Kỳ 2:
Cuộc giải thoát 57 học sinh
TT - Sáng 2-11-1999, tin dữ khắp nơi dồn dập báo về
bản doanh chống lũ của tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhưng có một thông tin
khiến cả tỉnh sững sờ: 57 học sinh Trường THCS Hương Thọ (xã Hương Thọ,
huyện Hương Trà) đang bị nước lũ nhốt trên mái lớp học.
Em bé ở cửa biển Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) ngấu nghiến ăn mì gói cứu trợ ngày 9-11-1999 - Ảnh: N.C.T. |
Năm đó ông giáo Lê Vĩnh Thái mới ra trường, bây giờ là
phóng viên của tạp chí Sông Hương. Dưới đây là hồi ức của ông Thái về
cuộc bao vây và giải thoát khiến cả tỉnh Thừa Thiên - Huế nín thở theo
dõi.
Buổi sáng 1-11 trời mưa nhẹ hạt, đến trưa thì hửng
nắng, dòng sông Hương vẫn hiền hòa chảy. Thế nhưng khoảng 3 giờ chiều
nước bắt đầu dâng cao. Trời bắt đầu đổ mưa xối xả mù mịt cả đất trời,
dòng sông cũng bắt đầu cuồn cuộn chuyển mình.
Đầu chạm trần nhà
Đoán chừng sẽ xảy ra lũ lớn, đa số học sinh ca chiều
đều ở phía bên kia sông, hai anh em giáo viên chúng tôi tự phân công
nhau, anh Hoàng Thái ở lại quản lý học sinh, tôi sang sông thuê đò lớn
đưa các em về nhà.
Mười
năm sau trận lụt đó, chúng tôi cùng với ông Lê Vĩnh Thái trở lại ngôi
trường “nổi tiếng” từ trận lụt 1999. Suốt cả buổi chiều không tìm gặp
được học trò nào trong số 57 em bị kẹt lại trong lũ.
Cuối
cùng chúng tôi cũng gặp được một cô gái đang trông con và bán quán nước
bên quốc lộ 49 lên A Lưới. Cô tên là Lê Thị Cẩm Hương, mười năm trước
là học sinh lớp 8B, người làng La Khê Bãi, một trong số 57 em bị kẹt
lại hôm đó.
Cô mừng đến chảy nước mắt khi gặp lại thầy Thái: “Suốt đời em không thể nào quên, thầy ơi”.
|
Con đò nhôm của chị Nhỏ hằng ngày vẫn đưa chúng tôi
qua sông, nay trở nên quá nhỏ bé và mong manh trước dòng nước chảy mạnh
và xoáy. Đến bờ bên kia thuộc xã Thủy Bằng, tôi đi hỏi nhưng chẳng có
chủ đò nào dám chở, họ bảo nước lớn quá không thể chạy được.
Tôi đành qua sông trở lại trường. Chị Nhỏ bảo: “Thầy
về nhà luôn đi, đừng trở lại nữa, nước lớn nguy hiểm lắm”. Không thể
được, tôi phải trở lại vì các em học sinh của tôi đang còn ở bên kia
sông. Chị Nhỏ chở tôi quay lại bên kia sông, phải chèo ngược lên phía
trên nhưng dòng nước cứ cuốn phăng phăng về phía dưới.
Phải mất hơn 20 phút chúng tôi mới qua được sông, lúc
này nước đã tràn lên con đường vào làng. Không kịp nhìn lại nữa, tôi
lội nhanh lên dốc để kịp đưa các em học sinh quay lại trường. Lúc này
mới khoảng 5 giờ chiều mà trời đã tối sầm, mưa như trút nước và gió lớn
ào ạt.
Về lại trường, tôi cùng anh Hoàng Thái, anh Lê Văn
Hồng (bảo vệ trường) tập trung học sinh vào phòng học, xếp bàn lại làm
chỗ ăn ngủ với đinh ninh chỉ qua một đêm thôi. Người đi mượn chăn màn,
người nấu cơm, người đi chặt buồng chuối xanh để nấu canh.
Anh Hồng đã vét hết nhẵn thùng gạo của gia đình để nấu
bữa cơm tối cho 59 thầy trò. Tất cả công việc xong xuôi, bữa ăn tối đầu
tiên tại trường diễn ra, lúc này khoảng 7 giờ tối. Nước càng lúc càng
dâng nhưng ngôi trường ở nằm trên đồi cao nên chúng tôi cũng yên tâm.
Đến 3 giờ sáng 2-11, nước dâng lên sát chân đồi và
tiếp tục lên rất nhanh. Thế này là nguy to rồi. Chúng tôi bắt đầu thu
dọn hồ sơ, tài liệu của nhà trường đưa lên cao và chuẩn bị phương án
chống lũ. Đến gần 6 giờ sáng nước đã tràn vào hành lang phòng học,
chúng tôi huy động các em kê các bàn học lại, anh Hồng đi kiếm dây để
cột các chân bàn.
