TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Wednesday, May 26, 2010

Sức Mạnh TổngLực


Giáo xứ Xã Đoài thuộc giáo phận VINH biểu dương ủng hộ cuộc tranh đấu đòi lại giáo sản của giáo dân xứ Tam Tòa, tháng Tám 2009
———–
Nguyễn Thanh Tâm
Bắt đầu sau năm 1954, miền Bắc kể từ đó, rồi kế tiếp là cả nước 30-4-1975: Bóng ma hồn qủy Satan Cộng sản luôn đè nén lên đầu lên cổ dân Việt. Cũng chính cái hồn ma cờ đỏ màu máu ấy, chế độ độc tài đảng trị tước đoạt đi quyền căn bản làm người của cả Dân Tộc Việt Nam, và cho mãi đến hôm nay đã hơn nửa thế kỷ, bóng ma hồn qủy Cộng sản vẫn ngự trị, chiếm đóng đô hộ tinh thần và thể chất của toàn thể Dân Tộc Việt Nam!
Sống trong một đất nước mà con người không được Tự Do thì đâu có thể trông mong nơi đấy có thể hiện Công Lý. Cái ngôn từ mà người ta gọi là Công Lý trong một đất nước dưới sự cai trị hà khắc bởi Cộng sản thì đất nước ấy chỉ có cường quyền, bạo lực, bóc lột, đàn áp tùy tiện và phi pháp mà thôi. Mang bản chất vô thần (chống lại uy quyền của Thượng Đế) và phi nhân ( kinh mạn, phế bỏ quyền sống căn bản của con người) trên mọi phương diện triết lý, cùng lúc khoác vào cái tính cách độc tài toàn trị, chủ nghĩa chế độ. Chế độ Cộng sản Việt Nam (csVN) luôn luôn coi thực thể chế độ Dân Chủ, Tự Do, Công Lý, Sự Thật và Tôn giáo là những kẻ thù không đội trời chung của chúng. Dẫu rằng thể chế ấy có dùng từ ‘‘pháp quyền’’ đi chăng nữa thì cũng chỉ là do ý chí chủ quan của lũ người độc tài đảng trị Cộng sản, chúng đã cưỡng chiếm, tước đoạt quyền làm người của toàn dân!
Với đảng csVN, người dân không có quyền lựa chọn chính quyền hay tuyển chọn chế độ, cũng chẳng có điều kiện hay cơ hội để len lỏi vào hệ thống kiểm soát chính quyền qua các phuơng tiện hệ thống truyền thông thông tin tư hữu hoặc các chính đảng đối lập. Một khi chính quyền không tôn trọng quyền Tự Do Dân Quyền thì quyền lực chính trị đó đều bị tóm gọn trong một thế lực độc tài đảng trị, và Dân Quyền đấy không thể nào lại phát xuất từ Quốc Dân.
Trước hoàn cảnh đau lòng đó, các thành phần văn nghệ sĩ, trí thức, các tôn giáo, thanh niên, các thành phần lao động và có cả các đảng viên Cộng sản ‘‘thức tỉnh’’ cùng đứng lên đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền trong Công Lý và Sự Thật.
Năm 1977 Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc, đương nhiên đảng csVN phải hiểu rõ định nghĩa khái quát phổ cập toàn cầu về Nhân Quyền, nhất là đối với các hội viên trong Liên Hiệp Quốc, đồng thời phải tuân thủ, thi hành những điều căn bản đã quy định trong bản tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền năm 1948. Năm 1982 csVN lại ký kết Công ước Quốc tế về những quyền dân sự và chính trị năm 1966, trong đó có ghi rõ và chi tiết hoá 26 quyền Tự Do chính trị công dân, buộc luật pháp các thành viên đã ký gia nhập không được làm trái ngược lại Công ước này. Nhưng không được bao lâu sau khi ký Công ước Quốc tế (1982) bọn Việt gian Cộng sản (vgCS) đã cho ra đời bản Hiến pháp (1992), trong đó có điều 4, nhằm đánh lận, cướp đoạt quyền Công Dân và độc tài độc đảng trong việc lãnh đạo Quốc Dân vĩnh viễn. Tiếp theo đó, csVN lại cho ra đời bộ luật hình sự hoá về những hoạt động đòi Nhân Quyền, đòi Công Lý, đòi quyền Tự Do Công Dân của các chủ nhân ông đất nước. Bản Hiến pháp rừng rú lật lọng và bộ luật hình sự cầm thú của csVN hoàn toàn đi trái ngược lại bản Tuyên ngôn Nhân Quyền và Công ước Quốc tế.
Toàn thế giới đã nhìn qúa rõ đảng csVN là một chế độ bất nhân giả dối, lường gạt Quốc tế, vi phạm Nhân Quyền. Những năm tháng của sự việc gần đây lại để lộ cho thế giới biết rõ nét về csVN là một chính quyền luôn dùng bạo lực, sử dụng công an chìm nổi, chó săn, gỉa dạng côn đồ, xã hội đen… Đồng thời csVN còn dựa vào điều 4 Hiến pháp, thiết lập toà án rừng rú, hệ thống thông tin truyền thông và hơn 600 tờ báo của đảng làm công cụ để tiếp tục và ‘‘tăng tốc độ’’ vi phạm Nhân Quyền. Trấn áp các quyền Tự Do và các tiếng nói chính trị ôn hoà của người dân.
Vào cuối năm 2009 toà án rừng rú phi pháp của csVN lại đã áp dụng điều luật 79 của luật hình sự: ‘‘âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân…’’ và điều 88: ‘‘tuyên truyền chống phá nhà nước’’ để kết án những người dân yêu nước, đòi Tự Do Công Lý. Đã có biết bao tù nhân lương tâm, tôn giáo bị csVN cầm tù dài hạn từ trước đến nay mà dư luận đôi khi chưa hoặc không biết đến?. Thực ra, với chế độ độc tài toàn trị thì: quốc hội, toà án, truyền thông đều nằm trong vòng kiểm soát chặt chẽ của nhà nước Cộng sản, như vậy, cả nước Việt Nam chẳng khác gì một nhà tù lớn!
Mãi cho đến hôm nay, hơn 80 triệu dân vẫn phải cúi đầu im lặng chấp nhận quyền cai trị hà khắc, tham nhũng bóc lột của 3 triệu đảng viên đảng Cộng sản. Mặc dù họ đã ký vào các bản Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Bởi lẽ đó, để duy trì quyền độc đảng cai trị đất nước, bán đất dâng biển cho Tàu cộng để bám víu vào quyền hành, bòn vét chia chác nên chúng đã không nương tay với các Tôn giáo, nơi niềm tin và sức mạnh quy tụ người dân. Để không qúa trơ trẽn và lộ diện phần nào với thế giới và quốc tế, csVN đã để cho công an đội lốt đám lưu manh côn đồ, thành phần tự phát, xã hội đen thi hành công tác trấn áp, đánh phá, triệt hạ.
Nhìn vào thực trạng như hiện nay, Trung cộng thì muốn đè nặng áp lực csVN phải luôn ngoan ngoãn giống như một tay sai (Thái thú) trung thành với chúng. Hoa Kỳ thì vẫn lừng lững tiến vào Việt Nam. Trong năm 2009 Hoa Kỳ đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất với số vốn đầu tư là 9,8 tỷ USD, chiếm 45.6% tổng số vốn đầu tư của Quốc tế vào Việt Nam. Hoa Kỳ và csVN cũng đã thảo luận về một hiệp thương song phương sẽ kết thúc trong năm nay. Ai cũng biết rằng trên nguyên tắc bảo hiểm của Hoa Kỳ đặt ở đâu thì trách nhiệm an ninh của chính phủ Mỹ phải đặt trọng tâm tùy theo mức độ thương mại ở nơi đó. Một khi an ninh quốc phòng tiến vững tới đâu thì vốn đầu tư của Mỹ tăng trưởng tới đó, chiến lược của Hoa Kỳ là muốn o bế csVN trở thành đối tác chiến lược của họ. Hoa Kỳ cũng đòi hỏi Việt cộng cần phải ‘‘từ từ cải thiện’’ về vấn đề Nhân Quyền của người dân Việt Nam. Bây giờ, thời điểm này csVN đang được dư luận và mọi người chú ý đến thành ngữ: ‘‘Đi với Tàu cộng thì mất nước, đi với Mỹ thì coi chừng mất đảng’’. Vậy thì bắt buộc Việt cộng phải lựa chọn một trong hai, chứ không thể chơi trò đu dây, bợ Tàu cộng mà lại dựa vào Mỹ. Có lẽ đại hội đảng Cộng sản tới đây sẽ cho chúng ta thấy rõ nét hơn về điểm này. Xem ra cuộc đua giữa Hoa Kỳ và Tàu cộng tại Việt Nam, nhìn bề ngoài thì chưa thấy nhiều sôi nổi, nhưng bên trong thì Hoa Kỳ với Tàu cộng đang tranh đua một mặt trận chính trị kinh tế thật quyết liệt.
