TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Sunday, September 27, 2009

Khi không mời cô giáo đi dự sinh nhật...

Cập nhật lúc 19:25, Thứ Bảy, 26/09/2009 (GMT+7)

- Tôi có cháu gái năm nay học lớp 10 một trường chuyên tại Hà Nội. Cháu học lớp chuyên Tin, một lớp xưa nay có nhiều nam, ít nữ.

Những ngày đầu tiên vào học, cháu rất sôi nổi, tự tin và còn ứng tuyển vào vị trí lớp trưởng, điều rất đáng vui mừng vì trước nay cháu là người rất nhút nhát.

Mô tả ảnh.
Ảnh: Lê Anh Dũng.

Tuy nhiên thời gian gần đây, cháu có những biểu hiện buồn, chán, học hành giảm sút, tôi đã cố gặng hỏi nhiều lần nhưng cháu có vẻ ngại, không muốn tâm sự.

Vào một buổi chiều đi làm về, tôi bắt gặp cháu đang khóc. Gặng hỏi mãi, cháu mới vỡ òa kể chuyện lâu nay khó nói, mà nguồn cơn của nỗi buồn đó lại xuất phát từ cô giáo chủ nhiệm trên lớp.

Cô giáo sinh năm 1986, thuộc vào top những cô giáo trẻ trung, xinh đẹp của trường.

Thời gian đầu cháu rất quý cô, hôm nào về cũng khen cô xinh, cô đọc tiếng Anh hay lắm, cô là mẫu người của cháu mơ ước trong tương lai.

Tôi rất vui mừng vì lớp của cháu may mắn khi có được cô giáo chủ nhiệm trẻ, chắc sẽ nhiều nhiệt huyết và nhiều thời gian hơn để nghe những tâm sự của các cháu (vì học lớp chuyên trên Hà Nội nên phần lớn các cháu đều là học sinh ngoại tỉnh).

Nỗi buồn của cháu bắt đầu từ ngày sinh nhật cháu vào đầu tháng 9 vừa rồi.

Thời gian đó, cháu có xin phép tôi tổ chức sinh nhật tại nhà và mời một số bạn thân trong lớp về nhà ăn uống và giao lưu.

Tuy nhiên, cháu không mời cô giáo vì nghĩ rằng cô bận, cũng không có thời gian dự sinh nhật mình và cháu e ngại là mới vào lớp 10, tiếp xúc với cô chưa lâu.

Chuyện này nếu như thế thì cũng chẳng có gì đáng nói.

Tuy nhiên vào tiết sinh hoạt của ngày thứ 7, cô giáo cháu đã đứng trước lớp “tâm sự” với cả lớp rằng: Cô thật sự bị sốc vì có bạn trong lớp mình sinh nhật mà không... "coi cô ra gì".

Cháu tôi rất buồn nhưng sau đó cũng đứng lên trước lớp để xin lỗi cô.

Chuyện thứ 2 của cháu là về việc họp phụ huynh xảy ra tuần trước.

Cháu buồn bởi không có cháu trong danh sách tuyên dương của cô giáo trong khi cháu đã cố gắng rất nhiều và liên tục được khen ngoan, có ý thức học tập và luôn được nhiều điểm tốt.

Cháu còn so sánh với một vài bạn trong lớp, các bạn ấy không hề phát biểu xây dựng bài, không sôi nổi trong lớp học, vậy mà vẫn đứng trong top đầu những bạn được tuyên dương.

Cháu còn kể với tôi, cô phát biểu trong buổi họp đó rằng các học sinh ngoại tỉnh trong lớp học "dốt" tiếng Anh.

Thực tế, ở lớp cháu cô giáo mới dạy được 2 tiết tiếng Anh, các tiết khác cô đều vắng mặt và nhờ các cô giáo khác tổ chức cho các cháu chơi trò chơi.

Thêm nữa, theo như lời cháu tâm sự, lớp cháu có những bạn quê Thanh Hóa, Bắc Ninh, vừa đạt học bổng đi du học và sẽ bay vào năm tới.

Cháu tâm sự rằng cháu thực sự rất buồn vì cô làm như thế, cháu mất niềm tin ở cô giáo. Thật khó xử trong tình huống này, bởi tôi cũng đang được đào tạo để ra làm một cô giáo trẻ, và cũng là cô giáo dạy tiếng Anh.

Tôi chỉ còn biết khuyên cháu cố gắng học tốt và hoạt động phong trào tích cực, cháu sẽ quên đi những nỗi buồn đó.

Về phần mình, khi nghe những tâm sự của cháu, tôi thấy hơi thất vọng, nếu cô giáo ấy thật sự buồn vì không tham dự sinh nhật của học sinh, cô có nên nói trước lớp như thế không?

Liệu nhận xét của cô về học lực của học sinh có thật sự chính xác khi cô mới chỉ dạy các em được một buổi học 2 tiết hay không?

Những lời nhận xét thiếu tính thực tế khiến cho các học sinh trở nên bi quan như vậy, nên chăng?

Nếu tôi là cô giáo ấy, tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn về tâm lý học sư phạm...

  • Thủy Hương

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty