(ĐCSVN) - Chúng tôi xin đăng bài viết của Việt kiều Lê Trọng Văn, sống ở California. Ông Cửu Long Lê Trọng Văn từng là cố vấn tình báo của Ngô Đình Nhu. Nhưng sau biết Ngô Đình Nhu và chế độ Ngô Đình Diệm làm việc không phải vì dân tộc Việt Nam, ông Văn rút lui. Vì thế ông đã viết rất nhiều sách lên án tội ác của chế độ Diệm (như cuốn hồi ký Những bí ẩn lịch sử dưới chế độ Diệm, Mẹ Việt Nam, NXB Hoa Kỳ năm 1997). Cách đây hơn 10 năm, ông đã có một bài viết Bác Hồ đăng trên Đông Dương Thời Báo.
Trước hết, xin có đôi lời, tôi chỉ là người Việt Nam bình thường như mọi người Việt Nam khác biết yêu thương quê hương và nòi giống Lạc Hồng. Tôi không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay hội viên của bất cứ tổ chức chính trị nào. Sở dĩ tôi viết bài này vì nhận thấy gần đây có nhiều người viết sai sự thật lịch sử về Hồ Chí Minh.
Lý do viết bài viết này
Hôm nay là ngày 2 tháng 9, ngày lễ Độc Lập của nước Việt Nam; để tưởng nhớ đến sự nghiệp cách mạng và công ơn Bác đã lãnh đạo, quy tụ được trí thức, chủ trương toàn dân đoàn kết kháng chiến giành độc lập thắng lợi nên tôi viết bài này.
Đối với tôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ của riêng Việt Nam mà đích thực, Hồ Chí Minh là vĩ nhân của thế giới, Người đã đi tiên phong trong công cuộc giải phóng Dân Tộc của các nước bị trị bởi thực dân trên toàn thế giới. Không phải bây giờ tôi mới nói điều này mà tôi đã viết trong quyển: Việt Nam – Những Sự Kiện Lịch Sử trong thế kỷ 20 – trang 201 xuất bản tại Mỹ năm 2005:
“Tất cả công trạng ông Hồ đòi được và nhờ vậy sau này ông Diệm được hưởng, quốc vương Lào SavangVatthana, ông hoàng Norodom Sihanouk của Cao Miên, đòi được độc lập năm 1954; Tunisie được trả độc lập năm 1956, Madagascar năm 1960, Sénegal năm 1960, Congo năm 1960, Cộng hòa Nam Phi năm 1962, Algérie năm 1962; Ấn Độ thuộc địa Anh được độc lập năm 1947 – ngày 14/8/1997 họ mới kỷ niệm 50 năm độc lập, Indonesia được Hà Lan trao trả độc lập năm 1949, Mã Lai Á thuộc địa Anh được độc lập năm 1957, Singapore năm 1958. Chỉ riêng Philippines được Mỹ tự ý trao trả độc lập năm 1946. Tất cả đó là do công của ông Hồ và Đảng Cộng Sản Việt Nam đứng lên lãnh đạo cuộc chiến tranh thần thánh Giải Phóng Dân Tộc, đánh đổ chế độ thuộc địa, chế độ thực dân trên toàn thế giới”.
DVD “Sự Thật về Hồ Chí Minh” chỉ là ác ý, bịa đặt nói xấu
Mới đây, ở nước ngoài, một đám chống Cộng và chống luôn cả Dân Tộc đã hồ hởi làm ra một DVD “Sự Thật về Hồ Chí Minh”. DVD đó là “sản phẩm trí tuệ”(chic) của linh mục Nguyễn Hữu Lễ và ông Trần Quốc Bảo? Và hai người này đồng thời lập ra một tổ chức có tên gọi là “Phong Trào Quốc Dân đòi đổi tên Sài Gòn”.
Thật ra, người ta chỉ mượn danh linh mục Lễ để lôi kéo những người công giáo vào cho đông. Đằng sau DVD này là nhiều tổ chức, trong đó có Việt-Tân và có nhiều chuyên viên làm phim thực hiện.