Trong khi toàn dân Việt Nam quyết chống Tàu cộng xâm lăng, thì Tàu cộng ra sức dùng tay sai Việt cộng nắm giữ lấy quyền lực đảng, nhân danh đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Nam để thi hành kế hoạch xâm thực của Trung cộng. Hoa Kỳ dựa vào sức mạnh đầu tư và tiến trình dân chủ hoá Việt Nam để duy trì và phát triển ảnh hưởng. Với người dân Việt Nam thì kết toán trước sau như một: csVN là cái chướng ngại vật đã cản trở người dân Việt Nam không có quyền Tự Do Dân Chủ trong hơn nửa thế kỷ qua. Dân Tộc Việt Nam chúng ta đang đứng trước bờ vực thẳm của sự đồng hoá và hoạ diệt vong bởi mộng xâm thực của Tàu cộng, điều tiên quyết là phải loại trừ ngay đảng csVN độc tài gian ác đảng trị, chúng đang đưa đất nước tiến dần đến hoạ diệt vong và lâm nguy, Dân Tộc lầm than và giang sơn Việt Nam nguy biến!
Thế nhưng trong thực tế phũ phàng bỉ ổi, Trung cộng đang ráo riết thao túng nội bộ của Cộng đảng nhà cầm quyền Hà Nội, đe doạ phá hoại an ninh và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, tài nguyên, thị trường và nền văn hoá của Dân Tộc Việt Nam. Cộng đảng mặc cho uất khí ngất trời của toàn dân và những đảng viên Cộng sản còn lương tri, biết thức tỉnh quay trở về với con đường Dân Tộc trước mộng thôn tính xâm lăng toàn diện của Trung cộng. Bắc Kinh vẫn ngang nhiên hạ lệnh cho nhóm tay sai Nông đức Mạnh, Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn phú Trọng, Tô huy Rứa, Nguyễn chí Vịnh … Và bọn công an côn đồ lưu manh, công khai đàn áp người dân, đánh phá các Tôn giáo, tiếp tục đàn áp, khoá miệng dân oan, bịt miệng truyền thông , dùng toà án và luật rừng rú man rợ để kết án những người yêu chuộng Tự Do Dân Chủ. Chúng không còn cần phải che đậy về một chủ trương đồng hoá Việt Nam vào Trung cộng đỏ!
Quyền Tự Do Tôn giáo
Theo Công ước Quốc tế về khoản các quyền dân sự và chính trị điều 18: ‘‘Mọi người đều có quyền Tự Do Tư Tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo. Quyền Tự Do này bao gồm Tự Do có hoặc theo một tôn giáo hoặc tín ngưỡng do mình lựa chọn. Tự Do bày tỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo một mình hoặc trong tập thể với nhiều người khác, một cách công khai hoặc thầm kín dưới hình thức thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và truyền đạo’’.
