Trân Văn, phóng viên RFA
2009-09-04
Các diễn đàn điện tử, các blog và nhiều hãng thông tấn quốc tế lại vừa loan báo, một blogger nữa, có nickname là Mẹ Nấm, đã bị an ninh Việt nam bắt giữ cũng vì “xâm phạm an ninh quốc gia”.
Như vậy là chỉ trong vòng một tuần, an ninh Việt Nam đã tạm giam ít nhất ba blogger: Đầu tiên là Người Buôn Gió (tên thật là Bùi Thanh Hiếu, ngụ ở Hà Nội), kế đó là Trang Ridiculous (tên thật là Phạm Đoan Trang, phóng viên báo điện tử VietNamNet), mới nhất là Mẹ Nấm (tên thật là Quỳnh Như, ngụ tại tỉnh Khánh Hoà).
Tuy an ninh Việt Nam chưa công bố lý do bắt giữ, song ba blog của các blogger này cho thấy, họ đều là những người đã từng viết bài, nêu ý kiến chỉ trích Trung Quốc và kêu gọi bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.
Mặt khác, ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy, an ninh Việt Nam gia tăng đàn áp chỉ vì muốn ngăn chặn một cuộc vận động ôn hoà. Theo đó, thông qua những khẩu hiệu in trên áo thun, những người khởi xướng và tham gia cuộc vận động muốn minh định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, cũng như kêu gọi ngưng thực hiện các dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên.
Đến nay, ngoài ba blogger đã bị bắt, còn có một số blogger khác bị an ninh Việt Nam triệu tập lấy lời khai, trong đó có blogger Bút Thép, ông kể với Trân Văn của Đài chúng tôi: “Tôi cũng mới bị mời lên làm việc chiều ngày 1 tây tháng 9, vụ áo xanh bảo vệ Trường Sa, bảo vệ Tây Nguyên, nhưng mà cũng không có gì. Công an hỏi này hỏi nọ, tôi trả lời thôi”.
Từ những chiếc áo thun…
Trân Văn : Anh thấy có thể kể lại chi tiết về chuyện chỉ mặc áo thôi mà bị mời?
Blogger Bút Thép: Chiều ngày 1 tây tháng 9 công an đến nhà mời tôi lên trụ sở làm việc. Họ hỏi tôi về việc tôi mặc cái áo kêu gọi bảo vệ Tây Nguyên, giữ màu xanh cho Tây Nguyên, phản đối việc Trung Quốc khai thác bô-xít.
Trân Văn : Nội dung ở trên áo như thế nào? Anh có thể mô tả cho mọi người hình dung không?
Blogger Bút Thép: Trên áo thì phía đàng trước có ghi chữ "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam", "Stop bauxite", "No China". Còn đàng sau là chứ "SOS" cuốn lấy Tây Nguyên, có dòng chữ "Giữ màu xanh và an ninh cho Việt Nam".
Cái áo màu xanh đọt chuối. Về nguyên tắc nội dung như vậy đó, rất là hay, rất là hợp với lời kêu gọi mọi người bảo vệ màu xanh cho Tây Nguyên, ngưng cái dự án bô-xít lại. Tôi nghĩ là không có chuyện gì gọi là "vi phạm an ninh quốc gia" cả, anh ạ.
Mặc một cái áo như vậy rất là bình thường. Một cái áo như vậy nó không ảnh hưởng đến an ninh của bất kỳ một quốc gia nào, kể cả Việt Nam mình. Tôi kêu gọi mọi người thôi, còn ai ủng hộ (thì) ủng hộ, không ủng hộ thì thôi.
Vậy mà họ mời tôi lên rồi họ hỏi "Có mặc áo hay sao?" thì tôi mặc áo, tôi chụp hình, tôi để lên blog tôi đầy đó mà sao không mặc! Tôi nói "Có". Rồi họ hỏi tôi là "Lấy ở đâu?". Tôi nói "Tôi chat bạn bè trên mạng xong rồi tôi xin người ta cho".
Rồi công an hỏi tôi là "Chat với ai? Tên gì?" Tôi nói "Tôi không thể nào nhớ hết được. Biết bao nhiêu nick name, làm sao tôi nhớ hết nick name nào đó."
