Cách đây 16 năm, năm 1995, nhà thơNguyễn Chí Thiện đã phát biểu trong một cuộc họp báo tại vùng Hoa Thịnh Đốn một bài phát biểu nói về trách nhiệm của người cầm bút như sau:
"Cộng sản Lenin cách đây gần một thế kỷ có bảo rằng chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn giẫy chết của chủ nghĩa tư bản. Nhưng nó đã giẫy một thế kỷ rồi, chẳng những không chết mà cứ khoẻ mãi ra. Còn cái chính quyền của ông ta dựng lên, thì nó đã… chết không kịp giẫy. Bây giờ, chính quyền CSVN cũng đang ở giai đoạn hấp hối. Nhưng đây là giai đoạn hấp hối của lịch sử. Nó có thể kéo dài một năm, hay ba năm, chứ không phải là hấp hối của một con người chỉ trong một hai hôm. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, nhưng kiên nhẫn chờ đợi không phải là thúc thủ. Người Mỹ có câu: "Ngòi bút còn mạnh hơn lưỡi gươm". Cho nên nhiệm vụ của chúng ta – ở hải ngoại cũng như ở trong nước thì lấy đâu ra vũ lực mà chống đối. Vì vậy, chúng ta nên dùng ngôn luận, nên dùng ngòi bút, dùng tiếng nói để soi sáng cho người nào còn tăm tối, còn bị chúng mê hoặc, lừa bịp. Số người này ở trong nước còn nhiều, thậm chí có một số kiều bào ở hải ngoại về cũng có những nhận thức thật sai lầm.
Trách nhiệm của chúng ta là phải đưa được ánh sáng chân lý, đưa được lẽ phải, làm thế nào cho dân tộc Việt Nam hiểu được thế nào là tự do, hiểu thế nào là nhân quyền; nhiều người còn mù mờ, ngay cả ý thức về tự do, về nhân quyền họ vẫn chưa có. Nếu làm sáng tỏ được tất cả những điều đó thì vấn đề (giải thể chế độ độc tài để quang phục quê hương) sẽ mau chóng được giải quyết".
Lời kêu gọi của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cách đây 16 năm đã chẳng làm cho chế độ VC sứt cọng lông chân nào, lại còn sống hùng, sống mạnh, nói chi đến chuyện… chết không kịp giẫy – như chế độ cộng sản Liên Sô đã giẫy chết ngay cái nôi của nó.
Lý do là vì đảng VC cai trị đất nước bằng quyền lực và họng súng.
-Với tiền bạc thủ đắc được từ quyền lực, VC chủ trương "tát cạn, bắt lấy" 3 triệu người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại bằng mọi thủ đoạn. Bọn chúng dùng tay sai tìm mọi cách đánh phá gây chia rẽ trong hàng ngũ người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại.
-Trong khi đó, VC dùng chính sách bưng bít thông tin đối với 87 triệu người dân trong nước. Do đó, làm sao người dân trong nước hiểu được thế nào là tự do, dân chủ, nhân quyền.
Ngay cả những thảm cảnh mà trẻ em và phụ nữ Việt Nam phải gánh chịu như phải trần truồng cho ngoại nhân lựa chọn, dùng thử trước khi mua về làm vợ tập thể hoặc sau đó đem đi bán vào động mãi dâm, rất ít người dân trong nước được biết. Ngay cả những chuyện công an đánh chết người. Chuyện Trung Quốc đuổi bắn ngư dân VN, chuyện tàu hải giám TQ cắt cáp của tàu Bình Minh 2 này nọ v.v… vốn là những chuyện "xa lạ" đối với đa số người dân trong nước!
Chỉ có một số người có internet mới có thể biết được những chuyện này.
Một vài thí dụ như vụ xử án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, vụ xử 7 dân oan ở tỉnh Bến Tre mới đây chỉ có những người liên hệ mới được biết. Và người Việt ở hải ngoại biết qua báo chí điện tử.
Trong khi đó thì báo chí VC, các cơ quan thông tin tuyên truyền của VC rùm beng lên về những việc làm của các lãnh tụ VC, như chuyện Trương Tấn Sangtuyên bố sẽ "trừ sâu" để những con sâu sẽ không còn làm sầu nồi canh đất nước; trong khi chính ông ta là "Con Sâu Chúa"! Ông TBT Trương Phú Trọng làm thơ theo kiểu thi ca hò vè cổ động bầu cử.
Và mới đây, 6 ngày sau khi 3 tàu hải giám của Trung Cộng đàn áp phá hoại công tác thăm dò dầu hỏa VN (Petro Vietnam PVN) thì Đảng và Nhà nước ta lại làm chuyện hổng giống ai là tổ chức cuộc hội thảo sự kiện 100 năm (5-6-1911 – 5-6-2011) Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Trong cuộc hội thảo có sự hiện diện của nguyên TBT Lê khả Phiêu, Thủ TướngNguyễn Tấn Dũng, Bộ Trưởng Thông Tin Đinh Thế Huynh.
