(Theo lời kể của cựu Thanh niên xung phong
Nguyễn Thị Huấn, người đang được Quân khu 5 đề nghị Nhà nước phong tặng
danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân).
Niềm tin tất thắng
15 tuổi, tôi nghe lời một người du
kích xã Điện Thọ (Điện Bàn, Quảng Nam) thoát ly. Lúc ấy có biết chi mô,
chỉ nghe nói đồng chí ấy là đảng viên, rứa là có niềm tin rồi. Gia nhập
liên đội TNXP của tỉnh Quảng Đà, tôi tập… gùi hàng, bởi vì các đảng
viên trong liên đội nói “phục vụ chiến đấu là vinh dự của người cộng
sản, hãy tin vào thắng lợi cuối cùng”. Chính vì niềm tin ấy nên dù thời
gian đầu bị sốt rét làm trọc đầu, tôi cũng gùi được 25kg. Rồi khi khỏi
bệnh, tôi đã có thể gùi được 30kg, sau đó nâng dần lên 40kg trên vai, dù
cơ thể chỉ nặng 45kg
Đồng chí Nguyễn Thị Huấn (ngồi thứ hai, trái qua) tại Đại hội
mừng công Cục Hậu cần Quân khu 5 lần thứ 5 (căn cứ Nước Oa Trà My-Quảng
Nam, năm 1973).
|
Cuối năm 1967, tôi được kết nạp
vào Đảng dưới tán rừng quê hương. Nỗi xúc động vì mình trở thành người
cộng sản khiến tôi trào nước mắt, lắp bắp đọc mấy lời thề đã học thuộc
từ trước. Cũng vì là đảng viên nên sau đó cấp trên bổ sung tôi vào Đại
đội 2, Tiểu đoàn 232, Cục Hậu cần Quân khu 5 bởi nhiệm vụ lúc đó rất
nặng nề: bảo đảm vũ khí, lương thực từ hậu phương ra tiền tuyến để đánh
Mỹ.
Đảng viên thì phải làm gương, phải
tạo không khí thi đua cho quần chúng - cũng là đồng đội - nên tôi phấn
đấu gùi từ 2 chuyến/ngày lên 4 chuyến/ngày. Ấy vậy cho nên toàn đại đội,
ai cũng hăng hái thi đua, phần vì họ có niềm tin vào tôi và phần lớn là
vì ai cũng mong được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Thời ấy, nhà ai có con
là đảng viên ngoài mặt trận thì rất hãnh diện với xóm làng.
Vai chai sần, chân toạc cả móng,
mất cả kinh nguyệt nhưng chị em tôi vẫn ngày ngày gùi hàng ra mặt trận,
bất kể ngày mưa hay nắng, chẳng nghỉ ngày mô. Rứa mà mỗi người cũng vác
được 250kg/ngày, trung bình 2,5-5 tấn/tháng, trong suốt 5 năm liền, đó
là bởi tất cả chúng tôi có một niềm tin vào chiến thắng cuối cùng.
Kiện tướng gùi thồ
Một thời gian sau thì chúng tôi đã
quen với việc gùi nặng, bắt tay vào gùi vũ khí cồng kềnh. “Món hàng”
đầu tiên mà tôi mang trên lưng là 2 quả đạn DKB nặng 100kg. Chuyến ấy
tôi đi liên tục trong 7 ngày mới đến đơn vị chiến đấu, cứ ngày đi đêm
nghỉ. Tôi cũng không hiểu vì răng mà mình lại khỏe thế, dù trọng lượng
cũng chỉ tăng thêm chút ít so hồi mới thoát ly. Có chuyến, tôi xung
phong gùi 2 quả A12 nặng gần 100kg, giờ nghĩ lại mới thấy khiếp, “hắn”
mà rớt là gãy chân ngay.
Đ/c Nguyễn
Thị Huấn ngày nay.
|
Có lẽ vì căm thù giặc và là chính
trị viên phó đại đội nên tôi càng hăng hái, đồng đội cũng lên tinh thần.
