LTG: Mặc dù có thể lên trực thăng để vể Sài Gòn trước lúc Phan Rang chưa bị Cộng quân tràn ngập, hoặc bay ra hạm đội Mỹ, nhưng hai vị Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi và Chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang đã chọn ở lại với anh em binh sĩ trong những giây phút cận kề nguy khốn nhất, cho đến khi rơi vào tay giặc. Những vị tướng đã chết để bảo toàn danh tiết, không đội trời chung với giặc Cộng. Những vị tướng đồng cam cộng khổ, cùng sống chết với đồng đội thuộc cấp trong ngục tù CS man rợ. Tất cả đều là anh hùng: Tưởng niệm Tướng Phạm Ngọc Sang (Người thề quyết trụ Phan Rang Lý tưởng vì dân trọn nghĩa tình Tháng 4/ 2003 Hồi kết cuộc chiến Nam- Bắc, kẻ thắng cũng như người thua, tất cả các mặt tích cực cũng như tiêu cực đã nhanh chóng phơi bày. Giọng lưỡi loài rắn rung chuông Cộng Sản Bắc Việt nào là "Đế quốc Mỹ xâm lược, cướp nước. Nguỵ quyền Miền Nam tay sai bán nước, liếm gót giày Đế quốc Mỹ…" Sau tháng Tư 1975, đó mới là "Siêu thực dân đế quốc Tầu Cộng chính là bọn cướp nước tinh vi. Việt gian Cộng Sản súc vật, đứng đầu là đại Việt gian Hồ Chí Minh chính là bọn giết dân bán nước có hệ thống, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử." Sau 1975 người dân cả nước VN cũng như thế giới mới thấy VNCH là một thể chế bảo vệ đất nước và người dân. Mỹ không có tham vọng xâm chiếm lãnh thổ nước khác nhưng vì quyền lợi, Mỹ không thực tâm giúp cho một Miền Nam Việt Nam tự do chưa có đủ thời gian kiện toàn, nên đã sớm non yểu. Nhưng đây cũng chỉ là nguyên nhân khách quan. Chủ quan"mất nước là do lỗi tại chúng ta mọi đàng!" Lý tưởng được trang bị cho công dân Việt từ tấm bé : "Tổ quốc trên hết. Dân tộc trước hết!" Nhưng nhiều chính trị gia, nhiều nhà quân sự cao cấp, nhiều đảng phái, tôn giáo… thực chất chỉ vì: "Bản thân trên hết. Gia đình và bè phái trước hết!" Những người lãnh đạo, những vị tướng lãnh… thật sự vì Tổ quốc vì Dân tộc thì ít và lẻ loi! Cho nên dù có hàng triệu thanh niên nhiệt huyết xả thân, đổ máu ngoài chiến trường cho những chiến thắng tạm thời thì cũng khó cứu vãn tình thế yếu kém trong chiến lược dài lâu. Bọn VC ma quỷ ngoài việc lợi dụng thể chế tự do dân chủ của Miền Nam để lôi kéo bọn trí nô, giáo gian phá thối khắp các đô thị lớn, chúng còn quỷ quyệt cài cắm gián điệp từ Dinh Độc Lập, Quốc hội, Bộ Quốc phòng trở xuống. Một tên CS chui sâu vào quân đội lên tới Trung tá rồi leo lên Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Thượng viện như Việt gian Đinh Văn Đệ, hoặc lên tới cấp Tướng như Việt gian Nguyễn Hữu Hạnh… mà Miền Nam không "thua" sớm là do tinh thần chiến đấu rất cao của Quân lực VNCH. Nếu Việt gian CS không thắng thì bọn nầy cứ thế mà ngoi lên, ăn trên ngồi tróc, hưởng đủ thứ danh to lợi lớn. Bắc Cộng thắng, lòi đủ thứ mặt gian, chúng nổi lều bều như rác trên mặt nước triều dâng, Công giáo gian có Trưong Bá Cần (Trần Bá Cương), Nguyễn Ngọc Lan, Phật giáo gian như Huỳnh Liên, Võ Đình Cường… Văn nô như Vũ Hạnh, Cung Tích Biền, Sơn Nam…Người dân ở nông thôn bị VC cưỡng bức phải nghe theo chúng, có không ít thành phần cò mồi cốt cán, ác ôn mà sau nầy hầu hết trong bọn đã bị vắt chanh bỏ vỏ. Trí nô như bọn Nguyễn Hữu Thọ, Dương Quỳnh Hoa, Lữ Phương, Ngô Bá Thành, Lê Văn Hảo, Tiêu Dao Bảo Cự…hung hăng hí hửng trong những ngày đầu, nhưng chúng đã sớm bị loại bỏ như những miếng giẻ rách! Bắc Cộng thắng, lòi bản mặt bán nước của đại Việt gian Hồ Chí Minh và đồng bọn. Miền Nam thua, nhiều sự thật cũng đã được phơi bày, xác định rõ ai là người chiến đấu vì Tổ quốc đồng bào. Những kẻ sớm trở mặt thuộc loại "cách mạng 30 Tháng Tư" sách nhiễu hoạnh họe những người thất thế để mong giặc Cộng chiếu cố ban ơn. Những tên đánh thuê cho ngoại bang, với thời gian đã lộ bản chất, chúng sợ chết trước khi CS tiêu vong nên dù đã tháo chạy trước khi giặc đến, nay lục tục quay về quy hàng giặc Cộng, mong chúng bố thí ít tiền lẻ từ nguồn bán nước! Số nầy thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhưng mức độ ô nhiễm thì vô cùng độc hại cho cuộc đấu tranh giải trừ độc tài CS. Trong nhà tù CS, có những kẻ đã sớm phản bội đồng cảnh, cam tâm làm chó săn, hăng hái làm "thi đua, tự giác, ăng ten" tố cáo, hành hạ anh em để lấy lòng bọn cai tù. Ra được hải ngoại, nay trở về nước săn gái tơ để "trả thù dân tộc!", con cái học thành tài xúi về hợp tác làm ăn với giặc. Những loại người nầy tuy không nhiều nhưng tác hại xấu xa thì rất lớn. * Hàng năm tới Tháng Tư, Đồng hương tỵ nạn CS khắp nơi lại nhắc nhở, tưởng niệm những vị Tướng, những chiến sĩ đã tự sát khi giặc Cộng tràn vào Sài Gòn và Dương Văn Minh bất lực đầu hàng. Những quan chức, những chiến sĩ VNCH hào hùng, tiết tháo, bất khuất quyết không đội trời chung với giặc Cộng gian manh, phản quốc. Nhiều vị Tướng, nhiều đơn vị trưởng chiến đấu cùng binh lính cho đến phút cuối cùng rồi rơi vào tay giặc, như hai vị nói trên. Hoặc nhiều vị đã hành xử theo cách khác, tiêu biểu như Thiếu tướng Đỗ Kế Giai: tập họp tất cả thuộc cấp dưới cờ, nói lời chia tay não nề trước khi "Tan hàng, cố gắng!" rồi lặng lẽ cùng binh lính đồng đội, chịu đựng chung cảnh ngộ gian lao khổ nhục trong ngục tù CS. Đều là những vị anh hùng xứng đáng được kính trọng, tôn vinh. 30/3/2011 nguyễn duy ân |
TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG |
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn
Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure
Search This Blog
Friday, April 1, 2011
“Tướng : tù với lính…”
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment