sau khi hai cậu thanh niên tỏ thái độ xin lỗi bằng việc tự tay cầm dẻ lau sạch sẽ xe anh ta. Anh ta không khiến, giật lấy để phủi bẩn còn đang dính trên người. Không nói thêm một lời, lên xe anh ta lượn một mạch. Hai cậu thanh niên đi sau gặp phải vấn đề. Thì ra xe họ hỏng chứ không phải người áo trắng xe ga. Nổ mãi mà không được, họ dắt vào cửa hàng sửa ngay đó. Câu chuyện về chiếc xe rửa đường khiến tôi liên tưởng tới một ngày cách đó đã lâu, cũng trên đoạn đường đó. Do tính chất công việc, tôi phải đi làm sớm, ở cái giờ cùng đám bọn học sinh đí. Hôm đó, cũng là câu chuyện tương tự của chiếc xe rửa đường. Tôi đi sau và cố sau nó một đoạn để tránh nước bắn vào người. Trong khi tôi cực kỳ cảnh giác, đề phòng thì những người đi bộ trên vỉa hè cùng chiều lại không biết một tí gì chiếc xe đang lao tới và rồi vội vã chạy qua. Buổi sáng thanh thản, họ đi chậm rãi như vừa đi vừa tranh thủ hít thở không khí trong lành của buổi sáng ban mai, thứ không khí hiếm hoi mà sáng mai mới lại có. Trong số đó, có cả những cô cậu học sinh, những người qua đường mang theo hành lý cồng kềnh. Tất cả họ đều hướng về phía bến Nam Thăng Long - nơi mà họ có thể tìm cho mình được những chuyến xe. Chiếc xe rửa đường lao nhanh với tốc độ phụt nước mạnh khiến rất nhiều người tham gia giao thông bên cạnh hốt hoảng, người cố ngoi lên, đôi người cố thụt xuống. Nhưng những người không cảnh giác đang đi bộ trên đường thì chỉ biết đứng sững sờ khi chiếc xe từ đâu ập tới, vụt qua bỏ lại bãi chiến trường là toàn thân họ lấm lem bùn đất.Tôi chứng kiến sự việc từ ngã tư Xuân Đỉnh cho tới lối rẽ vào đường Hoàng Quốc Việt, do đông hoặc hết nước, chiếc xe ngừng làm việc nữa. Chỉ một đoạn đường không xa đó nhưng để lại rất nhiều sự bực tức trong tôi. Một cô bé học sinh đang vội vã tới lớp khi đang muộn mà phải vội quay về nhà thay đồ. Một chàng trai vận bộ đồ sạch sẽ cho một chuyến đi xa trên người là cả một ba lô đầy ắp mà chỉ biết đứng lặng nhìn chiếc xe lao qua trong sự ngỡ ngàng khó lột tả khi nhìn xuống thấy người mình đầy bùn đất. Và còn biết bao nhiêu người đi bộ trên vỉa hè từ trước tiến lại, khi nhìn thấy chiếc xe, tất cả bỏ chạy thật xa vào bãi đất hoang bên đường chẳng khác cảnh chạy giặc thời chiến tranh. Qua hai vụ việc, tôi nghĩ rằng, xe rửa đường là để rửa đường, nhưng vì đi cái giờ mà người dân đã ra đường, thậm chí tham gia giao thông không ít thì không đúng chút nào. Họ làm phiền phức cho bao người không chỉ chừng ấy mà còn cả những vũng nước còn đọng trên đường cứ đục lên, bắn tung tóe ra xung quanh khi người khác lao vì không còn chỗ nào để tránh Hà Yên |
TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG |
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn
Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure
Search This Blog
Saturday, June 11, 2011
Tai nạn vì xe rửa đường
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment