TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Wednesday, February 3, 2010

“Mua” chỗ ngồi trên xe buýt

TT - Cán bộ công chức tỉnh Đắc Nông phần lớn nhà ở Đắc Lắc. Thứ sáu, từ Đắc Nông về Đắc Lắc có thể đi nhờ xe của cán bộ lãnh đạo, nhưng chủ nhật từ Đắc Lắc về Đắc Nông thì xe buýt nào cũng chật cứng cán bộ công nhân viên để sáng thứ hai đi làm.

Khi cung không đủ cầu dễ phát sinh tiêu cực và xe buýt cũng không ngoại lệ.
Ngày 10-1-2010, khi xe buýt tuyến Đắc Nông - Đắc Lắc đến, khách chưa kịp bước xuống xe thì ở phía dưới đã ào lên chen nhau tìm chỗ ngồi. Tiếng la hét do bị giẫm đạp lên chân, tiếng kêu la bị móc túi, tiếng trẻ con khóc và tiếng những người phụ nữ mang thai kêu cứu vì bị chen lấn tạo nên những âm thanh hỗn độn kinh người.
Tôi bế con nhỏ, chưa kịp bước lên xe đã bị một nhóm người toàn đàn ông, thanh niên lực lưỡng lấn dạt ra ngoài chúi đầu suýt ngã cả mẹ lẫn con. Con trẻ khóc ré lên, tôi quá hãi, chờ mọi người hết chen lấn mới dám bước lên xe.
Trên xe không còn một chỗ trống. Đàn ông ngồi trên ghế, nhiều phụ nữ có thai, có con nhỏ đi tới đi lui thương lượng tìm chỗ ngồi. Tôi tiến về phía người đàn ông ngồi cuối xe đề nghị: “Anh làm ơn nhường chỗ cho tôi với em bé được không?” - “5.000 đồng”- “Dạ, là sao ạ?” - “Cô ở trên trời rơi xuống hả. Cô đưa đây 5.000 đồng tôi nhường lại chỗ ngồi cho”.
Chị phụ nữ ngồi bên cạnh tôi chen vào: “Thôi đưa 5.000 cho ổng đi, phía đằng trước 10.000 đấy. Chần chừ tí nữa không có chỗ ngồi đâu”.
Tôi đưa 5.000 đồng, người đàn ông lập tức rời chỗ ngồi nhảy xuống xe. Tôi nhìn lên phía trên, những gã đàn ông bặm trợn đã chiếm ghế trên xe đều biến đi đâu mất, thay vào đó toàn những gương mặt người quen.
Người phụ nữ ngồi cạnh tôi cho biết ngày thường xe buýt trống trơn, ngồi chỗ nào cũng được. Nhưng chủ nhật và ngày lễ phải “mua” chỗ ngồi.
Muốn có chỗ ngồi mà không phải chen lấn, không cần phải đợi, xe gần chạy rồi ra vẫn có chỗ ngồi ngon lành thì lấy số điện thoại của mấy người chạy xe ôm gần đấy nhờ họ giành chỗ rồi chỉ việc trả họ 5.000-10.000 đồng là xong. Ngày lễ đông người hơn thì trả 10.000-20.000 đồng/chỗ ngồi.
Tài xế xe buýt biết việc bán chỗ ngồi này nhưng không dám tỏ thái độ vì sợ bị trả thù. Còn hành khách đi xe thì phần lớn tặc lưỡi cho qua chuyện: “Nhiều nhặn gì đâu có chục ngàn bạc, coi như trả công họ mà” hoặc: “5.000 đồng mà không phải mất công tranh giành chen lấn, mệt người”.
Nhưng ai là người tiếp tay cho cảnh tranh giành chen lấn ở đây? Câu trả lời lại chính là hành khách. Nếu hành khách không bỏ tiền ra “mua” chỗ ngồi thì những gã đàn ông thanh niên nói trên cũng không chen lấn giành chỗ để làm gì.
Và điều đáng nói nữa là nạn mua bán chỗ ngồi trên xe buýt làm cho dòng chữ “Nhường chỗ cho người tàn tật, phụ nữ có thai, người già” trên xe buýt trở nên vô nghĩa.
LÊ THỦY (Đắc Nông)

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty