TTO - Đón sóng lạc - đó là khoảnh khắc hằng đêm mà các
giáo viên nữ ở Trường THCS bán trú cụm xã Tr’ Hy (huyện miền núi Tây
Giang, tỉnh Quảng Nam) vẫn thường chờ đợi.
Cô giáo Đoàn Thị Thùy Trang chắp 2 cái ghế chồng lên nhau rồi cố rướn người treo chiếc điện thoại lên trên tường cao ngất.
Hằng đêm, cô Đoàn Thị Thùy Trang cùng các giáo viên ở đây đều bật điện thoại và treo lên tường để đón sóng lạc - Ảnh: Đoàn Cường |
Theo cô Trang, sở dĩ cô phải đón sóng lạc vì khắp bốn
bề trường là đồi núi cao, rừng sâu thăm thẳm, không có sóng điện thoại.
Và để thu được sóng điện thoại "đi lạc" đến đây, các giáo viên phải
đóng một hộp bằng giấy cactông trên tường nhà cao hơn 2m sau đó bật
điện thoại và treo chúng lên để chờ người thân gọi.
“Hôm nào hên thì nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn từ
người nhà. Có khi vài ba ngày mới nhận được cũng nên. Giữa núi rừng thế
này nhận được một dòng tin hay một cuộc điện thoại dù chập chờn là quý
lắm” - cô Trang chia sẻ.
Do trường vẫn chưa có điện nên chập choạng tối các
giáo viên nội trú phải thắp đèn dầu để ăn uống, sinh hoạt và soạn giáo
án. Giáo viên nào kha khá sắm được điện thoại thì phải đi vào trong các
khu dân cư để xin sạc nhờ điện. Ở đó điện được phát là các tuôcbin nhỏ
nằm dưới suối.
Nằm chót vót trên một ngọn đồi của xã Tr’ Hy, ngôi
trường nơi đây chỉ toàn là những thầy cô trẻ - người lớn tuổi nhất mới
khoảng 30 tuổi. Ở đây không chỉ điều kiện thời tiết khắc nghiệt (về đêm
nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ), sương mù bao phủ quanh năm, mà các điều
kiện sinh hoạt khác cũng hết sức thiếu thốn.
ĐOÀN CƯỜNG
No comments:
Post a Comment