Nhưng mới kê xong dãy bàn chưa kịp cột chân lại với
nhau nước đã dâng lên hơn nửa bàn, chúng tôi lại tiếp tục chồng lên
thêm một lớp bàn nữa. Nhưng nước lũ lúc này lên nhanh đến chóng mặt,
chẳng mấy chốc đã ngập gần nửa lớp bàn thứ hai. Chúng tôi lại bơi trong
nước để kê thêm tầng thứ ba, 57 em học sinh lúc này đầu đã chạm trần
nhà. Bên ngoài mưa vẫn ào ạt át cả tiếng người.
Nước đuổi theo người
Nhưng nước lũ vẫn cứ dâng lên mỗi lúc một nhanh hơn.
Đến 9 giờ sáng nước đã ngập hết lớp bàn thứ hai. Chúng tôi điện thoại
(may sao lúc này vẫn còn điện thoại) kêu cứu đến các cơ quan chức năng,
báo cho lãnh đạo trường và các đồng nghiệp. Xong cuộc điện thoại, nước
đã trườn lên đến tấm be của hành lang. Qua khe ngói, chúng tôi nhìn
thấy cả làng La Khê Trẹm ở dưới kia đồi đã chìm nghỉm dưới nước.
Chúng tôi tính đến phương án phá mái ngói để leo lên
mái nhà, nhưng rất khó bẻ gãy những thanh gỗ. Không còn cách nào khác
hơn là phải lấy rựa để chặt, mà rựa lại đang nằm dưới đất. Tôi cột dây
vào bụng anh Hồng để lặn vào phòng lấy rựa, không tìm thấy. Chúng tôi
thay nhau lặn rất nhiều lần, cuối cùng cũng tìm được.
Chúng tôi bắt đầu chặt tất cả các thanh gỗ rui mè, trổ
một lỗ để các em học sinh chui ra khỏi mái nhà, lúc này đã hơn 10 giờ
sáng. Thầy trò đứng trên mái hành lang giữa mịt mù mưa gió. Đến khoảng
11g30 trưa, chị Võ Thị Thảo đang chèo đò đi qua chở theo người cha già,
thầy trò mừng khôn xiết vẫy tay kêu cứu. Chị Thảo ghé vào chở bảy học
sinh lên đồi Hóc Tổng.
Sau đó chị Dương Thị Liễu cùng em Võ Đại Đại, con trai
của chị và anh Võ Đại Lựa, liên tục đưa đò cập vào mái trường để chở
các em học sinh. Chúng tôi lên đồi Hóc Tổng, tưởng đã an toàn, nhưng
chỉ được một lúc nước đã đuổi theo lên ngập đồi. Đang chuẩn bị đưa học
sinh đi tìm nơi cao hơn thì gặp anh Nguyễn Ngọc Chính, bí thư Xã đoàn
Hương Thọ, nghe tin nước lũ bao vây thầy trò chúng tôi lập tức đến ứng
cứu.
Anh đưa thầy trò chạy lên miếu làng Trẹm. Nhưng nước
vẫn đuổi theo. Thầy trò tiếp tục chạy lên nơi cao nhất của vùng đồi,
lúc này đã hơn 3 giờ chiều. Mệt lả, lạnh và đói. Trời vẫn mưa và nước
vẫn còn dâng, thầy trò chúng tôi dựng tạm chiếc lán để trú mưa.
Đêm xuống trên đồi, trời tối đen và mưa vẫn không
ngớt. Bắt đầu nghe tiếng khóc của những em gái và lan truyền ra nhiều
em khác. Để xua đi cái đói, rét và sợ hãi, chúng tôi cố tổ chức sinh
hoạt tập thể: nào các em hát nhé, hát thật to, thật lớn cho ấm người.
Và các em đã hát đến lúc không thể hát được nữa vì đói... Tất cả lả
người và thiếp đi.
Sáng 3-11, trời vẫn mưa tầm tã, các em đã hết sức chịu
đựng, chỉ còn cách duy nhất là ngồi sát vào nhau, ôm lấy nhau thành
vòng tròn để gió khỏi len vào. Khoảng 10 giờ trưa, tôi và anh Hoàng
Thái đi nhổ sắn quanh đồi về nấu cho các em ăn tạm.
Đến trưa, vợ chồng anh Hồng chèo đò đi mượn được
khoảng 30 lon gạo ướt đã bị ngâm nước nhiều ngày, nhưng phải đến khoảng
1 giờ chiều cơm mới chín. Hạt gạo ngâm nước đã bốc mùi chua lòm nhưng
các em vẫn ăn ngon lành. Nước mắt tôi cứ chảy ràn rụa.
LÊ VĨNH THÁI
___________________
10 năm trước, có một ngôi làng ở biển Thuận An
(Thừa Thiên - Huế) đã bị cơn hồng thủy cuốn trôi ra biển. Ở đó có một
đại gia đình chỉ còn một người sống sót, 12 người ruột thịt, bố, mẹ, vợ
con, anh em trôi theo dòng nước.
Kỳ tới: Hòa Duân bãi bể nương dâu
No comments:
Post a Comment