2009-12-26
Nhà đối kháng Nguyễn Văn Hải, thường được biết đến dưới tên blogger Điếu Cày hay nhà báo tự do Nguyễn Hoàng Hải, đã công khai tham gia những cuộc biểu tình chống Trung Quốc chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Ông bị bắt giam và kết án vì tội trốn thuế nhưng đến
nay gia đình vẫn chưa được thăm nuôi. Trong khi đó, vợ ông, bà Dương Thị Tân cũng
bị phía chính quyền địa phương buộc kiểm điểm định kỳ và gần đây nhất là đấu tố
hôm tối 23 tháng 12 vừa qua.
Một ngày sau đó Gia Minh hỏi chuyện và được bà Dương
Thị Tân cho biết những thông tin mới nhất về tình hình bản thân bà và ông Nguyễn
Văn Hải. Trước hết bà cho biết:
Kiểm điểm nhận tội
Bà Dương Thị Tân: Người ta bắt
tôi làm kiểm điểm mà theo như người ta nói là đưa tôi vào khuôn khổ. Mới tối
hôm qua 23 tháng 12 họ lại làm việc. Đúng ra thì định kỳ mỗi tháng người ta đưa
tôi ra kiểm điểm trước đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương; riêng
tháng 12 này tôi phải ra phường ba lần cũng để kiểm điểm như thế. Và hôm vừa rồi
họ đưa thẳng tôi về nơi cư ngụ. Họ kiểm điểm mà không cho tôi trình bày vì sao
bản án kết tội tôi.
Kể
từ tháng sáu vừa qua họ mới đưa tôi ra để làm kiểm điểm, chứ trước đó họ không
hề đả động gì đến chuyện đó, thậm chí họ cũng không yêu cầu tôi đi nộp tiền nữa.
Nhưng gần đây thì họ ép tôi nhiều thứ; ví dụ như ngày hôm qua tôi yêu cầu để
tôi trình bày tại sao có bản án, họ đứng lên áp đảo tinh thần tôi và nói sẽ kiến
nghị để đưa tôi đi cải tạo. Những người làm việc với tôi hôm qua gồm một số cán
bộ hưu trí cũng có tiếng nói, và hai công an tôi nhận ra: một người là công an
khu vực, người kia mặc thường phục. Hai người này chỉ đạo đấu tố tôi.
Nhưng gần đây thì họ ép tôi nhiều thứ; ví dụ như ngày hôm qua tôi yêu cầu để tôi trình bày tại sao có bản án, họ đứng lên áp đảo tinh thần tôi và nói sẽ kiến nghị để đưa tôi đi cải tạo.Bà Dương Thị Tân
Gia Minh: Vậy họ kiểm điểm bà về việc gì?
Bà Dương Thị Tân: Họ không nói được
việc gì. Tôi yêu cầu kiểm điểm, nhắc nhở tôi tuân thủ luật pháp thì phải cho
tôi biết vi phạm điều gì, vi phạm ở đâu. Họ không nói. Họ chỉ bắt tôi đứng lên
đọc bản cam kết nhận tội danh mà tòa đã tuyên cho tôi. Tôi bảo tôi không có tội
và bản án đối với tôi là đúng. Và tôi đang kháng án lên tòa nhân dân tối cao.
Gia Minh: Bản án về vấn đề nộp thuế phải không?
Bà Dương Thị Tân: Đúng, họ bắt phải
nhận án tuyên như vậy là đúng, nhưng tôi không chấp nhận.
Gia Minh: Theo đánh giá của bà thì lâu nay có tiền lệ
như vậy chưa và sao bà lại rơi vào trường hợp đó?
Bà Dương Thị Tân: Từ trước đến
nay ở địa phương nơi tôi cư ngụ chưa hề có trường hợp nào như thế cả. Theo nhận
xét của tôi thì họ đang ép buộc chúng tôi vào một việc gì đó, họ đang muốn sửa
chữa những điều sai mà đã tuyên cho chúng tôi; tức ép tôi và ép ông Hải trong
trại giam nhận bản án tuyên cho chúng tôi là đúng người đúng tội.
Gia Minh: Bản án về việc ‘không nộp thuế’ được gia
đình thực hiện ra sao?