Mặc dù DVD được phát không và đã được vận động ồn ào, quảng cáo rầm rộ trên nhiều báo, nhiều đài, nhiều web, nhưng đa số người Việt di tản thầm lặng không mấy hưởng ứng đến nỗi phải quảng cáo phát không và gửi đến tận nhà không mất cước phí.
Sau khi DVD “Sự Thật về Hồ Chí Minh” được tung ra, thì đã có nhiều bài viết đả kích và cũng có nhiều người lên tiếng ủng hộ trong giới chống Cộng.
Tôi cũng được một người bạn gửi tặng DVD quảng cáo “Sự thật về Hồ Chí Minh”, tôi đã xem hai lần, nhưng trong đó không có gì về “Sự Thật Hồ Chí Minh” cả, chỉ nói vớ va, vớ vẩn về đời tư của ông Hồ và kể tội ác của CSVN. Nhiều người có tai tiếng chống Cộng trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài có người đã chết như ông Hoàng Văn Chí cũng có tên trong DVD. Còn các người còn sống thì có: Lê Hữu Mục, Bùi Diễm, Tôn Thất Thiện, Nguyễn Ngọc Bích… và một số người bất mãn với chế độ đã đào ngũ hoặc bị lưu đày xa quê như: Nguyễn Minh Cần, Bùi Tín, Dương Thu Hương, Vũ Thu Hiên… cũng được mời lên tiếng trong DVD. Những người này nói ông Hồ có nhiều tên, ngày sinh nhật không phải ngày 19 tháng 05, ông Hồ có nhiều vợ và đã làm đơn xin việc với Phủ Toàn quyền Đông Dương v.v…
Những người chống Cộng chỉ biết nói cho sướng miệng chứ không biết nghiên cứu, nhận xét sự việc. Vì khi một người nào muốn hoạt động chống lại thực dân phải có nhiều tên để che giấu lý lịch của mình là lẽ đương nhiên. Những người chống Cộng đâu có biết rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết những 1205 bài báo và có tới 53 bút danh. Ngày xưa, dưới thời thực dân việc viết sai hay làm sai ngày sinh là lẽ thường. Còn nói Hồ Chí Minh có nhiều vợ thì mọi người được biết rằng lúc về Hà Nội, Bác chỉ sống độc thân cho tới lúc chết. Theo tôi, đa số người ta không quan niệm hay chú ý về đường vợ con. Cái mà mọi người để ý đến là Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu gì trong việc cứu nước? Về vấn đề làm việc hay xin việc làm với chính quyền bảo hộ, tôi cho rằng nếu muốn chống lại kẻ địch thì cách tốt nhất nên đi sâu vào nội bộ địch. Và chẳng nhẽ tất cả những người Việt làm công chức cho Pháp thời ấy đều là Việt gian, phản quốc? Đó là điều họ đã hiểu sai, viết sai và nói sai với mục đích xuyên tạc sự thật.
Tôi có nhận xét việc làm ra DVD này không được đúng, không trung thực và hàm hồ vì những người có liên hệ đến DVD “Sự Thật về Hồ Chí Minh”, họ đều là những người hiện nay đều có lập trường chống Cộng. Hơn nữa, họ không phải là những nhà viết sử chân chính. Họ không phê bình Hồ Chí Minh hay việc làm của ông mà toàn là bịa đặt, xuyên tạc, nói xấu. Xét ra, họ không đủ tư cách để viết hay nói về cuộc đời của Hồ Chí Minh.
Phản tác dụng của nhóm làm DVD “Sự Thật về Hồ Chí Minh”
Hai tác giả của DVD là linh mục Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo đã có nhiều tai tiếng trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Nhất là trong vụ Bùi ĐìnhThi (cựu đại úy của miền Nam), linh mục Lễ đã ra làm chứng trước Tòa Mỹ nhằm buộc tội ông Thi nên bị nhiều người phản đối. Còn ông Trần Quốc Bảo, người đứng đầu tổ chức đảng Phục Hưng Việt Nam có liên hệ với Việt Tân. Ông Bảo cũng là đại diện của “Phong trào Quốc Dân đòi lại tên Sài Gòn”.
Với linh mục Lễ, xin hãy đọc một đoạn sau đây thì biết linh mục Lễ là người như thế nào. Trong Thư Ngỏ đăng trên báo Người Việt gửi linh mục Nguyễn Hữu Lễ của ông Josep Minh Tong (mĩnh7us@yahoo.com) viết:
“Xin hãy trở về với “Thiên Chức Linh Mục” của mình và xin linh mục hãy từ bỏ những bài báo, e-mail mà những cụm từ không mấy tốt đẹp dân gian vẫn dùng kèm theo với chữ “cha” để diễn tả.
Xin cùng dẫn dắt đoàn chiên của ngài đến ăn những đồng cỏ xanh tươi, uống những dòng suối nước trong lành, không có độc tố hận thù, ích kỷ, nhỏ mọn. Tội nghiệp thay cho đoàn chiên Việt chúng tôi đã quá đau khổ trong bao nhiêu năm qua vì hận thù, chém giết. Xin cho chúng tôi và con cháu chúng tôi nghe chuyện yêu thương, tha thứ, rộng lượng và còn biết bao nhiêu giá trị tinh thần khác mà hơn ai hết là một mục tử ắt linh mục biết, nhưng có lẽ đã để lòng thù hận che mất đi từ khi nào.
Cái nhìn của linh mục đã quá ư hẹp hòi và văn chương của linh mục chứa đầy hận thù, ích kỷ và gương xấu. Linh mục có dự định yêu cầu bà con ở Việt Nam chấm dứt xuất ngoại, cũng như đừng gửi thư ra nước ngoài xin giúp đỡ và rồi kiều bào Việt Nam ở hải ngoại đừng gửi tiền về cho thân nhân không? Số tiền giáo dân giúp cho Giáo Hội Việt Nam làm sao sánh được với số tiền khổng lồ mà mà bà con ở hải ngoại gửi về giúp thân nhân hằng năm”.
Còn ông Trần Quốc Bảo, người đứng đầu tổ chức đảng Phục Hưng Việt Nam có liên hệ với Việt Tân. Ông Bảo cũng là đại diện của “Phong trào Quốc Dân đòi lại tên Sài Gòn”.
Việc đòi trả lại tên Saigon đã có người đòi trước ông Bảo. Đó là ông Trân Văn Chi, một người trong tổ chức Hòa Hảo ở gần Los Angeles thường tự xưng là giáo sư (?) Ông Chi đã viết trong quyển sách của ông ta trong đó có một chương “Đòi phải đổi lại tên thành phố Hồ Chí Minh bằng tên cũ Saigon”.
Theo tôi, phải đặt câu hỏi: Ai đòi và đòi ai?
Ông Bảo nói: Quốc dân đòi. Thật ra từ “quốc dân” để chỉ nhân dân ở trong nước. Ngay cả ông Bảo và linh mục Lễ đã xin đổi quốc tịch Việt Nam rồi, đâu còn quốc tịch Việt Nam nữa. Hai chữ “quốc dân” dính liền với đồng bào trong nước. Ông Bảo lấy tư cách gì mà hiệu triệu quốc dân đồng bào?
Và nếu đòi được thì đòi bằng cách nào? Đòi với ai?
Chúng ta cứ xem lịch sử Hoa Kỳ thì biết, người dân Mỹ là những dân nhập cư tứ xứ, hợp chủng nhưng người ta không mang trong đầu óc hận thù, thiển cận, hẹp hòi. Miền Bắc thắng miền Nam và đi tới thống nhất đất nước Hoa Kỳ. Họ đâu có nuôi hận thù và gây chia rẽ; trái lại họ đã chung lưng đấu cật, xây dựng một Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ giàu mạnh nhất thế giới. Bất kỳ ở bang nào tại Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ cũng lấy tên tổng thống Washington; không một bang nào là không có. Vậy thì việc đổi tên thành phố Sài Gòn ra thành phố Hồ Chí Minh không phải là điều lạ mà là điều phổ thông trong lịch sử cận đại.