Họ hỏi tôi là "Cho và nhận ở đâu?" Tôi nói "Tôi cũng không nhớ. Tôi nhận ở đâu ở ngoài Sài Gòn đó. Tôi cũng không có nhớ địa điểm nào nữa. Làm phiền người ta!" Không việc gì cả. Mà tôi nói là làm việc với tôi chuyện gì thì làm chớ còn làm việc với cái áo tôi không chấp nhận. Bởi vì có cái áo thôi mà an ninh phải đi thu từng cái, từng người, kỳ quá!
Tôi không biết dùng lời làm sao để tôi diễn đạt nữa. Tôi nói là không thể chấp nhận được, tại vì làm như vậy nhìn lại tôi thật xấu hỗ cho lực lượng an ninh chỉ vì một cái áo thôi mà không ảnh hưởng gì cả. Rồi họ kêu tôi nộp. Nộp cái áo.
Trân Văn : Nộp cái áo hả anh?
Blogger Bút Thép: Dạ. Họ kêu tôi nộp lại cái áo. Tôi nói "Tôi mặc xong, tôi mặc tôi chụp, tôi đi long nhong ở Quận 9. Nó đã cũ, nó đã hư, nó đã mất. Tôi bỏ đâu mất tiêu rồi. Làm sao mà tôi nộp lại cho mấy anh chị được!" Tôi nói thẳng với mấy anh chị luôn.
Họ có đem theo một cái áo mẫu để trên bàn. "Bây giờ các anh chị cho cái áo này tôi vẫn mặc, tức là không sợ gì cả. Bây giờ các anh chị cho cái áo này đi, tôi mặc ra đường để kêu gọi mọi người. Chuyện đó bình thường." Cuối cùng cũng lập biên bản để xác nhận rằng tôi có mặc cái áo như vậy.
Trân Văn : Họ có yêu cầu, có nhắc nhở gì không anh?
Blogger Bút Thép: Họ không có nhắc nhở. Họ không có yêu cầu. Họ hỏi nguồn gốc cái áo. Cái aó ở đâu? Có mặc hay không?
Anh biết không? Làm việc xong về nhà tôi buồn lắm. Phải như cái áo đó có những khẩu hiệu kích động chống phá chính quyền, người ta hạch hỏi bắt bớ vì cái chuyện đó là người ta bảo vệ chế độ của người ta (thì) người ta phải làm, thì tôi cũng đồng ý.
Đàng này, chỉ bảo vệ màu xanh, một cái áo rất bình thường, một cái áo rất hoà bình, không có gì là quá khích cả, mà lại làm rất là dữ dằn thì tôi nghĩ là, thôi, tôi không biết phải bình luận như thế nào về hành động của an ninh.Tôi nói thẳng luôn, tôi thấy an ninh làm việc với cái áo thì đúng là uổng tiền đóng thuế của dân thiệt. Tôi đóng thuế để rồi mấy anh mấy chị làm cái chuyện này thì đúng là phí thiệt.
Họ nói là đâu phải mình tôi đóng thuế. Tôi nói đây không phải mình tôi đóng thuế nuôi anh nuôi chị mà anh chị hưởng lương của dân. Nó kỳ quá biết không.
Tôi cũng nói vì mệnh lệnh của cấp trên thì anh chị cứ làm, nhưng mà làm cái gì nó cũng nhè nhẹ, vừa vừa, dễ coi, rủi mai kia mốt nọ Bộ Chính Trị nói rằng thôi, không khai thác bô-xít nữa, bảo vệ màu xanh Tây Nguyên, thì mấy anh chị quay lại coi cái việc làm của mình có đáng xấu hỗ hay không?
Họ nghe xong họ cũng im lặng thôi chớ họ chẳng có ý kiến gì . Cũng thông cảm cho họ. Nhiều khi họ cũng muốn như mình nhưng họ không mở miệng ra họ nói được.
Đến bắt giữ hàng loạt
Trân Văn : Hiện nay việc mặc những cái áo có nội dung như vậy tại TP.HCM nói riêng, và những nơi khác trên Việt Nam nói chung, có nhiều không anh?
Blogger Bút Thép: Tôi thấy cũng không nhiều, anh. Thực tình thì không nhiều. Thí dụ như ở Quận 9 đây có mình tôi mặc đi tới đi lui cho đến hư cái áo thì thôi, anh à. Còn ở những nơi khác thì tôi cũng không rành lắm.