Mệnh lệnh từ trái tim và danh dự của người đảng viên đã cho tôi thêm
sức mạnh để đảm nhiệm các phần việc khó khăn nhất của đơn vị. Ai cũng
biết mệnh lệnh chiến trường rất khắt khe: vũ khí phải giao đúng thời
gian và đồng bộ. Một khẩu súng chuyển đến chiến trường mà thiếu một bộ
phận thì không có tác dụng. Một bữa tê, đại đội tôi được giao chuyển gấp
khẩu DKZ75. Các bộ phận của súng đều được tháo rời và có người khuân,
riêng nòng súng dài quá nên tôi đảm nhiệm. Một đồng chí đi trước dùng
rựa phát đường cho tôi đi, đến khi quay lại thì thấy tôi nằm dưới khe
suối, máu chảy lênh láng. Thế rồi như có sức mạnh vô hình, băng bó xong,
tôi lại gùi nòng súng, lại đi, và rồi lại ngã mấy bận mới đến nơi.
Chuyến ấy sức khỏe của tôi suy
kiệt hẳn, tiểu đoàn trưởng phải nhường suất cơm cho tôi ăn để bồi dưỡng,
còn chị ấy ăn củ rừng. Một lần khác gùi đế khẩu cối 120 nặng 130kg, tôi
dùng dây mây làm đai, có 2 đồng đội đi kèm sau lưng để khi ngừng lại,
họ vịn 2 chân đế cho tôi ngồi nghỉ và đỡ cho tôi đứng lên. Do mặt đế cối
gồ ghề nên đồng đội tôi phải dùng ván thùng gỗ để kê lưng cho tôi vác,
vậy mà sau 4 ngày gùi thồ rồi cũng xong. Cái đế ấy mà đè, có lẽ tôi sẽ
bị gãy cột sống lập tức!
Có Đảng soi đường
Tôi nói rằng “Đảng cho tôi niềm
tin và sức mạnh” không phải là câu khẩu hiệu đâu. Ở rừng có lần tôi bị
sốt rét ác tính nhưng không được chữa trị kịp thời nên chuyển sang
thương hàn. Khi ấy tai tôi đã ù đặc, lưỡi đen lại và bỏ chạy khắp rừng
vì lên cơn. Đồng đội tôi kể rằng, có một bác sĩ tên Trình, khi hay
chuyện đã bỏ đơn vị băng đèo đến cứu tôi, đồng chí ấy đã mang lại cuộc
sống khác cho tôi, rồi trở về đơn vị nhận kỷ luật. Cho đến nay, tôi vẫn
cho rằng hiện thân của Đảng chính là những điều cao quý mà bài học đầu
tiên đó chính là nghĩa cử của đảng viên-bác sĩ Trình.
Cuối năm 1972, đơn vị giải thể,
tôi được cấp ủy cử đi học tại Trường Bổ túc văn hóa Khu ủy 5 cho đến sau
ngày đất nước thống nhất. Đảng đã cho tôi cuộc đời mới, từ một cô bé
nghèo nàn dốt nát trở thành một cán bộ có trình độ, công tác trong Ban
Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, rồi Nhà máy Bia-Nước ngọt Đà Nẵng, Công ty
Nông sản Thực phẩm Đà Nẵng.
Cuộc sống hiện nay còn rất nhiều
khó khăn, thử thách nhưng tôi có lòng tin rằng, Đảng sẽ dẫn dắt chúng ta
đến tương lai tươi sáng. Hiện nay, nhiều đồng đội của tôi vẫn còn ở
những vùng quê nghèo khó. Họ cũng như tôi, vẫn tin vào Đảng, vào một
tương lai tốt đẹp. Và chúng tôi tự hào vì đã là người đảng viên cộng
sản!
MINH ANH gh
tư tưỡng chỉ đạo hành động
ReplyDelete