TT - Vượt gần 300km từ Hà Nội lên thị xã Cao Bằng,
thêm gần 100km nữa để vào huyện lỵ Trùng Khánh và ngược về xã Đàm Thủy,
thác Bản Giốc hiện ra ngỡ ngàng trong vẻ đẹp nguyên sơ và trinh bạch
giữa núi rừng Việt Bắc.
Thác Bản Giốc, hơn cả một địa danh, hơn cả một thắng
cảnh, cái tên ấy đau đáu một phần máu thịt người Việt với bao tháng năm
dâu bể cùng nắng mưa miền biên ải...
Du khách ngắm thác Bản Giốc - Ảnh: Việt Dũng |
Cả một dải biên cương phía Bắc dài hơn 1.400km núi phủ
mây phong, tấc đất nào không nhuốm mồ hôi xương máu tiền nhân? Có dòng
suối, con sông, tên núi, tên làng... nào lại không vang lên lay động
cõi lòng người Việt? Nhưng Bản Giốc lại khác, đó là nơi có một dòng
thác đẹp vào hàng đệ nhất danh thác của Việt Nam.
Cảm xúc Bản Giốc
Ngày 14-1-2009, cột mốc cuối cùng được cắm trên địa
phận biên giới tỉnh Cao Bằng tiếp giáp với Trung Quốc chính là cột mốc
ở thác Bản Giốc - cột mốc 836 (2).
Ngay thời điểm đó Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại
giao Phạm Gia Khiêm đã có bài viết “Việt -Trung xem xét hợp tác du lịch
ở thác Bản Giốc”, nhấn mạnh hai bên (Việt Nam và Trung Quốc) sẽ ký một
thỏa thuận cấp chính phủ về vấn đề hợp tác khai thác tiềm năng du lịch
tại đây.
|
Thác Bản Giốc, từ năm 1922 đã được miêu tả trong tư
liệu của Sở Địa chất Đông Dương thế này: “... Đây là một vùng đẹp nhất
của Tonkin (tức miền Bắc), nếu không vì xa xôi và phương tiện lưu thông
khó khăn nó rất xứng đáng để du khách đến thăm viếng với những hang
động, những cây cầu chữ Z bắc lên những tảng đá băng qua sông, và nhất
là cái thác hùng vĩ, gọi là thác bậc thềm có tên Tu Tong (Tụ Tổng) được
người châu Âu biết đến nhiều qua tên thác Bản Giốc”. (Bulletin du
service géologique de l’Indochine - 1922, trang 34).
Giờ đây, đối diện với dòng thác đang tung bọt ngang
trời kia, một cảm xúc rất lạ chợt dâng lên nghẹn cứng lồng ngực chúng
tôi. Ấy chính là xúc cảm chủ quyền, là cảm thức đất mẹ, cái cảm thức
vừa thiêng liêng như tình mẫu tử, vừa đau đáu nỗi dấu yêu với tấc núi
tấc sông trong di huấn tiền nhân!
Cột mốc 836 đã cắm cả hai phía thác, bên phía Việt Nam
là mốc 836 (2), bên đất Trung Quốc là mốc 836 (1). Đường biên giới đã
phân định đi từ cột mốc 835 trên cồn Pò Thoong chạy xuống điểm giữa của
mặt thác chính, rồi chạy dọc theo dòng chảy sâu nhất của sông Quây Sơn.
Phía Việt Nam sở hữu phần thác phụ và một nửa thác chính, phía Trung
Quốc sở hữu một nửa thác chính phía bờ bắc sông Quây Sơn. Cả mặt sông
phía chân thác thành khu vực khai thác du lịch chung, khách từ Việt Nam
hay từ Trung Quốc đều có thể lên bè, lênh đênh trên dòng Quây Sơn để
ngắm thác từ nhiều góc độ.
Từ tỉnh lộ 206 đi vào phía Hạ Lang, thác Bản Giốc hiện
ra trước mắt chúng tôi. Không may mắn gặp ngày nắng để nhìn cầu vồng
bảy sắc hắt lên từ bụi nước của thác, nhưng sắc trời âm âm của biên
cương chiều mưa với những áng mây sà thấp và bụi nước mờ mờ ngang triền
núi đá, người thưởng ngoạn sẽ có cảm giác như dòng nước bạc từ trên độ
cao hơn 50m rạch ngang mây trời, buông mình xuống với trần gian...
