Kỳ I - Thế hệ công tử bột
TP - Trên thế giới, 9x đang là mối quan tâm đại lớn
bởi họ là thế hệ tiêu biểu cho kỹ thuật, chưa biết gì nhiều về giao lưu
và giao tiếp trực tiếp.
Conor Lauesen |
Nói chung thế hệ này ở Việt Nam trò chuyện qua máy tính nhiều hơn, nhắn tin với nhau bằng điện thoại còn nhiều hơn gặp gỡ trực tiếp để thảo luận và làm quen với mọi người. Tình trạng này ở Việt Nam chẳng khác gì với những lo âu, những sự quan tâm cấp bách đang diễn ra ở khắp thế giới. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ Việt Nam là một nước đang phát triển, nên đáng lo ngại hơn.
Với tôi, công tử bột được xem như người sinh ra trong
gia đình giàu có, không cần lo về tiền bạc, không cần học giỏi và cuối
cùng họ cũng không cần nghĩ nhiều về việc làm ăn mưu sinh để có cuộc
sống tốt.
Ở Việt Nam, một số người thường nói: “Con thích gì, mẹ
chiều nấy” hoặc “em thích gì anh chiều nấy”. Lối suy nghĩ này không chỉ
tồn tại ở Việt Nam mà còn là vấn đề phổ biến ở nhiều nước trên thế
giới. Bên Anh, bên Mỹ đâu đâu cũng thế.
Conor Lauesen, 25 tuổi, nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam từ cách đây 5 năm theo chương trình Fulbright. Dù học bổng đã hết cách đây một năm, Conor vẫn cố bám trụ lại Việt Nam để tiếp tục nghiên cứu. Anh được ví là ma xó của Hà Nội vì thông thạo mọi thứ ở vùng đất này hơn cả nhiều người bản địa. |
Hình như vấn đề này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và thường
xuất hiện trong những gia đình giàu có. Tôi rất hiểu và thông cảm với
những bậc cha mẹ và gia đình muốn mang đến thuận lợi cho con mà những
thế hệ trước đây chưa có.
Tôi hay quan sát nhiều gia đình trẻ như các bậc cha mẹ dưới 50, 40 tuổi và cách họ bù đắp
cho con cái mình những thứ họ không có thời còn trẻ. Họ nghĩ rằng mua
sắm, đáp ứng cho con là giúp con và giúp chính họ hòa nhập vào cuộc
sống văn minh, hiện đại.
Tuy vậy, những bậc cha mẹ này không thể lường trước
nguy cơ mà các công tử bột, các cậu ấm cô chiêu gây ra cho xã hội vì
đầu óc công tử bột không có nhiều chỗ cho sự cố gắng, tự lập, tự chủ;
họ có thể ăn sẵn nên không hiểu hết được giá trị của lao động và niềm
vui lao động.
Thời ngày xưa cũng như thời hiện tại, cả Ta và Tây chỉ
cần làm việc chăm chỉ, có tính kiên trì và lòng kiên nhẫn, tiếp đó kiên
định với mục tiêu đã đặt ra chắc chắn sẽ có kết quả, và chắc chắn sẽ
thành công.
Tự do và trách nhiệm
Từ thuở bé (khi sống ở Mỹ) tôi đã từng nghe nói nhiều
lần rằng nếu muốn có tự do thì cần có nhiều trách nhiệm và tự kỷ luật
bản thân. Ngược lại, ở Việt Nam, đặc biệt ở Hà Nội, bạn trẻ có nhiều tự
do mà nhiều người không biết một chút gì hết về trách nhiệm. Đối với vị
trí của họ (công tử bột) trong xã hội, lẽ ra họ phải dốc hết sức mình
cho công việc và cho xã hội. Thời gian nhàn rỗi cực nguy hiểm… Nói
chung nó là thời gian nguy hiểm nhất cho con người, cộng đồng và cũng
là cho đất nước.
Hình ảnh những công tử bột ngày càng phản ánh tình trạng xã hội nói chung. Bên nước tôi người ta có một thành ngữ “You’re only as strong as your weakest link”, mà nhiều người nói bằng tiếng Việt là: “Điểm mạnh nhất cũng có thể là điểm yếu nhất”.
Theo tôi, nếu xã hội trở thành đồng minh, “cùng hội
cùng thuyền” với họ thì chẳng mấy chốc sự lai căng sẽ xâm chiếm vào mọi
lĩnh vực của xã hội.
Những điều trên không có nghĩa là 9X không giỏi về tri thức, giáo dục và phần không tích cực chỉ là một phần nhỏ xíu của họ.
Lòng đam mê
Tôi hay suy nghĩ về lòng đam mê, hăng say làm việc của
Ta và Tây ở bất kỳ nước nào trên thế giới. Thực ra tôi nghĩ làm việc
vất vả và vắt kiệt sức để cố gắng hoàn thành tốt, chính xác, đẹp đẽ
được coi như là một giá trị cao. Tại sao là giá trị cao? Vì một cách tự
nhiên, vốn dĩ sự hăng say lao động đã bao gồm đạo đức và công lý. Do đó
niềm vui lao động là nguồn gốc của mọi thành công, của cả giá trị vật
chất và đời sống phi vật chất.
Giá trị vốn dĩ của con người chính là ý chí và sự khát
khao, mong muốn đạt được những nguyện vọng, mục tiêu mà họ đặt ra. Theo
tôi, nó là tất cả, nó vô cùng đơn giản. Điều này dễ gây hiểu lầm bởi
theo tôi một khi con người làm việc mà không có sự đam mê, lòng nhiệt
huyết thì những ý tưởng và sự cần cù sẽ không bao giờ gặt hái được
thành công.
|
Conor Lauesen
No comments:
Post a Comment