Bầu khí căng thẳng
Gần đây, bầu khí có nhiều nghi vấn, búa rìu của thông tin dư luận gây hoang mang không ít và rất căng thẳng… Đặc biệt đang đè nặng trên Giáo dân, hàng Giáo sĩ, Hội đồng Giám mục, cũng như Toà Thánh Vatican. Nói và nghĩ như thế, tức là vấn đề nó phát xuất từ ‘‘những người anh em trong Giáo hội’’, nó dấy lên sự nghi kỵ, bất hoà, ấn tượng đức tin bị giảm xuống, có mầm mống chia rẽ, xáo trộn và làm mất đi phần nào niềm tin kính trọng nơi những vị được mang dấu ấn là Mục tử. Tâm linh của người Công giáo Việt Nam hôm nay đang bị chấn động bởi sự hoài nghi về Giáo hội, về các vị lãnh đạo và các Giáo sĩ ở một mức độ đáng ngại. Ai đã là người chủ động, giựt dây tác động trong nhóm anh em ấy (HĐGM và ai nữa)? Từ nguyên nhân đó đã gây ảnh hưởng, chán nản rã rời, mất điểm đứng, ngày tháng dài thêm, cuộc sống trầm tư và nặng nề. Sợi dây liên kết giữa Giáo dân với hàng Giáo phẩm (Giáo sĩ) như bị kéo thật căng, hình như sắp đứt đoạn, và rồi tình yêu hợp nhất cũng bị phân mảnh! Ai cũng biết phục vụ theo tinh thần của Lời Chúa là: ‘‘Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống’’. Vậy không làm điều ngay lành, Sự Thật và điều Công chính mà kết hợp với Cộng sản vô thần để tạo cơ hội có quyền bính danh vọng và sung túc đường trần, như thế là hợp đồng đi đêm với ma qủy để phá hoại Hội Thánh Chúa.
Trong mọi thời đại, nếu Giáo hội cập kè, đi đôi với kẻ có quyền thế, thì bị người ta khinh ghét, bởi vì khi đã dựa vào quyền thế thì sẽ bị biến chất và thái hoá (thuần hoá), trong bản chất con người của Giáo hội sẽ mang 2 bộ mặt: thế quyền và thần quyền. Nếu Giáo hội chỉ chú trọng và sùng bái kẻ có tiền thì người ta không coi trọng và vâng phục, Giáo hội đi với kẻ có học vị thì người ta lấm lét lo sợ. Còn Giáo hội mà đi với kẻ nghèo khốn, nhất là nghèo nàn về Nhân phẩm Nhân quyền, những thành phần Dân Tộc bị áp bức, thì sẽ được người người vâng nghe và yêu mến. Biết và thực hiện như thế, Giáo hội mới có nhiều Mục tử tốt lành và sẽ được 4 loại người này ủng hộ Giáo hội nhiệt tình.
Đừng bao giờ tưởng và nghĩ rằng với tài khôn ngoan cá biệt của ta sẽ làm được mọi chuyện, sẽ qua mặt Chúa và lừa được Giáo hội. Cũng đừng bao giờ nghĩ luẩn quẩn rồi lại tự trả lời rằng: ‘‘Không, không sao đâu, không có hề hấn gì, không lẽ lại thế…’’ để rồi đi vào ngõ cụt, dẫn đến thảm hại ê chề. Sự vấp ngã, lòng tự kiêu tự đại, tự tôn… Tất cả sẽ lãnh lấy những khốn đốn và đắng cay khôn lường. Tài sức của con người nó giới hạn thế đấy! Những vị Giáo sĩ, Mục tử, Đức ông và Giáo gian nào đã vào hùa, bắt tay hợp tác xin-cho với Việt gian Cộng sản vô thần, đã làm trung gian môi giới, làm đạo diễn, chỉ vẽ đường đi nước bước, tự tạo một áng mây mù che khuất và rồi đạo diễn ấy trình bầy với Toà Thánh Vatican để thực hiện theo con đường bán Chúa như Giuda thuở xưa?
Đứng trước nguy cơ về sự ‘‘lung lay và phá sản Đức tin’’ của người Công giáo Việt Nam hôm nay, vì có nhiều Giáo sĩ, Mục tử, Đức ông, Đức thầy nào đó đã lập công, cộng tác đắc lực với 3 thù: xác thịt hưởng thụ, quyền bính thế gian và ma qủy Cộng sản! Qủa nhiên, có thể đây là lần đầu tiên mà các vị Giáo sĩ, Mục tử, HĐGMVN bị Giáo dân kêu la inh ỏi, đôi khi kêu đích danh, họ réo gọi thê thảm vì chính các Mục tử đã ham mê thế quyền, cố tình hưởng thụ và ngủ quên, có khi gỉa điếc gỉa mù gỉa câm trước những nỗi thống khổ của Tín hữu nhiều nơi vì họ dám đứng lên biểu lộ Đức tin, niềm tin Công Lý và Sự Thật. Quyền uy về mặt tinh thần của các đấng bậc bị Giáo dân phanh phui, nghi ngờ và lượng gía. Đức tin Công gíao bị tuột dốc, bởi do những người lãnh đạo đi sai đường lối của Chúa truyền ban! Họ chăn dắt đoàn Chiên mà đã không tỉnh thức, đã không kịp thời lên tiếng, ủng hộ, bảo vệ đàn Chiên, mà lại còn dẫn đường chỉ lối cho sói rừng vô thần ma qủy vào lộng hành và đánh phá đàn Chiên trong Giáo hội Chúa!