Cột mốc 836 (2) phía VN - Ảnh: GIA TIẾN |
Cột mốc bên triền thác
Sau cuộc làm việc với trung tá Luân Ngọc Cầu, đồn
trưởng đồn biên phòng Đàm Thủy, chúng tôi theo chân đại úy Đinh Tiến
Hóa, trưởng trạm biên phòng Bản Giốc, vào nơi trạm đứng chân.
Một thanh chắn của Công ty cổ phần Du lịch Cao Bằng
dựng lên chênh chếch phía trước cổng trạm biên phòng ngay lối xuống
thác để thu vé của du khách. Giá vé tham quan thác Bản Giốc chỉ 15.000
đồng/người lớn. Đối diện với thanh chắn là một tấm panô lớn với bản đồ
quy hoạch chi tiết khu du lịch thác Bản Giốc được ghi nổi bật hàng chữ:
“Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch thác Bản Giốc - theo quyết
định 134/QĐ TTg của Thủ tướng Chính phủ”. Số tiền dự kiến đầu tư từ đây
đến năm 2020 lên tới 2.400 tỉ đồng.
Trên chiếc mảng của những người dân Bản Giốc làm du
lịch, chúng tôi được đưa ra giữa dòng Quây Sơn, neo mảng thật lâu nơi
chân thác để nghe bọt nước se lạnh thấm qua lòng mình những yêu thương
với miền đất địa đầu biên ải.
Quanh chúng tôi là những chiếc mảng của khách du lịch
Trung Quốc cũng đầy khách tham quan thác. Nước vẫn trôi như không có
lằn ranh biên giới, mây vẫn vắt ngang những đỉnh núi trầm tư như chưa
hề biết chuyện những tháng ngày đấu trí, đấu lực để gìn giữ giang sơn.
Cột mốc nơi chân thác này sẽ là một chứng nhân lịch sử kể lại cho muôn
đời sau...
Chàng trai chèo mảng chở chúng tôi tên Phương Đình
Hoàn, dân tộc Tày, vốn là cư dân Bản Giốc trên sông Quây Sơn, Hoàn nói:
“Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới thấy một cột mốc được xây dựng
công phu như vậy”. Thật tình cờ, Hoàn sinh năm 1979. Ký ức tuổi thơ của
Hoàn còn đọng lại hình ảnh những bãi bom mìn rải đầy khu vực thác,
người dân chẳng dám lại qua, trâu bò lỡ lạc bước vào tạo nên những
tiếng nổ át cả tiếng thác reo. Hoàn cũng có nhiều ngày tháng chứng kiến
những vất vả của người lính biên phòng nơi đây trước khi diễn ra sự
kiện trọng đại cắm mốc 836 (2).
Không chỉ có Hoàn say sưa và tự hào về Bản Giốc, mà từ
lâu rồi nơi này đã trở thành tâm điểm để những trái tim người Việt từ
năm châu bốn bể đau đáu vọng về.
Ngồi một lát ở phòng khách của trạm biên phòng Bản
Giốc, chúng tôi đã cảm nhận được tình cảm từ khắp mọi miền đất nước
dành cho những người lính biên phòng nơi đây: chiếc đồng hồ treo tường
do đảng ủy Bộ Ngoại giao tặng, hai anh chiến sĩ biên phòng đang cắm cúi
bên chiếc máy tính xách tay - quà của Hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên mang
lên, chiếc tivi và đầu VCD là quà của thanh niên thủ đô, những hàng cây
cảnh xanh mướt ngoài sân cũng từ các địa phương dưới xuôi vượt đường xa
lên tạo dáng cùng cây rừng...
Và một vinh dự nữa mà không phải trạm kiểm soát biên
phòng nào cũng có được: hầu như lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Nhà
nước, Chính phủ và Quốc hội đều đã đến đây!
LÊ ĐỨC DỤC - VÕ VĂN THÀNH
-------------------------------------------------
Dựng cột mốc bằng đá hoa cương đã rất khó,
nhưng dựng cột mốc trong lòng dân mới là thách thức trường tồn của
những người lính biên phòng nơi miền biên viễn...
Kỳ tới: Yên dân, phên dậu muôn đời...
No comments:
Post a Comment