Lịch sử đã sang trang, dù những người chống Cộng ở nước ngoài có muốn thay đổi cũng không thể lật ngược được lịch sử.
Làm DVD “Sự Thật về Hồ Chí Minh” để bịa đặt nói xấu và làm tiền
Lý do tại sao làm ra DVD trên đây? Vì những người chống Cộng ở nước ngoài nghĩ rằng, cứ đạp đổ huyền thoại về Hồ Chí Minh tất nhiên sẽ đem lại thắng lợi trong công cuộc chống Cộng. Cái tên “Hồ Chí Minh lừng lẫy khắp năm châu”. Cái tên Hồ Chí Minh đáng ghét làm cho họ ăn không ngon, ngủ không yên nên phải tìm cách hạ cho bằng được, bất kể bằng phương tiện nào?
Mục đích làm ra DVD “Sự Thật về Hồ Chí Minh” để nói xấu ông Hồ, để thỏa mãn thú tính và là chuyện quá khứ… Những người làm DVD Sự Thật về Hồ Chí Minh có tính chất trục lợi. Nhưng họ đã mua lấy thất bại vì ngây thơ tưởng rằng sẽ bán DVD được nhiều là có tiền. Nhưng sự thật khác hẳn, đa số Việt kiều thầm lặng không ai mua và cũng không muốn xem đồ giả được ráp nối sơ sài. Chỉ có một số ít chống Cộng lấy DVD về xem nhưng lại quên gửi tiền ủng hộ.
Mặt khác, nếu chúng ta xem kỹ DVD sẽ thấy trong DVD, họ đã không cắt xén được sự nghiệp cao cả cứu nước của Hồ Chí Minh.
Những người chống Cộng ở nước ngoài chỉ sống với quá khứ!
Nếu nhận xét kỹ, chúng ta sẽ thấy được những phần tử chống Cộng ở nước ngoài chẳng làm nên trò trống gì mà chỉ biết nói ba hoa, viển vông; sống với dĩ vãng quá khứ chẳng có gì là tốt đẹp như vấn đề “cờ vàng ba sọc đỏ” chẳng hạn. Họ đều gọi cờ đó là quốc kỳ. Nếu đã là quốc kỳ thì phải có đủ các yếu tố: lãnh thổ, chủ quyền và nhân dân làm gốc. Thiếu một trong những điều kiện trên đây thì sao gọi là quốc kỳ được? Hiện tại, họ là những cây tầm gửi sống trên đất người. Hơn ba chục năm chống đối Việt Nam từ chống Cộng đi tới chống lại Dân Tộc, chưa có lần nào đạt được thắng lợi cho dù là cỏn con. Kết quả là đi từ thất bại này đến thất bại khác; riết rồi hy vọng trở thành ảo vọng. Hiện tại thì gẫy đổ, tương lai thì mù mịt, quanh quẩn chỉ đấu láo với nhau và nuôi dưỡng hận thù. Họ không có gì để bá víu nên chỉ sống với quá khứ để tự an ủi lấy mình, sống cho qua ngày vì họ đã tự mình đánh mất quê hương.
Bước đầu tiên là họ chống giải tỏa cấm vận Việt Nam đã thất bại. Sau đó là cấm gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước cũng đi tong. Thứ đến, chống việc đặt quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cũng thất bại. Chống không cho Việt Nam vào WTO cũng thất bại. Gần đây, Chính phủ Việt Nam đã cho lập thêm một Tòa Tổng Lãnh Sự Việt Nam tại Houston, Texas. Cách đây chỉ chừng vài năm về trước, văn hoá phẩm Việt Nam được họ gọi là văn hóa nhà quê, răng đen mã tấu. Nhưng hiện nay báo chí trong nước và băng nhạc trong nước đã tấn công văn hóa chống Cộng; các tiệm Việt Nam bán nhạc có đầy rẫy đĩa nhạc xuất phát từ Việt Nam. Thậm chí đến Đài Truyền hình Việt Nam VTV4 đã công khai và lan tràn đến với từng nhà bà conViệt kiều với nỗi vui mừng được thấy hình ảnh đẹp đẽ tuyệt vời của quê hương hiện lên màn hình. Cái đau đớn nhất của họ là hai vấn đề chống để rồi mua lấy thất bại đau thương. Đó là cấm Việt kiều về thăm quê hương Việt Nam và gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước mà cứ mỗi năm gần đến Tết là Việt kiều về nước ăn Tết mỗi ngày có đến hàng chục nghìn người.Và theo con số thống kê thì kiều hối gửi về năm rồi lên đến 7 tỉ đô.