Cũng thấy anh em chụp hình để trên mạng khá nhiều, chớ còn cũng không phải là một cái phong trào. Nó cũng chưa được nhiều người ủng hộ. Đại khái là chưa được rộng rãi. Chưa rộng rãi gì hết mà đã bị dập tan tành như vậy thì tôi nghĩ là chắc cũng biến luôn.Trân Văn : Thưa anh, có trường hợp nào bị an ninh chặn lại giữa đường rồi bắt lột áo ra không?
Blogger Bút Thép: Trường hợp như vậy thì tôi chưa biết, nhưng mà có hai trường hợp mặc cái áo màu trắng có ghi chữ "Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam" thì bị tước áo ngay Hội Thảo Biển và Đảo Việt Nam cách đây khoảng một tháng ở Câu Lạc Bộ Phaolo Nguyễn Văn Bình.
Nghe mấy ông ở Ban Tổ Chức kể lại là có chuyện đó. Đang đi ở ngoài đường mà bị lột áo thì tôi nghĩ chắc là không có. Nếu có thì họ cũng mời về phường rồi họ lột chớ không đến nỗi lột ngoài đuờng. Tôi chưa nghe nói trường hợp nào đang đi ngoài đường mà bị chặn xe lột áo hết.
Trân Văn : Nhưng mà mặc áo đi tới đi lui như anh rồi sau đó bị an ninh mời lên làm việc, lập biên bản, thì ngoài anh ra còn trường hợp nào không?
Blogger Bút Thép: Tôi nghĩ cũng có khá nhiều trường hợp anh, tại vì nghe thông tin ào ào ở trên mạng nhiều người cũng than phiền như vậy, có rất nhiều người.
Trân Văn : Thưa anh, như thế an ninh Quận 9 TP.HCM làm việc với anh hay là an ninh Công An TP.HCM làm việc với anh tại trụ sở Công An Quận 9?
Blogger Bút Thép: Thưa anh, hai anh chị an ninh bữa trước làm việc với tôi là họ giới thiệu họ là an ninh của Phòng PA-25 Công An TP.HCM, mượn trụ sở của Công An Quận 9 làm việc.
Trân Văn : Như vậy là chuyện mặc những cái áo dù nội dung chỉ là "Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam" và kêu gọi không thực hiện dự án bô-xít để giữ màu xanh cho Tây Nguyên trở thành vấn đề an ninh quốc gia và do công an cấp tỉnh - thành thụ lý, hả anh?
Blogger Bút Thép: Tôi chỉ biết là công an của TP.HCM làm việc với tôi, tại họ giới thiệu họ là người của PA-25.
Trân Văn : Rồi thái độ của họ thế nào?
Blogger Bút Thép: Nói chung là thái độ rất tích cực, có nghĩa là cũng vui vẻ, hoà nhã thôi, chứ không đến nỗi là hăm doạ. Nhưng mà nói đi nói lại thì vẫn "thôi đừng mặc nữa, nếu còn giữ áo đó thì nộp.
Còn nếu biết ai có mặc như vậy thì cũng có thể là đi thu hồi giùm họ, hoặc chỉ cho họ đến thu hồi", vậy thôi. Khi họ nói chuyện thì rất vui vẻ, bình thường. An ninh thì không bao giờ đập bàn đập ghế đâu. Vui vẻ bình thường thì người ta chết vì cái vui vẻ đó thôi.
Riêng cá nhân tôi thì tôi thể hiện quan điểm với họ rất rõ ràng: Tôi mặc áo đó để kêu gọi bảo vệ màu xanh cho Tây Nguyên.
Trân Văn : Anh mặc cái áo đó được bao lâu?
Blogger Bút Thép: Tôi mặc cách đây cũng ba bốn tháng gì đó. Nó mới hư đây à anh ơi, tại vì tôi mặc thường xuyên lắm. Từ ngày có cái áo đó tôi mặc đi tới đi lui cổ động kêu gọi mọi người, thành ra có dịp là tôi mặc đi ra đường là tôi mặc à. Tôi mặc bốn năm tháng nay, công an tự nhiên bữa nay công an hỏi chơi vậy à.
Trân Văn : Họ mời làm việc ngày 1 tháng 9 à?
Blogger Bút Thép: Dạ, mới đây, anh. Mơí đây, ngày hôm kia.
Trân Văn : Dạ. Như vậy là sau khi Người Buôn Gió và Phạm Đoan Trang bị bắt?
Blogger Bút Thép: Đúng rồi! Đúng rôi! Đúng như vậy, anh.
No comments:
Post a Comment