Nguyễn Thị Hương
ĐỊA NGỤC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỒNG LÒNG- BẮT NGƯỜI- VÔ CỚ
ĐƠN TỐ CÁO
Về việc: ” Bắt giữ người, giữ xe máy trái pháp luật của công an phường Thụy Khuê kết hợp với công an Quận Tây Hồ, công an tỉnh Vĩnh Phúc”
Kính Gửi: - ỦY BAN NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ.
- TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ.
- HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HIỆP QUỐC.
- CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG.
- CÁC CÔ, CHÚ, BÁC NHÂN HẬU , CÓ LƯƠNG TRI VÀ TẤM LÓNG THƯƠNG DAN OAN VIỆT NAM
Tên tôi là: Nguyễn Thi Hương, sinh năm 1987. Mẹ tôi là Nguyễn Thị Huần - sinh năm 1955 tại xóm Vàng - xã Hoàng Đan - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện tạm trú tại: Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội.
Tôi viết đơn tố cáo với hai nội dung sau:
Thứ nhất: Ngày 27/05/2009, công an phường Thụy Khuê đã ngang nhiên lộng quyền giữ xe máy của mẹ tôi ( mang biển kiểm soát 33k5 - 2886). Khi bắt giữ xe công an Thụy Khuê không đưa lý do, không lập biên bản giữ xe trong khi đó mẹ tôi đang ngồi chơi tại vườn hoa số 1 Mai Xuân Thưởng mà tại vườn hoa không treo biển “cấm để xe máy” . Vậy tại sao công an Thụy Khuê lại cậy quyền, cậy chức giữ xe máy của mẹ tôi vô căn cứ từ ngày 27/05/2009 đến nay vẫn chưa trả? Đây có phải việc ăn cướp không? Đề nghị cơ quan chức năng can thiệp, lên tiếng về việc làm sai trái pháp luật của công an phường Thụy Khuê để yêu cầu công an phường phải trả lại xe và xin lỗi gia đình tôi.
Thứ hai: Lúc 8h30′ ngày 4/6/2009, mẹ tôi đang ngồi chơi tại vườn hoa số 1 Mai Xuân Thưởng thì ông Nguyễn Văn Diễn ra nói “mời chị về phưòng giải quyết xe”. Đây là vụ lừa đảo trắng trợn để bắt người. Vì khi về phường mẹ tôi bị một số công an bắt cởi chiếc áo có sơn chữ đỏ đang mặc trên người, đồng thời lục lọi hành lý như tội phạm.
Trong suốt thời gian giam giữ 28h ở phường Thuỵ Khuê, mẹ tôi bị ép lăn tay và bị bấm huyệt, bị mất hẳn quyền tự do của một công dân…Sau khi bị giữ ở phường, không biết bằng đường dây biên bản giả, nhân chứng giả, giấy tờ giả nào mà công an quận Tây Hồ đã khởi tố tạm giam mẹ tôi về tội “gây rối mất trật tự công cộng”?
Kính thưa Uỷ ban nhân quyền quốc tế cùng các tổ chức yêu nước tại Hải ngoại .
Việc mẹ tôi ngồi trên ghế đá, ăn xôi tai vườn hoa Mai Xuân Thưởng là một việc làm hoàn toàn bình thường, không hề gây ảnh hưởng, làm hại đến lợi ích quốc gia như cơ quan điều tra tuyên bố. Điều tra viên Vũ Thế Anh còn nói mẹ tôi mặc áo ghi chữ kêu cứu làm ảnh hưởng tới người khác?
Thực tế mẹ tôi mặc áo ghi chữ đỏ mang nội dung kêu cứu các tổ chức nhân quyền quốc tế và cộng đồng Hải ngoại can thiệp vì công an tỉnh Vĩnh Phúc, công an xã Hoàng Đan đã tạo nên thảm cảnh, bi kịch cho gia đình tôi. Tự tiện bán căn nhà của ba mẹ con tôi đang ở tại xã Hoàng Đan , gần mặt đường cho lão chủ đề giàu có, trong lúc mẹ tôi đi làm vắng, hai anh em tôi còn qúa nhỏ, chưa thể tự bảo vệ được mình cũng như đồ đạc của nhà mình, khiến cả nhà tôi phải lang thang suốt 18 năm qua. Sau đó, khi mẹ tôi làm đơn kêu cứu lên tận ông Nông Đức Mạnh, thì họ lại cố tình dồn ép ba mẹ con tôi vào hố sâu “nhân đạo” do họ tạo ra: Sâu 2,8m, rộng chưa đầy chục mét, nơi đồng không mông quạnh. Mảnh đất mà họ cho là ” tạo điều kiện cho gia đình tôi sinh sống” thực chất là một thung, hào sâu bỏ hoang bao nhiêu năm qua (từ ngày bị Mỹ ném bom). Họ cố tình chôn chung 3 mẹ con tôi vào đó… Để không bị chết đói, chết thảm, chết bệnh giữa thung sâu, nên ba mẹ con tôi, trong cảnh mẹ goá, con côi phải bỏ quê nhà ra trung ương khiếu kiện. Trong suốt 18 năm, mẹ tôi chịu đựng bao trận hành hạ, đánh đập theo kiểu luật rừng của một số công an, cảnh vệ. Bị bắt đi tù oan sai 7 tháng vào năm 2003, nên đã bị sưng cuống mật; gãy xương má, ảnh hưởng thần kinh; dập mu bàn chân……( có bằng chứng xác thực như sổ theo dõi, bệnh án, đơn thuốc, ảnh chụp X-quang v.v…..). Trước đó, mẹ tôi là một bệnh binh mất 31% sức khoẻ vì đã có thành tích cống hiến cho Đảng và Nhà Nước trong thời gian tại ngũ. Hiện tại có giấy chứng thực mẹ tôi bị suy nhược thần kinh, mất ngủ triền miên, khó ăn uống.