Những nhà viết sử chân chính mới có đủ tư cách viết về cuộc đời của Hồ Chí Minh
Điều trước tiên, phải thành thật nói rằng, những người chống Cộng và làm DVD “Sự thật về Hồ Chí Minh”, họ không phải phê bình đúng cách mà chỉ biết đặt điều nói xấu, kể ra những điều không đúng sự thật và như vậy là bịa đặt. Họ chỉ nói theo cảm quan của riêng mình. Họ không có khả năng lý luận như những nhà viết sử chân chính và không khách quan nhìn vào những sự việc đã thực sự xảy ra.
Nói chung, họ không đủ tư cách để viết về cuộc đời và việc làm của ông Hồ trong việc tranh đấu giành lại độc lập, thống nhất cho nước nhà.
Bằng chứng khác, ở Hoa Kỳ là một đất nước tự do, tuy có chiến tranh Việt Nam xảy ra nhưng không vì lẽ đó mà họ cho rằng ông Hồ Chí Minh là người xấu. Nên ở các Thư viện ở Mỹ, Thư viện nào cũng có sách của người Mỹ viết về Hồ Chí Minh. Không riêng gì ở Mỹ mà ở Canada, Úc, Tân Tây Lan, và các nước châu Âu, Thái Lan, Nhật Bản…, bất kỳ Thư viện nào cũng có sách viết về cuộc đời của Hồ Chí Minh.
Cũng vì vậy mà chúng ta thấy có nhiều tác giả người ngoại quốc từ Mỹ, Canada, Úc, Tân Tây Lan, Thái Lan, Nhật Bản, Pháp, Đức… viết sách về Hồ Chí Minh vì họ quan niệm Hồ Chí Minh là người của lịch sử. Sách của họ viết có dẫn chứng và trung thực khách quan. Tôi không có khả năng liệt kê hết các tên tuổi của những tác giả ngoại quốc khác viết về Hồ Chí Minh. Xin có lời thành thât xin lỗi quý vị vì điều thiếu sót này. Và sau đây là tên các tác giả(1) viết về Hồ Chí Minh mà tôi đã xem qua:
1- Pierre Brocheux với quyển Biography of Ho-Chi Minh.
2- Peter A. Decaro với quyển Ho Chi Minh Rhetoric for Revolution.
3- Peter Deway với quyển Strategy,Tactics & Ho Chi Minh.
4- William J. Duiker với quyển Ho Chi Minh: A life.
5- Charles Fenn với quyển Uncle Ho.
6- Frances Fitzgerald với quyển Chairman of the Worker’s Party of Vietnam.
7- Bamber Gascoigne với quyển Ho Chi Minh – Nguyen Sinh Cung
8- Jean Lacouture với quyển A Political Biography.
9- Milton Osborne với quyển A History of Ho Chi Minh trail.
10- Sukprida Phanomyong(2) với quyển Prathet Viet Nam kab Lung Ho (Nước Việt Nam và Bác Hồ).
Một bằng chứng hùng hồn khác là ở Thái Lan, mặc dù chính phủ Thái thân Mỹ nhưng họ vẫn công nhận Hồ Chí Minh là một nhà lãnh đạo có tài, có đức nên chính phủ trung ương đã cho phép chính quyền địa phương lập ra những nhà lưu niệm để giữ kỷ vật của Bác Hồ khi Người còn ở Thái Lan hoạt động và tổ chức cán bộ. Hiện ở các tỉnh: Phi chịt, Mahả Sảrakham, Sakol Nakhorn, Nakhorn Phanôm, Uđon có các nhà lưu niệm kỷ vật của Bác Hồ.