Bà Dương Thị Tân: Tôi phải nộp
ngay, phải thi hành án dân sự ngay vì họ cho tôi trong vòng 30 ngày nếu không nộp
tiền thuế và tiền phạt thì sẽ bị kê biên phát mãi tài sản. Tôi phải đi vay mượn
để nộp ngay chứ không họ phát mãi bán mất một căn nhà của mình. Luật pháp tuyên
án mà không đếm xỉa gì đến thỏa thuận với người thuê nhà của chúng tôi phải
đánh thuế thay cho chúng tôi. Điều này có văn bản đàng hoàng.
Gia Minh: Bà có tìm hiểu ý kiến luật sư và họ có giải
thích ra sao cho bà không?
Bà Dương Thị Tân: Luật sư nói bản
án tuyên như thế là không đúng người đúng tội. Chính công an cũng nói với tôi
là không có tội; nhưng nếu không cột buộc được tội đó thì không bắt được ông Hải.
Tội duy nhất của ông Hải là dám đứng trước lãnh sự quán Trung Quốc đòi Trường
Sa, Hoàng Sa cho Việt Nam.
Chính công an cũng nói với tôi là không có tội; nhưng nếu không cột buộc được tội đó thì không bắt được ông Hải. Tội duy nhất của ông Hải là dám đứng trước lãnh sự quán Trung Quốc đòi Trường Sa, Hoàng Sa cho Việt Nam.Bà Dương Thị Tân
Gia Minh: Bà có thấy điều đó có đúng những qui định luật
pháp thông thường không?
Bà Dương Thị Tân: Luật pháp chưa
hề qui định như thế; như tôi không có tội mà họ bắt phạt tiền, phạt vạ tôi được.
Theo tôi thì không có gì mà họ không dám làm đâu.
Không được thăm nuôi
Gia Minh: Vừa rồi bà có đi thăm ông Nguyễn Văn Hải ở
trại giam, vậy thông tin mới nhất về ông ra sao?
Bà Dương Thị Tân: Tôi đi hôm chủ
nhật 13 tháng 12 nhưng họ không cho vào. Tính từ khi tôi không được gặp ông Hải
cho đến nay là gần bảy tháng. Họ chỉ cho con tôi nhìn thấy ông Hải một lần
thôi. Vì cắt thăm gặp nên cũng không cho gửi đồ.
Ông
Hải cũng không được gửi thư từ gì về. Theo tôi biết thì cả những phạm nhân tù
chung thân cũng được phép gọi điện về nhà mỗi tháng một lần hoặc nhiều lần tùy
theo mức độ thỏa thuận bên trong. Tôi nói vậy chắc anh hiểu. Riêng trường hợp
ông Hải bị bắt từ ngày 19 tháng 4 năm 2008 đến nay không được thư từ gì về nhà.
Chỉ có một giấy thông báo từ trại giam. Nội dung thông báo là ông Hải bị kỷ luật
và cắt thăm gặp một tháng. Hôm ngày 13 tháng 12 tôi đến thì họ cũng nói là ông Hải
bị kỷ luật hôm ngày 3 tháng 12 nên cắt thăm gặp một tháng.
Tính từ khi tôi không được gặp ông Hải cho đến nay là gần bảy tháng.Bà Dương Thị Tân
Tôi
hỏi họ sao không gửi giấy về nhà nhưng họ đưa ra những lý do mà tôi thấy không
giống ai cả. Có những vị chức vụ đến thiếu tá, trung tá mà nói năng cũng không
giống gì cả. Khi mà tôi hỏi nhiều quá thì họ bực mình và nói không cần giải
thích. Họ nói chỉ thị từ bộ công an đưa vào là ngăn chặn không cho thăm gặp ông
Hải. Tôi hỏi tại sao không thông báo cho gia đình sớm thì họ lờ đi, không trả lời.
Họ nói là chỉ thông báo như vậy thôi, không có trách nhiệm giải quyết. Tôi yêu
cầu cho gặp người có trách nhiệm giải quyết nhưng họ nại lý do lãnh đạo đi vắng,
đi họp. Nói chung tôi chưa bao giờ gặp được lãnh đạo cấp trên cả.
Gia Minh: Cám ơn bà.
No comments:
Post a Comment