Tôi kính mong các tổ chức nhân quyền, hội đồng bảo an liên hiệp quốc xem xét , cứu vớt cho một người phải chịu đưng quá nhiều nỗi đau, sự mất mát cùng một lúc , cả về tinh thần và thể xác như mẹ tôi (nhà cửa bị cướp trắng, vợ chồng bỏ nhau, mất 31% sức lao động khi đang làm nhiệm vụ trong Quân Đội, suy nhược thần kinh, mất ngủ v.v….)
Việc mẹ tôi kêu oan đòi lại nhà cửa, quyền sống, quyền ở cho gia đình trong suốt 18 năm ròng, không biết bao nhiêu tờ đơn, lá thư trình các cơ quan của đảng và nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng chưa cơ quan nào giải quyết đúng pháp luật, chỉ vòng vo, quanh co, dối trên lừa dưới. Vì vậy trong cảnh viết đơn trình bày không thấu đến quan trên mà còn bị cấm đi khiếu kiện - không được nộp đơn vào các cơ quan, mẹ tôi chỉ còn cách duy nhất là mặc áo có chữ để kêu thấu nỗi oan mất nhà, mất quyền sống - quyền định cư, quyền ở của 3 mẹ con tôi cũng là nỗi thống khổ của 18 năm đi khiếu kiện lang thang của gia đình tôi. Nỗi oan khuất mà công an xã Hoàng Đan, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo nên thảm kịch 18 năm không nhà, không cửa, vô hình chung cướp đi tuổi thơ của hai anh em chúng tôi, cướp đi mọi quyền được vui chơi, học tập của hai đứa trẻ là tôi và anh trai tôi . Tất cả những mất mát - nỗi khổ, sự hành hạ tra tấn, đánh đập trên, mẹ tôi đã phải oằn vai, gò lưng gánh chịu, vậy thì mẹ tôi làm sao có thể hành động và cư xử như người bình thường , không bị mất đất, mất nhà mất, hay quyền làm người được? Cho nên mẹ tôi bắt buộc phải mặc áo mang nội dung kêu cứu. Kẻ gây ra tội ác này chính là: công an xã Hoàng Đan, công an tỉnh Vĩnh Phúc, công an phường Thụy Khuê, công an quận Tây Hồ Hà Nội. Chúng chính là những kẻ dấu mặt, hành xử theo luật rừng - xã hội đen… cố tình làm trái pháp luật, đã thế còn bắt giữ và khởi tố mẹ tôi về tội gây rối mất trật tự mà hoàn toàn không có một bằng chứng, căn cứ nào hết, ngoài tấm áo mang chữ đỏ trên người.
Tôi kính mong các Quý vị, Quý ban xem xét và can thiệp để yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thả mẹ tôi ra, đồng thời trừng trị những kẻ làm sai, cậy quyền, cậy chức, lộng hành gây ra tội ác với gia đình tôi, biến gia đình tôi trở thành một gia đình không bình thường: không nhà, không cửa, không chốn nương thân, không có quyền ở, quyền sống v.v, ngoài ra còn áp đảo tâm lý khiến gia đình tôi đều bị mắc bệnh bấn loạn tâm thần , tổn thương về tâm lý - dẫn đến đau đầu, mất ngủ triền miên, cả những bệnh tật mà anh em tôi đang chịu như tôi bị khối u ở cổ nhưng không thể đi mổ vì công an Thụy Khuê bắt mẹ tôi oan sai, nên không có ai chăm sóc. Anh trai tôi bị viên gan B, đen một bên phổi.
Đây là tất cả những tội ác mà công an tỉnh Vĩnh Phúc, công an xã Hoàng Đan đã gây ra cho gia đình tôi. Kính mong các tổ chức nhân quyền trên thế giới công tâm soi xét cứu vớt gia đình tôi khỏi thảm hoạ cộng sản Việt Nam hiện tại. đồng thời trừng trị những kẻ tham lam, ngu dốt, ác độc để trả lại cho gia đình tôi sự bình yên – tự do, quyền định cư và cả tâm lý ổn định trong cuộc sống bình thường, cho 3 mẹ con tôi. Tôi vô cùng cảm ơn .
Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2009
Người làm đơn
Nguyễn Thị Hương
No comments:
Post a Comment