Quần thể lăng mộ của ông Vũ Hồng Khánh "ngự" trên mảnh đất rộng hơn 3.000 m2 giữa TP Hải Phòng. Để hoàn thành ngôi mộ "độc nhất vô nhị" này, ước chừng ông Khánh đã bỏ ra hơn 1 triệu USD.
Ông Vũ Hồng Khánh sinh ra trong ra đình công chức nghèo tại phố Cảng, từng tốt nghiệp khoa Chế tạo máy, ĐH Bách Khoa Hà Nội. Vốn ham mê sáng tạo máy từ nhỏ, chàng kỹ sư trẻ Vũ Hồng Khánh đã sớm nổi danh với những sáng chế máy như: chế biến xà phòng, máy ép gỗ, ép mùn cưa, máy cải tạo đồng cói, máy ép cói, máy chẻ cói, máy đan cói xuất khẩu, rồi đủ các loại máy móc phục vụ nông dân như máy cày, máy gặt, máy tuốt lúa, máy cắt cỏ…
Nhưng sáng tạo khiến ông "nức danh" nhất phải kể đến việc chế tạo máy uốn vành xe đạp bằng inox. Sáng chế này đã đem lại nhiều giải thưởng, bằng khen, bằng sáng tạo khoa học ViFOTEC. Đặc biệt, việc mở doanh nghiệp cung cấp vành xe đạp inox khắp Việt Nam và xuất khẩu sang Lào, Campuchia đã đưa tên tuổi Vũ Hồng Khánh lên hàng "đại gia" bậc nhất Hải Phòng thời bấy giờ.
Giờ chàng kỹ sư ngày nào đã trở thành ông lão 70 tóc muối tiêu, ông khề khà kể: "Cả tuổi trẻ cống hiến cho khoa học, làm bạn với dầu mỡ. Giờ về già, tôi chỉ khao khát tự tay xây mộ cho mình lúc nằm xuống".
Vậy là, để thỏa khao khát ông đã ngắm cho mình mảnh đất tại quận Kiến An, Hải Phòng làm nơi... yên nghỉ. Ông gặp tất cả những hộ dân xung quanh mảnh đất để thỏa thuận, ngã giá mua lại đất để mảnh đất được rộng rãi, vuông vức, dù đắt cỡ nào ông cũng mua. Cuối cùng, với 9 tỷ đồng, ông đã "có trong tay" mảnh đất 3.000 m2.
Để bắt tay xây dựng lăng mộ cho mình, ông Khánh đã khăn gói quả mướp vào tận khu vực núi Nhồi, Thanh Hóa để tự tay chọn những khối đá đẹp nhất, đắt nhất. Ông bảo: "Đá xanh, đá đen đủ tiêu chuẩn phải nguyên khối, nguyên tảng, không có đường vân dù chỉ nhỏ bằng sợi tóc, không màu sắc pha tạp". Vì thế, ông Kha không dùng cách khai thác bằng nổ mìn mà dùng sức người khai thác, bởi theo ông, đá khai thác bằng nổ mìn sẽ om, sức bền không tốt. Mỗi tảng đá như thế giá từ 10-30 triệu đồng.
Sau 5 năm cần mẫn làm việc của 3 anh em họa sĩ Trần Minh Tuấn cùng hàng trăm thợ lành nghề, khu trung tâm lăng mộ đã được hình thành.
Khu trung tâm lăng mộ rộng chừng 200m2, lẩn khuất sau những hàng cau vua rợp bóng. |
Cổng vào lăng mộ được dựng bằng hai cột đá đen, mái cổng là một tấm đá đen lớn. |
Công trình được đặt tên là "vườn treo Babylon" gồm 3 bậc sàn bằng đá, 24 cột đá và một mái đá lớn. Ông Khánh coi đây là nơi nghỉ ngơi, thưởng trà. |
Vị đại gia này muốn xương cốt của mình nằm vĩnh hằng dưới một lớp nước để tạo sự kín đáo, yên tĩnh và cũng là để con cháu đời sau được tự hào về khả năng của ông cha mình. |
Căn biệt thự của ông Vũ Hồng Khánh "ngự" bên cạnh khu "lăng mộ triệu đô". |
(Theo Zing)
"Bi kịch người phố cổ sống trên... nóc nhà vệ sinh"Những con ngõ như...địa đạo
Phố Hàng Đường, Hàng Ngang và những tuyến phố lân cận là nơi người dân sống như dưới... địa đạo. Khác với vẻ ngoài hào nhoáng, tinh tươm, phía sau những cửa hàng này là "hệ thống" nhà tầng kiên cố đã bạc màu thời gian như dính liền với nhau. Những con ngõ nhỏ vừa đúng một người đi, sâu hút, tối om. Nơi đó những căn nhà siêu nhỏ, vẫn đang tồn tại cùng cuộc sống chật chội đến ngạt thở. "Sống lâu đâm ra quen, giờ cũng thấy... bình thường" - bác Thanh ở ngõ 55 Hàng Ngang nói.
Bên trong căn hộ 3m² của gia đình anh Thành. |
Nằm trên nhà vệ sinh của khu phố ngõ 33, Hàng Vải, bốn bề được quây bằng cót ép mỏng, nhìn qua không ai nghĩ đó là nơi ăn ở của 8 con người.
Năm 1977, ông được bố mẹ vợ cho một căn nhà có diện tích vỏn vẹn 5m2 nằm kề với khu vệ sinh chung của cả khu phố. Trong diện tích chật chội đó, lần lượt tách làm 2 hộ khi các con ông lập gia đình. Để có nơi đặt chân cho ngần ấy con người, ông Tuyền buộc phải cơi nới thêm gác xép mà vẫn không đủ. Cực chẳng đã, vợ chồng ông xin khu phố lợp tôn, quây liếp trên nóc nhà vệ sinh để ở. Không gian nặng mùi xú uế. Dù vẫn biết ở như thế là ô nhiễm nhưng vẫn may chán là vì còn có chỗ chui ra chui vào!
No comments:
Post a Comment