Tại sao Việt kiều Thái Lan rất sùng kính Bác Hồ? Vì rằng họ đã thấy tận mắt những gì Bác Hồ bươn chải, gian lao, khó nhọc khi đi làm cách mạng vì nước vì dân nên đặt niềm tin nơi Bác. Chúng ta thử nghĩ xem, không nhẽ Việt kiều ở Thái Lan, tất cả đều là những người thơ ngây, nhẹ dạ. Bạn cứ đến vùng Đông-Bắc Thái Lan bạn sẽ thấy Việt kiều, nhà nào cũng có bàn thờ Tổ Quốc, trên bàn thờ đều có quốc kỳ nền đỏ sao vàng và ảnh bán thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phải thành thật mà nói rằng Việt kiều Thái Lan trang trọng thờ kính Bác Hồ như một vị thánh sống. Xem như vậy đủ biết uy tín của Bác như thế nào. Dưới suối vàng, Bác sẽ mỉm cười với sự nghiệp cách mạng mà Bác đã lựa chọn.
DVD “Sự Thật về Hồ Chí Minh” là chuyện đáng xấu hổ
Ở nước ngoài, những thành phần phản động, vô Tổ Quốc làm DVD Sự Thật về Hồ Chí Minh nhằm mục đích phá vỡ huyền thoại về Hồ Chí Minh đã mang lấy thất bại vì không được sự hưởng ứng của đa số Việt kiều thầm lặng, họ chẳng thèm để ý đến và cho đó là chuyện đáng xấu hổ. Cho nên nhóm làm DVD “Sự Thật về Hồ Chí Minh” không đạt được mục đích. Trái lại, họ còn bị đả kích dữ dội.
Khách quan mà nói, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành đối tượng nghiên cứu cho khoa học. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh.
Còn đối với thế giới, Hồ Chí Minh đã từng nói: “Xây dựng khối hòa bình gồm nhiều dân tộc, coi nhau như bầu bạn, cùng sống với nhau trên những nguyên tắc hòa mục hữu nghị, cùng nhau ra sức giữ gìn hòa bình thế giới”.
Người mong muốn như vậy và hành động vì mục tiêu đó – vì dân tộc và nhân loại. Vì vậy, UNESCO đã công nhận Hồ Chí Minh là Anh hùng Giải phóng Dân tộc, một nhà Văn hóa lớn vì Người đã làm sáng tỏ khát vọng ý chí của các dân tộc, giải quyết các mối quan hệ bằng phương thức hòa bình vì tương lai của nhân loại.
*
Với riêng tôi, tôi kính trọng Bác Hồ về nhiều mặt: trí tuệ, tài đức (cần- kiệm -liêm-chính)… Thật vô cùng khâm phục, lúc Bác lìa đời tài sản riêng để lại chỉ có bộ quần áo kaki và đôi dép râu.
Tôi cũng rất lấy làm tiếc, Bác chết đi không có truyền nhân để lại như Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Fidel Castro.
Kết luận
Vai trò lịch sử của Hồ Chí Minh
Với Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung chỉ có giáo mác, ngựa voi. Với Hồ Chí Minh chỉ có tầm vông vạc nhọn và vài khẩu súng lỗi thời so với địch là các cường quốc có máy bay, xe tăng, pháo binh, xe lội nước, tàu chiến và nhiều tiền cùng với chư hầu tay sai và đạo quân thứ năm lúc nào cũng sẵn sàng phản bội Tổ Quốc để làm nội ứng cho quân thù là một cuộc đọ sức không cân sức. Thế mà, do tài tổ chức, lãnh đạo thao lược và nhất là do trí tuệ của Hồ Chí Minh đã đạt được thắng lợi và thống nhất đất nước. Hồ Chí Minh đích thực là anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam và là ngọn hải đăng của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Điều đó không ai có thể phủ nhận được. Cuộc đời của Người vĩ đại không chỉ trong lịch sử Việt Nam mà trong cả lịch sử thế giới.
California, viết để kỷ niệm ngày Độc Lập 2 tháng 9
No comments:
Post a Comment