Ở hải ngoại ai cũng biết chuyện Hồ Chí Minh là một huyền thoại.
Và chuyện "Từ thành phố này người đã ra đi/Bao năm ước mơ mong Bác trở về" chỉ là chuyện con anh con trai tên Nguyễn Sinh Cung, tốt nghiệp tiểu học, cha là Tri Huyện Nguyễn Sinh Sắc, bị bãi chức vì say rượu đánh chết người phải bỏ xứ vào Nam, bèn tìm cách trốn xuống tàu đi qua Pháp với ước mơ xin vào học Trường Thuộc Địa để sau này về nước noi gương…Hoàng Cao Khải!
Thế nhưng tại sao lúc nào VC cũng cố bám víu vào huyền thoại Hồ Chí Minh. Chuyện rất dễ hiểu vì quyền lực mà Đảng CSVN đang có dựa trên huyền thoại đảng CSVN có công đánh Pháp, đuổi Mỹ thống nhất đất nước và ông Hồ Chí Minh là người lãnh đạo cuộc chiến tranh này!
Trong khi đó, trong thực tế, ai cũng biết chính vì thi hành chỉ thị của CS Quốc Tế như một tên tay sai đắc lực, lúc dựa vào Tàu, lúc ngã vào Nga, ông HCM đã dẫn đưa dân nuớc đến tình trạng thê thảm như bây giờ. Trong khi các nước khác không theo chủ nghĩa cộng sản thì hiện nay dân chúng đã được hưởng tự do, dân chủ, nhân quyền và đất nước đã phát triển về mọi mặt.
*
Cứ mỗi lần động dao, động thớt là CSVN lại lôi cái phao Hồ Chí Minh ra!
Vào thập niên 90, khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ngay tại cái nôi của nó là Liên Xô thì CSVN lại bày trò kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa cộng với cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong khi trong thực tế thì lúc còn sinh tiền ông HCM đã thú nhận là "không có cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh!" "Tư tưởng Hồ Chí Minh" là cái mà đảng CSVN bịa đặt ra trong cơn chết chìm ý thức hệ!
20 năm sau, CSVN lại làm sống dậy cái gọi là Hội thảo kỷ niệm 100 "Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước" cũng chỉ là để tiếp tục lừa bịp 87 triệu người dân trong nước – như đã tổ chức lễ hội "Ngàn Năm Thăng Long"!
Nhiệm vụ của những người cầm bút vì Lẽ Phải và Sự Thật là phải vạch trần những thủ đoạn bịp bợm của đảng CSVN về việc khai thác huyền thoại Hồ Chí Minh.
Nếu nhân loại mọi người đều biết
Cộng Sản là gì tự nó sẽ tan đi!"
Xin sửa 2 câu thơ trên của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện thành:
"Nếu mọi người dân Việt Nam đều biết
Chuyện Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước chỉ là bịa đặt
Thì trước sau gì Việt Cộng sẽ ra đi!
*
Xin mượn bài thơ "NẾU NGÀY ẤY…" của tác giả CAU BAY trong báo điện tử danchimvietonline có nội dung rất độc đáo như sau:
"Nếu ngày ấy, bến Nhà Rồng đóng cửa
Người lang thang quay trở lại Nghệ An
Làm giáo làng hay một chân thơ lại
Thì ngày nay dân đã thoát lầm than.
Nếu ngày ấy, sông Sàigòn nổi sóng
Người đang leo bỗng rớt mẹ xuống sông
Bấy sấu đói đã reo mừng rước bác
Thì ngày sau xương đâu trắng cánh đồng.
Nếu ngày ấy, trên boong tàu đêm tối
"Người lao công đang quét dọn hành lang"
Cơn sóng dữ tiễn đưa về đáy biển
Thì ngày nay quê mẹ đã bình an.
Nếu ngày ấy, Paris trời trở lạnh
Cụcgạch hồng không đủ ấm qua đêm
Bác chết cóng trên mình cô đầm nái
Thì ngày nay tổ quốc đã êm đềm.
Nếu ngày ấy, tên toàn quyền rộng lượng
Cho người vào trường thuộc địa khỏi thi
Mẫu quốc đã có thêm Hoàng Cao Khải
Mà An Nam cũng thoát cảnh "bác đi".
Nếu nếu nếu, thêm một ngàn lần nếu
Bác chẳng đi. Đi chẳng có ngày về
Về, thượng mã phong bờ hang Pắc Phó
Thì ngày nay đâu có lũ u mê!"
để chấm dứt bài viết này.
Và xin đề nghị độc giả tiếp tục "NẾU NẾU NẾU, THÊM MỘT NGÀN LẦN NẾU" để bài thơ NẾU NGÀY ẤY… của tác giả Caubay có mục đích vạch trần cái thủ đoạn bịp bợm của cái gọi là "Bác Hồ ra đi tìm đường cứ nước" sẽ dài ra cả ngàn trang để toàn dân đều biết VIỆT CỘNG LÀ GÌ TỰ NÓ SẼ RA ĐI!
LÃO MÓC
No comments:
Post a Comment