Hôm nay là thế kỷ của thời đại 21, thế kỷ của điện toán, tin học và của thông tin Sự Thật. Đã có nhiều Giáo gian, Giáo sĩ (Linh mục, Giám mục và Hồng y, Đức ông, Đức thầy) long trọng tuyên thệ trước các đấng bản quyền thay mặt Chúa và Giáo hội. Các Giáo sĩ ấy nhận lãnh trách vụ trong ‘‘thiên chức’’, là trung thành tuyệt đối vào một đức tin Công giáo và Tông truyền. Ấy vậy mà cũng đã có vị phạm vào những tội khó tha thứ, đó là tội phản bội lời thề trung tín với Giáo hội Chúa, đã nghe theo và vào hùa với ma qủy tội lỗi để được bổng lợi quyền bính… Giáo hội Công Giáo Việt Nam đang trong tình trạng bất ổn và phải xấc bất xang bang. Vậy thử hỏi các vị Mục tử ấy nghĩ và trả lời sao đây? Giáo hội cần phải bình tĩnh, can đảm, khiêm tốn lắng nghe những ý kiến khác biệt hoặc đối lập để bổ túc cho nhau trước những vấn đề đang xảy ra và cần giải quyết.
Diệt sợ hãi, tạo sức mạnh
Biết điều ấy là Công Lý, là Sự Thật, là Tự Do Nhân Chủ… Nhưng không dám lên tiếng hiệp thông, bênh vực, đồng cảm đồng hành với những người đã tiên phong thắp lên ngọn nến đấu tranh. Chỉ cúi mặt làm ngơ, im lặng, có ngọ ngoẹ đôi tiếng thì chẳng đâu vào đâu. Tất cả đều vì sợ hãi, sợ cộng sản hơn sợ uy quyền của Chúa, bởi thế cho nên đã quay 180 độ thực hiện việc xin-cho, có lợi trước mắt, nhe răng gật đầu dạ vâng vài ba lần thì thành quen, cứ mãi tiếp tục dạ vâng, và rồi luẩn quẩn mãi trong cái tròng mà không thể thoát ra được!
Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có lịch sử lâu đời với gần năm ngàn năm văn hiến, trải qua bao thăng trầm, lịch sử Việt là lịch sử của trường kỳ đấu tranh để lập quốc và bảo vệ đất nước trước kẻ thù truyền kiếp phương bắc là bọn Hán tộc xâm lăng Trung quốc ngày xưa và đến Trung cộng bành trướng ngày nay. Dân tộc chúng ta đã phải tranh đấu giành lại độc lập Dân Tộc và quyền Tự Do Dân Chủ của Dân Tộc Việt Nam. Cuộc đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền vẫn đang tiếp tục khởI động cho đến khi Dân Tộc Việt Nam thật sự có quyền Tự Do Dân Chủ, quyền căn bản làm người cho 85 triệu đồng bào khốn khó của Dân Tộc Việt Nam chúng ta.
Ngày mai… một cuộc cách mạng Dân Chủ toàn diện sẽ xảy ra tại quê hương Việt Nam, sẽ đưa Dân Tộc Việt thoát ra khỏi vòng cai trị độc tài, bọn tham vọng quyền lực bạo tàn của bè đảng csVN, một tập đoàn đã mang sẵn một bản án hình sự Quốc tế, cướp của giết hại dân lành, tham ô nhũng loạn, bán đất dâng biển dã man tàn bạo và gian manh xảo quyệt. Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam là trách nhiệm chung của mỗi người Việt Nam trong quốc nội cũng như hải ngoại, những người còn ưu tư và đặt quyền lợi tối thượng của Dân Tộc lên trên hết, chúng ta hãy đồng tâm cộng sức tạo một tổng lực để tiến đến một nước Việt Nam ngày mai không Cộng sản, một Việt Nam ngày mai thật sự Độc Lập, Tự Do và Dân Chủ.
NGUYỄN THANH TÂM

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty